Đam Mỹ [Edit] Thái Y Vận An (Tống Quỳnh Dao) - Tử Nguyệt Điệp Lạc

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi GiangNgan, 19 Tháng bảy 2024.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan



    Giới thiệu:

    Xuyên không? Vẫn là dùng thân thể xuyên? Hơn nữa còn là xuyên vào thế giới Hoàn Châu khắp nơi đều là thiếu não?

    Có cần gây sức ép người như vậy hay không!

    Nhưng hắn chỉ là một dân lành nhỏ bé, chỉ cần phụ trách trị bệnh cứu người là tốt rồi. Nhưng ai tới nói cho hắn biết, chỉ là cứu một vị đại thúc mặt trẻ con, làm sao lại vào thái y viện rồi đây?

    Hắn thế nhưng lại bị đưa vào địa phương hung tàn như thái y viện? Làm không tốt là muốn đầu của ngươi, trị không hết lại muốn đầu của ngươi! Là một thái y khổ bức cái đầu luôn bắt lên dây lưng quần sao?

    Không gian của người khác tặng bí tịch, tặng linh thủy, tặng bảo vật, cái rắm không gian gì chỉ có một quyển sách thuốc cùng một nam nhân mặc long bào? Sách thuốc tốt lắm, về phần nam nhân mặc long bào hắn không cần có được không?

    Cái gì? Không được? Nam nhân này mới là chủ nhân không gian? Vậy ta đâu! – đến từ Cố Vận An.

    Thanh xuyên, xuyên qua thời không, không gian mang bên mình, cung đấu.

    Diễn viên: Cố Vận An, Ái Tân Giác La Dận Chân (tứ gia)

    Phối hợp diễn: Càn Long, Nữu Cỗ Lộc Thiện Bảo, Vĩnh Cơ, cùng nhân vật Hoàn Châu cách cách.

    Phản Quỳnh Dao, Hoàn Châu cách cách, Hoa Mai Lạc, Tân Nguyệt cách cách.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    0
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 1 (a) : Xuyên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vận An đưa mắt nhìn, liền nhìn thấy được dãy núi vờn quanh, cách đó không xa còn có một dòng suối nhỏ trong suốt, uốn lượn qua bụi cây. Bên cạnh dòng suối nhỏ còn có vài cọng hoa đào, nở hoa sáng lạn.

    Sơn cốc này khá u nhã, phối hợp với bộ quần áo sơ mi quần cao bồi của Cố Vận An, đều có loại cảm giác như loạn nhập.

    Nhưng hiện tại Cố Vận An hoàn toàn không có tâm tư nghĩ những việc này, tâm tình của hắn bị cảnh tượng trước mắt gắt gao bắt được, vì thế còn bị hoàn toàn thuyết phục.

    Cảnh sắc trước mặt, con mẹ nó nhìn thật quen mắt!

    Nhìn quen mắt làm cho hắn đản đau co rút, là mấy ngày trước hắn từng gặp trên ti vi!

    Không, có lẽ bởi vì hắn đối với bộ phim truyền hình kia quá mức đau đớn dục tuyệt, cho nên mới sản sinh ảo giác đi.

    Là vừa rồi phương thức mở cửa phòng của hắn không đúng.

    Cố Vận An nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người.

    Sự thật chứng minh Cố Vận An xây dựng tâm lý vẫn tương đối có hiệu quả, ít nhất trước mắt hắn không còn là thâm cốc duyên dáng có "thâm ý" khiến người ta lâm vào cơn điên thật sâu. Nhưng cảnh tượng trước mắt vừa nhìn cũng không tốt hơn bao nhiêu!

    Không trung thật xanh như trước, thỉnh thoảng có đóa mây trắng thổi qua, làm cho người ta dâng lên cảm giác buồn ngủ.

    Không khí nơi này thật sự là quá tốt! Cố Vận An say mê một chút, ở thế kỷ 21, làm sao tìm được hoàn cảnh như vậy.

    Cố Vận An nhu nhu trán, chuẩn bị chải vuốt lại suy nghĩ một chút.

    Ở thời đại tiểu thuyết internet phát đạt, xuyên không sống lại, không gian mang bên mình chẳng hạn đã nhiều vô số kể, tuy hắn một lòng một dạ nhào vào trong y học, nhưng cũng có xem qua tiểu thuyết. Chẳng qua hắn chưa từng nghĩ tới tình tiết chỉ xảy ra trong tiểu thuyết lại thực hiện ngay trên người của mình!

    Hắn hiển nhiên là xuyên không, còn xuyên không hai lần!

    Ngô, hoặc là nhân lúc xuyên không còn chưa ổn định thử lại lần nữa xem mình có thể xuyên ngược trở lại nhà mình hay không?

    Làm chút tâm lý xây dựng cho mình, thở sâu một chút, ngay sau đó xoay người lần nữa.

    Dãy núi vờn quanh, dòng suối nhỏ uốn lượn, hoa đào sáng lạn..

    Tại sao hắn lại quay trở lại!

    Bây giờ hối hận còn kịp sao? Để cho hắn quay về địa phương bằng phẳng hư hư thực thực thảo nguyên trước đó đi! Địa phương hiện tại không ở lại được, thật sự là rất hung tàn, thiếu não tràn đầy khắp nơi trên đất!

    Sơn cốc làm cho hắn cảm thấy dạ dày đau đầu cũng đau tên là – U U cốc.

    Đúng vậy, U U cốc. Là U, U, cốc chứng kiến cảm tình "hủy thiên diệt địa" kia a a a a!

    Vì sao hắn xác định như vậy đây? Đó là bởi vì cách đó không xa có một thiếu niên để bím tóc người Mãn Châu mặc trường bào màu lam, áo ngắn tay khoác bên ngoài màu xanh đậm đang ngửa đầu, cái lỗ mũi còn lớn hơn người bình thường rất nhiều đang run rẩy, vẻ mặt say mê nhìn lên cảnh tượng trong cốc.

    - Không nghĩ tới nhất thời làm cho con ngựa không thể khống chế, thế nhưng lại dẫn ta đi tới sơn cốc xinh đẹp như vậy.

    Cố Vận An không nhịn được nâng trán, tuy rằng xuyên không cũng là chuyện tốt, nhưng xuyên thấu thế giới thiếu não đi khắp nơi trên đất thì chính là tra tấn!
     
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    0
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 1 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bộ phim truyền hình tình tình yêu yêu kia, Cố Vận An đau cả đầu, chẳng lẽ nhân sinh ngày sau của hắn cần công đạo ở trong này sao?

    Ân? Không đúng. Hắn tựa hồ đã quá bi quan một chút. Mặc dù nói mình xuyên qua Hoàn Châu thế giới, nhưng mình tựa hồ cũng không có điểm nào sẽ giao tiếp với nhóm não tàn kia, chỉ cần rời xa đại tạp viện, Tế Nam, Giang Nam những địa phương cực độ nguy hiểm như vậy, mình kỳ thật vẫn có thể trôi qua tốt lắm.

    Trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt, Cố Vận An liền sảng khoái tinh thần, xem sơn cốc trước mắt cũng không cảm thấy có bao nhiêu kích thích.

    Ở một bên khác, bị Cố Vận An xem thường lúc này Phúc Nhĩ Khang đã đặt cho sơn cốc một cái tên – U U cốc.

    U U cốc cái rắm! Sơn cốc sẽ khóc được không!

    Cũng may Phúc Nhĩ Khang cũng không lưu trong sơn cốc quá lâu, nhìn nhìn sắc trời không còn sớm, liền cưỡi ngựa rời đi.

    Ai.. biết tương lai mình cần sinh sống trong một thế giới không bình thường, cho dù là người hiện đại có năng lực thừa nhận cường hãn cũng khó tránh khỏi có chút vi diệu.

    Hiện tại vấn đề hàng đầu của hắn là – thân phận của hắn.

    Xuyên không chia làm hai loại, một là hồn xuyên, tức là hồn phách xuyên qua, một lần nữa đầu thai hoặc là mượn xác hoàn hồn chẳng hạn. Loại thứ hai là thân xuyên, trực tiếp dùng chính thân thể của mình xuyên qua.

    Nhìn quần áo bây giờ của hắn cũng biết, Cố Vận An thuộc loại thứ hai. Tuy hắn tránh khỏi việc đổi khuôn mặt đổi tên hoặc là đụng chạm với những người quen, nhưng vấn đề thân phận của hắn thì không cách nào giải quyết. Hơn nữa hiện tại hắn một nghèo hai trắng, hai trăm nguyên trên người ở Thanh triều cũng không đổi được ổ bánh mì.

    Chẳng lẽ đường đường sinh viên tài cao đại học y dược F tỉnh sau này cần luân lạc thành kẻ xin ăn sao?

    Lúc này hắn cũng không phát hiện hoàn cảnh xung quanh mình lại phát sinh biến hóa. Chờ khi hắn chú ý tới, hắn cũng đã suy diễn xong một hồi nhân sinh sinh viên y khoa biến thân thành tên ăn mày nghèo khổ bi thảm.

    Gió nhẹ thổi qua "mặt cỏ" trước mặt hắn, phát ra tiếng vang xào xạc làm cho hắn khôi phục lại thần trí.

    Nhìn cảnh tượng trước mặt, gân xanh trên trán bật ra, mẹ nó, đây là chơi hắn sao?

    Sau đó hắn thật cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

    Hiện tại hắn không còn đứng trên mặt cỏ, mà xung quanh đều là thảo dược sinh trưởng khắp nơi! Cuối cùng là uổng phí bao nhiêu thiên tài địa bảo!

    Nhưng xuyên không như vậy cũng thật không ổn định, không thể cho hắn an tâm đứng yên ở một thế giới thôi sao?

    Ngô, khoan đã.. hình như hắn rơi vào trong nhầm lẫn.

    Cố Vận An đem những quyển tiểu thuyết mình từng xem qua lật một lần trong đầu, phát hiện trạng huống trước mắt tựa hồ có chút giống một thứ trong truyền thuyết – không gian mang bên mình!

    Đây chính là bảo vật! Cái gì mà bí tịch của người tu tiên lưu lại, cái gì là linh tuyền, cái gì là đan dược có thể giúp người trường sinh bất lão, đó đều chuẩn bị cho không gian mang bên mình a!

    Cố Vận An nhìn quanh, muốn tìm kiếm linh tuyền, bí tịch đan dược gì chẳng hạn. Nhưng ngoại trừ một mảnh biển dược liệu, thậm chí cũng không chứng kiến một giọt nước nào.

    Quả nhiên, tiểu thuyết chẳng hạn đều là gạt người..

    Cố Vận An hậm hực.

    - Ân?

    Hắn ngẩng đầu, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, mắt sáng nhìn ảnh tử mơ hồ phía xa.

    Hắn không có nhìn lầm, đó là nhà!

    Mặc dù không có linh tuyền, nhưng có nhà, không phải đại biểu cho – bí tịch đang vẫy hắn!

    Mỗi nam nhân đều có một giấc mộng xưng bá thế giới. Mặc dù Cố Vận An không có dã tâm này, nhưng xưng bá y học giới cũng là có thể.

    Bước chân nhanh hơn, nhìn căn nhà gạch ngói đỏ thẫm cách mình ngày càng gần, Cố Vận An không nhịn được kích động.
     
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    0
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 2 (a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tay đặt lên cửa gỗ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Gian phòng im lặng sạch sẽ, đáng tiếc, Cố Vận An không chứng kiến có bí tịch.

    Có lẽ bí tịch đặt trên giường đâu. Cố Vận An nhìn màn giường che đậy giường lớn gỗ tử đàn kín kẽ, còn có hi vọng!

    Hắn chậm rãi đi tới trước giường, Cố Vận An nuốt nước bọt, đưa tay vén màn.

    -!

    Có lẽ do phương thức mở ra của hắn không đúng, gắt gao nhìn chằm chằm màn giường, Cố Vận An cảm giác đầu óc choáng váng.

    Nam nhân mặc long bào nằm trên giường lại là?

    Nhưng rất nhanh hắn cũng không rối rắm việc này, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị bộ sách nằm bên gối vị hoàng đế Thanh triều còn chưa biết tên kia đoạt đi.

    Không qua một giây, bộ sách chuyển dời lên tay Cố Vận An.

    Bìa mặt mơ hồ không rõ, nhưng chính bởi vì như vậy, mới có vẻ niên đại lâu dài. Đem sách mở ra, hắn nhìn lướt qua, không phải bí tịch tu chân a..

    Đây là một quyển y thuật, một quyển y thuật không biết truyền từ niên đại nào cho tới nay, mặt trên giảng giải cách dùng dược liệu, đủ loại phương pháp giải quyết nghi nan tạp chứng, thậm chí sau cùng ngay cả phương pháp bảo tồn đào tạo dược liệu đều có.

    Đối với Cố Vận An mà nói, quyển sách này càng đáng tin hơn bí tịch tu chân.

    Xxxxxxxxx

    Tổ tiên của Cố Vận An là thái y thời kỳ Càn Long, viện sử thái y viện, y thuật xuất sắc. Từ đó về sau đời đời đều là thầy thuốc bác sĩ, nhưng rơi tới đời ông nội của hắn thì đột biến gien, Cố gia gia thế nhưng lại đi làm cảnh sát. Cố ba ba được cha hun đúc, cũng nghĩa vô phản cố trở thành cảnh sát, cưới được lão bà cũng là cảnh sát.

    Ngay lúc Cố gia gia cảm thán thái y thế gia đều sẽ trở thành cảnh sát thế gia, Cố Vận An bởi vì chức nghiệp của ông nội cùng cha thường xuyên nhìn thấy xác chết nên sản sinh hứng thú đối với y học.

    Không có ai biết quan hệ logic này từ đâu mà có, nhưng kết quả chính là hắn bắt đầu học y.

    Bởi vì trong nhà là Đông y thế gia, tàng thư không ít, có đầy đủ mọi mặt tri thức, mãi tới lên đại học thi được Đông y hệ trong đại học y khoa F tỉnh, Cố Vận An luôn cầm sách y khoa không rời tay.

    Hiện tại thật vất vả tốt nghiệp đại học, còn chưa kịp đi làm một ngày nào, hắn lại xuyên không.

    Trước khi xuyên qua hắn còn là một học sinh đảng! Hắn còn chưa kịp lấy chứng nhận tốt nghiệp đâu! Không thể chờ thêm một ngày cho hắn trở thành học sinh tốt nghiệp hoàn chỉnh rồi tiếp tục cho hắn xuyên qua được không chứ?

    Thương tiếc chung thân có phải hay không!

    Về phần người chỉ có hứng thú với Đông y như hắn vì sao lại biết sự tồn tại của Hoàn Châu cách cách, cũng là nhờ mẫu thân đại nhân ban tặng.

    Quan hệ giữa cha mẹ của hắn thật tốt lắm, tốt tới mức lúc hắn hơn hai mươi Cố mẹ lại mang thai!

    Bởi vì làm công tác quá mức nguy hiểm, tuổi của Cố mẹ cũng không nhỏ rồi, vì thế thượng cấp (Cố ba ba) liền cho nàng nghỉ sinh một năm, ở nhà chờ sinh nở. Thế nhưng nàng bận rộn đã quen, một khi rảnh rỗi chính là muốn chết, trùng hợp đài truyền hình bắt đầu mỗi năm một lần phát lại Hoàn Châu cách cách, vì thế Cố mẹ liền bắt lấy Cố Vận An đang nghỉ hè ở nhà cùng nhau thưởng thức phim.

    Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, có trời mới biết lúc hắn nhìn từng tập từng tập lời ngon tiếng ngọt trong phim cảm giác chua chết!

    Hiện tại sinh hoạt trong thế giới quỷ dị chỉ có tình yêu không có thân tình, không có trách nhiệm, Cố Vận An cảm thấy áp lực còn lớn.

    Vốn ở Thanh triều vào cung làm thái y là một lựa chọn tốt, nhưng đã biết trong thế giới động kinh này còn có não tàn tồn tại, hắn xin miễn thứ cho kẻ bất tài!

    Nắm bắt sách thuốc trong tay, cho dù không làm thái y, hắn cũng có thể ở trong dân gian xông ra một bầu trời mới!

    Không biết thầy thuốc còn có thể kiêm chức khám nghiệm tử thi hay không?

    Một câu liền bại lộ, đúng vậy, kỳ thật trước kia Cố Vận An là muốn làm pháp y, chẳng qua khi đó tuổi còn nhỏ, biểu đạt không rõ lắm, làm cho Cố gia gia cùng Cố ba ba hiểu lầm. Mà tàng thư của Cố gia chỉ có bộ sách Đông y, Cố Vận An lại thật cảm thấy hứng thú với đồ án huyệt đạo cơ thể, vì thế đành đi tới cuối.

    Nhưng cho dù là học Đông y, cũng không có nghĩa hắn đã quên giấc mộng khi còn nhỏ, dù sao hắn vì giấc mộng kia mà sẩy chân biến thành bác sĩ. Ở trong lúc nhàn hạ, Cố Vận An cũng xem xét thật nhiều bộ sách pháp y.

    Cố Vận An lại có thiên phú Đông y không nhỏ, cho nên hắn cũng không thể học được một nửa lại bỏ gánh không lo. Phải biết rằng pháp y cùng y thuật tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng làm công tác khác xa nhau vạn dặm. Bác sĩ là quản người sống, pháp y là quản người chết, khác biệt lớn vô cùng đâu.
     
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    0
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 2 (b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở dĩ nghĩ tới việc này, đó là bởi vì Cố Vận An dám dùng nhân phẩm của mình cam đoan, nam nhân mặc long bào Thanh triều đang nằm trên giường, là sống!

    Thật sự kinh sợ có được không! Ai gặp qua có diễn viên nào có không gian bàn tay vàng còn kèm theo lễ vật? Nhất là quà tặng làm cho người ta kinh sợ như vậy!

    Hoàng đế a, tuy rằng người thường cảm thấy được gặp mặt hoàng đế là tam sinh hữu hạnh, nhưng đặt ở hiện tại chính là sấm sét giữa trời quang!

    Bây giờ là bối cảnh triều đại gì! Hoàn Châu cách cách! Đó là triều đại Càn Long, là vị hoàng đế đầu óc bị co giật cầm quyền! Là Càn Long mắng phế hai đứa con trai lại đem một khối thịt nướng một con chim hoang dại cùng một nô tài rửa cước tỳ cưng chiều lên trời a uy!

    Lực sát thương thật sự là quá cường đại!

    Vẻ mặt Cố Vận An khổ bức, lúc trước hắn nói qua sẽ không giao tiếp với não tàn đâu, hiện tại liền tới rồi.

    Nhưng hiện tại Càn Long nói thế nào cũng hơn 40 tuổi, người này lại thoạt nhìn quá trẻ tuổi rồi đi, bộ dạng mới hai ba mươi tuổi, cho dù là hoàng đế dưỡng thật tốt, cũng quá nghịch thiên!

    Cố Vận An nhìn chằm chằm nam nhân nằm trên giường, người này thật sự là hoàn hảo, khuôn mặt tuấn mỹ, trên trán lộ ra vẻ lãnh khốc, phóng tới niên đại của hắn tuyệt đối là sát thủ thiếu nữ. Nhưng mà Càn Long có khí chất như vậy sao? Cho dù còn chưa tỉnh lại cũng làm cho người ta có cỗ áp lực không nhỏ, hiển nhiên là một vị hoàng đế lôi lệ phong hành.

    Nếu Càn Long thật sự là như vậy, còn có thể bị mấy não tàn cùng một nô tỳ rửa chân đùa bỡn trong bàn tay? Có phải quá mức rồi hay không?

    Nếu nói lời thật lòng, nam nhân này càng giống Ung Chính hơn là Càn Long, nhưng cũng không thể bài trừ Càn Long có tướng mạo di truyền gien tốt của Ung Chính. Không phải có một câu nói sao, nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, có lẽ Càn Long chính là uy nghiêm khi ngủ, khi tỉnh lại thì dị thường động kinh thì sao.

    Ngay lúc Cố Vận An thật cẩn thận đánh giá nam nhân nằm trên giường, nam nhân lại đột nhiên mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, một nét sắc bén thoáng hiện lên trong mắt.

    - Ngươi là ai?

    Thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, thập phần có từ tính, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác bị đè nén vô cùng, làm cho người ta không tự chủ được rùng mình, không hiểu sinh ra cảm giác chột dạ.

    Bởi vì nam nhân đột nhiên mở mắt, làm cho Cố Vận An bị kinh sợ, lui ra sau một bước nhỏ, trên khí thế yếu ớt một mảng lớn.

    Mặc dù nói Càn Long cũng được xưng là thiên cổ nhất đế, nhưng Cố Vận An tin tưởng, tiểu Càn tử tuyệt đối phóng không ra loại khí thế này!

    * * * Ung Chính gia?

    Cố Vận An có chút gian nan mở miệng. Lễ vật tặng thêm kèm với không gian chẳng lẽ không phải Càn Long, mà là trong lịch sử nổi danh hoàng đế xét nhà Ung Chính? Điều này càng làm người tâm kinh đảm chiến hơn là chứa đựng một vị Càn Long.

    Nam nhân không mở miệng, ngay lúc Cố Vận An cho là mình đoán sai, chuẩn bị đoán là cha của Ung Chính, nam nhân rốt cục mở miệng lần nữa:

    - Ngươi là người phương nào?

    Chứng kiến mái tóc cùng quần áo của Cố Vận An thì hắn liền nhăn mày, hàn khí không ngừng phóng ra ngoài.

    Đem Càn Long so sánh với Ung Chính, sức chiến đấu tra tra, khí thế yếu phát nổ!

    Đã được chứng thật, Cố Vận An ngoan ngoãn nhấc tay trả lời, bộ dáng đệ tử tốt mười phần:

    - Tôi cũng không biết nơi này là chỗ nào, vì sao ngài ở nơi này, vì sao tôi lại ở đây. Trước mắt mà nói tôi cũng còn đang mờ mịt, cho nên ngài có gì muốn tìm hiểu cũng không cần hỏi tôi.

    Hỏi cũng không biết.

    Còn chưa từng có người dám nói chuyện với hắn kiểu như vậy! Trên người Ung Chính phát ra hàn khí nặng nề vô cùng.

    Cố Vận An hơi nghiêng đầu, nếu đây là mùa hè, tiền điện điều hòa cũng giảm bớt.

    Trong không gian bốn mùa như xuân, hiện tại hàn khí trên người Ung Chính tràn ra, Cố Vận An còn mặc áo sơ mi ngắn tay cảm thấy được có chút lạnh.

    - Ung Chính gia, xin hỏi một chút, trước khi ngài mở mắt trí nhớ là đang ở nơi nào?

    Cố Vận An yếu ớt hỏi.
     
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    0
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 3 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một câu, không phải hắn không khí khái, thật sự hắn không phải thể chất kháng đông lạnh!

    - Tôi tuyệt đối không phải rình đế tung! Hiện tại ngài đang ở trước mặt tôi, tôi cũng không cần phải rình a.

    - Trẫm ở Dưỡng Tâm điện phê duyệt tấu chương.

    Triệu hoán thú sao? Nhưng cho Cố Vận An mười lá gan cũng không dám đem những lời này nói ra.

    - Ngài đó là.. Ung Chính vài năm?

    Hắn cảm thấy cần lên tiếng hỏi rõ ràng.

    - Mười ba năm.

    Thì ra hiện tại ngài đã 57! Hoàng đế rốt cục làm sao mà dưỡng! Không có sợi tóc bạc nào không nói, trên mặt không có một chút nếp nhăn! Điều này làm cho những người qua 30 còn cảm thấy mình cảnh xuân tươi đẹp không hề làm sao chịu nổi!

    Thật sự là hâm mộ ghen tỵ hận!

    - Hiện tại là Càn Long mười mấy năm.

    Cụ thể là mười mấy năm, hắn còn thật không biết, hiện tại hắn chỉ căn cứ tuổi thọ của Phúc Nhĩ Khang mà suy đoán. Mười một năm cùng mười chín năm đều là mười mấy năm, phạm vi còn thật rộng đâu. Tương lai dù biết thời gian cụ thể cũng không tính là hắn đã nói sai.

    - Ngô, Càn Long sao, con của ngài, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch.

    Hoằng Lịch đã kế vị rồi sao? Vậy mình làm sao vậy? Ung Chính nhíu mày.

    - Không cần nghĩ nhiều lắm, xuyên qua sống lại mà thôi, thực thông thường.

    Cùng loại truyện xuyên qua sống lại cũng đã viết lan tràn như cỏ dại, đương nhiên hắn chỉ xem qua một ít tiểu thuyết, biết Tấn Giang tồn tại, chẳng qua bởi vì mẹ của hắn là cư dân trường kỳ của trang Tấn Giang. Về phần vì sao hắn lại khéo hiểu lòng người thay Ung Chính giải thích nghi hoặc, biết xuyên qua sống lại đương nhiên cũng phải biết sự tồn tại của tùy thân không gian đi?

    - Đều là nói bậy!

    - Vậy ngài làm sao mà giải thích!

    Cố Vận An không chút yếu thế trừng trở về, cha cùng ông nội của hắn đều là cảnh sát, tuy không thể so sánh với hoàng đế Ung Chính nhưng từ nhỏ hắn cũng đã quen rồi, có thể kiên trì không ngã.

    Ung Chính theo thói quen di chuyển chiếc nhẫn trên ngón cái thì lại đột nhiên nhớ tới, hắc ngọc ban chỉ có thể hiệu lệnh Niêm Can xử đã được hắn truyền cho Hoằng Lịch. Nhưng bên hông còn giắt Cửu Long bội vẫn còn, thậm chí trên thân vẫn còn mặc long bào, dù là giày cũng là một đôi trong trí nhớ. Đây quả thật là hắn đã mặc lúc đang phê duyệt tấu chương, nhưng hiện tại.. chẳng lẽ thật sự đúng như người trước mặt đã nói?

    - Xuyên qua là gì?

    Ung Chính vừa nhắc tới vấn đề này liền đem Cố Vận An hỏi khó, cái gì là xuyên qua, đều do bản thân hắn căn cứ xem tiểu thuyết mà lý giải, chưa bao giờ đi lục soát trên mạng nguyên nhân, làm sao mà giải thích với Ung Chính gia?

    Hắn xoay quanh, chân mày ninh thành bánh quai chèo cũng không tìm được từ giải thích.

    - Ai nha! Xuyên qua tựa như ngài từ Ung Chính mười ba năm đột nhiên trở lại năm Khang Hi gia như vậy! Ách, không đúng, đó hình như là sống lại.. xuyên qua chính là.. lúc ngài đang muốn đi ngự thư phòng, đột nhiên lại biến mất nguyên tại chỗ, khi phục hồi lại tinh thần thì đang xuất hiện ở một chỗ khác!

    Hình như cũng là không đúng..

    - Tóm lại, trạng huống hiện tại của ngài kêu là xuyên qua!

    Kết luận, tiếp tục suy nghĩ chính là tra tấn chính mình!

    Cũng may năng lực lý giải của Ung Chính không phải thổi, cấp bậc phi nhân loại. Cho dù Cố Vận An giải thích có chút loạn, dù chính hắn còn hồ đồ, nhưng Ung Chính gia tự mình hiểu được bảy tám phần.

    - Ngươi cũng là xuyên qua?

    Áo quần lố lăng, kiểu tóc quái dị, cùng hắn miêu tả xuyên qua thập phần tương xứng.

    Cố Vận An vươn ngón cái:

    - Đúng vậy, tôi đến từ thế giới mấy trăm năm sau.

    - Mấy trăm năm sau?

    Mấy trăm năm sau Đại Thanh đã biến thành như vậy?

    - Phải rồi. Nhưng hiện tại là bao nhiêu năm sau, tôi không biết.

    Thập phần thản nhiên nói:

    - Tôi học chính là Đông y cũng không phải lịch sử, ai nhớ được rõ ràng như vậy.

    Dung lượng não của hắn đều dùng nhớ huyệt đạo dược liệu cùng các loại bệnh còn không đủ đâu.

    - Nhưng tôi biết một việc, Thanh triều sau mười hai đời hoàng đế đã tiêu diệt.

    Điểm này hắn thật sự có tra xét qua, nhưng không nhớ rõ năm tháng.

    - Nói rõ ràng!

    Thân là Đại Thanh hoàng đế, nghe được quốc gia của mình mấy trăm năm sau không còn tồn tại, thanh âm Ung Chính mang theo vài phần nghiêm khắc.

    - Ung Chính gia của tôi a! Năm đó đi học tôi thi cử thật vất vả mới đáp xong lịch sử, ngài đừng tiếp tục thi tôi được không?

    Nếu tôi có một bộ máy tính network, ngài hỏi gì tôi cũng giúp ngài điều tra được.

    Bên trong một mảnh tĩnh mịch, không khí có chút nặng nề, làm cho Cố Vận An cảm giác được mình nói sai rồi thật muốn tự tát mình vài cái.

    - Ngươi nói nơi này là Càn Long thời kỳ?

    Hồi lâu sau Ung Chính mở miệng lần nữa, thanh âm có chút khàn khàn. Kỳ thật trong lòng hắn rất rõ ràng, triều đại thay đổi là tất nhiên, từ xưa tới nay đều là như thế. Nhưng trong lòng dù biết cũng không đại biểu có thể tiếp nhận.
     
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    0
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 3 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đúng vậy!

    Hắn tương đối khẳng định! Vị Hoàn Châu cách cách kia không phải là phát sinh trong thời kỳ Càn Long sao.

    - Cao Vô Dong, thay..

    Vừa nói vài chữ, Ung Chính liền im miệng. Hiện tại ở trong phòng này, trừ hắn ra chỉ còn một người ăn mặc quái dị.

    Cố Vận An quắt miệng, đi tới mở tủ quần áo, từng dãy quần áo chỉnh tề bày bên trong, làm cho Cố Vận An có chút vô lực nói kháy, vì sao quần áo trong không gian đều là phục sức Thanh triều! Hơn nữa vì sao lại hợp với thân hình của Ung Chính gia như vậy đây? Hắn mới là chủ nhân không gian không phải sao?

    Ung Chính nhìn quần áo trong tay Cố Vận An, dừng lại một chút mới đưa tay cầm qua, tay chân nhanh nhẹn cởi long bào, đổi lại thường phục. Hắn đã thói quen bị người hầu hạ, nhưng không có nghĩa không biết mặc quần áo.

    - Ngươi tên là gì?

    Đem Cửu Long bội giắt bên hông, Ung Chính hỏi.

    - Cố Vận An, học y.

    Vừa chuẩn bị vươn tay theo thói quen bắt tay kiểu hiện đại, Cố Vận An chợt nhớ tới người trước mặt là ai, không khỏi thổn thức một phen.

    - Thay quần áo trên người của ngươi, nếu không muốn bị xem thành phản tặc phản Thanh phục Minh, thì cạo luôn đầu tóc.

    Trăm năm kỳ ngộ, Ung Chính gia thiện tâm nhắc nhở người nào đó còn chưa hiểu rõ trạng thái.

    -!

    Đột nhiên nhớ tới muốn sống ở Thanh triều, hắn phải lưu loại tóc nửa vầng trăng!

    Loại tóc nửa vầng trăng, dữ dội hung tàn!

    Ngay nháy mắt Cố Vận An ai oán. Ngươi nói xem người Thanh triều thẩm mỹ gì vậy!

    Nhưng hắn cũng không có lá gan tiếp tục lưu tóc, hắn vẫn rất sợ chết QaQ!

    Lúc này Cố Vận An liền túm tay áo của Ung Chính gia:

    - Tứ gia.. ngài cũng không thể mặc kệ tôi a!

    Ngữ điệu biến chuyển bất ngờ, thanh âm bi thương khiến người rơi lệ.

    Nghe được xưng hô đã lâu không được nghe qua, Ung Chính thoáng ngơ ngác một chút, lập tức bởi vì giọng nói của Cố Vận An mà nhíu mày, thật sự là không có chút khí khái!

    Đối với điểm này Cố Vận An muốn nói, khí khái là vật gì, có thể ăn sao? Hắn cũng không phải quân nhân, cần nhiều khí khái như vậy làm cái gì. Nam nhi nên co được giãn được!

    Hơn nữa ở trong thế giới lưu tóc thắt bím, có lẽ ánh mắt cô nương nhà người ta cũng trở nên kỳ quái cũng nói không chừng. Dù sao ngay cả mũi to như Phúc Nhĩ Khang cũng có hai cô nương như hoa như ngọc sinh tử cùng hứa, còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh?

    - Tứ gia..

    Hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn xem, đừng lưu lại một mình hắn a! Cùng là hảo cơ hữu bước vào thế giới động kinh, không thể bay một mình a!

    - Đi thay quần áo!

    Ở thế giới hiện tại chỉ có hai người, làm cho nô tài đem người ném ra cũng không làm được.

    Trong lòng giơ lên hai ngón tay "V" một tiếng, Cố Vận An nhảy tới trước tủ quần áo, bắt đầu tìm kiếm quần áo nhỏ nhất.

    Thân cao hơn hắn giỏi lắm sao! Thân cao 1m72 sinh viên Đông y hệ yên lặng cắn răng, không phải thân cao của hắn không đủ, mà là thế giới này đã bị người khổng lồ xâm nhập.

    Nam sinh cao hơn hắn cũng không có gì, nhưng nữ sinh cũng cao hơn hắn là tình huống nào! Lớp của hắn nữ sinh cao hơn hắn cả một mảng lớn1 hiện tại lưu hành bạn gái thuộc loại cường tráng sao?

    - Chúng ta đi ra ngoài.

    Dận Chân nhìn thiếu niên hai mắt mơ hồ nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn thay quần áo, đi tới phía sau lưng hắn, đem mũ đội lên đầu hắn.

    Cố Vận An mò mái tóc sau lưng mình, sau đó nhìn lên nóc nhà, hung hăng dựng lên ngón giữa, tóc này ở đâu mà tới, sau trước đó mình không thấy! Không gian chân chó, hắn mới là chủ nhân chân chính được không!

    - Nhanh lên!

    Đứng ở cửa, Dận Chân mặt lạnh hô.
     
  9. GiangNgan

    Bài viết:
    0
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 4 (a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng người nào đó ngu ngơ bất động chợt dựng thẳng ngón giữa.

    - Dạ!

    Ung Chính gia chẳng hạn cũng rất hung tàn! Hắn vội vàng đi nhanh tới trước mặt tứ gia thì thân thể Cố Vận An chợt cứng ngắc lại, hiện tại đi ra cửa sẽ làm cho Ung Chính gia biết nơi này là trong không gian sao? Hắn thật khó khăn giải thích cho Ung Chính gia xuyên không cùng sống lại rốt cục là như thế nào đâu! Hơn nữa.. hắn cũng không biết làm sao đi ra không gian..

    Tiến vào hai lần, đều là u mê đi vào, rất không đáng tin.

    Ngay lúc vẻ mặt Cố Vận An đầy mồ hôi lạnh muốn làm gì đó bổ cứu xoay chuyển tình hình bất lợi, tứ gia đã mở cửa.

    Đưa mắt nhìn lại, núi non vờn quanh.

    Con bà nó! Cố Vận An lại nóng nảy, không chơi kỳ thị người như vậy!

    - Tứ gia, hiện tại chúng ta hình như đang ở vùng ngoại ô kinh thành.

    Chẳng lẽ chúng ta cần đi bộ qua sao? Rất xa!

    - Bên kia có ngựa.

    Cảnh sắc xung quanh tuy rằng đẹp, nhưng Dận Chân không hề có ý muốn thưởng thức, hiện tại hắn còn có rất nhiều việc muốn đi thăm dò.

    -!

    Ngựa làm sao lại loạn nhập! Nghịch thiên quá a!

    Dận Chân đi tới bên cạnh con ngựa, vuốt vuốt lông bờm, xoay người lên ngựa, động tác như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tiêu sái phi thường, làm cho Cố Vận An hâm mộ đỏ mắt.

    - Đi lên.

    Tứ gia từ trên cao nhìn xuống Cố Vận An.

    - Tôi.. không biết cưỡi ngựa..

    Cố Vận An nuốt nước bọt, thập phần gian nan nói. Từ lần đầu tiên được trong nhà dẫn đi sân nuôi ngựa, mà con ngựa đột nhiên phát điên đem hắn hất văng, hắn vẫn luôn bị ám ảnh sợ hãi.

    - Vậy ngươi ở lại chỗ này đi.

    Tứ gia chưa bao giờ biết nhân nhượng là vật gì.

    - Không không không, tôi sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi! Ung Chính gia, tứ gia, Dận Chân đại gia! Van cầu ngài để cho tôi lên ngựa đi!

    Đừng vứt bỏ nan huynh nan đệ a!

    Nhìn con ngựa dịu ngoan trước mặt, trong lòng Cố Vận An lặng lẽ cầu nguyện, đừng phát điên, đừng phát điên. Xây dựng tâm lý nửa ngày xong, hắn mới nhấc chân giẫm lên bàn đạp. Nhưng suốt hồi lâu cũng không giẫm lên được, bộ dạng mò mẫm trực tiếp làm tứ gia tức giận xách cổ áo của hắn nhấc lên ngựa.

    - Giá!

    Cố Vận An vừa ngồi xong, Dận Chân liền dùng hai chân kẹp bụng ngựa, thúc ngựa chạy nhanh khỏi sơn cốc xanh mướt mắt xinh đẹp này.

    Cưỡi ngựa nửa ngày cũng không có chuyện gì, Cố Vận An thở ra một hơi nhẹ nhõm, tâm lý ám ảnh cũng không dễ vượt qua như vậy.

    - Ân?

    Mới vừa mở mắt ra, liền cảm giác mình nhìn thấy được đồ vật gì đó hắn ghé sát vào yên ngựa, thiếu chút nữa đã té xuống.

    - Không muốn sống sao?

    Dận Chân bực mình hỏi.

    - Tôi chỉ là nghiên cứu con ngựa này rốt cục từ đâu tới mà thôi!

    - Ngài xem, yên ngựa khắc một chữ Phúc thật bảnh bao, cũng chỉ có Phúc gia làm được.

    Giống như sợ người khác không biết là bọn hắn. Trên thực tế con cháu bát kỳ trong kinh thành đều biết Phúc gia, dựa vào một sủng phi thổi gối đầu gió đi ra một nhất phẩm đại học sĩ, cùng với Phúc gia đại công tử rõ ràng không có tài hoa gì lại thích dùng lỗ mũi xem người. Bất kể là người Mãn hay người Hán đều chướng mắt – Phúc gia.

    - Phúc gia.

    Dận Chân thấp than một câu.

    - Ngươi tựa hồ biết thật nhiều.

    Một câu nhẹ nhàng làm Cố Vận An tuôn mồ hôi lạnh, nguy rồi, nói lộ ra.

    - Khụ, tứ gia, ngài không phải có chuyện muốn làm sao? Làm việc quan trọng hơn.

    Cố Vận An gượng cười, trừ bỏ y thuật bình thường cũng không dùng đầu óc lúc này cũng nhanh chóng vận chuyển.

    Dận Chân nhìn Cố Vận An vài lần, sau đó tiếp tục chạy đi.

    Qua thời gian uống một chén trà, cửa kinh thành gần ngay trước mắt. Cách hai cây số cửa thành, Ung Chính xuống ngựa đi bộ vào thành, trên lưng con ngựa kia có chữ Phúc bị lưu nguyên tại chỗ, có thể còn đụng được tới chủ nhân của nó hay không còn phải xem duyên phận như thế nào.

    Dọc theo đường đi Dận Chân đi thật nhanh, nếu không vì Cố Vận An có lẽ hắn đã trực tiếp dùng khinh công đi tới. Hắn luyện võ từ nhỏ, sau trở thành hoàng đế tuy bỏ qua võ công nhưng vẫn cường tráng hơn người bình thường. Hơn nữa không biết vì sao vốn hơn năm mươi tuổi hiện tại thân thể hắn lại khôi phục tới lúc hai ba mươi tuổi, là đỉnh kỳ trong đời hắn.

    Mà nhìn Cố Vận An bề ngoài tuy thật non nớt, nhưng tốt xấu trong nhà có trưởng bối làm cảnh sát, từ nhỏ khó tránh bị luyện tập. Cho nên tốc độ của Dận Chân dù nhanh, hắn đuổi theo cũng không khó khăn.
     
  10. GiangNgan

    Bài viết:
    0
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 4 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên thân thể hai người mặc dù không đeo đao kiếm, nhưng nhìn khí thế đi đường mà xem binh lính thủ thành cũng nhất định phải ngăn lại.

    - Chúng tôi đã có hẹn giờ ngọ một khắc gặp mặt trong tửu lâu kinh thành, hiện tại thời gian sắp đến, cho nên chúng tôi đi có chút gấp gáp.

    Cố Vận An mười phần phối hợp binh lính soát người của hắn cùng Dận Chân, lên tiếng giải thích.

    - Tửu lâu? Tửu lâu gì?

    Không lục soát được vật phẩm gì nguy hiểm trên thân hai người, sắc mặt binh lính thủ thành hòa hoãn lại.

    -!

    Tôi làm sao biết trong kinh thành có tửu lâu gì a! Cố Vận An có chút phát điên. Đang lúc hắn chuẩn bị đem tửu lâu mới mà ngày sau nhóm người tiểu Yến tử sẽ xây dựng lên nói ra góp đủ số, Dận Chân vốn luôn trầm mặc chợt mở miệng.

    - Long Nguyên lâu.

    Long Nguyên lâu, hiện tại thuộc của cải của thân đệ đệ đương kim thánh thượng Hòa thân vương, khách nhân lui tới đều là quan to hiển quý trong kinh thành. Đừng nói là đại thần trong triều, dù là Càn Long gia cũng thường xuyên quang lâm Long Nguyên lâu.

    Ước hẹn cùng người gặp mặt trong Long Nguyên lâu, hơn nữa khí chất của người này cũng rất tốt, tuyệt đối không giàu cũng quý. Lúc này binh lính thủ thành liền không tiếp tục ngăn trở hai người, cho đi.

    Xem ra Long Nguyên lâu vẫn còn tồn tại như cũ. Dận Chân cất bước trầm ổn, trong đầu lại không ngừng tự hỏi một vài vấn đề.

    Long Nguyên lâu đương nhiên không đơn giản là một tửu lâu, nơi này còn là một trong những cứ điểm của Huyết Tích tử.

    Hoàng đế Ung Chính âm thầm có hai thế lực ngầm lớn, Niêm Can xử phụ trách tìm hiểu tình báo, truyền lại tin tức, mà Huyết Tích tử phụ trách hạ sát thủ. Lúc hắn tuổi già đã giao Niêm Can xử cho Bảo hoàng thân Hoằng Lịch, vì đặt nền móng cho tương lai đăng cơ, Huyết Tích tử vẫn nằm trong tay hắn. Mà tín vật có thể hiệu lệnh Huyết Tích tử chính là Cửu Long bội luôn vật bất ly thân trên người hắn. Đây là trừ bỏ bản thân hoàng đế Ung Chính, là tín vật duy nhất có thể hiệu lệnh Huyết Tích tử. Trừ bỏ hai loại tình huống này, cho dù là đương nhiệm hoàng đế, Càn Long có nắm giữ Niêm Can xử cũng không hiệu lệnh được Huyết Tích tử cống hiến.

    Sở dĩ Ung Chính khởi động Huyết Tích tử, đó là bởi vì tuy Huyết Tích tử không phụ trách thu thập tình báo, nhưng năng lực thu thập tình báo cũng không kém. Hiện tại hắn có rất nhiều việc cần Huyết Tích tử đi làm.

    Long Nguyên lâu nằm trên một con đường chính trong kinh thành, theo cửa thành đi vào con đường rộng lớn, liền có thể chứng kiến Long Nguyên lâu. Đứng trên mái nhà Long Nguyên lâu nhìn ra xa, có thể đem chuyện xảy ra trên đường thu hết vào trong mắt.

    - Lão bản, gọi món ăn.

    Dận Chân mang theo Cố Vận An đi vào Long Nguyên lâu, không đợi tiểu nhị tiếp đón, liền đi tới trước mặt lão bản đang xem sổ sách trước quầy.

    - Khách nhân..

    Buông bút lông trong tay, lão bản ngẩng đầu mỉm cười chuẩn bị giải thích, chứng kiến khuôn mặt vô cùng quen thuộc thì cứng ngắc tại chỗ. Chủ tử..

    Dằn xuống kích động của mình, lão bản mở miệng:

    - Khách nhân, một hồi sẽ có tiểu nhị tiếp đón ngài.

    - Ta chỉ là muốn hỏi lão bản, đồ ăn chiêu bài của Long Nguyên lâu. Chẳng biết có thể dâng đủ cho chúng ta hay không?

    - Việc này.. đồ ăn chiêu bài có tới mười mấy món, mỗi món đều giá cả xa xỉ.

    - Không biết thứ này có thể chứng minh ta có năng lực hay không đây?

    - Ha ha, đương nhiên. Tôi mang hai vị lên phòng riêng trên lầu.

    Lão bản siết chặt nắm tay, cánh tay không tự giác run rẩy lên. Từ sau khi chủ tử qua đời, Huyết Tích tử đã có mười mấy năm không có gặp ánh mặt trời.

    Lão bản đi phía trước dẫn đường, Dận Chân cùng Cố Vận An đi theo sau.

    - Nghe nói không, Tha Tha Lạp tướng quân đánh thắng trận đã trở lại.

    Thanh âm thảo luận vang lên trong tửu lâu.

    - Là Mã Diêu tử, Uy Vũ tướng quân Tha Tha Lạp Nỗ Đạt Hải?

    Người ngồi cùng bàn không dám tin.

    - Đúng vậy, nghe nói lần này là phụng thánh chỉ của hoàng thượng, đi Kinh Châu bình loạn, hiện tại chiến thắng trở về, chỉ còn vài ngày sẽ đến kinh thành.

    Người nọ thở dài một hơi:

    - Lão đầu tử nhà tôi mỗi ngày đều lấy Nỗ Đạt Hải giáo huấn tôi.

    - Cùng là thiên nhai lưu lạc người a.

    Người ngồi cùng bàn nâng chén rượu cụng chén:

    - Từ hơn mười năm trước Uy Vũ tướng quân kia nói ra cái gì vĩnh không nạp thiếp, hiện tại.. ai..

    Ai không có phong lưu qua đâu, trước kia còn không có gì, có những lời này của Nỗ Đạt Hải, bọn hắn nháy mắt bị chà đạp dưới nền đất.
     
  11. GiangNgan

    Bài viết:
    0
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 5 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xét đến cùng một câu, đều là lỗi của Nỗ Đạt Hải!

    Bình loạn Kinh Châu? Nghe được bốn chữ này bước chân Dận Chân dừng lại, sắc mặt phát lạnh, sau đó tiếp tục đi lên lầu. Nhiệt độ không khí trong lầu mãnh liệt giảm thấp cũng đủ nói rõ tâm tình của Dận Chân hiện tại là như thế nào.

    Bên trong phòng riêng trên lầu, vẻ mặt lão bản Long Nguyên lâu kích động nhìn lên Dận Chân:

    - Ngọc bội kia ngài ở đâu có được?

    Lão bản cẩn thận quan sát khuôn mặt của Dận Chân, đây quả thật cùng chủ tử một khuôn mẫu khắc ra tới! Hơn nữa Cửu Long ngọc bội, chẳng lẽ nói.. hắn chính là nhi đồng lưu lạc bên ngoài của chủ tử? Càn Long kế vị mười mấy năm, luôn chưa từng triệu hắn gặp mặt, hắn còn tưởng chủ tử đem Cửu Long bội đem vào thái đồi (lăng mộ), không nghĩ tới lại đưa cho tiểu chủ tử bên ngoài cung. Cũng không trách người ta đem Dận Chân xem thành con riêng của chính hắn, thật sự là do tướng mạo của hắn rất có tính lừa gạt. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn tuyệt đối xem thành quan hệ cha con, mà không nghĩ tới đây là xuyên qua sống lại.

    Biết lão bản có chút khó thể tin, cho nên Dận Chân cũng không nghĩ nhiều:

    - Tuổi còn nhỏ thì hoàng a mã khâm thưởng.

    Cửu Long bội là Khang Hi cho hắn lúc sáu tuổi bắt đầu đi thượng thư phòng học tập.

    Nhưng lời này của Dận Chân đã làm cho lão bản Long Nguyên lâu tiến hành não bổ một phen nghe tới, đó chính là lúc hắn mới sinh ra, đã được Ung Chính đã đăng cơ làm đế cấp cho. Ung Chính gia trị vì mười ba năm, hiện giờ đã là Càn Long mười bốn năm, tuổi thọ của tiểu chủ tử này vừa vặn! Hơn nữa, xưng hô hoàng a mã đã nghiệm chứng hết thảy. Trừ bỏ hoàng gia, có ai dám kêu hoàng a mã? Cảm giác đầu của mình nhiều lắm sao?

    - Nô tài Sài Y gặp qua tiểu chủ tử.

    Lão bản Long Nguyên Lâu Sài Y vẻ mặt kích động hướng Dận Chân quỳ xuống, đã muốn mười mấy năm!

    - Phốc..

    Trong phòng truyền ra tiếng vang rất nhỏ, Cố Vận An luôn làm người trong suốt nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa hồ vừa phát ra âm thanh không phải là hắn, chẳng qua bả vai không ngừng run run rõ ràng là biểu thị ra, chủ nhân của nó đang vô cùng vui vẻ.

    - Cố Vận An!

    Mặt Dận Chân lập tức đen, hơi lạnh không ngừng phóng thích.

    - Khụ khụ, tứ gia, việc này kỳ thật không thể trách tôi..

    Việc này thật sự không thể trách hắn. Tuy rằng hai người nói chuyện chưa qua ba câu, những câu đều vô cùng nghiêm túc, nhưng đều tự phối lên biểu tình nhìn thật buồn cười.

    Biểu tình Ung Chính gia hắn nhìn không thấu, nhưng biểu tình của lão bản Long Nguyên lâu Sài Y hắn hiểu được rõ ràng. Ung Chính gia thành con riêng của Ung Chính gia chẳng hạn..

    Tứ gia? Sài Y mẫn tuệ bắt được một tiếng xưng hô, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên Dận Chân.

    Hiện giờ đứng hàng thứ tư trừ bỏ Càn Long hoàng đế Hoằng Lịch, chính là tứ a ca của Càn Long đế Vĩnh Thành. Nhưng bất kể là Càn Long hay Vĩnh Thành hắn đều biết diện mạo của hai người. Người này hiển nhiên không phải là bọn họ.

    Tứ gia, còn có tướng mạo này..

    - Chủ tử?

    - Đứng lên đi.

    Nguyên bản nhìn thấy thuộc hạ sắc mặt Dận Chân hơi có chút dịu đi, hiện tại bị Cố Vận An cười, mặt lại nghiêm túc lên.

    Không có phủ nhận, thật là chủ tử..

    - Chủ tử, thật không ngờ nô tài lại vẫn có thể gặp lại chủ tử.

    Tuy rằng không biết tại sao chủ tử lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa tướng mạo rõ ràng trẻ lại không ít, nhưng là chủ tử của hắn thì tốt rồi. Bí mật của chủ tử, không phải nô tài như hắn có thể biết được. Trong tay Ung Chính gia, không phải chỉ có hai loại thế lực như Niêm Can xử cùng Huyết Tích tử.

    - Sài Y, đi tra rõ ràng, phiến loạn Kinh Châu rốt cục là chuyện gì xảy ra. Còn có, đem những chuyện đã xảy ra từ sau Ung Chính mười ba năm viết một phần sổ con đưa cho ta.

    - Nô tài tuân chỉ.

    - Được rồi, đi xuống đi.

    - Dạ.

    Sài Y lui ra sau, chỉ còn lại Dận Chân cùng Cố Vận An.

    Vừa phạm phải sai lầm Cố Vận An ngoan ngoãn ngồi trên ghế, còn kém trên người treo lên tấm bảng "mất trí nhớ" biểu hiện trong sạch.

    - Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

    Dận Chân đi thẳng vào vấn đề.

    - Dạ.

    Như con dâu ngoan cúi đầu, nhận chân tỏ vẻ hắn sẽ thành thật trả lời.

    - Trước ngươi kể lại tựa hồ cũng không rõ ràng lắm.

    Cúi đầu, nhận chân nghe lãnh đạo phát biểu.

    - Vì sao ngươi đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả nhưng lại biết sơn cốc kia ở vùng ngoại ô kinh thành. Hơn nữa trong sơn cốc kia tựa hồ cũng không có căn nhà mà chúng ta đã ở lại, ngươi còn biết có Phúc gia. Cố Vận An, ngươi có thể giải thích cho trẫm một chút sao?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...