Chương 3.2: Bertia, 10 tuổi
"Ổn chút nào chứ? Em cứ ngỡ chỉ thay đổi chút tình tiết cốt truyện thì có thể cứu được biết bao nhiêu người, nhưng ngay cả động tới cỏ Ruona dù là một chút cũng chưa được! Em rất khó khăn trong việc trồng trọt hoặc bảo quản rất nhiều trong số chúng, vì vậy có rất nhiều thứ thậm chí không thể được sử dụng cho mục đích y học. Và rồi cũng chẳng có dịch bệnh nào hết, mẹ em cũng không mắc bệnh, hoàn toàn khỏe mạnh! Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Cũng biết mình nên làm gì hết!"
"Ah, được rồi tiểu thư Bertia. Đừng khóc nhiều quá. Tốt rồi.."
"Đây không phải là điều tốt!"
"Tốt rồi. Căn bệnh đó có xuất hiện, giống như em nói, với thông tin mà em cung cấp, ta đã có thể suy ra đó là loại bệnh gì, cần loại thuốc nào cũng như nơi nó sẽ bắt đầu lây lan. Vì vậy, ta đã chế tạo xong thuốc trước khi dịch bệnh xảy ra, và khi nó xuất hiện, ta ngay lập tức cách ly bệnh nhân tại nơi bệnh bắt đầu, vì vậy hầu như không có trường hợp tử vong hay lây lan nào.."
"Chế tạo thuốc rồi cách ly bệnh nhân bị bệnh cũng được sao.. hả? Thuốc? Cách ly bệnh nhân? Điều trị?"
Bertia lại bắt đầu hoang mang trước lời giải thích của tôi.
"Đúng vậy. Vì vậy, căn bệnh đã được kiểm soát - không có khả năng nó có thể lây nhiễm cho người dân và mẹ em. Ah, nếu dịch bệnh đó xáy ra, thì đây là thuốc. Ta nghĩ rằng nó sẽ là một ý tưởng không tồi nếu mang nó bên mình phòng trường hợp xấu nhất.."
Tôi nhận lấy một cái lọ thủy tinh nhỏ từ Zeno, đây chính là lọ thuốc mà tôi nói đến. Đặt nó vào tay Bertia và nắm lấy nó.
"Lọ thuốc? Gì? Huh? Đợi đã, em không hiểu!"
"Thấy chưa, đó là lý do tại sao ta nói nó sẽ ổn thôi. Bằng cách này, sẽ không có nhiều người chết vì dịch bệnh bùng phát ở thủ đô, mẹ em cũng sẽ không chết.."
"Huh? Cái gì?"
Bertia mở to đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn tôi.
Ồ, một trong số những cô hầu gái lặng lẽ đi ra phía hành lang để không nghe thấy tiếng hét của Bertia.
Ừm, quả là những người giúp việc tốt.
"Đ-Đợi một chút, Hoàng tử? Chuyện này nghĩa là sao? Em chẳng hiểu gì hết!"
Trông vô cùng ngạc nhiên hoặc có lẽ là hoảng loạn, cô ấy nắm lấy vai tôi và lắc mạnh dữ dội, làm người tôi trở nên loạng choạng.
Tôi chưa bao giờ bị đối xử như thế này trước đây.
Đầu tôi quay cuồng. Đây chắc chắn không phải là một trải nghiệm tốt đẹp.
"Được rồi, bình tĩnh lại nào."
Tôi cười, nắm chặt hai cổ tay Bertia và ngăn không để em ấy vùng vẫy (làm loạn).
"Làm sao em có thể bình tĩnh được? Ngài mau giải thích đi!"
Em ấy trông như sắp nhào tới cắn tôi. Thật buồn, tôi nghĩ.
* * *
Tôi kể cho Bertia về những gì đã xảy ra từ lúc em nói với tôi về cái chết của mẹ mình. Sau khi nghe câu chuyện của em ấy, tôi đã xin cha tôi cho phép sử dụng nhà kính và giống cỏ Ruona.
Vì cỏ Ruona rất khó để trồng, tôi cần đọc những cuốn sách chỉ dẫn cách nuôi trồng nó. Tôi cũng đã sử dụng một số ý tưởng của riêng mình dựa trên đặc tính của cỏ Ruona như một cây thực vật và nó phát triển tốt đến mức khó tin.
Sau khi đã trồng được cỏ Ruona một cách dễ dàng, tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể thử làm thuốc. Tôi bảo cha cử vài giáo sư y dược để học hỏi từ họ. Khi tôi học theo họ, tôi đọc toàn bộ cuốn sách tôi có trong thư viện hoàng gia.
Tôi đã nhờ Bertia kể cho tôi mọi thứ em ấy có thể nhớ về các triệu chứng của mẹ em khi bà ấy chết cũng như bất kỳ đặc điểm nào của căn bệnh này để giảm bớt một số lời suy luận của tôi càng nhiều càng tốt.
Mặc dù em ấy rõ ràng chỉ đơn giản là tiện miệng hỏi tôi lời khuyên và không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu nghiêm túc thực hiện giải pháp của mình.
Sau khi suy nghĩ kỹ về những triệu chứng đó cùng với các bệnh truyền nhiễm có khả năng xảy ra nhất dựa trên thời tiết và khí hậu trong năm nay, cuối cùng tôi đã tóm gọn nó thành một căn bệnh duy nhất.
Từ nhận xét của Bertia rằng căn bệnh này là một dạng biến đổi từ một loại bệnh cũ, và từ thực tế rằng cỏ Ruona cần thiết để làm thuốc, tôi đã thử làm chế tạo thuốc qua vài lần qua thử nghiệm và sai sót.
Việc đảo ngược lại công thức khi đã biết được câu trả lời giúp việc chế tạo dễ dàng hơn so với xác định câu trả lời từ nhiều lập luận khác nhau. Vì vậy, tôi đã làm được.
Mặc dù vậy, tôi không biết liệu phương thuốc của mình có thực sự hiệu quả cho việc chữa bệnh hay không cho đến khi dịch bệnh xảy ra.
Dù gì thì, cũng không mất quá nhiều thời gian cho một vị hoàng tử còn non tay như tôi, người không phải là nhà khoa học để có thể đi xa đến thế này, nhưng mọi thứ cũng đã diễn ra khá tốt tại thời điểm này.
Cho đến lúc đó..
"Ah, được rồi tiểu thư Bertia. Đừng khóc nhiều quá. Tốt rồi.."
"Đây không phải là điều tốt!"
"Tốt rồi. Căn bệnh đó có xuất hiện, giống như em nói, với thông tin mà em cung cấp, ta đã có thể suy ra đó là loại bệnh gì, cần loại thuốc nào cũng như nơi nó sẽ bắt đầu lây lan. Vì vậy, ta đã chế tạo xong thuốc trước khi dịch bệnh xảy ra, và khi nó xuất hiện, ta ngay lập tức cách ly bệnh nhân tại nơi bệnh bắt đầu, vì vậy hầu như không có trường hợp tử vong hay lây lan nào.."
"Chế tạo thuốc rồi cách ly bệnh nhân bị bệnh cũng được sao.. hả? Thuốc? Cách ly bệnh nhân? Điều trị?"
Bertia lại bắt đầu hoang mang trước lời giải thích của tôi.
"Đúng vậy. Vì vậy, căn bệnh đã được kiểm soát - không có khả năng nó có thể lây nhiễm cho người dân và mẹ em. Ah, nếu dịch bệnh đó xáy ra, thì đây là thuốc. Ta nghĩ rằng nó sẽ là một ý tưởng không tồi nếu mang nó bên mình phòng trường hợp xấu nhất.."
Tôi nhận lấy một cái lọ thủy tinh nhỏ từ Zeno, đây chính là lọ thuốc mà tôi nói đến. Đặt nó vào tay Bertia và nắm lấy nó.
"Lọ thuốc? Gì? Huh? Đợi đã, em không hiểu!"
"Thấy chưa, đó là lý do tại sao ta nói nó sẽ ổn thôi. Bằng cách này, sẽ không có nhiều người chết vì dịch bệnh bùng phát ở thủ đô, mẹ em cũng sẽ không chết.."
"Huh? Cái gì?"
Bertia mở to đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn tôi.
Ồ, một trong số những cô hầu gái lặng lẽ đi ra phía hành lang để không nghe thấy tiếng hét của Bertia.
Ừm, quả là những người giúp việc tốt.
"Đ-Đợi một chút, Hoàng tử? Chuyện này nghĩa là sao? Em chẳng hiểu gì hết!"
Trông vô cùng ngạc nhiên hoặc có lẽ là hoảng loạn, cô ấy nắm lấy vai tôi và lắc mạnh dữ dội, làm người tôi trở nên loạng choạng.
Tôi chưa bao giờ bị đối xử như thế này trước đây.
Đầu tôi quay cuồng. Đây chắc chắn không phải là một trải nghiệm tốt đẹp.
"Được rồi, bình tĩnh lại nào."
Tôi cười, nắm chặt hai cổ tay Bertia và ngăn không để em ấy vùng vẫy (làm loạn).
"Làm sao em có thể bình tĩnh được? Ngài mau giải thích đi!"
Em ấy trông như sắp nhào tới cắn tôi. Thật buồn, tôi nghĩ.
* * *
Tôi kể cho Bertia về những gì đã xảy ra từ lúc em nói với tôi về cái chết của mẹ mình. Sau khi nghe câu chuyện của em ấy, tôi đã xin cha tôi cho phép sử dụng nhà kính và giống cỏ Ruona.
Vì cỏ Ruona rất khó để trồng, tôi cần đọc những cuốn sách chỉ dẫn cách nuôi trồng nó. Tôi cũng đã sử dụng một số ý tưởng của riêng mình dựa trên đặc tính của cỏ Ruona như một cây thực vật và nó phát triển tốt đến mức khó tin.
Sau khi đã trồng được cỏ Ruona một cách dễ dàng, tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể thử làm thuốc. Tôi bảo cha cử vài giáo sư y dược để học hỏi từ họ. Khi tôi học theo họ, tôi đọc toàn bộ cuốn sách tôi có trong thư viện hoàng gia.
Tôi đã nhờ Bertia kể cho tôi mọi thứ em ấy có thể nhớ về các triệu chứng của mẹ em khi bà ấy chết cũng như bất kỳ đặc điểm nào của căn bệnh này để giảm bớt một số lời suy luận của tôi càng nhiều càng tốt.
Mặc dù em ấy rõ ràng chỉ đơn giản là tiện miệng hỏi tôi lời khuyên và không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu nghiêm túc thực hiện giải pháp của mình.
Sau khi suy nghĩ kỹ về những triệu chứng đó cùng với các bệnh truyền nhiễm có khả năng xảy ra nhất dựa trên thời tiết và khí hậu trong năm nay, cuối cùng tôi đã tóm gọn nó thành một căn bệnh duy nhất.
Từ nhận xét của Bertia rằng căn bệnh này là một dạng biến đổi từ một loại bệnh cũ, và từ thực tế rằng cỏ Ruona cần thiết để làm thuốc, tôi đã thử làm chế tạo thuốc qua vài lần qua thử nghiệm và sai sót.
Việc đảo ngược lại công thức khi đã biết được câu trả lời giúp việc chế tạo dễ dàng hơn so với xác định câu trả lời từ nhiều lập luận khác nhau. Vì vậy, tôi đã làm được.
Mặc dù vậy, tôi không biết liệu phương thuốc của mình có thực sự hiệu quả cho việc chữa bệnh hay không cho đến khi dịch bệnh xảy ra.
Dù gì thì, cũng không mất quá nhiều thời gian cho một vị hoàng tử còn non tay như tôi, người không phải là nhà khoa học để có thể đi xa đến thế này, nhưng mọi thứ cũng đã diễn ra khá tốt tại thời điểm này.
Cho đến lúc đó..
Chỉnh sửa cuối: