Bài viết: 1986 

Chương 120: Đường hầm
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Tiểu Lộ chỉ cười cười, nói bên trong rất kỳ quái.
Cậu ấy một chân bước vào tủ, một chân ở bên ngoài, dùng hai tay nắm lấy khung gỗ bên hông tủ, quay đầu lại nói với tôi: "Lúc đó, tôi định mở ván gỗ phía sau của cái tủ như thế này, và định ngó vào bên trong xem đường hầm trông như thế nào. Tôi nghĩ sẽ tốn rất nhiều sức để kéo tấm ván ra, nhưng không biết rằng tay mình vừa chạm vào tấm ván, một luồng nhiệt đột ngột tỏa ra, một tiếng nổ đẩy tôi về phía sau. Tôi ngay lúc này bay đi ra ngoài, lơ lửng trong không trung trong vài giây, lưng đập bốp vào cánh cửa. Mắt nảy đom đóm, tôi gần như không thở được, khi tỉnh dậy tôi thấy những tấm gỗ ở phía sau tủ quần áo đã hoàn toàn biến mất. Nhìn lại những nơi khác trong phòng, không còn một mảnh vỡ nào. Đường hầm cứ như vậy hiện ra trước mặt tôi."
Sau đó, Tiểu Lộ kéo tôi, đi về phía đường hầm. Tôi nhớ lại hành lang dẫn đến Biển Vong Linh, thoạt nhìn thì đó là một hành lang bình thường, chỉ khi bước vào, tôi mới thấy những bức tường dày đặc những con sâu ăn thịt người. Đường hầm này liệu có giống với hành lang đó? Trong lòng tôi có một dấu hỏi lớn, không dám mạo hiểm bước vào trong. Vì vậy, khi Tiểu Lộ kéo tôi, tôi đã co rút lại theo bản năng.
"Đừng sợ, không có gì ở đây cả, chỉ là một đường hầm thôi, nhắm mắt đi cũng có thể đến cuối đường" Cậu ấy cảm nhận được sự rút lui của tôi, nhẹ giọng an ủi.
Tôi đánh trống lảng nói: "Nhị vương gia, không có việc gì đáng sợ."
Thực tế giống như cậu ấy nói, chúng tôi đi dọc hành lang mà không bị cản trở. Không lâu sau, nhìn thấy ánh đèn le lói ở cách đó không xa, một sáng một tối, thấp thoáng.
"Đó là cái gì?" Tôi hỏi một cách kỳ quái, trong lòng có chút bất an. Khi đi tới trước mặt, mới nhìn rõ vật đó hình như là một con đom đóm, dưới hai cái cánh của con côn trùng là một cái đuôi nhỏ nhấp nháy và tỏa sáng.
Tiểu Lộ nhẹ nhàng nhặt một con trong lòng bàn tay, đưa cho tôi xem và nói, "Nó trông giống như một con đom đóm phải không? Nó là một con sâu linh hồn. Có rất nhiều thứ nhỏ nhặt như vậy ở đây. Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách ở Biệt thự, trẻ con vốn dĩ vô tội, nếu lúc chết có một điều ước chưa hoàn thành, một phần linh hồn của nó sẽ mang theo nguyện vọng này biến thành một con sâu linh hồn, ở lại giữa hai cõi Âm và Dương. Nếu có một ngày nguyện vọng được thực hiện, sâu linh hồn này sẽ bay lên trời, hợp nhất với phần còn lại của linh hồn, kiếp sau sẽ không còn hối tiếc nữa".
"Trong biệt thự có nhiều sách loại này không?" Nghe Tiểu Lộ nhắc tới biệt thự lần nữa, tôi tự hỏi làm thế nào mà một nửa biệt thự thuộc về cậu ta, nửa khác lại thuộc về Lý Tiểu Hào. Trong biệt thự của Lý Tiểu Hào, ngoài những con tem và một vài tạp chí, dường như không có sách.
"Khi nào đến đó, cậu sẽ biết." Tiểu Lộ thả con sâu linh hồn, nó vỗ cánh, bay về phía sau chúng tôi. Phía trước lại khôi phục cảnh tượng vô hình.
Đi chừng thêm năm mươi bước, Tiểu Lộ dừng lại. Phía trước vẫn còn tối, tôi lấy tay sờ sờ, như thể một tấm gỗ đang chắn đường. Tiểu Lộ ngồi xổm xuống, dùng tay đào trên mặt đất hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng lách cách một hồi lâu, dưới tấm gỗ xuất hiện một vết nứt, một tia nắng xuyên qua khe nứt.
Chỉ thấy Tiểu Lộ lấy tay bóp mũi, nín thở đẩy tấm gỗ ra rồi nhảy xuống. Theo sau tiếng phun là một tiếng động lớn, một tia nước bắn lên. Tôi nhìn dọc theo tấm ván bị đẩy ra xa, ngay phía dưới là một hồ nước lấp lánh, không xa về phía đông, một tòa nhà nhỏ sừng sững trên bãi đất ở giữa hồ. Quả nhiên, tôi đã trở lại biệt thự.
Cậu ấy một chân bước vào tủ, một chân ở bên ngoài, dùng hai tay nắm lấy khung gỗ bên hông tủ, quay đầu lại nói với tôi: "Lúc đó, tôi định mở ván gỗ phía sau của cái tủ như thế này, và định ngó vào bên trong xem đường hầm trông như thế nào. Tôi nghĩ sẽ tốn rất nhiều sức để kéo tấm ván ra, nhưng không biết rằng tay mình vừa chạm vào tấm ván, một luồng nhiệt đột ngột tỏa ra, một tiếng nổ đẩy tôi về phía sau. Tôi ngay lúc này bay đi ra ngoài, lơ lửng trong không trung trong vài giây, lưng đập bốp vào cánh cửa. Mắt nảy đom đóm, tôi gần như không thở được, khi tỉnh dậy tôi thấy những tấm gỗ ở phía sau tủ quần áo đã hoàn toàn biến mất. Nhìn lại những nơi khác trong phòng, không còn một mảnh vỡ nào. Đường hầm cứ như vậy hiện ra trước mặt tôi."
Sau đó, Tiểu Lộ kéo tôi, đi về phía đường hầm. Tôi nhớ lại hành lang dẫn đến Biển Vong Linh, thoạt nhìn thì đó là một hành lang bình thường, chỉ khi bước vào, tôi mới thấy những bức tường dày đặc những con sâu ăn thịt người. Đường hầm này liệu có giống với hành lang đó? Trong lòng tôi có một dấu hỏi lớn, không dám mạo hiểm bước vào trong. Vì vậy, khi Tiểu Lộ kéo tôi, tôi đã co rút lại theo bản năng.
"Đừng sợ, không có gì ở đây cả, chỉ là một đường hầm thôi, nhắm mắt đi cũng có thể đến cuối đường" Cậu ấy cảm nhận được sự rút lui của tôi, nhẹ giọng an ủi.
Tôi đánh trống lảng nói: "Nhị vương gia, không có việc gì đáng sợ."
Thực tế giống như cậu ấy nói, chúng tôi đi dọc hành lang mà không bị cản trở. Không lâu sau, nhìn thấy ánh đèn le lói ở cách đó không xa, một sáng một tối, thấp thoáng.
"Đó là cái gì?" Tôi hỏi một cách kỳ quái, trong lòng có chút bất an. Khi đi tới trước mặt, mới nhìn rõ vật đó hình như là một con đom đóm, dưới hai cái cánh của con côn trùng là một cái đuôi nhỏ nhấp nháy và tỏa sáng.
Tiểu Lộ nhẹ nhàng nhặt một con trong lòng bàn tay, đưa cho tôi xem và nói, "Nó trông giống như một con đom đóm phải không? Nó là một con sâu linh hồn. Có rất nhiều thứ nhỏ nhặt như vậy ở đây. Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách ở Biệt thự, trẻ con vốn dĩ vô tội, nếu lúc chết có một điều ước chưa hoàn thành, một phần linh hồn của nó sẽ mang theo nguyện vọng này biến thành một con sâu linh hồn, ở lại giữa hai cõi Âm và Dương. Nếu có một ngày nguyện vọng được thực hiện, sâu linh hồn này sẽ bay lên trời, hợp nhất với phần còn lại của linh hồn, kiếp sau sẽ không còn hối tiếc nữa".
"Trong biệt thự có nhiều sách loại này không?" Nghe Tiểu Lộ nhắc tới biệt thự lần nữa, tôi tự hỏi làm thế nào mà một nửa biệt thự thuộc về cậu ta, nửa khác lại thuộc về Lý Tiểu Hào. Trong biệt thự của Lý Tiểu Hào, ngoài những con tem và một vài tạp chí, dường như không có sách.
"Khi nào đến đó, cậu sẽ biết." Tiểu Lộ thả con sâu linh hồn, nó vỗ cánh, bay về phía sau chúng tôi. Phía trước lại khôi phục cảnh tượng vô hình.
Đi chừng thêm năm mươi bước, Tiểu Lộ dừng lại. Phía trước vẫn còn tối, tôi lấy tay sờ sờ, như thể một tấm gỗ đang chắn đường. Tiểu Lộ ngồi xổm xuống, dùng tay đào trên mặt đất hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng lách cách một hồi lâu, dưới tấm gỗ xuất hiện một vết nứt, một tia nắng xuyên qua khe nứt.
Chỉ thấy Tiểu Lộ lấy tay bóp mũi, nín thở đẩy tấm gỗ ra rồi nhảy xuống. Theo sau tiếng phun là một tiếng động lớn, một tia nước bắn lên. Tôi nhìn dọc theo tấm ván bị đẩy ra xa, ngay phía dưới là một hồ nước lấp lánh, không xa về phía đông, một tòa nhà nhỏ sừng sững trên bãi đất ở giữa hồ. Quả nhiên, tôi đã trở lại biệt thự.