Kinh Dị [Edit] Lệnh Truy Nã Vong Hồn - Cháo Trắng

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Khoai lang sùng, 5 Tháng bảy 2021.

  1. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Truyện: Lệnh truy nã vong hồn

    Tác giả: Cháo Trắng (Hi Phạn Một)


    Converter: Khoai lang sùng

    Editor: Khoai lang sùng

    Beta: Khoai lang sùng

    Thể loại: Kinh dị, bí ẩn, trinh thám

    Số chương: 521

    Tình trạng: Đã kết thúc

    Mình sẽ cố gắng edit thật nhanh để các bạn đọc không bị hụt hứng.​

    Nếu có nhận xét hay thắc mắc gì thì hãy bình luận ở link này nha: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Khoai Lang Sùng

    Đăng Ký Để đọc nhiều truyện hay nha!​

    [​IMG]

    Văn án:

    Một tai nạn kỳ lạ đã khiến hai anh em song sinh Tiểu Lộ và Tiểu Hào phải tranh giành một bảo vật. Minh Hiểu Vũ là người được chọn làm tế vật cho Lý Tiểu Hào đã vô tình lấy bảo vật ra khỏi tay của Lý Tiểu Hào và trở thành nạn nhân cuốn theo âm mưu của hai anh em. Liệu Minh Hiểu Vũ có thể thoát ra khỏi những âm mưu này, đằng sau bảo vật ẩn chứa bí mật gì, hãy tiếp tục đọc "Lệnh truy nã vong hồn".
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 1: Ngày đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 26 tháng 5 năm 2011 là ngày đầu tiên tôi chuyển đến học hai lớp đầu tiên của trường cấp 2 số 1 Tương Thành (*), và đó cũng là ngày được ghi lại trên trang đầu tiên của cuốn nhật ký này. Đó là một khởi đầu mới! Có rất nhiều khởi đầu mới trong cuộc đời của một người, một số khiến người ta hạnh phúc, một số khiến người ta vò đầu bứt tai, một số khiến người ta bất lực và một số khiến người ta rùng mình sợ hãi. Tôi không biết "sự khởi đầu" đầy biến động này sẽ đưa mọi người vào thế giới nào, và bạn chỉ có thể chờ xem.

    (*) Tương Thành một khu của thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

    Lớp 11 nhất ban không phải chỉ là nổi tiếng bình thường, mà cả Tương Thành đều biết cả. Sự nổi tiếng này không phải vì chất lượng giảng dạy hay kết quả học tập mà là vì một học sinh. Vâng, một học sinh! Dù đi đến đâu, cậu ấy vẫn luôn thu hút sự chú ý của mọi người ở đó! Mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.. lớp nào cậu ta học đều trở thành chủ đề nóng nhất sau mỗi bữa cơm chiều, và chuyện này đã hơn chục năm rồi. Bây giờ, tôi học cùng lớp với cậu ấy!

    Lớp học thật nhàm chán. Tuy nhiên, có thể có một số trường hợp ngoại lệ vào ngày đầu tiên. Khi tôi chạy tới lớp khi chuông đang reo, đeo cặp sách và ngập ngừng bước vào lớp, vô số cặp mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Đôi mắt trên bục giảng vô cùng sắc bén, như thể đang khiển trách tôi vì đã đi học muộn. Tuy nhiên, trái với ánh mắt đó, lời nói của giáo viên lại rất ân cần, rất dịu dàng, không hề có cảm giác tức giận.

    "Để tôi giới thiệu bạn học mới với mọi người!"

    Tôi hợp tác bước đến bục, và trước khi cô ấy có thể tiếp tục nói, tôi đã nói: "Xin chào mọi người, tôi tên là Minh Hiểu Vũ, Minh của bình minh, Hiểu của tảng sáng và Vũ của vũ trụ. Từ trường trung học Tương Thành, chúng ta sẽ trải qua hai năm tuyệt vời bên nhau, tôi hy vọng mọi người sẽ quan tâm đến điều đó."

    Khán giả im lặng. Rõ ràng là ai cũng bị "sốc" trước màn mở đầu bất ngờ này. Tôi đoán là họ chưa thấy ai thích tự đề cao bản thân như tôi: Hôm đầu tiên tôi cố tình đến lớp muộn, tôi cố ý giới thiệu bản thân, không chút ngại ngùng, không chút kiềm chế. Haha! Nếu không có tính cách như vậy, tôi đã không có được lịch sử huy hoàng năm lần chuyển trường!

    Quay đầu nhìn đôi mắt kia trên bục giảng, vẻ mặt khiển trách càng lộ rõ, ánh mắt lộ rõ vẽ xấu hổ. Một giọng nói ngọt ngào trái ngược với ánh mắt đó "Chào mừng bạn học mới"

    Bên dưới có tiếng vỗ tay vang lên.

    Theo những tràng pháo tay, tôi cúi thấp đầu. Theo sự hướng dẫn của người trên bục giảng, tôi đến ngồi ở chỗ trống duy nhất ở hàng cuối cùng.

    Bên trái tôi có một cửa sổ và hành lang ở bên phải. Bên phía hành lang có một bạn nữ không thể gọi là mỹ nhân. Với đôi mắt hí, cánh tay to, đôi chân max size và eo xô, cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng ngọt ngào với hai chiếc nơ xoáy như bánh sừng bò, giống như Tiểu Nguyệt Nguyệt, một người nổi tiếng trên Internet. Nếu không phải đang ở Tương Thành, tôi đã nghĩ rằng tôi thực sự được gặp Tiểu Nguyệt Nguyệt trong truyền thuyết rồi chứ.

    Nhìn xa hơn một chút, tầm nhìn bị những mái đầu che khuất hết một nữa. Nếu muốn nhìn xem những gương mặt trong lớp thì có lẽ phải đợi đến khi kết thúc buổi học.

    Tuy nhiên, tôi không biết khi nào lớp học sẽ kết thúc. Cảm nhận được một cú đẩy nhẹ của ai đó, tôi bàng hoàng mở mắt ra, mới biết mình đã ngủ quên trong lớp lúc nào không hay.

    Ngước mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đi hết rồi, chỉ còn lác đác vài người đang tán gẫu hoặc đọc sách. Đứng cạnh là Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt chăm chú..
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
  4. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 2: Cô gái không thể động vào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Haha, xin chào!" Tôi vội vàng lấy tay lau nước miếng dính trên khóe miệng, đưa tay về phía Tiểu Nguyệt Nguyệt, làm ra vẻ thân thiện muốn bắt tay.

    Cô cau mày, lùi về phía sau mấy bước rồi ngồi xuống chỗ cũ.

    Tôi nhận ra mình thật thô lỗ, vội đút tay vào túi quần, ngượng nghịu cười với cô ấy.

