Đam Mỹ [Edit] Thái Y Vận An (Tống Quỳnh Dao) - Tử Nguyệt Điệp Lạc

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi GiangNgan, 19 Tháng bảy 2024.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 177 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhĩ Khang Nhĩ Thái là huynh đệ của nhi thần..

    Vĩnh Kỳ thì thào nói, đây là ý tưởng của hắn cho tới nay, hoặc là nói, là người khác chuốc ý nghĩ này cho hắn.

    - Huynh đệ? Vĩnh Kỳ, ngươi đem Vĩnh Chương, Vĩnh Cơ bọn họ đều đặt ở chỗ nào? Cùng hai bao y nô tài xưng huynh gọi đệ, ngươi còn nói ngươi biết thân phận của mình?

    Vĩnh Kỳ há miệng thở dốc, lời này nếu là bị người khác nói ra được, hắn tuyệt đối sẽ lập tức rống trở về. Nếu đặt ở ngày trước khi Càn Long còn chưa rõ ràng tỏ thái độ buông tha hắn, cho dù là Càn Long nói ra lời này phỏng chừng Vĩnh Kỳ vẫn sẽ cứng đầu "lý luận" một phen. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, hắn đã là a ca bị hoàng a mã bỏ quên.

    A Li hòa trác cúi thấp đầu, yên lặng nghe Càn Long khiển trách Vĩnh Kỳ, hắn thật không ngờ vị ngũ a ca thoạt nhìn nhẹ nhàng phong độ này, thật không tưởng được.. làm người không thể nhìn qua tướng mạo!

    Càn Long không tiếp tục quản ngũ a ca đang bị đả kích, quay đầu nhìn A Li hòa trác:

    - A Li hòa trác.

    - Thần ở!

    Vị ngũ a ca là con ruột của hoàng đế bệ hạ, con ruột còn là như thế, mình chỉ là một hòa trác được Đại Thanh bao che, có thể tùy tiện xem thường?

    Chỉ hi vọng Đại Thanh hoàng đế bệ hạ đừng tính toán dọc theo đường đi mình rêu rao.

    Lúc này Càn Long chỉ muốn giải quyết việc khác.

    Hàm Hương cùng Mông Đan bỏ trốn bảy lần, bảy lần! Tuy rằng mỗi lần đều bị bắt trở về, nhưng ai biết trong đoạn thời gian kia hai người từng phát sinh qua chuyện gì? Một nữ nhân phóng đãng như vậy, A Li hòa trác còn muốn hiến cho hắn, nghĩ hậu cung của hắn vật gì đều có thể tiến vào sao? Thật cho hắn là một hôn quân háo sắc sao?

    Khụ, cho dù hắn là hôn quân háo sắc, đó cũng chỉ là đối với Thiện Bảo nhà hắn!

    - Trẫm nghe nói lần này ngươi mang theo con gái vào kinh?

    A Li hòa trác liền vui vẻ, loại biến chuyển cấp tốc này làm cho hắn thật hưng phấn. Hoàng đế hỏi vấn đề này không phải là đại biểu cho hắn cảm thấy hứng thú với Hàm Hương? Cũng phải, Hàm Hương là thánh nữ Hồi tộc, trời sinh tự mang kỳ hương, hơn nữa xinh đẹp, Đại Thanh hoàng đế không có hứng thú mới là kỳ quái. Vì thế hắn cười gật đầu:

    - Dạ, lần này thần vào kinh ý đặc biệt mang theo đứa con gái Hàm Hương mà thần tự hào nhất, chính là vì hiến cho Đại Thanh..

    Hoàng đế bệ hạ.

    Mấy chữ cuối cùng còn chưa nói ra, đã bị Càn Long cắt đứt:

    - Trẫm đã biết, nếu đã như vậy, vậy ban cho Vĩnh Kỳ làm phúc tấn đi.

    Vĩnh Kỳ còn quỳ lên thân hình chợt nhoáng lên một cái, có chút không dám tin. Làm cho Hàm Hương thành phúc tấn của hắn, vậy tiểu Yến tử đây? Vị trí đích phúc tấn của hắn, vĩnh viễn lưu cho tiểu Yến tử!

    - Hoàng a mã, không thể a!

    Vĩnh Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy không thể cô phụ tiểu Yến tử, liền ôm quyền nói rõ tâm ý:

    - Lần này A Li hòa trác tiến đến, là muốn đưa Hàm Hương hiến cho ngài, nhi thần sao có thể..

    Chỉ cần liên lụy tới tiểu Yến tử, đầu óc của Vĩnh Kỳ liền bỏ nhà chạy ra ngoài.

    Trong mắt Càn Long hiện tia hàn mang:

    - Vậy sao? A Li hòa trác, ngươi cứ nói đi?

    A Li hòa trác nhìn nhìn Vĩnh Kỳ, lại nhìn nhìn Càn Long khí thế bức người:

    - Hết thảy nghe theo ý chỉ của hoàng đế bệ hạ.

    Tuy rằng hắn muốn để cho Đại Thanh hoàng đế Càn Long làm con rể của mình, nhưng nhìn thái độ hiện giờ của hoàng đế.. hắn là đến lấy lòng Đại Thanh, mà không phải tới đắc tội hoàng đế.

    - Nhưng mà hoàng a mã, nhi thần yêu tiểu Yến tử! Nhi thần sao có thể cưới người khác đâu?

    Bị A Li hòa trác "phản bội", Vĩnh Kỳ chỉ có thể một mình phấn đấu.

    - Được rồi, lui ra đi.

    Càn Long không thèm nhìn Vĩnh Kỳ, trực tiếp phất tay.

    - Hoàng a mã!

    Vĩnh Kỳ còn muốn tiếp tục thuyết phục Càn Long, lại bị ánh mắt hắn ngăn lại.

    - Không nghe được lời của trẫm sao?

    - Nhi thần.. cáo lui.

    Vĩnh Kỳ cắn chặt răng, hoàng a mã đã hoàn toàn thay đổi khiến hắn không hiểu biết, giữa hắn cùng tiểu Yến tử sao có thể cho người khác cắm vào?

    Vĩnh Kỳ đi thẳng tới Từ Trữ cung, đi « vấn an » lão phật gia thương yêu hắn nhất.

    Đem sự tình trong thái y viện giao cho Cố Ly Thư xử lý, Cố Vận An đi a ca sở.
     
  2. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 177 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái y viện nằm cách Dưỡng Tâm điện không quá gần, so sánh thì a ca sở gần hơn. Hơn nữa so sánh với Càn Long, Dận Chân nhà hắn càng thêm có lực hấp dẫn!

    Đi theo thị vệ trực ban đi tới a ca sở, còn chưa vào sân của Vĩnh Cơ, liền xa xa thấy được đoàn người đang tới gần, đi dẫn đầu là Lệnh tần "tốt đẹp thiện lương", a không đúng, Ngụy thường tại.

    - Ách.. đều thành thường tại rồi còn không ngoan ngoãn ở yên một chỗ, vì sao lại đi tới nơi này?

    Kề bên này còn có thể bị Ngụy thị theo dõi, cũng chỉ có a ca sở mà thôi.

    - Muốn tìm ngũ a ca Vĩnh Kỳ cũng phải đi Cảnh Dương cung a, đến a ca sở làm gì.

    Cố Vận An vừa lắc đầu vừa đi vào phòng.

