Truyện Ma [Edit] Lệnh Truy Nã Vong Hồn - Cháo Trắng

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Khoai lang sùng, 5 Tháng bảy 2021.

  1. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 60: Bất đắc dĩ hợp tác


    Bấm để xem
    Đóng lại

    Hợp tác? Nổi khiếp sợ của tôi còn chưa hết, trong bụng cũng vô cùng tức giận. Nếu trong tay gì đó, tôi nhất định phải đánh tên sĩ quan Ngô này, à không, phải là Hầu Đại Dũng, đánh tan nát một trận.

    "Anh rốt cuộc là cái thứ gì vậy?" Tôi nè nén lại lửa giận trong lòng, tức giận hỏi.

    "Đừng có tức giận như vấy chứ? Chúng ta đều là bạn bè cũ, từng ăn cơm trưa cùng nhau nữa, cậu không nhớ sao?"

    Hừ, nói đến chuyện trước đây, nhớ lại ngày đầu tiên đi học, nếu không phải ma xui quỷ khiến làm tôi đi đến biệt thự xem tem, e rằng đã không có nhiều chuyện như vậy. Suy cho cùng, cuộc gặp gỡ giữa tôi và chị gái hôm đó cũng do anh ta.

    "Oan có đầu, nợ có chủ. Chúng ta hôm nay sẽ tính sổ đàng hoàng. Vì sao Cục công an không điều tra anh, mà ngược lại đem tôi vào trong viện tâm thần" Tôi liệt kê từng chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, đang chờ nghe anh ta giải đáp đàng hoàng.

    "Haha, bởi vì chúng tôi không phải là con người, bọn họ làm sao có thể tìm thấy bọn tôi!" Hầu Đại Dũng nói (À, chính là sĩ quan Ngô đã xác minh thân phận của mình, Hầu Đại Dũng sẽ trở lại trong câu chuyện, từ này về sau cứ gọi là Hầu Đại Dũng) như thể mấy chuyện kinh tởm vừa rồi hoàn toàn không xảy ra, hai người đang là bạn cũ đang trò chuyện rồi hồi tưởng về quá khứ.

    Nghe đến đây, tôi càng tức giận, "Độc của chị gái tôi là tự nhiên mà trúng hả?"

    Hầu Đại Dũng gật đầu, đi đến bên cạnh tủ đá, một tay dựa vào tường, "Đêm đó anh không thấy cô ấy ở Miêu thôn sao?"


    "Chị gái tôi bây giờ ở đâu?"

    "Lý Tiểu Lộ ra tay, hắn bắt cóc chị gái cậu."

    Bắt cóc? Muốn nói Lý Tiểu Lộ bắt cóc chị gái tôi, tôi không tin cho lắm. Động cơ là cái gì? Lý Tiểu Hào hạ trùng độc là bởi vì tôi có thể giúp anh ta đi tìm album tem, hắn dùng chị gái làm con tin áp chế tôi. Lý Tiểu Lộ bắt cóc chị gái tôi thì có tác dụng gì? Thật sự mà nói thì chị gái của tôi chẳng có tý tác dụng gì cho anh ta cả.

    Nhưng nếu muốn nói rằng chuyện chị gái mất tích không có liên quan đến anh ta, thì chứng cứ đâu? Tôi không lấy ra được, rõ ràng mấy chuyện phân tích lúc trước có thể cho thấy rõ chuyện này có liên quan đến anh ta.

    Không biết làm thế nào để đối phó với tình hình hiện tại, tôi ngồi trên mặt đất không nói một lời, và bắt đầu choáng váng.

    "Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần các cậu hợp tác với tôi cùng nhau tìm Lý Tiểu Lộ, đến lúc đó tôi sẽ giúp các cậu đem chị gái ở trong tay anh ta cứu ra, còn giúp các cậu tìm Tiểu Hào gì đó, không chút sứt mẻ đem đến đây."

    Cùng ma quỷ làm giao dịch, nhất định phải trả giá không nhỏ. Tôi sờ sờ lọ nhỏ để trong túi áo, từ lúc bà bà đưa cho tôi đến giờ, tôi vẫn mang nó theo trên người. Tìm được chị gái rồi, tôi nhất định phải cho chị ấy uống thuốc. Chỉ là hiện tại không biết chị gái đã lưu lạc đến phương nào, chẳng rõ khi nào mới gặp lại.

    Thấy tôi cúi đầu không nói gì, Vương Ngọc ngồi bên cạnh nói: "Hiểu Vũ, bạn tốt à, chúng ta cũng cùng nhau đã trải qua mấy lần sinh tử. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu, cốt nhục tình thâm là chuyện người khác không thể hiểu được, mặc kệ là cậu quyết định thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu."

    Tôi vỗ vỗ vai anh ấy, hai tay nắm chặt tay anh ấy.

    Độc của chị gái dù vô duyên vô cớ hạ xuống, tuy rằng người đang ở torng tay của Lý Tiểu Lộ, cổ độc phát tác hay không lại do Lý Tiểu Hào quyết định, tôi muốn rửa sạch mối quan hệ giữa mấy người bọn họ, thật sự vô cùng khó khăn. Hơn nữa Lý Tiểu Lộ và chị gái đến tận bây giờ vẫn chẳng có chút tin tức nào, nếu tôi cự tuyệt anh ta, có thể cả đời tôi chẳng thể gặp được chị gái. Đồng ý, có lẽ họa may còn có thể gặp lại, cùng chị gái tìm thấy một con đường sống.

    Haiz, thời gian không thể quay ngược, cuộc đời lại chẳng thể tập dợt trước. Đi đến bước này, chỉ có thể thuận theo thế sự, yên lặng nhìn những chuyện thay đổi thôi.


     
  2. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 61: Những kỉ niệm


    Bấm để xem
    Đóng lại

    Hợp tác với Hầu Đại Dũng không thể nói là một quyết định đúng đắn, nhưng không tìm thấy chị gái và lão Hà trong tình huống bất thường như vậy thì cũng chỉ có thể bất đắt dĩ mà lựa chọn. Ít ra thì hắn cũng có thể đưa chúng tôi đi tìm tung tích của chị.

    Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hầu Đại Dũng nở một nụ cười thoải mái, hóm hỉnh, nghiêng vai và mở một cánh cửa bên cạnh tủ đá để ra hiệu cho chúng tôi đi vào cùng hắn.

    Cậu ta đi phía trước, tôi cũng nối gót theo sau, Vương Ngọc đi phía sau tôi. Sự giúp đỡ của Vương Ngọc đối với tôi còn hơn cả một đại ân khiến tôi cả đời cũng không quên được.

