Chương 100:

[HIDE-THANKS]
Chương 100: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ vẫn đang ở Tu Tiên giới sao?

Khương Trúc: "?"

Vân Trung Kiếm Tôn: "?"

Không phải đã nói chờ đến khi đại hội kết thúc sao?

Khương Trúc và Vân Trung Kiếm Tôn đứng đó, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Vân Trung Kiếm Tôn nở một nụ cười cứng ngắc: "Đã như vậy, ngươi cứ đi cùng với đệ tử của Kiếm Tông đi."

Sau khi xem qua hai trận tỷ thí, ông ấy đã không còn giữ được sự lạc quan và nhiệt tình như ban đầu nữa, cảm thấy mọi chuyện sẽ vượt quá khả năng của ông ấy.

Khương Trúc gãi đầu, ngập ngừng đứng vào hàng ngũ của Kiếm Tông.

"Này, từ khi nào Vạn Phật Tông các ngươi thay đổi thế? Trước đây đâu có vậy." Một nam đệ tử bên cạnh dùng cùi chỏ chọc vào nàng.

Giang Trúc quay đầu lại, nhìn đám đệ tử đang tò mò nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi nói: "Thực ra Vạn Phật Tông của bọn ta luôn là một tông môn rất thú vị, các đệ tử thì rất năng động, các trưởng lão cũng rất hiền lành, đồ ăn cũng ngon lắm."

"Thật không?" Một đám người ghé đầu vào hỏi: "Sao bọn ta nghe nói Vạn Phật Tông của các ngươi cực kỳ đơn điệu nhàm chán?"

Khương Trúc chân thành nói: "Thật mà, các ngươi thử đến Vạn Phật Tông một chuyến sẽ biết, mấy lời đồn đó đều sai hết. Tông môn của bọn ta rất vui."

"Thật sự muốn đến xem thử, bọn ta chưa từng tới Vạn Phật Tông."

"Được rồi, Quan Chiêu, vậy thì ngươi cùng vài người nữa đại diện Kiếm Tông sang Vạn Phật Tông giao lưu học tập." Vân Trung Kiếm Tôn bất ngờ chen ngang, khiến đám người Quan Chiêu như bị sét đánh.

Hả?

Thật sự phải đi sao?

Quan Chiêu định nói gì nhưng lại thôi.

Họ chỉ đang nói vui thôi mà.

Những đệ tử khác của Kiếm Tông cố nhịn cười, ai biểu các ngươi nói nhiều chi.

Vân Trung Kiếm Tôn phất tay: "Mau đi đi, nếu nhanh chân, có khi các ngươi còn đuổi kịp người của Vạn Phật Tông."

Nhóm Quan Chiêu mặt mày uể oải, cúi đầu đáp: "Vâng."

Chẳng bao lâu sau, đài Quan Tinh không còn một bóng người.

Khương Trúc theo sau đám người Kiếm Tông.

Vân Trung Kiếm Tôn nhờ một trưởng lão chuẩn bị cho nàng một bộ tông phục của Kiếm Tông và tông bài tạm thời, còn sắp xếp cho nàng một nơi ở theo tiêu chuẩn dành cho đệ tử nội môn, thực sự đối xử rất công bằng.

"Từ ngày mai, ngươi sẽ cùng các đệ tử nội môn của tông ta luyện kiếm và học tập."

Trong khi đó, nhóm Quan Chiêu cũng đã đến Vạn Phật Tông.

Đạo Ngộ trưởng lão cũng chuẩn bị cho họ tông phục và tông bài tạm thời của Vạn Phật Tông.

Nhóm Quan Chiêu, một tay cầm tông bài, một tay cầm tông phục, đứng trong tông môn xa lạ, có chút oán trách.

"Sớm biết thế ta đã không bắt chuyện với nàng, cứ khách sáo chút là được rồi.."

"Thôi đừng nói nữa, cứ coi như giẫm trúng phân chó đi."

Cả nhóm vừa đi vừa nói, đi được một đoạn lại vô thức dừng lại.

"Đệ tử Vạn Phật Tông có bị ma ám không nhỉ? Một người hai người cứ cầm tông bài cười ngớ ngẩn là sao." Một người trong nhóm thắc mắc.

Quan Chiêu cũng nhận ra, các đệ tử đi qua lại thỉnh thoảng lại giơ tông bài lên khua tay múa chân, đôi khi còn đưa tông bài cho người bên cạnh xem.

Trông cứ kỳ quặc thế nào ấy.

Lúc này, một đệ tử nội môn đi ngang qua họ, nói với tông bài trong tay: "Có ai biết người nào đã mượn quyển thứ năm của Tông Phật Kinh không? Ta cần gấp."

Ngay sau đó, một cảnh tượng xảy ra khiến cả nhóm Quan Chiêu suốt đời khó quên, họ vô thức mở to mắt.

Chỉ thấy những lời mà đệ tử đó vừa nói tự động chuyển thành văn bản, xuất hiện trên một hình chiếu nhỏ phía trên tông bài. Đệ tử đó điểm hai cái, trên hình chiếu hiện ra hàng loạt giao diện mà họ không thể hiểu nổi.

Có lẽ đúng lúc các đệ tử vừa kết thúc giờ học, đa số đệ tử đều cầm tông bài đi qua, với vô số giao diện khác nhau, khiến họ hoa mắt chóng mặt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Họ vẫn đang ở trong Tu Tiên giới sao?

Cả nhóm Quan Chiêu đứng giữa đám đông, vẻ mặt đầy bối rối, trong mắt họ có một phần lo lắng trước môi trường xa lạ, ba phần xấu hổ vì không hiểu tình hình, và sáu phần ngượng ngùng giống như Lưu bà tiến vào Đại quan viên.

Họ gần như hoảng loạn bỏ chạy, trốn vào khu rừng nhỏ bên cạnh, tụ tập lại, lén lút lấy tông bải vừa nhận ra.

"Thứ này họ vừa dùng như thế nào nhỉ, mau thử nghiên cứu xem."

"Không biết, không nhìn rõ, chắc là có phong ấn gì đó, thử nhỏ máu xem."

"Sao Vạn Phật Tông lại cao cấp như vậy, tông bài của họ không giống với chúng ta, lần này đúng là mở mang tầm mắt."

Quan Chiêu liên tục thi triển pháp thuật vào tông bài, vừa làm vừa lén lút giả giọng hô: "Phong ấn mở ra cho ta!"

"Mở ra!"

"Mở- ra!"

Một đệ tử nội môn đi ngang qua, đang mỉm cười thì bỗng thấy trong khu rừng nhỏ có một nhóm người mặc tông phục của Vô Cực Kiếm Tông, hành động kỳ lạ, thỉnh thoảng lại làm đủ loại động tác với tông bài của mình, thậm chí còn có người liên tục nhỏ máu lên tông bài.

Nụ cười trên mặt đệ tử kia lập tức biến mất, hắn nhẹ nhàng bước lại gần.

Không phải là đang thực hiện tà thuật chứ?

"Rốt cuộc làm sao để mở phong ấn, sao không có phản ứng gì hết." Quan Chiêu thở dài chán nản.

Đúng lúc cả nhóm đang không biết làm thế nào, từ phía sau bỗng truyền đến một giọng nói đầy nghi hoặc: "Các ngươi đang làm gì đó?"

Cả nhóm Quan Chiêu giật mình, vội vàng xoay người lại, giấu tông bài ra sau lưng.

"Không có gì đâu, chúng ta chỉ đang đi dạo thôi."

Quan Chiêu cười gượng: "Đúng rồi, chỉ là đi xem thử thôi, phong cảnh của Vạn Phật Tông đẹp lắm."

Đệ tử kia nghiêm túc nhìn chằm chằm vào họ.

Và rồi..

Và rồi họ bị dẫn đến Giới Luật Đường.

Cả nhóm Quan Chiêu đứng trước mặt trưởng lão Thông Trần với vẻ mặt tái mét.

Ai mà ngờ được, ngày đầu tiên đến giao lưu học tập đã bị bắt vì quá lén lút mà bị đưa đi thẩm vấn.

"Thôi được rồi, không sao đâu, bọn họ chỉ là không biết cách dùng tông bài mà thôi, mọi người về đi."

Đệ tử nội môn kia thở phào nhẹ nhõm.

Ra khỏi Giới Luật Đường, đệ tử đó chắp tay xin lỗi Quan Chiêu và cả nhóm: "Xin lỗi, ta đã hiểu nhầm."

Quan Chiêu cười gượng, phẩy tay: "Không sao, không có việc gì, là do chúng ta khiến đạo hữu hiểu lầm."

"Gọi ta là Trí Sơn là được rồi. Ta sẽ chỉ các ngươi cách dùng, thật ra rất đơn giản, chỉ cần rót linh lực vào là được."

Dưới sự hướng dẫn của Trí Sơn, cả nhóm Quan Chiêu như những đứa trẻ tò mò, phấn khích nhìn tông bài tạo ra màn hình chiếu.

Trên màn hình hiện ra rất nhiều thông báo chạy qua, khiến họ nhìn đến hoa cả mắt.

"Trời ơi, cao cấp quá, mấy thông báo này đều là do người thật gửi à?"

"Đúng vậy, đều là của đệ tử hoặc trưởng lão của tông môn chúng ta, nhưng các trưởng lão ít khi nói chuyện, chủ yếu là đệ tử."

"Thú vị quá, bọn ta cũng có thể gửi tin nhắn sao?"

"Tất nhiên là được, chỉ cần rót linh lực vào rồi nhập văn bản là được. Nhưng các ngươi phải chú ý, có hai giao diện. Chỉ có [Trò chuyện] mới được dùng để nói chuyện linh tinh. Còn [Mạng tin tức] là để truyền tin tức chính thức, mục này có đệ tử chuyên phụ trách, không được dùng bừa. Trừ khi ngươi gặp nguy hiểm hoặc là có tin tức quan trọng gì, nếu làm lãng phí thời gian và tinh lực của đệ tử này, gửi tin tùy tiện các ngươi sẽ bị Giới Luật Đường gọi lên nói chuyện đấy."

Quan Chiêu và cả nhóm vừa nghe vừa gật gù, hào hứng nghịch tông bài.

Đối với họ, đây là một thứ hoàn toàn mới lạ, chưa từng nghe nói, thậm chí nằm mơ cũng không ngờ tới.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 101:

[HIDE-THANKS]
Chương 101: Cái thứ nghịch thiên này là do một mình nàng làm ra?

"Có một vấn đề, nhỡ có người lợi dụng cái này để truyền tin giả thì sao? Các ngươi có cách nào phát hiện ra không?"

Quan Chiêu nhìn kỹ, chẳng thấy có cái gì để hạn chế, chỉ cần có linh lực là có thể truyền tin.

Trí Sơn đáp: "Chuyện này tiểu sư muội đã bắt đầu nghiên cứu rồi, chắc không lâu nữa đâu. Nhưng cụ thể tiến độ ra sao thì bọn ta cũng không rõ, mấy chuyện này thường là tông môn sẽ liên lạc trực tiếp với tiểu sư muội."

?

Tiểu sư muội?

Là tiểu sư muội mà hắn ta đang nghĩ đến sao?

Quan Chiêu cảm thấy bản thân bị điên rồi, thế mà nghe thấy ảo giác.

Thứ này rõ ràng phải do những đại lão truyền thừa lại, sao một cô bé nhỏ tuổi hơn hắn ta có thể nghiên cứu ra được?

Một đệ tử Kiếm Tông khác ngập ngừng hỏi: "Tiểu Sư Muội nghiên cứu? Ý ngươi là các ngươi có một vị tổ tông tên là Tiểu Sư Muội à?"

Trí Sơn sững lại một lúc, sau đó vội vàng xua tay: "Không, không, không phải tổ tông."

Tổ tông đều ở hết trong Cấm Tháp rồi.

"Tiểu sư muội chính là Niệm Nhất đó, người đi tham gia Đại hội tông môn ý, nghe nói giờ nàng đã sang bên Kiếm Tông của các ngươi rồi."

"?" Vãi lúa.

Quan Chiêu há hốc miệng, một lúc sau mới thốt ra được một câu: "Cái thứ nghịch thiên này là do một mình nàng làm ra?"

Trí Sơn mỉm cười: "Chúng ta cũng rất ngạc nhiên khi biết điều đó, nhưng đúng là tiểu sư muội tự mình nghiên cứu ra đấy. Nàng nhiều mưu mẹo lắm, lại thông minh nữa."

Quan Chiêu và các đệ tử khác nhìn chằm chằm tông bài trong tay, không khỏi thán phục.

Hèn chi Luyện Khí Các lại tranh giành ráo riết, thứ này có thể khiến họ nghiên cứu tám đời, nhưng nó còn có thể nâng cấp.

Ngày đầu tiên đến Vạn Phật Tông, Quan Chiêu và đồng bọn vì quá phấn khích nên cứ mãi mê khám phá tông bài, cả đêm không ngủ.

Họ chỉ mong sau khi nghiên cứu thấu đáo, chắc chắn sẽ kể lại cho đám người chỉ biết khua đao múa kiếm trong tông môn, để bọn họ mở mang kiến thức.

Thế nên sáng sớm hôm sau, cả bọn Quan Chiêu thức dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, rồi theo các đệ tử Vạn Phật Tông đi tới Phật đường ngồi thiền.

Kiếm Tông-

"Kiếm khí là luồng khí thế phát ra từ một thanh kiếm, khi ngươi vung kiếm tùy ý, uy lực và năng lượng của nó sẽ hóa thành khí. Kiếm khí có mối liên hệ trực tiếp với thực lực của Kiếm tu."

"Kiếm ý còn là sự hợp nhất cao độ giữa linh hồn của người dùng kiếm và kiếm hồn, thế nên có thể đạt tới cảnh giới dùng ý nghĩ điều khiển kiếm. Khi kiếm ý viên mãn, ý chí tự thân của ngươi sẽ hòa hợp hoàn toàn với kiếm hồn."

"Đây là một sự nâng cao về mặt tâm cảnh, mặc dù vô hình, không thể nhìn thấy hay chạm vào, nhưng lại là yếu tố quan trọng nhất quyết định thắng bại giữa các Kiếm tu. Phải hiểu rằng, lĩnh hội kiếm ý chính là con đường gần nhất để Kiếm tu chạm tới" Đạo "."

Trước mặt vị trưởng lão đang giảng bài, các đệ tử đứng thành hàng ngũ ngay ngắn, mỗi người đều có một thanh kiếm gỗ đặt trước mặt.

Trên cành cây bên cạnh còn có một con hồ ly và một thanh kiếm màu đen bạc.

"Chán quá đi, thà đánh một trận còn hơn."

"Thực lực của ngươi đã hồi phục rồi sao?" Lôi Thần hỏi.

Hai ngày trước nó còn ở cảnh giới Trúc Cơ, giờ đã lên Kim Đan trung kỳ rồi.

"Chỉ là hấp thu một mảnh vỡ sức mạnh mà thôi." Nói đến đây, Ma Vương lại nghiến răng nghiến lợi.

Năm xưa, khi Ma tộc bị phong ấn, sáu phần sức mạnh của nó đã bị dùng để phong ấn chính nó. Đến khi nó phá phong ấn để ra ngoài thì bị phản phệ, khiến sức mạnh bị tán loạn khắp nơi.

Ma Vương đứng lên, nhìn về phía xa, đôi mắt lóe lên hồng quang: "Chẳng bao lâu nữa ta sẽ cảm nhận được mảnh vỡ tiếp theo."

Rồi không khí thay đổi, nó ngáp một cái, ngả người xuống, đầu gối lên chân trước: "Cả đêm hôm qua vì hấp thụ chút sức mạnh đó, ta mất ngủ cả đêm, sắc mặt cũng tệ đi rồi."

Lôi Thần chẳng nói gì, không thèm nhìn cái mặt đen thui của nó, quay đi chỗ khác, nhìn xuống phía dưới nơi Khương Trúc đang luyện kiếm.

"Dùng ý niệm điều khiển kiếm, không được dùng linh lực." Trưởng lão nhìn đám đệ tử chưa nắm bắt được cốt lõi, mặt đen lại bổ sung thêm.

"Ai mà chẳng biết dùng linh lực? Đặt kiếm xuống, làm lại từ đầu."

Các đệ tử kêu rên liên tục.

"Trưởng lão, điều này trừu tượng quá, ít nhất phải có thứ gì để làm ví dụ chứ, làm sao mà cứ khơi khơi giao tiếp với kiếm được?"

"Đúng vậy, ta cứ nhìn nó chằm chằm mà không ăn thua gì, không dùng linh lực thì làm sao khiến nó bay lên? Kiếm đâu có phải vật sống."

"Nếu là linh kiếm thì tất nhiên chúng ta có thể giao tiếp với nó, nhưng đây chỉ là một thanh kiếm gỗ, hơn nữa gỗ cũng là loại thường, không có chút linh tính nào cả."

"Đúng rồi, đúng rồi, một thanh kiếm gỗ làm gì có kiếm hồn.."

"Vả lại, tại sao lại không dùng bổn mệnh kiếm của chúng ta? Bổn mệnh kiếm đã theo chúng ta nhiều năm rồi, nhẹ nhàng là có thể bay lên, cần gì phải dùng một thanh kiếm gỗ xa lạ."

Nghe những lời phàn nàn của đệ tử, trưởng lão lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ.

"Kiếm trong tay Kiếm tu không phân biệt tốt hay xấu, một Kiếm tu đạt yêu cầu dù cầm bất kỳ thanh kiếm nào cũng phải cộng hưởng được. Dù chỉ là một cành cây, cũng phải đánh ra kiếm khí, tạo ra kiếm thế, ngộ được kiếm ý."

"Nếu một ngày nào đó các ngươi mất đi bổn mệnh kiếm, chẳng lẽ các ngươi sẽ không còn là Kiếm tu nữa sao?"

"Sở dĩ Kiếm tu có bổn mệnh kiếm là để giúp các ngươi nhanh chóng đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất, chứ không phải để giam cầm các ngươi, khiến các ngươi chỉ biết dùng một thanh kiếm."

Trưởng lão nhìn vẻ mặt chán nản của đám đệ tử, lắc đầu.

Còn trẻ quá, chưa hiểu được Kiếm tu rốt cuộc là tu gì.

"Thôi được, chúng ta từ từ mà tiến.."

Lão còn chưa nói hết, trong đám người bỗng vang lên một tiếng kiếm reo trong trẻo, tiếp theo là âm thanh rung động của thanh kiếm gỗ.

Các đệ tử đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy một thanh kiếm gỗ rung lắc dữ dội, rồi từ từ bay lên, đứng trước mặt Khương Trúc.

Mặc dù thanh kiếm gỗ không hề có linh lực, nhưng lại toát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, mũi kiếm tự nhiên trở nên sắc bén hơn, dưới ánh nắng lấp lánh tỏa ra tia sáng lạnh lùng.

Mặt trưởng lão hiện lên niềm vui, lão chạy ngay đến bên Khương Trúc, lập tức tiến hành giảng dạy trực tiếp cho các đệ tử.

"Mọi người nhìn kỹ, đây chính là lấy ý ngự kiếm. Thanh kiếm gỗ không hề có linh lực nhưng lại bất ngờ tăng cường tính tấn công và độ sắc bén, vì người sử dụng đã truyền linh tính vào thanh kiếm."

"Trong tình huống này, nếu thêm linh lực vào, uy lực sẽ tăng gấp bội."

"Niệm Nhất, thêm linh lực vào và chém ra."

"Dạ."

Linh lực trong người Khương Trúc lan ra, khuếch tán bốn phía. Thanh kiếm gỗ được truyền linh lực phát ra ánh sáng mềm mại, càng lúc càng lớn khi tiến lại gần nàng, thân kiếm dần dần trở nên trong suốt.

