Bài viết: 0 

Chương 30: Xem ra Sở Quý phi hôm nay khó thoát kiếp nạn rồi
[HIDE-THANKS]Thẩm Sở Sở thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, người nọ liền vươn tay, nhanh chóng điểm hai cái vào gáy nàng, nàng liền không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Nàng cố gắng phản kháng, nhưng lại cảm thấy toàn thân cứng đờ, tê liệt, đau nhức lan ra khắp huyết mạch, nàng thậm chí còn nhấc tay cũng khó khăn, huống chi là phản kháng.
Người nọ thong thả rút ra miếng vải đen đã chuẩn bị sẵn, bịt mắt nàng lại, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng 'kẽo kẹt', có người mở cửa điện.
Trước mắt Thẩm Sở Sở một mảnh đen kịt, nàng không biết người mở cửa là ai, nhưng vì người phía sau nàng không hề hoảng hốt lẩn trốn, chứng tỏ người vừa vào không phải Bích Nguyệt mà là đồng bọn của hắn.
Nếu nói như vậy, e là Bích Nguyệt cũng giống như nàng, đã gặp nạn.
Sảnh bên này chỉ dùng để thay y phục, vì vậy trong điện ngoài bình hoa, tủ quần áo và bình phong đơn giản ra thì không có vật gì khác có thể giấu người.
Lúc nàng vào sảnh bên, đã quan sát kỹ xung quanh, kể cả lúc mở tủ lấy y phục thay, trong tủ cũng không thấy có ai, nên nàng mới yên tâm đóng cửa lại.
Vì sảnh bên này không có then cài, nên khi thay y phục trong điện, nàng cũng không thể cài then cửa từ bên trong.
Ban đầu nàng nghĩ để đề phòng bất trắc, bảo Bích Nguyệt canh giữ bên ngoài, nếu có ai xông vào từ bên ngoài, Bích Nguyệt có thể kêu lên.
Ai ngờ được, trong điện này lại lặng lẽ xuất hiện một người sống sờ sờ, còn âm thầm đứng sau lưng nàng mà nàng lại không hề hay biết.
Thẩm Sở Sở dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, người này nhất định là người đàn ông dan díu với Hoàn Tần, Gia Tần tuy tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng không thể mời được cao thủ cấp bậc này đến giúp đỡ.
Nhưng nàng có thể dây dưa với người đàn ông này, cũng là nhờ phúc của Gia Tần, nếu không phải Gia Tần muốn mượn tay Hoàn Tần để trừ khử nàng, nàng cũng sẽ không bắt gặp gian tình của bọn họ.
Lòng nàng lạnh đi một nửa, hôm nay e là lành ít dữ nhiều.
Nếu cứ theo mạch truyện này mà phát triển tiếp, thì tiếp theo người đàn ông này sẽ tìm người làm nhục nàng, sau đó "tình cờ" bị người khác phát hiện, vu oan nàng thông dâm với người khác?
Cho dù cha mẹ nàng có ở đây, họ cũng không giúp được gì cho nàng, dù là tự nguyện hay bị ép, nàng là phi tần của Hoàng thượng, chỉ cần mất đi trong trắng, kết cục cuối cùng chính là một cái chết.
"Gia, nha hoàn ở cửa đã bị đánh ngất, bên Hoàn Tần mọi việc đều thuận lợi." Một giọng nam vang lên trong điện.
Thẩm Sở Sở nghe thấy người đàn ông phía sau phát ra tiếng "ừm" trầm thấp từ cổ họng, sau đó có một bàn tay đặt lên ngực nàng.
Nàng căng thẳng đến run rẩy toàn thân, nếu thực sự phải chọn một cách chết, nàng thà tự vẫn chứ không muốn chịu đựng cực hình lăng trì.
Người đàn ông dường như cảm nhận được cơ thể căng cứng của nàng, hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp mang theo chút vui sướng khó tả.
Hắn tùy tiện nắm lấy một cái, dùng ngón tay kéo cổ áo nàng ra, Thẩm Sở Sở cứng đờ như pho tượng, chỉ hận mình quá khinh địch.
Ban đầu nàng còn tưởng rằng mình đã đủ cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn trúng phải âm mưu của người đàn ông này, vừa rồi nàng không nên đến thay y phục, cho dù bị Thái hậu mắng mỏ vài câu, cũng tốt hơn là rơi vào tay hắn bây giờ.
Sau khi người đàn ông xé mở cổ áo nàng, liền không có động tác gì nữa, hắn phất tay về phía thuộc hạ, thuộc hạ khẽ đáp: "Vâng."
Thẩm Sở Sở cảm thấy mình dường như bị người ta vác lên, trong lòng nàng đầy nghi hoặc, nếu cứ ngang nhiên vác nàng ra ngoài như vậy, chẳng lẽ người bên ngoài bị mù hết hay sao, bọn họ làm như vậy, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?
Nàng không biết mình đang ở đâu, miếng vải đen che khuất tầm nhìn của nàng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông, bên tai trừ tiếng bước chân đó ra, còn lại yên tĩnh như nghĩa địa.
Nhìn thuộc hạ vác Thẩm Sở Sở đi, người đàn ông dựa người vào cây cột sơn đỏ, nhìn bộ cung trang bị bẩn mà nàng cởi ra dưới đất, trầm ngâm suy nghĩ.
Loại đồ vật này, vẫn là nên tiêu hủy đi cho rồi, miễn cho việc vứt ở đây lại để lại manh mối.
Hắn tiện tay giũ giũ bộ cung trang, cầm nó trong tay với vẻ mặt hơi ghét bỏ, vừa định quay đi thì có thứ gì đó từ trong cung trang rơi ra.
Thứ đó rơi xuống đất, lăn lông lốc về phía trước, hắn lơ đãng cúi mắt xuống, khi ánh mắt chạm vào chiếc hộp sứ nhỏ tròn trịa màu trắng sứ trên mặt đất, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi.
Thẩm Sở Sở bị bịt mắt, chỉ cảm thấy thời gian như bị kéo dài vô tận, rõ ràng bước chân của người đàn ông rất nhanh, nhưng nàng lại cảm thấy thời gian chậm chạp như đã qua cả một thế kỷ.
