Ngôn Tình [Edit] Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh - Thanh Phong Vãn Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Giang Uyển Quỳnh, 19 Tháng mười một 2020.

  1. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Hán Việt: Hào môn sủng hôn: Phúc hắc lão công ngốc manh thê

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Tình trạng dịch: Đang tiến hành

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Đô thị tình duyên, 1v1.

    [​IMG]

    - Hôn nhân nhà giàu đó, muốn có một cái ghê.

    Bên người Tiểu Vũ ngẫu nhiên cứ như thế nói một hai câu cảm thán. Ngay từ đầu cô không có cảm xúc gì, nhưng đến khi hiểu hôn nhân nhà quyền thế là thế nào thì sau lưng chợt lạnh. "Xin đừng công khai, xin đừng mù quáng sùng bái."

    Nhuận Đổng thật phúc hắc, từ khi mới cưới vợ, thì liền tính kế. Người được chọn mọi thứ đều thay đổi: "Là người IQ và EQ đều cao, là nhân vật lớn vậy mà bà xã của mình lại thu phục không được, vậy làm sao mà đứng thẳng lưng được."

    Đây là một thiên kịch bản cùng phản kịch bản ngọt sủng văn.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  2. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 1: Xin chỉ thị của Nhuận Đổng, có cần đuổi theo cô gái đó hay không?

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban ngày giữa mùa hè, nóng làm người ta phát điên.

    Mưa to vô tình dội lên trên người Giang Tiểu Vũ, váy liền áo rất nhanh liền bị ướt đẫm dính vào trên người. Tuyết trắng da thịt trong màu đỏ của váy áo cứ thế dưới mưa mà thấp thoáng.

    - A!

    Cô không mục đích hoảng hốt vội vã chạy, thế là bị té ngã trên mặt đất. Cả người cô ngã vào vũng nước bùn.

    Đầu gối đập mạnh trên đất, cô đau đớn mà hút khí. Trong nước mưa uốn lượn một dòng máu nhỏ.

    Giang Tiểu Vũ thử bò dậy, nhưng mặt đất quá cứng, cô lại bị ngã.

    Đau, đau quá, đầu gối đau, lòng bàn tay đau, tâm lại càng đau.

    Đầu óc, loại đồ vật này, không phải một cái trình tự, không chơi, là có thể tắt máy, hỏng rồi thì có thể khởi động lại.

    Hình ảnh Đan Tự Tịch cùng với một người phụ nữ triền miên, bị nàng phá vỡ lạnh nhạt, hồi ức một lần lại một lần hiện lên trong đầu cô.

    Rối loạn cả lên, Giang Tiểu Vũ đầu hàng. Cô trở mình, ngồi xếp bằng trên mặt đất dưới mưa. Cô giơ tay che ánh mặt trời chiếu sáng, phẫn nộ nói:

    - Mi chiếu cái gì chứ? Mi tưởng có ánh sáng là ghê gớm sao? Trời mưa không ẩn thân đi, có biết là trời rất nóng không hả?

    Cô chỉ là giận dỗi chứ cô không đau lòng, một chút cũng không đau lòng. Cứ như vậy, Giang Tiểu Vũ tẩy não cho chính mình.

    Vốn dĩ người qua đường vội vàng, nhưng họ lại quay đầu nhìn cô với ánh mắt quái dị, có người còn dừng lại để vây xem, móc điện thoại di động ra chụp loang loáng.

    Tiếng "Rắc, rắc" không dứt bên tai.

    Giang Tiểu Vũ thật sự nổi giận.

    - Chụp cái gì mà chụp chứ! Nếu truyền lên mạng, cô có tin là tôi tố cáo cô không? Giang Tiểu Vũ nhìn cô bé đang vùi đầu phát tin cho bạn bè, hung tợn mở miệng.

    Cô gái mặc đồng phục màu lam trường sơ trung, là khu nhà cao dạy học sinh gần đó. Bên người cô bé cũng đứng vài người bạn học đang cười đùa.

    Nghe vậy, cô bé ngẩng đầu, di động suýt chút nữa ném xuống nước mưa. Cô bé vội vàng nắm thật chặt, kinh hoảng nói:

    - Giang chủ nhiệm!

    Không thể trách cô bé nhận không ra, thật sự là Giang Tiểu Vũ quá chật vật, tóc dài như mì sợi, khuôn mặt dính đầy nước bùn, làm cho khuôn mặt vốn thanh tú của cô tổn hại nặng nề.

    Nhưng vẫn chỉ có âm thanh đặc biệt này mới làm tâm can cô bé run rẩy. "Chủ nhiệm lớp, là chủ nhiệm lớp mình đó trời."

    - Tan học rồi vì sao em còn chưa về nhà? Mau về đi!

    Kỳ thật, Giang Tiểu Vũ không nhìn kỹ lắm. Đôi mắt cô không biết có phải nước mưa hay là nước mắt làm cho đỏ bừng, cái gì cũng không thấy rõ.

    Dự báo thời tiết nói buổi chiều có mưa to, cho nên giáo viên chỉ dạy hai tiết, xong rồi cho học sinh về nhà. Tiểu Vũ dự định đi nhà bạn trai ăn cơm trưa, thuận tiện đi xem phim luôn. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn kinh hách lại khiến cho cô rơi vào tình cảnh hiện tại. Thấy Giang Tiểu Vũ cảm xúc không ổn, người vây xem lập tức giải tán.

    - Cho ngươi. Đỉnh đầu cô tối sầm lại, bỗng một giọng nam dễ nghe truyền vào trong tai Giang Tiểu Vũ.

    Giang Tiểu Vũ hoảng hốt ngẩng đầu thì nhìn thấy người đàn ông cầm dù ngồi xổm trước mặt cô. Anh ta đem dù đều che hết trên người cô. Vì thế mà phía sau lưng anh ta không đủ che nên nước mưa thoáng chốc liền hắt ướt.

    Người đàn ông rất tuấn tú, ăn mặc chỉnh chu, khí thế lại rất lớn, một mũi nhọn thật lạnh làm người nhìn vào thì tinh thần chấn động, phải đem gương mặt anh ta khắc vào đáy lòng.

    Giang Tiểu Vũ không nhận dù của người xa lạ kia.

    - Đầu gối cô bị thương, có thể đi không? Người đàn ông nhíu mày, nhìn đầu gối tróc da của Tiểu Vũ, lại lần nữa lạnh lùng mở miệng.

    Giang Tiểu Vũ ngơ ngác lắc đầu. Cô không muốn nói chuyện, đặc biệt là đối với người xa lạ. Chống tay từ trên mặt đất đứng lên, Giang Tiểu Vũ nâng hai chân còn đau đớn, ở trong mưa chậm rãi rời đi.

    Ở phía sau, dừng ở ven đường một chiếc Land Rover, một người bước xuống, đi nhanh về hướng người đàn ông, lớn tiếng nói:

    - Xin chỉ thị của Nhuận Đổng, xin hỏi có cần hộ tống cô gái kia về nhà hay không?

    Giang Tiểu Vũ loạng choạng, thiếu chút nữa lại té ngã. "Sao lại lớn tiếng như vậy, cái quỷ gì vậy chứ?"

    "Thần kinh ung thư!"

    Giang Tiểu Vũ dự cảm không ổn, cất bước liền chạy, chạy trối chết.

    Người đàn ông nhìn trong vòng ba giây Giang Tiểu Vũ đã rời khỏi tầm mắt, môi mỏng hơi hơi giơ lên một cái biên độ: "Thân thể không tồi."

    - Xin chỉ thị Nhuận Đổng, ngài vì sao lại cười nhộn nhạo như vậy? Người tới vẫn như cũ lớn tiếng hỏi, không chút cảm giác giây tiếp theo sẽ xuống địa ngục.

    "Không có việc gì." Nhuận Đổng điều chỉnh tâm trạng thật tốt, khẳng định chịu được vui đùa.

    - Huấn luyện doanh của Ngũ đệ thiếu một người, tôi xem cậu thì miễn cưỡng đủ tư cách. Người đàn ông lạnh lùng ném xuống một câu, xoay người hướng về chiếc xe đi đến.

    Để lại bí thư Trường khóc không ra nước mắt: "Sao lại thế này, rõ ràng hiện tại là mùa hè mà. Sao lại lạnh như vậy?"

    Giang Tiểu Vũ bị mưa xối một thân ướt sủng về nhà, Vì thế mà sốt cao, làm cho ba mẹ lo lắng, cưỡng chế ép cho cô nghỉ một tuần.

    Ở tại trong nhà, mẹ Giang muốn nói lại thôi:

    - Tiểu Vũ à, con không phải cuối tuần muốn mang bạn trai về nhà sao? Người đâu rồi?

    Giang Tiểu Vũ suy yếu, hận không thể ngất xỉu lập tức: "Lại nữa rồi!"

    - Là chia tay sao? Không vấn đề, mẹ giới thiệu cho con một người, tranh thủ cuối năm cưới luôn. Mẹ Giang cùng những người mẹ khác giống nhau, đối với việc kết hôn luôn thúc giục.

    Kỳ thật Giang Tiểu Vũ mới 23 tuổi mà thôi. Cô học tập tốt nên nhảy lớp, hai mươi tuổi tốt nghiệp Sư Phạm, sau đó bị thầy giáo sơ trung kéo tới nên cô cứ thế dạy ở trường học. Sau đó nhờ biểu hiện ưu tú, qua ba năm cô liền trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp.

    Giang Tiểu Vũ che mặt, nhớ tới học sinh kia, cả người đều không ổn.

    Mẹ Giang là nhân vật nào, con gái có sự nghiệp ổn định, nên phải gả vào nhà tốt, hưởng sinh hoạt hạnh phúc. Vì thế, cô chưa dưỡng bệnh xong đã phải bắt đầu đi xem mắt. Cô mệt mỏi ngồi ở quán cà phê, nhìn người đàn ông đối diện cần xem mắt thì đầu rất đau.

    "Ta ba mẹ ý tứ là cho ta tìm một cái toàn chức ở nhà thái thái, bất quá, giang tiểu thư là lão sư, thời gian còn tính đầy đủ, liền không cần từ chức, bất quá ta không hy vọng giang tiểu thư cấp học sinh học bù, buổi chiều vừa tan học là có thể đúng giờ về nhà."

    - Ý của ba mẹ tôi là tìm một người con dâu toàn chức ở nhà. Nhưng cô Giang là giáo viên, thời gian cũng đầy đủ, vậy thì không cần từ chức. Tôi không hi vọng là cô Giang dạy bù cho học sinh, như thế buổi chiều vừa tan học là có thể đúng giờ về nhà.

    Người đàn ông đĩnh đạc mà nói, đẩy đẩy mắt kính, bắt đầu đề việc kết hôn.

    - Cô Giang, cô Giang, cô có đang nghe không?

    Người đàn ông nói một lúc, thuận tiện trưng cầu một chút ý kiến của Giang Tiểu Vũ. Nhưng Giang Tiểu Vũ hoàn toàn không để ý. Điều này làm cho hắn ta có chút giận.

    Giang Tiểu Vũ uống một ngụm cà phê để tỉnh táo. Đôi mắt trong trẻo nhìn người đàn ông xem mắt đang giận dữ. "Tự cho là đúng, gia trưởng, cổ hủ lại táo bạo. Mẹ không biết từ nơi nào tìm tới một tên cổ hủ nữa, thật là hại con gái từ tay người mà."

    - Xin lỗi, tôi nhận gia giáo, không thể thỏa mãn yêu cầu của anh.

    Người đàn ông xem mắt đối diện theo bản năng, mắt lộ ra hung quang một bộ muốn cùng Giang Tiểu Vũ lý luận. Giang Tiểu Vũ khẽ nâng tay:

    - Anh Trương, hẹn gặp lại!

    Từ trước đến nay chưa thấy qua phụ nữ cường thế như vậy, người đàn ông vừa xấu hổ, vừa buồn bực. Bỗng nhiên hắn ta đứng lên, chạy lấy người mà không quay đầu lại.

    Giang Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra. Người ta nói thuốc chữa thất tình là tìm kiếm người tiếp theo, nhưng cô vẫn không chuẩn bị tốt được.

    - Nè, kia không phải là cô giáo bạn gái của anh sao? Chẳng lẽ là bị đá?

    Giọng nữ ngọt ngào vang lên, mang theo chói lọi vui sướng khi người gặp họa.

    Đầu Giang Tiểu Vũ ong ong, vẻ mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười một 2020
  3. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 2: Một nam một nữ nội tâm diễn thật phong phú

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán cà phê cao nhã có cách điệu, bày sách cùng âm nhạc, làm người buông bỏ những bận rộn cùng mỏi mệt của ngày thường.

    Thanh âm của người phụ nữ ngọt đến mức cao tám độ, rất có quyết đoán. Có bát quái. Người nghỉ ngơi trong quán cà phê đều sôi nổi nhìn lại đây. Họ nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy, xinh đẹp hoàn mỹ, lồi lõm rõ ràng,

    Như là biết mọi người đều đang xem, cô ta nghiêng đầu, dùng tay vuốt vuốt tóc dài.

    Tô Diễm Phân, người phụ nữ cùng Đan Tự Tịch triền miền. Giang Tiểu Vũ híp híp mắt, bóng dáng thẳng thắn, nhưng đầu lại có chút mơ hồ.

    - Cô giáo Giang, cô sao lại không nói lời nào vậy? Không nhớ rõ tôi sao? Hay là cảm thấy mất mặt muốn giả té xỉu?

    Tô Diễm Phân thấy Giang Tiểu Vũ tinh thần không tốt. "Bị bỏ không lâu lại bị bỏ tiếp. Haizz, phụ nữ bị đá thật đáng thương. Lại nói, bị một tên đàn ông mắt kính giống người qua đường để ở quán cà phê thật là đáng buồn mà." Tô Diễm Phân nhìn Giang Tiểu Vũ mà đồng tình.

    Đầu óc Giang Tiểu Vũ nửa mê nửa tỉnh, nhưng vẫn là nhìn đến Tô Diễm Phân phong phú biểu tình. Ngực rầu rĩ.

    - Tiểu Vũ, mau về nhà đi! Em không cần vì quên anh mà phải vội vã tìm người khác. Ở trong lòng anh, em vẫn luôn thật đơn thuần.

    Đan Tự Tịch cũng không chịu nổi tịch mịch nên đã đi tới, rất có cảm giác tốt mà đem lần này thân cận làm Giang Tiểu Vũ đối với hắn nhớ mãi không quên.

