Bỏ khăn đi, Mục Loan Loan nhìn khuôn mặt tà dị của Long tiên sinh, lần đầu tiên ý thức rõ ràng được...
Con rồng nằm ở trên giường này, là phu quân trên danh nghĩa của nàng.
Mà cái vòng tay trên tay nàng, là phu quân đã đưa cho nàng.
Trong lòng đột ngột sinh ra một chút cảm giác kì dị không biết miêu tả như thế nào. Mục Loan Loan muốn nói gì đó, nhưng lời cứ nghẹn mãi ở cổ họng, nàng vừa thất vọng vừa nhói đau, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi. Nàng cảm thấy không thể ở lại trong phòng thêm một giây nào nữa.
Manh Manh nhận ra vẻ khác thường của nàng, nó mổ lên lỗ tai có lông của Long tiên sinh giống như đang xả giận giúp nàng, hung hăng mổ mấy cái, mất đi vài sợi lông tai.
"Manh Manh ngoan." Mục Loan Loan cảm thấy dở khóc dở cười, tiếng nói cất lên mới phát hiện giọng của mình đã hơi khàn khàn.
Nàng chật vật ôm tước nhỏ, rồi lại cầm hạt giống. Ngoài kia, ánh nắng thỉnh thoảng chiếu rọi vào, nàng quyết định hôm nay cho dù trời có lạnh cũng sẽ ra ngoài làm việc.
...
Mục Loan Loan cầm đơn thuốc đan dược, phát ngốc trong chốc lát, mới có thể đuổi được Long tiên sinh từ trong đầu mình ra.
Nàng suy nghĩ một lát, quyết định trước tiên luyện chế một ít Ngưng Tuyết Đan thử xem, dù sao giá cả Ngưng Tuyết Đan cũng cao hơn so với Hồi Linh Đan.
Nàng muốn thử xem sao, nếu có thể luyện chế ra, sẽ ưu tiên dành thời gian cho việc luyện Ngưng Tuyết Đan, nếu thất bại, mới thử luyện Hồi Linh Đan.
Trản Linh thảo và Thanh Ứ Hoa là cần thiết phải có, sau đó chính là linh thực Ngưng Tuyết cấp hai.
Trản Linh thảo là một loại cỏ màu tím nhạt, thoạt nhìn khá giống Linh Đang thảo, mặc dù không lớn, nhưng bồi dưỡng lại không dễ dàng gì. Tiêu hao linh lực ước chừng so với bồi dưỡng thành thục một gốc cây Bích Tinh thảo cấp một thì không sai lệch lắm. Nhưng luyện chế một viên Ngưng Tuyết Đan ít nhất cũng phải cần ba cây Trản Linh thảo.
Bồi dưỡng Thanh Ứ Hoa cùng Trản Linh thảo có độ khó không sai biệt lắm, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng Mục Loan Loan ước chừng bỏ ra khoảng hai giờ sẽ luyện chế được một viên Ngưng Tuyết Đan, cả ba cây Trản Linh thảo cùng năm đóa Thanh Ứ Hoa cần thiết cũng sẽ được bồi dưỡng xong.
Mà Ngưng Tuyết cấp hai quan trọng nhất cũng rất khó bồi dưỡng, hạt giống Ngưng Tuyết là một hạt có màu trắng thuần tựa như kết tinh của một loại hạt giống kì dị. Mục Loan Loan đã thử rất nhiều lần, thậm chí bồi dưỡng thất bại ba bốn hạt giống Ngưng Tuyết, cuối cùng mới bồi dưỡng thành công một gốc cây non Ngưng Tuyết.
Từ gốc rễ đến nụ hoa, tất cả đều là màu trắng tinh khiết hơi mờ, dù không lớn, nhưng cũng đã gần như rút cạn một nửa linh lực của nàng.
Mục Loan Loan cảm thấy hơi mệt, nàng vùi gốc Ngưng Tuyết không dễ có được này vào linh thổ bên trong chậu cây mới mua.
Nàng bận rộn cả ngày, bồi dưỡng hạt giống, giặt quần áo, nấu cơm, rồi tắm rửa, công việc mãi vẫn chưa xong, còn chưa hết bận thì trời đã khuya. Ban ngày, Long tiên sinh chưa thấy có bất kì điều gì khác thường, đút cơm và vệ sinh cho hắn đều do nàng căng da đầu làm. Chờ khi xử lí xong tất cả mọi chuyện, nàng lại ra sân cho đám linh gà con thêm mấy khối đá sưởi ấm nữa.
Mục Loan Loan lấy hết can đảm, hít thật sâu một hơi.
Ngủ bên cạnh Long tiên sinh đang hôn mê, nàng có thể yên tâm hắn sẽ không thương tổn nàng, nhưng nếu ngủ cạnh khi hắn đã tỉnh dậy, Mục Loan Loan không dám chắc chắn.
Chỉ là...
Nàng sờ nhẹ lên vòng tay thanh ngọc trên cổ tay mình, ánh mắt lấp lánh.
Thực lực Long tiên sinh mạnh như vậy, cho dù hiện tại trúng nguyền rủa, nếu thật sự đã tỉnh cũng vẫn rất mạnh mẽ. Nếu hắn chán ghét nàng, có lẽ vào tối hôm qua đã sớm giết nàng. Hắn không xuống tay, chứng tỏ chưa đến nỗi chán ghét nàng.
Nếu nói bản thân nàng không có bất kì cảm tình gì với Long tiên sinh, e rằng chỉ là lừa mình dối người.
Nàng định đêm nay cố ý vờ ngủ, xem thử cuối cùng có phải hắn đã thật sự tỉnh rồi, vả lại cũng muốn biết hắn sẽ đối với nàng ra sao.
