Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 236: Bấm để xem Dù sao Giả Mẫn trúng độc nhiều năm, cho dù lúc này đã giải độc, thân thể cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Nhưng so sánh mà nói, thân thể Giả Mẫn vẫn thật suy yếu. Nếu sinh ra đứa bé này, có lẽ sẽ hao hết sinh mệnh lực của Giả Mẫn. Bởi vậy thầy thuốc đề nghị Giả Mẫn sớm bỏ đứa nhỏ này. Lâm Như Hải đương nhiên lựa chọn giữ vợ mình, mà ý kiến của Giả Mẫn hoàn toàn trái ngược, nàng nhất định không chịu bỏ thai. Vì thế nàng một mặt giận hờn Lâm Như Hải. Cho tới hôm nay hai người giận nhau không thèm nói chuyện đã ba ngày. - Gió đã lớn, nên đóng cửa sổ. Thân thể con cũng không tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai gió không lớn, mẹ con chúng ta tiếp tục ngắm tuyết. Giả Mẫn nhu đầu Lâm Đại Ngọc nói. - Đều nghe mẫu thân. Đại Ngọc nhu thuận gật đầu, mềm nhũn đáp. Đóng lại cửa sổ, cùng Giả Mẫn ngồi trên giường, tiểu Đại Ngọc buông tiểu lò sưởi trong tay, dùng đôi tay ấm áp ôm hai má mình, che lại khuôn mặt nhỏ nhắn có chút rét lạnh. Giả Mẫn mơ hồ nói: - Đợi thêm vài năm, Ngọc nhi của vi nương trưởng thành, nhất định là cô nương xinh đẹp nhất thế gian. Nghe mẹ khen mình, tiểu Đại Ngọc hơi có vẻ ngượng ngùng, bụm mặt thẹn thùng cười. Lúc này Lâm Như Hải vô cùng lo lắng đi nhanh vào phòng, nhìn bộ dạng vui sướng của hắn, Giả Mẫn ngoảnh mặt hừ một tiếng. Tiểu Đại Ngọc ra vẻ người lớn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: - Phụ thân cùng mẫu thân đã lớn như vậy rồi, sao vẫn cáu kỉnh như là trẻ con, thật sự không có biện pháp với cha mẹ. Hai vợ chồng vừa nghe nhất thời dở khóc dở cười. Giả Mẫn gật mũi Lâm Đại Ngọc, giọng điệu sủng nịch lại bất đắc dĩ: - Con đó, bộ dáng ra vẻ, cũng không biết học được ở chỗ nào. - Tất nhiên là cùng phụ thân học. Tiểu Đại Ngọc híp mắt nhìn Lâm Như Hải, hỏi: - Vẻ mặt cha vui mừng như vậy, trong nhà có việc vui sao? Lâm Như Hải mở bình ngọc trong tay, đổ ra hai linh quả đỏ rực. Hương thơm nhè nhẹ tràn vào trong mũi, nhất thời tầm mắt người trong phòng đều tập trung vào linh quả, không khỏi nuốt nước bọt. - Hai mẹ con mỗi người một quả, ăn nhanh lên. Lâm Như Hải đút cho Lâm Đại Ngọc một quả, đem quả còn lại đút cho Giả Mẫn. Giả Mẫn tránh khỏi tay hắn, trái lương tâm nói: - Muội không thích ăn trái cây. - Đây là linh quả mà nhạc mẫu đại nhân phái người từ ngàn dặm xa xôi mạo hiểm mùa đông từ kinh thành đưa tới. Xuất thân từ Côn Luân tiên sơn, do một vị tiên trưởng gieo trồng mà thành, có thể giải trăm độc trăm bệnh, không bệnh ăn cũng cường thân kiện thể. Lâm Như Hải lo lắng giải thích: - Muội ngoan ngoãn ăn, thân thể lập tức khỏe mạnh, nhi đồng trong bụng cũng thuận lợi ra đời. - Thật sao! Trong lòng Giả Mẫn vui vẻ, ánh mắt lại mang vẻ hoài nghi hỏi. - Vi phu có từng lừa gạt qua Mẫn nhi sao, huống hồ nhạc mẫu phái người hầu đến tặng linh quả còn đang đợi bên ngoài đâu. Lâm Như Hải ôn tồn dỗ dành: - Muội ăn, chờ một chút vi phu cùng muội đi ra ngoài gặp bọn họ. Tiểu Đại Ngọc sờ bụng, ngạc nhiên hô: - Ngọc nhi ăn trái cây, đột nhiên toàn thân tràn ngập khí lực, thân thể đều ấm áp, không còn cảm thấy lạnh. Nghe vậy Giả Mẫn không do dự nữa, lập tức nuốt linh quả vào bụng. Không bao lâu thân thể nàng liền tràn đầy ấm áp cùng khí lực dồi dào. Nàng cầm tay trượng phu kích động nói: - Phu quân, hữu dụng! Trái cây thật sự hữu dụng! Hiện giờ Mẫn nhi cảm giác mình vô cùng khỏe mạnh! - Tốt quá! Thật tốt! Lâm Như Hải mừng rỡ cười to. - Ngọc nhi có chuyện muốn nói? Hai vợ chồng cùng hỏi. Lâm Đại Ngọc gật đầu, đưa tay sờ nhẹ lên bụng Giả Mẫn, đôi mắt sáng ngời đầy cõi lòng chờ mong hỏi: - Phụ thân vừa đề cập tới trong bụng của mẫu thân có em bé, có phải Ngọc nhi sắp có em trai hoặc là em gái không? - Phải đó, Ngọc nhi có cao hứng? Chỉ cần thêm tám tháng con có thể gặp em trai hoặc là em gái. Giả Mẫn ôm nàng nhẹ giọng trả lời. - Hoàng thượng đã chấp thuận cho ta đổi về trong kinh. Một đường tàu xe mệt nhọc, đến lúc đó không biết muội có chịu nổi hay không? Lâm Như Hải lộ vẻ lo lắng nói. Giả Mẫn cười, ôn nhu nói: - Muội đã ăn linh quả, hiện giờ mạnh khỏe vô cùng, một tháng sau thai nhi cũng đã yên ổn, không có gì đáng ngại. - Cũng phải.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 237: Bấm để xem Đến lúc đó có thể đi chậm một chút, hết thảy lấy thân thể Mẫn nhi làm trọng. Một ngày này, Giả Dung dùng chiến lợi phẩm thu được từ trong Thái Hư ảo cảnh làm giao dịch với các vị diện thương nhân, hung hăng hố bọn hắn một số tiền tài khổng lồ, điểm năng lượng của hệ thống rầm rầm dâng lên. Làm xong sinh ý pháp bảo với Giang Kiền Khôn, Giả Dung quyết đoán đóng màn hình, ngăn cách Giang Kiền Khôn kêu khóc van nài Giả Dung bán thêm cho hắn mấy gốc tiên thảo. Giả Dung phủ thêm áo lông bạch hồ mà Trầm Nhược Hư tặng cho, muốn đi Trầm phủ tìm hắn. Hai tay vừa đặt lên chốt cửa, trong đầu liền vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở. - Đinh! Tu chân giới vị diện thương khởi xướng thỉnh cầu liên hệ với ngài! Đồng ý hay không? - Tu chân giới? Đây là lần đầu tiên Giả Dung bắt gặp được vị diện thương của cao cấp vị diện, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn ngồi xuống bàn, nói: - Đồng ý! - Đinh! Hình ảnh tin tức sắp mở ra, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng! Một lát sau, màn hình trước mặt liền hiện ra một nam nhân khoảng hai mươi tuổi. Trong tu chân giới còn có rất nhiều lão quái vật mấy trăm mấy ngàn tuổi nhưng vẫn duy trì khuôn mặt non trẻ, Giả Dung sẽ không tùy tiện cho rằng nam nhân đối diện là người trẻ tuổi, dễ dàng lừa dối, dễ đối phó, do đó mà thả lỏng cảnh giác. - Tại hạ Giả Dung, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Giả Dung chắp tay thi lễ. - Bổn tọa vốn là trưởng lão Tuyền Cơ các tu chân giới, đạo sĩ xuất khiếu kỳ, nhận được đạo hữu các môn phái ưu ái, được một tiếng khen xưng Nguyên Thừa tiên quân, ngươi gọi ta tiên quân là được. Nguyên Thừa ngước cằm, ngạo khí nghiêm túc nói. Thái độ ăn trên ngồi trước của hắn, làm cho người ta thật không thoải mái. Giả Dung nhíu mày, buông tay, vẻ mặt thản nhiên. Đối