Đam Mỹ [Edit] Tướng Công Mạnh Mẽ, Phu Lang Ngoan Ngoãn - Sơ Vẫn Giang Hồ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vũ Trụ Huyền Bí, 18 Tháng mười 2020.

  1. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Tướng công mạnh mẽ phu lang ngoan ngoãn

    Tác giả: Sơ Vẫn Giang Hồ

    [​IMG]

    Tên Hán Việt: Cường thế tướng công quai phu lang

    Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Làm ruộng, Sinh con, Làm giàu, Chủ công, Thương chiến, Tiền hôn hậu ái, Nam nam thế giới, Bình bộ thanh vân, Cận thủy lâu đài, Nhược thụ, 1v1

    Editor: Vũ Trụ Huyền Bí

    Nguồn convert: Wikidich

    Giới thiệu tóm tắt:

    Một linh hồn đến từ thế giới khác, kiếp trước một đời cô độc, kiếp này sống lại, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu..

    Một người tuổi nhỏ mồ côi, thúc thúc ruột thịt cướp đoạt gia tài, khi lớn rồi lại sắp bị quan phủ phân phối cho một người xa lạ..

    Một người mạnh mẽ một người ngoan ngoãn, hãy cùng ngắm nhìn cuộc sống ấm áp của một đôi phu phu do quan phủ mai mối..

    Từ hộ săn bắn đến thương nhân, hắn muốn giàu nhất đất nước..

    Từ tướng quân đến nguyên soái, hắn muốn không ai có thể địch lại..

    Từ văn quan đến võ tướng, hắn muốn dân giàu nước mạnh..

    Văn này từ làm ruộng đến thương chiến, quan đấu đến thiết huyết, đánh cờ thiên hạ, chậm rãi dài lâu.

    Tình trạng bản convert: Đã hoàn

    Lịch edit: Mỗi ngày đều có chương mới (số lượng tùy độ siêng)

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Vũ Trụ Huyền Bí
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2020
  2. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Quyển 1 Kiến Long Tại Điền (Gặp Rồng nơi ruộng đồng)

    Chương 1 Linh hồn đến từ thế giới khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Mạc Thiên Hàm chỉ có một cảm giác duy nhất chính là đau, toàn thân đều vô cùng đau, một tiếng ngựa hí vang lọt vào trong tai, hắn mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng khoác một chiếc áo choàng đen giục ngựa rời đi, để lại một cây đèn chiếu rọi căn nhà tranh rách nát cùng với thân thể hiện tại của hắn và bốn năm bình rượu nằm nghiêng ngả.

    Ký ức gào thét lao đến, đầu đau như muốn nứt ra.

    Hắn chỉ nhớ rõ là đang trên đường lái xe về nhà, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, đau đớn đánh úp lại liền không còn cảm giác, chẳng lẽ là đụng xe hay có vụ nổ gas? Dù sao hắn biết trong nháy mắt đó hắn đã chết, nhưng hiện tại hắn tỉnh lại, chỉ là thân thể không phải thân thể cũ của hắn.

    Đoạn ngắn ký ức không ngừng hiện lên trong đầu làm cho Mạc Thiên Hàm biết được, chủ nhân của thân thể này thế nhưng có tên giống hắn, cũng gọi Mạc Thiên Hàm, tự Tuấn Chương, năm nay hai mươi lăm tuổi.

    Vốn là một Quan tiên phong tài giỏi, nhưng vì một lần chiến dịch vào ba năm trước, hắn đi theo đội ngũ của Thái Tử điện hạ, nhưng Thái Tử mới ra đời, không hiểu sự quỷ dị của chiến tranh, hại mười vạn quân tiên phong rơi vào chỗ chết, tuy rằng cuối cùng bọn họ phá vòng vây lao ra, nhưng chỉ còn không tới 3000 người sống sót, lúc ấy hắn đem trách nhiệm ôm hết lên người mình, không nhắc đến Thái Tử nửa câu, cuối cùng sau khi chiến sự thắng lợi, những người khác đều thăng quan phát tài, chỉ có hắn, bị ước bỏ quân danh, trả về quê cũ, trở lại nơi hắn sinh ra, bắt đầu làm một thợ săn bình thường, trong nhà chỉ còn mình hắn, đã không còn người thân nào khác.

    Mà người vừa nãy, là Phó tiên phong trước kia của hắn, đến tìm hắn để ôn chuyện, hai người uống thật nhiều rượu, cuối cùng ký ức của thân thể là uống say mèm, sau đó liền không có, mãi đến khi hắn thay thế mà tỉnh lại.

    Mạc Thiên Hàm mơ mơ màng màng kéo lấy một cái chăn bông rách nát duy nhất trong nhà đắp lên người để giữ ấm, sau đó liền ngủ say không biết gì, chờ đến lúc mở mắt lần nữa, nhìn thấy vẫn là nhà tranh cùng mớ bình rượu, không thể không đối mặt với hiện thực, hắn sống lại, hoặc là nói, hắn xuyên qua bám vào trên người một thợ săn.

    Hắn không hề cảm thấy mê mang hay sợ hãi, bởi vì hắn cũng là cô nhi, không có vướng bận, không có chuyện phải xử lý, việc hắn cần lo là bản thân của hiện tại.

    Mặc Thiên Hàm ngắm nhìn thân thể hiện tại, thực tốt, tuổi trẻ mạnh khỏe, 25 tuổi a! Hắn vốn đã sắp 50, sống lại một lần, cảm giác này thật không tệ.

    Lại ngắm nhìn "nhà" của hắn, chỉ có bốn bức tường, còn rách nát sắp khắp nơi lọt gió, chăn bông đắp trên người thì bốc mùi ẩm mốc, quần áo cũng chắp vá từ vải cũ nát cùng da lông của động vật nào đó, chỉ có cung dài cùng túi đựng mũi tên là còn sạch sẽ, đao săn nhìn qua cũng rất sắc bén, rượu cũng chỉ còn nửa bình.

    Lảo đảo đứng lên, Mạc Thiên Hàm quyết định dọn dẹp bản thân một chút, hắn đã quen với hưởng thụ, kiếp trước sau khi rời quân đội, hắn dùng phí chuyển nghề làm xí nghiệp, dùng mười mấy năm, phát triển lớn mạnh trở thành nhà xí nghiệp nổi tiếng, nhưng ở trong lòng hắn vẫn luôn chờ mong, có thể có một người, cho hắn cảm giác có nhà, nhưng hắn đợi cả đời, cho đến lúc hắn đến nơi này cũng không chờ được mệnh định phu quân, cho nên Mạc Thiên Hàm đối với việc nhà là rất quen tay.

    Qua loa dọn dẹp một chút, đem chăn ra phơi, liếc mắt không còn thấy lộn xộn hắn liền rời đi.

    Hắn nhớ rõ, phía sau nhà không xa là một ngọn núi, giữa sườn núi có một suối nước nóng, chân núi có một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc có một hồ nước, còn có một dòng suối nhỏ chảy qua.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2020
  3. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 2 Tới liền sống thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến bên cạnh suối nước, cởi sạch quần áo, không ngoài ý muốn nhìn thấy vô số vết sẹo, là lúc đánh giặc mà có, đều là huy chương a, đáng tiếc, thay người cõng tội, một tướng quân tiên phong giỏi giang, cứ thế mà quy ẩn núi rừng.

    Cầm quần áo đã giặt sạch đem đi phơi nắng, hắn ngâm mình khá lâu mới lên bờ, nơi này đang là mùa hè, quần áo khô rất nhanh, mặc vào quần áo sạch sẽ hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

    Cõng cung tên, cầm đao săn, bước lên giữa sườn núi, tuổi trẻ thật tốt, chân cẳng nhanh nhẹn, đi đường núi lâu như vậy một giọt mồ hôi cũng chưa chảy ra, nhớ trước kia từ sau khi hắn chuyển nghề, liền rất ít rèn luyện, chỉ còn xã giao vô tận, ngay cả thời gian chạy bộ cũng không có.

    Mặc Thiên Hàm săn hai con thỏ, ba con gà rừng, hắn vốn xuất thân là bộ đội đặc chủng, việc săn thú trong núi rừng này cũng là hoạt động yêu thích của hắn, cho nên hắn đối với cung tên cũng không xa lạ gì, thêm nữa có lẽ cách bắn cung trong thân thể này đã có sẵn, hắn chỉ cần làm quen một lát liền có thể bắn tên.

    Trở về nhà tranh của mình, xử lý xong thỏ cùng gà rừng, gà rừng đều làm gà hong gió treo dưới mái hiên thỏ có hai con, một con hong gió, một con thì phối với măng cùng nâm hắn hái trong rừng trúc hầm lên, kèm với cơm tự nấu liền ăn bữa cơm đầu tiên từ lúc đi vào trên thế giới này.

    Một ngày trôi qua, Mạc Thiên Hàm giặt đồ đang mặc trên người, phơi đệm chăn, săn mồi, đào măng, hái nấm, nấu cơm, đút no bản thân.

    Trong lúc này, hắn cũng làm quen với địa hình xung quanh, buổi tối liền nằm trên chiếc giường làm từ một tấm ván gỗ, bắt đầu chải vuốt tin tức.

    Nếu ông trời để cho hắn đến đây, vậy thì hắn xem như chính mình sống thêm một lần, hắn nhớ lại chuyện của chủ nhân cũ của thân thể này, xem ra hắn tới rất đúng lúc! Hôm nay lúc hắn trở về, liền phát hiện nửa bình rượu còn lại vì hắn vội vàng mà quên đậy nắp bị ly miêu trong núi uống mất, kết quả hắn liền thấy bên cạnh bình rượu có hai con ly miêu đã chết do trúng độc.

    Có người muốn mạng của hắn.

    Mặc Thiên Hàm nghĩ đến bóng dáng rời đi lúc nửa đêm kia, híp mắt lại, hắn cũng không phải người trước kia, đối với mạng nhỏ của mình hắn rất quý trọng.

    Cho nên hắn quyết định rời đi nơi này, căn nhà tranh đã không thích hợp ở lại, hôm nay lúc đến rừng trúc hắn đã quan sát qua, nơi đó bí ẩn yên lặng, hắn muốn ở trong rừng trúc, xây dựng một ngôi nhà thích hợp cho hắn ở, bốn phía đều cài đặt bẫy rập làm cho người khác không dễ dàng tìm thấy hắn, hiện tại hắn vẫn chưa quen thuộc nơi này, chờ hắn quen thuộc, liền suy nghĩ đường ra cho tương lai.

    Mạc Thiên Hàm là người của hành động, quyết định liền bắt đầu làm, hắn từng chấp hành nhiệm vụ ở Vân Quý, đối với nhà trúc khá hiểu rõ, hơn nữa thân thể này đúng là không tệ, có sức lực lại khéo tay, hắn cầm đao săn chém rất nhiều cây trúc cao to, còn phát hiện đất sét làm một đống gạch, loại gạch đất này không tốn nhiều thời gian lại rất rắn chắc, nhưng kích thước hơi lớn một chút, mỗi lần hắn chỉ có thể khiêng lên mấy cục mà thôi.

    Đáng lẽ ra hắn ầm ĩ xây nhà như vậy không thể không có ai biết, nhưng có cái tốt là Mạc Thiên Hàm cũ sau khi trở về từ quân đội liền chọn chỗ này làm nhà, nơi này cách thôn xóm gần nhất đều có ba dặm, mà những thôn dân đều đối với Mạc Thiên Hàm đã rời nhà nhiều năm không quen thuộc, nên cơ hồ không có qua lại, cho nên Mạc Thiên Hàm đều ở trong rừng trúc dựng xong một lầu trúc hai tầng cũng không có một bóng người đến chào hỏi hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2020
  4. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 3 Làm quen với thế giới xa lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày lầu trúc dựng xong, Mạc Thiên Hàm vui vẻ vô cùng, đây là nơi chân chính có ý nghĩa "nhà" với hắn, nơi này một gạch một ngói đều là do hắn tự tay làm ra, xây lên, hắn biết mùa đông nơi đây thực lạnh lẽo ẩm ướt, cho nên hắn dùng gạch xanh đánh nền, dùng gạo còn sót lại trong nhà quấy thành bột hồ trộn với đất sét tạo ra hỗn hợp có chức năng như xi măng, sau đó dùng cây trúc làm lõi, còn ở trong nhà xây giường sưởi cùng tường ấm, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm, v. V.. đều là dựa vào kiểu biệt thự hắn yêu thích ở kiếp trước mà trang trí, tiếc nuối duy nhất là nơi này không có pha lê, cửa sổ của hắn mới chỉ có khung mà không có vật che lại.

    Lầu trúc xây xong, còn dùng cây trúc dựng một bức tường cao lớn xung quanh, bên ngoài tường trúc lại chia ra mấy khối đất trồng rau, sau đó dùng trúc làm hàng rào bao lại, chỗ trống dư lại dựng một cái chuồng nhỏ, hắn chuẩn bị nuôi một con heo và hai chú chó để giữ nhà.

    Ha ha! Hắn thích nhất làm những việc này, có mùi vị của sinh hoạt.

    Trở về nhà tranh, dù mới ở chưa đến một ngày hắn cũng không chịu được, hắn phải mang theo đồ cần dùng dọn vào nhà mới!

    Cái nồi này thủng lỗ, không cần, vứt đi!

    Cái chén này sắp bể làm hai, không cần, vứt đi!

    Thứ này đều nổi mốc, không cần, vứt đi!

    * * *

    Sau đó Mạc Thiên Hàm nhìn mấy đồng tiền lẻ trên tay mà sững sờ, xung quanh bị hắn lục tung trở nên vô cùng lộn xộn, cuối cùng hắn phát hiện, nơi này thật ra không có mấy thứ để cho hắn mang đi..

    Thôi, cùng lắm thì ngày mai hắn vào thành, đem con mồi mấy bữa nay săn được bán đi kiếm tiền, mua thêm mấy món đồ, nghĩ vậy, liền đem đồ đạc dọn dẹp lại, nằm trên giường chuẩn bị ngủ trưa, đợi đến tối sẽ qua lầu trúc đốt giường sưởi, giường sưởi sau khi dựng xong phải đốt qua một lần mới có thể dử dụng được.

    Đang lúc ngủ ngon, lại bị một âm thanh to lớn đánh thức, một nam nhân mặc một bộ quần áo đỏ rực, trên đầu cài một đóa hoa đỏ to đùng đứng ở cửa chào hỏi Mạc Thiên Hàm đang sững sờ: "U! Ta nói thợ săn a, ngươi đây là đang ngủ sao?"

    Mạc Thiên Hàm vừa thấy người này liền đau đầu, hắn biết nơi này là thế giới khác, mà đáng buồn nhất là nơi này chỉ có nam nhân! Nói cách khác, không có sinh vật gọi nữ nhân!

    Nam nhân có ấn hình hoa trên trán, chưa lập gia đình gọi là ca nhi, đã lập gia đình gọi ca tử, phụ trách sinh con, sức lực yếu ớt dáng người cũng nhỏ nhắn, mà nam nhân không có ấn hình hoa, chưa lập gia đình gọi tiểu tử, đã lập gia đình là hán tử.

    May mắn hắn là hán tử, không có ấn hoa, nếu không hắn tình nguyện tự sát cũng không muốn sống sót.

    Xui xẻo là hắn đã hai mươi lăm, chưa đính hôn cũng không cưới phu lang, thuộc về "thanh niên lớn tuổi" của xã hội, quan phủ nơi này vì kéo dài đời sau mà rất có sáng kiến, lập ra quy định là, ca nhi đủ 19 tuổi chưa gả chồng liền sẽ do "người làm mai" của quan phủ ra mặt, tìm được tiểu tử vừa độ tuổi chưa lập gia đình, ghép đôi hai người lại rồi thành hôn.

    Ca nhi 16 tuổi trưởng thành, tiểu tử lại là 14 đã tính trưởng thành.

    Cho nên, tiểu tử đã 25 tuổi vẫn chưa kết hôn, liền sẽ bị nhét cho một ca nhi lớn tuổi để kết hôn.

    Người xuất hiện trước cửa nhà hắn lúc này, chính là "người làm mai" của quan phủ, một nam nhân mặc đồ đỏ rực, tay phe phẩy khăn đỏ, hình ảnh này làm Mạc Thiên Hàm đau đầu vô cùng, mà càng khiến hắn đau đầu hơn là, tên này vừa há miệng liền bùm bùm bắn một đống lời nói: "Ta nói, tiểu tử thợ săn, hôm nay Hồng ma ma ta đến đây là để chúc mừng ngươi, ai da, đừng bày ra vẻ mặt không vui như vậy! Hồng ma ma ta làm mai bao nhiêu là cuộc hôn nhân, chưa từng thất bại lần nào đâu! Lần này ta cũng chọn ra một người tốt cho tiểu tử đấy!"
     
  5. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 4 Bị nhét cho một phu lang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chu choa, khắp làng trên xóm dưới này, ca nhi nào hiền huệ ca nhi nào dịu dàng, Hồng ma ma ta đều khắc sâu trong đầu, nhìn xem đi, đây là ca nhi ngươi sắp cưới vào mùa thu, còn là mỹ nhân nổi tiếng khắp vùng gần đây đó!"

    Nhìn nam nhân trên mặt tô son trét phấn trên người bay đầy mùi hương nồng nặc của son phấn rẻ tiền trước mắt, Mạc Thiên Hàm thật sự rất muốn một tát đập chết tên 3D này!

    Cuộc đời hắn không muốn gặp nhất chính là loại nam nhân ẻo lả này, bởi vì đối với bản thân tự nhận là đàn ông rắn rỏi như hắn quả thật rất khó chịu.

    Hồng ma ma thấy Mạc Thiên Hàm không lên tiếng liền đưa cho hắn một tấm thiệp màu đỏ, bên trên dùng chữ ngay ngắn viết tên cùng sinh ngày sinh bát tự của hắn, một chỗ khác liền viết một cái tên xa lạ, Thu Nghiên.

