Lại là một tết nguyên tiêu nữa, ta nhìn ánh đèn ở nhân gian, vẫn là náo nhiệt như thế.
Từ khi Mặc Uyên ra đi, hậu viện của phủ ma quân dường như cũng thiếu đi sức sống.
Khánh Khương nói rằng, trước đây ta cảm thấy náo nhiệt chỉ vì ta nhìn thấy thứ gì cũng thấy lạ lùng, nhưng cảm xúc ngày hôm nay của ta đã khác rất nhiều so với trước kia, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy buồn chán. Mà sự buồn chán của ta cũng theo đó ảnh hưởng đến những người xung quanh mình.
Ta biết những lời huynh ấy nói đều đúng, trước đây ta là một con cá trạch không thành thật, mỗi ngày lủi đi lủi lại không chịu ngồi yên, ép những người xung quanh cũng không thể không thường thường lật người. Bây giờ ta bản thân cũng lười động đậy, xung quanh càng giống như là vũng nước trũng lặng im.
Cha ta ngày hôm đó sáng ngày ra đã uống say mèm, ôm vò rượu hát: Buồn cũng qua, vui cũng qua, bắc nhạn cũng bay về phương nam ; Dù người khóc, ta lại cười, tất cả cũng chỉ là hư vô..
Hai câu đầu ta đã nghe thấy khi nghe kịch dưới trần gian, nhưng đoạn sau vừa nghe đã biết là do cha ta tự chế ra, không theo đường lối nào cả, thấm đẫm phong cách của người. Nhưng ta nghe xong lại thấy trong lòng có chút khó chịu, nhớ về nhiều năm trước, Mặc Uyên đi cùng ta xuống nhân gian dạo thanh lâu nghe hát kịch, ta ngày nào cũng vô lô vô nghĩ hi hi ha ha với cả ngày tìm cách đấu trí đấu dũng với cha ta; Càng về trước nữa, Khánh Khương và ta chỉ là hai đứa nhỏ vô tư, bị ta ép làm rất nhiều chuyện xấu còn phải ăn đánh thay ta; Hoặc sớm hơn nữa, ta ngồi trên cổ cha ta ăn đường hồ lô, nước miếng chảy lên đầu người..
Ta nhìn nhìn cửa phòng Tiểu Chúc Long đang đóng chặt, tự mình lắc lư đi ra khỏi phủ ma quân.
Vừa mới ra đến cửa đã nhìn thấy mấy người ma tộc đạo hạnh thâm sâu vội vàng chạy về phía thiên đình.
Ta vốn định tiếp tục đi đường của bản thân mình, lại bị một nha đầu chạy tới mức thở hồng hộc giữ lại, tiểu nha đầu đó khẩn trương nói: Ngô Lai tiểu công tử sợ là không ổn rồi, nhận được lệnh của phu nhân đến mời công chúa người đến nhìn xem!
Ta thờ ơ nhìn cô ta nói: Mặc Uyên đi nhiều năm như vậy, chỉ riêng cắt cổ tay hắn đã làm hơn trăm lần, cô nên gọi mấy lão thần tiên truyền tiên khí cho hắn, tìm ta thì có ích gì?
Nha đầu đó vội tới mức sắp khóc đến nơi: Thiếu gia nhà ta thật sự là sắp không ổn rồi, hơi thở mỏng manh lắm, hôn mê rồi tỉnh lại hơn mười lần, người nói không gặp được thái tử Mặc Uyên người chết cũng không nhắm mắt được, bây giờ chỉ còn một phần tín niệm này giữ mạng thôi, lục phủ ngũ tạng đều hỏng cả rồi.
Ta nhìn chằm chằm ngón tay của mình một lúc mới nói: Quay về nói với thiếu gia nhà cô, ta không muốn gặp hắn.
Nha đầu đó nghe xong liền ngẩn ngơ, có lẽ bị sự lạnh lùng của ta làm cho kinh ngạc rồi.
Ta nói tiếp: Cô hãy nói vì ngày mà Mặc Uyên đi trong miệng gọi tên Ngô Lai, cho nên, ta không muốn gặp hắn.
Nha đầu đó có chút khó xử, nói: Nhưng mà
Lừa hắn khiến cho hắn chết không còn gì hối tiếc mà thôi.
Ta nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, một mình đi xuống trần gian.
Sau đó nghe nói, lúc Ngô Lai chết, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn đang mỉm cưởi.
Ta đi đến những ngõ nhỏ đã đi qua hơn trăm lần đó, gặp rất nhiều người, đi rất nhiều đường, có những người ta nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra hình dáng của bọn họ, có những con đường, ta đã có thể nhớ được kết cấu mỗi một chỗ, nhưng ta vẫn không gặp được Mặc Uyên, mà trong tam giới này, người cùng ta nhớ về hắn lại thiếu đi thêm một người nữa.
Ta biết, người dễ tính như Mặc Uyên, chắc là cũng sẽ không để ý
Đến lúc ta giật mình tỉnh lại, mới nhận ra bản thân trong lúc vô ý thức đã bước chân vào sòng bạc dưới lòng đất.
Nghe nói hoàng đế hiện giờ ở trần gian cũng là một người thích đánh bạc, đối với việc của các sòng bạc cũng coi như mắt nhắm mắt mở.
Trước đây Mặc Uyên từng dẫn ta đến sòng bạc này, ở cửa vào có người phát mặt nạ, làm vậy cho dù người chơi có thua tới tan nhà nát cửa cũng không có cách nào trả thù.
Từ khi ta bước vào cửa sòng bạc, luôn cảm thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm ta
Có mấy lần ta cố ý bỗng dưng quay phắt người lại nhìn phía sau để khiến cho đối phương trở tay không kịp, nhưng đều không thành công.
Ta lắc đầu bỏ qua, dù sao việc đến nước này, ta thực ra cũng không có gì để sợ nữa
Hôm đó ta thua không ít bạc, ngay cả những vật trang sức bằng ngọc trên người cũng bị thua hết
Đám công tử thắng tới rất vui vẻ đó bắt đầu hô hào, nói nhìn ta cũng là một người xinh đẹp, hay là lấy bản thân làm tiền đặt cược đi.
Ta cười: Thực ra cũng không quan trọng lắm, chỉ là nếu ta lấy bản thân mình làm tiền đặt cược thì các người lấy cái gì để làm tiền đặt cược đây?
Những công tử đó cười to, trong đó một kẻ cười rất bỉ ổi, phù phiếm nhìn ta: Ta cũng lấy thân mình làm tiền đặt cược, cô nương thấy thế nào?
Ta lắc lắc đầu: Ta không có hứng thú thắng loại tiền cược này, không bằng các ngươi mỗi người cược một bên tai đi?
Những kẻ đó thấy ta nói chuyện nghiêm túc, hơi thay đổi sắc mặt.
Ta buông ống tay áo đang xắn xuống, quay người vừa đi vừa cười: Thật chẳng có ý nghĩa gì cả!
Mấy người đó có vẻ không chịu được sự khinh thường của ta, trong đó hai ba người kêu gào, nói: Cô nương xin dừng bước, cược thì cược, chúng ta không có gì để sợ cả. Những người xung quanh cũng phụ họa với bọn họ.
Ta quay đầu lại, trong mắt là ý cười, nhưng vẫn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Ta lấy ra một con dao từ trong lòng, hô nhỏ: Thấy chưa, ta thắng rồi, đưa tai ra đây đi.
Những công tử đó lập tức hoang mang lo sợ, miễn cưỡng cười nói: Tiểu muội muội, muội thật sự cho rằng đã thắng được tai của bọn ta sao? Muội đi nghe ngóng trong thành kinh châu này xem, ai không biết tên tuổi của mấy anh em chúng ta
Ta cảm thấy rất là buồn cười, bị mấy kẻ chỉ mới hơn hai mươi tuổi gọi là muội muội thật sự là ta đã lời rồi, ta vẫn giơ cây đao trong tay lên, đánh giá bọn họ một lượt, chỉ một kẻ cao lớn to béo nói: Bắt đầu từ ngươi nhé
Ta thấy ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt kẻ đó, liền biết hắn định giở trò, ta bỗng thấy không còn chút thú vị nào, những tên đàn ông này nếu như đã không dám nhận thua, còn đến đây làm cái gì.
Ta tùy ý nhặt một con xúc xắc từ trên bàn, ném về phía tai của người nọ.
Hắn kêu thảm một tiếng ôm lấy tai quỳ xuống, giống như một con đàn bà.
Nhóm công tử ca đó lập tức tức giận, hoa tay múa chân muốn đánh nhau
Ta hơi hơi nhếch mi, đưa tay cầm lấy đàn tỳ bà của mình
Nhưng ở trên cầu thang xuất hiện một người, đeo một cái mặt nạ tinh xảo, mặc vân đạm cẩm sắc trường sam, đai đeo thắt lưng có khảm chín chín tám mơi mốt hạt ngọc bích lấp lánh, trường thân ngọc lập, âm thanh say người: Thật là chuyện lạ, có kẻ ngông cuồng lại ngông cuồng đến tận chỗ của ta, lẽ nào trưởng bối trong nhà không dạy các người nguyện đổ chịu thua à?
Trong mắt đám công tử đó thoáng qua tia sợ hãi, một kẻ cao gầy lắp bắp nói: Tôn chủ người phải thay bọn chúng ta làm chủ, con nha đầu hoang dã này muốn cắt tai của mấy anh em chúng ta, chúng ta nhưng mà là con cháu của những gia đình có máu mặt trong thành kinh châu này đấy
Tên nam tử mặc áo cẩm bào đó đi đến trước mặt ta, nhìn một lượt từ đầu đến chân ta, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt nói: Nếu đã thua rồi, đừng nói là một đôi tai, cho dù đối phương muốn lấy mạng của ngươi, cũng là đương nhiên.
Đám công tử ca đó lập tức trở lên kinh hoàng, muốn chạy ra bên ngoài, hắn đứng bên cạnh người đeo mặt nạ bằng bạc, nhìn ta hỏi ý kiến
Ta lắc đầu: Chuyện của ta đã giải quyết xong rồi, những việc còn lại không liên quan đến ta
Hắn cười cười, nói với người hầu bên cạnh: Bắt trói lên, báo cho người nhà của bọn họ mang tiền đến chuộc, mỗi muộn một khắc (*khoảng 15p) thì cắt một bên tai.
Hắn lại quay người nói với ta: Cô nương nếu không bận, có thể cùng tại hạ ôn lại chút chuyện cũ không, ở chỗ này của ta cần rượu có rượu cần trà có trà, đều là thứ ngon nhất ở đất Kinh Châu này.
Lúc này ta mới phát hiện ra, sự quyến rũ trong mắt hắn, hình như ta đã gặp ở đâu đó rồi.
[HIDE-THANKS]Hắn ta là Trọng Quân, người mà trước đây ta vẫn cho rằng là một kẻ đoạn tụ.
Tết thượng nguyên năm đó, lần đầu tiên ta và Mặc Uyên gặp hắn, đã từng kinh vì thiên nhân
Hắn nhìn ta, đánh giá một lượt rồi nói: Lâu lắm không gặp
Trong lòng ta nghĩ, đúng là lâu rồi không gặp, bởi vì cho dù ta nhìn như thế nào, vẫn cảm thấy hắn giống một tên đoạn tụ, cho nên ta gật gật đầu phụ họa: Lâu rồi không gặp.
Trong tay hắn nhấc một bình ngọc điêu khắc hình rồng phức tạp lên, lại đặt xuống, hỏi: Rượu hay trà?
Ta nói: Trà
Hắn dường như có chút ngoài ý muốn, ngừng lại một lúc nói: Quả nhiên đã không phải là tiểu cô nương tham ăn đi theo sau lưng Mặc Uyên khi đó nữa rồi.
Ta bỗng nhiên thấy thương cảm, nói: Lúc trước thích ăn thích uống, lúc nào cũng có người theo sau thu dọn giúp ta. Hôm nay chỉ có một mình ta ở bên ngoài, lại còn đối mặt ngồi với một người không rõ lai lịch giống như ngươi, ta cũng phải cố nhịn sự tham ăn của bản thân lại, đề phòng bản thân chịu thua thiệt.
Hắn cầm một chiếc bình bạc điêu khắc hình mẫu đơn lên, rót đầy trà cho ta, lại không có ý kiến gì với những lời ta xúc phạm hắn vừa rồi, tự nói một mình: Nghe nói từ khi Mặc Uyên đi rồi, ngày tháng của cô nương cũng không được như ý lắm.
