Bài viết: 0 

Chương 50: Thái hậu kề dao vào cổ cẩu hoàng đế
[HIDE-THANKS]Thẩm Sở Sở ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối đen, bây giờ hẳn là khoảng giờ Dậu ba khắc, tức là sáu giờ rưỡi tối.
Hiện tại còn chưa sang xuân, trời vốn đã tối sớm, đến khoảng năm giờ chiều, trời đã hoàn toàn tối đen.
Người cổ đại và người hiện đại còn khác nhau. Có lẽ là vì không có thiết bị giải trí, nên thời gian sinh hoạt của họ đều đặn hơn. Chỉ cần trời tối, dùng bữa xong là phải đi ngủ.
Nếu ban ngày Thái hậu tra sổ sách cũng không có gì không đúng. Dù sao nàng cũng vừa mới tiếp quản quyền lực quản lý hậu cung, mọi phương diện đều là người mới, Thái hậu tìm nàng chỉ điểm một phen cũng là chuyện bình thường.
Nhưng trời đã tối rồi, Thái hậu lại cứ nhất quyết gọi nàng đến Từ Ninh cung tra sổ sách vào buổi tối. Lại liên tưởng đến những điểm bất thường trong sổ sách của Từ Ninh cung, nàng nghĩ thôi đã thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh.
"Nương nương?" Vân Từ thấy nàng vẻ mặt ngây dại, còn tưởng nàng không nghe rõ, lại lặp lại lời vừa rồi một lần nữa: "Thái hậu nương nương gọi người đến Từ Ninh cung đó ạ."
Thẩm Sở Sở bị Vân Từ gọi mới hoàn hồn. Nàng dùng nụ cười để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, giọng nói hơi khàn: "Bản cung đi chuẩn bị sổ sách ngay đây, phiền Vân Từ cô cô đợi một lát."
Vân Từ gật đầu, đứng trong sân chờ nàng quay lại. Không bao lâu sau, Thẩm Sở Sở đã thay một bộ y phục giản dị, tay ôm một chồng sổ sách nhỏ đi ra.
Bích Nguyệt chuyển sổ sách cho Vân Từ, ba người cùng nhau ra khỏi sân Vĩnh Hòa cung. Thẩm Sở Sở vừa mới xuống kiệu, lúc này lại bị buộc phải ngồi lên.
Nói thật, trong hoàng cung có người bị bệnh đậu mùa, trong lòng Thẩm Sở Sở cũng sợ hãi. Nàng vốn đã định rồi, có thể không ra ngoài thì không ra ngoài, tự cách ly mình với thế giới.
Tiếc là kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Càng sợ Thái hậu, Thái hậu lại càng tìm đến nàng.
Từ Ninh cung gần Dưỡng Tâm điện không xa, Thẩm Sở Sở trong bóng tối mịt mù, bị khiêng gần nửa canh giờ mới đến.
Kiệu dừng lại ngoài sân, Thẩm Sở Sở liền theo sau Vân Từ, vào sân Từ Ninh cung.
Lần này ngoài Từ Ninh cung treo không ít đèn lồng đỏ, không còn tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón như lần trước đến.
Nàng vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu, liếc nhìn hai chiếc đèn lồng đỏ treo trên mái hiên ngoài sân.
Trong sân treo đèn lồng còn có thể hiểu, biết đâu là để tiện cho cung nhân đi lại chăm sóc Thái hậu vào ban đêm.
Nhưng ngoài sân treo hai chiếc đèn lồng làm gì? Chiếu sáng cho người bên ngoài?
Cứ đến đêm, các cung điện đều đóng cửa, cung nhân trong Từ Ninh cung sẽ không ra ngoài đi lung tung, cung nữ trong các cung điện khác lại càng không chạy lung tung giữa đêm.
Nàng còn chưa tự đa tình đến mức, cho rằng đèn lồng này Thái hậu treo cho nàng.
Dù sao lần trước nàng đến, trời còn tối hơn lần này, Thái hậu cũng không treo đèn lồng cho nàng.
Thẩm Sở Sở không hiểu được con người Thái hậu, kéo theo đó là những việc Thái hậu làm, cũng đều thần bí khó lường như vậy.
Nàng nghĩ một lúc, thực sự không nghĩ ra, bèn ném chuyện này ra sau đầu, theo Vân Từ vào cung điện.
Lần này Bích Nguyệt vẫn bị chặn ở ngoài điện. Có kinh nghiệm lần trước, Thẩm Sở Sở tuy trong lòng vẫn có chút hoảng sợ, nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Vào Từ Ninh cung, nàng liếc một cái đã thấy Thái hậu đang ngồi ngay ngắn trên ghế, động tác không nhanh không chậm dùng nắp chén trà gạt bọt trà.
Thái hậu dường như đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Thẩm Sở Sở không dám nhìn thẳng vào Thái hậu, ngoan ngoãn hành lễ xong, liền dời ánh mắt xuống, nhìn sang bên cạnh tay Thái hậu.
Khi nàng vô tình liếc thấy bên cạnh tay Thái hậu, trên mặt bàn có một chiếc chén trà khác, ánh mắt nàng sững lại.
Vừa rồi có người khác đến đây sao?
"Con ngoan, sổ sách này xem thế nào rồi? Có chỗ nào không hiểu không?" Thái hậu đặt chén trà xuống, nụ cười hiền từ.
Thẩm Sở Sở hoàn hồn, thần sắc dừng lại. Thái hậu mở miệng hỏi nàng rồi, nàng nên trả lời Thái hậu thế nào?
Sổ sách này chỗ nào cũng kỳ quái, những chỗ kỳ quái đó lại đều liên quan đến Từ Ninh cung. Trực giác mách bảo nàng, chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy.
Nếu lúc đầu khi Hoàng quý phi quản lý sổ sách không nói nhiều, vậy để an toàn, nàng tốt nhất cũng nên cẩn trọng lời nói, kẻo rước họa vào thân.
"Thần thiếp, xem không hiểu sổ sách này lắm.." Thẩm Sở Sở nín thở, chưa qua mấy giây, trên mặt đã hiện lên một vệt hồng.
Nàng giả vờ vẻ mặt xấu hổ, cắn chặt môi dưới: "Là thần thiếp đã phụ lòng mong đợi của Thái hậu nương nương, thần thiếp có tội!"
Thái hậu nụ cười không giảm, cầm lấy chồng sổ sách mà Vân Từ đưa lên: "Nữ tử vô tài tức là đức, loại sổ sách này ngay cả ai gia xem cũng đau đầu, sao có thể trách con được?"
Thẩm Sở Sở nghe thấy lời của Thái hậu, trong lòng khẽ thở phào một hơi. Xem ra nàng đã cược đúng, thứ Thái hậu muốn chính là nàng không hiểu sổ sách.
Trong lúc thở phào, nàng không khỏi lo lắng cho cẩu hoàng đế. Hành động của Thái hậu càng lúc càng chứng thực suy nghĩ trong lòng nàng, e rằng sổ sách của Từ Ninh cung thật sự có vấn đề.
Nếu không có vấn đề, Thái hậu hà cớ gì phải ba lần bảy lượt thử dò xét nàng, như thể sợ nàng xem hiểu sổ sách vậy.
Nếu nói Thái hậu thật sự làm giả sổ sách, vậy số tiền bạc làm giả đó đã được Thái hậu dùng vào đâu?
Thái hậu dù địa vị có cao đến đâu, ở thời cổ đại nam tôn nữ ti này, cũng hoàn toàn không dùng đến nhiều tiền bạc như vậy.
Thẩm Sở Sở đã không dám nghĩ tiếp nữa. Cẩu hoàng đế xem Thái hậu như mẹ ruột mà phụng dưỡng, nhưng Thái hậu chung quy không phải là mẹ ruột của hắn.
Tuy nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hoàng gia khác với những nơi khác, dù là huyết thống chí thân cũng có thể hãm hại, huống chi là một người con trai không phải ruột thịt.
Thái hậu biết rõ cẩu hoàng đế triệu nàng thị tẩm, lại cứ nhất quyết gọi nàng đi. Đến Từ Ninh cung xong, chỉ nhắc đến những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, sau đó ép nàng uống một bát yến huyết đường phèn, rồi cho nàng đi.
Lúc đó nàng đã đoán, thứ Thái hậu cho nàng uống chắc chắn không phải là yến huyết đường phèn bình thường. Cho nên sau khi về Vĩnh Hòa cung, nàng đã trốn đi để tự nôn, nôn hết những thứ đã uống ra.
Bây giờ nghĩ lại, bát đồ đó, có lẽ là loại thuốc như canh tránh thai?
Thái hậu lầm tưởng nàng đã thị tẩm, cho nên ép nàng uống canh tránh thai. Nói trắng ra là sợ nàng sẽ vì được sủng hạnh, mà sinh ra huyết mạch của cẩu hoàng đế.
Nếu Thái hậu thật lòng tốt với cẩu hoàng đế, sao lại đi ép phi tần được sủng hạnh uống canh tránh thai?
Điều này rất khó để người ta không cảm thấy, Thái hậu không muốn cẩu hoàng đế có con nối dõi, mới làm như vậy.
Cẩu hoàng đế dường như hoàn toàn không đề phòng Thái hậu, Thái hậu muốn ra tay với hắn quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.
Thẩm Sở Sở mím môi, ánh mắt tối lại. Bất kể thế nào, đây đều là chuyện giữa họ, không liên quan đến nàng.
Nếu nàng đi nhắc nhở cẩu hoàng đế, hắn chắc chắn sẽ không tin lời nàng nói, không chừng còn cho rằng nàng dĩ hạ phạm thượng (bề dưới phạm thượng), trực tiếp ra tay giết nàng.
Dù sao nàng cũng chỉ là người ngoài, còn cẩu hoàng đế và Thái hậu đã ở cùng nhau mười mấy năm. Dù Thái hậu không có tình cảm với hắn, hắn đối với Thái hậu cũng có chút tình cảm.
"Thái hậu nương nương, thần thiếp hổ thẹn với sự ưu ái của người. Hay là quyền quản lý hậu cung này, vẫn nên giao lại cho người đi ạ." Thẩm Sở Sở cúi mắt, thái độ thành khẩn nói.
Biết càng nhiều, nàng càng nguy hiểm. Loại chuyện này nàng thực sự không muốn nhúng tay vào.
Thái hậu đặt sổ sách lên bàn, nụ cười nhạt đi: "Lời hồ đồ này, sau này đừng nói nữa."
Lời này tương đương với việc từ chối đề nghị của Thẩm Sở Sở.
"Nếu thực sự không hiểu sổ sách, sổ sách này cứ để ở chỗ ai gia trước, đến lúc đó ai gia sẽ tìm người giúp con sắp xếp lại sổ sách này."
Thẩm Sở Sở sững người, Thái hậu muốn giữ sổ sách lại Từ Ninh cung?
Ngày thường sổ sách đều được lưu giữ ở Nội vụ phủ. Lần này nếu không phải Hoàng thượng mở miệng bảo Tiểu Đức Tử đi lấy, sổ sách vẫn còn đang được bảo quản ở Nội vụ phủ.
Thái hậu giữ lại sổ sách này, e là muốn làm lại một cuốn sổ sách giả. Đến lúc đó sẽ giao lại sổ sách giả cho nàng, thông qua tay nàng để đưa sổ sách giả về lại Nội vụ phủ.
Nhỡ đâu đến lúc đó thật sự tra ra được gì, cẩu hoàng đế sẽ chỉ cho rằng là nàng thất trách, sao cũng không thể ngờ được sổ sách giả này là do Thái hậu làm ra.
Thẩm Sở Sở cắn răng, Thái hậu đúng là một con cáo già. Chẳng trách Thái hậu không cho nàng giao lại quyền quản lý hậu cung, rõ ràng là xem nàng như một kẻ giơ đầu chịu báng.
Mãi cho đến khi nàng ra khỏi Từ Ninh cung, tâm trạng của nàng vẫn không thể bình tĩnh lại.
Xem ra nàng vẫn nên mau chóng tìm cách trốn khỏi hậu cung thôi. Cứ tiếp tục thế này, cái mạng nhỏ của cẩu hoàng đế còn chưa chắc đã giữ được, huống chi là tính mạng của nàng.
Vân Từ tiễn nàng lên kiệu. Thẩm Sở Sở như nhớ ra điều gì đó, quay đầu than thở với Vân Từ: "Ngày kia là tiệc thưởng hoa rồi, bản cung vốn định ở tiệc thưởng hoa tặng mèo Xiêm cho Thái hậu, nhưng bây giờ con mèo này vẫn chưa tìm thấy, bản cung e là phải thất hứa với Vân Từ cô cô rồi.."
Con mèo đã mất mấy ngày rồi, nàng đã lật tung cả hoàng cung lên, cũng không tìm thấy con mèo Xiêm đó.
Có cung nhân không muốn tiết lộ danh tính gửi thư nói, buổi tối đi ngang qua tẩm điện của Hoàng quý phi, từng nghe thấy tiếng mèo kêu.
Theo nàng biết, Hoàng quý phi không nuôi thú cưng, càng đừng nói đến việc nuôi mèo.
Nàng tự mình đi đòi mèo với Hoàng quý phi, Hoàng quý phi chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện không có phẩm giá như trộm mèo. Nếu Hoàng quý phi thật sự mặt dày không thừa nhận, nàng cũng không thể xông vào cho người lục soát tẩm điện của Hoàng quý phi.
Nếu Vân Từ đi thì khác, sau lưng Vân Từ đại diện cho Thái hậu. So với nàng, khả năng Hoàng quý phi giao mèo cho Vân Từ sẽ lớn hơn.
"Nghe nói trong tẩm điện của Hoàng quý phi thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng mèo kêu.. Bản cung nghĩ có lẽ là Hoàng quý phi đã nhặt được mèo, nhưng nếu bản cung đường đột đến hỏi, e là sẽ làm Hoàng quý phi không vui."
Thấy Thẩm Sở Sở vẻ mặt khó xử, Vân Từ vội vàng cười nói: "Nương nương yên tâm, ngày mai nô tỳ sẽ đến Dực Khôn cung hỏi Hoàng quý phi một chút. Con mèo đó là tấm lòng của nương nương đối với Thái hậu, xem ra nếu Hoàng quý phi nhặt được, chắc chắn sẽ trả lại."
Thẩm Sở Sở khẽ gật đầu: "Vậy phiền Vân Từ cô cô rồi."
Khách sáo hai câu xong, nàng liền ngồi kiệu về Vĩnh Hòa cung.
Ngồi trên kiệu suốt một đoạn đường, xung quanh ngoài Bích Nguyệt và mấy cung nhân cầm đèn, những nơi khác đều là một mảng tối đen.
Không biết tại sao, Thẩm Sở Sở luôn cảm thấy sau lưng có người đang nhìn mình. Nàng quay đầu lại mấy lần, lại không thấy một bóng người nào.
Nơi như hoàng cung này, oan hồn vô số. Thẩm Sở Sở chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, sau lưng lạnh buốt như có gió lạnh thổi qua.
Nàng bảo thái giám khiêng kiệu đi nhanh hơn, mãi cho đến khi vào Vĩnh Hòa cung, cảm giác âm u lạnh lẽo đó vẫn còn mãi không tan.
Thẩm Sở Sở cài cửa sổ và cửa lại, vào trong tủ quần áo, nhắm mắt lại sao cũng không ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh của cẩu hoàng đế.
Thực ra cẩu hoàng đế trông cũng khá chăm chỉ yêu dân. Hắn ngày thường cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, ngoài việc người có chút tiện tiện ra, dường như cũng là một vị hoàng đế tốt.
Tiếc là cẩu hoàng đế có chút ngốc, ngay cả nàng còn nhìn ra Thái hậu không ổn, hắn lại không hề nhận ra.
Chỉ e Thái hậu kề dao lên cổ cẩu hoàng đế, hắn mới bừng tỉnh ngộ. Nhưng lúc đó tỉnh ngộ thì có tác dụng gì?
Người như Thái hậu, có thể từ một thị nữ đi theo làm của hồi môn có địa vị thấp kém, qua năm ải chém sáu tướng, nổi bật giữa đám đông phi tần, cuối cùng ngồi lên vị trí Thái hậu.
Thật sự đến bước đó, tuyệt đối không thể nương tay với cẩu hoàng đế.
Thẩm Sở Sở thở dài, dùng má cọ cọ vào gối, chỉ cảm thấy mí mắt có chút nặng trĩu, như bị dán keo vậy.
Chỉ trong chốc lát, nàng đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Tiếng bước chân nhẹ không thể nghe thấy theo đó vang lên. Ánh nến chao đảo trái phải, kéo bóng người này dài ra.
Bóng đen in trên tủ quần áo, một cánh tay hơi thô kệch từ từ đưa về phía tủ quần áo, nhẹ nhàng kéo cửa tủ ra.
Bàn tay đó dừng lại một chút, siết chặt rồi lại buông ra. Một lúc sau, do dự không quyết mà đưa về phía cổ của Thẩm Sở Sở.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiều năm sau. Thẩm Sở Sở: Ồ không, ta cảm thấy ta đã không còn nhiều năm sau nữa rồi.[/HIDE-THANKS]
Hiện tại còn chưa sang xuân, trời vốn đã tối sớm, đến khoảng năm giờ chiều, trời đã hoàn toàn tối đen.
Người cổ đại và người hiện đại còn khác nhau. Có lẽ là vì không có thiết bị giải trí, nên thời gian sinh hoạt của họ đều đặn hơn. Chỉ cần trời tối, dùng bữa xong là phải đi ngủ.
Nếu ban ngày Thái hậu tra sổ sách cũng không có gì không đúng. Dù sao nàng cũng vừa mới tiếp quản quyền lực quản lý hậu cung, mọi phương diện đều là người mới, Thái hậu tìm nàng chỉ điểm một phen cũng là chuyện bình thường.
Nhưng trời đã tối rồi, Thái hậu lại cứ nhất quyết gọi nàng đến Từ Ninh cung tra sổ sách vào buổi tối. Lại liên tưởng đến những điểm bất thường trong sổ sách của Từ Ninh cung, nàng nghĩ thôi đã thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh.
"Nương nương?" Vân Từ thấy nàng vẻ mặt ngây dại, còn tưởng nàng không nghe rõ, lại lặp lại lời vừa rồi một lần nữa: "Thái hậu nương nương gọi người đến Từ Ninh cung đó ạ."
Thẩm Sở Sở bị Vân Từ gọi mới hoàn hồn. Nàng dùng nụ cười để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, giọng nói hơi khàn: "Bản cung đi chuẩn bị sổ sách ngay đây, phiền Vân Từ cô cô đợi một lát."
Vân Từ gật đầu, đứng trong sân chờ nàng quay lại. Không bao lâu sau, Thẩm Sở Sở đã thay một bộ y phục giản dị, tay ôm một chồng sổ sách nhỏ đi ra.
Bích Nguyệt chuyển sổ sách cho Vân Từ, ba người cùng nhau ra khỏi sân Vĩnh Hòa cung. Thẩm Sở Sở vừa mới xuống kiệu, lúc này lại bị buộc phải ngồi lên.
Nói thật, trong hoàng cung có người bị bệnh đậu mùa, trong lòng Thẩm Sở Sở cũng sợ hãi. Nàng vốn đã định rồi, có thể không ra ngoài thì không ra ngoài, tự cách ly mình với thế giới.
Tiếc là kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Càng sợ Thái hậu, Thái hậu lại càng tìm đến nàng.
Từ Ninh cung gần Dưỡng Tâm điện không xa, Thẩm Sở Sở trong bóng tối mịt mù, bị khiêng gần nửa canh giờ mới đến.
Kiệu dừng lại ngoài sân, Thẩm Sở Sở liền theo sau Vân Từ, vào sân Từ Ninh cung.
Lần này ngoài Từ Ninh cung treo không ít đèn lồng đỏ, không còn tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón như lần trước đến.
Nàng vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu, liếc nhìn hai chiếc đèn lồng đỏ treo trên mái hiên ngoài sân.
Trong sân treo đèn lồng còn có thể hiểu, biết đâu là để tiện cho cung nhân đi lại chăm sóc Thái hậu vào ban đêm.
Nhưng ngoài sân treo hai chiếc đèn lồng làm gì? Chiếu sáng cho người bên ngoài?
Cứ đến đêm, các cung điện đều đóng cửa, cung nhân trong Từ Ninh cung sẽ không ra ngoài đi lung tung, cung nữ trong các cung điện khác lại càng không chạy lung tung giữa đêm.
Nàng còn chưa tự đa tình đến mức, cho rằng đèn lồng này Thái hậu treo cho nàng.
Dù sao lần trước nàng đến, trời còn tối hơn lần này, Thái hậu cũng không treo đèn lồng cho nàng.
Thẩm Sở Sở không hiểu được con người Thái hậu, kéo theo đó là những việc Thái hậu làm, cũng đều thần bí khó lường như vậy.
Nàng nghĩ một lúc, thực sự không nghĩ ra, bèn ném chuyện này ra sau đầu, theo Vân Từ vào cung điện.
Lần này Bích Nguyệt vẫn bị chặn ở ngoài điện. Có kinh nghiệm lần trước, Thẩm Sở Sở tuy trong lòng vẫn có chút hoảng sợ, nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Vào Từ Ninh cung, nàng liếc một cái đã thấy Thái hậu đang ngồi ngay ngắn trên ghế, động tác không nhanh không chậm dùng nắp chén trà gạt bọt trà.
Thái hậu dường như đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Thẩm Sở Sở không dám nhìn thẳng vào Thái hậu, ngoan ngoãn hành lễ xong, liền dời ánh mắt xuống, nhìn sang bên cạnh tay Thái hậu.
Khi nàng vô tình liếc thấy bên cạnh tay Thái hậu, trên mặt bàn có một chiếc chén trà khác, ánh mắt nàng sững lại.
Vừa rồi có người khác đến đây sao?
"Con ngoan, sổ sách này xem thế nào rồi? Có chỗ nào không hiểu không?" Thái hậu đặt chén trà xuống, nụ cười hiền từ.
Thẩm Sở Sở hoàn hồn, thần sắc dừng lại. Thái hậu mở miệng hỏi nàng rồi, nàng nên trả lời Thái hậu thế nào?
Sổ sách này chỗ nào cũng kỳ quái, những chỗ kỳ quái đó lại đều liên quan đến Từ Ninh cung. Trực giác mách bảo nàng, chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy.
Nếu lúc đầu khi Hoàng quý phi quản lý sổ sách không nói nhiều, vậy để an toàn, nàng tốt nhất cũng nên cẩn trọng lời nói, kẻo rước họa vào thân.
"Thần thiếp, xem không hiểu sổ sách này lắm.." Thẩm Sở Sở nín thở, chưa qua mấy giây, trên mặt đã hiện lên một vệt hồng.
Nàng giả vờ vẻ mặt xấu hổ, cắn chặt môi dưới: "Là thần thiếp đã phụ lòng mong đợi của Thái hậu nương nương, thần thiếp có tội!"
Thái hậu nụ cười không giảm, cầm lấy chồng sổ sách mà Vân Từ đưa lên: "Nữ tử vô tài tức là đức, loại sổ sách này ngay cả ai gia xem cũng đau đầu, sao có thể trách con được?"
Thẩm Sở Sở nghe thấy lời của Thái hậu, trong lòng khẽ thở phào một hơi. Xem ra nàng đã cược đúng, thứ Thái hậu muốn chính là nàng không hiểu sổ sách.
Trong lúc thở phào, nàng không khỏi lo lắng cho cẩu hoàng đế. Hành động của Thái hậu càng lúc càng chứng thực suy nghĩ trong lòng nàng, e rằng sổ sách của Từ Ninh cung thật sự có vấn đề.
Nếu không có vấn đề, Thái hậu hà cớ gì phải ba lần bảy lượt thử dò xét nàng, như thể sợ nàng xem hiểu sổ sách vậy.
Nếu nói Thái hậu thật sự làm giả sổ sách, vậy số tiền bạc làm giả đó đã được Thái hậu dùng vào đâu?
Thái hậu dù địa vị có cao đến đâu, ở thời cổ đại nam tôn nữ ti này, cũng hoàn toàn không dùng đến nhiều tiền bạc như vậy.
Thẩm Sở Sở đã không dám nghĩ tiếp nữa. Cẩu hoàng đế xem Thái hậu như mẹ ruột mà phụng dưỡng, nhưng Thái hậu chung quy không phải là mẹ ruột của hắn.
Tuy nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hoàng gia khác với những nơi khác, dù là huyết thống chí thân cũng có thể hãm hại, huống chi là một người con trai không phải ruột thịt.
Thái hậu biết rõ cẩu hoàng đế triệu nàng thị tẩm, lại cứ nhất quyết gọi nàng đi. Đến Từ Ninh cung xong, chỉ nhắc đến những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, sau đó ép nàng uống một bát yến huyết đường phèn, rồi cho nàng đi.
Lúc đó nàng đã đoán, thứ Thái hậu cho nàng uống chắc chắn không phải là yến huyết đường phèn bình thường. Cho nên sau khi về Vĩnh Hòa cung, nàng đã trốn đi để tự nôn, nôn hết những thứ đã uống ra.
Bây giờ nghĩ lại, bát đồ đó, có lẽ là loại thuốc như canh tránh thai?
Thái hậu lầm tưởng nàng đã thị tẩm, cho nên ép nàng uống canh tránh thai. Nói trắng ra là sợ nàng sẽ vì được sủng hạnh, mà sinh ra huyết mạch của cẩu hoàng đế.
Nếu Thái hậu thật lòng tốt với cẩu hoàng đế, sao lại đi ép phi tần được sủng hạnh uống canh tránh thai?
Điều này rất khó để người ta không cảm thấy, Thái hậu không muốn cẩu hoàng đế có con nối dõi, mới làm như vậy.
Cẩu hoàng đế dường như hoàn toàn không đề phòng Thái hậu, Thái hậu muốn ra tay với hắn quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.
Thẩm Sở Sở mím môi, ánh mắt tối lại. Bất kể thế nào, đây đều là chuyện giữa họ, không liên quan đến nàng.
Nếu nàng đi nhắc nhở cẩu hoàng đế, hắn chắc chắn sẽ không tin lời nàng nói, không chừng còn cho rằng nàng dĩ hạ phạm thượng (bề dưới phạm thượng), trực tiếp ra tay giết nàng.
Dù sao nàng cũng chỉ là người ngoài, còn cẩu hoàng đế và Thái hậu đã ở cùng nhau mười mấy năm. Dù Thái hậu không có tình cảm với hắn, hắn đối với Thái hậu cũng có chút tình cảm.
"Thái hậu nương nương, thần thiếp hổ thẹn với sự ưu ái của người. Hay là quyền quản lý hậu cung này, vẫn nên giao lại cho người đi ạ." Thẩm Sở Sở cúi mắt, thái độ thành khẩn nói.
Biết càng nhiều, nàng càng nguy hiểm. Loại chuyện này nàng thực sự không muốn nhúng tay vào.
Thái hậu đặt sổ sách lên bàn, nụ cười nhạt đi: "Lời hồ đồ này, sau này đừng nói nữa."
Lời này tương đương với việc từ chối đề nghị của Thẩm Sở Sở.
"Nếu thực sự không hiểu sổ sách, sổ sách này cứ để ở chỗ ai gia trước, đến lúc đó ai gia sẽ tìm người giúp con sắp xếp lại sổ sách này."
Thẩm Sở Sở sững người, Thái hậu muốn giữ sổ sách lại Từ Ninh cung?
Ngày thường sổ sách đều được lưu giữ ở Nội vụ phủ. Lần này nếu không phải Hoàng thượng mở miệng bảo Tiểu Đức Tử đi lấy, sổ sách vẫn còn đang được bảo quản ở Nội vụ phủ.
Thái hậu giữ lại sổ sách này, e là muốn làm lại một cuốn sổ sách giả. Đến lúc đó sẽ giao lại sổ sách giả cho nàng, thông qua tay nàng để đưa sổ sách giả về lại Nội vụ phủ.
Nhỡ đâu đến lúc đó thật sự tra ra được gì, cẩu hoàng đế sẽ chỉ cho rằng là nàng thất trách, sao cũng không thể ngờ được sổ sách giả này là do Thái hậu làm ra.
Thẩm Sở Sở cắn răng, Thái hậu đúng là một con cáo già. Chẳng trách Thái hậu không cho nàng giao lại quyền quản lý hậu cung, rõ ràng là xem nàng như một kẻ giơ đầu chịu báng.
Mãi cho đến khi nàng ra khỏi Từ Ninh cung, tâm trạng của nàng vẫn không thể bình tĩnh lại.
Xem ra nàng vẫn nên mau chóng tìm cách trốn khỏi hậu cung thôi. Cứ tiếp tục thế này, cái mạng nhỏ của cẩu hoàng đế còn chưa chắc đã giữ được, huống chi là tính mạng của nàng.
Vân Từ tiễn nàng lên kiệu. Thẩm Sở Sở như nhớ ra điều gì đó, quay đầu than thở với Vân Từ: "Ngày kia là tiệc thưởng hoa rồi, bản cung vốn định ở tiệc thưởng hoa tặng mèo Xiêm cho Thái hậu, nhưng bây giờ con mèo này vẫn chưa tìm thấy, bản cung e là phải thất hứa với Vân Từ cô cô rồi.."
Con mèo đã mất mấy ngày rồi, nàng đã lật tung cả hoàng cung lên, cũng không tìm thấy con mèo Xiêm đó.
Có cung nhân không muốn tiết lộ danh tính gửi thư nói, buổi tối đi ngang qua tẩm điện của Hoàng quý phi, từng nghe thấy tiếng mèo kêu.
