Welcome! You have been invited by Ngoctrai to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 69: Tôi không có khả năng xài hack 29

Mộ Ngôn thu hồi nụ cười trên mặt, cũng không nói chuyện nữa.

Cô đi theo Tiêu Thầm ngồi ở vị trí vip

Có cameras lơ đãng quét ngang cô.

Rất nhiều người đều kinh ngạc.

Mộng Trạch Ưu bị tung ra hack xong, không hề đáp lại, cũng không hề xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.

Hôm nay, thế nhưng xuất hiện?

Cũng không biết có phải do trời cao an bài hay không, nam chính trận chung kết bị Mộng Trạch Ưu đào thải.

Mà trận này là trận chung kết thứ nhì giữa Lâm Dịch và Hứa Thanh.

Nam chính cũng tức là Thượng Bạch Thừa.

Mộ Ngôn bên tay phải ngồi Thượng Bạch Thừa mang theo nữ chính lại đây.

Thượng Bạch Thừa và Mộ Ngôn tầm mắt ở trong không trung liếc nhìn nhau một cái.

Thượng Bạch Thừa tầm mắt nhàn nhạt lướt qua Mộ Ngôn, sau đó dời đi ngay, bình tĩnh một đám.

Mộ Ngôn như suy nghĩ gì đó nhìn Thượng Bạch Thừa một cái, cái người kêu là Nghiêm Trạch đó sẽ cùng Thượng Bạch Thừa có quan hệ chăng?

"Toàn quân xuất kích!"

Lúc này, âm nhạc bối cảnh trong trò chơi vang lên.

Mộ Ngôn chậm rì rì thu hồi ánh mắt, trong chốc lát đã nhìn chăm chú vào màn hình.

【 ký chủ, Hứa Thanh là mảnh ghép linh hồn của ngài, chơi game hẳn là cũng rất 6 đi? 】

Chúa tể hệ thống thừa dịp này hỏi Mộ Ngôn.

"Ai mà biết."

Mộ Ngôn biểu hiện rất giống như một người xa lạ.

Nếu một người linh hồn phân tách, đã có tư tưởng khác biệt, đó còn là chính cô ta sao?

Mộ Ngôn khóe môi trượt lên một nụ cười, cô nhưng thật ra muốn hủy diệt nó đó.

Đương nhiên, ý tưởng này Mộ Ngôn cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

Nếu nói, một người xem như hoàn chỉnh, như vậy nhất định phải có ba hồn bảy phách.

Chủ hồn cùng với mảnh linh hồn.

Mộ Ngôn hiện tại chỉ là chủ hồn, cũng tức là thân thể, cũng không phải một thể hoàn chỉnh.

Đương nhiên, cô ký ức cũng sẽ không quá hoàn chỉnh.

Mà cái mảnh linh hồn Hứa Thanh sẽ sợ cô này, hiển nhiên ký ức của cô ta cũng chưa thức tỉnh.

Nhưng mà, chịu khế ước ảnh hưởng, có một mục tiêu giống nhau.

Cô ta cùng Mộ Ngôn giống nhau, chịu gia quy ảnh hưởng.

Chẳng qua, Hứa Thanh không có ký ức, cô ta chỉ xem loại cảm giác này là thích Lâm Dịch mà thôi.

Mộ Ngôn hơi cúi đầu, cô ký ức từng đoạn ngắn ngủi, cũng không biết đến tột cùng chỉ do gia quy đó mà cô bị trói buộc.

Hay là do nguyên nhân khác.

Nếu mà do nguyên nhân khác sao..

Mộ Ngôn có chút bất đắc dĩ nghĩ, vậy cũng phải chờ tất cả ký ức của cô trở về a.

Mảnh ghép linh hồn chưa thức tỉnh ký ức, cô muốn tới để làm gì?

Phải làm như thế nào để các nàng thức tỉnh ký ức đây?

Trong lúc Mộ Ngôn đang suy tư, lơ đãng nghe được tiếng ngũ sát trong game.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy nhân vật anh hùng có tên là Thanh Liên Hồn Dưới Kiếm Ta, một mình đem bọn họ toàn diệt.

Bao gồm Lâm Dịch.

Chẳng mất bao lâu, trận đấu này đã lấy tốc độ nhanh như chớp mà kết thúc.

Người chủ trì ngữ khí kích động dẫn chương trình, "Cô gái nhỏ gọi là【 Thanh Liên Hồn Dưới Kiếm Ta, thực lực không bình thường a!"

"Bỏ qua Trạch Ưu lần trước dùng hack đi, cô gái nhỏ này mới có thể gọi là thực lực phái a!"

Đột nhiên bị diss Mộ Ngôn: "..."

Cảm nhận được tầm mắt quái dị từ những người bên cạnh.

Mộ Ngôn nụ cười dần dần thâm trầm, chơi hack, sao có thể, cô không có khả năng chơi hack.

*

Lúc này, trên sân thi đấu.

Đội viên bên phe Lâm Dịch vẫn như cũ có chút không thể tưởng tượng nổi.

"Lão, lão đại, chúng ta thua?"

"Ta sát, lần thứ hai thua trên người một nữ nhân!"

"Không phục!"

Các thiếu niên một đám phẫn hận, biểu tình không chịu thua.

Chỉ có còn đang ngồi Lâm Dịch, không lên tiếng.

Chàng trai đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại, tháo xuống mũ giáp, sợi tóc ở dưới ánh đèn chiếu rọi nổi lên ánh sáng óng ả.

Anh hơi nhấp cánh môi, ngón tay mảnh dài ma sát viền di nđộng.

Vừa rồi Hứa Thanh lối di chuyển, rất giống với một người.
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 70: Tôi không có khả năng xài hack 30

Người này không phải ai khác, chính là người mà Lâm Dịch đã mấy ngày chưa thấy bóng dáng, Mộ Ngôn.

Trầm ngâm một lát, Lâm Dịch lên tiếng nhàn nhạt nói.

"Đi thôi."

"Lão đại, anh không giận sao?"

Có một thiếu niên tức giận bất bình.

Lâm Dịch lười nhác dời mắt, liếc nhìn người nọ một cái, đôi mắt bình tĩnh như hồ nước, "Giận có tác dụng thì còn cần thắng thua làm gì."

Thiếu niên phồng phồng má, không nói lời nào.

"Bất quá người này kỹ thuật, có thể so được với cái lần trước hack Mộng Trạch Ưu a."

Những đồng đội này là đám người cũ lần trước đã bị Mộ Ngôn giết trong một giây.

"Đúng đúng đúng, bất quá tôi cảm thấy Mộng Trạch Ưu kỹ thuật càng huyễn hơn một tý."

"Không phải nói chơi hack.."

Người đó lời còn chưa nói dứt, đã thu được ánh mắt lạnh lùng đến từ Lâm Dịch.

Giọng cậu ta nháy mắt kẹt ở trong cổ họng.

Chỉ nghe được lão đại từ trước đến nay không bao giờ xen vào chuyện người khác của họ lên tiếng.

"Hack hay không hack, trong lòng các cậu không có chút suy nghĩ nào sao?"

Hack trong game đơn giản chỉ là số liệu kỹ năng của nhân vật trong game nháy mắt bị điều xuống mức thấp nhất.

Chính mình đang thi đấu, sửa hay không sửa, trong lòng bọn họ một đám đều rõ ràng.

Bốn đồng đội ánh mắt, động tác nhất trí nhìn sang Lâm Dịch.

Phải biết rằng, Lâm Dịch trước kia, chuyện vô nghĩa chưa bao giờ nói nhiều thêm một câu.

Đặc biệt là những chuyện buôn dưa lê như thế này.

Không phải tại cao lãnh, mà do lười.

Hiện tại, lão đại của bọn họ thế nhưng thay Mộng Trạch Ưu nói chuyện.

Mấy đồng đội vẻ mặt ngây người. "Lão đại, có phải anh bị kỹ thuật của Mộng Trạch Ưu thuyết phục rồi hay không?"

Đích xác, có hack hay không chỉ có bọn họ trong lòng là rõ ràng nhất.

Nhưng mà chuyện này đâu liên quan gì đến họ đâu?

Chuyện Mộng Trạch Ưu vừa nhìn đã biết có người đang ở sau lưng tính kế, họ cùng cô lại chẳng thân.

Quản nhiều đó kêu là xen vào việc thiên hạ, còn liên lụy đến cả mình nữa.

Lâm Dịch liếc nhìn người đó một cái, nhấc chân thon dài, cất bước đi ra ngoài.

Trên đường đi gặp đội của Hứa Thanh.

Người đi trước cột tóc đuôi ngựa, mặt mày tinh xảo, mắt to lung linh, cả người đầy ấp hơi thở thanh thuần.

Hứa Thanh nhìn thấy Lâm Dịch, nụ cười nở rộ.

Chầm chậm chạy đến trước mặt của Lâm Dịch.

"Hello, rất vui đã được chơi cùng anh."

Cô gái mặc một bộ đồng phục đội màu lam, thân hình xinh xắn lanh lợi.

Một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, cho dù là những đội viên đứng sau Lâm Dịch vừa nãy còn đối Hứa Thanh u oán, nháy mắt đã không còn.

Thay vào đó là hâm mộ ghen tỵ với Lâm Dịch.

Đẹp trai là có thể thu hút mấy em xinh tươi chú ý.

Lâm Dịch rũ mắt, nhìn nhìn cô gái bên cạnh.

Không biết vì cái gì, gương mặt cô gái này, thế nhưng cùng với nụ cười trên khoé miệng của Mộ Ngôn ở trong trí nhớ của Lâm Dịch, lồng lên nhau.

Cách đó không xa, Mộ Ngôn tựa lưng vào cạnh cửa, hai tay ôm ngực, nhìn một đám người đằng trước.

Trong đầu là âm thanh chúa tể hệ thống đang kích động.

【 ký chủ! Tôi đã nói Lâm Dịch có thể giúp được cô, cô xem hắn có chút phản ứng rồi. 】

"Phản ứng gì?" Mộ Ngôn nhướng mày.

【 hắn đem mặt của Hứa Thanh và mặt của cô lồng vào nhau. 】

"..."

Mộ Ngôn có chút đau đầu đỡ trán, "Rốt cuộc là ai nói cho cậu, cưa ngã mảnh ghép linh hồn, là tôi có thể thu thập được linh hồn."

Thật sự không hề có logic được chưa.

【 tôi thấy hệ khác thống đều làm như thế. 】

Mộ Ngôn trầm mặc, "Có khả năng, mảnh linh hồn của bọn họ không quá ưu tú, vì tình yêu lại quay về với bản thể?"

Nào có đơn giản như thế, nếu chủ hồn và mảnh vỡ linh hồn yêu cùng một người đàn ông.

Kết quả là gì?

Giết hại lẫn nhau?

Hay là kích phát nên mảnh vỡ linh hồn chiến ý muốn chiếm lấy chủ thể?

"Xin hãy đình chỉ tư tưởng đáng sợ của cô lại đi."

Mộ Ngôn lý do chính đáng một lần nữa cự tuyệt chuyện cưa ngã mảnh linh hồn loại chuyện không đáng tin này.

Chúa tể hệ thống: 【 tin tưởng tôi, không có sai, cưa gái là lối tắt a! 】
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 71: Tôi không có khả năng xài hack 31

[HIDE-THANKS]
Mộ Ngôn tầm mắt nhìn chằm chằm bên đó, tùy tiện nga một tiếng, "Tục tưng, cậu nói thử cho tôi nghe xem, sau khi cưa xong thì như thế nào chứ?"

Chúa tể hệ thống trầm ngâm thật lâu, 【.. Giống như chưa nghĩ tới. 】

【.. 】 giống như, có chút không thông?

Không được không được, nó muốn đi thỉnh giáo một chút hệ thống lân cận.

Vì thế chúa tể hệ thống không lên tiếng nữa.

Bên đó, Lâm Dịch ngẩn người một lúc xong, nhìn thoáng qua Hứa Thanh, bủn xỉn đáp lại một câu.

Đang lúc anh định rời đi, thì nhìn thấy cô gái đứng dựa vào cạnh cửa ở bên ngoài.

Lâm Dịch đôi mắt hơi tỏa sáng lên trong chớp mắt.

Theo bản năng đi về phía Mộ Ngôn bên đó.

Còn chưa bước qua đó một bước, quần áo anh đã bị người giữ lại.

Quay đầu lại đối diện với nụ cười chói chang tầm mắt như nắng hè của Hứa Thanh, "Tiểu ca ca, cùng đi ăn cơm không?"

"Ta sát!"

Đồng đội của Lâm Dịch fck một tiếng, cảm tình cô em gái người ta là hướng về phía lão đại của họ mà tới.

Mọi người cùng vẻ mặt xem diễn, nhìn hai người.

Bao gồm đồng đội của Hứa Thanh sau lưng.

Lâm Dịch lông mày hơi nhăn lại, cánh môi há há.

Ánh mắt lạnh nhạt lại càng thêm lạnh, anh kéo lại quần áo mình.

"Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."

Lâm Dịch nhàn nhạt cự tuyệt, giọng nói cũng lười nhác, có hơi mất tiếng.

Là do qua ít nói chuyện.

Anh lướt qua Hứa Thanh, cất bước đi về phía người nọ.

Mộ Ngôn đứng ở hành lang bên kia, cũng không nhìn thấy Lâm Dịch đang đi về phía cô.

Tiêu Thầm đang cùng Mộ Ngôn nói chuyện.

"Mộng tiểu thư, kỳ xét duyệt phải qua ba, bốn ngày nữa mới có thể thông qua."

Tiêu Thầm vừa mới nhận được tin.

Mộ Ngôn lãnh đạm ừ một tiếng, Tiêu Thầm còn đang muốn nói chuyện, đã thấy được người phía sau Mộ Ngôn.

Chân mày nhướng nhướng.

Chàng trai thân hình thon dài, một thân trang phục giải đấu màu đỏ, áo khoác hai màu xanh đỏ giao nhau lỏng lẻo khoác trên người.

Mi mắt hơi sâu, lười nhác liếc mắt nhìn anh ta.

Sau đó đột nhiên nắm tay cô gái bên cạnh.

Tiêu Thầm sửng sốt một chút.

Tầm mắt bồi hồi giữa hai bàn tay đang nắm nhau một lúc lâu.

Đột nhiên có người nắm tay Mộ Ngôn, Mộ Ngôn thiếu chút nữa một bàn tay quẳng ra.

Nhưng mà đầu ngón tay vừa hơi động đậy, cô đã nhịn xuống.

Mộ Ngôn quay đầu lại, nhìn thoáng qua người bên cạnh, "Thua đi."

Thiếu niên gật gật đầu, mi mắt nhướng nhướng, nhìn Mộ Ngôn, "Thua rồi."

Anh lặp lại một câu, giọng điệu có chút mềm mại, tựa như đang làm nũng.

Nhưng mà --

Mộ Ngôn tựa hồ cũng không có get được ý tứ của chàng trai, chỉ có lệ mà an ủi một tý, "Không có việc gì, còn có trận sau nữa."

Lâm Dịch: "..."

Chẳng lẽ anh không biết còn có trận sau sao?

"Các người.."

Các đồng đội đã đi tới: "..."

Móa nó!

Bọn họ vừa mới nghe được cái gì?

Lão đại của bọn họ đang làm nũng?

Là làm nũng không sai đi.

Ta sát!

Làm nũng!

Người quen thân với Lâm Dịch dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Dịch và Mộ Ngôn.

Từ từ, người đó không phải Mộng Trạch Ưu mấy hôm trước sao?

Mộng Trạch Ưu?

Cái người chơi hack!

Các đồng đội càng thêm không thể tưởng tượng, thậm chí đã bắt đầu hỗn độn trong gió.

Mà Mộ Ngôn càng là lười nhác nhìn lướt qua những đồng đội đó, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh trên người của Hứa Thanh.

Cô chậm rãi cong môi lên thì nhìn thấy Hứa Thanh sắc mặt có chút khó coi.

Không biết vì sao, bị Mộ Ngôn liếc mắt một cái, Hứa Thanh thế nhưng có một ít cảm giác, toàn thân lạnh lẽo.

Đây là tại sao vậy?

Hứa Thanh yên lặng nhìn chằm chằm tay Lâm Dịch đang nắm Mộ Ngôn.

Trong mắt lướt qua một mảnh sương mừ.

Nhìn có hơi khó chịu.

Lại nói tiếp, Hứa Thanh rõ ràng không có gặp Mộng Trạch Ưu được bao nhiên lần.

Nhưng ngoại lệ theo bản năng lại sợ hãi cô ta, ý thức trong đầu cho cô cảm giác chính là, trốn! Chạy mau!

Vì cái gì?

Lâm Dịch liếc liếc Tiêu Thầm một cái, đôi mắt híp lại.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 72: Tôi không có khả năng xài hack 32

[HIDE-THANKS]
Mộ Ngôn quay đầu nhìn lướt qua, thì nhìn thấy đồng đội của Lâm Dịch trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ.

Nga không, là nhìn tay nắm tay của bọn họ.

Mộ Ngôn cúi đầu nhìn xuống, Lâm Dịch đang nắm tay cô.

Cô chậm rì rì liếc mắt mấy người kia một cái.

Cuối cùng thu hồi tầm mắt, "Còn có chuyện?"

Lâm Dịch lắc đầu.

"Vậy đi?"

Lâm Dịch gật gật đầu.

Hai người giao lưu, giống như trong mắt không còn có người khác vậy.

Vì thế, Mộ Ngôn chỉ hướng Tiêu Thầm làm thủ thế, xong dắt Lâm Dịch rời đi ngay.

"..."

Mấy người nhìn theo bóng dáng hai người đi xa.

Quá, hài hòa..

Chỉ có Hứa Thanh cau mày lại, có chút mông lung nhìn chằm chằm theo hai người.

Dọc đường, rất bất hạnh, Mộ Ngôn và Lâm Dịch bị các phóng viên chặn lại.

Các phóng viên như bắt được vàng, bắt đầu đủ loại dò hỏi.

Hỏi Lâm Dịch tại sao thua, tại sao Mộng Trạch Ưu lại cùng Lâm Dịch đi chung với nhau.

Mộng Trạch Ưu rốt cuộc có chơi hack không.

Đối với việc này, Mộ Ngôn trả lời bằng nụ cười nhàn nhạt, "Chơi hack? Tôi không có khả năng chơi hack."

*

Cách trận đấu chuyên nghiệp tiếp theo còn có một khoảng thời gian.

Lâm Dịch trừ bỏ ở nhà chơi game ra, căn bản cũng sẽ không ra khỏi cửa.

Mộ Ngôn cũng không hiếu kỳ thân thế của Lâm Dịch.

Có thời gian liền mang theo Lâm Dịch chơi game. Ở cấp bậc thấp, hai người cơ bản đều là song phi.

Auto ghép đội- đồng đội: Đồng đội của mình rốt cuộc là thứ ma quỷ gì thế.

Theo cấp bậc ngày càng trâu hơn, hơn nữa còn có Lâm Dịch tự mang nhân khí.

Vì thế, Mộ Ngôn Trẫm Vương Giả, Trẫm Thiên Hạ nổi như cồn.

Đại gia đều sôi nổi suy đoán xem người này là ai.

Trên cơ bản mỗi trận đều cùng đại thần của các cô ghép cặp chung.

Không chỉ có như thế, kỹ thuật hoàn toàn không thành vấn đề.

Mấy ngày qua đi.

Cảnh sát mạng của toàn dân bắt đầu cập nhật.

Lần cập nhật này, chính là một trận cải cách lớn lao đối với Internet.

Đã từng công năng khen ngợi lẫn nhau không còn.

Những người này nghẹn rất lâu rốt cuộc đã có thể dỗi người rồi.

Không kiêng nể gì nữa mà dỗi.

Như là đã nghẹn lâu quá rồi vậy.

Đương nhiên, họ cũng không biết cái phần mềm này còn có hố ở trong đó.

Bởi vì bên trong cảnh sát mạng của toàn dân cấu tạo ra một cơ cấu tòa án Internet thật lớn.

Ở trong này, phần mềm của mỗi người, đều có một nhân vật giả thuyết có thể đại biểu cho thân phận của mình.

Thông qua nạp tiền, từ bình dân đến quý tộc chia theo từng cấp bậc.

Mà phần mềm này kết nối với một tòa án internet thật lớn.

Ở trong đó, Mộ Ngôn thiết kế một kỹ năng mới.

Đó chính là cơ cấu tòa án quyền uy ở bên trong phần mềm.

Có thể tiến hành cáo tội kẻ dùng ngôn ngữ ác ý đả thương người.

Hệ thống sẽ tự động phán định, ngôn ngữ được sử dụng có cấu thành bạo lực internet, nhân thân công kích hay không mà tiến hành thẩm phán.

Tòa án Internet sẽ đem các loại hành vi của người này nhất nhất phơi bày, trừ bỏ hình phạt do tòa án phán định.

Cũng sẽ lấy ý kiến của toàn dân bằng cách bỏ phiếu, để quảng đại bình dân quyết định, người đó nên phán tội gì, nặng hay nhẹ hơn.