Mặc Uyên đi rồi, trong lòng ta trống rỗng, lại lấy đâu ra như ý hay không như ý. Ta nhướng mi không trả lời, lại uống hết ly trà mà hắn rót cho ta.
Hắn bỗng nhiên nói: Ta có cách giúp cô nương tìm được huynh ấy.
Ngươi biết Mặc Uyên ở nơi nào sao? Ta kinh ngạc tới mức giữ chặt cánh tay của hắn, cổ áo lỏng lẻo của hắn bị ta kéo mở rộng, lộ ra khuôn ngực gầy gò cân đối, da trắng như ngọc
Hắn bị ta kéo tới mức sắc mặt không được tốt lắm, nói: Cô nương mau buông tay ra, nếu không ta sẽ hiểu lầm cô nương muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta!
Ta vội vàng buông tay, nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm: Mặc Uyên ở nơi nào? Hai mắt ta không biết từ khi nào đã tràn đầy nước mắt.
Hắn đưa tay ra lung lay trước mắt ta, nhướng mi nói: Ta trước giờ không thể nhìn con gái khóc, hắn ở trong cung
Trong cung? Là ai? Ta vội vã tới mức lại định đi kéo cổ áo hắn, nhưng hắn lần này đã có đề phòng, nhanh chóng lắc người tránh đi.
Ta cũng không biết là ai, hiện giờ chỉ có thể xác nhận huynh ấy đang ở trong cung. Cho dù là như vậy, cũng lãng phí không ít tiền bạc và công sức của ta. Hắn nói
Một cái hoàng cung có thể có bao nhiêu người, cô nương đi điều tra từng người từng người một là được, ít nhất cũng so với việc cô loạn đi tìm khắp đường lớn ngõ nhỏ như người mù dễ dàng hơn nhiều
Ta không có thời gian để nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra bên ngoài, lại vào lúc trước khi bước chân ra cửa phòng thì dừng lại, quay người hỏi: Ngươi vì sao phải giúp ta? Hay là ngươi vẫn luôn thích ta?
Hắn kinh ngạc nhìn ta, thần tình có chút vô nại: Nếu như cô nương nói ta thích Măc uyên có lẽ ta còn tin, nếu như là cô nương.. hắn lắc lắc đầu, nói: Không cần. Đưa tay chỉnh lại cổ áo, giống như ta đang chiếm tiện nghi của hắn vậy.
Ta bĩu bĩu môi nói: Ân tình này của ngươi ta nhất định sẽ trả lại, như thế này đi, ta cho ngươi ba năm tiền hương hỏa.
Hắn nhìn xung quanh, cười nói: Kỹ viện, tửu lâu, sòng bạc ở đây toàn bộ là do ta mở, cô cảm thấy ta sẽ thèm chút tiền hương hỏa đó của phủ ma quân các người?
Ta nghĩ nghĩ thấy cũng phải, vô cùng long trọng đưa ra bảo đảm: Vậy thì thế này đi, đợi đến khi ngươi nghĩ ra rồi thì báo cho ta, chỉ là không được tranh giành Mặc Uyên với ta
Hắn hơi hơi thở dài, nói: Ta giúp cô nương chỉ là vì muốn trả lại một nhân tình cho muội muội của ta, tuy rằng bản thân cô cũng không giúp được gì, nhưng chỉ với cái thân phận công chúa phủ ma quân của cô là đủ rôi
Ta cắn cắn môi: Tiểu cô nương xông vào phủ ma quân đó là muội muội của ngươi?
Hắn âm thầm thở dài: Coi như là đi
Ta càng trở lên hồ đồ: Phải là phải, không phải là không phải, sao lại có chuyện coi như là
Ánh mắt hắn trở lên mờ mịt một lúc rồi mới nhìn chằm chằm vào mặt ta nói: Muội muội ruột thịt của ta không muốn nhận người ca ca này, nên ta đã tìm một cô nương nhìn giống nó để thương yêu, cô nói nó phải thì là phải, nói nó không phải thì là không phải, trong thời buổi loạn lạc này làm sao có nhiều chuyện có thể khẳng định như thế? Cho dù cô tâm tâm niệm niệm nhớ về Mặc Uyên, hắn đi xuống trần thế một vòng quay lại, có lẽ sẽ không nhớ rõ cô là ai nữa cũng nên
Ta bị những lời hắn nói làm cho lo sợ, không muốn tiếp tục nghe nữa, ổn định bước chân muốn bước ra bên ngoài
Hắn cười lạnh ở đằng sau lưng ta: Ta từng đồng ý với Mặc Uyên, với cô nước giếng không phạm nước sông, cô làm công chúa ma tộc của cô, ta làm kẻ địch của tam giới của ta. Những lời Trọng Quân ta đã nói ra, tuy là giữ lời không được bao nhiêu, nhưng đối với Mặc Uyên, ta vẫn là miễn cưỡng tôn trọng. Cho nên, cô đi muộn một chút, cũng không sao.
Ta không phải là sợ ngươi. Ta dừng lại bước chân, nhưng không quay đầu, cắn môi nói: Ta hiểu được ngươi giờ phút này thấy ta là một kẻ nhát gan, phản bội tộc nhân của mình, ưỡn mặt muốn làm ma tộc công chúa. Nhưng cho dù là tộc nào, hoặc là công chúa gì, ta thật sự không hề để ý. Ta trước nay chưa từng cảm thấy sinh là là mị tộc có cái gì đáng xấu hổ, cho dù bị phế đi linh lực, biếm thành thứ dân, cho dù, ta bị toàn bộ tộc nhân chửi rủa, ta cũng không cảm thấy sự lựa chọn của mấy người các người là đúng đắn. Giống như Mặc Uyên, cho đến hôm nay ta vẫn không thể hiểu rõ sự lựa chọn của Huynh ấy, nhưng không hiểu thì sao, trong lòng ta toàn là huynh ấy, huynh ấy đứng ở đâu ta liền đứng ở đó, huynh ấy chống lại tam giới ta cũng sẽ chống lại tam giới, bất kể thế nào, ta chắc chắn không để huynh ấy phải cô đơn
Đôi mắt của Trọng Quân nhìn rượu trong ly nói: Cô thật sự rất giống cô cô của ta, ta từng hứa với cô cô sẽ làm một người ca ca tốt, nhưng mà xem tình hình này, con gái của người không cần rồi. Hắn ngẩng đầu lên, cười với ta, trong mắt toàn là thần sắc bi thương, dung hòa với ánh mắt mị hoặc, giống như thời gian ngưng lại, khiến cho người khác nhìn thấy sẽ không nhịn được cảm thấy bi thương
Hắn nói: Mặc Uyên không phải là một vị thần bình thường, cô và ta đều biết rõ, nên, nếu sau này cô bị hắn làm cho đau lòng, có thể đến tìm ta tâm sự.[/HIDE-THANKS]
Một người là hoàng thượng tên gọi là Phúc Long, hậu cung giai lệ ba nghìn, mỗi người đều xinh đẹp tuyệt trần, hắn lại chỉ trung tình với một người.
Còn một người khác chính là đại tướng quân Đỗ Hoa, tuy đã hai mươi năm tuổi, nhưng chưa từng lấy vợ, nhưng lại rất nổi tiếng ở chốn yên hoa liễu hạng, phong lưu vô cùng.
Những giai thoại của hai người này bị khắc họa vô cùng sống động, trở thành chủ đề trà dư tửu hậu của những cung nữ và thái giám có cuộc sống nhàm chán ở chốn hậu cung đại Ngụy này
Vị ma ma đó tay trái cầm một cái roi da, tay phải cầm một cái tẩu thuốc, mị mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới vài lượt, thờ ơ hỏi ta: Tên là gì?
Trong lòng ta cười thầm, vội nói: Thiếu Quán
Bà ta gật gật đầu, đưa roi da cho người hầu đứng sau, nhận quyển sổ nhỏ mà người đó trình lên, ở ô có chữ Thiếu Quán đánh một dấu X đỏ.
Trong lòng ta hoảng hốt, ta phải trải qua vô vàn khó khăn mới cầu được người công minh như Đông Hoa sắp xếp cho ta vào trong cung này tuyển tú nữ, tự thấy là lớn lên cũng coi như tạm được, vì sao lại bị lão ma ma bình thường này không nhìn trúng, cứ như vậy bị đánh một dấu X sắc lẹm.
Ta hận không thể đưa tay vả bà ta lăn ra đất, lại lo lắng bộ xương già của bà ta không chịu được sự vũ phu của ta, nếu như sảy ra việc ảnh hưởng đến tính mạng, thì lỗi của ta to lắm.
Bà ta dí sát khuôn mặt đầy nếp nhăn vào trước mặt ta, nhẹ giọng nói: Cô nương không phục?
Ta gật đầu mạnh, lớn tiếng nói: Không phục.
Ta nhìn nhìn một đám dưa vẹo táo nứt khóc đến lê hoa đái vũ quanh mình, cười lạnh nói: Ma ma nên để cho hoàng thượng nhìn xem, xem xem ta nên phục hay là không phục?
Lão thái bà hơi hơi thở dài nói: Ta vốn dĩ cảm thấy cô nương xinh đẹp, có tâm muốn cứu nửa đời sau của cô nương, nhưng nếu cô nương đã không muốn nhận ân tình này, thế thì thôi vậy.
Bà ta chỉ chỉ một cô nương khóc tới mức sắp ngất đi bên cạnh, nói với người đằng sau: Gạch tên cô ta trên sổ ghi chép đi!
Thiếu nữ đó bỗng nhiên quỳ mạnh trên mặt đất, không ngừng dập đầu.
Sau này cô nương đó nói với ta, hoàng thượng Phúc Long, là giấc mộng của tất cả các thiếu nữ
Nhưng chỉ cần bước vào hậu cung của hắn, đợi đến khi đầu bạc cũng không nhận được một chút ân sủng của hắn, cả đời đã định trước là cô độc cả đời, có những người không chịu được, tự sát, phát điên đều có.
Ma ma đó họ Lưu, là một người tốt mặt lạnh tâm nóng.
Bà ta sau đó cũng lại đến khuyên ta, nói ta lớn lên xinh đẹp như vậy, không cần biết là gả đến nhà nào chắc chắn sẽ được nâng niu yêu thương, nhưng sao lại cố chấp chạy đến lãnh cung của Phúc Long như vậy.
Ta trả lời nói: Bản thân biết ý tốt của ma ma, nhưng mỗi người đều có suy tính của bản mình, có lẽ hoàng thượng Phúc Long sẽ nhìn ta cảm thấy thuận mắt thì sao?
Ma ma đối với ta càng thêm thất vọng, nói cô nương trẻ tuổi đều coi trọng vinh hoa phú quý, nhưng dùng nửa đời còn lại của mình đặt cược thì có chút quá đáng. Phúc Long đó đằng sau có ba nghìn giai lệ, nhưng hắn không nhận ra bất cứ người nào cả. Không có ai là ngoại lệ cả.
Ta cười rất là minh diễm: Có thể ta sẽ là người ngoại lệ đó thì sao?
Trong lòng ta lúc này đang rất là vui mừng làm sao có thể nghe được lời khuyên của người khác, dù sao, ta cách Mặc Uyên càng ngày càng gần rồi.
Dưới sự nhì nhèo của ta, Đông Hoa không còn cách nào đành phải tiết lộ chút thông tin, nói rằng theo như suy đoán của hắn, Mặc Uyên có tướng đế vương, mà ta lăn lộn trong trà lâu tửu quán của nhân gian thời gian lâu như vậy, tự nhiên có nghe nói về những truyền thuyết của vị hoàng đế này, nói tên hoàng đế này làm việc rất là hoang đường, trước đây hoàng đế đối với thanh lâu sòng bạc đều là có thể đóng cửa thì đóng cửa, để ổn định trị an. Hắn ngược lại lại mặc kệ những việc này, chỉ là lập ra rất nhiều quy định kinh doanh phải tuân thủ. Trọng Quân từng nói rõ ràng với ta, Mặc Uyên thật sự là đang ở bên trong hoàng cung. Nếu tính toán như vậy, tên hoàng thượng Phúc Long đó không phải là Mặc Uyên thì còn ai nữa?
Đông Hoa lúc đó đã từng khuyên ta đừng tham gia vào kiếp số của Mặc Uyên, nhưng phàm là lịch kiếp, ai lại không bị thương tình cảm chứ. Ta đương nhiên là không chịu nghe, ta trôi qua mỗi ngày giống như là đánh mất linh hồn vậy, bị thương cảm tình vẫn tốt hơn không có cảm tình.
Lại trôi qua mấy ngày nữa, Lưu ma ma vui mừng tới tìm ta, bà ta giơ khăn lụa trong tay lên, trong mắt phóng ra ánh sáng: Thiếu Quán, cô nương có phúc rồi.
Ta ở trong phủ ma quân thời gian lâu như vậy, trên phương diện nhân tình lui tới tuy là lười không muốn làm nhưng không phải là không biết, Lưu ma ma có tâm đối tốt với ta, ta cũng vui vẻ lung lạc bà ta, ta tặng cho bà ta mấy viên đá ngũ sắc tiện tay nhặt bên bờ ngân hà cho bà ta, bà ta thích vô cùng. Đối đãi với ta càng tốt hơn.
Nhìn người bình thường trầm ổn như bà ta hôm nay lại không thể ức chế được vui vẻ biểu hiện ra cả trên mặt, ta chớp chớp mắt vui vẻ hỏi: Chẳng lẽ là hoàng thượng chỉ tên muốn gặp ta sao?
Lưu ma ma lắc đầu, nhìn chằm chằm vào mắt ta, dường như muốn tiết lộ cho ta một bí mật kinh thiên động địa: Là tướng quân Đỗ Hoa
Thực ra loại tin đồn này ở chốn trà lưu tửu quán thậm chí trong chốn nhân gian cũng có rất nhiều, nói rằng đại tướng quân Đỗ Hoa quyền cao chức trọng, nắm giữa binh quyền, quyền quản lý tài sản của triều Ngụy, hoàng đế Phúc Long chỉ là tên bù nhìn.
Nhưng những tin tức nhỏ này ngư long hỗn tạp, có rất nhiều không thể coi là thật, dù sao ta còn nghe thấy một kiểu nói như thế này: Đại tướng quân Đỗ Hoa không có tài năng gì, toàn dựa vào sự giúp đỡ âm thầm của Phúc Long, Đỗ Hoa thực chất chỉ là một kẻ dựa vào khuôn mặt kiếm ăn mà thôi.
Ta lúc đó thấy cách nói thứ hai hấp dẫn hơn, muốn ghé vào bình phong nghe xem hai người trong phòng riêng tiếp tục nói thế nào về chuyện dựa vào khuôn mặt kiếm cơm, vừa muốn nhìn sát vào kẽ hở trên hai tấm bình phong, lại bị một người đàn ông khác chen ngang.
Ta đương nhiên không chịu thiệt thòi, giả vờ ho hai tiếng hi vọng hắn hiểu, đây là địa bàn của ai
Hắn ngược lại lại dựa vào bên đó nghe vô cùng thích thú, chỉ chừa cho ta một cái bóng lưng
Vị huynh đệ này, việc gì cũng phải nói thứ tự trước sau, nếu ai cũng giống huynh như vậy không tuân thủ quy tắc, thiên hạ này chẳng phải là hỗn loạn hay sao? Ta thử dùng cách của trần gian để thương lượng với hắn
Lúc người đó quay đầu lại làm ta giật cả mình, rõ ràng là một người giống như tiên nhân, phong lưu khoáng đạt tuấn tú vô biên, tà ác cười một cái khiến cho vạn vật im lặng
Ta lúc đó có chút hoảng hồn, đợi cho đến khi hắn bước đến trước mặt ta đánh giá ta ta mới giật mình lùi lại hai bước tránh khai gương mặt tuấn tú của hắn
Hắn ngược lại cũng lùi về sau 1 bước, cười nói: Cô nương thích nghe?
Không thể không thừa nhận, giọng của hắn nghe rất hay, ít nhất, hay hơn tiếng đàn tỳ bà của ta. Trừ giọng nói của Mặc Uyên, chỉ sợ..
Ta lắc lắc đầu, nói: Bát quái mà thôi, dù sao sự tích của vị tướng quân Đỗ Hoa đẹp trai này nghe rất là thú vị
Hắn gật gật đầu, nói: Đúng vậy, là rất thú vị, còn thú vị hơn nhiều tài tử giai nhân trong các vở kịch.
Ta bỗng nhiên như cảm thấy gặp được tri âm, vui vẻ nói: Huynh đài cũng cảm thấy những truyền thuyết đó thú vị?
Hắn thờ ơ nói: Cuộc sống buồn chán như thế, lúc uống rượu nghe chút cũng đỡ buồn. Vừa nói vừa kéo chiếc ghế sau lưng ta ra ngồi xuống
Ta cảm thấy ở trần gian có thể gặp được người có thể nói vài câu thật là không dễ, bèn nói: Thế này nhé, hôm nay ta mời huynh đài uống rượu. Ta ghé vào trước bình phong nói: Đợi ta nghe xong chuyện này rồi hai ta uống một ly.
Hắn lại đưa ra đề nghị: Nếu huynh đài cảm thấy có hứng thú ta có thể kể cho huynh nghe, bảo đảm kể hay hơn bọn họ, cọi như ta trả tiền rượu cho huynh
Ta hồ nghi nhìn gương mặt đẹp trai của hắn: Huynh thật sự biết chuyện của bọn họ?
Hắn rót đầy một ly rượu, gật đầu nói: Vô cùng quen thuộc.
Ta lập tức có hứng thú, nằm bò trên bàn, tò mò hỏi: Tướng quân Đỗ Hoa thật sự là kẻ dựa vào khuôn mặt ăn cơm?
Hắn lắc lắc đầu.
Không đợi hắn tiếp tục nói, ta lập tức xoay người dán đến bên bình phong nghe người bên trong tiếp tục kể chuyện.
Người đằng sau lưng dường như có chút không vui, nói: Ta vẫn chưa bắt đầu kể về chuyện của đại tướng quân Đỗ Hoa mà
Ta không quay đầu mà xua xua tay, nói: Ta chẳng muốn nghe những câu chuyện sáo rỗng như kiểu đại tướng quân mở rộng biên cương kiến công lập nghiệp, vẫn là chuyện dựa vào mặt ăn cơm nghe hay hơn.
Người đó nắm lấy cổ áo nhấc ta quay lại ném vào chỗ ngồi, sắc mặt có chút khó coi, hỏi: Cô là nha đầu nhà nào?
Ta ưỡn ưỡn ngực, nghĩ tới thân phận mới mà Đông Hoa sắp xếp cho mình: Bản cô nương họ Tô, danh Thiếu Quán, là con gái của thống lĩnh đội thị vệ Trấn Nam: Tô Tiểu Tam
Ta nhìn đôi mắt hung dữ của hắn bỗng ngẩn ra, trong lòng cười thầm, xem ra Đông Hoa sắp xếp cho ta thân phận này quả nhiên không tồi, đủ để ta đi dọa người khác.
Hắn ngược lại lại cười nói: Trấn Nam có tổng cộng mười người thị vệ, đều là người già cả ốm yếu, đúng là không để ý đến có người tên là Tô Tiểu Tam.
Ta mới hiểu ra, bản thân sợ là bị Đông Hoa hố rồi, vừa rồi người này ngẩn ra, chỉ vì không nghĩ rằng ta vì người ta cha thống lĩnh toàn người già cả ốm đau mà cảm thấy tự hào mà thôi.
Giọng nói của hắn không giống như nói đùa, nghiêm túc nhìn ta: Chẳng qua mỗi một thị vệ Trấn Nam quả thật đều là hảo hán, ngược lại là cũng muốn tìm cơ hội gặp một lần.
Không đợi ta phản ứng lại, đứng lên đi ra bên ngoài.
Ta ở đằng sau nói: Vẫn chưa thỉnh giáo tôn tính quý danh của huynh đài!
Hắn vẫn là không quay đầu, quay người đã không thấy đâu nữa, chỉ nghe thấy tiếng nói thanh lãng: Đỗ Hoa
Chiếc ly trong tay ta cạch một tiếng vỡ ở dưới chân ta
Ta kéo mình từ trong hồi ức về, nhấp một ngụm nước, nhìn ánh mắt Lưu Ma ma, thử thăm dò: Chuyện vui mà Lưu ma ma chẳng lẽ có liên quan đến đại tướng quân Đỗ Hoa?
Lưu Ma ma có lẽ rất là tán thưởng việc ta nói một hiểu mười, mạnh mẽ vỗ vào đùi mình, nói: Đúng là như vậy, tướng quân Đỗ Hoa đồng ý lấy cô nương làm vợ rồi!
Đồng ý? Ta cảm thấy cách dùng từ của Lưu ma ma có chút kỳ lạ
Lưu ma ma gật đầu nói: Là đồng ý. Thiếu Quán cô nương có phúc, là kiếm được một món hời đó. Khoảng thời gian trước tướng quân Đỗ Hoa nói là gặp được một người vừa ý, muốn đường đường chính chính cưới về làm tướng quân phu nhân. Lời nói như vậy kinh động hoàng thượng, hoàng thượng tuyệt thực năm ngày không ăn không uống, mắt thấy sắp không xong rồi, sau đó đám thần tử cố chấp quỳ ở cửa phủ tướng quân, cầu tướng quân Đỗ Hoa suy nghĩ kỹ vấn đề này. Cuối cùng tướng quân Đỗ Hoa miễn cưỡng đồng ý, nói bản thân có thể nhường một bước, tuyển một người có nhan sắc trong đám tú nữ. Cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp, lúc đó ta đã gật đầu đồng ý, chúng ta ở đây chẳng phải là cũng có một mỹ nữ ngàn năm khó gặp, đám bảo đại tướng quân sẽ vừa ý. Cho người cầm bát tự của cô qua bên đó, vừa mới nhận được câu trả lời của phủ tướng quân, nói đại tướng quân gật đầu rồi, ngay cả hoàng thượng cũng nói lời vàng ngọc. Chỉ là việc này có chút kỳ quái, dựa theo tính cách trước nay của đại tướng quân, đừng nói đến việc các đại thần can ngăn, kể cả các đại thần có thật sự rửa sạch cổ, ngài ấy cũng sẽ không nhượng bộ. Có lẽ ngài ấy còn chút cảm tình với hoàng thượng chăng?
Hoàng thượng mở lời? Cổ họng ta chua chát, ta chỉ quan tâm hoàng thượng như thế nào, ai thèm quan tâm Đỗ tướng quân gì chứ
Đúng vậy, thiên chân vạn xác. Lưu ma ma nói
Ta nắm chặt bàn tay tới mức kêu khanh khách, được lắm Mặc Uyên, hiến ân cần cho đại tướng quân động đến cả trên đầu ta rồi. Đợi ngày nào đó ngươi nhớ được ta là ai, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Lưu ma ma tò mò hỏi: Mặc Uyên?
Ta không trả lời câu hỏi của Lưu ma ma, chỉ là nắm lấy tay bà ta, chân thành nói: Ma ma, ta muốn gặp mặt hoàng thượng một lần, người gặp ta xong có lẽ sẽ thay đối ý kiến cũng nên.
Lưu ma ma trực tiếp lắc đầu: Bây giờ hoàng thượng đang giận dỗi với đại tướng quân, làm gì có thời gian đi gặp cô nương. Hơn nữa cô nương cũng phải hiểu là, dựa theo sự yêu thích của hoàng thượng, cho dù cô có đẹp như thần tiên, người chỉ sợ cũng không có chút hứng thú nào. Tuy Đỗ Hoa tướng quân là người phong lưu, nhưng ít nhất cho thấy là người thích phụ nữ, đến lúc đó cô nương lại lại sinh cho ngài ấy một hai đứa con, ngồi ổn vị trí tướng quân phu nhân đó, không phải muốn mưa được mưa muốn gió được gió sao, đây là vinh quang mà toàn bộ đàn bà con gái trong thiên hạ cầu còn không được đó.
Ta cắn cắn môi, khóc không ra nước mắt, vất vả lắm mới đến gần Mặc Uyên như thế, lại vô duyên vô cớ bị một tên tướng quân bỗng nhiên ở đâu chui ra làm hỏng việc
Ngày đón dâu cơ bản đã định sẵn, nghe nói phủ tướng quân bên đó làm rất là long trọng, chỉ riêng chuyện kèn sáo cũng mời đủ chín trăm chín mươi mốt vị nhạc công nổi tiếng, càng đừng nhắc đến mũ phượng áo choàng, vân đoạn cẩm bào, đều là những thứ quý giá có một không hai trên thế giới này.
Đỗ Hoa địa vị cao quyền thế lớn, người đi tặng lễ đi vòng quanh Kinh Châu thành ba vòng.
Lưu ma ma bị trận thế long trọng này cảm động tới mức nước mắt lưng tròng, nói rằng Đỗ Hoa tướng quân quả nhiên ra tay hào phóng, có thể vì ta tiêu nhiều tiền như vậy, ngày sau chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với ta.
Ta bĩu bĩu môi, trong lòng nói: Ta mới không thèm để ý hắn quyền cao hay chức trọng, giàu hay không giàu, dù sao ta cũng quyết tâm cho hắn đội nón xanh rồi.
Tuy là nghĩ như thế, nhưng trong lòng ta lại rất hỗn loạn, chẳng trách Đông Hoa khuyên ta đừng có tham gia vào kiếp số này, nói kiếp số của Mặc Uyên là kiếp số to lớn, không một kẻ ở gần nào có thể tránh khỏi.
Ngày hôm nay nhìn tình cảnh của mình, thực sự là rất là lúng túng, không những tự mình làm cho mình bị mang tiếng xấu người đàn bà dẫm đãng, còn phải mất rất nhiều công sức để bẻ thẳng lại tên hoàng thượng đoạn tụ kia.
Ta nghĩ, Ngô Lai nếu biết Mặc Uyên như hiện nay, chỉ sợ là vui quá chết mà sống lại.
Ngày đại hôn, ta quỳ trên kiệu hoa được bảy bảy bốn mươi chín tên phu kiệu khiêng, buồn chán tới mức sắp ngủ gật, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn bên ngoài
Ta ngẩng cổ vén lên rèm cửa nhìn ra ngoài, vừa nhìn đã bị dọa tới mức sắp bị dọa ngất xỉu
Đỗ Hoa mặc một quần áo tân lang đỏ ngồi trên con ngựa cao to màu đỏ tía đứng trước kiệu hoa, lưng quay về phía ta, mặt đối diện với một cỗ kiệu khác, thêu hoa văn hình rồng màu vàng, tám góc hơi cuốn lên, treo tua rua dài màu vàng.
Tiếng nói trong kiệu đó sắc nét tròn trịa, lại mang theo nỗi buồn da diết: Ngươi thật sự muốn cưới cô ta?
Hình bóng cao to của kẻ đứng trước mắt ta vẫn bất động, chỉ nói đơn giản một chữ: Đúng
Người trong kiệu dường như ngẩn ra, dừng lại một lúc mới nói tiếp: Ngươi có biết kháng chỉ không nghe sẽ bị trị tội gì?
Ta vốn là nghe chỉ lấy vợ, lại không biết bị tội gì. Người trên ngựa trả lời lạnh lùng
Người trong kiệu dường như bắt đầu gấp gáp, tiếng ho kịch liệt vang lên, thị vệ quanh người cùng kinh hô: Xin hoàng thượng bảo trọng long thể
Ta dường như kinh ngạc tới mức trèo từ trong kiệu ra, nước mắt rơi như mưa, trong lòng nói: Mặc Uyên, ngươi cuối cùng cũng đi đến trước mắt ta rồi.
Những việc không đáng tin mà ta đã làm thì không ít, nhưng xem ra việc hôm nay có thể coi là việc xấu hổ nhất
Người trong tim mà ta vất vả tìm kiếm hơn hai mươi năm nay đang chắn trước kiệu hoa của ta, nhưng mà là đến cướp tân lang của ta
Trong lòng ta than thở, quả nhiên ác giả ác báo, Thiếu Quán, đây là cái giá của việc ngươi không nghe lời cha, không coi trọng hành vi đạo đức đấy
Ta nghe thấy Đỗ Hoa nói năng rất lịch thiệp: Lẽ nào hoàng thượng bị ốm vẫn đến đây là vì muốn cho thần hãnh diện, đợi qua hôm nay, Đỗ Hoa chắc chắn sẽ mang theo tân hôn thê tử vào cung tạ ơn.
Người trong kiệu lại ho kịch liệt, giống như muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng.
Mỗi lần hắn ho một tiếng thì trong lòng ta lại giống như bị kim châm một lượt, trong lòng ai oán nói: Tuy là đi lịch kiếp nhưng cũng không đến mức cho Mặc Uyên một cơ thể yếu đuối như vậy chứ, chiến thần uy vũ khắp tam giới nháy mắt lại biến thành một kẻ bệnh tật, trừ phi đây chính là vật cực tất phản mà mọi người hay nói?
Người trong kiệu khó khăn lắm mới dừng được tiếng ho, thở hổn hển nói: Đỗ Hoa, ta thật không thể ngờ được ngươi lại vì một nữ tử mà trở mặt với ta
Trong lòng ta rùng mình, rất là không vui vẻ nghĩ: Lẽ nào Thiếu Quán ta không đáng để các người trở mặt? Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì đương nhiên phải trở mặt càng dứt khoát ta càng vui mừng. Nhưng vừa nghĩ đến thân thể yếu đuối của Phúc Long, ta vội vàng lắc đầu, bỏ đi bỏ đi, đừng có trở mặt rồi phát sinh chuyện gì, thế thì ta có muốn khóc cũng không tìm được chỗ để khóc đâu.
Não phải và não trái của ta đánh nhau rất là kịch liệt, lại nghe thấy tiếng nói bình thản của tướng quân Đỗ Hoa: Hoàng thượng minh giám, Vốn không phải là Đỗ Hoa ta trở mặt. Ta tuy rằng không biết vì sao hoàng thượng hôm nay cứ khăng khăng làm những việc này, nhưng mà tính cách của Đỗ Hoa ta hoàng thượng chắc là cũng rõ ràng, nếu ta đã tốn công sức làm ra chuyện lớn như thế này, chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Người ngồi trong kiệu hoa này là phu nhân của Đỗ Hoa ta, nữ chủ nhân duy nhất của phủ tướng quân, hoàng thượng vẫn là suy nghĩ kỹ trước khi nói tiếp.
Những lời nói lạnh lùng bình thản của Đỗ Hoa mang theo sự ớn lạnh, ta nghe mà kinh tâm đảm chiến, cũng không phải sợ cái mạng nhỏ của mình có vấn đề gì, chỉ là sợ Phúc Long tức quá mà qua đời luôn thôi.
Phúc Long nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo sự bi thương, nói: Đỗ Hoa, kiệu hoa hôm nay ta chắc chắn sẽ ngăn lại
Ta nhìn thấy một tùy tùng đứng bên cái kiệu trước mặt hắn đưa tay vén một góc rèm thò đầu vào bên trong nghe Phúc Long nói câu gì đó
Đến khi hắn đứng thẳng lưng lên, đưa tay lên vẫy vẫy, ta liền nhìn thấy những ngự tiền thị vệ tay cầm kiếm và nỏ, trang bị đầy đủ vây kín lại thành một mảng đen xì
Tiếng nói của Đỗ Hoa vẫn lạnh nhạt không có biểu tình gì như cũ: Hoàng thượng, người không ngăn được ta đâu? Hắn nói xong hơn mười người thị vệ mặc áo đỏ theo sau kiệu hoa cùng rút kiếm từ eo ra, hắn vẫn như cũ không tránh không né, cưỡi ngựa đứng trước kiệu hoa của ta.
Ta trước đây đã nghe được một số sự tích của Đỗ Hoa từ chỗ của Lưu ma ma, mang theo mười mấy thân tín thâm nhập vào doanh trại địch bảy trăm người vẫn có thể giành thắng lợi. Dựa theo tình hình hôm nay mà nói, Phúc Long sợ là lành ít dữ nhiều.
Đỗ Hoa, ta biết huynh trước giờ không sợ người đời chửi mắng càng không sợ đe dọa trả thù, cho nên hôm nay ta đến chặn cái kiệu này, thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Huynh chỉ cần biết, ta vốn dĩ cũng không quan tâm gì thiên hạ này
Người trong kiệu từng chữ từng chữ nói ra những lời này, từng chữ thấy máu
Trong lòng ta rất đau, những lời này không phải nên là Mặc uyên nói với ta sao? Bây giờ sao lại nói với trượng phu của ta cơ chứ. Thật sự là buồn cười, mưa gió xoay vần, năm đó Ngô Lai vì Mặc Uyên đòi sống đòi chết, Mặc Uyên nói ra một câu khiến cho ta bây giờ nghĩ đến vẫn cảm thấy lạnh lẽo: Bản thân muốn không có nghĩa là "người khác" cũng phải muốn. Vị trí hôm nay của ta, trở thành "người khác" trong miệng huynh ấy khi đó
Ta cẩn thận từng ly từng tý bò từ trong kiệu ra, thị vệ bên phía Phúc Long vẫn đồng loạt ngắm cung tên về phía ta.
Âm thanh của người trong kiệu yếu đuối dễ nghe: Đỗ Hoa, ta chỉ cần giết cô ta, cục diện đối đầu của chúng ta lập tức sẽ kết thúc. Đối với huynh, ta là không thể ra tay được, đối với cô ta, huynh nên hiểu, ta sẽ không do dự đâu.
Sắc mặt của Đỗ Hoa có chút khó coi, nhưng không nhìn về phía ta đang đứng bên cạnh hắn, bỗng nhiên lạnh lùng nói: Đi về
Ta cuối cùng lắp bắp nói: Ta vốn là tú nữ, làm tướng quân phu nhân cũng không hợp lễ giáo, không bằng..
Đỗ Hoa liếc ta, trong mắt rất lạnh lẽo hung dữ, dường như muốn ép ta trở về trong kiệu hoa
Trong đầu ta không chịu không chế mà hiện lên hai từ hắn ám thị: Trở về
Ta run rẩy, kinh ngạc vì sự mạnh mẽ của sức mạnh tinh thần của hắn, ta vốn là một ma đầu, mà không đánh vỡ được sự áp bức trên phương diện ý niệm của hắn. Tiếng nói của ta bỗng nhiên thấp đi vài phần, nhưng vẫn nói: Dù sao ta là vẫn thích, vẫn thích trở thành hoàng phi hơn
Đỗ Hoa nghiêng người đánh giá ta, vẫn cao ngạo như vậy, trong mắt lại là sự chế nhạo, dường như mọi thứ yên tĩnh lại, ngay cả những kẻ nghe tin đến hóng chuyện cũng dường như quên mất cả bàn tán
Rèm kiệu của Phúc Long dần dần được vén ra, từ bên trong một người công tử như ngọc bước ra, trên chán buộc một cái đai thổ cẩm, sắc mặt trắng xám, tròng mắt như nước mùa thu, sắc môi hơi hồng, mặc long bào màu vàng, đúng là công tử thế gia vô song. Ta ngẩn ra một chút, tự nói với bản thân mình, đây là Mặc Uyên- người mà ta nhung nhớ từ rất lâu, người mà ta có thể vì hắn sống chết.
Hắn nhìn Mặc Uyên đang ngồi trên bạch mã, vỗ tay hai cái, haha cười hai tiếng: Bản thân ta cũng cảm thấy vở kịch này có chút thú vị, Đỗ Hoa đại tướng quân tuy là tình thâm ý trọng, nhưng cũng không thể làm trái ý nguyện của cô nương gia đúng không nào? Nếu như cô nương đã muốn làm hoàng phi, vậy ta sẽ phong cho nàng chức vị hoàng phi. Huynh ấy đánh giá ta một lượt, cười tới mức toàn thân ta thấy lạnh toát: Vị hoàng phi duy nhất được ta chính thức sắc phong của vương triều Đại Ngụy, cô nương có bằng lòng không?
Ta cắn cắn môi, gật đầu, cúi người: Tạ chủ long ân
Ta từ nhỏ không tim không phổi, da mặt lại dầy, nhưng cục diện của ngày hôm nay vẫn làm ta thấy sỉ nhục. Trong giây phút này ta bỗng có chút mê man, không lo lắng gì mà tham gia vào kiếp số của Mặc Uyên, rốt cục là đúng hay sai? Ta không dám ngẩng đầu, sợ bị ánh mắt huynh dữ của Đỗ Hoa vạn tiễn xuyên tâm.
Ta nghe thấy Đỗ Hoa cười lạnh một tiếng, nói: Nếu đã như vậy, vậy thì bỏ đi. Hoàng thượng, người thì người mang về sắp xếp đi thôi, mọi việc lại trở về như cũ. Nói xong cưỡi ngựa đi mất, một đoàn thân tín cũng đánh ngựa rời đi. Lòng bàn tay của ta bị tự ta nắm tới chảy máu
Từ đó, tiếng xấu của Tô Thiếu Quán vang vọng Kinh Châu Thành, đều nói người đàn bà đó bạc tình bạc nghĩa, chỉ vì vị trí hoàng phi mà vứt bỏ tình cảm của tướng quân Đỗ Hoa, không ngờ rằng, trong mắt người đàn bà đó mười dặm hồng trang do tướng quân Đỗ Hoa chuẩn bị không bằng một danh xưng hoàng phi phù phiếm.
Lúc mà Lưu ma ma gặp lại ta lần nữa thì trước tiên hành lễ, trong giọng nói mang theo mệt mỏi: Lương phi nương nương đã đạt được những gì mà mình mong muốn, mỗi người đều có duyên phận của mình, chỉ mong sau này người sẽ không vì lựa chọn ngày hôm nay mà hối hận.
Ta cúi người đưa tay đỡ bà ta dậy, nhìn về phía Kim Loan điện, cắn cắn môi nói: Không bao giờ.
Ta đã đi đến nơi gần Mặc Uyên nhất, ta có gì hối hận chứ?
Tiếng xấu của ta sợ là đã đến mức vô tiền khoán hậu rồi, nghe nói những vở kịch trong dân gian lấy ta làm nguyên mẫu sáng tác nhân vật người nào người nấy đều chết sớm. Đàn ông mắng ta hoang phí, đàn bà mắng ta bạc tình, dân thường mắng ta không biết xấu hổ, đại thần mắng ta hồng nhan họa thủy, thậm chí còn có vài kẻ bị tiếng tăm chính nghĩa làm cho mờ mắt không biết tự lượng sức mình lẻn vào trong cung vì dân trừ hại, toàn bộ bị Phúc Long nhốt vào đại lao.
Trọng Quân chỉ có hai lần duyên gặp mặt cũng viết thư đến, cười ta giỏi gió chiều nào theo chiều ấy, mới vào cung được mấy ngày đã gây ra nhiều chuyện như vậy, khiến cho hắn không thể không nghi ngờ vương triều Đại Ngụy sẽ có một ngày bị hủy trong tay tiểu nữ tử như ta.
Kín hai trang giấy đều là là giọng điệu lanh nhạt của Trọng Quân. Chỉ là khi nhìn tới dòng thư cuối cùng, lại làm cho ta muốn khóc: Cô rất giống cô cô của ta, tính cách bướng bỉnh biết rõ không thể nhưng vẫn làm, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi đó.
Từ khi ta dối lừa cha ta, Khánh Khương và tiểu Chúc Long đến nơi này, tất cả những người xung quanh đều cảm thấy ta tâm tư thâm trầm lòng dạ độc ác, cảm thấy loại người giống như ta sẽ khiến người khác bị tốn thương. Bọn họ cho rằng như thế, ta càng phải làm như thế, nhưng càng ngày càng cô độc tới mức không thể ngủ được, cho dù đếm hết một lượt sao trời cũng vô dụng.
Những lời này của Trọng Quân khiến ta rơi nước mắt, đêm đó ngủ rất an ổn.
Ta điều Lưu ma ma đến bên cạnh mình, hi vọng có thể học hỏi được thuật cung đấu từ chỗ bà ta. Dù sao ta tuy rằng xem qua rất nhiều kịch về phương diện này, nhưng dù sao cũng chỉ là những điều viết trên giấy, ngoài ra cái nhìn trong kịch cũng có nhiều thiếu sót, nhưng bà ta nói một câu khiến cho ta không còn gì lo lắng, bà ta nói rằng: Chỗ tốt lớn nhất khi ở bên cạnh hoàng đế Phúc Long là từ trước đến giờ chưa từng phát sinh chuyện hậu cung ghen tuông, nương nương nhìn hậu cung giai lệ ba nghìn, người nào người nấy đều rất yên tĩnh, bởi vì Phúc Long trước giờ không tăng thêm ân sủng cho những người xung quanh, thì lấy đâu ra mà tranh sủng?
Những lời của bà ấy đều là lời nói thật, bởi vì ta phong phi đã hơn một tháng, vẫn chưa gặp lại Phúc Long lần thứ hai
Không nghĩ tới, ta một lần nữa nhận được triệu kiến của Phúc Long lại là vì Đỗ Hoa
Ngày đó vừa mới trang điểm xong, có bốn tiểu thái giám khiên theo một cỗ kiệu nhỏ vội vàng đến đón ta, đến nơi mới biết, vì Phúc Long nghe nói Đỗ Hoa bị bệnh nặng, nguyện vọng duy nhất là găp ta cho nên Phúc Long chỉ đành mang theo ta tới thăm bệnh.
Phúc Long cả mặt buồn rầu ngồi ở trước giường của Đỗ Hoa, ta yên phận đứng đằng sau hắn, trong lòng thắc mắc không biết Đỗ Hoa có dụng ý gì, dù sao ngày hôm nay cho dù có đem ta bằm thây vạn đoạn cũng khó giải mối hận trong lòng hắn.
Phúc Long gọi thái y đến để hỏi tình hình bệnh tật, thái y báo là tướng quân Đỗ Hoa chỉ bị cảm mà thôi, không phải bệnh nặng gì, chỉ cần uống vài lần thuốc, tĩnh dưỡng vài ngày, dựa theo tình hình sức khỏe của đại tướng quân, chắc chắn có thể khỏe lại.
Sắc mặt của Phúc Long trở lên âm trầm, nói với đám thái ý đó: Đỗ tướng quân vì quốc thái dân an mà thường xuyên nam chinh bắc chiến, vết thương to nhỏ nhiều không đếm xuể, các ngươi đã nhìn thấy ngài ấy nhăn mày chưa, ngày hôm nay ngài ấy nằm ở đây sống chết không rõ, vẫn phải nghe đám lang băm các ngươi nói lung tung, nếu ngài ấy không khỏe lại, dùng đầu của các ngươi chôn cùng, à không phải giết chín tộc nhà các ngươi chôn cùng!
Ta bị dọa tới mức run rẩy, vội nói: Hoàng thượng không cần phải tức giận như vậy, Đỗ Hoa tướng quân chỉ bị cảm mạo mà thôi, không đến mức phải nhắc đến chuyện chôn cùng đâu.
Hắn liếc mắt nhìn ta, lạnh giọng nói: Ngươi là tên nô tài nào vậy, ở đây đến phiên ngươi thay ta quyết định à?
Ta thiếu chút nữa tức hộc máu, tên nhóc Phúc Long nhà ngươi, quả nhiên nhìn thấy cô nương thì mắt lại bị mù. Trong lòng nghĩ nếu như Đỗ Hoa thật sự không xong, có lẽ Phúc Long sẽ nhìn ta lần nữa. Nghĩ tới đây vội vàng lắc đầu, cảm thấy bản thân vẫn là quá ngây thơ, nhìn trạng thái của Phúc Long, nếu như Đỗ Hoa thật sự không còn, hắn có lẽ cũng tự sát vì tình mất.
Sau đó lại nghe thấy giọng nói tê tái và lạnh lùng của Phúc Long: Nếu như đại tướng quân ba ngày không tỉnh, ta dùng cả giang sơn để chôn cùng.
Ta âm thầm hít một hơi lạnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận: Mặc Uyên nếu như nghiêm túc thật sự là có thể khiến người khác mê muội.
Thừa lúc Phúc Long đi ra ngoài, ta bước hai bước về phía giường của Đỗ Hoa, nói: Nếu như ngài muốn tìm ta trả thù, chỉ cần giả vờ như thế này ba ngày, đến lúc đó đừng nói là ta, mà ngay cả giang sơn đại Ngụy cũng chôn cùng ngài luôn
Hắn mở mắt ra, tà mị ngông cuồng, mang theo ý cười như có như không nhìn ta, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó
Trong lòng ta có chút bất an, rụt đầu lại, đứng thẳng
Hắn nói: Ta chỉ là rất muốn nghe giải thích, lại không muốn khiến cho cô nương khó xử như hôm đó, nói ra những câu không tự nguyện, cho nên mới phí công sức nằm ba ngày đợi cô nương đến.
Ta không ngờ rằng hắn lại nói ra những lời chân thật như vậy, lắp bắp nói: Mỗi người đều có duyên phận của bản thân mình
Hắn đưa ngón tay giữa ra trước mặt lắc lắc, cười: Nói lại lần nữa
Ta chỉ có thể lặp lại: Ta vẫn luôn thích hoàng thượng
Đôi mắt như sơn đen của hắn vẫn nhìn chằm chằm ta, nói: Nói lại lần nữa
Ta cắn cắn môi, nói: Thiên hạ có cô nương nào không muốn trở thành hoàng phi?
Hắn khẽ thở dài, vẫn nói: Nói lại lần nữa
Ta nói: Ta biết toàn bộ thiên hạ đang cười nhạo sự lựa chọn ngày hôm đó của ta, ngài chắc cũng là vô cùng nghi ngờ. Nhưng mỗi người có suy tính của riêng mình, đương nhiên là lựa chọn cũng không giống nhau, cho dù ta có đưa ra bao nhiêu lý do đi chăng nữa ngài cũng sẽ không tin, nếu đã như vậy thì ta sẽ quay lại đáp án khi nãy, ta muốn làm hoàng phi.
Hắn nhìn ta một lúc, gật đầu, giống như đưa ra hứa hẹn, chân thành nói: Được, tuy là ta không tin, nhưng ta bằng lòng tạm thời giả vờ tin, dù sao, đây là đáp án mà ta muốn nghe thấy nhất, cũng là đáp án dễ dàng chấp nhận nhất.
Trong lòng ta như có ngàn vạn con ngựa đang bôn chạy, Đỗ Hoa, ngài muốn làm cái gì!
Trên đường trở về, ta rất là bất an.
Phúc Long bỗng nhiên đi đến đỡ ta xuống kiệu, lại dường như không để ý hỏi ta: Nghe nói hôm nay nàng nói chuyện với Đỗ Hoa rất nhiều.
Trong lòng ta kinh ngạc, vội vàng giải thích: Ta đối với đại tướng quân không hề có những ý nghĩ vượt quá thân phận, nếu như có
Hắn rút lại cánh tay đang đỡ ta, quay người đi, tiếng nói lạnh lẽo bay giữa bầu trời: Ta mới không quan tâm ngươi đối với hắn như thế nào, ta chỉ quan tâm hắn đối với ngươi ra sao
Ta tức tới mức hận không thể lấy viên đá đập vào sau đầu hắn, dù sao tính cách này của Mặc Uyên cũng khiến cho người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Ta đột nhiên cảm thấy có một đạo ánh sáng lướt qua cánh tay ta, hướng về sau lưng của Phúc Long
Trong lòng ta run rẩy, ai mà lại to gan như vậy, đại khái ném hòn đá là được rồi, sao có thể động dao động kiếm với Phúc Long được chứ?
Đợi đến lúc ta thốt ra tiếng gọi Mặc Uyên, thì con dao đó đã bị ta nắm trong lòng bàn tay.
Phúc Long vội vàng quay đầu, nhìn thấy tay ta đầy máu tươi chảy theo váy rơi trên mặt đất, dường như có chút choáng váng, lại quay đầu lại điều chỉnh mũ của mình, hỏi: Lương phi có sao không?
Ta ngẩn ngơ ngồi trên ghế, thái ý ngồi ở bên dưới cẩn thận bôi thuốc cho ta, Lưu ma ma thấp giọng hỏi: Tay của Lương phi không sao chứ?
Thái ý suy nghĩ chốc lát, nói: Nhìn tay lương phi nương nương, chắc là rất quen thuộc với đàn tỳ bà, vì lần này bị dao làm bị thương gân cốt, sau này chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc đánh đàn.
Lưu ma ma nhẹ nhàng thở dài, nói: Dựa theo thân phận của Lương phi hiện nay, đàn hay không đàn cũng không có gì ảnh hưởng lớn, chỉ là nếu trên tay để lại sẹo, thì sẽ không tốt, mong ngài cố gắng chữa trị.
Sau khi thái ý quỳ an lui ra, ta cũng cho Lưu ma ma đi xuống
Ta ngẩng đầu, ép nước mắt quay lại. Đàn tỳ bà của ta vốn dĩ là vì Mặc uyên mới học, nghĩ rằng nếu sau này có một ngày huynh ấy gặp nguy hiểm, ta không thể trở thành niềm tự hào của huynh ấy thì ít nhất cũng có thể giúp đỡ đôi chút
Nhưng trong giây phút Phúc Long quay người nhìn ta khi đó, ta nhìn thấy chỉ là thần sắc lạnh lùng xa lạ và sự vô tình. Hắn chỉnh lại quần áo của mình, bình tĩnh giống như người ngọc, hỏi ta một câu: Lương phi không sao chứ?
Ta buồn chán ở trong viện đếm đá đi đường, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giầy vân cẩm màu trắng, ta chầm chậm ngẩng đầu, nghĩ rằng dù sao thứ ta có nhiều nhất là thời gian
Nghe nói Lương phi được phong hậu rồi? Chúc mừng. Hắn nói như vậy, nhưng lại nhìn tay ta
Ta rụt bàn tay vẫn quấn băng chưa lành vào trong ống áo, nói: Cũng chúc mừng tướng quân, nghe nói đại tướng quân chinh phạt Trấn Nam có công, thưởng cho vạn mẫu lương điền.
Hắn gật gật đầu: Thị vệ làm thương nương nương ngày đó đã dựa theo ý của hoàng thượng xử lý rồi, ta nghe nói nương nương dùng tay không nắm lấy con dao đang phi từ phía sau lưng, nghĩ chắc là võ công cũng không thấp, nhưng vẫn là cẩn thận một chút, trong cung này, từ trước đến giờ không thiếu minh thương ám tiễn.
Ta gật gật đầu, nháy mắt với hắn: Đại tướng quân không cần phải nhớ thương, ngôi vị hoàng hậu dùng mạng đổi lấy, ta vẫn là muốn ngồi lâu một chút!
Liên quan đến viêc hoàng thượng lập hậu, đã trở thành chuyện lạ trong cung. Những tiểu cung nữ thái giám đó từng bàn luận: Hoàng thượng cuối cùng là không cưỡng lại được sự mị hoặc nên đã thay đổi tính cách, sợ là đại tướng quân sắp thất sủng rồi.
Ta tuy là vẫn luôn không được lòng các đại thần, nhưng mỗi người bọn họ đều rất coi trọng đại cục, đối với hoàng gia mà nói, kéo dài tử tự là đại sự, cho dù ta có là hồ ly tinh thì bọn họ cũng phải cắn răng mà nhịn.
Vì thế lần lượt yêu cầu hoàng thượng phải nghĩ đến tử tự, sớm ngày lật bài tử của ta.
Nghe nói Phúc Long giả bộ bệnh nửa tháng, mới mắt nhắm mắt mở, lật bài tử của ta
Đối với việc ngàn năm có một này cung nữ có vẻ vô cùng phấn khởi
Bắt ta ngâm trong nước tắm rắc hoa quế nguyên hai tiếng đồng hồ, lại lau toàn thân trên dưới của ta ba lần, cho đến khi ta hô to da của ta bị các ngươi rửa hết rồi, bọn họ mới không cam tâm tình nguyện buông tay
Ta bị bọc trong chăn vác đến tẩm điện của Phúc Long, trong lòng mặc niệm, đó là Mặc uyên đó là Mặc uyên, nhưng tim vẫn đập không ngừng
Cung nữ vác ta đi đằng trước, đằng sau đi theo mười tám người nữa, ta cảm thấy ta rất giống cống phẩm để cống cho hà thần
Một đoàn người lắc lắc lư lư đi hai đoạn đường, lại bị đột ngột ngăn lại
Đợi ta nhìn rõ khuôn mặt khôi ngô phía trước, trong lòng rất là run rẩy
Đỗ Hoa treo nụ cười phong lưu khoáng đạt trên mặt nói: Tô Thiếu Quán cô thật sự là nhân tài, ngay cả người không gần nữ sắc như hoàng thượng cũng không ngăn được mị lực của cô.
Những tùy tùng đang nâng ta không dám nhúc nhích, bọn họ có lẽ cho rằng hoàng thượng lần này đã đạp đổ bình dấm chua của Đỗ Hoa, dù sao người bị cuốn trong chăn hôm nay, nếu đổi thành ngài ấy thì càng lý tưởng
Hai tay của ta bị chăn bọc tới mức không thể động đậy được, chỉ có thể dùng răng lôi kéo chăn ở bên ngoài về gần một chút, để dễ dàng lộ ra miệng. Ta biết hình dạng bây giờ của ta khẳng định rất là lúng túng, nhưng mà mất mặt thì mất mặt đi, ta cũng không thể mất phong độ được. Ta lạnh lùng hừ một tiếng nói: Đại tướng quân nếu là cảm thấy trong lòng chua xót, không vui vẻ, thì đi tìm hoàng thượng mà nói, có lẽ ngày mai sẽ đến ngài được lật bài tử đó.
Đỗ Hoa nhẹ cười một tiếng, lắc lắc tay, chỉ huy đám người đang nâng ta nói: Đưa hoàng hậu quay về đi, Hoàng thượng hôm nay có chút phiền muộn, đã ngủ rồi
Ta vội vàng nói: Đỗ Hoa ngươi có biết giả truyền thánh chỉ sẽ bị tội gì không?
Hắn nói: Biết chứ, nhưng mà sợ là hoàng hậu không biết kháng chỉ không tuân lại bị tội gì
Trong lòng ta âm thầm nguyền rủa tổ tiên mười tám đời nhà hắn
Hắn trùng hợp đang nhìn ta, dường như hiểu rõ trong lòng ta đang nghĩ gì, mang theo ý cười nói: Đỗ Hoa ta không cha không mẹ, chiêu này của nương nương chắc là không dùng được rồi
Ta nghĩ lúc đó nếu không phải ta đang ở trần, chắc chắn sẽ đá cho hắn một cái
Đêm ta nằm trên giường của mình lật qua lật lại, vén rèm lên thò đầu ra hỏi Lưu ma ma: Chẳng lẽ Đỗ Hoa đích thân thay ta đến thị tẩm cho hoàng thượng?
Lưu ma ma mở miệng mãi không nói được lời nào, mặt già đỏ lựng: Đỗ hoa tướng quân là đàn ông chân chính, hơn nữa, ngài ấy nói không cho đi, hoàng thượng chỉ sợ cũng muốn thuận nước đẩy thuyền, áp lực của các đại thần ngày hôm nay toàn bộ chuyển sang cho Đỗ tướng quân rồi
Ta gật gật đầu, rụt đầu vào trong màn, lại ở trong lòng ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà Đỗ Hoa, rồi mới ngủ thiếp đi, đến ngày thứ hai ta mới chợt nhận ra cảm giác thất lạc vì việc không được thị tẩm ngày hôm qua.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái, thời tiết vô cùng lạnh lẽo, sức khỏe của Phúc Long ngày càng kém, đã bị kho khan tức ngực hơn một tháng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu bình phục
Ta sai người ra ngoài cung tìm vài phương thuốc dân gian, tự mình thử qua, rồi mới tự mình sắc mang đến cho Phúc Long
Mỗi lần đến đó ta đều tự mình cầm đèn lồng, trong tay ôm chiếc bình nóng hầm hập, bước thấp bước cao đi tới, có những khi bước trên nền tuyết làm vang lên những tiếng lách cách, ta ngẩng đầu nhìn sao trời, nghĩ tới việc cuối con đường này là tẩm điện của Mặc Uyên, trong lòng bỗng sinh ra sự vui vẻ không thể mô tả bằng lời.
Trước đây khi còn ở trên cửu trùng thiên, Mặc Uyên luôn luôn là người âm thầm bảo vệ ta, ngày hôm nay, ta cũng có cơ hội để bảo vệ huynh ấy rồi, tuy rằng, hiện nay ta thật sự không được lòng huynh ấy, thậm chí huynh ấy còn không nhớ rõ hoặc là ghét ta, nhưng hai từ bảo vệ thật sự rất là kỳ diệu, khiến cho lồng ngực không tính rộng rãi của ta (ý là người hẹp hòi) tràn đầy sức mạnh, cho dù bây giờ bắt ta vác cái đỉnh nghìn cân ta cũng vác được.
Ta nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đến người cha ngũ đại tam tông của ta không biết lúc này đang làm gì, lúc ta đi ra ngoài có để lại thư cho người, nói rằng trong lòng buồn chán, đi đến trần gian đi dạo rồi sẽ quay lại.
Nếu như người biết con gái bảo bối mà người nâng niu trong lòng bàn tay hiện giờ lại dùng đôi tay bị thương gân cốt, dưới trời đông giá rét đi tặng thuốc cho người khác, thì khuôn mặt già của người chắc sẽ đen hơn cả đít nồi mất.
Còn có Khánh Khương, cha mẹ huynh ấy đã giải trừ cấm túc cho huynh ấy chưa? Ta và huynh ấy đùa giỡn bảy vạn năm, huynh ấy luôn luôn nhường nhịn ta, bảo vệ ta giống như hôm nay ta bảo vệ Mặc Uyên vậy, nếu huynh ấy biết được tình cảnh ngày hôm nay của ta, chắc chắn là sẽ không nhịn được mà nghiêng đầu, trong mắt có chút thương tiếc, nói: Thiếu Quán.. rồi sẽ không nói tiếp nữa.
Tiểu Chúc Long thì sao? Giờ này chắc chắn nàng ta đã tỉnh dậy nằm bò trên tháp đọc tiểu thuyết rồi, đọc đến đoạn nào nam trộm nữ xướng sẽ cảm thấy nhân vật nữ chính đó do ta nhập vào.
Chiếc Nhan liệu có ủ thêm rượu? Đợi khi nào quay lại, ta sẽ gọi Mặc Uyên đi cùng đến uống rượu với huynh ấy, cho dù ngoài mặt có trưởng thành thế nào đi nữa thì huynh ấy vẫn sẽ cảm thấy cô độc.
Đông Hoa thì sao? Huynh ấy vi phạm luật lệ để ta tham gia vào kiếp số của Mặc uyên, có bị trừng phạt gì không? Có người mặt lạnh tâm nóng, có người mặt nóng tâm lạnh, trước đây ta không quan tâm lòng người, nhưng hôm nay nghĩ kỹ lại lại thấy có chút thú vị.
Cung điện của Phúc Long rất là an tĩnh, thị vệ đứng hầu hai bên nhắm mắt ngủ gà ngủ vịt, đợi khi ta đến gần mới giật mình, hoang mang quỳ xuống thỉnh an
Ta gật gật đầu rồi bước vào bên trong
Trong phòng của Phúc Long có treo một chiếc đèn lồng cũ, thoạt nhìn rất là không phù hợp với khung cảnh kim bích huy hoàng của căn phòng.
Có lẽ là do đau đớn quá không ngủ được nên lần nào ta đến huynh ấy cũng vẫn đang thức.
Huynh ấy từng nói ta cứ đưa phương thuốc cho huynh ấy, huynh ấy tìm người nào đó sắc là được, hà tất phải phí sức như vậy, lại phải đi xa như thế để tặng đồ
Ta nói dù sao đợt này ta cũng không ngủ được, việc sắc thuốc lại rất phức tạp, tự mình làm sẽ yên tâm hơn chút
Ta không nói với huynh ấy là bản thân ta có chút lo lắng, nếu như có thị vệ đã dám ra tay ám sát, thì làm sao có thể bảo đảm không có người động tay động chân vào thuốc được.
Đối với những việc liên quan đến Mặc Uyên, ta thật sự không dám lơ là dù chỉ một chút
Lúc bón thuốc huynh ấy không cẩn thận động vào đầu ngón tay của ta, ta nhìn thấy lông mày huynh ấy hơi nhíu lại, nhanh chóng bỏ tay ra, đưa tay đón lấy chén thuốc lạnh lùng nói: Ta tự mình uống là được.
Ta âm thầm cắn môi, nhưng vẫn cười nói: Được.
Trong lòng lại nghĩ đợi ngày nào đó ngươi trở lại thành Mặc Uyên, ta sẽ đòi lại tất cả những món nợ ngày hôm nay, đừng nói chỉ động vào đầu ngón tay, ta còn nhìn cả người cơ? Lại nghĩ đến việc ngay lần đầu tiên gặp mặt ta đã nhìn thấy hết thân thể của huynh ấy, ta mới thấy tâm trạng tốt hơn chút
Ngày mai ngài ấy sẽ từ Mạt Bắc quay về, trẫm tính làm một bữa tiệc mừng công, thời điểm này mai vàng đang nở rộ- huynh ấy đặt bát xuống, nhăn mày, đưa tay ấn lên ngực
Ta vội vàng nói: Ý kiến rất hay.
Lại lo lắng nhìn huynh ấy âm thầm chịu khổ
Huynh ấy xua xua tay, nói: Nàng quay về đi, tìm hai người đáng tin cậy đưa nàng về, nàng cũng biết, trong cung vẫn luôn không an toàn
Trong lòng ta thấy ấm áp, huynh ấy cũng để ý đến sự sống chết của ta, nước mắt hạnh phúc sắp rớt cả xuống ta lại cúi mi, nói: Được
Canh năm, ta từ chối ngồi kiệu do thị vệ khiêng, từng bước từng bước đi về, nghĩ đi nghĩ lại những lời huynh ấy vừa nói
Ta vào trong cung này đã hai năm, huynh ấy có lẽ không ghét ta đến mức như thế nữa nhỉ
Ta hơi dương môi, còn thấy vui vẻ hơn việc ăn trộm được rượu của cha ta nữa
Ta đối mặt với trăng thanh tuyết trắng, trong mắt hàm chứa nước mắt nói: Mặc Uyên, huynh có thể quên ta nhưng không thể ghét ta
Địa điểm tổ chức tiệc mừng công chọn được vô cùng tinh tế, đằng sau cung Chính Dương có một rừng mai lớn, có núi giả, có nước suối, phong cảnh như vẽ
Phúc Long ra lệnh dùng vải nỉ bao quanh một khu vực lớn, thậm chí vậy cả một phần suối ở trong đó, ở mỗi góc trong rừng, thiêu bếp lò, ủ ấm rất nhiều loại rượu ngon. Nhất thời, hương rượu tràn ra, gió xuân ấm áp, ngay cả những thị đồng đứng hầu mặt cũng bị hương rượu hun cho hồng rực
Đỗ Hoa đến muộn một chút, lúc đến có lẽ đã về qua nhà thay quần áo, mặc bộ quần áo nguyệt bạch thường mặc ở nhà, hơi mỉm cười vém rèm đi vào
Sắc mặt của những đại thần đợi lâu ở đây có chút khó coi, ta tuy là loại yêu tinh hại nước hại dân mà bọn họ hay nói, nhưng nếu bàn về ghét bỏ, chắc là Đỗ Hoa là người mà bọn họ ghét nhất
Dù sao Đỗ Hoa muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền, ngay cả hoàng thượng cũng chạy theo đằng sau ngài ấy cầu ân sủng
Mỗi một hành động của Đỗ Hoa đều khiến bọn họ cảm giác như ngồi trên bàn châm
Đỗ Hoa nâng chén rượu lên, hướng về phía hoàng thượng hơi nâng, lại hướng về phía các đại thần hơi nâng, nói: Ta đến muộn, xin tự phạt ba chén. Nói xong uống liên tiếp ba chén đầy, dải băng trên cánh tay lập tức có máu thấm ra
Các đại thần hai mặt nhìn nhau, lại không có người nào nói lời nào, không khí có chút lúng túng
Ta vốn không muốn xuất đầu lộ diện, có Phúc Long ở đây, ta không tin Đỗ Hoa sẽ bị thiệt thòi nhưng Phúc Long chỉ bình tĩnh nhìn Đỗ Hoa, không nói không rằng.
Đỗ Hoa đương nhiên cũng không để ý, ngài ấy đã quen tự mình làm những việc mình thích, bao gồm cả xin lỗi
Giống như hôm nay, ngài ấy vừa từ nơi khổ hàn đao thương kiếm ảnh ngày đêm chạy vội về, vì bầu không khí hòa hợp này mà còn cố ý về nhà đổi một bộ quần áo thường dùng rồi mới đến
Bởi vì những lí do này, nên việc đến muộn là đương nhiên, nhưng ngài ấy cảm thấy đã làm ảnh hưởng đến thời gian của người khác nên đã tự phạt ba chén, cho dù trên tay vẫn đang có thương tích
Ngài ấy tự mình ngồi xuống, lại rót đầy cho mình một ly, dường như không để ý tới không khí kỳ lạ của buổi tiệc mừng công
Chúc mừng đại tướng quân từ Mạt Bắc khải hoàn trở về. Ta đứng dậy, hướng về ngài ấy, nâng ly rượu trong tay lên
Các đại thần xôn xao, ghé đầu ghé tai thảo luận, ta nghe mà tai ngứa ngáy vô cùng, cảm thấy Đỗ Hoa có thể sống vui vẻ như vậy giữa đám tiểu nhân này thật sự là nhân tài
Trong ánh mắt của Phúc Long có chút lạnh lẽo, nhưng vẫn giữ bình tĩnh
Đỗ Hoa lại rất có hứng thú nhìn ta, nâng chén rượu trong tay lên, cười cười, thanh âm thanh lãnh: Thiếu Quán, mời nàng!
Đỗ Hoa dường như đã quen với những trường hợp như vậy rồi, ngài ấy lại tự mình rót cho mình một chén, hướng về phía ta nâng nâng chén rượu nói: Thiếu Quán, mời nàng!
Rất giống với câu nói Mặc Uyên nói với ta ngày huynh ấy ra đi: Thiếu quán, nhắm mắt lại.
Ta giật mình nhìn thấy thái phó dẫn đầu đứng lên làm khó Đỗ Hoa.
Ngài ấy không nhanh không chậm đứng lên, hướng về phía Phúc Long hành một cái lễ mà không thể tìm ra chút sai lầm nào, sau đó hướng về phía quần thần gật đầu, cuối cùng mới nhìn về phía Đỗ Hoa nói: Ngày hôm nay Đỗ tướng quân chiến thắng trở về, thật sự là đã vô cùng vất vả khổ sở, ta vốn không nên nói những lời khiến cho đại tướng quân không vui.
Nếu là người thường nghe những lời lấy lui làm tiến như vậy nhất định sẽ nói: "Thái phó nói quá lời rồi, có lời gì cứ trực tiếp nói là được" như vậy thì thái phó mới có cơ hội tiếp tục nói
Nhưng mà Đỗ Hoa lại cứ là người không thích làm theo lẽ thường, trên môi ngài ấy mang theo nụ cười khinh bỉ, chậm rãi lắc chiếc ly trong tay, nhưng cũng không nhìn thái phó, chỉ lãnh đạm nói: Thái phó thật là chu đáo, hôm nay ta quả thật rất mệt!
Ta nghe thấy trong giọng nói của ngài ấy có vài phần đùa cợt, nhưng cũng không phải là có ác ý với lão thái phó, mà chỉ khiến cho người khác có cảm giác bản thân không hề để tâm đến những lời nói của những người xung quanh mà thôi.
Lão già thái phó, cả mặt toàn nếp nhăn, tràn đầy sự cổ hủ, hằng ngày gặp ta sẽ phát ra một tiếng hừ rõ to bằng giọng mũi, sau đó tự lo bản thân mình đi qua bên người ta, trước giờ chưa từng làm lễ quân thần
Bình thường ta cũng không muốn tính toán với ông ta, vì chức vụ hoàng hậu này đối với ta mà nói cũng không đại diện cho thân phận hay địa vị gì cả, mà chỉ là vợ cả của Phúc Long mà thôi
Lưu ma ma từng nhắc nhở ta mấy lần, nếu như đã ngồi lên vị trí này, cũng nên bắt những kẻ tôn quý ngang ngược kia phải có quy củ, không thì bọn họ sẽ nghếch hết mặt lên trời, làm ra những việc trái vơi thể thống khó mà có thể chấp nhận được.
Ta tuy rằng hiểu được những lời Lưu ma ma nói là có lý, nhưng thật sự là lười phải đem sự chú ý có hạn của bản thân chia cho mấy người đó, còn thể thống hay không thể thống, ta lại càng không thèm để ý, trước đây khi còn ở phủ ma quân ta ngang ngược quen, trước giờ không hề để ý đến luật pháp gì, ngày hôm nay ta lại làm trái với pháp độ trộn lẫn vào trong kiếp số của Mặc Uyên, càng không phải là biểu hiện của người biết thể thống. Nếu như bản thân ta đã làm mất thể thống, càng không có tư cách gì đi trách tội người khác là không tuân theo thể thống?
Ngoài ra, tuy rằng thái phó tuy cổ hủ, lại toàn tâm toàn ý nghĩ cho Phúc Long và thiên hạ của huynh ấy, ở điểm này thì chúng ra rất là đồng lòng với nhau, đương nhiên, nếu như ông ta nghe thấy những s uy nghĩ tiếp theo của ta chắc sẽ tức tới mức run rẩy mất.
Thái phó bị lời nói nhẹ nhàng của Đỗ Hoa làm cho tức tới mức mặt đỏ phừng phừng, lại càng quyết tâm phải vạch tội ngài ấy. Ông ta bỗng nhiên đối mặt với Phúc Long bùm một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng nói: Hoàng thượng, xin hãy lấy giang sơn xã tắc làm trọng
Những đại thần vẫn ngồi ở chỗ ngồi đằng sau hắn cũng bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, hô to theo ông ta: Hoàng thượng, xin hãy nghĩ cho giang sơn xã tắc.
Ta nhìn cảnh này, cảm thấy vô cùng buồn cười, đây rõ ràng là một vở kịch đã được thương lượng trước, vất vả diễn vở kịch này để cho ai xem cơ chứ? Trong lòng ta thấy tò mò, nên yên lặng ngồi nghe, nghe xem bọn họ tính xuống tay từ đâu
Phúc Long hiển nhiên cũng biết trước chuyện này, hắn bình tĩnh nâng nâng tay, nói: Thái phó có gì ủy khuất thì nói ra là được, ngày đông giá rét đừng quỳ làm hỏng chân, nếu như thế thật thì là tội của trẫm. Ta ngược lại lại không thể nhìn ra chút thương tiếc gì trong đôi mắt của hắn, trừ Đỗ Hoa, hắn đối với tất cả mọi người, mọi chuyện đều rất là bình tĩnh
Thái phó không đứng dậy mà tiếp tục quỳ, lời nói mạnh mẽ có lực: Lão thần vì nước tận trung, chết không hối hận, không có gì ủy khuất. Nhưng mà thiên hạ đại Ngụy hiện nay loạn thần tặc tử lộng quyền, đã trở lên vô cùng nguy hiểm rồi, thỉnh hoàng thượng minh giám!
Những đại thần quỳ thành một mảnh đằng sau lưng hắn cũng đồng thanh phụ họa: Mong hoàng thượng minh giám
Một tay ta che lại đôi tai, âm thanh đó đinh tai nhức óc, nghe mà như thấy có vô vàn chính khí
Phúc Long vẫn có chút bình tĩnh tới mức bất cận nhân tình, lạnh nhạt nói: An nguy của Đại Ngụy chính là an nguy của hàng vạn dân chúng, trẫm luôn cảm ơn tất cả những thần tử vì an nguy của xã tắc mà không tiếc thân mình, đối với những gian thần tặc tử có ý phản nghịch trẫm cũng quyết không dung tha, thái phó cùng các vị ái khanh xin hãy đứng lên, trẫm không phải là hôn quân, tự nhiên cũng sẽ nghe được những vào những lời nói thật.
Trong lòng ta cảm thấy rất buồn cười, tuy rằng việc bảo vệ Phúc Long là trách nhiệm chắc chắn của ta, nhưng nếu như nói đến chuyện minh quân hôn quân, ta lại cũng không biết xấu hổ mà nhắm mắt nói dối, Tuy rằng ta trước nay là kẻ si tình, cũng cảm thấy nhi nữ tình trường không phải là thứ tốt, nhưng nếu như có một người hoàng đế nào có thể nói ra câu khiến cho cả thiên hạ bồi táng cho một người thần tử.. ta nhăn nhăn mi, không tiếp tục nói nữa.