Nàng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì với nàng, nhưng nếu bọn họ đã dám mạo hiểm ra tay với nàng ngay trong tiệc chay, chắc chắn là sẽ diệt khẩu nàng.
Chỉ là nàng không hiểu, người đàn ông này vác nàng đi một đường, tại sao lại không có ai phát hiện ra nàng.
Cho dù lúc này đang diễn ra tiệc chay, không có nhiều người đi lại lung tung, nhưng cung nữ thái giám trong trai cung vẫn phải làm nhiệm vụ của mình, không thể nào người này mang nàng đi một đường mà không ai chú ý đến sự tồn tại của nàng.
Qua hồi lâu, người đàn ông mới dừng bước, hình như là mở một cánh cửa, sau đó phát ra tiếng bước chân "cộp cộp", nghe giống như tiếng bước chân đi lên cầu thang.
Trong trai cung đều là những kiến trúc bình thường, không có lầu gác hay kiến trúc cao tầng nào, chỉ có một tòa tháp chuông ở phía tây trai cung, nơi khá hẻo lánh.
Tòa tháp chuông này ngày thường dùng để báo giờ, cứ cách một canh giờ thì sẽ có người đánh chuông một lần.
Chỉ khi Hoàng đế băng hà, tòa tháp chuông này mới được dùng vào một mục đích khác, đánh chuông ba vạn lần, để báo cho thiên hạ biết Hoàng đế đã băng hà.
Tháp chuông có tổng cộng ba tầng, tầng một thờ phụng thần phật, tầng hai giống như một tàng kinh các, bên trong chứa đầy kinh sách, tầng ba là một sân thượng lộ thiên, bên trên có một quả chuông lớn.
Ngoài tháp chuông này ra, trong trai cung không còn kiến trúc nào khác có tầng lầu, cần phải đi cầu thang.
Nếu suy đoán như vậy, thì người này đã đưa nàng vào trong tháp chuông. Nhưng dù là trong tháp chuông, cũng nên có cung nhân trực, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có cung nhân nào phát hiện ra nàng bị người ta vác đi?
Đúng lúc Thẩm Sở Sở đang thất thần, người đàn ông dừng bước, ném nàng xuống khỏi vai.
Lúc bị ném xuống, nàng theo bản năng rụt đầu về phía cổ.
May mà lúc này trời còn lạnh, trên người mặc áo bông dày, nhờ lớp áo bông này làm đệm, tuy bị ngã đau khắp người, nhưng cũng bảo vệ được đầu, không để đầu chạm đất trước.
Thẩm Sở Sở nằm nghiêng trên đất, nàng thử cử động ngón tay, nhưng cơn đau nhức tê dại khiến nàng vẫn không thể động đậy.
Tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữ, cứ văng vẳng bên tai nàng, nàng ngừng cử động vùng vẫy, lúc này mới phát hiện trong phòng hình như không chỉ có một mình nàng là phụ nữ.
"Ngươi làm xong chưa? Đừng có lề mề nữa, làm xong người này rồi thì nhanh chóng đổi sang người phụ nữ này, ta bảo cung nhân đến chính điện gọi người rồi." Người đàn ông vừa vác Thẩm Sở Sở, có chút thiếu kiên nhẫn nói.
Người đàn ông khác phát ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, một lúc sau mới qua loa đáp lại một câu.
Hình như vẫn chưa yên tâm, trước khi đi, người nọ lại dặn dò thêm một câu: "Nếu làm lỡ chuyện của gia, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào đấy!"
Dứt lời, trong phòng lại vang lên tiếng bước chân "cộp cộp", nghe giống như người nọ đã rời đi.
Giọng nói đứt quãng của người phụ nữ, lúc to lúc nhỏ truyền đến, khiến toàn thân Thẩm Sở Sở nổi da gà, nổi hết cả da gà.
Người phụ nữ này là ai? Không phải là Bích Nguyệt đấy chứ?
Không, không đúng!
Trước đó người nọ đã nói, Bích Nguyệt bị đánh ngất, chắc là thấy Bích Nguyệt không có tác dụng gì, nên sau khi đánh ngất Bích Nguyệt thì giấu đi.
Vậy thì người phụ nữ này còn có thể là ai?
Thẩm Sở Sở nhân lúc người đàn ông kia chưa làm xong, cố gắng hết sức để nâng tay lên, có lẽ vì bị điểm huyệt nên bọn họ không dùng dây trói nàng lại.
Nếu.. nếu nàng có thể phá giải được huyệt đạo, có lẽ có thể giành lấy một tia hy vọng sống.
Với hy vọng mong manh đó, Thẩm Sở Sở dồn hết sức lực, cố gắng gập khuỷu tay, cố gắng nâng những ngón tay cứng đờ như chân gà lên.
Một chút, rồi lại một chút, chậm chạp như ốc sên bò, nhưng Thẩm Sở Sở lại vô cùng kích động, nàng dường như cảm nhận được cảm giác tê dại trong kinh mạch đang dần dần biến mất.
Người đàn ông kia có lẽ là quá say mê, hoặc là quá tự tin, hắn căn bản không hề chú ý đến động tác nhỏ của Thẩm Sở Sở, chỉ mải mê lặp lại động tác bên dưới.
Cuối cùng nàng cũng dùng những ngón tay cứng đờ, chạm vào miếng vải đen che mắt, trong lòng nàng càng thêm kích động.
Vẫn còn thời gian! Tháp chuông cách chính điện của trai cung một khoảng cách, dù là cung nhân cùng phe với bọn họ đến trai cung gọi người, rồi dẫn người đến đây, cũng cần khoảng hai mươi phút.
Thẩm Sở Sở dùng ngón tay kéo miếng vải đen lên, chậm rãi mở mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng lờ mờ trong phòng, cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
Đúng như nàng đoán, nơi này quả thực là tàng kinh các ở tầng hai của tháp chuông, chỉ là nàng không ngờ, người phụ nữ bị người đàn ông kia đè xuống, lại chính là Hoàn Tần đã rời khỏi bữa tiệc giữa chừng!
Thẩm Sở Sở kinh ngạc đến mức há hốc mồm, chẳng lẽ nàng hoa mắt rồi sao?
Vừa rồi ở sảnh bên, người đàn ông điểm huyệt nàng, không phải là gian phu của Hoàn Tần sao?
Nếu nói là hãm hại nàng, là vì nàng bắt gặp gian tình, vậy thì bây giờ Hoàn Tần là tình huống gì?
Hoàn Tần bây giờ còn đang mang thai, bây giờ bị người đàn ông đối xử tàn bạo như vậy, e rằng đứa bé cũng khó giữ được.
Ánh mắt Thẩm Sở Sở chuyển xuống phía dưới, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng, bên dưới thân thể Hoàn Tần như một dòng sông nhỏ uốn lượn, nhìn vào toàn là một màu đỏ tươi, giống hệt như hiện trường vụ án mạng.
Hoàn Tần tuyệt vọng trợn to hai mắt, nếu không phải thỉnh thoảng nàng ta phát ra tiếng rên rỉ, chứng tỏ nàng ta còn sống, Thẩm Sở Sở thậm chí còn tưởng rằng nàng ta đã tắt thở rồi.
Gian phu của Hoàn Tần rốt cuộc là kẻ máu lạnh nào?
Thẩm Sở Sở không rõ bên Hoàn Tần rốt cuộc là tình huống gì, nàng chỉ biết nếu mình không nghĩ cách chạy trốn, e rằng sẽ còn thê thảm hơn cả Hoàn Tần.
Nàng không đứng dậy được, chỉ có thể giống như một con sâu róm, âm thầm dùng lòng bàn chân vận sức, chậm rãi bò về phía trước.
Để tránh bị phát hiện, Thẩm Sở Sở vừa bò vừa quan sát động tác của người đàn ông, thấy động tác của hắn nhanh hơn, nàng liền biết hắn sắp xong việc rồi.
Nàng nhìn cầu thang gần ngay trước mắt, tăng tốc độ di chuyển của mình, còn cách năm bước, còn cách ba bước..
Mắt thấy nàng sắp bò đến cầu thang, người đàn ông kia lại đột nhiên dừng động tác, nghiêng người liếc nhìn nàng một cái.
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Sở Sở cảm thấy tim mình như ngừng đập, chỉ còn một chút nữa thôi, nàng đã có thể bò đến cầu thang.. cho dù nàng không thể chạy, nhưng vẫn có thể liều mạng, ôm đầu lăn từ trên xuống.
Chỉ cần có một tia hy vọng chạy thoát, nàng đều nguyện ý thử, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Thẩm Sở Sở nhìn người đàn ông kia càng đi càng gần, hắn giống như kéo một con chó chết, kéo chân nàng, kéo nàng đến bên cạnh Hoàn Tần.
Nàng bị ném vào vũng máu, trên người dính đầy máu tươi dưới đất, bên cạnh nàng nằm là Hoàn Tần với bộ dạng chật vật không chịu nổi, tóc tai rối bời ướt đẫm máu và mồ hôi, dính chặt vào khuôn mặt trắng bệch.
Hoàn Tần dường như cũng không thể cử động, chỉ có bụng thỉnh thoảng co giật hai cái, cổ họng liên tục phát ra tiếng rên rỉ đau thương.
Người đàn ông nắm tóc Thẩm Sở Sở, trên mặt đầy vẻ giễu cợt: "Ngươi chạy cái gì? Để ta thỏa mãn ngươi, không tốt sao?"
"Vào cung lâu như vậy, Hoàng thượng cũng chưa từng chạm vào ngươi, ngươi chắc hẳn rất khó chịu nhỉ?" Hắn tăng lực tay, kéo đến nỗi da đầu nàng như muốn rách ra.
Thẩm Sở Sở đau đến mức ngũ quan méo mó, nếu như bây giờ nàng có thể cử động, nàng nhất định sẽ đá cho hắn đứt con nối dõi, cùng chết chung với tên cẩu nam nhân chỉ nghĩ đến chuyện đó này!
Khoan đã.. hắn làm sao biết cẩu hoàng đế chưa từng chạm vào nàng?
Hoàng quý phi và Gia Tần gấp gáp muốn giết nàng như vậy, là vì tưởng rằng nàng được cẩu hoàng đế sủng hạnh, sợ nàng mang thai, nếu không cũng sẽ không từng người một vội vàng vu oan giá họa nàng.
Thẩm Sở Sở ngẩn người, ngay sau đó liền cảm thấy trước ngực lạnh toát, người đàn ông vươn tay xé mở cổ áo nàng.
Nàng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, liều mạng nâng cánh tay cứng đờ lên, che chắn trước ngực mình.
Thấy nàng giãy giụa, người đàn ông nở nụ cười điên cuồng: "Một lát nữa, tất cả mọi người đều sẽ biến thành thi thể, dù sao cũng phải chết, ta sẽ làm việc thiện, cho ngươi nếm thử mùi vị của dục vọng.."
Thẩm Sở Sở hơi sững sờ, "tất cả mọi người đều sẽ biến thành thi thể" là sao? Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì?
Người đàn ông dùng tay giữ chặt tay nàng, khuôn mặt méo mó cúi người xuống.
Cùng lúc đó, một cung nữ hớt hải chạy vào chính điện của trai cung, phá vỡ bầu không khí hòa thuận trong điện.
"Hoàng, Hoàng thượng! Không hay rồi.." Cung nữ luống cuống quỳ xuống đất, giọng nói gấp gáp.
Thái hậu khó chịu ngẩng mắt lên, thần sắc lạnh nhạt: "Cung nữ ở đâu ra, sao lại không hiểu quy củ như vậy?"
Hoàng quý phi ngẩn người, vội vàng đứng ra, quát lớn cung nữ kia: "Ai cho ngươi xông vào đây? Thị vệ đâu? Kéo nàng ta xuống!"
Tiệc chay này là do Hoàng quý phi một tay lên kế hoạch tổ chức, nếu có vấn đề gì xảy ra, Thái hậu đương nhiên sẽ trách nàng ta.
Cung nữ liên tục dập đầu: "Thái hậu nương nương thứ tội! Nô tỳ là cung nhân của tháp chuông, vừa rồi nô tỳ định đi quét dọn tàng kinh các, lại phát hiện ở tàng kinh các.."
Thái hậu nhíu mày: "Phát hiện cái gì?"
"Phát hiện Sở quý phi và một người đàn ông, đang, đang hành sự dâm ô.." Cung nữ nói năng lắp bắp vì quá căng thẳng.
Vừa dứt lời, Thẩm thừa tướng và phu nhân liền đập bàn đứng dậy, Thẩm thừa tướng mặt mày âm trầm: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nếu ngươi còn vu khống, cẩn thận lão phu cắt lưỡi ngươi!"
Cung nữ bị ông dọa đến co rúm người lại, không dám nói nữa, Tư Mã Trí ngồi ở vị trí cao, nhíu chặt mày.
Sở quý phi cho dù có tư thông, cũng không có gan dám ngang nhiên thông dâm với người khác ngay trong tiệc chay.
Với lá gan bé bằng hạt vừng của nàng ta, cho dù có thêm mười lá gan nữa, nàng ta cũng không dám vào lúc này, mạo hiểm bị chém đầu mà đi tư thông, chắc lại là có người hãm hại nàng ta.
Tư Mã Trí liếc nhìn Hoàng quý phi, sau đó chuyển ánh mắt sang Gia Tần, dừng một lúc, hắn chậm rãi nói: "Trẫm đi xem sao!"
Sắc mặt Thái hậu trầm xuống, cũng lên tiếng: "Ai gia cũng đi xem, nếu cung nữ này nói bậy, liền kéo xuống đánh chết trước mặt mọi người!"
Tiệc chay này toàn là vương công đại thần, nếu cung nữ này vu khống thì thôi, nếu Sở quý phi thực sự thông dâm với người khác, thì hôm nay thể diện của hoàng gia coi như mất hết.
Trước đây không phải là không có trường hợp bắt gặp phi tần trong hậu cung tịch mịch khó nhịn, lén lút gặp gỡ đàn ông, nhưng không có ai giống như Sở quý phi, bị vạch trần chuyện tư thông trước mặt thiên hạ.
Tuy có hình phạt lăng trì, nhưng hoàng tộc có thể không dùng thì sẽ không dùng, hầu hết đều âm thầm giải quyết, ai cũng không muốn để người khác xem trò cười.
Dù sao cũng không phải là người đàn ông bình thường, Hoàng thượng chí tôn bị cắm sừng, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cười rụng răng.
Mọi người trong điện thấy Hoàng thượng và Thái hậu muốn đi, liền lũ lượt đi theo phía sau, hóng hớt.
Thẩm thừa tướng không ngồi yên được nữa, ông không màng đến quân thần chi lễ, cũng không giữ được phong thái của một thừa tướng.
Ông quay đầu tìm kiếm khắp chính điện, sau khi không thấy bóng dáng Thẩm Sở Sở, liền chạy nhanh ra ngoài trước Hoàng thượng và mọi người.
Tư Mã Trí nhìn Thẩm thừa tướng như một cơn gió, chớp mắt đã chạy xa, chỉ nhướng mày.
Nếu chuyện này lại là vu oan giá họa, thì cho dù hắn có muốn cứu Sở quý phi cũng không được.
Tuy rằng trước đây Sở quý phi đã làm không ít chuyện khiến hắn hận không thể giết nàng ta, nhưng trước khi tra ra gian phu là ai, nàng ta cũng không phải tội ác tày trời, không đáng phải chết.
Hôm nay hắn nghĩ lại, có lẽ trước đây hắn đã hiểu lầm nàng ta cũng nên.
Hiện giờ thật trùng hợp là tất cả các đại thần đều ở đây, chuyện thông dâm bôi nhọ thanh danh hoàng gia như vậy, chỉ cần bị bắt được, kết cục cuối cùng đều không thoát khỏi một chữ "chết".
Chỉ mong Sở quý phi có thể phát huy sự lanh lợi trước đây, vượt qua kiếp nạn này, nếu không hắn cũng không giúp được nàng ta.
Phía sau hắn có nhiều người như vậy, đều đang nhìn nhất cử nhất động của hắn, việc duy nhất hắn có thể làm để giúp nàng ta, chính là đi chậm một chút.
Cho dù nàng ta thực sự bị vu oan, Thẩm thừa tướng chạy nhanh như vậy, theo tính cách bảo vệ con gái của lão hồ ly đó, nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng ta.
Tư Mã Trí giả vờ như không thấy, cố ý đi chậm lại.
Hắn đi chậm, các đại thần phía sau cũng không dám vượt qua hắn, mọi người trong lòng sốt ruột muốn mắng người, cho dù bò cũng nhanh hơn tốc độ đi bộ của Hoàng thượng.
Một quả dưa tươi ngon như vậy, nếu cứ đi với tốc độ này, e rằng dưa tươi cũng thành dưa thối mất.
Thái hậu nghiêng đầu liếc nhìn Hoàng thượng, nhíu mày một cách khó phát hiện, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Chưa để người khác chú ý, cũng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt bà ta lại trở lại bình thường.
Mặc dù Tư Mã Trí cứ chần chừ, cuối cùng vẫn dẫn mọi người đến bên ngoài tháp chuông.
Hắn nhìn Thẩm thừa tướng bị nhốt bên ngoài tháp chuông, sốt ruột dùng người đập cửa, sắc mặt tối sầm lại.
Có người dùng then cài cửa tháp chuông từ bên trong, cánh cửa đó được làm từ cây cổ thụ trăm năm, cho dù Thẩm thừa tướng có đập đến ngất xỉu, cũng không thể đập vỡ cánh cửa đó.
"Phá cửa!" Thái hậu lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ.
Nhận được mệnh lệnh, thị vệ tìm rìu, bổ vào cửa tháp chuông.
Mấy chục người cùng lúc phá cửa, không bao lâu, cánh cửa đã bị phá nát.
Thị vệ chui vào từ lỗ hổng vừa phá, lấy then cửa ra.