Việc này yêu cầu độ phổ cập rộng rãi và tính cưỡng chế.

Công năng này vừa tuyên bố, đã chấn kinh toàn bộ trường thương nghiệp.

Phần mềm này điểm tốt ở chỗ, mặt trên cũng đang duy trì.

Cho nên, rất nhiều công ty đằng sau nối đằng trước muốn ký hợp đồng với phần mềm này.

Cũng bởi vì đó, Mộ Ngôn mấy ngày nay cũng không thoải mái.

Tòa án Internet là dựa vào bạo lực Internet tích lũy ngày càng nhiều mới kích phát ra.

Khi phần mềm vừa cập nhật xong, rất nhiều người không biết cái bug này.

Lại không biết cảnh sát mạng của toàn dân khi nào, sẽ lại biến trở lại như trước vậy, vì thế gửi các loại công văn đi diss.

# kinh! Phần mềm mới xuất hiện thế nhưng ghê tởm như vậy. #

* thủ đoạn mượn đao giết người của nghệ sĩ nào đó#

Người đăng status diss phần mềm này rất nhiều, nhưng có kẻ phê phán, cũng có người ủng hộ.

Tại sao không tốt a, tất cả mọi người đều cảm thấy khá tốt.

Nếu anh không nói chuyện âm dương quái khí, như thế nào sẽ bị đổi từ?

Nếu anh không mắng chửi người, phần mềm sẽ biến lời nói thành lời khen ngợi người khác chắc?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 73: Tôi không có khả năng xài hack 33

Vì Internet độ rộng khá lớn nên cần đặc biệt đi xin độc quyền, mặt trên bên đó đã đồng ý, chỉ thiếu mỗi đăng ký độc quyền.

Chúa tể hệ thống: 【.. 】

Rõ ràng là một người nhàn tản, lại bởi vì một phần mềm hot lên mà trở thành đại tổng tài, cảm giác quen thuộc này là cái quỷ gì.

Hôm nay, Mộ Ngôn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trên người mặc áo thun tình nhân cũng khoản với Lâm Dịch.

Lâm Dịch thì ngồi trên ghế máy tính bên cạnh, chống cằm nhìn Mộ Ngôn.

Cô gái để chân trần, lộ ra bàn chân bạch ngọc nhỏ xinh.

Lâm Dịch tầm mắt dừng trên cặp đùi thẳng tắp thon dài.

Tiện đà lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô gái.

Ánh sáng di động phả vào mặt cô, cô lông mi vừa cong lại dài, cánh môi hồng phấn hơi mím, mi mặc như họa, nét mặt nhàn nhã.

Trong tay cô đang cầm di động của Lâm Dịch, di động cắm dây, kết nối với máy tính.

Mộ Ngôn hai mắt lướt lướt trên di động, đợi một lát sau.

Nhoẻn miệng cười, rút dây cắm di động ra.

Trả lại điện thoại cho Lâm Dịch.

"Cầm lấy."

Lâm Dịch tiếp nhận di động, mở ra nhìn thử, không có gì đặc biệt.

Quay qua nhìn chằm chằm Mộ Ngôn một hồi lâu.

Mộ Ngôn đứng dậy, áo thun rộng thùng thình theo động tác của cô, nhu thuận trượt xuống, chạm tới đùi.

Lâm Dịch ngửa ngửa đầu, liền nhìn thấy Mộ Ngôn đi đến sau lưng anh.

Hơi dựa sát người.

Lâm Dịch thân thể cứng đờ, mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái phả tới.

Mộ Ngôn ở sau lưng anh, một tay vịn lên vai Lâm Dịch, duỗi tay trượt trượt màn hình di động.

Mặt trên di động của Lâm Dịch có thêm một phần mềm.

Mộ Ngôn click mở ra, phần mềm giao diện rất đẹp.

Có điều chờ đến khi giao diện tải xong, bên trong chỉ có một cái Lâm Dịch q bản.

Lâm Dịch mí mắt giật giật, nhìn phần mềm.

"Nhìn." Tiếng nói Mộ Ngôn nhàn nhạt, "Tới giờ, nó sẽ ra tới nhắc nhở anh."

"Ăn cơm ngủ uống thuốc."

Bên tai là giọng nói có vẻ ôn hòa của cô gái.

Lâm Dịch mím môi, tắt điện thoại di động, "Em muốn đi đâu?"

Cả phần mềm đều chuẩn bị sẵn, Lâm Dịch nhìn Mộ Ngôn.

Nhưng ai biết, cô thế nhưng nói, "Không đi đâu."

Mộ Ngôn cười cười, "Chỉ đi sớm về trễ mà thôi."

"..."

Lâm Dịch mấy ngày nay được Mộ Ngôn điều dưỡng rất tốt, ít nhất đã không còn sắc mặt nhợt nhạt như trước.

Điểm để cho Mộ Ngôn vừa lòng chính là, nghe lời.

Chuyện Lâm Dịch và Mộ Ngôn kết giao nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Trước kia, Mộng Trạch Ưu anti-fan rất nhiều.

Cộng thêm gần đây phần mềm cập nhật lại, vì thế liền bắt đầu gởi đủ loại công văn đến để diss cô.

Có lẽ vì quá lâu không thể mắng chửi, khiến cho bọn họ nghẹn.

Đủ kiểu bạo, đủ loại dỗi.

Dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí.

Cảnh sát mạng của toàn dân: "..."

Sống yên lành không tốt sao, tại sao phải một hai tìm đường chết kích hoạt tòa án Internet.

# nói cảnh sát mạng của toàn dân lợi và hại #

Chủ weibo: Ta cái nhìn cá nhân, phần mềm này lũng đoạn internet, một chút tự do cũng không có, để người hít thở không thông.

Lầu dưới: À không, ta cảm thấy khá tốt đó.

Lầu dưới: Lâu chủ cái nhìn rất đúng..

Liền ở khi các bạn trên mạng thảo luận đến khí thế ngất trời.

Cảnh sát mạng của toàn dân đột nhiên bắn ra một tin tức.

Tiểu cảnh sát đáng yêu của ngài: Các bạn trẻ trên net thân ái, không phụ kỳ vọng của các bạn, vì các bạn đủ loại diss, câu câu đầy oán hận, cảnh sát mạng toàn dân 2.0 đã ra mắt tòa án Internet.

Trong này bao gồm nhiều mặt thi thố cường đại của cảnh sát mạng, mô phỏng công năng của tòa án hiện thực, áp dụng phương thức công bằng công chính công khai đối với cách dùng từ văn minh của các bạn trên mạng mà tiến hành giám sát.

Yêu các bạn nha.

Bạn trên mạng: "..."

Tiểu cảnh sát đáng yêu của ngài: Mức hình phạt nghiêm trọng nhất chính là, cướp đi quyền nói chuyện chung thân trên Internet.

Văn minh cho bạn, tôi và anh (cô) nha.

Các bạn trên mạng: "..."

Thần con mẹ nó cướp đi quyền nói chuyện trên Internet trọn đời.

Con bệnh nào đã phát minh ra!
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 74: Tôi không có khả năng xài hack 34

[HIDE-THANKS]
Cuối cùng --

Tiểu cảnh sát đáng yêu của ngài: Ấm áp nhắc nhở, phần mềm phòng hacker nha, mong các bạn trên mạng tôn trọng riêng tư của người khác, chớ thả tin 18+.

Bạn trên mạng: .

Đây có thể nói là quá trâu bò rồi.

Kỳ thật trừ bỏ không được ngôn ngữ nhằm vào, nhân thân công kích, lời nói mang tính hắc ám ra, viết status diss vẫn có thể.

Nhưng mà luôn có những người không khống chế được chính mình.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian tòa án Internet đang đợi kích hoạt, đủ loại hành vi phóng đãng, các loại thả bay chính mình.

Đối với những người này, cảnh sát mạng của toàn dân q bản ở toàn net mở ra hình thức bỏ phiếu bầu, cũng phơi bày ra hành vi ác liệt của một số người.

Trước từ tiểu thẩm phán q bản ra hình phạt, sau lại bắt đầu đếm phiếu để quyết định người này có nên tăng thêm hình phạt hay không.

Hơn nữa, còn dùng thao tác cao cấp cấm xoát phiếu.

Phần mềm này, đối với internet mà nói, có thể nói là tương đương với tòa án trong hiện thực, trọng điểm của nó là phòng ngừa bạo lực trên Internet

Ngoài ra còn tăng cường tính bảo mật riêng tư của hệ thống nữa.

Tóm lại đủ loại thao tác trong đó đều rất trâu bò.

*

Mộ Ngôn nói đi sớm về trễ, đúng là đi sớm về trễ thật.

Bởi vì Lâm Dịch trên cơ bản đều không thấy được người của Mộ Ngôn.

Quen người bạn gái, trừ bỏ điểm nào đó rất ấm lòng ra, những lúc khác, đều cảm giác như không có bạn gái vậy.

Vì thế Lâm Dịch bình thường đều đi đến phòng game chơi.

Lâm Dịch là tuyển thủ chuyên nghiệp, trong phòng game đại đa số đều là chiến đội của Lâm Dịch.

Hôm nay, các đồng đội thần thần bí bí đến gần Lâm Dịch.

"Lão đại, cái người thường xuyên đánh với anh Vương Giả, Trẫm Thiên Hạ là ai a."

"Cảm giác hình như rất ổn trọng, anh xem có thể bốc vào phòng game của chúng ta hay không."

"Trận đấu cuối nếu bị thua mà nói, chúng ta khuôn mặt già còn biết để vào đâu."

Phải biết rằng, Hứa Thanh chiến đội vốn dĩ cũng chỉ là một chiến đội không nổi danh.

Cố tình sau khi Hứa Thanh gia nhập, giống như một con hắc mã, giết thẳng đến trận chung kết.

Có thể nói, Hứa Thanh đồng đội kỹ thuật chẳng ra gì.

Toàn dựa vào Hứa Thanh một mình chống đỡ.

Một người mang bốn người, còn đánh trận chung kết, có thể nghĩ, kỹ thuật và thao tác, lối đi mạnh mẽ cỡ nào mới có thể làm đến loại tình trạng này.

Lâm Dịch liếc liếc mắt đồng đội một cái, không nói lời nào.

"Lão đại, nói đi nói đi."

Đồng đội đẩy đẩy Lâm Dịch.

Vẻ mặt hắc hắc cười, "Tuy rằng tên đó đẳng cấp không cao, nhưng mà kỹ thuật cũng không tệ lắm."

Lâm Dịch nhìn phần mềm ở trong di động, môi mỏng mím mím, giọng nói lạnh lùng, "Câm miệng."

Đồng đội kia hoảng sợ, hậm hực tránh ra.

Lão đại tâm trạng hình như không được tốt.

"Gần nhất cái phần mềm cảnh sát mạng của toàn dân này, chơi khá vui nhe."

"Tỉ lệ lộ diện cao, cũng không biết người thiết kế là ai, thật con mẹ nó đắc nhân tâm."

"Đúng vậy, bị người dỗi ở trên mạng cũng đáng sợ lắm."

"Bạn trên mạng hung lên, tổ tông đã làm gì cũng đều phải bị bới ra một lần."

"Hình như bối cảnh hơi mạnh, gần nhất thì tất cả hệ thống đều bị cưỡng chế cập nhật."

Phòng game, bọn họ một bên thao tác một bên mắng mỏ.

Chỉ có Lâm Dịch, nhìn chằm chằm di động như đang ngẩn người.

Đã có mười ngày chưa nhìn thấy Mộ Ngôn.

Nhớ.

Thất thần một lát như vậy, Lâm Dịch thế nhưng bị người giết.

"Lão đại, anh đang làm gì?"

Bên kia đồng đội rống lên một tiếng, Lâm Dịch nháy mắt hoàn hồn, cúi đầu nhìn di động.

*

Mộ Ngôn mười ngày này cơ hồ chạy khắp cả nước.

Mở các loại họp, tiếp thu các loại phỏng vấn.

Làm một cái tốt nghiệp chuyên ngành như Mộng Trạch Ưu, có thể làm được đến trình độ này, khiến cho rất nhiều người đều hoài nghi.

Đối mặt với những nghi vấn đó, Mộ Ngôn tất cả đều dùng phương thức có lệ cho qua.

"Có một số người ở trên phương diện này chính là thiên tài, rất không khéo, tôi chính là thiên tài đó."

Người đang ngồi: "..."

Tin cô thì có mà thành quỷ, thần con mẹ nó thiên tài.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 75: Tôi không có khả năng xài hack 35

[HIDE-THANKS]
Nhưng mà, người này thiên tài thật.

Ít nhất IQ của cô rất hiếm ai có thể đạt tới.

Nhưng mà, khi những người này điều tra về cô, lại chỉ điều tra ra một bối cảnh vô cùng đơn giản.

Tốt nghiệp chuyên ngành, sau đó thì đi làm streamer.

Nhân viên cao tầng đối với kết quả điều tra này thực không tin nổi.

Nhân viên cao tầng: ?

Thần con mẹ nó tốt nghiệp chuyên ngành.

Đối với việc này, chúa tể hệ thống cũng có chút Phật (được chăng hay chớ), này hoàn toàn đã thoát ly khỏi giả thiết ban đầu của Mộng Trạch Ưu rồi.

【 ký chủ, sẽ không bị phát hiện đi. 】

Lúc này, đang ngồi xếp bằng sửa sang lại những số liệu đó, không có bất ngờ gì xảy ra, cô chỉ dựa vào một phần mềm mà xưa nay chưa từng có tiền trở nên có tiền.

Mộ Ngôn trong miệng ngậm kẹo, đôi mắt cũng không chớp lấy một cái, "Phát hiện cái gì?"

【 tiểu tỷ tỷ, cô không cảm thấy đã quá ưu tú, ở mức độ mà nguyên chủ không thể đạt tới hay sao? 】

Mộ Ngôn ngậm kẹo, nghe được chúa tể hệ thống nói, trong đôi mắt mang theo ý cười, "Sức tưởng tượng là thứ đáng sợ nhất."

Xã hội pháp trị, ai sẽ đi tin tưởng những thứ không chân thật đó.

Chúa tể hệ thống: 【→_→ kiêu ngạo đến vậy sao, vạn nhất bị người không thuộc về thế giới này phát hiện thì làm sao? 】

Chúa tể hệ thống hiện tại sầu a.

Nó nhưng đâu biết ký chủ này của mình cư nhiên Phật hệ đến vậy.

"Cậu không phải muôn vàn thế giới do cậu chúa tể sao?"

Mộ Ngôn đôi tay thon dài ở trên bàn phím vận chuyển.

【.. 】 hình như là đạo lý đó không sai.

【 nhưng mà vạn nhất chúng ta đánh không lại làm sao bây giờ. 】

Gây động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng sẽ dẫn đến đám người nào đó, phải biết rằng, toàn bộ thời không lại không chỉ nó một hệ thống.

"Nhiều lắm cũng chỉ chết thôi, đừng hoảng hốt."

Chúa tể hệ thống: 【.. Cô cái đồ ma quỷ này! 】

Mộ Ngôn nhìn nhìn thời gian, còn có ba ngày nữa chính là giải đấu league chuyên nghiệp.

Cô nga một tiếng, mở ra máy tính, nhanh hơn tốc độ của mình.

Một sớm trở nên có tiền cũng chỉ là chuyện của mười ngày.

Mộ Ngôn đẩy nhanh tốc độ làm việc của mình.

Cùng lúc đó, các loại tin tức có liên quan về cô tất cả đều tung ra.

Hot search một giây mà lên.

# kinh! Địch nhân của muôn vạn bạn hữu trên mạng thế nhưng là cô ta #

# người chế tác cảnh sát mạng của toàn dân thế nhưng là cô ta #

Trên Weibo chỉ cần bài viết có liên quan đến cảnh sát mạng của toàn dân, cơ hồ không quá một giờ, liền trở thành hot search.

# mười ngày phú quý, một đêm phất nhanh, truyền nhân thần kỳ! #

Có thể viết ra một phần mềm cũng không tính quá trâu, trâu là, cái phần mềm này đề cập đến quá nhiều thứ.

Thao thác bên trong nó yêu cầu trình độ nghiệp vụ siêu cao, ngoài ra còn có thể gây nên cho dư luận xôn xao chú ý.

Kể từ sau khi phần mềm này cập nhật, quả thực khiến người chọn không ra sai lầm.

Thiết lập của nó có thành phần hài hước, chỉ cần có người đề cập đến quy phạm quy định vi kỷ, một giây report.

Hơn nữa còn triển khai toàn dân vây xem thẩm phán.

Cộng thêm chọn dùng chính là, hình thức video, tất cả bạn trên mạng đều dùng tiểu cảnh sát đáng yêu q bản trên phần mềm của mình để tham gia.

Sau đó, chủ nhân liền phát sóng trực tiếp ở trước màn hình.

Đột nhiên cảm thấy hơi mang chút lòng thành.

Rất nhiều bạn trên mạng có kiên nhẫn, bắt đầu đi khai quật phần mềm này.

Lại ngạc nhiên phát hiện đủ loại chuyện thú vị bên trong nó.

Bởi vì, đây đã là một phần mềm giám sát Internet, thuộc tính của nó lại còn nghiên về game nữa.

Liền tỷ như, có một loại mỗi tháng đánh một lần người đang bị phạt tù.

Tất nhiên, là ở trên phần mềm, thao tác cảnh sát nhỏ của mình đi đánh cảnh sát của đối phương.

Bên trong đó còn có rất nhiều giả thiết nhỏ mang tính kinh hỉ.

Bạn trên mạng: Chơi hơi bị vui.

Vì thế, do có hứng thú với phần mềm này, một số người không khỏi bắt đầu chú ý người chế tác ra nó, Mộng Trạch Ưu.

Kết quả, không tra không biết, vừa tra bị dọa nhảy dựng.

Người chế tác này, thế nhưng đã từng là cái streamer game.

*

Hôm nay, bạn bị report chưa?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 76: Tôi không có khả năng xài hack 36

Liền ở khi các bạn trên mạng còn đang tò mò, cảnh sát mạng của toàn dân đột nhiên bắn ra một buổi tường thuật trực tiếp phỏng vấn.

Tò mò, các bạn hữu trên mạng nhấn vào.

Hình ảnh mở ra, trong hình là một cuộc họp báo ở khách sạn.

Mặt trên đứng một cô gái tinh xảo, bình tĩnh đối mặt với các câu hỏi của phóng viên.

"Xin hỏi, lúc trước ngài chế tác ra phần mềm này có ý nghĩa gì không?"

Mộ Ngôn liếc liếc phóng viên nọ một cái, cười khẽ một tiếng, "Tiểu thư xinh đẹp, câu hỏi này hỏi đến tinh túy rồi, phóng viên nếu đều giống như cô đây, ngành nghề của các cô sẽ phát triển rất tuyệt vời."

Đột nhiên bị khen tặng, phóng viên: "..."

"Tôi yêu thích hòa bình, dân chủ, phú cường, pháp trị."

Bạn trên mạng: "..."

Phóng viên: "..."

Quá âm.

"Xin hỏi ngài có kỹ thuật này, tại sao còn phải đi làm streamer mà không dựa vào bản lĩnh của ngài đi sáng tác phần mềm chứ?"

Mộ Ngôn trả lời rất nghiêm túc, "Có thể có thành tựu như vậy, tôi cảm ơn tổ quốc đáng yêu của tôi, cảm ơn công ty, cảm ơn cctv, cảm ơn phóng viên, cảm ơn bạn trên mạng, để tôi có được thành tựu như vậy."

"Từ tâm mà cảm ơn."

Nói xong, Mộ Ngôn còn ưu nhã làm một động tác khom lưng.

Phóng viên: "..."

Cho nên cô trả lời cái gì vậy!

"Mộng Trạch Ưu, lúc trước cô là tuyển thủ chuyên nghiệp, nghe nói cô chơi Vương Giả xuất thần nhập hóa, nhưng mà mấy hôm trước có người nói cô xài hack, xin hỏi cô có muốn nói gì hay không?"

Mộ Ngôn chớp chớp mắt, nhìn về phía phóng viên nọ, "Cô thật sự quá soái rồi, vấn đề này tôi vẫn luôn đợi có người hỏi đến."

Đột nhiên được khen, phóng viên: "..."

Được khen, ngại.

Từ từ..

Như thế nào có cảm giác quai quái.

Sau đó, cô ta liền nhìn thấy cô gái trước mặt chậm rì rì nói, "Người từng kích phát bug trò chơi trong cảnh sát mạng của toàn dân đều biết, trò chơi trong đó được thiết lập có bao nhiêu kích thích."

"Hack, với tôi mà nói, không có khả năng. Tôi không có khả năng chơi hack."

Không có thao tác cao cấp như thần, sao có thể thiết kế những lối chơi như vậy.

Các bạn trên mạng: ?

Ta sát, còn có bug ẩn giấu.

Đã kích phát trò chơi giả thiết, các bạn trên mạng, biểu tình thập phần phức tạp.

