Đam Mỹ [Edit] Tướng Công Mạnh Mẽ, Phu Lang Ngoan Ngoãn - Sơ Vẫn Giang Hồ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vũ Trụ Huyền Bí, 18 Tháng mười 2020.

  1. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 70 Cuộc sống bình thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không nhìn tâm tư rối rắm của thị vệ trưởng, nhưng việc Thái tử điện hạ cảm động ngược lại là sự thật, nước canh trong cái nồi nhỏ nhỏ kia rõ ràng không giống canh mà bọn họ uống, Thái tử điện hạ vừa đưa đến miệng liền nếm ra bên trong có hương vị đặc biệt của nhân sâm, nhưng nhìn tẩu ca hình như còn không biết canh gà này trân quý thì phải, nhìn ánh mắt của đại ca truyền đạt, hắn cũng không nhiều lời, tuy rằng trong mắt của các quý tộc và hậu duệ hoàng gia thì nhân sâm chẳng qua chỉ là một loại thuốc bổ mà thôi, nhưng thuốc bổ cũng chia thành ba bảy loại, sâm núi già như thế này là đồ bổ có thể cứu mệnh, một nhà ít gì cũng phải có một hai cây như vậy, lo trước khỏi họa, bất quá đại ca sống ở một nơi rừng sâu núi thẳm như thế này mà còn có thể cho tẩu ca uống canh gà hầm nhân sâm, có thể thấy được đại ca rất thương yêu tẩu ca!

    Ngày sau nhất định phải quan hệ thật tốt với tẩu ca, như vậy cũng có thể gián tiếp lấy lòng đại ca! Hắc hắc..

    Không thể không nói, Thái tử điện hạ hiện tại, Hoàng đế bệ hạ tương lai quả thực nhìn xa trông rộng, bởi vì hắn vẫn luôn quán triệt chấp hành quyết định này, cho nên thông qua Thu Nghiên, hắn lấy được từ trên người Mạc Thiên Hàm vô số bảo bối đặt nền móng cho cơ nghiệp muôn đời, cho nên đến khi hắn quy thiên thì trong di chiếu lưu lại có viết, nhất định phải trân trọng phu lang mà được trượng phu sủng ái! Mà trong mật chiếu lưu lại, hắn đã đem điểm này viết ở vị trí thứ nhất.

    Đó là sau này, hiện tại Thái tử điện hạ vẫn còn đang cố gắng tạo quan hệ thật tốt với tẩu ca, ừm, tuy rằng Thái tử điện hạ không thể so sánh với một người đến từ thế giới khác như Mạc Thiên Hàm, nhưng bản thân hắn vẫn là thái tử của một quốc gia, tài ăn nói cũng là hết sức lợi hại, sau khi xác định địa vị của Thu Nghiên trong lòng Mạc Thiên Hàm, vị Thái tử này bắt đầu tiến hành kế hoạch lấy lòng.

    "Tẩu ca, cái này là cái gì? Ăn ngon thật!" Một hơi nuốt vào một miếng ruột sói, nói thật, hắn còn chưa ăn quá cái này, cũng không biết là thịt gì, chua cay khai vị không nói, sau khi nhấm nuốt thì miệng vẫn còn mùi thơm, làm cho người ăn còn muốn ăn, đều dừng chiếc đũa không được.

    "Cái này là ruột sói, sau khi tướng công rửa sạch sẽ ướp một chút, sau đó lại phơi khô, bất quá hôm nay tiểu đệ đến, tướng công liền xào cái này, không thể ăn nhiều a, nếu không bụng sẽ cay, đến, uống chút nước canh cho dịu bớt, trong chốc lát ăn xong rồi, thì lấy chút mật uống." Múc một chén canh loãng cho vị tiểu đệ ăn uống ưu nhã nhưng không ngừng vươn đũa này, Thu Nghiên nhìn hắn ăn cơm, cảm giác giống như có nhiều một người đệ đệ vậy, khi y ở tại nhà thúc phụ, hai đệ đệ trong nhà vẫn luôn đều chưa từng nhìn thẳng y, càng miễn bàn tỏ ra tôn kính y.

    Nhưng mà, tiểu đệ đệ này thì khác, khi y đưa cho hắn canh gà thì đã dùng hai tay tiếp nhận, từ động tác nhỏ này có thể nhìn ra, đệ đệ xuất thân cao quý này đối với y thực tôn kính.

    "Ngô! Cám ơn tẩu ca!" Một hơi uống xong canh loãng, ân, canh loãng cũng rất mỹ vị, rất ngon miệng! Tẩu ca thật tốt! Đại ca thực sự phúc khí! Trách không được cho dù đang ở nhà thì đại ca cũng phủ áo choàng cho phu lang.

    Thu Nghiên vốn chỉ là một ca tử bình thường, công việc chính là giúp phu quân quản lí nhà cửa, nhưng Thái tử điện hạ thì sinh trưởng bên trong hoàng cung, từ nhỏ đến lớn quen biết các ca tử, hoặc là hoàng ca tử hoàng ca nhi, hoặc là Hoàng ngự phu trong hậu cung, mỗi ngày bọn họ đều hai mặt lục đục với nhau, thấy nhiều, hắn cũng thành thói quen, cho nên khi nhìn thấy Thu Nghiên dịu dàng như thế, lại là tẩu ca của hắn, thì cảm thấy mới lạ thoải mái, được thật lòng quan tâm cùng quan tâm có tính toán có thể so sánh với nhau sao?

    "Nếm thử cái này, đây là rau dại mà hôm nay tướng công lên núi hái được, rất hạ hỏa, ngươi đã ăn nhiều đồ cay, ăn chút rau dại cũng sẽ giúp làm bớt đi hỏa khí." Lại gắp cho hắn một đũa rau trộn.

    "Ân ân!" Thái tử điện hạ chỉ lo ăn.

    Đều là món ăn thôn quê, đối với người vẫn luôn cư trú tại thâm cung như Thái tử điện hạ mà nói thì không là thứ quý hiếm nhất, nhưng đây lại là bữa cơm mà hắn ăn vui vẻ nhất ngon miệng nhất.

    Mạc Thiên Hàm nhìn Thu Nghiên chăm sóc Thái tử điện hạ, cũng không nói cho y, kỳ thật người mà y xem như tiểu đệ đệ chính là thái tử của quốc gia này, Hoàng đế tương lai, bất quá hắn cũng không tính toán nói cho y biết, như vậy có một tẩu ca không cố ý làm ra vẻ như Thu Nghiên, đối với Thái tử điện hạ mà nói làm sao không là một tồn tại đặc biệt chứ? Hắn khả năng sẽ có rất nhiều hoàng tẩu ca, nhưng hắn khẳng định chỉ có một mình Thu Nghiên là một tẩu ca bình thường.

    "Hô! No quá a! Tay nghề của đại ca thật không sai, trách không được trước kia lúc còn trong quân, quân bếp núc thường thường sẽ tìm đến đại ca để lãnh giáo đâu!" Thái tử điện hạ ăn uống no đủ, vẻ mặt thỏa mãn, uống mật ong mà Thu Nghiên pha cho hắn.

    "Tiểu đệ cũng trong quân ngũ sao?" Thu Nghiên tò mò hỏi: "Đúng rồi, lâu như vậy, cũng không biết xưng hô tiểu đệ như thế nào đâu?" Đều đã ăn cơm chiều xong mà vẫn còn không biết tiểu công tử này gọi là gì đâu.

    "Ách, cái kia.." Cầu cứu nhìn phía Mạc Thiên Hàm, làm như thế nào? Hắn không muốn làm cho tẩu ca sợ hắn a? Hắn cũng biết thân phận của mình, tại dân gian là cao không với tới, hơn nữa, ở trong cung hoặc là khi vô tình gặp được phu lang của các bạn hữu thì mọi người đều hành lễ với hắn, nhưng thật lòng hắn không muốn Thu Nghiên hành lễ với hắn a!

    "Hắn họ Hoàng, tên Sơ, bình thường ta gọi hắn là tiểu Hoàng." Mạc Thiên Hàm vừa thấy liền biết Thái tử điện hạ nghĩ cái gì, không nhanh không chậm giới thiệu "Tiểu Hoàng đệ đệ" này cho phu lang của mình biết!

    Hắn liền cố ý, thì làm sao!

    "Phụt!.." Nghe đến xưng hô như thế, bọn thị vệ bên cạnh tập thể phun nước!

    "Ha hả.." Cười gượng, trong lòng Thái tử điện hạ trợn trắng, tuy rằng hắn là người của hoàng gia nhưng gọi là Tiểu Hoàng, cũng quá cái kia, nha nha, đại ca ức hiếp người!

    "A, tiểu Hoàng đệ đệ, ha hả, tên cũng đáng yêu, người cũng tuấn tú, lập gia đình chưa a?"

    Gần đây những ca tử trong thôn đều vội vàng xuống ruộng làm cỏ, qua một thời gian ngắn nữa sẽ tới lúc thu hoạch, Thu Nghiên nhàn đến nhàm chán, gặp Hồng sao sao trước kia phụ trách làm mối cho y cùng Mạc Thiên Hàm, hai người nói chuyện hai lần, đột nhiên cảm thấy hứng thú đến việc làm mai làm mối, mấy ngày nay y đang tích cực nghĩ đến việc làm mai cho người khác.

    Thái tử điện hạ đỏ mặt một chút, hắn lớn như vậy, mọi người nói hắn "Tuấn tú", còn có người khích lệ tính cách của hắn thiện lương, các sư phụ dạy hắn đọc sách thì khen hắn "Thông tuệ".

    Nhưng đây là lần đầu tiên có người khích lệ là hắn "Đáng yêu", mà hai chữ "Đáng yêu" này, cho tới bây giờ hắn đều chưa bao giờ nghĩ qua, thế nhưng cũng có một ngày sẽ rơi xuống trên người mình, thật sự là thế sự vô thường a!

    "Không, không đâu, người trong nhà nói tiểu đệ còn nhỏ quá, phải đợi sự nghiệp thành công thì mới cưới phu lang." Đây là lời nói thật, bọn họ là người ở hoàng gia nên không thể so với dân chúng tầm thường, vấn đề hôn phối của các hoàng tử là một chuyện lớn, chọn người cũng phải chọn tới chọn lui, Tam hoàng huynh của hắn cũng là đến hai mươi lăm tuổi, không thể không quan phối nên mới chọn ca nhi của Lễ bộ thị lang, từ khi lập gia đình đến nay, hắn hình như đều không có gặp qua vị hoàng tẩu ca kia, cho dù là gặp được, thì cũng chưa từng thấy đối phương khoác áo choàng.

    "A, cũng phải, các trưởng bối trong nhà cũng là vì tốt cho ngươi, ha hả!" Thu Nghiên mỉm cười nói, nhưng mà ngồi ở đây, trừ bỏ y không rõ chân tướng thì trong lòng những người khác đều hiểu được, không phải ý tứ của trưởng bối cái gì a, đây là quy củ bất thành văn của hoàng thất, muốn tìm phu lang, phải tìm người có thể giúp ích cho mình trong triều, há có thể tùy tiện liền chọn phu lang.

    Mạc Thiên Hàm cũng cùng Thái tử điện hạ nói chuyện phiếm, nhưng đa số đều là tán gẫu chút phong cảnh địa lý, tài ăn nói của Thái tử điện hạ rất tốt, hắn đem một vài chuyện lí thú trên đường kể ra chọc cho Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên cười không ngừng, vài thị vệ khi rảnh rỗi cũng nói vào mấy câu, một đám người nói giỡn rất là vui vẻ. Nhất là Thu Nghiên, y nghe những người này nói đến một địa phương nào đó, gặp được sự tình gì, cùng như là đang nghe kể chuyện vậy, có đôi khi y không hiểu lắm, nhưng nhìn tướng công cùng tiểu Hoàng đệ đệ đều cười vui vẻ, y cũng liền cười theo.

    Chuyện quét tước đều bị vài thị vệ cướp làm, Thu Nghiên phụ trách chỉ huy, Mạc Thiên Hàm lôi kéo Thái tử điện hạ cùng thị vệ trưởng đi quét tước phòng khách, đồ đạc của Thu Nghiên tạm thời dời đến lầu hai, phòng khách là dành cho Thái tử điện hạ ngủ, thị vệ trưởng gác đêm, bốn thị vệ, hai người một tổ thay phiên trực. Mạc Thiên Hàm không lời gì để nói đối với loại người cố chấp chấp hành quy củ như bọn họ, cho nên hắn đành phải lấy ra bốn tấm đệm da sói để bốn thị vệ kia sử dụng, mặc dù là mùa hè, thời tiết cũng ấm, nhưng vào đêm thì ngọn núi cũng thực lạnh, nếu bọn thị vệ bị bệnh thì ai tới bảo hộ đệ đệ của hắn a? Đúng không.

    Thái tử điện hạ lấy đôi mắt ghen tị nhìn bốn thị vệ, đây chính là da sói mà đại ca tự tay săn a, hắn còn không có tấm nào hết!

    Mạc Thiên Hàm nhìn ra tâm tư của hắn, trộm nói cho đối phương biết, tấm da sói lớn màu đen hôm nay mà hắn săn được, chờ khi đối phương đi sẽ cho mang theo, mùa đông thì dùng để ngủ, khẳng định sẽ không lạnh!

    Vì thế Thái tử điện hạ vui vẻ.

    Buổi tối rửa mặt xong, Thái tử điện hạ tò mò nhìn phòng tắm nhà bọn họ, hắn ở bên trong ngâm một lúc lâu mới đi ra, sau đó lôi kéo Mạc Thiên Hàm, nói hắn cũng muốn một cái phòng tắm giống như vậy.

    Mạc Thiên Hàm không có cách, đành phải đáp ứng hắn, khi đi sẽ cho hắn bản vẽ, trở về tự mình làm một cái đi.

    Buổi tối trước khi đi ngủ, Mạc Thiên Hàm lại cầm vài cái thảm trộm đi ra ngoài, phóng lên tường vây cho những người trong bóng tối sử dụng, ngọn núi gió lớn, nhiệt độ không khí cũng thấp, giúp bọn hắn giữ ấm chút đi.

    Ai, làm bảo tiêu không dễ dàng, làm âm thầm bảo tiêu lại càng không dễ dàng!

    Kiếp trước khi Mạc Thiên Hàm còn làm bộ đội đặc chủng cũng đã hai lần làm bảo tiêu âm thầm, cái này so với tập huấn đều mệt mỏi hơn, không thể để cho người phát hiện cũng không có thể ném mất mục tiêu, cho nên hắn vô cùng lĩnh hội a!

    Trong hai ngày sau đó, Thái tử điện hạ đã trải qua cuộc sống vô cùng vui vẻ tại nhà của Mạc Thiên Hàm, một ngày đi theo Mạc Thiên Hàm lên núi săn bắn, nhìn Mạc Thiên Hàm làm bẫy rập, đi theo Mạc Thiên Hàm vào rừng lấy rau dại hay hái nấm, còn cắt thiệt nhiều mộc nhĩ; một ngày ở nhà cùng Thu Nghiên cho thỏ ăn, Thu Nghiên còn dùng tơ lụa tốt nhất trong nhà may cho hắn một túi tiền to, mặt trên thêu hoa văn xinh đẹp cùng hai con thỏ nhỏ, làm cho Thái tử điện hạ cao hứng vô cùng, trộm quyết định trở về sẽ đem con dấu của mình bỏ vào bên trong, mỗi ngày mang theo bên người!
     
  2. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 71 Rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho tới bây giờ Thái tử điện hạ còn chưa từng được ai tự tay thêu mấy thứ nho nhỏ mang theo bên mình như vậy, đồ thêu trông cung đương nhiên là do thợ thêu giỏi nhất thiên hạ thêu ra, nhưng lại không làm cho mình vừa lòng như đồ của tẩu ca thêu này.

    Mỗi bữa đều được ăn các loại mỹ vị đại ca đích thân nấu, có vài món thậm chí hắn còn chưa từng được nghe tên, nguyên liệu nấu ăn đều là đồ vật tươi mới vừa được lấy từ trên núi xuống.

    Cho dù không muốn đến thế nào thì vẫn đến lúc phải từ biệt, chuyện hắn tới nơi này là bảo mật, hành trình cũng được sắp xếp rất khít khao, muốn tránh đi tai mắt của người khác đương nhiên không thể kéo dài thêm nữa, ba ngày, đã là cực hạn rồi.

    Ăn cơm sáng xong Thu Nghiên bắt đầu đóng gói đồ đạc, đem đồ đạc chất đầy lên xe ngựa của tiểu đệ đệ, một tấm đệm da sói cho hắn mang về, y nghe tướng công nói chỗ của đệ đệ mùa đông rất lạnh, mấy khối thịt khô được gói cẩn thận để hắn trên đường có thể ăn đỡ thèm, mặc dù y chỉ là một ca tử hiểu biết tầm thường nhưng cũng từng nghe các lão nhân trong thôn nói qua, hành quân đánh trận sẽ rất khổ cực, cho nên y cố ý chọn mấy khối thịt khô tốt nhất đưa cho hắn, tướng công từng nói chỉ cần bảo quản cẩn thận có thể ăn được cả năm không lo hỏng; hôm trước cùng ngồi ăn với nhau y thấy tiểu đệ gắp nhiều thêm vài đũa cá xông khói liền chọn thêm hai con đặc biệt lớn, dùng vải bố sạch sẽ gói kĩ, bên ngoài còn bọc thêm một lớp rơm sạch để hắn mang đi đường; trong nhà kho còn nửa con hoẵng, ừm, cũng cho hắn mang theo đi, ừm, hôm nọ tiểu đệ cùng tướng công lên núi hình như có hái được vài thứ, đều đóng gói! Bọn họ một đoàn người ngựa nhiều, không lo không chở hết được..

    Vì vậy Thu Nghiên ra ra vào vào một phen bận rối rít, đóng gói đến cái kho của hai người cũng phải trống mất một nửa, bốn người thị vệ theo chân y khuân vác đồ giật giật dây cương, chỉ thấy mấy con ngựa cao to của bọn họ dần dần trên lưng đều bị thật nhiều thật nhiều thứ bao lấy, bên trong là đủ các loại đồ dùng ăn uống nọ kia..

    Việc chuẩn bị hành lý giao cho Thu Nghiên chỉ huy mấy thị vệ bê đồ, ý tứ của Thái tử rất đơn giản, có vài chuyện hắn không muốn để tẩu ca đơn thuần của mình biết, nhưng những việc này hắn muốn thương lượng một chút với đại ca.

    "Việc đêm trừ tịch tuy rằng đã qua, nhưng hẳn là trong tâm phụ hoàng đã xuất hiện gút mắc, ta có cảm giác người đối với ta không còn tín nhiệm và nuông chiều như trước, hơn nữa bây giờ ngồi trên vị trí Hoàng Quý phu lang chính là cha của Tam hoàng huynh, việc này đối với ta càng lúc càng bất lợi." – Chuyện này vẫn luôn là vấn đề đè nặng trong lòng hắn, ba ngày vừa rồi ở nơi này vui vẻ cùng nhẹ nhàng chính là việc hắn mơ cũng chưa từng mơ tới, nhưng bây giờ đã đến lúc phải rời đi, hắn cũng chỉ muốn đem những khổ tâm của mình nói hết ra, cũng có thể khiến bản thân nhẹ nhõm phần nào.

    "Aiz, người khác chỉ thấy thái tử oai phong quyền quý, nhưng làm sao có thể thấu được vị trí này có bao nhiêu gian khổ!" – Mạc Thiên Hàm hiểu được loại tâm tình chua xót này của hắn, cảm thông vỗ vỗ vai Thái Tử điện hạ.

