Kinh Dị [Edit] Lệnh Truy Nã Vong Hồn - Cháo Trắng

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Khoai lang sùng, 5 Tháng bảy 2021.

  1. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 50: Cao nhân giải trùng độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưởng thôn vừa uống trà, vừa ra hiệu cho chúng tôi an tâm đừng sốt ruột, ngồi xuống uống một tách trà rồi nói chuyện. A Li bước vào từ cửa với hai tách trà, mặt cười tươi như hoa.

    Tôi và Vương Ngọc mỗi người cầm một ly. Vương Ngọc nhấp từng ngụm, nhưng tôi không có ý định uống trà, đặt cái tách sang một bên, nhìn trưởng thôn với vẻ quan tâm.

    Có lẽ ông ấy hơi ngượng ngùng, đành đặt chén trà xuống, hắng giọng nói: "Trong làng có một chuyên gia nuôi trùng độc, năm nay 132 tuổi. Lát tôi dẫn các cậu đi gặp bà ấy, có hy vọng có thể giải độc trên cơ thể chị gái cậu, nhưng không chắc có thể tới kịp, vì người bị trúng trùng độc phải có mặt mới có thể giải độc."

    Lời này vừa dứt, tôi nửa mừng, nửa lo. Điều đáng mừng là cuối cùng cũng có hy vọng, còn điều đáng buồn là chị gái ở xa ngàn dặm, lái xe đến đó ngay lập tức cũng phải mất tám chín giờ, có thể giải độc kịp trước khi Lý Tiểu Hào ra tay không?

    Dùng trà xong, trưởng thôn đưa tôi và Vương Ngọc đến một ngôi nhà ở cuối phía đông của làng, A Li cũng nhảy chân sáo theo sát ông ta.

    Căn nhà này không quá lớn, chỉ có ba gian lợp ngói, có sân trong. Trong sân trồng thưa thớt đậu cô ve, so với giàn mướp và cây anh đào của nhà trưởng thôn thì quả là một trời một vực. Dường như khoảng cách giàu nghèo ở ngôi làng này khá lớn.

    Trưởng thôn gõ gõ cửa, cửa mở cót két, một cô gái mặc quần áo hoa màu xanh lam ra mở cửa.

    "Hoa Cô!" Vương Ngọc vui mừng sải bước tới, cả tôi và trưởng thôn đều sửng sốt trước hành vi đột ngột của cậu ấy. Dường như ân tình đưa thuốc hôm đó đã gieo vào lòng Vương Ngọc một hạt giống. Lúc này, hạt giống đã bén rễ và nảy mầm, một bông hồng nhỏ đã nở.

    Hoa Cô chợt đỏ mặt, vội vàng đứng sang một bên, để chúng tôi vào nhà. Trưởng thôn và tôi đã ngồi xuống nhà chính, Vương Ngọc và cô ấy vẫn đang nhìn nhau trìu mến, A Li đứng bên cạnh thấy thế mím miệng cười trộm.

    Tôi có thể hiểu được cảm giác này, giống như cảm giác bồn chồn khi lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Thư. Tôi không biết bao nhiêu lần trong đời mình có thể có được một nhịp tim như vậy, nhưng lần này thì không thể nào quên được.

    "Hoa Cô, mời bà ra ngoài đi." Trưởng thôn thấy bọn họ tình tứ như vậy, gạt chúng tôi sang một bên, đành phải hạ giọng mở miệng gọi cô ấy.

    "À," Hoa Cô giật mình tỉnh táo lại, thấy hai chúng tôi đều đang nhìn mình, mặt cô ấy càng đỏ hơn, giống như một quả táo Fuji đỏ vậy. "Bà đang ngủ, chờ lát nữa cháu gọi bà dậy."

    Trẻ con không thích ngồi yên, A Li ở nhà chính chơi một lúc rồi chạy ra ngoài, để lại ba người chúng tôi đang ngồi trong nhà chính, Vương Ngọc xấu hổ vì tình huống vừa rồi, cúi đầu không nói gì, trưởng thôn lắc cái tẩu lấy ra thuốc lá chuẩn bị hút, tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa phòng trong, mong chờ người bên trong có thể nhanh chóng đi ra.

    Một lúc sau, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Hoa Cô đỡ một bà lão tóc bạc trắng chậm rãi bước ra. Ba người chúng tôi đồng loạt đứng dậy nhường ghế, bà lão không thèm nhìn ai, để cho Hoa Cô đi thẳng đến chiếc ghế bên trái giữa nhà chính và ngồi xuống.

    Trưởng thôn đặt ống điếu xuống, bước đến bên bà lão, kính cẩn quỳ xuống dập đầu lạy bà. Nhìn thấy cảnh này, tôi và Vương Ngọc có chút bối rối, không biết nên tiếp tục ngồi hay quỳ lạy bà ấy như trưởng thôn.

    Ngay khi chúng tôi đang bất an, Hoa Cô đã nháy mắt, ra hiệu cho chúng tôi làm theo. Vì vậy, chúng tôi rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống bên trái và bên phải của trưởng thôn và băt đầu quỳ lạy.
     
  2. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 51: Tìm thuốc giải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưởng thôn nhìn thấy chúng tôi quỳ lạy phía sau liền đứng dậy ngồi lên ghế chủ chính.

    "Bà bà, hai vị khách này từ xa đến đây có chút chuyện muốn nhờ bà". Thôn trưởng tuy là ngồi ghế trên, những vẫn cúi lưng khiêm nhường nói chuyện với bà lão.

    "Là trùng độc của Hoa Kim Lan phải không?" Bà ấy tuy đã 132 tuổi, nhưng giọng nói vẫn rất mạnh mẽ và uy lực, có phần hơn rất nhiều những người già bảy tám mươi tuổi. Nếu thôn trưởng không nói trước thì tôi sẽ không tin bà ấy đã hơn trăm tuổi.

    "Đúng rồi, chính là Hoa Cô mà hôm qua cùng nói chuyện, đã nói qua việc này". Lần đầu thấy trưởng thôn, chính là lúc sáng sớm khi phát hiện tên mặt sẹo thắt cổ. Lúc ấy thôn trưởng tay chống quải trượng xuất hiện, đám người xung quanh lập tức yên ắng, nhường đường nhường lời, đúng là rất uy phong. Nhưng hôm nay trái lại hoàn toàn khác, không chỉ nói chuyện khiêm tốn mà ánh mắt còn trầm thấp, thật là chẳng giống thôn trưởng chút nào, ngược lại là giống một đứa cháu ngoan.

    "Người không ở trước mắt, cổ độc sáng nay vừa phát tác đúng không?" Khi nói chuyện, giọng điệu của bà vẫn rất uy nghi, có chút giống Từ Hi thái hậu.

    "Đúng vậy" Tôi nhịn không được, đứng ở một bên tiếp lời "Tối hôm qua tôi đã nhìn thấy trùng độc, chỉ tiếc là tôi không thể nhờ cô ấy giải trùng độc. Tính mạng của chị tôi lúc nào cũng bị đe dọa."

    "Người đó là chị của cậu?" Bà bà tiếp tục nói.

    "Đúng vậy" Tôi gật gật đầu.

    "Các cậu trở về mất bao lâu?"

    "Ước chừng đi khoảng 8 tiếng thì tới."

    "Tốt" Bà bà gật đầu, còn nói thêm "Ta có thể giúp các cậu nhưng sau khi giúp cho cô ta, cậu phải làm một việc." Nói xong, Hoa Cô ở phía sau dìu bà lão ra sân sau, chúng tôi cũng khiêm nhường cung kính theo sát phía sau.

    Sân sau còn hoang vắng hơn cả sân trước. Không có giàn hoa đậu, cũng chẳng có hàng rào, chỉ thấy một gian nhà tranh nhỏ cũ kỹ. Bên ngoài nhà tranh có vài phiến đá kê lên ngưỡng cửa, đường vào toàn bùn lầy. Bà bà đã lớn tuổi như thế thật không dễ bước đi trên con đường này.

    Ngoài đoán chính là Hoa Cô nâng bà bà lên khỏi mặt đất, như có như không lướt đi trên đất bằng, một chút bùn đất cũng chẳng thể bám lên giày. Tôi cùng với Vương Ngọc thì ngược lại. Bước từng bước một vô cùng vất vả, bùn lầy dính đầy ống quần.

    Khó khăn đi qua chỗ đó, bọn tôi theo sau hai người vào trong. Bên trong gian nhà, so với bề ngoài càng tồi tàn hơn. Góc tường dính một lớp bụi dày, đồ đạc ngỗn ngang, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc. Chỉ có bàn vuông giữa phòng, miễn cưỡng còn xem là sạch.

    Ba người đàn ông đứng yên trong phòng, ba bà đứng ở bàn bên cạnh, Hoa Cô từ góc bàn lấy ra một bình sứ màu vàng nhạt, dùng một tấm vải thô lau sạch sẽ, đặt ở trên bàn. Lại từ dưới bàn lấy ra một cái đèn dầu, dùng diêm thổi lửa đốt lên, tạo nên ánh đèn le lói đặt trước mặt bà bà.

    Bà bà từ trong áo lấy ra một con dao găm. Tôi nhìn qua, chợt cảm thấy có hơi quen mắt. Vốn muốn hỏi lai lịch của thanh chủy thủ ấy, nhưng lại sợ chậm trễ thời gian giải bỏ trùng độc, liền đem nghi vấn đè lại trong lòng, yên lặng đứng một bên mà nhìn.

    Bà bà tay phải nắm dao găm, tay trái xòe ra trước mặt Hoa Cô, như là muốn đồ vật gì đấy. Hoa Cô vội vàng lấy ra một chiếc kéo nhỏ, đi đến trước mặt tôi, ý bảo phải cắt xuống một lọn tóc. Nhìn cảnh hai người không nói gì với nhau nhưng lại vô vàng ăn ý, tôi thật sự vô cùng bội phục.

    Hoa cô vừa cắt xong lọn tóc, hai tay liền cầm đến đưa cho bà bà, sau đó thối lui ra một bên, đứng song song cạnh tôi.

    Tay trái nắm chặt, tay phải cầm dao găm, chỉ thấy bà bà giơ dao găm lên, rạch một đường trên tay trái, máu tươi theo kẻ tóc tóc chảy xuống, vung vãi trong không trung. Bọn tôi đứng bên cạnh đều hoảng sợ.

    Sau đó, bà vừa mở tay trái ra làm cho máu lẫn tóc chảy vào một bình sứ, vừa nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú. Từ miệng bình sứ, một làn khói mỏng manh nhẹ nhàng bay ra, theo ánh đèn lập lòe mà bay đến, ngọn lửa phiêu tán liền nuốt lấy chúng, thoáng chốc đã chẳng còn chút bóng dáng nào, tựa như đi đến một thế giới khác.
     
  3. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 52: Nóng lòng về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làn khói mỏng nhẹ nhàng bay một lúc, Hoa Cô lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong túi, cung kính đưa cho bà bà. Bà đem miệng bình trích ngắm ngay lọ sứ ban đầu, một dòng chất lỏng màu đen nồng nặc một cổ hương vị kỳ lạ chậm rãi chảy ra, rót vào lọ sứ.

    Cuối cùng, bà bà đem chiếc bình ấy gói lại cẩn thận sau đó đưa cho tôi, nói: "Làn khói ấy có thể trấn trụ cổ độc, trong vòng bảy giờ nhanh chóng cho cô ta uống hết nước trong lọ ấy. Ta cho anh ba ngày để lo cho xong chuyện của chị gái mình, sau đó nhanh quay lại đây. Chuyện đã hứa, chớ có quên."

    Tôi nhận lấy lọ sứ, vô cùng biết ơn bà bà. Chỉ là không biết bà ấy muốn tôi làm chuyện gì. Vốn định cẩn thận hỏi một chút, nhưng ngẫm lại thời gian hiện tại vô cùng ít, chuyện quan trọng vẫn là nhanh quay về để cứu chị. Từ đây đến Tương Thành, lái xe cũng phải tám tiếng, mà hiện tại thời gian lại chỉ có bảy tiếng, phải cố hết sức, nhanh chóng quay về.

    Trưởng thôn đã sớm gọi người đem xe đưa đến cửa, hành lý, đò đạc của chúng tôi cũng đã thu xếp gọn gàng đặt trên mặt đất. Vừa ra cửa chính của cổng, tôi cùng Vương Ngọc tức tốc lên xe đề máy, vừa mừng vừa lo mà nhanh chóng quay về.

    Dọc đường đi, chỉ có cảnh mà chẳng thấy bóng người. Bọn tôi lúc đến cũng chẳng có tâm trí để nhìn cảnh đẹp, ngược lại đường về lại có thể thả lòng đôi chút. Tôi nghĩ đến bà bà, lại nhớ đến chị mình. Mà Vương Ngọc có lẽ nhớ Hoa Cô, trông như có chút vẻ vì ly biệt mà âu sầu.

    Tôi vỗ vỗ bờ vai của anh ấy, trấn an nói: "Đừng quá bận tâm, ba ngày chúng ta sẽ quay lại. Khoảng thời gian ấy cũng chẳng lâu đâu."

    Vương Ngọc gật gật đầu, không nói lời nào mà chỉ nhìn cảnh vật hai bên đường, trông vẫn còn vẻ âu sầu.

    Tiếng xe nổ ầm ầm, phía sau phủ đầy làn khói đen từ động cơ xe. Vương Ngọc cầm khăn lau, đem kính xe lau cho sạch, lại tốn thời gian dội rửa, cọ sạch, vệ sinh cho kính xe.

    Nói lời chào với tào xế, chúng tôi nhanh chống đổi sang xe của mình. Lần này vẫn là vương Ngọc lái xe, một đường chạy thẳng về Tương Thành, chẳng chút chần chừ.

    Đường trở về lại hơi khó đi, phải dùng bộ hướng dẫn của xe thì mới dễ dàng phân biệt phương hướng, sau đó lại phải luồn lách qua những cung đường quanh co khúc khuỷu của con đường quốc lộ được xây theo vách núi.

    Vương Ngọc chỉ chăm chăm lái xe, chẳng nói lời nào, tôi biết lòng anh ta còn ở thôn nọ. Vì thế mà tôi cố ý gợi chuyện: "Anh cảm thấy Hoa Cô lớn lên giống ai?"

    "Hoa Cô?" Vương Ngọc tò mò hỏi: "Cậu bảo giống ai cơ? Tôi thấy có giống thiên kim nhà nào hay người mẫu điện ảnh đâu?"

    Có vài đề tài, thì chỉ cần gợi một chút thôi, nó vẫn mãi là những đề tài bất hủ. Tôi cười trộm, lại nói: "Ta thấy cô ấy có vẻ giống chị thuở trẻ đó."

    "Thôi, tôi chẳng để ý đâu!" Vương Ngọc cười cười "Chị cậu thì tôi không dám bình luận đến đâu, nhưng mà Hoa Cô thì lại có nét riêng đấy. Tôi nghĩ đến cô ấy mà toàn thấy phong cách riêng ấy thôi."

    "Ài" Tôi thở dài "Nhân sinh nếu có thể trở lại thuở ban đầu thì chị lúc còn trẻ cũng đơn thuần như Hoa Cô vậy. Từ sau khi cha mẹ lần lượt rời đi, cái sự đơn thuần ngây ngô cũng chẳng còn nữa."

    "Cũng không thể nói như vậy, con người ta đều phải lớn lên. Đi nhiều thì mới hiểu nhiều, ai rồi đến cái tuổi ba mươi, bốn mươi thì ai còn đơn thuần nữa? Cậu cũng không cần phải áy náy, tuổi trẻ ai mà không có vài chuyện thương tâm?"

    "Ha ha, đúng là nghe lời thư sinh, đỡ hẳn mười năm đọc sách!" Bởi thế người ta mới nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, đạo lý của người xưa thì chẳng sai bao giờ. Mới ở cùng Vương Ngọc vài ngày, tôi cũng học thêm được tý văn thơ.

    Trong lúc vẫn còn đôi câu chuyện phiếm, phía trước xuất hiện một những chiếc xe chạy chầm chậm. Từng chiếc từng chiếc xe nối nhau tại cửa thu phí của cao tốc, hơn nửa ngày chẳng thấy di chuyển chút này. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, không lẽ là kẹt xe rồi?
     
  4. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 53: Chết tiệt! Đường cao tốc kẹt xe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện kẹt xe ở đường cao tốc là chuyện thường tình, cũng là chuyện kinh khủng nhất. Tiền thu không được, đồ thì chất đống, xe thì nhích từng chút một, lại chẳng có cách nào đổi tuyến hay quay đầu. Có khi muốn đi WC cũng chẳng được. Tôi nhớ có một lần kẹt xe vô cùng kinh khủng, từ Tương Thành đến Nhuận Thành, vốn chặng đường chỉ tốn nửa giờ để đi, lại phải mất tới sáu tiếng mới đến được nơi. Theo chặng đường đó, đi được một đoạn tôi bỗng muốn đi WC, khổ nổi chả có cách nào, đến tận mấy tiếng sau mới có thể "giải phóng" được. Lúc đó tôi mới hiểu cái cảm giác "nghẹn nước tiểu cũng có thể hại chết người", quả thật vô cùng thống khổ. Nhưng hiện tại ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện này, một khi kẹt xe thì sẽ chẳng có đường nào quay về Tương Thành kịp giờ.

    Vương Ngọc cầm lái, không ngừng ngó nghiêng tình hình bên ngoài. Phía trước mênh mông toàn xe là xe, phía sau bọn tôi cũng toàn là xe. Tôi hít sâu một hơi, tình hình này muốn quay đầu xe hay đổi tuyến là điều không thể.

    Tôi nhảy khỏi xe, đi về phía trước một đoạn, muốn nhìn xem là có vấn đề gì. Hỏi thử vài tài xế, họ đều lắc đầu không biết. Lại đi nhanh về phía trước cả đoạn dài, mới có thể thấy được mái trần của trạm thu, lại hỏi tài xế xung quanh mới biết được, hóa ra là đường cao tốc hạn chế lối đi, phải tu sửa lại mới có thể mở thông đường. Lại có người nói phía trước xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông đang xử lý. Tóm lại là mọi người cũng chẳng rõ, vô cùng xôn xao. Nhưng mà chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn thì khó mà thông xe. Phía trước phía sau, cả hàng xe cũng phải dài đến mấy km, cảnh tượng vô cùng đồ sộ.

    Quay lại xe, mặt tôi có vẻ vô cùng u sầu. Nói sơ qua tình hình kẹt xe cho Vương Ngọc nghe, anh ta liền bảo chắc hai ba giờ cũng khó thông xe như cũ.

    Chỉ là thời gian không đợi người, nếu không kịp quay về thì chị sẽ chẳng cứu được! Tâm trạng của tôi như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng vội vàng hướng về cửa sổ xe, không ngừng trông ngóng. Lâu lâu lại phải hỏi tài xế xung quanh.

    "Hiểu Vũ, nơi này có sóng điện thoại, cậu có muốn gọi cho bệnh viện không? Hỏi thăm một chút?" Vương Ngọc nhìn tôi có vẻ sốt ruột, cũng ráng nghĩ chút biện pháp.

    Đúng rồi! Lời này như tạt nước cho tôi tỉnh, tôi lập tức cầm điện thoại gọi cho lão Hà, hỏi thử về tình hình của chị gái.

    Rất nhanh, di động đã có thể nối máy, bên kia điện thoại là giọng ồm ồm của lão Hà "Hiểu Vũ đó hả? Mấy ngày nay các cậu đi đâu mà không liên lạc được thế? Tôi sắp gấp chết rồi!"

    "Chuyện dài lắm, nhất thời không thể nói rõ, chị gái tôi thế nào?"