Thái hậu dẫn người đi nhanh vào trong, Tư Mã Trí cúi đầu, xem ra hôm nay Sở quý phi khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi.[/HIDE-THANKS]
Nàng cố gắng phản kháng, nhưng lại cảm thấy toàn thân cứng đờ, tê liệt, đau nhức lan ra khắp huyết mạch, nàng thậm chí còn nhấc tay cũng khó khăn, huống chi là phản kháng.
Người nọ thong thả rút ra miếng vải đen đã chuẩn bị sẵn, bịt mắt nàng lại, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng 'kẽo kẹt', có người mở cửa điện.
Trước mắt Thẩm Sở Sở một mảnh đen kịt, nàng không biết người mở cửa là ai, nhưng vì người phía sau nàng không hề hoảng hốt lẩn trốn, chứng tỏ người vừa vào không phải Bích Nguyệt mà là đồng bọn của hắn.
Nếu nói như vậy, e là Bích Nguyệt cũng giống như nàng, đã gặp nạn.
Sảnh bên này chỉ dùng để thay y phục, vì vậy trong điện ngoài bình hoa, tủ quần áo và bình phong đơn giản ra thì không có vật gì khác có thể giấu người.
Lúc nàng vào sảnh bên, đã quan sát kỹ xung quanh, kể cả lúc mở tủ lấy y phục thay, trong tủ cũng không thấy có ai, nên nàng mới yên tâm đóng cửa lại.
Vì sảnh bên này không có then cài, nên khi thay y phục trong điện, nàng cũng không thể cài then cửa từ bên trong.
Ban đầu nàng nghĩ để đề phòng bất trắc, bảo Bích Nguyệt canh giữ bên ngoài, nếu có ai xông vào từ bên ngoài, Bích Nguyệt có thể kêu lên.
Ai ngờ được, trong điện này lại lặng lẽ xuất hiện một người sống sờ sờ, còn âm thầm đứng sau lưng nàng mà nàng lại không hề hay biết.
Thẩm Sở Sở dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, người này nhất định là người đàn ông dan díu với Hoàn Tần, Gia Tần tuy tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng không thể mời được cao thủ cấp bậc này đến giúp đỡ.
Nhưng nàng có thể dây dưa với người đàn ông này, cũng là nhờ phúc của Gia Tần, nếu không phải Gia Tần muốn mượn tay Hoàn Tần để trừ khử nàng, nàng cũng sẽ không bắt gặp gian tình của bọn họ.
Lòng nàng lạnh đi một nửa, hôm nay e là lành ít dữ nhiều.
Nếu cứ theo mạch truyện này mà phát triển tiếp, thì tiếp theo người đàn ông này sẽ tìm người làm nhục nàng, sau đó "tình cờ" bị người khác phát hiện, vu oan nàng thông dâm với người khác?
Cho dù cha mẹ nàng có ở đây, họ cũng không giúp được gì cho nàng, dù là tự nguyện hay bị ép, nàng là phi tần của Hoàng thượng, chỉ cần mất đi trong trắng, kết cục cuối cùng chính là một cái chết.
"Gia, nha hoàn ở cửa đã bị đánh ngất, bên Hoàn Tần mọi việc đều thuận lợi." Một giọng nam vang lên trong điện.
Thẩm Sở Sở nghe thấy người đàn ông phía sau phát ra tiếng "ừm" trầm thấp từ cổ họng, sau đó có một bàn tay đặt lên ngực nàng.
Nàng căng thẳng đến run rẩy toàn thân, nếu thực sự phải chọn một cách chết, nàng thà tự vẫn chứ không muốn chịu đựng cực hình lăng trì.
Người đàn ông dường như cảm nhận được cơ thể căng cứng của nàng, hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp mang theo chút vui sướng khó tả.
Hắn tùy tiện nắm lấy một cái, dùng ngón tay kéo cổ áo nàng ra, Thẩm Sở Sở cứng đờ như pho tượng, chỉ hận mình quá khinh địch.
Ban đầu nàng còn tưởng rằng mình đã đủ cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn trúng phải âm mưu của người đàn ông này, vừa rồi nàng không nên đến thay y phục, cho dù bị Thái hậu mắng mỏ vài câu, cũng tốt hơn là rơi vào tay hắn bây giờ.
Sau khi người đàn ông xé mở cổ áo nàng, liền không có động tác gì nữa, hắn phất tay về phía thuộc hạ, thuộc hạ khẽ đáp: "Vâng."
Thẩm Sở Sở cảm thấy mình dường như bị người ta vác lên, trong lòng nàng đầy nghi hoặc, nếu cứ ngang nhiên vác nàng ra ngoài như vậy, chẳng lẽ người bên ngoài bị mù hết hay sao, bọn họ làm như vậy, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?
Nàng không biết mình đang ở đâu, miếng vải đen che khuất tầm nhìn của nàng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông, bên tai trừ tiếng bước chân đó ra, còn lại yên tĩnh như nghĩa địa.
Nhìn thuộc hạ vác Thẩm Sở Sở đi, người đàn ông dựa người vào cây cột sơn đỏ, nhìn bộ cung trang bị bẩn mà nàng cởi ra dưới đất, trầm ngâm suy nghĩ.
Loại đồ vật này, vẫn là nên tiêu hủy đi cho rồi, miễn cho việc vứt ở đây lại để lại manh mối.
Hắn tiện tay giũ giũ bộ cung trang, cầm nó trong tay với vẻ mặt hơi ghét bỏ, vừa định quay đi thì có thứ gì đó từ trong cung trang rơi ra.
Thứ đó rơi xuống đất, lăn lông lốc về phía trước, hắn lơ đãng cúi mắt xuống, khi ánh mắt chạm vào chiếc hộp sứ nhỏ tròn trịa màu trắng sứ trên mặt đất, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi.
Thẩm Sở Sở bị bịt mắt, chỉ cảm thấy thời gian như bị kéo dài vô tận, rõ ràng bước chân của người đàn ông rất nhanh, nhưng nàng lại cảm thấy thời gian chậm chạp như đã qua cả một thế kỷ.
Nàng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì với nàng, nhưng nếu bọn họ đã dám mạo hiểm ra tay với nàng ngay trong tiệc chay, chắc chắn là sẽ diệt khẩu nàng.
Chỉ là nàng không hiểu, người đàn ông này vác nàng đi một đường, tại sao lại không có ai phát hiện ra nàng.
Cho dù lúc này đang diễn ra tiệc chay, không có nhiều người đi lại lung tung, nhưng cung nữ thái giám trong trai cung vẫn phải làm nhiệm vụ của mình, không thể nào người này mang nàng đi một đường mà không ai chú ý đến sự tồn tại của nàng.
Qua hồi lâu, người đàn ông mới dừng bước, hình như là mở một cánh cửa, sau đó phát ra tiếng bước chân "cộp cộp", nghe giống như tiếng bước chân đi lên cầu thang.
Trong trai cung đều là những kiến trúc bình thường, không có lầu gác hay kiến trúc cao tầng nào, chỉ có một tòa tháp chuông ở phía tây trai cung, nơi khá hẻo lánh.
Tòa tháp chuông này ngày thường dùng để báo giờ, cứ cách một canh giờ thì sẽ có người đánh chuông một lần.
Chỉ khi Hoàng đế băng hà, tòa tháp chuông này mới được dùng vào một mục đích khác, đánh chuông ba vạn lần, để báo cho thiên hạ biết Hoàng đế đã băng hà.
Tháp chuông có tổng cộng ba tầng, tầng một thờ phụng thần phật, tầng hai giống như một tàng kinh các, bên trong chứa đầy kinh sách, tầng ba là một sân thượng lộ thiên, bên trên có một quả chuông lớn.
Ngoài tháp chuông này ra, trong trai cung không còn kiến trúc nào khác có tầng lầu, cần phải đi cầu thang.
Nếu suy đoán như vậy, thì người này đã đưa nàng vào trong tháp chuông. Nhưng dù là trong tháp chuông, cũng nên có cung nhân trực, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có cung nhân nào phát hiện ra nàng bị người ta vác đi?
Đúng lúc Thẩm Sở Sở đang thất thần, người đàn ông dừng bước, ném nàng xuống khỏi vai.
Lúc bị ném xuống, nàng theo bản năng rụt đầu về phía cổ.
May mà lúc này trời còn lạnh, trên người mặc áo bông dày, nhờ lớp áo bông này làm đệm, tuy bị ngã đau khắp người, nhưng cũng bảo vệ được đầu, không để đầu chạm đất trước.
Thẩm Sở Sở nằm nghiêng trên đất, nàng thử cử động ngón tay, nhưng cơn đau nhức tê dại khiến nàng vẫn không thể động đậy.
Tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữ, cứ văng vẳng bên tai nàng, nàng ngừng cử động vùng vẫy, lúc này mới phát hiện trong phòng hình như không chỉ có một mình nàng là phụ nữ.
"Ngươi làm xong chưa? Đừng có lề mề nữa, làm xong người này rồi thì nhanh chóng đổi sang người phụ nữ này, ta bảo cung nhân đến chính điện gọi người rồi." Người đàn ông vừa vác Thẩm Sở Sở, có chút thiếu kiên nhẫn nói.
Người đàn ông khác phát ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, một lúc sau mới qua loa đáp lại một câu.
Hình như vẫn chưa yên tâm, trước khi đi, người nọ lại dặn dò thêm một câu: "Nếu làm lỡ chuyện của gia, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào đấy!"
Dứt lời, trong phòng lại vang lên tiếng bước chân "cộp cộp", nghe giống như người nọ đã rời đi.
Giọng nói đứt quãng của người phụ nữ, lúc to lúc nhỏ truyền đến, khiến toàn thân Thẩm Sở Sở nổi da gà, nổi hết cả da gà.
Người phụ nữ này là ai? Không phải là Bích Nguyệt đấy chứ?
Không, không đúng!
Trước đó người nọ đã nói, Bích Nguyệt bị đánh ngất, chắc là thấy Bích Nguyệt không có tác dụng gì, nên sau khi đánh ngất Bích Nguyệt thì giấu đi.
Vậy thì người phụ nữ này còn có thể là ai?
Thẩm Sở Sở nhân lúc người đàn ông kia chưa làm xong, cố gắng hết sức để nâng tay lên, có lẽ vì bị điểm huyệt nên bọn họ không dùng dây trói nàng lại.
Nếu.. nếu nàng có thể phá giải được huyệt đạo, có lẽ có thể giành lấy một tia hy vọng sống.
Với hy vọng mong manh đó, Thẩm Sở Sở dồn hết sức lực, cố gắng gập khuỷu tay, cố gắng nâng những ngón tay cứng đờ như chân gà lên.
Một chút, rồi lại một chút, chậm chạp như ốc sên bò, nhưng Thẩm Sở Sở lại vô cùng kích động, nàng dường như cảm nhận được cảm giác tê dại trong kinh mạch đang dần dần biến mất.
Người đàn ông kia có lẽ là quá say mê, hoặc là quá tự tin, hắn căn bản không hề chú ý đến động tác nhỏ của Thẩm Sở Sở, chỉ mải mê lặp lại động tác bên dưới.
Cuối cùng nàng cũng dùng những ngón tay cứng đờ, chạm vào miếng vải đen che mắt, trong lòng nàng càng thêm kích động.
Vẫn còn thời gian! Tháp chuông cách chính điện của trai cung một khoảng cách, dù là cung nhân cùng phe với bọn họ đến trai cung gọi người, rồi dẫn người đến đây, cũng cần khoảng hai mươi phút.
Thẩm Sở Sở dùng ngón tay kéo miếng vải đen lên, chậm rãi mở mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng lờ mờ trong phòng, cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
Đúng như nàng đoán, nơi này quả thực là tàng kinh các ở tầng hai của tháp chuông, chỉ là nàng không ngờ, người phụ nữ bị người đàn ông kia đè xuống, lại chính là Hoàn Tần đã rời khỏi bữa tiệc giữa chừng!
Thẩm Sở Sở kinh ngạc đến mức há hốc mồm, chẳng lẽ nàng hoa mắt rồi sao?
