Đam Mỹ [Edit] Thái Y Vận An (Tống Quỳnh Dao) - Tử Nguyệt Điệp Lạc

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi GiangNgan, 19 Tháng bảy 2024.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 182 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nếu như nói Hàm Hương ôm bệnh mà chết, như vậy phải có thời gian sinh bệnh. Vĩnh Kỳ, ngươi là a ca, phúc tấn của mình sinh bệnh, là cần thỉnh thái y.

    - Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu mời thái y, chúng ta không phải liền bại lộ sao?

    Phúc Nhĩ Thái đau đầu nâng trán:

    - Vẫn là nói làm cho người ta đóng giả thích khách, mà Hàm Hương là gặp chuyện bỏ mình?

    - Như vậy cũng không được.

    Phúc Nhĩ Khang lắc đầu phủ định:

    - Nếu là gặp chuyện, phải có thích khách. A ca phúc tấn gặp chuyện không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua, đến lúc đó quan binh cả thành bắt người, chúng ta làm sao tìm được "thích khách" đây?

    - Điểm này không cần lo lắng, Hồi Cương chúng tôi có một loại thánh dược tên là Ngưng Hương hoàn, có thể khư độc giảm đau, là thuốc hay cứu mạng.

    Mông Đan nói.

    - Nói như vậy thì không cần thỉnh thái y!

    Hai mắt mọi người tỏa sáng, Hàm Hương có mâu thuẫn với thái y Đại Thanh, tin tưởng thánh dược Hồi Cương có thể trị liệu được mình cũng không có gì đáng trách.

    - Nhưng vẫn còn cần lo lắng một vấn đề.

    Tiêu Kiếm lại giội nước lạnh.

    - Ngươi nói.

    - Hàm Hương sinh bệnh nặng, ngoại trừ chúng ta, còn cần có người bên trong biết. Bằng không cho dù Hàm Hương có sinh bệnh, cũng chẳng thấm vào đâu.

    Trong khoảnh khắc mọi người có chút trầm mặc. Không mời thái y, bọn hắn làm sao nói cho người trong cung biết? Lèm nhèm đi tìm hoàng thượng nói? Điều này hiển nhiên là không thể nào.

    - Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?

    Tiêu Kiếm ra vẻ suy nghĩ thật lâu:

    - Nếu không thể mang người vào cung cho người khác xem, chúng ta có thể cho người trong cung đi ra xem Hàm Hương a!

    - Điểm này không thể thực hiện được.

    Vĩnh Kỳ lắc đầu:

    - Tiêu Kiếm ngươi có điều không biết, tuy ta có không ít huynh đệ, nhưng rất xa lạ, hơn nữa cho dù tìm bọn họ cũng sợ bọn họ sẽ mang theo thái y tới thăm.

    - Ở trong cung chẳng lẽ các ngươi không quen biết người nào sao?

    Ngữ khí Tiêu Kiếm có chút sốt ruột hỏi.

    Khó được im lặng tiểu Yến tử hai mắt tỏa sáng:

    - Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, đã quên sao? Còn có Tử Vi a!

    - Đúng vậy!

    Tử Vi có thể giúp bọn họ làm chứng Hàm Hương thật sự sinh bệnh, cũng sẽ không bán đứng bọn họ không phải sao?

    - Nhưng hiện tại Tử Vi bị hoàng a mã nhốt trong Thục Phương trai..

    Chẳng những không cho Tử Vi đi ra, lại càng không cho bọn họ đi vào.

    - Tử Vi là ai?

    Lúc xuôi nam từng gặp qua Tử Vi, nhưng hiện tại Tiêu Kiếm chỉ có thể giả ngu, ai bảo đây là lần đầu tiên bọn họ mới nhắc tới sự tồn tại của Tử Vi đâu.

    - Tiêu Kiếm, ta nói cho ngươi nghe nha, con người Tử Vi tốt lắm, chẳng những cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, người còn rất tốt đâu..

    Tiểu Yến tử oán niệm:

    - Nhưng lại bị hoàng.. hoàng thượng nhốt lại rồi.

    - Nghe các ngươi nói như vậy, ta cũng biết vị Tử Vi cô nương này là ai. Các ngươi thật sự làm cho ta kính nể!

    Tiêu Kiếm hung hăng thổi phồng tiểu Yến tử cùng Tử Vi một trận.

    - Trong cung nếu có người hỗ trợ, vậy không thể tốt hơn!

    Tiêu Kiếm được đám người tiểu Yến tử nhiệt tình giữ lại, lưu trong Hội Tân lâu.

    Đặt ở trước kia, Phúc Nhĩ Khang tuyệt đối sẽ nhiệt tình chiêu đãi Tiêu Kiếm, nhưng bây giờ chức vị của Phúc Luân bị hàng, Lệnh tần bị hạ xuống thường tại (đám người Phúc gia không có cơ hội tiến cung, Vĩnh Kỳ cũng không vào cung nên không biết Ngụy thị đã bị ném đi tân nhân khố), trong nhà đã phân phát không ít nha hoàn, hiện tại Phúc gia không còn phong quang vô hạn như trước kia.
     
  2. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 182 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì cần giữ lại chút mặt mũi của mình trước mặt Tiêu Kiếm, cho nên chỉ đành để Tiêu Kiếm lưu lại trong Hội Tân lâu.

    Cũng may lúc trước xây lại Hội Tân lâu, Liễu Thanh Liễu Hồng vì chiếu cố người trong đại tạp viện đến hỗ trợ, lưu lại vài gian phòng trống, ổn định Tiêu Kiếm cũng không có vấn đề gì.

    Tiêu Kiếm cũng không từ chối, thuận thế liền đáp ứng:

    - Nhưng hành lý của ta đa số đều nằm chỗ bạn của ta, hôm nay sợ là không thể nhiều bồi.

    Vĩnh Kỳ cùng Phúc Nhĩ Khang xua tay:

    - Không có, mạo muội tìm ngươi hỗ trợ, chúng tôi mới hết sức lo sợ đâu.

    - Phải đó, cuối cùng là chúng tôi làm phiền ngươi. Ngươi mang theo hành lý trở lại, Liễu Thanh Liễu Hồng sẽ an bài phòng cho ngươi, ngươi an tâm ở lại trong Hội Tân lâu đi!

    Mấy người cũng không hàn huyên nhiều hơn, Tiêu Kiếm cầm tiêu cùng kiếm rời đi.

    Ngay một khắc Tiêu Kiếm rời đi, cách đó không xa Niêm Can xử luôn chặt chẽ giám thị Hội Tân lâu lập tức đi theo.

    Việc theo dõi vẫn là Niêm Can xử chuyên nghiệp hơn Huyết Tích tử một chút.

    Tiêu Kiếm dạo một vòng trên đường, giả bộ đi vào một cửa hàng điểm tâm, ở lại không bao lâu thì đi ra, trên tay cầm một phần điểm tâm gói kỹ. Quét mắt nhìn bốn phía, xác nhận không ai đi theo mình mới hướng ngoài thành mà đi.

    Bên ngoài cửa thành, có một túp lều bán trà, cũng có người giang hồ không phương tiện cưỡi ngựa vào thành nên gởi ngựa ở nơi này, cấp chút phí vất vả cùng lương thảo cho ngựa là được.

    Tiêu Kiếm ra khỏi cửa thành đi thẳng tới chỗ quán trà.

    - Khách quan, ngài đã trở lại, có cần tôi đi dắt ngựa qua cho ngài?

    Tiêu Kiếm gật gật đầu, chẳng bao lâu trong tay tiểu nhị dắt con ngựa màu nâu đỏ mang tới đưa dây cương cho Tiêu Kiếm:

    - Khách quan ngài thật sự là có phúc khí, có con ngựa thông minh nghe lời như vậy, trong khoảng thời gian này ở chỗ chúng tôi nó thật ngoan.

    - Đâu có, vất vả các ngươi, ngày sau phỏng chừng còn cần phiền toái các ngươi.

    - Xem ngài sao lại nói vậy, đây đều là chúng tôi nên làm a!

    Tiêu Kiếm gật đầu lên ngựa chạy hướng ngoại ô. Tiểu nhị đứng nguyên tại chỗ nhìn theo chốc lát, phủi phủi khăn, quay vào quán trà.

    Tiêu Kiếm cưỡi ngựa chạy không bao lâu đi tới một nông trang, ghìm chặt ngựa dừng lại.

    Hắn còn chưa xuống ngựa, một nông dân chạy ra, trên lưng còn cõng túi thuốc. Nông dân không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện có bóng người nào mới ôm quyền:

    - Đường chủ.

    - Chúng ta đi vào nói sau.

    Tiêu Kiếm xuống ngựa đưa dây cương cho phụ nhân đi theo phía sau hán tử.

    Một Huyết Tích tử ẩn nấp thân hình đi theo Tiêu Kiếm, một người tìm hiểu khắp bốn phía nông trang.

    Một nén nhang sau Tiêu Kiếm cầm một bọc hành lý màu lam đi ra, cưỡi ngựa rời khỏi nông trang.

    Sau khi hắn rời đi không lâu, ngũ a ca bọn hắn lần lượt rời Hội Tân lâu.

    Phúc gia huynh đệ quay về nhà, ngũ a ca đưa tiểu Yến tử về ngũ a ca phủ lại đi hoàng cung, thẳng tới Thục Phương trai.

    Trong lòng Vĩnh Kỳ có chút không yên, Tử Vi bị Càn Long hạ lệnh cấm không cho phép rời Thục Phương trai một bước, phía trước hắn tìm Tử Vi cũng đã bị lão ma ma ngăn cản, không biết lần này có thể gặp được Tử Vi hay không.

    Nhưng lần này thị vệ cũng không ngăn cản hắn, chứng kiến hắn liền cho hắn đi vào, dù là lão ma ma giáo dưỡng cũng chỉ không nặng không nhẹ nói vài câu « nam nữ bảy tuổi không ngồi chung bàn », cho dù là huynh muội cũng nên chú ý linh tinh mà thôi.
     
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 183 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Tỏa nhìn thấy lão ma ma đi rồi, biết ngũ a ca tìm Tử Vi có việc:

    - Tiểu thư, hai vị từ từ nói, tôi đi trông chừng ngoài cửa.

    Nói xong Kim Tỏa xoay người đi ra cửa phòng, khiêng ghế đặt bên ngoài, trong tay cầm một phần đồ thêu, thường thường chú ý xung quanh.

    Vĩnh Kỳ rất hài lòng với sự hiểu biết của Kim Tỏa, bản thân hắn cũng không muốn làm cho Kim Tỏa biết quá nhiều. Tuy Kim Tỏa là nha đầu bên người Tử Vi, trung thành cùng tận tâm, nhưng sự tình quan hệ trọng đại hơn nữa Kim Tỏa ngoại trừ trung thành với Tử Vi, đối với những người khác nhất là tiểu Yến tử rất không thân thiện!

    Câu cuối cùng mới là điểm tựa!

    Vĩnh Kỳ bắt đầu kể chuyện của Mông Đan cùng Hàm Hương cho Tử Vi nghe qua.

    Tình yêu giữa Hàm Hương cùng Mông Đan làm cho Tử Vi có cảm giác đồng cảm rất mạnh, loại cảm giác cầu mà không được, bởi vì thân phận, địa vị cùng đủ loại nguyên nhân, không thể cùng người mình yêu ở chung một chỗ, thậm chí tâm tình phải gả cho người khác làm trái tim Tử Vi co rút đau đớn.

    - Muội có thể giúp đỡ được cái gì đây?

    Lau nước mắt, Tử Vi vội vàng hỏi.

    - Tử Vi, muội khoan hãy kích động. Hiện tại Hàm Hương đã gặp được Mông Đan, mọi người cũng đã chế định xong kế hoạch trợ giúp bọn họ.

    Vĩnh Kỳ nói xong đem kế hoạch nghĩ ra được nói cho Tử Vi nghe.

    - Để cho muội dùng lý do thăm Hàm Hương xuất cung?

    Vĩnh Kỳ gật gật đầu.

    Tử Vi nếu không nhắc tới tình yêu của mình, đầu óc cũng dùng được, nghe Vĩnh Kỳ căn dặn vài điểm mấu chốt, liền hiểu được Vĩnh Kỳ bọn họ muốn nàng trợ giúp chuyện gì.

    - Nhưng mà làm vậy được không? Hoàng a mã hiện tại căn bản không cho muội đi ra Thục Phương trai, cũng chưa từng đi tới đây, muội làm sao gặp được hoàng a mã cầu ân điển này đây?

    Tử Vi chán nản nói.

    - Tử Vi, kế tiếp chỉ có thể toàn bộ nhờ vào muội!

    Vĩnh Kỳ ôm bả vai Tử Vi, trong mắt đều là tín nhiệm.

    Bị ánh mắt Vĩnh Kỳ nhìn chằm chằm, Tử Vi không tự chủ được gật gật đầu. Ánh mắt kia, thật là giống hắn..

    - Tiểu thư, Triệu ma ma đã trở lại!

    Ngay lúc Tử Vi còn đang ngẩn người, thanh âm Kim Tỏa truyền vào nhắc nhở.

    Vĩnh Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt lộ vẻ hơi bi thương, nói:

    - Tử Vi, chuyện của Hàm Hàm liền nhờ muội. Hiện tại nàng thoạt nhìn tinh thần không tốt, tiểu Yến tử cũng không khuyên được Hàm Hương, muội đọc đủ thi thư, ta chỉ có thể đến nhờ muội.

    Vĩnh Kỳ vừa nói lời này, Tử Vi chợt lặng đi một chút, sau đó nháy mắt liền hiểu ra:

    - Ngũ a ca, huynh yên tâm đi, muội sẽ đi cầu hoàng a mã. Muội cũng có chút hiểu biết về Hồi tộc, Hàm Hương nhất định sẽ khá hơn.

    Vĩnh Kỳ trầm trọng gật đầu, sau đó giống như mới nhìn thấy Triệu ma ma, vội vàng đứng dậy:

    - Ta đã quấy rầy hồi lâu, trước hết hồi phủ.

    Triệu ma ma nghe xong, liền vội vàng khom người tiễn đưa.

    Vĩnh Kỳ rời đi không lâu, Tử Vi làm diễn cảm nghiêm túc:

    - Triệu ma ma, xin ngài giúp Tử Vi hướng hoàng a mã bẩm báo, làm cho Tử Vi đi phủ đệ của ngũ a ca, thăm một chút ngũ phúc tấn đang sinh bệnh.

    - Tử Vi cô nương, ngũ phúc tấn sinh bệnh tự nhiên có thái y, cho dù ngũ a ca không thỉnh thái y, ngoài cung cũng có thầy thuốc, chẳng lẽ y thuật của Tử Vi cô nương so với Cố thái y còn tốt hơn sao?

    Triệu ma ma phụng phịu, thật nghĩ nàng châm chước cho một lần chính là nàng thỏa hiệp sao? Nếu không phải hoàng thượng truyền lệnh, cho dù ngũ a ca có xuất ra thân phận tới dọa, nàng cũng sẽ không nhả ra!

    - Không, Triệu ma ma, ngài hiểu lầm! Tử Vi cũng không biết xem bệnh, ngũ a ca tới tìm ta cũng không phải vì xem bệnh cho Hàm Hương. Hàm Hương đi vào kinh thành thời gian dài như vậy, không có thân nhân ở bên người làm bạn, cô đơn, hiện tại lại sinh bệnh, ngũ a ca chỉ muốn làm cho Hàm Hương vui vẻ một ít, muốn tìm người tán gẫu tâm sự với nàng về Hồi Cương, cho nên mới tới tìm ta. Triệu ma ma, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng a!

    Tử Vi cầu xin, còn kém quỳ xuống với Triệu ma ma.

    Kim Tỏa có ánh mắt, xuất ra một ít bạc vụn nhét vào trong tay Triệu ma ma:

    - Triệu ma ma, tiểu thư chúng tôi cũng chỉ có một mảnh lòng tốt, xin ngài thông báo dùm một chút, sẽ không để cho ngài khó làm.

    Triệu ma ma cầm bạc vụn trong tay, thỏa mãn gật đầu:

    - Được rồi, nếu Tử Vi cô nương thiện tâm như vậy, lão bà tử cũng không phải người có tâm địa sắt đá, ta sẽ đi cầu hoàng thượng, về phần hoàng thượng có nguyện ý gặp ngươi hay không, có thể cho ngươi xuất cung hay không, không phải một lão ma ma như ta có thể làm chủ được.
     
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 183 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Dạ phải phải, Tử Vi sẽ nhớ kỹ đại ân của ngài!

    Tử Vi vội vàng gật đầu, vừa nghĩ sắp được gặp lại hắn, nụ cười trên mặt Tử Vi càng chân thành.

    Thu bạc thì vì người làm việc, Triệu ma ma khiến cho người xem trọng Tử Vi, chính mình đi Dưỡng Tâm điện cầu kiến Càn Long, nói rõ đầu đuôi.

    - Nếu nàng nói như vậy, vậy hãy để cho nàng đi. Chỉ cho phép một mình Tử Vi xuất cung, Kim Tỏa tiếp tục lưu lại Thục Phương trai.

    Nghe qua Triệu ma ma bẩm báo, Càn Long phân phó.

    Càn Long tự nhiên biết Tử Vi là loại mặt hàng gì, mà sự tồn tại của Kim Tỏa dù không thể làm cho Tử Vi hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng vẫn giúp nàng lưu lại được một ít lý trí. Mà loại lý trí kia, Càn Long càng không muốn nhìn thấy.

    Nếu Tử Vi không giúp Vĩnh Kỳ, hắn làm sao hạ lệnh xử trí những kẻ chướng mắt kia? Có một cái cớ danh chính ngôn thuận, vẫn đáng tin hơn là bịa đặt.

    Tử Vi như mong muốn được xuất cung, cũng như mong muốn của Tiêu Kiếm, làm cho Càn Long đã biết.

    Tiêu Kiếm đang đợi, chờ Càn Long xuất cung tới thăm đứa con được sủng ái, sau đó nhân cơ hội giết hôn quân kia.

    Nhưng tưởng tượng luôn tốt đẹp, sự thật đều tàn khốc.

    Tử Vi xuất cung thăm ba ngày, Càn Long không xuất hiện qua một lần nào, thậm chí cũng không nghe Tử Vi nói ra được tin tức gì về Càn Long.

    Tiêu Kiếm có chút cắn răng, hắn thật không ngờ miệng của mấy người này quá chặt, nhưng dựa theo hành động của bọn hắn mà xem hẳn là không thể nào a. Hắn đương nhiên sẽ không biết không phải mấy người kia không muốn nói cho hắn biết, mà là thật sự không có gì để nói.

    Khi Càn Long còn nguyện ý diễn kịch sủng ái bọn họ thì còn có lý do kể ra, có tư bản khoe khoang, nhưng bây giờ bị giáng chức hoặc biếm, bị cấm túc, bị đuổi ra cung, dù là Vĩnh Kỳ cũng không có kết cục tốt, chuyện dọa người không mặt mũi như vậy, bọn hắn làm sao chịu nói cho Tiêu Kiếm nghe đây?

    Tiêu Kiếm có chút sốt ruột, bởi vì kế hoạch chuẩn bị thực hiện, giáo chúng Bạch Liên giáo đều đã đi tới nông trang của lão Âu, thời gian dài e sợ sẽ phát sinh biến cố!

    Kế hoạch định ở hai ngày sau, từ buổi chiều hôm trước, « bệnh tình » của Hàm Hương đã tăng thêm.

    Vì thoạt nhìn càng giống, Tiêu Kiếm còn đặc biệt đi hốt bộ thuốc, bộ thuốc uống vào giống như thật sự sinh bệnh, đây là làm cho người hầu trong phủ đệ nhìn xem.

    Trước một ngày Tiêu Kiếm đi ra ngoại thành, ngồi trong quán trà hồi lâu, vừa khéo khách nhân khá đông nên ghép bàn với một tráng hán.

    Lưu lại chừng nửa nén nhang, Tiêu Kiếm trả tiền rời đi.

    Tiêu Kiếm đi rồi, hán tử đứng dậy đi ra ngoài quán trà.

    Tiểu nhị đi tới dọn dẹp bàn.

    Còn chưa dọn xong thì lại có hai người xuất hiện.

    Tiểu nhị cứng ngắc, liền tươi cười nói:

    - Khách quan đã tới, tiểu nhân thu thập sắp xong rồi.

    Tay của hắn định lau bàn, lại bị thanh kiếm gác lên cổ.

    Tiểu nhị khổ mặt:

    - Hảo hán tha mạng, trong nhà tiểu nhân có lão có ấu, tiểu nhân cũng là giữ khuôn phép..

    Người kia cười lạnh nói:

    - Phản tặc Bạch Liên giáo mà giữ bổn phận? Thành thật đi theo chúng ta đi!
     
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 184 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt tiểu nhị lập tức trừng lớn, hiển nhiên thật không ngờ chính mình che giấu sâu như vậy cũng có một ngày bị phát hiện. Nhưng loại tình huống này hiển nhiên không thể thừa nhận:

    - Khách quan, ngài đừng nói giỡn, tiểu nhân chỉ là một dân chúng bình thường, như thế nào sẽ là phản tặc Bạch Liên giáo gì đâu..

    - Chính là vị Tiêu đường chủ, không chỉ riêng nhận thức ngươi mà thôi, mang đi.

    Nói xong không cấp cho tiểu nhị cơ hội nói chuyện, trực tiếp điểm huyệt đạo của hắn.

    Tráng hán từ quán trà đi trở về, quấn tới trước một nông trang, chủ nhân nông trang họ Âu, cũng là nông trang mà Tiêu Kiếm đi qua.

    Hán tử vào nông trang không bao lâu, có một đội binh lính đem nông trang vây quanh.

    Hạo Tường ra lệnh một tiếng, bắt đầu tiến hành tiêu diệt vây bắt phản tặc Bạch Liên giáo trong nông trang.

    Trong lúc Vĩnh Kỳ bọn hắn đang lo lắng chờ đợi, rốt cục ngày hôm sau đến. A ca phủ đắm chìm trong một mảnh "bi thương", quan tài đặt trong nội đường, chỉ còn chờ hạ huyệt.

    Tiêu Kiếm, Liễu Thanh Liễu Hồng cùng Tử Vi, Phúc gia huynh đệ, Vĩnh Kỳ, tiểu Yến Tử ở bên cạnh, tựa hồ vì Hàm Hương mà thương tâm.

    Trong a ca phủ một mảnh tiếng khóc, thoạt nhìn cực kỳ bi thống.

    - Đây là làm sao vậy?

    Ngay lúc nô tài trong phủ tận tình biểu hiện lòng trung thành của mình, một thanh âm ở ngoài cửa vang lên, cảm giác ôn nhuận dịu dàng, làm cho tiểu Yến tử không nhịn được quay đầu nhìn lại.

    Trong ánh mắt nhìn soi mói của đám người, Cố Vận An cùng Dận Chân rảo bước tiến vào a ca phủ.

    - Hoàng..

    Vĩnh Kỳ há miệng thở dốc, thập phần kinh ngạc. Hắn không ngờ hoàng mã pháp thế nhưng xuất hiện!

    Phản ứng của Vĩnh Kỳ bị Tiêu Kiếm nhìn trong mắt, nhất là khi Vĩnh Kỳ hô chữ "hoàng", cả người liền căng thẳng lên, gân xanh băng ra, sát khí nồng hậu muốn giấu cũng không giấu được.

    Dận Chân nhìn tới, vẻ sắc bén trong mắt hắn làm Tiêu Kiếu lùi bước, nhưng nghĩ người trước mắt là đầu sỏ khiến cho hắn nhà tan cửa nát, lại chịu đựng.

    Sau đó, Vĩnh Kỳ nói tiếp:

    - Hoàng mã pháp..

    - Cái gì!

    Mấy người Phúc Nhĩ Khang không nhịn được kinh hô, hoàng mã pháp của Vĩnh Kỳ, đó không phải là hoàng a mã của đương kim thánh thượng, nghe nói là Ung Chính gia đã qua đời rồi sao? Nam nhân này, nam nhân thoạt nhìn có hành vi thập phần đen tối với Cố thái y, không ngờ chính là tiên hoàng?

    - Đây là đang làm tang lễ cho ai?

    Không trả lời xưng hô của Vĩnh Kỳ, thanh âm Dận Chân trong trẻo lại lạnh lùng, nghe không ra một tia cảm xúc.

    - Hồi.. hồi hoàng mã pháp, là phúc tấn của Vĩnh Kỳ..

    - Ngươi không phải mới thành hôn vài ngày sao, như thế nào nhanh như vậy đã chết.

    Muốn chết cũng quá sốt ruột.

    - Cố thái y, đây chính là một sinh mệnh rành rành a! Làm sao ngươi ngả ngớn như thế, nói ra những lời như vậy!

    Phúc Nhĩ Khang trước tiên bắt đầu chỉ trích Cố Vận An, hi vọng làm cho tiên hoàng thấy rõ mặt thật của người này, chứng kiến biểu hiện của hắn.

    - Ngươi là ai, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao?

    Dận Chân như mong muốn của Phúc Nhĩ Khang, hỏi.

    Phúc Nhĩ Khang buông thỏng hai tay đột nhiên nắm chặt, lời của Dận Chân hung hăng chọt trúng miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn của Phúc Nhĩ Khang.

    Biết người này không phải Càn Long, Tiêu Kiếm thả lỏng một ít, nhưng vẫn sẵn sàng đón địch, có thể dạy dỗ ra hôn quân như Càn Long, ở trong lòng Tiêu Kiếm Dận Chân cùng Càn Long không có quá lớn khác nhau. Có lẽ duy nhất khác nhau chính là, làm cho hắn nhà tan cửa nát chính là Càn Long, mà không phải Dận Chân.

    - Hoàng.. hoàng mã pháp.. Nhĩ Khang cũng không phải..

    Vĩnh Kỳ đối với Dận Chân có bản năng e ngại, trong lòng chột dạ hoàn toàn không dám nhìn thẳng Dận Chân nói chuyện.

    Cuối cùng vẫn là Tử Vi cố lấy dũng khí:

    - Hoàng mã pháp, tất cả chuyện này tới đều quá mức đột nhiên, Hàm Hương..

    - Đủ rồi, những lời này đều không cần nói với trẫm.

    Dận Chân hoàn toàn không muốn nghe chuyện xưa mà bọn hắn bịa đặt ra.

    Tử Vi há miệng thở dốc, cuối cùng không tiếp tục lên tiếng.

    Cố Vận An chớp mắt, nhìn nam nhân nhà hắn nghiền áp toàn trường, đều kích động chuẩn bị vỗ tay, nhưng nhận thấy được ánh mắt hàm tình mạch mạch của tiểu Yến tử, cả người cũng không tốt.
     
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 184 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vận An hướng bên người Dận Chân né tránh, làm cho Dận Chân ngăn trở ánh mắt quỷ dị của tiểu Yến tử, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

    - Đún rồi, các ngươi có muốn đi xem náo nhiệt hay không? Hiện tại bên ngoài Ngọ môn thật nhiều người, đều đang chờ xem hơn một trăm phản tặc Bạch Liên giáo bị chém đầu đâu.

    Cố Vận An nói xong, nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm nở nụ cười.

    Tiêu Kiếm chấn động toàn thân, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ tươi cười của Cố Vận An, răng muốn cắn vỡ.

    Hơn một trăm tín đồ Bạch Liên giáo, đó không phải là thủ hạ mà hắn đưa tới sao? Những người này thế nhưng..

    - Vị huynh đài này, thần sắc của ngươi thoạt nhìn không tốt lắm a.

    Cố Vận An để sát vào Tiêu Kiếm, bộ dáng cười cười làm Tiêu Kiếm rất muốn rút kiếm đem người này chém, báo thù cho các huynh đệ của hắn!

    Nhưng Tiêu Kiếm vẫn nhịn được, hiện tại không thể lòi đuôi, không thể thất bại trong gang tấc ở trong này.

    Một đoạn thời gian trước xuôi nam, Tiêu Kiếm có thể nhìn thấy những người khác của Bạch Liên giáo chịu chết mà trước tiên bỏ chạy, đó là bởi vì tổn thất cũng không phải thủ hạ của hắn. Thế nhưng lần này, toàn bộ đều là Tiêu Kiếm mượn sức từ khi vào Bạch Liên giáo, chân chính là người một nhà có thể thay hắn báo thù. Lần này toàn bộ người của hắn đều gãy đi vào.

    Dận Chân kéo Cố Vận An trở lại, chó cùng rứt giậu, con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người đâu, trong tay Tiêu Kiếm còn cầm kiếm, vạn nhất bị Vận An bức nóng nảy không quan tâm cầm kiếm bị thương Cố Vận An phải làm sao bây giờ.

    - Chủ tử, người đã đưa tới.

    Ngay lúc không khí trong chính đường quỷ dị tới cực điểm, Huyết Tích tử mang theo hai người xuất hiện.

    Vừa nhìn thấy hai người bị Huyết Tích tử tùy tay ném ra, Vĩnh Kỳ bọn họ liền cứng ngắc lại.

    Hai người kia một nam một nữ đã giả dạng xong xuôi, chờ chính đường hoàn toàn vắng vẻ thừa dịp loạn chạy trốn – Mông Đan cùng Hàm Hương.

    - Các ngươi ai tới nói cho trẫm, ngũ phúc tấn vốn đã chết bất đắc kỳ tử, là chuyện gì xảy ra?

    Dận Chân không chút keo kiệt phóng ra khí thế của mình.

    Toàn bộ những người tham gia kế hoạch bỏ trốn của Mông Đan cùng Hàm Hương toàn thân băng sương, giống như rơi vào hầm băng.

    Tiêu Kiếm vừa nhìn thấy điệu bộ này liền biết chuyện của bọn hắn đã bị bại lộ, hơn nữa vừa rồi thái y này nói cần chém đầu tín đồ Bạch Liên giáo, chỉ sợ thân phận của mình.. Tiêu Kiếm siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị lập tức rút lui.

    Không đợi Tiêu Kiếm phơi bày một ít thân thủ của mình, đã bị mấy Huyết Tích tử đột nhiên xuất hiện chế trụ.

    Dận Chân đưa mắt nhìn Tiêu Kiếm:

    - Ngươi chuẩn bị đi nơi nào, Phương Nghiêm?

    Bọn hắn đã biết! Tiêu Kiếm thật không ngờ chính mình đã che giấu thân phận rất tốt, vì sao bọn hắn chẳng những biết mình là người Bạch Liên giáo, thậm chí còn biết mình là con của Phương Chi Hàng?

    Biểu tình của Tiêu Kiếm thật rõ ràng, rõ ràng tới mức Cố Vận An đều xem hiểu được rồi. Cố hoàng hậu lắc tới trước mặt Tiêu Kiếm:

    - Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì, Trát Lạp Lý thị Phi Nghiên còn một mực ở trong thiên lao chờ ngươi đâu.

    Không cho Tiêu Kiếm cơ hội phản kháng, Huyết Tích tử đã mang hắn rời đi, mục đích chính là đại lao Hình bộ.

    Giáo chúng Bạch Liên giáo tập trung trong kinh thành đã bị vây bắt, từ trong miệng bọn hắn cũng hỏi ra được một ít người che giấu trong kinh thành. Nhưng thân phận của bọn họ rốt cục còn không đủ, biết được cũng chỉ là người liên lạc với mình mà thôi.

    Hỏi không được càng nhiều tin tức, phản tặc Bạch Liên giáo bị đưa đi Ngọ môn chém đầu răn chúng.

    Tiêu Kiếm là đường chủ, biết đương nhiên nhiều hơn, hơn nữa vì muốn báo thù còn tự mình phát triển ra thế lực, đây là con cá lớn chân chính.

    Cá lớn phải có đãi ngộ của cá lớn, đại lao Hình bộ sớm chuẩn bị cho hắn từ lâu rồi.
     
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 185 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự kiện ngũ a ca tự cho mình đội nón xanh là chuyện riêng của hắn, hắn thích làm ai cũng không ngăn cản được, nhưng bởi vì hắn là người của hoàng gia, như vậy cũng không thể tính là việc nhỏ.

    Nhưng chuyện này so sánh với nguyên tác hắn trộm đổi phi tử của hoàng a mã hắn, thì chính là việc nhỏ.

    Diễn viên đội nón xanh thay đổi người khác, phương pháp xử lý tự nhiên cũng khác nhau, chỉ xem Càn Long sẽ xử trí Vĩnh Kỳ như thế nào mà thôi.

    Càn Long sẽ bỏ qua cơ hội rửa sạch đám thiếu não này sao? Đương nhiên sẽ không!

    Cố Vận An sẽ bỏ qua cơ hội cấp ngột ngạt cho Nữu Cỗ Lộc thị sao? Đương nhiên cũng sẽ không!

    Đám thị vệ áp giải đám người Vĩnh Kỳ toàn bộ đưa vào trong cung, đầu tiên đi gặp cũng không phải Càn Long, mà là bị mang thẳng vào hậu cung, danh nghĩa: Làm cho thái hậu nhìn thấy cháu trai mà nàng sủng ái, có lẽ đây là một lần cuối gặp mặt cũng nói không chừng.

    Đến nỗi là ai thấy ai lần cuối, còn chờ thương thảo.

    Đi tới Từ Trữ cung, Nữu Cỗ Lộc thị vừa ngủ dậy, đang hưởng thụ Tình nhi hầu hạ.

    Khi thái giám thông báo Cố Vận An Cố thái y đã tới, tâm tình nàng liền trầm xuống, mặt nháy mắt biến thành đen thui.

    Nữu Cỗ Lộc thị hoàn toàn không muốn gặp Cố Vận An, thậm chí còn không muốn nghe tên hắn! Nhưng nàng lại không thể không gặp, đây mới là nguyên nhân làm cho thái hậu muốn hộc máu.

    Cố Vận An cùng Dận Chân tiến vào Từ Trữ cung, thái hậu mới bãi cái giá đứng dậy.

    Thân phận của Cố Vận An được gia thừa nhận thì thế nào, hiện tại thái hậu là nàng! Một nam nhân không thể bãi ở ngoài sáng, còn trông cậy dựa vào thân phận áp nàng một đầu?

    Nhưng nàng vừa nâng lên tư thế, thấy rõ bóng người đi vào phòng thì cứng ngắc tại chỗ.

    Gia thế nhưng cũng tới!

    Dận Chân đứng trước mặt Nữu Cỗ Lộc thị, vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng người trong cung đều cảm giác được hắn đang tức giận.

    Nữu Cỗ Lộc thị giật mình, vội vàng quỳ xuống:

    - Nô tì vấn an gia, gia cát tường.

    Dận Chân không nói gì, Nữu Cỗ Lộc thị cũng không dám có động tác, chỉ đành nơm nớp lo sợ quỳ lên.

    Chân đã tê rần, đầu gối cũng đau, dù là eo cũng thập phần không thoải mái. Cuộc sống sung sướng mười mấy năm, cho tới bây giờ chưa từng phải hành lễ lớn như vậy với ai, lại càng không cần nói bị phạt như vậy, thân thể sớm đã được chiều chuộng. Lúc này mới quỳ trong chốc lát cũng không chịu nổi.

    Có lẽ thân thể hư không kích thích đại não, nàng vẫn duy trì tư thế vấn an Dận Chân, hướng Cố Vận An nói:

    - Nô tì.. gặp qua Cố thái y..

    Cố Vận An sờ cằm:

    - Thật đúng là không tình nguyện a..

    Thanh âm tuy nhỏ nhưng làm cho Nữu Cỗ Lộc thị nghe được rõ ràng.

    Nàng cắn chặt răng, chỉ có thể thừa nhận cơn giận.

    Cố Vận An liếc mắt:

    - Nha, dù sao ta cũng không muốn nghe.

    Nghĩ người này lấy thân phận vợ nhỏ của Dận Chân thỉnh an mình, tâm tình của hắn liền không thích!

    Thanh âm Dận Chân lãnh đạm:

    - Được rồi, lên đi.

    Tình nhi cùng những lão ma ma cũng quỳ xuống thỉnh an lúc này đều tranh thủ kéo Nữu Cỗ Lộc thị đứng dậy.

    Thân thể tuy rằng không khỏe, nhưng Nữu Cỗ Lộc thị cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ bưng bộ dạng nhu tình tràn đầy:

    - Không biết hôm nay gia lại đây, phải..

    Cần làm gì? Từ khi nàng biết Dận Chân còn sống, liền chưa từng gặp qua hắn tiếp tục bước vào Từ Trữ cung nửa bước, ngược lại Cố Vận An thường xuyên đến cho nàng ngột ngạt.

    Cũng bởi vì Dận Chân không đến, cho nên nàng mới bưng cái giá trước mặt Cố Vận An, nhưng lần này lại khiến cho Dận Chân vừa vặn chứng kiến, vận khí thật xui xẻo.

    Dận Chân phân phó Huyết Tích tử:

    - Đưa bọn hắn mang vào.

    Huyết Tích tử lĩnh mệnh, đưa tay làm ra động tác mời nhóm người ngũ a ca.

    Vĩnh Kỳ muốn né tránh nhưng không tránh được, tức giận đỏ mặt:

    - Buông!

    Nói thật, Vĩnh Kỳ biết mình bị đưa tới Từ Trữ cung, trong lòng còn tồn tại một tia ảo tưởng, ảo tưởng hoàng mã ma thương yêu hắn từ nhỏ có thể vì hắn giải thích một phen, hoặc là giúp mình cùng tiểu Yến tử cầu tình với hoàng mã pháp.

    Mà tiểu Yến tử cũng khó được không làm ầm ĩ.
     
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 185 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Yến tử cũng không ngu ngốc, từ khi bị Càn Long đánh vỡ địa vị cách cách, nàng liền nhận rõ một sự thật. Lần này tuy nàng không biết vì sao mình bị bắt lại, nhưng trực giác nói cho nàng biết lần này bọn hắn xông vào đại họa.

    Có lần thể nghiệm trước đó, tiểu Yến tử càng thêm quý trọng cái mạng nhỏ của mình, lần này nàng có thể khó giữ được mạng nhỏ! Vừa nghĩ tới đầu của mình sắp ở riêng với thân thể, tiểu Yến tử tuôn mồ hôi lạnh. Nguyên bản đôi mắt to tinh quái lúc này ảm đạm không ít, thoạt nhìn đáng thương, thẳng tắp nhìn Vĩnh Kỳ.

    Lần trước bị Càn Long nói toạc thân phận, lúc đó chẳng phải là Vĩnh Kỳ cứu nàng sao? Lần này nói vậy Vĩnh Kỳ cũng sẽ không bỏ lại nàng!

    Tiểu Yến tử bây giờ là gắt gao bắt lấy cọng cỏ cứu mạng Vĩnh Kỳ, về phần Cố Vận An luôn bị nàng tâm niệm.. dưới tình huống sinh mạng bị uy hiếp, tình yêu không thực tế có thể làm cho nàng giữ được mạng sống sao?

    Tử Vi cũng không cảm giác được mình làm sai cái gì, từ nhỏ nàng bị Hạ Vũ Hà quán triệt tình yêu là hết thảy, hoàn toàn không cho việc mình giúp Mông Đan cùng Hàm Hương chính là sai lầm.

    Duy nhất cảm thấy tai vạ đến nơi chính là Phúc gia huynh đệ.

    Vĩnh Kỳ là a ca hoàng gia, sẽ không nguy hiểm tính mạng, hoàng thượng nhiều lắm chỉ phạt một chút mà thôi. Vĩnh Kỳ một lòng say mê tiểu Yến tử, tiểu Yến tử cũng sẽ không có nguy hiểm gì, mà Tử Vi tuy không được sủng ái, nhưng rốt cục cũng là con gái ruột của hoàng thượng, cũng sẽ không bị phạt nặng.

    Hai huynh đệ bọn hắn lúc này không có chỗ dựa, chức quan bị đoạt, thân phận a mã cũng không đủ làm cho hoàng thượng tha thứ một mặt. Nếu nói cảm tình giữa Phúc Nhĩ Khang cùng Tử Vi.. hiện tại thân phận cách cách của Tử Vi còn chưa được hoàng thượng thừa nhận, chỉ là ở lại trong Thục Phương trai mà thôi, hưởng thụ đãi ngộ cách cách, nhưng không có danh hiệu cách cách, cho dù hắn cùng Tử Vi có thề non hẹn biển hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn.

    Hiện tại đầu óc Phúc Nhĩ Khang thập phần hỗn loạn, lúc trước đáp ứng trợ giúp Mông Đan cùng Hàm Hương là quá mức xúc động, hiện tại duy nhất có thể tham vọng quá đáng chính là hắn chỉ là tòng phạm, chỉ mong..

    Phúc Nhĩ Khang nhìn cửa Từ Trữ cung, trong đầu đột nhiên nhớ ra gì đó.

    Tình nhi! Nếu Tình cách cách nể mặt giao tình giữa bọn hắn ngày trước, giúp hắn cầu tình..

    Mang theo duy nhất chờ đợi, cơ hồ hắn có chút khẩn cấp đi vào Từ Trữ cung.

    Sự thật thường thường thật tàn khốc, Cố Vận An mang theo bọn hắn đi Từ Trữ cung cũng không phải vì để cho lão bà này cầu tình cho bọn họ, mà là để cho bọn họ đến thống dao nhỏ cho vị thái hậu tâm lớn này.

    Dận Chân không nói gì, ngược lại Cố Vận An cười hì hì nói:

    - Thái hậu nương nương, ta nghe nói ngài luôn khích lệ vị ngũ a ca này hiếu thuận, tri kỷ, văn võ song toàn, vì trải đường cho vị a ca mà ngài sủng ái này, không ngừng chèn ép Vĩnh Chương cùng Vĩnh Cơ bọn họ, cho dù hắn không tôn trọng mẹ cả nhưng với ngài hắn cũng chỉ là có tấm lòng son, thật đúng là một bà nội từ ái đâu.

    Vĩnh Kỳ nghe xong Cố Vận An nói, ánh mắt nhìn thái hậu càng thêm nóng bỏng, cả người đều kích động không thôi.

    Nữu Cỗ Lộc thị cảm giác mặt mình rát bỏng, giống như bị người quạt cho nhiều cái tát, giương mắt nhìn lên Dận Chân, trong lòng nàng trầm xuống.

    Cố Vận An hài lòng nói tiếp:

    - Ngài luôn trút giận cho đứa cháu này, vì sao không thấy những vị a ca khác có được đãi ngộ này đây? Có phải ngươi cảm thấy được, vị a ca lớn lên trước mặt ngươi nếu đi lên ngôi vị hoàng đế, vị trí của ngươi liền càng vững chắc sao?

    Mặt của thái hậu càng khó xem, bị ai nói phá tâm tư của mình nàng cũng khó có khả năng thờ ơ, càng khỏi nói tâm tư vẫn là về ngôi vị hoàng đế. Cho dù nàng là ngạch nương ruột thịt của Càn Long, cũng không thể dễ tha thứ.
     
  9. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 186 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữu Cỗ Lộc thị lảo đảo, hơi thở có chút khó khăn, lồng ngực như có một đoàn oi bức đổ kín, vô cùng khó chịu.

    Cố Vận An nháy mắt, hắn không muốn buông tha cho Nữu Cỗ Lộc thị, nữ nhân này vì quyền lợi vị trí của mình nhìn thấy người khác động thủ hại cháu của mình mà mặc kệ, trong tay cũng không biết đã có bao nhiêu mạng người, hoàn toàn không đáng đồng tình.

    - Thái hậu có phải rất tò mò, vì sao hôm nay mang theo Vĩnh Kỳ bọn họ nhiều người cùng đi tới đây chứ?

    Cố Vận An lộ ra hàm răng trắng làm đau mắt Nữu Cỗ Lộc thị.

    Ngẩng đầu, tâm tình thật sảng khoái Cố Vận An đi tới trước mặt Vĩnh Kỳ:

    - Những người này không cần ta giới thiệu, ngươi cũng biết.

    Chính là tiểu Yến tử cùng Phúc gia huynh đệ bọn họ.

    - Nữ nhân này, là phúc tấn của đứa cháu trai tri kỷ nhất trong lòng ngươi, Hồi Cương Hàm Hương công chúa. Nam nhân này nha, là nhân tình của phúc tấn cháu trai của ngươi.

    Nữu Cỗ Lộc thị nhìn Hàm Hương cùng Mông Đan, tuy nàng cảm thấy thân phận của Hàm Hương không xứng với Vĩnh Kỳ, có chút lãng phí thân phận a ca của hắn, nhưng rốt cục là Càn Long tứ hôn, hiện giờ thế nhưng..

    - Ngươi không biết đi, hôm nay là đứa cháu ngoan của ngươi làm tang lễ cho phúc tấn âu yếm của hắn, vì làm thủ thuật che mắt giúp cho phúc tấn của hắn cùng nhân tình của nàng bỏ trốn. Nói cách khác.. cháu ngoan của ngươi đội nón xanh, là chính bản thân hắn đội cho mình. Có cảm thấy được phi thường "tự hào" hay không a?

    Nữu Cỗ Lộc thị không dám tin nhìn Vĩnh Kỳ, không nghĩ tới, không nghĩ tới đứa cháu trai mà nàng ký thác kỳ vọng thật không ngờ..

    Mình lại đi cưng chiều một thứ đồ vật ngu dốt như vậy thật nhiều năm!

    Nữu Cỗ Lộc thị nhất thời nghĩ không thông suốt, một hơi nghẹn ngất xỉu.

    - Hoàng mã ma!

    Vĩnh Kỳ nóng nảy, hoàng mã ma ngã xuống, ai cầu tình cho hắn?

    - Đem người đỡ vào tẩm cung.

    Dận Chân phất tay làm cho mấy lão ma ma mang đi Nữu Cỗ Lộc thị.

    - Tâm tình khoan khoái sao?

    Không đợi người đi ra cửa phòng, Dận Chân không e dè hỏi Cố Vận An vừa đại phát thần uy một câu.

    - Khoan khoái!

    Cố Vận An khẳng định gật đầu:

    - Lúc trước nếu không phải ngài "cố gắng" như vậy, tôi cần phí nhiều tâm sức như thế sao?

    Cố hoàng hậu ngạo kiều ngẩng đầu, thật nghĩ hắn một đại nam nhân lại thích cùng một bà già ăn phi dấm chua bậy bạ như vậy sao?

    - Tốt lắm, sau này tuyệt đối sẽ không tiếp tục có nữa.

    Khó được dịu dàng một phen Dận Chân nhéo nhéo vành tai Cố Vận An:

    - Đem bọn họ đưa đi Dưỡng Tâm điện.

    Câu nói cuối cùng là phân phó Huyết Tích tử.

    Thái hậu đột nhiên ngất xỉu mặc kệ đối với ai đều là một tin dữ, Vĩnh Kỳ cùng Phúc Nhĩ Khang càng hoảng hốt.

    Đối với Vĩnh Kỳ thái hậu luôn là cây cỏ cứu mạng của hắn, về phần Phúc Nhĩ Khang, hiện tại hắn gởi hi vọng ở Tình nhi, nhưng Tình nhi không quá thân cận với hoàng thượng, càng không thân cận với thái thượng hoàng, mà Tình nhi cầu tình cũng là cầu thái hậu. Lại càng không cần phải nói thái hậu té xỉu, Tình nhi cũng theo thái hậu rời đi, những lời thổ lộ của Phúc Nhĩ Khang cũng chết trong bụng hắn.

    Vẻ mặt hai người mất mát bị đưa vào Dưỡng Tâm điện.

    Càn Long vừa xử lý xong việc chính trị, đang tăng tiến cảm tình với Thiện Bảo nhà hắn đâu. Lúc này dáng người có chút mượt mà của Ngô Thư liền tiến vào trong phạm vi tầm mắt của Càn Long.

    Chứng kiến thân ảnh Ngô Thư, Càn Long lập tức quay đầu nhìn Thiện Bảo tắm ánh mắt.

    Ngô Thư:

    -!

    Hoàng thượng, ngài rất tổn thương lòng nô tài!

    Qua một lúc lâu, Càn Long mới không tình nguyện hỏi:

    - Có chuyện gì vậy?

    - Hồi hoàng thượng, ngũ a ca cùng Tử Vi cô nương bọn họ đang ở bên ngoài Dưỡng Tâm điện đợi.

    Càn Long nhíu mày, tiểu ngạch nương cùng hoàng a mã nhanh như vậy đã trở lại sao? Phẩy phẩy vạt áo, Càn Long cầm một quyển tấu chương, dọn xong tư thế mới nói:

    - Đem bọn họ mang vào.

    Mấy người Vĩnh Kỳ đi vào Dưỡng Tâm điện, trung quy trung củ thỉnh an Càn Long, cũng không tiếp tục làm gì đặc biệt, thoạt nhìn tương đối thuận theo.

    - Nhi thần/ nô tài/ Tử Vi/ tiểu Yến tử cấp hoàng a mã/ hoàng thượng vấn an, hoàng thượng cát tường.

    Lần này Càn Long cũng không bỏ mặc bọn hắn bao lâu, cơ hồ liền có phản ứng.

    Đem sổ con khép lại, Càn Long ném lên bàn:

    - Cát tường? Các ngươi cảm thấy được, trẫm thật cát tường?
     
  10. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 186 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hoàng a mã..

    Vĩnh Kỳ theo thói quen mở miệng trước.

    - Vĩnh Kỳ, trẫm ban phúc tấn cho ngươi, chính là để ngươi cho mình đội nón xanh? Ngươi còn có đầu óc hay không?

    Thứ ngu xuẩn này, thật sự là con của hắn? Không không không, nhất định là Du quý nhân ra lỗi, không quan hệ gì với hắn!

    - Hoàng a mã, Hàm Hương cùng Mông Đan..

    - Đủ rồi, chuyện xưa gì của bọn hắn trẫm cũng không muốn nghe!

    Nghĩ chuyện gió cát của hai người kia, Càn Long liền cảm giác mình thật nóng nảy, những lời của Vĩnh Kỳ hắn hoàn toàn không có chút hứng thú.

    - Trước khi các ngươi hành động, có nhớ rõ ràng hay không, lần này làm xong việc còn có ai sẽ khiêng cho các ngươi?

    Càn Long thú vị nhìn mấy người quỳ bên dưới, trước một lần có Ngụy thị cùng Phúc Luân làm nơi trút giận, lần này một người đã vào tân nhân khố, một người bị trích đi mũ miện cũng không đủ chức vị, còn có thể lại dùng ai?

    Bị Càn Long hai lần cắt đứt hiện tại đầu óc Vĩnh Kỳ trống rỗng, đầu óc chợt nóng lên:

    - Hoàng a mã, ngài đã đem Hàm Hương ban cho nhi thần làm phúc tấn, nhi thần có thể..

    - Ngươi biết mình đang nói gì không?

    Thanh âm Càn Long thật bình tĩnh.

    - Nhi thần.. nhi thần..

    Nháy mắt tỉnh táo lại ngũ a ca ngơ ngác lẩm bẩm.

    - Ngươi đã không có giác ngộ làm a ca, vậy cũng đừng tiếp tục làm, từ hôm nay trở đi, ngũ a ca bệnh nặng, ngũ a ca phủ nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào, thăm viếng.

    Vĩnh Kỳ chỉ cảm thấy lạnh, không chỉ thân thể lạnh, dù là trong lòng cũng rét buốt. Lời của Càn Long đập nát toàn bộ ảo tưởng của hắn. Hoàng a mã thật sự thất vọng đối với hắn rồi..

    Khi hắn còn là ngũ a ca ăn trên ngồi trước, Vĩnh Kỳ cảm thấy được thân phận này là một gông xiềng, chặt chẽ khóa hắn lại, đem hắn vây trong hoàng cung, hoàn toàn không thèm để ý thân phận này.

    Nhưng khi thân phận hắn thật sự bị tước đoạt, Vĩnh Kỳ bắt đầu hốt hoảng.

    Vĩnh Kỳ thật sự không thèm để ý thân phận của mình sao?

    Nếu thật sự không thèm để ý, vì sao hắn một mực ở trước mặt Vĩnh Cơ bọn họ cường điệu mình là huynh trưởng, cần bọn họ chào hỏi hắn đây?

    Nếu thật sự không thèm để ý, vì sao lại thường ở trước mặt Càn Long nói người khác không đem hắn, không đem hoàng gia đặt vào trong mắt?

    Thật sự không thèm để ý, vì sao lại thường thường lấy thân phận thái tử ẩn hình tự cho mình là?

    Thật sự không thèm để ý, vì sao lại làm cho người ta xử phạt thái giám cung nữ mạo phạm hắn hoặc là Phúc gia huynh đệ?

    Vĩnh Kỳ để ý, trong những đứa con của Càn Long, Vĩnh Kỳ là người để ý thân phận mình nhất, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài mình không thèm để ý mà thôi.

    Điểm này Vĩnh Kỳ cùng tiểu Yến tử rất giống, hai người giả tạo đều thật thành công.

    - Vĩnh Kỳ..

    Tiểu Yến tử lôi kéo quần áo Vĩnh Kỳ, Càn Long xử trí làm cho nàng thập phần không biết phải làm sao, Vĩnh Kỳ đã không còn thân phận, nàng còn giữ được mạng sống sao?

    Tiểu Yến tử vừa nói, Càn Long liền nhìn nàng, tiếp tục nói:

    - Sau này ngươi không còn là a ca, muốn cưới ai, muốn đem vợ của mình cho ai trẫm cũng sẽ không tiếp tục hỏi, cho dù ngươi cưới chỉ là một nữ lưu manh lên không được mặt bàn.

    - Hoàng a mã..

    Vĩnh Kỳ nhìn chằm chằm Càn Long, có chút gian nan hô.

    - Sau này không cần tiếp tục kêu trẫm hoàng a mã. Nhưng nể tình ngươi kêu trẫm mười mấy năm, trẫm cho phép ngươi mang theo ngân lượng rời kinh, sau này không cần tiếp tục làm cho trẫm nghe được ngươi tự xưng thân phận hoàng gia a ca, tên cũng chính mình sửa lại đi. Nếu trẫm còn nhìn thấy con chim này trong kinh thành, đừng trách trẫm xuống tay không lưu tình.

    Nói xong Càn Long phất tay, làm cho người đem Vĩnh Kỳ cùng tiểu Yến tử mang ra ngoài.

    Vĩnh Kỳ thất hồn lạc phách bị thị vệ kéo ra Dưỡng Tâm điện, đưa tới cửa cung, sau đó trơ mắt nhìn cổng lớn hoàng cung khép lại trước mặt mình.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...