    "Thu Nghiên là ca nhi ở thôn Thượng Hồ gần huyện thành nhất, đứa nhỏ này cần cù thật thà lại xinh đẹp, ngươi nhất định sẽ thích, ngày thành hôn của các ngươi là ngày 10 tháng 9, đến ngày đó ngươi đi đón Nghiên ca nhi về là được! Nhớ đừng quên đấy!" Hồng ma ma kỳ thật không quá hiểu biết người thợ săn ít nói này, nhưng thấy thân thể hắn vạm vỡ, hẳn là sức khỏe rất tốt, tương lai thành hôn, có một ca nhi giỏi giang trong nhà, cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn.

    Đợi đến lúc Mạc Thiên Hàm nhịn xuống cảm giác mắc ói định nói chuyện, Hồng ca tử đã sớm lắc mông đi rồi, nhìn bộ dáng uốn éo kia, Mạc Thiên Hàm lại muốn ói!

    Đả kích khá lớn, hắn mới đến nơi đây không tới hai tháng, liền phải cưới một người? Trong lòng rất mâu thuẫn, hắn không phải đồng tính a, nhưng hắn cũng không kỳ thị, nghĩ nghĩ, nơi đây chỉ có nam nhân, nếu không cưới liền giống như đời trước, cô đơn đến già sao? Nếu cưới, ít nhất cũng có một người làm bạn, cũng tốt, vậy cưới thôi.

    Hai ngày sau, hắn liền nghĩ kĩ, nghĩ kĩ liền hưng phấn, đây là hôn lễ đầu tiên của hắn suốt hai đời a! Sao có thể qua loa, vì vậy Mạc Thiên Hàm liền bắt đầu tích cực chuẩn bị.

    Đầu tiên, hắn phải tìm hiểu phu lang tương lai của hắn là người như thế nào, hắn đoán là người này nếu không phải tính cách không tốt mắt cao hơn đầu thì cũng là ham ăn biếng làm bị người ghét bỏ, bằng không sao lại đến 19 tuổi mới bị quan phủ mạnh mẽ gả cho người xa lạ?

    Cho nên Mạc Thiên Hàm vào núi, hái hai cây nhân sâm núi, săn vài con mồi hoang dã, thêm chút đồ vụn vặt linh tinh tới huyện thành đổi tiền, nhân sâm núi là do hắn phát hiện, ở đây ít người qua lại nên loại nhân sâm này có không ít, cho nên hắn hái hai cây cỡ trung đi tiệm thuốc, chưởng quầy của nơi đó quen biết với Mạc Thiên Hàm cũ, tuy rằng không quá thân thiết nhưng cũng có chút tiếp xúc. Đối với phần lớn con mồi và cây cỏ hái được có giá trị làm thuốc, Mạc Thiên Hàm cũ sẽ mang tới tiệm thuốc bán ra, đợi tiệm thuốc chọn dư lại mới bán cho quán rượu làm đồ ăn hoặc trực tiếp ra chợ, bày quán liền bán.

    Vào trong thanh, bán hết đống đồ, được chút tiền, không nhiều lắm, cũng không quá ít, Mạc Thiên Hàm tính tính, nếu là nuôi sống hai người, cũng có thể sống tạm, đương nhiên, đây là nếu hắn vẫn tiếp tục sống ở mức độ như Mạc Thiên Hàm cũ, nhưng đổi thành Mạc Thiên Hàm hắn, nhất định phải càng nỗ lực, làm cho cuộc sống ngày càng tốt hơn, từ việc hắn vừa đến liền phải xây nhà là có thể nhìn ra, hắn đối với chất lượng sinh hoạt có yêu cầu rất cao.

    "Ha, Mạc tiểu tử tới rồi!" Ông chủ tiệm thuốc, đồng thời cũng là đại phu của tiệm, cười hì hì chào hỏi Mạc Thiên Hàm, ông đối với việc Mạc Thiên Hàm thỉnh thoảng mang thảo dược đến bán rất vui vẻ, nên có hợp tác lâu dài với Mạc Thiên Hàm, tuy rằng quan hệ giữa hai người vẫn luôn nhàn nhạt, nhưng tổng thể mà nói, bọn họ thuộc về kiểu quan hệ nhạt như nước của quân tử.
     
  6. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 5 Kiếm chút phí sinh hoạt cái đã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin chào Lý đại phu, đây là đồ ta tìm được hai ngày trước, ngài xem xem." Vừa nói, Mạc Thiên Hàm vừa đem túi vải trong tay đưa cho Lý đại phu.

    Lý đại phu cũng không nói nhiều liền mở ra, hai mắt ông liền trợn to, nhân sâm núi, hơn nữa còn là nhân sâm tốt nhất, hai cây quấn chặt lấy nhau như một đôi song sinh!

    Run rẩy nâng hai cây nhân sâm ngắm nghía tới lui, rồi chỉ đành run môi đáng thương nhìn Mạc Thiên Hàm: "Mạc tiểu tử, thứ này của ngươi là đồ tốt, đồ rất rất tốt, đáng tiếc, lão phu không mua nổi a!"

    "Sao lại không mua nổi?" Trong đám nhân sâm núi tìm được hắn đã cố gắng lựa ra kích cỡ tầm trung, không hái cỡ lớn chính là sợ quá trân quý không dễ bán đi.

    "Đây là nhân sâm đôi, nếu chỉ có một cái, ông già này khẳng định có thể nhận lấy, nhưng loại này lại vô cùng hiếm thấy, một trăm cây nhân sâm còn chưa chắc có một nhân sâm đôi."

    "Ước chừng có thể bán được nhiều ít?"

    "Số này." Lý đại phu duỗi ra một ngón tay cái, lắc lắc.

    "Một trăm lượng?" Mạc Thiên Hàm không quá hiểu biết giá trị của thứ này, cho nên nhỏ giọng báo ra một cái giá.

    "Tiểu tử ngốc! Một ngàn lượng!" Lý đại phu bực bội chọt Mạc Thiên Hàm một phát.

    "Vậy hiện tại ngài có bao nhiêu?" Một ngàn lượng là con số khá lớn, nếu so sánh thì tương đương với 100 000 (~350 triệu VND) ở kiếp trước, trình độ tiêu xài ở đây vẫn còn rất thấp, phần lớn người dân đều là tự cấp tự túc, rất ít khi dùng tiền, bình thường chỉ dùng tiền đồng, nhiều lắm là một lượng bạc cũng đã là đồng tiền lớn.

    "Hiện tại chỉ có năm trăm lượng." Lý đại phu có chút ê ẩm than thở.

    "Nhân sâm này ngài cứ cầm lấy, ta lấy trước 500 lượng, chừng nào ngài có đủ tiền thì đưa cho tiểu tử cũng được." Mạc Thiên Hàm mỉm cười nói. Hắn làm như vậy là vì Lý đại phu không phải là một người lòng dạ đen tối, từ việc nhân sâm đôi này liền có thể nhìn ra, tuy bình thường nhìn qua rất hung dữ nhưng đáy lòng lại rất lương thiện, rõ ràng hắn cái gì cũng không hiểu, chỉ cần ông đưa ra cái giá hơi cao chút hắn cũng sẽ bán, nhưng ông lão này lại thành thật nói cho hắn giá trị chân chính của cặp nhân sâm đôi này, như thế đã đủ nhìn ra nhân phẩm của ông lão, cho nên Mạc Thiên Hàm đối với ông lão đáng yêu như vậy có ấn tượng rất tốt, hơn nữa hắn cũng không phải thực gấp dùng tiền, 500 lượng bạc, cũng đủ dùng cho việc thành hôn.

    "Thật sự?" Lý đại phu vui mừng hỏi.

    "Vâng, tiểu tử cũng không cần dùng nhiều tiền, lần này vào thành chỉ để mua vài thứ liền đi về, không cần dùng bao nhiêu tiền, ngài thích liền cầm đi, khi nào có tiền thì đưa cho tiểu tử số dư còn lại cũng được."

    "Tốt tốt! Mạc tiểu tử không tồi! Ông lão thích ngươi rồi, chờ!" Vừa nói liền cẩn thận gói lại cặp nhân sâm, ôm vào trong ngực, vui đến mức cười hở cả lợi, lon ton chạy vào trong, lát sau liền chạy ra, đưa cho Mạc Thiên Hàm hai tờ giấy mỏng cùng một túi tiền: "Đây là hai tờ ngân phiếu 200 lượng, đây là 150 lượng bạc vụn, ngân phiếu ngươi cất kĩ, có thể đến tất cả tiền trang đổi ra bạc, còn bạc vụn ngươi dùng để mua đồ hẳn đã đủ rồi."

    Mạc Thiên Hàm đem tất cả đồ hắn mang đến đều cho Lý đại phu, bao gồm cả những con mồi cỡ nhỏ, cất ngân phiếu, cầm bạc vụn, hắn đi ra chợ, mua bông cắt vải mới, tìm thợ may tạo chăn bông, còn mua đủ loại đồ dùng hàng ngày, gia vị càng không thể thiếu, hai cái nồi to, còn có một xe than, cuối cùng đồ vật quá nhiều, hắn liền mua luôn một chiếc xe ngựa chở về.
     
    Doãn Tước, Táo Ngọtnhozkpy1208 thích bài này.
  7. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 6 Xây xong ổ lót xong nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Thiên Hàm liên tục chạy tới lui hai ngày mới mua đầy đủ tất cả đồ hắn cần, lại dọn thêm không ít đồ vào lầu trúc, nhiều nhất là những món gia cụ từ trúc như bàn ghế do hắn tự tay chế tạo, còn có vài tủ quần áo với kích cỡ khác nhau, giường trúc để ngủ vào mùa hè, còn có da thú do hắn tự xử lý dùng để lót giường, đều là da sói tốt nhất, giữ ấm lại mềm mại.

    Kiếp trước hắn chỉ có thể tưởng tượng, giờ lại có cơ hội thực hiện nên hắn vô cùng hưng phấn đem mọi thứ hắn có thể nghĩ tới đều làm ra, còn có chăn đệm bông mới, làm đến bốn bộ, đều là bông mới vải mới, rắn chắc mềm mại, vào mùa đông đắp lên là tốt nhất, chăn mỏng cho mùa hè cũng là bốn bộ, gối cũng thế, trong phòng bếp cũng để đầy đồ vật, hai cái nồi sắt to cũng đã để vào bếp, hắn thử qua, rất tốt, đồ ăn nấu bằng nồi to vô cùng thơm ngon, ngon hơn cả nồi điện tử của kiếp trước.

    Nghĩ đến phu lang tương lai của mình, hắn lại làm một chiếc bàn trang điểm, nơi này không có pha lê nên cũng không có gương thủy ngân, cho nên hắn mua một cái gương đồng lắp vào, tuy rằng hơi mờ, nhưng vẫn có thể chiếu ra người, ghế quý phi cùng ghế bập bênh cũng làm hai bộ, còn mua màn mỏng nhất có ở huyện thành làm giấy cửa sổ, như vậy phòng vừa sáng sủa vừa có thể ngừa muỗi bay vào, một công đôi việc.

    Trong phòng tắm, hắn xây một cái bồn tắm lớn, chính giữa là một cái thùng gỗ to, có thể chứa hai người như hắn, hơn nữa vì có thể tắm rửa vào mùa đông, đối với việc giữ ấm hắn rất để bụng.

    Dành chút thời gian đi săn mồi về ướp lại để có chút đồ mặn, gạo mua hai túi chất đầy lu chứa, bột mì mua một túi, cũng đặt trong kho, cái gọi là kho kỳ thật là một hầm chứa, lúc xây dựng hắn sử dụng chính là gạch xanh, tuyệt đối rắn chắc, trong cùng hắn dùng trúc đan thành một miếng ván trúc lót xung quanh, vừa phòng ẩm phòng mốc vừa mỹ quan.

    Trong lúc này, hắn cũng đi hỏi thăm về phu lang tương lai của hắn, hắn muốn là một gia đình êm ấm, mà không phải một "bát lang", đương nhiên, "bát lang" chỗ này tương đương với "người đàn bà đanh đá".

    Thực ngoài ý muốn là, ca nhi tên Thu Nghiên kia không tệ hại như trong tưởng tượng của hắn, mọi người đều nói ca nhi này đáng thương, phụ thân cùng cha mất sớm, y được thúc phụ cùng thúc thúc nuôi lớn, song thân để lại cho y đất đai cùng nhà cửa đều do thúc phụ và thúc thúc quản lý.

    Nhưng thúc phụ cùng thúc thúc này lại không có lòng tốt, vì có thể trồng trọt thêm mấy năm trên đất đai của Thu Nghiên liền kéo dài đến lúc y 19 tuổi vẫn chưa tìm người gả cưới, cuối cùng thôn trưởng nhìn không được, mới cầu "Hồng ca tử" phụ trách mai mối trong huyện tìm người cho Thu Nghiên, không cầu đại phú đại quý, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, có thể chăm sóc ca nhi như Thu Nghiên là được.

    Nghe nói Thu Nghiên rất xinh đẹp, nhưng chân lại có chút vấn đề, đi đường hơi khập khiễng, nói là khi nhỏ từng té ngã gãy một chân, sau khi nối lại cũng không khỏi hẳn, cộng thêm thúc phụ cùng thúc thúc cố ý, cho nên hôn sự của y vẫn luôn bị lùi lại tới bây giờ.

    Sờ sờ cằm, trách không được tại sao ngày thành hôn của bọn họ lại xác định ở mùa thu, khi đó ngoài ruộng cũng đã thu hoạch xong, bọn họ cũng không thể trồng gì khác, còn có thể lợi dụng Thu Nghiên một lần, tính kế thật hay a.

    Mạc Thiên Hàm vừa lắp thêm gạch cho ổ nhỏ của mình vừa chuẩn bị cho hôn lễ, bên Thu Nghiên không có song thân, cho nên hắn không cần đi đến nhà bọn họ bái kiến nhạc phụ nhạc cha, chỉ cần đến ngày đã định liền đi đến từ đường của thôn mà đón người về là được.
     
    Doãn Tước, Táo Ngọtnhozkpy1208 thích bài này.
  8. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 7 Kết hôn rước phu lang về nhà nha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làm một người hiện đại, Mạc Thiên Hàm có thói quen rất để ý vấn đề vệ sinh, cho nên hắn hi vọng phu lang tương lai của hắn cũng có thể noi theo thói quen của hắn, vì vậy tên này lại bắt đầu lăn lộn, trên các lối đi nhỏ giữa các bộ phận trong nhà đều lót gạch xanh, còn dùng cây trúc dựng hàng rào xung quanh các lối đi, như vậy dù trời mưa cũng sẽ không đạp trúng sình bùn.

    Nhìn đồ vật dần tăng nhiều lên, Mạc Thiên Hàm cười vui vẻ, kiếp trước làm gì có được những khoảnh khắc sung sướng như thế này a? Ai dám đi săn sói a? Đó là động vật được quốc gia bảo vệ, hiện tại thì sao? Lâu lâu hắn liền đi săn một con, ngẫu nhiên còn có gà rừng vịt hoang, nhổ mấy cọng rau dại hái mấy bụi nấm tươi, thực phẩm tươi mới 100% thiên nhiên, động vật cũng là 100% hoang dại.

    Hơn nữa mấy thứ này đều là miễn phí, hắn chỉ tốn chút thời gian, con mồi chính mình săn, rau dại chính mình hái, nhà ở chính mình xây, đương nhiên, những món đồ khác là chính mình xài tiền mua về.

    Mạc Thiên Hàm bận bận rộn rộn, thời gian liền trôi qua thật nhanh, chờ đến lúc hắn ngừng tay thì đã đến tháng tám, mùi hoa quế đã lan khắp chốn, đồng thời, cũng đến lúc hắn đi thôn Thượng Hồ cưới phu lang về.

    Hôm nay trời vừa hửng sáng, hắn liền dậy, rửa mặt sạch sẽ, sau đó cưỡi con ngựa hắn mua đi vào huyện thành, đến nơi chuyên môn xử lý việc liên quan đến hôn lễ, lúc hắn đến cửa thành cũng vừa mở ra, vào thành liền chạy về phía huyện nha, nộp công văn gả cưới, lát sau liền cầm về, bên trên có dấu ấn của quan phủ, hắn phải mang theo cái này đi đến từ đường thôn Thượng Hồ, cho thôn trưởng xem xong mới có thể đón phu lang về nhà.

    Kết hôn là chuyện lớn của đời người, Mạc Thiên Hàm từ sớm đã thuê người diễn tấu cùng cỗ kiệu, tuy rằng hôn lễ không thể quá long trọng, nhưng đồ cần đến hắn đều cố gắng chuẩn bị đầy đủ nhất, từ hỉ lang đến kiệu phu, hắn đều thuê tới, hy vọng phu lang tương lai sẽ không chê hắn làm hôn lễ đơn sơ.

    Hắn không có trưởng bối cũng không có bạn bè thân thích, là người cô đơn, cuối cùng chỉ mời hai phu phu nhà Lý đại phu làm người chứng hôn đến tham gia hôn lễ.

    Mà hai phu phu nhà Lý đại phu làm người chứng hôn cũng đi theo đội ngũ đón dâu, hắn thì mặc trang phục tân lang, cưỡi ngựa, đi ở đầu tiên, hắn từng lén chạy tới thôn Thượng Hồ, nhưng chưa gặp được phu lang, chỉ biết đường xá, phu phu chưa làm hôn lễ cũng không có kiêng kị việc gặp mặt, nhưng nghe nói thúc thúc của phu lang không phải người tốt lành gì, để tránh phiền toái, hắn liền không kiên trì phải gặp được người.

    Mọi người một đường không khí vui sướng thổi sáo đánh trống đi vào thôn Thượng Hồ, bên trong chỉ có vài người đang đợi, một tân phu lang cũng mặc trang phục cưới đội khăn voan, còn có hai túi vải màu đỏ để ở bên người, một người là Hồng ma ma bên quan phủ, còn có thôn trưởng và một người già trong thôn.

    Mà đội ngũ đón dâu náo nhiệt của bọn họ vừa đến đã bị người phát hiện, đội ngũ không lớn, nhưng ở nơi đây cũng ít thấy, đặc biệt là kiệu hoa, bình thường chỉ khi nhà giàu có cưới phu lang mới có thể dùng kiệu hoa đỏ thẫm nâng vào cửa, còn bình thường nhiều nhất chỉ cưỡi xe ngựa hoặc xe bò đến đón tân phu lang, đó đã là nhà khá giả, cho nên khi đội ngũ bọn họ vào thôn, phía sau liền đi theo rất nhiều thôn dân nhìn xem chuyện mới lạ, ồn ào suy đoán xem đây là đội ngũ đón dâu nhà nào.

    Mạc Thiên Hàm không có hứng thú với những thôn dân nhiều chuyện kia, hắn vừa đi về phía từ đường vừa ôn lại các bước hôn lễ và cách ở chung giữa hai phu phu mới học bù trong thời gian gần đây, cố gắng không xảy ra lỗi sai thuận lợi đón tân phu lang về.
     
  9. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 8 Khi hôn lễ diễn ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chờ đến từ đường, Mạc Thiên Hàm liền xuống ngựa, hỉ lang đi theo lập tức bước ra, phía sau đi theo bốn người nâng một cái rương, miệng cũng lập tức báo tin vui: "Chúc mừng chúc mừng! Tân phu lang thật có phúc, tân lang quan dâng sính lễ cho tân phu lang, mong trưởng bối của tân phu lang không chê." Khăn đỏ vung lên, bốn người liền nâng rương vào trong từ đường.

    "Cùng vui cùng vui, đây là của hồi môn của tân phu lang chúng ta, đồ vật không nhiều lắm, đừng chê chúng ta nghèo khó." Hồng ma ma bên quan phủ cũng bước ra, tung hứng với hỉ lang, hai người nói vài câu dạo đầu, liền để hỉ lang đỡ lấy tân phu lang đang đứng bên cạnh.

    Mạc Thiên Hàm nhìn thấy lúc hỉ lang đỡ tân phu lang, thân thể đội khăn voan của tân phu lang run rẩy một chút, chẳng lẽ y cũng giống hắn, cũng bị đối thoại của hai người kia làm cho mắc ói? Nghĩ vậy, liền mỉm cười.

    Đồng thời cũng nhìn thấy "của hồi môn" của tân phu lang, hai túi vải màu đỏ bé xíu, ánh mắt hơi nặng nề, tân phu lang được người đỡ tới cửa, Mạc Thiên Hàm liền nhìn ra, chân của người này thật sự có vấn đề, bước đi là hơi khập khiễng, thân thể gầy yếu, bộ đồ cưới đỏ thẫm mặc lên người lại tạo ra cảm giác có chút phiêu dật.

    "Tân lang quan tới, ôm tân phu lang của ngươi ra cửa nào!" Hỉ lang vui vẻ kêu lên một câu, Mạc Thiên Hàm lập tức lớn giọng đáp lại: "Tới ngay!" chọc cho người xem bốn phía cười vang.

    Đi đến trước mặt tân phu lang, nhỏ giọng nói: "Ta ôm ngươi ra cửa, đừng sợ." Nói xong liền ôm người lên, bước qua bậc cửa của từ đường, đi đến trước kiệu hoa, cẩn thận đặt người ngồi vào bên trong.

    Lùi ra liền hồi vị một chút cảm giác lúc ôm người, cơ thể nho nhỏ không có bao nhiêu cân nặng, vóc người gầy gò, vẫn luôn hơi phát run, hẳn là có chút sợ hãi, thật thú vị a.

    Quay đầu liền đem hôn thư trong ngực đưa cho thôn trưởng, cũng chào hỏi cụ ông trông coi từ đường, cụ ông thực hiền lành, nói với hắn: "Nghiên ca nhi là đứa bé ngoan, khi nhỏ chịu nhiều đau khổ, hy vọng sau này ngươi có thể cùng y vui vẻ sinh sống, đừng lại.. lại làm y chịu khổ là được." Cuối cùng cụ ông cũng rơi nước mắt, Mạc Thiên Hàm dập đầu ba cái cho cụ ông: "Ông yên tâm, tiểu tử nhất định chăm sóc cho y."

    Hắn luôn luôn kính trọng người già, đặc biệt là bộ dạng rơi nước mắt của cụ ông này liền chứng minh tân phu lang của hắn là một người đáng được yêu thương.

    Bởi vì tân phu lang không có nhà, cũng không có trưởng bối, cho nên ở từ đường xuất giá cũng do cụ ông đức cao vọng trọng trông coi từ đường đảm nhiệm trưởng bối.

    Có người sẽ hỏi chẳng phải y có thúc phụ cùng thúc thúc sao? Có là có, nhưng người ta không cho y ở nhà xuất giá – làm thế sẽ phải tốn một phần tiền của hồi môn cùng tiền bày tiệc.

    "Nghiên ca nhi mệnh khổ, hy vọng sau này ngươi chăm sóc tốt cho y." Thôn trưởng vẫn luôn nghiêm mặt, ông tức giận với cách làm của thúc phụ cùng thúc thúc của Thu Nghiên, dù Thu Nghiên là do quan phủ xứng đôi, nhưng cũng là cháu ruột của họ, xuất giá lại không ở nhà mà phải đến từ đường, mệt ông nhìn ở việc Thu Nghiên sống ở nhà bọn họ liền để cho bọn họ tiếp nhận đất đai cùng nhà cửa của Thu Nghiên, hiện tại thì tốt rồi, chủ nhân của đất đai nhà cửa xuất giá, thế nhưng lại không phải ở nhà mình.

    "Vâng, tiểu tử nhớ kỹ." Cúi người chào thôn trưởng xong Mạc Thiên Hàm mới xoay người lên ngựa, mang kiệu hoa trở về.

    Náo nhiệt về đến nhà, Lý đại phu liền ngồi trong sảnh lớn của lầu trúc, ông là trưởng bối đâu, ông lão vui sướng chờ người mới bái đường.