    "Cha của ta vì khó sinh mà qua đời, trước đây phụ hoàng luôn nhớ tới tình nghĩa của người với cha, đối với ta chiếu cố mọi bề, chú tâm bồi dưỡng, nhưng từ ngày người sắc phong Hoàng Quý phu lang cho vào ở tại Tây cung đến giờ dần dần trở nên xa lạ với ta, ngày nào ta cũng phải gồng mình tựa như giẫm trên miếng băng mỏng vậy." – Giọng nói mang theo chút mất mát lại thêm chán chường, một đứa nhỏ không được phụ thân thương yêu, từ nhỏ lại phải sinh hoạt tại cái nơi ăn thịt người như hoàng cung, chua xót cùng buồn khổ trong lòng thực muốn đè ép hắn đến không còn ý chí muốn sống.

    "Năm đó hoàng thượng và tiên hoàng hậu tình cảm như thế nào?" – Không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau xót trên gương mặt tiểu tử này, Mạc Thiên Hàm hắn tuy không thể can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến giành ngôi vị này của bọn họ, nhưng việc chỉ rõ cho Thái tử thấy một chút đạo phụ tử hẳn là vẫn có thể.

    "Nghe các lão nhân trong cung nói thì khi đó tình cảm của hai người rất sâu đậm, cho nên cho dù cha của ta qua đời đã mười năm người cũng chưa từng có ý định lập hoàng hậu mới, tuy nhiên Hoàng Quý phu lang bây giờ thực sự cũng là một người có tâm kế rất sâu, cuối cùng vẫn thành công trở thành Hoàng Quý phu lang, chuyển vào sống ở Tây cung trực tiếp chấp chưởng Phượng Ấn cai quản hậu cung."

    "Tiểu đệ, nghe đại ca, phụ hoàng của ngươi có thể vì cha ngươi mà bỏ trống ngôi vị hoàng hậu hơn mười năm, có thể thấy được người là thật tâm yêu thương cha ngươi, mà ngươi lại là kết tinh tình yêu của bọn họ, nếu đã như vậy không có lý do gì để ngày trước hắn thích ngươi mà bây giờ lại trở mặt bất hòa, cho nên sau khi trở về trong cung, nhớ kĩ một câu này."

    "Hả? Câu gì?"

    "Trăm việc thiện lấy chữ hiếu làm đầu."
     
  3. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 72 Tâm tư của Thái tử điện hạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa nhỏ tí tách rơi, từ xa nhìn lại ngọn núi như được bao bởi một tầng lụa mỏng, mà rừng trúc nơi chân núi cũng chỉ còn là một mảng xanh mông lung.

    Thị vệ trưởng dắt ngựa yên lặng đứng một bên đợi, mà Thái tử điện hạ còn đang đứng nơi này nhìn mảnh rừng trúc đằng xa thất thần.

    Mưa càng lúc càng nặng hạt, thị vệ trưởng không thể không lên tiếng nhắc nhở Thái tử: "Điện hạ, nên khởi hành."

    "Ừ." Tuy rằng lên tiếng nhưng thân thể vẫn như trước bất động, vẫn giữ nguyên ánh mắt ấm áp nhìn rừng trúc: "Ngươi nói, bổn cung là một Thái tử thất bại đúng không? Ngay cả người huynh đệ mình yêu mến cũng không thể thay hắn rửa sạch oan khuất, trả lại cho hắn sự trong sạch."

    "Điện hạ, chắc chắn Mạc tiên phong hiểu được nỗi khổ tâm của điện hạ, ngài xem, lần này ngài tới, Mạc tiên phong là thực tâm cao hứng, còn cả Thu ca tử, lúc ngài đi y đóng gói cho ngài cả nửa kho đồ của bọn họ mà."

    "Đúng rồi, Thu ca tử, tẩu ca của bổn cung." Nói đến Thu Nghiên, Thái tử không còn giữ vẻ sầu khổ như vừa rồi, hắn nhớ rõ lúc phu phu đại ca tiễn hắn trở về kinh đã đem mấy con ngựa chất đầy đồ đạc, mà tẩu ca của hắn vẫn ở một bên lẩm bẩm nhẩm tính xem có đưa thiếu vật gì hay không.

    Trong khoảnh khắc đó trái tim quanh năm băng lãnh của hắn dường như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến hắn không tự giác được muốn khóc, may là khả năng khống chế của hắn tốt mới không bị mất mặt trước vị tẩu ca vừa nhận thức này.

    "Điện hạ, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, vì sao ngài không hỏi Mạc tiên phong về ý nghĩa mấy câu hắn viết?" Đây là vấn đề hắn vẫn không sao lý giải được. Chỉ vẻn vẹn mấy chữ tùy tiện viết trên tờ giấy bị hắn nhìn thấy ở nhà xí đã bao quát được sách lược cầm binh chiến trận vô cùng hoàn mỹ, Mạc tiên phong có thể viết ra những lời như vậy tuyệt đối là thiên tài quân sự, thế nhưng Thái tử điện hạ ngày đó lại không nói một lời, mà tờ giấy hắn cầm về kia cũng bị đốt sạch sẽ.

    "Khi bổn cung mới nhìn thấy tờ giấy kia cũng có suy nghĩ giống như ngươi, một thiên tài quân sự như vậy quy ẩn núi rừng chính là vô cùng lãng phí. Nhưng nhìn đến cuộc sống của hắn, nhất là lúc hắn gọi bổn cung hai chữ đệ đệ, bổn cung liền nhớ đến đoạn thời gian mới đến quân doanh, không một ai biết bổn cung là Thái tử, những người kia tuy rằng cũng rất tốt nhưng chỉ có Mạc tiên phong là thật tâm chăm sóc bổn cung. Vô luận là ăn uống hay huấn luyện hắn đều lấy mình làm gương cho binh sĩ, hơn nữa vì bổn cung là tân binh, hắn tự mình dạy võ cho bổn cung, còn chỉ dạy kĩ càng trên chiến trường nên làm thế nào để vừa bảo mệnh lại có thể tăng khả năng sát thương quân địch."

    Nhớ đến những ngày tháng cũ, Thái tử vô thức nở nụ cười: "Sau này thân phận bổn cung được công khai, người khác đều chen lấn đến nịnh bợ lấy lòng bổn cung, chỉ có mình đại ca là không thay đổi, hắn vẫn như trước ngày ngày huấn luyện quân tiên phong của hắn, vẫn cùng quân bếp núc thảo luận vấn đề cơm canh hằng ngày của binh sĩ. Vì vậy nên khi phụ hoàng cho bổn cung lĩnh quân, bổn cung mới lựa chọn quân tiên phong."

    Bởi vì nơi đó có đại ca.

    "Hôm nay bổn cung tự thân còn khó bảo toàn, làm gì có mặt mũi đem đại ca cũng kéo xuống nước?" Nét ôn nhu trên mặt rất nhanh tiêu thất, Thái tử hừ lạnh một tiếng: "Huống chi, bổn cung càng coi trọng đại ca thì khả năng hắn bị đám người thừa cơ hội lợi dụng càng lớn, nếu đã không thể cấp đại ca cùng tẩu ca một cuộc sống an ổn thì chi bằng cứ để bọn họ ở nơi này sống cuộc sống tiêu dao của họ."

    "Bảo ngươi để người lại, ngươi làm thế nào rồi?"

    "Hồi bẩm điện hạ, đã để người lại, đều là ảnh vệ thuộc hạ tự tay dạy dỗ, tổng cộng tất cả là mười người, đều ngụy trang thành bình dân, trong thành cũng đã mua sản nghiệp để trụ lại, sẽ thường xuyên báo cáo tình hình của Mạc tiên phong."

    "Ừ, tốt, phái người dặn bọn họ, lúc thiết yếu lấy việc bảo trụ tính mạng phu phu hai người làm đầu, mọi việc còn lại đã có bổn cung làm chủ."

    "Tuân lệnh." Thị vệ trưởng lên tiếng trả lời, trong tâm cũng hiểu rõ, Thái tử điện hạ đối với phu phu Mạc tiên phong chính là vô cùng để tâm.

    Đưa mắt nhìn mảnh rừng trúc đã ẩn vào màn mưa thêm một lần, Thái tử quay đầu trầm giọng ra lệnh: "Lên ngựa, khởi hành về kinh!"

    Hàng ngựa dưới trời mưa bước lên con đường quay về kinh.
     
  4. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 73 Trở lại Thịnh kinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái tử trở về Thiên Thủy phủ, tất bật tiếp đón quan viên nơi này, trừng phạt tham quan ca ngợi thanh quan, đa số đám quan lại còn lại đều là hạng người an phận thủ thường không ôm chí lớn hắn cũng kiên nhẫn nhất nhất động viên một lượt.

    Vài ngày sau, xe ngựa của Thái tử khởi hành quay về kinh, hành trình lần này tuy nói là vi hành nhưng những gì Thái tử cần một chút cũng không thiếu thốn, tiền hô hậu ủng mấy nghìn người, bôn ba nghìn dặm, đi ngang qua ba châu mười hai phủ, nghiêm trị hai mươi tham quan, ca ngợi 16 quan viên có triển vọng, có thể nói là đã hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ.

    Trên đường quay về kinh, ngồi trong xe ngựa lắc lư, cầm trên tay túi tiền nho nhỏ tẩu ca tự tay thêu, khóe miệng hắn khẽ cong lên, suy nghĩ một chút liền đưa tay vào ngăn tủ đựng quần áo lấy ra mấy miếng thịt khô cắt nhỏ, đưa vào miệng nhai nhai, thịt khô mặn nhạt vừa phải đưa vào miệng liền tỏa ra vị tươi mát nhàn nhạt của trúc, xen lẫn trong đó có cả vị ngọt ngào của mật ong, ừm, tay nghề của đại ca thật tốt a.