Đôi mắt của trưởng lão co rút lại, lão vội vàng hô lên: "Lùi lại, lùi lại hết!"

Các đệ tử hoảng sợ, vội vàng lùi ra.

"Lấy linh nhập kiếm, lấy ý chủ kiếm. Niệm Nhất, giảm bớt linh lực, đừng tiếp tục truyền vào nữa, to hơn nữa thì ngươi sẽ không thể kiểm soát được."

Mồ hôi Khương Trúc rịn đầy trán, phía sau nàng xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ của thanh kiếm, khi linh lực ào ạt đổ ra, thân kiếm khổng lồ bất ngờ vung mạnh về phía trước.

Một luồng kiếm khí mang theo khí thế phá tan mọi chướng ngại bay vút ra ngoài.

"BÙM-!"

Tiếng nổ vang trời buộc mọi người phải che tai lại.

Khói bụi bốc lên mù mịt, rất lâu sau, khi một cơn gió thổi qua, đám người mới thấy rõ cảnh tượng trước mặt, tất cả đều vô thức nuốt nước miếng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 102:

[HIDE-THANKS]
Chương 102: Niệm Nhất, ngươi là một thiên tài!

Chỉ thấy trên vách đá đối diện có một vết kiếm chém sâu hai mét, tất cả cây cỏ bị quét qua đều bị chặt đứt ngang, lá rơi đầy đất.

Im lặng một hồi, bỗng từ vách đá phát ra một tiếng nứt vỡ, tiếp theo là một tiếng "bịch" vang lên, đá vụn bay tứ tung.

Ma Vương đang ngủ trên cây bị chấn động, ngã ngay xuống đất.

Sau khi các đệ tử chạy tán loạn rồi quay lại, thấy giữa vách đá thiếu đi một mảng lớn, xung quanh chỗ thiếu còn lan ra nhiều vết nứt.

Các đệ tử hoảng sợ nhìn về phía Khương Trúc.

"Má ơi, thiệt trâu bò!"

"Ai mà tin được đây là Phật tu chứ?"

"Một kiếm này thật sự có thể khiến người ta đi gặp Phật Tổ luôn đó."

"Rất tốt ha ha ha, rất tốt." Trưởng lão cười lớn bước tới bên Khương Trúc, đưa cho nàng một viên đan dược.

Trong lòng lão cũng kinh ngạc không kém gì các đệ tử.

Không ngờ đệ tử của Vạn Phật Tông lại có ngộ tính như vậy, nếu không phải vì mối quan hệ giữa Vô Cực Kiếm Tông và Vạn Phật Tông còn tốt, lão đã muốn kéo nàng về rồi.

Mặt Khương Trúc tái mét, nuốt viên đan dược xuống mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đòn vừa rồi gần như đã hút cạn toàn bộ linh lực của nàng, không ngạc nhiên khi người ta nói thế công của Kiếm tu thật bá đạo, quả nhiên không sai.

Trước đây, bất kể là những gì nàng học ở Vạn Phật Tông hay những công pháp tự mình nghiên cứu, chưa từng có một đòn nào khiến nàng bị hút cạn linh lực như thế này, tất nhiên uy lực cũng không thể lớn đến vậy.

"Đây chính là lợi ích của việc lấy ý ngự kiếm, vừa rồi Niệm Nhất tung một đòn này, cho dù là Kim Đan cũng phải chịu thiệt."

Các đệ tử của Kiếm Tông đều đề cao sức mạnh, ban đầu họ còn cảm thấy nản lòng, nhưng sau khi thấy uy lực do kiếm của Khương Trúc tạo ra, từng người một lại trở nên hào hứng, lập tức quay quanh Khương Trúc để hỏi kinh nghiệm.

Trưởng lão nhìn các đệ tử nhiệt tình như vậy cũng rất vui vẻ, yên tâm giao các đệ tử cho Khương Trúc, còn bản thân lão thì thoải mái nhàn rỗi.

"Niệm Nhất, mau giúp ta xem, vừa rồi có phải nó đang động không?" Bạch Vi chỉ vào thanh kiếm đang run rẩy mà hưng phấn nói.

Khương Trúc chăm chú nhìn thanh kiếm một hồi lâu, rồi nói: "Không, thanh kiếm gỗ vẫn cứng đờ."

"Thật mà, ngươi xem đi, nó thật sự đang động."

Khương Trúc tiến lại, bắt con sâu đang bị đè dưới thanh kiếm lên.

"Thật sự không phải kiếm đang động, mà là nó đang động."

Bạch Vi: "..."

Thôi được rồi.

"Khó quá, khó quá, ta đã biết mình nên đi làm Đan tu rồi, cha ta cứ bắt ta học kiếm." Bạch Vi dựa vào vai Khương Trúc, trên mặt hiện lên vẻ bị cuộc sống đè nén.

"Làm Đan tu thì ngươi cũng không nhớ hết được nhiều dược liệu như vậy, vẫn nên ngoan ngoãn luyện kiếm đi."

"..."

Thực tế thật tàn khốc.

"Ngươi rốt cuộc làm thế nào vậy, mau nói đi."

Khương Trúc sờ cằm, nói: "Ngươi hãy tưởng tượng bản thân ngươi là một thanh kiếm là được, đồng loại thì dễ giao tiếp hơn."

Bạch Vi lặng im cả buổi, như thể lĩnh ngộ ra điều gì, lặng lẽ đi đến và nằm bên cạnh thanh kiếm gỗ.

Khương Trúc: "?"

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Đừng làm ồn, ta đang kiếm hóa." Bạch Vi nằm rất bình thản, trong lòng liên tục niệm "Ta là một thanh kiếm, ta là một thanh kiếm."

Khương Trúc nhìn Bạch Vi nhắm mắt nằm trên đất mà rơi vào trầm tư.

Nàng có thể nói rằng ý nàng không phải thế này không?

Ánh nắng rực rỡ, trước vách đá lại phát ra một tiếng kiếm reo.

Thanh kiếm gỗ bên cạnh Bạch Vi rung lên một cái rồi "vù" một tiếng đứng thẳng dậy, cảnh tượng này lập tức thu hút các đệ tử khác.

"Sao lại có thêm một người khác lĩnh ngộ được nữa vậy!"

"Thật tuyệt vời, thứ đó trừu tượng như vậy mà bọn họ cũng có thể lĩnh hội được."

Bạch Vi vui mừng bò dậy khỏi mặt đất, ôm chầm lấy Niệm Nhất rồi hôn tới tấp.

"Ôi, ngươi tuyệt vời quá, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi."

Khương Trúc bị hôn bất ngờ: ?

Liên quan gì đến nàng đâu?