Thái phó vẫn quỳ trên mặt đất, đại thần cũng vẫn quỳ trên mặt đất. Đỗ Hoa vân đạm kinh phong, không uống rượu nữa, trên mặt có chút ý cười, giống như có chút hứng thú xem diễn kịch ngồi nhìn tất cả những gì đang phát sinh
Sự chuẩn bị cho chuyện cũ dài quá, ta có chút phiền chán, muốn ngáp mà lại cảm thấy không hợp quy củ, nên đành nhịn xuống
Lão thái phó đó cuối cùng cũng bắt đầu nói, ông ta nói một cách du dương trầm bổng: Lão thần muốn xin hoàng thượng đồng ý cho lão thần hỏi Đỗ đại tướng quân mấy vấn đề
Phúc Long gật đầu, nói: Chuẩn
Lão thái phó quay đầu về hướng Đỗ Hoa, ánh mắt nhìn trực tiếp vào hắn, nói: Đối với việc chuyển mười vạn gánh lương thảo vào doanh trại quân địch còn giết chết người duy nhất có quyền đưa ra nghi vấn, Đỗ tướng quân có giải thích gì không?
Ta nghe mà không tự chủ được cảm thấy lo sợ, tuy rằng trước giờ ta coi Mặc Uyên là trời, trước giờ không để ý đến những chuyện tranh chấp khác, nhưng chỉ bằng vài câu ngắn ngủi ta cũng có thể nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc này.
Hành quân đánh trận lương thảo là vấn đề vô cùng quan trọng, người khác đều giấu lương thảo ở đằng sau, Đỗ Hoa lại khác, đem toàn bộ lương thực của mình chủ động vận chuyển vào doanh trại quân địch, không những như thế, còn giết chết phó tướng - người duy nhất có tư cách trình báo sự việc.
Ta nghĩ, việc này không cần biết có phải là đổ tội hay không, nhưng lần này chắc chắn Đỗ Hoa phải thừa nhận
Đỗ Hoa liếc nhìn Phúc Long, lại quay đầu nhìn ta, cười cười: Thiếu quán, nàng xem, ly rượu vừa nãy mời thật sự quá hợp lý
Thần sắc lạnh nhạt của Phúc Long thay đổi có chút âm trầm, hắn nói: Nếu như đại tướng quân không có gì để giải thích, thế thì trước tiên xin chịu thiệt thòi ở trong thiên lao vài ngày, đợi ngày nào đó tra ra chân tướng, trẫm tự nhiên sẽ trả lại sự công bằng cho đại tướng quân.
Lão thái phó cùng với quần thần quỳ trên mặt đất đồng thanh hô to: Hoàng thượng thánh minh
Khung cảnh này đối với ta mà nói rất là quen thuộc, ngày bị Ly Lạc bắt vào tư luật điện, ngày mà Mặc Uyên một mình chiến đấu ở biển Tử tinh, ta đều từng phải đối mặt với tình cảnh giống như Đỗ Hoa bây giờ, nhưng mà, hiển nhiên, Đỗ Hoa mạnh mẽ hơn ta rất nhiều.
Lúc đó không cần biết là ta nhìn mạnh mẽ bao nhiêu, đều là ngoài mạnh trong yếu, trong lòng rất là lo sợ, nhưng mà Đỗ Hoa, hiển nhiên là không quan tâm.
Hắn mang theo nụ cười giống như đang xem kịch liếc nhìn Phúc Long, không nói lời nào. Những thị vệ đi lên đằng trước định áp tải hắn không dám ra tay, hắn lại là rất hiểu lòng người, hơi hơi gật đầu nói: Đi thôi!
Đứng lại!
Ta bị tiếng nói đột nhiên của bản thân dọa nhảy dựng, có lẽ là âm thanh cao quá, sắc mặt của Phúc Long có chút ngẩn ra, những đại thần quỳ trên mặt đất cũng nhìn hết về phía ta, Đỗ Hoa dừng bước chân nhưng không hề quay đầu, hắn đại khái là muốn nghe xem ta định nói gì
Ta quả nhiên chỉ là một quả hồng mềm (người yếu đuối), tiếng nói đột ngột thấp xuống: Này, này có phải là quá vội vàng rồi không
Các đại thần có lẽ thấy ta không nói ra được lời nó có ý nghĩa nào, bắt đầu châu đầu ghé tai, cười khinh bỉ
Phúc Long không nhìn ta, thản nhiên hướng về phía đại thần nói: Hoàng hậu đã tự nhận thấy lời nói của bản thân không phù hợp, tự nguyện cùng đại tướng quân tiến vào thiên lao, bình tĩnh ăn năn.
Ta ngẩn ra, đến lúc ta đã hiểu ra, dường như muốn cốc đầu thằng nhãi ranh Phúc Long này: Cô nãi nãi ta trải qua mưa gió cũng hơn hai vạn năm cũng chưa từng phải ngồi tù, hôm nay ngược lại lại bị một đứa trẻ miệng còn hôi sữa hơn hai mươi tuổi nhốt vào đại lao, Mặc Uyên, thù này ta nhớ rồi!
Đỗ Hoa lại có vẻ không sao cả, còn rất lịch sự nói: Thiếu Quán cô nương mời đi trước!
Thiên lao toàn là trọng phạm, chức quan cũng không tính nhỏ, nhìn thấy Đỗ Hoa đều rất là kinh ngạc, nghe thấy có người chế giễu nói: Không ngờ người trên vạn người dưới một người như Đỗ đại tướng quân cũng rơi vào bước đường này, nhưng liệu có biết rằng phượng hoàng rơi xuống đất còn không bằng cả gà
Đỗ Hoa thản nhiên chọn một gian phòng đối diện với cửa thiên lao, lại chỉ vào phòng bên cạnh gật đầu nói với quản ngục đang cúi đầu theo sau: Thiếu Quán cô nương ở lại phòng này nhé, vẫn có chút ánh sáng mặt trời, đợi chút mang thêm ít cỏ khô đến, làm thành một chiếc giường cỏ dầy một chút.
Ta bất ngờ về việc hắn nhìn như không để ý gì nhưng thật ra tâm tư vô cùng tinh tế, hắn chỉ cho ta căn phòng đó hơi chếch so với cửa thiên lao, ngày nào cũng có ánh sáng chiếu vào.
Những người vào thiên lao đã lâu không nhận ra ta, mấy người vào sau thì biết ta là hoàng hậu của Phúc Long. Đương nhiên, bọn họ cũng không cảm thấy một hoàng hậu vô ích như ta có gì đáng để nịnh nọt hơn Đỗ Hoa. Phúc Long đối với ta bạc tình, sợ là câu chuyện cười sống động nhất trong hoàng cung rồi.
Ta dựa vào góc tường, đút chân vào đống cỏ khô, âm thanh trong thiên lao ồn ào, ta lại cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể bình tĩnh để suy nghĩ sự việc.
Người trong cung đều cảm thấy việc ta có thể trở thành hoàng hậu đã là việc vô cùng kỳ lạ rồi, Phúc Long đối với ta bạc tình, đó vốn là việc có thể dự đoán trước, nếu mà Phúc Long đối với ta nhiệt tình mới thật sự là việc lạ lùng.
Ngày đó Đông Hoa nói với ta, nếu như ta vẫn nhất quyết làm theo ý mình, tổn hại chắc chắn là phúc khí của bản thân, sợ là sau này vận mệnh nhiều nhấp nhô. Ta lúc đó không hề để ý, vui buồn đối với ta, chỉ là có hay không có Mặc Uyên mà thôi. Chỉ cần Mặc Uyên yên vui an ổn, đã là phúc khí lớn nhất của ta rồi.
Mấy ngày trước, ta ngồi một mình trong cung nghịch đèn, Đông Hoa bỗng nhiên truyền tin cho ta từ trên trời, nói bệnh của cha ta không tốt lắm, tìm ta tới mức đầu đã bạc trắng rồi. Đông Hoa là một kẻ lãnh bạc, trước giờ không thích phán đoán đúng sai thay người khác, nhưng mà lần này hắn vẫn là nhịn không được báo cho ta, có lẽ hắn cũng không thể nhìn ta chấp mê bất ngộ chăng
Ta nghe mà nước mắt không khống chế được chảy xuống, cha ta là người thích chiếm tiện nghi của người khác, lại vẫn cứ thua lỗ hết cả vốn lẫn lãi ở chỗ ta, ta nói với Đông Hoa, lại đợi thêm chín chín tám mươi mốt ngày, ta lại giúp đươc Mặc Uyên vài lần nữa, sau đó trở lại bên cạnh cha ta sẽ không quan tâm đến những chuyện ở nơi này nữa.
Đông Hoa nhìn những lớp sáp nến đóng dầy trên đế cắm nến của ta, nói: Nếu như cô cảm thấy đáng giá thì thôi, chỉ là hậu cung Đại Ngụy này cũng quá lạnh lẽo chút, cô phải tự giữ gìn sức khỏe.
Hậu cung của Đại Ngụy lạnh lùng, có thể nghe thấy tiếng con gái hát những bài hát thê lương và tiếng gào điên dại. Ở nơi này, cô độc là việc bình thường, một khi cô độc, là sẽ cô độc cả một đời.
Từ lúc ta đến nơi này, mỗi ngày khi đi ngủ đều nghe thấy những âm thanh đó, đều bị giật mình tỉnh dậy.
Lưu ma ma luôn ngồi ở trước giường an ủi ta: Ngày hôm nay nương nương đã là hoàng hậu, dưới một người trên vạn người, vinh quang này là thứ mà người khác muốn cũng không thể nào có được, còn về phần ân sủng của hoàng thượng, vốn chỉ là những thứ hư vô nhìn không thấy sờ không được, hà tất phải để ý quá nhiều.
Lưu ma ma ngược lại là một người thông thấu, lúc ta mới vào cung người khuyên ta đừng tranh giành; Ta mới được phong phi người khuyên ta hết lòng; ngày hôm nay ta đã là hoàng hậu, người lại khuyên ta phải nhìn thoáng một chút. Nhưng mà nếu người dùng những lời này để dạy dỗ những nữ tử thông thường, đương nhiên là đối phương sẽ vô cùng vui vẻ tiếp nhận. Chỉ là ta, những thứ ta mong muốn, người chắc là không dám tin đâu.
Bỗng nhiên một lỗ nhỏ trên cửa thiên lao kêu cách một tiếng mở ra, một người lao dịch đưa một bát cơm khô khốc vào.
Ta nghe thấy Đỗ Hoa nói với quản ngục: Lượng cơm hình như hơi ít?
Quản ngục cong người cẩn thận từng ly từng tý nói: Đại tướng quân xin hiểu cho bọn tiểu nhân, lượng cơm trong thiên lao là có quy định, thật sự chưa từng có ai chết đói
Đỗ Hoa cười nói: Ta đương nhiên hiểu quy định ở nơi này, lượng cơm cho mỗi người đều là vừa đủ, vừa không để tù nhân chết đói cũng không khiến cho họ có dư sức lực để phản kháng, thời gian dài rồi, không những có thể bảo vệ trật tự trong nhà lao, còn có thể tiêu ma ý chí của tù nhân, ngày trước Phúc Long đưa ra những quy định này ta còn cảm thấy khá là thú vị, không ngờ rằng bản thân mình quả nhiên có cơ hội để nếm thử.
Quản ngục vội vàng nói: Đại tướng quân phải chịu khổ rồi.
Đỗ Hoa nói: Ta không cần cơm của người khác, ngươi chỉ cần đưa cho ta cơm của phòng bên cạnh là được.
Đỗ Hoa nói bên cạnh đương nhiên là nói ta
Quản ngục có chút khó xử: Cái này, sợ là không hợp quy củ
Đỗ Hoa nói: Ngươi đã thấy có phạm nhân nào ngày đầu tiên vào trong ngục mà ăn được cơm chưa?
Quản ngục gật gật đầu: Đại tướng quân nói phải.
Nói xong liền đi tới trước của nhà tù của ta, thăm dò hỏi một câu: Hoàng hậu nương nương đợi bữa sau khẩu vị tốt hơn chút lại ăn?
Ta thật sự là ăn không nổi, bèn hơi hơi gật đầu
Quản ngục cuối cùng là thở ra một hơi, bưng bát cơm khô của ta sang bên cạnh: Mời đại tướng quân
Những phạm nhân đã ở trong thiên lao thời gian dài ăn không đủ no gầy chỉ còn da bọc xương dường như tìm ra con đường mới, nhìn ta, lộ ra ánh mắt hung ác giống như sài lang.