    Cánh cửa này nối liền với một hành lang, giống như tất cả những hành lang xuất hiện trong nhà tang lễ, rất dài, rất tối và rất yên tĩnh, bước vào giống như bước vào một thế giới khác. Một nhóm ba người đi lại lẹp nhẹp trong hành lang không nói một lời khiến cho hành lang trở nên rất sâu. Đèn ở đây không chỉ mờ bình thường thôi đâu, mà là rất mờ, chỉ có ở trong các hầm trú ẩn mới có thể nhìn thấy thứ ánh sáng xưa cũ này.

    Nhớ hồi tiểu học, năm nào trường tôi cũng tổ chức tảo mộ liệt sĩ. Ly kỳ nhất trong lần tảo mộ là mọi người phải vượt qua hầm trú ẩn dài ba cây số để đến được Nghĩa trang Liệt sĩ. Hầm trú ẩn cao và trống trải, tối và dài, đèn bên trong cũng giống như hành lang này, một màu vàng mờ ảo, khiến người ta khó phân biệt xung quanh. Trước khi tảo mộ, tôi đã làm một chiếc đèn pin nhỏ từ pin và bóng đèn pin, mang đến trường để khoe với các bạn trong lớp. Mọi người đều nghĩ tôi thực sự rất giỏi, giải quyết được vấn đề ánh sáng của hầm trú ẩn một cách dễ dàng.

    Vì vậy, tôi đã mang theo chiếc đèn pin nhỏ tuyệt vời này, đeo một chiếc túi du lịch và lên đường cùng mọi người. Khi đến hầm trú ẩn, những đứa nghịch ngợm trong nhóm bắt đầu học cách hét lên, một số còn giả vờ tỏ ra sợ hãi, một số đứa nhát gan sợ hãi đến mức la hét và gào khóc, một số bám chặt lấy tay bạn của mình. Một số tuyệt vọng hét lên: " Minh Hiểu Vũ, hãy lấy đèn pin ra để soi cho mọi người."

    Thời tới cản không kịp! Tôi hí hửng lấy chiếc đèn pin tự chế ra, gắn pin, vặn lõi dây đồng rồi mở mạch ... Trời ơi! Chuyện đã xảy ra ngoài dự tính của tôi! Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin nhỏ đến mức không bằng ánh sáng của một que diêm.

    Sự việc lần đó đã ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của tôi, và từ đó tôi có biệt danh là Vua khoe khoang.

    Thời thơ ấu chỉ toàn những điều vui vẻ, nhưng khi lớn lên lại đầy cay đắng. Sẽ thật tuyệt nếu thế giới của người lớn cũng hài hước như trẻ con. Thật không may, hành lang mà chúng tôi sắp đi ngay bây giờ không phải là hầm trú và người đứng trước chúng tôi không phải là đứa bạn lúc nhỏ. Cái giá phải trả nếu phạm sai lầm lần này không thể chỉ bị gán cho biệt danh vua khoe khoang mà nguy cơ mất mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

    Vương Ngọc đi phía sau, thỉnh thoảng giật tay áo tôi, quay lại nháy mắt ra hiệu để tôi đề phòng hơn.

    Hành lang này là hành lang dài nhất mà tôi đã đi trong trí nhớ của mình. Lẹp nhẹp,lẹp nhẹp... Tôi không biết mình đã đi bộ bao lâu, có lẽ phải nửa thế kỷ sau, một cánh cửa hiện ra trước mặt. Khi ra đến cửa, Hầu Đại Dũng quay đầu lại nhìn tôi, khẽ nói: "Chắc cậu cũng quen rồi." Cậu ta đưa tay ra mở cửa, và một hồ nước trong veo đột nhiên xuất hiện trước mắt.

    Cậu ta nói đúng. Nhìn mặt nước hồ lăn tăn gợn sóng, biệt thự, Âu Bá Bá đeo kính đọc sách cổ, ảnh đen trắng cũ, khung ảnh nâu, rèm ren xanh, phòng làm việc, những thiếu niên xinh đẹp, những ký ức phủ đầy bụi bặm này, bỗng chốc tràn về như cơn lũ. Chúng tôi quay trở lại nơi xảy ra vụ tai nạn ngày hôm đó, nơi bắt đầu mọi bất hạnh, nơi từng bị cảnh sát coi là ảo ảnh. Không có gì sai cả, mọi thứ đã diễn ra một cách chân thực, không có chút ảo tưởng nào.


     
  3. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 62: Về thăm lại chốn xưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm giác về thăm lại chốn xưa không phải lúc nào cũng tuyệt vời. Trong hoàn cảnh này mà nói, ngoài việc gợi lên những ký ức cay đắng và một loạt câu hỏi, không đem lại một chút thoải mái nào dù là nhỏ nhất.

    "Ngày hôm đó, chúng tôi cùng đi xe buýt hai tiếng đồng hồ đến đây. Tại sao cảnh sát nói nơi này không tồn tại, giờ nó lại xuất hiện trước mắt chúng ta?" Tôi hỏi một cách khó hiểu và những hoài nghi bấy lâu nay lại bắt đầu ám ảnh tôi

    "Đây là một thế giới khác, giữa hai cõi âm và dương. Mọi thứ cậu nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận, đều đã từng tồn tại trong thực tế. Thời gian khiến chúng không còn là quá khứ, vì vậy cậu có thể đứng đây, nhưng lại không thể xác định vị trí của nó". Nói xong, hắn ta nhặt một chiếc lá và thổi nhẹ, chiếc lá xanh non mềm mại ngay lập tức chuyển sang màu xám xịt, theo làn gió nhẹ, nó vỡ ra từng chút một, những mảnh đó trôi vào không trung, bay về phía giữa hồ.

    Tôi không hiểu những điều huyền bí và bí ẩn mà Hầu Đại Dũng nói. Bất kể tôi đang ở cõi dương hay cõi âm, điều tôi muốn biết là chị gái mình có ở đây hay không, những câu hỏi khác dường như chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Khi tôi định mở miệng, hắn ta lại lên tiếng: "Cậu muốn biết chị gái có ở đây không?"

    Tôi cười ảm đạm, hắn ta tiếp tục nói: "Trông thì nhỏ nhưng thực ra rất lớn. Tôi có thể chắc chắn rằng họ đang ở đây, nhưng tôi không thể biết họ ở đâu. Vì vậy, tôi cần sự giúp đỡ của cậu, bởi vì cậu là người thân ruột thịt duy nhất của cô ấy."