mặt người như thế nhất định không thể rụt rè, hắn không coi ai ra gì mình càng phải ngạo hơn hắn, đây là thái độ của Giả Dung. Nụ cười trên mặt Giả Dung biến mất, mặt kéo xuống, lãnh đạm nhìn Nguyên Thừa, không mặn không nhạt nha một tiếng, liền ngậm miệng lại không nói một lời. Tu vi xuất khiếu kỳ, ở tu chân giới nhiều lắm chỉ có địa vị trung đẳng mà thôi, thân phận cùng cảnh giới cũng không xem là cao nhất. Nguyên Thừa chỉ là xem Giả Dung là người phàm, tư thế mới phóng cao như vậy, không đem Giả Dung nhìn vào trong mắt. Mà nay nhìn thấy Giả Dung nháy mắt biến thành lãnh đạm không hữu hảo, Nguyên Thừa bỗng nhiên ý thức được, vị diện thương nhân trước mắt cũng không phải là đệ tử cúi đầu nịnh bợ chính mình. Nghĩ tới chính mình chủ động khởi xướng liên hệ với Giả Dung, tuy nội tâm hắn không cao hứng, nhưng vẫn cố nén hờn giận, lộ vẻ tươi cười hữu hảo với Giả Dung. - Thật có lỗi thật có lỗi, ta ở trong môn phái đã thói quen nói chuyện như vậy với đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp nghĩ lại, mong rằng Giả công tử đừng tính toán. Giả Dung gật gật đầu, vẻ mặt lại tươi cười, trong lòng thầm tính toán làm sao hố chết Nguyên Thừa tiên quân này. - Nguyên Thừa chính là tìm ta giao dịch sao? Giả Dung giống như buông xuống chút không vui nho nhỏ vừa rồi, mặt mày hiền lành dò hỏi. Một người phàm ở trước mặt gọi thẳng đạo hiệu của hắn, theo hắn xem ra đây là hoàn toàn không có chút kính trọng mình. Trong lòng hắn cực kỳ bất mãn, nhưng vừa lĩnh hội qua Giả Dung "keo kiệt", trước khi đạt tới mục đích hắn tự biết không nên cùng Giả Dung vạch mặt, vì vậy ẩn nhẫn không phát tiết, nội tâm mưu đồ hố đồ vật của Giả Dung, trút khẩu ác khí này. Nguyên Thừa gật đầu nói: - Không sai. - Không biết Nguyên Thừa cần vật gì, nếu chỗ Giả mỗ có tồn tại, nhất định đem hết toàn lực tìm cho ngươi. Bộ dáng Giả Dung thật dễ nói chuyện. Hai người mặt ngoài hài hòa bình tĩnh, thầm lại sóng ngầm bắt đầu khởi động, tính kế hố lẫn nhau. - Là như vậy. Nguyên Thừa nói: - Ta nghe một vị vị diện thương nhân người phàm nói qua, được biết việc giao dịch linh quả là từ chỗ Giả công tử lưu truyền ra ngoài. Chỉ cần ngươi chịu báo cho ta số giao dịch hệ thống của vị diện thương bán linh quả, ta nguyện ý tặng cho ngươi một viên tiên đan tu chân giới. Linh quả là một loại tài liệu luyện đan tuyệt hảo, nếu tìm được vị diện bổn nguyên có linh quả, hắn có tin tưởng dùng cái giá thấp nhất lấy được vô số linh quả, mà không phải như bây giờ vạn kim khó cầu một viên. - Một phương thức liên lạc đổi một viên tiên đan, cuộc trao đổi này không mệt đi! Nguyên Thừa dụ dỗ Giả Dung. Khi nói chuyện, tận sâu trong đồng tử của Nguyên Thừa thoáng hiện tinh quang, tốc độ biến mất cũng thật nhanh như không qua mắt được Giả Dung. Dù sao Nguyên Thừa đầy lòng tự tin, hắn từng dùng một viên ích cốc đan giao dịch với vị diện thương nhân kia lấy số hệ thống giao dịch của Giả Dung, do đó mới liên lạc được với Giả Dung. - Chỗ sản xuất linh quả? Đó là vị diện của ta! Giả Dung giả vờ nhận chân nói: - Ta không cần ngươi tặng tiên đan, nếu ngươi cần linh quả, ta cùng ngươi làm giao dịch. Chuyện mua linh quả từ vị diện khác, Giả Dung chỉ nhắc qua với Giang Kiền Khôn, ngoài ra những vị diện thương khác cũng không biết. Lúc nói lời này hắn có chín thành khẳng định Nguyên Thừa cũng không biết Vân tộc vị diện tồn tại, cho nên lừa hắn cũng không hề có áp lực tâm lý. Ở trong lòng Nguyên Thừa, vị diện của Giả Dung là phàm tục giới, không có người tu đạo, vì vậy thần sắc rõ ràng là không tin, cho rằng Giả Dung không muốn nói cho hắn biết, cố ý lừa gạt hắn.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 238: Bấm để xem Đương nhiên ý nghĩ của Nguyên Thừa không sai, Giả Dung đúng là đang lừa hắn. Nhưng Giả Dung sẽ không để cho hắn biết được sự thật này. Giả Dung giống như không nhìn ra vẻ nghi ngờ trên mặt Nguyên Thừa, cứ thế nói tiếp: - Ta cùng với Cảnh Huyễn tiên cô của Ly Hận thiên có vài phần giao tình, Cảnh Huyễn tiên cô thân là tiên linh hoa cỏ, nàng chưởng quản Thái Hư ảo cảnh, sản xuất các loại tiên thảo linh quả, cho nên thường phái tiên tử dưới trướng hái xuống đem xuống trần gian tặng cho ta. - Trong tay của ta không chỉ có linh quả, còn có đủ loại tiên thảo, còn có pháp bảo do Cảnh Huyễn tiên cô tặng cho. Giả Dung ngụy tạo quan hệ "bạn thân" giữa mình cùng Cảnh Huyễn, liệt kê những đồ vật lấy từ Thái Hư ảo cảnh, còn riêng lấy ra pháp bảo cùng tiên thảo cho Nguyên Thừa nhìn xem, lại hỏi: - Không biết ngươi có cảm thấy hứng thú với pháp bảo cùng tiên thảo hay không, hay là chỉ cần linh quả? Giả Dung tự nhận kỹ xảo biểu diễn của bản thân không sai, tuy thực lực còn kém thứ nhân cách nhưng bão diễn với Nguyên Thừa không lòi đuôi vẫn là không thành vấn đề. Pháp bảo, linh quả, tiên thảo. Vẻ mặt Giả Dung không có chút gì là giả bộ, còn trực tiếp lấy ra chứng cớ chứng minh mình không nói dối. Nguyên Thừa cho dù không tin tưởng, cũng chỉ có thể tiếp nhận vị diện của Giả Dung cũng không phải là cấp thấp vị diện. Ngoài phàm phu tục tử còn có thần tiên tồn tại. Giả Dung lại có thể có giao tình với thần tiên thiên giới, cho dù bản thân hắn là một phàm nhân chỉ sợ cũng là phàm nhân thường xuyên gặp được thần tiên. Khó trách với thái độ của hắn, cũng không sợ hãi như những phàm nhân vị diện khác. Nguyên Thừa kinh ngạc, trong lòng còn có chút may mắn. Cho dù ban đầu hắn tính sai thân phận của Giả Dung, nhưng cũng may vừa rồi tốc độ nhận lỗi của hắn cũng nhanh. Nguyên Thừa nhìn tiên thảo, ngay khoảnh khắc thấy rõ nó, trái tim chợt kinh hoàng. Bộ dáng tiên thảo, sao lại giống linh thảo đã tuyệt tích muôn đời của tu chân giới? Trong tu chân giới, bởi vì rất nhiều linh thảo dần dần tuyệt tích, trong cổ phương thuốc có rất nhiều đan dược thượng hạng không khả năng luyện chế, cho nên biến thành một loại truyền thuyết. Nếu trong tay phàm nhân Giả Dung này thật sự có linh thảo đã tuyệt tích của tu chân giới, mà sau khi hắn chiếm được, chẳng phải kiếm lớn! Ánh mắt Nguyên Thừa tham lam nhìn chằm chằm tiên thảo, nhưng bởi vì không tận tay kiểm tra cho nên không thể hoàn toàn khẳng định thật sự là linh thảo đã bị tuyệt tích hay không. Ánh mắt của hắn chợt lóe, giấu kín tham niệm của mình, nói: - Bản thân ta thật sự cảm thấy hứng thú với tiên thảo, nhưng ta không biết nó có hữu hiệu hay không, Giả công tử có thể cho ta một gốc kiểm tra một phen. Ta nguyện dùng một viên tiên đan làm cầm, một khi kiểm tra xong ta và ngươi tức khắc trao đổi lại vật phẩm của mình, như thế nào? Giả Dung lắc đầu nói: - Về tiên đan, Cảnh Huyễn tiên cô cho ta không ít, ta không cần dùng. - Ngươi có công pháp tu chân hay không? Ta luôn hướng tới tu đạo thành tiên, nhưng vì thể chất của ta đặc thù, cho dù có Cảnh Huyễn tiên cô hỗ trợ cũng luôn không tìm được công pháp tu chân thích hợp. Ta nghĩ giao dịch công pháp của thế giới các ngươi thí nghiệm một phen, xem có thích hợp với thể chất của ta hay không. Giả Dung giải thích, lại bổ sung một câu: - Sau khi kiểm tra xong nếu ngươi cần linh quả tiên thảo, cũng có thể dùng công pháp tu chân cùng ta giao dịch. Chính hắn đương nhiên là không cần, sở dĩ là muốn giao dịch công pháp tu chân là vì Trầm Nhược Hư, đồng thời cũng muốn dùng danh nghĩa "thần tài" xây dựng một học viện tu chân ở thế gian. Nguyên Thừa gật đầu đồng ý yêu cầu của Giả Dung, dùng một quyển công pháp tu luyện trụ cột của tu chân giới cầm, đổi tiên thảo của Giả Dung, làm phép kiểm tra. Vừa kiểm tra ra kết quả, máu huyết của Nguyên Thừa chợt gia tốc chảy mạnh, trái tim nhảy lên mãnh liệt. Có lẽ do gặp được tiên thảo đã tuyệt tích nên vô cùng vui sướng, hắn không che giấu được, trong mắt tiết lộ vẻ mừng như điên cùng phấn khởi. Tuy rằng cảm xúc này nháy mắt liền bị hắn che lấp đi. Mặt ngoài hắn lộ vẻ thất vọng, thở dài một tiếng nói: - Tên của tiên thảo này của ngươi nghe thật tột cùng, nhưng hiệu quả thực tế còn không bằng một phần vạn của linh quả, đáng tiếc. - Nếu vậy việc mua bán tiên thảo không cần nhắc tới, chúng ta vẫn là giao dịch linh quả đi. Giả Dung cười nhạt nói: - Về phần tiên thảo, nhà ta có nuôi dế mèn lại rất thích ăn, dù sao cũng không bán được giá cao, dứt khoát lưu lại nuôi dế mèn là được. Nguyên Thừa nghe xong lời của Giả Dung, cổ họng mắc nghẹn, suýt nữa đã hộc máu!
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 239: Bấm để xem Phung phí của trời! Phung phí của trời a! Tiên thảo tuyệt tích muôn đời của tu chân giới, lại chỉ dùng để nuôi dế mèn! Lãng phí trân thảo như vậy, người này nên bị trời phạt! Nguyên Thừa giờ phút này vừa tức giận lại ấm ức, cực kỳ khó chịu. Nếu như có thể, hắn thật muốn phá vỡ vị diện bình chướng vọt tới trước mặt Giả Dung giết chết hắn. Giả Dung thấy hắn biến sắc mặt, trong lòng vui vẻ. Lão gia hỏa kia, muốn lừa mình? Ai chơi ai còn chưa biết đâu đây? Nguyên Thừa áp chế cảm xúc hỗn loạn trong nội tâm, xả ra vẻ tươi cười mất tự nhiên, nói: - Ta mới hỏi thăm một chút, tiên thảo của ngươi tuy không có đại tác dụng, nhưng mùi vị thật không tệ. Ta nghĩ linh dương mà ta nuôi trong động phủ sẽ rất thích, ta muốn mua một ít cho nó ăn. Nguyên Thừa châm chước chốc lát, nói ra một cái giá giao dịch: - Như vậy đi, ngươi xem một vạn gốc tiên thảo đổi một quyển công pháp tu chân được không? Rõ ràng là công phu sư tử ngoạm, lại thật sự bày ra bộ dáng mình bị tổn thất nặng vô cùng đau lòng. Trong lòng Giả Dung lạnh lùng hừ một tiếng, nhíu mày ưu sầu nói: - Đừng nói một vạn gốc, dù là một ngàn ta cũng không có, nhiều lắm chỉ có thể phân cho ngươi trăm gốc. - Trăm gốc? Nguyên Thừa vừa nghe con số này, cực kỳ không hài lòng, ngữ khí cũng biến thành không tốt lắm. - Sao chỉ có trăm gốc? Không phải nói có rất nhiều sao? Giả Dung vô tội nháy mắt nói: - Lúc trước đúng là tồn tại không ít, chẳng qua trước khi ngươi liên hệ ta, ta đã bán một bộ phận cho vị diện thương khác, còn lại cũng không nhiều. Huống hồ ta còn muốn lưu một bộ phận nuôi dế mèn, cho nên chỉ có thể bán cho ngươi trăm gốc. Huyệt thái dương của Nguyên Thừa nhảy lên thình thịch, suýt nữa là nổ tung. Tiên thảo tuyệt thế hiếm có, dùng đút cho dế mèn, làm sao ngươi không đi nhảy vào hố phân! Nguyên Thừa phi thường phi thường muốn rống một câu như vậy, nhưng chính bản thân hắn muốn dùng ích cốc đan rác rưởi lừa gạt tiên thảo của Giả Dung, do đó biếm tiên thảo không đáng giá chút nào. Hiện giờ Giả Dung dùng tiên thảo "gân gà" bình thường đút cho dế mèn, cho dù hắn đau lòng cũng là mình làm mình chịu. Giả Dung ra vẻ không biết nói: - Nguyên Thừa? Sắc mặt của ngươi sao khó coi như vậy? Thân thể không thoải mái sao? Chi bằng ngươi đi nghỉ trước đi, ngày khác chúng ta bàn lại như thế nào? Ngày khác? Chỉ sợ tới khi đó tiên thảo đã bị ngươi đút hết cho dế mèn! Nguyên Thừa cơ hồ muốn xé nát Giả Dung. Bởi vì nhẫn nhịn cơn tức, lần này hắn xả ra vẻ tươi cười thật quái dị, nói: - Ta rất tốt, có lẽ là vấn đề ánh sáng, ngươi nhìn lầm rồi. Trăm gốc thì trăm gốc, hiện tại chúng ta bắt đầu giao dịch đi. - Quyển công pháp vừa rồi ngươi giữ lại, không cần trả cho ta. Tiếp tục bỏ thêm chín mươi chín gốc tiên thảo, chúng ta xác nhận giao dịch là tốt rồi. Nguyên Thừa gấp giọng thúc giục nói. Nhưng lúc này Giả Dung lại lắc đầu, vượt ngoài dự kiến của hắn. - Ngươi làm sao vậy? Nội tâm Nguyên Thừa nghiến răng nghiến lợi. - Một gốc tiên thảo đổi trăm quyển công pháp, hiện tại không phải ta thiếu ngươi chín mươi chín gốc tiên thảo, trái lại ngươi thiếu ta chín mươi chín quyển công pháp. Vẻ mặt Giả Dung cực kỳ đương nhiên nói. Khóe mắt Nguyên Thừa co rút: - Ta.. Giết ngươi! Nuốt xuống lời mắng muốn giết người, ngón tay Nguyên Thừa tức giận đến run rẩy, chỉ vào mũi Giả Dung giận không kềm được nói: - Linh thảo dùng để đút cho súc vật, một gốc còn muốn đổi trăm quyển công pháp tu chân, quả thực ý nghĩ kỳ lạ! Giả Dung không chút để ý lật xem công pháp trong tay, chậm rãi nói: - Nhận được tiên cô thùy thương, ta từ nhỏ liền nhìn thấy đủ loại bí tịch tu chân mà trưởng thành, duyệt qua không có trăm vạn cũng có mười vạn. Nói thật, quyển này của ngươi thật chẳng ra gì. Tiên thảo của ta dù không phải thượng hạng cực phẩm, nhưng dù sao là mọc từ tiên giới, luận xuất thân cũng cao hơn công pháp của ngươi rất nhiều. - Nếu công