Các đệ tử vừa nghe nói là do Khương Trúc dạy, lập tức đều chạy tới, hỏi tới tấp: "Làm thế nào vậy? Ngươi cũng dạy cho bọn ta đi."

Bạch Vi tỏ vẻ ta đây là người từng trải, cẩn thận truyền đạt kinh nghiệm: "Các ngươi cứ nằm xuống giống như thanh kiếm, rồi liên tục niệm trong lòng" Ta là một thanh kiếm ". Niệm Nhất đã là dạy ta như vậy, ta học được ngay."

Khương Trúc thắc mắc "hả" một tiếng, hoang mang nói: "Ta không có ý đó, ta không bảo các ngươi nằm như thanh kiếm gỗ, ta chỉ nói là các ngươi hãy tưởng tượng bản thân các ngươi là một thanh kiếm.."

Nàng chưa nói xong, thì đám đệ tử đã đồng loạt nằm rạp xuống đất.

Khương Trúc lập tức cảm thấy đầu muốn phình to, ngồi xổm xuống đất tự kỷ.

Chưa bao lâu, lại vang lên một tiếng kiếm reo.

Đệ tử kia kêu to nhảy dựng lên: "Chết tiệt, Niệm Nhất ngươi là một thiên tài."

Khương Trúc ngơ ngác ngẩng đầu.

Cái này cũng được sao?

"Mẹ kiếp, cách của Niệm Nhất rất chính xác, mọi người mau học đi."

"Thật ghen tị, ta nằm cả nửa ngày mà vẫn chưa lĩnh ngộ được."

"Có phải do tần suất tẩy não của ngươi không đủ không? Ta cứ niệm đi niệm lại, niệm đến cuối cùng ta cảm thấy bản thân mình là một kẻ thần kinh."

"Ngươi nhẫn nại thêm vài ngày chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được, cái này vốn dĩ không dễ học, trưởng lão nói, hồi đó lão cũng phải mất ba ngày mới lĩnh ngộ được đấy."

Hai đệ tử liên tiếp học được cách lấy ý ngự kiếm nhờ phương pháp của Niệm Nhất, khiến Khương Trúc bắt đầu nghi ngờ.

Chẳng lẽ đây thật sự là phương pháp chính xác?

Khương Trúc cũng cảm thấy bối rối.

Nhưng cái tên "phương pháp tẩy não của Niệm Nhất" lại nổi tiếng từ buổi học này.

Các trưởng lão trong Kiếm Tông gần đây cảm thấy rất phiền muộn.

Bởi vì bọn họ thấy đệ tử của tông môn mình trở nên kỳ quái.

Đi trong Kiếm Tông, ngươi có thể thấy những đệ tử nằm cùng với kiếm gỗ, còn có những đệ tử treo mình lên tường cùng với kiếm gỗ, hoặc thậm chí thấy những đệ tử ôm kiếm gỗ nói chuyện.

"Ngươi đã ăn cơm chưa?"

"Ôi, chưa à, ta cũng chưa ăn, chúng ta cùng đi đến thực đường nhé."

"Hôm nay sườn xào chua ngọt đặc biệt ngon, ngươi ăn nhiều vào."

"Ăn xong, chúng ta phải đi tu luyện, đúng rồi, vẫn là luyện cái hôm qua."

Trưởng lão nhìn một đệ tử đang ôm kiếm gỗ tự nói tự nghe, rơi vào trầm tư.

Có phải do lão có cảnh giới quá thấp không?

Sao lão không nghe thấy thanh kiếm gỗ nói gì?

Trưởng lão với vẻ mặt nghi ngờ đi tới bãi cỏ, vỗ vào một đệ tử đang nằm: "Có phải Nhâm Vụ Đường giao cho các ngươi nhiệm vụ bí mật gì không?"

Đệ tử đó từ từ nhắm mắt với vẻ mặt giãy dụa, nhìn biểu cảm đó không biết còn tưởng là đang bị tẩu hỏa nhập ma, làm trưởng lão hoảng hốt vội vàng xua tay rời đi: "Ngươi cứ tiếp tục, tiếp tục đi."

Trưởng lão kinh hoàng rời khỏi bãi cỏ, quay đầu lại đã va phải một đệ tử khác.

"Chào trưởng lão."

"Ta là một thanh kiếm, ta là một thanh kiếm, vừa rồi ta không nói chuyện, ta là một thanh kiếm.."

"?"

Trưởng lão sắp phát điên, lập tức quay người chạy về phía Tông Chủ Phong.

Tông chủ!

Có chuyện lớn không ổn rồi!

Một đám trưởng lão đã tụ tập ở Tông Chủ Phong từ sớm, đều đến để nói chuyện này.

"Tông chủ, các đệ tử xảy ra chuyện gì vậy, ngày nào cũng ôm một thanh kiếm gỗ, còn liên tục niệm" Ta là một thanh kiếm ", có phải trúng tà không?"

"Ta cũng muốn nói chuyện này, một đám người treo mình trên tường, khi tới lấy kiếm khiến ta giật cả mình."

"Tông chủ, có phải học quá nhiều không, áp lực của đệ tử quá lớn, như vậy không tốt."

"Ta đồng ý, giảm các bài học lại, ta thấy các đệ tử đã học đến phát điên rồi, suốt ngày cứ kỳ kỳ quái quái."

Vân Trung Kiếm Tôn vừa trấn an các trưởng lão, vừa sai người gọi các đệ tử đến, bận rộn đến chóng mặt, đầu cũng to ra.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 103:

[HIDE-THANKS]
Chương 103: Bảo địa của Kiếm Tông các ngươi còn giấu dưới nước nữa à?

Vân Trung Kiếm Tôn khó khăn lắm mới khuyên được nhóm trưởng lão rời đi, ngựa không ngừng vó chạy đến trò chuyện với đệ tử ngay.

"Phương pháp tẩy não của Niệm Nhất?"

Vân Trung Kiếm Tôn nhắc lại: "Cứ liên tục tự nhủ bản thân là một thanh kiếm?"

Cách tu luyện này thật sự độc đáo.

Chỉ có Niệm Nhất mới nghĩ ra được.

"Đúng vậy."

Bạch Vi cười nói: "Hiệu quả lắm, rất nhiều đệ tử đã nhờ cách này mà lĩnh hội được, tông chủ có muốn thử không?"

Vân Trung Kiếm Tôn nhíu mày: "Ta thì không cần đâu."

"Các ngươi chơi thì được, nhưng nhớ chừng mực, đừng dọa mấy trưởng lão sợ nữa."

Trông mấy vị trưởng lão đã bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc rồi.

"Không phải chơi đâu, chúng ta thực sự lĩnh ngộ ra rồi, tông chủ nhìn này." Bạch Vi nói xong lấy ra một thanh kiếm gỗ để biểu diễn cho Vân Trung Kiếm Tôn xem.

Chốc lát sau, thanh kiếm gỗ lắc lư đứng thẳng, hơn nữa trên bề mặt không hề có một tia linh lực nào.

Vân Trung Kiếm Tôn thấy đệ tử nắm bắt tốt như vậy, lập tức cảm thấy vô cùng an ủi.

Dù cách thức không quá chính quy, nhưng kết quả lại tốt.

"Được rồi, được rồi, tẩy não cho mình cũng được, nhưng đừng quá mức, vẫn phải học hành bình thường."

"Vâng."

"Về đi."

Sau khi đệ tử rời đi, Vân Trung Kiếm Tôn nhìn thanh kiếm gỗ bên cạnh, trong lòng lẩm bẩm một câu: "Ta là một thanh kiếm."

Chỉ thấy thanh kiếm gỗ lập tức bay vút lên.

Ồ, thật sự hiệu quả rồi.

Không đúng, phì phì phì.

Tại sao mình lại niệm chứ.

Mình vốn đã biết rồi mà.

Buổi chiều là giờ học luyện thể.

Một nhóm đệ tử đang đứng tấn dưới chân thác nước, dòng nước mạnh mẽ khiến không ít người đứng không vững, những đệ tử ngã xuống hồ lại leo lên tiếp tục đứng tấn, cứ thế lặp đi lặp lại.

"Niệm Nhất, quần của ngươi rách rồi."

Khương Trúc vội cúi đầu, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy chỗ nào bị rách.

Đúng lúc dòng nước từ thác đổ mạnh xuống, nàng loạng choạng, kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống nước, bắn tung lên một màn nước lớn.

"Ha ha, ta lừa ngươi thôi." Bạch Vi cười lớn không ngớt.

"Ta khinh."

Còn đang cười thì chân bị thứ gì đó kéo một cái, Bạch Vi cũng ngã nhào xuống, nước bắn tung tóe lên mặt đám đệ tử xung quanh.

Hai người đùa giỡn dưới nước một lúc lâu rồi mới giả vờ vùng vẫy trèo lên.

"Phù, suýt nữa thì ngạt chết ta rồi."

Bạch Vi phun mạnh một ngụm nước, nhìn trái nhìn phải không thấy Khương Trúc đâu, bèn gọi xuống dưới nước: "Này, ngươi còn không lên, trưởng lão sắp đến tuần tra rồi đó."

Một lúc sau, Khương Trúc mới ló đầu lên khỏi mặt nước, vừa leo lên vừa nói.

"Bảo địa của Kiếm Tông các ngươi còn giấu dưới nước nữa à, thật là kín đáo."

"Bảo địa?"

Bạch Vi ngớ người.

Nàng ấy chưa từng nghe nói Kiếm Tông có bảo địa gì cả.

Lúc này, mấy đệ tử xung quanh cũng ngơ ngác.

"Bảo địa gì cơ?"

Khương Trúc thấy mọi người đều mù mờ, chân khẽ trượt, lại nhảy xuống nước: "Đi, chúng ta xem thử."

Đám đệ tử vừa nghe xong liền nổi lên hứng thú, từng người một nhảy xuống nước, bơi theo nàng.

Chẳng mấy chốc, dưới thác nước chẳng còn bóng người nào.

Điều này khiến vị trưởng lão đến kiểm tra lớp học hoảng hốt, vừa gọi vừa tìm khắp nơi.

Dưới hồ, Khương Trúc dẫn theo một nhóm đệ tử bơi xuống đáy hồ, chui qua một khe hẹp của hải thụ, trước mắt bỗng nhiên rộng mở, xung quanh trống không, ở giữa là một cánh cửa bằng đồng xanh cao mấy mét.

Các đệ tử nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc và hoảng sợ trong mắt nhau.

Cũng không thể trách sao bọn họ không biết, khe hải thụ này thật sự quá nhỏ bé và không đáng chú ý.

Hơn nữa, lại nằm dưới đáy hồ, ai mà ngờ có người nhàn rỗi bơi xuống đáy hồ đi dạo chứ?

Hơn chục đệ tử tiến đến gần cánh cửa bằng đồng xanh, mò mẫm một lúc lâu mới tìm thấy chốt mở.

Vừa mở cửa ra, nhất thời một luồng gió lạnh từ bên trong thổi ra, đẩy bọn họ lăn vài mét về phía sau.

Khương Trúc tài cao mật lớn, dũng cảm bơi đến đó tiếp.

Vừa vào trong cánh cửa đồng xanh, tầm nhìn lập tức sáng lên.

Nước hồ hoàn toàn bị ngăn cách bởi một kết giới, hơn nữa bên trong có không khí để thở, thỉnh thoảng ngoài kết giới còn có một đám linh ngư sặc sỡ bơi qua.

Lối đi bằng bạch ngọc, trên cột khắc hoa văn hình rồng, xung quanh rải rác đủ loại bảo vật và linh thạch.

"Kỳ lạ thật, đáy hồ của Kiếm Tông chúng ta sao lại có nơi như thế này, trước giờ chưa ai phát hiện ra."

"Đúng vậy, chưa bao giờ nghe các sư huynh nhắc đến."

"Thật là thú vị, ngay trong tông môn cũng có thể thám hiểm, thật kích thích."

Đám đệ tử vừa đi vừa hứng khởi quan sát, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.

Trên bậc thang cao, một chiếc ngai vàng khổng lồ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Bạch Vi nhanh chóng di chuyển đến trước ngai vàng, chuẩn bị đưa tay chạm vào đầu rồng được chạm khắc trên ngai.

Không biết từ đâu ba con rắn nước khổng lồ lao đến, mắt lộ vẻ hung ác, thấy người liền tấn công, như thể đang bảo vệ ngai vàng.

Bạch Vi nhanh chóng lui thân trở về dưới bậc thang.

Các đệ tử lập tức rút kiếm ra, đối mặt với lũ rắn nước.

"Cẩn thận đấy, trông không dễ đối phó đâu."

Ba con rắn nước uốn éo thân mình, lè lưỡi phì phì, đồng tử âm u màu xanh lục dựng đứng.

"Đến đúng lúc, chúng ta chưa thử uy lực của chiêu lấy ý ngự kiếm."

Tiếng kiếm vang lên không ngừng, hơn mười đệ tử toàn thân bừng bừng linh lực, chỉ nghe một tiếng xé gió, lập tức lao vào giao chiến với lũ rắn nước.

Ba con rắn nước không chỉ to lớn mà còn linh hoạt, nhất thời họ chưa thể giành chiến thắng được.

Một con rắn nước vung mạnh đuôi, đánh Khương Trúc bay ra xa, đập vào một cây cột, khiến nàng đau đến nhe răng nhăn mặt, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một đám rong biển mọc cạnh cây cột.

Người ta thường nói, trong bảy bước tất có giải dược, nơi rắn nước sinh sống ắt có thứ khắc chế chúng.

Đám rong biển này gọi là Xà Yếm thảo, sách nói rắn nước ăn loại cỏ này chẳng khác gì con người ăn phân chó, vô cùng ghê tởm.

Khóe miệng Khương Trúc lập tức cong lên, nàng bứt một nắm cỏ rồi vò thành một cục, vo được mấy cục, nhắm thẳng vào cái miệng rộng hoác của con rắn nước mà ném vào.

Con rắn nước đang gào thét hung hăng, bất ngờ không kịp phòng bị nuốt phải thứ gì đó.

Một mùi vị không thể diễn tả tràn ngập khắp cơ thể, con rắn nước hét lên một tiếng, uốn éo thân mình mà bỏ chạy.

Nghe kỹ còn có thể nhận thấy trong miệng chúng phát ra âm thanh "oẹ oẹ."

"Hóa ra rắn cũng sợ ăn phân à."

Khương Trúc vừa tung hứng cục Xà Yếm thảo trong tay, vừa cười với vẻ không mấy thiện ý.

Có Khương Trúc làm mẫu, những đệ tử khác lập tức tìm ra được cách đối phó.

Đánh không lại, nhưng có thể làm chúng ghê tởm đến chết!

Các đệ tử lập tức lục lọi túi trữ vật, cái gì có đều lôi ra ném vào chúng.

"Oẹ, ai dùng bột thối vậy, hôi quá, oẹ~"

"Trần Hợp, mau khai thật, có phải ngươi không?"

"Ngươi còn dám nói ta, hương phân của ngươi có thơm hơn đâu?"

Ba con rắn nước bị hành hạ đến mức thần kinh suy nhược, co rúm người sau ngai vàng mà run rẩy.

Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, hoa văn hình rồng trên ngai vàng phát ra kim quang, uy áp khủng khiếp bao trùm khắp nơi khiến ai nấy đều kinh sợ.

"Có thứ gì đó sắp xuất hiện rồi, mau chạy thôi." Khương Trúc co chân bỏ chạy thục mạng.

Điều này khiến những đệ tử Kiếm Tông còn đang chuẩn bị quyết tử chiến ngẩn người trong giây lát, rồi cũng lập tức chạy theo.

Một đám đệ tử lao như bay về phía cánh cửa đồng xanh, không màng đến thể diện hay sĩ diện gì sất.

Tiếng động phía sau càng lúc càng lớn, ngay giây cuối cùng khi cánh cửa đồng xanh khép lại, các đệ tử rốt cuộc cũng kịp thoát ra ngoài.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 104:

[HIDE-THANKS]
Chương 104: Ta sẽ tự đi nhốt mình ngay

"Hô!"

Khương Trúc cùng đám đệ tử ngồi bên bờ hồ, vỗ ngực đầy sợ hãi.

Uy áp vừa rồi thật đáng sợ.

Chỉ sợ đối phương chỉ cần thở mạnh một hơi, bọn họ đã tiêu đời rồi.

"Kích thích thật, may mà chúng ta chạy nhanh ha ha ha."

Lời vừa dứt, nước hồ trước mắt đột ngột dựng lên cao mấy trượng, che lấp cả bầu trời, uy áp đáng sợ từ bốn phương tám hướng ép xuống.

"Chết tiệt, đuổi theo giết chúng ta luôn? Không cần thiết vậy đâu, lão ca."

"Tông chủ, có chuyện lớn rồi, các đệ tử biến mất hết rồi! Tông chủ!"

Vân Trung Kiếm Tôn còn chưa ngồi nóng chỗ, nước còn chưa kịp uống, thì đã bị một vị trưởng lão lao vào kéo ra ngoài.

"Ngươi bình tĩnh chút, sao lại đột nhiên biến mất?"

"Ta cũng không biết, vừa rồi ta đi kiểm tra, đột nhiên không thấy chúng đâu, ngay cả khí tức cũng không dò được."

Vân Trung Kiếm Tôn đang định an ủi vài câu để trưởng lão bớt lo lắng, thì khắp ngõ ngách của tông môn đột nhiên truyền đến uy áp quen thuộc.

"Ngươi đợi đã, ta có chuyện lớn hơn cần giải quyết ngay."

Bên bờ hồ-

Bị mắng tơi tả, Vân Trung Kiếm Tôn dẫn một đám trưởng lão đứng cúi đầu trước một con rồng khổng lồ.

"Tiền bối xin bớt giận, vãn bối nhất định sẽ dạy cho bọn chúng một bài học, để chúng không dám tái phạm, chỉ lần này thôi, không có lần sau."

Khương Trúc cùng đám đệ tử liếc nhìn nhau, rồi vội cúi đầu, đồng loạt khom người chín mươi độ.

"Xin lỗi, xin tiền bối bớt giận."

Con rồng khổng lồ dường như rất tức giận, lại mắng mỏ một lúc lâu, còn phun nước miếng đầy người Vân Trung Kiếm Tôn và các trưởng lão.

Mặt Vân Trung Kiếm Tôn tái xanh, cực kỳ xấu hổ.

"Phải phải phải, ngài dạy rất đúng, là ta không làm tròn trách nhiệm."

"Ngài nói đúng, ta sẽ tự đi nhốt mình ngay."

"Chắc chắn, chắc chắn rồi, sẽ không có ai dám xuống quấy rầy sự thanh tĩnh của ngài nữa."

"Tiền bối đi thong thả."

Mắng suốt cả một canh giờ, mặt hồ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Vân Trung Kiếm Tôn và các trưởng lão thở phào một hơi dài, lau sạch nước miếng trên mặt.

Ông ấy quay đầu nhìn đám đệ tử xui xẻo kia, cơn giận liền bùng lên, vừa cầm vạt áo ướt vừa mắng.

"Đám nhãi con các ngươi đúng là to gan, dám xuống hồ gây sự với Thần thú hộ tông, không chỉ đánh đập thú cưng của tiền bối, còn dám ném bột thối vào giường của tiền bối?"

Đã bao nhiêu năm rồi ông ấy mới hạ mình thế này?

Vân Trung Kiếm Tôn cảm thấy sớm muộn gì trời cũng sập mất thôi, tốt nhất là sập ngay đi cho rồi.

Thật là khổ thân mình mà.

"Các ngươi giỏi thật đấy, bước tiếp theo là lên trời luôn phải không?"

"Ta thật không hiểu nổi, tông môn rộng lớn như vậy, mà các ngươi lại cứ phải chơi ở mấy chỗ hẻo lánh như thế?"

Họ cố ý đặt ổ của Thần thú hộ tông dưới đáy hồ chỉ để đệ tử không làm phiền đến sự thanh tĩnh của nó.

Bao nhiêu năm nay không ai phát hiện ra, thế mà đám nhãi con này cứ thế im ỉm mò vào được, còn gây ra chuyện lớn thế này, việc đại nghịch bất đạo nào cũng dám làm.

Không có việc gì lại đi lượn lờ dưới đáy hồ làm gì.

Hơn chục đệ tử bị chửi thẳng vào mặt, rụt cổ lại như chim cút, đến rắm cũng chả dám thả.

"Ta thấy các ngươi chán sống rồi phải không, giờ thì hay rồi, tất cả về tự nhốt mình cho ta."

Khương Trúc cẩn thận ngẩng đầu hỏi: "Tông chủ thì sao?"

Bạch Vi thiếu suy nghĩ lập tức buột miệng: "Tông chủ cũng phải giống như chúng ta chứ, vừa rồi không phải tiền bối đã nói vậy sao."

Vân Trung Kiếm Tôn: "..."

Thật là bực mình.

Khương Trúc vừa đến Kiếm Tông đã bị phạt cấm túc ngay trong đêm đó.

Cùng bị cấm túc còn có một nhóm đệ tử Kiếm Tông và.. tông chủ Kiếm Tông.

"Ngươi giỏi đấy." Ma Vương đứng trong căn phòng tạm giam tối đen, giọng nói chứa đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi.

"Bổn vương sống bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bị cấm túc."

Lôi Thần khẽ lắc mình: "Ta cũng vậy."

Khương Trúc ngồi bệt dưới đất, tay cầm một nắm đất, không biết đang mày mò thứ gì.

Nàng hờ hững nói: "Chuyện này có gì to tát, chẳng qua là đổi qua một căn phòng tối tăm thôi, cũng không ảnh hưởng gì, đi theo ta nhiều rồi sẽ quen thôi."

"Đúng rồi, ngươi nói là phải đưa nắm đất này vào đan điền?"

"Đúng vậy."

"Chẳng lẽ cứ thế nuốt luôn?" Khương Trúc nhìn đống đất, bắt đầu khó xử.

Đống đất ấy có màu đen khác thường, đen đến mức bóng loáng như tơ lụa, thỉnh thoảng còn phản chiếu ánh sáng trong không gian tối tăm, sờ vào lại mềm mại như nước.

Ngoài cửa sổ, mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, một tia ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống nắm đất đen, dường như có thứ gì đó mờ ảo tản ra trong không trung.

Cũng may là nhóm người của Luyện Khí Các rộng rãi, đưa cho nàng vô số linh thạch và vật liệu luyện khí, nếu không thì giờ chắc không thể làm gì với nắm đất đen này.

Khương Trúc ngồi xếp bằng, xung quanh bày đầy linh thạch, linh lực dày đặc bao quanh người nàng, mang theo những vật thể trong không khí từ từ nhập vào cơ thể.

Huyền Thiên Công tăng tốc độ tu luyện, Tiêu Dao Quyết giúp cân bằng âm dương, Thánh Phật Kinh có thể khai thông kinh mạch, khí công của kiếm thuật Vô Cực có thể vận khí thông thần.

Trong bóng tối, Ma Vương mở mắt nhìn thoáng qua nắm đất đen đang từ từ vơi đi.

"Khả năng lĩnh ngộ thật đáng kinh ngạc, ta chỉ vừa gợi ý cho nàng vài câu mà thôi."

Thân kiếm của Vạn Quân Kiếm khẽ rung lên.

"Đây chính là điểm vượt trội của người có thông linh hồn phách, không có thể chất nào có thể sánh bằng khả năng lĩnh ngộ của thông linh hồn phách. Nàng bẩm sinh đã có thể vận dụng các quy luật của thiên địa, đặc biệt nắm rõ các quỹ đạo vận hành của linh lực."

"Vậy nên ngươi đã ký kết khế ước với nàng." Ánh mắt của Ma Vương bỗng trở nên sâu thẳm hơn, quanh người nó tỏa ra hắc khí, ảo ảnh của chín chiếc đuôi giương nanh múa vuốt hiện ra sau lưng.

"Ngươi đã giao cho nàng trách nhiệm mà nàng không nên gánh vác."

Từ Vạn Quân Kiếm bay ra một bóng người, đó là một nam nhân mặc trường bào đen viền bạc, đeo mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, toàn thân bao quanh bởi lôi quang.

"Dù ta không ký khế ước với nàng, nàng cũng là Phật tu, chắc chắn không thể đi qua lại giữa hai giới Ma Linh giống ngươi."

"Cửu Phi, nếu nói đến việc rời đi, thì kẻ cần cân nhắc chính là ngươi."

Hai luồng khí tức khủng khiếp đối đầu nhau, không gian xung quanh dường như bị bóp méo, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến người đang ngồi dưới cửa sổ.

"Mớ đất này thật phiền phức, nhiều quá thì không thể hấp thu hết, mà ít thì cứ phải ngắt quãng, thật là bực bội."

Tiếng la bất ngờ của cô gái khiến một hồ một kiếm giật nảy mình, luống cuống tay chân.

Ma Vương vội vàng thu lại khí thế, Lôi Thần thì lập tức bay trở lại trong kiếm, căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Khương Trúc tức giận đổ cả bao đất ra: "Ma Vương, Lôi Thần, hai người cũng đừng chơi không nữa, lại đây giúp ta, thứ này sao khó hấp thu quá."

"..."

"Ừm."

Một hồ một kiếm đang chuẩn bị đánh nhau đành dập tắt khí thế, mặt mày ỉu xìu, cam chịu đi tới.

"Chờ lát nữa ta bắt đầu hấp thu, hai người cứ cách một lúc lại đưa cho ta ít đất đen, linh thạch thì ở trong túi trữ vật, nếu hết thì bổ sung thêm." Khương Trúc vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn chúng nó.

Hồ ly lập tức đặt chân lên túi trữ vật, Lôi Thần thì bay tới bên cạnh đống đất đen.

"Được rồi, ta bắt đầu đây."

Chẳng mấy chốc, căn phòng hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

Hồ ly ngồi ở một góc, thỉnh thoảng kéo túi trữ vật ra, lấy thêm linh thạch, còn thanh kiếm thì dùng thân kiếm đẩy đất đen đến trước mặt Khương Trúc.

Sau một lúc lâu, Lôi Thần đột nhiên truyền âm: "Tìm thời cơ thích hợp để phế đi linh căn của nàng, linh căn hỗn tạp sẽ kìm hãm nàng."
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back