    Vẫn không hiểu hắn ta nói gì, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng chị gái đang ở đây, lòng tôi thắt lại, ít nhất tôi sẽ không phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.

    Chúng tôi đứng bên hồ, Hầu Đại Dũng quay lại đóng cửa, tôi và Vương Ngọc tò mò quay lại để xem cánh cửa thần kỳ này trông như thế nào. Tuy nhiên, không có gì đằng sau chúng tôi ngoại trừ một bụi rậm.

    Cả hai chúng tôi đều kinh ngạc nhìn hắn, hắn nói như ngầm hiểu: "Cậu đừng lo lắng, khi nào xong tôi sẽ dẫn các cậu ra ngoài."

    Vì thế, chúng tôi đi theo hắn ta và bắt đầu dạo vòng quanh hồ.

    Căn biệt thự nhỏ ở giữa hồ cũng giống như trước kia, chỉ khác là phía trên có thêm một luồng khí cuồn cuộn trên nóc nhà như xoáy nước. Nếu nhìn thấy điều này ở ngoài đời, mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một cơn lốc xoáy. Nếu đó là một cơn lốc xoáy, ngôi biệt thự sẽ bị xé nát trong vòng vài giây. Tuy nhiên, nó đã được đứng ở đó một cách an toàn.

    Cũng chính con đường dài ngày ấy, những khúc quanh co ngoằng nghèo ấy, không biết đi trong bao lâu, cho đến khi chân tay đau nhức, tôi mới bước tới trước căn biệt thự. Hầu Đại Dũng đã đúng khi nói rằng nó có vẻ nhỏ, nhưng nó rất trống trải.

    Đó vẫn là cánh cửa và người mở cửa vẫn là Âu Bá Bá, ông ấy vẫn đeo cặp kính đó, và hành lang vẫn như vậy. Không có gì thay đổi so với ngày hôm đó. Có vẻ như tôi và Hầu Đại Dũng vừa rời đi chốc lát. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần bước qua hành lang treo đầy khung ảnh đến phòng làm việc, tôi sẽ có thể nhìn thấy Bạch Hoa Kiền đang ngồi trong sân uống trà tao nhã giống như hôm nào. Cái gì bệnh viện tâm thần, cái gì mà trúng trùng độc, thây ma, xác sống cái gì chứ, đều là những thứ chưa từng xảy ra. Sau khi rời khỏi biệt thự này, tôi sẽ đi học lại, hàng ngày đến trường, đến lớp ngủ gật. Hầu Đại Dũng và Bạch Hoa Kiền vẫn là hai người bạn mới mà tôi gặp trong ngày đầu tiên đi học. Đây là ảo giác về thời gian và không gian, mọi thứ không thay đổi và bạn ở đây cả trăm năm vẫn không cảm nhận được.
     
  4. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 63: Hành lang không có ánh đèn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này chúng tôi không vào trong mà đi theo hướng ngược lại. Cuối phòng tranh có một cái thang máy cũ kĩ. Xây thang máy trong biệt thự như thế này thực sự rất hiếm, hình như kiểu cửa lùa cổ xưa này chỉ được đánh giá cao trong những bộ phim Âu Mỹ đời đầu.

    Hầu Đại Dũng bước lên trước và vào thang máy, theo sát là Vương Ngọc và tôi. Cánh cửa trượt tự động đóng lại ngay khi chúng tôi bước vào. Không cần nhấn bất kỳ nút nào, thang máy bắt đầu đi xuống. Tôi hỏi Hầu Đại Dũng có mấy tầng dưới lòng đất, hắn ta cười lạnh, và nói một cách bí ẩn: "Sẽ luôn có 18 tầng dưới lòng đất." Được rồi, tôi không hỏi thêm gì nữa.

    Bên ngoài thang máy đen kịt, không có cửa ra vào, không có dấu vết của tầng lầu, cũng không có dấu vết của ánh sáng, con đường đi đến thật giống như mười tám tầng địa ngục.

    Leng keng.. cuối cùng cũng dừng lại, cánh cửa tự động mở ra, một hành lang sâu và u ám hiện ra trước mặt chúng tôi. Lại là hành lang. Chúng tôi đã dành phần lớn hành trình này trong hành lang. Tôi thực sự không muốn đi nữa, có lẽ một điều gì đó kỳ lạ sẽ lại xảy ra khi tôi bước qua.

    Hầu Đại Dũng dường như biết tôi đang nghĩ gì, hắn ta không ra khỏi thang máy, quay lại và nói "Chúng ta sẽ đến căn phòng đổ máu. Hãy nhỏ máu của cậu vào đó, và la bàn sẽ hiển thị vị trí của những người thân yêu của cậu. Hiện tại đây là cách duy nhất để tìm chị gái của cậu. Tuy nhiên, phần sau rất nguy hiểm, và thậm chí tôi không thể đảm bảo rằng tôi có thể vượt qua mà không bị hề hấn gì"

    Hắn ta thực sự lợi hại, nắm được điểm yếu của tôi. Nếu không đi đoạn đường này, tôi sẽ không tìm được chị gái, chứ đừng nói đến việc cứu chị ấy. Trong tình cảnh này, ngay cả khi phía trước là biển lửa, tôi cũng cam tâm tình nguyện mà nhảy xuống.

    Được thôi, tôi bước tới, sẵn sàng nhảy vào "biển lửa". Hầu Đại Dũng kéo tôi từ phía sau, báo hiệu nguy hiểm phía trước, và yêu cầu tôi đi theo sau hắn. Tất nhiên tôi cũng tuân lệnh mà lùi lại ba bước, ra hiệu cho hắn đi qua.

    Hắn bước đến cửa thang máy, xắn tay áo và ống quần, giơ một chân rồi bước nhẹ lên sàn hành lang. Rất nhanh, đèn vàng mờ ảo trên hành lang chớp ba lần, đột nhiên tất cả tắt ngấm, con đường phía trước tối đen như mực, nhìn không thấy ngón tay. Vương Ngọc đi sau Hầu Đại Dũng, ngó thấy đèn đã tắt, liền lấy bật lửa trong túi ra, chuẩn bị châm lửa.

    Vương Ngọc vừa quơ quơ tay đã bị Hầu Đại Dũng giật lấy và ném bật lửa trở lại thang máy. Tôi sửng sốt, còn Vương Ngọc thì hơi tức giận. Hầu Đại Dũng thì thầm: "Không được bật!"

    Vương Ngọc xoay người cầm bật lửa lên, lau sạch sẽ, cất vào túi rồi tiếp tục đi theo Hầu Đại Dũng.

    Mới đầu cũng giống như đi trong hành lang bình thường, đi được khoảng ba mươi bước thì chân cao chân thấp như giẫm phải vật mềm. Sau một đoạn đường ngắn, nó không chỉ mềm mà còn dính. Tôi nhấc gót chân lên, định sờ xem nó là gì thì Hầu Đại Dũng đã đập vào tay tôi và nói: "Đừng chạm vào!"

    Tiến gần thêm vài bước, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Mùi khó chịu chưa từng có, tôi vội lấy tay bịt miệng lại, cứ bịt rồi lại hít thở rồi lại bịt. Vương Ngọc rất bình tĩnh và không phản ứng gì cả. Tôi lấy làm lạ hỏi: "Cậu không ngửi thấy mùi gì à?"

    Cậu ấy bình tĩnh trả lời: "Tôi ngửi thấy, đó là mùi của xác chết!"

    Ngay khi mùi xác chết bốc lên, tôi bắt đầu nôn mửa. Vương Ngọc là một bác sĩ, và cậu ấy đã quá quen với những thứ kinh tởm như thế này.

    Tôi nôn đến nỗi bụng, dạ dày, phổi như muốn trào ra ngoài, thở hổn hển, đầu óc choáng váng. Dựa lưng vào tường, tôi chợt cảm thấy tường nhà đều dính gì đó nhớp nháp, dính cả vào tay áo và lưng áo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2021
  5. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 64: Sâu ăn thịt người (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chờ đã, có thứ gì đó dính lên người tôi." Tôi hét lên với họ. Vương Ngọc lấy bật lửa ra, Hầu Đại Dũng muốn ngăn lại, nhưng cậu ấy đã kịp bật nó lên.

    Ngay trên người tôi, nơi ánh lửa chiếu vào, toàn là những con bọ ngoằn ngoèo, giống như giòi nhưng không phải giòi. Còn trên mặt đất, thứ đang bước lên và bước xuống thực chất là một đống tay gãy của một con người, chất nhầy là máu đặc và những thứ linh tinh không thể nhận ra khác. Thật kinh tởm, nhưng dạ dày của tôi đã hoàn toàn trống rỗng và tôi không thể nôn được nữa.

    Hầu Đại Dũng thở dài, bước tới, giúp tôi cởi quần áo cẩn thận rồi nói: "Đây là sâu ăn thịt người, đừng để chúng bò lên da, nếu không chúng sẽ chui vào cơ thể và ăn thịt cậu."

    Trước kia tôi đã từng nghe nói về một loài cá chình. Bề ngoài không khác mấy so với những con lươn thông thường. Nếu nó bám được vào da cá mập, nó sẽ di chuyển từ từ, chui vào bụng từ mang và ăn các cơ quan nội tạng trong bụng cá mập từng chút một. Cá mập là vua của biển cả, việc cá chình ăn cá mập là có thật; con người là vua của trái đất, và hôm nay tôi đang nhìn thấy những con sâu ăn thịt người.

    "Mùi xác chết bốc lên từ những thứ này à?" Tôi hỏi.

    "Ừm" Hầu Đại Dũng trả lời ngắn gọn, "Xác chết được dùng để nuôi những con sâu ăn thịt người này. Chúng sẽ ăn tất cả mọi thứ, kể cả người sống, vong hồn và xác sống. Miễn đã từng là con người, chúng tiếp nhận hết."

    "Tại sao không được thắp lửa?" Tôi lấy làm lạ tự hỏi có lẽ những con côn trùng này không dễ cháy.

    "Lửa sẽ thu hút chúng đến, như bây giờ.." lời nói chưa kịp dứt, ngọn lửa trên tay Vương Ngọc đã bắt đầu run rẩy.

    Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy sợ hãi như vậy, theo tay cậu ấy tôi nhìn xuống, một đám sâu trắng đang bám một đám dưới chân, đang từ từ di chuyển, sắp trèo lên khỏi bắp chân cậu ấy.

    Vương Ngọc vội vàng dùng hết sức bình sinh hất đám sâu ra khỏi chân trái của mình, lũ sâu lợi dụng quán tính bay tứ tung, suýt chút nữa đã ném trúng tôi và Hầu Đại Dũng.

    Hầu Đại Dũng lùi lại và hét lên: "Ném bật lửa xa ra".

    Bật lửa của Vương Ngọc là loại bật lửa tự động, sau khi được đánh lửa, miễn là không đậy nắp, ngọn lửa sẽ vẫn còn. Theo lời của Hầu Đại Dũng, cậu ấy cúi xuống và nhẹ nhàng ném chiếc bật lửa đang sáng theo chiều ngang. Bật lửa rơi trên mặt đất, ngọn lửa tiếp tục bốc cháy, lũ côn trùng bò về phía ngọn lửa, coi như thoát một cửa ải!

    Định thần một lúc, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Con đường phía trước càng ngày càng hẹp, hành lang vốn đủ chỗ cho hai người đi song song, nhưng hiện tại lại chỉ có thể một người đi qua.

    Không có ánh sáng, tôi không thể nhìn thấy trên tường có côn trùng hay không, nhưng cảm giác chân cao chân thấp vẫn tồn tại, và mùi xác chết càng ngày càng nồng nặc. Để thận trọng, tôi cố gắng giữ thăng bằng để không chạm vào bất cứ đâu. Xem ra Hầu Đại Dũng đã biết trước nên trước đó đã xắn quần và tay áo lên.

    Tôi không biết mình đã đi bộ bao lâu, và cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt ở phía xa. Tôi tràn đầy niềm vui và nghĩ rằng mình sẽ được tự do. Khi đến gần, tôi nhận ra ánh sáng đang phát ra từ một vết nứt trên tường. Khe hở tường không nhỏ, rộng bốn mươi cm, nếu không có khe tường thì hành lang này sẽ là ngõ cụt.

    Hầu Đại Dũng chỉ vào vết nứt trên tường và nói "Chúng ta sẽ đi qua đây, nhưng các vết nứt trên tường bám đầy sâu ăn thịt. Cậu phải hết sức cẩn thận để không dính phải chúng. Chỉ một con sâu có thể giết cậu trong nửa giây. Nội tạng của cậu sẽ bị ăn hết, ông trời cũng không cứu được". Mặc dù ở đây ít sâu hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều con bò ngoằn ngoèo dày đặc trong các vết nứt của bức tường.

    Tôi rùng mình, nghĩ đến thầy dạy võ hồi nhỏ, nếu lúc đó tôi học thêm được những kỹ năng cơ bản thì hay biết mấy.
     
  6. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 65: Sâu ăn thịt người (2)


    Bấm để xem
    Đóng lại

    Hầu Đại Dũng vẫn đi đầu dẫn đường, hắn ta lấy trong túi ra ba chiếc túi nhỏ và đưa cho tôi cùng Vương Ngọc mỗi người một chiếc, chiếc cuối cùng hắn giữ lại cho riêng mình. Mở cái túi nhỏ ra, có một bộ quần áo bó sát, không biết làm bằng vải gì, chất vải rất nhẹ. Hắn ta cởi áo khoác và quần dài, nhanh chóng mặc bộ quần áo mới vào, nhìn hắn trông giống như Người Nhện.


    Tôi bắt đầu cởi quần áo theo hắn ta, thuận tay sờ cái túi trước ngực, nghĩ đến chỗ đặt cái chai nhỏ. Tôi được một phen hoảng hồn! Không xong rồi, cái chai nằm trong túi áo vừa nãy đã bị ném vào đống sâu!


    Ngay khi Vương Ngọc mặc quần áo, định đi sau Hầu Đại Dũng men theo vết nứt trên tường, tôi chộp lấy cậu ấy và kể cho cậu ấy nghe về việc cái chai đã bị mất.


    Cậu ta lắp bắp kinh hãi! Nhìn vào hành lang qua ánh sáng yếu ớt từ các vết nứt trên tường, có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc áo khoác cách đó không xa, và một vài con sâu đã leo lên đó.



    Vậy phải làm sao bây giờ? Hầu Đại Dũng bắt đầu nghiêng người sang một bên, vươn cổ, cả tay và chân bám vào khe tường, di chuyển ra ngoài một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.

    Tôi và Vương Ngọc đứng trong tường như kiến bò trên chảo nóng. "Đi nhặt cái chai đi, nó đang nằm lẫn trong đám sâu ăn thịt người; nếu không nhặt được cái chai khác nào tự lấy dây trói mình chung với Tiểu Hào và Hầu Đại Dũng", tôi cứ lẩm bẩm nhưng không có cách nào để thực hiện.

    Đột nhiên, Vương Ngọc như nảy ra ý tưởng gì đó, bảo tôi mau mau cởi đồ ra. Dù không hiểu kế hoạch của cậu ta là gì, nhưng trong tình huống khẩn cấp này, tôi phải làm theo lời cậu ta, ngay lập tức cởi quần áo vừa mặc vào, giao cho cậu ta.

    Chỉ thấy cậu ta lật bộ đồ của tôi ra phía trước sắp xếp, gấp thành cỡ khăn lụa, quấn vào tay, cẩn thận đi về phía áo khoác. Tôi run rẩy đứng ở cuối hành lang, trong lòng tụng kinh A di đà phật.

    Cậu ta bước qua từng bước một, chậm rãi ngồi xổm xuống trước áo khoác, dùng cái tay đã được quấn đồ, nhẹ nhàng nhấc áo khoác lên, duỗi thẳng cánh tay để áo khoác cách cơ thể một khoảng. Sau đó, từ từ xoay người sang một bên, tìm kiếm vị trí cái chai, thấy nó được đặt trong ngăn túi bên ngoài. Cậu ta dừng lại, hít một hơi thật sâu, thò tay vào túi và lấy chiếc chai ra.

    Thấy cậu ta lấy lại cái chai một cách an toàn, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn trời đất!


    Vương Ngọc nhặt quần áo vừa cởi ra, lau sạch cái chai rồi đưa cho tôi. Bộ quần áo này thực sự tuyệt vời, tôi đã quấn nó trong đống sâu rất lâu vậy mà không hề có một vết bẩn hay một con sâu nào bám vào. Không có gì lạ khi Hầu Đại Dũng phải mặc nó để đi qua các vết nứt trên tường.


    Tôi mặc lại bộ đồ, xé một dải vải trên áo sơ mi và nhờ Vương Ngọc giúp buộc chiếc chai vào cổ tay. Sau đó, theo cậu ta bắt đầu đi qua tường giống cách Hầu Đại Dũng vừa làm.


    Như đã nói, khe hở trên tường rộng khoảng bốn mươi phân. Tuy không nhỏ nhưng không gian cũng không quá rộng để chứa một người đi ngang. Tôi đứng thẳng lưng, để phía trước và phía sau cách đều giữa các vết nứt trên tường, không chạm mặt trước cũng không chạm mặt sau. Cách chóp mũi ba bốn tấc là mặt cắt của vết nứt tường, dày đặc những con sâu bò lổm ngổm.


    Nhìn những con sâu chỉ ba bốn tấc, nhớp nháp, ríu rít, vặn vẹo còn ghê tởm gấp mười lần khoảnh khắc nôn mửa. Tuy nhiên, nếu tôi không nhịn được mà nôn vào các khe nứt trên tường thì rất có thể lũ bọ nhỏ này sẽ nhân cơ hội leo lên người tôi. Bò vào những nơi không được che chắn như tay và mặt thf chỉ có đường chết.


    Không còn cách nào, chỉ có thể nhịn, nhất định phải kìm lại! Trong khi cố gắng nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ cùng Ôn Thư, tôi buộc mình phải chuyển hướng sự chú ý khỏi đống bọ và bước từng bước cho đến khi một mùi máu bốc lên nồng nặc.



     
  7. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 66: Lần đầu nhìn thấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi từ từ quay đầu sang một bên và nhìn về hướng của Hầu Đại Dũng và Vương Ngọc, họ đã đến bãi đất bằng từ sớm, và họ đang nhảy qua lại, giũ bỏ những con sâu rơi trên người. Đằng sau họ là màu đỏ như máu, và tôi không thể nhìn rõ nó là gì trong các vết nứt trên tường.

    Từ từ bước ra khỏi vết nứt trên tường, tôi phát hiện bầu trời ở đây không trong xanh như biệt thự, nó hơi ửng đỏ, có cảm giác hơi giống hoàng hôn. Phía sau Hầu Đại Dũng và Vương Ngọc, màu máu đỏ mà tôi nhìn thấy vừa rồi hóa ra là một hồ nước đỏ như máu. Mùi máu tanh trong các khe nứt của bức tường bốc lên từ đây.

    Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một hồ nước như vậy. Trên bán đảo Ả Rập có một vùng Biển Đỏ nổi tiếng, người ta chỉ gọi nó là Biển Đỏ mặc dù nó có màu xanh lam như những vùng biển khác. Nhưng cái hồ trước mặt tôi thực sự có màu đỏ như máu, nhìn có vẻ hơi rùng rợn.

    Nhìn vẻ mặt sững sờ của tôi, Hầu Đại Dũng nói: "Đây là Biển Vong Linh. Mỗi khi có một vong linh biến mất khỏi dương gian, máu của vong linh sẽ được hút xuống biển. Đó là cội nguồn cho sự tồn tại của thế giới này. Nếu một ngày nào đó nó khô đi, thế giới sẽ biến mất cùng với nó. Vì vậy, sẽ luôn có những linh hồn xuất hiện trên thế giới này, hút máu người và sẽ luôn có những linh hồn biến mất, cho phép dòng máu hấp thụ được chảy vào biển. Mỗi người họ đều có một số phận riêng, và đây là điểm đến cuối cùng của họ."

    Hầu Đại Dũng nói khẽ, giọng điệu vương chút buồn, tự hỏi liệu có phải đang thở dài cho số phận của mình hay không. Mọi thứ đều có quy luật riêng của nó, điểm đầu và điểm cuối phải là hai điểm cuối trùng nhau. Tất cả những gì chúng ta có thể quyết định là làm thế nào để đi từ điểm cuối này đến điểm cuối đó.

    "Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Vương Ngọc không nhịn được hỏi khi nhìn thấy điệu bộ buồn bã ủ rũ của hai người chúng tôi.

    "Có một căn phòng ngay phía dưới, bên trong có la bàn huyết thống. Chúng ta lặn xuống đáy hồ, đi vào qua cửa trước của căn phòng, và tìm la bàn." Hầu Đại Dũng hướng dẫn.

    "Từ đây lặn xuống?" Tôi ngạc nhiên hỏi Hầu Đại Dũng. Xem ra, chúng tôi đều không nghĩ mình có thể bơi lội trong cái hồ đầy máu thế kia. Đừng nói là bơi lội, chạm tay vào còn không muốn.

    "Này" tôi hét lên với Hầu Đại Dũng, "Cậu đã từng xem Đêm hồi sinh của Châu Tinh Trì chưa? Có một cảnh kinh dị trong đó máu người rỉ ra từ ống nước. Mọi người đều rửa mặt bằng máu người. Cậu có nghĩ là chúng ta cũng giống vậy không? Làm phim kinh dị? Chúng ta cùng nhau lặn xuống hồ. Hiệu ứng kinh dị sẽ tốt chứ?"

    Hầu Đại Dũng bị tôi chọc cho tức giận đến mức mắt trợn trắng, còn Vương Ngọc thì ôm bụng cười nghiêng người.

    "Đừng để bị cá trong hồ bắt mất. Nếu bị bắt, ngươi sẽ không có cơ hội đầu thai đâu." Hầu Đại Dũng có chút tức giận, buông những lời này xong nhảy ùm vào trong vũng máu.

    Vương Ngọc và tôi ở trên bờ, vò đầu bứt tai, tiến thoái lưỡng nan. Nhảy hay không nhảy? Nếu không nhảy? Rõ ràng là không tìm được tung tích của chi gái, muốn quay lại cũng không tìm được, cánh cửa nhỏ đi vào nhà tang lễ đã biến mất, nếu không có Hầu Đại Dũng thì chúng tôi khó có thể thoát ra khỏi đây. Còn nếu nhảy? Phía dưới là hồ máu sâu, chỉ cần đứng trên mép hồ cũng có thể choáng váng vì mùi máu, không biết mình nhảy xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Hầu Đại Dũng đã chạm vào điểm yếu của chúng tôi và cố tình để chúng tôi ở đây một mình để đấu tranh tâm lý.

    Khi tôi và Vương Ngọc đang rất rối rắm, chưa biết quyết định như thế nào, một cơn gió thoảng qua mặt chúng tôi, xen lẫn vài hạt mưa. Tôi cảm thấy những hạt mưa trên mặt mình, nó dày hơn những giọt nước thông thường, tôi đưa tay lên phẹt ngang mặt và thấy: Không, đó là mưa máu!
     
  8. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 67: Gặp gỡ nàng tiên cá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời rực rỡ như hoàng hôn và cơn mưa máu rơi xào xạc. Máu dâng trào là gì thì tình thế hiện tại của tôi chính là như vậy. Lúc mới tới nhà tang lễ, ngửi thấy mùi tử thi liền muốn nôn, lúc này mưa máu rơi xuống trên người, không có cảm giác gì. Tôi sợ rằng tôi đã chai sần các giác quan bởi những gì tôi đã nhìn thấy và nghe thấy trên đường đi.

    Ban đầu, những hạt mưa lớn rơi xuống. Chẳng mấy chốc liền như vòng ngọc trai vỡ vụn, và một lúc sau nữa, nó biến thành một trận mưa như trút nước. Nước hồ đỏ tươi dần dần gợn sóng. Theo như lập luận của Hầu Đại Dũng, cảnh tượng trước mắt chỉ có thể là cảnh máu chảy vào Hồ Vong Linh.

    Vương Ngọc và tôi đang đứng dưới mưa, ướt sũng như một con gà nấu súp. Ở Tây Ban Nha có Lễ hội cà chua. Hàng năm, vào thứ 4 cuối cùng của tháng 8, ở đây diễn ra "Cuộc chiến cà chua". Những người đi bộ trên phố bất cứ lúc nào cũng có thể bị ném cà chua tới tấp. Khắp cơ thể là một màu đỏ ửng của cà chua dập nát. Nếu bỏ qua mùi tanh của mưa, thì diện mạo hiện tại của chúng tôi không khác gì sau khi tham gia Lễ hội cà chua. Tôi tưởng tượng rằng thứ tôi có trên người không phải là máu mà là nước ép cà chua. Đây là tác dụng kỳ diệu của phương pháp chiến thắng tâm lí của AQ.

    Vương Ngọc trêu ghẹo: "Tôi cũng đi tắm đây, có nhảy hay không cũng không có vấn đề gì. Dù sao cả người đều là máu."

    Được rồi, thuận theo thời thế. Tôi đưa mắt ra hiệu với Vương Ngọc, cả hai cùng nhau nhảy xuống vũng máu nhấp nhô.

    Dưới nước và trên mặt nước là hai khung cảnh trái ngược. Vốn dĩ được cho là bơi trong vũng máu, tầm nhìn rất thấp. Bây giờ có vẻ như mọi thứ không nhất thiết phải như những gì chúng ta tưởng tượng. Nhìn từ trên bờ, hồ máu này đặc quánh và bốc mùi. Ở dưới nước, dòng nước bên trong rất trong suốt. Khi tôi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh hiện ra rõ ràng, không khác mấy so với nước hồ thông thường, chỉ khác là chúng tôi đã lặn hơn chục mét, cũng không hề có cảm giác thiếu oxy. Có vẻ như ở đây không cần thở.

    Dưới đáy hồ có núi và đá, cỏ nước rậm rạp, đàn cá nhỏ đang đùa giỡn giữa các tảng đá, đa số chỉ to bằng lòng bàn tay, không có con cá nào đủ lớn để đưa mọi người đi như Hầu Đại Dũng đã nói.

    Hầu Đại Dũng ngồi trên một tảng đá dưới đáy hồ và đợi chúng tôi. Vương Ngọc và tôi đang định bơi về phía hắn ta thì đột nhiên một nàng tiên cá xuất hiện trước mắt chúng tôi. Đôi mắt to, mái tóc đen, đôi môi nhỏ, lông mày mỏng và phần eo như sa tanh có vảy từ dưới lên, nhỏ dần theo hình dáng thuôn dài, và cuối cùng là một cái đuôi. Cô ấy nhìn chúng tôi một cách tò mò, bơi xung quanh chúng tôi với cái đuôi nhấp nháy phản chiếu ánh sáng. Thỉnh thoảng, tôi chọc ngón tay mình vào lưng Vương Ngọc. Khi chúng tôi quay lại, cô ấy đột nhiên bỏ chạy hết lần này đến lần khác như trốn tìm. Vương Ngọc quá thích thú với cô ấy, và bơi xung quanh cô ấy, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Hầu Đại Dũng và tôi. Một lúc sau, nàng tiên cá vẫy vẫy tay với Vương Ngọc, cậu ấy ngoan ngoãn bơi cùng cô ấy, không thèm để ý để sự ngăn cản của tôi, càng lúc càng bơi xa hơn.

    Nhìn thấy bóng lưng của Vương Ngọc, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy. Tôi làm vô số cư chỉ ra dấu về phía Hầu Đại Dũng nhưng dường như hắn không nhìn thấy. Bất lực, tôi đành phải bơi đến chỗ Hầu Đại Dũng và thấy hắn ta đã ngủ quên trên tảng đá. Tôi lay hắn dậy và chỉ vào Vương Ngọc và nàng tiên cá đang bơi phía xa. Hầu Đại Dũng nhảy lên khỏi tảng đá, nhặt một cây lao từ dưới chân lên, bơi về phía Vương Ngọc và nàng tiên cá.

    Nhìn Hầu Đại Dũng cùng cây lao bơi càng ngày càng gần, nàng tiên cá có chút kinh hãi, tăng tốc dẫn Vương Ngọc bơi sâu trong hồ. Tôi cố bơi theo họ, khua chân khua tay mạnh một lúc thì thấy đàn cá xung quanh nhiều dần lên, chúng lớn hơn trước rất nhiều, một số con có răng rất dài và bén như dao cạo.
     
  9. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 68: Mị hoặc lòng người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây đúng là họa vô đơn chí, chuyện xui xẻo này chưa qua chuyện khác đã tới, lúc đầu là không tìm được chị gái, còn giờ là chuyện Vương Ngọc bị nàng tiên cá bắt cóc.

    Hầu Đại Dũng bơi nhanh đáng kinh ngạc. Trong nháy mắt, hắn đã đuổi kịp nàng tiên cá và Vương Ngọc, Vương Ngọc nhìn thấy Hầu Đại Dũng không những không theo hắn mà còn bơi ngược tới lẩn trốn sau nàng tiên cá. Thấy bơi không lại Hầu Đại Dũng, nàng tiên cá dừng lại, lộ vẻ mắt gớm ghiếc với hai chiếc răng nanh trong miệng, như một con mèo giận dữ lao vào hắn. Hầu Đại Dũng chẳng bận tâm đến điều đó, hắn ta giữ chiếc lao và nhảy lên nó, lượn một cái sang trái để tránh, và một cái sang phải để tránh một lần nữa. Tốc độ của chiếc lao ngày càng tăng, và tốc độ của nàng tiên cá cũng nhanh không kém. Khi họ đang tránh né nhau, tôi lặng lẽ bơi ra sau Vương Ngọc, nắm lấy cánh tay cậu ấy, và cố gắng kéo cậu ấy ra sau Hồ Đại Dũng.

    Không ngờ, cậu ấy không đi cùng tôi, cậu ấy hất vai bơi ra sau nàng tiên cá, bám lấy cô ấy. Tôi thấy đôi mắt sâu thẳm thường ngày của Vương Ngọc đã trở nên xám xịt, giống như một người mù, mặc cho tôi vươn tay ra quơ quơ trước mắt, cậu ấy như thể không nhìn thấy. Tôi muốn kiểm tra xem tai cậu ấy có nghe được không, vừa mới mở miệng, một dòng "nước" đặc như máu đã tràn vào miệng. Hóa ra xung quanh vẫn là máu, nhưng trong như nước.

    Chính là một vũng máu, máu ở khắp mọi nơi, và không có gì là giả dối. Ngay khi Hầu Đại Dũng đang đối phó với nàng tiên cá, một đàn cá lớn bơi qua chúng tôi, mỗi con dài nửa sải tay. Nhìn bề ngoài chúng có vẻ ung dung bơi lội, nhưng bất ngờ lao ra mổ bụng bốn người chúng tôi. Tôi một tay nhanh chóng túm lấy Vương Ngọc, tay còn lại ra sức che đầu và mặt của cậu ấy, lũ cá va vào bộ quần áo của chúng tôi, như bị mắc cạn nhanh chóng nhảy sang một bên mổ nàng tiên cá. Tôi cuộn tròn và chìm xuống, và Vương Ngọc cũng chìm theo tôi, thoát khỏi đàn cả.

    Hầu Đại Dũng không hề tỏ ra sợ hãi, hắn cầm lấy cây lao, mở rộng mục tiêu ban đầu từ nàng tiên cá thành cả đàn cá, liên tục đâm lao qua trái rồi qua phải, một hồi bắt được rất nhiều cá. Dùng tay rút cá ra khỏi lao, lại đâm, hết con này đến con khác. Đàn cá chịu thua Hồ Đại Dũng cũng không dám đối đầu trực diện, quay người bơi về phía nàng tiên cá.

    Lúc này, nàng tiên cá trở thành mục tiêu của lũ cả, bị mổ khắp người và không ngừng kêu cứu.