Đó là trò chơi hay ma quỷ.

"Ta sát."

Phòng game, một đám đàn ông trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm TV.

Cách Lâm Dịch gần nhất một cậu trai trẻ cứng đờ chọc chọc Lâm Dịch, "Lão, lão đại, cảnh sát mạng của toàn dân, phần mềm này, do bạn gái của anh phát minh?"

Lâm Dịch nhấp môi, tầm mắt cách màn hình dừng trên người Mộ Ngôn.

Cô gái trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, chỉ có điều trong mặt mày là xa cách lãnh đạm.

Cô bình tĩnh trả lời, cứ việc trả lời đều là những thứ không đàng hoàng.

Cuối cùng một câu hỏi.

Là câu trả lời cho một phóng viên.

"Mộng tiểu thư, tôi là một người cuồng game, gần nhất trên mạng thấy nói, cô và Thanh Liên đại thần của chúng tôi đang kết giao."

"Ở trận chung kết mà cô bị tung ra hack đó, cô cứ nhắm vào Thanh Liên đại thần mà giết, là cớ gì? Tại cô muốn thu hút sự chú ý của Thanh Liên đại thần trước hay sao?"

Câu hỏi này vừa hỏi ra, Mộ Ngôn thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc chết.

Thần con mẹ nó thu hút sự chú ý.

Cô từ từ nhìn sang phóng viên nọ, không xác định Lâm Dịch có phải hay không ở bên kia màn hình đang xem.

Mộ Ngôn sựng lại thật lâu, sau đó mới nói, "Nói thật mà nói.." Đây là nghiệt duyên của kiếp trước!

Cô thanh âm tràn ra.

Lâm Dịch nhìn chằm chằm vào màn hình, tay bỗng dưng nắm chặt.

Môi mím gắt gao.

Người ở trong phòng game cũng nhìn chằm chằm vào TV.

Trong lòng một trận ta sát, nguyên lai đã bắt đầu từ lúc đó?

Tiếng nói của Mộ Ngôn lại lần nữa vang lên, "Nói thật tình mà nói.."

Mọi người nhìn Mộ Ngôn.

Cô thanh âm đầy nhịp điệu, tạm dừng tạm dừng, làm người nghe không khỏi tim gan cồn cào.

*

Mộ Ngôn: Thật ra mà nói, nếu lúc ấy tôi biết là hắn, tôi nhất định dùng tốc độ nhanh nhất kiếp này, nhảy đến tháp thủy tinh của hắn, tự sát.
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 77: Tôi không có khả năng xài hack 37

Không thể nói thật.

Mộ Ngôn cong cong mi mắt, khiến mình thoạt nhìn vô cùng ôn hòa.

"Thật ra mà nói, tôi cho rằng đây là một loại phương thức tôi bày tỏ tình cảm của mình."

"Yêu hắn thì phải đánh hắn một trận." Mộ Ngôn nghiêm trang nói, "Đương nhiên, cực hạn trong trò chơi."

Phóng viên: "..."

"Phốc!"

Trong phòng game, các đồng đội thiếu chút nữa không phun ra một ngụm nước ngọt.

Mọi người ánh mắt, động tác nhất trí đặt lên người Lâm Dịch.

Lâm Dịch thân hình thiên gầy, so với thanh niên bình thường mà nói, có vẻ nhu nhược hơn một chút.

Trừ bỏ thân hình trông có vẻ tay trói gà không chặt ra.

Da thịt lại mỏng manh, làn da so với nữ sinh còn muốn đẹp hơn nữa.

Vì thế, có một người tìm đường chết sáp lên hỏi Lâm Dịch, "Lão đại, tẩu tử ngày thường có hay gia bạo không?"

Lâm Dịch liếc sang người bên cạnh, anh vành tai còn hơi đỏ, nhưng lý trí vẫn nói cho anh biết, cô ta đang nói dối.

"Lăn."

Đồng đội hậm hực sờ sờ mũi mình, lượng tin tức này có hơi lớn.

Một đêm phất nhanh có cảm giác như thế nào?

Chúa tể hệ thống hỏi Mộ Ngôn như vậy.

Ai biết Mộ Ngôn chỉ nhàn nhạt nói, "Cảm giác bình thương."

Chúa tể hệ thống: 【? 】

Chỉ với số tiền Mộ Ngôn làm phần mềm này, đã đủ cho cô ở vị diện này ăn không ngồi rồi suốt một đời cái dạng đó.

Nhưng mà, rất nhanh chúa tể hệ thống liền hiểu tại sao Mộ Ngôn tâm trạng bình thường rồi.

Bởi vì, cô đem số tiền đó, gởi hết, không chừa lại một đồng cho Lâm Dịch.

Chúa tể hệ thống: 【.. 】

Đã từng kêu cô đối xử tử tế với Bertha một chút, cũng không thấy cô có bao nhiêu tốt với Bertha.

Hiện tại Lâm Dịch vẫn là Bertha như cũ, nhưng mà đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực.

*

Lúc này Lâm Dịch đang muốn từ phòng game trở về, điện thoại nhận được tin nhắn.

Anh đầu tiên là nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt khựng lại.

Nhìn chằm chằm số tiền trên trời trong màn hình di động thật lâu.

Phun ra một từ, có vẻ như không quá thích hợp để từ miệng anh phun ra.

"Fck."

Lâm Dịch đứng yên tại chỗ, nhìn tin nhắn trong di động --

Xin chào, tài khoản của ngài tổng cộng đã gởi vào 100000000..

Mặt sau con số 0 Lâm Dịch có chút không đếm nổi nữa.

Lâm Dịch hít sâu hít sâu, sau đó gọi điện thoại cho Mộ Ngôn.

Mấy ngày nay không thấy được mặt mũi, nhưng mà anh biết Mộ Ngôn lúc khuya sẽ trở về.

Hai người hiện tại còn chưa ở chung, Lâm Dịch biết Mộ Ngôn sẽ trở về, cũng nhờ bữa sáng ấm áp ở trên bàn.

Mộ Ngôn có chìa khóa nhà Lâm Dịch, đương nhiên nếu đổi lại trước kia, Mộ Ngôn sẽ không chưa trải qua Lâm Dịch cho phép đã tiến vào nhà anh.

Nhưng, sau khi xác định quan hệ thì không giống nữa.

Bên kia thực nhanh liền chuyển được cuộc gọi.

"Alo? Ở đâu đó?"

Giọng nói có vẻ thản nhiên vang lên, làm Lâm Dịch ngây người ra một lúc.

Anh cầm ra di động, nhìn vào phần thông tin tên người gọi.

Mặt trên viết là ba chữ Mộng Trạch Ưu.

Lâm Dịch trầm mặc một hồi lâu, sau đó nhàn nhạt trả lời, "Xin lỗi, gọi nhầm số."

Sau đó đô một tiếng liền cúp máy.

Mộ Ngôn bên kia: "..."

Chơi cái trò gì vậy?

Mộ Ngôn lúc này đang trên đường đi đến phòng game của Lâm Dịch, mắt nhìn điện thoại bị cúp máy. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, cất điện thoại di động lại.

*

Lâm Dịch còn đứng ở trước cửa phòng game, vốn định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên thẻ thu được một bút tiền cả con số 0 cũng không đếm xuể bao nhiêu con trong đó.

Khiến cho đại não của Lâm Dịch chết máy một hồi lâu.

Anh tuy rằng mặt ngoài biểu tình trông có vẻ nhàn nhạt.

Nhưng vẫn ngăn không được trong đầu đang suy nghĩ miên man.

Mộ Ngôn xuất hiện quá hấp tấp, cứ như thế cường ngạnh chen vào cuộc sống của anh.

Lâm Dịch lười, không đi cự tuyệt, có thái độ cam chịu.

Anh thậm chí còn có chút thói quen.

Lúc cùng với Mộ Ngôn ở chung, ngẫu nhiên sẽ có khi tâm động.

Nhưng loại tim đập nhanh này rất nhanh sẽ bị áp xuống.

Nhưng mà..

Lâm Dịch đứng yên tại chỗ thật lâu, màn hình khắp đầu đều là --

Anh hình như, có lẽ là, bị bao dưỡng?
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 78: Tôi không có khả năng xài hack 38

[HIDE-THANKS]
Vì thế, Lâm Dịch bị hai chữ bao dưỡng nện cho choáng váng rồi.

Đầu óc thì suy nghĩ miên man, có điều trên nét mặt vẫn bình thường như cũ.

Thế cho nên, khi Mộ Ngôn đi đến nơi, đã nhìn thấy Lâm Dịch cụp mắt nhìn chăm chú di động, một bộ đăm chiêu suy nghĩ không biết đang nghĩ gì.

Mộ Ngôn đi qua đó, đầu tiên là hồ nghi cúi đầu nhìn nhìn Lâm Dịch.

Chàng trai môi mỏng hơi mím lại, mi mắt rũ xuống, lông mi vừa rậm lại vừa cong, nếu không phải Mộ Ngôn nhìn thấy mắt Lâm Dịch đang mở, thiếu chút nữa cho rằng anh đã đứng ngủ rồi.

Vì thế, Mộ Ngôn chụp Lâm Dịch một cái.

Lâm Dịch ngẩng phắt đầu, thấy được Mộ Ngôn.

Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hừ một tiếng, vòng qua người Mộ Ngôn đi thẳng.

Mộ Ngôn: "..."

?

Lâm Dịch xoay người quay trở lại phòng game.

Phòng game chỉ có vài người.

Sắp sửa đến giải league, các đồng đội bắt đầu điên cuồng xoát lối chơi và nhân vật.

"Anh ta làm sao vậy chứ?"

Mấy hôm trước còn là một tục tưng rất nghe lời, như thế nào mới mười ngày không gặp cô, đã chơi tính tình rồi?

Chúa tể hệ thống: 【 phỏng chừng đang làm nũng? 】

Mộ Ngôn sựng lại một chút, đôi mắt híp híp, "Làm nũng?"

Này sợ không phải đang làm nũng đi?

Chảnh chọe còn không sai biệt lắm.

Mộ Ngôn có chút đau đầu đỡ trán, thật phiền toái.

Cô không biết Lâm Dịch đang giận dỗi cái gì, đang tính chơi trò gì nên cũng lười đi dỗ.

Đã từng phòng game của Mộng Trạch Ưu cũng rất lợi hại.

Mộ Ngôn vốn dĩ chỉ tính toán đi xem Lâm Dịch một cái, sau đó thì đi thôi.

Hiển nhiên, Lâm Dịch hiện tại thoạt nhìn cũng không tệ lắm, sắc mặt hồng hào.

Vậy nên, Ngôn cũng không theo Lâm Dịch vào trong đó, xoay người lại liền rời đi.

Sắc mặt hồng hào, Lâm Dịch: "..."

Anh đi mất một lát, xoay người nhìn lại phía sau, kết quả phía sau không còn gì nữa cả.

Thiếu chút nữa giận cười.

Vậy nên, Lâm Dịch sắc mặt hồng hào, đã dần dần đổi thái độ, biến lại thành sắc mặt như lúc ban đầu.

Hồng hào và giận dỗi là không giống nhau.

Mộ Ngôn đem Lâm Dịch giận dỗi ửng đỏ xem thành khí sắc hồng hào.

Thế cho nên, vừa lúc lỡ bỏ qua.

Thế cho nên, Lâm Dịch đơn phương giận dỗi bắt đầu.

Game cũng không cùng Mộ Ngôn chơi, Mộ Ngôn điện thoại cũng không tiếp.

Rõ ràng ở ngay đối diện, Mộ Ngôn nhìn đến Lâm Dịch số lần cũng càng ngày càng ít.

Đương nhiên, Mộ Ngôn cũng không ý thức được điều này.

Cô thậm chí còn có hơi vừa lòng.

So với Bertha ở vị diện trước đủ kiểu dính người mà nói, là quá tốt rồi.

Lại nói tiếp, Mộ Ngôn chưa từng sợ qua ai, nhưng Bertha lại chân chính khiến Mộ Ngôn cảm thấy hít thở không thông thật.

Đánh không được, giết lại giết không xong.

Vị diện trước còn đỡ, bị chúa tể hệ thống cái con bệnh này buộc chịu trách nhiệm, cô còn có thể có lệ, có lệ muốn làm gì thì làm.

Nhưng mà --

Nếu đem vị diện trước cùng Bertha ở chung định nghĩa là yêu đương mà nói.

Thì vị diện này chính là trực tiếp đi vào phần mộ của hôn nhân.

Thật đáng sợ.

Mộ Ngôn yên lặng nghĩ.

Đương nhiên, đang nháo, tính tình giận dỗi lên không sao hiểu nổi, Lâm Dịch tự nhiên không biết trong lòng Mộ Ngôn đang nghĩ cái gì.

Nếu để anh biết.

Lâm Dịch phỏng chừng đã một giây bóp chết Mộ Ngôn rồi.

Lâm Dịch không để ý Mộ Ngôn, phần lớn nguyên nhân cũng là do trận chung kết cuối cùng đã đến.

Anh thái độ lười nhác hồi trước giờ cũng không khỏi nghiêm túc hơn một ít.

Hứa Thanh lối chơi, rất giống với lối chơi của Mộ Ngôn, để người ta vượt ngoài dự đoán.

Đêm trước giờ thi đấu.

Lâm Dịch ngồi trên ghế máy tính, ngón tay thon dài đặt ở trên màn hình di động, nhẹ nhàng ma sát.

Dần đà, suy nghĩ của anh không khỏi bay lên người Mộ Ngôn.

Hồi ức lại những ngày sau khi quen biết Mộ Ngôn.

Lâm Dịch nhấp cánh môi đỏ một hồi lâu sau, anh xác thật giống như bị bao dưỡng.

Nhưng mà..

Lâm Dịch quay đầu sang một bên, hừ lạnh một tiếng, còn chưa hôn anh một cái, không tính bao dưỡng.

Lúc này, sau lưng truyền đến một chuỗi tiếng vang.

Là mấy tiếng bước chân, Lâm Dịch đầu cũng không ngẩn lên một chút, liếc mắt nhìn thời gian trên di động.

*
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back