Vừa rồi ở sảnh bên, người đàn ông điểm huyệt nàng, không phải là gian phu của Hoàn Tần sao?
Nếu nói là hãm hại nàng, là vì nàng bắt gặp gian tình, vậy thì bây giờ Hoàn Tần là tình huống gì?
Hoàn Tần bây giờ còn đang mang thai, bây giờ bị người đàn ông đối xử tàn bạo như vậy, e rằng đứa bé cũng khó giữ được.
Ánh mắt Thẩm Sở Sở chuyển xuống phía dưới, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng, bên dưới thân thể Hoàn Tần như một dòng sông nhỏ uốn lượn, nhìn vào toàn là một màu đỏ tươi, giống hệt như hiện trường vụ án mạng.
Hoàn Tần tuyệt vọng trợn to hai mắt, nếu không phải thỉnh thoảng nàng ta phát ra tiếng rên rỉ, chứng tỏ nàng ta còn sống, Thẩm Sở Sở thậm chí còn tưởng rằng nàng ta đã tắt thở rồi.
Gian phu của Hoàn Tần rốt cuộc là kẻ máu lạnh nào?
Thẩm Sở Sở không rõ bên Hoàn Tần rốt cuộc là tình huống gì, nàng chỉ biết nếu mình không nghĩ cách chạy trốn, e rằng sẽ còn thê thảm hơn cả Hoàn Tần.
Nàng không đứng dậy được, chỉ có thể giống như một con sâu róm, âm thầm dùng lòng bàn chân vận sức, chậm rãi bò về phía trước.
Để tránh bị phát hiện, Thẩm Sở Sở vừa bò vừa quan sát động tác của người đàn ông, thấy động tác của hắn nhanh hơn, nàng liền biết hắn sắp xong việc rồi.
Nàng nhìn cầu thang gần ngay trước mắt, tăng tốc độ di chuyển của mình, còn cách năm bước, còn cách ba bước..
Mắt thấy nàng sắp bò đến cầu thang, người đàn ông kia lại đột nhiên dừng động tác, nghiêng người liếc nhìn nàng một cái.
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Sở Sở cảm thấy tim mình như ngừng đập, chỉ còn một chút nữa thôi, nàng đã có thể bò đến cầu thang.. cho dù nàng không thể chạy, nhưng vẫn có thể liều mạng, ôm đầu lăn từ trên xuống.
Chỉ cần có một tia hy vọng chạy thoát, nàng đều nguyện ý thử, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Thẩm Sở Sở nhìn người đàn ông kia càng đi càng gần, hắn giống như kéo một con chó chết, kéo chân nàng, kéo nàng đến bên cạnh Hoàn Tần.
Nàng bị ném vào vũng máu, trên người dính đầy máu tươi dưới đất, bên cạnh nàng nằm là Hoàn Tần với bộ dạng chật vật không chịu nổi, tóc tai rối bời ướt đẫm máu và mồ hôi, dính chặt vào khuôn mặt trắng bệch.
Hoàn Tần dường như cũng không thể cử động, chỉ có bụng thỉnh thoảng co giật hai cái, cổ họng liên tục phát ra tiếng rên rỉ đau thương.
Người đàn ông nắm tóc Thẩm Sở Sở, trên mặt đầy vẻ giễu cợt: "Ngươi chạy cái gì? Để ta thỏa mãn ngươi, không tốt sao?"
"Vào cung lâu như vậy, Hoàng thượng cũng chưa từng chạm vào ngươi, ngươi chắc hẳn rất khó chịu nhỉ?" Hắn tăng lực tay, kéo đến nỗi da đầu nàng như muốn rách ra.
Thẩm Sở Sở đau đến mức ngũ quan méo mó, nếu như bây giờ nàng có thể cử động, nàng nhất định sẽ đá cho hắn đứt con nối dõi, cùng chết chung với tên cẩu nam nhân chỉ nghĩ đến chuyện đó này!
Khoan đã.. hắn làm sao biết cẩu hoàng đế chưa từng chạm vào nàng?
Hoàng quý phi và Gia Tần gấp gáp muốn giết nàng như vậy, là vì tưởng rằng nàng được cẩu hoàng đế sủng hạnh, sợ nàng mang thai, nếu không cũng sẽ không từng người một vội vàng vu oan giá họa nàng.
Thẩm Sở Sở ngẩn người, ngay sau đó liền cảm thấy trước ngực lạnh toát, người đàn ông vươn tay xé mở cổ áo nàng.
Nàng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, liều mạng nâng cánh tay cứng đờ lên, che chắn trước ngực mình.
Thấy nàng giãy giụa, người đàn ông nở nụ cười điên cuồng: "Một lát nữa, tất cả mọi người đều sẽ biến thành thi thể, dù sao cũng phải chết, ta sẽ làm việc thiện, cho ngươi nếm thử mùi vị của dục vọng.."
Thẩm Sở Sở hơi sững sờ, "tất cả mọi người đều sẽ biến thành thi thể" là sao? Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì?
Người đàn ông dùng tay giữ chặt tay nàng, khuôn mặt méo mó cúi người xuống.
Cùng lúc đó, một cung nữ hớt hải chạy vào chính điện của trai cung, phá vỡ bầu không khí hòa thuận trong điện.
"Hoàng, Hoàng thượng! Không hay rồi.." Cung nữ luống cuống quỳ xuống đất, giọng nói gấp gáp.
Thái hậu khó chịu ngẩng mắt lên, thần sắc lạnh nhạt: "Cung nữ ở đâu ra, sao lại không hiểu quy củ như vậy?"
Hoàng quý phi ngẩn người, vội vàng đứng ra, quát lớn cung nữ kia: "Ai cho ngươi xông vào đây? Thị vệ đâu? Kéo nàng ta xuống!"
Tiệc chay này là do Hoàng quý phi một tay lên kế hoạch tổ chức, nếu có vấn đề gì xảy ra, Thái hậu đương nhiên sẽ trách nàng ta.
Cung nữ liên tục dập đầu: "Thái hậu nương nương thứ tội! Nô tỳ là cung nhân của tháp chuông, vừa rồi nô tỳ định đi quét dọn tàng kinh các, lại phát hiện ở tàng kinh các.."