    "Tôi theo lời cậu gọi cho Lý Tiểu Lộ, nhưng mà gọi hoài không được. Mấy hôm trước câu ta lại xuất hiện, muốn tôi nhắc nhở cậu về kỳ hạn, sau đó liền bỏ đi. Sau đó tôi không ngừng gọi cho cậu nhưng không được, mà đi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Mấy đứa nhóc các cậu đang làm cái quái gì vậy?"

    Xem ra Lý Tiểu Hào lại đi tới bệnh viện, nhưng không thể để lộ thân phận của mình nên mới giả dạng làm Lý Tiểu Lộ. Tôi lòng nóng như lửa, lại nhìn đến mấy trăm chiếc xe đang kẹt tại cửa trạm, lòng vừa hoang mang vừa chẳng nghĩ được cách nào. Giờ mà có chiếc trực thăng hay gì đó có thể thoát khỏi đây, thì bao tiền tôi cũng trả để đi lên.

    "Hiểu Vũ, đưa điện thoại sang đây, tôi cùng lão Hà nói vài câu."

    Tôi bật loa, đưa điện thoại sang cho Vương Ngọc, điệu bộ anh ta bình tĩnh hơn tôi nhiều.

    "Uầy, sĩ quan Hà, hiện tại chút tôi gặp chút rắc rối, giờ phải đậu lại trên đường cao tốc trên đường quay về Tương Thành, hiện tại kẹt xe rất lớn. Chú có cách nào thông xe không? Để chúng tôi quay về trong vòng năm giờ? Ừm.. Ừm.. tôi hiểu.."

    Sau khi cúp điện thoại, Vương Ngọc vội vàng mở cửa xe, đi thẳng về sau cốp xe.
     
  5. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 54: Đổi xe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cốp xe được mở ra, Vương Ngọc lôi ra một chiếc xe đạp gấp, anh đem nó kéo đến bên đường, rồi mở ra, ráp chiếc xe lại. Lại lấy ra một xấp tiền từ trong túi và nhét vào tay tôi.

    Chuyện này quá đột ngột, tôi không biết anh ta có ý gì. Anh ấy cũng chẳng có vẻ hoảng hốt hay vội vàng gì, vừa cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy, vừa nói với tôi: "Đường cao tốc kẹt trong thời gian rất lâu, chúng ta không thể nào lái xe về kịp giờ. Nơi này cách sân bay Vọng Thành rất gần, cậu theo lộ tuyến trên bản đồ, đạp xe đến đó rồi tìm chuyến ngắn nhất quay về Tương Thành. Thời gian cất cánh gần nhất là một tiếng, anh chỉ có nửa giờ để đi đến sân bay, nửa giờ làm thủ tục. Máy bay chỉ tốn khoảng 45 phút để đến nơi, thời gian lái xe từ sân bay đến bệnh viện cũng không quá lâu, chắc sẽ kịp giờ."

    Vương Ngọc vừa nói xong, mắt tôi như sáng lên! Vẫn là anh ta lợi hại, gặp phải loại chuyện này, cũng chỉ có anh ấy bình tỉnh nghĩ ra ý tưởng thế thôi.

    "Nhưng mà chúng ta có một chút vấn đề, chính là chiếc bình sứ chứa thuốc giải. Cậu đặt bình sứ trong túi, lúc đi qua kiểm soát an ninh, không bị điều tra thì tốt, nhưng nếu bị điều tra thì cứ bảo là thuốc mang theo phòng bệnh, cần thiết thì cứ uống một chút cho bọn họ xem." Nói xong, Vương Ngọc đem tờ giấy viết viết nãy giờ bỏ xuống, gấp gọn lại rồi bỏ vào túi của tôi, lại nói thêm một chút về hướng đi cùng lộ trình.

    Vương Ngọc nói gì, tôi đều cẩn thận ghi nhớ. Nói xong lời cảm ơn, lại xem lại dụng cụ các thứ, giấy tờ cùng với bình sứ, đồ đạc trên người, sau đó liền leo lên xe đạp tức tốc chạy đến sân bay.

    Đạp xe đi trên một quãng đường dài như thế chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Tôi chạy đi với vận tốc rất nhanh, mà chiếc xe đã được Vương Ngọc chỉnh lại, không còn một vài phụ kiện cũ nữa. Bình thường tôi đi xe đạp có bánh 26 hoặc 28 inch nhưng chiếc xe đạp nhỏ gọn này lại có bánh 18 inch. Cũng chả biết chiếc xe này anh ta đào từ đâu ra mà đặt trong cốp xe, bình thường được mấy nam sinh chạy loại này chứ?

    Bình thường người ta đạp một vòng, xe chạy được bốn năm thước, nhưng chiếc xe bảo bối này thì khác, mới một chút đã hơn bình thường tận hai, ba thước. Mấy ngày nay ăn ngủ không ngon, lại không ngừng lo lắng mệt nhọc, đùi tôi thật sự chẳng có sức, càng đạp càng chậm, quả thật rất mệt.

    Tôi cắn răng, nhìn mặt trời trên đầu, mồi hôi không ngừng chảy ròng ròng xuống, chân vẫn liều mạng không ngừng đạp, để xe chạy về phía trước. Đến lúc cả người thở hồng hộc, hai chân như nhũn ra, chẳng có chút cảm giác nào, nhưng cũng mới đi được nửa đường mà thôi. Tôi thật sự muốn đem chiếc xe này quăng đi, nhưng mà nhìn xung quanh, lại ngẫm đến thời gian, chỉ còn khoảng bốn mươi phút là máy bay cất cánh, tôi cũng chẳng dám nghỉ ngơi nữa, chỉ có thể cắn răng, liều mạng chạy tiếp.

    Ra khỏi đoạn đường kẹt xe một chút, đoạn đường đến sân bay giao thông rất tốt. Xung quanh có không ít xe taxi qua lại, tôi liền nhảy khỏi xe đạp, đứng ở biên đường đón xe.

    Không đến hai phút, một chiếc xe taxi liền dừng lại. Tuy rằng đã có người khác trên xe, nhưng dù sao cũng tiện đường đi đến sân bay, thế là tôi cũng chấp nhận ngồi chung, mà người khách nọ cũng chẳng có ý kiến gì.

    Chặng đường này thư thả hơn nhiều, ngoài cửa sổ gió thổi nhè nhẹ, đài radio phát một bài nhạc đang nổi, chẳng mấu chốc là đến sân bay. Tại bàn kiểm an, tôi nhận vé, kiểm tra lặt vặt các thứ rồi theo lời Vương Ngọc, thuận lợi thông qua kiểm an, đi lên máy bay. Tự dưng trong lòng tôi lại nghĩ đến một câu "Sơn cùng thủy tận chẳng đường đi, bất chợt hi vọng thấy đôi đường". Cũng chẳng biết chị gái tôi ra sao rồi, mong là có thể bình bình an an qua trận đại nạn này.
     
  6. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 55: Đột ngột biến mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa ra khỏi sân bay Vọng Thành, tôi liền bắt xe taxi đi thẳng đến bệnh viện. Bệnh viện này vẫn có vẻ ngoài cổ kính như trước, không khí tràn ngập mùi thuốc sát khuẩn, người đến người đi như nước chảy. Cầm lọ sứ đựng thuốc giải trong tay, tôi đi dến phòng 1513, đã mấy ngày rồi, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

    "Chị ơi.." Tôi đẩy cửa phòng bệnh ra, lại chợt thấy một cậu bé.

    "A, cho tôi hỏi bệnh nhân của giường này đâu?" Sao tôi lại không nhìn thấy chị gái?

    "Tôi không phải là bệnh nhân sao?" Cậu nhóc nghịch ngợm nói.

    "Ý tôi là là bệnh nhân ba ngày trước đã nằm ở đấy, đấy là người thân của tôi."

    Cậu bé lắc đầu, nói: "Tôi chỉ vừa chuyển đến vào sáng nay."

    "Vậy nhóc có nhìn thấy một chú mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện trong phòng này không?"

    "Lúc nãy tôi có gặp qua ở dưới sảnh lớn, còn có xe cẩu trên đường, còn nơi này thì không có chú cảnh sát nào cả."

    Ài, chẳng hỏi được gì. Tôi lấy di động gọi cho lão Hà, nhưng chẳng thể nối máy, chỉ toàn nghe của nhân viên dịch vụ thôi. Kỳ lạ, hai giờ trước vẫn còn nói chuyện được, sao đột nhiên lại không liên hệ được? Không nối máy được, làm sao biết chị đã chuyển đi đâu chứ!

    Đột nhiên tôi nghĩ đến, có đổi phòng hay xuất viện thì đều có ghi chép, thế là tôi liền đi tìm y tá. Tại chỗ trực, một cô y tá khá gầy gò đang ngồi ghi chép số liệu.

    "Xin hỏi vị nữ bệnh nhân tại phòng 1513 đã đi đâu rồi?"

    "Ý cậu là Hiểu Tuệ phải không?" Y tá nghe tôi hỏi, buông cây bút trên tay xuống, nhìn tôi.

    "Đúng vậy, xin hỏi cô ấy đâu rồi?"

    "Cậu là người nhà của cô ấy? Vừa lúc chúng tôi cũng đang tìm người nhà cô ấy, nhưng lại không liên hệ được."

    Tôi sửng sốt, có chút bất an trong lòng, "Tôi là em trai của cô ấy, có chuyện gì sao?"

    "Buổi tối hôm kia, bác sĩ kiểm tra phòng, đã chẳng thấy Minh Hiểu Tuệ đâu. Bệnh viện không ngừng liên hệ với người nhà. Người thân duy nhất của cô ấy chắc hẳn là anh? Điện thoại cũng không liên lạc được. Chúng tôi đành phải thu hồi phòng bệnh, sắp xếp cho người khác vào."

    Nghe đến đấy, tôi chợt thấy choáng váng cả mặt mày, vội vàng bám lấy cái bàn của y tá. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chị gái tôi đã đi đâu? Cổ độc sẽ ngày càng phát tác, thời gian vô cùng gấp rút, lòng tôi như lửa đốt đến nơi.

    Đúng rồi! Lúc nãy liên lạc với lão Hà, điện thoại nối máy rất nhanh, không có việc đột ngột lại bị ngắt kết nối. Tôi lấy điện thoại ra, lại gọi cho lão Hà, nhưng vẫn bị báo là ngoài vùng phủ sóng.

    Ổn định tâm trạng, suy nghĩ một chút, muốn tìm hòa thượng thì đến chùa, nghĩ thế tôi liền chạy ra ngoài bắt xe đến cục công an.

    Xuống xe, tôi nhớ lại một chút, chuẩn bị đến văn phòng lầu ba tìm lão Hà, nhưng lại bị bảo vệ tại cửa lớn ngăn lại: "Đây là khu vực cấm, không có việc quan trọng không được vào!"

    "Tôi đến tìm Hà sĩ quan!" Thật sự là việc càng gấp càng nhiều vật cản, lần trước làm gì có cảnh vệ, lần này thật phiền toái!

    "Xin hỏi là vị Hà sĩ quan nào?"

    "Sĩ quan Hà Gia Mình, ông ấy làm việc tại văn phòng lầu ba, lần trước tôi đã từng đến."

    "Thế à? Anh chờ một chút, tôi sẽ thông báo cho anh."

    Cảnh vệ nói xong liền đi vào cửa, dùng điện thoại chung nói gì đó. Sau đó lại treo điện thoại, quay ra nói với tôi: "Sĩ quan Hà Gia Minh hôm nay không đến cục."

    Tôi lập tức ngây người! Một người to lớn như thế lại như bốc hơi khỏi thế gian này? Mới hai tiếng trước còn có thể gọi điện nói chuyện, mọi chuyện bình thường. Trong vòng hai giờ, chuyện gì cũng khác hết rồi! Chị gái thì không tìm thấy, lão Hà cũng biến mất, bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
     
  7. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 56: Oan gia ngõ hẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu một ngày, bạn chợt nhân ra bạn bè thân hữu đều đột nhiên biến mất, không chút dấu vết gì hết thì bạn sẽ làm thế nào? Tôi véo tay mình một cái, mong rằng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng dù có cấu véo da tay bầm hết cả lên, thì cũng chẳng thể nào tỉnh lại. Đây là sự thật ư?

    Chị gái cùng lão Hà đã đi nơi nào? Vừa nãy làm sao có thể nối máy với lão Hà? Vì sao bây giờ lại không gọi được? Một loạt dấu chấm hỏi được tôi đặt ra trong đầu. Tôi đã cố tìm một đáp án, nhưng lại chẳng có câu trả lời nào hợp lý.

    Đinh.. đinh.. đinh.. Tiếng di động vang lên.

    Tôi cũng chẳng thèm xem tên, vội vàng nghe máy, hi vọng là chị gái hay lão Hà gọi đến.

    "A, Hiểu Vũ, cậu đến bệnh viện chưa? Đã đem thuốc cho chị uống chưa?" Là điện toại của Vương Ngọc.

    Nghe thấy cái giọng quen thuộc ấy, từ loa điện thoại không ngừng vang lên tiếng hỏi thăm ân cần, tôi chợt cảm thấy hơi buồn tủi, có chút muốn khóc.

    "Không có, không tìm thấy bọn họ.."

    "Sao lại không thấy? Người chẳng phải ở bệnh viện sao?"

    "Bệnh viện với cục công an đều đã đến rồi, nhưng chị gái đã biến mất mấy ngày rồi, lão Hà thì cũng không đi làm, di động gọi cũng chẳng được."

    "Không thể nào! Vừa rồi còn gọi được mà? Cậu đang ở đâu? Tôi đã gần đến Tương Thành rồi."

    Tôi đứng trước cửa cục công an, ngoại trừ chuyện chờ Vương Ngọc thì chẳng biết làm gì.

    Trong chốc lát, Vương Ngọc đã đến rồi. Tôi đem mọi chuyện kể lại tường tận cho anh ấy nghe một lần. Anh ấy cũng chẳng thể nào tin tưởng được, lấy điện thoại ra gọi cho lão Hà, nhưng máy cũng không kết nối được.

    Cảnh vệ ở cổng trong nhìn chằm chằm vào chúng tôi, có lẽ là anh ta sẽ xếp bọn tôi vào dạng tình nghi đặc biệt hay gì đấy rồi. Vương Ngọc nhìn nhìn anh ta, hỏi tôi: "Vừa rồi chính là cảnh vệ đó nói lão Hà không đến sao?"

    Tôi gật đầu. Vương Ngọc tiến lên từng bước, nói với cảnh vệ: "Sĩ quan, chúng tôi cùng Hà sĩ quan là bạn bè thân thiết, hôm nay trong nhà anh ấy có việc gấp, nhưng lại không liên lạc được. Anh có cách nào liên hệ cho anh ấy giúp chúng tôi không?"

    Cảnh vệ từ cổng trong đi ra, hỏi: "Trong nhà anh ấy xảy ra chuyện gì?"

    "Là chuyện vô cùng lớn, hiện tại hơi khó nói. Nếu không phải là đại sự, chúng tôi cũng không đứng ở đây lâu như vậy. Phiền anh việc này có được không?"

    Cảnh vệ lại đi vào cửa phòng bảo vệ, cầm lấy điện thoại và gọi đi. Tôi nhìn Vương Ngọc mấy lần, không ngừng bái phục. Quả thật là người có tài, vài ba câu là có thể nhờ vả được người ta. Chứ tôi thì chỉ biết đứng thôi, chẳng biết phải xử lý thế nào.

    Thời gian qua thật lâu, cảnh vệ không ngừng gọi điện thoại, hồi lâu lại có người đi ra đi vào, cứ như thế đến mười phút sau, anh ta mới từ trong phòng bảo vệ đi ra, nói với chúng tôi: "Hiện tại tình huống có chút phức tạp, vừa hay cảnh cục cũng đang muốn tìm người nhà của Hà Gia Minh. Mấy người hãy đên tầng một, phòng 104 tìm sĩ quan Ngô thử xem."

    Tôi và Vương Ngọc nửa tin nửa ngờ đi vào địa phận của cảnh cục, đi tìm phòng 104. Trên đoạn đường này, tôi đem hết tất cả nghi vấn của mình nói cho Vương Ngọc nghe, Vương Ngọc lại ngẫm nghĩ phâm tích đôi chút. Cuối cùng, chúng tôi đều nhận thức được rằng tình huống này vô cùng khó tin, 90% là đã xảy ra chuyện. Anh ấy nói ra suy nghĩ của mình, nếu lão Hà thật sự mất tích, như vậy người nhận điện thoại lúc trước không thể nào là lão Hà.

    Sau khi nói xong, tôi cùng Vương Ngọc đi đến trước cửa phòng 104.

    Gõ nhẹ cửa, nó liền tự động mở ra. Một sĩ quan có tuổi gầy ốm ngồi bên bàn làm việc, ngoắc tay với bọn tôi.

    Tôi cẩn thận đánh giá đối phương, trong lòng liền hốt hoảng! Là ông ta!

    Đúng rồi, người ngồi trong phòng chính là người lần trước phụ giúp lão Hà ghi chép tình tiết, sĩ quan Ngô, chỉ cần nhìn thấy tôi liền nhớ đến nụ cười quái dị của ông ta, cái điệu cười đấy cùng cách cười của Hầu Đại Dũng có chín phần giống nhau.
     
  8. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 57: Đột ngột nhận ra


    Bấm để xem
    Đóng lại

    Tôi một bụng nghi hoặc, bị Ngô sĩ quan bảo ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, Vương Ngọc cũng ngồi cạnh tôi.

    "Lần trước tôi đã từng ghi chép qua, cũng gặp qua cậu. các cậu cùng Hà sĩ quan có quan hệ gì?"Ngô sĩ quan này có lẽ định dùng chiêu tiên phát chế nhân, bọn tôi còn chưa hỏi rõ ổng là người nào, thì đã bị hỏi vặn lại mối quan hệ với lão Hà rồi.

    "Chúng tôi là bạn bè của anh ấy."

    "Các cậu nói với cảnh vệ là nhà anh ta xảy ra chuyện, có thể nói cho tôi biết là chuyện gì không?"

    Ách, lời nói dối đoan chính của tôi chỉ có thể lừa gạt trong nhất thời, làm sao có thời gian mà thêu dệt thêm chuyện để lừa cái cậu gác cửa kia. Tôi nghĩ nghĩ, bây giờ đào đâu ra chuyện trong nhà đây trời?

    Đúng rồi, chị gái!

    "Bạn gái của anh ấy mất tích, chúng tôi lại không có cách nào liên lạc được với anh ấy, nên vô cùng lo lắng." Ừ, việc này cũng có thể xem là chuyện trong nhà.

    "Cậu là em trai của bạn gái anh ấy?"

    Tôi biết chuyện tình cảm của chị gái và lão Hà cũng mới vào bốn ngày trước khi ở bệnh viện thôi. Tin tức của Ngô sĩ quan này còn tốt hơn đệ đệ ruột như tôi nữa hả?

    Đang lúc tôi nghi ngờ, Ngô sĩ quan dường như hiểu được ý nghĩ trong lòng tôi, mới nhìn tôi cười, liếc liếc một chút, bóng dáng của Hầu Đại Dũng lập tức xuất hiện trước mắt. Kỳ thật tôi cũng có bảy tám phần nhận ra hắn chính là Hầu Đại Dũng, chỉ là không có chứng cứ xác thật nên không thể nào xác định được, chỉ có thể nghi ngờ thôi.

    "Ông có biết làm cách nào để liên hệ với anh ấy không?" Tôi muốn làm rõ ràng mọi chuyện, nên dứt khoát hỏi ra luôn.

    Thấy tôi hỏi như vậy, Ngô sĩ quan không cười nữa, nghiêm trang nói: "Nếu mà chúng tôi có thể liên lạc được thì cũng không cần hỏi tình hình với các cậu. Cậu ta ba ngày rồi chưa đi làm. Lần cuối liên lạc được là bốn ngày trước, sau khi ghi chép chuyện của các cậu, anh ta liền mất liên lạc với đơn vị."

    Tôi cố gắng nhớ đến chuyện ba ngày trước. Hôm đó lão Hà đi mua đồ ăn sáng, đưa cho chị gái với chúng tôi đang ở trong bệnh viện cùng ăn. Lúc ấy, tôi đang xem mấy tờ giấy, anh ấy đột nhiên hắt xì, văng hết lên người tôi. Anh ấy nói bản thân không khỏe, phải về nhà đi uống thuốc, sau đó rời đi .

    Lúc sau, Lý Tiểu Hào đi vào phòng bệnh, lấy chị gái ra uy hiếp, trong vòng ba ngày phải giao album tem ra. Tôi cùng Vương Ngọc liền chạy đi đến Ngô gia trang tìm Hoa Kim Lan. Trước khi đi bọn tôi đã nói với lão Hà nhất định phải liên lạc cho Lý Tiểu Lộ. Lần liên lạc trước khi đến Ngô gia trang chính là lần cuối cùng liên lạc với anh ấy.

    Đột nhiên, tôi phát hiện mấy ngày nay, chính bản thân tôi đã quên mất một vấn đề mấu chốt. Chợt nhớ đến chuyện buổi tối ngày hôm đó, Hoa Kim Lam biến thành bộ dạng của chị gái, sau đó lại biến thành Bạch Hoa Kiền, sau đó lại trở thành bình thường. Bên tai tôi vang lại âm thanh hốt hoảng của Lý Tiểu Hào ở trong bệnh viện tâm thần: "Anh muốn gặp bọn họ không? Nếu muốn thì nói một tiếng, tôi sẽ an bài để anh gặp bọn họ." Bọn họ rõ ràng là cùng một nhóm.

    Vì vậy, thứ mà Lý Tiểu Lộ muốn là album tem. Album tem nằm trong tay Lý Tiểu Lộ, chúng tôi cứ như vậy mặc kệ Lý Tiểu Lộ mà đi tìm Hoa Kim Lan, Hoa Kim Lan lại không làm được gì, cũng không có khả năng giải độc cho chị gái. Kết quả, chúng tôi vẫn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược !

    Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là Lý Tiểu Hào lại bỏ trùng độc, đến bệnh viện uy hiếp bọn tôi, còn bảo Hoa Kim Lan ra mặt đối phó bọn tôi, chỉ có một mục đích, đó là muốn đạt được những gì mà anh ta muốn.

    Điều tồi tệ là tôi vẫn không biết gì về album bưu điện và tung tích của Lý Tiểu Lộ. Trong tình huống như vậy, tôi không bị người khác dắt mũi thì còn ai bị dắt mũi nữa? Vì thế, để giải quyết vấn đề này, tôi vẫn phải quay về tìm Lý Tiểu Lộ, có thể anh đã biết được tung tích của chị và lão Hà.


     
  9. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 58: Xác chết của một cô gái vô danh


    Bấm để xem
    Đóng lại

    Vương Ngọc chọt chọt cánh tay của tôi, tôi mới nhận ra là mình đã thất thần rồi. Ngô sĩ quan nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn tôi, nói: "Ngày hôm qua bọn tôi vừa vớt được một xác nữ vô danh ở dưới sông Vận Thành, vẫn chưa xác định được danh tính, hai người đến nhìn thử xem."

    Nhận dạng thi thể? Tôi không tin rằng chị gái của mình đã chết. Tôi với chị như tay với chân, nếu lỡ như chị gái xảy ra chuyện không may, tôi nhất định có thể cảm nhận được. Trước kia, mỗi lần bọn tôi gặp rắc rối hay bị thương, thì đều có thể cảm ứng được và xuất hiện đúng lúc. trong tình huống này mà không được báo trước, tôi không muốn tin rằng một thi thể chưa xác nhận danh tính được vớt từ sông lên sẽ có liên hệ gì với chị ấy.

    Tôi tỏ vẻ không muốn đi, nhưng Vương Ngọc lại khuyên bảo tôi: "Đi xem thử đi, nhìn một cái cũng có thể an tâm hơn, ít nhất có thể xác nhận là cô ấy còn sống."

    Tôi do dự nửa ngày, cũng được anh ta khuyên cho thông suốt, quyết định đi nhìn thử.

    Thi thể được bảo quản ở nhà tang lễ, bọn tôi giao hẹn sáng sớm ngày mai chín giờ sẽ gặp nhau ở trước nhà tang lễ.

    Cho rằng không có ai ở nhà, tôi và Vương Ngọc cùng nhau trở về nhà của anh ấy. Cứ tưởng cả đêm sẽ mất ngủ nhưng không biết mình đã chợp mắt từ lúc nào, mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi.

    Sáng sớm hôm sau, Vương Ngọc đánh thức tôi. Chúng tôi vội vàng mặc quần áo, ăn sáng rồi đến nhà tang lễ.

    Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà tang lễ, sân ở đây có rất nhiều hoa và có tầm nhìn rộng, nếu không có mùi dầu mỡ bốc lên thì thực sự sẽ khiến người ta nghĩ đây là một biệt thự vườn. Người ta nói rằng mùi này là mùi của xác chết đã đốt cháy, nó khiến người ta khi ngửi thấy luôn cảm thấy buồn nôn khó chịu.

    Ngô sĩ quan đã sớm đứng ở trước cửa nhà xác chờ bọn tôi, sau đó ba người cùng đi thẳng vào trong nhà xác.

    Tôi từng nghe người xưa nói nhà tang lễ là nơi âm khí nhiều nhất. Quả nhiên, lấy ví dụ như một cái hành lang thôi cũng khác người. Nếu đặt nó trong các tòa nhà khác, người đi bộ trong đó sẽ không cảm thấy gì cả. Khi đặt ở đây, nó trông rất tối, trống rỗng và dài như thể kết nối hai không gian và có thể đi bộ qua đến một thế giới khác.

    Chúng tôi quay lại, đi xuống cầu thang, băng qua hành lang, qua cửa và đến một căn phòng. Sĩ qua Ngô đẩy cửa đi vào, tôi cùng Vương Ngọc nhanh chóng đi theo.

    Có một dãy tủ đông dọc theo gốc tường, sâu khoảng hai thước, rộng sáu mươi phân. Mỗi ngăn đá giống như một ngăn kéo, với một tay cầm ở ngoài đầu dùng để mở cửa. Ngô sĩ quan đi đến một tủ đông lạnh, giữ tay cầm và kéo tủ đông ra, ngay lập tức có một thi thể nữ lộ ra.

    Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một xác chết, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Xác chết đang phân hủy nặng, một nửa da trên mặt bị hở ra, môi bị rách, răng lộ ra, cánh tay bầm tím, thậm chí có thể nhìn thấy xương ống gần cổ tay. Chân bị khuất trong tủ đông, tạm thời không nhìn thấy. Tuy nhiên, có thể lờ mờ nhận ra rằng các cơ đùi đã bị bong ra ngoài. Một cái xác đã phân hủy và bị thương nặng như vậy, chưa nói đến việc xác định danh tính, thậm chí xác định nguyên nhân cái chết có lẽ đã rất khó rồi!

    Vương Ngọc đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn thấy, không nói được một lời.

    Tôi thực sự không thể chịu đựng được, nói Ngô sĩ quan đóng cửa tủ đông lại. Ông ấy nhấn mạnh rằng tôi phải xác định danh tính thật kỹ.

    Bất đắc dĩ, tôi phải miễn cưỡng bước lên gần tủ đông để xem xét, giả bộ rằng mình đang nhận dạng thi thế, sau đó mới muốn nhanh chóng rời khỏi.

    Vừa định rời đi, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt. Nhìn lại, chính là cái xác phụ nữ đã nắm lấy tay tôi, lúc này, cô ta đang nằm ngửa trong tủ đá, mỉm cười với tôi một cách vô cùng kinh hoàng với cái miệng đã mất nửa môi.


     
  10. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 59: Sự tấn công của cương thi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái này chính là cương thi đó hả? Nói tôi không bị dọa sợ mới là lạ. Tuy rằng đã từng gặp qua tên mặt thẹo ở trong đêm đó và trải nghiệm ở biệt thự, nhưng chưa bao giờ có con cương thi nào lại gần tôi như vậy, cũng không có thây ma nào nắm lấy cổ tay tôi và cười kinh dị như vậy.

    Da đầu tôi tê dại, dường như có một con bọ từ trên xác chết bò lên tay tôi, tôi hét lên và bật dậy dùng tay kia đánh vào tay của con cương thi.

    Một cái tát này cũng chẳng có tác dụng gì, cái tay cương thi kia thuận thế lôi tôi vào tủ đông. Tôi phải dùng chân chống vào cửa tủ, dùng sức lực của mình chống lại sức kéo của cương thi.

    Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vương Ngọc cũng bị dọa sợ, vội chạy tới ôm eo tôi không cho tôi bị thây ma lôi vào.

    Mà lúc này, Ngô sĩ quan......... không, là Hầu Đại Dũng, hiện tại tôi trăm phần trăm khẳng định, ông ta không thể nghi ngờ chính là Hầu Đại Dũng....... ôm hai tay đứng ở một bên cười lạnh, như thể đang ngồi trên núi, xem hổ đấu nhau.

    Vương Ngọc và tôi dùng chân đẩy cửa tủ đông từng chút một, sức mạnh của con cương thu càng lúc càng lớn, dường như muốn kéo tôi vào tủ đông nằm cùng với nó. Cái này rốt cuộc là làm sao!

    Hai bên giằng co không biết trong bao lâu, Vương Ngọc bắt đầu thở hổn hển, tôi cũng cảm thấy tay mình đang run lên, nhất là chỗ cổ tay bị cương thi nắm lấy dường như chẳng còn chút cảm giác gì nữa, hơn nữa nó còn đang túm tôi kéo xuống, đã túm tới bả vai rồi.

    "Cậu có thể kiên trì trong bao lâu?" Vương Ngọc hỏi.

    "Kiên trì không được bao lâu, cánh tay đã sắp mất cảm giác rồi." Ngay cả nói chuyện cũng vô cùng tốn sức.

    "Còn nhớ nguyên lý đòn bẩy không?"

    "Nhớ." Tôi gật gật đầu nói.

    "Được rồi, chờ tôi đếm đên ba, cậu liền liều mạng đem tay của mình hạ thật thấp xuống mặt đất, tôi dùng chân đẩy tủ đông, kẹp cánh tay của nó lên cửa tủ đông, rồi chúng ta dùng sức bẻ gãy cánh tay của nó."

    Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Vương Ngọc bắt đầu đếm, khi đếm đến ba, tôi liền đem hết tất cả sức lực của mình, kéo mạnh bản thân hạ thất xuống, Vương Ngọc dùng chân liều mạnh hướng về bên phía trong tủ đông kéo vào. Cao thấp hợp lực, cương thi rất nhanh đã bị đẩy vào bên trong ngăn tủ đông, chỉ còn hai cánh tay lộ ở bên ngoài. Tôi dùng chân đạp vào cánh cửa, phòng ngừa con cương thi bật trở ra, Vương Ngọc dùng tay tạo thành dáng như con dao, muốn đánh rớt tay của con cương thi, nhưn lại không đủ lực. Cương thi vẫn như cũ gắt gao của bắt lấy tay của tôi, trên cổ tay đã hiện lên mấy vết ứ máu rõ ràng. Nhìn thấy không có hiệu quả, Vương Ngọc chỉ cần dùng chân giẫm lên cánh tay của con thây ma qua mép ngăn đá rộng khoảng qua tấc, dùng hết sức của chân đá vào tay cương thi. Cánh tay của nó liền rơi rớt từng lớp da lả tả như giấy vụn.

    Cứ như vậy, tôi vừa kéo vừa giẫm lên, đột nhiên răng rắc một tiếng, cánh tay của con cương thi bị gãy, hai bàn tay và cổ tay tuột khỏi cánh tay tôi và rơi xuống đất! Tôi mất thăng bằng và ngã mạnh trên mặt đất, Vương Ngọc nhân cơ hội kéo tủ đông ra, vội vàng nhét hai cánh tay còn lại vào trong tủ rồi nhanh chóng đóng cửa tủ lại. Anh ta chặn cánh cửa tủ, một giây, hai giây, ba giây..

    Tủ lạnh không mở ra nữa, chuyện kinh tâm động phách này xem như là kết thúc.

    Khi tôi và Vương Ngọc mệt mỏi ngồi thở hổn hển, Hầu Đại Dũng đang đứng ở bên cạnh vỗ tay vui vẻ nói: "Tuyệt vời, rất tuyệt vời.."

    Tôi cùng Vương Ngọc cùng lúc quay lại nhìn ông ta, một cơn tức giận không thể giải thích được dâng lên trong lòng.

    "Chúng ta thử hợp tác một lần xem thế nào?" Hầu Đại Dũng mỉm cười, giống như một màn vừa rồi chỉ là một cuộc khảo nghiệm nho nhỏ.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...