Bài viết: 483 

Chương 60
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Lục Tiểu Thất.
Tùng Lâm vốn định chỉ hồi tưởng đôi chút quá khứ, vậy mà không cẩn thận, hắn lại nhớ về quãng thời gian rất xa trước đây.
Năm ấy, Tùng Vi sáu tuổi, Tùng Lâm năm tuổi, cả hai bị Tham mưu trưởng mua lại từ tay bọn bắt cóc trẻ con.
Hắn vẫn nhớ rõ, là chị gái nói với mình: "Bà cụ kia bán kẹo mạch nha." Thế là hắn đi theo, nhưng đi mãi mà không quay lại. Sau đó chị gái đuổi theo, hai người cùng bị bắt đi.
Tham mưu trưởng vứt họ vào một tổ chức có tên là Huyết Chu Tước. Ngay ngày đầu tiên, họ đã bị đánh tới mức không nhúc nhích nổi, như một lời cảnh cáo. Thứ đầu tiên phải học, chính là làm quen với đau đớn.
Nhiều năm sống giữa ánh đao máu thịt, mưa lửa hoành hành, có khi ăn thịt sống, có khi nuốt đất mà sống. Lần đầu tiên Tùng Lâm giết người là năm tám tuổi, cắt một đường lên cổ một tử tù đang hôn mê. Máu phun ra, người kia co giật một lúc rồi bất động.
Hắn sợ đến mức tiểu ra quần, đêm đó bị phạt quỳ suốt cả đêm.
Ngay lúc ấy hắn đã hiểu, đời mình sẽ gắn liền với giết chóc, mãi mãi không thể tách rời.
Ra ngoài, Tùng Vi và Tùng Lâm là nghĩa nữ nghĩa tử của Tham mưu trưởng.
Từng có lần, Tùng Vi ôm hắn thủ thỉ: "Tiểu đệ, mẹ nói giết nhiều người rồi thì không vào luân hồi được đâu. Sau này nếu chị đi giết người, em đừng giết nữa nhé."
Tùng Lâm nghe vậy chỉ cười thầm trong bụng, chị vẫn còn quá ngây thơ.
* * *
Gặp gỡ Đoạn Chiến Chu là một sự cố ngoài ý muốn.
Hôm đó là tiệc sinh nhật mười tuổi của con trai thứ Tham mưu trưởng, cũng chính là sinh nhật Tùng Lâm.
Thế nhưng, với hắn, hôm ấy chẳng khác gì ngày thường, chạy bền mười cây số mang vật nặng, luyện đấu tay đôi, ám sát, nghiên cứu độc dược.. đến khi toàn thân đầy bụi ngã xuống giường, mới nghe bên kia bức tường có tiếng ca chúc mừng vang lên, lúc ấy hắn mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.
Sát thủ sống trong bóng tối không cần những lễ tiết nhàm chán ấy. Chắc huấn luyện viên sẽ nói như vậy. Nhưng nửa đêm, hắn vẫn không nhịn được mà leo lên tường rào, hắn thề là chỉ tò mò nhìn một cái thôi.
Chỉ là một ánh nhìn, khởi đầu của sai lầm.
"Cậu là ai thế?" Góc tường phía dưới, một thiếu niên có gương mặt còn rất non nớt đang đứng đó, chính là Đoạn Chiến Chu, nhìn lớn hơn Tùng Lâm chừng năm sáu tuổi.
Trong tiệc có một cô tiểu thư nhà giàu cứ bám lấy hắn ta, hắn ra ngoài hít thở chút không khí. Ngẩng đầu, lại thấy một cậu bé mặt mày lem luốc đang leo trên tường.
Tùng Lâm giật mình, suýt nữa rụt đầu lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Chiến Chu.
Chiến Chu nghiêng đầu, hỏi: "Tôi đang hỏi cậu đấy! Cậu là trộm à?"
Tùng Lâm lắc đầu. Hắn đang nghĩ, nếu tên này hét to gây chú ý, làm kinh động đến huấn luyện viên, thì mình sẽ lập tức phóng dao giết chết hắn.
Chiến Chu liếc nhìn hội trường sau lưng, rồi quay đầu lại, cười rất biết điều:
"Cậu cũng muốn đến mấy nơi như thế chơi à? Muốn xem thử có gì lạ không?"
Tùng Lâm gật đầu, rồi lấy con dao nhỏ trong túi ra. Để dụ đối phương lại gần, hắn cố ý làm động tác ra hiệu, chỉ về phía phòng tiệc rồi lại chỉ vào mình, mở miệng nhưng không phát ra tiếng.
Hắn nghĩ, Chiến Chu sẽ đến gần để nghe rõ, như vậy mình sẽ có cơ hội phóng dao từ trên tường, xuyên qua cổ họng hắn.
Nhưng không ngờ, sau khi suy nghĩ vài giây, Chiến Chu lại "ồ" một tiếng rồi chạy vào phòng tiệc. Tùng Lâm thấy kỳ lạ, không rõ hắn định làm gì, nên không rời đi, tiếp tục ngồi trên tường.
Chỉ thấy Chiến Chu quay lại, trên tay bưng một đĩa nhỏ, trên đó là một miếng bánh kem nhỏ, cắm một cây nến sinh nhật kiểu Tây rất tinh xảo, hình dáng giống cây thông bé xíu.
Thật đẹp.
Trong Huyết Chu Tước, mọi thứ đều u ám, ngay cả cửa sổ cũng bị sơn đen, sân viện chẳng có hoa cỏ gì, lạnh lẽo khắc nghiệt. Hắn chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy.
Tường khá cao, Chiến Chu nhón chân giơ cao cây nến lên, vừa tầm dưới cằm Tùng Lâm, khiến hắn nhìn rõ hơn.
Lớp kem trắng như bông gòn, tựa mây trời. Có thể ăn được sao? Hương vị ấy hẳn là tuyệt vời lắm.
Chiến Chu cười bảo:
"Nè, chỉ còn một miếng thôi, cho cậu. Lúc nãy cậu chỉ chỏ đủ thứ, tôi nhìn cái là hiểu, cậu muốn nói hôm nay cũng là sinh nhật cậu đúng không? Thế nào, tôi thông minh không?"
Tùng Lâm đứng ngây tại chỗ, mãi vẫn chưa đưa tay nhận. Chiến Chu giơ tay tới mỏi nhừ, nhíu mày:
"Này! Sao không nói gì? Cậu bị câm à?"
Tùng Lâm bừng tỉnh, con dao rơi khỏi tay rơi vào bụi cỏ. Cậu luống cuống định cúi xuống nhặt, thì phía xa có tiếng gọi vọng tới:
"Chiến Chu! Chúng ta sắp đi rồi, mau quay lại!"
Chiến Chu ngoái đầu lại: "Đến liền! Đợi chút!"
Nhưng khi quay lại, người trên tường đã biến mất, bánh kem cũng không lấy đi.
"Này? Này? Người đâu rồi? Đi rồi à?"
Thật chẳng lịch sự gì cả.. hắn ta bĩu môi rồi quay người rời đi.
Phía bên kia bức tường, vì sợ bị phát hiện, Tùng Lâm vội vàng rụt về, bàn tay nắm chặt, mở ra xem thì chỉ kịp lấy được cây nến trên miếng bánh.
Vì hoảng hốt nên dập lửa bằng tay, lòng bàn tay bị bỏng nhẹ, nổi lên một cái bóng nước nhỏ, đầu ngón tay còn dính chút kem.
Hắn đưa lên miệng, nếm nếm rất lâu, rất lâu.
Tối đó trở về phòng, nằm gối đầu lên tay, cả đêm trằn trọc không ngủ. Gần sáng, hắn hỏi chị gái:
"Chị ơi, chị có biết.. kem có vị gì không?"
Tùng Vi mơ mơ màng màng trở mình, lầm bầm:
"Đó là hương vị mà cả đời chúng ta cũng không ăn được đâu."
* * *
Từ đó về sau, hắn thường xuyên trèo lên tường, xem thiếu niên đó có xuất hiện không.
Cho đến vài năm sau, khi hắn và Tùng Vi cuối cùng cũng rời khỏi tổ chức, được Tham mưu trưởng lấy thân phận chính thức giới thiệu vào giới thượng lưu, hắn cuối cùng có thể đường đường chính chính đối mặt với Đoạn Chiến Chu.
Lúc ấy, Chiến Chu đã là một quân nhân. Không còn vẻ ngây thơ năm nào, dáng người cao ráo đứng ở đâu cũng dễ gây chú ý.
Không ai biết, lúc Tùng Lâm bắt tay với Chiến Chu, vẻ ngoài tuy bình tĩnh, nhưng trái tim trong ngực lại cuộn trào như sóng dữ. Chỉ một chút tiếp xúc ngón tay thôi, cũng đủ khiến hắn tê rần như có điện giật.
"Chào anh Đoạn, đã nghe danh đã lâu." Nếu nghe kỹ sẽ thấy, giọng nói hắn hơi loạn nhịp.
"Ừm, chào cậu."
Nhưng, Chiến Chu chỉ xã giao bắt tay một cái rồi quay đi.
Cậu ấy không nhớ ra hắn.
Cũng phải, chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ bé như cỏ dại, không ai cần phải nhớ.
Có đôi khi cuộc đời là vậy, khi Đoạn Chiến Chu tới nhà cầu hôn Tùng Vi, cảm giác trong lòng Tùng Lâm lại giống như cái đêm không lấy được miếng bánh kem ấy, trống rỗng.
Nếu chưa từng được nếm vị kem, có lẽ hắn cũng chẳng nhớ nhung cả chiếc bánh. Nhưng số phận lại cứ phải cho hắn một chút vị ngọt, để rồi cả đời ôm lấy khổ đau.
Những thứ còn lại, chỉ toàn là đắng cay.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Lục Tiểu Thất.
Tùng Lâm vốn định chỉ hồi tưởng đôi chút quá khứ, vậy mà không cẩn thận, hắn lại nhớ về quãng thời gian rất xa trước đây.
Năm ấy, Tùng Vi sáu tuổi, Tùng Lâm năm tuổi, cả hai bị Tham mưu trưởng mua lại từ tay bọn bắt cóc trẻ con.
Hắn vẫn nhớ rõ, là chị gái nói với mình: "Bà cụ kia bán kẹo mạch nha." Thế là hắn đi theo, nhưng đi mãi mà không quay lại. Sau đó chị gái đuổi theo, hai người cùng bị bắt đi.
Tham mưu trưởng vứt họ vào một tổ chức có tên là Huyết Chu Tước. Ngay ngày đầu tiên, họ đã bị đánh tới mức không nhúc nhích nổi, như một lời cảnh cáo. Thứ đầu tiên phải học, chính là làm quen với đau đớn.
Nhiều năm sống giữa ánh đao máu thịt, mưa lửa hoành hành, có khi ăn thịt sống, có khi nuốt đất mà sống. Lần đầu tiên Tùng Lâm giết người là năm tám tuổi, cắt một đường lên cổ một tử tù đang hôn mê. Máu phun ra, người kia co giật một lúc rồi bất động.
Hắn sợ đến mức tiểu ra quần, đêm đó bị phạt quỳ suốt cả đêm.
Ngay lúc ấy hắn đã hiểu, đời mình sẽ gắn liền với giết chóc, mãi mãi không thể tách rời.
Ra ngoài, Tùng Vi và Tùng Lâm là nghĩa nữ nghĩa tử của Tham mưu trưởng.
Từng có lần, Tùng Vi ôm hắn thủ thỉ: "Tiểu đệ, mẹ nói giết nhiều người rồi thì không vào luân hồi được đâu. Sau này nếu chị đi giết người, em đừng giết nữa nhé."
Tùng Lâm nghe vậy chỉ cười thầm trong bụng, chị vẫn còn quá ngây thơ.
* * *
Gặp gỡ Đoạn Chiến Chu là một sự cố ngoài ý muốn.
Hôm đó là tiệc sinh nhật mười tuổi của con trai thứ Tham mưu trưởng, cũng chính là sinh nhật Tùng Lâm.
Thế nhưng, với hắn, hôm ấy chẳng khác gì ngày thường, chạy bền mười cây số mang vật nặng, luyện đấu tay đôi, ám sát, nghiên cứu độc dược.. đến khi toàn thân đầy bụi ngã xuống giường, mới nghe bên kia bức tường có tiếng ca chúc mừng vang lên, lúc ấy hắn mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.
Sát thủ sống trong bóng tối không cần những lễ tiết nhàm chán ấy. Chắc huấn luyện viên sẽ nói như vậy. Nhưng nửa đêm, hắn vẫn không nhịn được mà leo lên tường rào, hắn thề là chỉ tò mò nhìn một cái thôi.
Chỉ là một ánh nhìn, khởi đầu của sai lầm.
"Cậu là ai thế?" Góc tường phía dưới, một thiếu niên có gương mặt còn rất non nớt đang đứng đó, chính là Đoạn Chiến Chu, nhìn lớn hơn Tùng Lâm chừng năm sáu tuổi.
Trong tiệc có một cô tiểu thư nhà giàu cứ bám lấy hắn ta, hắn ra ngoài hít thở chút không khí. Ngẩng đầu, lại thấy một cậu bé mặt mày lem luốc đang leo trên tường.
Tùng Lâm giật mình, suýt nữa rụt đầu lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Chiến Chu.
Chiến Chu nghiêng đầu, hỏi: "Tôi đang hỏi cậu đấy! Cậu là trộm à?"
Tùng Lâm lắc đầu. Hắn đang nghĩ, nếu tên này hét to gây chú ý, làm kinh động đến huấn luyện viên, thì mình sẽ lập tức phóng dao giết chết hắn.
Chiến Chu liếc nhìn hội trường sau lưng, rồi quay đầu lại, cười rất biết điều:
"Cậu cũng muốn đến mấy nơi như thế chơi à? Muốn xem thử có gì lạ không?"
Tùng Lâm gật đầu, rồi lấy con dao nhỏ trong túi ra. Để dụ đối phương lại gần, hắn cố ý làm động tác ra hiệu, chỉ về phía phòng tiệc rồi lại chỉ vào mình, mở miệng nhưng không phát ra tiếng.
Hắn nghĩ, Chiến Chu sẽ đến gần để nghe rõ, như vậy mình sẽ có cơ hội phóng dao từ trên tường, xuyên qua cổ họng hắn.
Nhưng không ngờ, sau khi suy nghĩ vài giây, Chiến Chu lại "ồ" một tiếng rồi chạy vào phòng tiệc. Tùng Lâm thấy kỳ lạ, không rõ hắn định làm gì, nên không rời đi, tiếp tục ngồi trên tường.
Chỉ thấy Chiến Chu quay lại, trên tay bưng một đĩa nhỏ, trên đó là một miếng bánh kem nhỏ, cắm một cây nến sinh nhật kiểu Tây rất tinh xảo, hình dáng giống cây thông bé xíu.
Thật đẹp.
Trong Huyết Chu Tước, mọi thứ đều u ám, ngay cả cửa sổ cũng bị sơn đen, sân viện chẳng có hoa cỏ gì, lạnh lẽo khắc nghiệt. Hắn chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy.
Tường khá cao, Chiến Chu nhón chân giơ cao cây nến lên, vừa tầm dưới cằm Tùng Lâm, khiến hắn nhìn rõ hơn.
Lớp kem trắng như bông gòn, tựa mây trời. Có thể ăn được sao? Hương vị ấy hẳn là tuyệt vời lắm.
Chiến Chu cười bảo:
"Nè, chỉ còn một miếng thôi, cho cậu. Lúc nãy cậu chỉ chỏ đủ thứ, tôi nhìn cái là hiểu, cậu muốn nói hôm nay cũng là sinh nhật cậu đúng không? Thế nào, tôi thông minh không?"
Tùng Lâm đứng ngây tại chỗ, mãi vẫn chưa đưa tay nhận. Chiến Chu giơ tay tới mỏi nhừ, nhíu mày:
"Này! Sao không nói gì? Cậu bị câm à?"
Tùng Lâm bừng tỉnh, con dao rơi khỏi tay rơi vào bụi cỏ. Cậu luống cuống định cúi xuống nhặt, thì phía xa có tiếng gọi vọng tới:
"Chiến Chu! Chúng ta sắp đi rồi, mau quay lại!"
Chiến Chu ngoái đầu lại: "Đến liền! Đợi chút!"
Nhưng khi quay lại, người trên tường đã biến mất, bánh kem cũng không lấy đi.
"Này? Này? Người đâu rồi? Đi rồi à?"
Thật chẳng lịch sự gì cả.. hắn ta bĩu môi rồi quay người rời đi.
Phía bên kia bức tường, vì sợ bị phát hiện, Tùng Lâm vội vàng rụt về, bàn tay nắm chặt, mở ra xem thì chỉ kịp lấy được cây nến trên miếng bánh.
Vì hoảng hốt nên dập lửa bằng tay, lòng bàn tay bị bỏng nhẹ, nổi lên một cái bóng nước nhỏ, đầu ngón tay còn dính chút kem.
Hắn đưa lên miệng, nếm nếm rất lâu, rất lâu.
Tối đó trở về phòng, nằm gối đầu lên tay, cả đêm trằn trọc không ngủ. Gần sáng, hắn hỏi chị gái:
"Chị ơi, chị có biết.. kem có vị gì không?"
Tùng Vi mơ mơ màng màng trở mình, lầm bầm:
"Đó là hương vị mà cả đời chúng ta cũng không ăn được đâu."
* * *
Từ đó về sau, hắn thường xuyên trèo lên tường, xem thiếu niên đó có xuất hiện không.
Cho đến vài năm sau, khi hắn và Tùng Vi cuối cùng cũng rời khỏi tổ chức, được Tham mưu trưởng lấy thân phận chính thức giới thiệu vào giới thượng lưu, hắn cuối cùng có thể đường đường chính chính đối mặt với Đoạn Chiến Chu.
Lúc ấy, Chiến Chu đã là một quân nhân. Không còn vẻ ngây thơ năm nào, dáng người cao ráo đứng ở đâu cũng dễ gây chú ý.
Không ai biết, lúc Tùng Lâm bắt tay với Chiến Chu, vẻ ngoài tuy bình tĩnh, nhưng trái tim trong ngực lại cuộn trào như sóng dữ. Chỉ một chút tiếp xúc ngón tay thôi, cũng đủ khiến hắn tê rần như có điện giật.
"Chào anh Đoạn, đã nghe danh đã lâu." Nếu nghe kỹ sẽ thấy, giọng nói hắn hơi loạn nhịp.
"Ừm, chào cậu."
Nhưng, Chiến Chu chỉ xã giao bắt tay một cái rồi quay đi.
Cậu ấy không nhớ ra hắn.
Cũng phải, chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ bé như cỏ dại, không ai cần phải nhớ.
Có đôi khi cuộc đời là vậy, khi Đoạn Chiến Chu tới nhà cầu hôn Tùng Vi, cảm giác trong lòng Tùng Lâm lại giống như cái đêm không lấy được miếng bánh kem ấy, trống rỗng.
Nếu chưa từng được nếm vị kem, có lẽ hắn cũng chẳng nhớ nhung cả chiếc bánh. Nhưng số phận lại cứ phải cho hắn một chút vị ngọt, để rồi cả đời ôm lấy khổ đau.
Những thứ còn lại, chỉ toàn là đắng cay.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí