Xuyên Không [Edit] Phúc Hắc Tướng Công Chẩm Thượng Sủng - Tam Yêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vân Tâm Lam, 16 Tháng chín 2020.

  1. Vân Tâm Lam

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Phúc Hắc Tướng Công Chẩm Thượng Sủng

    Tác giả: Tam Yêu

    [​IMG]

    Editor: Vân Tâm Lam

    Tình trạng hoàn thành: Còn Tiếp

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Vân Tâm Lam

    Văn án:

    Xuyên không thành thứ nữ của Tể tướng - Thi Lạc, chưa hưởng thụ được một ngày tốt đẹp nào, liền bị lão Hoàng đế thí gả cho gã thứ dân tàn phế Vệ gia Tiểu Vương gia..

    Sau khi tỉnh lại, không có nha hoàn, không có cẩm y ngọc thực, chỉ có một soái ca với đôi chân tàn phế đang nhìn nàng nham hiểm.

    "Hưu thư ta sẽ không viết, nếu ngươi muốn thì lúc nào cũng có thể chết, sống là người Vệ gia, chết cũng là ma nhà Vệ gia!"

    Thi Lạc nhìn quanh căn nhà nghèo nàn chỉ toàn là chuột, để có thể ăn no mặc ấm mà tiếp tục sống, chỉ có thể tìm cách kiếm tiền nuôi nhà, dưỡng phu..

    Vệ tiểu Vương gia đa nghi không dễ nuôi, vốn tưởng rằng đang nuôi một kẻ vô ơn, không ngờ rằng đến một ngày công thành danh toại, hắn lại đem người đến chặn cửa.

    "Nghe nói ngươi nói với người khác là ta chết rồi?"

    "Hihi.. Chỉ là hiểu lầm thôi!" Thi Lạc.

    Vương gia đóng cửa lại..

    "Vậy tên người chết này lại cưới ngươi một lần nữa!"
     
    Thuhien0189, Kyoduong, Quyle6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2020
  2. Vân Tâm Lam

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Xuyên Không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thi Lạc vừa mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà cũ nát, và chiếc màn được làm bằng rèm cửa.

    Đây là đâu?

    "Lần sau muốn chết sẽ không có ai cứu ngươi đâu!"

    Một âm thanh lạnh giá truyền tới, nhìn theo hướng âm thanh truyền tới liền nhìn thấy một nam nhân vô cùng anh tuấn đang ngồi bên cạnh, mày kiếm mắt sao, mũi cao thẳng, môi mỏng đang mím lại nhìn nàng một cách hờ hững.

    Thi Lạc ngồi bật dậy, nhìn tứ phía.

    Căn phòng bày trí kiểu cổ xưa, nam nhân mặc đồ cổ trang.

    Thi Lạc véo mạnh lên đùi một cái, đau chết mất, không phải nằm mơ, phiền phức lớn rồi.

    "Ta là ai? Ta đang ở đâu?"

    Thi Lạc vẫn nhớ cô đang đi khảo sát khu vực trồng trọt, trên đường về nhà nhìn thấy một cái miếu cổ quái muốn đến xem một chút. Nhưng chiếc xe lại xảy ra sự cố, phanh xe không dùng được liền lao xuống vách núi.

    Thi Lạc trầm mặc, cơ hồ không giám tin được sự việc đã phát sinh.

    Nành nhảy khỏi giường, chạy đến trước bàn gỗ, cầm chiếc gương đồng trên tay nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

    Một nha đầu mười mấy tuổi, làn da khá trắng, ngũ quan cũng rất đẹp, mái tóc dài rối bù xù, khác xa với bản thân trước kia.

    Thi Lạc ngây ra một lúc mới miễn cưỡng chấp nhận hiện thực này, nàng sống lại ở một cơ thể khác.

    "Hừ!"

    Một tiếng hừ lạnh.

    Thi Lạc ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt, đang muốn nói gì đó, trong đầu đột nhiên xuất hiện một số kí ức lạ lẫm. Một lát sau nàng lại thốt được ra tên của người kia:

    "Vệ Tông Hi!"

    Tiếp sau đó là hàng loạt kí ức mới hiện ra trong đầu.

    Hiện tại nàng đang ở triều đại Đại Chu, chủ nhân của cơ thể này cùng tên cùng họ với nàng, cũng tên Thi Lạc, phụ thân là Tể tướng đương triều Thi Thiên Ý. Đáng tiếc, Thi Lạc chỉ là một thứ nữ.

    Vị nam nhân anh tuấn trước mặt đây lại là phu quân của Thi Lạc - Vệ Tông Hi.

    Phụ thân của Vệ Tông Hi- Vệ Tiêu là người khai quốc Đại Chu, được Hoàng đế thân phong thành Tây Bắc Vương. Vệ Tông Hi trước kia nổi tiếng khắp kinh thành với danh xưng Vệ tiểu Vương gia.

    Sau đó, nghe nói là Tây Bắc Vương mưu phản, cả gia phả Vệ Tiêu đều bị xử tử. Vệ Tông Hi lúc đó đang ở Tây Bắc đánh trận, lập công lớn lại bị gãy chân nên được miễn tội chết. Mặc dù vậy, lão Hoàng đế vì muốn khiến hắn nhục nhã liền biếm hắn thành thứ dân, sau đó liền ban hôn cho hắn và Tam tiểu thư Thi gia có tiếng trong thành.

    Thi Lạc là điển hình của một người không có não, là một trò cười trong cả kinh thành. Tuy là một thứ nữ, nhưng cũng là một tiểu thư.

    Sau khi bị ép hôn với Vệ Tông Hi, nàng không thể chấp nhận tướng công là một người tàn phế, lại sống trong cảnh khổ cực, thường xuyên ồn ào với Vệ Tông Hi. Mở miệng khép miệng đều gọi Vệ Tông Hi là tên què chết tuyệt.

    Một tháng trước, chủ nhân cơ thể này nhìn trúng một tên tú tài trong thôn, vì muốn ở bên tên tú tài này liền tìm cách khiến Vệ Tông Hi bỏ nàng, nhưng Vệ Tông Hi không làm, nàng ta lựa chọn cách nhảy sông tự tử, không thể cứu được.

    Thi Lạc bây giờ cảm thấy rất trống rỗng, chỉ nhìn thấy Vệ Tông Hi ngồi trên xe lăn, khuôn mặt hiện rõ sự chán ghét và phẫn nộ nhìn nàng.

    Thi Lạc cười gượng một tiếng, không biết miêu tả tâm trạng lúc này thế nào. Nhưng nàng là một người lạc quan, dù gì sự việc đến cũng đã đến, nếu ông trời đã cho ta một cơ hội được trọng sinh thì cũng nên cảm thấy vui mừng.

    Hơn nữa, Vệ Tông Hi cũng rất đẹp trai, như vậy nàng cũng tính là không bị thiệt thòi rồi.

    Thi Lạc rất nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc, nhìn tứ phía. Trên giường có một chiếc trâm vàng, nàng thích thú chạy lại, hai mắt tỏa sáng, sau đó cẩn thận ôm chiếc trâm trong lòng. Dù gì nàng cũng không dùng nó, giữ lại còn có thể bán lấy tiền mà.

    Sau khi đã cất giấu kĩ chiếc trâm, Thi Lạc lục tung đồ đạc cuối cùng cũng tìm được một dây cột tóc cũ kĩ, cột gọn lại mái tóc dài. Quay đầu lại nhìn, Vệ Tông Hi vẫn nhìn nàng lạnh băng như cũ.

    Nàng thầm thở dài một hơi, đột nhiên lại cảm thấy Vệ Tông Hi ngồi trên xe lăn kia có chút đáng thương. Người nhà chết thảm, chỉ trong một đêm, từ một tiểu Vương gia cao cao tại thượng lại bị đạp đổ xuống bùn lầy, lại còn gặp phải một thê tử "cực phẩm" như chủ nhân cơ thể này..
     
    tuongnhu, Lá non mọc đầu cànhAlissa thích bài này.
  3. Vân Tâm Lam

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Giống Như Biến Thành Một Người Khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "Hưu thư ta sẽ không viết, nếu ngươi muốn bất cứ khi nào cũng có thể chết, sống là người Vệ gia, chết là ma Vệ gia!" - Vệ Tông Hi lạnh nhạt nói.

    Thi Lạc cười gượng một tiếng, hiện tại nàng không thể rời khỏi Vệ Tông Hi. Mặc dù hoàn cảnh Vệ Tông Hi có chút khó khăn, nhưng một nữ tử bị chồng bỏ yếu ớt như nàng ra ngoài kia chỉ có một con đường chết. Trước mắt chỉ có ở bên Vệ Tông Hi mới có đường sống.

    Thời gian sau, khi nàng có đủ năng lực, muốn rời khỏi Vệ Tông Hi cũng chưa muộn.

    - "Ta sẽ không đi nữa, ở lại đây chăm sóc ngươi." - Thi Lạc nói.

    Vệ Tông Hi nheo mắt biểu hiện không tin, để xem nàng ta còn bày ra những trò xảo trá gì nữa.

    Thi Lạc biết rõ trước kia tính cách của nguyên chủ (Tam tiểu thư) vô cùng xấu, Vệ Tông Hi chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng. Hơn nữa nàng sợ nếu biểu hiện quá nhiều, Vệ Tông Hi càng thêm hoài nghi, nên nàng không muốn nói nhiều.

    - "Vậy thì tốt, hãy nhớ lấy thân phận của mình!" - Vệ Tông Hi nói xong liền di chuyển xe lăn, muốn rời khỏi đây.

    Động tĩnh của hắn quá lớn, khiến Thi Lạc khó mà không chú ý đến.

    Nàng nhíu nhíu mày.

    Chiếc ghế lăn của Vệ Tông Hi rất đơn sơ, được làm từ vài mảnh gỗ, bánh ghế cũng được làm bằng gỗ. Nếu là mặt đất bằng phẳng thì không sao, nhưng hiện tại trên mặt đất đều là những thứ mà nguyên chủ trước đó ném vỡ kẹt vào bánh ghế. Vệ Tông Hi đẩy vài cái chiếc ghế lăn vẫn không động đậy, hắn bực bội dùng lực đẩy một lần nữa. Chiếc ghế lăn chênh vênh, nghiêng về một bên đổ xuống.

    Khi Thi Lạc ngoảng lại nhìn, đã thấy Vệ Tông Hi bị lật xuống đất, bàn tay bị một mảnh chén vỡ cứa thành một đường, máu tươi tuôn ra..

    Thi Lạc giật mình, không nghĩ thêm điều gì liền chạy đến cầm lấy tay hắn.

    Ngón tay Vệ Tông Hi vừa trắng vừa thon dài nhưng trong lòng bàn tay lại có rất nhiều vết chai, đều là do trước kia cầm nắm binh khí và hiện tại đẩy ghế lăn mà thành.

    Lúc này trong lòng bàn tay hắn lại bị cắt thành vết thương dài một tấc, mảnh chén vỡ vẫn còn găm bên trong, lộ ra phần da hồng hồng.

    - "Tránh ra!" - Vệ Tông Hi chán ghét rút tay về. Vì lực mạnh nên đau đến mức mặt đều trắng lại. Giống như Thi Lạc là một tai họa gì vậy.

    Thi Lạc cũng không quản hắn, từ trong ngăn tủ lấy ra một tấm vải rách, rót thêm một bát nước sạch đi đến bên cạnh Vệ Tông Hi. Ngồi xuống, một lần nữa lại cầm lấy tay Vệ Tông Hi trầm giọng nói: "Đừng động đậy!".

    Không biết tại sao, Vệ Tông Hi thật sự không động đậy.

    Thi Lạc nói: "Có lẽ sẽ rất đau, nhịn một chút".

    Vệ Tông Hi không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn nàng.

    Thi Lạc không rảnh mà để ý ánh mắt của hắn, nàng nhổ mảnh vỡ ra, dùng nước sạch rửa vết thương, sau đó băng bó cẩn thận vết thương cho Vệ Tông Hi. Lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu liền thấy đôi mắt sâu thẳm của Vệ Tông Hi nhìn chằm chằm nàng.

    - "Ta đỡ ngươi dậy!" - Thi Lạc cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vệ Tông Hi không từ chối, ngược lại hắn muốn biết nàng ta lại muốn bày ra chiêu trò gì.

    Vệ Tông Hi cao gần một mét chín, cơ thể rắn chắc, nhìn có vẻ gầy, nhưng trọng lượng tuyệt đối không nhẹ.

    Thi Lạc dùng sức lực lớn mới đỡ hắn lại ghế lăn, rồi lại nhíu mày.

    Chiếc ghế lăn đơn giản kia bị đổ biến dạng rồi, chắc chắn không thể dùng được nữa.

    Thi Lạc thở dài một hơi, lau mồ hôi trên mặt nói: "Ghế bị hỏng rồi, ngươi ngồi trên giường một chút đi!".

    Vệ Tông Hi không nói gì.

    Thi Lạc không quản hắn, sau khi đã đỡ hắn đến giường, nàng đã mệt mỏi thở hổn hển.

    Qua một lát, nàng mới hỏi: "Vệ Tông Hi, có đồ gì ăn được không?"

    Từ vừa rồi đến bây giờ, Vệ Tông Hi luôn quan sát Thi Lạc, hắn luôn cảm thấy nữ tử này sau khi tỉnh lại khác hẳn lúc trước. Bất kể là hành vi, động tác, hay ánh mắt, đều giống như biến thành một người hoàn toàn khác.

    Nếu là ngày trước, nàng ta mở miệng khép miệng đều gọi hắn là tên què chết tuyệt, như vậy chẳng khác gì xát muối vào vết thương của Vệ Tông Hi. Không chỉ vậy, nàng ta trước giờ đều không cho Vệ Tông Hi chạm vào người, càng không nói đến xử lí vết thương. Có một lần Vệ Tông Hi nấu canh bị bỏng, nàng ta liền đứng nhìn cười châm biếm hắn là tên phế vật, không làm được việc gì hẳn hoi. Bị bỏng là đáng đời.

    Nếu không phải vì lo nàng ta chết rồi lão Hoàng đế lại phái người khác đến, so với con người không có não như Thi Lạc, nhỡ đâu lại phái đến một người nhiều chuyện phát hiện ra điều gì thì Vệ Tông Hi sớm đã giết chết nàng ta rồi.

    Thi Lạc không chú ý Vệ Tông Hi nghĩ gì, nàng đã đói tới mức ngực đằng trước dính lại với lưng rồi, trong đầu đều nghĩ đến đồ ăn.

    - "Phòng bếp có" - Vệ Tông Hi cuối cùng cũng lên tiếng.

    Nàng vui mừng đứng bật dậy đi ra ngoài, thu vào tầm mắt là cái sân nhỏ với một đống đồ rách nát. Hướng Đông, Tây mỗi bên đều có một căn phòng nhỏ, phía Đông là phòng bếp, phía Tây là phòng chứa đồ. Hai gian chính phòng, một gian là Thi Lạc ở, một gian là Vệ Tông Hi ở.

    Thi Lạc đến phòng bếp ở phía Đông, khóc không ra nước mắt, trong gian bếp vô cùng đơn sơ. Có một chiếc nồi lớn, vài chiếc bát mẻ, một vại nước, và còn 2 chiếc vại bị vỡ, ngoài ra không có bất cứ thứ gì.
     
    tuongnhuLá non mọc đầu cành thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2020
  4. Vân Tâm Lam

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Cùng Ngươi Sống Tốt Qua Ngày

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thi Lạc mở nắp nồi ra, bên trong là cháo rau dại với những hạt gạo còn chưa xay kĩ.

    Trong kí ức, nguyên chủ không phải là người làm việc nhà, ham ăn lười làm, phần lớn các việc đều do Vệ Tông Hi làm. Khi nhóm lửa không đủ lớn, hắn phải bò dưới đất để thổi. Tất cả đều dựa vào Vệ Tông Hi và đôi vợ chồng già sát vách giúp đỡ.

    Nguyên chủ ngoài việc nhục mạ Vệ Tông Hi thì sẽ trang điểm xinh đẹp ra ngoài câu dẫn người khác.

    Thi Lạc xót xa trong lòng nhìn về phía chính phòng. Vệ Tông Hi cũng không quá hai mươi tuổi mà đã trải qua gian khổ lớn như vậy, mà còn phải chịu đựng tính khí của nguyên chủ, thật sự là quá đáng thương rồi.

    Thi Lạc cảm thấy, nếu như bản thân đã chiếm lấy cơ thể của nguyên chủ thì cũng nên thay nàng ta đối xử với Vệ Tông Hi tốt một chút, bù cho những ngày tháng qua.

    Cháo trong nồi chỉ đủ hai bát, Thi Lạc bưng vào chính phòng, thấy Vệ Tông Hi vẫn ngồi yên lặng trên giường. Khuôn mặt không có cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại hiện rõ nỗi buồn vô hạn. Có lẽ đang nhớ lại những chuyện ngày trước.

    Nghe thấy tiếng nàng bước vào, Vệ Tông Hi thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nhìn nàng. Thi Lạc âm thầm thở dài một hơi. Đưa một bát cháo đến cho Vệ Tông Hi: "Này!".

    Vệ Tông Hi không tiếp nhận mà lạnh giọng nói: "Ngươi lại muốn giở trò gì? Đừng nghĩ rằng hạ độc ta, ngươi có thể đến với tên tú tài kia!".

    Thi Lạc giật mình, vừa tức vừa buồn cười. Hắn sợ nàng hạ độc?

    Nhưng với tính cách của nguyên chủ thì thật sự có thể làm ra sự việc này.

    Nàng nâng bát uống trước một chút mới để xuống trước mặt Vệ Tông Hi: "Không hạ độc, ngươi cũng đói rồi, ăn chút đi!".

    Nói xong liền đến bên bàn ăn phần của mình.

    Cháo vừa đưa vào miệng, cảm giác thèm ăn của Thi Lạc miễn cưỡng giảm đi một nửa.

    Nàng không thể hình dung được mùi vị này, rau dại để lâu ngày dần chuyển sang màu đen, trong bát cháo còn có những vỏ gạo đen đen, gạo vừa thô vừa cứng, Thi Lạc nhăn mặt.

    Vệ Tông Hi nhìn nàng, hắn muốn xem nàng có thể giả trang đến lúc nào. Thứ đồ khó ăn như thế nào, có lẽ nàng ta lại chuẩn bị ném bát nổi giận rồi.

    Nghĩ lại nực cười, nếu là ngày trước, thứ đồ ăn này bất luận là tiểu Vương gia Vệ Tông Hi hay thiên kim Tể tướng cũng không thèm để ý đến. Mà đến bây giờ nó lại chính là lương thực giúp họ cầm cự qua ngày.

    Thi Lạc do dự một chút lại tiếp tục ăn, nàng thật sự quá đói rồi.

    Sau khi ăn ngấu nghiến hết cháo, phát hiện Vệ Tông Hi vẫn nhìn nàng chằm chằm, nàng nhìn tay Vệ Tông Hi nghĩ là tay hắn đau nên không ăn được.

    Bước đến đó, cầm bát và thìa lên, đưa lên miệng hắn: "Ăn đi!".

    Vệ Tông Hi hất tay, bát cháo rơi xuống đất vỡ tan tành, cháo cũng rơi vãi đầy đất.

    - "Ngươi.."

    Thi Lạc hơi tức giận, nhưng nàng lập tức nén cơn giận lại. Nàng nhớ lại một lần nguyên chủ trộn lẫn phân chuột với cháo cho Vệ Tông Hi ăn, chờ Vệ Tông Hi ăn hết rồi, nàng ta mới nói ra sự thật, Vệ Tông Hi sau đó nôn đến sắc mặt nhợt nhạt, sau đó liền đổ bệnh, suýt chút là mất mạng.

    Thi Lạc đỡ lấy trán, nguyên chủ thực sự quá độc ác rồi.

    Nàng dọn dẹp sạch sẽ nền đất. Sau đó mang chiếc ghế hỏng kia đến ngồi bên giường, cùng với Vệ Tông Hi mắt lớn trừng mắt nhỏ.

    Cuối cùng vẫn là Thi Lạc thua, vì nếu nàng không nói, Vệ Tông Hi chắc chắn cũng không mở miệng trước.

    Thi Lạc thầm thở dài một hơi: "Vệ Tông Hi, những việc trước kia là do ta sai, xin lỗi ngươi!".

    Vệ Tông Hi không nói gì, khuôn mặt hiện rõ sự nghi ngờ nàng chuẩn bị giở chiêu trò gì.

    Thi Lạc biết để khiến hắn tin tưởng nàng rất khó, chỉ có thể làm dần dần sau này.

    - "Mặc kệ ngươi tin hay không, ta quyết định sẽ thay đổi bản thân, cùng ngươi sống tốt qua ngày! Bây giờ ta đi nấu cơm, ngươi có việc gì thì gọi ta!" - Thi Lạc đứng dậy đi ra khỏi phòng.

    Vệ Tông Hi nhìn theo bóng lưng của nàng, ánh mắt trầm xuống.

    Sống tốt qua ngày?

    Hắn còn có ngày có thể sống tốt sao?
     
    tuongnhuLá non mọc đầu cành thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2020
  5. Vân Tâm Lam

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Không Có Độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thi Lạc lại đến phòng bếp một lần nữa, dọn dẹp qua một chút, tìm trong tất cả những chiếc vại mẻ, cuối cùng cũng tìm được một chút gạo, vài cọng rau dại khô héo, cho gạo và rau dại vào nồi. Lại phí nửa ngày sức lực mới đánh được lửa, cuối cùng cũng nấu được một nồi cháo.

    Thi Lạc nhìn nồi cháo mà trong lòng dâng lên nỗi xót xa, đồ ăn trong nhà đều hết rồi. Da của Vệ Tông Hi vàng vọt, chắc chắn là do suy dinh dưỡng rất nặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy e là sẽ xảy ra chuyện, phải nhanh chóng tìm cách kiếm chút tiền mới được.

    Thi Lạc đột nhiên nhớ đến chiếc trâm vàng kia. Món đồ này là do mẹ của nguyên chủ trước khi chết để lại. Trước kia, nguyên chủ còn ở trong phủ luôn không được hoan nghênh, từ nhỏ tính tình ngày càng trở lên méo mó, khác thường, nên mới dày vò Vệ Tông Hi như vậy.

    Cho dù trong hoàn cảnh khó khăn, nàng ta vẫn không hề bán chiếc trâm này đi, có thể thấy chiếc trâm này đối với nguyên chủ rất quan trọng.

    Nhưng..

    Thi Lạc cảm thấy hai người sắp chết đói rồi, đồ giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Lát nữa đi bán chiếc trâm này, trước tiên phải vượt qua thời gian khó khăn này rồi tính sau.

    Nàng bưng cháo ra ngoài. Lần này nàng lo Vệ Tông Hi sẽ lại hất đổ, liền lấy thìa ăn một miếng, tự mình ăn trước, sau đó mới múc một miếng thổi thổi rồi đưa lên miệng Vệ Tông Hi: "Ăn đi, không có độc".

    Vệ Tông Hi nhìn nàng.

    Thi Lạc chỉ mười lăm tuổi, nhìn rất nhỏ bé, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt vừa tròn vừa linh động, dưới khoé mắt có một nốt ruồi mỹ nhân. Ba năm trước khi mới đến đây chỉ mới mười hai tuổi, mới chỉ là một nhóc con. Vệ Tông Hi không phải là một người hà khắc, mặc dù hắn chịu đựng nhiều gian nan nhưng nghĩ đến Thi Lạc cũng rất đáng thương, lại còn bị hắn liên lụy nên định sẽ đối với nàng ta tốt một chút, nuôi nàng ta lớn, khi đó nếu nàng muốn rời đi, hắn chắc chắn sẽ không quản.

    Nhưng Thi Lạc đã làm ra những chuyện gì rồi?

    Vệ Tông Hi cười lạnh, nàng ta đã khiến cho tất cả sự kiên nhẫn và thiện lương của hắn tan biến đi không còn một chút nào.

    Bây giờ nàng ta lại làm bộ làm tịch như vậy, chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, xem ra vẫn là muốn câu thông với tên tú tài kia, đội cho hắn một chiếc mũ xanh.

    Vệ Tông Hi cái gì cũng có thể nhịn. Nhưng hành động này với một nam nhân như hắn chắc chắn sẽ không thể nhịn nữa.

    Hắn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Thi Lạc, hắn tự nhiên lại không có tâm trạng nói chuyện, vả lại lúc sáng Thi Lạc rơi xuống nước, hắn bận trước bận sau. Đến hiện tại cũng đã đói rồi, sau đó liền mở miệng ăn lấy miếng cháo.

    Cả hai người đều không nói gì. Nàng bón một miếng, hắn ăn một miếng. Trong phòng chỉ có tiếng chén và thìa va nhau.

    Sau khi ăn xong, Thi Lạc dọn dẹp bát thìa, rót cho Vệ Tông Hi nửa bát nước. Chiếc ly cuối cùng trong nhà đã bị nguyên chủ ném vỡ rồi, hiện tại chỉ có thể dùng bát uống nước.

    Thi Lạc vốn không muốn thể hiện quá rõ ràng sự khác biệt của mình với nguyên chủ, nhưng nhà này thực sự quá khó khăn rồi, nếu nàng không hành động, sợ là nàng và Vệ Tông Hi sẽ sớm chết đói thôi.

    - "Lát nữa ta sẽ vào trong thôn bán chiếc trâm này để đổi lấy lương thực!" - Thi Lạc lấy chiếc trâm ra nói.

    Ánh mắt của Vệ Tông Hi hướng về chiếc trâm, chiếc trâm được làm khá đơn giản. So với ngày trước, ngay cả nha hoàn trong phủ hắn cũng mang chiếc trâm tốt hơn cái này.

    Vậy mà hôm nay..

    Hắn biết chiếc trâm này Thi Lạc rất trân quý, sao lại lỡ bán đi?

    Thi Lạc nhìn ra suy nghĩ của hắn, nói: "Đồ dùng không còn, nhưng con người cần phải sống, ta sẽ đem đến tiệm cầm đồ, sau này có tiền sẽ chuộc lại. Chúng ta phải vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt!".

    Vệ Tông Hi không rõ là đang nghĩ gì, một lát sau liền gật đầu: "Tùy ngươi".

    Thi Lạc muốn nói gì đó, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt trào phúng của hắn liền biết hắn không tin, nhưng bản thân lúc này không thể giải thích rõ được. Dù gì thì nàng và nguyên chủ đã thay đổi hoàn toàn, giả trang như thế nào cũng chẳng có tác dụng gì.

    Thực ra Vệ Tông Hi nghi ngờ cũng không sao, sắp chết đói rồi quản những điều đó làm gì.
     
    tuongnhuLá non mọc đầu cành thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2020
  6. Vân Tâm Lam

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Tiệm Cầm Đồ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thi Lạc thấy sắc mặt Vệ Tông Hi hạ xuống, không nhịn được liền hỏi: "Ngươi có thể tự mình ở nhà không?".

    Nàng lại có thể quan tâm hắn có thể tự mình ở nhà hay không? Thật là buồn cười, Vệ Tông Hi cười lạnh quay đi, không muốn trả lời nàng thêm nữa.

    Thi Lạc hiển nhiên hiểu ý của hắn. Hơi thở dài, hỏi tiếp: "Vậy ngươi biết tiệm cầm đồ ở đâu không?".

    - "Hướng Tây" - Vệ Tông Hi nói xong liền nằm xuống giường, quay lưng lại với nàng, dễ nhận thấy là không muốn nói với nàng nữa.

    Thi Lạc sửa soạn lại một chút, quay lại nhìn Vệ Tông Hi một lần rồi rời đi.

    Họ đang sống trong thôn tên Viễn Sơn, nằm ở phía Tây Bắc, là một trong những thôn lớn nhất trong thành, khá phồn hoa. Ven đường các cửa tiệm mọc lên san sát, tửu lâu hồng quán, đều rất nhộn nhịp. Chỉ có điều nơi đây cách Vệ gia khá xa, cách kinh thành càng xa hơn. Đương nhiên, Hoàng đế làm vậy là muốn Vệ Tông Hi tự sinh tự diệt. Một người bị tàn phế, lại cưới phải một thê tử như nguyên chủ, sớm muộn gì hắn cũng phải chết.

    Thi Lạc vô thức quay đầu lại nhìn hướng nhà của mình. Vệ Tông Hi có thể chống cự đến ngày hôm nay, có thể nói là rất kiên cường rồi.

    Đi thẳng về hướng Tây, rất nhanh đã đến quãng đường khá sầm uất, Thi Lạc hỏi thăm một chút liền đến tiệm cầm đồ Bạch gia.

    Nàng bước vào trong, một người làm thuê ngước lên nhìn, thấy Thi Lạc ăn mặc đơn giản liền biết ngay không phải người có tiền.

    Trước kia Thi Lạc có mở một chuỗi cửa hàng nên đương nhiên có thể hiểu được vẻ mặt của người kia, nàng cũng không để bụng. Những nơi như hiệu cầm đồ, trông mặt mà bắt hình dong thì cũng rất bình thường.

    Thi Lạc đặt chiếc trâm lên bàn, nàng áng chừng, chiếc trâm này rất đơn giản, cũng không đến một lạng, nàng cũng không rõ giá cả hiện giờ, nhưng trong lòng cũng biết một chút.

    Người kia nhìn chiếc trâm, cũng đã có tính toán.

    - "Cô nương, chiếc trâm này chế tác rất bình thường, chất lượng cũng không tốt, chỉ có thể là năm lượng bạc!".

    Thi Lạc mỉm cười.

    Người làm thuê kia cười gượng một tiếng: "Cô nương, ta đang nói sự thật, chiếc trâm này vốn dĩ..".

    - "Tám lượng, nếu ngươi đồng ý thì ta bán, nếu không ta sẽ đi tiệm đồ khác xem xem!".

    Người kia ngây người ra, trong lòng nghĩ làm gì có chuyện trả giá như vậy?

    - "Cô nương à, không phải ta ép giá, thực sự việc làm ăn gần đây không thuận lợi, cả cái thôn này chỉ có một mình quán ta cầm đồ, ngươi đi đến chỗ khác cũng như vậy thôi. Như vậy đi, nếu ngươi thật sự muốn bán thì sáu lượng, không thể nhiều thêm đâu!".

    Thi Lạc suy nghĩ, một lượng vàng nhiều nhất cũng chỉ đổi được mười lượng bạc, chiếc trâm này của nàng không đến một lượng, chế tác rất bình thường, đưa ra mức giá như vậy cũng tính là không bị thiệt rồi.

    - "Sáu lượng rưỡi" - Thi Lạc mở miệng.

    Người làm kia có chút không nói lên lời, bất giác nhìn Thi Lạc một chút, cảm thấy người này thật thú vị, đã muốn mặc cả thì chắc chắn phải mặc cả, không nói thừa thãi một câu nào.

    Người làm kia lắc lắc đầu: "Bán luôn hay là sẽ chuộc lại?".

    Nghĩ đến sau này mình sẽ chuộc lại, Thi Lạc liền đáp: "Sẽ chuộc lại!".

    - "Nếu sau này muốn chuộc lại thì chỉ có thể là sáu lượng, nếu bán luôn thì có thể trả sáu lượng rưỡi!".

    Thi Lạc biết người này đang nói thật nên cũng không do dự thêm nữa liền gật đầu, viết khế ước. Cầm bạc hướng ra phía cửa đi ra lại va vào một người đang đi vào, người đó nhìn Thi Lạc một chút, đương nhiên Thi Lạc không hề biết điều đó.

    Bạch Tu Viễn nheo mắt nhìn theo hướng mà Thi Lạc đang đi xa dần, sau đó mỉm cười.

    - "Thiếu gia, người cười cái gì vậy?" - Tên người làm hỏi.

    Bạch Tu Viễn nhớ lại mấy năm trước từng gặp Thi Lạc, quả thực hiện tại không thể so với lúc trước, lại nhớ đến vị tiểu Vương gia tiếng tăm lừng lẫy kia, quả thực có chút cảm khái.

    - "Không có gì!".

    Nói xong hắn nhìn chiếc trâm đặt trên bàn: "Nàng ta tới bán thứ này sao?".

    Người làm kia gật đầu: "Đúng là chiếc trâm đó!".

    Bạch Tu Viễn cầm lên ngắm ngiá, quả thực rất đơn giản, cũng không có hứng thú nữa, liền đi về phía hậu đường.
     
    tuongnhuLá non mọc đầu cành thích bài này.
  7. Vân Tâm Lam

    Bài viết:
    1
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thi Lạc cầm bạc rời khỏi, khi mang một số tiền khổng lồ đúng là có cảm giác nhìn ai cũng giống trộm vậy.

    Nàng hỏi qua vài người, rất nhanh liền tìm thấy phiên chợ ở nơi đây, nói là phiên chợ, thực ra là chợ sớm, bây giờ đã là trưa, trong chợ cũng không còn vài quán nữa. Rau không còn chỗ nào chất lượng tốt một chút, Thi Lạc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại quầy hàng của một người phụ nữ.

    Người phụ nữ vừa béo vừa đen, là một điển hình của phụ nữ nhà nông, nhưng nhìn tướng mạo rất hiền lành, trước mặt nàng có một vài loại rau. Chất lượng có lẽ không tốt lắm, nhưng số lượng không ít.

    - "Bác gái, rau này bán thế nào?" -Thi Lạc hỏi.

    Người phụ nữ bị mặt trời soi đến nỗi mệt mỏi buồn ngủ, nghe thấy có người hỏi mua rau, lập tức lấy lại tinh thần: "Ba đồng tiền tất cả!".

    Thi Lạc không nghĩ lại rẻ như vậy, liền mua hết tất cả.

    Người phụ nữ tưởng những rau này không thể bán được nữa, không ngờ lại có thể bán hết đi, nhìn thấy Thi Lạc có vẻ hiền lành liền nói: "Cô nương, ta còn có vài con gà, cô có muốn mua không?".

    Thi Lạc liền hỏi: "Gà nhà nuôi phải không?".

    Sau khi hỏi xong nàng mới thấy hỏi thật phí lời, cổ đại làm gì có thức ăn chuyên dụng cho động vật, gà đều được nuôi thủ công, mùi vị tươi ngon, thịt chắc, nhất định là rất ngon.

    Thi Lạc nuốt một ngụm nước bọt: "Có mua!".

    Người phụ nữ cười cong hết cả mắt, bảo Thi Lạc đợi một chút, rất nhanh nhờ một người thanh niên mang gà đến trước mặt Thi Lạc.

    Thi Lạc vừa nhìn thấy người kia liền giật mình, người này cao lớn cường tráng, làn da đen bóng, đứng trước mặt Thi Lạc giống như ngọn núi vậy.

    Thi Lạc bất giác nghĩ về Vệ Tông Hi, Vệ Tông Hi cũng rất cao, chắc khoẻ, thuộc kiểu hình nhìn bên ngoài thì gầy nhưng cởi đồ ra thì mới nhìn rõ dáng vẻ (hí hí ><). Có thể thấy rằng, hắn cũng đã từng có bao chí lớn, chắc hẳn cũng là niềm mơ ước của biết bao khuê nữ.

    Thi Lạc có chút xuất thần, ngay khi người phụ nữ kia gọi cũng không nghe thấy.

    - "Cô nương à?".

    Thi Lạc thu ánh mắt lại, cười cười: "Gà bán như thế nào?".

    - "Một con là ba mươi đồng, hai con năm mươi đồng" - Người phụ nữ nói.

    Thi Lạc không biết rõ giá gà hiện tại, nàng quay đầu nhìn hai con gà trống trong sọt, cảm thấy năm mươi đồng hai con cũng không đắt, liền vui vẻ trả tiền.

    Người phụ nữ thấy đồ đều bán hết rồi, cười đến không khép được miệng.

    - "Cô nương, cô ở đâu, tôi bảo Đại Trụ mang đến nhà cho cô".

    Thi Lạc cần mua rất nhiều đồ, với thân hình nhỏ bé này không thể mang về hết được, liền nói với người phụ nữ: "Bác à, cháu vẫn cần mua thêm một vài đồ khác nữa, có thể phiền Đại Trụ ca ca cầm giúp cháu một số đồ khác không!".

    Nói xong Thi Lạc bổ sung: "Cháu sẽ trả thêm tiền công!".

    Nghe thấy sẽ có tiền công, người phụ nữ vui vẻ: "Không phiền, không phiền! Sức lực Đại Trụ tốt, những đồ này có tính là gì!".

    * * *

    Ba người tiện đi dạo quanh chợ, hầu như các tiệm hàng ở đây đều xát nhau, mua đồ rất tiện.

    Trong khi nói chuyện được biết, người phụ nữ này họ Thái, trú tại thôn Tiểu Lưu cách đây mười dặm. Thái Đại nương khi trung niên thì mất chồng, nhà chồng bỏ lại cho bà người cháu trai này, Thái Đại nương cũng có một người con trai còn rất trẻ, cuộc sống của ba người cũng gọi là khá tốt.

    Thi Lạc nhờ chỉ dẫn của Thái Đại nương mua thêm vài đồ dùng cần thiết hàng ngày, một chút mì gạo, dầu, gia vị. Đi qua một tiệm đồ gốm, nàng muốn mua cho mình và Vệ Tông Hi một chén trà, nhưng nhìn hết một lượt đồ ở đây rẻ nhất cũng là hai mươi đồng một cái, nàng thật sự không nỡ mua.

    Thái Đại nương nhìn thấy sự do dự của Thi Lạc, cười nói: "Thực ra cũng không cần dùng đồ gốm, những đồ này rất đắt, người dân thường như chúng ta không dùng nổi."

    - "Ai nói không được chứ." - Thi Lạc thở dài, không ngờ lại có ngày bản thân muốn mua hai chén trà mà lại không mua được.

    Thái Đại nương lại nói: "Phía trước cách đây không xa có một quán nhỏ, ở đó có bán chén làm bằng tre, vừa chân thực vừa rẻ."

    Mắt Thi Lạc sáng lên: "Chúng ta đi xem xem."
     
    tuongnhuLá non mọc đầu cành thích bài này.
  8. Vân Tâm Lam

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Hắn Sợ Nàng Không Quay Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh đã đến cửa tiệm mà Thái Đại nương nói, Thi Lạc vừa bước vào hai mắt liền sáng lên, trong quán không chỉ có ly tre mà còn có giỏ tre, rổ tre, còn có cả chiếc ghế làm bằng tre, chế tác tinh xảo, lại còn đều được làm thủ công. Những thứ này ở hiện đại phải chi số tiền lớn mới mua được.

    Ông chủ là một người trung niên, trông còn rất minh mẫn. Thấy Thi Lạc có ý muốn mua, ông liền nói hết giá tiền của từng món.

    - "Ghế tre bốn mươi đồng, một giỏ tre và hai rổ tre tám đồng, cộng thêm hai chén trà, tổng cộng là năm mươi đồng!".

    Thái Đại nương kéo kéo Thi Lạc, bà không ngờ rằng những đồ này lại đắt như vậy, còn đắt hơn cả hai con gà trống của bà.

    Ông chủ thấy Thi Lạc có chút do dự liền nói: "Cô nương, chiếc ghế tre này là từ bên ngoài vận chuyển đến, hơn nữa cô có thể xem cách gia công này.."

    Nói xong ông bổ sung thêm: "Nếu cô thật sự muốn mua, ta sẽ tặng cô hai chiếc chén tre này."

    Thi Lạc đắn đo một lúc rồi quyết định mua, nàng nghĩ tới Vệ Tông Hi, những chiếc ghế hỏng ở nhà thật sự không thoải mái, Vệ Tông Hi chỉ có thể ngồi, nhất định không thoải mái. Chiếc ghế này rìa ngoài được làm bằng tre, ở giữa là mây mềm, ngồi lên rất thoải mái..

    Nghĩ đến Vệ Tông Hi, Thi Lạc liền hạ quyết tâm: "Mua!"

    - "Được." - Ông chủ vui vẻ, nói có thể phái người làm mang đến tận nhà. Thi Lạc nói xong địa chỉ liền đi ra ngoài.

    Hôm nay nàng đã mua không ít đồ rồi, bây giờ lại hơi mệt. Quyết định về nhà trước, hôm khác lại đi mua.

    Thái Đại nương vẫn đang đau lòng số tiền mua chiếc ghế, nói thầm: "Nếu tự làm một chiếc ghế gỗ cũng không mất bao nhiêu tiền, một chiếc ghế tre lại bán những bốn mươi đồng!"

    Thi Lạc nghe xong lời này lại nhớ đến mẹ, khi mẹ nàng còn sống cũng thường như vậy, bất luận nàng có mua cho mẹ thứ gì, bà đều cảm thấy quá đắt, nhớ lại thời gian đó, Thi Lạc luôn cảm thấy mẹ rất phiền. Nhưng sau khi mẹ không còn, nàng mới hối hận không đối xử với bà tốt hơn chút.

    Thi Lạc thở dài, thu lại suy nghĩ.

    - "Bác à, bác có quen ai làm ghế không?"

    Thái Đại nương gật đầu: "Trong thôn ta có người thợ mộc họ Lý, tay nghề rất tốt, nhiều cô nương khi xuất giá đều đặt đồ dùng ở đây."

    Thi Lạc muốn đặt cho Vệ Tông Hi một chiếc ghế lăn mới.

    - "Có thể đặt làm theo ý muốn không?"

    - "Có thể!" - Thái Đại nương nhìn Thi Lạc: "Thi Lạc à, không phải ta nhiều chuyện, trong sinh hoạt phải biết tiết kiệm, con như vậy có chút hơi phung phí rồi."

    Thi Lạc biết bà lại bắt đầu thói quen của người già rồi, liền cười nói: "Bác nói phải, chẳng qua là hiện tại phu quân của con đổ bệnh, con muốn chàng ăn uống tốt một chút."

    Đại nương nghe xong liền biết có lẽ trong nhà có điều khó nói, nên cũng không nhiều lời nữa.

    - "Đúng rồi, khi nào bác lại đến đây thế? Nhà bác còn đồ gì có thể bán không? Ngoài ra con vẫn còn muốn đặt một chiếc ghế, con quay về vẽ một bản vẽ rồi nhờ bác đưa cho thợ mộc Lý giúp con nhé!"

    Thái Đại nương nghe xong liền hiểu ý, cười nói: "Trong thôn ta những thứ khác thì không có, nhưng trứng, rau thì không thiếu, còn có gà vịt nhà nuôi nữa, đúng rồi, con có cần trứng không?"

    Thi Lạc gật đầu: "Cần!"

    Trứng gà của nhà nông không có nhiều chất hóa học như ở hiện đại, mùi vị chắc chắn sẽ ngon hơn.

    Thái Đại nương cười không khép miệng, sau đó hẹn Thi Lạc ba ngày sau đến chợ gặp nhau ở chỗ cũ.

    Ba người về đến nhà, Thi Lạc mở cửa bước vào thấy Vệ Tông Hi đang ngồi trên bậc thềm, có lẽ là bò ra, trên người đều là đất, vết thương lúc sáng lại rỉ ra máu tươi, khuôn mặt hắn trắng bệch nhìn ra cửa. Nhìn thấy Thi Lạc, ánh mắt hắn tuy vẫn lạnh băng như cũ nhưng Thi Lạc nhìn thấy hình như hắn thầm thở phào một hơi.

    Hắn đang sợ nàng đi rồi không quay lại?

    Thái Đại nương nhìn sắc mặt, thấy phu quân của Thi Lạc có vẻ không vui, cùng với Lưu Đại Trụ đặt đồ xuống không nói thêm điều gì.

    Thi Lạc trả thêm cho họ ba đồng, Thái Đại nương ban đầu nói không cần, nhưng Thi Lạc nhất quyết đưa, cuối cùng bà cũng nhận rồi rời đi.
     
    tuongnhu, Lá non mọc đầu cànhGill thích bài này.
  9. Vân Tâm Lam

    Bài viết:
    1
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi hai người Thái Đại nương rời đi, Thi Lạc tiến vào, mang hết đồ đến trước mặt Vệ Tông Hi khoe: "Tối nay chúng ta ăn gà được không!"

    Người thông minh như nàng, chắc chắn nhìn ra Vệ Tông Hi không vui, nhưng nàng không hiểu tại sao hắn lại giận.

    Vệ Tông Hi hừ lạnh: "Hành động khác thường chắc hẳn sắp gây ra chuyện lớn, ngươi muốn làm gì?"

    Thi Lạc vừa tức vừa buồn cười: "Hạ độc ngươi, sau đó tái giá được không?"

    Vệ Tông Hi giật mình, rất nhanh liền nở nụ cười: "Ngươi đã sống cùng với Vệ Tông Hi ta, muốn tái giá e là quá khó rồi, đời này của ngươi không thể lật mình!"

    Nói xong hắn còn bổ sung thêm: "Ta nghe nói tên tú tài kia định hôn rồi, ngươi có thể chết tâm rồi đấy!"

    Thi Lạc giật mình, tìm tòi trong trí nhớ một lát mới nhớ ra tên tú tài này. Nguyên chủ vì người này nên mới nhảy sông, muốn Vệ Tông Hi bỏ mình, rồi tái giá.

    Thi Lạc tặc lưỡi, nguyên chủ thật là nông cạn.

    - "Đúng, đúng, đúng, là ta chết tâm rồi, như vậy chẳng phải sẽ cùng ngươi sống tốt sao!" - Thi Lạc nói xong không nhịn được mà quan sát Vệ Tông Hi.

    - "Nhìn cái gì?"

    Vệ Tông Hi đối với những người nhìn chằm chằm chân mình rất không thoải mái, nhưng những năm này suốt ngày bị Thi Lạc chửi mắng thì đã không còn yếu đuối như vậy nữa.

    Thấy Thi Lạc nhìn mình như vậy, đoán chừng lại chuẩn bị sỉ nhục hắn.

    Không ngờ Thi Lạc lại hỏi: "Làm sao ngươi có thể bò ra đây vậy? Tay đã bị thương như thế này mà không biết sao?"

    Vệ Tông Hi ngạc nhiên, thấp giọng trả lời: "Còn không phải tại ngươi sao!"

    Tại ta bắt ngươi bò ra ngoài?

    Thi Lạc lười tính toán với hắn thêm nữa, nàng sắp đói chết rồi, bát cháo lúc trưa ăn sớm đã tiêu hóa hết. Lúc này nàng cảm tưởng có thể ăn hết một con bò.

    Cả cái tên Vệ Tông Hi này nữa, nàng bây giờ thực sự không còn sức để đỡ hắn vào phòng nữa.

    Thật may, khi nàng vừa nghĩ xong thì tên người làm ở quán đồ tre kia cũng mang ghế đến.

    Thi Lạc hướng dẫn hắn đặt ghế ở trong viện tử, trả thêm một chút tiền, người này rất nhanh liền rời đi.

    Vệ Tông Hi nhìn chiếc ghế, không tỏ ra cảm xúc gì, dường như không quan tâm điều gì hết.

    Thi Lạc cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, bằng cách nào cũng phải khiến hắn có tinh thần cầu tiến mới được.

    Nàng chuyển chiếc ghế xuống dưới mái hiên, nhìn Vệ Tông Hi: "Ngươi có thể ngồi dậy không?"

    Vệ Tông Hi cười lạnh: "Ngươi lại muốn giở trò gì?"

    Thi Lạc có chút không nói lên lời, Vệ Tông Hi hiện tại giống như một con nhím, toàn thân đều phòng bị, chỉ cần nàng động đậy một chút thì hắn đều cho là chuẩn bị hại hắn.

    - "Nền đất lạnh, ngươi ngồi lâu sẽ dễ bị bệnh, đến lúc đó ta lại phải chăm sóc ngươi!"

    Vệ Tông Hi hừ lạnh: "Ngươi chăm sóc ta khi nào chứ?"

    Thi Lạc nghẹn lời, thực sự, nguyên chủ có lúc nào chăm sóc Vệ Tông Hi chứ.

    - "Ngươi đó, ngươi chết rồi, ta sẽ tái giá!"

    - "Ngươi.."

    Vệ Tông Hi nén giận, cuối cùng cũng dùng tay chống dậy, chuẩn bị bò lên trên ghế.

    Thi Lạc thấy tay hắn lại rỉ ra máu tươi, bộ dạng rất chật vật, nàng không nhịn được liền đi đến, không quan tâm hắn có đồng ý hay không mà đỡ hắn ngồi lên ghế, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

    - "Không được rồi, ta đói chết rồi. Đi nấu đồ trước đã, ăn mì có được không? Ta đã mua một ít bột mì."

    Vốn dĩ định hầm thịt gà nhưng Thi Lạc đã quá đói rồi, đợi gà hầm xong thì nàng đã sớm chết đói rồi. Nên đầu tiên ăn chút mì lót dạ, còn gà thì để mai hầm.

    Vệ Tông Hi không nói gì.

    Thi Lạc không quản hắn, mang rau mua từ chỗ Thái Đại nương về, mì gạo và một số thứ khác mang đến phòng bếp.

    Hôm nay nàng đã mua không ít đồ, gia vị tất cả đều không thiếu. Ở hiện đại, cửa hàng Thi Lạc mở là nhà hàng ẩm thực, nàng cũng là một người sành ăn. Đối với nàng, đồ ăn giống như ông trời vậy, con người phải ăn uống ngon thì mới có sức làm việc khác.
     
    tuongnhu, Lá non mọc đầu cànhGill thích bài này.
  10. Vân Tâm Lam

    Bài viết:
    1
    Chương 9: Một Bữa No Nê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vệ Tông Hi ngồi trên ghế, có thể nhìn thấy thấp thoáng Thi Lạc đang ở trong bếp bận rộn. Ánh mắt của hắn ngày càng trầm xuống.

    Hắn không tin một con người trong khoảng thời gian ngắn lại có thể thay đổi nhiều như vậy, nghĩ đến sự việc ban sáng Thi Lạc rơi xuống nước, hắn rõ ràng cảm nhận được nàng đã không còn hô hấp nữa, không ngờ sẽ tỉnh lại, lại còn biến thành con người như hiện tại..

    Hoặc là Thi Lạc đang có toan tính ngầm gì đó, đang tìm cách trả thù hắn, nhưng bản thân hắn đã thành thế này rồi, nàng ta còn trả thù thế nào được nữa.

    Còn một khả năng nữa, đó là người này là một người hoàn toàn khác.

    Vệ Tông Hi nghĩ đến khả năng này, trong lòng thầm giật mình, lập tức liền lắc đầu, vừa rồi hắn đã nhìn qua, trên cánh tay của Thi Lạc vẫn còn vết bớt, như vậy chắc chắn vẫn là nàng ta..

    Nhưng liệu có khả năng khác không? Một người dù có giả trang thế nào thì cũng không thể thay đổi được tác phong và hành vi chứ?

    Trừ khi là mượn xác hoàn hồn?

    Vệ Tông Hi không tin vào mấy chuyện ma quái hoang đường này, vì vậy hắn đã loại bỏ khả năng này, rốt cuộc hắn vẫn nghĩ Thi Lạc đang có âm mưu ngầm, hoặc là những người kia muốn hại hắn lại chuẩn bị làm điều gì rồi.

    Thi Lạc ngâm nga hát, đun mì lên, trộn 2 phần rau, một quả dưa chuột, một chút rau chân vịt, nàng nuốt nước miếng, chờ đợi một bữa ăn no nê, hoàn toàn không biết rằng, Vệ Tông Hi ngoài kia xém chút nữa là phát hiện ra bí mật của nàng.

    Mặt trời dần xuống núi, trong viện tử không nóng không lạnh, vừa đẹp. Thi Lạc khiêng cái bàn nứt trong phòng ra sân, đặt mì và đồ ăn lên bàn, rồi lại khó khăn đẩy Vệ Tông Hi đến bên bàn, nàng đã đói đến hoa mắt rồi.

    - "Có thể tự ăn được không?" - Thi Lạc đưa bát cho Vệ Tông Hi. Vệ Tông Hi gật đầu.

    Thi Lạc cầm đũa lên bắt đầu ăn, ăn ngấu nghiến như hổ đói.

    Vệ Tông Hi thuận tay trái, dùng tay trái ăn cơm không có vấn đề gì.

    Ăn miếng thứ nhất, cảm giác đầu tiên là rất ngon, sợi mì dai chắc, canh khá thanh đạm, ăn cùng với dưa cải có cảm giác giống như mỹ vị vậy.

    Vệ Tông Hi cầm chiếc đũa, rất lâu rồi hắn mới được ăn bữa cơm như vậy.

    Ba năm trước hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nhìn cha mẹ chết thảm không thể chôn cất họ được, bản thân lại gãy hai chân, những kẻ ngày trước nịnh bợ hắn thì bây giờ lạnh nhạt, nhẫn tâm. Vệ Tông Hi đã nếm trải tận cùng của đau khổ, trước giờ đã không còn rơi một giọt lệ nào nữa, vậy mà bây giờ hắn ăn mì trong bát này, hốc mắt lại đỏ lên.

    Thi Lạc đã ăn xong một bát, thấy Vệ Tông Hi cầm đũa không động đậy, nàng hỏi: "Không hợp khẩu vị sao, ngươi không thích ăn mì?"

    - "Không phải!"

    Vệ Tông Hi nói xong thì ăn như hổ đói, rất nhanh đã ăn xong một bát mì vào bụng, hắn đẩy bát trên bàn.

    Thi Lạc buồn cười, lại lấy thêm cho hắn một bát. Cả hai người chẳng ai chê ai cách ăn uống. Rât nhanh liền ăn hết sạch mì và đồ ăn trước mặt.

    Thi Lạc xoa xoa bụng vừa lòng thỏa dạ, quả nhiên không có vấn đề gì là không giải quyết được với một bữa ăn no.

    Tâm trạng Vệ Tông Hi cũng không nặng nề như trước nữa.

    Hai người im lặng một lát, Thi Lạc đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, phòng bếp vẫn còn lửa, thuận tiện đun một ít nước lát nữa rửa chân tay. Quần áo lúc sáng Thi Lạc rơi xuống nước vẫn chưa thay, bây giờ sớm đã khô rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Thi Lạc nhìn Vệ Tông Hi, y phục hắn cũng đã bị bẩn hết rồi.

    Chờ nước sôi, Thi Lạc tranh thủ sắp xếp lại những đồ mà hôm nay mua, chén trà có bốn cái, hình dáng cũng không tệ, có điều nhìn hơi đơn điệu một chút.

    Thi Lạc đưa một chiếc cho Vệ Tông Hi: "Cái này cho ngươi!"

    Vệ Tông Hi chần chừ một chút rồi nhận lấy, nhìn chén trà đơn điệu trong tay, ánh mắt hắn rũ xuống.
     
    tuongnhu, Lá non mọc đầu cànhGill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...