    - Đang suy nghĩ gì, không chú ý xem đường.

    Dận Chân lên tiếng hỏi.

    - Vừa rồi lúc tiến vào, tôi nhìn thấy Ngụy thị đang đi về hướng bên này, có chút tò mò mục đích của nàng.

    Từ Duyên Hi cung đến a ca sở có chút xa, mặc kệ Ngụy thị chuẩn bị vào ngự hoa viên đi lang thang, hay là đi Dưỡng Tâm điện tìm Càn Long xum xoe, hoặc là đi Từ Trữ cung "tận hiếu", hoặc đi Khôn Trữ cung vấn an hoàng hậu, cũng sẽ không đi con đường hướng a ca sở. Cảnh Dương cung của Vĩnh Kỳ càng không cần phải nói, cách a ca sở càng không gần.

    Cũng không cần hắn đợi bao lâu, liền biết được mục đích của Ngụy thị.

    Bởi vì lần này Ngụy thị tới là muốn liên lạc cảm tình với thập nhị a ca.

    Mấy ngày trước Tử Vi cùng tiểu Yến tử thẳng thắn thành khẩn khai thân phận của mình, vì mạng nhỏ của mình đem Lệnh tần mà họ luôn xem như mẫu thân kéo xuống, thật sự là hố mẹ một phen, bị giáng cấp làm thường tại, làm cho Ngụy thị muốn cắn nát một ngụm răng trắng.

    Càng làm cho Ngụy thị tức giận chính là, Vĩnh Kỳ luôn mồm kêu nàng là ngạch nương, nói nàng như là mẹ ruột lại đem chuyện này giữ im lặng không nói, còn là một trong những đầu sỏ gây nên! Nàng cố gắng nhiều năm như vậy, thật vất vả trở thành phi, lại hạ xuống tần, hiện tại lần nữa quay về mười mấy năm trước.

    Không thể tiếp tục trông cậy vào Vĩnh Kỳ, hiẹn tại lấy thân phận a ca xuất cung xây phủ, còn xảy ra chuyện cách cách giả, chỉ sợ tương lai chỉ như thế. Nhưng Ngụy thị lại không cam lòng, phong cảnh nhiều năm như vậy, nàng làm sao có thể cam tâm tiếp tục làm thường tại của mình?

    Trong cung thường tại nhiều không kể xiết, có bao nhiêu người bị phong làm thường tại cũng không tiếp tục gặp được hoàng thượng lần nào? Cho dù nàng từng hưởng long sủng thật sâu thì thế nào, nếu không nghĩ biện pháp, sau này vận mệnh của nàng cũng sẽ giống như những người đó.

    Mà biện pháp này chính là thập nhị a ca Vĩnh Cơ.

    Lúc trước vì hoàng hậu, nàng không ít ra tay với nhi đồng của hoàng hậu. Ngũ cách cách, thập tam a ca Vĩnh Cảnh, đều là bút tích của nàng. Năm đó lúc Vĩnh Cảnh chết, nàng thậm chí còn thổi gió bên tai Càn Long, lấy danh nghĩa quan tâm hoàng hậu cướp đi phượng ấn trong tay Na Lạp thị. Ngay cả thập nhị a ca Vĩnh Cơ cũng bị nàng động tay chân không ít.

    Nhưng ở trước mặt Vĩnh Cơ nàng luôn giả dạng bộ dáng ôn nhu, lấy tuổi của Vĩnh Cơ hẳn là không nhớ được bao nhiêu. So sánh với hoàng ngạch nương như hoàng hậu, nàng sẽ càng tốt hơn.

    Vĩnh Cơ lại là con trai trưởng, hơn nữa hiện tại tuổi nhỏ, còn có cơ hội nào càng tốt hơn sao?

    Ngụy thị hạ quyết tâm, lúc này mang theo Đông Tuyết, Tịch Mai cùng với toàn bộ cung nữ đi hướng a ca sở, trên người còn mang theo không ít đồ chơi cùng cái ăn.

    Đi tới trước sân của Vĩnh Cơ, trên mặt nàng mang lên vẻ tươi cười đi vào.

    Nhưng khi Ngụy thị nhìn thấy người trong phòng thì vẻ mặt biến thành cứng ngắc.

    Lần này chỉ sợ là uổng công.. Ngụy thị cắn răng, nàng không biết nam nhân còn lại, nhưng nàng biết Cố Vận An. Không nói hắn được Càn Long cấp cho lệnh bài tư nhân, chỉ nói một thân y thuật cũng đủ làm cho người ta nhìn thẳng vào.
     
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 178 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy thị lên tiếng:

    - Không nghĩ tới ở trong này gặp được Cố thái y, thật đúng là..

    Dận Chân phiền chán cau mày, trực tiếp lên tiếng cắt đứt lời Ngụy thị:

    - Người đâu, đem Ngụy thị kéo về Duyên Hi cung cho ta!

    Cũng không nhìn xem bộ dáng của mình, còn dám bật cười với Vận An!

    Lời vừa dứt liền có hai thị vệ đi tới, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Ngụy thị, mỗi người nắm một bên bả vai, thật sự là dùng kéo người lôi đi.

    Sau khi đi vài bước, Ngụy thị mới kịp phản ứng, lập tức hô to làm cho thị vệ buông nàng ra:

    - Các ngươi còn không mau thả ta ra! Bổn cung là hoàng thượng..

    Mặt sau bị bức câm miệng, miệng khép khép mở mở, nhưng không phát ra chút thanh âm, hiển nhiên là bị người điểm huyệt.

    Sắc mặt Ngụy thị trắng bệch, so với lúc Càn Long đem nàng biếm làm thường tại càng thêm khó xem. Phân vị bị biếm thì thế nào, nàng còn có thể tiếp tục thăng trở về, nhưng nếu mặt mũi không còn đây?

    Con đường từ a ca sở đến Duyên Hi cung thật xa, thái giám, cung nữ, thị vệ trong cung có ai mà không biết nàng từng là Lệnh phi nương nương được long sủng nhiều nhất? Đoạn đường này bị người lôi kéo về Duyên Hi cung, nàng làm gì còn mặt mũi gặp người? Không nói những nữ nhân trong hậu cung sẽ không bỏ qua cơ hội này, dù là hoàng thượng chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục tùy ý nàng bò lên lần nữa. Bởi vì đến lúc đó, không chỉ nàng mất mặt, mặt mũi của hoàng thượng cũng không dễ nhìn.

    Thập phần hiểu được điểm này cả khuôn mặt Ngụy thị đều bóp méo, đối với nam nhân vừa hạ lệnh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt uống máu của hắn.

    Ngụy thị bị lôi kéo ra thật xa, Đông Tuyết tựa hồ mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo, vừa truy vừa hô to:

    - Mau buông ra nương nương! Buông nương nương của chúng ta!

    Bị Đông Tuyết vừa gọi, Tịch Mai cũng kịp phản ứng, theo sát Đông Tuyết cùng nhau hô, đưa tới không ít người vây xem.

    Ngụy thị giận dữ run bần bật, làm vậy càng thêm chọc người chú ý! Nhưng Đông Tuyết cùng Tịch Mai quả thật là vì nàng, nàng cũng không thể trách cứ bọn họ, một búng máu nghẹn nơi lồng ngực làm Ngụy thị hôn mê bất tỉnh.

    Dận Chân bố trí xong bài học cho Vĩnh Cơ cùng Khắc Thiện, Cố Vận An liền lôi kéo Dận Chân thảo luận việc Vĩnh Kỳ liên tục tìm đường chết.

    - Cứ theo đà này, phỏng chừng không đợi được Phương Nghiêm xuất hiện, ngũ a ca chính mình đem bản thân cùng tiểu Yến tử gây sức ép mà chết.

    Nhớ tới Vĩnh Kỳ cùng Tử Vi còn có Phúc Nhĩ Khang, tiểu Yến tử cùng nhau cấu kết cho Càn Long đội nón xanh (cắm sừng), Cố Vận An yên lặng che mặt.

    Nam nhân chịu không nổi nhất là bị nón xanh, cho dù là nữ nhân kia không có quan hệ thực tế gì với mình, nhưng cái mũ xanh này không phải nói ai cũng muốn đội vào!

    - Kỳ thật tôi càng chờ mong chính là, lão bà Nữu Cỗ Lộc thị khi nào thì chết.

    Vẻ mặt Cố Vận An thành thật nhìn Dận Chân.

    Dận Chân yên lặng thở dài, đây đều là chuyện bao nhiêu năm trước.

    - Nếu ngươi thật sự muốn, nàng hiện tại là có thể chết.

    Với những hành vi của Nữu Cỗ Lộc thị bao năm nay, chết vài lần vẫn không đủ.

    Cố Vận An tỏ vẻ mình thật hài lòng:

    - Hiện tại động thủ, thuốc của tôi không phải lãng phí sao? Tốt xấu đã nghiên cứu thời gian dài như vậy đâu.

    - Cho dù ta không ra tay, cũng sắp rồi.

    Thấy Cố Vận An có chút nghi hoặc, Dận Chân giải thích:

    - Hoằng Lịch đem Hàm Hương ban cho Vĩnh Kỳ làm phúc tấn, hiện tại Vĩnh Kỳ chạy tới Từ Trữ cung.

    - Kháo! Tôi quả nhiên đã tới chậm!

    Cố Vận An vỗ đùi, thật đáng tiếc:

    - Nhưng chiêu thức này của Hoằng Lịch, thật tốt lắm!

    Cố Vận An vươn ngón cái nói.

    Đem Hàm Hương ban cho Vĩnh Kỳ làm phúc tấn, không biết Vĩnh Kỳ còn muốn đưa Hàm Hương cho Mông Đan cùng nhau bỏ trốn hay không.

    Thật chờ mong!

    - Nói chuyện bình thường một chút.

    Dận Chân không thích nghe Cố Vận An nói lời thô tục.

    - Khụ..

    Cố Vận An nắm tay đặt bên miệng ho khan một tiếng:

    - Ngũ a ca đi cầu lão bà kia hữu dụng sao? Nàng đã biết thân phận của ngài, còn có thể giúp đỡ Vĩnh Kỳ?

    - Cháu trai mà mình xem trọng nhất, đi cưới một nữ tử phiên bang làm phúc tấn, trong lòng Nữu Cỗ Lộc thị sẽ không bình tĩnh.

    - Quả nhiên lưu trữ Vĩnh Kỳ bọn họ là đúng, cấp cho lão bà kia ngột ngạt chỉ cần một cũng đủ gánh vác mười người.

    Mặc kệ Nữu Cỗ Lộc thị có đi tìm Càn Long hay không, nhưng cơn giận này cũng đã phải thừa nhận, hơn nữa vài lần trước bị tức giận, lại thêm một hai lần.. ha ha.

    Dận Chân cùng Cố Vận An thập phần hiểu biết thái hậu.

    Tuy nói Nữu Cỗ Lộc thị đã hết sức bất mãn Vĩnh Kỳ, hơn nữa còn bị Vĩnh Kỳ liên lụy một lần, bị thái thượng hoàng ghi tội một số, vì thế tâm tình của nàng đối với Vĩnh Kỳ cũng biến thành vi diệu.
     
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 178 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biết Vĩnh Kỳ tới tìm mình, Nữu Cỗ Lộc thị thập phần không muốn gặp hắn, nhưng ngại mặt mũi của mình, lại cần bảo trì bộ mặt giả hiệu hiền lành hòa ái của chính mình, chỉ đành để cho Quế ma ma dẫn người vào.

    Vĩnh Kỳ vấn an xong, liền bắt đầu khóc lóc kể lễ hoàng a mã tàn nhẫn vô tình với mình như thế nào.

    Nữu Cỗ Lộc thị nghe hồi lâu mới nghe rõ ý tứ Vĩnh Kỳ biểu đạt, Càn Long muốn hắn cưới Hồi Cương công chúa, Vĩnh Kỳ thì yêu tiểu Yến tử, muốn cho tiểu Yến tử làm phúc tấn của mình.

    Sau khi nghe xong, Nữu Cỗ Lộc thị lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Vĩnh Kỳ:

    - Vĩnh Kỳ, làm sao ngươi ma chướng như vậy! Tên lưu manh đầu đường kia có gì mà tốt!

    Thái hậu còn chưa nói xong, Vĩnh Kỳ liền có chút bất mãn, hắn không tiếp thụ được bất luận kẻ nào nói tiểu Yến tử không tốt, cho dù người này là hoàng mã ma mà hắn kính yêu cũng vậy:

    - Hoàng mã ma, tiểu Yến tử chính là tâm huyết trong lòng cháu trai a! Tiểu Yến tử nàng thiên chân khả ái, từ sau khi nàng xuất hiện, cháu trai cảm giác mình..

    - Được rồi được rồi, Vĩnh Kỳ, ngươi đi về trước đi, ai gia đã biết.

    Nữu Cỗ Lộc thị nói xong, nhu nhu trán của mình.

    - Hoàng mã ma!

    - Ngũ a ca, ngài đi về trước đi, đã nhiều ngày thân thể thái hậu không quá thoải mái.

    Quế ma ma tiến lên chuẩn bị đưa Vĩnh Kỳ đi ra ngoài.

    - Cháu trai cáo lui.

    Vĩnh Kỳ thấy thái hậu không tiếp tục mở mắt xem hắn, hành lễ rồi rời Từ Trữ cung. Lưu lại phía trước Từ Trữ cung trong chốc lát, Vĩnh Kỳ cắn răng rời khỏi hoàng cung, chuẩn bị trở về tìm Nhĩ Khang cùng tiểu Yến tử thương nghị, làm sao mới có thể khiến cho Càn Long thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

    Vĩnh Kỳ tức giận bỏ đi, Nữu Cỗ Lộc thị cũng không dễ chịu, lồng ngực ấm ức, đầu cũng đau đớn không thôi.

    Ở một bên Tình nhi nhu trán cho nàng, giúp nàng giảm bớt đau đầu.

    Sau một lúc lâu đau đớn giảm không ít, Nữu Cỗ Lộc thị có chút suy yếu nói:

    - Vĩnh Kỳ chẳng lẽ tới để làm ai gia ngột ngạt? Uổng cho ai gia thương hắn như vậy!

    Nếu không phải gặp lại thái thượng hoàng, nàng phỏng chừng sẽ tiếp tục thương yêu hắn.

    Quở trách xong Vĩnh Kỳ, Nữu Cỗ Lộc thị bắt đầu quở trách Càn Long:

    - Hoàng đế cũng thật là, đối đãi với con mình như vậy. Trước kia Vĩnh Chương bị chán ghét thành như vậy, còn không phải vẫn phong quận vương! Hiện giờ không phong tước thì thôi, lại cho một nữ tử phiên bang làm phúc tấn cho Vĩnh Kỳ! Nào có quy củ như vậy!

    Nàng nói xong hung hăng vỗ bàn.

    - Thái hậu, ngài đừng tức giận, Cố thái y không phải nói, ngài không thể động giận sao.

    Tình nhi rót chén trà khuyên nhủ.

    Nhưng lời này không khác gì đâm thêm một đao vào lòng Nữu Cỗ Lộc thị.

    Cố thái y là ai, chính là người mà nàng hận nhất! Nếu nói hành vi của Vĩnh Kỳ làm lồng ngực nàng ấm ức, như vậy Tình nhi nói ra đã làm cho nàng trực tiếp tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu.

    Mãi một lúc sau nàng mới khôi phục lại, ngay sau đó liền tuôn mồ hôi lạnh.

    Có thái thượng hoàng ở, hoàng đế dám lãng phí hoàng gia a ca như vậy, thái thượng hoàng lại không biết? Chỉ sợ trong này còn có thủ bút của thái thượng hoàng đi.

    Càng tưởng tượng thái hậu càng cảm thấy rất có khả năng. Thái thượng hoàng bị nam hồ ly tinh kia mê hoặc mắt, mà Vĩnh Kỳ từng đắc tội qua hắn! Nghĩ lại lời mình vừa nói, thái hậu cảm giác lòng mình càng lạnh.

    - Quế ma ma, phân phó đi xuống, thân thể ai gia không khỏe, kế tiếp vài ngày không cần thỉnh an.

    Nói xong thái hậu đứng dậy cho Tình nhi đỡ mình về tẩm cung nghỉ ngơi.

    Tin tức bên Nữu Cỗ Lộc thị rất nhanh được hai Huyết Tích tử bên cạnh Tình nhi truyền về.
     
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 179 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vận An nhìn tin tức, bĩu môi:

    - Không nghĩ tới lão thái bà kia thế nhưng lại thông minh một lần.

    - Cho dù xem trọng cháu trai thế nào, cũng không trọng yếu bằng vị trí cùng quyền lợi của chính mình. Huống chi nàng cũng không chỉ có một đứa cháu.

    Thần sắc Dận Chân không cảm xúc, nữ nhân trong hoàng cung không có một người nào là đơn giản, không có một người nào là sạch sẽ, lòng của bọn họ còn ác hơn cả nam nhân.

    Cố Vận An gật đầu, bỏ thêm một câu:

    - Còn là cháu trai đã đâm nàng vài đao.

    Lực sát thương của ngũ a ca quả nhiên không thể khinh thường, với phản ứng của Nữu Cỗ Lộc thị mà xem, lại thêm một lần như vậy nàng liền trực tiếp nằm xuống đi.

    Chỗ thái hậu ổn định, chỗ Ngụy thường tại lại xảy ra vấn đề.

    Dận Chân hạ lệnh cho thị vệ lôi kéo nàng đuổi về thiên điện Duyên Hi cung, nàng càng nghĩ càng hận, nhưng không cam chịu đời của mình cứ như vậy bị hủy.

    Xé bỏ mấy cái khăn, nàng nghĩ ra một chủ ý.

    Gọi tới thái giám cùng cung nữ hầu hạ mình, làm cho người ta rạch vài chỗ trên tay, đem giọt máu đổ vào chén trà, sau đó lấy ra tơ lụa trắng dùng ngón tay dính lên máu viết "huyết thư", đem mình bị "khuất nhục" cùng ủy khuất đều ghi vào trong "huyết thư", sau đó thật đại độ không đi truy cứu sai lầm của thị vệ kia, nhưng không thể nhìn mình bôi đen hoàng thất, chỉ có thể kiếp sau tiếp tục cùng hoàng thượng làm vợ chồng. Cuối cùng lại tăng thêm một ít lời quan tâm Càn Long.

    Vì để cho phần "huyết thư" này càng giống, lúc nàng viết còn thật chú ý độ mạnh yếu của ngón tay, tỏ lòng tâm tình mình bi thiết, còn dùng nước muối vãi vài giọt lên "huyết thư", tỏ rõ chính mình khóc lóc kể lể mà viết.

    Vì không cho Càn Long hoài nghi, Ngụy thị còn ý đặc biệt dùng tiểu đao vạch lên ngón trỏ tay phải vài vết cắt nhỏ, để chứng minh máu trên "huyết thư" là thật sự.

    Tang trắng đã buông qua xà nhà, làm cho Đông Tuyết xử lý máu trong chén xong, Ngụy thị nhìn tơ lụa màu trắng sắp khô, có chút nóng nảy:

    - Tịch Mai vì sao vẫn chưa về, tiếp tục kéo xuống..

    Ngụy thị cắn chặt răng, Tịch Mai trung tâm, cũng nghe nói, chuyện căn dặn đều làm tốt, nhưng chung quy làm việc không lưu loát bằng Đông Tuyết, cũng không toàn diện được như vậy. Nếu không phải sợ Tịch Mai không xử lý được những đồ vật làm giả, việc đi mời hoàng thượng Ngụy thị sớm giao cho Đông Tuyết đi làm.

    Giẫm lên ghế, Ngụy thị cầm vải trắng, nhìn phần "huyết thư" nằm trên bàn cách đó không xa, cảm xúc lẫn lộn.

    Nàng là một bao y nô tài, lúc tiến cung chỉ mười mấy tuổi, trực tiếp phân cho Tuệ Nhàn. Sau khi tỏ trung tâm với Tuệ Nhàn, đã được Tuệ Nhàn nhét vào bên cạnh Hiếu Nhàn. Sau đó Tuệ Nhàn đã chết, nghe mệnh lệnh của Tuệ Nhàn cộng thêm tư tâm của chính mình, Ngụy thị vốn chỉ là một nô tỳ rửa chân, lúc Hiếu Nhàn mang thai bò lên giường Càn Long, sau đó giẫm lên Vĩnh Hoàng cùng Vĩnh Chương thượng vị.

    Đã trở thành tần, lại làm tới phi, nhưng Ngụy thị vẫn chưa đủ. Đây chẳng qua là phong cảnh mặt ngoài, nàng vẫn là bao y nô tài, cho dù nàng cắn răng học biết chữ, học bưng cái giá của phi tử, nhưng vẫn không thay đổi được thân phận của mình.

    Ngay lúc Ngụy thị còn đắm chìm trong ký ức thì Đông Tuyết vội vàng chạy tiến vào:

    - Nương nương, hoàng thượng tới!

    Ngụy thị hoàn hồn, vươn đầu vào trong tang trắng, cắn răng đem ghế đá văng ra.

    Cảm giác hít thở không thông truyền tới rất nhanh, Ngụy thị nỗ lực cầm tang trắng, làm cho mình thoải mái một chút.

    Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay lúc Ngụy thị mất đi tri giác, Càn Long bước vào thiên điện Duyên Hi cung. Nhìn Lệnh thường tại dán trên xà nhà, Càn Long không nhịn được nhíu mày:

    - Nô tài Duyên Hi cung đều đi đâu vậy? Nhiều người như vậy đều chết sao? Còn không mau đem người thả xuống!

    Các nô tài bị đuổi ra ngoài vội vàng chạy vào, vừa nâng ghế lại nâng người, thật vất vả đem Ngụy thị buông xuống.

    - Nương nương, nương nương, ngài đừng dọa nô tì a!

    Đông Tuyết cùng Tịch Mai ghé lên người Ngụy thị bắt đầu khóc. Nhìn Ngụy thị không hề động, Tịch Mai bắt đầu dựa theo lời dặn dò trước đó của Ngụy thị, quỳ lết hướng Càn Long, bắt đầu dập đầu:

    - Hoàng thượng, ngài nên vì nương nương làm chủ a!

    Huyết thư chói lọi đặt trên bàn, Càn Long cầm lên nhìn xem mấy lần, sau đó giễu cợt một tiếng, tùy tay ném cho Ngô Thư:

    - Đi lên xem một chút Ngụy thị chết hay chưa.

    Ngay lúc Tịch Mai nghĩ hoàng thượng mềm lòng, lời kế tiếp của Càn Long trực tiếp làm cho Tịch Mai như trầm xuống biển sâu:

    - Nếu đã chết thì đem ra cung tìm một chỗ chôn, nếu không chết, thì ném vào tân nhân khố!

    - Về phần Tịch Mai, tự tiện xông vào Dưỡng Tâm điện, ồn ào ầm ĩ, ném ra đánh chết!
     
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 179 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng! Tha mạng a hoàng thượng!

    Kịp phản ứng Tịch Mai kêu gào lên, nhưng lại không có khí lực phản kháng thị vệ lôi kéo ra ngoài.

    Đem Tịch Mai kéo ra ngoài, Càn Long đi ra khỏi phòng:

    - Những nô tài khác, đều xử lý.

    Sau khi Ngụy thị bị giáng chức, cung nữ thái giám bên người đều nghiêm khắc dựa theo phân vị phân phối, mà ở lại bên người Ngụy thị lại rõ ràng không chỉ chừng này. Đi theo Ngụy thị, lại có mấy người tay chân là sạch sẽ?

    Duyên Hi cung biến thành tòa cung điện không còn một bóng người, không bao lâu sự tích anh dũng của Ngụy thị truyền khắp cả hậu cung.

    Nguyên bản lúc Ngụy thị bị thị vệ lôi kéo mang về Duyên Hi cung đã bị không ít cung nữ thái giám thấy được, bọn họ lập tức thông báo cho chủ tử của mình.

    Ngụy thị có không ít địch nhân trong hậu cung, cơ hồ toàn bộ hậu cung cũng không có vài người thân với nàng, mỗi ngày đều có người ngóng trông nàng ngã vào vũng bùn, hiện tại có cơ hội cần phải nhìn cho kỹ.

    Động tác của Ngụy thị không nhỏ, người trong cung cũng không phải người mù. Ngụy thị đùa một bộ này, các nàng đều xem ở trong mắt, ngay lúc bọn họ cắn răng nghĩ Ngụy thị sẽ lật bàn, Ngụy thị lại lặng yên không tiếng động mất tích.

    Hoàng thượng chẳng những không xử trí thị vệ làm cho Ngụy thị lẫn hoàng gia mất mặt, còn đem thái giám cung nữ Duyên Hi cung đều thu thập!

    Ngay khi người trong hậu cung nhịn không được tìm người điều tra tin tức vị thị vệ kia, trong lúc nhận một đám tần phi đến vấn an, hoàng hậu hung hăng gõ bọn họ một trận.

    - Kháo, Lệnh phi cứ như vậy bị xử lý rồi?

    Cố Vận An có chút không dám tin, hắn vẫn cho rằng Lệnh phi mới là boss khó chơi trong Hoàn Châu, không ngờ lại là người trước hết bị xử lý, chênh lệch trước sau thật không khỏi quá lớn một chút.

    - Tân nhân khố có không ít thái giám canh gác, bên ngoài cũng có thị vệ tuần tra, không có khả năng đi ra ngoài.

    - Tôi cảm thấy được nàng còn không bằng trực tiếp treo cổ cho xong.

    Cố Vận An điểm một đống ngọn nến cho Ngụy thị, tân nhân khố là nơi mà người bình thường không ở nổi, chỉ nói bộ dáng được nuông chiều bao năm nay của Ngụy thị, kết quả..

    Hơn nữa trong tân nhân khố còn có không ít cung nữ thái giám bị Ngụy thị ném đi vào, ngẫm lại ngày tháng sau này của nàng, thật đúng là.. thích nghe ngóng.

    Đã không còn Ngụy thị nhảy nhót, Nữu Cỗ Lộc thị cũng thức thời an phận thủ thường, hoàng cung lập tức làm cho người ta cảm giác mát mẻ không ít.

    Bị các lão ma ma trông giữ, Tử Vi xem như đã bị Cố Vận An bỏ qua, bởi vì thánh mẫu bạch hoa so sánh với con chim hoang dã kia lực sát thương nhỏ tới mức có thể hoàn toàn xem nhẹ.

    Về phần những người bệnh thiếu não ngoài cung còn chưa bị thu thập xong, cũng có thể tạm thời mặc kệ, hiện tại phạm vi cuộc sống chủ yếu của hắn là hoàng cung, chờ khi nào hắn xuất cung rồi nói sau.

    Cứ như thế vài ngày sau cuộc sống của Cố Vận An thật nhàn nhã, mỗi ngày cùng tứ gia nhà hắn hôn hôn thân thân, làm cho Khắc Thiện cùng Vĩnh Cơ muốn mù mắt.

    A Li hòa trác vào kinh đã mấy ngày, tránh cho Hàm Hương tiếp tục sinh ra tâm tư bỏ trốn với Mông Đan, hơn nữa Hồi Cương bị bình định, hắn còn phải chạy về xử lý sự tình, tránh đêm dài lắm mộng, sau khi suy nghĩ một đêm sáng hôm sau hắn liền vào cung cầu hoàng thượng tứ hôn.

    Ngày kết hôn định thập phần vội vàng, là năm ngày sau, ngày ấy cũng là một ngày may mắn, còn cách cũng gần, còn có thể làm cho A Li hòa trác tham gia tiệc cưới con gái của mình, vừa lúc.

    Sớm, ngũ a ca phủ bắt đầu bố trí, trạm dịch cũng treo lên màn cưới.

    Nhìn hôn lễ vui mừng, nhưng tân lang tân nương lại giống như tham gia lễ tang, không có ai mang diễn cảm vui vẻ.

    Hàm Hương mang theo oán niệm, nàng là một thánh nữ, hi sinh tình yêu của mình, ai ngờ Đại Thanh hoàng đế thậm chí không thèm nhìn nàng một cái đã đem nàng tứ hôn cho con của hắn! Không phải Đại Thanh hoàng đế, sự hi sinh của nàng có tác dụng gì? Chỉ là một hoàng tử, cần nàng làm ra hi sinh lớn như vậy sao?
     
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 180 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàm Hương không muốn, Vĩnh Kỳ càng sâu, nhưng chuyện hôn sự này không được cũng phải thành.

    Ngày ấy Vĩnh Kỳ đi ra Từ Trữ cung, lập tức đi Phúc gia, sau đó mang theo Phúc gia huynh đệ quay về a ca phủ, thương nghị làm sao giải quyết hôn sự cùng Hàm Hương.

    Nhưng ngũ a ca vừa nói ra, đầu tiên không hài lòng chính là tiểu Yến tử.

    - Vĩnh Kỳ, cơ hội tốt như vậy, vì sao không cần!

    Tiểu Yến tử tâm niệm vẫn là giúp Mông Đan, thành toàn tình yêu mà nàng không có được.

    - Tiểu Yến tử, muội hiểu được muội đang nói gì sao? Tâm ý của ta như thế nào, chẳng lẽ muội không có cảm giác? Ta hi vọng cưới phúc tấn, luôn là muội a!

    Ngũ a ca kêu lên.

    - Cái gì?

    Tiểu Yến tử trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng không ngờ Vĩnh Kỳ lại thật sự nói ra, còn nói ngay trước mặt Nhĩ Khang cùng Nhĩ Thái.

    - Tiểu Yến tử, phúc tấn của ta, chỉ có muội mới có thể làm!

    Vĩnh Kỳ nhận chân nói.

    - Được rồi, bây giờ chúng ta trước thảo luận vấn đề của Hàm Hương.

    Trong lòng Phúc Nhĩ Thái không thoải mái, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể dùng chuyện của Hàm Hương đổi vị trí tầm mắt.

    - Vĩnh Kỳ, ta cũng hiểu được nên đáp ứng thì tốt hơn.

    Vẻ mặt Phúc Nhĩ Khang bình tĩnh.

    - Nhĩ Khang, vì sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy!

    Vĩnh Kỳ có chút không dám tin nhìn huynh đệ tốt của mình, hắn vẫn cho rằng Nhĩ Khang sẽ lý giải ý nghĩ của hắn.

    - Vĩnh Kỳ, hãy nghe ta nói xong.

    Phúc Nhĩ Khang nâng tay ngăn lời của Vĩnh Kỳ.

    - Hàm Hương là người yêu của Mông Đan, phía trước Mông Đan vài lần cố gắng đều không thành công, chủ yếu vì hai điểm. Một là bởi vì thiên thời địa lời nhân hòa đều không được rồi, người của bọn họ quá ít, làm sao đánh qua mấy vạn người đây? Nguyên nhân thứ hai là ở Hàm Hương, Hàm Hương có trách nhiệm quá nặng, vì tộc nhân của mình đem chính mình hiến cho người mình căn bản không thương, nàng không bỏ xuống được dân chúng Hồi Cương.

    Vĩnh Kỳ nghe thật nhận chân.

    Phúc Nhĩ Khang nói tiếp:

    - Nếu Hàm Hương vào cung cũng sẽ bị phong làm nương nương, ở trong hoàng cung càng thêm sâm nghiêm, chúng ta muốn giúp bọn họ càng thêm khó khăn. Hơn nữa bây giờ chúng ta không có cơ hội tiến cung, cần thực hiện càng thêm khó khăn. Nếu Hàm Hương cần gả cho ngươi, ngũ a ca, sẽ dễ dàng hơn.

    - Đúng vậy, ngũ a ca, anh của ta nói rất đúng.

    Phúc Nhĩ Thái thật đồng ý nói:

    - So sánh với hoàng cung khó khăn trùng điệp, ở nơi này chính là tốt nhất. Nơi này là phủ đệ của ngươi, chúng ta không cần lén lút, quang minh chính đại trợ giúp Mông Đan là được.

    Phúc Nhĩ Khang gật đầu:

    - Về phần ngươi nói vấn đề cưới phúc tấn, nếu Hàm Hương "chết bất đắc kỳ tử", cùng Mông Đan đi rồi, có phúc tấn hay không cũng không có gì khác nhau.

    Hai mắt ngũ a ca tỏa sáng, đúng vậy, hắn có vẻ như lao vào trong tử lộ. Hàm Hương sớm muộn muốn cùng Mông Đan rời đi, đến lúc đó phúc tấn là ai, còn không phải do chủ nhân phủ đệ như hắn định đoạt sao?

    Thuyết phục xong ngũ a ca, bọn hắn bắt đầu thương nghị ngày để cho Mông Đan cùng Hàm Hương đi xa.

    - Thời gian không thể quá gần, nếu mới lập gia đình người đã không thấy tăm hơi, chỉ sợ sẽ càng chọc người chú ý.

    - Nếu đã biết nơi ở của Hàm Hương, Mông Đan hẳn là không để ý chờ lâu thêm vài ngày.

    Phúc Nhĩ Thái cười nói, sở dĩ Mông Đan gấp gáp như vậy, chính là sợ hoàng đế ra tay động Hàm Hương. Hắn hiểu rõ Vĩnh Kỳ, vì tình yêu làm rất nhiều chuyện, Mông Đan đương nhiên là yên tâm với Vĩnh Kỳ.

    Vĩnh Kỳ đại hôn, một đám huynh đệ cũng không vài người có mặt, chỉ phái người tặng quà mừng, ngoài ra các đại thần cũng chỉ cho quản gia gởi quà, về phần Càn Long hỏi cũng không hỏi tới.

    Trong đêm động phòng hoa chúc, Vĩnh Kỳ giải thích cho Hàm Hương quan hệ của mình với Mông Đan, cùng với kế hoạch của bọn họ, Hàm Hương kích động nước mắt rưng rưng.

    Ba ngày sau Mông Đan cùng Nhĩ Thái đi vào a ca phủ, dùng danh nghĩa thị vệ ở lại.

    Ban đầu Vĩnh Kỳ vẫn thật vui vẻ, huynh đệ của mình có thể cùng người mình thích ở chung một chỗ, là sự kiện thật đáng cao hứng. Hắn mỗi ngày bồi tiểu Yến tử đều cảm thấy chưa đủ đâu!

    Nhưng dần dần, Vĩnh Kỳ ngày càng cảm thấy khó chịu. Bởi vì thái giám cung nữ trong phủ, ánh mắt nhìn hắn đều thập phần kỳ quái.
     
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 180 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đầu, Vĩnh Kỳ có chút khó hiểu, nhưng có một lần không cẩn thận nghe được hai nha đầu vỡ miệng, Vĩnh Kỳ đã biết vấn đề ra ở nơi nào.

    Mông Đan cùng Hàm Hương đi đâu đều có đôi, hoàn toàn không biết kiêng dè!

    Phải, hai người họ yêu nhau, nhưng hiện tại Hàm Hương gánh vác thân phận phúc tấn của hắn a! Mông Đan làm cái gì vậy? Đây là hành vi cho hắn đội nón xanh!

    Mông Đan cùng Hàm Hương mỗi ngày đều cùng một chỗ, cùng nhau đi dạo trong phủ đệ, có đôi khi còn mang theo Hàm Hương đi trên đường phố, thể hội phong tình khác với Hồi Cương, có đôi khi còn cười cười nói nói ngay trong phủ, rõ ràng là cảnh tượng của gian phu dâm phụ.

    Nếu không phải Mông Đan còn có chút lý trí, chỉ sợ hai người buổi tối cũng sẽ ngủ chung.

    Nhưng như vậy còn không nói rõ việc gì sao? Vì sao phúc tấn lại cùng một thị vệ đi gần như vậy? Phúc tấn không phải mới thành hôn với ngũ a ca sao? Chẳng lẽ ngũ a ca không được?

    Đủ loại suy đoán, phối hợp hành vi của Mông Đan cùng Hàm Hương, làm cho Vĩnh Kỳ hận không thể hộc máu.

    Hắn cũng không thể giải thích với người hầu trong phủ, chỉ có thể đem cỗ oi bức này ôm trong ngực, chỉ là không phát tác đi ra mà thôi.

    Không biểu hiện ra ngoài cũng không có nghĩa Vĩnh Kỳ không thèm để ý, ý tưởng muốn giúp đỡ Mông Đan cùng Hàm Hương của hắn dưới tình huống tự đội nón xanh lên đầu mình, hung hăng dao động.

    Vĩnh Kỳ từng nhắc nhở Mông Đan nên chú ý kiêng dè một chút, ai ngờ Mông Đan không muốn, còn hướng Vĩnh Kỳ rống to, vì sao Vĩnh Kỳ không hiểu hắn?

    Cơn tức trong lồng ngực Vĩnh Kỳ càng thêm dày đặc.

    Tiểu Yến tử là người vô tâm vô lo, hoặc là nói lòng của nàng không dành cho ngũ a ca, tình huống của Vĩnh Kỳ hiện tại là thế nào tiểu Yến tử cũng không hiểu biết, mỗi ngày vẫn sống theo thói quen của mình.

    Vĩnh Kỳ đang bị giày vò, hắn không biết mình có nên hành động hay không. Mỗi lần bởi vì chuyện bị đội nón xanh mà dao động, nhưng khi nhìn thấy tiểu Yến tử thì dao động biến thành ổn định.

    Cuối cùng Vĩnh Kỳ cắn chặt răng, quyết định nhanh chóng để Hàm Hương theo Mông Đan rời đi, nhắm mắt làm ngơ!

    Tuy không biết vì sao Vĩnh Kỳ vội vã thực hiện kế hoạch của bọn họ, nhưng Phúc Nhĩ Khang bọn hắn đều đồng ý.

    Buổi thương nghị kế hoạch bỏ trốn của Mông Đan cùng Hàm Hương nằm ở Hội Tân lâu, ngũ a ca phủ cũng không còn an toàn. Cũng không phải bị người theo dõi, nhưng người hầu trong phủ quá mức chú ý Mông Đan, đối với bọn họ cũng không phải là chuyện tốt.

    Trong Hội Tân lâu cũng không đông khách, khách nhân dùng cơm chỉ là người xứ ngoài, hoặc là thư sinh hoặc người giang hồ không có bao nhiêu tiền.

    Hội Tân lâu chuyên mở cửa cho dân chúng bình dân, nhưng người kinh thành đa số đều tự có nhà mình, cũng không muốn tiêu tiền uổng phí. Có tiền cũng không muốn đi Hội Tân lâu, đồ ăn hay rượu cũng không có gì đặc biệt, còn không bằng đi Long Nguyên lâu, đồ ăn ngon không nói, còn có thể kết giao một ít vương công đại thần.

    Bọn hắn thường xuyên hẹn gặp trong Hội Tân lâu, nhưng lần này vừa vào đại đường liền nghe được một nam tử niệm một bài thơ, trong tay còn cầm bầu rượu, thoạt nhìn tương đối thích ý.

    - Nhất tiêu nhất kiếm tẩu giang hồ, thiên cổ tình sầu tửu nhất hồ! Lưỡng cước đạp phiên trần thế lộ, dĩ thiên vi cái địa vi lư!

    Thanh âm nam tử không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, ở trong tửu lâu yên lặng đều nghe được rõ ràng.

    - Thơ hay!

    Phúc Nhĩ Khang lớn tiếng quát:

    - Ta muốn kết bạn với nhân vật này!
     
  9. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 181 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiêu sái thích ý như thế, quả thật đáng giá kết giao.

    Mấy ngày nay bởi vì sự tình của Mông Đan cùng Hàm Hương làm Vĩnh Kỳ có chút hậm hực cũng đồng ý lời của Phúc Nhĩ Khang.

    - Ta cũng muốn nhìn thấy, tài ba nghĩa sĩ của Đại Thanh các vị.

    Mông Đan cũng không phản đối.

    Tiểu Yến tử càng không cần phải nói, dùng khinh công sứt sẹo của mình nhảy tới bên cạnh nam tử niệm thơ.

    Tiểu Yến tử lộ ra hứng thú với Tiêu Kiếm làm cho Vĩnh Kỳ lập tức đánh nghiêng bình dấm chua.

    - Tại hạ Phúc Nhĩ Khang, nghe các hạ nói chuyện không tầm thường, không biết đại danh tôn tính của các hạ, chúng ta kết giao bạn bè.

    Trước khi chức vị của bản thân bị triệt, Phúc Nhĩ Khang giới thiệu vĩnh viễn cũng sẽ là "tại hạ là ngự tiền thị vệ". Nhưng từ sau khi bị triệt chức, làn điệu giới thiệu cũng đã sửa lại.

    Bản thân Tiêu Kiếm là có ý đồ tiếp cận Vĩnh Kỳ bọn hắn, là vì báo thù cùng gặp lại muội muội của mình. Hiện tại tiểu Yến tử chủ động xuất hiện trước mặt hắn, Tiêu Kiếm cao hứng còn không kịp.

    - Tại hạ tên là Tiêu Kiếm, không phải họ Tiêu của Tiêu, mà là tiêu của cây sáo này! Là Kiếm của thanh kiếm!

    Nói xong hắn vỗ tiêu cùng kiếm trên bàn.

    - Ngươi đúng là thú vị.

    Vĩnh Kỳ cười nói:

    - Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người giới thiệu chính mình như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người vác theo một thanh kiếm cùng một cây tiêu hành tẩu giang hồ.

    Vĩnh Kỳ là cố ý nói xen vào, hắn đã vì Hàm Hương cùng Mông Đan mà sức cùng lực kiệt, vì tiểu Yến tử trả giá nhiều lắm, hắn không thể để cho nam nhân Tiêu Kiếm này tới gần tiểu Yến tử.

    - Tiêu Kiếm? Là tên thật sao?

    Phúc Nhĩ Khang có chút nghi hoặc, trong trăm dòng họ có họ Tiêu sao?

    - Tên thật thì thế nào? Tên giả thì thế nào? Chỉ là làm cho người ta xưng hô mà thôi! Tiêu Kiếm lưu lạc giang hồ, đối với thân thế lai lịch, quê nhà nơi nào cũng đã quên!

    Tiêu Kiếm nói nghiêm túc. Thân thế lai lịch, hắn làm sao lại quên. Nhà của hắn, bị người cao cao tại thượng kia làm hỏng! Cha mẹ đã chết, dù là muội muội duy nhất cũng chẳng biết đi đâu, huyết hải thâm cừu, hắn làm sao có thể quên!

    - Tốt, với những lời này của huynh đài, người bạn như ngươi, ta giao định rồi!

    Phúc Nhĩ Khang ấn tượng càng thêm tốt lắm, người như vậy, tuyệt đối không tầm thường.

    Vĩnh Kỳ thân thiết với Phúc Nhĩ Khang bao năm nay, đối với một ít hành động của hắn đều hiểu được.

    - Mông Đan, ngươi cảm thấy được Tiêu Kiếm như thế nào.

    Phúc Nhĩ Khang hỏi.

    - Ta có thể kết bạn với các ngươi, là Mông Đan cùng Hàm Hương có phúc!

    Mông Đan cũng không ngu ngốc, liền đáp.

    - Tiêu huynh, nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta đi hậu viện.

    Phúc Nhĩ Khang đưa tay mời.

    Ánh mắt Tiêu Kiếm chợt sáng, nhưng che giấu rất tốt. Hắn cầm tiêu cùng kiếm, thật « hào sảng » nhận lời mời.

    - Tốt, mấy người bạn như các ngươi, Tiêu Kiếm này cũng giao định rồi.

    - Chủ tử, Phương Nghiêm xuất hiện.

    Trong hoàng cung, ngay một khắc Phương Nghiêm xuất hiện, Huyết Tích tử lập tức trở về hội báo với Dận Chân.

    Cũng không trách hành động của bọn họ thật nhanh chóng, Phương Nghiêm không biết là có tin tưởng với võ công của mình, hay là cảm thấy quan sai thị vệ trong kinh thành rất bao cỏ, thậm chí không thèm dịch dung, cứ như vậy dùng diện mạo thật sự của mình xuất hiện trong kinh thành, loại hành vi này nói không muốn chết cũng không ai tin.

    Có lẽ hắn nghĩ sự tình của Trát Lạp Lý thị Phi Nghiên đã kết thúc rồi sao?

    - Niêm Can xử cùng Huyết Tích tử, trành khẩn Phương Nghiêm.

    Dận Chân không chút do dự hạ lệnh:

    - Toàn bộ những người mà Phương Nghiêm tiếp xúc qua, cũng đều gắt gao tiếp cận.

    - Dạ!

    Huyết Tích Tử lập tức lĩnh mệnh lui xuống.

    Cho tới nay Bạch Liên giáo vẫn là tâm bệnh của hoàng đế, dù là hắn hay là hoàng a mã, thậm chí là Hoằng Lịch, đều hận không thể chặt cỏ tận gốc.

    - Đang suy nghĩ gì?

    Dận Chân nhìn Cố Vận An đang thất thần.

    - Ân, suy nghĩ Trần Gia Lạc.

    Dận Chân cau mày:

    - Đó là ai?
     
  10. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 181 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A?

    Lúc này Cố hoàng hậu mới phục hồi lại tinh thần, cảm giác mình thất thần không tốt lắm. Ở trước mặt nam nhân của mình lại nhắc tới tên của một nam nhân khác, có cảm giác như tìm đường chết..

    - Dận Chân, ngài đừng hiểu lầm, trong lòng tôi ngoại trừ ngài ra không còn người khác!

    Trước tiên liền tỏ rõ thật tình.

    - Trần Gia Lạc là ai?

    - Khụ.. nghe nói là tổng đà chủ Hồng Hoa hội, là anh em ruột của Hoằng Lịch.

    Cố Vận An nói xong, yên lặng nhìn trời. Hắn cũng không biết làm sao lại nhớ tới tên Trần Gia Lạc, rõ ràng bộ phim Thư Kiếm Ân Cừu Lục hắn cũng chỉ xem giới thiệu vắn tắt trên mạng mà thôi, làm sao lại đột nhiên từ trong đầu đụng tới rồi đây?

    Chẳng lẽ là vì nguyên nhân nữ diễn viên Hương Hương công chúa dưới ngòi bút của Kim lão gia tử hay sao?

    Đều là sinh ra trên thân thể mang mùi thơm lạ lùng, cũng đều là con gái của hòa trác, cũng đều có người yêu.

    Mặc dù một là Trần Gia Lạc, một là Mông Đan.

    Nhưng đều là phát sinh ở thời điểm Càn Long đang trị vì.

    - Nghe nói? Lại là đời sau dã sử?

    - Nha, xem như là thế đi.

    Ánh mắt Cố Vận An mơ hồ, tiểu thuyết cùng dã sử, cũng không kém bao nhiêu đâu..

    - Thật sự là hồ nháo! Con cháu Ái Tân Giác La, nào có đạo lý lưu lạc dân gian! Còn là anh em ruột của Hoằng Lịch!

    Hắn sẽ không hoang đường như Hoằng Lịch, tùy ý con của mình lưu lạc bên ngoài?

    Cố Vận An cảm thấy hắn nên an ủi Dận Chân nhà hắn:

    - Kỳ thật ngài không cần tức giận, trong tiểu thuyết Hoằng Lịch không phải là con của ngài.

    - Vậy càng hoang đường! Trẫm sẽ tùy ý cho huyết mạch của người khác đến kế thừa Đại Thanh giang sơn sao?

    Giống như có chút tưới dầu vào lửa..

    - Đây đều là người khác biên ra tới, ngài cũng đã nói dã sử không thể tin.

    Cố Vận An xem như nhanh trí:

    - Hoằng Lịch có phải con của ngài hay không, ngài còn có thể không biết sao? Đúng không!

    - Sau này những truyện dã sử, không nên đi xem!

    - Tôi thề!

    Dựng thẳng ba ngón tay, diễn cảm tương đối nghiêm túc.

    Cuối cùng làm yên lòng tiểu công nhà hắn xong, Cố Vận An lau mồ hôi lạnh, thất thần là bệnh, cần trị.

    - Nhắc tới Vĩnh Kỳ thật sự bỏ được đem phúc tấn của mình tặng cho người khác bỏ trốn?

    Đây là tinh thần bất khuất như thế nào!

    - Mất mặt xấu hổ!

    Dận Chân hoàn toàn không muốn thừa nhận Vĩnh Kỳ là con cháu Ái Tân Giác La! Đều nói Ái Tân Giác La ra tình si, nhưng cũng không có loại con cháu này!

    - Kỳ thật tôi cảm thấy được, lúc trước đem Hàm Hương tiến cung cũng là một chủ ý không sai.

    Bản sao khó khăn tăng lớn, không phải càng thể hiện trí tuệ của diễn viên sao? Cũng càng có nhiều cơ hội cho Nữu Cỗ Lộc thị lĩnh hộp cơm!

    - Loại đồ vật như vậy, không duyên cớ làm bẩn hoàng cung.

    Dận Chân cùng Cố Vận An chướng mắt Hàm Hương, nhưng đám người ngũ ca ca cùng Tiêu Kiếm lại nhìn nữ tử dám yêu dám hận Hàm Hương với cặp mắt khác xưa.

    Kỳ thật làm cho Tiêu Kiếm nhìn với ánh mắt khác không phải Hàm Hương hay là tiểu Yến tử, mà là ngũ a ca.

    Cảm động cho tình yêu của người khác, lại đem phúc tấn của mình đưa cho người ta, thật đúng là..

    Tinh tế lắng nghe kế hoạch của Vĩnh Kỳ bọn họ, Tiêu Kiếm suy nghĩ sâu xa.

    Bởi vì Hàm Hương là phúc tấn của Vĩnh Kỳ, mà Hàm Hương cũng chưa tiến cung, nếu muốn cho Hàm Hương rời khỏi phủ đệ thật đơn giản, chỉ cần kêu lui thái giám cung nữ sẽ tốt hơn.

    Cũng bởi vì rất đơn giản, Tiêu Kiếm mới suy nghĩ sâu xa. Hiện tại hắn muốn làm thứ nhất chính là nhận thức muội muội, tiếp tục là giết Càn Long.

    Mà nếu theo kế hoạch của bọn họ, đừng nói là có cơ hội nhìn thấy Càn Long, Càn Long có hỏi tới hay không cũng còn là vấn đề.

    - Tiêu huynh, có vấn đề gì sao?

    Vĩnh Kỳ cùng Phúc Nhĩ Khang có chút không yên hỏi.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...