    Nói xong, hắn ta còn ôm trấn an Tô Diễm Phân, đối với cô ta hôn một cái, làm cô ta không cần hiểu lầm.

    "Đơn thuần em mi ấy! Hai người đều là diễn viên cả."

    Vô duyên vô cớ chạy đến trước mặt cô, diễn một đoạn thoại nội tâm của bọn họ, cho ai xem vậy? Lúc trước mắt cô nhiều hạt, tâm nhiều manh mới đi coi trọng Đan Tự Tịch.

    Một cổ ác khí dâng lên, Giang Tiểu Vũ bỗng nhiên đứng lên, nện bước, nhấc chân liền chạy lấy người.

    Thời điểm đi qua quầy thu ngân, cô mở túi ra lấy tiền trả.

    - Ha ha, cô giáo Giang, cô tự mua đơn à. Tô Diểm Phân tựa như một khối dính tro bụi, đi theo lên, nói chuyện rất đắc ý.

    - Tiểu Vũ, anh đến trả cho, coi như phí chia tay. Đan Tự Tịch lưu loát lấy một thẻ ngân hàng từ trong túi ra, rất là hào phóng vì Giang Tiểu Vũ trả hóa đơn.

    "Phí chia tay, hơn hai trăm đồng? Hắn đúng là khảng khái."

    Giang Tiểu Vũ đếm đúng ba tờ tiền, lạnh lùng mở miệng:

    - Không cần thối lại.

    - Tiểu Vũ, chúng ta quen nhau một năm, dù chia tay đi nữa cũng vẫn là bạn bè, em không cần khách sáo như vậy. Đan Tự Tịch đối với Giang Tiểu Vũ như một đống ghê tởm.

    Đây là cô tự cho là đúng bị người vây công sao?

    - Cách ly phí, cầm đi, về sau chúng ta là người xa lạ.

    Tay nhỏ của Giang Tiểu Vũ từ trong bóp tiền lấy ra một nắm tiền xu, đặt mạnh trên bàn, nhìn thẳng vào hai người.

    - Giang Tiểu Vũ!

    Tô Diễm Phân cảm thấy bị xem thường, bị người xem như rác rưởi liền phẫn nộ rống lên một câu. Từ đầu đến chân không để ý tới người, mở miệng liền đả thương người, thật là kiêu ngạo đến chán ghét.

    - Thật ngượng ngùng, tôi và cô không thân, dù không trả tiền, xem cô cũng không giống ăn mày chắc cũng không để bụng số tiền kia.

    Giang Tiểu Vũ thong thả, ung dung đem tiền để lại trong túi. Nhìn tức muốn hộc máu Tô Diễm Phân, cô lạnh lạnh mở miệng. Một câu đã đem hai người diễn kịch đều bậc lửa.

    Giang Tiểu Vũ không thèm quan tâm, nghênh ngang mà đi.

    Một khối tiền đều cất nhắc hắn, hiện tại, ở trong lòng cô, Đan Tự Tịch không đáng một đồng.

    Trung tâm thành phố có một đống office building, cao ngất trong mây, người đi qua đều sẽ không tự giác mà nhìn lên, sau đó sẽ nhìn đến tòa nhà lớn kinh điển đồ đằng, mạc danh nhiệt huyết dâng lên: "Đời này nhất định phải đi vào nhìn một cái."

    Nhuận Lăng không nhìn ra cửa sổ, nhưng bên ngoài nhiệt khí cùng nhiệt tình đều đã truyền vào văn phòng của anh.

    - Ai cho mẹ vào thế? Mặt Nhuận Lăng có điểm đen.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    tientuni19, tieutauhuHải Dương thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười một 2020
  4. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà xã Ngốc Manh

    Chương 3: Yêu đương là một loại ma chú

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhuận Lăng vừa hỏi, bí thư Trường liền cảm thấy lạnh cả người. Cậu ta chỉ có thể đón khí lạnh của anh, lớn tiếng nói:

    - Báo cáo Nhuận Đổng, chúng tôi không dám ngăn mẹ của anh.

    Nói xong, cậu ta dưới ánh mắt hiền lành của mẹ Nhuận, nhanh như chớp chạy và còn cẩn thận đóng cửa lại.

    - Có chuyện gì vậy mẹ?

    Nhuận Lăng chỉ liếc mắt nhìn mẹ Nhuận một cái, sau đó vùi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện. Anh thật sự không có tấm tình khoản đãi, mẹ của anh chẳng có quy củ gì cả.

    - Con trai à, mau yêu đương đi! Mẹ giúp con chọn vài cô gái, cô thì tuyệt, cô thì tốt. Con xem một chút nào, xem qua thật quá duyên luôn.

    Mẹ Nhuận không hề ý thức được mình bị vắng vẻ. Bà ngồi vào ghế dựa đối diện con trai, rất nhiệt tình mà lấy từ trong túi ra một chồng ảnh chụp. Một tay bà đem văn kiện trước mặt con trai lấy ra, rồi một tay đem xấp ảnh để vào trước mặt anh.

    Mặt Nhuận Lăng kết sương, khí lạnh phóng ra ngoài. Trên đời này duy nhất một người luôn đúng lý hợp tình, anh nhẫn!

    - Mẹ, việc này mẹ có thể chờ con về nhà rồi nói được không?

    Nhuận Lăng không đi xem ảnh đủ các kiểu mập ốm cao thấp trên bàn, mà nhìn thẳng mẹ đang nóng lòng muốn lo liệu:

    - Con sẽ suy nghĩ, mẹ mau về đi.

    Mẹ Nhuận không nhụt chí chút nào, con trai là như vậy, làm lơ là ổn. Bà cười tiếp tục khuyên giải:

    - Con trai bảo bối, con đã hai năm không về nhà đó. Năm nay con cũng hai tám rồi.

    Nhắc tới cái này, mẹ Nhuận vô cùng đau đớn. Đó là hương khói Nhuận gia của bà đấy.

    - Trước con hãy nhìn một cái đi. Đây là hình khó lắm bạn bè mẹ mới chụp được đó, mẹ lựa chọn kĩ càng rồi. Mẹ còn lên mạng tìm bạn đời trăm năm cho con và chọn ra cô gái tốt nữa.

    Nghĩ đến việc mẹ đem ảnh của anh đăng lên tìm bạn đời trăm năm, Nhuận Lăng cảm thấy không thể nhịn được nữa. Tình trạng bức hôn đến mức này, anh có suy nghĩ vĩnh viễn không muốn trở về nhà.

    - Con không có thời gian, mời mẹ về.

    Nhuận Lăng nói xong liền ấn xuống điện thoại, cho người đem tôn Phật này rời khỏi văn phòng.

    - Con trai à, có việc thương lượng mới ổn. Mẹ biết con bận, mẹ cũng không cần con đi gặp hết một đám. Mẹ tổ chức yến hội, rồi mời hết các cô gái tới khách sạn, đến lúc đó con chỉ cần tham dự, chọn một người là được.

    Mẹ Nhuận biết tính cách của con trai, nếu khiến anh dành thời gian đi yêu đương với một đám thì hiển nhiên là không có khả năng. Vì vậy bà mới nghĩ ra chủ ý mới lạ này. Thân là mẹ của Nhuận Đổng, bà vẫn phải có giác ngộ điểm này.

    "Dù sao ánh mắt của con trai như điện vậy, nói không chừng rất nhanh sẽ đối với cô gái nào đó vừa gặp đã yêu thì sao."

    Mẹ Nhuận tự tin nghĩ thầm.

    - Từ từ, mẹ mang ảnh chụp đi luôn đi.

    Nhuận Lăng cúi đầu nhìn một loạt ảnh chụp, lạnh lùng gọi mẹ lại.

    Sau đó, anh sửng sốt một chút. Trong số hình chụp đó có một người, tóc dài thẳng đen nhánh, làn da tuyết trắng, tươi cười thuần tịnh, khuôn mặt thanh tú làm người ngẩn ngơ một khắc. Ngày đó chẳng sợ nước bùn làm dơ mặt cô, anh vẫn là nhận ra. Nhớ tới cô gái điên cuồng ngồi trên mặt đất dưới mưa chửi ầm, khóe miệng Nhuận Lăng trừu trừu. "Cô ấy cũng tìm bạn đời trăm năm sao?"

    - Ảnh chụp con giữ đi, có thời gian rảnh rỗi phải xem đó.

    Mẹ Nhuận thong thả chạy lấy người, để lại một bàn ảnh chụp.

    Nhuận Lăng ngẩng đầu nhìn cửa đóng lại. Bàn tay to liền đẩy từ phải sang trái ảnh chụp lại một chỗ, sau đó bỏ vào thùng rác, cầm văn kiện lên tiếp tục xem.

    Anh là thanh danh hiển hách - Nhuận Đổng, hai mươi tám tuổi đã trở thành người nối nghiệp của tập đoàn, không cần tưởng tượng, liền biết anh trả giá nhiều hay ít thời gian cùng nỗ lực.

    Anh nhiệt tình yêu thương công tác, thích hoàn cảnh này, bận rộn làm anh đối với tình yêu trai gái trở nên lạnh nhạt. Trước mắt yến hội, cứ xem như thuận tiện đi ngang qua sân khấu vậy.

    Chỗ Giang Tiểu Vũ, khi cô nghe đến "Tìm bạn đời trăm năm", thì có cảm giác như sét đánh ngang tai.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    tientuni19, tieutauhuHải Dương thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2020
  5. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 4: Soái ca mang đến tai nạn

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bị hai người kia phá một trận, thật kì tích là cơn sốt cao của Giang Tiểu Vũ hết dần. Cô không thể không thừa nhận một câu: "Tâm bệnh thì phải dùng tâm dược." Giải được khúc mắc, thuốc đến bệnh hết.

    Một tuần nghỉ còn có bốn ngày, Giang Tiểu Vũ thích ý nằm trên sô pha, thân mình cuốn thành một con mèo nhỏ lười biếng. Đôi tay ôm gối mặt trời, rồi nhẹ nhàng cười.

    Nếu Giang Tiểu Vũ cảm thấy từ đây sinh hoạt sẽ tốt đẹp không hề có khói mù, thì ông trời chỉ có thể nói: "Trời mưa gió thổi đó là điều bình thường."

    - Con gái ngoan bảo bối, mau trang điểm để đi tham gia yến hội nào.

    Mẹ Giang lại gần đem thư mời tinh xảo đặt lên gối, cũng chính là Giang Tiểu Vũ trên tay trong lòng ngực. Mu bàn tay Giang Tiểu Vũ nóng lên, trực giác cho cô biết đây không phải là chuyện tốt gì. Cô vội vàng xoay người ngồi dậy, mở thư mời ra xem.

    - Lần này mẹ nhặt được chính là một cái bảo vật.

    Không chờ Giang Tiểu Vũ nhìn rõ, mẹ Giang đã kích động nói lên:

    - Đối phương chính là quý tộc đó con. Tuy rằng không biết có chức vụ gì nhưng mẹ nghe nói gia tộc của cậu ta không thể ly hôn. Rất thích hợp với con đấy, bảo bối!

    Tất cả trước mắt Giang Tiểu Vũ đều là màu đen, cô nghe hiểu, mẹ chính là dứt khoát nói cái này, ý đồ dùng truyền thống của gia tộc lớn để đảm bảo tương lai của cô.

    Hôn nhân hiện tại bi quan như vậy sao? Cô hình như chỉ chia tay một lần thôi mà.

    - Nhuận Lăng?

    Bỏ qua lời ca ngợi phù hoa của mẹ, Giang Tiểu Vũ vùi đầu xem tên của một người ở bên trong thiệp. Không biết có phải hình bị chỉnh sửa qua không, mà quanh thân anh đều quay xung quanh ánh sáng, ngũ quan sắc bén, ánh mắt sắc bén, khí thế sắc bén, giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời là phá được vòng vây của địch, hóa nguy thành an.

    Giang Tiểu Vũ lắc lắc đầu, não ngốc rồi.

    Sao lại quen mắt như vậy, cô đã gặp qua ư?

    - Con gái, đừng phát ngốc nữa, trước hãy thay một bộ váy đẹp đi.

    Mẹ Giang không cho Giang Tiểu Vũ có thời gian để ngẩn người, mà trực tiếp đẩy cô vào phòng.

    Giang Tiểu Vũ đành phải tuân mệnh, vẻ mặt đau khổ đi thay quần áo.

    Nhớ tới lần trước cục diện yêu đương, cô kêu rên, cô không muốn yêu đương nữa, cô có bóng ma tâm lý.

    Nhưng dưới sự giám sát nghiêm khắc của mẹ Giang, cô bị đẩy lên xe, và đích đến là tiệc để yêu đương.

    - Oa, thật nhiều cô gái xinh đẹp, mặc lễ phục quá tuyệt luôn.

    Cầm thư mời, Giang Tiểu Vũ thuận lợi tiến vào, cô nhanh đặt mình ở giữa đôi mỹ nữ.

    "Trời ơi, có xác định đây không phải là tuyển chọn giới giải trí không vậy?" Bầu không khí toàn ánh sáng châu ngọc, vậy là cô đang làm nền rồi.

    Giang Tiểu Vũ cúi đầu nhìn mặc trên người mình là bình thường váy trắng, sạch sẽ, nhưng có chút nhăn.

    Cô đi đến một góc, ngồi trên sô pha mềm mại.

    Cũng thế thôi, đối thủ quá mạnh, cô trước hết là tích lũy điểm kinh nghiệm đã.

    Nhìn trước.

    Giang Tiểu Vũ gọi người phục vụ đưa qua nước hoa quả tươi, vì bản thân đang tiêu cực tìm cớ.

    Giang Tiểu Vũ đi vào không tránh được đôi mắt tinh của các mỹ nữ. Nhưng họ nhìn khuôn mặt cô thanh tú, quần áo bình thường nên không thèm để ý, tiếp tục cùng cô gái khác nói chuyện.

    Mặt các cô gái kia đang hài hòa, họ có tìm hiểu tình báo một chút, khi đi qua cô liền trở mặt chiến tranh. Giang Tiểu Vũ nhìn cô gái xinh đẹp toát ra sát khí, đột nhiên toàn thân cô lạnh lẽo.

    Đang lúc Giang Tiểu Vũ bỏ tay xuống dưới thì hiện trường truyền đến đợt này đến đợt khác thanh âm hút khí.

    - Nhanh xem, Nhuận Lăng tới kìa!

    - Đẹp trai quá!

    - Muốn hôn mê rồi.

    Ngồi bên cạnh Giang Tiểu Vũ cũng có một cô gái cô độc. Cô ta bắt lấy tay cô, run rẩy kêu lên.

    Cánh tay Giang Tiểu Vũ nhanh chóng bị thương: "Cô gái à, sức lực cô còn lớn hơn nữa à?"

    Như là đáp lại suy nghĩ của cô, cánh tay kia sức lực càng lớn hơn vài phần.

    "Á đau quá!"

    Giang Tiểu Vũ muốn khóc.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    tientuni19, tieutauhuHải Dương thích bài này.
  6. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 5: Báo cáo Nhuận Đổng: Manh thê của ngài đã đưa đạt.

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô gái à, mau thả tôi ra, tay tôi muốn đứt rồi."

    Không chờ Giang Tiểu Vũ khách khí mở miệng, cô gái liền thả tay ra, đứng lên, vui sướng giống như chim hỉ thước, hướng về một phía chạy đi.

    "Kích động như vậy, chẳng lẽ đại minh tinh tới ư?"

    Giang Tiểu Vũ cầm cánh tay đau đớn, nhìn lại phía kia.

    Sau đó, cô liền thấy một tường mỹ nữ, ở giữa có một người đàn ông cao to. Dù thế nào anh ta cũng không bị bao phủ ở trong phấn hồng. Ngũ quan sắc bén, ánh mắtsắc bén, còn có nồng đậm dương cương chi khí.

    "Khó trách, nơi này âm khí quá nặng, không vây quanh anh ta thì vây quanh ai đây."

    Đối mặt với một đám mỹ nữ ngưỡng mộ, đôi mắt người đàn ông không phải phát ra lửa cùng khí nóng, mà là càng ngày càng thêm lạnh lẽo, chỉ số khí lạnh thẳng tắp tăng lên.

    "Thẹn thùng hay là không quen nhỉ?"

    "Nghe mẹ nói người gia tộc Nhuận đối với vợ tương lai thật nhiệt tình mà. Tình huống này có điểm không thích hợp."

    Nhưng đối với một đám mỹ nữ đã bị giá trị nhan sắc luân hãm, cứ đón khó mà lên, lạnh nữa cũng không rời đi anh một bước.

    Nhuận Lăng lạnh lẽo trực tiếp đi qua hai cô gái, ngồi ở bàn dài chủ thượng vị yến tiệc.

    Những cô gái ngầm hiểu, phần phật chạy đến trước bàn ngồi xuống. Người ngồi gần thì khuôn mặt say mê, người ngồi xa thì sau một giây ảo não liền một lần nữa tươi cười điềm mỹ.

    "Ấn tượng đầu tiên, nhất định phải đẹp!"

    Tất cả các cô gái đều ngồi xuống, Giang Tiểu Vũ còn ngồi ở trên sô pha hơi ngỡ ngàng.

    Nhuận Lăng thân là một lĩnh quân nhân vật, sức quan sát có bao nhiêu nhạy bén, tùy tiện liếc qua, ánh mắt liền nhìn về phía Giang Tiểu Vũ.

    Mọi người theo ánh mắt của anh nhìn qua, cũng thấy được Giang Tiểu Vũ.

    Sau đó Giang Tiểu Vũ liền gặp bi kịch, ánh mắt mỹ nữ hóa thành dao nhỏ sắc bén, một dao lại một dao xẻo người đứng ngoài cuộc là Giang Tiểu Vũ.

    Giang Tiểu Vũ một vòng nhìn lại, thực rõ ràng đọc ra một ít ý nghĩ:

    "Lớn lên rất bình thường. Tâm cơ quá thâm. Lần đầu tiên Nhuận Lăng xem người, lại là kiểu như vậy sao. Thiếu đánh ư."

    Da đầu Giang Tiểu Vũ tê dại, chân mềm đứng dậy ngồi ở vị trí xa Nhuận Lăng nhất, cũng là chỗ vừa vặn đối mặt nhau.

    Đừng nói cô lúng túng, cô thật sự không muốn sau khi đi ra khách sạn sẽ bị người đánh. Sau khi ngồi xong, Giang Tiểu Vũ liền cúi đầu, cố gắng thu nhỏ lại cảm giác tồn tại cô.

    Cô không thấy được Nhuận Lăng khóe miệng nho nhỏ biên độ, mang theo thật không tốt tà ý.

    Các cô gái hô hấp khó khăn, tim đập gia tốc, hận không thể nhào qua, đem Nhuận Lăng ăn tươi nuốt sống.

    Họ nhanh chóng bỏ qua Giang Tiểu Vũ, dù sao là người bình thường, dù Nhuận Lăng chú ý tới nàng, thì cũng sẽ không thích.

    Nhuận Lăng như cũ là của cô ta!

    Đại gia ngồi xong rồi, bởi vì trầm mê giá trị nhan sắc, nên không khí thật yên tĩnh.

    Ở trong an tĩnh, Nhuận Lăng búng tay một cái. Sau đó cửa yến hội liền xuất hiện số đàn ông tương đương.

    - Báo cáo Nhuận Đổng, 108 người tập hợp xong, mời phân phó.

    Đám đàn ông tập hợp xong, một người bước về phía trước một bước, đối với Nhuận Lăng thi lễ, lớn tiếng xin chỉ thị.

    Nhuận Lăng hơi gật đầu, lạnh lùng mở miệng:

    - Phát xuống đi!

    - Vâng, Nhuận Đổng.

    Bí thư Trường trả lời xong. Trong tay đám người cầm hồ sơ có trình tự mà đứng ở phía sau các cô gái, có lễ đem hồ sơ mở ra đặt trước mặt họ. Lập tức ra nhiều người như vậy, mỗi người đều cao lớn soái khí, bấy nhiêu đây thôi cũng đủ làm cho các cô gái no mắt rồi. Chẳng sợ những người này không có khí phách của Nhuận Lăng, vẫn là vài lần phiêu.

    Giang Tiểu Vũ là người thứ nhất chấn động, cô nhớ rõ lần trước nghe được "Xin chỉ thị Nhuận Đổng" bốn chữ này, vẫn là ký ức còn mới.

    Bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn qua, liền đón nhận một đôi con ngươi lạnh lẽo. Đó không phải là người ngày cô ngồi ở trên mặt đất dưới mưa nổi điên đã tốt bụng che mưa cho cô đó sao?

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    tientuni19, tieutauhuHải Dương thích bài này.
  7. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 6: Có dám hay không đi điểm tâm?

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt Giang Tiểu Vũ nóng lên, nếu nơi nào đó có khe đất, nhất định cô sẽ lựa chọn chui vào đó.

    Thật vất vả mới có thể phát tiết một lần, vì sao còn gặp lại người ở đây nữa. Chẳng lẽ vận rủi chia tay còn chưa qua?

    Giang Tiểu Vũ ngắm trái rồi lại ngắm phải, nhưng lại không dám nhìn mặt người đối diện.

    Lúc này đây, cô hi vọng mình là người có độ cận thị cao. Nếu là được như thế, vậy thì khoảng cách mấy chục mét, cô hoàn toàn có thể xem anh không hề tồn tại.

    Ban đầu, Nhuận Lăng không chút để ý, nhưng vì người đối diện kia, đôi mắt nhìn loạn, bộ dáng ngốc ngốc, bỗng nhiên anh cảm thấy có chút khôi hài.

    "Con gái nhà ai mà mắt nhỏ tỏa sáng như vậy nhỉ?"

    Những cô gái ở đây mắt đều lóe sáng, thấy Nhuận Lăng nhìn Giang Tiểu Vũ gần ba giây thì mỗi người đều nổi trận lôi đình, dùng ánh mắt như muốn giết cô ngay lập tức vậy.

    "Thứ phụ nữ mưu tính!"

    "Làm cái quái gì vậy chứ!"

    Toàn thân Giang Tiểu Vũ lạnh run, cô cảm thấy không thể ở chung với đám phụ nữ này được. Vì thế cô liền cúi đầu, không dám khiến các cô gái kia phẫn nộ.

    Sau một hồi không nói gì và vì Giang Tiểu Vũ nhận thua nên chiến tranh kết thúc.

    Các cô gái bắt đầu vì bản thân tính toán, trong đó có một cô gái dáng ngồi văn nhã mở miệng:

    - Nhuận Đổng, em là con gái của chủ tịch tập đoàn Doãn Thịnh. Em tên là Doãn Ân Huệ, ba năm trước chúng ta đã gặp mặt, anh còn nhớ không?

    Nhuận Lăng nhìn qua, mang theo khí áp cường thế, lạnh lùng nói bốn từ:

    - Nhớ rõ, hạnh ngộ*.

    (*Nghĩa là: Rất vui được gặp mặt)

    Doãn Ân Huệ như bị say xe, suýt chút nữa thì thiếu oxy ngã xuống đất.

    "Loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu."

    Những cô gái khác cũng không cam lòng yếu thế, một người lại tiếp một người lần lượt giới thiệu.

    Phần lớn họ đều có lai lịch không nhỏ, bối cảnh gia thế hùng hậu dọa người.

    Giang Tiểu Vũ nghe xong mà khóe miệng giật giật. Cô cảm giác Nhuận Lăng không hổ là nhân vật lớn, cô xuất hiện ở đây thật sự là ngoài ý muốn.

    Không biết mẹ từ nơi nào tìm được một nhân vật lớn như vậy, làm cho cô không sao tự tin nổi.

    "Thôi, kết thúc phải chạy ngay."

    Giang Tiểu Vũ xem nhẹ âm thanh ầm ĩ kia, cô đem lực chú ý đặt lên hồ sơ trước mắt.

    "Chi nhánh công ty thành lập ở nước Pháp?"

    "Liệt kê ra luật điều 2, điều 20, điều 200."

    "Định nghĩa hôn nhân."

    "..."

    Một đống câu hỏi, cô đều muốn trả lời.

    "Đây là kiểm tra ư?"

    Giang Tiểu Vũ hai mươi tuổi đã là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, mấy vấn đề này cô trả lời được.

    Giang Tiểu Vũ hạ quyết tâm phải thi được trọn điểm để tìm về một chút tự tin. Nói đến tình huống hai người gặp nhau, Nhuận Lăng tuyệt đối sẽ không chọn cô, một kẻ điên đâu.

    "Vậy nên cứ yên tâm đáp thôi."

    Cầm lấy bút máy bên cạnh, Giang Tiểu Vũ liền viết đáp án xuống giấy.

    Khí định thần nhàn, trong lòng tính sẵn.

    Nhuận Lăng ngẫu nhiên nói với họ vài chữ, mà tầm quan sát của anh vẫn luôn đặt lên người Giang Tiểu Vũ.

    Lúc này, Giang Tiểu Vũ ngồi ngay ngắn, xem nơi này ầm ĩ không cùng cô quan hệ, khóe môi cô cười thanh thản, điềm tĩnh tốt đẹp.

    Anh không ngừng chú ý tới cô, mặt khác luật sư đang đứng cũng để ý thấy. Họ đồng loạt nhìn về phía cô.

    Nơi này đều là nhân vật có tên tuổi, trong mắt bọn họ không phải chỉ nhìn đến bề ngoài.

    Nhớ tới mẹ điên cuồng thúc giục kết hôn, Nhuận Lăng trong mắt hơi có ý cười.

    - Trước hết đem những vấn đề trên bàn trả lời đi.

    Đây là lần đầu tiên Nhuận Lăng nói nhiều từ đến như vậy.

    Kết thúc việc các đại mỹ nữ bắt chuyện. Các cô gái lúc này mới đem đề kiểm tra cầm lên.

    Sau đó liền xuất hiện yên lặng.

    Nào là nhìn đông nhìn tây. Nào là mày nhíu chặt. Hoặc là cầm lấy di động điên cuồng chụp, sau đó đi toilet cũng có.

    Đương nhiên cũng sẽ có.

    Nhuận Lăng đã có người được chọn.

    Nhuận Lăng đứng lên, bước đi hơn mấy chục mét, dừng lại ở bên tay phải Giang Tiểu Vũ.

    Anh chống tay trước bàn cô, nhìn cô viết chữ, không chút nào lưu tình đánh giá:

    - Đáp án này là xem từ sách nhỉ, một chút cũng không để tâm sao?

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
  8. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 7: Con mọt sách nghịch tập

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Tiểu Vũ chỉ cảm thấy bên phải tối sầm lại, một con quái vật khổng lồ đè ép xuống dưới, mang theo nồng đậm uy hiếp.

    Tay cô run lên, một chữ cũng viết không được.

    Cô khẩn trương, tai nghe xuôi những điều hắn nói xong, cả người đều không tốt.

    "Gì chứ, không có tâm? Kiểm tra đều có đáp án, đáp án đúng, sao lại còn không có tâm chứ?"

    Vốn dĩ đám phụ nữ đang sứt đầu mẻ trán, nhìn thấy Giang Tiểu Vũ nhàn nhã thì liền ghen ghét.

    Hiện tại nghe Nhuận Lăng như vậy vừa nói, nháy mắt khí đều thuận.

    "Thứ phụ nữ đầy âm mưu. Nguyên lai là làm bộ làm tịch."

    - Ai, cô không hiểu thì cũng không cần giả bộ biết hiểu không?

    - Đúng đó, không ai chê cười cô đâu.

    - Nhuận thiếu, đừng để ý đến cô ta, em xem cô ta giống như kẻ lừa đảo ấy, không biết như thế nào lại có thể trà trộn vào đây.

    Nhất thời, mọi người đều bắt đầu công kích Giang Tiểu Vũ.

    Giang Tiểu Vũ cảm thấy nếu cô lại nhịn xuống thì sẽ bị người thịt mất, cô thấy cần thiết làm sáng tỏ chuyện này.

    - Nhuận Lăng đúng không? Anh nói tôi làm không có tâm. Vậy xin hỏi anh một chút, anh cảm thấy đáp án của tôi sai, hoặc là nó không đầy đủ chỗ nào?

    Giang Tiểu Vũ nén xuống hoảng loạn, dịch xa một chút khoảng cách, hỏi lại Nhuận Lăng.

    Cô quyết định dùng tri thức phong phú tự biện giải cho chính mình.

    Nhuận Lăng không vội vã trả lời, mà nghiêm túc nhìn đáp án của cô.

    Các cô gái cũng đang chờ xem Giang Tiểu Vũ bị chê cười.

    "Dạng nhỏ. Bị vạch trần còn bày đặt đúng lý hợp tình. Để xem Nhuận thiếu như thế nào tước bỏ cô!"

    Nhất thời toàn trường an tĩnh lại.

    Thời gian thong thả qua ba phút.

    Giang Tiểu Vũ tim đập gia tốc, Nhuận Lăng luôn cho cô cảm giác áp lực. Có lẽ là hơi thở của anh quá cường thế, hoặc là do cô không thể đoán ra tính cách.

    Tóm lại, cô tuyệt đối không suy xét anh, cô không muốn có bệnh tim.

    - Đáp án không sai. Nhuận Lăng ở trong yên tĩnh đã mở miệng.

    "Gì chứ? Chúng mỹ nữ có biểu tình quỷ dị?" Giang Tiểu Vũ tự tin cười. "Sao có thể có sai được chứ."

    - Nhưng cô có biểu hiện khinh mạn, nên hiển nhiên, cô không hiểu ý nghĩa trong đó. Nhuận Lăng nói tiếp.

    "Hả?"

    Chúng mỹ nữ biểu tình rốt cuộc đã trở lại.

    - Nguyên lai là con mọt sách.

    - Học bằng cách nhớ cũng không biết xấu hổ lại còn đắc ý.

    * * *

    Các loại phê bình đều được nói ra.

    - Bất quá, cô còn chưa phải thành viên của gia tộc tôi, không hiểu trách nhiệm trong đó thì có thể lý giải, tôi có thể cho cô một cơ hội.

    "Ai bảo Nhuận Lăng ít nói chứ." Quả thực, Giang Tiểu Vũ có dự cảm không tốt.

    Đầu óc đám phụ nữ ngừng, trực tiếp ngốc.

    "Đã xảy ra chuyện gì? Nhuận thiếu có ý gì vậy?"

    Nhuận Lăng nói xong, bàn tay to rút ra khỏi mặt bàn, đứng thẳng thân mình, nhìn phục vụ đứng ở một bên, lạnh giọng mở miệng:

    - Tiễn khách.

    Phục vụ rất có mắt, đối với mặt khác các cô gái đang ngồi làm tư thế tiễn.

    Giang Tiểu Vũ đầu "ong ong", bỗng nhiên đứng lên, không đợi người tới tiễn liền nghĩ chạy lấy người.

    Cánh tay bị kéo, Giang Tiểu Vũ xoay tròn một cái đúng lúc đâm vào lòng ngực kiên cố.

    Đầu đâm choáng váng, cô ngửi thấy được hương bạc hà lạnh.

    Cô đứng không vững, theo bản năng bắt lấy quần áo của hắn.

    Sau đó, cô tức giận ngẩng đầu:

    - Anh kéo tôi làm gì, lưu manh! "

    Nhuận Lăng cúi đầu, ở trên môi của Giang Tiểu Vũ hôn một cái.

    " Lạnh lạnh, thực nhẹ nhàng."

    Giang Tiểu Vũ choáng váng.

    - Cô không thể đi.

    Thanh âm Nhuận Lăng mang theo giai điệu độc đáo, phi thường hoa lệ, người nghe được như ở trong mộng.

    - Cô phải ở lại làm cô dâu của tôi.

    Một câu này ở trong lỗ tai Giang Tiểu Vũ nổ tung.

    Hiện tại buổi tiệc đã bị người mạnh mẽ làm cho yên lặng.

    Chỉ để lại hai người, hoàn toàn ở bên nhau.

    Độ ấm bốc lên.

    - Tôi có thể cự tuyệt không?

    Mặt Giang Tiểu Vũ đau khổ, sức lực quá nhỏ, đẩy không ra người này. Cô muốn nhất bây giờ chính là, cô có thể báo nguy không?

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
  9. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 8: Một vạn lý do cự tuyệt

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cự tuyệt, cần thiết phải cự tuyệt."

    Không cự tuyệt thì cô sẽ bị bắt phải kết hôn.

    Đừng trách cô như thế chắc chắn, cô chưa gặp qua nhân vật lĩnh quân nào lật lọng như thế.

    "Ô ô!" Từ đâu tới vận khí tốt vậy, hôm nay không phải cô đến để cho các cô gái xinh đẹp kia đủ số lượng hay sao?

    - Không thể, ngoan!

    Nhuận Lăng nhìn trong ngực người nho nhỏ, mặt nho nhỏ, mắt cô rưng rưng hoa, nước mắt đảo quanh, vô cùng đáng yêu.

    Nhìn thấy người tính tình ôn nhu, cầm lấy tay cô, nhưng thái độ lại vô cùng cường ngạnh.

    Giang Tiểu Vũ đáng thương thừa nhận Nhuận Đổng đại nhân hơi thở quỷ quyệt. Cả người cô đều thấp thỏm, ngày thường thông minh đều biến đi mất tăm.

    - Anh thả tôi ra trước đi.

    Giang Tiểu Vũ cảm thấy hiện tại bọn họ ôm nhau thật sự không thích hợp để đàm phán chút nào.

    "Khẩn trương quá cũng không tốt, không nên đem cô gái nhỏ sợ hãi, nếu không lại kiểm tra sức khỏe mất."

    Nhuận Lăng tốt bụng buông Giang Tiểu Vũ đang nơm nớp lo sợ ra, chân dài kéo lấy ghế để cho cô ngồi. Sau đó, thời điểm Giang Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, anh kéo ghế bên cạnh ra, ngồi xuống, mặt đối mặt mà dựa gần Giang Tiểu Vũ.

    "Nơi này cái thứ nhất chính là không thiếu ghế. Thêm nữa cũng không thiếu không gian mà. Nhuận Đổng đại nhân à, sao anh không ngồi ở bàn dài đối diện đi chứ."

    Đối mặt gần gũi với Nhuận Lăng, cô chỉ cảm thấy anh đằng đằng sát khí, khí lạnh phóng ra ngoài, hàn ý từ đầu đến chân, lại từ chân đông lạnh hết thảy, quả là một hắc Diêm Vương.

    Giang Tiểu Vũ cảm giác chính mình thành phạm nhân.

    - Diện mạo tôi bình thường, gia thế cũng bình thường, tôi xem anh hình như chức vụ rất cao, gia thế cũng không tồi, chúng ta không thích hợp đâu.

    Giang Tiểu Vũ thành người đầu tiên tự vả mặt mình. Vì thoát thân, cần thiết vả mặt vang dội.

    - Ừ, gọi tôi là Nhuận Lăng, nói tên của cô đi.

    Nhuận Lăng đỉnh mày nhíu lại, nói trước cái kia, sau đó mới trả lời vấn đề của Giang Tiểu Vũ:

    - Bình thường rất tốt, ít tình địch.

    Đây là khen cô sao? Là một người cô gái, cô không cần mặt mũi đâu. Lúc này, anh thân là người lựa chọn của cô, vậy thì không nên phản đối cô, mà nên đem cô khen đến bầu trời, trên mặt đất vô song sao? Khuôn mặt nhỏ của Giang Tiểu Vũ nghẹn đỏ bừng, cô phải nhịn xuống xúc động muốn mắng chửi người.

    - Vậy..

    Ngó thấy Nhuận Lăng nhướng mày, Giang Tiểu Vũ vội vàng sửa miệng:

    - Nhuận Lăng, tôi tên Giang Tiểu Vũ.

    Giang Tiểu Vũ thực không có tiền đồ mà báo tên của mình, ô ô.

    - Ừ, Tiểu Tiểu.

    Nhuận Lăng nhìn Giang Tiểu Vũ nhỏ xinh, thật tự nhiên mà gọi lên.

    Ánh mắt anh nhìn đến trước ngực cô, phình phình, còn tốt còn tốt. Giang Tiểu Vũ nhìn theo ánh mắt của Nhuận Lăng xuống dưới. Cô ôm ngực, tức giận hô to:

    - Háo sắc, anh nhìn nơi nào vậy hả?

    Người dám nói Nhuận Lăng là háo sắc có thể ngồi êm đẹp là không tồn tại. Lại nói, Nhuận Lăng cũng không có hứng thú, cẩn thận đi xem một người nữ sinh.

    Thấy tinh thần của Giang Tiểu Vũ căng chặt, anh đem ánh mắt một lần nữa trở lại trên mặt ửng đỏ của cô. Hồng phốc phốc, như mới gặp nhau khi khỏe mạnh.

    Giang Tiểu Vũ siểm siểm buông đôi tay, "Tư thế này cũng không thích hợp đàm phán."

    - Nhuận Lăng, anh có nhớ ngày đó trời mưa chúng ta gặp nhau không?

    Giang Tiểu Vũ không tiếc đem bản thân chật vật lộ ra. Có người nào bình thường muốn cưới một kẻ điên đâu.

    - Khá tốt. Điều đó chứng minh cô không có bạn trai.

    Nhuận Lăng đem tính tình tốt lấy ra, tiếp tục một hình thức trả lời. Ngày đó xem cô bộ dáng mất khống chế, nói rõ chính là thất tình, vậy mà nói là xác thật khá tốt.

    "Ô ô, anh ta không phải người bình thường."

    Đỉnh đầu Giang Tiểu Vũ thiên lôi cuồn cuộn.

    - Nhuận Lăng, nếu anh vì thái độ kiểm tra của tôi không tốt, tôi có thể sửa mà.

    Giang Tiểu Vũ vẫn còn giãy giụa.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
  10. Giang Uyển Quỳnh

    Bài viết:
    70
    Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

    Chương 9: Muốn hủy hôn ư, không có khả năng đâu

    Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

    Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tôi đảm bảo về sau nhất định sẽ chú ý thái độ của mình. Tôi biết Nhuận Đổng là người thần thánh, tôi thực sự rất tôn trọng Nhuận Đổng mà.

    Giang Tiểu Vũ cúi đầu nhỏ trịnh trọng nói.

    Nhuận Lăng thích cô điểm nào, không thích điểm nào, cô đều sẽ sửa. Chỉ mong Nhuận Lăng buông tha cho cô.

    - Ừ, không tồi, giác ngộ rất cao, cô đã đủ tư cách trở thành vợ của tôi rồi.

    Nhuận Lăng trước sau như một, khen Giang Tiểu Vũ một chút.

    Ông trời, chẳng lẽ hiện tại cô đang làm ra vẻ sao?

    Giang Tiểu Vũ nghĩ thầm hỏi trời, ông trời đưa đến trước mặt cô một nhân vật kim quang lấp lánh là muốn cô bị mù mắt ư?

    - Có vấn đề gì nữa sao?

    Hôm nay, Nhuận Lăng đem toàn bộ kiên nhẫn lôi ra hết. Đối với vợ tương lai của mình, anh vẫn có thể nhẹ nhàng. Tuy rằng không có gì nhưng Giang Tiểu Vũ vẫn bị kinh hách quá độ.

    Nhuận Lăng sờ mặt chính mình mà không thể không nghĩ, anh có đáng sợ như thế à?

    - Không có.

    Tổng cộng hai người gặp nhau hai lần, cần thảo luận đều thảo luận xong rồi, cô còn biết nói thêm gì đây.

    Giang Tiểu Vũ trong lòng kêu rên.

    - Nói vậy thì cứ quyết định thế đi.

    Thấy bà xã tương lai không có thắc mắc gì nữa, Nhuận Lăng đưa ra kết luận cuối cùng như chém đinh chặt sắt.

    Giang Tiểu Vũ thảm bại, cô kích động đứng lên, giãy giụa nói:

    - Tôi không..

    Nhuận Lăng cũng đứng lên, bước một bước dài lại gần cô, đôi mắt lạnh lẽo:

    - Cô muốn hủy hôn?

    Tùy tay cầm bài thi của Giang Tiểu Vũ, anh xem cũng không xem mà ngược lại đối mặt với cô, sau đó cầm lấy bút kí tên.

    Giang Tiểu Vũ tập trung nhìn vào, đó là một trang rõ ràng: "Người yêu, Nhuận Đổng kí tên, xem như là kết hôn được thành lập."

    Trước mắt Giang Tiểu Vũ tối sầm, nếu cô nói cự tuyệt vậy có phải là phạm pháp hay không?

    Nhìn Nhuận Lăng mặt đen, cô lui về phía sau một bước.

    * * *

    Mặt trời lên, lại một ngày ánh nắng chói chang, ngẫu nhiên có mấy chỗ vang lên tiếng chim kêu, làm lòng người thoải mái, một ngày thật tốt đẹp.

    Sáng sớm, Công viên Thanh Hoa Lan, người yêu vận động đang nhiệt tình chạy bộ.

    Tốp năm tốp ba người, dần dần náo nhiệt lên.

    Một chiếc sáng như tuyết chạy băng băng, nhanh chóng mở ra, lưu loát dừng xe, làm cho không ít người chú ý.

    Một là xe xa hoa, hai là biển số xe có tiền cũng không mua được, ai nấy nhìn thấy đều không cấm hút một hơi.

    "Đỉnh cấp xe như vậy, hắn xác định muốn để xe dừng ở khu nhỏ này sao?"

    Buổi sáng người vận động đều ngừng lại, sôi nổi nhìn về phía cửa xe. Trong lúc mọi người nín thở chờ xem, cửa xe mở, một người đàn ông cao lớn bước ra.

    Đôi mắt mọi người không tài nào dời đi được, buổi sớm này sáng nhất chính là anh.

    Tây trang vừa người, thân hình cao lớn, anh tuấn không gì sánh kịp, hơi thở mạnh mẽ, làm người liếc mắt một cái là ngàn năm khó mà quên được. Xe thể thao xa hoa, soái ca tuyệt đỉnh, sáng đến mức có thể làm mù một đám người thường.

    Nhuận Lăng nhíu mày nhìn người đang vây xem, ban đầu anh cho rằng lúc này sẽ ít người.

    - Anh ơi, anh tìm người hả?

    Một cô bé gần đó, mắt sáng long lanh nhìn Nhuận Lăng.

    "Anh trai này vừa đẹp trai, vừa cao quá đi."

    Mọi người sôi nổi ảo não, xem đến quá mê mẩn, cơ hội mở miệng lại để cho một cô bé sáu bảy tuổi cướp mất.

    Nhuận Lăng sắc mặt dịu chút, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cô bé:

    - Em gái có biết trong hoa viên này Giang Tiểu Vũ ở chỗ nào không?

    Người trong tiểu khu ở chung hòa thuận, nhận thức lẫn nhau là chuyện bình thường.

    - Giang Tiểu Vũ?

    Cô bé nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên:

    - Người anh nói đến là cô giáo Giang đúng không? Em rất thân với cô giáo đó, cô còn giúp em học bù nữa. Cô giáo Giang ở lầu thứ bảy ý ạ.

    "Thì ra là ở chỗ đó." Nhuận Lăng híp mắt.

    Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
     
    tientuni19Jasminevn2002 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...