Ngôn Tình [Edit] Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh - Thanh Phong Vãn Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Giang Uyển Quỳnh, 19 Tháng mười một 2020.

  1. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 10: Hình chụp con rể ở trong túi của tạp dề

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh ơi, anh cũng tới tìm cô giáo Giang học bù ạ?

    Cô bé chớp mắt to, tò mò hỏi:

    - Nhưng anh lớn như vậy mà còn chưa tốt nghiệp sơ trung* sao?

    *Giáo dục sơ trung = Trung học cơ sở

    Cô bé đánh giá Nhuận Lăng, lắc lắc đầu nhỏ, đôi mắt hiện lên tất cả đều là sự đồng tình với anh. Nhuận Lăng cười khổ, duỗi tay điểm điểm cái mũi nhỏ của cô bé:

    - Nghe này, anh không phải học sinh của cô ấy mà là bạn trai.

    Kết thúc buổi chạy, nữ sinh vây lại đây xem tan nát cõi lòng rơi đầy đất.

    "Còn không có nói chuyện qua, như thế nào liền thất tình rồi?"

    Hiện trường thực quỷ dị.

    Giang Tiểu Vũ vô tình bị người hận, về sau ở tiểu khu phải cẩn thận một chút, đáng tiếc cô không biết chuyện gì xảy ra.

    - Oa, anh là bạn trai của cô giáo Giang. Thật tốt quá, cô giáo Giang rốt cuộc gả ra ngoài được rồi, Quá tuyệt!

    Cô bé rất vui mừng. Nhuận Lăng không thể hiểu được, liền đứng lên, vẫy tay từ biệt cô bé. Những cô gái trẻ tuổi muốn vây anh lại, nhưng đột nhiên bị hơi thở băng hàn tỏa ra khiến cho sợ hãi, không dám bước lên. Cô gái lại một lần nữa thất tình, sáng sớm trong hoa viên mùi hoa tựa hồ đều thành hương vị của thất tình.

    Nhuận Lăng có được cường đại nội tâm, còn lại là thuận lợi đi vào của nhà Giang Tiểu Vũ, ấn chuông cửa đâu tiên vào sáng sớm.

    Mẹ Giang nghi hoặc mở cửa, bà nhìn thấy trang phục lộng lẫy, tư thế oai hùng của Nhuận Lăng thì hỏi:

    - Cậu là?

    - Chào cô, con là Nhuận Lăng, là người yêu của Tiểu Vũ từ ngày hôm qua.

    Nhuận Lăng thu hơi thở lạnh lẽo của chính mình lại, tranh thủ tạo ấn tượng tốt trước mặt mẹ vợ.

    "Người yêu?"

    Mẹ Giang từ trong túi tạp dề lấy ra tấm hình đói chiếu với khuôn mặt của Nhuận Lăng. Nhuận Lăng khóe miệng trừu trừu rất nhỏ, trước nay anh không nghĩ tới, tấm hình chụp lại vẻ đẹp trai của mình lại xuất hiện ở trong túi tạp dề nhà người khác.

    Mẹ Giang không để ý tới biểu tình của Nhuận Lăng. Ngược lại bà cẩn thận đánh giá, lông mi đen đặc sắc bén, mắt có thần thái, cái mũi đĩnh bạt anh tuấn, còn môi có mười phần cá tính. "So với tấm hình thì đẹp trai hơn, nhưng còn không phải người mình ngàn chọn vạn tuyển con rể."

    Mẹ Giang con ngươi sáng ngời thoáng chốc biến đến mức tận cùng, bà nhanh nhẹn đem tấm ảnh nhét vào tạp dề, nhiệt tình mở miệng:

    - Chà chà, con rể à! Mau vào, mau vào đi! Ngồi nào! Ngồi nào!

    Mắt thấy sau lưng Nhuận Lăng còn theo rất nhiều người, mẹ Giang vẫy vẫy tay, đóng cửa lại.

    Ở phòng khách, ba Giang còn đang đánh Thái Cực, thấy vợ đem Nhuận Lăng vào, thì liền ngừng động tác.

    Ông nghe rõ ràng, vợ kêu hắn là con rễ.

    - Chào chú, con tên là Nhuận Lăng.

    Nhuận Lăng lễ phép chào hỏi. Không phải thực thân thiện, lại cũng không đột ngột.

    Ba Giang rất vừa lòng. Ban đầu ông nghĩ sẽ làm khó một chút, nhưng lại bị phá giải.

    "Không thể để làm khó không được, mà còn đem con rể ưu tú cưỡng chế chạy mất."

    - Tốt tốt, ngồi đi! Không cần khách sáo.

    Ba Giang cười như sói xám trung niên, tiếp đón Nhuận Lăng.

    Lúc này mẹ Giang đã sớm vào phòng Giang Tiểu Vũ, kéo chăn mà cô đang ôm chặt, liền miệng nói:

    - Giang Tiểu Vũ, mấy giờ rồi, nhanh xuống giường cho bà đây, nghe không?

    Không có chăn, cả người Giang Tiểu Vũ rét run, nhưng buồn ngủ quá, cô không muốn dậy.

    Ngày hôm qua, cô vẫn luôn nghĩ đến nhân vật lớn - Nhuận Lăng, làm hại cô tờ mờ sáng mới ngủ.

    - Mẹ à, mẹ cho con ngủ một lát thôi. Cơm sáng con không ăn, dù sao hôm nay con cũng không đi trường.

    Cô còn trong kỳ nghỉ đó.

    Mẹ Giang sao lại có thể bỏ qua cho cô.

    - Mau đứng lên, chồng mi đến đây, mi còn không chịu dậy tiếp đón hả?

    "Bỏ lỡ biết đi đâu tìm một con rể đẹp trai như vậy đây."

    Giang Tiểu Vũ đột nhiên mở mắt ra, tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    tientuni19Jasminevn2002 thích bài này.
  2. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 11: Chờ mong tuồng của nhà giàu

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mẹ, mẹ nói ai tới cơ?

    Giang Tiểu Vũ ôm hy vọng nhỏ bé hỏi lại một lần nữa. Có lẽ do cô tự tưởng tượng ra thôi.

    - Nhuận Lăng - chồng tương lai của con đấy. Đừng vô nghĩa nữa, mau chạy ra ngoài chào hỏi đi!

    Tính nóng của Mẹ Giang nổi lên, bà nào có thể chịu được Giang Tiểu Vũ ở đây lề mề dây dưa. Vì thế mà Giang Tiểu Vũ chưa kịp làm gì với hai quầng thâm mắt lớn đã bị đẩy ra phòng rồi.

    - Mẹ à, mẹ cho con rửa mặt cái đã chứ.

    Giang Tiểu Vũ kéo lại mẹ Giang không chịu đi, cô phải bình tĩnh trước đã. Không phải cô muốn rửa mặt, chải đầu, trang điểm để lưu lại cho Nhuận Lăng ấn tượng tốt, mà cô chỉ muốn suy xét xem có thể chạy thoát khỏi cửa sổ của lầu bảy hay không thôi.

    Đáng tiếc đã chậm, từ quầng thâm mắt chua xót cô thấy được ba mình đang trò chuyện với người nào đó rất sung sướng.