    Trong cơn mê man, tôi thấy khuôn mặt của nàng tiên cá trở nên quen thuộc, cô ấy nhìn tôi có chút oán hận với đôi mắt sáng ngời của Ôn Thư, khuôn mặt trái xoan, đôi môi nhỏ nhắn, chiếc mũi tinh xảo.. Tôi nín thở dụi mắt, nhìn cẩn thận.

    Đúng vậy, là Ôn Thư! Ôn Thư bị cá vây quanh, tay chân đều đầy vết máu loang lổ. Đuôi cá đâu? Vảy ở đâu? Người đang vẫy vùng đau khổ trong đàn cá rõ ràng là Ôn Thư mà tôi đã từng nghĩ đến!

    Tôi đặt Vương Ngọc trên tảng đá dưới đáy hồ, liều mạng bơi đến chỗ Hồ Đại Dũng, nắm lấy cây lao trong tay hắn, dùng hết sức bình sinh đâm vào lũ cá đang vây kín Ôn Thư.

    Lũ cá giật mình trước đòn tấn công bất ngờ này, quay lại ập vào đầu và mặt tôi. Mặc dù miệng cá mổ vào quần áo sẽ không có cảm giác gì, nhưng bộ đồ không ôm hết cả người tôi, đầu, tay tôi bị cá mổ rất đau, mu bàn tay lộ vết cắn rướm máu. Các vết thương ở cổ và mặt cũng chung số phận.

    Đúng lúc này, Ôn Thư được giải thoát, xoay người bơi ra khỏi đàn cá, hướng về một tảng đá sâu giữa hồ. Nhìn thấy nàng đi xa, trong lòng tôi chợt nảy sinh một ham muốn mãnh liệt, dục vọng này khiến tôi bất chấp sự tấn công của lũ cá và theo nàng bơi đến đó.
     
  10. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 69: Lối vào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi tôi chuẩn bị đi theo Ôn Thư, một con cá to xấu xí đã bơi tới trước mặt tôi và cản đường. Tôi lấy cây lao và đâm nó. Con cá lớn khéo léo vụt sang một bên, tóm lấy tay phải của tôi bằng vây trái, và vây phải quét qua má trái của tôi. Cũng may là tôi né nhanh, nếu không thì khỏi phải nói, chắc chắn sẽ bị con cá này tát nảy đom đóm mất. Bị cá tát không phải là chuyện đáng chê cười sao!

    Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi con cá này sử dụng vây thuần thục giống như bàn tay con người. Tôi quay lại, cầm cây lao trong tay trái và đâm chéo vào nó một lần nữa. Nó không buông ra mà ngoạm lấy tay trái của tôi, khéo léo vụt sang một bên, lợi dụng lúc va chạm tôi rút tay trái ra. Nó ngay lập tức nó nắm tay trái của tôi bằng vây phải rồi dùng miệng húc mạnh vào đầu tôi. Tôi đã bị húc tại chỗ rất chóng mặt, trước mắt tôi là một màu đen.

    Cuối cùng, tôi định thần nhìn lại, không phải một con cá xấu xí đang ngoạm tay tôi, mà là Hầu Đại Dũng. Nhìn xa xa không thấy dấu vết của Ôn Thư, chỉ có nàng tiên cá vừa rồi u oán nhìn tôi.

    Thấy tôi đã tỉnh táo lại, Hầu Đại Dũng cũng buông tôi ra, bơi thẳng đến chỗ Vương Ngọc và tát anh ta hai cái. Vương Ngọc cũng như tỉnh dậy sau một giấc mơ, vẻ mặt ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra.

    Đây là nàng tiên cá thích mê hoặc nam nhân trong truyền thuyết. Không biết nếu nàng mê hoặc được chúng tôi, nàng có giết chúng tôi như trong truyền thuyết không nữa.

    Vương Ngọc bơi đến bên cạnh tôi, đôi mắt đã lấy lại sức sống trước đây. Tôi nghĩ chắc vừa rồi cậu ấy đã nhìn thấy Hoa Cô.

    Không thể nói chuyện dưới đây, vì khi mở miệng máu sẽ tràn vào. Vừa rồi tôi đã nếm thử mùi vị đó, khó chịu gấp mười lần so với việc uống nước trong bể bơi. Vì vậy, Hầu Đại Dũng ra hiệu chúng tôi theo hắn bơi đến lòng hồ.

    Giữa hồ là một tảng đá lớn, giống như mái của một ngôi nhà ngói ở Thôn Miêu. Theo lời Hầu Đại Dũng, có một căn phòng bên dưới. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là lối vào phòng ở đâu. Chúng tôi bơi xung quanh các tảng đá. Ngoại trừ cát và đá, không có lỗ hoặc cửa xung quanh các tảng đá, không có cái gì tương tự như lối vào. Các tảng đá được xếp thành từng lớp với nhau, như thể chúng có thể di chuyển.

    Hầu Đại Dũng nâng một tảng đá, phía dưới là một tảng đá khác, tiếp tục nâng lên, phía dưới lại là một tảng đá khác nữa. Cứ thế, chúng tôi đã nhấc hết đống đá này đến đống đá khác, không có điểm dừng. Ngoại trừ những tảng đá, không thể nhìn thấy gì khác. Cuối cùng, hắn dừng lại và bắt đầu suy nghĩ đến những cách khác.

    Nàng tiên cá nhìn chúng tôi từ đằng xa, tỏ vẻ thương hại. Loay hoay nửa ngày không xong, Hầu Đại Dũng từ từ bơi về phía cô ta, khi đến gần thì đột nhiên tăng tốc độ, bắn qua người cô như một mũi tên, rồi lập tức lao tới sau lưng cô, dùng cùi chỏ ôm cổ cô, uy hiếp. Sau đó, áp miệng vào tai cô ta, lẩm bà lẩm bẩm không thôi.

    Sau một hồi, nàng tiên cá được thả ra, và chủ động bơi về phía tôi và Vương Ngọc. Sau cuộc gặp gỡ ly kỳ vừa rồi, cả hai chúng tôi đều tránh xa cô ta, cố gắng không nhìn vào mắt và khuôn mặt của cô ta.

    Nhưng cô ta đã không tiến đến chỗ chúng tôi, cô ấy bơi đến cạnh tảng đá và bắt đầu dùng bàn tay gạt những hạt cát mềm, Hầu Đại Dũng cũng đi lên và gạt cùng. Một lúc sau, một lối vào tối om xuất hiện.

    Hầu Đại Dũng đứng phía sau nàng tiên cá, vẫy tay với Vương Ngọc và tôi. Chúng tôi đã biết cách bơi theo sau hắn và cô ta vào hang.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...