Mục Loan Loan thật sự rất lo lắng, dù sao ngoại trừ cảnh trong mơ, quả thật nàng chưa từng nhìn thấy Long tiên sinh lúc tỉnh. Mà Long tiên sinh lúc nhỏ với hắn hiện tại, chắc hẳn có rất nhiều điểm khác biệt.
Nàng thật sự cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nhìn Manh Manh rồi tự trấn an, sau khi thổi tắt đèn phòng, nàng mới di chuyển đến bên giường quen thuộc.
Có lẽ hoàn cảnh thật sự sẽ thay đổi theo tâm cảnh, trước kia nàng chỉ cảm thấy lên giường ngủ chẳng phải là việc hằng ngày hay sao? Hiện tại, mỗi chuyện đơn giản là cởi áo ngoài thôi đều trở nên rất khó khăn.
Bản thân cẩn thận chui vào trong ổ chăn, giọng Mục Loan Loan hơi run rẩy nhẹ nhàng nói, "Long, Long tiên sinh, Manh Manh, ngủ ngon."
___________o0o___________
Cập nhật ngày 11/3/2020 tại Việt Nam Overnight
Editor: Lam Nhạn
Beta: yuri318
[/HIDE-THANKS]
Các bạn có thể đăng kí tài khoản tại đây Đăng Ký (Sau khi đăng kí, hãy click vào đây và chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức nhé Link ).
Manh Manh không biết hành vi mật báo của mình đã khiến cho Mục Loan Loan bối rối nhiều đến cỡ nào, nó chỉ nhiệt tình vây quanh nàng "Pi" một tiếng, tỏ vẻ cục lông tước đã buồn ngủ.
Trong phòng dần dần an tĩnh trở lại, Mục Loan Loan cố gắng thả lỏng thân thể, cố gắng điều chỉnh hô hấp trở nên đều đều.
Nàng đang đợi.
Không biết qua bao lâu, vào lúc Mục Loan Loan đã sắp ngủ, nàng cảm thấy có một làn hơi lành lạnh thổi nhẹ trên mặt mình, khiến nàng sợ đến mức bừng tỉnh.
Long, long, long... Là Long tiên sinh đã thức?
Long tiên sinh tới gần, thân thể giữ yên trạng thái bất động, tay của Mục Loan Loan khẩn trương cào nhẹ cái chăn.
Hô hấp của nàng rối loạn chừng hai giây, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Ước chừng một lúc sau, lâu đến mức Mục Loan Loan súyt cho rằng làn hơi lạnh vừa rồi chỉ là ảo giác, thì bất chợt nghe được tiếng quần áo ma sát, âm thanh rất nhỏ, lại thong thả.
Tiếp theo, một bàn tay ấm áp chạm vào cái chăn được quấn cẩn thận của nàng, sau đó mang theo hơi ấm từ từ tiến vào trong chăn.
Mục Loan Loan: "..."
Thì ra hắn thật sự đã tỉnh!
Tâm tình nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp, vừa sợ hãi lại vừa mất mát, Mục Loan Loan căn bản chẳng dám động đậy, sợ bản thân đột nhiên tỉnh dậy sẽ làm con rồng nào đó vốn không biết đang có ý định gì tức giận.
Nàng chỉ cảm thấy hắn từ từ nắm lấy tay nàng, ép nàng mở lòng bàn tay ra, sau đó dùng lòng bàn tay hắn lau đi mồ hôi trên lòng bàn tay nàng.
Thời điểm hắn chạm vào vòng tay thanh ngọc trên cổ tay nàng, tiếng cười trầm thấp không rõ ý tứ truyền đến, khiến lỗ tai Mục Loan Loan lập tức nổ tung.
Ngay sau đó, Mục Loan Loan liền cảm thấy bàn tay mình bị Long tiên sinh vuốt ve qua lại, hắn dùng sức không nhiều, thậm chí có thể nói trên cả dịu dàng, nhưng rà qua rà lại, vừa tê dại lại vừa làm người ta sợ hãi.
Chẳng lẽ, hắn đói quá mức, vừa mới tỉnh lại đã muốn ăn thịt, cho nên, bây giờ hắn là đang ước lượng chất lượng thịt của nàng sao?
Mục Loan Loan choáng váng, nàng cũng không biết mình đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì, chỉ thấy tim đập loạn xạ, cũng không rõ là kích thích hay là sợ hãi.
Nàng thấp thỏm đợi trong chốc lát, cảm giác được tay mình đang bị kéo dần về phía hắn, toàn bộ tay đều có chút run rẩy...
Sau đó nàng phát hiện ra, Long tiên sinh và nàng mười ngón tay đã đan vào nhau.
Mục Loan Loan: "..."
Nàng có hơi mơ hồ, lại đợi một hồi lâu, còn rồng nào đó lại không có vẻ muốn thể hiện ý tứ, cũng không có cắn nàng, hắn cứ nắm lấy tay nàng như vậy, hô hấp dần dần dồn dập.
Mục Loan Loan: "???"
Bàn tay bị hắn ép mười ngón tay đan vào nhau của nàng, giờ phút này đã hoàn toàn bị mồ hôi của cả hai làm ướt, nóng đến kinh người.
Bóng đêm mập mờ viện trợ, khiến Mục Loan Loan bắt đầu suy nghĩ miên man.
Nàng cũng chưa phát hiện ra mặt mình đã rất đỏ, chỉ là bất lực nghĩ, con rồng kia sao lại thế này, cuối cùng hắn muốn làm gì?
Lòng bàn tay nóng bỏng giao nhau thật lâu, Long tiên sinh mới giống như thỏa mãn, buông tay nàng ra.
Lúc này, trong đầu Mục Loan Loan đã suy đoán vô số lý do khiến Long tỉnh lại mà không nói với nàng, thậm chí thay hắn tìm rất nhiều cớ, ví dụ như...
Mình thấy được dáng vẻ chật vật của hắn, hắn là một con rồng sĩ diện, muốn duy trì hình tượng bạo quân bá đạo (từ dáng vẻ của Long tiên sinh lúc nhỏ mà nhận định);
Hoặc là, hắn còn chưa hiểu thấu nàng, khi tỉnh lại sợ nàng sẽ không đối xử tốt với hắn, ngược đãi hắn (đợi nghiệm chứng);
Lại hoặc là, hắn lo lắng nàng là người bên cạnh Ngao Khâm nên không dám để lộ đã tỉnh dậy, lo sợ sẽ bị phát hiện rồi giết chết (dường như có chút hợp lý);
Cũng hoặc là, hắn...
Hắn đối với mình...
Mục Loan Loan cảm thấy rất lo lắng, vừa nghĩ tới lý do sau cùng, trong lòng nàng lập tức vội vã phản bác.
Hắn là phu quân trên danh nghĩa của nàng, lại là một con rồng bá đạo, tàn nhẫn, dựa theo miêu tả của người khác, hắn có khả năng là một tên vô cùng phóng túng với bản thân, là một tra long (*) luôn muốn làm theo ý mình.
(*) Tra long: Con rồng xấu xa, lưu manh, cặn bã.
Nếu hắn thật sự có tâm tư như vậy với nàng, vì sao khi tỉnh lại không trực tiếp cưỡng ép nàng?
Mục Loan Loan suy nghĩ miên man rất lâu, chờ lúc nàng lấy lại được tinh thần, đã nhận thấy Long tiên sinh không biết từ khi nào đã rất gần nàng.
Như thế này, là, là muốn ăn nàng? Hắn vẫn định làm gì đó khác với nàng sao?
Nếu hắn thật sự muốn hại nàng, nàng, nàng tuy rằng rất yếu! Nhưng nàng nhất định sẽ phản kháng!
Bả vai đột nhiên nặng trĩu, Mục Loan Loan sắp nhịn không được muốn mở mắt ra, thì bên tai bất ngờ nghe được một giọng nói khàn khàn truyền đến, "Phu nhân..."
Nàng vừa liếc mắt một cái liền thấy mấy linh gà con bị nhốt ở lồng sắt trong viện.
Chúng nó chen chúc tụ tập ở một góc, toàn thân dơ bẩn, bên cạnh còn tản ra mùi thối rữa của vỏ trái cây...
Mấy con gà con nhìn thấy Manh Manh lập tức trở nên phấn khích, chen nhau chạy tới trước.
"Pi." Manh Manh cũng đáp lại chúng nó. Nghe thấy tiếng ríu rít bên tai, Mục Loan Loan cũng đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra, nàng tự trách đồng thời càng thêm đau lòng cho Manh Manh.
Khó trách Manh Manh không vui, lúc trước nàng đều cho gà con ăn đúng giờ, nhưng lần này lại quên không chuẩn bị linh gạo cho chúng nó, nếu không có Manh Manh cứu tế, chỉ sợ đám gà con này đã không sống được rồi.
Mục Loan Loan cảm thấy trong lòng tê tái, đặt Manh Manh xuống đất, chạm nhẹ vào đầu nó, "Manh Manh, cảm ơn ngươi."
Mục Loan Loan để Manh Manh lại chăm nom đám gà con, nàng cần phải đi tắm rửa cái đã, sau đó nhân lúc trời còn chưa sụp tối, nhanh chóng làm việc, ngộ đạo mấy ngày, trong nhà còn cả núi việc tồn đọng chưa giải quyết.
Thấy Mục Loan Loan rời đi, Manh Manh nghi hoặc pi một tiếng, mặc kệ, "thú hai chân" muốn làm gì thì làm, Pi không thèm để ý! Hừ!
Nhưng khi thấy Mục Loan Loan đi xa, nó vẫn lén lút trộm xem nàng có trở lại hay không, thấy "thú hai chân" kia không hề quay đầu mà đi luôn, nó lại tức giận.
Mục Loan Loan cảm thấy oan uổng vô cùng, nàng chỉ muốn tận dụng thời gian đi làm việc thôi mà.
Trước khi đi tắm, Mục Loan Loan định gỡ vòng tay xuống, nhưng chiếc vòng này như dính chặt vào da thịt nàng, gỡ mãi mà chẳng được.
Vốn dĩ nàng cũng rất thích chiếc vòng tay xinh xắn này, nhưng đó là do nàng không biết vòng tay này là do Long tiên sinh tặng.
Hiện tại đã biết là từ chỗ hắn, đã vậy còn không gỡ xuống được, nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Mục Loan Loan lau khô đầu tóc, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa...
Đầu tiên là thu thập mấy cây non ở trên mặt đất và trên bàn, nàng đã dùng gần hết mấy bao hạt giống, Mục Loan Loan thu thập xong thì đếm thử, chỉ riêng Ngưng Tuyết cấp hai cũng đã có mười bảy cây.
Mấy ngày trước, nàng chỉ có thể đào tạo nhiều nhất là hai trái Ngưng Tuyết một ngày.
Còn Trản Linh Thảo và Thanh Ứ Hoa cũng ước chừng gần hai trăm cây non, Hồi Linh Quả cũng có bảy, tám chục cây.
Những chậu cây nàng mới mua trước đó không đủ dùng, nàng đành phải trồng những cây non cùng loại chung một chậu, mỗi chậu đều rắc một ít linh thổ, sau đó bê từng chậu cây non xuống đất, xếp thành hàng.
Nhìn từng hàng cây non sắp xếp chỉnh tề, thẳng tắp, lắc lư theo gió chiều, Mục Loan Loan nhìn chúng mà cảm động đến lộ ra một nụ cười "phát tài".
Đây không phải là cây non đón gió lắc lư, đây là linh thạch lắc lư mới đúng!
Linh thạch trong suốt rực rỡ, cái gì cũng có thể mua!
Cây non nhiều như vậy, nếu không luyện chế thành đan dược thì cũng có thể đem bán, riêng Ngưng Tuyết cũng đủ để nàng kiếm được một khoản.
Linh lực hiện tại của nàng đã rất dư thừa, hoàn toàn có thể một bên luyện đan một bên đào tạo cây non. Nếu là lúc trước, chỉ việc tích cóp nguyên liệu cho một lò Hồi Linh Đan nàng cũng phải tốn hết nửa ngày rồi.
Bây giờ nàng đã khác xưa, bây giờ nàng có thật nhiều thật nhiều cây non.
Ngày mai nàng sẽ thử dựa theo phương thức đó, xem có thể luyện chế ra đan dược hay không. Nếu được thì giá trị những cây non trước mắt này sẽ còn tăng lên mấy lần nữa!
Lần này ra ngoài kiếm tiền, nàng nhất định phải mua cho mình mấy bộ quần áo, còn có Long tiên sinh...
Khuôn mặt tái nhợt của Long tiên sinh đột nhiên xuất hiện, Mục Loan Loan lại bắt đầu cảm thấy không tự nhiên...
Nàng mới chỉ mua cho hắn một bộ áo ngoài... Lúc trước nàng chỉ nghĩ là hắn chưa tỉnh, mua nhiều quần áo cũng mặc không được, chi bằng không mặc, như vậy nàng chăm sóc hắn cũng thuận tiện hơn.
Nhưng hiện tại... Hắn tỉnh, cứ để mặc như vậy cũng không hay cho lắm.
Mục Loan Loan suy nghĩ, lần này nàng nên mua cho Long tiên sinh thêm hai bộ quần áo nữa.
...
Thu thập xong cây non và dọn dẹp nhà cửa xong, Mục Loan Loan nhìn lên bầu trời, thấy cũng không còn sớm nữa, vội vàng đem Manh Manh và mấy con gà con, thêm cả đống quần áo dơ đi tắm giặt sạch.
Có lẽ là do tiến cấp nên khả năng kháng lại cái rét của nàng đã tăng lên rất nhiều. Khi cảnh giới đã tăng lên tới một mức độ nhất định, có rất nhiều thứ không cần thầy dạy cũng hiểu, Mục Loan Loan thử khoá linh lực lại trên tay, làm thành một đôi bao tay cách nhiệt, lúc này giặt quần áo bằng nước lạnh cũng không thể làm khó nàng rồi.
Giặt giũ xong xuôi thì trời đã tối, Mục Loan Loan nghĩ, nếu như lúc trước thì linh lực của nàng đã cạn sạch lâu rồi, sau đó còn phải kéo thân thể mệt mỏi của mình đi chuẩn bị cơm chiều nữa chứ.
Nhưng hôm nay nàng lại không thấy mệt một chút nào, cũng không đói bụng, trái lại nàng còn cảm thấy tràn đầy sinh lực, tinh thần minh mẫn. Đây chắc hẳn là điểm tốt sau khi tiến cấp.
Người tu chân, khi ở Luyện Khí kỳ cũng chính là cấp một, thể năng sẽ mạnh hơn nhiều lần so với người bình thường, thọ mệnh cũng ở khoảng 100 tới 150 tuổi. Bước vào Trúc Cơ, cũng chính là cấp hai, nhu cầu ăn uống cũng sẽ giảm đi, chỉ cần ăn một viên Tích Cốc đan đã có thể không cần ăn uống trong một thời gian dài, thọ mệnh khoảng 200 tới 300 tuổi.
Trở thành tu sĩ cấp ba, ở Nhân tộc, cũng chính là coi như là thiên tư trác tuyệt (*), nhu cầu ăn uống cũng không còn là chuyện thiết yếu, cho nên bây giờ nàng không nấu cơm cũng không vấn đề gì.
(*) Thiên tư trác tuyệt: Thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa cái thế, ưu tú, tài năng.
Mục Loan Loan quyết định không nấu cơm, nàng đào tạo vài trái Bách Trân Quả cấp hai, nàng ăn một quả, cho Manh Manh một quả, còn lại đều để cho Long tiên sinh ăn.
Vẫn là cảnh tượng cho rồng ăn như thường ngày, nhưng tâm thái của Mục Loan Loan lại có sự biến hoá vô cùng lớn, mỗi lần nàng vô ý chạm vào môi hắn, đều cảm thấy mất tự nhiên, không biết là ngượng ngùng nhiều hơn hay là tê dại.
Chỉ mới cho hắn ăn mà nàng đã xấu hổ như vậy rồi, nếu mấy ngày nữa mà người này còn cố ý không tỉnh, không lẽ nàng còn phải giúp hắn thay quần áo như trước nữa sao? Rồi còn gội đầu, tắm rửa, chà đuôi...
Gò má Mục Loan Loan trở nên nóng hơn, nàng cắn môi...
Long tiên sinh sẽ không lưu manh như vậy chứ? Biết đâu tối nay hắn sẽ... hắn sẽ phát hiện nàng giả bộ ngủ thì sao?
Nhưng có vẻ như Mục Loan Loan đã đánh giá cao bạn rồng nào đó rồi, chờ khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong phòng đã tắt, nàng và Manh Manh đều "Ngủ say", cũng là lúc Long tiên sinh lặng lẽ tỉnh lại.
Mấy ngày nay bởi vì phu nhân ngộ đạo, hắn quyết định ngủ cả ngày, chỉ thức một lúc khi đêm xuống, nhìn xem nàng đã tỉnh dậy hay chưa.
Đêm nay cũng vậy, thần thức của hắn đi một vòng quanh phòng, sau đó dừng lại ở chiếc chăn đang phồng lên, cũng là nơi Mục Loan Loan đang ngủ.
Phu nhân tỉnh lại rồi, phu nhân đã tiến cấp, phu nhân ngủ bên cạnh hắn.
Long tiên sinh nhanh chóng suy nghĩ, sau đó trở nên cực kỳ vui vẻ...
Rốt cuộc hắn có thể chạm vào nàng ấy rồi.
Ừm, bước đầu tiên, biến bản thân đẹp hơn một chút.
Hàng mi dài của Long tiên sinh chớp chớp vài cái, nháy mắt đã biến thành hình người, sau đó lặng lẽ xê dịch tới gần phu nhân nhà mình.
Mục Loan Loan hiện tại đã không phải tu sĩ Mục Loan Loan cấp hai ngày xưa nữa, ngũ quan của nàng đã nhạy bén hơn trước, Long tiên sinh vừa cử động nàng đã nhận ra rồi.
Tim nàng bỗng đập nhanh hơn, nhưng do đã có kinh nghiệm giả bộ ngủ, nàng cũng bình tĩnh hơn nhiều.
Kỳ thật tối nay khi chuẩn bị ngủ, vì tránh cho một vài sự cố xấu hổ có thể xảy ra, nàng đã che kín chăn đến tận nửa đầu.
Vì thế Long tiên sinh muốn chạm vào phu nhân càng khó khăn hơn.
Vốn dĩ đang làm chuyện trái lương tâm, bạn rồng nào đó đang trong trạng thái xấu hổ và hoảng loạn muốn chết, cũng chỉ ngây thơ cho rằng phu nhân nhà mình bị lạnh nên đắp chăn kín hơn bình thường mà thôi...
Kỳ thật Long tiên sinh biết, phu nhân đã là cường giả cấp ba, một cử động nho nhỏ cũng dễ dàng đánh thức nàng ấy, nhưng hắn lại thực tủy biết vị (*), trong lòng lại cầu mong mình sẽ gặp may lần nữa...
(*) Thực tủy biết vị: Nghĩa đen là xương tủy ăn ngon, ăn một lần còn muốn ăn nữa. Chỉ việc đã trải qua một lần, còn muốn thử lại lần nữa.
Thực tế lúc trước nàng ấy cũng chưa từng tỉnh lại lần nào, ngủ rất say, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một chút, lại nhẹ nhàng một chút...
Hắn âm thầm dùng linh lực làm nóng cơ thể mình, sau đó chậm rãi giơ tay chui vào chăn của phu nhân.
Sau đó...
Không cẩn thận đụng phải eo của nàng...
Đêm nay nàng nằm nghiêng, hơn nữa còn xoay người về phía Long tiên sinh, hai tay còn đặt trước ngực.
Nên Long tiên sinh tìm nửa ngày không thấy tay của phu nhân đâu, cuối cùng lại sờ tới eo của nàng ấy.
Long tiên sinh chỉ khẽ chạm vào một chút, nhưng eo nàng lại rất nhạy cảm, bị bàn tay ấm áp của hắn chạm vào thì nàng phản xạ có điều kiện nhẹ cong người lại, sau đó gắng sức nhịn lại cảm giác muốn vùng dậy bỏ chạy.
Khi Long tiên sinh chạm vào eo Mục Loan Loan cũng lập tức cảm nhận được sự khác thường, nơi hắn chạm vào không phải bàn tay mềm mại của phu nhân, mà là...
Long tiên sinh như chạm vào lửa, nhanh chóng rụt tay về.
Hắn, hắn, hắn không có cố ý!
Nhưng... thực mềm, thực trêu chọc hắn, hắn sắp hô hấp không nổi nữa.
Mục Loan Loan cảm thấy thực phức tạp, càng ngày nàng càng không hiểu Long tiên sinh.
"Phu nhân..." Qua thật lâu Long tiên sinh mới lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi, giống như rất khó mở miệng, "Ta..."
"Ta muốn hôn nàng."
Mục Loan Loan khiếp sợ, nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn lại nói tiếp, thanh âm đã có chút khàn khàn, ẩn nhẫn khắc chế, "Sẽ không làm nàng đau đâu."
Mục Loan Loan: "..."
Mục Loan Loan: "???"
Đau? Tại sao hôn lại đau... Chẳng lẽ...
Nàng chịu đựng cảm giác kỳ quái đang trỗi dậy trong lòng, lỗ tai chậm rãi đỏ ửng.
Không được, hình như bọn họ tiến triển hơi nhanh thì phải? Nàng chưa chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ phu thê nha!
Chỉ là Mục Loan Loan đợi lâu thật lâu, mới cảm thấy chăn của mình bị đẩy ra một chút. Khí lạnh bên ngoài ùa vào khiến nàng khẽ run, chỉ là không biết là do lạnh hay là gì khác.
Nàng có chút khẩn trương, tay cũng run lên, tại sao Long tiên sinh vẫn chưa phát hiện nàng đã tỉnh?
Nàng không biết, Long tiên sinh còn khẩn trương hơn cả nàng, hắn chậm rãi tới gần nàng.
Đến khi hô hấp cả hai hoà lại, chóp mũi chạm nhau.
Lông mi dài của hắn chạm lên gò má nàng, làm nàng ngứa đến mức hận không thể duỗi tay gãi một cái. Bên tai nàng là tiếng hít thở dần dần nóng bỏng, rất khó chịu.
Mục Loan Loan chịu đựng cảm giác toan sảng (*) này hơn mười phút, hơi thở của hắn phả vào môi nàng khiến nàng cảm giác như được bôi một lớp son dưỡng môi.
Cảm giác ngượng ngùng dần dần nhạt đi, nàng chỉ hận không thể ấn đầu Long tiên sinh, bảo hắn hôn nàng nhanh lên, mặt nàng thật sự muốn ngứa muốn chết rồi!
Sau một hồi dài dằng dặc tưởng như đã qua một thế kỷ, Long tiên sinh cuối cùng cũng tích cóp đủ dũng khí.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, dán môi mình lên đôi môi của nàng.
Sau đó nhanh chóng tách ra, giống như là một phiến lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng lay động theo gió, lướt qua môi Mục Loan Loan rồi tan biến.
Long tiên sinh chỉ chạm nhẹ vào môi của nàng liền lập tức rời ra, sau đó ngoan ngoãn nằm im không cử động nữa.
Mục Loan Loan cũng không dám động đậy. Nụ hôn vừa rồi của Long tiên sinh giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng phất qua cánh môi, mang theo một chút xíu cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát. Thậm chí nàng còn chưa kịp cảm nhận được bất kì phản ứng ngọt ngào nào như trong truyện hay mô tả...
Mặt đỏ tim đập, chân mềm nhũn, cả người tê dại gì đó... Một chút cũng không có!
Hơn nữa, nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã kết thúc rồi, nụ hôn đó nhanh như một ảo giác.
Chẳng biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không mà bây giờ nàng lại cảm thấy trên gò má của mình để lại một vết mờ nhạt do hàng lông mi của Long tiên sinh quét qua, không phải loại cảm giác mập mờ, mà ngược lại có cảm giác như bị Manh Manh liếm một cái.
Nàng không chán ghét.
Ngược lại có chút mong chờ.
Mục Loan Loan suy nghĩ hồi lâu, súyt nữa cho rằng Long tiên sinh có ý với mình, nhưng nàng lại cảm thấy hành vi hôn lén này không phù hợp với hình tượng bá đạo, lãnh khốc, kiêu ngạo như trong nguyên tác của Long tiên sinh.
Chỉ là... lúc bị hôn lén, Mục Loan Loan không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng lúc này lại trở nên ngượng ngùng, mặt của nàng hơi nóng, sự đề phòng ở đáy lòng cũng dần dần buông lỏng.
Thì ra bạo quân tàn khốc, máu lạnh, vô tình, tàn nhẫn, giết người không chớp mắt trong truyền thuyết vậy mà lại có lúc dè dặt như vậy. Hôm qua Long tiên sinh có nói "Ôm hắn" nghĩa là "Ôm cánh tay của hắn", nếu dựa vào đó mà thay đổi một chút thì "Hôn nàng" sẽ có nghĩa là "Hai đôi môi thuần khiết chạm vào nhau một chút", như vậy cũng thập phần hợp lý...
Nàng làm bộ ngủ không quá thoải mái, lặng lẽ xoay người, động tác chậm rãi nhưng vào ban đêm an tĩnh lại được phóng đại gấp mấy lần, làm cho con rồng nào đó vốn rất mẫn cảm, lúc này trái tim như muốn ngừng đập ngay lập tức.
Hắn, hắn thật sự, thật sự hôn nàng ấy rồi.
Lỗ tai lông xù của Long tiên sinh run rẩy, nghe thấy tiếng động xoay người của nàng thì trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào xen lẫn khẩn trương, lại vừa thầm nhủ bản thân may mắn.
Chưa đâu, nhất định nàng ấy chưa phát hiện gì đâu.
Hắn rất chú ý, rất cẩn thận.
Long tiên sinh căng thẳng đợi một hồi lâu, thấy nàng không tiếp tục cử động nữa, thì mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Hắn cảm thấy bản thân đã không còn tiếc nuối gì nữa.
Đối với phu nhân, hắn đã làm rất nhiều rất nhiều việc vứt hết mặt mũi, bản thân cũng tùy ý phóng túng chính mình, lén lén lút lút vào những lúc nàng đang ngủ mà làm ra rất nhiều rất nhiều việc.
Với hắn mà nói, sự tồn tại của phu nhân giống như một đốm sáng nhạt trôi nổi giữa bóng đêm vĩnh hằng, vừa ngẩng đầu liền có thể trông thấy, vươn tay ra là có thể nắm chặt nàng trong lòng bàn tay.
Cho dù lúc đầu nàng đối xử tốt với hắn chỉ vì hoàn cảnh ép buộc, hay sau này là vì cảm thông hoặc cũng do buồn chán, dù là lí do gì thì hắn đều chấp nhận.
Chỉ mới có hai tháng ngắn ngủi, hắn đã rất thích, rất thích nàng.
Đúng vậy, chính là thích.
Chỉ cần nàng tới gần hắn thì trái tim của hắn sẽ đập nhanh hơn, lúc nghe thấy nàng gọi tên mình thì hắn cũng sẽ khẩn trương vô cùng, lúc nàng cho hắn ăn thì trong đầu hắn lập tức nghĩ tới những thứ hư hỏng, vô sỉ, đáng giận.
Hắn tương tư nàng, cũng phóng túng chính bản thân mình.
Khi nàng còn chưa hay biết gì cả, thì hắn lại như một tên biến thái, cái gì cũng làm...
Đáy lòng Long tiên sinh dâng lên nỗi chua xót, môi của nàng rất mềm, lại còn mang theo chút ấm áp.
Hắn chỉ mới chạm vào một chút đã cảm thấy sắp không thể khắc chế...
Khắc chế không được, chỉ muốn hung hăng hôn nàng, muốn đánh thức nàng dậy, muốn cho nàng nhìn thấy dáng vẻ của hắn, muốn nghe nàng gọi hắn là phu quân.
Nhưng hắn lại sợ hãi...
Lo lắng nàng sẽ sợ hắn, lo lắng khi nàng mở mắt ra phát hiện hắn đang hôn nàng, trong mắt nàng sẽ toát ra sự sợ hãi và chán ghét, sợ nàng cảm thấy hắn làm bẩn sự trong sạch của nàng, sợ nàng sẽ khóc.
Chỉ mới nghĩ đến việc nàng sẽ chán ghét mình là trái tim của Long tiên sinh giống như bị thứ gì đâm vào, đau nhói.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, trái tim hắn như muốn sụp đổ, còn đau đớn hơn so với lúc bị chặt đứt sừng rồng.
Long tiên sinh lại bắt đầu gió thảm mưa sầu, còn Mục Loan Loan thì đang suy nghĩ đêm nay Long tiên sinh có còn hôn nàng nữa hay không.
Trong lòng nàng có loại cảm giác không gọi thành tên, thậm chí nàng đã chuẩn bị tốt, nhất định lần này phải cảm thụ rõ ràng. Mục Loan Loan chờ đợi nụ hôn tiếp theo của Long tiên sinh, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng như ban nãy.
Nhưng qua thật lâu, hắn cũng không có động tĩnh gì nữa.
...
Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn chưa sáng, Mục Loan Loan đã bò ra khỏi giường, rửa mặt chải đầu sau đó vệ sinh cho Long tiên sinh và Manh Manh như thường lệ, rồi cho Long tiên sinh ăn, cho Pi ăn, cuối cùng là cho linh gà con ăn.
Lúc đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh và cho Long tiên sinh ăn, kỳ thật Mục Loan Loan rất bình tĩnh, dựa theo phát hiện của nàng trong hai ngày này, thì Long tiên sinh sẽ không tỉnh lại vào buổi sáng, cho nên nàng cứ bình thường như mọi ngày là được.
Làm xong việc nhà, lúc Mục Loan Loan đang ăn bữa sáng với Bích Tinh thảo, thì đột nhiên phát hiện.
Thói quen ăn uống của nàng đã thay đổi rất nhiều.
Lúc trước ở hiện đại, mỗi tháng sau khi được phát tiền lương, trừ đi tiền thuê nhà và ít tiền tiêu sài linh tinh, thì nàng sẽ dành ra mấy trăm đồng để đi xem phim, ăn ngon một bữa để khao bản thân. Lúc ấy lẩu nhúng cay, thịt nướng BBQ gì đó, đều là những thứ nàng rất thích ăn.
Từ khi xuyên sách đến nay, ngay từ đầu đã nghèo đến mức không có thứ gì có thể ăn được, sau này thì lại dần dần quen hơn một chút, cho đến bây giờ, nàng mới giật mình phát hiện bản thân đã lâu rồi chưa được ăn ngon một bữa.
Từ trước tới giờ chỉ quanh đi quẩn lại ăn Bách Trân Quả vị quýt hoặc vị táo thối, hoặc vị cực kì đắng của quả Bích Tinh thảo.
Mục Loan Loan cảm thấy hơi ngán ngẩm, nàng nghĩ lần này nếu kiếm dư được một khoản linh thạch, thì nhất định phải mua một chút thịt về để tự thưởng cho bản thân. Nghĩ vậy, nàng liền đi xem xét trong nhà còn lại bao nhiêu linh thạch, kết quả kiểm tra bên gối của Long tiên sinh thì thấy mấy khối linh thạch lúc trước nàng để đó đã biến mất, dưới gối đầu cũng không hề lưu lại bất kì dấu vết gì.
Trong đầu nghĩ đến thời điểm khi dọn dẹp phòng ngày hôm qua, lúc đó nàng có quét xuống một đống tro bụi ở trên mặt bàn đặt cạnh mình, lúc ấy nàng không chú ý, bây giờ ngẫm lại, đó có lẽ là tàn dư của linh thạch sau khi hấp thu xong.
Ánh mắt của Mục Loan Loan trở nên phức tạp, nàng lập tức hiểu được, là do Long tiên sinh đã đem linh thạch cho nàng dùng.
Có vẻ như hắn không có hung dữ như bên ngoài đồn thổi.
Nói thật, việc Long tiên sinh đem linh thạch cho nàng dùng khiến nàng có chút bất ngờ.
Lần trước Manh Manh đưa cho nàng mấy cái túi Càn Khôn, bên trong chỉ có một ít linh thạch hạ phẩm, vài món đồ linh tinh, một ít đan dược và vòng tay xanh ngọc, thứ mà vừa nhìn biết ngay là của nữ.
Nàng đơn giản cho rằng Long tiên sinh thuận tay đưa cho nàng những thứ mình không cần tới, dù sao hiện tại thì Long tiên sinh đang rất cần linh thạch để trị thương, cho nên nàng hoàn toàn có thể lý giải được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ như nàng đã nghĩ sai rồi.
Nàng nhịn không được mà nhẹ nhàng sờ sờ đôi tai màu trắng lộ ra bên ngoài của Long tiên sinh, nhẹ nhàng nói, "Long tiên sinh, thực xin lỗi."
Trên môi hiện lên một nụ cười nhẹ, tâm tình của Mục Loan Loan phút chốc trở nên tốt lên vài phần, nàng móc ra một khối linh thạch trung phẩm dùng để dự phòng từ trong túi Càn Khôn ra, đặt nó và tất cả linh thạch hạ phẩm còn lại bên cạnh gối của Long tiên sinh.
Trước mắt xem ra Long tiên sinh vẫn rất tốt, nàng cũng không thể phụ lòng hắn được, phải chăm chỉ kiếm tiền nuôi rồng mới được.
"Pi!" Manh Manh đứng ở trên bàn, "Pi Pi" kêu Mục Loan Loan.
Mục Loan Loan xoay người, bế Manh Manh lên, đặt ở trên vai.
Cục lông Pi cọ nhẹ vào gò má nàng, bao giận dỗi với Mục Loan Loan ngày hôm qua đã sớm bị thức ăn ngon và tắm rửa thơm tho làm biến mất, Manh Manh thích Loan Loan nhất đó...
Một người một Pi đi vào trong viện, Mục Loan Loan đã ủ chín một gốc cây Ngưng Tuyết, ba cây Trản Linh thảo và ba cây Thanh Ứ Hoa, sau đó đi vào phòng tắm ở thiên điện, dọn cái băng ghế, chuẩn bị lấy chỗ này luyện đan.
Mục Loan Loan đặt đan lô trên mặt đất, dựa theo những gì mà Tông thúc nhắc nhở trước đó, nàng khảy nhẹ dụng cụ khống chế đan hỏa dưới đáy đan lô.
Gần như là lập tức, đan lô chậm rãi xoay tròn, lơ lửng giữa không trung, một tia đan hỏa mỏng manh hiện lên.
Mục Loan Loan kinh ngạc, Manh Manh cũng hưng phấn kêu "Pi Pi", một người một chim giống như đồ nhà quê chưa hiểu việc đời, nhìn chằm chằm đan lô đang bay lơ lửng một hồi lâu.
"Pi."
Tiếng kêu của Manh Manh truyền tới tai Mục Loan Loan, nàng không vội vàng luyện đan theo phương thức sớm đã thuộc lòng, mà trước tiên dùng tay khảy thử dụng cụ khống chế đan hỏa kia một chút.
Hướng bên phải, đan hỏa liền tăng lên rất nhiều, hướng bên trái, đan hỏa liền yếu bớt.
Có điều, Mục Loan Loan chỉ mới thử qua vài lần đã nhận ra toàn bộ đan lô đều nóng lên rồi.
Nàng nhíu mày, nếu vậy nàng căn bản không thể khống chế độ lớn nhỏ của đan hỏa, hơn nữa linh lực của nàng là hệ Mộc, cũng không có biện pháp trực tiếp luyện đan...
Khoan đã, linh lực.
Mục Loan Loan nghĩ tới cái gì đó, thử biến linh lực của mình thành một bàn tay, chậm rãi chạm vào dụng cụ khống chế đan hỏa kia.
Nàng cố sức dùng linh lực điều khiển dụng cụ đi về bên trái.
Đan hỏa lập tức yếu đi, Mục Loan Loan lau mồ hôi trên trán.
Nàng chỉ mới điều khiển dụng cụ một chút thôi mà đã tiêu tốn không ít linh lực rồi, hơn nữa nàng cảm thấy để điều khiển được thuần thục thứ này sẽ vô cùng khó khăn. Điều quan trọng nhất khi luyện đan, chính là điều khiển đan hỏa, hơn kém nhau một tia lửa cũng rất khó thành đan. Những tu sĩ hệ Hỏa có thể trực tiếp dùng linh lực của mình để chế tạo ra đan hỏa, như vậy cũng đã khó có thể khống chế tốt rồi, huống chi nàng còn phải thông qua dụng cụ, khó càng thêm khó.
Mục Loan Loan không vội luyện đan, nàng dành ra hai ba tiếng đồng hồ để thích ứng dần với việc khống chế đan hỏa, linh lực trong cơ thể cũng không tiêu hao quá nhiều, chỉ dùng một phần mười, nhưng việc vẫn luôn chú tâm điều khiển linh lực khiến nàng cảm thấy đầu mình hơi đau, tinh thần cũng nhanh chóng mỏi mệt.
Manh Manh vẫn luôn an tĩnh ngồi cạnh nàng, trăm phần trăm tập trung nhìn nàng loay hoay với lò luyện đan, thậm chí còn không ngủ gà ngủ gật, Mục Loan Loan cảm thấy rất kỳ lạ.
"Pi." Thấy Mục Loan Loan nhìn mình, Manh Manh nghiêng cái đầu nhỏ, nhỏ giọng "Pi" một tiếng, vô cùng đáng yêu, lập tức trở thành phương thuốc chữa khỏi tinh thần đang mệt rã của Mục Loan Loan.
Nàng vươn ngón tay chọc chọc chiếc khăn quàng cổ nhỏ của Manh Manh, tràn đầy tinh thần để chuẩn bị luyện đan!
Đầu tiên là bỏ ba cây Trản Linh thảo vào đan lô, mở lửa trung đẳng, Mục Loan Loan hết sức chăm chú, Manh Manh cũng rất ngoan ngoãn giữ im lặng, rất nhanh ba cây Trản Linh thảo đã hóa thành một dòng chất lỏng màu xanh nhạt.
Mục Loan Loan dùng linh lực kéo chất lỏng Trản Linh thảo lơ lửng giữa không trung, sau đó cầm lấy Ngưng Tuyết, hít sâu một hơi.
Cánh hoa Ngưng Tuyết, chạm vào sẽ tan ra, nàng cần phải nắm chắc liều lượng.
Mục Loan Loan tập trung cao độ, nhanh chóng xé từng cánh hoa Ngưng Tuyết rồi ném vào lò luyện đan. Trong nháy mắt, Ngưng Tuyết liền lập tức bị hòa tan. Mục Loan Loan cho rằng do mình dùng lửa nhỏ, độ nóng không đủ, nên Ngưng Tuyết mới lập tức hóa thành một đoàn sương mù, nàng cũng không có cách nào giữ lại.