pháp trong vị diện của ngươi toàn bộ đều là cấp thấp như vậy, ta cảm giác mình nên tiếp tục thận trọng suy nghĩ một chút, có cần giao dịch với ngươi hay không mới tốt. Nói xong thần sắc Giả Dung khinh thường quơ quơ bí tịch trong tay. Ha ha! Ai còn không biết trợn mắt nói lời bịa đặt hay sao? Cơ hồ bị một câu của Giả Dung chọc thủng ý đồ âm thầm của mình, trong mắt Nguyên Thừa hiện lên một tia tức giận, giận dữ nói: - Nói bậy! Đây là công pháp thượng đẳng của Toàn Cơ các chúng ta, há lại cho ngươi hạ thấp! Vẻ mặt Giả Dung hiện lên một tầng sương lạnh, không vui nói: - Nếu đã như vậy xem ra mua bán giữa chúng ta không thuận lợi. Nhưng quyển công pháp này của ngươi nói là bình thường còn là khách khí, nếu ngươi không phục, ta mời Cảnh Huyễn tiên cô hạ phàm kiểm tra một phen. Nguyên Thừa nghe xong trong lòng khẩn trương, bấp chấp gì khác vội vàng kêu Giả Dung: - Chậm đã! Giả công tử đừng tức giận, xin nghe một lời của ta. Ngay sau đó hắn bài trừ vẻ tươi cười, rất nhanh nói: - Công pháp đưa cho ngươi đích thật là cao nhất trong vị diện của ta, có lẽ bởi vì tình huống của hai vị diện khác nhau, cho nên ngươi xem ra là thật bình thường. Cũng giống như tiên thảo của ngươi ở thế gian giới có thể gặp nhưng không thể cầu, ở thế giới này của ta thì là vô dụng vậy. Vẻ mặt Giả Dung ra vẻ như chào lại, nhìn thấy như tiếp nhận lời suy đoán của hắn. - Ngươi nói có đạo lý, nghĩ tới là hai chúng ta hiểu lầm lẫn nhau. Nghe ngữ khí của Giả Dung dịu đi xuống, Nguyên Thừa thở ra một hơi. Hắn nhanh chóng cười làm lành nói: - Đúng đúng rồi. Vì sao lại có người tính tình âm tình bất định, biến ảo vô thường như vậy, thật khó làm! Từ khi hắn đạt được vị diện hệ thống giao dịch cho tới nay, lừa không ít vị diện thương phàm nhân, giao dịch nhiều lần đều thật hài lòng. Nhưng không ngờ lần này gặp được Giả Dung, không ngừng bị hắn làm cho một vố.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 240: Bấm để xem Càng nghĩ Nguyên Thừa càng biệt khuất. Đáng giận! Nghĩ tới hắn đường đường là đạo sĩ xuất khiếu kỳ tu chân giới, từ trước tới nay chỉ được người nịnh bợ, chưa từng phải ăn nói khép nép với người khác như vậy đi? Nếu người của bổn vị diện dám đối với hắn như thế, hắn đã sớm làm cho người kia hồn phi phách tán. Bất đắc dĩ chính là, hắn cùng Giả Dung còn cách vị diện, cho dù hắn có bao nhiêu thủ đoạn, cũng không xúc phạm được đối phương. Nếu Giả Dung không nhận thức được công pháp tu chân tốt hay xấu thật hay giả, hắn còn có thể mệnh lệnh hệ thống không tiếc trả giá nhân lúc bất ngờ áp chế ý thức hệ thống của đối phương, làm cho đối phương tạm thời mất đi công năng hệ thống đỡ cho chủ. Đến lúc đó lại dùng công pháp giả hoặc là đan dược có độc giao dịch, khiến cho đối phương tu luyện bị nổ tan xác mà chết. Nhưng Giả Dung lại có năng lực phân biệt ra được công pháp có vấn đề hay không, cũng không cần dùng đan dược của hắn. Nhưng vị diện của Giả Dung lại có thể sản xuất tiên thảo linh quả, đều là vật mà hắn rất cần dùng. Điều này đã chú định rồi, cho dù Nguyên Thừa có nghĩ ra biện pháp khác lấy mạng Giả Dung, nhưng trước khi hắn còn cần hàng hóa của Giả Dung, hắn cũng tạm thời không làm gì được người ta. Nhìn bộ dáng mỉm cười yếu ớt của Giả Dung, Nguyên Thừa thầm nghiến răng. Hắn dằn cơn tức, mặt ngoài mỉm cười nói: - Chi bằng như vậy đi, chúng ta dùng một gốc tiên thảo đổi một quyển công pháp. Giả Dung quyết đoán lắc đầu, kiên cường nói: - Một gốc đổi trăm quyển, không có thương lượng. Nguyên Thừa chán nản không thôi, lại dùng giọng điệu thương lượng thêm vài lần, Giả Dung quyết định chủ ý không thối lui một bước, biểu tình không muốn thương lượng. Bởi vậy cho dù Nguyên Thừa không cam lòng, nhưng vì tiên thảo chỉ có thể gật đầu nhận biết phương thức giao dịch của Giả Dung. Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhả ra nói: - Ai, có hại thì có hại đi, xem như cùng ngươi kết thiện duyên. Đột nhiên hắn lại nói: - Chẳng qua hiện tại ta không ở trong tông môn, trên người mang theo không đến hai mươi quyển công pháp, ngươi trước tiên lưu lại trăm gốc tiên thảo cho ta, chờ ta thêm vài ngày, đợi ta chạy về tông môn lấy công pháp cùng ngươi giao dịch. Giả Dung nhìn chằm chằm tay mình nói: - Con dế mèn trong nhà thật đáng yêu, thấy nó thì ta luôn muốn đút cho nó ăn. Ta sợ hãi không khống chế được hai tay của mình, ngươi tốt nhất hiện tại cùng ta hoàn thành giao dịch. Nếu số lượng công pháp không đủ, ta chấp thuận ngươi dùng vật phẩm khác thay thế. Hắn nghĩ nghĩ, đưa ra một loại phương thức giao dịch khác: - Hai mươi quyển công pháp, mười vạn linh thạch cộng thêm mười linh mạch, nếu ngươi đồng ý, hiện tại ta lập tức đưa một trăm gốc tiên thảo cho ngươi. Toàn bộ linh mạch của vị diện này bị khô kiệt nhiều năm, thiên địa linh khí dần dần thật loãng. Nếu được công pháp tu chân mà không có linh khí tu luyện, hết thảy chỉ là phí công. Giả Dung yêu cầu như vậy là vì muốn giúp Trầm Nhược Hư dùng linh thạch tu luyện. Đối với linh mạch, Giả Dung tính toán kêu Du Chuẩn đem một nửa rót vào núi non sông ngòi, liên tục sản xuất linh khí cho thế giới, khiến thế giới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Còn lại một nửa linh mạch, hắn chuẩn bị đặt trong Thái Hư ảo cảnh tu chân học viện, cung cấp cho học sinh tương lai tu luyện. Đương nhiên với trước mắt mà nói, trong lòng Giả Dung định ra học sinh học viện chỉ có một mình Giả Tích Xuân. Về phần sau này nhân số có gia tăng thêm hay không, gia tăng bao nhiêu thì cần Giả Dung chậm rãi khảo sát quyết định. Tuy rằng đã tiêu diệt đám người Cảnh Huyễn, nhưng cũng khó bảo toàn ngày sau sẽ có người tâm thuật bất chính đi lên con đường tà đạo. Cho nên tương lai học sinh tu chân học viện, Giả Dung sẽ phái người tinh tế chọn lựa, phàm là không có tư chất, hay là người tâm tính không tốt một mực bài trừ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Giả Dung bỗng nhiên nhớ lại trong tay mình khuyết thiếu đạo cụ kiểm tra tư chất tu chân, đưa ra yêu cầu nói: - Nguyên Thừa, nếu ngươi có đồ vật kiểm tra tư chất tu chân của phàm nhân, ta dùng một linh quả trao đổi với ngươi. Như vậy có thể lần thứ hai tăng thêm một quả cầu thí nghiệm linh căn, Nguyên Thừa tràn ngập uất ức từ dãy linh sơn xung quanh rút lấy mười linh mạch, rót vào trong linh tinh, thêm vào công pháp cùng linh thạch mà Giả Dung yêu cầu, toàn bộ bỏ vào khung giao dịch, hoàn thành xong lần giao dịch biệt khuất này. Trước khi đóng cửa màn hình, Nguyên Thừa mở miệng nói: - Nếu linh dương của ta ăn thích, mong rằng lần tới Giả công tử nhiều bán cho ta một ít tiên thảo. Giả Dung gọn gàng nói: - Mỗi tháng Cảnh Huyễn tiên cô tặng tiên thảo cho ta có định lượng, không nhiều hơn được. - Giao tình của các ngươi không phải tốt lắm sao? Ngươi hỏi nàng lấy thêm không phải được rồi. Nguyên Thừa nói. Giả Dung lập tức nhíu mày, nghiêm túc nói: - Cảnh Huyễn tiên cô tặng tiên thảo cho ta là tình cảm. Ta chủ động yêu cầu là phá hủy phần cảm tình thuần túy này, thứ cho ta khó thể làm được. Nguyên Thừa nghe vậy chỉ phải xám xịt lăn. Nhìn màn hình tối đen, hắn nhẹ nhàng vuốt tiên thảo trong tay. Tiên thảo nhiều nhất chỉ hai ba trăm năm, quá thấp, cũng may rốt cục là tiên thảo tuyệt tích, người ra tay tranh đoạt nhất định sẽ không ít. Hoặc là tìm một phúc địa linh khí sung túc, súc tích nuôi, trăm năm ngàn năm sau tiếp tục hái đều được. Nhưng trả giá nhiều đồ vật như vậy mới chiếm được một trăm gốc, vẫn cảm giác lỗ vốn, hắn không nhẫn được cỗ ác khí này. Nghĩ xong, bộ mặt hắn dữ tợn nhìn màn hình tối đen, hung tợn nghiến răng. Đợi ngày sau hắn giao dịch đủ tiên thảo, có thể tự mình đào tạo thành tiên thảo mới, Giả Dung không còn giá trị lợi dụng, hắn sẽ tìm một ít đồ vật hại người bí ẩn giao dịch qua giết chết hắn! Giả Dung giao dịch xong, Bách Linh trốn ở một bên lập tức đi ra. Ánh mắt Giả Dung nhìn tiểu lồng sắt đựng dế mèn, nhìn Cảnh Huyễn phẫn hận nhìn mình, không thể nói chuyện ô ô kêu, bộ dáng như muốn phát điên. Trong lòng hắn chợt hiểu ả nghe xong toàn bộ lời nói của mình cùng Nguyên Thừa, vì vậy mới nổi trận lôi đình. Giả Dung nhếch môi, nói: - Đa tạ, nếu không nhờ tiên cô tặng cho Thái Hư ảo cảnh, hôm nay tại hạ cũng không làm được khoản mua bán này. Cảnh Huyễn bị kích thích, lửa giận xông lên não, nhất thời khó thở ngất xỉu. - Ta mới nói một câu, ả liền hôn mê. Chẳng lẽ bị xem thành quả cầu đánh, đánh nhiều lại biến thành yếu ớt sao? Giả Dung cảm thán một phen, đưa tay chọc lồng sắt, nhìn thân thể Cảnh Huyễn lăn lông lốc, lắc nhẹ đầu.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 241: Bấm để xem Hắn ngồi xuống ghế, dùng ý thức trao đổi với hệ thống. - Chủ nhân! Nguyên Thừa liên tục bị ngài kích thích, trạng thái linh hồn rối loạn, từ đó làm cho số liệu hệ thống của hắn không ổn định tiết ra ngoài một chút. Trong khoảnh khắc đó tôi phát giác hệ thống của hắn có cổ quái. - Là thế nào? Giả Dung khó hiểu hỏi. - Hệ thống của đối phương có một bộ phận số liệu bị nhiễm lên màu đỏ, thật giống như.. Nguyên Thừa cùng hệ thống của hắn từng có ý đồ hại chết qua thương nhân vị diện khác. Chỉ là số liệu của đối phương chợt lóe lên, tôi không thể thập phần xác định, hơn nữa cũng không biết hắn đã làm như thế nào. Cố ý giết chết vị diện thương nhân khác là không được cho phép, nếu nó thấy là sự thực, khi màu đỏ nhiễm hết toàn bộ số liệu, hệ thống của Nguyên Thừa sẽ hoàn toàn hỏng mất. Phàm là hệ thống cũng biết hậu quả khi mạo phạm điều cấm kỵ này, hệ thống của Nguyên Thừa không có khả năng chủ động đi làm, nghĩ đến hẳn là bị Nguyên Thừa hiếp bức, có chút bất đắc dĩ. - Nguyên Thừa thật sự là đạo tu mà không phải ma tu? Thủ đoạn như vậy có cảm giác như là ma tu giấu trong chính đạo. Giả Dung thì thào tự nhủ, hồi tưởng lại không chỉ một lần chứng kiến tận sâu trong đáy mắt Nguyên Thừa nổi lên sát ý đối với mình, cảm thấy nên làm chút gì đó. Suy nghĩ một lát, hắn mệnh lệnh hệ thống thu thập pháp bảo từ trong cất chứa của thứ nhân cách, còn có linh thạch, đan dược cũng tạo thành một phần văn kiện lịch sử Nguyên Thừa dùng hàng hóa giả tạo hố người hại người. Hắn đem văn kiện về Nguyên Thừa dán lên khung, ở vị trí trung gian nổi bật nhất, xem qua từ đầu tới đuôi một lần, xác nhận không thành vấn đề mới mở miệng nói: - Hệ thống, liên hệ Giang Kiền Khôn. - Đại lão, lại gặp mặt! Có phải ngài thay đổi chủ ý rồi không? Chỉ cần ngài chịu bán cho tôi tiên thảo nhiều một ít, muốn tôi trực tiếp ăn bàn phím tôi cũng nguyện ý. Giang Kiền Khôn vừa nhìn thấy ảnh tử của Giả Dung, lúc này liền bùm bùm cách cách như là phóng pháo không ngừng phun ra. Giả Dung ghét bỏ: - Miễn, cho dù anh chịu ăn, tôi cũng không nguyện ý ủy khuất hai mắt của mình nhìn. Giang Kiền Khôn: - QAQ, ủy khuất. - Đừng làm rộn, lần này tôi tìm anh là có chuyện quan trọng dặn dò. Giả Dung nghiêm mặt nói: - Tôi cho hệ thống truyền cho anh một phần bưu kiện, anh xem xong rồi tôi lại tiếp tục nói. Giang Kiền Khôn rất nhanh xem xong phần văn kiện, lòng đầy căm phẫn nói: - Kháo! Nguyên lai cho dù có hệ thống bảo hộ, vẫn sẽ gặp nguy hiểm sao? Lòng người khó dò, xem ra sau này cần phải phòng bị nhiều hơn một chút. - Tuy đại lão ngài cũng rất gian thương, nhưng ít nhất có điểm mấu chốt của mình, bình thường sẽ không hố người quá mức, giao dịch cũng đều là đồ thật, cam đoan đối phương có lợi nhuận có thể kiếm. Mà vị diện thương tên Nguyên Thừa cũng rất đáng giận, thật rác rưởi! Chẳng những dùng đồ giả, còn cố ý hại người, quả nhiên là bại hoại cặn bã! - Ân? Giả Dung nhíu mày, ánh mắt nguy hiểm nhìn chăm chú Giang Kiền Khôn, nhẹ giọng hỏi: - Anh nói tôi cái gì? Ý thức được chính mình nói sai rồi, Giang Kiền Khôn liên tục che miệng, khô cằn cười cười: - Ha ha ha, nhất thời nói sai, nhất thời nói sai. Rõ ràng là gian thương, cũng không cho người ta nói, hừ! Giả Dung bỏ qua lời nói của hắn, dặn dò: - Anh đi liên hệ vị diện thương mà mình nhận thức, truyền phần tư liệu này cho bọn họ, nhắc nhở bọn họ cẩn thận Nguyên Thừa. Cùng hắn làm giao dịch tốt nhất phải cẩn thận, đừng để đánh mất tính mạng. - Tôi có đề cử mấy phương pháp phản kích lừa đảo với Nguyên Thừa, nếu ai có hứng thú có thể tham khảo lời đề nghị của tôi, tiếp tục lợi dụng phần tư liệu này bày ra vật phẩm tu chân giới, lừa