Theo nàng biết, Hoàng quý phi không nuôi thú cưng, càng đừng nói đến việc nuôi mèo.
Nàng tự mình đi đòi mèo với Hoàng quý phi, Hoàng quý phi chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện không có phẩm giá như trộm mèo. Nếu Hoàng quý phi thật sự mặt dày không thừa nhận, nàng cũng không thể xông vào cho người lục soát tẩm điện của Hoàng quý phi.
Nếu Vân Từ đi thì khác, sau lưng Vân Từ đại diện cho Thái hậu. So với nàng, khả năng Hoàng quý phi giao mèo cho Vân Từ sẽ lớn hơn.
"Nghe nói trong tẩm điện của Hoàng quý phi thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng mèo kêu.. Bản cung nghĩ có lẽ là Hoàng quý phi đã nhặt được mèo, nhưng nếu bản cung đường đột đến hỏi, e là sẽ làm Hoàng quý phi không vui."
Thấy Thẩm Sở Sở vẻ mặt khó xử, Vân Từ vội vàng cười nói: "Nương nương yên tâm, ngày mai nô tỳ sẽ đến Dực Khôn cung hỏi Hoàng quý phi một chút. Con mèo đó là tấm lòng của nương nương đối với Thái hậu, xem ra nếu Hoàng quý phi nhặt được, chắc chắn sẽ trả lại."
Thẩm Sở Sở khẽ gật đầu: "Vậy phiền Vân Từ cô cô rồi."
Khách sáo hai câu xong, nàng liền ngồi kiệu về Vĩnh Hòa cung.
Ngồi trên kiệu suốt một đoạn đường, xung quanh ngoài Bích Nguyệt và mấy cung nhân cầm đèn, những nơi khác đều là một mảng tối đen.
Không biết tại sao, Thẩm Sở Sở luôn cảm thấy sau lưng có người đang nhìn mình. Nàng quay đầu lại mấy lần, lại không thấy một bóng người nào.
Nơi như hoàng cung này, oan hồn vô số. Thẩm Sở Sở chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, sau lưng lạnh buốt như có gió lạnh thổi qua.
Nàng bảo thái giám khiêng kiệu đi nhanh hơn, mãi cho đến khi vào Vĩnh Hòa cung, cảm giác âm u lạnh lẽo đó vẫn còn mãi không tan.
Thẩm Sở Sở cài cửa sổ và cửa lại, vào trong tủ quần áo, nhắm mắt lại sao cũng không ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh của cẩu hoàng đế.
Thực ra cẩu hoàng đế trông cũng khá chăm chỉ yêu dân. Hắn ngày thường cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, ngoài việc người có chút tiện tiện ra, dường như cũng là một vị hoàng đế tốt.
Tiếc là cẩu hoàng đế có chút ngốc, ngay cả nàng còn nhìn ra Thái hậu không ổn, hắn lại không hề nhận ra.
Chỉ e Thái hậu kề dao lên cổ cẩu hoàng đế, hắn mới bừng tỉnh ngộ. Nhưng lúc đó tỉnh ngộ thì có tác dụng gì?
Người như Thái hậu, có thể từ một thị nữ đi theo làm của hồi môn có địa vị thấp kém, qua năm ải chém sáu tướng, nổi bật giữa đám đông phi tần, cuối cùng ngồi lên vị trí Thái hậu.
Thật sự đến bước đó, tuyệt đối không thể nương tay với cẩu hoàng đế.
Thẩm Sở Sở thở dài, dùng má cọ cọ vào gối, chỉ cảm thấy mí mắt có chút nặng trĩu, như bị dán keo vậy.
Chỉ trong chốc lát, nàng đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Tiếng bước chân nhẹ không thể nghe thấy theo đó vang lên. Ánh nến chao đảo trái phải, kéo bóng người này dài ra.
Bóng đen in trên tủ quần áo, một cánh tay hơi thô kệch từ từ đưa về phía tủ quần áo, nhẹ nhàng kéo cửa tủ ra.
Bàn tay đó dừng lại một chút, siết chặt rồi lại buông ra. Một lúc sau, do dự không quyết mà đưa về phía cổ của Thẩm Sở Sở.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiều năm sau. Thẩm Sở Sở: Ồ không, ta cảm thấy ta đã không còn nhiều năm sau nữa rồi.[/HIDE-THANKS]