Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 226: Bấm để xem Một đám tiên cô lảo đảo người ngã ngựa đổ, rất chật vật. Rất nhanh các nàng liền kịp phản ứng, thi triển linh lực bay lên, thoát khỏi ảnh hưởng do chấn động mang đến. Si Mông tiên cô dính đầy rượu bị đổ vươn vãi, phi thăng lên không trung, nhìn xuống hình ảnh Thái Hư ảo cảnh bụi mù cuồn cuộn, nhìn tai nạn mà ảo cảnh chưa từng xảy ra, ý nghĩ mê muội, ánh mắt biến thành màu đen, suýt nữa muốn hôn mê bất tỉnh. Ca sát! Bên ngoài Thái Hư ảo cảnh, thanh âm vỡ vụn truyền vào trong tai, Giả Dung ngửa đầu liền thấy kim quang của thượng cổ pháp bảo đang nứt vỡ. Khi kim quang tiêu tán biến mất, thượng cổ pháp bảo trôi nổi trên bầu trời Thái Hư ảo cảnh, duy trì kế hoạch lịch kiếp đoạt thọ của Cảnh Huyễn tiên cô cũng tấc tấc hóa thành cát vụn rơi xuống. Trong nháy mắt bên dưới nhân gian, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Sai, Giả Bảo Ngọc, tứ xuân.. đồng thời trong lòng chấn động, cảm giác gông xiềng trói buộc linh hồn của mình đều thoát khỏi thân thể mình mà đi. Thân thể bọn họ sảng khoái chưa từng có, nhẹ nhàng, mắt thấy thế giới trước mắt vẫn là bộ dáng trước kia, lại giống như có đồ vật gì đó đã cải biến. Khóe môi Giả Dung không khỏi hiện lên nụ cười. Thượng cổ pháp bảo nát, hiện giờ kế hoạch hạ phàm lịch kiếp đoạt thọ đã bị gián đoạn, tiểu cô Tích Xuân đã giãy thoát khỏi sự chưởng khống của Cảnh Huyễn, nhất định sẽ đi một con đường quang minh hạnh phúc trong tương lai. Về phần những người khác cũng nằm trong kiếp số, lúc này ước chừng cũng đã thoát khỏi vận mệnh con rối của Cảnh Huyễn, vô luận tương lai đi hướng như thế nào, ít nhất bọn họ là tự do, có thể tự mình lựa chọn. Thượng cổ pháp bảo vừa mới bị phá hủy, Si Mộng tiên cô liền biết Thái Hư ảo cảnh bị địch nhân tập kích. Nàng vô cùng khẩn cấp triệu tập một đám "tiên tử" lớn nhỏ, dốc toàn bộ lực lượng xuất hiện ngay lối vào Thái Hư ảo cảnh, chứng kiến phàm nhân Giả Dung cùng một đám quỷ tộc tổ hợp mà thành một quân đoàn đứng phía trước. Từ sao khi thế giới này độc lập tách khỏi hồng hoang, các loại sinh linh biến hóa gian nan, cỏ cây hoa đá nếu muốn thành hình người, nền móng, tư chất, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Cho nên số lượng "thần tiên" của Thái Hư ảo cảnh cộng lại còn chưa đủ một vạn, các nàng đứng trước mặt đám người Giả Dung, so sánh số lượng chỉ chiếm cứ chút ưu thế mà thôi. Si Mộng tiên cô vốn tin tưởng mười phần, nhưng lại nhìn thấy sau lưng Giả Dung một mảnh ô mênh mông, đồng tử co rút, nhất thời kinh ngạc thất sắc. Lòng tự tin leo lét như ánh nến trong gió, tùy thời sẽ bị dập tắt. Nàng vốn cho rằng kẻ địch chỉ có một mình hoặc là vài người, không ngờ là một đám đại quân! Si Mộng tiên cô cảm thấy kinh hoàng, dự cảm ngày càng không ổn, chỉ hi vọng Cảnh Huyễn tiên cô cảm ứng được Thái Hư ảo cảnh có biến, mau chóng gấp gáp trở về. Trong lòng lo lắng kêu gọi Cảnh Huyễn tiên cô, mặt ngoài Si Mộng không biểu hiện chút nào. Nàng chỉ vào Giả Dung, thần sắc nghiêm nghị nói: - Người tới người nào! Dám can đảm xâm phạm Thái Hư ảo cảnh! Giả Dung tươi cười nhẹ giọng đáp: - Ta ngẫu nhiên từ trong miệng một tăng một đạo được biết, người đứng đầu Thái Hư ảo cảnh lợi dụng thượng cổ pháp bảo, lệnh cưỡng chế tiểu tiên dưới trướng hạ phàm lịch kiếp, cướp lấy tuổi thọ của bọn họ cho mình sử dụng. Tuổi thọ của tại hạ sắp hết, bởi vậy đặc biệt tới tìm chư vị thỉnh giáo một ít phương pháp này. Kế hoạch lịch kiếp đoạt thọ chỉ có một đám cao tầng như Si Mộng tiên cô bọn hắn mới biết được, những tiểu tiên còn lại hoàn toàn không biết. Nghe được lời nói của Giả Dung, sắc mặt nàng nhất thời biến đổi. Si Mộng tiên cô liếc mắt đảo qua, thấy không ít tiểu tiên nhìn mình chằm chằm thần sắc có biến, trong lòng nhất thời lộp bộp rống lên. - Đều là nói bậy! Nàng chỉ vào Giả Dung, tức giận nói: - Chúng ta thân là tiên nhân thuần tịnh, không muốn tay nhiễm máu tươi. Hôm nay nếu các ngươi lập tức thối lui, bổn tiên sẽ không cùng các ngươi tính toán tội vô cớ công kích Thái Hư ảo cảnh. Nếu không đợi cảnh chủ Thái Hư ảo cảnh Cảnh Huyễn tiên cô trở về, các ngươi tự gánh lấy hậu quả! Cho dù bên nàng chiếm ưu thế số lượng, nhưng bên Giả Dung sát khí lạnh thấu xương, vừa nhìn là người không dễ chọc thân kinh bách chiến, mà đám người Si Mộng mỗi ngày chỉ biết ăn chơi đùa giỡn, thật không dám trực tiếp cùng Giả Dung khai chiến. Vì vậy dù nội tâm Si Mộng muốn đem Giả Dung bầm thây vạn đoạn, lại chỉ dám dùng ngôn ngữ đe dọa, đồng thời là kéo dài thời gian chờ Cảnh Huyễn trở về. - Ngươi đã không chịu phối hợp, như vậy tại hạ liền không khách khí. Giả Dung gọi Du Chuẩn, nói: - Có thể động thủ! Du Chuẩn khoát tay, một đạo cự chưởng màu tím khổng lồ nương theo tiếng sấm sét lôi đình hiện lên trên hư không. Bàn tay lôi quang nhảy động, do vô số lôi điện màu tím tổ hợp mà thành, tản ra uy thế hủy thiên diệt địa. Đám « thần tiên » bên Si Mộng hoảng sợ nhìn bàn tay khổng lồ, dùng hết lực lượng mới không làm cho mình mềm nhũn té xuống.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 227: Bấm để xem Du Chuẩn nhẹ nhàng áp tay xuống, cự chưởng tử lôi trên hư không lập tức theo động tác của hắn, hướng đám người Si Mộng chậm rãi hạ xuống. Tiếng gầm rú của lôi đình dần dần phóng lớn bên tai, trái tim Si Mộng rét run, trong óc một mảnh trống không, phản ứng duy nhất chính là run rẩy. Nàng nhớ không nổi, cũng không có năng lực giơ tay lên phản kháng. Oanh! Khi cự chưởng trên hư không hạ xuống, Thái Hư ảo cảnh chớp lên càng dữ dội hơn lúc bị vạn kiếm công kích. Cung điện may mắn còn tồn tại ở một khắc này đều hủy diệt. - Phốc! Đám "thần tiên" do Si Mộng cầm đầu bị cự chưởng vỗ xuống, phun ra máu tươi, toàn bộ thân thể đều bị khảm vào dưới nền đất. Chờ đợi Du Chuẩn rút tay, lôi điện màu tím hóa thành dây thừng lập tức đem đám người Si Mộng kéo ra ngoài, dùng sức súy xuống mặt đất, phát ra thanh âm phanh phanh không ngừng. Một đám "thần tiên" cao cao tại thượng toàn thân bị tử điện bao trùm, thân thể phản ứng giống như đúc người phàm bị điện giật, run run co giật, miệng sùi bọt mép, đôi mắt trợn trắng. Tuy các nàng không thể xem là thần tiên chân chính, nhưng tốt xấu thân có tu vi, không yếu ớt như là người phàm. Vì vậy bị một phen gây sức ép, một đám tuy chật vật một ít, nhưng tính mạng không ngại, nhiều nhất chỉ bị trọng thương mà thôi. Đợi lôi điện biến mất, một đám cả người tối đen, còn không ngừng bốc khói, giống như mới từ trong đống lửa lăn ra tới, như củ khoai lang bị nướng cháy đen đầy bất hạnh. Giả Dung ra hiệu cho Du Chuẩn mang theo bọn họ đáp xuống dưới. Hắn che miệng, ánh mắt hơi mở rộng, giả bộ kinh ngạc nói: - Lại có thể không chết? Sinh mệnh lực của các ngươi rất ương ngạnh nha. Du Chuẩn, lại thêm một chiêu như vừa rồi, cùng nhau tiễn các nàng ra đi! - Đừng! Si Mộng há mồm, trong miệng lại phun ra ngụm khói, nàng nhịn không được ho khan lên: - Đừng động thủ, ngươi, ngươi không phải muốn biết phương pháp.. khụ khụ.. lợi, lợi dụng tiểu tiên hạ phàm lịch kiếp.. khụ khụ.. cướp lấy tuổi thọ của bọn họ cho mình dùng sao? - Ta nói.. ta nói là được.. Một chưởng vừa rồi của Du Chuẩn đã cướp đi tám phần sinh mệnh lực của nàng, tiếp tục thêm một chưởng, nàng sẽ tiêu tán trong thiên địa, vĩnh không còn tồn tại. Kiến thức một mình Du Chuẩn ra tay đã siêu việt lực lượng khủng bố của Cảnh Huyễn, trong lòng Si Mộng tràn đầy sợ hãi, lòng tự tin hoàn toàn tán loạn sụp đổ. Nghe Giả Dung muốn tiếp tục ra tay, Si Mộng sợ chết, không ngừng lên tiếng xin tha, cúi cái đầu cao ngạo của mình với Giả Dung. Si Mộng nói như vậy, ý nghĩa nàng đã thừa nhận những tiên cô lý lịch cao như mình, lợi dụng thượng cổ pháp bảo cướp đoạt tuổi thọ của những tiểu tiên khác lưu cho mình dùng. Đông đảo tiểu tiên bị lệnh cưỡng chế hạ phàm lịch kiếp, bỗng nhiên mở to hai mắt, không thể tin trừng mắt nhìn Si Mộng, tâm tình khiếp đảm, lại sợ hãi! Thủ đoạn tà ác như vậy, có khác biệt gì tà tu? Giả Dung chợt cười nói: - Con người của ta sao, tính cách biến ảo vô thường, hiện tại lại không còn hứng thú biết nữa. Si Mộng hoàn toàn không ngờ hắn lại nói như vậy, trong lòng cứng ngắc, ngây ngẩn cả người. Ánh mắt Giả Dung nhìn qua Du Chuẩn, nói: - Động thủ đi, trước đem các nàng toàn bộ đông thành băng côn. Si Mộng giật mình hoảng sợ thét lên: - Không! - A! Những « thần tiên » khác cũng kích động thét chói tai. Một mảnh sương mù khói băng bay lướt qua, những nơi đi qua, toàn bộ sự vật thậm chí là một đám « thần tiên » chỉ chớp mắt bị đông kết thành băng côn hình người. Biểu tình hoảng sợ của bọn họ cũng đọng lại trong hàn băng, tiếng gào dừng lại. Giả Dung đảo mắt qua tảng lớn quỷ tộc, cảm thán nói: - Lại chỉ dựa vào lực lượng của một mình Du Chuẩn đã giải quyết xong? Đám « thần tiên » này thật yếu. Xem ra chúng ta vẫn là quá mức tôn trọng các nàng, trên thực tế căn bản không cần lao sư động chúng như vậy, tập thể ra trận. Với người phàm mà nói, các nàng quả thật cường đại như Thái Sơn, không thể lay động. Nhưng đối với quỷ tộc, các nàng lại biến thành tiểu tốt yếu ớt như tờ giấy.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 228: Bấm để xem Trầm Nhược Hư lần đầu tiên chân chính nhận thức thực lực phi phàm nhóm thuộc hạ của Giả Dung. Hắn thu lại vẻ kinh ngạc, nói: - Những "thần tiên" này chỉ là một đám tiểu binh tốt, không biết thiên địa đệ nhất nhân Cảnh Huyễn tiên cô có được lực lượng một cuộc chiến với Du Chuẩn hay không? Nhắc tới Cảnh Huyễn, Trầm Nhược Hư chợt khựng người, đột nhiên mới ý thức được từ lúc khai chiến cho tới lúc chấm dứt chiến đấu, luôn không nhìn thấy thân ảnh của kẻ đứng đầu Thái Hư ảo cảnh kia. - Đúng rồi, Cảnh Huyễn đâu? Giả Dung nhíu mày: - Còn có Tần Khả Khanh, cũng không thấy thân ảnh. Không cần đi xác nhận, Giả Dung nhận định trong đám "thần tiên" cũng không có Tần Khả Khanh. Nếu ả cũng ở đây, vừa rồi Giả Dung hiện thân thì ả đã nhảy ra vạch trần thân phận của hắn đầu tiên, cũng không tới mức để Si Mộng còn thời gian hỏi này hỏi kia. Hồi tưởng lại toàn bộ lời nói của Si Mộng nói qua, Giả Dung nói: - Xem chừng là ra ngoài rồi, không còn ở trong Thái Hư ảo cảnh. Nhưng nơi này động tĩnh lớn như vậy, mà bản thể Cảnh Huyễn là Thái Hư ảo cảnh, hẳn là nàng đang trên đường vội vàng chạy trở về. Nhưng không biết vì sao Tần Khả Khanh không thấy bóng dáng, có phải quan hệ tới cột sáng mà ban ngày Du Chuẩn đánh nát hay không? Ngay lúc này một đạo lưu quang bay vọt từ xa tới gần. Trầm Nhược Hư cùng Giả Dung dùng ánh mắt phàm nhân nhìn không ra bản chất của đạo lưu quang này, một đám quỷ tộc thì rõ ràng nhìn thấy là một nữ tử. Vị kia, tám phần chính là Cảnh Huyễn tiên cô. Nàng cảm ứng được Thái Hư ảo cảnh xảy ra vấn đề, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, nhưng không ngờ vẫn muộn một bước. Rơi xuống trong hư không cách Giả Dung hơn trăm trượng, Cảnh Huyễn nhìn Thái Hư ảo cảnh hỗn độn không chịu nổi, lại nhìn một đám "băng côn", khóe mắt nàng như nứt vỡ. Ánh mắt độc như rắn rết, sắc bén như kiếm bắn về hướng đoàn người Giả Dung, răng nanh nàng cắn nghe ken két: - Là ai hủy hoại tiên cảnh của ta, giết hại tiên tử dưới trướng của ta! Giả Dung thong dong đánh giá Cảnh Huyễn, phát hiện khóe môi nàng dính một luồng tơ máu, nghĩ đến là vội vàng chạy về nên chưa kịp lau. Một màn này làm cho Giả Dung nhớ lại một tăng một đạo từng nói qua, Thái Hư ảo cảnh là do bản thể Cảnh Huyễn biến thành. Ánh mắt lướt qua Thái Hư ảo cảnh hỗn độn nứt vỡ, Giả Dung lập tức liền hiểu rõ, Thái Hư ảo cảnh bị Du Chuẩn đánh trọng thương, cho nên Cảnh Huyễn cũng đi theo bị thương. Ánh mắt Giả Dung lạnh lùng nghiêm nghị đối diện Cảnh Huyễn, khóe môi lộ nụ cười trào phúng: - Biết rõ còn cố hỏi! Ánh mắt của ngươi chỉ dùng bài trí sao? Hoặc là một người mù, một đám người chúng ta đứng ở đây chẳng lẽ nhìn không thấy? Cảnh Huyễn nổi giận, xung quanh đều chợt nổ tung lên. - Muốn chết! Khi linh khí bạo hỏa sắp va chạm vào hai người Giả Dung, trên người họ chợt lóe sáng nhu hòa, kết giới hộ thân liền triệt tiêu linh khí công kích của địch nhân. Cảnh Huyễn nhìn thấy một màn này, trái tim đột nhiên co rụt lại, lý trí chợt trở về. Nàng nheo mắt, chỉ vào Giả Dung nghiêm nghị nói: - Sơn dã tiểu quái tu luyện thành tinh ở nơi nào, nhanh xưng tên ra, bổn tiên không giết hạng người vô danh! Giả Dung phủi tay áo, cười nhạt nói: - Bất tài chính là Giả Dung, là phàm nhân mà thôi. Nghe Giả Dung tự xưng là phàm nhân, sắc mặt Cảnh Huyễn biến đổi. Mà Giả Dung nhìn thấy một màn này, vẻ tươi cười càng sâu sắc, bổ sung một câu: - Không biết tên này của tại hạ, Cảnh Huyễn tiên cô còn quen thuộc? Cảnh Huyễn trí nhớ rất tốt, Giả Dung vừa nhắc nhở, nàng rất nhanh nhớ được trong kế hoạch của mình, có một con cờ của Trữ quốc phủ phàm gian, đã kêu tên này. Nguyên bản chỉ là một con kiến mà nàng tùy tay có thể bóp chết, lại trái lại phá hủy toàn bộ kế hoạch cùng tiên cảnh của nàng, làm thương tổn được nàng. Cảnh Huyễn khó nén nội tâm sóng to gió lớn, thất thanh kêu lên: - Là ngươi? - Không có khả năng! Tuyệt không có khả năng! Ngươi chỉ là một phàm nhân làm sao có được lực lượng như vậy, ta không tin! Cảnh Huyễn không ngừng lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Giả Dung, đánh chết cũng không chịu tin lời hắn nói. Trầm Nhược Hư bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở Giả Dung: - Đã sắp tới giờ đệ nên đi ngủ. Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc thì Giả Dung cảm thấy mệt chỉ muốn ngủ, che miệng ngáp một cái: - Đúng là tới giờ rồi. - Muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Hắn nhìn Cảnh Huyễn sắc mặt xám ngoét, quay đầu nhìn Du Chuẩn: - Tốc chiến tốc thắng, làm xong rồi chúng ta về nghỉ ngơi. Du Chuẩn vỗ ngực mình, tự tin cam đoan nói: - Chủ nhân xin yên tâm, ta chỉ cần vỗ một cái cũng làm cho nàng không còn trên thế gian. Bách Linh than thở: - Đêm nay ta còn chưa xuất thủ qua, ngươi đi qua một bên, lần này tới lượt ta. Du Chuẩn không thể trêu vào nàng, vội vàng lui ra sau tránh ra vị trí.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 229: Bấm để xem Nghe được bọn họ nói nhỏ trao đổi, Giả Dung cũng không lên tiếng ngăn cản. Lúc này tầm mắt Cảnh Huyễn đã chuyển tới một đám quỷ tộc rậm rạp đứng phía sau Giả Dung. Linh cơ vừa động, Cảnh Huyễn như chợt hiểu ra: - Là bọn hắn đúng hay không? Là bọn hắn giúp ngươi! - Phải thì thế nào, không phải lại như thế nào? Giả Dung mặc dù không ngay mặt đáp lại Cảnh Huyễn, nhưng ánh mắt của hắn đã nói rõ hết thảy. Lồng ngực Cảnh Huyễn phập phồng kịch liệt, không biết là tức giận, hay là kinh hãi. Lúc này khóe mắt nàng liếc tới động tác xăn tay áo của Bách Linh, ánh mắt chợt sắc bén, dấu phía sau rất nhanh chém ra, một chiêu thuật pháp mạnh nhất giấu đã lâu mang theo xu thế chẻ tre tập kích thẳng vào mặt Giả Dung. Giả Dung bất động như núi, sắc mặt bình tĩnh nghênh đón Cảnh Huyễn đánh lén, hắn tin tưởng kết giới của Du Chuẩn có thể triệt tiêu một kích này. Khi rồng lửa đủ hòa tan vạn vật đánh trúng kết giới, trên kết giới xuất hiện quang mang nhu hòa. Viên tráo lay động gợn sóng, chỉ một thoáng rồng lửa đã bị kết giới hoàn toàn hấp thu. Trong lòng Cảnh Huyễn run sợ, sâu trong nội tâm trào ra cỗ tuyệt vọng thật lớn. Uổng cho nàng tự xưng đệ nhất tiên cô ở thế giới này, ngay cả một sợi lông của Giả Dung cũng không cách nào thương tổn. Đám người bên cạnh hắn rốt cục là lai lịch gì? Chẳng lẽ là hồng hoang đại năng về tới thế giới này? Cảnh Huyễn suy nghĩ lung tung, khủng hoảng vô cùng, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng sử dụng hết toàn thân đạo thuật cùng pháp bảo. Đương nhiên kết quả đều không ngoại lệ, không tổn thương được Giả Dung mảy may. - Giỏi cho ngươi, dám can đảm động thủ với chủ nhân nhà ta! Bách Linh một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào mũi Cảnh Huyễn, giận sôi máu nói: - Vốn định cho ngươi chết thống khoái, hiện tại ta thay đổi chủ ý, nhất định phải đem ngươi khiến cho sống không bằng chết! Tay nàng vung lên, trên bầu trời xuất hiện một kim quang cự chưởng, đột nhiên vỗ xuống thẳng vào Cảnh Huyễn, thân thể ả lập tức bị đánh bay ngược về phía sau. Thân thể đang xoay tròn choáng váng, Cảnh Huyễn ném ra pháp bảo hộ thân ổn định thân hình. Bách Linh hừ lạnh một tiếng, đồng thời lại vung lên một chưởng. - Hừ, còn muốn phản kháng? Không lượng sức mình! Tránh né không kịp, thân thể Cảnh Huyễn lại bị bắn lên không, vừa rơi xuống thì cự chưởng lại xuất hiện, lại một cái tát vỗ trúng ả. Như thế tuần hoàn, Cảnh Huyễn "bay" tới bay lui trên không trung, đầu hoa mắt choáng, trong bụng sôi trào, nôn ói không ngừng. Vì chậm rãi chơi phá hư ả, Bách Linh cố ý phóng nhẹ lực đạo, mỗi cái tát chỉ làm Cảnh Huyễn choáng váng bị thương nhẹ, cũng không làm cho ả lập tức chết đi, có thể nói là dụng tâm lương khổ! Bạch Lộ nhìn thấy cảnh này, không nhịn được hô: - Ta cũng chơi! Dứt lời, linh khí bên kia bốc lên, lại xuất hiện một lam quang cự chưởng. Vì thế trong thời gian kế tiếp, Bách Linh vỗ một cái, Bạch Lộ tát một cái, hai người đánh qua đánh lại, trường hợp chỉ còn thanh âm tiếng vỗ cùng tiếng kêu của Cảnh Huyễn. Lập tức hình ảnh trước mắt Giả Dung biến thành hiện trường chơi đánh bóng. Mọi người: -! Giả Dung nâng tay che mắt mình, hai vị cô nương này không phải đang chơi đánh cầu lông sao? Hắn xoay người phân phó: - Ngày mai cần đi xem cửa hàng, vậy thì cùng ta trở về. - Tạm thời rảnh rỗi, lưu lại Thái Hư ảo cảnh phụ trách tu bổ những địa phương bị sụp đổ, chuyển Thái Hư ảo cảnh qua Côn Luân sơn. Sau này nơi đó là căn cứ của chúng ta.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 230: Bấm để xem - Thuộc hạ tuân mệnh! Quỷ tộc cùng kêu lên trả lời. Du Chuẩn chỉ vào một mảng lớn băng côn hình người, hỏi: - Chủ nhân, một đám "thần tiên" kia nên xử trí như thế nào? - Các ngươi hẳn là có biện pháp kiểm tra ra người nào có vấn đề đi, còn có quan hệ chặt chẽ với Cảnh Huyễn, từng tham dự qua kế hoạch đoạt thọ.. Giả Dung nghĩ nghĩ nói: - Tiễn bọn họ quay về thiên địa đi thôi. Thoáng dừng lại một chút, hắn lại nói: - Về phần những người vô tội bị Cảnh Huyễn lợi dụng, nếu như các nàng nguyện ý, thì lưu lại làm việc cho ta. Nếu không muốn thì cứ thả các nàng tự mình rời đi thôi. - Dạ, thuộc hạ hiểu được rồi. Du Chuẩn chắp tay nói. Giả Dung gõ gõ lưng bàn tay trái, nhớ tới Tần Khả Khanh không biết đi đâu, trầm ngâm một thoáng, căn dặn: - Thuận tiện cạy mở miệng của bọn họ, thám thính nơi ở của Tần Khả Khanh, cũng tiện duy nhất toàn bộ giải quyết cho xong, miễn cho cá lọt lưới khi nào thì lại nhảy ra ghê tởm người. Du Chuẩn ứng tiếng thi lễ, vội vàng mang theo một bộ phận quỷ tộc đi xuống kiểm tra trí nhớ của nhóm « thần tiên » kia. Giả Dung nhìn lên Bách Linh cùng Bạch Lộ đang chơi đùa, hô: - Hai người chơi kiềm chế một chút, nhớ rõ sáng mai đúng giờ trở lại cương vị. - Dạ! Bách Linh đem Cảnh Huyễn vỗ ngược hướng Bạch Lộ, tranh thủ đáp lại một câu. Thấy Du Chuẩn cùng Bách Linh đều bận việc, Giả Dung gọi Nham Âu tiễn hắn cùng Trầm Nhược Hư quay về quốc tử giám. Về tới trong phòng, hai người nằm xuống giường. Giả Dung nắm ngón tay Trầm Nhược Hư chơi đùa, nhẹ giọng nói: - Chờ bọn hắn đem Thái Hư ảo cảnh sửa sang xong, chúng ta tranh thủ đi xem đi, cẩn thận nhìn xem trong đó còn có thứ tốt gì. Trầm Nhược Hư nghĩ nghĩ nói: - Tiên thảo linh lộ nhất định có, pháp cảo hắn không thiếu đi, ngoài ra còn đợi xác nhận. - Như vậy cũng đã không sai, cũng làm như linh quả cùng vân sa y, phóng ra ngoài đều là thứ tốt khiến người tranh đoạt a! Ngày mai ta đi dò xét đám vị diện thương nhân, nhất định phải bán với giá tốt. - Chờ để dành càng nhiều điểm năng lượng, qua vài năm ta gọi hệ thống phá vỡ vị diện bình chướng, mang chúng ta đi vị diện khác du lịch. - Huynh nói, được không? - Đương nhiên! Trầm Nhược Hư vuốt ve khuôn mặt Giả Dung, hôn nhẹ nói: - Thật không hổ là người mà ta xem trọng, ý tưởng thật hay! Trầm Nhược Hư nói: - Tiên thảo hấp thu thiên địa linh khí sinh trưởng, thời gian trưởng thành càng lâu dài. Ta lớn mật đoán, một gốc cũng cần ít nhất trăm năm đi. - Tuy Thái Hư ảo cảnh rộng lớn, nhưng nếu đem tiên thảo giao dịch ra ngoài quá nhiều chỉ sợ không qua vài năm sẽ hết sạch. Chi bằng làm như linh quả, số lượng bán ra cho những vị diện thương nhân khác đi. Hắn đưa ra đề nghị. Giả Dung không khỏi bật cười thành tiếng. Giả như hắn làm theo ý của Trầm Nhược Hư, Giang Kiền Khôn bọn họ lại sẽ tiếp tục hướng chính mình kêu cha gọi mẹ. - Huynh học xấu! - Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở chung với Giả đại lão bản thời gian dài, tại hạ khó tránh học tập được vài phần bản lĩnh của ngài. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng Trầm Nhược Hư không dám nói ra. Nhưng Giả Dung lại nói: - Nhưng biện pháp này ta thích. Nếu chư quỷ kiểm tra xong tiên thảo tiên lộ của Thái Hư ảo cảnh mọc không sai, ta chẳng những cần bán số lượng, còn phải bán thật đắt tiền mới được đâu. Sáng hôm sau. Hai người thức dậy, vừa lúc nhìn thấy Bách Linh cùng Du Chuẩn xuyên tường vào phòng. - Đều trở về sao? Sự tình xử lý được thế nào? Giả Dung một bên tiếp nhận Trầm Nhược Hư đưa qua khăn lông ướt lau mặt, vừa hỏi. Du Chuẩn trầm giọng đáp: - Thái Hư ảo cảnh bị hủy hoại có chút nhiều, nhưng tới trưa hôm nay hẳn sẽ chữa trị thỏa đáng. Còn có nhóm người Si Mộng, hiện đã thân tử đạo tiêu. Các nàng tham dự kế hoạch lịch kiếp đoạt thọ, linh hồn lây dính vô số nghiệp lực, cũng vì nơi này không có thiên đạo cho nên bọn họ mới có thể tồn tại cho tới hôm nay, nếu không sớm bị thiên lôi chém chết cặn bã cũng không còn thừa. Bách Linh đi theo bổ sung: - Chẳng qua chủ nhân muốn tìm Tần Khả Khanh, còn không có tin tức. Hỏi một đám người cũng hỏi không ra, đến cuối cùng Sở Ô còn dùng sưu hồn thuật với Si Mộng bọn hắn, lấy được tin tức chỉ có sau khi ả quay về Thái Hư ảo cảnh, luôn lưu lại trong cung điện của chính mình. Nhưng kỳ quái chính là, chúng tôi dùng thần thức lật ngược Thái Hư ảo cảnh cũng không tìm được ảnh tử của ả. - Theo thuộc hạ suy đoán, ả rất có khả năng đã chuồn ra khỏi Thái Hư ảo cảnh trước khi chúng ta đến. Nói không chừng hôm qua thuộc hạ chứng kiến đạo cột sáng kia, đó là ả hạ phàm làm ra tới. Chỉ sợ bởi vì đã lâu một tăng một đạo không truyền lại tin tức cho ả, nên ả không nhịn được mạo hiểm hạ phàm, muốn tự mình điều tra ai là thủ phạm trong cái chết của ả, báo thù rửa hận. Giả Dung bình tĩnh nói: - Nếu muốn tới tìm ta, sớm muộn cũng sẽ chủ động đi tới trước mặt ta. Như vậy chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được, không cần phí tinh lực đi tìm tung tích của ả. Hắn chợt cười lạnh, nói: - Huống chi mất đi hậu thuẫn như Thái Hư ảo cảnh cùng Cảnh Huyễn, hiện tại ả chỉ là con châu chấu đợi xử tội, nhảy nhót không được bao lâu. Rửa mặt xong ngồi xuống đợi Trầm Nhược Hư thúc tóc cho mình, Giả Dung chợt nhớ, hỏi: - Cảnh Huyễn đâu? Còn ở trong hư không bị chơi bóng bàn, dậy không nổi sao?
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 231: Bấm để xem Bách Linh lắc đầu, khẽ cười, như tranh công mở ví lấy ra một lồng sắt nhỏ xíu dùng đựng dế mèn. Trong lồng sắt giam giữ chính là Cảnh Huyễn tiên cô. Hiện tại nàng chỉ lớn cỡ con dế mèn, nằm dài trong lồng sắt, nếu không nhìn sát vào sẽ nhận không ra. - Chủ nhân ngài xem, Cảnh Huyễn tiên cô ở chỗ này đâu. Bách Linh cười hì hì quơ quơ lồng sắt, Cảnh Huyễn theo lồng sắt chớp lên mà không ngừng lăn tới lăn lui. Giả Dung cầm qua, hai mắt để sát vào, tò mò quan sát người bên trong. Cảnh Huyễn nhìn thấy khuôn mặt dần phóng lớn của Giả Dung, giống như con sư tử thịnh nộ, điên cuồng đánh lên lồng sắt, đem hết toàn lực hô: - Khinh người quá đáng! Thả ta đi ra ngoài! Thả ta đi ra ngoài.. Gào thét lại cừu hận nhìn chằm chằm Giả Dung, Cảnh Huyễn lại giống như nữ nhân chanh chua chửi đổng, chỉ vào Giả Dung nguyền rủa mắng lên. Cho dù nàng dùng hết sức mắng to, nhưng rơi vào trong tai Giả Dung chỉ như ruồi muỗi vo ve, hoàn toàn không nghe được nội dung trong lời nói của nàng. Nhưng quan sát thấy động tác điên khùng của nàng, còn có khuôn mặt vặn vẹo, Giả Dung không cần nghĩ cũng đoán ra được nhất định không phải là lời gì dễ nghe. Ở phương diện khác mà nói, Giả Dung là người thật hẹp hòi, cho tới bây giờ có thù liền báo. Hắn cố ý lắc lồng sắt nhỏ xíu kia, lúc này Cảnh Huyễn xoạch một tiếng té sấp chổng mông lên trời. Một lát sau Cảnh Huyễn vịn lan can lồng sắt đứng lên, dùng ánh mắt oán độc như muốn giết người hung hăng khoét mắt nhìn Giả Dung. Giả Dung bỗng nhiên cười, tay phải vung lên, đem lồng sắt lẫn Cảnh Huyễn súy lên giữa không trung. Sau đó tiếp được, tiếp tục ném lên, lại tiếp được, tiếp tục ném lên.. Hắn không ngừng tuần hoàn hai động tác này, chơi lồng sắt như là chơi xiếc ảo thuật. Thân thể Cảnh Huyễn bị tung hướng không ngừng lăn lộn va chạm, không bao lâu mới từ trong « trận bóng » khôi phục được một ít tinh lực, lần thứ hai Cảnh Huyễn lại đầu hoa mắt choáng muốn nôn mửa. - Ha ha, thật thú vị! Giả Dung dùng ngữ khí như người máy không chút dao động nói chuyện, làm cho hai quỷ tự dưng rùng mình một cái. Trầm Nhược Hư lắc đầu bật cười, nhẹ giọng nhắc nhở: - Đã tới giờ rồi, đưa lồng sắt cho Bách Linh đi, đợi giờ ngọ chúng ta trở về rồi chơi tiếp. - Cũng được. Giả Dung gật gật đầu, đem lồng sắt ném cho Bách Linh. Lúc này Cảnh Huyễn bị làm cho hư thoát, thân thể tê liệt ngã xuống trong lồng sắt, vẫn không nhúc nhích. Đi theo Giả Dung hai người ra cửa phòng, Bách Linh đột nhiên đập vai Du Chuẩn, nhìn Cảnh Huyễn tràn ngập chờ mong nói: - Đợi chủ nhân đi học, chúng ta ở ngoài cửa chơi đập bóng đi. Du Chuẩn vui vẻ vỗ tay: - Tốt tốt tốt! Buổi tối hôm qua ta đã muốn chơi một trận rồi! - Ngươi, các ngươi.. Cảnh Huyễn suy yếu vô lực, nghe được lời này thiếu chút nữa tức khóc. Bách Linh búng lồng sắt, ngữ khí tồi tệ nói: - Chúng ta cái gì? Có phải không phục chúng ta đem ngươi xem là quả cầu chơi không? Ai bảo ngươi đánh không lại chúng ta, không phục cũng phải nghẹn lên. Không muốn nghẹn, có dũng khí thì ngươi tự sát đi! - Ta, ta.. Toàn thân Cảnh Huyễn phát run, dùng tia khí lực cuối cùng nâng tay chỉ vào Bách Linh, đột nhiên trước mắt tối sầm, giận ngất. Bách Linh ghét bỏ « sách » một tiếng, bình luận ; - Năng lực thừa nhận thực kém. Du Chuẩn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong Huyền Chân quan, Tần Khả Khanh cực lực nhẫn nhịn cảm giác khó chịu khi nhập vào trong thân thể Giả Kính, lập tức rời đi muốn báo thù cho chính mình. Tuy rằng ả không hài lòng thân thể Giả Kính, nhưng cắn nuốt hồn phách của hắn xem như báo một phần thù cho chính mình. Bởi vậy ả mang theo thể xác của Giả Kính quay về Trữ quốc phủ, trên mặt cũng giảm bớt vẻ xanh đen tối tăm. Ả mang theo thái độ thà rằng giết lầm cũng tuyệt không buông tha, ả muốn đem Giả Kính, Giả Chính cùng Giả Dung toàn bộ giết chết. Bởi vì Giả Kính đã chết, cho nên ả cần giải quyết chỉ còn Giả Chính cùng Giả Dung. Vừa về tới Trữ quốc phủ, ả lập tức lấy lại quyền lợi tộc trưởng trong tay Giả Tường, âm thầm thu mua nhân công lợi dụng quyền lợi trong tay hướng Giả Chính xuống tay. Vì thế ả trực tiếp dùng thuốc độc giết Giả Chính. Đồng thời ả thu thập chút tiền vốn cuối cùng của Trữ quốc phủ, thuê một đám hung đồ đợi Giả Dung nghỉ học chặn đường tiến hành ám sát. Để Giả Tường dìu mình đi qua Vinh quốc phủ, nhìn thấy thi thể Giả Chính, trong lòng ả cực kỳ thống khoái. Ả nhìn phương hướng quốc tử giám xa xa, vạn phần chờ mong ngày Giả Dung nghỉ học bị giết chết truyền tới. Ả hoàn toàn không hề hay biết đám người Si Mộng tiên cô đã hồn phi phách tán, Cảnh Huyễn thành tù nhân trong tay Bách Linh, Thái Hư ảo cảnh cũng đã đổi chủ mới.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 232: Bấm để xem Ả nguyên bản cơ duyên xảo hợp tránh được một kiếp, giả như điệu thấp sống trong thân thể Giả Kính không tiếp tục đi trêu chọc Giả Dung, có lẽ còn cơ hội yên tĩnh hưởng tuổi già. Nhưng ả lại không cam tâm, ngu ngốc đánh thẳng vào miệng Giả Dung. Như vậy ngày Giả Dung nghỉ ngơi, ả chờ không phải tin tức cái chết của Giả Dung, mà là tử kỳ của chính ả. Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư bước ra cửa lớn quốc tử giám. Ngay tích tắc bước vào trong xe ngựa, hắn lập tức cảm thấy nơi tăm tối có mấy chục ánh mắt bao hàm sát ý rơi lên người mình, bước chân thoáng khựng lại. Ngũ giác của Trầm Nhược Hư càng mẫn tuệ hơn Giả Dung, cảm nhận được sát khí còn nhanh hơn cả hắn một ít. Vì thế thân thể hắn buộc chặt, khẽ sụp mắt, lập tức toàn thân bao phủ một cỗ sát khí! Bách Linh lắc lư tiểu lồng sắt, ánh mắt liếc qua vị trí ẩn thân của địch nhân, nhỏ giọng nói: - Có 56 người đi theo, trên người đều có cung tên, mũi tên kịch độc, gặp máu liền chết. Giả Dung thong dong bước lên xe ngựa, cười cười nói: - Loại tình tiết ám sát này cho tới bây giờ chỉ gặp qua trong tiểu thuyết, không ngờ bản thân cũng có một ngày gặp gỡ, đột nhiên có chút hưng phấn a! - Chẳng qua không biết là người phương nào, vì sao lại coi trọng ta như vậy. Vì dồn ta vào chỗ chết, lại còn đặc biệt mời người tới ám sát. Quả thật làm cho ta cảm thấy vinh hạnh. Bánh xe chuyển động, Trầm Nhược Hư dùng cảm giác nhìn chằm chằm đám thích khách đi theo xe, cau mày, nghĩ không ra là ai có thâm thù đại hận với Giả Dung, muốn mạng của hắn. Giả Dung nắm tay hắn nói: - Đừng nghĩ, ta cũng nghĩ không ra. Nhưng nếu muốn biết kẻ sai khiến sau màn là ai, kêu Du Chuẩn bắt lại kiểm tra trí nhớ của bọn hắn là được. Nếu nói là hận hắn, chỉ có Giả Trân, Giả Tường, Tần Khả Khanh mấy người. Nhưng Giả Trân còn đang ở trong tù, Giả Tường không có đảm lượng mời thích khách, Tần Khả Khanh tốt xấu là một "thần tiên", tinh thông thuật pháp thần thông, nếu muốn mạng của hắn cũng đã trực tiếp đến trước mặt lấy mạng hắn. Nghe vậy Du Chuẩn nói: - Thuộc hạ đi bắt bọn hắn. - Chậm đã! Giả Dung ngăn trở: - Bọn hắn luôn di động theo xe, xem tình huống muốn đợi tới nhà chờ chúng ta xuống xe mới động thủ. Vậy ngươi cũng ở trước cửa nhà làm bọn hắn đi, miễn cho chúng ta tốn khí lực mang bọn hắn về nhà. - Dạ! Không bao lâu xe dừng trước cửa nhà. Thích khách lập tức lấy ra tên độc, kéo chặt dây cung. Ngay lúc này chiếc xe ngựa đột nhiên biến mất ngay trước mặt bọn hắn. Ngay tiếp theo nhà của Trầm Nhược Hư, Giả Dung còn có bốn người gác cổng đồng thời vô ảnh vô tung biến mất. Trường hợp quỷ dị như vậy làm đám thích khách nhất thời sợ hãi khẩn trương lên. Ngay lúc bọn hắn còn không biết phải làm sao, một tiếng cười như trong địa ngục âm trầm vang lên: - Hắc hắc hắc, bộ dạng các tiểu tử đều thật cường tráng, hương vị nhất định cực kỳ tuyệt vời, vừa lúc dùng các ngươi đút cho con ngoan của ta ăn. Ngay sau đó là thanh âm tê tê làm người nổi da gà, hàn khí âm lãnh chui vào lỗ tai bọn hắn. Đám thích khách cùng nhau xoay người lại, vừa lúc chứng kiến một con rắn khổng lồ cao mấy chục trượng, lớn như ba gốc đại thụ, toàn thân màu đỏ chợt hiện ra. Dưới thân rắn có một gốc đại thụ, bị nước bọt trên miệng nó nhỏ xuống lập tức hòa tan thành vũng nước. Nhìn thấy hình ảnh này, đám thích khách run bần bật, hai chân như nhũn ra.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 233: Bấm để xem - Làm, làm sao bây giờ? Tiểu đệ nhìn hướng đầu mục xin giúp đỡ. Đầu mục chỉ ra hiệu "phân ra chạy", cũng không tiếp tục quản thủ hạ có hiểu ý mình hay không, vội vàng nắm lên một thủ hạ ném hướng miệng rắn, xoay người bỏ chạy trối chết. Nhưng không ngờ đầu mục vừa xoay người, chân còn chưa bước ra thì thân thể định trụ như bị người điểm huyệt. Hắn hoảng sợ giương mắt nhìn một chỗ, nơi đó có một con hắc mãng hình thể còn lớn hơn hồng mãng, đang mở to mồm táp về phía hắn. Tuyệt vọng thật lớn xông lên đầu làm hắn choáng váng. - Không! Trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thê lương, sau đó cảm giác trước mắt mình một mảnh màu đỏ, tiếp tục là màu đen, theo sau không còn biết gì nữa. Một đám thích khách nhận tiền của Tần Khả Khanh đến ám sát Giả Dung, toàn thể mất đi ý thức, nằm rạp dưới đất. Bọn hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, chỉ là một nhiệm vụ ám sát bình thường lại gặp được hai xà yêu, bị xem thành thực vật nuốt vào bụng? Nếu sớm biết cần tặng tính mạng, nói gì bọn hắn cũng sẽ không tiếp sinh ý này. Đây là suy nghĩ duy nhất trước khi hôn mê của đám hung đồ. Du Chuẩn làm phép di dời một đám côn đồ vào trong nhà. - Ảo thuật vừa rồi dùng được hay lắm, ta xem có ai bị dọa tiểu ra quần hay không. Bách Linh nhảy vào nhìn nhìn cười ha ha nói: - Cười chết, toàn bộ đều bị dọa không khống chế. Giả Dung cau mày nói: - Mau tìm kiếm trí nhớ của bọn hắn, tìm ra người đứng sau màn, sau đó đều ném tới quan phủ. Một thân dơ bẩn, miễn lưu lâu làm dơ sân của chúng ta. Nghĩ giết xong ba người Giả Dung, Tần Khả Khanh liền muốn tự sát thoát ly thân thể của Giả Kính, tự nhận cho dù là quan phủ tra được "Giả Kính" gây ra phong ba, cũng không quan hệ gì với mình. Vì vậy Tần Khả Khanh không chút e ngại dùng chính thân thể của Giả Kính đi liên lạc với đám hung đồ ám sát Giả Dung. Vì thế làm cho Du Chuẩn sưu hồn liền biết được người muốn ám sát Giả Dung là "Giả Kính". - Giả Kính? Như thế nào chính là hắn? Giả Dung nhìn chằm chằm hình ảnh "Giả Kính", nhíu mày, lộ vẻ kinh ngạc cùng mê hoặc. - Kỳ quái, không đạo lý a! Giả Dung khó hiểu nói: - Nếu vì lúc trước ta khư khư vạch trần gian tình của Giả Trân cùng Tần Khả Khanh làm phiền hà danh dự của Trữ quốc phủ, cũng không cần đợi mãi tới nửa năm sau mới ra tay với ta. Nhưng vô duyên cớ vì sao lại muốn giết ta đây? Trầm Nhược Hư trầm tư, lớn mật suy đoán: - Đệ cảm thấy có khả năng có quan hệ với Tần Khả Khanh hay không? Giả Dung nghĩ nghĩ, cảm thấy có khả năng, nói: - Du Chuẩn đem đám người kia xử lý, Bách Linh Nham Âu đi theo ta cùng a Hư đến Trữ quốc phủ gặp Giả Kính một lần, tìm kiếm chân tướng. Trữ quốc phủ, phòng Giả Kính. Tần Khả Khanh ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm không trung chờ bồ câu truyền tin. Khi nhóm người Giả Dung dùng kết giới che chắn đi tới trước mặt ả, ả cũng đã đợi cả một canh giờ. Nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười, hoàn toàn không nhìn ra thần sắc không kiên nhẫn. Tần Khả Khanh không giống Giả Dung nhờ hệ thống giúp đỡ nên linh hồn hoàn mỹ dung hợp với thân thể. Ả mạnh mẽ cắn nuốt hồn phách của Giả Kính, chiếm đoạt thân thể, người thường nhìn không ra, nhưng ở trong mắt Bách Linh cùng Nham Âu hiện tượng thân thể bài xích linh hồn hiện lên thật rõ ràng. Dùng thần thức xẹt qua người "Giả Kính", hai quỷ liền nhìn ra có vấn đề. Hai quỷ lập tức nói: - Chủ nhân, linh hồn trong thân thể Giả Kính không đúng, thuộc tính là âm, tựa hồ là nữ hồn. - Nam thân nữ hồn? Nói cách khác, nguyên lai Giả Kính đã mất? Giả Dung thoáng kinh ngạc: - Như vậy hiện tại linh hồn trong thân thể Giả Kính có phải là Tần Khả Khanh? Như thế Giả Kính đột nhiên mua thích khách ám sát cũng nói được thông sao? Giả Dung cảm giác mình đã đụng chạm tới chân tướng. Trầm Nhược Hư cũng nghĩ vậy: - Thử một chút không phải rõ ràng sao?
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 234: Bấm để xem Giả Dung chuyển mắt qua Bách Linh, nàng lập tức thu hồi kết giới che giấu. Nhất thời thân hình bốn người liền xuất hiện trong tầm mắt Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh cả kinh, khi thấy rõ bộ dáng Giả Dung diễn cảm thoáng chốc đại biến, tươi cười dần dần biến mất bên miệng. - Giả Dung! Ngươi, làm sao ngươi lại ở đây? Ả há mồm phát ra tiếng thét chói tai khó thể tin. Kinh ngạc cực độ, Tần Khả Khanh bật dậy, chiếc ghế ngã ngửa phát ra tiếng vang thật lớn. Còn chưa hết kinh ngạc, lúc này khóe mắt ả liếc thấy cửa phòng còn đóng chặt, nhớ tới bốn người lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt mình, suy nghĩ của ả biến thành một mảnh hỗn loạn. - Ngươi làm sao vào được? Ả lớn tiếng chất vấn Giả Dung, lại không nhận ra được thanh âm mình biến thành run rẩy. Đó là nỗi bất an khi đối mặt với điều mà mình không biết. Giả Dung chỉ là một người phàm, làm sao có thể xem thường cửa phòng, vô thanh vô tức tiến vào trong phòng mình? - Tần Khả Khanh? Ánh mắt Giả Dung như đao, bắn thẳng vào đáy mắt Tần Khả Khanh, giống như muốn phá vỡ thân thể Giả Kính hung hăng đâm thẳng vào yếu hại trong linh hồn, đem ả một đao chém giết. Hơi thở của Tần Khả Khanh cứng lại, theo bản năng đánh giá thân thể của chính mình, xác định là Giả Kính, lúc nhìn vào đồng tử Giả Dung đột nhiên co rút lại. Hắn làm sao biết linh hồn trong thân thể Giả Kính là chính mình? Tần Khả Khanh rốt cục xác nhận, giờ phút này Giả Dung sớm không còn là người mà ả nhận thức lúc trước. Ả nhìn vào mặt Giả Dung, nội tâm bối rối. Trong đầu Tần Khả Khanh còn suy nghĩ trên người Giả Dung xảy ra chuyện gì, nhưng ả lại trực tiếp hỏi thẳng Giả Dung, làm cho bọn họ xác nhận linh hồn bên trong thân thể Giả Kính chính là Tần Khả Khanh. Giả Dung khẽ cười, vẻ tươi cười ý vị cực kỳ sâu xa. Lập tức, trong lòng Tần Khả Khanh càng thêm hoảng loạn. Ả cố trấn định, chỉ vào Giả Dung nói: - Nói mê sảng cái gì! Ngươi là súc sinh ngỗ ngược, làm hại danh dự Trữ quốc phủ bị hủy hết, lại còn có mặt mũi gì quay về Trữ quốc phủ? - Có ai không! Đem súc sinh này loạn côn đánh chết! Tần Khả Khanh hướng ngoài cửa cao giọng hô, không hề che giấu sát tâm của mình chút nào. - Đừng uổng phí tâm cơ, thuộc hạ của ta sớm đem phòng này bày lên kết giới. Cho dù ngươi kêu vỡ họng, người bên ngoài cũng không nghe thấy thanh âm trong này. Giả Dung cười cười nói, chợt nói tiếp: - Tần Khả Khanh, hoặc là nói Khả Khanh tiên cô? Đã lâu không gặp. Lời của Giả Dung vừa ra khỏi miệng, trong đầu Tần Khả Khanh nhất thời như bị sét đánh, phát ra tiếng nổ ầm vang. Bị Giả Dung kêu rõ tầng thân phận trọng yếu nhất, giờ này ả hoàn toàn ngây dại. - Làm sao ngươi lại biết? Như thế nào lại biết.. Ả đờ người ra trừng mắt nhìn Giả Dung, càng không ngừng thì thào tự nói, trong mắt tràn ngập cảm giác sợ hãi thật sâu. Giả Dung cười nhẹ, nói: - Giới thiệu một chút, tại hạ Giả Dung, chủ nhân mới của Thái Hư ảo cảnh. Bất ngờ không phòng ngự, Tần Khả Khanh lại bị quả bom thứ hai nện trúng. Chỉ chớp mắt ả như gặp sét đánh, thân thể quơ quơ, suýt nữa ngã quỵ. Ả liên tiếp lui về phía sau, há miệng thở dốc muốn nói là không thể, nhưng tiếp xúc ánh mắt khẳng định của Giả Dung, ả lại không phát ra được thanh âm. Lúc này Bách Linh chợt cười, lấy ra tiểu lồng sắt đưa tới trước mặt Tần Khả Khanh, kêu ả nhìn người trong lồng sắt: - Nhìn một cái, đây là Cảnh Huyễn tỷ tỷ của ngươi, hiện giờ là tù nhân của ta. Tần Khả Khanh nhìn kỹ xem, cũng không còn cách nào phủ định người trong lồng sắt không phải là Cảnh Huyễn. Đột nhiên hai chân ả mềm nhũn, ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. - Khả Khanh muội muội, chạy mau! Chờ đợi ngày sau tìm cơ hội cứu ta đi ra ngoài! Cảnh Huyễn hướng Tần Khả Khanh rống to, dù Tần Khả Khanh không nghe rõ lời của nàng nhưng vẫn nhận được tin tức, lập tức lao ra hướng cửa phòng. Vừa chạy ả vừa lớn tiếng hô: - Mau có ai không! Giả Dung muốn giết người! Cứu mạng! Giả Dung ngỗ ngược phạm thượng, muốn giết ông nội! Hai người hai quỷ giống như nhìn tôm tép nhãi nhép nhìn thân ảnh cuống quýt chạy trốn của ả, cũng không ngăn cản hành vi chạy trốn của ả. Khi ả chạy tới cửa, đưa tay đụng vào cánh cửa, nhất thời thân thể ả lập tức bắn ngược trở về, nặng nề rơi xuống đất đập vỡ một cái ghế. Giả Dung thở dài một tiếng, chậm rãi nói: - Đã nói trong phòng có kết giới, ngươi ra không được, đây không phải tự tìm tội chịu sao? Tần Khả Khanh ôm ngực ho ra máu, oán độc nhìn chằm chằm Giả Dung, giọng căm hận nói: - Giả Dung! Ta còn sẽ trở lại! Ngày khác ta lại xuất hiện trước mặt ngươi, là ngày các ngươi táng thân! Buông một câu hăm dọa, Tần Khả Khanh nắm lấy gỗ vụn bén nhọn dưới sàn, đem hết toàn lực đâm xuyên qua cổ họng thân thể Giả Kính. Thân thể mất đi sinh cơ, linh hồn ả thoát khỏi xác của Giả Kính, trực tiếp bay lên không trung. - Nghĩ làm như vậy có thể trốn được sao? Quả thật là mơ tưởng. Bỗng dưng trong tay Bách Linh toát ra một dây thừng lôi điện, buộc quanh linh hồn Tần Khả Khanh lôi kéo đi xuống.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 235: Bấm để xem Khi hai chân Tần Khả Khanh rơi xuống đất, trong tích tắc dưới sàn nhà bắn ra thật nhiều sợi tơ màu vàng như sợi tóc, lại như là sinh vật có sinh mạng chui vào trong linh hồn Tần Khả Khanh, đem ả treo cổ, phá hủy. - A! Cảnh Huyễn tỷ tỷ, cứu muội! - Linh hồn của ta! Có cái gì đang ăn linh hồn của ta! Đau quá! Đau quá! - Buông tha ta đi! Van cầu các ngươi buông tha ta! - Ta biết sai lầm rồi! Ta sẽ thành tâm ăn năn! Ta cũng không dám tiếp tục động sát niệm! Tha mạng a! - Giả Dung! Ta xin ngươi! Chỉ cần ngươi chịu tha ta, muốn ta làm gì ta đều nguyện ý! Tần Khả Khanh đầy đất lăn lộn, tê tâm liệt phế quát to lên, nhan sắc linh hồn bị tơ vàng cắn nuốt ngày càng nhạt nhẽo. Vô luận ả nói cái gì, mấy người Giả Dung vẫn thờ ơ. Loại tai họa này buông tha chính là đem bản thân mình đặt vào trong nguy hiểm. Có lẽ Tần Khả Khanh không thương tổn được bọn họ, nhưng thân thích bằng hữu thì chưa chắc. Tốc độ tơ vàng cắn nuốt cực nhanh, không bao lâu linh hồn Tần Khả Khanh trong suốt cơ hồ không nhìn thấy, giống như gió thổi qua liền tán. Lúc này Bách Linh đi qua nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Chỉ thấy linh hồn Tần Khả Khanh hoảng động một cái, giây lát liền phá nát, tiêu tán trong thiên địa. Giả Dung thu hồi ánh mắt của mình, lẩm bẩm nói: - Cá lọt lưới duy nhất cũng đã giải quyết, sau này sẽ không còn có người tới quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của chúng ta nữa chứ! - Hẳn là. Trầm Nhược Hư không quá khẳng định nói. Thế gian luôn có những kẻ không có ánh mắt, nói không chừng ngày nào đó vận khí bọn họ không tốt, liền gặp được đâu. Giả mẫu phái người mang linh quả đưa tới Dương Châu, ngày đi tới Cô Tô Lâm gia, không trung rơi tuyết. Trải qua mấy tháng điều dưỡng, thân thể Giả Mẫn cùng Lâm Đại Ngọc đã tốt hơn không ít. Khi người hầu Vinh quốc phủ mạo tuyết đến nhà, bước chân vội vàng tiến vào Lâm phủ thì hai mẹ con đang ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết. Tiểu Đại Ngọc ôm tiểu lò sưởi, vui vẻ cười. Giả Mẫn tuy cũng cười, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ ưu sầu. Nguyên nhân là bởi vì ngày gần đây nàng có tranh cãi với Lâm Như Hải. Mà nguyên nhân là vì nhi đồng trong bụng của nàng. Không sai, sau khi sinh Lâm Đại Ngọc được vài năm, Giả Mẫn rốt cục tiếp tục mang thai. Điều này làm cho nàng mừng rỡ như điên. Chẳng qua sau khi Lâm Như Hải biết được tin tức này, lại không chút cao hứng.