ngược lại Nguyên Thừa. Nếu thành công thì tốt, thất bại cũng không sao, xem như một lần trải qua thú vị. Giang Kiền Khôn cũng không hỏi Giả Dung ở đâu có tư liệu, bán manh kêu khóc nhiệt náo Giả Dung bán thêm cho mình mười gốc tiên thảo, sau đó thật vui mừng đi trợ giúp Giả Dung phát tán văn kiện cảnh báo về Nguyên Thừa. Giả Dung cũng nhắn tin nhắc nhở vị diện thương của mình, cũng mời bọn họ tiếp tục phát tán văn kiện này cho những người họ quen biết, xem như cảnh giác. Một người truyền cho vài người, cứ thế giống như là bom hạt nhân nổ mạnh, truyền đạt tới trong tay vô số vị diện thương nhân. Trong lúc Nguyên Thừa tràn đầy vui mừng đào tạo tiên thảo, việc gì cũng không biết, hắn đã trở thành « đại minh tinh » trong quần thể vị diện thương nhân. Có một tiểu bộ phận từng giao dịch với Nguyên Thừa xem xong văn kiện lúc này mới giật mình biết được mình bị hắn hố thảm. Bọn họ nổi trận lôi đình đồng thời nghĩ lại mà sợ không thôi, may mắn chính mình không bị độc thủ. Vì thế mọi người liên hợp người quen biết, tham khảo mấy phương pháp được Giả Dung liệt ra, phát triển thật nhiều phương thức hố người, nhất trí hố ngược lại Nguyên Thừa. Hồn thiêng của vị diện thương từng bị độc thủ nhìn thấy có người báo thù cho mình, nghĩ đến cũng sẽ dễ chịu hơn không ít. Khi Nguyên Thừa trở về tông môn, đã bí mật trồng xong tiên thảo, một lần nữa mở ra hệ thống giao dịch chuẩn bị tiếp tục lừa vị diện thương thì chờ tới chính là vô số người đã nghiên cứu lừa bịp ngược lại với hắn. Bắt đầu từ khi đó, hắn liền lâm vào đầm lầy bị hố không ngừng. Ghê tởm nhất chính là, đối phương thành công xong lập tức kéo hắn vào sổ đen, không hề liên hệ. Bị hố đầy mặt máu, bị vô số lần kéo vào sổ đen, ăn thật nhiều giáo huấn. Về sau Nguyên Thừa thử toàn bộ phương pháp, ý đồ thoát ly trạng thái như bị thần xui xẻo nhập thân, nhưng như thế nào cũng không thoát được, hơn nữa số lần rụng hố càng ngày càng nhiều. Giống như trong toàn bộ vị diện thương đều biến thành địch nhân của hắn, mỗi người đều nhằm vào hắn. Nhằm vào hắn xong, lập tức kéo hắn vào sổ đen. Nguyên Thừa cũng thử điều tra nguyên nhân địa vị của mình đột nhiên bị đảo lộn, nhưng vị diện thương khác đều đề phòng hắn, không có khả năng cho hắn biết chân tướng. Vì thế Nguyên Thừa chỉ có thể càng lún càng sâu.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 242: Bấm để xem Trầm Nhược Hư đi vào phòng ngủ của Giả Dung, duỗi tay đẩy ra cửa phòng, cất bước đi vào, gió lạnh hây hẩy thổi vài bông tuyết bay vào nhà. Hắn vội vàng xoay người đóng cửa lại, cởi ra áo lông chồn màu đen trên người, giũ bông tuyết rơi xuống, treo lên giá gỗ. Giả Dung ngẩng đầu cười, ôn nhu hỏi: - Sao huynh lại tới đây? Trầm Nhược Hư thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ nói: - Cùng người nào đó hẹn ước hôm nay đến trong nhà ta thưởng mai, ai ngờ đợi tới đợi lui, qua khỏi giờ hẹn còn không thấy người đến. Không có biện pháp, đành phải chủ động lại đây gặp người nào đó. - Nguyên bản ta đã chuẩn bị ra cửa, ai ngờ một vị diện thương tu chân giới đột nhiên liên hệ với ta. Vừa rồi trong đầu ta chỉ tính toán làm sao hố hắn, trong khoảnh khắc cũng quên ước định với huynh. Giả Dung thật có lỗi cười, lôi kéo tay Trầm Nhược Hư cùng ngồi chung một chỗ. - Tay huynh, sao lạnh lẽo như vậy? Giả Dung nhíu mày hỏi. Trầm Nhược Hư tinh thần chán nản nói: - Đứng ở chỗ cửa chờ người nào đó, bị gió lạnh thổi nửa ngày, tay làm sao không băng sương đây? Hai tay Giả Dung ôm kín tay Trầm Nhược Hư, đặt vào trong lòng mình sưởi ấm. - Là ta sai, ta ủ ấm tay cho huynh, rất nhanh sẽ ấm áp. Một lát sau Giả Dung hỏi: - Có ấm áp hay không? - Ấm áp, thật thoải mái. Trầm Nhược Hư gật nhẹ đầu, đột nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm ngực trái của mình, nói: - Hai tay là ấm, chẳng qua bởi vì người nào đó sai hẹn, trái tim của ta còn lạnh thật lạnh. Giả Dung tự giác đuối lý, còn cách quần áo hôn nhẹ lên ngực hắn: - Hôn nhẹ sẽ không lạnh. Bách Linh cùng Du Chuẩn lại trợn mắt, đôi cẩu nam nam này lại tú ân ái! - Hôn nhẹ đích xác không lạnh. Trầm Nhược Hư ra vẻ vui mừng nói. Hắn còn chưa đủ, lòng tham không đáy nói: - Môi của ta cũng thật lạnh, cần được ấm áp, đệ nhìn xem có phải bị đông lạnh thành màu tím. Giả Dung nhìn qua, quả nhiên như thế. - Được rồi, ta hôn nhẹ cho huynh ấm áp. Dứt lời ánh mắt Trầm Nhược Hư sáng ngời, không đợi Giả Dung có động tác, liền khẩn cấp hôn lên môi của hắn. Giả Dung vô điều kiện dung túng cho hắn một lần. Nhưng lại có người vạch trần. Chính là hộ vệ Nham Âu của hắn. Hắn đứng ra nói: - Lúc ấy ta muốn làm phép cung ấm cho công tử, nhưng hắn cự tuyệt, nói cần thử một lần khổ nhục kế có hữu dụng hay không. Trầm Nhược Hư trừng mắt nhìn Nham Âu, Giả Dung nghiêng đầu trừng hắn. Giả Dung tóm lấy lỗ tai hắn, hỏi: - Huynh lại xem loại sách kỳ quái gì? Đã thăng cấp thành lão lái xe Trầm Nhược Hư, gò má đỏ hồng, Giả Dung trong hốt hoảng giống như nhìn thấy ngày đầu tiên hai người quen biết, Trầm sợ sợ ngây thơ vô cùng trước kia. Trầm lái xe ánh mắt né tránh, vội ho một tiếng, đè thấp âm lượng ngượng ngùng nói cái tên: - Tình yêu binh pháp chi khổ nhục kế. Giả Dung: -! Cái quỷ gì! Bách Linh cùng Du Chuẩn: Ha ha ha ha ha! « Tình yêu binh pháp chi khổ nhục kế », cười chết quỷ! Giả Dung: - Ta không nhớ rõ ta có dowload qua loại sách này cho huynh xem, nói, từ chỗ nào có được? Trầm Nhược Hư thuận thế bắt tay Giả Dung, khóe mắt liếc qua Nham Âu. Nghĩ tới Nham Âu mới vạch trần mình, hắn phun ra: - Tác giả, Nham Âu. Bách Linh hữu tình khiếp sợ, che miệng, vẻ mặt giả vờ khen: - Oa! Nham Âu, ngươi cũng ra sách! Thật lợi hại! - Phải đó, đúng là lợi hại. Giả Dung ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, quay đầu liền biểu diễn biến sắc mặt: - Bách Linh! Tịch thu di động của hắn! Nham Âu như bị điện giật, gắt gao ôm lấy chính mình, không cho Bách Linh cướp đi di động trong người của hắn: - Không cần! Không di động tôi sẽ chết! Chủ nhân ngài hạ thủ lưu tình, sau này tôi sẽ không tiếp tục loạn viết gì nữa! Giả Dung lành lạnh nói: - Anh hình như đã quên, anh đã sớm chết. Bách Linh tiếp lời: - Bổ sung một câu, anh chẳng những đã chết, còn chết hơn vạn năm. Du Chuẩn tiếp tục bổ đao: - Lần trước anh cũng cam đoan như vậy, không bao giờ tiếp tục ra thiu chủ ý cho Trầm công tử. Thế nhưng lần này, ân.. - Nghe thấy được sao? Mọi người đều đồng ý cách làm của tôi. Giả Dung ra hiệu cho Bách Linh, thúc giục nói: - Còn không nhanh lên?
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 243: Bấm để xem Nham Âu ôm chặt lấy mình, thấy Bách Linh xoa tay đi tới, lập tức trừng mắt: - Ngươi dám! - Vì sao ta không dám? Năm ngón tay nàng khép lại, một chưởng vung xuống làm ra động tác như muốn cắt, cười tươi như hoa nói: - Ta chẳng những dám thu di động của ngươi, còn dám làm việc này nha. Nham Âu nhất thời cảm giác giữa hai chân thật lạnh, lập tức sợ. Dù Bách Linh ngăn hai tay của hắn, thò tay vào ngực hắn lấy ra di động, Nham Âu cũng không có lá gan nói thêm một chữ. Nữ quỷ mang theo giấc mộng thiến heo, không thể trêu vào! Không thể trêu vào! Trầm Nhược Hư thấp giọng an ủi Nham Âu, đang nói, đột nhiên cảm thấy ánh mắt Giả Dung nhìn lên mặt mình. Cảm giác muốn sống bùng nổ, Trầm Nhược Hư lập tức quay đầu nhận sai: - Sau này ta sẽ không tiếp tục xem những thứ kia, ta cam đoan! - Biết sai là tốt rồi. Sau một lúc lâu Giả Dung mới lên tiếng. Hắn mắt lé liếc Trầm Nhược Hư, thản nhiên nói: - Hiện giờ đã tới cuối đông, năm nay sắp chấm dứt, sang năm mùa xuân thi hội cũng đến. Gần đây trong lòng huynh có chút dã, kể từ hôm nay mỗi tối cần cùng ta khêu đèn học tập đi. - Ba năm trước huynh cùng Tống Thanh thất bại một lần, lần này nếu không đậu thi hội, chỉ sợ đối thủ sẽ chê cười các huynh. Kỳ thật năm đó thi hội, huynh đệ Trầm Nhược Hư cũng chưa bao nhiêu tuổi. Mười lăm mười sáu thi đậu cử nhân, đã được xem là thiên tài. Năm đó hai người nhỏ tuổi, so sánh với người khác có được vài chục năm tri thức đương nhiên còn chưa đủ thâm hậu. Hơn nữa quan chủ khảo là đối thủ của Tống gia, âm thầm sử dụng thủ đoạn nhỏ làm cho huynh đệ Trầm Nhược Hư không thể trúng cử. Trầm Nhược Hư ủ rũ than thở nói: - Đệ gọi là khêu đèn đêm đọc, chính là nằm trong chăn mền không nhúc nhích nhìn màn hình hệ thống. Mà ta lại cần một mình cô đơn, ngồi cách xa đệ đọc sách, chịu đủ rét lạnh tàn phá. Vậy làm sao có thể nói là khêu đèn đêm đọc? - Vậy huynh nói làm sao mới là cùng một chỗ? Giả Dung hỏi lại. Trầm Nhược Hư mặt dày nói: - Tự nhiên cùng nằm một giường, cùng đắp chung mền, cùng xem một quyển sách. Đọc sách hắn đương nhiên không ý kiến, nhưng đêm lạnh gian nan, nếu có thể ôm người thương học tập vậy không thể tốt hơn. Giả Dung bật cười, hỏi ngược lại: - Huynh xác định như vậy huynh còn học được sao? Người này đúng là thủ đoạn ùn ùn a! - Tự nhiên! Thanh âm Trầm Nhược Hư thật khí phách, thần thái nắm chắc mười phần. Suy nghĩ một chút, Giả Dung gật đầu: - Được rồi, từ đêm nay hai chúng ta cùng xem màn hình hệ thống học tập. Mục đích đạt tới, vẻ mặt Trầm Nhược Hư tươi cười. Hắn vươn hai tay nói: - Tay còn lạnh lắm, đệ giúp ta ủ ấm được không? Giả Dung lườm hắn, cầm tay hắn ôm chặt trong lòng. Lại thấy cẩu lương, ba quỷ không chịu nổi liếc mắt đi ra khỏi phòng. Giả Dung kể cho Trầm Nhược Hư nghe mình giao dịch với Nguyên Thừa lấy được bí tịch tu chân, lại dùng linh căn cầu thí nghiệm Trầm Nhược Hư có được phong linh căn. Thế gian người có linh căn có tư cách tu hành, trong vạn người chỉ có một, nhưng đại đa số linh căn pha tạp vô cùng. Mà như Trầm Nhược Hư trời sinh chỉ có một loại linh căn, như lông phượng sừng lân, phóng tới tu chân giới chính là tu chân thiên tài sẽ được vô số môn phái tranh đoạt thu làm đệ tử. Nhìn kết quả thí nghiệm, Giả Dung vui mừng liền lấy ra một quyển công pháp thích hợp đưa cho hắn. Bởi vì lúc giao dịch Nguyên Thừa đang ở bên ngoài, không mang theo nhiều công pháp trụ cột, trong hai mươi quyển công pháp có hơn phân nửa là công pháp trung đẳng. Vừa lúc công pháp đưa cho Trầm Nhược Hư là như vậy, có thể duy trì hắn tu luyện tới xuất khiếu kỳ. - Quyển này huynh cầm đi tu luyện trước, lần tới ta hố một quyển đủ cho huynh tu luyện tới đại thừa kỳ. Bởi vì biết Nguyên Thừa từng hại người, cho nên Giả Dung sợ hắn động tay chân trên hàng hóa giao dịch. Trước đó hắn đã nhờ Bách Linh bọn họ xem qua, còn có hệ thống, Vân Đóa mấy vị hiệp khách cao võ vị diện kiểm tra giúp, xác định không có vấn đề mới lấy ra đưa cho Trầm Nhược Hư sử dụng. Trầm Nhược Hư cất kỹ, lại hỏi: - Vậy chúng ta còn đi thưởng mai không? - Còn sớm, vì sao không đi? Giả Dung cầm áo lông mặc vào, hai người nắm tay nhau đi ra ngoài. - Đi thôi, một đường ủ ấm tay của huynh cũng tốt.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 244: Bấm để xem Những ngày cuối năm, cửa ải cuối năm cũng buông xuống. Quan học (trường học của triều đình) cùng tư thục (trường tư) trong kinh lần lượt cho nghỉ dài hạn, chuẩn bị đón năm mới. Ngày 13 tháng Chạp, Giả Dung sai người giăng đèn kết hoa trên Đan Minh hồ đã kết băng, tổ chức một trận đấu chơi đùa trên băng dân gian long trọng. Phàm là người hoặc là đội ngũ thắng lợi, có thể dựa theo thứ tự cùng hạng mục đạt được phần thưởng như linh quả, vân sa y, còn có một năm đồ ăn miễn phí trong cửa hàng băng thực, còn có mỹ nhân đồ, đồ trang điểm nguyên bộ đỉnh cấp nhất. Hiện giờ khoảng cách cửa hàng quần áo cùng hiệu thuốc khai trương đã qua một đoạn thời gian. Nhưng mỗi ngày linh quả cùng vân sa y chỉ bán ra số lượng, vẫn là đồ vật mới lạ mà mỗi người tranh đoạt vẫn không thể cướp được, lực hấp dẫn vẫn còn rất lớn. Khi nghe nói phần thưởng còn có hai vật này, lập tức hấp dẫn ngàn vạn người đến báo danh dự thi. Bởi vì nhân số nhiều lắm, Sở Ô, Tri Canh bọn họ đành phải chủ trì công tác sàng chọn người dự thi. Ba ngày cuối cùng, trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng lưu lại một bộ phận người dự thi trận đấu chơi băng ngày 13 tháng Chạp hôm nay. Sở dĩ Giả Dung triển khai trận đấu lần này là bởi vì muốn tuyên truyền sản phẩm mới – Cân Đẩu vân. Không sai, trải qua mấy tháng, người của Vân tộc đồng tâm hiệp lực rốt cục nghiên cứu ra Cân Đẩu vân mà Giả Dung ngàn phán vạn phán. Đương nhiên thông qua