    "Ba à, thấy người xa lạ, ba có cần thiết nhiệt tình như vậy không? Mặc một bộ tây trang thôi mà, ba cần gì đem anh ta xem như thủ trưởng chứ? Tuy rằng hắn giống thật, nhưng tính cảnh giác của ba đâu rồi?" Giang Tiểu Vũ cảm thấy ngày tận thế của cô tới rồi.

    Mẹ Giang thấy Giang Tiểu Vũ ngơ ngác thì nhéo cô một cái rõ đau.

    - A..

    Eo Giang Tiểu Vũ tê rần, sắc mặt cô khó coi mà giơ tay lên chào hỏi.

    "Mẹ, mẹ không họ Dung, gia bạo làm gì chứ."

    Cô nhìn Nhuận Lăng ở phòng khách nhỏ nhà mình đĩnh đạc nói, miệng lưỡi lanh lợi, thì cảm thấy đây quả đúng là một người xã giao rất tốt. Giang Tiểu Vũ liền có ý nghĩ muốn đem anh quăng ra ngoài.

    Người này có nghìn mặt, tổng cộng cô thấy ba lần, tính cách trời nam đất bắc, phúc hắc như cáo già. "Ô ô, ba mẹ làm sao là đối thủ của hắn được." Trên trán Giang Tiểu Vũ tất cả đều là hắc tuyến.

    Nhuận Lăng cũng đã thấy hết biểu tình đại khổ đại nạn của Giang Tiểu Vũ. Biểu cảm phong phú của vợ tương lai, vô cớ làm tâm tình của Nhuận Lăng càng tốt hơn.

    Chẳng sợ tóc dài của cô tán loạn, đôi mắt có quầng thâm đậm, mặt trắng như quỷ trong đêm tối, áo ngủ hồng phấn cũng không thể cản trở dáng người xinh đẹp được.

    Nhuận Lăng cảm thấy bộ dáng lôi thôi của Giang Tiểu Vũ thực sự rất đáng yêu.

    "Ừm, vợ của mình chính là rất dễ nhìn."

    - Ba nó ơi, lại đây phụ làm bữa sáng đi!

    Mẹ Giang cười gian xảo, kéo ba Giang đi.

    - Các con trò chuyện trước đi nha.

    Nói rồi, đem không gian để lại cho hai người. Giang Tiểu Vũ cảm thấy tay chân đều không phải của chính mình.

    - À, tôi đi rửa mặt đã.

    Giang Tiểu Vũ nói xong, nhanh như chớp chạy mất. Mẹ Giang thấy được, bà ở phòng bếp cắn răng. "Con nhỏ thúi này, không biết nắm bắt cơ hội gì hết."

    Giang Tiểu Vũ từ toilet đi ra, liền thấy Nhuận Lăng ngồi ngay ngắn ở mép giường trong phòng của mình.

    - Á, sao anh lại có thể vào phòng tôi? Giang Tiểu Vũ thật muốn khóc hỏi.

    Nhuận Lăng Giang Tiểu Vũ rửa mặt xong mà dần tỉnh táo.

    - Như thế nào, rất kỳ quái sao? Nhuận Lăng híp híp mắt.

    Giang Tiểu Vũ run lập cập, rất kỳ quái đó, nhưng cái chính là cô không dám nói.

    Nhuận Lăng thực vừa lòng, nhìn Giang Tiểu Vũ váy ngủ:

    - Mau thay quần áo đàng hoàng đi, cơm nước xong chúng ta liền đến Cục Dân Chính làm giấy đăng kí kết hôn.

    - Hả? "Làm giấy đăng kí kết hôn? Sao có thể chứ?"

    - Tôi còn chưa gặp qua cha mẹ của anh mà. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Giang Tiểu Vũ, cô làm bộ khó xử mở miệng.

    Trong đầu cô trình chiếu các loại tuồng nhà giàu, cô cảm thất cha mẹ chồng, không, là có cha mẹ Nhuận Lăng thiệt sự quá tốt đẹp đi.

    - Không gấp gặp cha mẹ đâu, trước hết nhận giấy kết hôn đã.

    Lúc này mẹ Giang xông ra. Dù sao là bạn thân qua mạng, mẹ Giang cũng đã gặp mẹ Nhuận, bà một chút cũng không nóng nảy. "Hiện tại việc cấp bách, đó là đem con rể soái soái khốc khốc thu phục."

    - Mẹ..

    Đây xác thật là mẹ ruột cô sao?

    Nhuận Lăng chân thành cười làm cho mẹ Giang hoàn toàn lung lay.

    Giang Tiểu Vũ thái độ liền biến, không quan trọng.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    tientuni19Jasminevn2002 thích bài này.
  3. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 12: Việc cả đời, nào dám không nghiêm túc

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô chú, chuyện là thế này, ngày hôm qua sau khi tụi con gặp mặt, ở chung một khoảng thời gian, con cảm thấy con và Tiểu Vũ rất thích hợp, Tiểu Vũ cũng cho rằng có thể tiến triển thêm. Đây là hiệp nghị trước hôn nhân ngày hôm qua Tiểu Vũ tự nguyện kí tên, bên trong có xác nhận quyền lợi cùng nghĩa vụ. Mời cô chú xem qua!

    Sói Nhuận Lăng lấy thêm chứng cứ, cung kính đưa cho ba Giang, mẹ Giang.

    Giang Tiểu Vũ xa xa ngắm, liếc mắt một cái, cô chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, người bên cạnh Nhuận Lăng cười ngây ngốc, à.. cười vô hại kia không phải là cô hay sao?

    Cô nhớ rõ cô mặc bộ váy trắng không có sang như vậy. "Cái này xem như đỉnh cấp của PS rồi."

    Cô có thể khiếu nại Nhuận Lăng, xin hủy bỏ được không?

    Thấy ba mẹ đem hắn nhìn như bảo bối, đôi mắt bộc phát ra xưa nay chưa từng có lộng lẫy quang mang, Giang Tiểu Vũ mắt mù hạt, không dám nhìn thẳng.

    Sau đó, ba mẹ liền nhiệt tình đem đồ vật trả lại cho Nhuận Lăng, nhìn tay Nhuận Lăng thon dài hữu lực, một khi không cẩn thận, là có thể bị bóp gãy bằng bàn tay to kia.

    Giang Tiểu Vũ cảm thấy cổ tiến phong.

    "Ô ô, kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo. Bảo bảo chỗ nào nói qua muốn phát triển hơn!"

    Đến lúc ăn cơm sáng, bị đuổi ra cửa, Giang Tiểu Vũ vẫn còn ngốc. Có thể là tối hôm qua không ngủ tốt khiến đầu óc cô mơ mơ màng màng.

    - Nhuận Lăng, anh nghiêm túc thật sao?

    Giang Tiểu Vũ ôm sổ hộ khẩu, như vẫn còn đang đi vào cõi thần tiên.

    Nhuận Lăng cột kỹ đai an toàn cho chính mình, anh ngó thấy Giang Tiểu Vũ đang ngồi ngơ ngốc thì dời qua người qua giúp cô. Toàn thân Giang Tiểu Vũ cứng đờ, cả người động cũng không dám động. Nhuận Lăng đứng dậy, bàn tay to nhẹ nhàng nhéo má cô.

