Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 10: Điều kiện của cô là gì?

Edit: Trà.

Hoàng hậu nghe Tô Lạc giải thích xong, trong lòng có chút tiếc nuối, thì ra hai đứa còn chưa động phòng.

Nhưng mà cũng không sao, tương lai còn dài, còn đầy cơ hội.

".. Thật ra là vì ta bắt nhầm người, hạ nhân truyền lời không chuẩn, mới gây ra chuyện rắc rối như vậy, nếu không tin người có thể hỏi cha ta."

Tô Lạc chỉ vào phòng giam cách vách, quái lạ, sao lúc này lão thất phu lại yên tĩnh như vậy?

Nếu là ngày thường đã sớm nhảy lên để giải tích.

"Cha ngươi?" Hoàng hậu nhìn về phía phòng giam bên cạnh, người kia chỉ lộ ra cho bà một bóng lưng.

Tô Lạc vẫy vẫy tay với ông: "Lão đầu, mau nói đi." Giả bộ thâm trầm cái gì?

Rồi lại nhặt từ dưới đất một thứ đồ chơi không rõ là thứ gì ném về phía ông: "Mau nói đi."

Tô Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi trợn mắt lườm Tô Lạc một cái, chậm chạp không lên tiếng.

Ông có thể cảm giác được ánh mắt chăm chú tới từ người sau lưng mình.

Thôi, dù sao cũng chạy không thoát.

Tô Thanh Phong hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người lại, đối diện với sự kinh ngạc của nữ nhân kia, ông khẽ mỉm cười nói: "Sư muội, đã lâu không gặp."

Tô Lạc: "..."

Đùa gì vậy?

Thiên thính phủ Thái tử, Liễu Thanh Tư nhìn về nam nhân ở trên, trong lòng hỗn tạp, nhất thời, chua ngọt đắng cay, hàng trăm cảm xúc cùng xuất hiện: "Muội vốn tưởng rằng huynh sẽ không chịu gặp muội."

Mộ Dung Uyên lười biếng ngồi xuống, nghịch một miếng ngọc bội trong tay, thờ ơ cười nhạt: "Nếu như không phải vì nể mặt cậu, thì ta cũng sẽ không gặp cô."

Sắc mặt Liễu Thanh Tư trắng nhợt, ả ta không nghĩ tới hắn sẽ không chừa cho mình chút thể diện nào: "Thật ra thì, hôm nay ngoài việc tới gặp huynh ra, còn có một chuyện khác."

"Nói nghe một chút."

"Muội đã tìm được tung tích của Y Thánh."

Ánh mắt Mộ Dung Uyên thoáng động, Ly Thương là độc mạnh nhất thế gian, nghe đồn chỉ có Y Thánh mới giải được, đáng tiếc vị này xưa nay giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ai biết rõ diện mạo thật sự ra sao.

Điều khiến cho người này vang danh thiên hạ là ba năm trước, Y Thánh đã từng ra tay cứu được một người cũng trúng độc Ly Thương giống hắn.

Người nọ đã hứa với Y Thánh tuyệt đối sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức gì với bên ngoài, Quảng Nguyên Tử tới tìm hắn mấy lần cũng không có kết quả gì.

Tại sao Liễu Thanh Tư lại biết được?

Trong lòng Mộ Dung Uyên cân nhắc một lát: "Điều kiện của cô là gì?"

Liễu Thanh Tư khẽ cắn môi, đau lòng nhìn hắn hồi lâu rồi mới nói: "Ở trong lòng của huynh, dù muội đối xử với huynh có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng là vì có mục đích khác phải không?"

"Liễu cô nương tự mình hiểu rõ là được, không cần phải nói ra như vậy." Bọn họ cũng coi như là thanh mai trúc mã, tính tình Liễu Thanh Tư như thế nào, chẳng lẽ hắn còn không rõ hay sao?

Vốn dĩ, hắn cũng không thích Liễu Thanh Tư, định vào ngày sinh nhật mười tám tuổi sẽ giải trừ hôn ước, ai ngờ tới sự tình lại trở nên như ngày hôm nay.

Nhưng mà cũng tốt, ít ra cũng khiến phụ hoàng và mẫu hậu thấy rõ bộ mặt thật của Liễu gia.

Trong chốc lát, hai mắt Liễu Thanh Tư đã đong đầy nước mắt: "Huynh nghĩ ta là loại người như vậy sao? Cho nên ngay cả một câu biểu muội cũng không muốn gọi."

Mộ Dung Uyên không muốn tốn thời gian ở nơi này hư tình giả ý với nàng ta: "Nếu Liễu cô nương đã không có chuyện gì muốn nói, thứ lỗi bổn Thái tử không phụng bồi."

"Khoan đã." Liễu Thanh Tư kìm nén nỗi buồn, nàng ta đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Uyên: "Nếu muội tìm thấy Y Thánh, muội muốn huynh hứa với muội một chuyện." Nếu hắn đã cho rằng nàng có mục đích mà tới, vậy thì nàng đành chiều theo ý hắn.

Mộ Dung Uyên giễu cợt: "Không phiền Liễu cô nương bận tâm, đây là chuyện của ta."

Nói xong nhưng lời này, Mộ Dung Uyên đã rời đi chẳng buồn quay đầu lại, mặc kệ Liễu Thanh Tư ôm một bụng tức ở sau lưng hắn.

Mộ Dung Uyên, ta nhất định sẽ tìm được Y Thánh trước huynh!
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 11: Không, là con không xứng.

Edit: Trà

Mộ Dung Uyên vừa rời khỏi thiên thính không bao lâu, thì có một tên sai vặt vội vàng chạy tới bẩm báo: "Phạm nhân hôm qua ngài mang về là sư huynh của Hoàng hậu nương nương, nương nương đã mang người đi rồi ạ."

Ánh mắt Mộ Dung Uyên chợt trở nên sắc bén: "Bọn họ đang ở đâu?"

"Đình Liên Hoa."

* * *

Tô Lạc không ngờ tới đã sống ngần ấy năm, lại vẫn có thể chứng kiến vở kịch cẩu huyết cha nàng gặp lại tiểu sư muội mà ông vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng.

Càng không ngờ tới chính là, vị mỹ nhân này lại là đương kim Hoàng hậu, nam nhân hôm qua nàng bắt đi là đương kim Thái tử.

Cũng may cha nàng quen biết với Hoàng hậu, nếu không dù có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém.

"Sư huynh, muội không ngờ đã nhiều năm như vậy, còn có một ngày được gặp lại huynh, suốt những năm nay huynh đã đi đâu?"

Tô Thanh Phong chán nản cúi đầu: "Xin lỗi sư muội, huynh có nỗi khổ khó lòng nói ra được."

Hoàng hậu nói: "Huynh không muốn nói cũng được, vậy huynh có biết mấy năm huynh mất tích, cha muội đã rất lo lắng cho huynh."

"Sư phụ lão nhân gia ông ấy vẫn khỏe chứ?"

Hoàng hậu hừ một tiếng: "Huynh muốn biết, vậy thì tự mình đi gặp người đi." Môi Tô Thanh Phong giật giật, không lên tiếng.

Ông là đại sư huynh, lẽ ra phải quản lý sư môn, năm đó vừa đi đã là hai mươi năm, ông không còn mặt mũi trở về gặp sư phụ.

Hoàng hậu nương nương nhìn Tô Lạc đang đứng bên cạnh, khẽ nhướng mày: "Vị cô nương này là.."

Tô Lạc quy củ trả lời: "Con là Tô Lạc, là con gái của sư huynh ngài, nhưng mà con là do ông ấy nhặt về, không phải con ruột."

Nhìn ánh mắt của cha nàng dành cho nữ nhân này, cũng biết rõ bà ấy chính là ánh trăng sáng trong lòng ông.

Loại chuyện dễ dàng khiến người khác hiểu nhầm này, rất cần phải nói rõ ràng.

Tô Lạc nháy mắt với Tô Thanh Phong ngụ ý "Con quá là giỏi đi", nhưng ông lại thẹn quá hóa giận trợn mắt nhìn nàng.

Nha đầu thối, đừng có nói linh tinh.

Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt Hoàng hậu: "Sư huynh, huynh.."

Tô Thanh Phong vội vàng giải thích: "Đừng nghe nó nói linh tinh, nha đầu này từ bé đã thích đối đầu với ta, động một tí là muốn cắt đứt quan hệ cha con với ta, nó là con ruột của ta."

Ông đi tới bên cạnh Tô Lạc, âm thầm cảnh cáo nàng một trận: Phối hợp với ta nhanh lên.

Tô Lạc híp híp mắt, nhìn Hoàng hậu một cái, lại nhìn cái trán đang khẩn trương tới mức toát mồ hôi của Tô Thanh Phong, nở một nụ cười xấu xa.

Sau gáy Tô Thanh Phong chợt lạnh.

"Thì ra là như vậy." Hoàng hậu yêu kiều cười một tiếng, bước tới kéo tay Tô Lạc, thân mật nói: "Chuyện của con với Uyên nhi, ta đã biết rồi, con yên tâm, ta sẽ thay con chủ trì công đạo."

Tô Lạc: "Không cần, thật ra thì mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm, coi như chúng con hòa nhau là được." Nàng trói hắn mang về Du Phong Đường, hắn bắt nàng vào đại lao phủ Thái tử, không ai nợ ai.

"Làm sao có thể coi là hòa nhau được? Con đã gả cho Uyên nhi, theo lý phải có thập lý hồng trang, cưới hỏi đàng hoàng, hôn lễ qua loa như vậy đúng là quá thiệt thòi cho con. Con yên tâm, ta nhất định sẽ khiến Uyên nhi bù lại cho con một hôn lễ, để cho con phong phong quang quang xuất giá."

Tô Lạc càng nghe lại càng thấy sai sai, khi nghe được câu cuối cùng miệng đã mở to tới mức có thể nhét được quả trứng gà: "Không không không, Hoàng hậu nương nương, người nghe con nói, mọi chuyện đều là hiểu lầm! Hiểu lầm thôi!

Nàng có ăn tim hùm mật gấu cũng không dám mơ tưởng tới sắc đẹp của Thái tử điện hạ.

Có câu nói là người không biết thì không sợ, giờ đã biết rồi, sao nàng còn dám chứ?

Nàng cũng không muốn bị thiết kỵ bao vây lần nữa.

" Tại sao? Lẽ nào con cũng coi thường hoàng nhi của ta? "

" Không, là con không xứng."

Lão già thối, nhanh ra đây nói vài câu đi.

Móa, lại giả vờ chết rồi sao?
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 12: Nàng không làm bất kỳ cái gì.

Edit: Trà mới đi quân sự về.

Mộ Dung Uyên vừa mới tới Đình Liên Hoa đã nghe thấy mẫu hậu của hắn nói muốn để cho Tô Lạc và hắn thành thân lần nữa.

Mắt hắn lóe lên, theo bản năng nhìn về phía Tô Lạc, muốn nghe thử câu trả lời của nàng.

Có ai ngờ nữ nhân không biết phải trái này lại không muốn gả cho hắn?

Mộ Dung Uyên cười khẩy trong lòng, bước một bước dài, đi tới: "Lạc Lạc, nàng nói như vậy, khiến ta đau lòng lắm, rõ ràng buổi tối hôm đó nàng đâu có nói như thế."

Tô Lạc: "?"

Tối hôm đó? Là tối ngày nào thế?

Nàng đâu có làm chuyện gì đâu?

Nhưng Tô Lạc cũng không dám như cây ngay không sợ chết đứng mà nói ra khỏi miệng, hôm đó nàng uống rượu, đã có chút say, biết đâu đã trêu ghẹo hắn mấy lần.

"Nàng nóng lòng từ chối như vậy, hay là muốn bội tình bạc nghĩa với ta?"

Lần này không chỉ Hoàng hậu, ngay cả ánh mắt Tô Thanh Phog khi nhìn nàng cũng thay đổi.

Tô Lạc chối ngay: "Không phải ta, ta không có, ta oan uổng."

"Ha" Mộ Dung Uyên cười khẽ một tiếng, ánh mắt ảm đạm đi vài phần.

Sau khi hắn gặp đại nạn, sức khỏe vẫn luôn không tốt, sắc mặt cũng mang theo bộ dạng bệnh tật thiếu sức sống, hắn yếu ớt lùi về phía sau một chút: "Đêm động phòng, không phải là nàng áp ngã ta xuống giường kéo quần áo của ta sao? Nếu như bây giờ nàng không muốn thừa nhận, ta cũng chẳng có gì để nói, dù sao thân thể ta hiện tại, cũng không có người nào đồng ý gả cho ta."

Hắn rũ mắt, một bộ dáng vô cùng tủi thân, thật là khiến cho lòng người mềm nhũn.

Tô Lạc: "..."

Đúng là tửu sắc hại thân! Sớm biết thế nàng không nên uống rượu!

Ngay cả Tô Thanh Phong cũng không nhìn nổi nữa: "Tô Lạc, chuyện này là do con không đúng." Tính tình của con gái nhà mình chẳng lẽ ông còn không rõ? Nếu không phải Ngọc Trí xông vào, khéo nàng đã ăn thịt con nhà người ta luôn rồi.

"Hôn sự là do con tự mình đồng ý, sao con có thể nói lời không giữ lời được? Hôn sự ngày đó của hai đứa là do một tay ta tổ chức, do toàn bộ người của Du Phong Đường làm chứng, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột."

Hoàng hậu đã định xong mối hôn sự này chỉ bằng một lời nói, sau đó vội vã trở về cung, xế chiều hôm đó thánh chỉ tứ hôn liền được ban xuống.

Ngày tháng cử hành hôn lễ, chính là ngày Tô Lạc vừa đủ tuổi cập kê.

Tốc độ này, hiệu suất này, Tô Lạc còn có thể nói gì đây?

Tính toán một chút, Thái tử điện hạ có mạo có quyền, dù sao nàng cũng chẳng mất mát gì

Chỉ là thân thể kia..

Yếu đuối như gà.

Tô Lạc đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, động tác tiếp thánh chỉ của nàng ngừng một lát, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Tô Thanh Phong đang đứng bên cạnh.

Công công truyền chỉ: "Tô cô nương?"

Sắc mặt Mộ Dung Uyên thâm trầm nhìn nàng một cái, sau đó nhàn nhạt dời mắt đi, hắn và nàng cùng nhau quỳ xuống đất, cúi đầu nghịch miếng ngọc bội đeo bên hông.

Tô Thanh Phong thúc giục nàng: "Ngớ ra làm gì thế? Mau tiếp thánh chỉ đi."

Tô Lạc nhấp môi dưới, sau cùng cũng tiếp nhận thánh chỉ.

Công công ban chỉ thở phào nhẹ nhõm, nói một đống lời chúc phúc, sau đó vội vàng trở về cung phục mệnh.

Sau khi Tô Lạc nghe xong một đống lời chúc phúc, nàng cũng trở về phòng, trước khi hôn lễ diễn ra, nàng và Tô Thanh Phong ở ngay tại phủ Thái tử.

Tô Lạc ngồi trên sạp mềm, nhìn thánh chỉ đang cầm trong tay, nghi ngờ híp híp mắt.

Chuyện Thái tử điện hạ muốn thành thân lập tức được lan truyền rộng khắp Kim Quốc.

Mộ Dung Uyên, Tô Lạc, Liễu Thanh Tư trở thành tiêu điểm thảo luận trên cả nước trong nháy mắt.

Liễu Thanh Tư không ngừng đập các đồ vật trong khuê phòng tới nát bét.

Nha hoàn khuyên nàng: "Tiểu thư, người bình tĩnh một chút đi!"

"Bình tĩnh, sao ta bình tĩnh nổi? Huynh ấy muốn thành thân với nữ nhân khác, ngươi nói ta làm sao bình tĩnh được đây?" Liễu Thanh Tư lại đập nát một bình hoa thượng hạng.

Lúc Liễu Hạc đi vào suýt thì bị mảnh vỡ văng ra làm bị thương, ông quát lên: "Quấy rối đủ chưa?"

Liễu Thanh Tư vội vàng buông món đồ trong tay xuống, cúi đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Cha."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 13: Nàng bị gạt.

Edit: Trà

Liễu Hạc nhìn đống bừa bộn trên đất, sắc mặt u ám: "Trong mắt con còn có người cha là không?"

Liễu Thanh Tư không dám lên tiếng, từ nhỏ đến lớn, nàng ta đều hết sức nghe lời của cha, riêng chỉ có lúc đối mặt với Mộ Dung Uyên là ngoại lệ.

Từ khi còn nhỏ nàng đã tương tư Mộ Dung Uyên, hôm nay nghe được tin hắn muốn thành thân, sao nàng có thể ngồi yên?

"Cha, con thích Thái tử, con muốn gả cho Thái tử, cha, người thành toàn cho con được không?"

"Các ngươi lui ra đi."

"Dạ."

Bọn nha hoàn nối đuôi nhau ra ngoài.

Sau khi đám tôi tớ lui ra hết, Liễu Hạc ngồi trên ghế, chân thành nói: "Tâm tư của con ta biết, nếu là Mộ Dung Uyên lúc trước, con muốn gả, cha không cản, nhưng cơ thể hắn bây giờ, ngay cả một tên phế vật cũng không bằng, con thích thứ gì của hắn? Thích gương mặt của hắn sao? Ha, năm đó sau khi hắn xảy ra chuyện, vậy mà con đuổi đến tận cửa giải trừ hôn ước, lúc ấy ta cũng đâu có ngăn con đâu?"

Sắc mặt Liễu Thanh Tư trắng bệch, năm đó, là nàng bị ma quỷ dẫn lối.

"Bây giờ không giống khi xưa, con hối hận rồi, con muốn gả cho huynh ấy, cha, con không muốn để huynh ấy cưới Tô Lạc gì gì đó!"

"Trên đời này còn rất nhiều nam nhân tuấn tú."

"Nhưng Mộ Dung Uyên thì chỉ có một."

"Thanh Tư!" Giọng Liễu Hạc trầm xuống: "Hắn một thân trúng kịch độc, không chừng không bao lâu nữa sẽ chết, con gả cho hắn có nghĩa lý gì?"

Liễu Thanh Tư: "Con gái đã có tung tích của Y Thánh, chỉ cần tìm được Y Thánh là huynh ấy được cứu rồi."

Mộ Dung Uyên vốn là con cưng của trời, bởi vì một chuyện bất ngờ mới rơi vào kết cục như thế này, chỉ cần giải được độc, hắn có thể khôi phục diện mạo trước kia.

Dựa vào thiên phú của hắn, trở lại đỉnh cao không phải là chuyện trong chớp mắt sao?

"Y Thánh?" Liễu Hạc trong lòng kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ nói: "Con tìm được Y Thánh rồi sao?"

"Vẫn chưa, nhưng mà cũng sắp rồi." Trong lúc vô tình nàng đã lấy được bức họa của Y Thánh, có chân dung ở đây, còn sợ không tìm thấy y ư?

Hiện giờ nàng đã tìm được địa điểm Y Thánh từng xuất hiện một tháng trước, tin rằng chỉ cần cho nàng thêm mấy ngày, nàng có thể dựa teo dấu vết để tìm được hắn!

Liễu Than Tư nói hết những tin tức mình biết cho Liễu Hạc, nàng hy vọng cha có thể tìm giúp nàng ta, nào ngờ Liễu Hạc lại nổi lên sát ý với Y Thánh.

"Con yên tâm, cha nhất định sẽ giúp con tìm được Y Thánh."

"Tạ ơn cha."

Liễu Thanh Tư chần chờ một chút, trong mắt nổi lên sát ý: "Cha, Tô Lạc đó là ai?"

* * *

Tô Lạc còn chưa biết mối hôn sự này sẽ đem tới cho nàng một đống rắc rối, sau khi nàng tự giam mình trong phòng một lúc lâu, rốt cuộc mới suy nghĩ rõ ràng được một chuyện.

* * * nàng bị gạt rồi!

Tô Lạc kéo Tô Thanh Phong vào một góc vắng người, thấp giọng nói: "Lão già thối, tất cả những chuyện này có phải do cha cố ý sắp xếp không?"

"Ta cố ý sắp xếp cái gì?"

Tô Lạc nghiến răng nghiến lợi: "Hôn sự của con và Thái tử!"

Tô Thanh Phong cau mày: "Sao có thể là do ta sắp xếp được chứ? Vậy ta hỏi con, có phải tự con bắt người trở về không? Hôn lễ có phải do con tự mình đồng ý không?"

"Muốn tính sổ với con đúng không?" Tô Lạc ngồi trên bậc thang, tiện tay bẻ một nhánh cây chọc chọc đất: "Con gái Chu gia không lâu trước đây đã được định hôn, tuy rằng Chu cô nương hơi mập, nam nhân đính hôn với nàng diện mạo xấu xí, nhưng nhân phẩm tốt đẹp, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đào hôn như vậy. Chưa tính chuyện này, Du Phong Đường chúng ta đã hợp tác với Chu gia nhiều năm, người Chu gia hiền hậu hàng xóm đều rõ, coi như đối phương có chê con gái của mình, cũng sẽ không làm ra chuyện cướp dân nam nhà lành."

Tô Thanh Phong càng nghe nàng phân tích càng thấy chột dạ.

Tô Lạc tiếp tục nói: "Nhị Cẩu cũng nói, lúc ấy có hai tên Hoàng Linh cường giả bảo vệ hắn, trùng hợp thay, lúc ta đánh cướp Thái tử, bên người hắn cũng có hai tên hộ vệ Hoàng Linh, cha, có phải cha nên giải thích cho con một chút không?"
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 14: Không cứu được nữa, chờ chết đi.

Edit: Trà

Tô Thanh Phong: "Nếu ta nói tất cả mọi chuyện đều chỉ là trùng hợp, con có tin không?"

Tô Lạc: "Nếu như hắn không trúng phải thế gian kỳ độc Ly Thương, thì những lời này, con sẽ tin. Nhưng hắn lại cố tình trúng phải loại độc này. Phàm là người trúng độc Ly Thương, chỉ có năm năm tuổi thọ, trong vòng năm năm này, mỗi ngày người đó đều phải chịu đựng nỗi thống khổ bị độc tính ăn mòn, cuối cùng ngũ tạng suy kiệt, toàn thân thối rữa mà chết."

"Xin hỏi cha, người nỡ lòng nào gả con gái mình cho một trượng phu đoản mệnh như vậy chứ? Nếu độc này không giải được, con gái người sẽ phải làm quả phụ đó." Ánh mắt Tô Lạc càng ngày càng lạnh, dù trên mặt nàng đang nở nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Tô Thanh Phong á khẩu không trả lời được.

Tô Lạc nói tiếp: "Mà khắp thiên hạ, người có thể giải được loại độc này chỉ có một mình con, cha nói xem có phải rất trùng hợp hay không?"

Tô Lạc đang cười, nhưng trong mắt nàng chẳng có chút ấm áp nào, so với đêm tối còn lạnh lẽo hơn ba phần, nhìn tới mức da đầu Tô Thanh Phong tê dại.

Ông buông vũ khí đầu hàng: "Được lắm được lắm, ta thua, ta chịu thua rồi được chưa?"

"Ừ hừ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị, nếu cha còn dám lừa con, bây giờ con liền hạ độc, để người sống không bằng chết!"

Tô Thanh Phong: "..."

Được thôi, ông nhặt một đại tôn phật trở về rồi.

Tô Thanh Phong thở dài một cái: "Không phải con đã đoán ra hết rồi sao?"

"Đoán được là một chuyện, từ trong miệng cha biết được lại là một chuyện khác, cha biết được thân phận của con từ lúc nào?"

Tô Thanh Phong nhàm chán gãi đầu, ngồi xuống cạnh Tô Lạc: "Khoảng một năm trước đi, ban đầu ta không nghĩ tới là con, là chính con tự mình luyện chế đan dược cho ta ăn, sau đó ta lại nghĩ, những ngày con rời khỏi Du Phong Đường cùng với việc Y Thánh xuất hiện có mối quan hệ lớn lao, trong lòng ta liền bắt đầu nghi ngờ. Sau đó ta nghe tin Mộ Dung Uyên trở về, liền trù tính một vở kịch như vậy."

Ông nghĩ rằng, nếu gả Tô Lạc cho Mộ Dung Uyên, dù gì nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu.

"Người nên vui mừng vì dáng dấp Mộ Dung Uyên không tệ." Nhan sắc này, nàng rất vừa lòng.

Tô Thanh Phong phản bác: "Nếu hắn xấu xí ta có thể để con gả tới sao? Tuy ta không phải cha ruột của con, nhưng cũng sẽ không làm hại con."

Tô Lạc hừ lạnh: "Ai biết được người có thể hay không vì sư muội của mình, vừa quay đầu liền bán con đi?"

Tô Thanh Phong: "Không biết, con không muốn ta cũng sẽ không ép con đâu phải không?"

Tô Lạc quay mặt đi chỗ khác.

Tô Thanh Phong đẩy nàng một cái: "Con nhìn đi, Mộ Dung Uyên là Thái tử nước Kim, nhớ năm đó hắn cũng là một người rất có thiên phú, nếu con có thể giải độc cho hắn, hắn có thể tu luyện lại lần nữa. Hắn có sắc, có quyền, linh lực lại cao cường, người như vậy trở thành phu quân của con, con chiếm lời lớn rồi đúng không?"

"Không hề." Tô Lạc cự tuyệt.

Tô Thanh Phong sửng sốt một lát, coi như không nói tới Mộ Dung Uyên, dựa trên giao tình giữa hai cha con bọn họ nàng cũng nên đáp ứng chứ?

Ông nghĩ trăm lần cũng không ra lý do: "Tại sao?"

Giọng nói của nàng ác liệt: "Không cứu được, chờ chết đi."

Tô Thanh Phong: "..."

Ông nghiến răng nghiến lợi, vỗ sau ót Tô Lạc một cái: "Nha đầu chết tiệt, có phải do mấy ngày nay ta không dạy dỗ con, cánh con liền cứng rồi đúng không? Con có thể cứu một người xa lạ, tại sao lại không thể cứu hắn?"

"Đau.. Lão già thối, cha còn dám đánh con, có tin con thật sự không cứu luôn không!" Tô Lạc xoa xoa sau ót, mặt đầy phiền muộn.

Ra tay không biết nặng nhẹ, nàng đau muốn chết.

Tô Thanh Phong áy náy nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là cha sai rồi, con có đau không? Ta xoa cho con nha?"

"Khỏi đi!" Tô Lạc không chút khách khí đẩy tay ông ra: "Cha thế này chính là trọng nam khinh nữ, vì sư muội kia của mình, vậy mà lại bán đứng con, con đã hiểu thấu người rồi! Xí!"
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 15: Đến tìm huynh bồi dưỡng tình cảm.

Edit: Trà

Tô Thanh Phong: "Nói bậy gì đó? Ở trong mắt con ta là loại người như vậy sao?"

"Đúng vậy."

Tô Thanh Phong: "..."

Được rồi, phải thì phải đi.

"Tạm cho ta đổi chủ đề chút, con muốn điều kiện gì thì mới đồng ý cứu hắn?"

"Không phải là con không muốn cứu, mà thật sự không cứu được. Ban đầu, con cứu người kia là vì hắn chỉ vừa mới trúng Ly Thương, độc tố còn chưa ngấm vào xương tủy, nhưng Mộ Dung Uyên thì không giống vậy."

Tô Lạc ngừng lại, nói: "Người đời chỉ biết hắn trúng độc Ly Thương, nhưng lại không biết trong thân thể hắn có mấy loại độc tố, qua một thời gian, những loại độc kia đã tạo ra trong cơ thể hắn một chất độc mới, dù là con, cũng không biết nên giải thế nào."

Tô Thanh Phong thấp giọng lẩm bẩm: "Không có cách nào khác sao?"

Tô Lạc nghĩ tới cây sinh mệnh ở trong linh hải của nàng, chỉ đáng tiếc nó vẫn chỉ là một mầm non, lại thở dài một tiếng: "Không biết nữa, chỉ có thể thuận theo ý trời thôi, con sẽ cố gắng hết sức."

Tô Lạc đứng dậy, vỗ vào bả vai Tô Thanh Phong một cái: "Thân phận của con, cha nhớ giúp con giữ bí mật."

"Biết rồi."

Người của Du Phong Đường ở lại phủ Thái tử ba ngày mới trở về, vì để biểu đạt thành ý, Mộ Dung Uyên còn đặc biệt dùng phi thuyền đưa bọn họ về.

Lần đầu được ngồi linh khí, đoàn người cũng quên sạch chuyện từng bị bắt vào đại lao.

Sau đó từng người từng người không chờ nổi mà kéo nhau lên phi thuyền, chẳng có chút lưu luyến nào đối với Tô Lạc đã đính hôn phải ở lại phủ Thái tử cả.

Tô Lạc: Tình cảm suốt những năm nay cuối cùng lại gửi gắm sai người.

Tiễn bọn họ xong, Tô Lạc quay về viện tử của mình, bỗng nhiên nàng dừng chân, gọi một nha hoàn tới hỏi: "Mộ Dung Uyên đang ở đâu?"

Nha hoàn nhìn Tô Lạc, biểu tình sâu xa: "Điện hạ ở rừng trúc, đi thẳng hướng này, tới cuối đường là được."

Chỉ đường xong nàng ấy liền nhanh chóng rời đi.

Tô Lạc: "..."

Nha hoàn phủ Thái tử có phải cũng không được bình thường lắm không?

Dựa theo sự chỉ dẫn của nha hoàn, Tô Lạc tìm được rừng trúc, vừa đi vào trong chợt nghe được tiếng nước chảy róc rách, mới ngước mắt lên nhìn đã thấy một nam nhân đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Cuối cùng nàng cũng đã hiểu vì sao nha hoàn kia lại nhìn nàng với ánh mắt sâu xa như vậy rồi.

Ngực Mộ Dung Uyên nửa lộ, cảnh xuân vô tận, nhưng lại tỏa ra khí chất bất phàm, cấm người xâm phạm, khiến cho người khác không dám nảy ra bất kỳ ý định xấu xa nào.

Tô Lạc chảy dãi ba thước, vóc người không tệ, sắc đẹp không tệ, lấy về không thua thiệt.

Mộ Dung Uyên nhắm mắt cũng có thể cảm giác ánh mắt rực lửa của người nào đó đang nhìn hắn.

Hắn âm thầm nghiến răng, nữ nhân này không biết rụt rè là thế nào sao?

Mộ Dung Uyên mở mắt ra, hung hăng quát Tô Lạc một cái, sau đó túm lấy áo khoác, nhanh chóng mặc quần áo vào.

Tô Lạc chậc một tiếng, chậm rãi đi tới: "Ngâm suối nước nóng nhiều rất tốt cho thân thể huynh, huynh có thể mặc kệ ta, tiếp tục ngâm đi."

Mộ Dung Uyên buộc chặt đai lưng, xác nhận mình không lộ ra chút da thịt nào, mới đi ra: "Cô tới nơi này làm gì?"

Tô Lạc không chút khách khí ngồi xuống chiếm lấy một bên xích đu, ném về phía hắn một ánh mắt quyến rũ: "Đến tìm huynh bồi dưỡng cảm tình đó."

Vừa nói những lời âu yếm, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong sáng, không có chút tình ái nào.

Mộ Dung Uyên không khỏi tò mò, rốt cuộc nàng ta là một nữ nhân như thế nào?

Hành vi ngang ngược, bất chấp hậu quả, vô tâm vô phế, mê nam sắc..

Khuyết điểm của nàng, Mộ Dung Uyên vừa mở miệng là có thể kể ra một loạt, ưu điểm ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp một chút, hắn không nghĩ ra nàng còn có ưu điểm gì.

Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ có khi đến gần nàng, cảm giác nặng nề trong thân thể của hắn mới biến mất, độc Ly Thương đã hành hạ hắn suốt bốn năm cũng yên tĩnh lại.

Suốt bốn năm qua, hắn chưa bao giờ dễ dàng trải qua như vậy, nhẹ nhàng tới mức hắn cho rằng, hắn vẫn là Mộ Dung Uyên của bốn năm về trước.

Mới đầu, hắn chưa phát hiện ra nguyên nhân là gì, cho nên mới mang tất cả người của Du Phong Đường trở về.

Nhưng sau mấy ngày sống chung, hắn từ từ xác định, trên người Tô Lạc chắc chắn có đồ vật khắc chế Ly Thương.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 16: Tô Lạc, vì sao cô lại gả cho ta

[HIDE-THANKS]Edit: Trà.

Có thể khắc chế được độc Ly Thương, liệu có phải nàng cũng có thể giải được độc trong người hắn không?

Nghĩ tới khả năng này, máu trong người Mộ Dung Uyên sôi trào.

"Tô Lạc, vì sao cô lại gả cho ta?"

"Vì dáng vẻ huynh đẹp mắt đó.

" Ta không sống được bao lâu nữa. "Hắn bình tĩnh kể ra một sự thật.

" Ừm. "

Ừm? Mộ Dung Uyên cau mày, nàng chỉ bình tĩnh như vậy?

Ánh mắt Mộ Dung Uyên thâm trầm:" Ta như vậy, cô vẫn đồng ý gả cho ta sao? "

" Đồng ý chứ, tại sao lại không? Dáng vẻ huynh đẹp, lại là đương kim Thái tử điện hạ, nếu huynh chết đi rồi, sau này toàn bộ phủ Thái tử sẽ là của ta. "Nhiều tài sản như vậy, nghĩ thôi cũng đã thấy kích động rồi:" Sau đó ta sẽ thủ tiết vì huynh ba năm, lấy gương mặt xinh đẹp này của ta thu hút vài mỹ nam về cũng không thành vẫn đề. "

Sắc mặt Mộ Dung Uyên tối sầm, tức tới mức bật cười:" Chỉ sợ phải khiến cô thất vọng rồi, bổn Thái tử nói cho cô biết, nếu ta mà chết, cô cũng phải chôn cùng với ta! "

Nữ nhân này đúng là khinh người quá đáng.

Mộ Dung Uyên tức giận phất tay áo rời đi, còn chưa đi được bước nào, ống tay áo đã bị tóm lấy.

" Buông tay! "

" Ây ây? Mới như vậy đã tức giận rồi, ta chỉ nói đùa với huynh thôi mà. "

Đúng là không dễ chọc ghẹo.

Chỉ mấy lời như vậy mà muốn dỗ được hắn? Mộ Dung Uyên hất tay nàng ra, bỗng một đồ vật lạnh lẽo được nhét vào trong tay hắn.

Đó là một cái bình sứ nhỏ màu trắng.

" Ăn đan dược này mỗi ngày một viên, có thể tiêu trừ đau đớn trong người huynh, ăn hết rồi thì lại tới tìm ta lấy. "

Mộ Dung Uyên muốn nói, thật ra chỉ cần có cô là được rồi.

Hắn cúi xuống nhìn nàng, Tô Lạc đã buông tha tay áo của hắn, lười biếng vươn người một cái, trực tiếp nhắm mắt ngủ luôn.

Nghe tiếng hít thở nhàn nhạt của nàng, Mộ Dung Uyên không dám tin nàng thật sự đã ngủ hay chưa?

Tô Lạc thực sự là buồn ngủ tới không chịu nổi rồi, vì luyện bình đan dược kia, cả đêm nàng không hề chợp mắt.

Mộ Dung Uyên không làm phiền Tô Lạc, hắn đi ra rừng trúc:" Dạ Ảnh. "

Bất ngờ sau lưng hắn xuất hiện một người mặc huyền y, một nam nhân mặt lạnh như sương.

" Điện hạ. "

Mộ Dung Uyên ném cho hắn bình đan dược Tô Lạc vừa đưa:" Đem về đưa sư phụ ta xem qua một chút. "

" Vâng. "Một cơn gió thoảng qua, bóng đen đã biến mất.

Mộ Dung Uyên lại quay trở về, khom lưng ôm Tô Lạc còn đang ngủ lên, bế về viện của nàng.

Tô Lạc vẫn chưa ngủ hoàn toàn, lúc Mộ Dung Uyên ôm nàng, nàng cảm nhận được.

Bộ dạng cũng không tệ lắm, còn biết thương hương tiếc ngọc ôm nàng về phòng, không uổng công nàng thức cả đêm luyện đan dược cho hắn.

Mộ Dung Uyên nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau khi Tô Lạc chạm vào chăn nệm mềm mại, vừa trở mình liền ngủ luôn.

Trăng sáng nhô cao, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi lên thác nước, cả dòng nước cũng nhuộm thêm sắc trăng.

Ở dưới vực sâu nơi thác nước chảy xuống, một ông lão râu bạc trắng đang thiền định trên phiến đá.

Bỗng nhiên, hai tai lão khẽ động, một nam nhân thân mặc huyền y xuất hiện từ không trung.

Người này chính là Dạ Ảnh.

" Tôn chủ, điện hạ sai ta đem bình đan dược này tới cho ngài xem qua. "

Ông lão mở mắt, đưa tay ra, bình đan dược liền xuất hiện trong tay ông.

Ông vừa mở bình ra, hai mắt sáng lên:" Cái này.. Đan dược này từ đâu mà có? "

" Là Thái tử phi tương lai tặng cho điện hạ. "

" Thái tử phi? "Ông cụ kinh ngạc nói:" Uyên nhi sắp thành thân sao? "

" Vâng, Thái tử phi tên là Tô Lạc, là đường chủ của Du Phong Đường. "

Ông vuốt râu theo thói quen mà vuốt vuốt râu, sau đó lấy ra một viên thuốc, số còn lại liền trả cho Dạ Ảnh:" Đan dược không có vấn đề gì, có thể yên tâm ăn được, những loại thuốc khác có thể dừng lại, ăn thứ này là đủ rồi. Ta sẽ sớm nghiên cứu ra thành phần trong đó. Y thuật của người này cao minh hơn ta, nếu có thể tìm ra người luyện chế phương thuốc này, có lẽ, độc trong người Uyên nhi vẫn có thể giải được."

Dạ Ảnh mang số đan dược còn lại rời đi.

Lão nhân cũng không tu luyện nữa, vui vẻ cầm đan dược đi tới Dược phòng.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 17: Liễu Thanh Tư tới cửa khiêu khích

[HIDE-THANKS]Tô Lạc vừa ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Kết quả của việc ngủ lâu như vậy chính là cảm giác toàn thân giống như bị xe cán qua, cực kỳ đau nhức.

Tô Lạc ngồi dậy, mái tóc xõa xuống trước ngực, vẻ đẹp trời sinh, khó nói nên lời, mắt nàng còn lim dim buồn ngủ, trong mắt lấp lám ánh nước, vừa ngước nhìn lên khiến cho vạn vật xung quanh ảm đạm phai màu.

Sự chú ý của nàng rơi vào con chim sơn ca trên bậu cửa sổ.

Vào lúc nàng nhìn qua, con chim kia cũng nghiêng đầu nhìn nàng.

Một người một chim cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau.

Chần chừ hồi lâu, con chim sơn ca đậu lên vai nàng.

Tô Lạc gỡ bức thư buộc trên chân nó xuống, những dòng chữ viết rất đẹp đập vào mắt nàng.

Nàng cười khúc khích: "Lại còn có người vội vàng tới tặng tiền."

Một ngọn lửa xuất hiện từ trong tay nàng, bức thư cháy sạch không còn một mảnh.

Ngón trỏ chạm vào mỏ chim sơn ca: "Có tiền không kiếm chính là đồ ngốc."

Tô Lạc ngáp một cái, lười biếng đi tới bên cạnh bàn, trả lời thư, để cho con chim nhỏ mang đi.

Khi nàng ăn cơm trong phòng xong, quản gia liền đến.

"Thái tử phi, Tam công chúa và Liễu cô nương tới."

Từ sau khi Tô Lạc trở thành Thái tử phi tương lai, người trong phủ đều trực tiếp gọi nàng là Thái tử phi, Tô Lạc đã sửa mấy lần, bọn họ vẫn gọi như vậy, nàng cũng đành mặc kệ.

Thích gọi thế nào cũng được, dù sao nàng cũng chẳng bị mất miếng thịt nào.

Sau khi hôn sự của hai người được quyết định, đủ loại thiệp mời Tô Lạc tham gia yến tiệc nối liền không dứt, dù sao Mộ Dung Uyên đã nói, nếu nàng không thích thì không cần để ý tới.

Không ngờ lại có người không chịu nổi mà chạy tới phủ Thái tử luôn.

Tô Lạc: "Thái tử đâu?"

Quản gia nói: "Điện hạ đã đi ra ngoài."

"Có biết khi nào trở về không?"

"Tạm thời không rõ."

Tô Lạc nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Tam công chúa và Thái tử có quan hệ như thế nào? Liễu cô nương kia lại là ai nữa?"

Quản gia trả lời từng việc một.

Trong lòng Tô Lạc cũng đã hiểu sơ sơ: "Thì ra nàng chính là vị hôn thê tiền nhiệm của Điện hạ nhà các ngươi, vậy ta phải tiếp đón chu đáo rồi, Ngọc Trí, giúp ta rửa mặt chải đầu, trang điểm một phen."

Ngọc Trí: "Tuân lệnh, tiểu thư."

Gặp tình địch, dĩ nhiên là phải đẹp hơn đối phương rồi.

* * *

"Sao còn chưa đến?" Tam công chúa ở trong phòng trông mong ngóng đợi, nếu không phải sợ Thái tử ca ca sẽ làm khó dễ, nàng đã sớm không chịu được mà tự mình đi vào bên trong tìm người.

Liễu Thanh Tư che miệng cười mỉm: "Công chúa đừng nóng vội, mỹ nhân đều đáng để chờ đợi, nói không chừng tẩu tẩu tương lai của người chính là một tiên nữ hạ phàm đó."

Tam công chúa mới chỉ mười một mười hai tuổi, ngây thơ hoạt bát, không hiểu ra thâm ý trong lời nói của Liễu Thanh Tư, nàng vui vẻ nói: "Đó là đương nhiên, Thái tử ca ca tuấn tú như vậy, Thái tử phi phải là người vô cùng xinh đẹp mới có thể xứng với huynh ấy."

Nụ cười của Liễu Thanh Tư nhạt đi mấy phần, hai người các nàng đã đến hơn nửa canh giờ, Tô Lạc kia vẫn chậm chạp chưa chịu tới.

Đúng là khinh người quá đáng.

Liễu Thanh Tư: "Không biết Thái tử phi tương lai đang làm gì? Chúng ta tới đây lâu vậy rồi, sợ là tiên nữ cũng đã trang điểm trưng diện xong rồi chứ?"

Người hầu trong phủ Thái tử mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả câm giả điếc.

Liễu Thanh Tư tức điên người, nén giận nói với Tam công chúa: "Công chúa, có cần sai người đi thúc giục hay không?"

Tam công chúa tri kỷ nói: "Không phải vừa rồi tỷ nói mỹ nhân đều đáng để đợi chờ sao? Chờ một lát có sao đâu? Dù sao hôm nay bổn công chúa rất rảnh rỗi, chờ lâu một chút cũng không sao, nếu Liễu tỷ tỷ có việc bận, có thể không cần ở đây cùng ta."

Nội tâm Tam công chúa khinh bỉ nói: Ta cũng không ngu ngốc như Nhị tỷ, bị người ta nói vài ba lời liền bị lay động, nhưng mà nói ra, Thái tử phi tẩu tẩu cũng để cho bọn ta chờ hơi lâu rồi nhỉ?

Aizz, biết thế đã không đi cùng Liễu Thanh tư.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 18: Tẩu phải cẩn thận nữ nhân kia

[HIDE-THANKS]Liễu Thanh Tư không biết mình bị Tam công chúa ghét bỏ.

Hiện giờ nàng ta vô cùng hối hận, cho dù Nhị công chúa không rảnh đi chăng nữa, nàng ta cũng không nên đồng ý đi cùng Tam công chúa.

Theo tính tình của Nhị công chúa, nếu có người to gan để nàng ấy phải chờ lâu như vậy, đã sớm xông vào trong khiến Tô Lạc đẹp mặt.

Liễu Thanh Tư không ngừng nỗ lực: "Thật ra thì ta cũng không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy công chúa vất vả xuất cung một chuyến, kết quả lại phí mất nửa ngày ở chỗ này, ta thấy không đáng thay cho công chúa."

Tam công chúa: "Không có sao, dù sao mẫu hậu cũng đã đồng ý với ta, để cho ta ở lại phủ Thái tử hai ngày. Hơn nữa, Thái tử ca ca cũng không có ở trong phủ, coi như chúng ta đang đợi huynh ấy đi."

Liễu Thanh Tư: "..."

Lại đợi khoảng thời gian một chén trà, Tô Lạc mới thong dong đến muộn. Mà! "

Hôm nay, Tô Lạc cố ý trang điểm qua.

Môi hồng da trắng, trên người mặc bạch y, bên ngoài khoác chiếc cung sa nạm vàng chỉ bạc dài quết đất, làm tôn lên dáng vẻ tao nhã của nàng, càng thêm thanh tú bất phàm.

Trong mắt nàng ánh lên nụ cười khiến vạn vật xung quanh mất đi sắc màu, chẳng qua trong nụ cười lại mang theo một chút xa cách, khiến cho người khác không dám khinh nhờn.

Tam công chúa bị sắc đẹp làm cho ngây ngốc.

Đã gặp qua nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, cũng không thể bằng một nửa vị đang đứng trước mặt nàng.

" Thái tử phi tẩu tẩu, tẩu thật là xinh đẹp! "Chờ lâu như vậy, cũng đáng!

Mầ Liễu Thanh Tư bên cạnh nàng cũng đã đen mặt.

Không thể không thừa nhận, đúng là Tô Lạc rất xinh đẹp.

Tô Lạc mỉm cười đáp:" Cảm ơn, muội cũng rất xinh đẹp. "Dù là ai đi nữa, được người ta khen đương nhiên rất vui vẻ.

" Có thật không? "Tam công chúa vui vẻ nói.

" Đương nhiên là thật, Tam công chúa là cô nương xinh đẹp thứ hai ta từng thấy. "

Tam công chúa hỏi:" Vậy ai là người xinh đẹp nhất? "

Liễu Thanh Tư đứng thẳng lưng theo bản năng.

Động tác nhỏ của nàng ta hoàn toàn rơi vào mắt Tô Lạc, trong mắt nàng hiện lên một tia hài hước, không nhanh không chậm mở miệng nói:" Dĩ nhiên là đương kim Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương là nữ nhân đẹp nhất trước nay ta từng gặp. "

Tô Lạc vừa khen Tam công chúa, lại vừa khen Hoàng hậu nương nương, nhưng từ đầu tới cuối chẳng nhìn qua Liễu Thanh Tư lấy một lần.

Liễu Thanh Tư tức muốn chết, cố tình Tô Lạc nói xong còn nhìn về phía nàng ta cười tủm tỉm:" Vị cô nương này cảm thấy ta nói có đúng không? "

Liễu Thanh Tư nuốt ngược cục tức vào trong:" Đúng. "

Tam công chúa cười to:" Ta cũng cảm thấy tẩu tẩu nói cực kì đúng! "

Mẫu hậu của nàng chính là đệ nhất mỹ nhân nước Kim.

Mắt thấy Tam công chúa bị Tô Lạc lôi kéo chỉ bằng vài ba câu, trong lòng Liễu Thanh Tư càng thêm lạnh lẽo.

Nàng ta nửa đùa nửa thật nói:" Tô cô nương, cô để chúng ta đợi lâu thật đó. "

Tô Lạc còn chưa mở miệng, quản gia đuổi theo sau lưng liền giải thích:" Tam công chúa, Liễu cô nương, trước khi Điện hạ ra ngoài có căn dặn không ai được phép quấy rầy Thái tử phi nghỉ ngơi, chúng ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. "

Đây đúng là nuông chiều Tô Lạc tới tận trời.

" Không ngờ Thái tử điện hạ lại đối với Tô cô nương tốt như vậy, đúng là khiến người ta hâm mộ vô cùng. "Tuy Liễu Thanh Tư đang cười mà lệ đổ trong tim, rõ ràng tất cả những thứ này đều thuộc về nàng!

Tô Lạc khó xử:" Không có biện pháp, ai bảo chàng ấy yêu ta tới mức không thể kiềm chế chứ? "

Liễu Thanh Tư:"... "

Đúng là không biết xấu hổ!

Nàng ta không thể chịu đựng thêm một khắc nào nữa.

Không bao lâu sau, Liễu Thanh Tư liền mượn cớ có việc ròi đi.

Lần đầu giao chiến, nàng ta liền biết, Tô Lạc không phải là một người đơn giản.

Tam công chúa nhìn bóng lưng Liễu Thanh Tư rời đi, không nhịn được nhắc nhở:" Tẩu tẩu, tẩu phải cẩn thận nữ nhân kia đó."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 19: Điều tra Tô Lạc một chút

Tô Lạc chớp chớp mắt: "Hả?"

Tam công chúa: "Không phải đã nói với tẩu rồi sao? Vị cô nương vừa nãy là Liễu Thanh Tư, con gái của cậu muội, nàng ta và Thái tử ca ca đã được đính hôn từ trong bụng mẹ, sau đó ca ca sảy ra chút chuyện, nàng ta liền vội vàng tìm tới hủy hôn."

Trước kia Tam công chúa cũng rất thích Liễu Thanh Tư, xinh đẹp, linh lực lại mạnh, nhưng từ sau khi Thái tử ca ca xảy ra chuyện, nàng ta liền trở mặt vô tình.

Sau đó, Quảng Nguyên Tử mang ca ca rời đi, nàng ta lại mặt dày tới nói xin lỗi.

Tam công chúa lớn như vây, vẫn là lần đầu thấy nữ nhân không biết xấu hổ như thế!

Tô Lạc mỉm cười: "Ừm, những thứ này quản gia đã nói qua với ta."

Tam công chúa thấy trên mặt Tô Lạc không có chút không vui nào, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, nhưng mà tỷ vẫn phải đề phòng nàng ta một chút. Lúc ra ngoài, nhớ mang theo nhiều hộ vệ, Liễu Thanh Tư cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, nàng ta rất xấu xa! Một khi nữ nhân bắt đầu ghen tị sẽ vô cùng đáng sợ, muội nghi ngờ nàng ta sẽ âm thầm ám hại tỷ!"

Trong lòng Tô Lạc hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ Tam công chúa sẽ nói thẳng ra như vậy.

Ánh mắt Liễu Thanh Tư nhìn nàng đúng là mang theo ý xấu, mặc dù nàng ta đã cố gắng che dấu, Tô Lạc cũng đã nhận ra.

Chỉ là không ngờ tới Tam công chúa ngây thơ đơn thuần như vậy lại hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Liễu Thanh Tư ư?

Ha, Tô Lạc nàng chưa từng sợ bất kỳ ai, ngược lại nàng muốn thử xem nàng ta có bản lãnh gì đó.

Chạng vạng tối Mộ Dung Uyên mới trở về phủ, một lát sau liền có người tới bẩm báo chuyện lúc chiều với hắn.

"Sau này lúc ta không ở trong phủ, nếu Liễu Thanh Tư đến cửa viếng thăm nhất định phải ngăn lại!"

"Dạ."

Vừa đi tới hoa viên, Mộ Dung Uyên đã nghe thấy âm thanh nữ nhân cười đùa từ bên trong truyền ra.

Hắn dừng chân, ghé mắt.

Cách đó không xa, Tô Lạc đang dùng linh lực điều khiển một dòng nước ngưng đọng ở trên đầu, nàng chế ngự lượng nước, mưa nhỏ rơi xuống rả rích, hình thành trên không trung một cái cầu vồng nho nhỏ.

Cạnh đó là một hồ sen, cá vàng trong nước bị nàng dùng linh lực bao quanh trôi lơ lửng trên không.

Trong chốc lát, xuang quanh hai người đều bị cá vàng xinh đẹp bao vây.

Thật là mỹ luân mỹ hoán.

Kẻ lãng phí linh lực giống như nàng, đúng là người đầu tiên.

Tam công chúa vỗ tay không ngừng: "Tẩu tẩu, tẩu thật là lợi hại!"

"Đương nhiên." Tô Lạc chẳng khiêm tốn chút nào, khuôn mặt nàng tươi cười, vừa quay đầu lại giống như trăm hoa đua nở, rực rỡ mê người.

Mộ Dung Uyên lẳng lặng nhìn nàng, dường như hết thảy ánh sáng xung quanh đều biến mất, mà nàng lại trở thành ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong cuộc đời hắn.

Hình như Tô Lạc đã phát hiện ra, nàng liếc nhìn, nơi vỗn lẽ phải có một người đang đứng, chỉ còn lại một vài cành lá nhẹ nhàng lay động.

Ơ? Người vừa đứng ở chỗ đó là ai?

Mộ Dung Uyên cũng không biết vì sao, vào lúc Tô Lạc nhìn đến, lại lựa chọn chạy trốn theo bản năng.

Sau khi rời khỏi hoa viên một lát, hắn mới dừng chân lại, tại sao hắn lại bỏ chạy?

Thoải mái đứng ở chỗ đó không được ư?

Chạy cũng chạy rồi, bây giờ không thể quay lại được.

Mộ Dung Uyên trở lại thư phòng, Dạ Ảnh đã chờ ở đó.

Dạ Ảnh đưa đan dược mà Tô Lạc tặng trả lại cho Mộ Dung Uyên: "Sư phụ nói, thuốc này có thể tạm thời áp chế chất độc trong người huynh, huynh có thể yên tâm ăn. Tốt nhất là phải tìm ra chủ nhân chế tạo ra loại thuốc này, có thể đối phương có cách giải độc Ly Thương."

Tô Lạc là người cho hắn đan dược.

"Đi điều tra Tô Lạc một chút."

"Vâng." Dạ Ảnh rời đi.

Mộ Dung Uyên đổ một viên thuốc ra ăn, sau đó ngồi xếp chân trên sạp mềm điều tức, một nén nhang sau; hắn chậm rãi mở mắt, vội vàng kéo cổ áo ra, thấy vệt đen ở ngực rút ngắn đi một chút, trong lòng vui như thể bước tới ngàn tầng mây.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back