[Edit] Nhật Kí Theo Dõi Vị Hôn Thê Tự Xưng Là Nữ Phụ Phản Diện - Hastume Hasumi, Shiki

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bạch Tiểu Châu, 17 Tháng ba 2019.

  1. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    278
    Nhật kí theo dõi vị hôn thê tự xưng là nữ phụ phản diện

    Tác giả: Natsume Hasumi, Shiki

    Thể loại: Light Novel, Ngôn tình, Xuyên không, HE

    Editor: Baka520

    Số chương: 19 (hoàn)

    Tiến độ dịch: Đang tiến hành
    [​IMG]

    Văn án:

    "Tiểu thư Bertia, người trở thành vị hôn thê của ta, có một chút kì quặc. Trong lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, cô ấy đã tuyên bố rằng mình chính là một nữ phụ quý tộc phản diện, người được tái sinh sang kiếp này và nói rằng cô ấy sẽ làm việc chăm chỉ mỗi ngày để trở thành một bông hoa xấu xa ác độc nhất để xứng đáng với cái thân phận 'nữ phụ' của mình.

    Hừm.. Ta không hiểu.

    Nhưng rồi cô ấy bắt đầu hành động để giải thích cho việc ta không hiểu.

    Đó là lí do vì sao, ta nghĩ mình nên quan sát cô ấy một lúc."

    Đây là câu chuyện về một chàng hoàng tử thiên tài đến nỗi anh ta phát chán cuộc sống bình thường hằng ngày của mình. Câu chuyện về một cô gái quý tộc mà hoàng tử ấy vô thức dõi theo - một vị hôn thê tự nhận mình là nữ phụ phản diện (người trông hoàn hảo nhưng đầu óc có vẻ hơi kì quặc). Để rồi chứng kiến cô ấy vồ lấy từng đống flag trong cái gọi là 'otome game' và từ từ phá vỡ chúng thành từng mảnh..

    * * *

    Ka: Có lẽ Light Novel là thể loại văn học hơi mới cho các bạn trong diễn đàn, vì đây là tiểu thuyết Nhật Bản chứ không phải Trung Quốc. Nhưng Ka hy vọng các bạn thích tác phẩm này

    Ka lần đầu edit nên chưa được hay lắm, các bạn góp ý tại đây nhé: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Baka520
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2019
  2. Đang tải...
  3. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    278
    Chương 1.1: Bertia, 8 tuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi, Cecil Glow Alfaster, đại hoàng tử và là thái tử của Vương quốc Alfaster, lần đầu tiên gặp vị hôn thê của mình khi tôi lên mười tuổi.

    Bertia Ibil Noches, con gái của Hầu tước Noches.

    Em có mái tóc đỏ thẫm và đôi mắt màu hổ phách, làn da trắng nõn và thân hình 'hơi đầy đặn'.. Thôi, hãy để tôi thành thật một chút: Với những đặc điểm đáng chú ý như chiếc váy xòe và thân hình tròn béo như người tuyết của em ấy, đó hẳn là 'một con lợn' - ý tôi là con gái, của thủ tướng.

    Em nhỏ hơn tôi hai tuổi. Sau khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên với cha tôi - nhà vua và cha em ấy - thủ tướng Noches, chúng tôi quyết định đi ra vườn. Lúc đó, Bertia liền nói:

    "Hoàng tử Cecil! Em là một nữ phụ quý tộc phản diện! Nhiệm vụ của em, sau khi bắt đầu đi học ở Học viện Halm, là phá vỡ mối quan hệ giữa ngài với nữ chính, cuối cùng, cuộc hôn nhân của hai ta cũng bị hủy bỏ!". Em ấy chỉ ngón tay vào mặt tôi một cách dứt khoát và trừng mắt nhìn tôi.

    Hừm.. Tôi không hiểu.

    Đám hầu gái đi cùng với Bertia thực sự đang đổ mồ hôi hột.. thật ra, hãy để tôi đính chính lại. Biểu cảm của họ dường như muốn nói: "Ôi trời! Tôi biết tiểu thư lại thế nữa rồi mà!", giống như họ chắc chắn điều này sẽ xảy ra vậy.

    "Tuy nhiên, điều đó sẽ làm tổn hại niềm kiêu hãnh của em khi là con gái của Hầu tước mà lại ở trong tình trạng khó coi đó, ngay cả khi điều đó giúp hai người* ngày càng thân thiết hơn. Vì vậy, em đã quyết định: Em sẽ trở thành một bông hoa ác độc đũng nghĩa! Thế nên, Hoàng tử, xin hãy trở thành một quý ông hoàn hảo đến nỗi em sẽ không phiền khi được bị ngài từ chối!" - Bertia nói tiếp một mạch, trông có vẻ hào hứng lắm.

    *ý chỉ hoàng tử và nữ chính


    Tôi nên làm gì? Tôi thực sự không hiểu những gì em ấy nói. Điều này có thể là bởi vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành?

    Có vẻ như không trông như vậy. Rốt cuộc, những người hầu của tôi cũng đang mắt chữ A mồm chữ O sau khi họ nghe Bertia nói. Nhưng không phải vì kinh ngạc, mà là vì lời em nói.. khó hiểu!

    À, nhưng bây giờ thì..

    "Tiểu thư Bertia, đứng ở đây trò chuyện như vậy khá là bất lịch sự. Chúng ta có nên đến một nơi để ngồi thưởng trà trong khi nói chuyện không?". Tôi mỉm cười ngọt ngào và đưa tay ra cho em ấy, quyết định mời em đến nơi bàn trà đã được chuẩn bị sẵn.

    Mặc dù tôi vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cho cả một vương quốc sau này.

    Trước hết, hãy bắt đầu bằng cách bình tĩnh xử lí mớ rắc rối trước mặt.

    Cha luôn nói rằng khi bạn gặp rắc rối, điều quan trọng là hãy hít thở và bình tĩnh trước khi xử lý vấn đề.

    ".. V-vâng, ngài nói đúng."

    Nhận thấy cách hành xử của mình là vô phép, tiểu thư Bertia trông khá hoang mang trước những lời nói của tôi, nhận ra từ cái chớp mắt nhanh chóng của em ấy, cuối cùng em ngoan ngoãn đi đến bàn trà. Có lẽ em ấy đã hết hơi vì thái độ bình tĩnh của tôi.

    "Hoàng tử Cecil, ngài chẳng phải hơi quá quá điềm tĩnh so với tuổi của mình sao? Có khi nào ngài cũng là người xuyên không đến đây?"

    Sau khi nhấp một ngụm trà đen, Bertia tiếp tục dò xét tôi. Không nhận ra trên mặt mình có một khối kem từ chiếc bánh được làm bởi một tiệm bánh nổi tiếng - đã được mang ra cùng với trà.

    Có phải vị hôn thê của tôi đã quên rằng tôi là hoàng tộc?

    Chúng tôi còn chẳng phải là bạn bè lâu năm - nhưng tôi cảm thấy em hành xử như thể chúng tôi rất am hiểu nhau vậy.

    Chà, điều này cũng tốt vì nó thú vị hơn việc em ấy cứ lo lắng và căng thẳng một cách kỳ lạ.

    "Ta không biết ý của em là gì khi nói 'xuyên không', nhưng nếu em nghĩ rằng ta quá điềm tĩnh cho tuổi của mình, thì đó có lẽ là vì ta là hoàng tộc, phải không? Hoàng tộc đã được dạy để tự hành xử như vậy từ nhỏ." - Tôi trả lời, nở một nụ cười tự nhiên.

    "Thật vậy sao?". Bertia do dự hỏi lại, nhưng rồi cũng có vẻ chấp nhận lời giải thích của tôi ngay cả khi em ấy nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu.

    Sau lưng tôi, vị quản gia 'hay cằn nhằn', Zeno đang lắc đầu. Anh luôn thốt ra những câu như "Ngay cả khi gạt sang một bên rằng ngài là hoàng tộc, hoàng tử, ngài nhìn nhận mọi thứ một cách quá phức tạp!", "Làm ơn hãy làm một số việc giống trẻ con hơn!" hay "Tôi nghĩ rằng sự dễ thương của trẻ con cũng quan trọng ở tuổi của ngài!".. Nhưng tôi quyết định bỏ ngoài tai những lời đó, và kết quả là bị cằn nhằn suốt.

    "Được rồi, lúc này đây, khi chúng ta đã bình tĩnh lại một chút, em có thể giải thích những điều mình đã nói trước đó theo cách dễ hiểu hơn không? Về những cụm từ như 'nữ nhân vật phản diện quý tộc', 'nữ chính', 'hủy bỏ hôn ước' hay mấy cụm từ khác?" - Tôi hỏi, yêu cầu một lời giải thích chi tiết hơn vào khoảnh khắc Bertia thưởng thức chiếc bánh thứ hai.

    Không phải tôi đang quan tâm về điều đó, nhưng thậm chí nếu coi mối quan hệ của họ là chủ và đầy tớ, vậy chẳng phải người hầu gái của em ấy đã quá khoan dung với Bertia sao?

    Liên quan đến cách cư xử của Bertia trước hoàng gia và số lượng thức ăn của em ấy.

    "Tất nhiên rồi ạ! Em cần trở thành một người xứng đáng bị ngài từ chối sau khi hiểu hết câu chuyện này, hoàng tử."

    Bertia nắm chặt nĩa và nhìn tôi một cách (vô cùng) nghiêm túc.

    Có vẻ như em ấy đã không nhận ra rằng cho dù có cố tỏ ra nghiêm túc đến đâu, em vẫn không thể nghiêm túc với lớp kem dính quanh miệng.

    * * *


    *Ka: Nếu các bạn có điều kiện, hãy ủng hộ Ka bằng cách nhấp vào dòng chữ màu vàng được bôi đỏ trên đầu mỗi chương truyện, kế bên nick của Ka (dòng "Ủng hộ tác giả" í) để thưởng xu tạo động lực ra truyện cho Ka nhé ^^

    Vô cùng cảm ơn các bạn ^^

    Thân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2019
  4. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    278
    Chương 1.2: Bertia, 8 tuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dường như tôi đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân, ít nhất, cho đến tận bây giờ.

    Có một chút kiêu ngạo khi thừa nhận, nhưng tôi luôn nghĩ rằng tôi khá thông minh hơn so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa.

    Việc tôi đăng ký vào Học viện Halm, nơi tập hợp nhiều quý tộc cùng tuổi, đã được quyết định, nhưng điều đó chủ yếu là để tăng vòng tròn ảnh hưởng của tôi và học cách tương tác với những người khác từ hoàng gia. Bởi tôi đã học xong mọi kiến thức nơi đó và đang chuẩn bị lên lớp học thuật, để có quyền tự do giảng dạy như các giáo viên.

    Tôi thật sự nghĩ rằng khi một đứa trẻ mười tuổi đã học đến cấp mười tám tuổi thì tôi có thể nói mình khá thông minh.

    Nhưng lại như vậy chứ? Tôi không thể hiểu những gì cô bé tám tuổi này nói dù chỉ một chút!

    Ngay cả khi nói rằng em ấy rất tệ trong việc giải thích, tôi vẫn không thể hiểu!

    "Có lẽ chuyện này sẽ gây sốc nhưng, thật ra em là người của kiếp trước. Do đó, em biết được rằng trong tương lai ngài sẽ gặp người con gái của đời mình và bị cuốn hút bởi bản chất ngây thơ của cô ấy, cuối cùng phải lòng và yêu cô ấy! Nhìn thấy mối quan hệ của ngài, em trở nên đố kị và bắt đầu bắt nạt cô gái đó. Biết chuyện, ngài trở nên tức giận và hủy bỏ hôn ước giữa hai ta. Sau đó thì hủy hoại gia đình em.." – Bertia tiếp tục giải thích, một cách vô cùng say mê.

    Những từ ngữ mà em ấy dùng rõ ràng là tất cả về 'những thứ sẽ xảy ra trong tương lai'. Tôi có thể xem là vậy.

    Sau khi nghe giải thích xong lần nữa, tôi chỉ có thể hiểu sơ sơ rằng: Bertia có những ký ức về kiếp trước của mình? Hay điều gì đó tương tự vậy, và trong những ký ức đó, em ấy đã nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết xuất hiện với những bức ảnh chuyển động, gọi là otome game? Nói về tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

    Rõ ràng còn có nhiều chi tiết.. phức tạp hơn nữa? Nhưng em ấy quyết định chỉ cho tôi biết những nét chính của câu chuyện.

    Thành thật mà nói, tôi không thể tưởng tượng rằng tôi sẽ hủy bỏ một cuộc hôn nhân chính trị vì tình yêu dành cho ai đó, đó là điều quá vô lí. Và ít nhất tại thời điểm này, tôi thực sự không thể tưởng tượng được cô gái cao quý (ngây thơ) phía trước tôi có thể trở nên ác độc cùng đố kị.

    Có quá nhiều lỗ hổng vô lý trong câu chuyện của em ấy đến nỗi đầu tôi bây giờ có một mớ hỗn độn.

    Ngày hôm nay chỉ là để ra mắt vợ sắp cưới của tôi, vì vậy thời gian uống trà của tôi với em sắp kết thúc. Nhưng dù sao thì, nếu Bertia cung cấp cho tôi thêm thông tin mới, tôi thật ra cũng không thể phân tích được tất cả.

    À, nhưng có một điều tôi muốn kiểm tra lại.

    "Tiểu thư Bertia, ta có thể hỏi một câu không?"

    "Vâng, ngài có thể hỏi bao nhiêu tùy ý. Em đã chờ đợi ngày này khi em kể cho ngài mọi thứ từ lúc ký ức của em trở lại!"

    Tôi gần như mỉm cười gượng gạo trước lời nói của Bertia, xem xét rằng họ đã nói ngay trước khi chúng tôi phải chia tay.

    Thành thật mà nói, tôi không quan tâm nếu em chỉ ảo tưởng một chút hoặc em thực sự có sức mạnh để nhìn thấy tương lai.

    Tất cả những gì tôi quan tâm chỉ là..

    "Kiểu người nào em đang đề cập đến khi nói sẽ trở thành 'bông hoa ác độc nhất'?" – Tôi nhìn em, hỏi.

    Điều này. Đây chính là điều quan trọng nhất.

    Bởi từ hôm nay, Bertia đã trở thành vợ sắp cưới của tôi.

    Khi em ấy trở thành vợ sắp cưới của tôi, trong tương lai, em ấy chắc chắn sẽ trở thành Nữ hoàng.

    Bỏ qua sự tồn tại kỳ lạ của 'nữ chính' mà tôi sắp gặp đi, nếu em ấy quyết định trở thành 'bông hoa độc ác nhất' có nghĩa là em ấy sẽ không phù hợp để trở thành Nữ hoàng, ý tôi là, cần phải dẫn em ấy đi vào con đường đúng đắn từ sớm. Nếu điều đó dường như là không thể, tôi cần tham khảo ý kiến của Cha càng sớm càng tốt về việc hủy bỏ hôn sự này.

    Vì sau tất cả, tôi sẽ trở thành Vua trong tương lai.

    "Tất nhiên là cô ấy mạnh mẽ, trang nghiêm và xinh đẹp! Cô ấy là người tạo ra con đường và lối sống của riêng mình cho dù có ai nói gì đi nữa. Ngay cả khi con đường đó dẫn đến sự hủy hoại, cô vẫn sẽ đi dọc theo nó không chút do dự. Đó chính là một bông hoa ác quỷ! Em sẽ trở thành một người như thế!" – Bertia cũng nghiêm túc trả lời.

    Mạnh mẽ, trang nghiêm và xinh đẹp ư? Ừm..

    Thứ lỗi cho tôi, nhưng..

    Ngay lúc này, tôi thản nhiên nhìn xuống bụng em ấy.

    Tôi đã có một chút tò mò về những gì Bertia nghĩ về ngoại hình của mình, nhưng rõ ràng em đã không chú ý đến điều đó, tôi sẽ không quá gay gắt đến nỗi nhận xét nó vì tôi không có ý định thân thiết với em.

    Tôi nghĩ rằng thật tệ nếu nhìn nó vào thời điểm này khi chúng tôi đang nói về một vấn đề.. được xem là hệ trọng đi, vì vậy tôi ngay lập tức ngước nhìn lên em ấy và mỉm cười.

    Nhưng đã quá trễ rồi.

    Bertia nhận ra những gì tôi đã nhìn.

    Và khi nhận ra, mặt em đỏ bừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2019
  5. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    278
    Chương 1.3: Bertia, 8 tuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nó.. Nó không phải như vậy! Tiểu thư Bertia, con gái của Hầu tước, là một kẻ thua cuộc nên ngoại hình của cô ấy cũng không quan trọng lắm!" – Bertia hốt hoảng giải thích.

    "Kẻ thua cuộc? Trông có vẻ như đó là một nỗi buồn khi sự tồn tại. Em ổn với điều đó chứ?"

    "Kh- Đó không phải em! Đó là Bertia trong game, còn em là em! Em rất muốn được giúp ích cho hoàng tử dù em ở kiếp trước có vô dụng đén mức nào! Em sẽ trở thành một bông hoa ác độc và thuần khiết hơn!"

    Có phải em ấy đang mất kiểm soát bản thân mình?

    Tôi thực sự cảm thấy như một bông hoa ác và thuần khiết không phù hợp với Bertia, nhưng có vẻ như em đã không nhận ra điều này.

    Cùng với bộ váy dài đỏ tươi, Bertia đứng phắt dậy, nói: "T-Thưa hoàng tử, em sẽ cải thiện bản thân trước khi gặp lại ngài! Em xin phép đi nghỉ ngay bây giờ! Chúc ngài có một ngày tốt lành!", rồi cúi đầu vội vã chạy ra ngoài trước khi tôi kịp nghĩ đến việc ngăn em ấy lại. Ngay sau đó, những cô hầu gái của em ấy cũng cúi đầu hành lễ và rời đi.

    Tôi ngây người nhìn Bertia cho đến khi bóng dáng của em khuất dần trong cung điện.

    "Nãy giờ là sao thế?" – Tôi thì thầm. Tôi bây giờ cảm thấy hơi hoang mang một chút.

    "Ngài sẽ làm gì đây, thưa hoàng tử?" - Zeno hỏi, đáp lại lời thì thầm của tôi.

    Câu hỏi của Zeno không đề cập đến những gì tôi sẽ làm, nhưng có lẽ anh đang nói về hôn ước giữa tôi với Bertia.

    Vì các cuộc hôn nhân hoàng gia thường được sắp xếp vì lý do chính trị, nên tôi sẽ không thể làm gì đó ngay lập tức. Nhưng nếu tôi nói về cách hành sử của Bertia hôm nay, thậm chí nếu tôi dành đủ thời gian, tôi có thể đưa ra lý do để hủy bỏ hôn ước bằng cách nói đến tính cách không phù hợp để trở thành nữ hoàng của em ấy.

    Nhưng..

    "Cô ấy thật thú vị phải không? Và mặc dù cô ấy sinh ra với thân phận cao quý, nhưng cũng không vênh váo hay kiêu ngạo gì. Cô ấy khá là thẳng thắn đấy, thế thì ta có thể dễ dàng.. điều khiển. Vậy nên cứ thử quan sát xem, bị bất ngờ cũng vui đó chứ!". Bằng cách nào đó, lần đầu tiên, tôi vui vẻ.

    Cô bé khờ khạo này khá dễ thương? Tôi đã tìm được một món đồ chơi mới?

    Tôi không thực sự hiểu rõ bản thân mình đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm nhận được cái cảm giác phấn khích chưa từng có. Nói chung, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho lần đầu thử nghiệm, vì, thế giới này khá nhàm chán, ít nhất là với tôi.

    Tôi gần như chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn sau khi làm thành công thứ mà tất cả những đứa trẻ khác có. Thế giới của tôi luôn có vẻ hơi tẻ nhạt và buồn chán, nhỉ?

    Nhưng sau khi gặp Bertia hôm nay, thế giới của tôi chắc chắn đã trở nên tươi sáng hơn nhiều. Tôi tin là vậy.

    Cảm giác không biết điều gì sẽ xảy ra làm tinh thần tôi phấn khích hơn bao giờ hết.

    "Ha ha.." - Trước khi tôi nhận ra, tôi đang mỉm cười một cách tự nhiên.

    Đây là một trường hợp rất hiếm khi xảy ra với một người như tôi, người đã từng nghĩ mỉm cười là thứ gì đó bạn cần ép mặt mình phải thực hiện.

    "Hoàng tử, ngài trông như đang vui vẻ?" – Tiếng Zeno vang lên phía sau.

    "Phải, ta nghĩ rằng cảm giác không chắc chắn này không tệ. Nó làm sảng khoái tinh thần ta!"

    "À vâng. Ngài có thể vui chơi thoải mái, nhưng ngài không thể vui vẻ theo một cách trẻ con hơn sao?"

    "Chẳng phải ta đang chơi đùa cùng đồ chơi mới (hôn thê) như bao đứa trẻ khác sao?"

    ".. Ồ phải rồi. Ngài đã bỏ quên sự ngây thơ trong bụng mẹ rồi mà.." – Zeno chán nản thở dài.

    "Anh đang tỏ ra thô lỗ đấy! Chà, nhưng ta không phiền đâu. Tâm trạng ta đang tốt nên bỏ qua cho anh vậy."

    "Đội ơn ngài."

    Sau khi liếc nhìn Zeno, người đang cúi đầu với vẻ mặt đầy khó chịu, tôi hướng ánh mắt về phía Bertia đã chạy vào.

    Em sẽ cho tôi bao nhiêu niềm vui đây, người sắp trở thành hôn thê của tôi?

    "Đừng làm ta thất vọng đấy!" - Tôi nói khẽ, mặc cho bóng hình Bertia đã không còn ở đây nữa.

    Ngẩng đầu lên bầu trời xanh biếc, tôi nhắm mắt lại.
     
  6. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    278
    Chương 2.1: Bertia, 9 tuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần thứ hai tôi gặp Bertia là vào mùa đông năm sau.

    Dù vậy, việc đính hôn của chúng tôi đã được thực hiện xong cả rồi.

    Tôi đã cố mời em uống trà nhiều lần để chúng tôi có thể hiểu nhau hơn, nhưng Bertia dường như đang cần điều trị một căn bệnh nan y nào đó vì vậy bị giam trong dinh thự nhà Noches.

    Tôi đã hỏi cha cô là Hầu tước Douglas Ibil Noches, người làm việc tại lâu đài với tư cách là thủ tướng, về tình trạng của con gái ông nhiều lần, nhưng mỗi khi tôi hỏi, ông ta chỉ nở một nụ cười méo mó, biểu cảm đó trông giống như đang mút chanh chua quá khủng khiếp vậy. Ông ta nói với tôi rằng "Con gái tôi thực sự bị mắc một căn bệnh nan y (gọi là bệnh ngu ngốc). "

    Ông ta chỉ tính lẩm bẩm trong miệng, nhưng qua cử động của môi, tôi hiểu được hết.

    Và dù sao đi nữa, nếu thực sự mắc một căn bệnh nan y, thật khó để em ấy có thể trở thành hôn thê của tôi.

    Ngay cả khi tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng với tư cách là một hoàng tộc, tôi vẫn có thể quyết định điều đó.

    Ngoài ra, vì tôi hơi lo rằng đó là lỗi của tôi khi em ấy cứ ở lì trong dinh thư kể từ lần gặp đầu tiên của chúng tôi, nên tôi đã cho một số 'đặc nhiệm viên' đến dinh thư để điều tra về tình trạng của Bertia.

    Mấy báo cáo mà các 'đặc nhiệm viên' này gửi đã trở thành trò giải trí tiêu khiển cho tôi gần đây.

    Vì vậy, tôi biết tất cả về việc Bertia làm mỗi ngày, từ sáng đến tối. Như việc em ấy mặc một bộ quần áo trẻ con chạy quanh dinh thự hằng ngày với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi và cứ la làng lên "2km nữa!", bạn biết không?

    Tôi cũng tự hỏi liệu cô bé đang phải điều trị căn bệnh nan y này có thể chạy thêm 2km nữa? Cả việc 'nhảy kiểu thỏ' trên cầu thang cũng có vẻ là thật.

    Bertia đã đợi một ngày trước sinh nhật thứ mười một của tôi để xuất hiện trước mặt tôi.

    "Lâu rồi không gặp ngài, Hoàng tử Cecil! Sao thế, ngài không biết em là ai ư? Em là Bertia Ibil Noches, hôn thê của ngài đây! Em đã trở thành người khác đúng không? Ngài không nhận ra em luôn chứ gì? Oái! Cha đang làm gì vậy, cha?"

    "Hoàng tử Cecil, thật xin lỗi về hành động ngốc nghếch của con gái tôi. Tôi sẽ giáo huấn lại cô ấy."

    Bertia và cha em, Hầu tước Noches, đã đợi tôi một căn phòng thường dùng để tiếp khách. Khoảnh khắc em ấy nhìn thấy tôi, em chào hỏi tôi bằng một nụ cười thật tươi.

    Theo một quan điểm nhất định, đó thật là một cách ứng xử dễ thương, trẻ con, nhưng là con gái của Hầu tước và là vị hôn thê của hoàng tử, tôi không nghĩ hành động đó có thể chấp nhận được.

    Tôi không thể không mỉm cười khi Hầu tước Noches đưa nắm đấm của mình xuống đầu Bertia và những giọt nước mắt nhỏ xuất hiện trên khóe mắt em ấy.

    Bên cạnh đó, Hầu tước Noches c ũng không nên đánh vào đầu em ấy, nhưng tôi thực sự không đủ can đảm để đối đầu với ông ta về điều đó với khi thấy nụ cười điên rồ của ông.

    Tuy nhiên, việc ông ta đưa Bertia trở về nhà và giữ em ấy lại trong dinh thự một lần nữa thì đó là một vấn đề đối với tôi. Vì, dù sao cô ấy cũng là món đồ chơi của tôi - vị hôn thê thú vị mà cuối cùng tôi đã nhìn thấy sau một năm.

    "Không sao, đừng lo lắng về điều đó, Hầu tước Noches. Cô ấy trẻ con như vậy cũng khá dễ thương mà." – Tôi miễn cưỡng đáp lại câu nói của ông ta.

    "Hoàng tử Cecil, ngài vẫn bình thường như mọi khi tôi thấy."

    "Mọi người vẫn thường bảo như vậy." - Tôi nói với nụ cười trẻ con nhất mà tôi có thể rặn ra được. Hầu tước Noches cũng cười trừ đáp lại.

    Ngay cả khi Bertia ôm đầu - vì đó là nơi cô ấy bị đánh, thì em ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm, với khuôn mặt đỏ ửng.

    Tôi không thực sự cảm thấy tự hào về điều đó, nhưng các cô gái vẫn thường nhìn tôi như vậy.

    Mặc dù vậy, gia đình tôi, cha và những người tùy tùng khác thường nói những điều như "Tôi lo rằng ngài ấy sẽ là một người nhàn rỗi trong tương lai." hay "Thật là một đứa trẻ ranh mãnh!" hoặc ngược lại, "Tôi thật sự mong chờ đến lúc ngài ấy trở thành một vị vua!".

    "H - Hoàng tử, ngài.. nói lại được không?" - Bertia đã rất tăng động một giây trước, nhưng em ấy đột nhiên bắt đầu trở nên bồn chồn.

    Không thực sự hiểu em muốn gì, tôi nghiêng đầu sang một bên.

    "Rằng.. ừm.. Em d-dễ thương á?"

    Có phải 'dễ thương theo cách trẻ con' là một lời khen mà em ấy đang nghĩ không?

    Đợi đã, có thể một loại bộ lọc kỳ lạ nào đó đã được gắn vào tai em ấy.

    Tuy vậy, khi nhìn Bertia tỏ ra ngượng ngùng với đôi má đỏ ửng, tôi nghĩ tôi vẫn có thể nói rằng em cũng dễ thương như một cô gái, phải không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2019
  7. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    278
    Chương 2.2: Bertia, 9 tuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bertia, con không cần phải hỏi hoàng tử về điều đó. Ta vẫn luôn nói với con rằng con thật dễ thương. Hãy cảm thấy hài lòng với điều đó!" - Hầu tước Noches vội vàng ngắt lời cô con gái khi nhìn thấy phản ứng của Bertia. Ông có vẻ hoảng hốt.

    Đúng là cầu xin một hoàng tộc gọi em ấy dễ thương không phải là một điều được chấp nhận như một cô con gái quý tộc. Nhưng chẳng phải lời nói của cha Bertia chính là muốn em từ bỏ ý định mong muốn một lời khen dễ thương từ vị hôn phu của mình à? Chỉ vì cha em đã 'khen' em dễ thương?

    "Cha, nhưng cha luôn luôn thêm vào câu 'bởi vì con là một đứa trẻ ngớ ngẩn' sau khi cha khen con là dễ thương. Nó không vui chút nào. Và còn nữa, được một anh chàng đẹp trai khen con dễ thương thật sự khác hơn nhiều!" – Bertia ấm ức nhìn Hầu tước Noches, vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của mình.

    "Bertia.." - Hầu tước Noches nhìn tiểu thư Bertia bằng cặp mắt hối lỗi.

    Tôi bất đắc dĩ nhìn hai người họ như thể họ là một cặp cha con rất đáng thất vọng nhưng tôi phải cố hết sức để giữ cho nụ cười của mình không phai.

    Tôi không chắc chắn về ý nghĩ của cụm từ 'anh chàng đẹp trai' của em ấy, nhưng như Bertia nói, Hầu tước Noches, ta không nghĩ rằng "Con dễ thương bởi vì con là một đứa trẻ ngốc nghếch" sẽ là một lời khen tốt hơn so với "Con dễ thương một cách trẻ con."

    Nếu đó là trong cuộc nói chuyện giữa các bậc cha mẹ thì nghe có vẻ như là một lời khen ngợi, nhưng nếu nói trước mặt mọi người, tôi không nghĩ sẽ kỳ lạ khi người nghe coi đó là một sự xúc phạm.

    "Hoàng tử, hình như con bé này cần phải được giáo dục lại, vì vậy nên tôi xin phép đưa Bertia đi..".

    "Không sao cả. Đó chỉ là điểm làm cho con gái của ngài trở nên đặc biệt. Thật đáng yêu phải không?"

    Ông ta cố gắng tách chúng tôi ra với lý do giáo dục lại, nhưng tôi đã ngăn ông lại bằng một cái lắc đầu nhẹ.

    Tôi không biết Hầu tước Noches muốn ngăn con gái mình xấu hổ trước hoàng tử hay ông ta chỉ đang muốn bảo vệ con gái quá mức và không muốn con gái của mình rơi vào tay tôi, nhưng dù sao đi nữa, tôi sẽ không để ông tách Bertia khỏi tôi.

    Tôi gần như đã rất buồn chán, cô đơn vì không thể gặp được vị hôn thê này của mình. Ngoài ra, tôi còn phải tự mình đánh giá xem cô ấy có xứng đáng trở thành hôn thê của tôi, nữ hoàng tương lai của vương quốc hay không.

    "Hoàng tử Cecil.." – Cả Hầu tước Noches và Bertia, hai người cùng đồng thanh gọi tôi.

    Tuy nhiên, giọng nói của họ là sự đối lập của nhau. Một người giọng nói có phần mê hoặc, ngây ngất, trong khi người kia là giọng điệu xin lỗi miễn cưỡng, thậm chí tôi cảm nhận được có vẻ như ông ta định tặc lưỡi cho qua bất cứ lúc nào.

    Hầu tước Noches rõ ràng là khá giỏi trong công việc của mình, nhưng về mặt cá nhân, ông ta dường như không thể che giấu cảm xúc của mình một chút.

    Có lẽ nào, ông ta đang cố tình thể hiện cảm xúc của mình?

    "Hầu tước Noches, ngài cần phải gặp cha ta lát nữa, đúng chứ? Liệu ta có thể mời cô ấy dùng trà trong thời gian đó được không?"

    "Không, tôi từ.."

    "Vâng, rất sẵn lòng!"

    Khoảnh khắc Hầu tước Noches, với vẻ mặt khó chịu, đang cố gắng từ chối lời mời của tôi, Bertia ngắt lời ông và nhanh chóng đồng ý.

    Hầu tước Noches, dù ông có nở nụ cười tươi đến mấy thì tôi vẫn có thể nghe được tiếng tặc lưỡi dè bỉu của ông khá rõ ràng đấy nhé!

    "Cảm ơn nhiều. Nhân tiện, ta muốn nói chuyện với cô ấy về tiệc sinh nhật ngày mai của ta nữa", tôi thận trọng nói cảm ơn, cố tình giả vờ rằng tôi đã không nghe thấy lời từ chối của cha em.

    Và, nếu 'nói về ngày mai' có nghĩa là Hầu tước Noches không thể từ chối nữa.

    Bởi vì.. ngày mai là sinh nhật tôi.

    Vì Bertia và tôi đều còn trẻ, nên đây là lần đầu tiên chúng tôi ra mắt giới thượng lưu, và vì tôi là ngôi sao của bữa tiệc sinh nhật ngày mai, nên vị hôn thê của tôi, Bertia chắc chắn sẽ là bạn đồng hành của tôi.

    Theo một cách nào đó, đây có thể là một buổi thực hành để trở thành một hoàng tộc trưởng thành.

    Khi đó là sinh nhật của hoàng tử một nước, đó sẽ là một bữa tiệc khá nhộn nhịp của giới thượng lưu. Một phần là vì hai ta chưa ra mắt giới thượng lưu bao giờ, nên những lỗi nhỏ của chúng tôi có thể sẽ được bỏ qua, và để chúng tôi có thể quen với các tình huống tương tự vậy trong bữa tiệc chính thức.

    Từ những điều tra trước đây của tôi, Bertia rõ ràng đã thành thạo nghi thức và cách hành xử đúng đắn trong các bữa tiệc như thế này, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên em ấy xuất hiện trong một sự kiện chính thức.

    Là một người có nhiều kinh nghiệm hơn, vì tôi đã tham dự nhiều sự kiện như vậy từ khi còn nhỏ và đã quen với chúng, có lẽ tốt hơn là trao đổi thêm với em ấy về điều đó trước.

    Với những ý tốt mà tôi đề nghị sẽ làm đó, Hầu tước Noches không thể dễ dàng từ chối.

    Đó là một ân huệ từ một hoàng tộc như tôi. Tất nhiên là ông ta không thể từ chối!

    "Ngài biết đấy, Hoàng tử, con gái tôi rất bất tài, hơi ngu ngốc, và thiếu kinh nghiệm. Nó có nhiều khuyết điểm lắm, nhưng nó vẫn còn bé, mong ngài hãy rộng lòng bỏ qua." – Hầu tước Noches 'thân thiện' nhắc nhở tôi.

    Tóm lại – "Ngài biết rằng cô ấy rất vô dụng, phải không? Nhưng là ngài nói rằng ngài ổn với điều đó, phải không? Vì vậy, ngay cả khi cô ấy làm điều gì đó, bạn sẽ bỏ qua chúng như 'những lỗi lầm trẻ con chứ?" – ý ông ta là thế, đúng chứ?

    Chà, tôi chỉ muốn nói chuyện với Bertia. Nên tôi dự định ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với em, tôi không thực sự quan tâm họ nghĩ gì miễn là điều đó thú vị.

    "Tất nhiên. Dù sao cô ấy cũng là hôn thê của ta mà. Hãy yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra, ta nhất định (phải) hỗ trợ cô ấy." – Để nói với cha em rằng tôi cũng hiểu được hàm ý của ông ta, tôi nhìn thẳng vào mắt ông với một nụ cười và từ từ gật đầu.

    Hầu tước Noches thở dài nhìn Bertia, dặn dò: "Nghe vị hoàng tử thiên tài nói vậy thì tôi yên tâm hơn rồi. Bertia, dù hoàng tử Cecil nói rằng ngài sẽ ủng hộ con, nhưng vẫn phải nhớ để ý bản thân nhé!"

    "Vâng! Tất nhiên rồi, cha!" - Bertia trả lời, vui vẻ một cách vô ích.

    Cha em nhìn tôi lo lắng một lúc, nhưng có lẽ ông ta hiểu ý từ ánh mắt của tôi rằng tôi sẽ không làm ông cảm thấy thất vọng.

    "Được rồi, tôi sẽ để nó lại với ngài", ông nói xong, cúi đầu thật lâu rồi rời đi ngay cả khi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bertia.
     
  8. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    278
    Chương 2.3: Bertia, 9 tuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đi thôi, trà đã được chuẩn bị rồi.". Tôi quay sang Bertia.

    "Vâng, cảm ơn ngài!"

    Sau khi Hầu tước Noches rời đi, tôi mỉm cười và bước đến trước mặt em, đưa tay cho em ấy để ngỏ lời, Bertia đặt tay em ấy lên bàn tay tôi với một nụ cười rạng rỡ.

    Bertia đang cư xử như một quý cô thanh lịch đúng đắn, nhưng nó có vẻ như em ấy quá vui vẻ.

    Nói về điều đó, nếu tôi nhớ không lầm, em ấy đã từng nói rằng em đang nhắm đến việc trở thành một 'bông hoa ác độc nhất'?

    Mặc dù đúng là Bertia đã gầy hơn và khuôn mặt của em ấy cũng thon gọn hơn so với lần đầu gặp mặt thì tính cách và cảm xúc của em rõ ràng đang đi sai đường để có thể đạt được mục tiêu của mình – liệu em ấy có ổn với điều đó không?

    "Mời ngồi.". Zeno kéo ghế ra cho Bertia. Tôi cũng ngồi xuống đối diện với em ấy.

    Khi chúng tôi ngồi xuống, trà bánh được đem lên.

    Bertia nhìn chằm chằm vào đống đồ ngọt đặt trước mặt chúng tôi với đôi mắt rất ư là lấp lánh. Em như một con chó được lệnh 'chờ đợi' - là đang đợi tôi cho phép em ấy ăn.

    "A hèm!". Ồ, một trong những cô hầu của em ấy ho nhẹ.

    Nghe vậy, Bertia cứng người. "Ăn kiêng.. ăn kiêng.."

    Em như con cún cụp tai xuống với bộ dạng buồn bã. Tôi bất chợt phì cười.

    "Cái này là bánh ít đường. Ta không hảo ngọt lắm nên bánh được đặc biệt làm riêng."

    "Bánh ít đường?". Nghe tôi nói vậy, hai cái tai cún cụp xuống của Bertia dựng lên một cách mạnh mẽ và cái đuôi cún của em ấy bắt đầu vẫy vẫy dữ dội, hoặc ít nhất, đó là những gì tôi tưởng tượng ra.

    Bertia, tôi biết rằng em rất vui khi được ăn bánh, nhưng xin đừng quay trở lại với dáng vẻ của một đứa con nít như thế, được chứ?

    Hiện giờ thì Beria vẫn còn trẻ nên hành động đó được xem là dễ thương, nhưng khi trở thành Nữ hoàng, điều đó sẽ không được chấp nhận. Mọi người xung quanh chắn chắn sẽ bình luận về nó.

    Dù vậy, nếu Bertia chỉ hành xử như vậy trước mặt tôi, tôi sẽ không phàn nàn hay cảm thấy khó chịu. Vì dù sao thì, nó khá thú vị.

    "Cứ tự nhiên.". Tôi nói một cách đầy khích lệ.

    Nghe những lời đó, Bertia vui vẻ xắn lấy một miếng bánh, đưa nó vào miệng.

    Em ấy tỏ vẻ như nó thật sự rất ngon đến nỗi tôi bắt đầu tự hỏi liệu chiếc bánh này có tuyệt vời đến thế không. Vì vậy, tôi ăn thử một miếng bánh của mình, nhưng như dự đoán, nó cũng chẳng khác gì bình thường.

    Sau khi uống một ngụm trà để đẩy bớt vị ngọt của bánh ra sau cổ họng, tôi quyết định hỏi Bertia một điều mà tôi muốn biết nhất lúc này.

    "Nhân tiện, tiểu thư Bertia, hôm nay trên cổ em đang quàng một thứ gì đó khá lạ thường."

    Đó là một chiếc khăn quàng làm từ lông cáo đen mượt.

    Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi đeo một chiếc khăn quàng trong nhà, nhưng có điều gì đó làm tôi để tâm nhiều hơn thế.

    Nếu những gì tôi thấy là thật, vật thì chiếc khăn đó không được làm từ lông cáo, mà là nguyên một con cáo.

    Một con cáo sống động.

    "Hoàng tử, ngài có đôi mắt thật tinh tường! Không phải chiếc khăn này rất đẹp sao?"

    Bertia ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười hài lòng.

    Chà, đúng là tấm da lông thú đó rất đẹp. Nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề ở đây.

    Liếc nhìn Zeno phía sau tôi, tôi có thể thấy anh đang cố gắng hết sức để giữ nụ cười dịu dàng, bình thường của mình, nhưng khóe miệng anh lại đang co giật.

    "Thật đúng một chiếc khăn quàng tuyệt đẹp. Tuy nhiên, ta nghĩ bộ lông này đã di chuyển phải không?

    " Ngài để ý ạ? Thật kỳ lạ, cha em không hề để ý gì cả! ". Bertia ngạc nhiên.

    Không lý nào mà một chiếc khăn như thế có thể ở trên vai em ấy, trừ phi nó sống thật, và chỉ quấn quanh cổ em ấy như thể nó là một chiếc khăn quàng thật sự.

    Bertia nghiêng đầu sang một bên, dường như không biết gì về sự kỳ quặc này.

    Hầu hết những hầu gái của em ấy cũng nghiêng đầu sang một bên, nhưng một người hầu ở bên cạnh em - người dường như là trưởng hầu - nhanh chóng đảo mắt.

    " Ừm, điều này có vẻ thú vị ta có thể bỏ qua nó. Nhưng trong bữa tiệc sinh nhật ngày mai, sẽ có khá nhiều người quan tâm đến chiếc khăn con cáo này, vì vậy xin đừng đeo nó ở đó, được chứ? Ngoài ra, lần sau em cứ đem nó tới như một con cáo bình thường đi. Ta sẽ xin sự chấp thuận của cha sau. "

    " Vâng, việc quàng khăn trong một bữa tiệc sẽ rất lạ. Em hiểu mà! Em sẽ làm hết sức mình. Em cũng hi vọng có thể để Kuro làm thú cưng. Em vô tình nhặt được nó hôm nọ, và kể từ đo nó cứ bám lấy em miết. Do đó em phải cải trang nó thành chiếc khăn quàng. ". Bertia luống cuống giải thích. Dường như việc tôi nhận ra đây là con cáo thật khiến em hơi bối rối một chút.

    Nhìn nó giống cái khăn quàng cổ chỗ nào chứ? Tôi thừa biết nó là một con cáo thật rồi.

    Đợi một chút, con cáo?

    " Em đã tìm thấy nó ở đâu ra vậy? Liệu Hầu tước Noches có biết về điều này không? Ông ta không nói gì cả à? "

    " A, ở khu rừng gần dinh thự của em, ngay trên một tảng đá kì lạ. Em luôn đi qua đó mỗi ngày khi em ra ngoài chạy bộ.. y-ý em là đi dạo, và nó cứ ngồi đó nhìn em. Hòn đá đó trông giống như cánh cổng Torii, nó gợi em nhớ đến Thần Inari. Dựa rên trí nhớ của mình từ kiếp trước, em đã thử làm vài cái Inari sushi. Kuro có vẻ thích chúng và theo em luôn. "

    Cổng Torii? *

    Thần Inari? **

    Inari sushi? ***

    Như tôi dự đoán, tôi không thể hiểu những gì Bertia nói.

    Dù sao thì, ý chính là khi Bertia ra ngoài đi dạo - hay đúng hơn là chạy bộ - em ấy đã tìm thấy con cáo này và nó đã nhận em làm chủ nhân sau khi em đưa ra thứ gì đó như một món quà cho nó - tôi đoán vậy?

    Bertia tiếp tục kể:" Lúc đầu, em nghĩ rằng em sẽ lột da nó để lấy lông hoặc làm gì đó tồi tệ giống như một nữ phụ ác độc, nhưng Kuro thực sự khá dễ thương và tốt bụng. Khi em vấp ngã trên đường về nhà, nó đã liếm vết thương của tôi. Lúc đó em đã đặt cho cái tên này, từ lúc đó nó bắt đầu gắn bó với em. Em cũng muốn có một chiếc khăn lông thú, nên quấn cô ấy quanh cổ như thế này giúp em ấm hơn, vì vậy em nghĩ rằng điều này cũng tốt. Em đã cho cha thấy nó và nói rằng mình muốn giữ Kuro lại như một con thú cưng, nhưng cha đã khó chịu bảo rằng hãy đưa Kuro trở lại nơi em tìm thấy nó. May là khi em nói với ông về cách Kuro liếm vết thương cho em và cách bọn em bắt đầu gắn bó sau khi đặt tên nó, ông đã đồng ý để em giữ Kuro lại. Kể từ đó, cha hay khá cằn nhằn về việc em phải đối xử tốt với nó. Chắc ông ấy nghĩ em sẽ bỏ rơi thú cưng của mình. "

    Vậy là em để nó liếm vết thương của mình (tức là máu) và đặt tên cho nó?

    Ừ, tôi cá là cha em cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nói" Hãy đối xử tốt với nó! ".

    Chà, điều này có vẻ thú vị nên tôi nghĩ tôi sẽ không tiết lộ danh tính của Kuro cho đến sau này.

    Tôi chắc chắn rằng chỉ cần giữ im lặng, Bertia sẽ làm những điều thú vị hơn nếu em không biết quá nhiều thứ.

    " Ta hiểu rồi. Điều đó thật tốt. Ta cũng nghĩ em nên đối xử tốt với con cáo đó vì lợi ích của mình của tương lai.

    "Vâng! Em chắc chắn sẽ đối xử tốt với nó!"

    Nhìn em vô tư, nụ cười vui vẻ, tôi cũng bất giác mỉm cười.

    "Hãy cũng đối xử tốt với cô ấy!", Zeno đứng sau lưng thì thầm vào tai tôi, nhưng tôi vờ phớt lờ cậu.

    * * *

    * Một loại cổng truyền thống của Nhật Bản, thường được thấy ở lối vào hoặc trong đền thờ Thần đạo, nơi chúng là vật được đánh dấu cho sự chuyển đổi từ những gì mang tính trần tục đến nơi thiêng liêng.

    * * Thần của loài cáo, của sự phì nhiêu, gạo, trà và sake, của nông nghiệp và công nghiệp, của sự thịnh vượng chung và sự thành công của thế gian, và là một trong những kami chính của Thần đạo.. Inari là một nhân vật nổi tiếng trong cả hai tín ngưỡng Thần đạo và Phật giáo ở Nhật Bản.

    * * * Một túi đậu phụ chiên thường chỉ chứa đầy gạo sushi. Nó được đặt tên theo vị thần Shinto Inari, người được cho là đã tìm ra món ăn đậu hũ chiên.

    Ka: Chap này dài thật sự :(( Edit ê cả mông!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2019
  9. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    278
    Chương 2.4: Bertia, 9 tuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được rồi, bỏ qua vấn đề này, chúng ta sẽ nói về ngày mai chứ?"

    "Cứ để đó cho em! Vào buổi tiệc ngày mai, em nhất định sẽ là nữ phụ phản diện đẳng cấp quý tộc và phù hợp với ngài nhất!" – Bertia tự tin trả lời.

    Đáng lẽ ta nên vui mừng trước quyết tâm của em, sao ta lại cảm thấy bất an thế này? Tôi tự hỏi.

    Vẫn là nên dặn dò em ấy một chút.

    "Tuy nhiên, kể từ giờ em phải giữ kín chuyện" kí ức kiếp trước với vụ 'phản diện' gì đi nhé, đó là bí mật. Trong giới thượng lưu, chúng ta không bao giờ biết những gì có thể là một sai lầm chết người. Nếu em muốn trở thành một 'bông hoa ác độc nhất', em nên che giấu bất cứ điều gì làm cho mình khác biệt với những người khác. Một bông hoa của ác quỷ có nhiều khe hở như thế thì chẳng phải rất tầm thường sao? "

    " Ph-Phải rồi! Ngài nói đúng! Đạp đổ kẻ thù mà không đẻ lộ bất cứ sơ hở nào thì mới là một bông hoa ác độc xuất sắc! Chứ nếu để "cái miệng hại cái thân" thì mãi không thể ngóc đầu lên được! Em hiểu rồi! Rốt cuộc, em sẽ trở thành một bông hoa ác dộc xinh đẹp, tao nhã, không giống như Bertia trong game. Em sẽ không nói bất cứ điều gì không cần thiết trước mặt người khác đâu! Em sẽ chỉ mỉm cười! "

    ".. Ta rất vui vì em hiểu. "

    Tôi cảm thấy như em ấy có thể đã hiểu nhầm ý của tôi, nhưng ừm, tôi nghĩ bây giờ tôi cần phải quan sát và theo dõi từng hành động của em ấy.

    " Nhân tiện, có phải Hầu tước Noches đã nói em biết về lịch trình của ngày mai không? "

    " Vâng, ông ấy có. Chúng ta sẽ vào đại sảnh cùng nhau? Và sau khi tất cả mọi người hành lễ với Đức Vua, ngài sẽ mời em nhảy điệu nhảy đầu tiên như màn khai mạc. Đúng chứ? "

    " Phải, đại khái là vậy. Chúng ta chưa ra mắt giới thượng lưu chính thức lần nào, vì vậy ta tin rằng miễn là chúng ta thực hiện đúng nhiều nghi thức như vậy, chúng ta sẽ ổn thôi. Ồ, nhưng nếu em gặp phải bất kỳ rắc rối nào, hãy chắc chắn rằng em sẽ hỏi ta, được chứ? Đừng tự quyết định mọi việc, nhé? "

    " Hoàng tử, ngài có thể ủng hộ em không? "– Bertia lo lắng hỏi.

    " Tất nhiên! Em là hôn thê của ta. Ta chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để giúp em. "

    " Hôn thê.. nghe có vẻ hay đấy.. "– Bertia nói một cách tự hào." A, được! Em sẽ đóng trọn vai trò của mình và sau cùng thì sẽ có được kết cục bi thảm – bởi ngài! "

    " Làm hôn thê của ta sẽ khó đấy. Nhưng ta hoàn toàn trông cậy vào em. Ta cũng sẽ làm hết sức mình. "

    " Vâng! Em sẽ.. "- Bertia trông có vẻ chán nản một lúc, nhưng sau đó lại siết chặt lòng bàn tay, trông có vẻ rất quyết tâm.

    Tôi thực sự cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở đây.

    " Ta rất nóng lòng được cùng em tổ chưc tiệc sinh nhật lần thứ mười một này vào hôm sau. "

    Nhưng sự kỳ lạ đó khá thú vị, vì vậy tôi không thắc mắc gì nữa. Thay vào đó, tôi quyết định sẽ chỉ cười thật tươi.

    " Em cũng rất vui vì có thể tổ chức sinh nhật lần thứ mười một với ngài, hoàng tử.. Lần thứ mười một? Hoàng tử, ngài sắp tròn mười một tuổi rồi sao? "– Bertia đã hơi khựng lại. Sau đó hoang mang hỏi tôi.

    " Hm? Đúng rồi. Em không biết? "

    " Không, em biết. Nhưng.. ngài chuẩn bị lên mười một, còn em thì vừa tròn chín tuổi mới đây.. Có nghĩa là năm sau em mười tuổi.. "

    Em ấy rõ ràng biết rằng tôi sắp mười một tuổi, nhưng có vẻ như em ấy đã nhớ đến một điều gì khác tồi tệ hơn.

    Gương mặt Bertia trở nên trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm.

    Ngay sau đó, một hàng nước lăn dài trên má, thi nhau chảy từ đôi mắt màu hổ phách của em.

    " H-Hoàng tử.. "- Bertia lắp bắp một cách lo sợ. -" mẹ em.. "

    Nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều, rồi như không kìm nổi nữa, em òa lên khóc.

    Huh? Có chuyện gì vậy? Đây có phải là lỗi của tôi không?

    Nhưng em ấy rõ ràng vừa nhắc đến mẹ mình.

    Tôi tự hỏi đã có chuyện gì? Tôi không hiểu.

    Trước những giọt nước mắt bất ngờ của Bertia, những cô hầu của em bắt đầu trở nên hốt hoảng và cố gắng chạy tới lau nước mắt của em bằng khăn tay của họ nhưng lượng nước mắt chảy xuống ngày một nhanh, đến nỗi tay họ trở nên cứng nhắc và lung túng để khăn tay lên bàn, lùi lại.

    Đừng nhìn ta như thể ta có thể giải quyết được việc này!

    Ta vẫn còn là một đứa trẻ mười tuổi, ta sẽ mười một tuổi vào ngày mai. Ta cũng không phải là đấng toàn năng, hiểu chứ?

    Và Bertia không phải là chủ nhân của các người sao?

    Trông chừng chủ nhân là một phần công việc của người hầu.. Ok, ta hiểu rồi. Đừng nhìn ta bằng bộ dạng khẩn cầu đó. Ta sẽ làm những gì ta có thể.

    Trước hết, cần phải trấn an cô bé mít ướt này." Vấn đề ở đây là gì, tiểu thư Bertia? Em có thể giải thích cho ta theo cách dễ hiểu không? Nếu đó là điều ta có thể giúp em, ta sẽ làm. "

    " H.. Hoàng tử.."- Em khóc nhiều hơn trước lời nói của tôi, nhưng cuối cùng cũng bắt đầu giải thích giữa những tiếng nức nở.

    Sau khi cố hết sức để nghe lắng nghe câu chuyện của em ấy, thật khó nghe vì đó là ngay cả khi tôi bị sốc với câu chuyện khó tin.

    Theo Bertia, trong 'game' hay thứ gì đó mà chúng tôi xuất hiện, mẹ em chết trước khi em tròn mười tuổi.

    Và đáng sợ hơn, bà ấy chết vì một căn bệnh truyền nhiễm, làm nó trở thành một đại dịch lan rộng quanh thủ đô ba tháng trước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2019
  10. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    278
    Chương 2.5: Bertia, 9 tuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chính xác thì căn bệnh truyền nhiễm này là một loại bệnh mới, chính xác, đây rõ ràng là một dạng biến đổi của một loại bệnh truyền nhiễm cũ. Phải mất một tháng để người ta tìm ra thuốc chữa.

    Tuy nhiên, loại thảo mộc Ruona, thành phần chính của thuốc này không chỉ khó trồng, mà còn hiếm khi được dùng đến, nên nó không được trồng nhiều. Vì vậy, rất khó để có được trong giai đoạn đó.

    Để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, loại thảo mộc này thường được thu hoạch trong một mùa hoàn toàn khác. Nó khó phát triển một cách tự nhiên, vì vậy chỉ có một số ít trên thị trường, số cỏ đang được dự trữ trong kho.

    Ngay cả việc nhập khẩu cỏ Ruona từ các quốc gia khác cũng rất mất thời gian, vì vậy cuối cùng, đa số những người mắc bệnh đã phải chết.

    "Sau khi mẹ mắc bệnh, cha tuyệt vọng tìm thuốc. Nhưng ông không thể có được nó, tuy nhiên, nhà vua vẫn một chút cỏ Ruona còn sót lại sau khi đã dành đủ cho người của hoàng tộc. Cha quyết xin Hoàng thượng một ít dù biết rằng mình đang yêu cầu điều không thể. Thế rồi Hoàng thượng cũng từ chối, và mẹ ra đi. Để công bằng, Hoàng thượng không thể đặc biệt đưa cỏ cho một đối tượng duy nhất, và vì em trai của ngài cũng mắc bệnh, ngài ấy không thể cho cỏ trong trường hợp đó là hợp lý."

    Nước mắt em vẫn không ngừng chảy. Dù tiếng nức nở đã dần tắt ngúm, gương mặt Bertia vẫn trông thật bi thương.

    "Sau đó, cha trở thành một người hoàn toàn khác. Em nghĩ rằng cha hiểu rằng không có cách gì có thể cứu được mẹ, nhưng không chấp nhận nó. Rồi ông ấy dần tha hóa, cuối cùng dấn thân vào con đường tội lỗi."

    Nhìn Bertia, tôi nghĩ: Nếu điều này không xảy ra cho đến năm sau, nếu chúng ta bắt đầu việc thu thập nó ngay bây giờ, liệu có thể giải quyết được không? Nếu nó không thể được tìm thấy ngoài mùa thu hoạch, ngay cả khi nó khó phát triển, thì nếu được chuẩn bị ngay bây giờ, chúng ta sẽ có thể thu hoạch được một lượng cỏ kha khá.

    Nếu chúng ta thực hiện ngay lúc này, chúng ta sẽ có thể cứu không chỉ mẹ Bertia, mà còn cứu được mạng sống của nhiều công dân.

    Đó đương nhiên chỉ là giả sử cho việc nếu những điều Bertia nói là chính xác

    "Này, Bertia. Chuyện này sẽ xảy ra trong tương lai, không phải hiện tại, đúng chứ? Nếu bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị thuốc bây giờ, sẽ có thể cứu được mẹ em đấy?"

    Dù nó có vẻ là một giải pháp không tồi, song Bertia vẫn do dự nói: "Nh-Nhưng nếu chúng ta làm điều đó, cốt truyện.." "Cái nào quan trọng hơn? Mẹ em, hay 'cốt truyện' này?"

    "Tất nhiên là mẹ! Cơ mà.. Cơ mà.."

    Em ấy lại nói những điều tôi không thực sự hiểu như "Nhưng lực lượng hấp dẫn, và" Cốt truyện sẽ trở nên rối loạn. "Tôi chỉ có thể trấn an em ấy:" Nếu 'cốt truyện' thật sự trở nên rắc rối, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ ra cách giải quyết mà. "

    Bertia trông có vẻ hơi do dự, nhưng có lẽ bởi vì em nhận ra rằng sẽ không có gì thay đổi nếu em ấy chỉ ngồi khóc, em gật đầu một cách kiên nghị, lau nước mắt và tiếp tục ăn bánh.

    Khi tôi điểm từng chi tiết chính xác cho ngày mai cho đến khi nước mắt Bertia khô lại, Hầu tước Noches đã đến đón em ấy.

    Ông ta vẫn còn đứng thở dốc, có lẽ khi xong việc đã vội vã chạy về đây ngay.

    Vậy chắc sự tin tưởng của ông ấy đối với Bertia là không hề lớn?

    " Hoàng tử điện hạ, rất xin lỗi nếu em làm trệch hướng tình tiết trong game! Dù gì em ũng không bận tâm việc gia đình mình bị bị vào đổ nát, em nhất định cố hết sức để cứu mẹ! "

    Tại sao Bertia lại rất tận tâm với cái gọi là 'cốt truyện' này nhỉ?

    Bạn có nhận ra rằng Hầu tước Noches đã cứng người trước sự đột ngột của một từ đáng nghi ngại như 'rơi vào đổ nát'?

    " Đừng lo lắng. Ta cũng sẽ giúp em. "

    Sau khi tôi mỉm cười trấn an Bertia, em khẽ cười và cúi đầu chào.

    " Tất cả nhờ vào ngài! ", em ấy nói trước khi rời đi.

    " Đổ nát là sao? Không phải ngài định phá hoại gia đình tôi đấy chứ? "Hầu tước Noches hỏi dồn dập, nhưng tôi chỉ cười thầm với ông.

    Tôi trông theo Hầu tước Noches, người trông có vẻ rất căng thẳng, chạy theo tiểu thư Bertia. Và sau đó..

    " Ta nghĩ mình nên đi gặp cha. "

    " Đến thăm Đức vua ạ? "- Zeno đứng bên cạnh hơi ngạc nhiên hỏi tôi.

    " Phải. Ngày mai là sinh nhật của ta. Ta nghĩ rằng ta có thể xin phép cha cho ta được sử dụng nhà kính và xin luôn vài giống cỏ Ruona. Ông ấy luôn lo lắng về việc không biết nên tặng gì cho ta vì ta chẳng đòi hỏi điều gì bao giờ. "

    " Biết đâu Đức vua đã chuẩn bị sẵn quà cho ngài?

    "Có thể. Nhưng năm nay có vẻ như ông ấy muốn tạo bất ngờ cho ta, chắc vẫn chưa quyết định gì đâu."

    "Nói là bất ngờ mà ngài đã biết nhiều thế rồi à?" – Anh nghi hoặc.

    "Hửm? Tôi không hiểu ý anh. Anh vừa nói gì nhỉ?"

    "Không, không có gì.."

    Khi tôi mỉm cười nhìn lên, Zeno trông có vẻ bực bội – "Mình chịu thua thằng hoàng tử hắc ám này!", có lẽ anh đang nghĩ như vậy.

    Tôi không biết liệu căn bệnh trong tương lai Bertia nói có thật sự xảy ra hay không, nhưng có vẻ không tồi khi cứ tin theo câu chuyện của em ấy và tìm cách trồng các loại thảo mộc khó trồng, như cỏ Ruona.

    Ngoài ra, nếu thật sự căn bệnh em ấy nói sẽ xảy ra, chúng ta cũng đã biết căn bệnh xuất hiện lần đầu tiên ở đâu và khi nào, nên có thể chuẩn bị thuốc ngay bây giờ và ngăn chặn căn bệnh lây lan.

    Nếu làm được điều đó, chúng ta có thể cứu rất nhiều mạng sống của nhiều người.

    Rõ ràng tốt hơn là nên chuẩn bị tất cả ngay bây giờ thay vì không làm gì và để hối tiếc về sau chỉ vì thông tin của em không xác thực.

    Và ngay cả khi căn bệnh tương lai đó không bao giờ xảy ra, tôi vẫn có thể nghĩ đó là niềm vui thay vì nhận quà sinh nhật.

    "Đi thôi, Zeno!", tôi nói, hướng đến vị trí của cha tôi trong tinh thần đầy phấn khích.

    Nếu tôi nói với cha rằng tôi muốn nó bởi vì mình đã trở nên hứng thú với việc nghiên cứu dược liệu, chắc chắn sẽ chuẩn bị nó cho tôi mà không nghi ngờ gì.

    Tôi nên nói như thế nào đây, một loại niềm vui vì có nhiều việc để làm?

    Sự phấn khích này chắc chắn là nhờ vào vị hôn thê khó đoán ấy. Tôi có lẽ nên cảm ơn Bertia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2019
  11. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    278
    Chương 3.1: Bertia, 10 tuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào mừng ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đến thăm, cũng đã lâu rồi nhỉ, Hoàng tử Cecil."

    "Cảm ơn đã mời ta. Phải, đã được một thời gian rồi, tiểu thư Bertia."

    Đó là sinh nhật lần thứ mười của tiểu thư Bertia.

    Trong ba tháng qua, tôi bận rộn hơn bình thường với rất nhiều việc khác nhau và không thể gặp Bertia. Cuối cùng sau khi gặp lại, tôi nhận thấy rằng em có vẻ hơi mệt mỏi.

    "Có chuyện gì sao? Em ốm à?"

    Việc chuẩn bị cho bữa tiệc của Bertia đang được tiến hành vào thời điểm này, mặc dù chỉ một số ít bạn bè gia đình sẽ tham dự. Dù sao thì, cô ấy sẽ trở thành nhân vật chính của bữa tiệc.

    Khi tôi tình nguyện trở thành bạn đồng hành của em ấy với tư cách là một vị hôn phu, tôi đã đến biệt thự của Noches sớm một chút. Nhưng khi tôi đến nơi, Bertia đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc.

    Em ấy đang mặc một chiếc váy màu vàng nhạt hoặc có thể là màu trà sữa, gần giống với màu tóc của tôi, làm nổi bật lên mái tóc màu đỏ thẫm. Nó khiến em trông khá dễ thương dù chiếc váy trông hơi trưởng thành đối với một cô bé mười tuổi. Trái ngược hoàn toàn với bộ quần áo quyến rũ của Bertia, biểu cảm của em bị che mờ - em có vẻ mệt mỏi.

    Bỗng dưng, tôi nhận thấy trong đôi mắt em bùng lên một ngọt lửa tức giận. Bertia trừng mắt nhìn tôi, nói một cách bực bội: "Hoàng tử, ngài thật ác quá đi!" ngay sau khi chúng tôi chào hỏi nhau rồi ngồi xuống đối diện trong phòng khách trên chiếc ghế so-pha tinh xảo.

    "Hử?"

    Xét về mặt lý thuyết, tôi là hoàng tử đương nhiệm, vì vậy, thông thường, nếu ai đó nói điều gì không phải với tôi, tất cả mọi người xung quanh tôi sẽ thể hiện nét mặt trắng bệch vì sợ hãi như xác ướp. Người trong căn phòng này ngoài chúng tôi, Zeno thì còn có thêm hai người giúp việc của Bertia, nhưng cỏ vẻ họ đã quen với tính cách ngỗ nghịch của vị chủ nhân này nên vẫn vô tư chuẩn bị trà nước.

    Con cáo đen trên đùi em ấy hơi giật mình, cuộn tròn người lại rồi tiếp tục ve vẩy cái đuôi của mình một cách thản nhiên.

    "Tiểu thư Bertia, ta đã làm gì để khiến khuôn mặt đáng yêu của em trở nên khó coi đến vậy?" - Tôi hỏi, nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu.

    "Argh! Argh! Argh! Argh!" Bertia đột ngột hét lên. Vớ lấy một cái gối bên cạnh, hai bàn tay nhỏ nhắn dùng hết sức đập nó xuống ghế so-pha.

    Đó là cách đơn giản để thể hiện sự nóng nảy của bạn theo cách không gây hại cho người khác. Đó cũng là một cách cực kỳ dễ dàng để biểu hiện sự tức giận của bạn.

    Con cáo đen nằm trên đùi em ấy có vẻ không vui lắm về hành động này. Nó nhanh nhảu nhảy khỏi người Bertia.

    "A! A hèm.. E-Em xin lỗi. Em không nên xử sự như vậy."

    Tôi nhấp một ngụm trà đen mà người hầu của em ấy đem ra, đợi em bình tĩnh lại. Nhưng cô bình tĩnh lại chỉ sau khoảng ba mươi giây. Bertia ném trả lại cái gối về vị trí ban đầu, trông có vẻ lúng túng, rồi quay sang đối mặt với tôi, ho khan một tiếng.

    "Nh - Nhưng, người sai cũng là ngài mà! Đúng như em đã hứa, em không nói về 'quá khứ' với bất kỳ ai trừ ngài. Vì vậy.. vì vậy, ngài là người duy nhất em có thể nói chuyện về hoàn cảnh của mẹ em. Nhưng em đã không thể gặp ngài trong ba tháng! Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười của em rồi! Đáng ra mẹ em đã qua đời trước đó! – Nói đến đây, giọng Bertia chuyển sang ấm ức:" Em đã viết cho ngài rất nhiều lá thư trong khoảng thời gian đó, nhưng tất cả những gì ngài hồi âm cho em chỉ là một bức thư vỏn vẹn ba chữ 'Sẽ ổn thôi', nên em không biết mình phải làm gì hết! "

    Các cô hầu của Bertia và Zeno đang cố gắng lắng nghe lời của em, nhưng dường như họ không được tính là" người đang lắng nghe cuộc trò chuyện "trong tâm trí Bertia.

    Chà, một hầu gái đủ khôn ngoan để làm việc cho nhà Noches có lẽ sẽ không tiết lộ bất kì câu chữ hay mật của chủ nhân cho người ngoài, tốt nhất là cứ vờ như không nghe thấy gì, và các 'đặc nhiệm viên' của tôi cũng đã báo cáo rằng trên thực tế không ai tiết lộ những điều như vậy, nên có lẽ nó tương đối ổn.

    Khi tôi còn đang suy nghĩ về những điều như vậy trong lúc lắng nghe Bertia, em đột nhiên òa khóc, từng giọt nước mắt đầy nước chảy ra liên tục từ đôi mắt em.

    Ngay cả tôi cũng hơi hoảng một chút khi nhìn thấy chúng.

    Sau khi đặt tách trà của tôi lên bàn một cách cẩn thận để không phát ra âm thanh nào, tôi nhanh chóng bước đến bên cạnh em ấy và nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em.

    Tôi có cảm giác như chúng ta đã cư xử quá thân mật đối với một vị hoàng tử và một cô tiểu thư chưa lập gia đình, nhưng em ấy là hôn thê của tôi - nên chắc không sao.

    Quan trọng hơn, tôi cần phải an ủi Bertia.

    " Xin lỗi em. Ta không nghĩ rằng chỉ bởi vì điều này mà em lại lo lắng nhiều đến vậy. Nhưng khi viết lá thư ấy, ta thực sự muốn nói rằng mọi chuyện đều ổn. Ta chỉ bận rộn một chút với việc giải quyết một số vấn đề ngoài ý muốn và lên kế hoạch đối phó với căn bệnh đó. Với lại làm quà sinh nhật cho bạn cũng mất một thời gian khá dài."

    Thành thật mà nói, những bức thư Bertia gửi cho tôi không chứa bất kỳ thông tin nào tôi chưa xử lý, vì vậy tôi thực sự không có gì để ngoài 'Sẽ ổn thôi', nhưng từ phản ứng của em ấy, có thể thấy tôi đã khiến Bertia lo lắng khá nhiều bởi lời phản hồi ngắn ngủi của mình.

    Đây không phải là lần đầu tiên tôi khiến mọi người lo lắng như thế này bởi vì tôi chỉ nói rằng tôi ổn nếu tôi nghĩ rằng tương lai sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Tôi quên rằng người khác không thể biết trước tương lai giống như tôi.

    Tôi nghĩ rằng khá dễ dàng để nhìn thấy tương lai nếu bạn thực hiện một số suy luận hợp lý dựa trên các thông tin khác nhau, nhưng dường như nó tùy thuộc vào suy nghĩ của từng người, điều đó có thể không dễ dàng.

    Với tất cả những thông tin và kiến thức đã có, tôi có thể dễ dàng đưa ra nhưng phỏng đoán chính xác và tổng hợp nó bằng một vài từ đơn giản, nhưng có vẻ như đôi khi tôi vẫn cần phải nói nhiều hơn.

    Đây dường như là một thói quen xấu của tôi.

    Tôi cần phải cẩn thận hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...