    Đá văng cửa kiệu, khom lưng ôm tân phu lang ra ngoài, đặt xuống đất, hỉ lang đưa qua tơ lụa đỏ, mỗi người nắm một đầu, bước qua chậu than bước qua bậc cửa, bái đường thành thân.
     
    Doãn Tước, Táo Ngọtnhozkpy1208 thích bài này.
  10. Vũ Trụ Huyền Bí

    Bài viết:
    8
    Chương 9 Tân phu lang rất ngoan rất ngoan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng đưa tân phu lang vào động phòng, Mạc Thiên Hàm để hỉ lang ở lại chăm sóc người, bản thân đi ra ngoài chào đón khách khứa, vì hắn đã đưa danh thiếp cho thôn trưởng của thôn này, nên tân phu lang đã vào hộ tịch, người trong thôn cũng đều biết hắn hôm nay thành thân, dù thế nào, hiện tại Mạc Thiên Hàm cũng được xem là nửa người trong thôn, cho nên thôn trưởng vẫn tổ chức mọi người đến hỗ trợ kiêm cổ động, người không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ náo nhiệt.

    Ăn uống no đủ xong, tiễn đi người trong thôn, Mạc Thiên Hàm liền thanh toán tiền thuê cùng tiền thưởng cho người diễn tấu nâng kiệu, lại thực lễ phép cảm ơn mọi người, mọi người cũng chúc mừng hắn một lúc mới đi về.

    Sau đỏ Mạc Thiên Hàm cởi đồ cưới ra, đi vào phòng bếp mang đồ được nấu sẵn bưng ra, đem cho Lý đại phu cùng bạn già của ông ăn, hai ông lão cũng không phải là lần đầu tiên ăn tiệc cưới, tự nhiên biết đây mới là chân chính tiệc mừng của Mạc Thiên Hàm, đồ ăn thực phong phú, đều đã được Mạc Thiên Hàm chuẩn bị sẵn vào hôm qua, chỉ cần hâm nóng một chút liền có thể ăn.

    Rau trộn cũng đã cắt xong, chỉ trộn lên đều đều một tí liền có thể gắp ăn.

    Lý đại phu uống chút rượu, lại dặn dò phải cùng tân phu lang sống thật tốt mới mang theo bạn già cùng hỉ lang đi về.

    Mạc Thiên Hàm dọn dẹp một ít, lại nấu bốn món ăn cùng hai chén cơm bưng vào, tân phu lang ngoan ngoãn ngồi trên giường, không hề nhúc nhích.

    Đặt mâm cơm xuống, cầm gậy gỗ mạ vàng để ở một bên dùng để vén khăn voan lên. Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng dùng gậy đem khăn voan của tân phu lang vén xuống.

    Dưới khăn voan là một gương mặt rất xinh đẹp, mắt to tròn môi nhỏ nhắn, làn da được đánh chút phấn, trang điểm rất nhạt, trên đầu chỉ quấn một búi tóc, cắm một cây trâm bạc, Mạc Thiên Hàm nhìn từ trên cao xuống, có thể nhìn thấy hai hàng lông mi dài không ngừng rung động, đôi tay gắt gao siết chặt khăn đỏ chứng minh sự khẩn trương của tân phu lang.

    Đem khăn voan cùng gậy gỗ để lên tủ đầu giường, ngồi xuống, duỗi tay nắm lấy bàn tay tân phu lang, dịu dàng nói: "Đừng sợ, hôm nay chúng ta thành thân, ta và ngươi đều không có người thân, sau này chúng ta chính là người thân của nhau, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, Nghiên nhi."

    Thu Nghiên lấy hết can đảm nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, trộm nâng đầu nhìn tân lang quan của mình, phát hiện người nọ cũng đang mỉm cười nhìn mình, nhìn lén bị phát hiện, Thu Nghiên đỏ mặt, đôi tay bị nắm trong chốc lát liền được thả lỏng ra.

    "Tới, Nghiên nhi đi rửa mặt trước đã, chúng ta còn phải uống rượu đầu bạc, ta chuẩn bị chút đồ ăn, hẳn là cả ngày nay ngươi đều chưa ăn gì, chúng ta ăn cơm."

    "Ừm." Đáp nhẹ một tiếng, Thu Nghiên đứng dậy đi rửa mặt, đem áo khoác ngoài của bộ đồ cưới đơn giản cởi ra, treo kế bên áo khoác ngoài đã cởi ra trước đó của Mạc Thiên Hàm trên cửa sổ, đây là tập tục của nơi này, dùng để tuyên bố cho láng giềng nhà bọn họ thành thân.

    Mạc Thiên Hàm cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sự sợ sau khi xốc lên khăn voan sẽ thấy khuôn mặt của một người đàn ông lớn tuổi, dạo gần đây hắn bận rộn chuẩn bị cho việc kết hôn, luôn nằm mơ thấy mình cưới một người đàn ông già cả mặt nhăn nheo dúm dó, nhiều lần đều bị dọa mà giật mình tỉnh lại, không phải hắn nghĩ nhiều, mà là hai đời gộp lại, đây cũng là lần đầu tiên hắn kết hôn hơn nữa đối tượng vẫn là nam nhân giống như hắn nên mới có chút áp lực tâm lý.

    May mắn tuy Thu Nghiên có tên hơi nữ tính, nhưng diện mạo vẫn thực bình thường, cũng không có cảm giác ẻo lả, chỉ hơi yếu yếu mềm mềm, chỉ khiến người cảm thấy thương tiếc.

    Nơi này không có rượu giao bôi chỉ có rượu đầu bạc, phu phu mới cưới, trán chạm trán, sau đó chạm ly uống cạn đồ trong ly, ý nghĩa "Một ly rượu đầu bạc, nắm tay đến bạc đầu".

    Mạc Thiên Hàm chuẩn bị là rượu gạo, độ cồn có thể xem như không, uống rượu xong, liền kéo Thu Nghiên ăn cơm, hai người đều là cả ngày chưa ăn gì, đói lả, Mạc Thiên Hàm ăn mau, nhưng vì nghĩ cho Thu Nghiên, hắn cố ý thả chậm tốc độ.
     
    Doãn TướcTáo Ngọt thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...