việc chế tạo nghiên cứu của Vân tộc, không thể nào so sánh được với Cân Đẩu vân nguyên bản của Tôn đại thánh. Nhưng cũng được xem là kỳ vật hiếm thấy. Nguyên nhân ở chỗ, Cân Đẩu vân của Vân tộc có thể dùng thủ đoạn lấy máu nhận chủ buộc định một chủ nhân, còn tâm ý tương thông với nó. Sau khi nghi thức nhận chủ hoàn thành, Cân Đẩu vân mở ra công năng tự chủ chở người, đến lúc đó chủ nhân muốn bay đi đâu thì đi đó, tốc độ cao nhất nhanh gấp năm sáu lần thiên lý mã. Nhưng còn có một chỗ thiếu hụt, độ cao lơ lửng của Cân Đẩu vân nhiều nhất chỉ được ba trượng cao, không thể chở người bay lên vạn trượng tận chân trời. Tổng kết mà nói, đó là một ô tô bay không ô nhiễm không có tiếng ồn thời cổ đại. Chẳng qua bề ngoài của nó là một đóa mây trắng mềm nhũn mà thôi. Xét thấy quá trình chế tạo Cân Đẩu vân không đơn giản như vân sa y, còn phí không ít tinh lực, cho nên mãi tới hôm nay chỉ giao dịch được rất ít ỏi. Giả Dung để dành một thời gian, số lượng còn chưa vượt qua được một ngàn.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 245: Bấm để xem Hắn tính toán đợi cho Vân tộc nhân cung cấp thêm một lượng hàng, tiếp tục để dành nhiều hơn một chút, sau đó lấy ra khai trương. Tuy rằng hàng hóa còn chưa chuẩn bị sung túc, nhưng cũng không ảnh hưởng Giả Dung trước tiên tuyên truyền, quảng cáo cho Cân Đẩu vân trở nên nóng nảy. Mặt khác, hắn còn có một ý niệm chính là, nhân lúc nghỉ đông bản thân hắn rảnh rỗi, cùng Trầm Nhược Hư cùng nhau cảm thụ bầu không khí tuyên truyền náo nhiệt. Lúc này bên ngoài sân đấu Đan Minh hồ, bố trí vài chục băng điêu các vị nữ tính nhân vật được hoan nghênh nhất trong dãy truyện tranh liên hoàn của Giả Dung, do Bách Linh dẫn đầu, dùng hàn băng điêu khắc mà thành. Mỗi pho tượng trông rất sống động, hoa nhan nguyệt mạo. Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư điệu thấp đi tới, trước mỗi tòa băng điêu tụ tập thật đông người. Có nam nữ già trẻ, toàn bộ đều là người yêu thích những nhân vật băng điêu kia. Nếu không phải băng điêu quá lớn quá nặng, mười mấy người chưa hẳn khiêng nổi, Giả Dung thầm nghĩ chỉ sợ mọi người đều sẽ tranh nhau khiêng về nhà, mà không chỉ lẳng lặng đứng phía trước lặng yên thưởng thức. Bên ngoài nơi đặt băng điêu, có thật nhiều sạp hàng cung cấp ăn uống chơi đùa, liếc mắt nhìn lại đầu người toàn động, ô mênh mông một mảnh người. Mùi thơm của đủ loại thực vật bay vào mũi, các tiểu thương lớn tiếng rao hàng, có vẻ phi thường náo nhiệt. Giả Dung mang theo Trầm Nhược Hư lẫn vào trong dòng người khoảng hai khắc sau, đột nhiên nghe được giữa hồ truyền tới tiếng chiêng trống vang rền. Tiếng vang thông báo với mọi người, trận đấu chính thức bắt đầu. Bước chân các dân chúng đang đi dạo xung quanh chợt khựng lại, theo sát chạy về hướng bờ hồ. Người tụ tập quanh các sạp hàng nhanh chóng giảm bớt, chỉ nháy mắt đã đi hơn phân nửa. Ngay cả các tiểu thương cũng nhìn hướng Đan Minh hồ, nhón chân muốn nhìn xem trận đấu. Nhưng người tụ tập quanh bờ hồ rất nhiều, chặn tầm mắt của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy những lá cờ tung bay, ngoài ra đều không thấy được gì, chỉ nghe được bên trong truyền ra thanh âm hỗn loạn. Trầm Nhược Hư chỉ vào một tửu lâu cách bờ hồ không xa, nói: - Chúng ta đi tửu lâu bên kia nhìn xem trận đấu đi. Giả Dung gật đầu, đi theo hắn hướng tửu lâu bước vào. Đây là đại tửu lâu hạng nhất hạng nhì trong kinh thành, người bình thường không dám vào tiêu phí, người đi vào phi phú tức quý. Bởi vì điểm ấy dù bên ngoài dòng người tấp nập nhưng dân chúng cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi tòa lầu cao này. Lúc hai người đi lên lầu cũng không còn bao nhiêu chỗ trống. Tìm một vị trí ngồi xuống, Giả Dung dựa nửa người vào lan can nhìn vào trận đấu giữa hồ. Hai người nhận chân xem thi đấu nên không biết cách đó không xa có hai đôi mắt nhìn lên người bọn họ, chỉ nhìn qua liền dời đi. Hai người này chính là Dương Bái cùng Lý Nhược Quang. - Thật là xui xẻo, vì sao đi đâu cũng gặp được hai tên chướng mắt Trầm Nhược Hư cùng Giả Dung này. Lý Nhược Quang rít lên trong kẽ răng: - Không ở yên trong quốc tử giám, còn muốn xuất hiện trước mặt chúng ta lắc lư, thật muốn lộng chết bọn hắn! Lý Nhược Quang cũng chỉ nói cho sướng miệng mà thôi, nếu thật đối mặt Giả Dung, hắn chạy còn nhanh hơn ai khác. Dương Bái nghiến răng nói: - Giả Dung thật quá tà môn. Từ lúc hắn đi gần với Trầm Nhược Hư, những kế hoạch của chúng ta đều bị thất bại. - Trước kia khi chúng ta chống lại Trầm Nhược Hư, tuy số lần thất bại khá nhiều, nhưng đối phương có đôi khi cũng bị thiệt thòi. Từ khi Giả Dung đi theo bên cạnh ahứn, tình huống hoàn toàn nghiêng về phía hắn. - Nhất là lần trước chúng ta tính kế Ngụy thị cùng Trầm Nhược Hư làm chó tranh mồi, không ngờ Trầm Nhược Hư lại toàn thân trở ra. - Sự kiện của Ngụy thị đích thật là Trầm Nhược Hư may mắn. Nếu quyển Ngụy thị truyền kỳ ra chậm một chút, tình huống nhất định sẽ khác hẳn. Ngữ khí Lý Nhược Quang tức giận bất bình, lại nói: - Nhưng làm cho Ngụy thị rơi đài toàn bộ đều là cửa hàng của hoàng thượng, hẳn là không quan hệ gì với Giả Dung. Dương Bái lạnh lùng hừ một tiếng: - Hừ! Chuyện của Ngụy thị cũng không sao, nhưng Giả Tường vì kêu nữ nhân vào quốc tử giám vui chơi mà bị trục xuất, nhất định là liên quan với Giả Dung! Những việc có liên quan với Giả Dung, đều không việc nào thành công đả kích được hắn! Giả Trân, Tần Khả Khanh, Lý Thủ Trung, Giả Tường đều có kết cục không tốt, hung hăng kích thích trái tim Dương Bái cùng Lý Nhược Quang. Lý Nhược Quang chợt nhớ gì, nói: - Còn nhớ được Vinh quốc phủ Giả Chính cùng Trữ quốc phủ Giả Kính, chỉ trong thời gian ngắn ly kỳ tử vong không? Giả Dung bị khai trừ gia phả, trục xuất khỏi Giả gia, chỉ sợ trong lòng ghi hận Giả gia. Ngươi nói, cái chết của Giả Kính cùng Giả Chính có phải do trúng tà thuật của Giả Dung, cho nên mới bỏ mình ly kỳ như vậy đây? Dương Bái trợn to mắt, diễn cảm kinh ngạc trầm tư, vẻ mặt sợ hãi nói: - Vô cùng có khả năng. Lý Nhược Quang nhìn Giả Dung, nghĩ tới hắn có thể tinh thông tà thuật hại người, không khỏi chợt rùng mình.