Bạn thích anh Sâm hay chị Vãn?

  • Anh Sâm (bá đạo, trong nóng ngoài lạnh)

  • Chị Vãn (Mạnh mẽ, kiên cường)


Results are only viewable after voting.
40,791 ❤︎ Bài viết: 2290 Tìm chủ đề
Chỉnh sửa cuối:
40,791 ❤︎ Bài viết: 2290 Tìm chủ đề
Chương 127: Phải tính toán điều này với bọn họ.

[Hide-thanks]
Thái độ của anh Vương kia rõ ràng đã lịch sự hơn nhiều, nhưng xem ra hắn vẫn lo lắng có điều gian dối bên trong. Nên thay vì đưa Tô Vãn đến gặp Diệp Dục Sâm, thì hắn lại giữ cô ở lại làm con tin.

Một khi Diệp Dục Sâm có hành động nào bất thường, họ lập tức sẽ bắt cô làm con tin.

Sau đó, anh Vương mặt sẹo mang theo người rời đi, để lại trong phòng còn có Lâm Mỹ Lan và hai người chăm sóc.

"Tôi đói, có cái gì có thể ăn không?"

Tô Vãn hành động rất tự nhiên, giống như đang ở tại nhà của mình, muốn ăn muốn uống, rõ ràng không tự giác được bản thân hiện là một phiếu ăn.

Do đó, hai người đàn ông chăm sóc cô không biết nói gì, họ cảm thấy cô không còn sợ hãi.

Nhưng đúng là vậy, sau tất cả bây giờ thân phận của cô đã thay đổi, thành khách quý của lão đại bọn họ, bọn họ tự nhiên không dám bỏ bê nó.

May mắn thay, có một dĩa trái cây trên bàn trong căn phòng này. Tô Vãn duỗi tay ra chỉ vào quả táo, hai người họ lập tức bóc vỏ cho cô.

Cô mỉm cười nói cảm ơn, cũng không quên đưa qua cho Lâm Mỹ Lan: "A di, dì có muốn nếm thử không?"

Lâm Mỹ Lan mấp máy môi đến nửa ngày cũng không nói ra được một chữ, khuôn mặt được bảo dưỡng cực tốt đó giờ đã trắng bạch, không có tý máu nào.

Bà đã mất quá lâu để hiểu ra chính mình đã thua nó ở điểm nào.

Diệp Dục Sâm!

Có một người chóng lưng lớn ở phía sau con đàn bà này, tất nhiên nó không sợ hãi, huống hồ lâu nay bọn họ còn cho rằng phía sau nó chỉ là một tên nghèo hèn, khó trách họ phải chịu đựng nhiều lần bị hại.

"Bà có phải muốn hỏi, tôi làm thế nào quen được Diệp Dục Sâm không?"

Tô Vãn thuận tay cầm lấy một quả cam, từ từ bóc vỏ: "Nói ra thì phải cảm ơn Như Nguyệt rồi, nếu không phải lần đó cô ta kéo tôi đến khách sạn muốn hãm hại tôi, thì tôi cũng không có chung đụng với Diệp Dục Sâm nha, còn đem hắn nắm trong tay."

Sắc mặt Lân Mỹ Lan méo mó, vặn vẹo.

"Nhắc tới Như Nguyệt tôi lại nghĩ ra, chuyện hôm nay chắc không chỉ là chủ ý của mình bà đâu nhỉ, em gái kia của tôi có lẽ cũng tham gia."

Tô Vãn chơi đùa với vỏ quả cam, ngước mắt lên nhìn bà rồi cười khẩy: "Dì à, dì cảm thấy con nên đối phó như thế nào với nó đây? Hay là như lời dì nói, bán nó đi tiếp khách thì sao nhở, để tôi nghĩ xem nên bán nó tới chỗ nào mới tốt nha? Câu lạc bộ đêm? Hay là chỗ rửa chân của thành phố?"

"Tiện nhân, tao sẽ chết cùng với mày!"

Vừa nghe Tô Vãn nói đối phó với con gái của mình, Lâm Mỹ Lan đã nổi giận đùng đùng.

Chớp mắt một cái đã thấy bà đứng dậy, mặt lộ vẻ hung dữ, xông qua muốn cùng cô liều mạng.

Nhưng không đợi tới lúc bà chạm vào tóc của Tô Vãn thì hai tên đàn ông canh giữ bên cạnh đã bắt bà ta lại và xô ngã xuống đất.

Tô Vãn dựa người vào sô pha, nhấc chân nhàn nhã: "Dì à, đừng quá kích động như vậy, trong hoàn cảnh này bà không động được vào tôi đâu, với công phu mèo cào này vẫn là nên suy nghĩ tốt xem mình nên cầu xin tôi tha mạng ra sao nhé."

Lâm Mỹ Lan cảm thấy tuyệt vọng.

Chuyện tới nước này, bà thực sự không biết bản thân mình còn có biện pháp nào có thể làm xoay chuyển tình thế.

Nếu Diệp Dục Sâm cùng Vương mặt sẹo thực sự hợp tác với nhau, bà e rằng có chết cũng không có chỗ chôn thân, thậm chí còn liên lụy con gái mình.

Bà siết chặt ngón tay, khuôn mặt đỏ bừng.

......

Trong phòng khách dưới lầu, Diệp Dục Sâm được anh Vương mời vào, hai người nói chuyện một hồi lâu, chậm rãi trao đổi những điều kiện khác nhau, dường như họ không có vẻ gì gọi là gấp gáp.

Thời điểm không có người chú ý tới, là lúc bọn họ cũng không để ý, có một nhóm người đã lẻn vào từ bên kia, không một tiếng động đánh gục đám thủ hạ từ phía sau, rồi trực tiếp đi thẳng tới phòng giam giữ con tin.

Nơi đây chỉ là căn cứ tạm bợ nên cũng không có nhiều người canh gác nghiêm ngặt, sự xuất hiện của Diệp Dục Sâm đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh Vương, cho nên thủ hạ bên Tô Vãn tất nhiên sẽ yếu hơn nhiều lần.

Trong phòng hai người, ngoài phòng cũng là hai người.

_______☆☆☆______

Editor: Alissa.

Cập nhật 2.6.2020 tại Việt Nam Overnight truyện.
[/Hide-thanks]
 
Chỉnh sửa cuối:
40,791 ❤︎ Bài viết: 2290 Tìm chủ đề
Chương 128: Người tao muốn tính sổ chính là mày.

[hide-thanks][/hide-thanks]
[hide-thanks]
Đội người đột ngột tiến vào kia đều có thân thủ tốt, sau khi vào cửa, họ nhanh chóng chia làm hai phía, một bên đi cứu Tô Vãn bên còn lại hỗ trợ cho Diệp Dục Sâm phía anh Vương.

Đột nhiên, có tiếng súng nổ vang từ bên ngoài, anh Vương nghe được khẽ rùng mình, ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Dưới tình huống hắn không biết sự việc phát sinh như thế nào, chỉ theo bản năng liền giơ súng chỉa về hướng Diệp Dục Sâm.

Nhưng động tác của Diệp Dục Sâm nhanh hơn hắn, đột ngột bậc dậy đoạt lấy súng trong tay và áp nó về phía sau đầu của hắn: "Không được nhúc nhích!"

Mấy tên thủ vệ cả kinh.

Sau khi khiếp sợ qua đi, tất cả bọn họ đều có chút ngẩn người ra.

Không ai nghĩ rằng chỉ cần một cái nháy mắt, lão đại của bọn họ đã bị đối phương giữ trong tay, huống hồ bọn họ còn chưa kịp động thủ gì nữa cơ mà.

Cái này...... quá vô dụng rồi!

"Diệp Dục Sâm, mày muốn làm gì!"

Anh Vương phẩn nộ quát tháo, Diệp Dục Sâm chỉ cười: "Mày bắt cóc người của tao, còn hỏi tao muốn làm gì?"

"Tao đã nói rõ, đây chỉ là hiểu lầm thôi."

"Một chút cũng không có hiểu lầm, người tao muốn tính sổ chính là mày." Diệp Dục Sâm cười khẩy.

Đúng lúc, một người đứng sau bất ngờ giơ súng lên chuẩn bị bắn lén, dự định cho anh một cuộc tấn công bất ngờ.

Tuy nhiên, hắn chưa kịp bóp cò, Diệp Dục Sâm đã quay đầu lại cho ngay một phát súng vào ngực nó, thoắt cái lại đem họng súng trở về trên đầu anh Vương.

Một lần nữa mọi người lại sợ hãi.

Nhưng lần này không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Qua hai lần như vậy, những tên từng lăn lộn nhiều năm trên đường cũng nhìn ra được, người trước mắt này tuyệt đối không phải là một đại thiếu gia chỉ luyện chút phòng thân mà lấy làm kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng là gì.

Thay vào đó, người này tuyệt đối từng được huấn luyện chuyên cao.

Là sát thủ chuyên nghiệp? Hay là do bên kia phái người tới?

Câu hỏi này thực sự không khó đoán, chẳng bao lâu câu trả lời đã đến, bởi vì hôm nay Diệp Dục Sâm có mang theo cảnh sát tới.

Cái nháy mắt khi phát hiện Tô Vãn bị bắt cóc, không giống với những gì người ta tưởng tượng về anh là dẫn người đến sống mái với anh Vương, thay vào đó là trực tiếp gọi cảnh sát và nhờ cảnh sát hỗ trợ.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa bên ngoài bị phá vỡ, những tên thủ hạ dưới quyền của anh Vương đều bị cảnh sát khống chế, kể cả hắn cũng bị đưa qua cho cảnh sát.

Phần còn lại của sự việc cũng được giải quyết một cách chuyên nghiệp, sau khi hoàn thành việc bàn giao, anh liền đi tìm Tô Vãn.

Lúc Tô Vãn được cảnh sát dẫn ra thì cô vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, ngoài vẻ mặt khó coi đó thì cô dường như không quá sợ hãi trước vụ bắt cóc này.

Nhưng khi nhìn thấy Diệp Dục Sâm đi qua, cô có chút lộ nguyên hình.

Ví dụ, giống như hiện tại, cô đang ngồi trên ghế, thấy anh đi tới, ban đầu muốn đứng dậy gặp anh nhưng cố gắng nhiều lần vẫn không đứng dậy nổi.

Tô Vãn nắm lấy tay anh: "Anh giúp tôi một chút, chân tôi hơi mềm."

"A......"

Diệp Dục Sâm cười cười: "Tình huống nhỏ mà đã bị dọa như vậy, em cũng có lúc thế này à."

Tô Vãn chột dạ.

Nhưng không muốn mất mặt trước mặt anh, vì thế lườm anh ta một cái, giả vờ hung dữ: "Do tôi vừa rồi trúng thuốc, bây giờ cơ thể vẫn còn tồn lưu thuốc nên mới không còn sức."

Diệp Dục Sâm cũng chỉ cười không nỡ vạch trần cô.

Đây là lần đầu tiên Tô Vãn dùng mạng của mình để đánh cược với đám người đó, nhất là lúc anh chưa tới, một mình cô phải đối mặt với người được gọi là anh Vương và cả đám đàn em lưu manh của hắn, cô rõ ràng là sợ tới run rẫy vẫn phải mạnh mẽ kiềm chế, giả vờ bình tĩnh đấu trí với bọn họ.

May mắn thay, cô không phạm sai lầm, thành công mà chơi đùa với đám bắt cóc.

_________oOo_________

Editor: Alissa

Cập nhật 4.6.2020 tại Việt Nam Overnight truyện.

Dạo này tớ hơi bận. Nên có up hơi trễ so với lịch hẹn :D
[/hide-thanks]
 
Chỉnh sửa cuối:
40,791 ❤︎ Bài viết: 2290 Tìm chủ đề
Chương 137: Cô một chút cũng không thích anh.

[hide-thanks]
"Anh đã an bài công việc của em rồi, một tuần sau nhân vật em đảm nhiệm sẽ đóng máy, anh cũng bảo quản lý của em đẩy lùi các lịch trình lại, chờ chúng ta trở về lại nói tiếp."

Diệp Dục Sâm hoàn toàn không cho cô cơ hội để bày tỏ ý kiến mà đã trực tiếp thay cô quyết định mọi chuyện.

"Anh muốn đi đâu?" Dĩ nhiên là Tô Vãn đã quen với sự ngang ngược của anh nên cũng không bác bỏ gì mà là tiện đó hỏi nơi đi.

"Không cần lo, em cứ chọn nơi em muốn đi đi." Anh đưa quyền lựa chọn cô.

Tô Vãn nâng má nghĩ: "Nước S đi, nghe nói phong cảnh ở đó mùa này rất đẹp."

"Nước S?" Diệp Dục Sâm khẽ nhướn mày.

"Ồ, tôi quên mất tiêu là anh mới vừa trở về từ đó." Lúc này cô mới nhớ đến chuyện đó: "Nếu không thì đổi sang chỗ khác ha? Nước M? Nước Y? Hay là nước F?"

"Không sao, cứ đi S quốc, đúng lúc anh cũng muốn đi ra ngoài xem phong cảnh."

Diệp đại thiếu cứ thế đưa ra quyết định.
Nhưng mà vừa nhắc đến chuyện đi công tác hơn nửa tháng qua, anh lại muốn trách cô.

Cô bé đáng ghét này, anh ở lâu vậy mà cô lại không hề chủ động gọi cho anh một cuộc gọi nào, từ đó suy ra cô không quan tâm đến anh chút nào.

Bé nhỏ không lương tâm!

"Diệp Dục Sâm, cảm ơn anh đã làm giúp tôi nhiều việc đến vậy."

Buổi tối Tô Vãn đang nằm trên giường xem hướng dẫn du lịch bỗng nói ra một câu như vậy?

"Hửm?" Diệp Dục Sâm đứng hình, nghi ngờ quay đầu qua nhìn cô: "Sao tự nhiên lại khách khí vậy hả?"

"Không có gì, chỉ muốn cám ơn anh thôi."

Cô cười: "Nếu không có anh giúp đỡ, chỉ tôi dựa vào khả năng của một người sao có thể lật đổ Tô Kiến Nam."

"Em không cần nói cảm ơn với tôi." Diệp Dục Sâm đóng laptop lại, xoay người đi đến cạnh cô: "Bổn thiếu gia bảo vệ người phụ nữ của mình là chuyện hiển nhiên."

Tô Vãn cười không nói.

Khi mới sống lại, mục tiêu của cô chỉ là đối phó Tô Như Nguyệt và Lâm Mĩ Lan, trả thù cho đời trước bị hãm hại đến chết.

Về chuyện lật đổ Tô Kiến Nam, cướp công ty về, thật sự thì cô có nghĩ tới nhưng mà vấn đề là cô không đủ khả năng,nếu chỉ bằng một mình cô thì có lẽ đã bị Tô Kiến Nam giết chết rồi.

Vốn là cô muốn tạm thời từ bỏ nó đợi đến sau này có đủ khả năng sẽ trở về báo thù, kết quả Diệp Dục Sâm xuất hiện, nắm lấy tay cô vào lúc cô bất lực nhất.

Nhờ anh luôn ở đó giúp cô mà cô mới gặt hái được tất cả mọi thứ hiện giờ.

Cô ngẩng đầu khỏi đống hướng dẫn du lịch, nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái như một cô gái nhỏ: "Có ai nói với anh chưa, rằng anh lớn lên thật sự đẹp lắm, anh là người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng gặp."

"Em không thể đổi từ khác sao?" Diệp Dục Sâm nhíu mi, rõ ràng là không vừa lòng với chữ đẹp.

"À, vậy thì... anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp." Tô Vãn nghĩ rồi nói.

Diệp đại thiếu lập tức vừa lòng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy may mắn rằng mình có khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh.

"Em thích là được rồi."

Nghe lời nói của anh, Tô Vãn cười.

Nhưng cười là thế, cô lại cảm thấy hơi khó chịu, ánh mắt nhìn Diệp Dục Sâm dần trở nên phức tạp.

Thích anh ấy chứ?

Có lẽ lúc đầu là có nhưng mà bây giờ chắc chắn sẽ không.

Khi anh nói rằng anh sẽ không cưới cô và muốn cô trốn tránh làm người tình cả đời của anh thì cô đã cắt đứt hết mọi tình cảm chớm nở trong lòng mình.

Còn bây giờ chỉ còn lòng biết ơn và kính trọng mà thôi.

Cô không muốn nói về chuyện này nữa nhưng Diệp Dục Sâm không định tha cho cô dễ dàng như vậy, buông máy tính trong tay, đi đến ngồi xuống chỗ cô.

_________☆☆☆________

Editor: Crystal.

Beta: Alissa.

Cập nhật 11.6.2020 tại Việt Nam Overnight truyện.
[/hide-thanks]
[hide-thanks][/hide-thanks]
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back