Trọng Sinh [Edit] Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện! - Mặc Lam Càng

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Alissa, 6 Tháng tám 2019.

?

Bạn thích anh Sâm hay chị Vãn?

  1. Anh Sâm (bá đạo, trong nóng ngoài lạnh)

  2. Chị Vãn (Mạnh mẽ, kiên cường)

Results are only viewable after voting.
  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Nghe nhạc và đọc truyện


    Chương 40: Tô Như Nguyệt nhục mặt.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2019
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 41: Chân tướng hé mở.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2020
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 42: Diệp Dục Sâm say người làm.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2020
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 43: Diệp đại thiếu uy hiếp.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2019
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 44: Chỉ có Diệp Dục Sâm muốn cô.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2019
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 45: Phải thích hắn, chỉ có thể thích hắn.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2019
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 46: Cô muốn nhất định phải đòi lại tất cả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng rồi, tôi vừa rồi chỉ muốn hỏi anh, anh hôm nay như thế nào lại chạy đến đây?" Tô Vãn ngẫm nghĩ tựa như có cái gì đó rất trùng hợp, cô nghi hoặc nhìn anh, "Anh đối với việc của Tô Như Nguyệt hình như là ngoại lệ mà quan tâm nha?"

    Diệp Dục Sâm lạnh lùng liếc cô: "Cô thấy tôi là một người thích xen vào chuyện của người khác sao?"

    "Không có, không có." Cô vội vàng xua tay, cười đầy mỉa mai, "Tôi chính là cảm thấy đêm nay thật sự có chút kỳ lạ, Diệp tổng, trận bắt gian này có phải do anh sắp đặt hay không?"

    "Cô nghĩ nhiều rồi," Anh tỏ thái độ lạnh nhạt, tiện tay từ kệ sách bên cạnh lấy một quyển sách ra đọc, mắt nhìn vào sách nói: "Tôi không nhàm chán như cô."

    "Vậy anh ở lại đây làm gì?" Cô mờ mịt chớp chớp đối mắt, "Hôm nay những người trong chuyện này giống như cùng anh có quan hệ?"

    "Bọn họ không có như cô nghĩ cô đâu?" Anh cho cô một ánh mắt đầy hứng thú: "Bổn thiếu gia muốn hạ mình vì sủng vật, để thử xem cô có hay không cho tôi một cái khuôn mặt kỳ lạ."

    Cô trợn trắng mắt, giọng nói đầy ghét bỏ văng lên: "Anh quả nhiên so với tôi càng nhàm chán hơn."

    Khi anh và cô về đến nhà thì bác sĩ tư nhân đang chờ.

    Diệp Dục Sâm bế cô vào nhà, nhẹ nhàng đem cô đặt lên ghế sô pha ở phòng khách.

    Bác sĩ kiểm tra vết thương, kê đơn thuốc nói không có gì đáng lo ngại nghỉ ngơi một đêm sẽ tốt lên.

    Cô giúp việc tiễn bác sĩ ra về, Diệp Dục Sâm bổng nhiên đưa tay về phía cô: "Đưa điện thoại cho tôi."

    "A?"

    Cô sửng sốt, nhưng sau khi nhận được ánh mắt uy hiếp của anh thì cô lập tức ngoan ngoãn, đem điện thoại đưa qua. Anh nhận lấy thì phát hiện cô đem ảnh chụp đổi thành hình nền khác, đến cả album đều xóa sạch sẽ không lưu một chút đồ vật có quan hệ với Cố Dĩ Trạch.

    "Không tệ." Anh nói, "Rất gọn gàng."

    Tô Vãn →_→

    "Có gì tốt sao?"

    Nghe vậy anh liếc cô một cái, mở camera lên để trước mặt mình *tạch* một cái. Chụp xong anh tiện tay ném điện thoại cho cô, "Tốt rồi đó."

    Cô vội vàng mở điện thoại lên thì thấy cái mặt to đùng của ai kia đập ngay vào mắt mình, cô khóc không ra nước mắt rồi cái tên này... không biết nói gì nữa.

    Trước mắt có một vị, có thể nói nói là vô cùng đẹp trai, tùy tiện chụp một cái không cần chỉnh sửa khuôn mặt, chỉ cần tùy tiện chụp thì 360 độ đều đẹp không góc chết.

    Nhưng vấn đề là, cô có muốn anh chụp ảnh đâu?"

    "Ngày mai tôi sẽ cho người đến nhà cô một chuyến, đem đồ của cô chuyển hết qua đây." Diệp Dục Sâm nói, "Từ nay về sao, cô không còn bất cứ quan hệ gì với những người đó, cũng không cần về đó nữa,"

    Cô ngây ngốc hỏi lại: "Anh có ý gì?"

    "Chữ trên mặt này." Anh liếc cô một cái, giọng nói đầy lạnh lùng, "Người nhà như vậy không có còn hơn có, tôi sẽ làm cho Tô Kiến Nam cùng cô đoạn tuyệt quan hệ, về sau cô có tôi là đủ."

    "Đừng! Tôi không cần." Cô quả quyết từ chối.

    Anh nghe cô từ chối khuôn mặt lập tức lạnh lại, con ngươi đen nhánh không vui mà nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy lạnh lùng, cảm giác tức giận cơ hồ bùng phát.

    Cô sợ hãi rụt cổ lại, yếu ớt nói: "Tô Kiến Nam được như ngày hôm nay, đều là do ông ngoại tôi cho ông, hai mươi năm qua, ông ta nợ tôi quá nhiều, tôi phải đem những thứ vốn dĩ là của tôi lấy về hết."

    Cô ngừng lại một chút nhìn anh rồi cúi đầu nói tiếp: "Những ngưới đó sẽ do chính tôi xử lý, không cần anh nhúng tay nhúng chân vào, bọn họ nợ tôi, tổn thương tôi, tôi sẽ đòi lại từng cái từng cái một."

    Anh chỉ nhìn cô, chưa nói đồng ý, cũng không nói phản đối, một lúc sau, anh cúi người trực tiếp ôm cô lên.

    --------------

    Editor: Điệp Lam.

    Beta: Alissa.

    Cập nhật 8/11/2019.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2019
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 47: Diệp Dục Sâm gần đây có chút bất thường.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Vãn bị hắn ném lên trên giường, mắt nhìn thấy hắn duỗi tay sắp cởi áo cô ra, cô liền cảnh giác lùi người lại: "Anh muốn làm gì?"

    "Đã muộn rồi, cô không muốn đi ngủ sao?" Diệp Dục Sâm hỏi cô.

    "Ngủ, nhưng mà..." Nhưng cô không có nghĩ sẽ ngủ cùng nhau với hắn nha.

    "Thay quần áo ra."

    Hắn từ trong tủ quần áo cầm ra một cái váy ngủ ném lên người cô.

    "Tôi, tôi tự thay là được rồi." Tô Vãn một tay bắt lấy váy ngủ, tay còn lại chống ở trên giường, nổ lực khiến mình cách xa hắn, ánh mắt đề phòng nhìn.

    Diệp Dục Sâm mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô trong chốc lát không biết đang suy tính cái gì.

    Tô Vãn bị hắn nhìn đến lông mao dựng đứng lên, lòng bàn tay đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

    Thấy cô không chống đỡ được nữa sắp đầu hàng tới nơi, hắn trước một bước xoay người rời đi: "Nghỉ ngơi sớm một chút, tôi ở cách vách, có việc gì trực tiếp gọi tôi."

    Tô vãn kinh ngạc.

    Cô nghi hoặc nhìn hắn rời đi, toàn bộ phòng ngủ lại trở về một mảng an tĩnh làm cô có chút chưa hồi phục tinh thần.

    Tên gia hoả này, khi nào trở nên tốt như vậy?

    Đêm hôm đó, cô cứ thế bá chiếm phòng ngủ của hắn.

    Cái giường này thực thoải mái, trên gối có một mùi hương nhàn nhạt là mùi bạc hà mát lạnh, nó giống như đúc với mùi hương trên người Diệp Dục Sâm, làm cả người cảm thoải mái cùng yên bình, làm người ta cảm thấy một loại cảm giác an tâm.

    Tô Vãn ngủ rất ngon, có thể nói đây là giấc ngủ yên bình duy nhất sau khi cô trọng sinh.

    Sáng hôm sau mặt trời lên cao, cô mới thức dậy.

    Ánh dương ấm áp từ khe hở của bức màn nhẹ nhàng xuyên thấu tiến vào, ánh nắng vàng tươi rải đầy đất.

    Vừa mở mắt cô đã thấy trước mắt trên đầu giường có một phong thư màu trắng.