    Cô ấy cũng cười với tôi. Đừng nhìn vẻ đô con của Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô ấy khẽ mỉm cười rất nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn không có chút tố chất của Tiểu Nguyệt Nguyệt trong phiên bản online.

    "Tôi tên là Bạch Hoa Kiền."

    "Tôi tên là Minh Hiểu Vũ."

    "Đồ vô tích sự, bạn lại đang nói dối anh chàng đẹp trai mới đến à!" Một giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện đang chuẩn bị bắt đầu giữa tôi và Tiểu Nguyệt Nguyệt.

    Tiểu Nguyệt Nguyệt cau mày.

    Theo sau âm thanh, một cậu học sinh gầy nhom đang nhảy từ hàng ghế đầu của lớp học. Chạy đến trước mặt tôi và Tiểu Nguyệt Nguyệt, cậu ta vươn tay ra vỗ vai tôi một cách thật mạnh, đau chết đi được. Sức lực của cái tên khỉ khô chết tiệt này thực sự quá mạnh!

    "Tên tôi là Hầu Đại Dũng, bạn có thể gọi tôi là Đại Dũng! Cô gái này là một kẻ vô tích sự rất nổi tiếng trong lớp chúng ta. Cô ấy cao 1m5, nặng 62 kg, và có số đo 3 vòng 100, 100, 100!"

    "Đừng có nói nhảm!" Tiểu Nguyệt Nguyệt, không hẳn là vô tích sự, phản đối nói.

    "Haha, ai mà không biết rằng chiếc váy của bạn được sản xuất tại Amami của Venus International? Chà, ngay cả khi nó được sản xuất tại Hoa Kỳ thì cũng rất lãng phí. Tôi đã nói, vấn đề đầu tiên của bạn là cân nặng, tôi nói thật thì hơi khó nghe, nhưng bạn vẫn không chịu chấp nhận."

    Hầu Đại Dũng liên tục nói, những lời nói bộc phát đó khiến cô ấy tức giận đến tái mặt.

    Tôi vừa bị anh ta vỗ một cái, động vào gân cốt, tôi cảm thấy khát nước, tôi đang uống cạn nước trong cốc. Nghe âm thanh tanh tách này, tôi muốn cười nhưng cười không nổi, suýt chút nữa bị nước đun sôi làm cho sặc chết.

    "Chờ đấy, ngươi sẽ hối hận!" Cô ấy giậm chân lao ra khỏi phòng học.

    Bây giờ, chỉ có tôi và Hầu Đại Dũng. Đại Dũng đặt tay lên vai tôi vỗ mấy cái nữa, lần này nhẹ nhàng hơn lần trước một chút.

    "Người anh em, sau này có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Dù tôi không có tiếng tăm gì trong trường nhưng tôi biết khá nhiều tin tức đấy. Người nào, lớp nào tốt hơn? Đứa nào mà gian dối với bạn gái, chỉ cần hỏi một chút tôi sẽ biết ngay. Tôi nói cho cậu biết, cô gái lúc nãy không đụng vào được! Cô ấy có một người anh trai có tính cách quái dị, bất kể chàng trai nào đến gần cô ấy, bị anh trai cô ấy nhìn thấy, ngày hôm sau nhất định xảy ra sứt mẻ thiếu tay, gãy chân."

    Ban đầu, tôi không hứng thú với vẻ ngoài của Tiểu Nguyệt Nguyệt, tôi không có chút hứng thú đối với cô ta. Tuy nhiên, khi nghe Hầu Đại Dũng nói điều này, sự tò mò của tôi tăng lên hơn năm mét ngay lập tức.

    "Tại sao anh lại nói như vậy?" Tôi tò mò nhìn Hầu Đại Dũng.

    "Việc này phải nói đến hồi còn học cấp 2," cậu ta nói với vẻ thâm thúy rồi ngồi xuống chỗ hành lang, tôi và Hầu Đại Dũng 2 cặp mắt nhìn nhau.

    "Lúc đó, Bạch Hoa Kiền khá ưa nhìn. Cô ấy so với bây giờ thấp hơn một chút, cân nặng chỉ bằng 2/3 so với hiện tại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím, đôi mắt vẫn rất nhỏ nhưng cô ấy cười rất tươi. Ngọt ngào. Cô ấy cũng rất thích cười, Lúc tôi đang học thể dục tôi đã đánh nhau điên cuồng với bọn con trai. Một ngày sau khi tan học, một cậu học sinh cuối cấp đến gặp cô ấy và đề nghị đưa cô ấy về nhà. Lúc đó, một vài đứa con trai chúng tôi đã có mặt và chúng tôi bắt đầu xuýt xoa khi nghe điều này. Có hai đứa đẩy cô ấy vào vòng tay chàng trai kia, và hét lên từ phía sau," Bach Hoa Kiền làm cô dâu, Bạch Hoa Kiền sẽ kết hôn! "Cô ấy chạy đi một cách xấu hổ và khi đó, tất cả chúng tôi đều rất phấn khích, và chúng tôi đã nói với các cô gái khác trong lớp về điều này, và chúng tôi dự định sẽ tham gia cùng họ. Ngày hôm sau, chúng tôi gặn hỏi Bạch Hoa Kiền và hỏi cô ấy liệu cô ấy có liên quan gì đến cậu học sinh khối trên kia hay không.

    " Ngày hôm sau, Bạch Hoa Kiền không đến lớp, cô ấy không những không đến, mà hai đứa đã đẩy cô vào vòng tay của anh học sinh khóa trên cũng không đến. Cô giáo tổ chức họp lớp vào buổi chiều để nói với mọi người. Rằng có một vụ tai nạn xảy ra với một bạn cùng lớp. Đó là hai đứa con trai đó. Một đứa bị ô tô tông, một đứa bị điện giật ở nhà. Cái đứa bị ô tô tông đứt lìa một chân, còn đứa bị điện giật thì thiếu mất một ngón tay. Khi nhận được hai tin tức này, chúng tôi chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hai người đó cùng lúc xảy ra chuyện gì đó? Đến tin tức thứ ba, vài người sẽ gặn hỏi về Bạch Hoa Kiền, mặt ai nấy đều méo xệch. "

    " Tin tức thứ ba là gì? "Khi tôi càng nghe, càng không thể kiềm chế sự tò mò nên liên tục thục giục Hầu Đại Dũng nói.

    " Có người chết đuối trong bể bơi của nhà thi đấu thành phố. Theo cảnh sát, chính là anh học sinh khóa trên đã đưa Bạch Hoa Kiền về nhà!"

    Leng keng, leng keng.. tiếng chuông vào lớp vang lên.

    Mọi người từ ngoài lớp ùa vào. Hầu Đại Dũng hơi khựng lại và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nửa phút sau, Bạch Hoa Kiền đã quay trở lại. Tôi nhìn cô ấy từ trên xuống dưới và thấy cô ấy lấy từng cuốn sách trên bàn ra với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Từ sáng đến giờ, chưa đầy hai tiếng đồng hồ, nhưng tôi đã thấy cô ấy cau mày ba bốn lần. Điều này có vẻ như cô ấy có thói quen nhăn mặt? Cô gái mập mạp này cách đây ba bốn năm vẫn còn là một tiểu thư mảnh mai? Câu chuyện của Hầu Đại Dũng mới chỉ đi được nửa chặng đường. Chuyện gì đã xảy ra sau buổi học ngày hôm đó? Vụ án mạng của anh học sinh cuối cấp có liên quan gì đến anh trai cô ấy? Chuyện gì đã xảy ra với hai người bạn cùng lớp bị tai nạn? Hàng loạt câu hỏi lấp ló trong đầu. Tôi thực sự muốn lao lên và đưa Hầu Đại Dũng đến một nơi vắng bóng người, để không có ai làm phiền tôi nghe câu chuyện này!
     
  5. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 3: Lời mời đến biệt thự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi đến chỗ Hầu Đại Dũng. Hầu Đại Dũng đang dọn sách vở chuẩn bị đi về, vì vậy tôi chạy đến và nói chuyện với cậu ấy.

    "Chuyện vừa rồi còn chưa kể hết!"

    "Ồ, cậu vẫn quan tâm chuyện đó à!" Hầu Đại Dũng vui vẻ nhìn tôi, "Chiều nay tôi không bận học, một đứa bạn rủ tôi đến nhà để xem tem. Bạch Hoa Kiền có thể cũng sẽ đến? Cậu muốn đi cùng không?"

    Nghe đến đây, tôi có hơi ngại ngùng. Ngày đầu tiên đến lớp mới và được mời đến nhà chơi, Thật vui khi có thể kết bạn với người khác. Tuy nhiên, ngoài vui mừng, tôi vẫn có chút thắc mắc, "Liệu cậu bạn đó có đồng ý cho tôi đi cùng cậu đến đó không?"

    "Không sao đâu, tôi sẽ gọi nói với cậu ấy, Cậu ấy dễ gần lắm, yên tâm đi."

    Hầu Đại Dũng lấy điện thoại di động ra và gọi cho người kia với một giọng nói lớn như loa. Nói chuyện không quá 2 phút, điện thoại tắt.

    Thằng khỉ đó đắc ý nói với tôi: "Được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn cơm, sau đó sẽ đi xem tem phiếu."

    Vì vậy, Hầu Đại Dũng đưa tôi đến căn tin của trường để ăn trưa, và lên xe buýt đến điểm đến.

    Nơi chúng tôi đang đến là một khu biệt thự ở ngoại ô phía tây Tương Thành. Chúng tôi đã đổi 2 chuyến xe buýt, quảng đường giữa 2 chuyến xe đi bằng tàu điện ngầm, và mất hơn 2 giờ đồng hồ mới đến được nơi này. Phong cảnh ở đây đẹp đến ngây người. Non xanh nước biếc, một cây cầu nhỏ bắt ngang qua một dòng sông êm đềm, thứ gì cũng có. Những người có thể sống ở nơi này dù giàu có hay khá giả thì cũng không phải là người bình thường. Chà, đó không phải là một người bình thường.. Nó làm tôi nhớ đến người đó. Nói về gia cảnh của cậu ấy, có thể là đang sống trong biệt thự ấy chứ. Hay là đó không phai nhà của cậu ấy?

    Những người không có ô tô mà sống ở đây thì đảm bảo đi mệt nghỉ luôn. Lúc bước vào cổng khu biệt thự, tôi cứ ngỡ hành trình dài 25.000 dặm đã kết thúc. Nào ngờ vẫn còn một đoạn đường dài bên trong khu biệt thự đó. Phải đi mất 20 phút nữa mới đến một ngôi nhà nhỏ giữa hồ, nơi đây thực sự xứng đáng với câu "Vị trí càng cao sự cô đơn càng lớn'.

    Ting ting ting.. Hầu Đạu Dũng bấm chuông. Trên đường đi, cậu ấy kể rất nhiều về chuyện giữa cậu ấy và một cô gái khác. Tuy không quá hứng thú nhưng vì mới quen nên tôi cũng không ngắt lời cậu ta.. Thực ra, điều tôi đang nghĩ đến là câu chuyện không đầu không đuôi lúc sáng. Đại Dũng nói rằng Hoa Kiền có thể đến. Cô ấy đã ở trong ngôi nhà nhỏ này rồi sao? Có lẽ chút nữa cô ấy sẽ ra mở cửa.

    Ặc! Người mở cửa không phải cô ấy, mà là một người đàn ông lớn tuổi. Lưng ông ấy, chống gậy, tóc trắng như tuyết, trên sống mũi đeo một cặp kính lão. Kiểu dáng của kính rất cũ, nhìn giống như cặp kính thường thấy trong các bộ phim cổ trang hay viện bảo tàng.

    " Chào ông Âu, dạo này ông khỏe không ạ! "Hầu Đại Dũng mỉm cười và chào ông lão một cách lịch sự.

    Lễ phép với người già là một đức tính tốt. Tôi làm theo Hầu Đại Dũng, nở một nụ cười, cúi đầu chào ông lão.

    Ông lão không nói lời nào, mỉm cười rồi đưa chúng tôi vào nhà.

    Hiên nhà là nơi đầu tiên tôi bước vào, qua đây có thể thấy được thói quen, gu thẩm mỹ và sở thích của chủ nhà. Có nhiều khi chủ nhà không thích dọn dẹp nhà cửa nên để mấy thứ linh tinh lên tủ giày, chẳng hạn như: Chìa khóa, biên lai mua sắm, túi ni lông, biên lai gửi xe, phiếu giảm giá, quảng cáo mua sắm, v. V. Tủ giày ở lối vào nhà tôi cũng đầy những tấm áp phích và tờ rơi quảng cáo do bà tôi nhặt được khi đi mua sắm. Nhà người khác đặt những bình cắm hoa hoặc hoa giả ở hành lang, còn nhà tôi đặt những cốc bia nhét đầy tờ rơi quảng cáo, đây là đặc điểm của chủ nhà. Tuy nhiên, chủ nhân của ngôi nhà này không đặt bình hoa, ly bia, cũng không để tờ rơi quảng cáo bừa bãi. Hiên nhà của ông rất độc đáo, phần trên là vách kính mờ, phần dưới là tủ giày nhỏ, tủ giày rất gọn gàng, ngăn nắp, chỉ trừ một khung ảnh nhỏ bảy tấc làm bằng đồng và nhựa. Một cuốn tạp chí tem phiếu được đặt tùy tiện bên trên. Ngoài ra không có gì là thừa cả.

    Trong khung là một bức ảnh đen trắng cũ. Có lẽ cũng chụp cách đây nhiều năm rồi và không nhìn rõ được người trong hình. Tôi nghiêng người nhìn hồi lâu, mới nhận ra đó là một người đàn ông mặc quần áo thời Trung Hoa Dân Quốc, trên tay cầm một cuốn sách, dựa vào chiếc ghế trống không bên cạnh. Tư thế hơi nghiêng người và đôi mắt long lanh của anh giống với tư thế chú rể trong các bộ ảnh cưới. Chỗ không hợp lí duy nhất là chiếc ghế bên cạnh" chú rể"để trống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2021
  6. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 4: Album tem đẫm máu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đó là ảnh của lão sư phụ." Đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói của một cậu thanh niên khiến tôi sửng sốt. Sau đó tôi mới nhận ra rằng tôi đã cúi đầu nhìn chằm chằm vào bức ảnh quá lâu. Hầu Đại Dũng đang đợi tôi ở phía sau, nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ

    "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" Tôi nói liên tục, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

    Tôi ngẫng đầu nhìn kĩ người vừa nói, phát hiện là một thiếu niên. Không, chính xác mà nói, cậu ta là một đứa rất đẹp trai. Câu ta cao 1, 8m, sống mũi cao, cằm nhọn và đôi mắt đẹp long lanh. Nếu bạn nhìn vào một chút thì có thể sẽ dính tiếng sét ai tình chứ chả chơi. Người ta ước tính rằng ít cô gái nào có thể cưỡng lại những ánh mắt tuyệt đẹp này. May mắn thay tôi là một thằng con trai!

    "Xin chào, tôi là Lý Tiểu Lộ! Anh chính là Minh Hiểu Vũ phải không?"

    "Ừm, xin lỗi đã quấy rầy!" Cảnh tượng ngẩn người vừa rồi có chút thất lễ. Lúc này, người chủ nhà xuất hiện, cảm thấy hơi xấu hổ, không biết nên nói gì. Chỉ là nói chuyện qua loa để ứng phó.

    Hầu Đại Dũng từ bên cạnh hét lên: "Bạch Hoa Kiền thì sao? Cô ấy nói sẽ đến đúng không?"

    "Cô ấy vừa đến, đang uống trà trong phòng làm việc. Làm sao anh đến được đây?"

    "Đi hai chuyến xe buýt."

    "Buổi sáng tôi không đi học, lần sau để tôi đến chở cậu đi!"

    "Haha, không sao, không sao. Hai chúng ta tán gẫu suốt. Cậu bạn thân này chơi cầu lông rất giỏi, lần sau chúng ta có thể chơi một trận giao lưu."

    Nghe thấy có người chơi cầu lông giỏi, Lý Tiểu Lộ quay đầu về phí tôi mỉm cười, "Có một sân cầu lông công cộng, khi nào rảnh chúng ta ra đó chơi nhé?"

    Ách.. Tôi nhìn xuống đôi giày da bụi bặm của mình, hơi xấu hổ.

    Hầu Đại Dũng thấy vậy vội vàng nói sang chuyện khác, "Tụi tui hơi mêt, nghỉ ngơi một chút rồi nói chuyện sau được không?"

    "À, tôi quên mất chuyện này. Chúng ta vào phòng làm việc đi. Ông Âu đã chuẩn bị bánh với trà rồi."

    Lý Tiểu Lộ quay đi dẫn chúng tôi vào trong phòng.

    Đây là một biệt thự với phong cách điển hình của Châu Âu. Hai bên hành lang từ cửa vào phòng có nhiều khung ảnh màu nâu khác nhau, một vài cái là ảnh, một số là tem, đi dọc con đường giống như bước vào một viện bảo tàng lịch sử.

    Cuối hành lang có hai cánh cửa, một đóng, một mở, thỉnh thoảng có những cơn gió thoảng qua. Chúng tôi nối đuôi nhau đi vào.

    Căn phòng rất sáng sủa, xung quanh có đặt các giá sách, chỉ có phía bức tường đối diện có một cửa trượt bằng kính rất lớn. Cửa trượt cũng mang phong cách rất Châu Âu, với rèm bằng ren màu xanh lá cây nhạt, từng cơn gió thổi nhẹ xuyên qua tấm rèm. Bên ngoài cửa trượt là một khu vườn, một cái bàn và bốn cái ghế. Trên bàn có một bộ trà và một cuốn sách, một cô gái mập mạp ngồi trên ghế, Cầm cốc trà thưởng thức một cách tao nhã, đúng là cô ấy rồi.

    Ba chúng tôi lần lượt ngồi xuống bàn. Bạch Hoa Kiền rót trà cho tôi và Hầu Đại Dũng.

    Lý Tiểu Lộ cao hứng mở cuốn sách cho chúng tôi xem. Đó là một cuốn album bưu điện, rất rất cũ, và những con tem bên trong đã bắt đầu mờ đi. Người bình thường được thấy những con tem cổ xưa thế này thật đúng là may mắn hiếm có.

    Tôi thích thú nhìn ngắm hoa văn trên những con tem cũ đó. Đột nhiên tôi nghe thấy Bạch Hoa Kiền nói: "Hiểu Vũ, đưa tay cho tôi."

    Tôi nghi hoặc nhìn Bạch Hoa Kiền. Cô ấy cười với tôi, đưa bàn tay mũm mĩm ra, nắm lấy bàn tay trái của tôi đặt cạnh chiếc đĩa, đặt lên tập tem, dùng tay ấn vào.

    Tôi quay đầu lại nhìn Hầu Đại Dũng, không biết sắp bắt đầu chuyện gì. Cậu ta vẫn không chút biểu cảm nhín tôi.

    Lúc này chỉ nghe thấy Hoa Kiền nói: "Bắt đầu đi!"

    Tôi thấy một tia sáng xẹt ngang qua, sau đó từ bàn tay tôi truyền đến một cơn đau thấu tim. Tôi cúi đầu nhìn xuống thấy một con dao găm sáng loáng đang cắm vào tay trái, xuyên qua lòng bàn tay và cắm thẳng vào album bưu điện. Máu tứa ra.

    Lý Tiểu Lộ hai mắt đỏ hoe, cầm cán của con dao găm, vừa tiếp tục đè xuống, vừa nở một nụ cười thâm độc: "Ngày mai sẽ có một tin tức: Một học sinh mới chuyển đến từ trường cấp 1 Tương Thành bị điện giật!"

    Trong nháy mắt, Bạch Hoa Kiền trước mặt tôi đã không còn là cô gái Tiểu Nguyệt Nguyệt phiên bản mập mạp nữa, cô ấy rõ ràng là một ác quỷ giết người gầy tong teo, dùng đôi tay gầy guộc của cô ấy ấn vào bàn tay của tôi.

    Tôi nén lại cơn đau dữ dội, vươn tay phải ra chộp lấy cổ tay lạnh ngắt của Lý Tiểu Lộ. Cậu ấy lại cào một phát vào bàn tay phải lập tức xuất hiện 5 vết cào đen nhánh, và cơn đau trở nên ối dồi ôi hơn.

    Tôi đột ngột rút tay phải ra, cầm ấm trà đập vào mặt Lý Tiểu Lộ.
     
  7. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 5: Thoát khỏi cõi chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Tiểu Lộ theo bản năng bước sang một bên tránh cái ấm trà đang vụt tới. Cậu ta đột ngột rút con dao găm ra. Tôi đau muốn ngất đi luôn, tôi nắm lấy thành đẩy mạnh một cái, Bạch Hoa Kiền bị đẩy lùi về phía sau hơi lảo đảo, tôi lùi về phía sau vài bước lập tức thả tay ra.

    Tôi thuận thế vớ lấy tập tem đập vào chân Lý Tiểu Lộ. Lý Tiểu Lộ lập tức ngã xuống đất, không biết là do quá mạnh tay hay là album tem quá nặng. Chân trái bị trúng thương, máu đen lập tức phun ra.

    Tôi còn chưa kịp thở dốc thì đột nhiên cảm thấy có ai đó bóp cổ của tôi từ phía sau. Tôi nhìn chằm chằm vào người sau lưng, dùng cả hai tay quơ quào, nắm lấy một đống tóc, và dùng hết sức bình sinh kéo mạnh về phía trước.

    "A.." Bạch Hoa Kiền kêu lên một tiếng, hai bàn tay đang bóp cổ rụt lại.

    Tôi cầm tập tem lên, vung xung quanh một cách vô thức. Chỉ nghe giọng nói khàn khàn của Bạch Hoa Kiền ở phía sau: "Hắn chạy thoát rồi!"

    Tôi cắm đâu cắm cổ chạy trong tuyệt vọng. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, và tôi cảm thấy chỉ còn có tiếng thở của mình, xung quanh không còn ai nữa, vì vậy tôi mới từ từ dừng lại.

    Nhìn xung quanh, tôi thấy mình đã chạy đến một vùng núi hoang vu. Bầu trời đã nhá nhem tối, và một thôi ngang qua rát buốt. Mặc dù trời không lạnh nhưng tôi lại cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

    Rốt cuộc chuyện này là sao? Mới ngày đầu tiên đi học, người bạn đầu tiên tôi quen làm cho tôi trải qua một buổi chiều đáng sợ thế này. Đây chỉ là một giấc mơ, hay tôi đang thậy sự trải qua những điều này?

    Giơ tay trái lên, máu vẫn còn chảy, cơn đau dữ dội truyền đến sau mỗi cữ động nhẹ. Cuốn album tem đang nằm trong tay tôi, bên trên rõ ràng chính là máu của tôi, còn có mọt chút máu màu đen du=ính bên trên. Không có gì sai cả, tất cả những chuyện này đang thực sự diễn ra.

    Sờ vào túi, không tìm thấy chiếc điện thoại. Tôi không biết có phải vừa rồi tôi làm rơi ra khỏi túi hay không. Tôi bước loạng choạng về phía trước, hy vọng tìm thấy một con đường, hoặc một hoặc hai tòa nhà nào đó.

    Chẳng bao lâu, tôi thấy phía xa có ô tô chạy qua, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng còi. Vết thương trên tay trái vẫn không ngừng chảy máu, đôi chân đã không còn chịu nghe lời, bước chân nặng như đeo chì, mỗi bước đi đều phải dốc hết sức lực. Cơn đau dữ dội, cái lạnh và sự mỏi mệt đang bào mòn cơ thể tôi từng chút một.

    Phải cố gắng, nhất định phải cố gắng! Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong lòng tôi. Cắn chặt răng, chỉ cần tôi tới được đường quốc lộ, tôi sẽ được cứu.

    Tiến thêm một bước, tiến thêm một bước nữa! Không xa lắm..

    Mở mắt ra, phía trên đầu tôi là trần nhà màu trắng.

    "Anh tỉnh rồi!" Từ bên cạnh truyền đến một giọng nói. Tôi vất vả quay đầu lại, chỉ thấy cả người đều đau nhức, ngay cả cử động nhẹ quay đầu cũng phải chậm rãi từng chút một như một con rối.

    Người vừa nói là một sĩ quan cảnh sát trẻ, mặc đồng phục cảnh sát màu xanh nhạt, với một vạch và một ngôi sao được gắn trên cầu vai. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường tôi với cuốn sổ ghi chép và bút trên tay, dường như đang đợi tôi thức dậy để đặt câu hỏi.

    "Có một người đã tìm thấy anh ở lối vào đường Đông Huân Thành đến đường cao tốc. Bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

    "Đường Đông Huân Thành?" Tôi sửng sốt, Hầu Đại Dũng đã tự dẫn tôi đến một biệt thự ở phía Tây thành phố!

    "Sao vậy? Trong ký ức cuối cùng của anh, anh đã ở đâu?"

    "Một khu biệt thự ở phía Tây thành phố." Tôi khẽ nói từng chữ, cố gắng nói rõ từng tiếng..

    "Tên địa chỉ của khu biệt thự đó là gì?"

    Tôi đã cố gắng nhớ lại địa chỉ của khu biệt thự nhưng nghĩ nát óc cũng không ra. Thực sự là tôi đã vào đó bằng cổng trước nhưng tôi không thấy bất kì một biển hiệu nào cả. Tôi đành lắc đầu nói không biết.

    Viên sĩ quan hiểu ý liền gật đầu, giọng nói nhẹ hơn, "Vậy thì anh có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
     
  8. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 6: Ảo giác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi thực sự không thể hiểu được chuyện này. Nếu nói tôi gặp một con quái vật trong một ngôi nhà chết chóc, một cô gái mập mập biến thành bộ xương bọc da? Liệu họ có đưa tôi vào bệnh viện tâm thần không? Ngoại trừ vết thương trên tay và cuốn album này thì sợ rằng không thể chứng minh được tình huống nguy hiểm đã trải qua..

    Tuy nhiên, tôi vẫn khăng khăng những điều đã xảy ra với viên cảnh sát. Viên cảnh sát thỉnh thoảng nhắc lại lời tôi và ghi chép thông tin.

    Cuối cùng, anh ta đóng cuốn sổ ghi chép lại và nói với tôi: "Theo kinh nghiệm của tôi, cậu có thể đã uống phải một loại thuốc gây ảo giác khi ăn hoặc uống trà với họ. Tuy nhiên, tình hình cụ thể cần được xác minh thêm. Đặc biệt ba người mà cậu nhắc đến, chúng ta sẽ lấy thêm thông tin chi tiết của họ từ nhà trường, nếu cậu nhớ ra được điều gì thì hãy liên hệ ngay với tôi, tôi họ Hà. Hãy nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.

    Ảo giác? Thật không thể tin được. Sự vội vã của buổi chiều hôm đó, cuộc đấu tranh sinh tử của tôi, tất cả đều là ảo giác? Nâng tay trái lên, hiển nhiên băng gạc đã được quấn quanh, nhìn tay phải, dấu vết trên cổ tay rất mờ, nhưng vẫn có thể thấy được vết lằn in trên đó. Ngay khi anh ấy mở cửa và chuẩn bị đi ra ngoài, tôi chợt nghĩ đến cuốn album tem. Đúng rồi, album tem có thể chứng minh được những điều đã xảy ra! Lòng bàn tay của tôi đã bị đâm xuyên bởi một con dao găm.

    "Album con tem đâu?" Tôi cố gắng ngẩng đầu lên và hỏi to bằng tất cả sức lực của mình.

    Anh sĩ quan quay lại nói. "Album con tem dính máu đã được đưa đi giám định. Nếu là vụ án hình sự thì album con tem là tang vật quan trọng, bên phía công an sẽ cất giữ đàng hoàng".

    Tôi thở phào nhẹ nhõm và từ từ nằm trở lạí vị trí ban đầu.

    Cuộc sống trong bệnh viện thật buồn tẻ. Việc đi lại có hơi khó khăn, chẳng thể làm gì ngoài việc ăn và ngủ. Mấy ngày nay tôi không gặp chị của tôi, không biết cảnh sát có thông báo cho chị không. Em trai không ở nhà mấy ngày nay không biết sống chết thế nào chắc hẳn chị cũng lo lắng lắm!

    "Hiểu Vũ.." Đang nghĩ đến chị thì một tiếng hét từ ngoài cửa vang lên, âm thanh to thế này chắc đến kính cũng vỡ.

    "Ở đây ở đây.."

    Chị đội mũ rộng vành, mặc váy liền thân kiểu Hawaii, tay xách một nải chuối, đẩy cửa đi vào. Tôi và chị gái không hẳn là trẻ mồ côi, cách đây năm năm bố mẹ tôi mất tích, hai chúng tôi đã dựa vào số tiền tiết kiệm mà họ để lại nương tựa lẫn nhau mà sống. Hai năm trước, chị tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu làm báo, tôi đã theo chân chị đi đến nhiều nơi, từ thành phố này đến thành phố khác. Chị ấy đã thay đổi rất nhiều nơi làm việc, và tôi cũng chuyển trường rất nhiều lần rồi. Cuộc sống thế này đã phát triển tính cách phóng túng và thích phiêu lưu của tôi. Tôi thậm chí nghĩ rằng cuộc sống thế này mới gọi là hạnh phúc. Bởi vì mỗi khi đặt chân đến một môi trường mới, chúng ta sẽ gặp những người bạn mới và tạo nên những kỉ niệm mới. Cũng giống như câu nói của Forrest Gump: "Cuộc sống giống như một hộp đầy sôcôla, bạn không bao giờ biết được cái tiếp theo sẽ có vị gì". Thực sự rất thú vị khi chờ đợi những điều thú vị tiếp theo xuất hiện. Tuy nhiên, không ai muốn nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như sự việc hiện tại trở nên bình yên thì tôi sẽ niệm A di đà phật. Tự kiểm điểm lại một chút, mới quen nhau có 2 tiếng mà tôi đã theo đến nhà người lạ, thật quá bất cẩn. Đây xem như là một bài học, có lẽ cả đời mình sẽ không còn tin người lạ nữa.

    "Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Điện thoại di động của chị hết tiền, hôm nay chị được nhận lương mới có thể nạp tiền điện thoại. Vừa mới mở điện thoại lên, điện thoại của đồn cảnh sát gọi đến khiến chị sợ chết khiếp! Em sống ở đây mấy ngày sao?"

    Lời chào hỏi của bà chị khiến tôi choáng váng. Lúc này tôi không biết phải bắt đầu từ đâu trong. Tuy nhiên, chị ấy chắc cũng hiểu sơ về chuyện này rồi! Nếu một ngày tôi nằm chết trên đường phố, có thể phải đợi đến khi cảnh sát tới cửa thì chị ấy mới biết tôi mất tích.

    Vừa lột vỏ chuối, chị vừa kể cho tôi chuyện mấy ngày nay. Từ chuyện bạn trai không hiểu chị, chuyện ông chủ xấu tính, cho đến chuyện chú Trương nhà bên muốn chị làm vợ bé.. Có lẽ, ngay từ 1, 5 phút đầu tiên bước vào cửa, chị đã quên mất chuyện em trai tại sao lại nằm ở đây.

    Cùng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Chị nhấc máy và hắng giọng nói: "Này, anh đang tìm ai vậy?" Xuýt chút nữa là tôi cười sặc sụa rồi.

    "Ừm, được rồi." Đặt điện thoại xuống, chị bỏ đi vẻ mặt khoa trương khi nãy, nghiêm mặt nói với tôi: "Vừa rồi có một cảnh sát họ Hà gọi điện yêu cầu chị đến văn phòng của ông ấy lúc mười giờ để nói về vụ án của em."

    Haha, vụ việc có tiến triển! Có lẽ họ đã tìm thấy biệt thự và cô gái nhà giàu mập mạp rồi. Đáng ghét nhất là cái tên Hầu Đại Dũng kia, tuy không trực tiếp ra tay nhưng đã cùng hai đứa kia lừa mình đến.

    Không bao lâu thì chị cũng đã trở về từ đồn cảnh sát. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy không có vẻ mặt hầm hầm sát khí mà thay vào đó là khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe vì khóc..
     
  9. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 7: Tâm thần phân liệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị thân yêu của tôi! Bà chị bước vào phòng với đôi mắt đỏ hoe, vừa ngồi vào ghế thì chị ấy khóc như mưa. Tôi hỏi cảnh sát nói gì thì chị vẫn không nói gì mà cứ khóc hu hu hu hu..

    Chờ đến khi chị hết khóc, lau đi những giọt nước mắt thì trời cũng đã xẩm tối, cái bụng đói cũng kêu ọc ọc đòi biểu tình luôn rồi

    "Chị ơi, bây giờ có 2 sự lựa chọn, một là mình kiếm cái gì ăn cái đã, hai là nói cho em biết lúc nãy anh cảnh sát đã nói gi. Chị phải chọn một trong hai!"

    "À, để chị đi mua đồ ăn cho em ăn!" Nói xong, chị lau nước mắt rồi đứng dậy đi ra ngoài.

    Tôi thực sự không thể hiểu được có chuyện gì mà chị tôi lại khóc xối xả như mưa thế. Chẳng lẽ bác sĩ nói tôi bị bệnh nan y không thể chữa khỏi sao?

    Rất nhanh, chị tôi đã đem cả đống đồ ăn về, điều này có gì đó không đúng. Bình thường mỗi khi đi ra ngoài là chị ấy đi tận 2 đến 3 tiếng mới về. Tôi nhớ lần đi mổ Amidan lúc trước, chị ấy đi mua đồ ăn lúc 11 giờ mà đến 1 giờ chị ấy mới về. Có vẻ như sĩ quan Hà đã nói điều gì đó.

    "Chị mua sườn xào chua ngọt, gà quay, còn đặc biệt bắt taxi đi mua bánh bao hấp." Chị kéo chiếc bàn gần giường bệnh lại rồi đặt đồ ăn lên, "Đều là món em thích, mau ăn đi!"

    Tôi không có cảm giác ngon miệng chút nào vì thế tôi nắm lấy tay chị, nhìn chị ấy với ánh mắt cầu xin: "Chị ơi, chị có thể cho em biết có chuyện gì không?"

    Khi nghe tôi nhắc đến điều này, mắt chị lại ngấn lệ.

    "Ngày mai chị sẽ đưa em đến bệnh viện tâm thần.. Hu hu hu hu hu.."

    Cái gì! Câu trả lời của chị giống như sét đánh ngang tai. Tôi nhất thời không biết phải nói gì, sự thật là như vậy. Tại sao phải đưa tôi đến bệnh viện tâm thần? Tôi là một nạn nhân! Có kẻ muốn giết tôi, tôi đã cố gắn hết sức để thoát chết. Tôi là một người bình thường!

    "Chị ơi, Sĩ quan.. Anh ấy nói gì vậy? Tôi không bị bệnh tâm thần. Tôi bị đâm bằng dao găm. Làm sao tôi có thể vào bệnh viện tâm thần được?"

    "Sĩ quan He đã đến trường để tìm hiểu sự việc cụ thể. Anh ấy nói rằng trong lớp em không có ai tên Hầu Đại Dũng, cũng không có cô gái nào tên Bạch Hoa Kiền. Ghế bên cạnh của em không có ai ngồi. Hôm đó, em nằm ngủ gật trong lớp học, buổi trưa lúc tan học thì em đến căn tin ăn cơm. Có một người tên Lý Tiểu Lộ, nhưng gia đình cậu ta không có cái biệt thự nào cả và cậu ta sống ở ngoại thành phía đông thứ không phải phía tây thành phố. Vào ngày em bị tai nạn thì cậu ta đang giao lưu học tập ở Đức. Ngay gần nơi em được tìm thấy có một nhân chứng nói là em đang chạy lung tưng trên bãi cỏ."

    Nghe xong những lời này, tôi cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ. Tôi hốt hoảng đứng bật dậy ngơ ngac nhìn xung quanh, trời đất cứ quay cuồng.

    "Cả Hầu Đại Dũng lẫn Bạch Hoa Kiền đều không tồn tại?" Hiện tại tôi hơi mất bình tĩnh, giọng nói cũng run theo..

    "Ừm.." Chị lại bắt đầu nức nở, nhưng lần này chị có vẽ bình tĩnh hơn, rõ ràng là chị chấp nhận thực tế dễ dàng hơn tôi."Vừa rồi nhà trường cử người đến Cục Công an. Bác sĩ nói em bị tâm thần phân liệt. Nhà trường khuyên em nên nghỉ học vì học cấp 3 không bắt buộc và bệnh tâm thần của em có xu hướng bạo lực. Chị cầu xin bọn họ.. cho em một cơ hội. Lãnh đạo cơ quan Công an cũng đã ra làm việc, nhà trường đồng ý để em đi học nhưng với điều kiện em phải chính thức được điều trị bệnh tâm thần đến khi nào ra viện rồi mới được đi học trở lại.

    Trước đây tôi đã từng nghe những câu chuyện về những người bình thường bị giam trong bệnh viện tâm thần, nhưng không ngờ điều đó lại xảy ra với tôi. Người ta nói rằng ở nơi đó, người bình thường là người bất thường nhất.
     
  10. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 8: Nhập viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị ơi, em không bị bệnh tâm thần. Những chuyện đó thật sự đã xảy ra. Nhìn vết thương trên tay em này. "

    Hu hu hu hu.. Chị lại khóc dữ dội hơn. Tôi chợt nhận ra mọi lời giải thích đều vô ích, vì hầu hết mọi người đều nghĩ rằng những bệnh nhân tâm thần sẽ không nhận ra rằng họ bị bệnh tâm thần. Dưới quyền của bác sĩ, dù tôi có la hét, đập đầu cũng không thể chứng minh được mình là người bình thường, ngược lại họ còn cho rằng tình trạng bệnh của tôi rất nghiêm trọng.

    Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã từng chứng kiến một câu chuyện như vậy. Người phụ nữa trong câu chuyện là một người hiền lành, đảm đang, lúc trẻ đã yêu một người đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi cùng người ấy lập gia đình. Sau khi kết hôn, người phụ nữ siêng năng, tiết kiệm, công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Người đàn ông làm việc trong xưởng sản xuất kẹo, sự nghiệp phát triển không bằng vợ, hơn nữa, khi đứa con mới lên 3 tuổi thì ông ta lại nghiện cờ bạc. Tài chính gia đình do một tay bà vợ kiểm soát nên ông ta dùng tiền của chính mình để đánh bạc. Nhưng đã là còn bạc thì đánh mười thua hết chín, sau đó ông ta liền nghĩ đủ mọi cách để lấy tiền trong nhà. Một lần, nhân lúc vợ có việc đi ra ngoài, ông chồng liền kêu người tới nhà lấy tiền và đồ đạc có giá trị đi cầm đồ gán nợ. Sự việc này khiến người vợ rất tuyệt vọng. Như có câu tục ngữ:" Phòng trộm ngày đêm, kẻ trộm trong nhà khó phòng ". Ai có thể cùng sống với một tên cờ bạc, trộm cướp mà thấy thoải mái cơ chứ? Vì vậy, người vợ đã đem theo đứa con đi nơi khác ở. Từ ngày vợ bỏ đi, người đàn ông chưa lần nào ra khỏi nhà. Đôi khi, người ta thấy anh ta phơi quần áo trên ban công, nhưng không có cái nào là của người lớn, tất cả đều là quần áo của trẻ con. Một thời gian sau, mẹ của ông ta đến thăm, gõ cửa rất lâu mới chịu ra mở. Năm phút sau, bà ấy bước ra, khóc lóc nói rằng con trai thậy vô dụng, ỉa đái khắp nơi, thậm chí còn không nhận ra mẹ mình là ai. Vài ngày sau, xe cấp cứu đến ngôi nhà mà tôi và chị gái tôi ở, bốn năm người đàn ông to lớn mặc quần áo trắng từ trên xe bước xuống, một trong số họ đang cầm một sợi dây. Vừa đến cửa nhà của người đàn ông, người mẹ gõ cửa một lúc thì cửa mở. Ngay khi cánh cửa mở vừa hé mở một chút, một vài người xông vào, hai ba người tụm lại trói, miệng ông ta không ngừng hét lớn:" Thả tôi ra, tôi không điên."Nhưng không có tác dụng gì. Người ta lấy một cái áo màu trắng quấn anh ta lại rồi bế lên xe và rời đi. Kể từ đó, chúng tôi không bao giờ gặp lại ông chú đó nữa.

    Khi đến lượt tôi, mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có xe cấp cứu vào bệnh viện, chị cùng với tôi đi về phía xe cứu thương, không có những người đô con, không có dây thừng. Chị nói với tôi rằng quá trình điều trị có thể kéo dài từ hai đến ba tháng, chỉ cần bác sĩ đồng ý cho tôi xuất viện là chị ấy sẽ cho tôi ra viện ngay lập tức. Tôi đã đọc một bài viết nói rằng nếu một người bình thường bị nhầm với bệnh nhân tâm thần và được đưa vào bệnh viện tâm thần, cách tốt nhất là hợp tác. Phải ngoan ngoãn nghe lời thì chúng ta mới có thể nhanh chóng thoát ra khỏi nơi quỷ quái đó. Những người làm đủ mọi cách để chứng mình mình không bị tâm thần thường sẽ bị bác sĩ chẩn đoán là bệnh khá nặng. Mong muốn đi ra ngoài càng lớn, hành vi của họ càng gay gắt và tất nhiên là thời gian họ ở trong đó càng lâu.

    Thôi được rồi, nếu chuyện đã đến rồi thì không thể tránh né được. Mọi chuyện đã đến mức này rồi thì không thể không chấp nhận được. Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra vào buổi chiều hôm đó, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đầu óc của tôi rất sáng suốt và ý thức của tôi rất rõ ràng.
     
  11. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 9: Đồng bệnh tương liên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Album con tem đó là bằng chứng cho thấy tất cả những điều này đã xảy ra trước đó nhưng cảnh sát đã bỏ ngoài tai và nhất quyết đóng nó như một vụ án tự hại. Có thể họ nghĩ rằng một trường hợp bệnh nhân tâm thần tự gây thương tích tốt hơn nhiều so với một trường hợp có người bí ẩn gây án.

    Cuộc sống trong bệnh viện tâm thần khá thoải mái. Bệnh viện chủ yếu quan sát và kiểm soát bệnh nhân chúng tôi theo kiểu cắt đứt "cơn bệnh", tất nhiên là vẫn phải uống thuốc. Khi được phát thuốc, mọi người xếp hàng dài trong đại sảnh rồi lần lượt từng người đến nhận thuốc từ y tá. Y tá quan sát bệnh nhân uống thuốc sau đó yêu cầu bạn mở miệng, nâng lưỡi và rọi đèn pin kiểm tra để đảm bảo người bệnh không giấu thuốc trong miệng. Vì thế nên rất khó để giả vờ uống thuốc, trừ khi uống xong rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Tuy nhiên, phía trên nhà vệ sinh đều có camera giám sát, nếu để phát hiện sẽ bị nhốt vào một căn phòng tối tăm chật chội. Đối với bệnh nhân tâm thần thì việc quản lí rất chặt chẽ và không có sự riêng tư nào ở đây.

    Thời gian đầu, bác sĩ kê đơn thuốc nặng. Tôi cảm thấy rất buồn ngủ, chỉ cần nằm lên giường là nhắm mắt ngủ luôn. Ngoài việc uống thuốc hàng ngày thì tôi chỉ có ngủ, ăn uống cũng không thấy ngon miệng. Ngủ dậy việc duy nhất tôi làm là đi uống nước, uống xong lại ngủ tiếp, thể lực tụt dốc không phanh, có lần tôi ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Sau đó, một nhóm bác sĩ đến hội chẩn, sau khi hội chẩn, họ quyết định giảm liều lượng thuốc và từ từ giúp tôi ăn uống trở lại. Cuộc sống sau này sẽ được tự do hơn. Ngoài việc ăn uống và tập thể dục mỗi ngày, tôi còn có thể chơi cờ với các bệnh nhân khác trong đại sảnh.

    Tôi phát hiện ra ở đây cũng có một người bình thường tên là Lão Thiệu, ông ta bị chẩn đoán sai giống như tôi, thủ phạm chính là vợ ông ta. Ông cùng với vợ làm ăn buôn bán, cuộc sống khá sung túc và còn sinh được một cậu con trai mũm mim. Khi con trai ông được tám tuổi, ông gặp một người phụ nữ. Hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, gặp nhau rồi trở thành người yêu lúc nào không hay. Người phụ nữ là một người thích sưu tầm tem và suốt ngày đòi ông ấy mua cho bằng được những cái tem người đó thích. Có một lần, để có được một món quà sinh nhật cho người phụ nữ đó, Lão Thiệu đã bỏ ra 200.000 nhân dân tệ tại một cuộc đấu giá để lấy một bộ tem cũ từ thời Trung Hoa Dân Quốc. Sau khi người vợ phát hiện đã tìm một tên đầu gấu cho người phụ nữ kia một bài học. Sau khi xảy ra sự việc đó, lão Thiệu đã chủ động ly hôn với vợ. Tôi không biết rằng vợ tôi đã có chuẩn bị, vì vậy ngày hôm sau cô ấy đã liên lạc với bệnh viện tâm thần và đưa ông ấy vào. Ông ấy ở đây cũng đã ngót mười năm. Mười năm qua kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bởi vì, ngay từ khi được gửi vào, vợ anh đã trở thành người giám hộ duy nhất cho "bệnh nhân tâm thần" này, nếu không có chữ ký của vợ, ông sẽ không bao giờ được rời khỏi đây.

    Tôi cũng kể cho ông ấy nghe về chuyện kỳ lạ của mình, tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ giống như những người khác và khẳng định rằng những điều đó chỉ là ảo giác. Không ngờ, nghe xong câu chuyện, ông cười bí hiểm và nói: "Có phải tập tem bìa nâu, xung quanh viền vàng không, những con tem trong đó rất cũ, nhiều con đã bắt đầu phai màu, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể phân biệt được các con tem?"

    Tôi không khỏi bàng hoàng, không lẽ ông ấy đã từng thấy cuốn album tem đó?

    "Làm sao anh biết?"

    "Hahaha, cậu vẫn còn nhiều thứ chưa biết lắm. Chúng ta làm một thỏa thuận, cậu giúp tôi thoát khỏi đây, và tôi sẽ kể cho cậu nghe bí mật của cuốn album tem phiếu đó."

    Đúng là không có tí lương tâm, còn muốn lấy một bí mật đổi sự tự do, còn tưởng rằng nhà mình là Cung Thần Vương sao?
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...