    Vừa nghĩ đến sắp phải trở lại kinh thành, chẳng khác nào chui lại vào cái lồng giam nguy nga lộng lẫy, thở dài, lại phải cùng đám người ở đó ngươi lừa ta gạt sống qua ngày.

    Nhớ đến lúc hắn kể khổ với đại ca cùng câu nói cuối cùng mà đại ca nói với hắn, tỉ mỉ suy nghĩ kĩ một chút, càng ngẫm càng thấy có đạo lý, có lẽ, hắn có thể làm như vậy.

    Vào kinh thành, hắn trực tiếp thẳng tiến hoàng cung, hắn thân là Thái tử, tuy rằng đã trưởng thành nhưng vẫn phải sống ở trong cung, không như những hoàng tử kia sau khi thành niên được xuất cung lập phủ bên ngoài.

    Lúc tiến cung đã là hoàng hôn, Thái tử xuống kiệu quay về cung của mình rửa đi một thân bụi đường, lại thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái sau đó mới đến thỉnh an phụ hoàng.

    "Khấu kiến Thái tử điện hạ. Người vẫn khỏe chứ?" Tấn công công từ xa thấy Thái tử đến liền bước nhanh đến đón, khom người hành lễ vấn an hắn.

    "Bổn cung vẫn tốt, Tấn công công có lòng rồi." Cầm một đĩnh vàng nhỏ đưa vào tay Tấn công công, Tấn công công không cự tuyệt, vẫn nhiệt tình cùng Thái tử bước hướng tẩm cung.

    "Tấn công công, phụ hoàng có trong tẩm cung không? Bổn cung vừa trở lại, muốn đến thỉnh an phụ hoàng." Vừa đi vừa hỏi thăm Tấn công công đang đi bên cạnh, lão chính là thái giám thân cận của hoàng thượng, chuyện gì lão cũng biết.

    "Có, có, Thái tử điện hạ, Hoàng thượng vừa mới rồi còn nhắc đến ngài, người bảo, tính toán ngày ngài hẳn là đã hồi cung rồi, ha hả, thật đúng là phụ tử tình thâm a!"

    "Như vậy sao?" Trên mặt treo nụ cười, trong tâm lại không thấy vậy, nếu phụ tử thực sự tình thâm thì hẳn là người cũng không phóng túng tam ca mơ ước Thái tử vị của hắn.

    "Bổn cung cũng rất nhớ phụ hoàng, thân thể phụ hoàng gần đây thế nào? Buổi tối người ngủ có ngon không? Có đói bụng không? Mọi năm đến giữa hè phụ hoàng đều ăn ít đi."

    Không đợi Tấn công công kịp đáp lời, một thanh âm già dặn nhưng tràn ngập sức mạnh vang lên: "Ngươi đã trở lại, trẫm có thể an tâm rồi."

    "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Một đám người vội quỳ xuống đất.

    Lão hoàng đế nhìn hài tử đang quỳ bên dưới, trong ngực có chút hài lòng, mấy lời Thái tử vừa nói ông có nghe thấy, hài tử này vẫn là rất hiếu thuận.

    "Đứng lên đi!"

    "Tạ ơn Hoàng thượng!" Đám người quỳ trên đất kính cẩn tạ ơn rồi mới lục tục đứng dậy.

    "Phụ hoàng, nhi thần vi hành đã trở về." Ngẩng đầu, nhìn người cao cao bên trên cười nhẹ nhàng, người kia là phụ thân cùng huyết thống với hắn.

    "Ừ, Thái tử, đi lên đây." Giơ tay, nhìn nhi tử của mình bước từng bước trên thềm ngọc đi tới gần mình, đặt tay vào bàn tay đang giơ ra của ông.

    "Phụ hoàng, sắc mặt người không tốt lắm, buổi tối ngủ không ngon sao?"

    "Ừ, có chút mất ngủ."

    "Để Tấn công công thắp chút dầu có mùi hương an thần, có thể giúp phụ hoàng ngủ ngon hơn một chút."

    "Trẫm không thích mùi kia, rất nồng."
     
  5. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 74 Bữa ăn thanh mát trên Ngự án

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái tử điện hạ cười cười, ôn nhu khuyên nhủ: "Đốt một chút thôi, sẽ không thấy mùi nồng nặc, quan trọng là có thể giúp phụ hoàng ngon giấc hơn, có thể đợi lúc phụ hoàng ngủ rồi thì sai người đem lư hương dời ra ngoài là được a."

    Nhìn Thái tử ôn nhuận bên cạnh, Hoàng thượng thấy rất hài lòng, đây chính là người nối nghiệp của ông a, biết quan tâm ông hơn, ừ, không tồi, so với cách bọn họ ở chung ngày trước, Thái tử vẫn là Thái tử, nhưng bớt đi thật nhiều sắc bén, lại thêm vào vài phần hiền lành cùng hiếu thuận.

    Gật đầu, một bên lôi kéo Thái tử vào tẩm cung, một bên dặn dò tổng quản thái giám Tấn công công bên cạnh: "Cứ làm vậy đi, tiểu Tấn tử, theo lời Thái tử mà làm!"

    "Tuân chỉ!" Tấn công công lập tức an bài người đi chuẩn bị.

    Thái tử điện hạ khẽ nở nụ cười, thật sao? Nói nhẹ nhàng là người sẽ nghe lọt? Xem ra đại ca nói rất đúng, không thể lấy cứng đối cứng, chỉ có thủ đoạn mềm dẻo mới đạt được mục đích!

    Phụ hoàng, đây chính là điểm yếu của người sao?

    Bước vào ngự thiện đường, Thái tử phát hiện một bàn đồ ăn đã sớm bày biện xong nhưng gần như không món nào có dấu hiệu được động đũa, thấy một bàn đầy những thức ăn ngấy mỡ không khỏi làm hắn nhớ lại mấy bữa ăn ở nhà đại ca, tuy không có nhiều dầu mỡ nhưng ăn lại phi thường ngon miệng, nhất thời cảm giác chán ghét nổi lên, đám ngự trù này cũng quá mức cẩn trọng rồi, quanh năm rập khuôn một điệu, nhiều mỡ nhiều thịt không nhất định sẽ ăn ngon a!

    Nhìn nhìn Hoàng thượng cũng đồng dạng nhíu mày bên cạnh, trong mắt tràn ngập chán ghét nhìn một bàn đồ ăn, Thái tử vốn hiểu rõ tính nết hoàng thượng bỗng chốc nảy ra kế hoạch.

    "Phụ hoàng còn chưa dùng bữa sao?"

    "Ừ, không có khẩu vị, mấy ngày nay càng lúc càng nóng." Ông chán ghét thời tiết nóng bức mỗi mùa hè luôn làm con người ta mồ hôi đầm đìa còn chưa tính, ngay cả ăn uống cũng mất ngon, nhìn một bàn đầy dầu mỡ trước mặt lại càng không muốn ăn, thế nhưng cũng không có biện pháp, ngự thiện vốn có quy củ, ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều là cố định không tùy tiện thay đổi được.

    "Vừa hay, lần này nhi thần xuất cung có ở trong núi hái được một ít mộc nhĩ với đào được mấy ngọn măng non, trên đường trở về đều ngâm trong nước, vẫn giữ nguyên được vị tươi ngon, nhi thần là muốn để phụ hoàng nếm thử món ăn tự tay nhi thần hái xuống, được không ạ?" Cười rạng rỡ nhìn Hoàng thượng, Thái tử điện hạ trên mặt tràn ngập tình cảm.

    "Nga? Ngươi tự mình hái?" Hoàng đế bệ hạ liền có hứng thú, là món ăn Thái tử điện hạ tự tay hái sao? Ông đối với chuyện này có vẻ tương đối để tâm.

    "Đúng vậy, nhi thần vốn là trên đường đi ngang qua, chỉ là nghe được người dân nơi đó nói mùa hạ hàng năm sẽ có thật nhiều mộc nhĩ cùng măng non, măng mùa hạ vừa thanh vừa ngọt, mộc nhĩ thì non mềm, là món ăn được ưa thích nhất trong mùa hè. Nhi thần mới nghĩ đến hái một ít mang về cho phụ hoàng, nếu có thể làm người ăn nhiều thêm hai miếng cũng coi là chuyện tốt." Thái tử cười nhẹ nhàng, trả lời cũng vừa đủ, không phóng đại cũng không nhiều lời, sự việc từ đầu đến cuối chỉ dùng mấy câu diễn tả, nghe có vẻ bình thường, nhưng lại phi thường thực lòng.

    "Ha ha, được, phụ hoàng sẽ nếm thử mộc nhĩ cùng măng non ngươi hái." Sau đó cười gọi người: "Tiểu Tấn tử, đi, gọi đám người ngự thiện phòng đi, bảo bọn họ chế biến mấy thứ Thái tử mang về trình lên cho trẫm." Kỳ thực ăn gì không quan trọng, chủ yếu đây là Thái tử điện hạ tự tay vì phụ hoàng hái về mới là trọng điểm, giờ khắc này Hoàng đế thực sự cảm động, dù sao nhi tử của ông nhiều như vậy nhưng cũng chưa từng có đứa nào vì ông hái thứ gì.

    Sau đó nhìn đến Thái tử đang đứng một bên, lại phân phó xuống dưới: "Thái tử cũng lưu lại bồi trẫm dùng bữa. Ngươi tới chỗ Hoàng Quý phu lang nói cho y một tiếng, đêm nay trẫm sẽ không qua chỗ y."

    "Tuân chỉ!" – Tấn công công lại tiếp tục dặn dò người đi làm.
     