    "Mềm mại có co dãn, xúc cảm khá tốt."

    Giang Tiểu Vũ nghi hoặc, thắc mắc nhìn Nhuận Lăng: "Cớ gì nhéo mặt người ta chứ?"

    - Có cảm giác? Nhuận Lăng hơi câu môi, đôi mắt có nhè nhẹ ý cười:

    - Đó là thật sự!

    Nói xong, anh liền lái xe lên đường.

    Giang Tiểu Vũ cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

    - Cưới em là việc cả đời. Em cảm thấy anh không nghiêm túc sao?

    Ở thời điểm Giang Tiểu Vũ còn phát ngốc, Nhuận Lăng lạnh lạnh mở miệng.

    "Cả đời!" Giang Tiểu Vũ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía người nói chuyện. Sườn mặt hắn phi thường hoàn mỹ, đẹp làm người mê hoặc.

    Biết cô nhìn qua, anh cũng hơi hơi nghiêng đầu. Giang Tiểu Vũ thấy chính mình đang khiếp sợ ở trong đôi mắt thâm thúy của anh. Sau đó một chút cô liền đã mê muội.

    Về học tập, cô là thần đồng, nhưng cô không bởi vì thiên phú này mà trở nên không thực tế. Cả đời ba mẹ bình thường hòa thuận, chính là ước muốn về sinh hoạt hôn nhân sau này của cô. Cô vẫn luôn tình nguyện làm người phụ nữ bình thường và gả cho một người đàn ông bình thường giống bản thân mình. Nhuận Lăng là ngoài ý muốn, cô thật sự không có suy xét quá. Bởi vì anh xuất hiện, rất có thể khiến cho sinh hoạt yên bình của cô bị quấy rầy.

    - Anh.. Anh tập trung lái xe đi, nhìn phía trước kìa.

    Giang Tiểu Vũ tâm loạn như ma, chỉ có thể hoảng loạn nói. Nhuận Lăng cười cười, sửa lại nhìn phía trước. Lúc này Giang Tiểu Vũ mới cảm giác chính mình sống lại là đây.

    Sau khi đã xuống xe, vừa nhấc đầu chính là Cục Dân Chính. Nhuận Lăng duỗi tay vòng qua eo cô, đem Giang Tiểu Vũ ngốc ngốc ôm vào Cục Dân Chính.

    Hôm nay Cục Dân Chính thực náo nhiệt, rất nhiều cặp đôi đều dựa vào nhau, như muốn ngọt đến thiên hoang địa lão. Nhuận Lăng không sử dụng đặc quyền, mà lựa chọn ngồi ở nơi này.

    Giang Tiểu Vũ lần đầu tiên tới cái này địa phương, còn không có xem được gì đã bị người tràn đầy làm cho sửng sốt.

    "Thật nhiều người."

    Lại vừa thấy, liền nhận được nhiều ánh nhìn, Giang Tiểu Vũ theo ánh mắt trái phải của các cô mà ngắm.

    Không sai mà, nhìn cô làm gì.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    tientuni19 thích bài này.
  4. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 13: Anh là người của em, em có thể quang minh chính đại mà xem

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bọn họ rất kỳ quái ư? Xác thực nói, Nhuận Lăng rất kỳ quái chăng?

    Giang Tiểu Vũ nhanh chóng kiểm tra một chút, không có mà, mặt rất sạch sẽ, tây trang thực thẳng thớn, trạng thái cũng thực tốt. Một chút tật xấu đều không có luôn.

    - Em nhìn lén anh sao?

    Nhuận Lăng nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay trước ngực, không có chút nào gọi là không được tự nhiên. Thanh âm từ tính lười biếng, rất dễ nghe, không thể bỏ qua được. Giống như nơi này là phòng khách nhà anh vậy, quả thật là tùy ý.

    - Hả? Không, không có gì..

    Giang Tiểu Vũ mặt đỏ lên, cô cúi đầu, tay phải bắt lấy ngón tay trái mà gãi.

    - Muốn nhìn anh thì quang minh chính đại mà xem, anh là của em, anh sẽ không đánh em.

    Đôi mắt Nhuận Lăng vẫn luôn mang theo ý cười. Nhưng khi nhìn về những ánh mắt tò mò kia thì vẫn lóe lên lạnh lẽo. Thân thể mọi người đều phát lạnh, họ né tránh ánh mắt của anh, thật đáng sợ mà. Xem từ đầu đến chân đều lạnh cả, lạnh như muốn đông hết.

    - Không có.

    Giang Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu phản đối mà tức giận, lại nhìn anh cười, cô theo bản năng run run.

    - Mới không đâu.

    Giang Tiểu Vũ không khí thế lại nói nói một lần nữa. Giọng điệu của cô mềm mại khiến cho chính cô không thể tin được. Ảo não, Giang Tiểu Vũ phồng mang trợn mắt liếc Nhuận Lăng một cái. Nhuận Lăng nhếch mi, "Lá gan em thật lớn."

    Tiếng bàn tán xôn xao truyền vào tai của Giang Tiểu Vũ.

    - Anh xem, người mặc tây trang kia thật tuấn tú.

    "Ngươi xem hắn tây trang thượng kia cái ngực châm sao?"

    - Ông xem tây trang của hắn có cái ngực châm phải không?

    - Mau tìm thử ai là nhà thiết kế nó đi.

    - Tra mạng làm gì? Một người khinh bỉ người muốn tra tư liệu.

    Sau đó hắn thực xác định mở miệng:

    - Ngàn năm ngực châm của Nhuận gia quý tộc, trừ vị kia không ai dám mang đâu.

    - Người đó tên Nhuận Lăng, là người thừa kế thần bí của gia tộc lớn, trời ơi! Một người không tin tưởng tra xét tư liệu nói.

    Sau đó hết đợt này đến đợt khác xì xào bàn tán.

    Giang Tiểu Vũ trong nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Đại ca à, anh ra cửa có thể mặc bình thường một chút được không?

    - Xuỵt! Nhỏ giọng thôi! Không phải là hắn nói, hắn sẽ đánh người sao. Một người đè thấp giọng, nhưng vẫn kích động đến mức nhiều người đều nghe được.

    - Nghe nói người bị Nhuận Đổng đánh là tư tưởng có vấn đề, đừng nói không được bồi thường thuốc men, còn bị bắt đó. Một người trong lòng cũng xúc động nói.

    Giang Tiểu Vũ phụt cười một cái.

    Những người này ôm đầu thảo luận, thân mật giống như người một nhà, chẳng lẽ hôm nay Cục Dân Chính là đụng phải ngày gia tộc kết hôn.

    - Xem anh này, anh mới là người cùng em kết hôn đấy. Một đám đàn ông mất đi cảm giác tồn tại, bắt đầu bất bình lên.

    - Đáng ghét! Mỗi ngày đều xem mà, một chút cũng không mới mẻ gì cả. Người phụ nữ tuy rằng oán trách, nhưng vẫn trấn an làm nũng, đấm đấm ngực người đàn ông.

