Đam Mỹ [Edit] Thái Y Vận An (Tống Quỳnh Dao) - Tử Nguyệt Điệp Lạc

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi GiangNgan, 19 Tháng bảy 2024.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 116 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Vậy sự tình này lại có quan hệ gì?

    - Người đã cứu tôi cùng tiểu thư chính là hoàng thượng.

    Kim Tỏa nói xong lo lắng nhìn Tử Vi, cùng cha của mình gặp lại hai lần, nhưng lại không thể quen biết nhau, nói vậy trong lòng tiểu thư thật sự chịu khổ sở.

    Tử Vi đâu chỉ là chịu khổ sở, quả thật là lòng như đao cắt!

    Tiểu Yến tử nghe Kim Tỏa nói xong, cả người cũng không tốt.

    - Hoàng a mã gặp qua Tử Vi, vạn nhất hoàng a mã nghĩ tới, kế hoạch của chúng ta..

    Tiểu Yến tử mò cổ của mình, cảm giác lạnh lẽo một mảnh.

    - Sợ là hoàng thượng cũng đã quên.

    Tốt nhất là đã quên! Trong lòng tiểu Yến tử thoáng yên tĩnh một chút.

    Thấy bộ dạng Tử Vi vẫn phờ phạc, tiểu Yến tử vội vàng nói:

    - Tỷ đã sớm gọi Minh Nguyệt Thải Hà chuẩn bị sẵn phòng cho hai người, nhanh lên, tỷ mang hai người đi xem.

    Vừa nói nàng vừa kéo tay Tử Vi đi ra ngoài.

    Phòng ở tốt nhất trong Thục Phương trai tự nhiên là để tiểu Yến tử ở lại. Hơn nữa Vĩnh Kỳ cùng Phúc Nhĩ Thái vì lấy lòng nàng, còn thả không ít đồ vật cho nàng. Địa phương chuẩn bị cho Tử Vi cùng Kim Tỏa tuy không sai, nhưng so sánh với tiểu Yến tử thì kém hơn không ít.

    Kim Tỏa cũng không có yêu cầu gì, nhưng không muốn nhìn thấy tiểu thư chịu khổ, hiện tại những gì tiểu Yến tử hưởng thụ, rõ ràng nên thuộc về tiểu thư của nàng!

    Đợi tiểu Yến tử đi ra ngoài, Kim Tỏa thu thập giường cho Tử Vi.

    - Tiểu thư?

    Tử Vi rốt cục có phản ứng, nước mắt chảy ra:

    - Kim Tỏa, ta nên làm gì bây giờ?

    - Tiểu thư, hoàng thượng là vua của một nước, tiểu thư cùng hoàng thượng cũng chỉ gặp mặt một lần, hoàng thượng chỉ là nhất thời không nhớ được tiểu thư.

    Kim Tỏa an ủi nói.

    Tử Vi khóc lắc đầu, vừa nghĩ tới xưng hô, khóc càng ủy khuất.

    - Tiểu thư..

    - Kim Tỏa, ta nên làm gì bây giờ? Vì sao hắn chính là hoàng thượng, vì sao hắn chính là cha của ta đây?

    - Tiểu thư?

    Kim Tỏa nghi hoặc nhìn nàng.

    Tử Vi nhìn Kim Tỏa, cuối cùng lắc đầu:

    - Ta muốn nghỉ ngơi một chút, Kim Tỏa, ngươi cũng ra ngoài đi.

    Kim Tỏa nhìn Tử Vi, thấy nàng kiên trì, chỉ đành lui ra khỏi phòng đóng cửa lại.

    Sau khi nàng rời khỏi, Tử Vi lập tức nằm úp sấp trên giường khóc rống thất thanh.

    Không có điều gì càng làm người ta tuyệt vọng hơn chính mình lại đi yêu cha ruột của mình.

    Hành động của Hạ Tử Vi bị Huyết Tích tử đăng báo cho Dận Chân, còn có những lời đối thoại, cử chỉ khác thường của nàng.

    Dận Chân không lộ chút diễn cảm, nhưng nhiệt độ xung quanh càng thấp hơn.

    Sau một lúc lâu hắn đem tấu chương bảo đưa cho Cố Vận An.

    Cố Vận An đang uống trà trong phủ Hòa thân vương, đọc tấu chương xong phun luôn ra ngoài, không ngừng vỗ ngực ho khan, đây là muốn nghịch thiên a uy!

    Thì ra Hạ Tử Vi yêu không phải là Phúc lỗ mũi lớn, mà là anh hùng cứu mỹ Hoằng Lịch?

    Không ngờ Hoằng Lịch còn từng cứu Tử Vi?

    Hắn cầm tấu chương xếp lại, vội vàng chuẩn bị tiến cung, đi gây sự với Càn Long.

    Khi nghe thị vệ thông báo Cố thái y tìm mình, Càn Long có dự cảm không hay.

    Tiểu ngạch nương đối với cảm tình của hắn cùng Thiện Bảo luôn cản trở thật kiên trì, nhất định không chịu bỏ qua!

    - Mang Cố thái y đến Dưỡng Tâm điện!

    Càn Long cứng ngắc phân phó thị vệ.

    Nghe được thị vệ chuyển lời, Cố Vận An bĩu môi.
     
  2. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 116 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vận An đi vào Dưỡng Tâm điện, liền thấy được Thiện Bảo đứng bên cạnh Càn Long.

    Thiện Bảo năm nay 18 tuổi, khí chất nằm giữa thiếu niên cùng thanh niên, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn làm cho Càn Long nuôi rất tốt.

    Tuy rằng chuyện Càn Long dụ bắt vị thành niên làm cho Cố Vận An cắn răng, nhưng chiếu cố cho Thiện Bảo thật sự là không sai.

    Chứng kiến Cố Vận An tiến vào, diễn cảm buộc chặt của Thiện Bảo thoáng hiện một nét tươi cười, làm cho Càn Long phát ghen, phải biết rằng mỗi lần hắn xử lý việc chính trị, Thiện Bảo luôn nghiêm túc, chỉ khi hắn nghỉ ngơi mới có thể thay đổi một chút diễn cảm. Mặc dù biết Thiện Bảo đối với tiểu ngạch nương chỉ là tình huynh đệ đơn thuần, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu! Thế nhưng hắn lại là người của hoàng a mã, mình lại không động đậy được, chỉ đành nhẫn nhịn muốn nội thương.

    Cố Vận An nhìn Càn Long nhướng mày lộ vẻ tươi cười, làm cho Càn Long trực giác không hay.

    Quả nhiên ngay sau đó Cố Vận An lấy ra phần tấu chương:

    - Thiện Bảo, mau nhìn xem ca ca đem cái gì đến cho đệ.

    - Ca.

    Thiện Bảo cười cười, sau đó đi tới tiếp nhận tấu chương nhìn lại.

    Loại cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt, ánh mắt Càn Long nhìn qua Thiện Bảo.

    Diễn cảm Thiện Bảo có chút vi diệu, dù sao thế giới của thiếu não người bình thường không cách nào lý giải. Nhưng càng xem sắc mặt Thiện Bảo càng đen, nhất là chứng kiến câu nói của Tử Vi "Vì sao hắn lại là cha ta", khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tầng sương lạnh.

    Tâm tình Cố Vận An thập phần khoan khoái, ánh mắt nhìn Càn Long vui sướng khi thấy người gặp họa đều không che giấu được.

    - Ca, ta nghĩ xử lý chút sự tình.

    Sau khi xem xong, Thiện Bảo bình tĩnh nói.

    Cố Vận An đưa ánh mắt tự cầu nhiều phúc cho Càn Long, sau đó cười híp mắt gật đầu:

    - Hiểu được hiểu được, Hoằng Trú đang đợi ta trở về ghim kim đâu, ta đi trước.

    Ngô Thư nhìn nhìn chủ tử của mình, lại nhìn nhìn lại Nữu Cỗ Lộc thị vệ, ho khan một tiếng nói:

    - Nô tài cáo lui.

    Lúc đi tới cửa còn rất săn sóc đóng cửa lại, chính mình đứng ở bên ngoài, gác cổng cho hai vị chủ tử không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy.. khụ khụ!

    Càn Long thật cẩn thận nhìn ngó tiểu thị vệ nhà hắn:

    - Thiện Bảo, làm sao vậy?

    Thiện Bảo không nói gì, chỉ nhìn Càn Long, sau một lúc lâu đem tấu chương đặt lên bàn.

    Phần đầu tấu chương thật bình thường, còn có đụng tới chữ tư sinh nữ (Càn Long cắn chặt răng), đều không phát hiện có gì không thích hợp. Kết quả còn chưa xem xong, Càn Long ném tờ giấy lên bàn, lập tức đi tới tỏ thái độ:

    - Thiện Bảo, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự chưa có làm qua việc gì.

    Khuôn mặt hắn vô cùng ủy khuất.

    - Ngài chưa làm qua mà Hạ Tử Vi sẽ nói ra lời u oán như vậy?

    Xét thấy người nào đó trước kia việc xấu loang lổ, vẻ mặt Thiện Bảo hoài nghi.

    - Thiện Bảo, chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, mỗi ngày ta làm cái gì, còn có Thiện Bảo nhìn thấy đâu, không phải sao?

    Thiện Bảo nghe câu "cùng một chỗ" mặt đỏ lên nghiêng đầu qua một bên.

    - Hơn nữa ta thật sự không nhớ rõ gặp qua Hạ Tử Vi, hơn nữa, nàng.. nàng là nữ nhi của ta, ta sẽ cầm thú như vậy sao?

    Xuống tay với con gái của mình? Hắn có một mình Thiện Bảo là đủ rồi!

    Cuối cùng vì tỏ rõ trong sạch của mình, Càn Long kêu Niêm Can xử đến làm chứng.
     
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 117 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Vi mới xuất hiện còn chưa tới một tháng thời gian, tinh tế nghĩ lại cũng không có bao nhiêu khó khăn. Rốt cục Niêm Can xử cũng đã đào móc ra một đoạn trí nhớ thời gian trước đã xảy ra.

    - Hoàng thượng đúng là từng gặp qua Hạ Tử Vi.

    Hắn vừa nói xong, Càn Long liền muốn giết người, Thiện Bảo cũng có cỗ xúc động muốn làm thịt Càn Long. Nhưng câu tiếp theo làm hai người chỉ còn bất đắc dĩ.

    - Lúc ấy Nữu Cỗ Lộc đại nhân cũng ở bên người hoàng thượng.

    Thiện Bảo cau mày, lúc đó hắn cũng ở?

    - Ngày đó hoàng thượng cùng Nữu Cỗ Lộc đại nhân xuất cung, ở trong ngõ hẻm đã cứu hai vị cô nương, trong đó có một người là Hạ Tử Vi.

    Tốt lắm, hoàn toàn rõ ràng.

    Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân yêu anh hùng.

    Nghe nhắc nhở, hai người cũng đều nhớ lại ngày đó nghe tiếng kêu cứu mạng, vì thế làm một phen gặp chuyện bất bình, sau đó cô nương được cứu còn nói qua tên mình, tựa hồ thật sự là Tử Vi.

    Càn Long phất tay cho Niêm Can xử lui xuống, sau đó dùng một tay ôm Thiện Bảo vào lòng, thanh âm trầm thấp nói:

    - Thiện Bảo, ta thật cao hứng, ngươi sẽ ghen vì ta.

    Càn Long tỏ vẻ, giờ phút này mình tựa như bay trên trời, hạnh phúc muốn chết.

    Thiện Bảo nhà hắn để ý hắn, vì hắn ghen tỵ!

    Điều này làm cho Càn Long hung hăng hưng phấn một phen, hắn thật sự nên cảm ơn tiểu ngạch nương!

    Nếu Cố Vận An biết bởi vì chính mình nhất thời ý xấu, ngược lại làm cho quái thúc thúc Càn Long càng có tiến triển lớn hơn, phỏng chừng sẽ cầm thanh đao đem Càn Long cấp chém.

    Trong Thục Phương trai, Tử Vi cũng đã chuẩn bị đem đoạn tình yêu vô vọng của mình chôn sâu tận đáy lòng.

    Nàng đã yêu cha của mình, loại cảm tình này chắc chắn sẽ không được cho phép. Hơn nữa mẹ nàng yêu cha nàng, luôn chờ đợi a! Có lẽ lúc trước nàng nghĩ sai rồi, cảm giác của nàng đối với hoàng a mã chỉ là tình cảm cha con, nàng chỉ là nghĩ sai rồi, nghĩ sai rồi mà thôi.

    Nhưng loại ý nghĩ này dù sao chỉ là lừa mình dối người, Tử Vi có thể áp lực được bao lâu?

    Thu thập xong tâm tình của mình, Tử Vi sửa sang lại dung nhan, sau đó ra khỏi phòng.

    Kim Tỏa ở bên ngoài đợi, thân là nha đầu của Tử Vi, Kim Tỏa làm sao có thể mặc kệ không quan tâm tiểu thư? Thấy Tử Vi đi ra, mặt dù có chút tái nhợt nhưng cũng tốt hơn trước đó rất nhiều, không khỏi yên tâm không ít.

    - Kim Tỏa, làm cho ngươi lo lắng.

    Tử Vi ôn nhu nở nụ cười:

    - Chúng ta đi tìm tiểu Yến tử đi.

    - Tử Vi, muội đã tới!

    Nhìn thấy Tử Vi cùng Kim Tỏa, thanh âm tiểu Yến tử mang theo chút oán hận:

    - Mau tới mau tới, tỷ cũng đã chuẩn bị yến tiệc tẩy trần cho muội rồi.

    - Ta nói cho các ngươi biết, đây là tỷ muội kết bái của ta tên Tử Vi, chúng ta từng dập đầu lạy trời đất, sau này ở trong Thục Phương trai, đối đãi với nàng cũng giống như là đối với ta.

    Tiểu Yến tử ngẩng đầu hướng bốn nô tài lên tiếng. Thái độ thật ngang nhiên, hoàn toàn quên lúc mình vừa ở vào Thục Phương trai từng hứa hẹn dùng thái độ "ngang hàng" đối đãi với các nô tài.

    - Nô tì/ nô tài ra mắt Tử Vi cô nương.

    Bốn người vội vàng bắt đầu hành lễ, nhưng lại bị tiểu Yến tử kêu lên:

    - Cái gì nô tì nô tài! Ta không phải đã nói rồi sao, sau này trong Thục Phương trai, không có nô tì cùng nô tài, chỉ có ta! Người nào nói thêm một câu nữa, thì.. thì phạt bạc của các ngươi!

    Bốn người hầu hung hăng siết chặt nắm tay.

    Ở trong hoàng cung đại nội, nô tài không giữ bổn phận chỉ có một kết cục. Nếu rơi vào tai hoàng thượng hay vị chủ tử nào, mạng của bọn họ có cần nữa hay không? Tự xưng nô tài, mỗi tháng bổng lộc của bọn họ cũng chỉ có một chút như thế, còn phải nhớ tới người trong nhà.

    Tiểu Yến tử mệnh lệnh như vậy, đối với bọn họ mà nói chính là khó xử bọn họ.

    Thấy bốn người không nói gì thêm, tiểu Yến tử tiếp tục giới thiệu Kim Tỏa:

    - Đây là Kim Tỏa, cùng Tử Vi cùng nhau lớn lên, cũng là muội muội của ta, các ngươi cũng không thể khi dễ nàng a.
     
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 117 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Yến tử giới thiệu xong, thập phần hào sảng vung tay lên:

    - Hiện tại, chúng ta ăn đi!

    Nói xong ngồi xuống ghế, thuận tiện lôi kéo Tử Vi cùng nhau ngồi xuống, giật một cái chân vịt liền ăn, sau đó ra vẻ cái giá chủ nhân mười phần nói:

    - Tử Vi, mau ăn a, đồ ăn của ngự thiện phòng làm ăn thật ngon đâu.

    Ăn cơm, uống rượu.

    Từ nhỏ Tử Vi chưa từng uống qua rượu, bởi vì Hạ Vũ Hà cảm thấy được có lẽ Càn Long sẽ không thích nữ hài tử uống rượu, cho nên rượu chưa từng xuất hiện ở Hạ gia. Tuy Tử Vi nhìn thấy trong sách có nói qua, nhưng chưa từng thử qua bao giờ.

    Nhìn chén rượu trước mặt, Tử Vi đưa tay cầm lên. Rượu có thể say lòng người, có thể làm cho người ta quên phiền não, có lẽ, uống rượu nàng có thể quên đi sự thật chính mình đã yêu cha ruột của mình.

    Cuối cùng tiểu Yến tử cùng Tử Vi đều say. Dù là nô tài như Minh Nguyệt Thải Hà, tiểu Trác tử tiểu Đắng tử đều bị tiểu Yến tử buộc uống không ít, duy nhất có thể may mắn thoát khỏi chỉ có Kim Tỏa mà thôi.

    Cố Vận An đi ra Dưỡng Tâm điện, một đường hừ ca khúc đi về hướng thái y viện, nụ cười rõ ràng làm cho bọn thị vệ đều chói mắt.

    Hố Hoằng Lịch một phen, tâm tình làm sao thích như vậy đây? Cảm giác oán niệm với Dận Chân cũng giảm bớt không ít – có lẽ nguyên nhân do cha nợ con trả?

    Đi tới đi tới, mãi tới khi Cố thái y quên mất bổn sự đi lạc đường của chính mình, cách mục đích nguyên lai của mình càng xa. Rốt cục hắn dừng bước, bắt đầu nhìn thẳng vào sự thật mình đã bị lạc đường.

    Nhìn sắc trời, bước chân phải nhanh hơn. Hiện tại giờ này Dận Chân hẳn đang ở a ca sở hoặc là đi thượng thư phòng, thái y viện hẳn là an toàn, chậm một chút có lẽ bọn họ sẽ gặp nhau.

    Hắn còn chưa tha thứ cho Dận Chân đâu! Hừ..

    Bọn thị vệ đương nhiên nhận thức Cố Vận An, vị thái y này được đương kim thánh thượng vô cùng xem trọng, là vị thái y trẻ tuổi nhất hơn nữa y thuật cao siêu nhất – còn có một bổn sự nổi tiếng như y thuật của Cố thái y, đó chính là.. bổn sự lạc đường, mấy năm nay thái giám, cung nữ, thị vệ dẫn đường dùm vị thái y này thật sự là không ít.

    Cho nên khi Cố Vận An đi tới trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không thấy kỳ quái.

    Một thị vệ từng có kinh nghiệm dẫn đường tiến lên:

    - Cố thái y, xin hỏi ngài muốn đi đâu vậy?

    - A!

    Cố Vận An nhìn vị thị vệ mi thanh mục tú trước mắt, cũng không có cảm giác gì ngượng ngùng:

    - Ta muốn quay về thái y viện, thế nhưng..

    Không đợi hắn nói xong, thị vệ đã nói:

    - Xin ngài đi theo tôi.

    Cố Vận An gật gật đầu.

    Thị vệ đưa hắn đi tới thái y viện, thời gian còn sớm. Cố Vận An tiễn người xong, nhìn thái y viện có chút bận rộn, xác định không chứng kiến thân ảnh quen thuộc, đứng thẳng sống lưng đi vào.

    Trong phòng không ai, Cố Vận An vào phòng tùy tay đóng cửa, sau đó bắt đầu vô cùng lo lắng thu thập đồ vật đi ra ngoài, không hề nhận thấy được sau lưng có thêm một người.

    Bóng người chụp xuống, cả người Cố Vận An cứng ngắc lại, chậm rãi xoay người, liền thấy được khuôn mặt không chút thay đổi.

    -!

    Dận Chân, ngài từ đâu ra tới?

    - Đã biết trở lại?

    Thanh âm Dận Chân không chút phập phồng:

    - Gan lớn, còn biết học được bỏ nhà đi sao?
     
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 118 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vận An nuốt nước bọt, ha ha cười khan một tiếng:

    - Làm sao có thể, là Hoằng Trú bị bệnh.

    Hắn chân thành nhìn lên Dận Chân.

    - Nga? Cho nên ngay cả hành lý cùng thuốc đều thu thập xong?

    Dận Chân nhìn một nửa hành lý đã sắp đóng gói xong bên cạnh.

    Thay đổi vị trí bước chân, Cố Vận An tranh thủ che giấu "chứng cớ phạm tội", vì sợ Dận Chân tiến không gian phát hiện mấy thứ này, hắn mới từng chút một đóng gói, không ngờ vẫn bị bắt quả tang.

    - Ở lại trong phủ của Hoằng Trú vô cùng thoải mái sao?

    Dận Chân còn chưa dứt lời, lời này lại khiến cho Cố hoàng hậu nhớ tới nguyên nhân mình đi Hòa thân vương phủ khám bệnh (bản thân hắn tuyệt đối không thừa nhận là bỏ nhà đi), mặt vừa chuyển:

    - Hừ!

    Để cho hắn sao chép nữ giới chẳng hạn, rất cặn bã!

    Nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn, Dận Chân thở dài, đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu Cố hoàng hậu:

    - Sau này sẽ không tiếp tục để cho ngươi sao chép nữ giới.

    Loại khẩu khí bất đắc dĩ mang theo một chút dung túng, làm cho Cố hoàng hậu cảm thấy hai má có chút nóng, vỗ vỗ hai má, cố gắng làm cho mình có chí khí một chút.

    Nhưng khi nhìn thấy biểu tình trên mặt Dận Chân, hắn trực tiếp giơ cờ hàng chịu thua.

    Mỹ nhân kế đối với Cố hoàng hậu mà nói, luôn lần nào cũng tốt, chiêu số trăm lần đều linh nghiệm.

    Rất phạm quy! Ma xui quỷ khiến gật đầu đáp ứng trở về, Cố hoàng hậu muốn khóc.

    Tốc độ hành động của Ung Chính gia rất nhanh, được Cố hoàng hậu gật đầu lập tức cho Huyết Tích tử đi Hòa thân vương phủ đem đồ vật của Cố Vận An cầm trở về, hiệu suất quả thực không thể chê.

    Nhìn Huyết Tích tử hỏa tốc mang theo đồ vật rời đi, cả người Hoằng Trú đều vui sướng, tinh thần sảng khoái, quyết đoán phân phó phòng bếp hôm nay trong phủ chúc mừng, còn kém phóng pháo cho cả kinh thành biết tâm tình tốt đẹp của mình.

    Buổi chiều đầu tiên sau khi Cố Vận An bỏ nhà đi trôi qua thật bình tĩnh, bình tĩnh tới mức làm cho hắn có chút không biết phải làm sao, ngàn không sợ vạn không sợ, chỉ sợ Dận Chân nhớ kỹ sau đó cùng nhau thu về tính sổ..

    Trước khi đi vào giấc ngủ, Cố thái y rốt cục nhịn không được cũng muốn hỏi sự kiện bỏ nhà đi, Ung Chính đại gia cần xử trí hắn như thế nào, nhưng cuối cùng lại biến thành:

    - Dận Chân, cái kia.. cái kia.. ngài làm sao vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng thân thể của tôi vậy? Tôi rõ ràng đóng cửa.

    Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Vận An liền âm thầm phỉ nhổ chính mình.

    - Ngươi đã quên không gian rồi sao?

    Dận Chân nằm nghiêng bên cạnh Cố Vận An, nhẹ nhàng thoáng nhìn, sau đó ngữ khí hơi nguy hiểm:

    - Hiện tại ngươi không muốn ngủ?

    - Không, ngài nghĩ lầm rồi, tôi đã ngủ!

    Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân luồn lên, sau đó vì chứng minh cho Dận Chân nhìn thấy sự xác thực, gắt gao nhắm mắt lại, còn cất tiếng ngáy.

    Khóe miệng Dận Chân nhẹ nhàng gợi lên, thổi tắt nến, sau đó đem người nào đó đang giả ngủ lại sắp ngủ ôm vào trong lòng, mới nhắm mắt ngủ.

    Mãi cho tới khi chính mình lâm vào trong ngủ say thì Cố Vận An luôn đắm chìm trong ý nghĩ không gian ngày càng không biết trọng nhân tài.

    Không gian của người khác đều dùng đại phóng tia sáng kỳ dị, nuôi trân thú kỳ hoa làm giàu, nhưng không gian tới chỗ của hắn luôn chỉ dùng luyện đan chế dược làm truyền tống trận. Hiện giờ lại bị Dận Chân xem thành nơi chơi trốn tìm, thật sự sẽ không khóc sao?

    Ngày hôm sau Cố Vận An bị một trận đập cửa làm bừng tỉnh.

    Tiếng đập cửa dồn dập giống như thúc riết, kiên trì không lơ là, làm cho Cố Vận An muốn bỏ qua đều không được.

    Cau mày, sắc mặt không tốt Cố hoàng hậu phủ thêm áo khoác mở cửa, sau đó lưu loát tránh thoát bàn tay hung hăng đánh tới.

    Giương mắt vừa nhìn, Vĩnh Kỳ cùng Phúc Nhĩ Thái thần sắc lo lắng đứng bên ngoài.

    Bộ dạng cảnh tượng này làm sao nhìn quen mắt như vậy đây?

    Ngũ a ca ngươi có thói quen gõ cửa phòng người khác kiểu như vậy sao?

    - Ngũ a ca, sớm như vậy, ngài lại có chuyện gì!

    Chữ lại càng nhấn mạnh thêm, hiện tại mới giờ nào nha con bà nó! Trời còn chưa sáng đâu!

    - Cố Vận An, nhanh theo ta đi Thục Phương trai, bệnh tình của cách cách có biến.

    - Ha?

    Cố Vận An ngơ ngác nhìn Vĩnh Kỳ, bệnh tình của tiểu Yến tử có biến? Lời này có phải giả quá rồi không? Rõ ràng hai ngày trước còn vui vẻ đi Phúc gia gặp Hạ Tử Vi đâu, hôm nay lại có biến? Không phải muốn đem hắn lừa ra ngoài đánh lén hắn đi.

    - Còn không nhanh lên! Tiểu Yến tử nếu có chuyện gì, cho ngươi mấy cái đầu cũng không đủ dùng!

    Thấy Cố Vận An không có động tác gì, tính tình làm a ca lại nổi lên uy hiếp.
     
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 118 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngũ a ca, nếu thần không có nhớ lầm, mấy ngày trước thần đã nói qua, thương thế vị cô nương kia không có vấn đề.

    Trừ bỏ bị đánh đại bản một lần.

    - Ngươi đã nói không có vấn đề, vậy tại sao tổn thương của tiểu Yến tử lại nặng!

    Nhớ tới hiện tại tiểu Yến tử đang ở trên giường kêu gào lên, Vĩnh Kỳ đã nghĩ chém tên lang băm này.

    Cố Vận An đi vào phòng, thuận tay khép cửa phòng lại, sửa sang lại dáng vẻ, cầm thùng thuốc lại ra cửa. Trước đi xem tình huống tiểu Yến tử rồi nói sau, là thật hay giả nhìn sẽ biết. Hắn cũng không sợ hai bệnh nhân não bộ không trọn vẹn này động võ đối với hắn, hai tiểu tử luôn được người thổi phồng văn võ song toàn này hắn còn có thể đánh thắng được.

    Con đường đi Thục Phương trai Cố Vận An vẫn còn vô cùng quen thuộc, dù sao trong khoảng thời gian này chạy không ít lần, thấy Vĩnh Kỳ cùng Phúc Nhĩ Thái cũng không mang theo hắn đi địa phương nào kỳ quái, Cố Vận Ân yên tâm một ít.

    Nhưng bọn hắn không giở trò, chẳng lẽ thật sự là tổn thương của tiểu Yến tử tái phát?

    Đi vào Thục Phương trai, trong đại điện bốn người Minh Nguyệt khuôn mặt trắng bệch lảo đảo thu thập một đống hỗn độn trong đại điện cùng phòng ở bên cạnh.

    Trong phòng tràn ngập mùi rượu gay mũi, làm cho Cố thái y có chút chán ghét nhíu mày.

    Ngày thường hắn cũng thích uống một chén, nhưng chỉ thưởng thức cùng chuốc rượu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhất là trong không khí còn trộn lẫn mùi vị ghê tởm, hiển nhiên là ai uống rượu say còn nôn mửa.

    Đi vào phòng ngủ của tiểu Yến tử, Hạ Tử Vi cùng Kim Tỏa đã ở.

    Sắc mặt Tử Vi cũng không tốt lắm, sau khi say rượu đau đớn làm cho nàng không khỏe, mà Kim Tỏa thì tinh thần hơn những người khác rất nhiều.

    Tiểu Yến tử nằm trên giường rầm rì tỏ vẻ mình không thoải mái.

    Cố Vận An đi tới bên giường mở thùng thuốc lấy ra một bình sứ nhỏ kê trước mũi tiểu Yến tử, vài giây sau đưa cho Kim Tỏa:

    - Cầm vật này cho bọn hắn ngửi một chút, sau đó làm cho phòng bếp làm một ít canh tỉnh rượu là tốt rồi.

    Kim Tỏa cầm bình sứ, nhìn Cố Vận An hồi lâu, có chút không dám tin vị thái y ôn nhu xinh đẹp này chính là loại người xấu xa trong miệng của ngũ a ca, Phúc đại thiếu gia cùng Phúc nhị thiếu gia đã nói.

    Kim Tỏa để Tử Vi ngửi trong chốc lát, sau đó cầm bình sứ đi ra phòng, đi tìm Minh Nguyệt bốn người.

    Cố Vận An đem hai vị đại gia còn chưa chịu tránh hiềm nghi mời đi ra ngoài, sau đó để Tử Vi kéo quần tiểu Yến tử.

    Nhìn thương thế lúc này của tiểu Yến tử, sắc mặt Cố Vận An đen thui. Bình sinh hắn ghét nhất là người khác dám gọi hắn là lang băm. Hai là người bệnh không dựa theo lời dặn của bác sĩ làm việc!

    Mông của tiểu Yến tử vốn đã khỏe lại, nhưng bây giờ lại sưng phồng lên, đỏ bừng một mảnh.

    Cố Vận An xem xong, đi tới trải giấy viết đơn thuốc, đưa cho Tử Vi:

    - Đi dựa theo phương thuốc hốt thuốc.

    Tử Vi tiếp nhận, có chút không biết phải làm sao, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ.
     
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 119 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàn toàn tiến vào hình thức công tác Cố Vận An nhớ lại thân phận Tử Vi:

    - Mỗi cung điện đều có một tiểu hiệu thuốc, không có thì đi kho nhìn xem, nếu kho cũng không có, làm cho người ta đi Duyên Hi cung hoặc là thái y viện, nếu không muốn nàng chịu nhiều tội, tốt nhất nhanh lên.

    Tử Vi nhìn nhìn tiểu Yến tử, hai tay cầm phương thuốc vội vàng chạy ra ngoài.

    Nhìn cửa phòng rộng mở, Cố Vận An chỉ có thể xem thường cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, tiến lên kéo quần cho tiểu Yến tử.

    Tử Vi vừa ra cửa nhìn thấy Vĩnh Kỳ cùng Phúc Nhĩ Thái đang vội vàng tiến lên:

    - Tử Vi, tiểu Yến tử thế nào?

    - Thái y để cho tôi đi tiểu hiệu thuốc bốc thuốc, Vĩnh Kỳ, tiểu hiệu thuốc của Thục Phương trai nằm ở đâu?

    Tử Vi có chút lo lắng hỏi.

    - Muội đừng vội, Thục Phương trai còn chưa kịp bố trí tiểu hiệu thuốc, ta để tiểu Thuận tử mang muội đi Cảnh Dương cung lấy.

    Khoảng cách Cảnh Dương cung gần hơn thái y viện cùng Duyên Hi cung.

    Chờ Tử Vi đi theo tiểu Thuận tử rời khỏi, Vĩnh Kỳ nhấc chân đi vào phòng ngủ, vừa vào cửa câu đầu tiên chính là:

    - Tiểu Yến tử thế nào!

    Bộ dáng lo lắng phỏng chừng dù Càn Long bị bệnh hắn cũng không để bụng tới như vậy.

    Cố Vận An đang cầm vải trắng sạch sẽ lau tay (tiêu độc), chứng kiến Vĩnh Kỳ, khẽ bĩu môi:

    - Ngũ a ca có nhớ rõ, thần từng nói qua cái gì sao?

    Vĩnh Kỳ cau mày, tên lang băm này thái độ gì vậy!

    - Ta nhớ được ta từng dặn qua ngũ a ca cùng tiểu Yến tử cô nương, trước khi thương thế khỏi hẳn, không cần uống rượu, không biết ngũ a ca còn nhớ rõ?

    Còn uống nhiều như vậy!

    - Nhưng ngươi không phải nói tổn thương của tiểu Yến tử đã không còn việc gì sao?

    Nếu không phải Vĩnh Kỳ đứng trước mặt hắn, hiện tại Phúc Nhĩ Thái phỏng chừng đã nắm vai Cố Vận An dùng sức lay mạnh.

    - Ta có nói nàng đã khỏi hẳn sao? Vảy trên người đều làm giả sao? Các ngươi nếu biết rõ ràng như vậy, vì sao còn đi kêu thái y? Vì sao không chính mình xem bệnh!

    Loại người không nghe lời dặn của bác sĩ còn trốn tránh trách nhiệm, lại càng làm Cố Vận An chán ghét.

    - Cố Vận An, đừng quên thân phận của ngươi!

    Bị Cố Vận An chất vấn, tính tình làm a ca của Vĩnh Kỳ liền lên, sắc mặt vô cùng kém cỏi.

    Cố Vận An nhún nhún vai, vác thùng thuốc, chướng mắt hắn thì để cho người khác đến trị a.

    - Cố thái y, ngươi muốn đi đâu vậy!

    Phúc Nhĩ Thái thấy thế thầm kêu một tiếng không xong, vội vàng chặn đường Cố Vận An, hắn đi rồi, chẳng lẽ lại kêu thái y khác tới xem bệnh cho tiểu Yến tử? Hơn nữa địa phương tổn thương.. không ai muốn nữ nhân mình yêu thích bị nhiều người nhìn thấy.

    - Tổn thương của tiểu Yến tử còn chưa khỏe, ngươi làm vậy cũng không phải là một thái y nên làm.

    - Các ngươi nếu chướng mắt y thuật của Cố mỗ, có thể mời người khác đến xem, Cố mỗ cảm giác mình lý lịch không đủ.

    Mông của tiểu Yến tử tuy rất đau, còn vì say rượu mà đau đầu vô cùng, nhưng sau khi Cố Vận An cho nàng ngửi qua dược vật trong bình sứ tỉnh rượu đại não đã sớm thanh tỉnh. Những lời Cố Vận An nói với hai người Vĩnh Kỳ nàng đều nghe được rõ ràng. Vừa nghe Cố Vận An tức giận, phải rời khỏi, nàng lập tức phát ra vài tiếng kêu đau, đưa tới Vĩnh Kỳ cùng Phúc Nhĩ Thái thân thiết thăm hỏi.

    - Tiểu Yến tử, muội thế nào rồi?

    Vĩnh Kỳ nắm tay tiểu Yến tử, hồn nhiên xem thường người ngoài "không biết rõ tình huống" như Cố Vận An.

    - Vĩnh Kỳ, ta đau quá..

    Thanh âm dị thường suy yếu, làm cho Vĩnh Kỳ cắn chặt răng, cuối cùng đứng dậy đi tới trước mặt Cố Vận An:

    - Cố thái y, vừa rồi là Vĩnh Kỳ không đúng, nhưng ngươi không thể không quản tiểu Yến tử a! Nàng là cách cách mà hoàng a mã thích nhất a!

    Cách cách Hoằng Lịch thích nhất? Chuyện khi nào? Khi nào thì Hoằng Lịch thừa nhận thân phận của con chim này sao? Chơi não bổ chơi vui quá thật không thành vấn đề sao? Là cái gì cho các ngươi loại ảo giác này!

    Hơn nữa câu nói sau cùng là uy hiếp đi!

    Cố Vận An cắn răng, nhưng trước khi bắt được Phương Nghiêm, vẫn phải xem thường đám người không đầu óc này.

    Cố Vận An buông thùng thuốc lên bàn, ngồi xuống nói:

    - Chờ cung nữ kia đem thuốc trở về, lập tức cho người nấu thuốc cho nàng uống là được.

    Nói xong Cố Vận An nhắm mắt dưỡng thần, hắn thật sự không muốn chứng kiến những người này!
     
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 119 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn hắn đã đem những điều cần chú ý căn dặn những người này, ai ngờ lại quên tính khí của tiểu Yến tử, lời dặn bị quên không còn một mảnh, chẳng những uống rượu, còn uống tới say mèm.

    Hiện tại miệng vết thương chỉ sưng như vậy vẫn còn nhẹ!

    Cố Vận An ngồi đợi một khắc, Tử Vi mới thở hổn hển trở lại.

    Tuy Cảnh Dương cung cách nơi này gần, nhưng Tử Vi vốn là đại tiểu thư làm sao có sức lực đi xa như vậy, đem thuốc đưa cho Minh Nguyệt, nàng uống vài ngụm nước liền ngồi xuống nghỉ ngơi, vẻ mặt Kim Tỏa quan tâm ở một bên lau mồ hôi chuyển nước.

    Lại qua nửa canh giờ, Minh Nguyệt mới nấu thuốc xong, thật cẩn thận bưng tiến vào từng chút một đút cho tiểu Yến tử uống thuốc.

    Tiểu Yến tử thập phần chán ghét chén thuốc đắng lại khó ngửi kia, nhưng nghĩ tới cái mông của mình, chỉ có thể cầm lên uống cạn, cả khuôn mặt đều biến thành vặn vẹo.

    - Mau mau mau, mứt hoa quả mứt hoa quả.

    Phúc Nhĩ Thái vội vàng thúc giục Minh Nguyệt đi lấy mứt hoa quả.

    - Không cần đi, ăn mứt hoa quả sẽ ảnh hưởng dược hiệu, bằng không hôm nay chỉ có thể chịu đựng như vậy, ngày mai lại đến.

    Cố Vận An vừa nói xong, lời thúc giục, tiếng rên rỉ đều biến thành câm lặng, là vì muốn dễ chịu một chút nhưng phải gánh vác tổn thương thống khổ thêm một ngày?

    Chỉ cần còn có chút đầu óc cũng biết nên lựa chọn thế nào, tiểu Yến tử lập tức khôi phục diễn cảm, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không có vấn đề.

    Chờ đám người kia an tĩnh lại, Cố Vận An mới phân phó Minh Nguyệt Thải Hà:

    - Các ngươi chuẩn bị tốt nước ấm cùng khăn mặt, chờ cô nương bắt đầu xuất mồ hôi thì lau người cho nàng, không thể kéo dài thời gian quá lâu, luôn lau tới khi nào không còn ra mồ hôi mới thôi.

    Nói xong cũng đi ra ngoài đại điện chờ.

    Đợi mồ hôi bài xuất, sau đó lại xử lý thương thế của nàng lần nữa, phỏng chừng lại phải nằm vài ngày.

    Nhưng đối với người trong cung có lẽ là một chuyện tốt, không có tiểu Yến tử làm ầm ĩ hoàng cung, thật an toàn!

    Ngồi trên ghế trong chính điện, trên bàn thậm chí còn không có được một chén trà, làm cho Cố Vận An co rút khóe miệng. Bên trong cũng không phải đang sinh con, một đám có cần lo lắng như vậy không?

    Nhìn Vĩnh Kỳ cùng Phúc Nhĩ Thái lo lắng đảo quanh phòng ngủ, Cố Vận An thậm chí không còn khí lực thở dài. Nương thùng thuốc che giấu, hắn lấy ra sách thuốc tiếp tục nghiên cứu.

    Không biết qua bao lâu bụng của hắn liền kháng nghị, hắn buông sách nhu trán, còn chưa chuẩn bị xong sao? Hôm qua tiểu Yến tử rốt cục uống bao nhiêu rượu? Không thể cho hắn đĩa điểm tâm sao? Hắn mau chết đói!

    Ngay lúc bụng của hắn kêu vang trời thì Tử Vi mấy người mới mệt mỏi đi ra.

    Tử Vi nói:

    - Cố thái y, tiểu Yến tử không còn toát mồ hôi, ngài mau đi xem một chút đi.

    Cố Vận An mở thùng thuốc bỏ sách thuốc vào không gian, lại đi vào phòng ngủ.

    Kiểm tra bắt mạch, hắn xuất ra bình sứ mở nắp ngửi, xác nhận không sai liền giao cho Kim Tỏa:

    - Sau này mỗi ngày lau hai lần, ba ngày sau ta lại đến. Lần này dù là cay hay chua đều không thể ăn, không được uống rượu, tiếp tục ăn sai đồ vật tái phát, mời người cao minh khác đi!
     
  9. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 120 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong, Cố Vận An vác thùng thuốc rời đi. Mẹ nó, sáng sớm bị kêu lên không nói, còn không quản đồ ăn, điểm tâm không có, trà cũng không, đói chết hắn!

    Cố Vận An nhìn đường, vừa đi vừa gật đầu, xác nhận mình nhận thức con đường này, sau đó thập phần yên tâm.. đi tới a ca sở.

    Vì sao..

    Mình rõ ràng không có đi sai..

    Xoa xoa bụng, hay là hắn đi Dưỡng Tâm điện cọ cơm? Hoằng Lịch hẳn là không có can đảm đuổi hắn về đi!

    Một thái giám đi tới trước mặt hắn:

    - Tiểu chủ tử, gia làm cho ngài đi vào.

    Nhìn a ca sở, đem thùng thuốc ném cho giả thái giám, thực Huyết Tích tử, chạy vào a ca sở.

    Huyết Tích tử co quắp khóe miệng, sau đó bước nhanh dẫn đường cho tiểu chủ tử, hắn tuyệt đối không tin tiểu chủ tử có thể dựa vào chính mình tìm được sân của thập nhị a ca!

    Huyết Tích tử hiểu biết Cố hoàng hậu thật không ít.

    Bị dẫn vào sân của Vĩnh Cơ, vừa vào nhà Cố Vận An liền chứng kiến điểm tâm trên bàn, vội vàng tiến lên cầm một khối ném vào miệng, sau đó nhìn Dận Chân ngồi trên chủ vị, mơ hồ không rõ nói:

    - Tứ gia, nhanh dọn cơm đi!

    - Lúc đang ăn đừng nói chuyện!

    Dận Chân cảm giác gân xanh băng lên trên trán mình, sau đó đưa tới một ly trà:

    - Đã gọi người đi làm, nhịn thêm chốc lát.

    Có điểm tâm lót đáy, Cố Vận An rốt cục cảm giác mình sống lại, sau đó lôi kéo tiểu công nhà hắn bắt đầu rưng rưng lên án đám thiếu não Thục Phương trai ngược đãi cái bụng của hắn, sau đó căm giận mở miệng:

    - Ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn đói trở về!

    Đều nói, đắc tội ai đừng đắc tội thầy thuốc, đặc biệt là thầy thuốc có bối cảnh, bọn hắn chỉnh ngươi cũng sẽ không lưu chút dấu vết.

    Ngày hôm sau, sắc mặt Vĩnh Kỳ, Phúc Nhĩ Thái, Phúc Nhĩ Khang hết sức yếu ớt, vẻ mặt hết sức khó coi, thoạt nhìn trong một ngày chỉ uống được một chút nước, ngoài ra cũng không được ăn gì.

    Tổn thương của tiểu Yến tử tái phát, làm cho lực chú ý của Tử Vi đại đa số đều tập trung lên người nàng, không còn thời gian tiếp tục suy nghĩ sự thật bi thương mình đã yêu cha của mình, nhưng mỗi ngày thỉnh thoảng nói chuyện với tiểu Yến tử, không cho nàng tịch mịch lại tiếp tục chạy loạn nhảy loạn, tăng thêm thương thế.

    Phía trước bị Cố Vận An châm chọc một lần, người Thục Phương trai đều nhớ kỹ những gì tiểu Yến tử cần ăn kiêng, làm cho tiểu Yến tử ăn quen thứ tốt thập phần không có thói quen.

    Tay nghề đầu bếp ngự thiện phòng tự nhiên là không tầm thường, nhưng tiểu Yến tử danh bất chính ngôn bất thuận dù được mấy cung nữ trong hậu cung truyền bá, nhưng lại không được hoàng thượng công khai thừa nhận "cách cách" đương nhiên bọn họ cũng không cần cố sức đi lấy lòng, dùng thời gian này còn không bằng nghiên cứu mỹ thực cấp cho những a ca, tần phi được sủng ái đâu.

    Nhưng tiểu Yến tử dù không có thói quen nhưng cũng kiên trì không nháo sự. Vạn nhất nháo loạn Cố thái y thật sự không đến xem làm sao bây giờ? Nàng thật vất vả mới được nhìn thấy người!

    Một ngày, Tử Vi nhìn thấy tiểu Yến tử sờ mông mình bộ dạng như đang suy nghĩ gì, bèn hiếu kỳ hỏi một câu:

    - Tiểu Yến tử, đang suy nghĩ gì đấy?

    - A, tỷ..

    Tiểu Yến tử cúi đầu, hai má đỏ bừng, bộ dáng làm cho Tử Vi chợt rõ ràng.

    - Tỷ có người mình thích?

    Tử Vi chợt hiểu, dù sao nàng cũng.. nghĩ tới đây Tử Vi không khỏi ảm đạm lên, nhưng hiện tại tiểu Yến tử đang ở trước mặt nàng, làm cho nàng mạnh mẽ giữ vững tinh thần:

    - Để cho muội đoán thử, là Vĩnh Kỳ? Hay là Nhĩ Thái?

    Chuyện Vĩnh Kỳ cùng Nhĩ Thái đều yêu thích tiểu Yến tử, người sáng suốt đều đã nhìn ra, phỏng chừng chỉ có một mình tiểu Yến tử không biết.

    Tiểu Yến tử xấu hổ vùi đầu vào gối, lại nghi hoặc ngẩng đầu:

    - Việc này có quan hệ gì với Vĩnh Kỳ cùng Nhĩ Thái?

    - Ai, nếu không phải Vĩnh Kỳ cùng Nhĩ Thái, vậy là ai?

    - Chính là Cố thái y a, Cố thái y xem tổn thương cho tỷ, hắn tên Cố Vận An, là thái y trẻ tuổi lợi hại nhất trong thái y viện đâu!
     
  10. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 120 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Vi nhớ lại vị Cố thái y, bộ dạng thật sự là không sai. Nhưng người đều có thân thiết cùng xa lạ, so sánh với Cố thái y chỉ có duyên gặp mặt một lần, Tử Vi vẫn cảm thấy Vĩnh Kỳ hoặc Nhĩ Thái càng thêm thích hợp tiểu Yến tử. Nhưng nhìn bộ dáng của tiểu Yến tử, Tử Vi cũng không đành lòng nói nàng, chính mình còn như thế, làm sao đi khuyên nhủ tiểu Yến tử đây?

    Không khí trong lúc nhất thời cứng ngắc lại, lời này không tiếp tục nói được nữa.

    - Tiểu Yến tử, muội đánh đàn cho tỷ nghe đi, miễn cho tỷ nhàm chán.

    - Tốt tốt, đã lâu không nghe Tử Vi đánh đàn, thật sự là cái gì khúc này cái gì thiên cái gì địa đâu.

    - Là khúc này chỉ ứng bầu trời có, nhân gian làm sao vài lần được nghe thấy.

    Đối với thành ngữ của tiểu Yến tử, Tử Vi thật sự bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng đã thói quen, tuy rằng bất đắc dĩ nhưng rất thú vị, luôn làm cho tâm tình của nàng không tự giác thấy tốt hơn.

    Tử Vi đi ra ngoài tìm đàn, nơi tăm tối Huyết Tích tử nhanh chóng đem nội dung cuộc nói chuyện giữa các nàng bẩm báo lên Dận Chân, sự tình quan hệ tới tiểu chủ tử, không khẩn cấp không được a!

    Quả nhiên nghe qua Huyết Tích tử thuật lại, nhiệt độ không khí bên người Dận Chân liền hạ xuống, làm cho thủ hạ cúi đầu quỳ nơi đó nỗ lực giảm thấp sự hiện hữu của mình. Nhưng lần này cũng không phải tức giận Cố Vận An trêu hoa ghẹo nguyệt.

    - Đi đem lời này nói lại cho Vận An nghe.

    Từ trong lời nói cùng việc làm của Cố Vận An, Dận Chân cũng nhận ra được một việc, hắn không thích vị giả cách cách kia, thậm chí có thể nói là chán ghét. Nếu như vậy, vậy hãy để cho Vận An tự mình xử lý đi, xem hắn còn tiếp tục loạn hấp dẫn người hay không.

    Chiêu này còn độc hơn là phạt sao chép nữ giới!

    Cố Vận An nghe được tin tức Huyết Tích tử truyền tới cả người đều cứng ngắc lại, nghĩ nghĩ tới hình ảnh kia, nổi đầy da gà khắp toàn thân, tay run lên, đem toàn bộ thuốc bột đều vãi đầy dưới bùn đất.

    Cố Vận An rùng mình, cảm giác mình nhất định phải làm chút gì đó, bằng không đêm nay đừng nghĩ ngủ ngon giấc.

    Nhìn canh giờ, Dưỡng Tâm điện hẳn đã dùng xong bữa tối.

    - Ngươi dẫn ta đi Dưỡng Tâm điện.

    Huyết Thập Ngũ, đường đường cao thủ ám sát, đại danh đỉnh đỉnh lưu lạc thành người dẫn đường.

    Một khắc sau đã tới mục đích.

    Đưa người dẫn tới trước Dưỡng Tâm điện, Huyết Thập Ngũ liền lui xuống.

    Thủ vệ vô cùng quen thuộc với vị Cố thái y này, nhìn thấy người cũng không nhiều lời liền cho người đi vào thông báo.

    Sau khi Cố Vận An đi vào, trước quan sát Hoằng Lịch cùng Thiện Bảo, sau đó hơi có chút hài lòng gật đầu.

    - Tiểu ngạch nương.. khụ..

    Vô ý thức đem xưng hô bên miệng của mình cùng Hoằng Trú hô đi ra, Hoằng Lịch vội vàng ho khan che giấu.

    Cố Vận An làm sao không nghe được.

    - Tiểu ngạch nương? Ân?

    Hoằng Lịch vò đã mẻ lại sứt hỏi:

    - Tiểu ngạch nương, ngài tới có chuyện gì sao?
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...