    Trong phong thư chỉ có một cái thẻ ngân hàng, nói là cho cô tiền để tiêu vặt.

    Về số tiền... Không phải chứ, thẻ không giới hạn, là loại thẻ đen cao cấp nhất thế giới nghe nói tổng cộng chỉ phát hành ra một trăm cái, chỉ có người lãnh đạo quốc gia cùng với những tai to mặt lớn trong giới chính trị và kinh doanh mới sở hữu được nó.

    Kết quả người nào đó cứ như vậy yên tâm trực tiếp ném cho cô cũng không sợ cô cuốn sạch hết tiền của hắn chạy trốn mất dạng a.

    Tô Vãn có chút dở khóc dở cười.

    Tên kia tột cùng xem cô là cái gì?

    Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, đem thẻ thả lại trong phong thư, để lên gác tủ đầu giường, rời giường đi rửa mặt, thay quần áo rồi xuống lầu.

    Thời điểm này Diệp Dục Sâm hẳn là đã đến công ty nhưng Tần Thư vẫn ở dưới lầu chờ cô.

    Tô Vãn dùng bữa sáng xong muốn ra khỏi cửa, hắn lập tức đưa cho cô một chiếc chìa khoá xe, nói ra cũng là Diệp Dục Sâm giao phó.

    Tô Vãn liết mắt nhìn nhãn hiệu trên xe.

    BMW.

    Là loạt xe hạng ba.

    Đây là loại mô hình cũ giá ước chừng khoảng 340 triệu hoặc hơn. Trong loạt BMW nó là loại có cấu hình tương đối thấp bé, nhưng nói tóm lại so với chiếc xe khác có điểm tốt hơn, có đều muốn đi ra ngoài cô chỉ sợ quá phô trương.

    Ngay cả Tô Kiến Nam cũng đã đổi chiếc xe của mình thành 7 series, chứ đừng nói đến Diệp Dục Sâm, thật khó để tưởng tượng tên kia sẽ mua một chiếc xe như vậy.

    Tô Vãn nhìn chiếc xe phía trước, nhướng mày: "Cái này..."

    "Thiếu gia nói gara để những thứ này quá thừa thải với lại ngày thường ngài ra ngoài một mình không có phương tiện không tốt lắm, lại tránh bị người khác theo dõi." Tần Thư cười, đem chìa khoá xe trong tay đưa cô.

    "Anh ta nghĩ thật chu đáo."

    Tô Vãn mỉm cười và nhận lấy chìa khoá, nhưng không có quá cảm kích.

    Nhắc đến chuyện bị người khác theo dõi, cô lại nhớ tới cái đêm ở nhà Cố Dĩ Trạch, kẻ giết người đã lao thẳng tới chỗ cô, lúc ấy cô không hề có phòng bị xém nữa trúng đầu.

    --------

    Editor: Alissa.

    Cập nhật 10/11/2019.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2020
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 48: Tô Như Nguyệt lên án.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện kia đều là tên bát đản Diệp Dục Sâm hành sự sai.

    Trêu chọc cái gì không nói, cứ một hai trêu chọc những thứ cho bỏ mạng, kết quả hại cô bị liên lụy thay, kém xíu nữa cái mạng nhỏ này mất toi rồi.

    Tô Vãn thật sự rất muốn biết buổi tối ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô hiểu rõ Tần Thư khẳng định sẽ không nói ra sự thật, cho nên kiên nhẫn tới lúc sau khi lên xe chỉ còn thấy mình cùng tài xế thì cô bắt đầu nói bóng nói gió moi tin tức.

    "Tôi nói nè, thiếu gia nhà mấy anh là loại người như thế nào? Tổng tài tập đoàn thì tốt rồi nhưng vì sao bị sát thủ theo dõi?"

    Cô hỏi một câu chỉ thấy tài xế cười mỉm: "Tôi chỉ là một người lái xe, đối với chuyện của thiếu gia biết rất ít, Tô tiểu thư nếu có chỗ khó hiểu có thể hỏi Tần quản gia."

    Tô Vãn trầm mặt, thức thời ngậm miệng luôn.

    Nếu Tần Thư chịu nói cho cô thì cô có cần tìm họ nói bóng gió hỏi thăm à.

    Thủ hạ của Diệp Dục Sâm cứ giống kiểu quân doanh huấn luyện kĩ rồi, miệng so với sắt còn cứng hơn, mặc kệ bọn họ có biết chuyện gì chỉ cần chủ không cho đề cập tới, bọn họ khẳng định một chữ cũng đều không nhiều lời.

    Cô rất tức giận kêu tài xế đưa thẳng về nhà mình.

    Tô gia.

    Tô Vãn tiến vào cửa, ngay tức khắc cảm nhận được một luồng áp suất lan tới làm cho người ta thở không nổi.

    "Bố, bố phải tin tưởng con, con thật sự bị hãm hại, đều do Tô Vãn, chị ấy bắt gặp dì Cố tốt với con cho nên dùng loại cách bẩn thỉu này hãm hại con, làm con thân bại danh liệt, chỉ có thế chị ấy mới giữ được địa vị của mình."

    Tô Như Nguyệt đang quỳ gối trên sàn tại phòng khách, bi thương và phẫn nộ hướng Tô Kiến Nam kể khổ, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ cả lên.

    Nghe dì giúp việc trong nhà nói nhị tiểu thư tối hôm qua tới nửa đêm mới trở về nhà.

    Tô Kiến Nam muốn đem cô ta đuổi ra khỏi nhà, cô ta không chịu đi cứ như vậy mà quỳ gối ở phòng khách tới tận bây giờ, suốt một đêm nháo loạn gà bay chó sủa không yên.

    Còn Lâm Mỹ Lan mang vẻ mặt đau lòng ở bên cạnh đỡ cô ta: "Kiến Nam, ông cũng biết Như Nguyệt là đứa luôn luôn ngoan ngoãn và nghe lời, chuyện ngày hôm qua nhất định là bị oan uổng, không giống..."

    "Không giống ai?" Một tiếng cười lạnh kèm âm điệu trào phúng từ cửa truyền tới, Tô Vãn chậm rì thông thả tiến vào phòng khách, cười vô cùng điềm nhiên, "Tôi sao?"

    Ba người trong phòng đầu tiên là kinh ngạc sau đó sắc mặt lập tức trở nên xanh mét đi.

    "Chị còn dám trở về làm cái gì? Chính là muốn chê cười tôi sao?"

    Gân xanh trên trán Tô Như Nguyệt giật giật, gào rống tức không thể nhào tới lấy tay xé cô ra.

    Tô Vãn lui về sau một bước: "Đừng kích động thế, tôi trở về muốn lấy đồ vật thôi, kết cục của cô tôi đã thấy hôm qua rồi hơn nữa không chỉ có tôi, lúc đó mọi người đều chứng kiến, à, bao gồm anh Dĩ Trạch mà cô yêu nhất."

    "Chị..."

    Sắc mặt Tô Như Nguyệt đã tím tái.

    Một màn trước mắt làm Tô Kiến Nam nhịn không được nữa, hung hăng đập tay lên tay vịn của sô pha: "Đủ rồi, đều câm hết cho tôi."

    Trong phòng khách thoáng chốc an tĩnh lại, hai người căn bản đều ngậm miệng lại.

    Tô Kiến Nam khí thế càng hăng, xanh mặt hung hăng trừng mắt Tô Vãn: "Tô Vãn, cô thành thật nói cho tôi, sự việc hôm qua rốt cuộc có phải cô sai Từ Thụy làm không?"

    "Bố, thật oan uổng cho con, con cùng vị Từ thiếu kia không thân không thích, hắn làm sao có thể giúp con làm việc này được?"

    Tô Vãn cười khẩy, vẻ mặt tràn đầy sự mỉa mai, "Huống hồ ngày hôm qua ở khách sạn đó, bọn người đó đều đã nói rành mạch rồi sao, chính con gái ngoan của bố câu dẫn hắn, bọn họ chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi."

    ---------

    Editor: Alissa.

    Cập nhật 10/11/2019.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2020
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 49: Tô Kiến Nam mặt dày vô liêm sỉ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Kiến Nam trầm mặt không lên tiếng.

    Tối ngày hôm qua sau khi từ khách sạn ra ông cũng tưởng Tô Như Nguyệt nhất thời hồ đồ sinh nông nổi sai lầm nhưng buổi tối sau khi trở về nhà càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

    Thứ nhất, tại thời điểm đó tại sao có người lại gửi tin nhắn kì lạ, đây rõ ràng là cố ý.

    Thứ hai, Tô Như Nguyệt cũng có nói khi vào phòng khách sạn có uống ly trà do Từ Thụy đưa sau đó liền cảm thấy đầu óc mơ màng đối với những chuyện xảy ra lúc sau đích thực không có nhớ rõ.

    Tô Kiến Nam cảm thấy lời ả nói không phải bịa đặt.

    Hắn biết con gái mình một lòng thầm thương Cố Dĩ Trạch, ở trước mặt giả ngoan ngoãn hiền thục còn không kịp tuyệt nhiên sẽ không ngu xuẩn cố ý làm xằng bậy với đàn ông còn cho cậu ta thấy được.

    Chỉ có một khả năng duy nhất chính là Tô Vãn lo lắng em gái tranh đoạt vị trí với mình cho nên dùng chiêu này chặt đứt đừng lui.

    "Vãn Vãn, con và Như Nguyệt dù sao cũng thân là chị em, em nó có chút chuyện chọc con không vui nhưng cũng không thể cứ thế mà trả thù, con có biết chuyện tối hôm qua mà truyền ra ngoài sẽ hủy hoại cả đời em gái con không."

    Ông hiện tại đang lo ngại Tô Vãn cùng Cố gia còn quan hệ nên không muốn đem chuyện này nói đến nặng thêm thế nên liền trưng ra cái bộ mặt người cha tốt muốn hoà giải mâu thuẫn của hai đứa con gái.

    "Lúc trước cô ta làm sai chuyện gì chọc con, bố, ở trong mắt người, Tô Như Nguyệt là cục cưng, con không phải sao? Cô ta bị khi dễ liền tỏ thái độ đáng thương, ủy khuất, nếu là trên người con là tự làm tự chịu và liền trách tự mình không kiềm chế được ư, có phải ý này không?"

    Tô Vãn hoàn toàn không thuận theo ý của ông ta, ôm ngực cười lớn một tiếng, "Bố chưa từng nói ra nhưng tôi biết bố đều biết rõ Tô Như Nguyệt ở sau lưng giở thủ đoạn hãm hại tôi thế mà bố chưa bao giờ quan tâm tôi, nếu cô ta có hại chết tôi có lẽ đối với bố cái đó cũng chẳng có gì là sai?"

    Tô Kiến Nam bị chặn họng vì đó chính xác là sự thật.

    Đối với ông ta mà nói chỉ cần có thể cùng Cố gia liên hôn, đứa con gái nào đi kỳ thật đều không quan trọng.

    Mà nói từ trước tới giờ, Tô Vãn không biết cố gắng, tuy có cái danh hôn thê nhưng Cố Dĩ Trạch từ trước đến hiện tại đều nhìn cô bằng nửa con mắt, một chút hữu dụng không có vừa không khiến cậu ta đem đến lợi ích gì cho gia đình.

    Nhưng Tô Như Nguyệt lại không giống.

    Đứa con gái này mọi thứ đều nổi trội, từ nhỏ so với chị mình giỏi gian hơn nhiều, biết làm hành động lấy lòng, làm vui trưởng bối ở Cố gia.

    Từ đó giờ những thủ đoạn mà Tô Như Nguyệt đối phó với Tô Vãn ông đều mắt nhắm mắt mở, thậm chí còn ao ước gì đứa con gái này có thể thay thế chị gái ngu ngốc của mình trở thành Cố thiếu phu nhân.

    Nhưng ai có thể dự đoán được một người đơn thuần đến ngu xuẩn như Tô Vãn đột nhiên trở nên giỏi tâm kế, không chỉ tránh được mưu đồ hãm hại mình còn chủ động trả đũa thành công làm Tô Như Nguyệt có kết cục thảm như vậy.

    Tô Kiến Nam trong lòng khó chịu khi mất một quân cờ tốt càng hận Tô Vãn của hiện tại có thái độ không đem ông ta đặt vào mắt.

    Đặc biệt khi thấy cô nói chuyện hoàn toàn cho mình là đúng không chịu nhận sai làm ông ta nổi trận lôi đình.

    "Dù có nói thế nào, Như Nguyệt cũng là em cô, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, dù có từng làm sai cái gì chăng nữa, cô là chị thì phải rộng lượng và không so đo với nó, đằng này còn dùng loại thủ đoạn ti tiện làm người ngoài chê cười em gái của mình."

    Tô Vãn cười không ngừng được nghe ông ta thẳng thắng ở trước mặt cô thiên vị Tô Như Nguyệt.

    --------

    Editor: Alissa.

    Cập nhật 11/11/2019.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...