  6. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 75 Lấy hiếu làm đầu a..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái tử điện hạ ngoài mặt tuy không nói gì nhưng nội tâm lại rất cao hứng, rất lâu rồi hắn chưa được dùng bữa cùng phụ hoàng, từ ngày con người tâm cơ thâm trầm kia được phong Hoàng quý phu lang hầu như ngày nào phụ hoàng cũng bị y quấn lấy dùng bữa, hoặc Tam hoàng huynh, hay người nào đang được phụ hoàng sủng ái trong hậu cung – Hoàng hầu phu, Hoàng ngự phu nào đó.

    "Đến, kể cho phụ hoàng nghe, mấy ngày nay ở bên ngoài thế nào? Có hiểu biết thêm được gì không?" Trong lúc dùng cơm, Hoàng thượng lơ đãng hỏi chút chuyện.

    "Dạ, vốn dĩ nhi thần cũng rất nhớ phụ hoàng, vừa về cung liền chạy tới gặp phụ hoàng ngay, ha hả" Mắc cỡ cúi đầu một chút, ánh mắt lướt qua một tia sắc bén, lúc ngẩng đầu gương mặt lại trở về một vị Thái tử ôn hòa hữu lễ tiêu chuẩn.

    Hắn kể cho Hoàng thượng một ít chuyện lý thú ven đường gặp được, chọc cho ông vui vẻ cười lớn, kỳ thực những chuyện này cũng không thú vị đến mức đấy, chỉ là Thái tử có chút cường điệu hóa, hơn nữa tinh thần hắn rất thoải mái, khoa chân múa tay diễn tả câu chuyện, nhìn như một tiểu hài tử nghịch ngợm nhưng cũng rất thành thật.

    Lúc dùng bữa, trên mâm ngoại trừ măng xào rau xanh và rau trộn mộc nhĩ mới mang lên còn có một ít những món bình thường hoàng thượng hay ăn, nhưng hầu như đều đầy mỡ, Thái tử tự thân động thủ, học bộ dáng Mạc Thiên Hàm lúc chiếu cố Thu Nghiên, đem bát canh gà hầm sâm đến gần mình, cầm muôi gạt bớt phần mỡ nổi bên trên ra, múc một ít canh bên dưới, lại thả thêm vào bát rau thơm và hành thái nhỏ, bưng đến cho phụ hoàng uống thử.

    Hoàng thượng nhìn chằm chằm động tác của hắn, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, vô cùng mới lạ, tuy đem mỡ múc hết ra khỏi bát canh nhưng ông cảm thấy hành động này có vẻ là rất tốt.

    Uống thử một ngụm canh, không còn ngấy mỡ như trước, ông cảm thấy đây hẳn là bát canh gà hầm sâm ngon nhất trong mấy năm nay a.

    Ăn quen ngự thiện đầy dầu mỡ khó nuốt trôi nay được thử hai món mới thanh mát nhẹ nhàng, đương nhiên Hoàng thượng rất thích, hơn nữa tâm tình khó có được tốt như hôm nay nên bữa tối ông phá lệ ăn thêm nửa bát cơm tẻ, khiến Tấn công công đứng một bên hầu hạ quỳ thẳng xuống đất hô lớn Thái tử điện hạ thực anh minh!

    Hoàng đế không khỏi giật mình nhìn một màn này, nhưng nghĩ đến đây đều là con của ông tự tay vì ông mà hái về, liền cảm thấy cho dù có ăn nhiều hơn bình thường cũng không quá khó hiểu.

    Từ tẩm cung của Hoàng thượng bước ra, bàn tay giấu trong tay áo của hắn khẽ nắm chặt túi thêu nhỏ nhỏ, ngày hôm nay Hoàng thượng hỏi hắn rất nhiều thứ, không thể tránh khỏi việc liên quan đến Mạc Thiên Hàm, hắn cũng thành thật mà trả lời, nói là có đến nhà Mạc Thiên Hàm xem, lời nửa thật nửa giả không nói tỉ mỉ, việc này liền cứ thế mà cho qua.

    Huynh đệ của hắn, hắn nhất định phải bảo vệ được, sẽ có một ngày hắn đủ năng lực khiến đại ca không bị ép phải quy ẩn núi rừng nữa!

    Phụng Thiên điện bên này trình diễn một màn phụ tử tình thâm, Tường Hòa điện ở Tây cung bên kia ngược lại sắp bị lửa giận của Hoàng Quý phu lang đốt rụi!

    "Hoàng thượng không tới?"

    "Dạ, đúng vậy, người của Tấn công công đến đây báo vậy ạ." Tiểu thị quỳ rạp trên nền đất, đầu cũng không dám ngẩng lên.

    "Cút xuống đi!"

    "Dạ."

    Cung kính dập dầu, sau đó tiểu thị rất nhanh liền bò ra ngoài, chỉ sợ chậm một chút chính mình sẽ mất mạng, Hoàng Quý phu lang này gặp chuyện không vừa ý cái mạng của mình cũng khó giữ a.

    Tức giận đến cơm cũng nuốt không trôi, gương mặt vốn ung dung giờ tức giận đến méo mó, thiếu chút nữa cắn nát cả hàm răng.

    "Chủ tử xin bớt giận, ăn chút gì đó đã, có lẽ Hoàng thượng bên kia có việc gấp mới không thể qua được thôi." Người hầu bên người y nhỏ giọng khuyên bảo.

    "Tốt nhất là nên như vậy, nếu để bổn cung biết có tiện nhân nào cả gan dám câu dẫn hoàng thượng, bổn cung sẽ không dễ dàng cho qua đâu." Khăn tay bị y xiết suýt thì rách thành từng mảnh nhỏ.
     
  7. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 76 "Đệ đệ" tới chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc Thái tử rời đi, cuộc sống của phu phu Mạc Thiên Hàm và Thu Nghiên lại khôi phục như trước, đương nhiên, từ sau khi Thu Nghiên không thích canh gà nữa, Mạc Thiên Hàm đã thay đổi thành canh cá, mùa hè mà, trong suối có rất nhiều cá trích, người dân nơi này lại không biết nhiều cách chế biến cá, nhà hắn cách suối không xa nên việc hằng ngày bắt cá về nấu canh liền rất dễ dàng.

    Canh cá trắng sữa phối hợp với rau dưa tươi mát, quả nhiên thỉnh thoảng thay đổi món Thu Nghiên liền hợp tác hơn, uống hết một chén canh bổ.

    Vì vậy hôm thì hắn vào trong huyện đến hàng thịt mua một ít xương đem về hầm canh xương bổ sung canxi, hôm lại xuống suối bắt mấy con cá làm canh cá, có hôm lên núi gặp gà rừng hắn cũng bắt về hầm canh gà cho thêm nấm thành món mới, các loại canh bổ dưỡng thay phiên xuất hiện trên bàn cơm nhà hai người.

    Mà Thu Nghiên được Mạc Thiên Hàm bồi bổ cẩn thận, khí sắc ngày càng tốt, thân thể cũng khỏe mạnh hơn trước, gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng hồng hào.

    Mấy con thỏ trong nhà được Thu Nghiên ngày càng dụng tâm chăm sóc, y hy vọng chúng nó có thể béo mập một chút, bán được nhiều tiền lo đỡ phần nào chi phí trong nhà, để tướng công không cần khổ cực như vậy.

    Sáng nay, như mọi khi Mạc Thiên Hàm đi lên núi xem bẫy rập, xem có bắt được con mồi nào hay không, dạo này con mồi bắt được có phần giảm bớt so với trước, bất quá hắn cũng không quá để ý, ngọn núi này là chỗ ngoài cùng của dãy núi, bên trong có người nói rất rộng lớn, nhưng trước giờ chưa có ai dám tiến vào, hắn cũng không có lòng hiếu kì ham thám hiểm, hàng ngày ở trong núi đi quanh, bắt mấy con gà rừng hoặc thỏ nọ kia, thỉnh thoảng đặt bẫy bắt được một hai con sói, cuộc sống gia đình trôi qua đơn giản nhưng rất ấm áp, hắn sẽ không vì hiếu kì nhất thời mà bỏ lại Thu Nghiên ở nhà một mình đâu.

    Thu Nghiên ở nhà cho thỏ ăn xong, chợt nhớ tới áo khoác của Mạc Thiên Hàm hai ngày trước mắc vào cành cây bị rách, hiện tại cũng rảnh không còn việc gì làm, y liền lấy bộ kim chỉ ra chuẩn bị vá áo cho tướng công nhà mình.

    Đang mải may vá, chợt có tiếng người gõ cửa.

    Thả y phục trong tay xuống, đi đến cạnh cửa, ghé mắt nhìn người gõ một chút, đến khi thấy rõ tâm Thu Nghiên không khỏi run lên, y rất không muốn mở cửa ra.

    Nhưng y không thể không mở, bên ngoài còn có cả trưởng thôn đến đây.

    "Trưởng thôn." Cuối cùng cửa vẫn mở, Thu Nghiên đứng ở cửa nhìn người bên ngoài.

    "Mạc ca tử, đây là người thân của ngươi sao? Bọn họ nói không tìm thấy nhà ngươi cho nên mới đến nhờ ta dẫn đường, ngươi biết bọn họ không?"

    "Ta biết, là người nhà thúc thúc ta."

    "Vậy thì được rồi, các ngươi vào nhà nói chuyện đi, ta phải đi trước, trong nhà còn có chút việc a." Lão trưởng thôn thấy Thu Nghiên nói y có biết hai người này, nên để hai tiểu ca nhi lại nơi này về trước.

    "Thế nào? Không muốn cho hai chúng ta đi vào sao? Ca ca?" Hai chữ "ca ca" này nghe vào tai Thu Nghiên thực sự là vô hạn châm chọc.

    "Vào đi."

    Người đến là ai? Chính là hai ca nhi nhà Thu Thủy, theo thứ tự là Vu Nguyên Nguyên 16 tuổi và Vu Nguyệt Nguyệt 14 tuổi.

    Từ lúc Thu Nghiên về thôn làm lễ lại mặt, cả nhà Thu Thủy bị người trong thôn cười nhạo một thời gian dài, thật vất vả mới an tĩnh được một chút, nhưng đến năm mới phát hiện Mạc Thiên Hàm thế nhưng mang theo một đống lớn lễ vật đến chỗ Cổ sao sao, Thu Thủy liền nổi giận. Hơn nữa tháng giêng lúc Mạc Thiên Hàm dẫn theo Thu Nghiên về thôn, y cùng với mấy người ba hoa nói khẳng định bọn họ sẽ đến nhà y, nói như thế nào cũng là thúc thúc ruột, tháng giêng quay về thăm người thân thì cũng chỉ có nhà y mà thôi, thế nhưng trái chờ phải chờ, mãi vẫn không thấy Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên tới cửa, mãi cho đến hết tháng giêng ngay cả một cái bóng cũng không thấy.

    Thu Thủy vô lực, thấy ai nhìn y cũng có cảm giác bị người ta cười nhạo sau lưng, khiến cả người y liền không sao thoải mái nổi.
     
  8. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 77 Tâm tư của các "đệ đệ"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tướng công của Thu Thủy – Vu Đại Tráng, lúc Mạc Thiên Hàm vội đến tặng lễ vật tháng chạp cho Cổ sao sao từng len lén theo dõi Mạc Thiên Hàm, muốn biết phu phu nhà hắn sống ở đâu, bởi vì trước giờ hoàn toàn không quan tâm đến Thu Nghiên nên ngay cả bây giờ Thu Nghiên đang ở chỗ nào cũng chưa từng nghe qua, hiện tại muốn biết lại không ai chịu nói cho bọn họ! Cho nên chỉ có thể tự mình chạy theo, xem có thể hay không biết chỗ ở của Thu Nghiên, ngày sau cũng tiện đến chơi.

    Đáng tiếc hai đùi sao có thể so với bốn vó? Huống chi lúc ấy còn đang giữa mùa đông, bên ngoài trời rét đất lạnh, gã lại sợ bị Mạc Thiên Hàm phát hiện nên chỉ dám chọn đường nhỏ để đi, đáng tiếc chỉ chốc lát đã mất dấu Mạc Thiên Hàm, ngay cả cái bóng cũng không thấy được, không thể làm gì khác hơn là lủi thủi quay về.

    Gã vừa về đến nhà đã bị Thu Thủy mắng đến như máu chó đầy đầu, trơ mắt nhìn những thứ vốn nên thuộc về nhà mình lại chạy đến chỗ người khác, hơn nữa còn không có lập trường để đòi về, Thu Thủy nghẹn đến sắp hộc máu rồi.

    Vu Nguyên Nguyên và Vu Nguyệt Nguyệt cũng hận đến nghiến răng, bọn y vốn nổi tiếng khắp thôn về độ lười biếng, hết ăn lại nằm, mà Thu Nghiên lại nổi danh là chăm chỉ nhất thôn, Thu Nghiên lớn lên so với bọn y đẹp hơn, tư thái cũng hơn, vẻ ngoài của bọn họ tuy rằng cũng xếp được vào dạng mặt mũi cân đối, chính là không dịu dàng khéo léo được như Thu Nghiên, thanh âm cũng không nhu mềm bằng y.

    Vốn cho rằng Thu Nghiên với cái chân què như thế lại bị quan phối thì có thể được như nào chứ? Nghe nói còn là một hán tử thô kệch xuất ngũ ra, bọn y liền hả hê, còn cố ý trước mặt Thu Nghiên nói lung tung, nào là người kia nghe nói tính tình thô bạo, lại còn có khi gả về đấy không cẩn thận mỗi ngày đều sẽ bị hắn lấy cây mây quất vào người.

    Kết quả là?

    Ngày Thu Nghiên xuất giá, kiệu hoa đỏ thẫm.. người nâng đến đón, lễ lại mặt về thôn, mặc vàng đeo bạc, vai khoác áo choàng, ngồi mã xa mà đến, mà thợ săn kia cũng không phải hán tử thô lỗ như mọi người đồn đại, ngược lại chính là một hán tử tướng mạo tuấn lãng anh khí bức người! Càng làm người ta giận giữ chính là thái độ của hán tử kia đối tên Thu Nghiên què!

    Một xe đầy lễ vật lại mặt, còn cả áo choàng y khoác, tất cả đều biểu thị Mạc Thiên Hàm thực sự rất giàu có. Nghe đám ca nhi dự tiệc ngày đó về kể lại, hán tử này cử chỉ rất chuẩn mực, biết tiến biết lùi, cách đối nhân xử thế thậm chí có thể so với đám công tử con nhà giàu cũng được.

    Hơn nữa thân là thợ săn, tài bắn cung không phải loại thường, con mồi hắn bắn được phần lớn đều có thể giữ được bộ da hoàn chỉnh, một năm kiếm được không ít tiền tài, Thu Nghiên ở nhà hầu như việc gì cũng không cần làm, tất cả đã có tướng công y lo.

    Một tướng công tốt như vậy, có thể nói là văn võ toàn tài, tại sao lại cưới một tên què như Thu Nghiên? Hơn nữa còn hết mực cưng chiều y?

    Hai người cũng từng được nhà người ta tới cửa hỏi cưới, thế nhưng đừng nói người trong thôn, cho dù người ngoài tới, một khi thấy có tiểu tử nào đi gần hai người liền sẽ có thôn nhân tới bóc mẽ tật xấu của hai anh em, miệng nhiều người nói chảy vàng, ba người nói thì mèo cũng thành hổ, lâu dần người đến cửa cầu hôn càng ngày càng ít, mà gia cảnh người tới cũng càng lúc càng xuống dốc.

    Cả hai đều là loại tâm cao khí ngạo, sao có thể chấp nhận loại tiểu tử nhìn không thuận mắt này? Hơn nữa bọn y cũng không muốn so ra lại kém Thu Nghiên, một tên què làm việc nặng trong nhà còn có thể gả cho một tướng công tốt như vậy, dựa vào cái gì bọn y không tìm được một người còn tốt hơn chứ?

    Mà phụ thân cùng cha không ngừng tìm hiểu chỗ ở của Thu Nghiên, miệng bảo sau này đến thăm nọ kia, kỳ thực trong lòng ai cũng hiểu rõ, chủ yếu là muốn đến xem đến tột cùng nhà y có giàu có đến mức nào mà thôi.

    Phụ thân theo dõi thất bại, cha cũng không đề ra được chủ ý nào khác, hơn nữa hiện tại công việc nhà nông bận rộn, Thu Nghiên giờ không còn ở Vu gia đương nhiên đến phiên hai bọn y bị bắt xuống ruộng làm việc, chính là bọn y được chiều quen không gánh nổi công việc nặng nhọc, lao động có hai ngày liền bắt đầu oán hận công việc quá nặng, mài đến tay cũng nổi bọc nước rồi. Vì vậy liền vứt cuốc sang một bên đi về nhà, không nghĩ đến về nhà thấy bếp lạnh tanh, đến nước nóng để rửa mặt cũng không có!
     
  9. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 78 Đối xử khác biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người không muốn cả ngày phải ở nhà nấu cơm chăn lợn, cũng không muốn xuống ruộng lao động chân tay, lại càng không nguyện hàng ngày phải nghe tiếng cha chửi bới, liền bỏ lại một câu tụi con đi tìm thử, xem có tìm được nhà Thu Nghiên không? Lưu lại Thu Thủy ngồi một chỗ tiếp tục không ngừng lải nhải, bọn họ chạy ra ngoài.

    Qua vài ngày, hai người quang minh chính đại ở xung quanh tìm ca ca, nếu không biết từ trước thật đúng là bị hai người này cảm động, nhiệt tâm hỗ trợ tìm kiếm.

    Tìm thêm mấy thôn trấn nữa cuối cùng bọn họ thực sự tìm được thôn của Mạc Thiên Hàm, hai người chạy đến hỏi người từng quan phối cho Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên – chính là Hồng sao sao, mới hỏi được cụ thể nhà Mạc Thiên Hàm.

    Chỉ là lúc bọn y tìm theo chỉ dẫn đến căn phòng tranh của Mạc Thiên Hàm ngày trước, đứng ngoài nhìn vào, cả căn phòng tựa như tùy thời đều có thể sụp xuống, khẳng định không phải chỗ này. Vì vậy lại tiếp tục nơi nơi hỏi thăm, cuối cùng tìm được trưởng thôn, bọn y nói mình là đệ đệ của Thu Nghiên, muốn tới thăm nhưng lại lạc đường, trưởng thôn thấy hai người trước mặt không giống đang nói dối, hơn nữa nhà Mạc Thiên Hàm trong rừng thực đúng là rất hẻo lánh khó tìm, bèn dẫn người đến.

    Không chút e dè bước vào nhà, trên đường tới đây bọn họ đã nghe ngóng rất nhiều, hán tử lợi hại Mạc Thiên Hàm kia hẳn là đã lên núi rồi, trong nhà ngoại trừ Thu Nghiên cũng không còn ai khác.

    Vừa vào cửa liền láo liên ngó chung quanh, trong khoảng sân nhỏ trước nhà được trồng ngay ngắn gọn gàng có đủ các loại rau xanh, xen kẽ ở giữa là từng hàng đá để chia khoảng, trên hàng rào thấp thấp trước nhà bò đầy giàn đậu que cùng dưa chuột xanh mướt, căn lầu trúc hai tầng đứng lặng yên, cửa sổ trong nhà đều mở rộng, bên phải là nhà kho chứa đồ đạc thực phẩm, dưới mái hiên còn treo mấy xâu thịt khô đang đung đưa.

    "Uống ly nước đi." Tuy rằng không tình nguyện nhưng dù gì cũng là hai đệ đệ y trông nom từ nhỏ đến lớn, Thu Nghiên đưa hai người vào phòng khách ở tầng một, rót cho mỗi người một chén trà.

    "Thu, a, ca ca, đây là nhà ngươi à? Thật đẹp!" Vu Nguyên Nguyên vốn thuận mồm định gọi "Thu người què" giống lúc còn ở nhà, nhưng chợt nhớ đến mục đích bọn họ đến đây mới đúng lúc dừng lại, đổi giọng gọi Thu Nghiên "ca ca".

    "Ừ, đều là tướng công ta xây."

    "A, mà ca phu đâu?" Vu Nguyệt Nguyệt biết rõ còn cố hỏi.

    "Hắn lên núi rồi, hôm nay tới có việc gì không?" Đối với hai người huynh đệ trước mặt này, Thu Nghiên hiểu bọn họ có khi còn hơn họ hiểu chính mình, dù gì hai người cũng là một tay Thu Nghiên chăm nom từ nhỏ đến lớn, biết rõ phẩm hạnh cả hai không tốt, đối với việc họ đến nhà mình cũng không dễ chịu, nhưng thói quen sinh hoạt nhiều năm khiến y lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng.

    "Không, chỉ là dạo này rảnh rỗi không có việc gì làm, tới nơi này du ngoạn, lại nghe được mọi người nói có một ca tử gọi là Thu Nghiên, bọn ta cảm thấy hẳn là ca ca, mới tới xem có đúng không, thật khéo đúng là ca ca mà."

    "Trong nhà hiện tại hẳn là đến lúc cày rồi, sao không ở ruộng hỗ trợ cuốc đất?"

    "Cha không để chúng ta làm mấy việc nặng nhọc như vậy đâu!" Vu Nguyệt Nguyệt lập tức chu môi, tay y đều bị mài đến nổi bóng nước lên rồi, đau đến mức y cầm đũa cũng không nổi nữa.

    "Cũng đúng!" Hai người này quen được nuông chiều từ nhỏ đến giờ, Thu Nghiên cũng chỉ lớn hơn 2 người có một chút, vậy mà mỗi ngày xuống ruộng làm đồng không tính, còn phải múc nước chẻ củi nấu cơm cho đám người này.

    Thấy Thu Nghiên cúi đầu không nói gì, một bộ dáng nhẫn nhịn, Vu Nguyệt Nguyệt nội tâm đầy kiêu ngạo, ha, gả cho tướng công tốt thì sao chứ? Ở trước mặt chúng ta vẫn không ngóc đầu lên được! So với ngày trước ở nhà có gì khác nhau đâu!

    Vu Nguyệt Nguyệt không biết, kỳ thực chỉ vì Thu Nghiên không muốn thấy cái loại thần sắc lên mặt này của bọn họ, y là hài tử không cha không phụ thân, từ nhỏ không ai thương không ai xót, càng không có ai quan tâm y có làm nổi những việc nặng nhọc kia hay không.

    Vu Nguyên Nguyên nhân lúc Thu Nghiên còn đang cúi đầu khẽ nháy mắt ra hiệu với Vu Nguyệt Nguyệt: "Ca ca, trên lầu là gì thế? Phòng ngủ của hai người sao?"
     
  10. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 79 Bản chất thật sự - xấu xí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vu Nguyên Nguyên lớn hơn Vu Nguyệt Nguyệt, tự nhiên tâm nhãn cũng hơn, biết cứng rắn ngược lại sẽ không được, không nhìn thấy chiếc áo choàng trên vai ca ca sao? Chỉ nhìn đến chất vải nhẹ nhàng gần như trong suốt cũng biết đây là hàng thượng phẩm, bọn họ không có khả năng làm ra việc gì với Thu Nghiên, chỉ có thể mềm nhẹ mà đến, dù sao Thu Nghiên này nhiều lần bị đánh đập nhưng thủy chung đều chưa từng mở mồm lên tiếng xin tha. Trước đây lúc còn ở nhà, chuyện cha tức giận lấy gậy đánh Thu Nghiên là chuyện bình thường, chỉ là Thu Nghiên vẫn chưa từng cầu xin, cũng không lên tiếng biện minh, nếu không phải bình thường gọi y vẫn đáp lời thì mọi người còn tưởng y là người câm a.

    Đó cũng là lý do vì sao Vu Nguyên Nguyên và Vu Nguyệt Nguyệt đều chướng mắt Thu Nghiên, bởi Thu Nghiên vô cùng ít nói, cho dù bị Thu Thủy đánh chửi cũng không mở mồm nói lời cầu xin tha thứ này kia, lâu dần mọi người cũng sắp cho rằng y là người câm rồi.

    "Trên lầu là phòng ngủ và phòng thêu, cũng không còn gì khác. Trong nhà có chút thịt khô, buổi trưa ca ca sẽ nấu cho các ngươi một bữa cơm núi rừng, đều là con mồi mà ca phu của các ngươi săn được còn dư lại." – Không muốn để hai người kia đến gần phòng của phu phu hai người, Thu Nghiên hiểu rõ tính nết bọn họ bèn lấy đồ ăn dời đi lực chú ý của chúng, không để chúng hỏi tiếp.

    "Được a được a." Vu Nguyên Nguyên vui vẻ lên tiếng trả lời, y còn nhỏ tuổi, hơn nữa bây giờ còn đang là thời kì giáp hạt, có được một bữa thịt để ăn là một việc phi thường đáng vui vẻ.

    Lại ngồi nói chuyện phiếm thêm một lúc, hơn phân nửa là Vu Nguyên Nguyên quanh co hỏi thăm chuyện liên quan đến Mạc Thiên Hàm, mà Vu Nguyệt Nguyệt thì lại đang mải nghĩ đến những món ăn núi rừng mà Thu Nghiên nói ban nãy, y từng nghe các ca nhi kể hồi Thu Nghiên về lại mặt mang theo những thứ gì, mấy món đó ăn ngon thế nào, gì mà gà rừng thỏ hoang nọ kia nhét vào từng bao lớn vứt trong sân từ đường.

    Thu Nghiên tuy rằng trong lòng phiền chán hai anh em này đến thế nào đi nữa nhưng dù sao vẫn là họ hàng, y chỉ có thể cười cười ứng phó hai người, buổi trưa y quyết định chưng hai con cá hun khói, làm thêm một đĩa cọng hoa tỏi non xào thịt khô, một nồi gà rừng hầm nấm, cơm cũng cố ý nấu thật nhiều vì y biết hai người kia sức ăn rất lớn, làm ít sợ không đủ ăn.

    Vu Nguyên Nguyên quấn lấy Thu Nghiên hỏi này hỏi kia, thuận tiện liền đi theo Thu Nghiên vào nhà kho, bên trong cũng không còn nhiều thịt khô cho lắm, chủ yếu vì Thu Nghiên vừa nhét cho Tiểu Hoàng đệ đệ không ít đồ ăn, nên nhà kho nhìn có chút trống trải. Huống chi bây giờ cũng sắp đến giữa hè, Mạc Thiên Hàm sợ trữ nhiều sẽ làm thực phẩm biến chất nên không tiếp tục hun thịt, hắn tính toán chờ ăn hết chỗ thịt khô còn lại này thì dừng không trữ thêm nữa, trời nóng bức như vậy chỉ có thịt vừa bắt được còn tươi ăn mới ngon. Chờ bao giờ sang thu, khí trời mát mẻ trở lại thì mới chuẩn bị thịt khô tiếp.

    Vì vậy Vu Nguyên Nguyên theo vào chỉ thấy một nhà kho bình thường, không phong phú gì mấy, trong ngực thầm bĩu môi tự nhủ, cho dù có thịt khô cá nướng nọ kia nhưng đâu có nhiều. Quả nhiên a, cho dù có gả cho tướng công tốt, tiền trong nhà so với thôn dân nhiều hơn một ít nhưng chẳng phải cũng chỉ là một thợ săn thôi sao. Hứ!

    Nghĩ nghĩ, sự tự đề cao bản thân của Vu Nguyên Nguyên tăng vọt.

    Mà Vu Nguyệt Nguyệt lại nhân cơ hội chạy lên lầu nhìn một chút, nhất là phòng thêu của Thu Nghiên, bên trong bày một loạt những loại tơ thượng hạng màu sắc rực rỡ, cùng với bốn tấm áo choàng lông thỏ treo trên vách tường, còn có một ít thắt lưng buộc ngoài áo choàng Mạc Thiên Hàm cố ý làm cho Thu Nghiên.

    Ở phòng ngủ còn lại, ngoại trừ đệm giường rèm cửa cực kì đẹp còn có rất nhiều đồ trang sức tinh xảo đẹp đẽ đặt đầy trên bàn trang điểm của Thu Nghiên.

    Vài hộp hương cao phấn hoa tốt nhất, vài chiếc dây buộc tóc màu sắc khác nhau, mấy hộp đựng trang sức lớn lớn nhỏ nhỏ, trong đó có một hộp mở hé, lộ ra bên trong vài cây trâm bạc, bốn cây trâm vàng, còn có hai cây trâm gỗ. Y liếc mắt liền vừa ý mấy cây trâm vàng nhưng lại không thể lấy, chỉ có bốn cây, mất một Thu Nghiên chắc chắn sẽ biết, vì vậy chỉ có thể tùy tay nhặt lấy hai cây trâm bạc, hoa văn điêu khắc trên trâm bạc nhìn cũng tốt lắm, về phần hai cây trâm gỗ, ngay cả liếc y cũng lười liếc. Kì thực hai cây trâm gỗ này chính là dùng trầm hương cùng đàn hương tạo thành, tuy rằng hình thức mộc mạc đơn giản nhưng giá trị so với trâm bạc y đang cầm trên tay cao hơn rất nhiều lần, là Mạc Thiên Hàm cố ý tìm về cho Thu Nghiên dưỡng thần.

    Thu Nghiên có thói quen mùa xuân phải dậy thật sớm để xuống ruộng làm việc, cho nên mùa xuân y ngủ luôn không an ổn, bởi vì mọi năm vào những ngày này y đều phải dậy sớm làm cơm, sau đó len lén ăn một hai miếng liền phải chạy xuống ruộng làm đất ngay, nếu dậy trễ sẽ bị Thu Thủy chửi không ngừng.

    Thói quen nhiều năm như vậy, một chốc một lát sửa không nổi.

    Cho dù là hiện tại, sáng sớm thức dậy y vẫn theo thói quen co rúm người lại, này cũng là do quá khứ luôn bị Thu Thủy dùng roi mây quật tỉnh mà ra.

    Mạc Thiên Hàm sau khi biết nguyên nhân lại càng thương y hơn trước.

    Cũng may Vu Nguyệt Nguyệt không lấy đi trâm gỗ, nếu không Mạc Thiên Hàm trở về khẳng định sẽ vô cùng tức giận, hai cây trâm gỗ này chính là sau khi Mạc Thiên Hàm thử vô vàn biện pháp đều không có hiệu quả, tìm đến Lý đại phu thương lượng, được Lý đại phu nhờ người chuyển lời cho sư huynh đang ở kinh thành tìm đến đây hai cây gỗ tốt, cho Thu Nghiên mỗi ngày đặt bên gối đầu. Không nói đến giá trị gỗ, chỉ nói riêng đường xá vận chuyển từ kinh thành đến đây đã trân quý vô cùng rồi.

    Bất quá hiệu quả thực sự rất tốt, Thu Nghiên thực sự ngủ ngon hơn không ít. Về phần những thứ vàng bạc trâm hoa kia, không phải Mạc Thiên Hàm xem Thu Nghiên như nữ nhân mà dưỡng, mà là các ca tử ở nơi này đều như vậy, tuy Thu Nghiên đã quen để mặt mộc không chút phấn son thế nhưng Mạc Thiên Hàm nghĩ, nếu ca tử nhà người ta đều có trâm hoa trang sức đẹp đẽ để đeo, sao phu lang nhà ta không có cho được? Mặc dù hắn không thích những người ẻo lả nhưng hắn biết, phu lang nhà hắn tuyệt không ẻo lả một chút nào, trái lại vô cùng kiên cường.

    Mạc Thiên Hàm thương phu lang mới mua mấy thứ này về, trong mắt hắn thật ra là chẳng đáng mấy đồng tiền, chỉ cần Thu Nghiên ra ngoài không bị người ta xem thường là được.

    Nhưng Thu Nghiên mộc mạc quen rồi, rất ít khi bôi son điểm phấn trên mặt, ngày thường cũng không ăn mặc cầu kì, chỉ cần tướng công của y không chê là được rồi, mất thời gian ngồi trang điểm thì chẳng bằng đi đút thỏ ăn a.

    Thế nhưng Thu Nghiên như vậy càng khiến Vu Nguyên Nguyên cùng Vu Nguyệt Nguyệt chướng mắt không muốn nhìn mặt, nếu không phải còn có mục đích, bọn họ phỏng chừng cũng không muốn nhìn thấy mặt Thu Nghiên đâu.

    "Ca, lấy được ở trên lầu." Vu Nguyệt Nguyệt thừa dịp Thu Nghiên đi làm cơm, len lén cho Vu Nguyên Nguyên xem hai cây ngân trâm mình giấu trong tay áo.

    "Ừ, cất kỹ!" Vu Nguyên Nguyên nhướn nhướn lông mày, ý bảo Vu Nguyệt Nguyệt giấu đi.

    Đồ vật của Thu người què kia, bọn họ lấy chính là coi trọng y!

    Hai người ở nhà Thu Nghiên ăn một bữa no say, lại nghỉ ngơi thêm một lúc mới cáo từ rời đi, chờ bọn y vừa đi khuất tầm mắt Thu Nghiên liền lập tức đóng kín đại môn, tựa vào sau ván cửa bất động, trong ngực y vừa đắng lại vừa chát, vốn còn nghĩ rằng sau khi rời khỏi nơi kia sẽ vĩnh viễn không cần cùng những người đó đối mặt nữa.

    Ai ngờ bọn họ thế nhưng lại tìm đến tận cửa.

    Tuy rằng không biết mục đích hôm nay hai anh em kia đến, bất quá nếu bọn họ đã tới được đây, như vậy biểu thị khả năng sau này thúc thúc đến là rất lớn, y phải làm sao bây giờ?

    Ngày hôm nay hai kẻ kia nhìn thấy một bàn mĩ vị, con mắt muốn phát ra lục quang luôn rồi, tướng ăn càng không cần nhắc đến, y đều bị dọa đến hoảng, lúc ăn cơm y căng thẳng đến mức vô thức quay lại những ngày xưa, chỉ dám gắp một ít rau xanh cùng nấm rừng để ăn, cá nướng thịt khô gà rừng nọ kia một miếng cũng chưa đụng được đến, toàn bộ bị hai người "đệ đệ" quét vào dạ dày.

    Làm sao bây giờ?

    Chuyện này phải nói với tướng công thế nào đây?

    Thế nhưng mấy ngày gần đây con mồi tướng công bắt được đều rất ít, tiền kiếm được cũng không nhiều, đã sắp vào hè rồi, thời gian này chính là lúc giáp hạt, y không muốn khiến tướng công căng thẳng thêm, nhưng nếu không nói thì phải làm sao? Y có thể gạt tướng công sao?

    Hơn nữa không biết nếu tướng công biết chuyện sẽ phản ứng thế nào? Phản đối bọn họ đến đây, hay hoan nghênh? Sẽ đối đãi với y thế nào?

    Tâm Thu Nghiên không ngừng xoắn xuýt, y lẳng lặng ngồi bên bàn, cầm y phục của Mạc Thiên Hàm đang may dở ngây người.

    Mạc Thiên Hàm hôm nay vẫn chỉ bắt ba con thỏ, trong bẫy rập trống không nhưng hắn cũng không quan tâm, lại đi xem mấy cây lão sâm, còn có cả linh chi ở chỗ sườn dốc, tất cả đều phát triển khỏe mạnh.

    Trong ngực thầm tính, mấy con thỏ trong nhà đã bắt đầu nhổ lông ở bụng tự làm ổ, xem ra sắp sinh thỏ con rồi, cho nên kể cả không bắt được gì thì bọn họ cũng không cần lo lắng.

    Trong nhà còn ngân phiếu một ngàn lượng bạc, thêm hơn hai trăm lượng bạc vụn nữa, cho dù hắn không tiếp tục lên núi săn thú thì từng đó cũng đủ để phu phu hai người an an ổn ổn sống vài năm.

    Huống chi lúc Thái tử cáo biệt còn đưa cho hắn một khối lệnh bài, bảo nếu như gặp chuyện gì khó khăn chỉ cần vào huyện thành tìm ngân hàng tư nhân của Điền gia, đưa lệnh bài cho ông chủ Điền sẽ có người thay hắn giải quyết vấn đề. Hắn biết Điền gia này chắc chắn là người của Thái tử, thế nhưng hắn là thợ săn, phỏng chừng sẽ không có chuyện gì cần dùng đến tấm lệnh bài này, hắn cầm lấy lệnh bài nhưng không hề tính toán sử dụng, chỉ coi như giữ lại một vật gì đấy, để bao giờ nhớ đến vị đệ đệ từng sống chung gần ba ngày kia thì có cái đem ra nhìn.

    Về đến nhà thấy cửa lớn đóng chặt, không thấy được thân ảnh đáng lẽ ra đang đứng ở cửa đợi hắn, tâm trạng hắn không hiểu sao có chút buồn bực cùng mất mát, đã thành thói quen mỗi khi về nhà đều thấy được y, đột nhiên hôm nay không có liền thấy không quen, tự giễu cười cười, nhanh như vậy đã không rời được phu lang rồi sao, thật mất mặt a.

    "Nghiên Nhi? Nghiên Nhi ta về rồi!" Gõ gõ cánh cửa, Mạc Thiên Hàm ở ngoài cao giọng gọi Thu Nghiên.

    "Nha!" Thu Nghiên cả kinh, vội vàng thả bộ y phục bị nắm đến nhăn nheo trong tay, hấp tấp chạy ra ngoài, chân của y không tốt, nói là chạy nhưng cũng không nhanh hơn được đi bình thường bao nhiêu.

    Thật sự là không nên, y thế nào lại có thể đem tướng công nhốt ngoài cửa như vậy.

    Mở cửa ra, hướng tướng công lên tiếng: "Tướng công, Nghiên Nhi đây." Thấy mấy con thỏ trên tay Mạc Thiên Hàm, vốn Thu Nghiên định kể hết mọi chuyện cho hắn giờ lại chần chừ không muốn nói, ngày hôm nay không bắt được nhiều, tướng công khẳng định không thoải mái, nhà bọn họ không có ruộng đất, tất cả chi tiêu trong nhà đều từ săn bắn mà ra, mùa này con mồi lại không nhiều, tướng công chắc chắn cũng rất lo lắng, hay là thôi đi, người nhà kia nói không chừng sẽ không trở lại nữa, dù sao bọn họ cách nơi này cũng rất xa, Thu Nghiên trong lòng tự tìm cớ.

    "Xin lỗi tướng công."

    "Sao đột nhiên lại nói xin lỗi a?"

    "Nghiên Nhi không cố ý nhốt tướng công ngoài cửa đâu."

    "Đứa ngốc này, có phải ngủ quên đúng không? Xuân mệt thu mỏi hè ngủ gật, đều là chuyện bình thường mà, lần sau đừng đem tướng công đóng cửa nhốt bên ngoài là được rồi, nếu không tướng công khóc cho ngươi xem." Nhìn thấy Thu Nghiên không có chuyện gì, chỉ là thần sắc có chút uể oải, Mạc Thiên Hàm quy kết cho thời tiết nóng bức cùng vài ngày trước Thu Nghiên ngủ không ngon mà ra, liền bỏ qua không để trong lòng, đỡ phu lang của mình vào nhà.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...