    Nhất thời, không khí ngọt ngào đều không hòa tan được.

    Giang Tiểu Vũ cảm thấy bản thân bị nhét mấy túi cẩu lương, mặt nghẹn đỏ bừng. Giống như ở đây người bị nhìn đầu tiên chính là bọn họ, không thân mật nhất cũng là hai người.

    Nhuận Lăng khẽ thở dài, nhìn bà xã co quắp bất an. Anh bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, gọi một dãy số.

    Xem ra hôm nay thân dân làm giấy kết hôn là không có khả năng.

    Nhuận Lăng tắt điện thoại xong, không đến ba phút, một người đàn ông trung niên ăn mặc khéo léo liền chạy lại đây, cung kính cùng Nhuận Lăng bắt tay:

    - Chào Nhuận Đổng!

    Sau đó, hắn cùng cô bắt tay, cung kính kêu:

    - Chào Nhuận Đổng phu nhân!

    Nhìn qua, hắn rất kích động, chào hỏi xong mới tự giới thiệu:

    - Kẻ hèn này là cục trưởng - Trương Tử Cường, chúc mừng hai vị, tôi sẽ làm thủ tục đăng kí kết hôn ngay.

    "Quá phô trương rồi, không ngờ anh ta lại khiến Cục trưởng Cục Dân Chính tự mình làm. Quả nhiên là Nhuận Đổng có khác, thật uy phong mà."

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    tientuni19 thích bài này.
  5. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 14: Tôi - Nhuận Lăng, tuyên thệ, cả đời không rời không bỏ

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chào ngài, Trương cục trưởng. Tôi tên Giang Tiểu Vũ.

    Giang Tiểu Vũ lễ phép tự giới thiệu.

    - Làm phiền Trương cục trưởng rồi.

    Nhuận Lăng nắm tay Giang Tiểu Vũ dẫn cô đi khỏi khu công cộng vừa rồi. Nếu cô không thấy thoải mái, vậy thì cứ trực tiếp đi theo anh.

    - Nào dám nào dám, có thể tự mình xử lí thủ tục đăng kí kết hôn cho Nhuận Đổng là vinh hạnh lớn nhất kiếp này của tôi.

    Ngữ khí của Trương cục trưởng có chút dao động, chứng minh hắn nói chuyện không giả.

    Có thể giả ư? Cho dù mấy năm nay hắn đã làm cục trưởng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy người thừa kế trong truyền thuyết.

    Quá vinh hạnh mà! Cục trưởng theo bản năng giao tiếp bắt tay, nhưng rồi lại muốn bắt thêm một lần nữa.

    - Vợ của Nhuận Đổng khí chất thật ưu nhã, đôi mắt sáng xinh đẹp.

    Cục trưởng thuận tiện còn khen Giang Tiểu Vũ một câu.

    "Vợ của Nhuận Đổng chắc là mấy đời tích phúc mới có thể gả cho Nhuận Lăng rồi. Thật là quá may mắn!"

    "Chọn diện mạo có thể gặp người tương đồng, nhưng cưới được vợ hiền, không xấu là được." Cục trưởng tìm lấy cớ cho chính mình.

    Giang Tiểu Vũ kỳ thật là người mẫn cảm, còn mẫn cảm đến trình độ nào thì chính là thời điểm vừa rồi cục trưởng nhìn mặt cô, trong chớp nháy ánh mắt lập lòe kia đã bị cô bắt được.

    Ô ô, nói khí chất của cô tốt, thế nhưng vẫn là lảng tránh diện mạo của cô.

    Bé con không vui.

    - Cười một cái nào!

    Cho đến lúc chụp ảnh, Giang Tiểu Vũ vẫn luôn nhăn khuôn mặt nhỏ như thế.

    Nhuận Lăng cúi người hôn lên cái miệng kiều diễm của cô một cái rõ to.

    Giang Tiểu Vũ mặt đỏ như hà, nhân lúc người khác không thấy, dẫm lên chân Nhuận Lăng.

    Cô hung hăng trừng mắt anh, "Giấy kết hôn chưa tới tay, không cho hôn."

    Nhuận Lăng cười thâm thúy, cùng Giang Tiểu Vũ thân mật chụp một ảnh kết hôn.

    Cục trưởng ở bên nhìn đến ngẩn ngơ, trên giày Nhuận Đổng mơ hồ có dấu giày. "Trời ơi, trên đời này người dẫm chân Nhuận Đổng thế nhưng còn sống, mệnh cứng quá nha."

    Cục trưởng nháy mắt đem Giang Tiểu Vũ coi như tiểu tiên nữ, lại không dám bởi vì nàng bình thường diện mạo, liền cho rằng Nhuận Đổng đại nhân không yêu tha thiết.

    Trong nháy mắt, cục trưởng đem Giang Tiểu Vũ xem như nàng tiên nhỏ,

    Kế tiếp thủ tục, cục trưởng ở một bên nhìn, thỉnh thoảng dùng sùng bái ánh mắt vọng vài lần Giang Tiểu Vũ.

    Đem Giang Tiểu Vũ vọng cả người không được tự nhiên, này cục trưởng sùng bái nàng gì.

    Vừa rồi còn đối nàng diện mạo không tỏ ý kiến đâu.

    - Tôi, Nhuận Lăng, chính thức tuyên thệ, kiếp này yêu thương vợ của mình - Giang Tiểu Vũ, kính cô ấy, đau cô ấy, không rời không bỏ.

    Nhuận Lăng nhìn Giang Tiểu Vũ nói lời thề thật êm tai.

    Giang Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy Nhuận Lăng, trừ bỏ thân hình cao lớn có thể làm cô áp lực thì vẫn còn có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn.

    Anh cứ như vậy đứng ở đối diện cô, ánh đèn chiếu trên mặt anh, tạo thành một hình ảnh hoàn mỹ khắc cốt ghi tâm người.

    Giang Tiểu Vũ chịu ảnh hưởng của anh, ánh mắt mang theo sức nóng, đôi tay run rẩy, âm thanh uyển chuyển êm tai:

    - Tôi, Giang Tiểu Vũ, chính thức tuyên thệ, kiếp này yêu Nhuận Lăng, cả đời đi theo, không rời không bỏ.

    Lời thề khí phách, thật sâu khắc vào trong trí nhớ của hai người.

    - Nhuận Đổng, Nhuận Đổng phu nhân, giấy kết hôn của hai vị đây, mời nhận lấy.

    Cục trường tươi cười sáng lạn, vui mừng không kìm được.

    Hôm nay thật là một ngày lành, ngày Nhuận Đổng kết hôn.

    Giang Tiểu Vũ có chút hoảng hốt, nhận lấy một quyển sổ hồng ánh vàng rực rỡ.

    Cô chậm rãi mở nó ra, cho đến khi nhìn thấy ảnh hai người, cô cảm giác thực kỳ diệu.

    Mặt người đó như phiếm mây đỏ, tười cười ngọt ngào, thật sự là Giang Tiểu Vũ cô đây sao?

    - Đi thôi bà xã nhỏ, lên xe rồi lại xem.

    Nhuận Lăng ôm lấy Giang Tiểu Vũ đang ngẩn ngơ, mang cô đi ra hướng ngoài cửa Cục Dân Chính.

    Cục Dân Chính nhiều người như vậy, vừa mới tân hôn, cũng không thể làm sợ vợ nhát gan được. Vì vậy mà anh cực kì quan tâm săn sóc.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    tientuni19 thích bài này.
  6. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 15: Ngu ngốc, đây là phòng tân hôn của chúng ta

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh..

    Giang Tiểu Vũ thấy Nhuận Lăng xưng hô như thế thì cũng không tỏ ý kiến gì.

    - Gọi em là Tiểu Vũ đi.

    Trước đó kêu "Tiểu" nghe thật kỳ quái. Đặc biệt là khi bị Nhuận Lăng gọi.

    - Tuân mệnh bà xã, mời lên xe.

    Nhuận Lăng mở cửa xe để cho Giang Tiểu Vũ đi vào.

    Xe đổ ở cửa Cục Dân Chính không bị kéo đi, chắc cũng chỉ có mình Nhuận Lăng mà thôi.

    - Vậy bà xã nên gọi anh là gì đây?

    Nhuận Lăng đổi không cao lãnh nữa, mà cười hỏi.

    Giang Tiểu Vũ chớp mắt, buột miệng thốt ra:

    - Nhuận Đổng đại nhân!

    Nhuận Lăng ngẩn người: "Vợ mình thật nghịch ngợm mà."

    - Được, vậy sau này cứ gọi như thế đi.

    Anh cười thật sâu, nghe lệnh bà xã.

    Giang Tiểu Vũ tự ái quay qua, nghiêng đầu đi ngắm phong cảnh.

    Cô mới không cần!

    Sau đó, khung cảnh xung quanh cứ xa lạ dần khiến cho Giang Tiểu Vũ nghi ngờ.

    Con đường này không đến được nhà cô. Anh muốn mang cô đi nơi nào?

    Giang Tiểu Vũ cầm lấy sách vở, đôi mắt mở to dò hỏi Nhuận Lăng. Anh không nói ra đích đến, quả thật là cô muốn nhảy xuống xe.

    Nhuận Lăng khóe miệng giơ lên: "Vợ mình cũng không đến mức ngu ngốc lắm, vẫn còn phát hiện ra đường đi không đúng."

    - Chúng ta đi phòng tân hôn trước, anh muốn lấy ít đồ tặng cha mẹ vợ.

    Nhuận Lăng cảm thấy xưng hô mới này mới tốt làm sao.

    "Phòng.. Phòng tân hôn? Còn có loại này nữa sao?"

    - Anh nói là, đi nhà anh sao?

    Giang Tiểu Vũ xác định hỏi. Đầu óc ầm ầm vang lên.

    Mắt thấy phía trước thay đổi đèn, Nhuận Lăng chậm rãi dừng xe, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Giang Tiểu Vũ.

    - Ngu ngốc, đó là phòng tân hôn, ba mẹ cố ý mua tặng cho chúng ta ở, là nhà của chúng ta.

    Nhuận Lăng tức giận nói.

    Người này, cầm lấy giấy kết hôn đều nói sai cả.

    - Đừng sờ đầu em.

    "Kiểu tóc sẽ loạn mất thôi." Giang Tiểu Vũ chỉnh lại tóc.

    - Em không phải ngu ngốc, kêu em là "bà xã".

    Giang Tiểu Vũ hung hăng trừng Nhuận Lăng một cái.

    Cô là trăm năm khó gặp thiên tài thiếu nữ, như thế nào là ngu ngốc được.

    - Được, bà xã.

    Nhuận Lăng cười rồi tiếp tục lái xe.

    Xe không nhanh không chậm chạy một giờ, trên đường thông suốt, có lẽ không phải ở Cao Phong Kỳ, cũng có thể bởi vì bảng số xe của Nhuận Lăng cũng nên.

    Đỗ xe xong, Nhuận Lăng đưa Giang Tiểu Vũ lên tầng 39 của chung cư.

    - Đây là chung cư "Ánh nắng ban mai", phòng tân hôn của chúng ta ở tầng 39, mở cửa yêu cầu phải có vân tay cùng 28 mật mã, anh làm cho em rồi, về sau em có thể tự do ra vào.

    Nhuận Lăng đứng ở cửa cẩn thận nói, một bên ấn xuống mật mã tròn 28 kết hợp giữa chữ cái cùng con số:

    - Nhớ rõ chưa?

    Giang Tiểu Vũ nhớ kỹ, chỉ là thực hiếm lạ, cửa nhà ai lại hố như vậy, mật khẩu thật quá phức tạp. Nếu đổi người ở, chắc họ sẽ nhiều lần bị nhốt ở ngoài cửa thôi.

    - Đại nhân, người ở đây đều làm mật khẩu thâm ảo như vậy hả?

    Giang Tiểu Vũ một bên theo Nhuận Lăng ấn vân tay tiêu bản, một bên tò mò hỏi.

    - Không, theo anh được biết, tầng khác mật khẩu đều là 6 con số.

    Nhuận Lăng tùy ý đáp.

    - Vậy à.

    Tóm lại là tầng của bọn họ đặc thù hơn. Cũng mệt cho trí nhớ của cô.

    Vừa lật vừa mân mê, Giang Tiểu Vũ mới làm xong vân tay thông qua, mới vào gia môn, cô phải xem phòng tân hôn mới được.

    Nhuận Lăng cởi áo khoác, ngồi ở trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

    Giang Tiểu Vũ tham quan.

    Đèn trong phòng ở đều bật sáng, sáng ngời lại còn rộng mở.

    Trong phòng bày hoa Tulip tươi mới, mùi hương theo nhiệt độ ổn định tỏa ra toàn bộ phòng khách. Khiến cho người ngửi vào đều cảm thấy thoải mái, cả người thả lỏng.

    Ở đây trang hoàng theo kiểu Tây, màu trắng làm chủ, phụ là da cam, dưới thị giác, cao nhã mà ấm áp, làm trước mắt người ta sáng ngời.

    Giang Tiểu Vũ từng bước một đi tới.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    tientuni19 thích bài này.
  7. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 16: Vườn hoa tươi, lộng lẫy đi nào.

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Tiểu Vũ đi về hướng cửa sổ. Bức màn dài màu trắng gạo buông xuống, bên ngoài lấp ló ánh sáng làm người tò mò quang cảnh bên ngoài là gì.

    Nhuận Lăng cầm lấy điều khiển từ xa ở trên bàn trà lên, rồi ấn nút. Bức màn màu trắng gạo chậm rãi hướng hai bên đẩy ra, ánh sáng chiếu vào, cùng với đó là hoa tươi đủ màu sắc đang tranh nhau đua nở. Sắc thái rực rỡ, thời gian mỹ lệ.

    Giang Tiểu Vũ bám lấy cửa kính trong suốt, hào hứng nhìn ra hoa viên nhỏ ngoài cửa sổ.

    "Còn tưởng là ban công, thật không ngờ cách ban công còn nhiều hoa tươi như vậy. Đẹp quá!"

    Nhuận Lăng buông điều khiển từ xa, nhàn nhã hướng Giang Tiểu Vũ đi đến, anh cũng không tỏ ý kiến gì khi thấy cả người cô đều ép vào cửa kính.

    Cũng may bên ngoài là hoa viên, nếu đây là ban công và đối diện là 39 lầu thì cô sẽ bị coi như hình người khắc lên pha lê, rồi sẽ được chụp ảnh lưu niệm mất.

    - Em thích hoa gì thì cứ tự mình trồng đi.

    Nhuận lăng mở miệng nói.

    - A, thật sao? Nhưng em sẽ hại chết hoa mất.

    Giang Tiểu Vũ ngượng ngùng nhìn Nhuận Lăng.

    - Ý là em trồng hoa gì nó đều không sống nổi cả.

    Khi còn nhỏ, cô rất thích hoa. Vì vậy mà lúc ngang qua tiệm hoa thì cô sẽ mua chậu hoa về nhà. Nhưng đáng tiếc, chậu hoa được cô mang về không đến ba ngày đã héo tàn. Nhiều lần như vậy, cô đành chịu số phận nên không mua chậu hoa nào nữa.

    - Không sao cả. Anh có thể cho nhân giống. Em chỉ cần nói em thích hoa gì thôi.

    Nhuận Lăng trừu trừu khóe miệng. "Không phải vợ học rất giỏi sao? Sách vở không viết chăm sóc hoa thế nào ư? Xem ra vợ mình thực hành không tốt rồi."

    - Thật ư?

    Mặt Giang Tiểu Vũ đang buồn rầu bỗng chốc giãn ra một chút, cô vui vẻ mở miệng:

    - Chỉ cần là hoa em đều thích cả, không cần trông thêm đâu chỉ cần có thể giữ cho chúng sống là được rồi.

    Cô còn đang rầu rĩ, lỡ như cô ở nơi đây lại đem hoa chăm sóc chết mất thì biết làm sao, thì ra là có chuyên gia chăm sóc chúng thế này thì cô yên tâm rồi.

    - Được, đây là phòng tân hôn ba mẹ chuẩn bị để cho chúng ta ở, em có kiến nghị gì thì có thể nói ra để sửa lại.

    Nhuận Lăng duỗi tay xoa bóp gương mặt mềm mại của Giang Tiểu Vũ. "Ồ, cảm giác không tồi chút nào."

    - A, không cho nhéo mặt người ta.

    Giang Tiểu Vũ cứu lấy khuôn mặt của mình.

    Vốn dĩ nhan sắc đã không xuất chúng, ngũ quan đoan chính, nếu là bị nhéo như vậy thật quá bi kịch rồi.

    Giang Tiểu Vũ nâng tay, dùng sinh mệnh đi vặn tay của Nhuận Lăng.

    - Được rồi.

    Thật ra, đôi tay của cô đè lên cánh tay Nhuận Lăng đối với anh mà nói không hề có chút sức nặng nào cả, nhưng bây giờ mục tiêu của anh đã chuyển hướng.

    Anh dứt khoát đưa tay lên môi cô, cười rồi hôn lên. Ngọt thanh ngon miệng, thật làm người mê say.

    Giang Tiểu Vũ bị hôn đến mơ mơ màng màng, thở không nổi mới đẩy Nhuận Lăng ra.

    Nhuận Lăng là thân sĩ lui một bước nhỏ để cho bà xã hô hấp không khí.

    - Hô hô..

    Giang Tiểu Vũ quạt quạt khuôn mặt nóng: "Nóng quá, nóng quá."

    - Lần sau phải nhớ thở nghe không, ngốc quá.

    Nhuận Lăng giơ tay đè nặng đầu của Giang Tiểu Vũ. "Lùn có chỗ tốt của lùn, giơ tay là có thể với tới."

    - Hừ, anh thông minh lắm! Có phải là anh cùng rất nhiều người thực hành mới có kỹ thuật này không?

    Giang Tiểu Vũ không phục nói.

    Cô chưa từng hôn môi bao giờ, đương nhiên không biết làm thế nào, mà người này nói hay như vậy nhất định là đã qua vạn "hoa cỏ" rồi.

    "Đồ háo sắc!"

    - Ghen tị à?

    Nhuận Lăng nhìn Giang Tiểu Vũ cười, thanh âm còn mang theo đan chéo dư vị, mê hoặc người:

    - Không cần ghen, đây là trời cho, không cần thực hành anh vẫn có thể làm thực hoàn hảo.

    "Trời cho?" Giang Tiểu Vũ cân nhắc hai chữ này, "Cái quỷ gì vậy chứ?"

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
  8. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 17: Nhuận Đổng đại nhân, tay anh có mỏi hay không?

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Tiểu Vũ hiểu được ý của Nhuận Lăng, nhưng lại không biết nên vui hay nên buồn. Cô chỉ có thể trừng mắt liếc anh mà thôi.

    - Để anh dẫn em đi xem căn phòng này, quà biếu cho cha mẹ vợ anh cũng để ở đó.

    Nhuận Lăng ôm Giang Tiểu Vũ đi lên cầu thang.

    - Đây là ở một tầng mà lại có lầu trên nữa, như nhà hai tầng vậy đó. Rốt cuộc phòng này lớn bao nhiêu thế?

    Giang Tiểu Vũ đi lên lầu, cảm thấy thật thần kì làm sao.

    - Không rộng, 300 bình phương. Nếu em muốn đổi một căn nhà lớn, anh nghĩ nên mua biệt thự. Nhưng như vậy thì nó cách trường học em dạy khá xa, buổi sáng đi sẽ mệt.

    Nhuận Lăng chọn chung cư này cũng là tiện cho sinh hoạt.

    - Không cần, không cần đổi đâu. Nơi này quá tốt rồi.

    Thật sự, cô không thể chê nơi này nhỏ hẹp được. Nó lớn tới nỗi khiến cô cảm thấy có chút trống vắng.

    - Vậy được.

    Nhuận Lăng đẩy cửa phòng ra, cùng Giang Tiểu Vũ đi vào.

    Đột nhiên, Giang Tiểu Vũ lùi về cửa vài bước.

    - Em không vào đâu, anh mang quà ra rồi chúng ta về nhà nhanh đi.

    Đối với phòng ngủ, Giang Tiểu Vũ có dự cảm không ổn. Cô còn chưa chuẩn bị tốt. Nhuận Lăng bất đắc dĩ, bà xã hiếm khi cảnh giác như thế, anh nên vui hay nên sầu đây.

    - Được rồi, đi thôi.

    Nhuận Lăng cầm quà trên tay, liền đi ra phòng ngủ.

    Đây là quà đặc sản từ các nơi mẹ của Nhuận Lăng chuẩn bị để biếu cho ông bà thông gia nếm thử.

    - Em giúp anh cầm một túi nhé.

    Giang Tiểu Vũ nhìn Nhuận Lăng cầm ba cái túi, cô liền duỗi tay muốn cầm một túi.

    Nhuận Lăng chợt lóe:

    - Nặng lắm, em cầm không nổi đâu.

    Với anh mà nói mấy túi này chẳng có bao nhiêu trọng lượng cả, nhưng anh vẫn muốn làm cho bà xã đau lòng một chút.

    - Nặng lắm sao? Vậy chúng ta nhanh đi thôi.

    Giang Tiểu Vũ không đành lòng nói. Nhuận Lăng đi trước, cô liền vội vàng đóng màn, rồi khóa cửa. Sau đó cô lại chạy theo Nhuận Lăng vào thang máy. Cô chạy trước một bước để mở cửa thang máy cho Nhuận Lăng. Đi vào rồi cô lại tiếp tục đóng cửa.

    - Nếu nặng thì anh để xuống trước đi.

    Giang Tiểu Vũ cảm thấy thang máy chạy chậm nên có thể để đồ xuống nghỉ một lát.

    - Không cần đâu. Trên mặt sàn dơ lắm.

    Nhuận Lăng nhẹ nhàng nói.

    Giang Tiểu Vũ nhìn mặt sàn sạch sẽ, không dơ bẩn, nhưng để đồ ăn trên đó quả thật không được. Cô đành đau lòng nhìn cánh tay anh. "Nhất định là rất mỏi rồi."

    Nhuận Lăng cảm giác không tồi, được vợ đau lòng như vậy, cả người đều ấm áp, khí phách hăng hái hẳn.

    Hai người rốt cuộc đã tới gara ngầm, Nhuận Lăng đem đồ để vào gầm xe. Lúc này, Giang Tiểu Vũ đã ngồi ở trên ghế điều khiển. Nhuận Lăng thong dong ngồi vào ghế phụ, thắt đai an toàn cho chính mình.

    - Anh tay mỏi nên em sẽ lái xe cho.

    Giang Tiểu Vũ giải thích, cô nghĩ mình nên làm gì đó giúp anh. Nhuận Lăng gật đầu, anh lười biếng cười. "Có vợ thật tốt."

    Nhưng không đến một phút, Nhuận Lăng liền biến sắc trầm trọng. Ban đầu xe khởi động rất thuận lợi, nhưng lúc sau thì chạy xiên xiên vẹo vẹo như người khổng lồ say rượu.

    Lông mày Nhuận Lăng nhảy nhảy, anh thấy xe rất nhanh sẽ đụng phải cây cột. Tưởng tượng xe bị hư hỏng, anh nhanh chóng ra tay đem xe dừng lại.

    Nhuận Lăng kinh hãi tới nỗi đổ mồ hôi lạnh, sự việc đến quá bất ngờ.

    Giang Tiểu Vũ vỗ vỗ ngực, nhìn Nhuận Lăng mặt đen, rối rít xin lỗi:

    - Thật xin lỗi, đã lâu rồi em chưa lái xe.

    "Hừ! Tính ra bà xã cũng là vì có lòng tốt muốn giúp mình."

    Nhuận Lăng không đành lòng chỉ trích, chỉ là muốn đem vấn đề hỏi rõ ràng:

    - Giang Tiểu Vũ, em có bằng lái chưa?

    Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, tuy rằng cảnh sát sẽ không bắt xe anh. Nhưng anh là một công dân tốt, đối với mạng sống của người qua đường rất có trách nhiệm.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
  9. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 18: Tay đau nhưng đầu càng đau hơn

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Có mà, thời đại học có thi rồi.

    Tim Giang Tiểu Vũ đập vẫn chưa điều chỉnh được, nghe anh hỏi, cô chột dạ trả lời. Tuy là cô nói không sai nhưng sự thật là xe thiếu chút nữa đã đâm cây cột rồi. "Sự thật thắng với hùng biện được sao? Ô ô.."

    - Thi bao nhiêu lần?

    Nhuận Lăng quyết dò hỏi tới cùng, đây là vấn đề thật nghiêm trọng. Xe là đi đường phương tiện, nhưng ý thức an toàn không thể vứt bỏ được. Giang Tiểu Vũ như trẻ con làm sai, do dự vươn một ngón tay.

    - Lý thuyết trọn điểm, thực hành cũng là loại tốt, một lần đã thi qua.

    Lúc đó chiếu lưu trình, rất dễ dàng vượt qua, Giang Tiểu Vũ nói là thật sự.

    - Khó trách..

    Nhuận Lăng giơ tay đỡ trán, chỉ có thể cảm thán.

    Thời xưa có câu: "Học phú ngũ xa" (*) và "Lý luận suông".

    (*) Đọc rất nhiều sách, phải dùng năm cái xe mới chở hết được.

    Giang Tiểu Vũ chính là ví dụ tốt nhất cho hai câu thành ngữ trên. Sở hữu tri thức lí thuyết của cô đều bằng với chỉ số thông minh thông hiểu đạo lí. Nhưng nếu muốn thực hành, chỉ e là..

    - Anh làm sao vậy? Đau đầu sao?

    Giang Tiểu Vũ vô tội hỏi Nhuận Lăng đang ngửa đầu, tay ấn trán. "Vừa rồi anh ấy xách vật nặng hẳn là đau tay mới phải sao lại biến thành đau đầu rồi?"

    - Không vấn đề gì, xe để anh lái cho.

    Nhuận Lăng không dám để Giang Tiểu Vũ lái nữa, thực sự bây giờ không cần chút nào. Giang Tiểu Vũ ngoan ngoãn đổi vị trí. Cô cảm thấy như vậy tốt cho xe hơn, nếu là nó bị đâm hỏng, bán cô cũng không đền nổi.

    Hai người ngồi xong, cột kỹ đai an toàn, Nhuận Lăng cũng không vội lái đi, mà trịnh trọng dặn dò:

    - Giang Tiểu Vũ, em tạm thời không được lái xe. Chờ anh có thời gian, anh sẽ dạy lại em cách lái.

    Giang Tiểu Vũ chột dạ cúi đầu:

    - Được.

    Dù sao cô cũng không có xe, đi đến trường học ngồi giao thông công cộng, ví như tàu điện ngầm đều được cả. Giang Tiểu Vũ sảng khoái trả lời, không một chút tiếc nuối vì không được lái ô tô.

    - Ngoan!

    Nhuận Lăng sờ đầu bà xã, chậm rì rì mà lái xe ra khỏi gara.

    Xe thuận lợi lái về nhà, Giang Tiểu Vũ như chim én trở về, phi chạy lên lầu, bỏ lại Nhuận Lăng đang xách đồ nặng ở phía sau.

    "Vẫn là nơi quen thuộc có cảm giác an toàn." Giang Tiểu Vũ không lấy chìa khóa mở cửa mà nhanh chóng ấn chuông cửa, vui sướng kêu:

    - Ba! Mẹ! Con về rồi nè. Ba mẹ mau ra mở cửa đi.

    Nhưng từ lúc đó cho tới khi Nhuận Lăng đã đi tới, ba mẹ cô vẫn chưa ra mở cửa. Giang Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn cửa, từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa. Hai người đi vào, trong nhà quỷ dị an tĩnh. Lẽ ra lúc này, ba Giang đang đi làm, còn mẹ Giang đang làm việc nhà hoặc ngồi ở trong phòng khách xem TV mới đúng.

    - Mẹ, mẹ ở trong phòng ư?

    Giang Tiểu Vũ lại chạy tới phòng của ba mẹ. Nhưng khi mở cửa, phòng không có một bóng người.

    Nhuận Lăng để đồ vật lên bàn trà. Sức quan sát của anh rất nhạy bén, lập tức anh phát hiện dưới cái ly có một tờ giấy.

    - Kỳ lạ thật! Vậy mà mẹ không ở nhà. Giang Tiểu Vũ nói thầm.

    Sau đó, cô nhìn đến Nhuận Lăng cười như không cười đưa cho cô một tờ giấy.

    - Cái gì vậy?

    Giang Tiểu Vũ cầm lấy, cúi đầu liền thấy. Cô như bị sét đánh vậy, đứng tại chỗ dại ra.

    Vì sao Giang Tiểu Vũ lại phản ứng lớn như vậy, vậy thì phải xem nội dung trong tờ giấy kia có bao nhiêu kinh khủng.

    "Tiểu Vũ, bảo bối à! Ba mẹ cùng cha mẹ chồng của con tụ hội với nhau. Mới tiếp xúc nên chưa thân, vì vậy ba mẹ hẹn nhau cùng đi du lịch. Đi có hơi gấp một chút. Nếu con nhìn thấy tờ giấy này thì ba mẹ hẳn là đang ở trên máy bay đi nước Pháp. Đúng rồi, ba mẹ muốn đi nước Pháp tận mười ngày đấy."

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    Gill thích bài này.
  10. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 19: Cái gọi là rời nhà trốn đi

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu là tờ giấy viết đến đây thôi, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ chưa tới mức sốc nặng như bây giờ. Vấn đề là nội dung ở bên dưới đã đánh Giang Tiểu Vũ vào vực sâu.

    "Bảo bối, con đã kết hôn rồi nên ở nhà mẹ đẻ sẽ không tốt đâu. Ba mẹ đã giúp con thu thập hành lí. Con nói với Nhuận Lăng đem hành lý dọn về hôn phòng hai đứa đi nhé. Nhớ ngoan nha, con phải cùng Nhuận Lăng sống hòa thuận, không được nghịch ngợm, ăn hiếp Nhuận Lăng đâu đó. Ba mẹ cùng ba mẹ chồng con nhất định sẽ ở chung thật hòa thuận, vui vẻ, không cần phải lo lắng và đừng nhớ mong nhé!"

    Nhuận Lăng khóe miệng hơi trừu, nhìn Giang Tiểu Vũ dại ra. Anh biết tính tình của ba mẹ mình, nhưng anh càng không ngờ ba mẹ vợ cũng như vậy. Thật đúng là anh nhặt được bảo vật rồi.

    - Em.. không sao chứ?

    Nhuận Lăng rất muốn cười, nhưng bật cười ra thì anh có thể sẽ dọa bà xã ngất xỉu mất. Nhuận Lăng nói chuyện đánh vỡ bầu không khí quỷ dị an tĩnh, cũng đánh thức hồn phách của Giang Tiểu Vũ.

    Giang Tiểu Vũ cầm lấy tờ giấy, nhanh như chớp chạy về phòng mình. Xém chút cô đã đụng phải rương hành lý lớn gần cửa. May thay, Nhuận Lăng tay mắt lanh lẹ giữ chặt cánh tay cô để tránh bi kịch phát sinh.

    - Sao lại như vậy được?

    Giang Tiểu Vũ lẩm bẩm nói nhỏ.

    Bất quá cô ra tranh gia môn công phu, như thế nào liền bị đuổi ra khỏi nhà. Cô đã làm sai chuyện gì sao? Ô ô.

    - Để anh dọn hành lí, em xem còn gì chưa lấy không.

    Nhuận Lăng nhiệt tình đem hành lí nhấc lên, không có chút nào là cố sức, nhanh chóng dọn ra bên ngoài. Nếu đã làm giấy kết hôn rồi, đương nhiên là phải ở chung một chỗ, hai người chính là vợ chồng hợp pháp cơ mà. Tuy rằng anh biết vợ mình vẫn chưa thích ứng nhanh như vậy, nhưng thời gian không đợi người vì vậy trước cứ ở cùng nhau rồi lại nói sau. Nội tâm Nhuận Lăng giống như sói xám phúc hắc tính kế, ánh mắt thâm thúy vô biên, người khác xem cũng không hiểu được.

    Giang Tiểu Vũ nhìn phòng trống rỗng, so với nha mới còn sạch sẽ hơn nhiều. Quả thực dọn sạch không còn thứ gì, đến bụi cũng không lưu lại. Đây là ba mẹ ruột sao? Giờ khắc này cô thật sự hoài nghi.

    Giang Tiểu Vũ bị đuổi ra khỏi nhà chỉ có thể uể oải đi theo Nhuận Lăng về.

    - Chúng ta về nhà thôi.

    Nhuận Lăng vỗ vỗ bả vai Giang Tiểu Vũ để trấn an, sau đó lại lái xe đi. Giang Tiểu Vũ dựa vào cửa sổ nhìn nơi ở quen thuộc ngày càng xa. Ánh mắt cô dần dần mê mang. Như vậy là cô đã rời đi ngôi nhà 23 năm sinh sống. Phòng tân hôn sẽ là nhà của cô sao?

    Đúng, xuống dưới lấy đồ vật. Nhuận Lăng đang gọi điện thoại.

    Tới gara, Giang Tiểu Vũ xuống xe liền nhìn thấy một cô gái rất cao. Cô gái đó thật sự rất cao, ít nhất là 1m75, chiều cao của Giang Tiểu Vũ đã bị nghiền áp thảm hại. Giang Tiểu Vũ không còn lời gì để nói. Nhuận Lăng là đàn ông, cao cũng không kỳ lạ gì, nhưng một cô gái cũng như vậy thì quả là hiếm có.

    Chào Nhuận Đổng, chào Nhuận Đổng phu nhân! Tôi tên là Tống Như Yên, là quản gia.

    Tống Như Yên cung kính nói rõ ràng mà thanh lãnh.

    Cô nhìn ra được tính cách của Tống Như Yên tương đối cao lãnh.

    Chào cô, cô cứ kêu tôi là Tiểu Vũ. Tôi có thể gọi cô là Như Yên không?

    Xưng hô theo phép lịch sự là phải hỏi nhau trước, không thì kêu xấu hổ mà nghe cũng xấu hổ.

    Có thể, thưa phu nhân.

    Tống Như Yên đáp ngắn gọn sáng tỏ, nhưng xưng hô vẫn không thay đổi. Sau khi nói xong, cô ấy liền tiếp chìa khóa xe Nhuận Lăng ném qua, đi lấy hành lý sau xe.

    Đi thôi, chúng ta lên trước. Nhuận Lăng ôm lấy Tiểu Vũ hướng về phía thang máy.

    Giang Tiểu Vũ vừa đi vừa nhìn đằng sau:

    Nhưng.. để một cô gái dọn hành lý nặng như vậy không được đâu.

    Cô ấy là quản gia, nhưng dù gì cũng là nữ quản gia, sức lực hẳn là không lớn lắm.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...