Thái hậu nhíu mày: "Phát hiện cái gì?"
"Phát hiện Sở quý phi và một người đàn ông, đang, đang hành sự dâm ô.." Cung nữ nói năng lắp bắp vì quá căng thẳng.
Vừa dứt lời, Thẩm thừa tướng và phu nhân liền đập bàn đứng dậy, Thẩm thừa tướng mặt mày âm trầm: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nếu ngươi còn vu khống, cẩn thận lão phu cắt lưỡi ngươi!"
Cung nữ bị ông dọa đến co rúm người lại, không dám nói nữa, Tư Mã Trí ngồi ở vị trí cao, nhíu chặt mày.
Sở quý phi cho dù có tư thông, cũng không có gan dám ngang nhiên thông dâm với người khác ngay trong tiệc chay.
Với lá gan bé bằng hạt vừng của nàng ta, cho dù có thêm mười lá gan nữa, nàng ta cũng không dám vào lúc này, mạo hiểm bị chém đầu mà đi tư thông, chắc lại là có người hãm hại nàng ta.
Tư Mã Trí liếc nhìn Hoàng quý phi, sau đó chuyển ánh mắt sang Gia Tần, dừng một lúc, hắn chậm rãi nói: "Trẫm đi xem sao!"
Sắc mặt Thái hậu trầm xuống, cũng lên tiếng: "Ai gia cũng đi xem, nếu cung nữ này nói bậy, liền kéo xuống đánh chết trước mặt mọi người!"
Tiệc chay này toàn là vương công đại thần, nếu cung nữ này vu khống thì thôi, nếu Sở quý phi thực sự thông dâm với người khác, thì hôm nay thể diện của hoàng gia coi như mất hết.
Trước đây không phải là không có trường hợp bắt gặp phi tần trong hậu cung tịch mịch khó nhịn, lén lút gặp gỡ đàn ông, nhưng không có ai giống như Sở quý phi, bị vạch trần chuyện tư thông trước mặt thiên hạ.
Tuy có hình phạt lăng trì, nhưng hoàng tộc có thể không dùng thì sẽ không dùng, hầu hết đều âm thầm giải quyết, ai cũng không muốn để người khác xem trò cười.
Dù sao cũng không phải là người đàn ông bình thường, Hoàng thượng chí tôn bị cắm sừng, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cười rụng răng.
Mọi người trong điện thấy Hoàng thượng và Thái hậu muốn đi, liền lũ lượt đi theo phía sau, hóng hớt.
Thẩm thừa tướng không ngồi yên được nữa, ông không màng đến quân thần chi lễ, cũng không giữ được phong thái của một thừa tướng.
Ông quay đầu tìm kiếm khắp chính điện, sau khi không thấy bóng dáng Thẩm Sở Sở, liền chạy nhanh ra ngoài trước Hoàng thượng và mọi người.
Tư Mã Trí nhìn Thẩm thừa tướng như một cơn gió, chớp mắt đã chạy xa, chỉ nhướng mày.
Nếu chuyện này lại là vu oan giá họa, thì cho dù hắn có muốn cứu Sở quý phi cũng không được.
Tuy rằng trước đây Sở quý phi đã làm không ít chuyện khiến hắn hận không thể giết nàng ta, nhưng trước khi tra ra gian phu là ai, nàng ta cũng không phải tội ác tày trời, không đáng phải chết.
Hôm nay hắn nghĩ lại, có lẽ trước đây hắn đã hiểu lầm nàng ta cũng nên.
Hiện giờ thật trùng hợp là tất cả các đại thần đều ở đây, chuyện thông dâm bôi nhọ thanh danh hoàng gia như vậy, chỉ cần bị bắt được, kết cục cuối cùng đều không thoát khỏi một chữ "chết".
Chỉ mong Sở quý phi có thể phát huy sự lanh lợi trước đây, vượt qua kiếp nạn này, nếu không hắn cũng không giúp được nàng ta.
Phía sau hắn có nhiều người như vậy, đều đang nhìn nhất cử nhất động của hắn, việc duy nhất hắn có thể làm để giúp nàng ta, chính là đi chậm một chút.
Cho dù nàng ta thực sự bị vu oan, Thẩm thừa tướng chạy nhanh như vậy, theo tính cách bảo vệ con gái của lão hồ ly đó, nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng ta.
Tư Mã Trí giả vờ như không thấy, cố ý đi chậm lại.
Hắn đi chậm, các đại thần phía sau cũng không dám vượt qua hắn, mọi người trong lòng sốt ruột muốn mắng người, cho dù bò cũng nhanh hơn tốc độ đi bộ của Hoàng thượng.
Một quả dưa tươi ngon như vậy, nếu cứ đi với tốc độ này, e rằng dưa tươi cũng thành dưa thối mất.
Thái hậu nghiêng đầu liếc nhìn Hoàng thượng, nhíu mày một cách khó phát hiện, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Chưa để người khác chú ý, cũng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt bà ta lại trở lại bình thường.
Mặc dù Tư Mã Trí cứ chần chừ, cuối cùng vẫn dẫn mọi người đến bên ngoài tháp chuông.
Hắn nhìn Thẩm thừa tướng bị nhốt bên ngoài tháp chuông, sốt ruột dùng người đập cửa, sắc mặt tối sầm lại.
Có người dùng then cài cửa tháp chuông từ bên trong, cánh cửa đó được làm từ cây cổ thụ trăm năm, cho dù Thẩm thừa tướng có đập đến ngất xỉu, cũng không thể đập vỡ cánh cửa đó.
"Phá cửa!" Thái hậu lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ.
Nhận được mệnh lệnh, thị vệ tìm rìu, bổ vào cửa tháp chuông.
Mấy chục người cùng lúc phá cửa, không bao lâu, cánh cửa đã bị phá nát.
Thị vệ chui vào từ lỗ hổng vừa phá, lấy then cửa ra.
Thái hậu dẫn người đi nhanh vào trong, Tư Mã Trí cúi đầu, xem ra hôm nay Sở quý phi khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi.[/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: