Kiếm Hiệp [Dịch] [Tổng Võ Hiệp] Nữ Chủ Nàng Vốn Chẳng Phải Người - Tam Mạn Tử

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Mỹ Hương Lệ Duyên, 18 Tháng bảy 2025.

  1. Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Ngư lạnh lùng quát hắn: "Ngươi không phải kẻ háo sắc, cớ sao lại nói những lời ấy?"

    Nhất Điểm Hồng ánh mắt cháy bỏng, bức người từng bước:

    "Làm sao ngươi biết ta không phải?"

    Lý Ngư khựng lại giây lát, chợt sâu xa nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói:

    "Ngươi thường xuyên không nhìn ta."

    Kẻ háo sắc, ánh mắt tuyệt không bao giờ rời khỏi một tuyệt thế giai nhân. Trái lại, sự bất kính của họ, đầu tiên thể hiện rõ ràng từ ánh mắt.

    Loại người như thế, dẫu có đáp ứng điều gì, cũng tuyệt chẳng phải vì phẩm hạnh đoan chính, mà là vì những dục vọng đáng ghê tởm.

    Nhưng Nhất Điểm Hồng không như vậy. Từ lần đầu gặp nàng, hắn luôn cố ý tránh nhìn nàng.

    Nhất Điểm Hồng khựng lại, gân xanh nơi cổ bỗng từng đường nổi lên, miệng mím chặt, rõ ràng là không quen khi bị người khác khen ngợi. Cho nên giờ phút này, hắn chẳng biết phải nói gì.

    Hồi lâu, hắn mới thở ra một hơi, giọng khàn khàn: "Ta là sát thủ."

    Lý Ngư hỏi: "Thì sao?"

    Nhất Điểm Hồng cười lạnh:

    "Sát thủ chẳng khác kỹ nữ sắc, chỉ cần giá thích hợp, việc gì cũng làm."

    Lời ví von thô tục, đầy khinh bạc với chính bản thân.

    Vậy nên, ngươi có thể trả giá mua ta.

    Đó là cái thang hắn đưa ra cho Lý Ngư bước xuống.

    Lý Ngư nghe xong, thoáng sững người, rồi khẽ lắc đầu:

    "Ta là gánh nặng. Ngươi giết chết Thôi Vạn La, có thể tự mình thoát thân. Nhưng mang theo ta, chỉ có đường chết."

    Nếu Thúy Vũ sơn trang thật sự dễ vào dễ ra, thì một kẻ thân thủ bất phàm như Nhất Điểm Hồng, cớ gì phải chui vào xe ngựa để trà trộn?

    Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nói: "Mạng của sát thủ quan trọng sao?"

    Lý Ngư nhìn bàn tay siết chặt của hắn, khẽ nói:

    "Mạng của sát thủ có quan trọng hay không ta không biết, nhưng mạng của Nhất Điểm Hồng thì có."

    Dĩ nhiên rồi, lô đỉnh quý giá như hắn, nàng còn chưa được hưởng dụng, sao có thể không quý chứ?

    Ngư Ngư chống nạnh. Jpg

    Nàng không muốn giết Nhất Điểm Hồng. Hơn nữa hiện giờ nàng cũng chẳng có sức nuốt nổi hắn, cũng không muốn chết. Vậy thì, nếu hắn chịu tình nguyện cho nàng một ít máu thì sao?

    Con cú kia từng nói, máu của lô đỉnh ẩn chứa thiên địa chi lực, chỉ một giọt đã đủ khiến tiểu yêu nổ tung. Nếu vậy, nàng vốn không cần nuốt trọn hắn, chỉ cần một ngụm máu, cũng có thể tạm thời xua tan tử khí quanh thân.

    Nhất Điểm Hồng đối với nàng thật sự không tệ, mà hắn xem ra cũng dễ mềm lòng, nếu nàng xử sự khéo léo, có lẽ hắn sẽ đồng ý chăng?

    Coi như hiến máu 400CC không lấy phí, với thể chất như hắn, chắc cũng chẳng hề hấn gì.

    Nàng có thể tránh xa hắn mà uống, như vậy sẽ không còn lo không khống chế được bản thân mà cắn hắn nữa.

    Sát thủ trầm giọng hỏi: "Tại sao?"

    Lý Ngư nhìn hắn, đáp: "Bởi vì ngươi là người đầu tiên ta gặp trên cõi đời này."

    Sát thủ sửng sốt, chân mày cau chặt lại, dường như không hiểu ý nàng: "Gì cơ?"

    Lý Ngư mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:

    "Ta tỉnh lại trong cỗ xe kia, ngoài tên mình ra thì không nhớ gì cả. Ngươi.. ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy. Chim non coi người đầu tiên mình thấy là mẹ, còn ta.."

    Nàng cúi đầu, có vẻ hơi ngượng, từ từ chọn lời mà nói: "Mà ta.. ngươi đối xử với ta rất tốt, cho nên ta không muốn ngươi chết. Ngươi hiểu ý ta không?"

    Ánh mắt sát thủ như lửa, nhìn chăm chăm nàng, trong đó dường như chứa đựng muôn vàn cảm xúc khó nói thành lời. Hắn muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu chẳng thốt nên câu, cuối cùng chỉ khẽ nói:

    "Buồn cười."

    Khóe môi Lý Ngư cong lên, như đang cười nhạo hắn: Quả là miệng cứng lòng mềm.

    Sát thủ chỉ cảm thấy nụ cười ấy của nàng chói mắt đến khó chịu.

    Hồi lâu, hắn mới nói:

    "Đêm đã khuya, muốn ngủ thì vào xe ngựa mà ngủ."

    Lý Ngư lắc đầu: "Ta không muốn. Ở trong xe khiến ta rất khó chịu."

    Nhất Điểm Hồng hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ mặc kệ nàng, không hơi đâu quản.

    Lý Ngư cũng đã mỏi mệt, liền co mình bên đống lửa, dần dần thiếp đi.

    Nhất Điểm Hồng mãi vẫn chưa ngủ, dùng cành cây khều đám lá củi trong đống lửa. Hắn lén liếc nhìn Lý Ngư một cái, thấy dung nhan tái nhợt của nàng dưới ánh lửa dường như có chút huyết sắc.

    Hắn bất giác nhớ đến thân thể băng lãnh của nàng, chợt đứng dậy, cởi ngoại y, chỉ còn áo lót, chậm rãi bước tới, đem áo khoác phủ lên người nàng.

    Ngửi được mùi bánh mật ong quen thuộc, nữ quỷ hút máu đang ngủ yên bỗng cựa mũi ngửi ngửi, rồi đột ngột mở mắt đúng lúc chạm phải ánh nhìn của sát thủ đang cúi xuống đắp áo cho nàng.

    Nhất Điểm Hồng: "..."

    Động tác cúi người đắp áo cho nàng của Nhất Điểm Hồng bỗng khựng lại.

    Hắn xưa nay chưa từng đối tốt với ai, làm mấy chuyện như vậy vốn đã cảm thấy gượng gạo, giờ lại bị bắt gặp tại trận, quả thật là khó xử vô cùng.

    Ngược lại, Lý Ngư phản ứng nhanh nhạy, nàng mỉm cười với Nhất Điểm Hồng, đưa tay đón lấy áo khoác, dịu dàng nói: "Cảm tạ ngươi, Nhất Điểm Hồng."

    Nhất Điểm Hồng hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

    Lý Ngư đắp áo xong, cũng không nói thêm, chỉ cuộn mình lại trong chiếc áo đen ấy, nghiêng đầu, chậm rãi ngủ tiếp.

    Thân thể nàng vốn đã lạnh như thế là do thể chất, chẳng cần áo choàng để giữ ấm. Nhưng đây là tâm ý của hắn.. Lý Ngư là người biết cảm kích, chẳng nỡ từ chối.

    Huống hồ, đây cũng là một phần trong kế hoạch "hiến máu vô điều kiện".

    Ngửi mùi hương dễ chịu ấy, nàng dần dần thiếp đi.

    Còn Nhất Điểm Hồng thì ngồi ở bên kia, ôm kiếm, mãi vẫn chưa ngủ. Hắn tinh lực dồi dào, thậm chí còn đủ sức xử lý xong hai xác chết kia, đến tận lúc trời gần sáng mới nhắm mắt nghỉ tạm.

    Sáng hôm sau, khi Lý Ngư tỉnh lại, hai người chuẩn bị lên đường đến Thúy Vũ sơn trang.

    Việc đội của Thôi Kế liên tiếp bị ám sát đủ để chứng minh rằng có kẻ muốn cướp đoạt Lý Ngư. Cỗ xe này lại có hình dáng kỳ quái, rất dễ bị nhận diện, dĩ nhiên không thể dùng nữa. Nhất Điểm Hồng chỉ tháo con ngựa kéo xe ra, chuẩn bị cưỡi ngựa mà đi.

    Trong tay cầm dây cương, Nhất Điểm Hồng quay đầu nhìn giai nhân đang nấp dưới bóng cây, lên tiếng hỏi:

    "Ngươi biết cưỡi ngựa chứ?"
     
  2. Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỹ nhân quả nhiên khẽ lắc đầu.

    Nhất Điểm Hồng tặc lưỡi một tiếng: "Lại đây, ta đưa nàng lên ngựa."

    Mỹ nhân do dự không chịu tiến lại. Nhất Điểm Hồng nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, im lặng nhìn nàng chằm chằm, qua một hồi lâu, nàng mới thử bước một bước.

    Nàng sợ không phải là vì cưỡi ngựa, mà là vì ánh nắng.

    Theo những câu chuyện về huyết tộc mà nàng biết.. huyết tộc đều sợ ánh mặt trời, nhưng mức độ sợ hãi thì không giống nhau. Tỉ như trong truyện "Dạ phỏng X quỷ", bị ánh nắng chiếu vào được xem như một hình phạt cực hình, dùng để xử tử những kẻ phạm tội sát hại đồng tộc. Còn trong "X quang chi thành", khi bị mặt trời chiếu tới, hậu quả chỉ là làn da sẽ lấp lánh như kim cương, là một đạo cụ thời trang giúp nâng cao độ sành điệu.

    May mà hôm nay trời u ám, ánh sáng âm u lờ mờ len qua những tầng mây dày đặc, Lý Ngư chầm chậm bước ra khỏi bóng cây, ánh sáng trời rọi lên làn da lộ ra ngoài của nàng khiến nàng cảm thấy như có chút bỏng rát, nhưng cũng không đến mức không chịu nổi.

    Chỉ là một chút ánh sáng mặt trời ló ra thôi mà nàng đã thấy có cảm giác bị thiêu đốt.. nếu bị nắng gay gắt chiếu trực tiếp, thân thể đặc biệt này của nàng e là không thể chịu đựng nổi.

    Lý Ngư âm thầm đưa ra phán đoán như vậy, khẽ thở dài trong lòng.

    Nhất Điểm Hồng đứng bên ngựa, vươn tay ra với nàng.

    Tay hắn rất lớn, đốt ngón rõ ràng, đầy vết chai, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại có năng lực khống chế lực đạo vô cùng đáng sợ, hôm qua khi hắn giết người, thậm chí còn có thể khống chế được cả độ rung của mũi kiếm mảnh như tơ.

    Lý Ngư đặt tay vào lòng bàn tay hắn, Nhất Điểm Hồng hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng dừng lại trên bàn tay mềm lạnh của nàng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó hắn nắm lấy tay nàng, tay kia vòng qua eo nàng, bỗng nhiên dùng lực, nàng liền nhẹ nhàng bay lên, vững vàng đáp xuống lưng ngựa.

    Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Nhất Điểm Hồng tung người lên ngựa, vừa vặn ngồi phía sau nàng.

    Vốn dĩ chỉ cần một tay nắm cương ngựa là đủ, nhưng nhìn Lý Ngư ngồi trên lưng ngựa toàn thân cứng đờ, hắn vẫn vươn tay kia ra nắm lấy dây cương, để nàng có thể dựa vào.. tạm coi là trong lòng hắn, để không bị rơi xuống giữa đường.

    Tư thế này đối với hai người mới quen nhau hai ngày mà nói thì quả là quá mức thân mật. Nhất Điểm Hồng thở ra một hơi, đè nén những ý nghĩ mơ hồ trong đầu, khàn giọng nói: "Áo."

    Lý Ngư: "..."

    Nhất Điểm Hồng: "Áo của ta."

    Hôm qua hắn đã cởi áo ngoài khoác cho nàng, nên bây giờ hắn chỉ mặc áo lót màu trắng.

    Nhất Điểm Hồng tuy là sát thủ, nhưng tính tình kiêu ngạo cô độc, cực kỳ ưa sạch sẽ, người lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, như bây giờ phải cưỡi ngựa mà chỉ mặc áo lót, trông vô cùng tùy tiện, là chuyện chưa từng có.

    Cái áo đó từ sáng sớm nay, Lý Ngư đã cầm trong tay, hoàn toàn không có ý định trả lại. Nhất Điểm Hồng không hiểu, cứ nhẫn nhịn mãi không đòi.

    Đến lúc sắp đi rồi, nàng vẫn ôm khư khư trong ngực không định hoàn vật về chủ cũ, Nhất Điểm Hồng thật sự không nhịn được, mới mở miệng đòi lại.

    Ai ngờ Lý Ngư ôm chặt áo, thương lượng: "Có thể.. không trả không?"

    Nhất Điểm Hồng: "..."

    Nhất Điểm Hồng: "Vì sao?"

    Lý Ngư lý lẽ hùng hồn: "Ta lạnh mà."

    Nhất Điểm Hồng trừng nàng, dường như muốn trừng cho gáy nàng thủng một lỗ, hồi lâu mới lạnh lùng hừ một tiếng.

    Lý Ngư lập tức chụp chiếc áo của Nhất Điểm Hồng trùm lên đầu mặt mình.

    Nàng muốn cái áo này, dĩ nhiên là để che ánh sáng. Hôm nay mặt trời bị mây che còn phải thế này mới bảo vệ được bản thân, nếu mấy hôm nữa nắng gắt thì biết làm sao?

    Nàng đành nói: "Chúng ta.. có thể đổi một cỗ xe ngựa được không?"

    Nhất Điểm Hồng nhàn nhạt đáp: "Cưỡi ngựa đến trấn gần nhất mất hai canh giờ, đến nơi rồi thì mua xe ngựa."

    Lý Ngư trốn trong áo, giọng có phần nghẹn ngào: "Ta tưởng ngươi sẽ chê phiền."

    Nhất Điểm Hồng bật cười khẽ, nói: "Ngươi chịu được cưỡi ngựa suốt đường à?"

    Đó tất nhiên là không thể, phơi nắng suốt dọc đường thì chắc nàng bị thiêu thành tro luôn mất!

    Nhưng ý của Nhất Điểm Hồng hiển nhiên không phải vậy, trong lòng hắn, Lý Ngư chỉ là một mỹ nhân yếu ớt nhiều bệnh, với thể chất như vậy, cưỡi ngựa mấy ngày liền, sao có thể chịu nổi? Chưa đến được Thúy Vũ sơn trang đã về chầu trời rồi.

    Hơn nữa..

    Hơn nữa, người phụ nữ có gương mặt như vậy, thực sự quá dễ gây chú ý, bọn họ là để tránh bị truy sát chứ không phải đi làm bia ngắm. Vậy nên tốt nhất là để nàng ngồi trong xe ngựa thì hơn.

    Nàng dùng áo che kín đầu mặt, hẳn cũng là vì lý do đó, vừa khéo giúp Nhất Điểm Hồng giảm bớt phiền toái.

    Hắn không nói thêm lời nào, giật cương, thúc ngựa phóng đi. Hai canh giờ sau, quả nhiên đến được một thị trấn nhỏ gần đó.

    Trấn này cũng xem như phồn hoa, trên phố lớn, mọi thứ đều đầy đủ.

    Nhất Điểm Hồng mặc áo lót, cưỡi ngựa cao to, trong lòng còn ôm một nữ tử trùm kín đầu bằng áo đen, bên hông lại đeo thanh kiếm mỏng không vỏ, tất nhiên rất thu hút ánh mắt mọi người.

    Trước những ánh nhìn đó, Nhất Điểm Hồng không hề bận tâm, chỉ đi thẳng mua một cỗ xe ngựa nhỏ, rồi vào khách điếm tốt nhất trong trấn, thuê một phòng, sai tiểu nhị đun nước tắm rửa, sau đó không cho phép từ chối mà kéo Lý Ngư vào phòng.

    Hắn lạnh lùng nói với Lý Ngư: "Đi tắm đi."

    Lý Ngư: "..."

    Sao tự dưng lại nói cái này?

    Nhất Điểm Hồng nhìn nàng với vẻ thờ ơ, bỗng cười khẩy, nói: "Ngươi bao lâu rồi chưa tắm?"

    Lý Ngư càng thêm kinh ngạc: "A?"

    Nàng là một sinh vật cao quý lạnh lẽo phi nhân loại, hoàn toàn có thể chắc chắn rằng bản thân sạch sẽ hơn con người rất nhiều, mấy ngày liền nằm trong xe, nàng vẫn thơm tho mềm mại, sạch sẽ như mới, tóc cũng chẳng bết tí nào, sao lại chướng mắt Nhất Điểm Hồng thế chứ?

    Chẳng lẽ hắn bị bệnh sạch sẽ thật à?

    Sự thật chứng minh, có lẽ Nhất Điểm Hồng thật sự mắc chứng sạch sẽ, bởi sau khi sắp xếp xong cho Lý Ngư, hắn liền tự mình vào phòng bên cạnh tắm rửa, lại thay một bộ y phục mới.
     
  3. Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là một bộ y phục mới giống hệt với bộ trước.

    Lý Ngư hoài nghi hắn chính là hạng người trong nhà bày một dãy cùng kiểu dáng y phục, mỗi ngày thay một bộ còn phải tỉ mỉ chọn lựa, nhưng chẳng ai nhìn ra hắn có thay đổi gì.

    Hắn thu xếp rất nhanh, chưa bao lâu đã tắm rửa thay y phục xong, nghĩ bụng nữ nhân tắm rửa vốn phiền phức hơn đôi chút, nên đứng ngoài cửa chờ một lúc mới đưa tay gõ cửa.

    Người bên trong nhẹ giọng nói: "Xin mời vào."

    Nhất Điểm Hồng đẩy cửa bước vào.

    Lý Ngư kể từ khi chẳng còn là người, quả thực vô cùng thanh sạch. Suy cho cùng thì đến mồ hôi cũng không có, nên lần này vì chứng sạch sẽ của Nhất Điểm Hồng, nàng cũng chỉ tùy tiện ứng phó mà thôi, chỉ là tóc nàng quá dài, tháo trâm ra rồi, tóc rũ xuống dính vào nước, ướt đẫm cả.

    Nhưng cũng chẳng sao, nàng đâu có vì nhiễm lạnh mà sinh bệnh, nên chẳng buồn lau tóc cho khô.

    Lúc Nhất Điểm Hồng vào, nàng đang ngồi nơi tháp, mái tóc dài ướt sũng buông xõa, như sa đen mịn phủ trên thân, đuôi tóc hơi xoăn, còn đọng giọt nước, thấm vào lớp vải mỏng manh nơi áo.

    Nhất Điểm Hồng dừng mắt nơi tóc nàng, chẳng nói một lời.

    Lý Ngư hỏi: "Chúng ta khi nào khởi hành?"

    Vốn định đáp "lập tức", Nhất Điểm Hồng đổi giọng: "Lát nữa."

    Lý Ngư nghiêng mình dựa lên tháp, vô thức dùng tay cuốn lấy lọn tóc mình mà nghịch, nói: "Vậy ta chợp mắt một chút nhé?"

    Nhất Điểm Hồng hừ một tiếng, chẳng đáp.

    Nhưng Lý Ngư đã quen với cách hắn đối thoại, hắn hừ như vậy, tức là "tùy ngươi, chẳng ai quản".

    Lý Ngư mím môi mỉm cười với hắn, nơi má lúm nhẹ hiện ra hai đồng điếu nhỏ. Có lẽ loài hút huyết quỷ vốn không hợp với ban ngày, nên ban ngày còn mệt mỏi hơn cả ban đêm.

    Nhưng, đối với nàng hiện nay mà nói, kỳ thực là lúc nào cũng mệt, lúc nào cũng muốn ngủ.

    Nhất Điểm Hồng khoanh tay trước ngực, nhìn nàng nửa nằm nơi tháp, dường như sắp ngủ, ánh mắt lại lướt tới mái tóc dài ướt đẫm của nàng trải trên giường, chau mày thật khẽ.

    Hắn xoay người ra ngoài, chốc lát sau, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Lý Ngư mơ mơ màng màng bảo vào, thì thấy là hai tiểu a hoàn. Các nàng nâng khăn lông, y phục mới và trang sức, cúi đầu bước vào.

    Lý Ngư uể oải hỏi: "Các ngươi là ai?"

    Hai tiểu a hoàn theo phản xạ ngẩng đầu nhìn nàng, nàng núp sau màn giường, tóc dài buông thõng, nửa mở mắt mà nhìn các nàng. Hai tiểu cô nương thoáng chốc ngây ra, dường như chưa từng thấy qua một tỷ tỷ xinh đẹp đến vậy.

    Một lúc lâu, Lý Ngư lại hỏi: "Các ngươi là ai?"

    Lúc này hai cô nương mới bừng tỉnh, mặt dần đỏ lên. Một người cúi đầu, có chút thẹn thùng mà nói: "Tỷ tỷ xinh đẹp, là vị đại gia cầm kiếm kia bảo chúng tiểu nhân tới."

    Người còn lại vội nói chen vào: "Vị đại gia kia nói, chỉ cần giúp tỷ tỷ trang điểm chút ít, sẽ thưởng cho chúng tiểu nhân hai mươi lượng bạc đó!"

    Người đầu tiên lại nói: "Đại gia còn dặn, tỷ tỷ thân thể không tốt, bảo chúng tiểu nhân giúp tỷ lau khô tóc."

    Người thứ hai tiếp lời: "Tỷ tỷ, vị đại gia kia tuy trông lạnh lùng, nhưng quan tâm tỷ lắm đó!"

    Yêu thích ngó nghiêng chuyện thiên hạ vốn là bản tính muôn đời của con người, mà đặc biệt là với người xinh đẹp, lại càng dễ khơi gợi hiếu kỳ. Hai nàng ta thấy Lý Ngư hòa nhã, bèn vây quanh nàng, một người giúp nàng thay y phục, một người lau tóc cho nàng, lại ríu rít cười đùa.

    Các nàng là con gái lão chưởng quỹ khách điếm, thường ngày vẫn hay giúp khách nữ thu xếp, nên làm những việc này đã thành quen tay, còn giúp Lý Ngư vấn một búi tóc nghiêng nghiêng kiểu "đọa mã kế", điểm thêm một cây trâm vàng.

    Lý Ngư hỏi: "Cây trâm vàng này từ đâu ra vậy?"

    Một cô gái cười đáp: "Là vị đại gia ấy đưa bạc bảo chúng tiểu nhân tùy tiện đi mua mấy món trang sức về đó."

    Lý Ngư bật cười.

    Nhất Điểm Hồng quả thật là chu toàn, còn biết rằng trên đầu nữ nhân không thể thiếu được trang sức. Trông hắn thì lãnh đạm vô tình, không ngờ lại tỉ mỉ đến thế.

    Xong xuôi đâu đó, hai cô gái dắt tay nhau cáo từ. Ra khỏi phòng, bước xuống lầu, lại ríu rít cười đùa.

    "Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ kia thật đẹp quá! Muội chưa từng gặp người nào xinh đẹp như vậy."

    "Đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân thiên hạ nữa!"

    "Hừ! Muội lại nói nhảm, muội từng gặp đệ nhất mỹ nhân sao!"

    "Nhưng muội thấy tỷ ấy chắc chắn đẹp hơn cô nương Lâm Tiên Nhi gì đó!"

    "Biết đâu tỷ ấy chính là cô nương Lâm Tiên Nhi đó!"

    Hai cô gái còn đang ríu rít cười nói, thì Nhất Điểm Hồng từ phía trước đi tới.

    Vẻ mặt hắn lúc nào cũng lãnh đạm vô cùng, khiến người nhìn đều sinh kính sợ. Các nàng vừa thấy hắn, lập tức thu liễm nụ cười, cung kính hành lễ: "Đại gia, việc ngài dặn đã xong rồi ạ!"

    Nhất Điểm Hồng từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, tiện tay ném cho các nàng, không nói gì, trực tiếp lên lầu.

    Trên lầu, Lý Ngư đã trang điểm xong xuôi.

    Dung mạo nàng vốn đã cực kỳ diễm lệ, chỉ là sắc da quá mức tái nhợt cùng với vẻ mỏi mệt thường trực khiến cho vẻ đẹp ấy có phần nhạt đi. Giờ đây vừa trang điểm xong, liền trở nên diễm lệ chói mắt, không thể nhìn thẳng, nàng ngồi đó, tựa như ánh sáng trong phòng đều bị nàng chiếu rọi mà sáng bừng.

    Hai tiểu a hoàn đã giúp nàng thoa chút son môi, quét nhẹ chút phấn hồng lên má khiến khí sắc hồng hào hơn hẳn, đầu ngón tay cũng được điểm bằng chu sa đỏ thắm.

    Nhất Điểm Hồng đẩy cửa bước vào, gần như trong khoảnh khắc, hô hấp cũng ngừng lại.

    Bất kể là lần thứ mấy nhìn thấy nữ nhân này, hắn đều bị vẻ đẹp ấy làm cho thất thần.

    Hắn vốn chẳng phải người biết thương hương tiếc ngọc, càng chẳng dịu dàng với nữ tử, vậy mà từ lúc gặp Lý Ngư, lại đột nhiên nhẫn nại lạ thường. Nói cho cùng, dung nhan quá mức diễm lệ, thực sự hữu dụng.

    Nhất Điểm Hồng chợt nhớ tới câu nàng nói tối qua, rằng hắn chẳng phải kẻ háo sắc, trong lòng thầm nhủ: Sai rồi, nam nhân trên đời này, chẳng mấy ai không háo sắc cả.
     
  4. Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Loại nữ tử như vậy, thực sự là nên bớt nhìn thì hơn.

    Ngực hắn khẽ phập phồng hai cái, không để lộ cảm xúc mà dời mắt đi nơi khác, nói: "Đi thôi."

    Lý Ngư nhìn vẻ mặt lãnh đạm đến cực điểm của hắn, lại nghĩ đến sự chu đáo ngấm ngầm kia, không nhịn được mà mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

    "Vâng."

    Nhất Điểm Hồng ném cho nàng một chiếc mũ trướng.

    Mũ trướng, tức là loại mũ có màn lụa che quanh, có thể che kín dung mạo. Lý Ngư lại vừa khéo mặc một thân bạch y, đội lên chiếc mũ ấy, tuy che mất khuôn mặt, nhưng dáng hình và khí chất ấy, quả thực là thượng thừa không ai sánh bằng.

    Hai người xuống lầu, cỗ xe ngựa đã mua sẵn đậu ngay trước cửa. Tiểu nhị mắt sáng tay nhanh, đã đặt một chiếc ghế nhỏ trước xe ngựa. Lý Ngư yểu điệu bước đến, nâng váy lên bước lên xe.

    Trong xe thế mà lại có một chiếc áo choàng da thỏ. Lý Ngư hơi sững người, lại nhớ đến chuyện sáng sớm lấy cớ không trả áo cho hắn, bảo rằng mình lạnh.

    Dù sao cũng là một thị trấn nhỏ, giữa mùa hè oi bức, muốn tìm được một chiếc áo choàng da nào dễ dàng gì? Lòng Lý Ngư khẽ động, vô thức nghiêng người nhìn ra ngoài xe.

    Nhất Điểm Hồng đã ngồi vững trên ghế xe, tay nắm dây cương, vừa khẽ giật ngựa liền kéo xe lăn bánh. Hắn không nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt dặn: "Kéo rèm xuống."

    Rèm, chính là tấm màn che ở cửa xe.

    Lý Ngư khẽ cười, chẳng những không nghe lời, ngược lại còn nhích ra ngoài một chút, vươn bàn tay trắng mịn như không xương, nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn.

    Nhất Điểm Hồng hỏi: "Gì vậy?"

    Lý Ngư mỉm cười: "Không có gì, chỉ là cảm tạ ngươi thôi."

    Nhất Điểm Hồng cứng giọng đổi đề tài: "Vào trong đi."

    Lý Ngư trong xe ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh, tỉnh lại rồi lại ngủ, khi tỉnh thì vô sự mà co người trong xe, nhìn Nhất Điểm Hồng đánh xe.

    Hôm ấy, sắc trời dần ngả tối, một bên bầu trời đã trở nên u ám, bên còn lại vẫn còn ánh sáng, mây chiều như dải lụa ngũ sắc trên vai tiên nữ hạ phàm.

    Nhất Điểm Hồng tùy ý co một chân, một tay nắm dây cương, khóe mắt liếc thấy người trong xe hé rèm ra một chút, ló đầu ra ngoài, theo sau là một bím tóc dày mềm mại đuôi sam.

    Trước khi xuyên không, Lý Ngư chưa từng tiếp xúc với giới cổ phục, chẳng biết búi tóc kiểu gì, uổng phí cái búi tóc đọa mã kế mà hai tiểu nha hoàn sáng nay đã cẩn thận chải cho nàng. Ngủ một giấc liền rối tung cả lên, nàng đành tháo ra, khổ nỗi tóc quá dài, không biết xử trí thế nào, đành vụng về tết một bím dài dày mềm mại.

    Phải nói, thân thể của ma cà rồng này quả thật không tệ.. tóc vừa dày vừa mượt, mặc sức xoắn xuýt mà chẳng hề rụng sợi nào. Thiếu nữ từng khổ sở vì rụng tóc ở kiếp trước nay được an ủi phần nào.

    Mà Nhất Điểm Hồng thấy kiểu tóc mới của nàng, không nhịn được liếc nhìn một cái. Bím tóc ấy theo động tác của nàng đong đưa, giống như cái đuôi hồ ly to mềm mại đang ve vẩy qua lại.

    Lý Ngư bắt gặp ánh mắt hắn, liền mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ cùng đôi răng nanh nhọn nho nhỏ.

    Tay nắm dây cương của Nhất Điểm Hồng khẽ siết lại, vẻ mặt không hề gợn sóng mà quay mặt đi nơi khác, cũng chẳng có hứng trò chuyện.

    Hắn vốn là người ít lời, trên đường ngoài mấy câu cần thiết, gần như chẳng nói gì, Lý Ngư có bắt chuyện cũng chỉ được mấy tiếng "ừ", "à" lấy lệ.

    Đêm ấy, hai người lại tiến vào một trấn nhỏ.

    Thực ra đa phần thời gian, hai người đều gió bụi dặm trường, Nhất Điểm Hồng chịu khổ được, Lý Ngư thì có xe để ngủ. Hơn nữa trong thành phức tạp, Lý Ngư lại quá thu hút ánh nhìn, vậy nên cả hai tự có ăn ý có thể không vào thành thì không vào.

    Vậy hôm nay vì sao lại vào thành?

    Nhất Điểm Hồng nói: "Đất này sản sắt."

    Lý Ngư: "Ừm.. thì sao?"

    Nhưng việc đó liên quan gì đến vào thành?

    Nhất Điểm Hồng liếc mắt nhìn nàng: "Mua đao."

    Lý Ngư: "Huynh không phải dùng kiếm sao?"

    Nhất Điểm Hồng không trả lời.

    Hai người vào thành, tìm một khách điếm muốn nghỉ ngơi, nào ngờ thị trấn sản sắt này lại có không ít người lạ đến, khách điếm sắp kín chỗ.

    Chưởng quầy mặt đầy khó xử, nhìn vị hắc y kiếm khách lạnh lùng và nữ tử áo trắng đội mũ trướng, cười bồi:

    "Thật ngại quá hai vị khách quan, trong điếm chỉ còn lại đúng một gian thượng phòng cuối cùng thôi."

    Thế đã là tốt, bởi khách điếm đối diện đến cả thượng phòng cũng chẳng còn, chỉ còn đại thông phô mà thôi.

    Nhất Điểm Hồng ném ra một thỏi bạc, lập tức đặt gian thượng phòng cuối cùng ấy.

    Một thỏi bạc cũng chẳng phải ít, nhưng khách điếm này đúng là tốt nhất trong thành. Thượng phòng là gian phòng lớn, bên ngoài có giường lò bên cửa sổ, trên giường có bàn nhỏ, gối lưng, đệm dài. Bên trong ngăn ra một gian bích sa trù, có thể ngủ.

    Cũng chẳng khác gì hai gian phòng, hai người ở chung cũng không sao. Lý Ngư và Nhất Điểm Hồng vốn đã đi cùng nhau lâu, tự nhiên không để ý mấy chuyện ấy.

    Nàng đường hoàng chiếm lấy bích sa trù, còn Nhất Điểm Hồng thì đối với chuyện này đều tùy nàng, không so đo.

    Hắn lặng lẽ theo nàng vào phòng, thấy nàng chọn gian trong, liền tự ngồi gian ngoài mà tu chỉnh.

    Lý Ngư thân thể yếu nhược, vào phòng liền nói với hắn một tiếng là muốn ngủ, Nhất Điểm Hồng đáp một tiếng, coi như đã nghe.

    Lý Ngư nằm nghiêng trên giường, đầu nghiêng nghiêng, thoải mái mà ngủ thiếp đi.

    Hơi thở của nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức đôi khi khiến Nhất Điểm Hồng có cảm giác nàng đã tắt thở. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng hắn vẫn sinh ra loại xúc động muốn đưa tay dò hơi thở của nàng.

    May là hôm nay không đến mức ấy.

    Đổi một nơi yên tĩnh hơn, nàng rõ ràng ngủ ngon hơn, thậm chí còn nhỏ giọng nói mớ.

    Thính lực Nhất Điểm Hồng cực tốt, dù cách vách cũng nghe rõ động tĩnh. Chỉ là người này nói mớ thì líu ríu, chẳng nghe rõ, chỉ lờ mờ nghe được mấy từ như "mật ong", "bánh".. còn kèm theo tiếng.. nuốt nước miếng khả nghi.

    Nhất Điểm Hồng: "..."

    Hắn thật sự chẳng muốn nghe thêm, bèn gọi tiểu nhị mang nước tới, tự mình tẩy trần, thu dọn qua một lượt, sau đó lại đẩy cửa mà ra.
     
  5. Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy nên khi Lý Ngư tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng.

    Nến trên giá đã được thắp lên, chỉ là nến sao sánh được với bạch nhiệt đăng, không thể khiến trong phòng sáng sủa như ban ngày, bởi thế, ánh sáng trong phòng chỉ miễn cưỡng đủ để thấy rõ vật.

    May thay đôi mắt yêu quái của Lý Ngư trời sinh mang theo khả năng bổ quang, cách xa như vậy vẫn có thể trông thấy rõ trên bàn bát tiên bên ngoài bày đầy đồ ăn, có canh, có cơm, có thịt, lại có cả một đĩa điểm tâm nếp hòa cùng mật ong làm thành, thoạt nhìn cũng tinh xảo.

    Chỉ là, dù món ăn tinh xảo đến đâu thì với Lý Ngư lúc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nàng ngáp dài một cái, duỗi lưng một chút, từ trong phòng bước ra, lấy một ít canh, một ít cơm, lặng lẽ đổ vào chậu hoa bên trong phòng, hòng để nhất điểm hồng khi trở về không lại hiểu lầm rằng nàng không chịu ăn cơm.

    Còn đĩa điểm tâm kia, nàng không động đến.

    Trời đã tối hẳn, ngoài cửa sổ bỗng có vật gì đó bay phấp phới, xem bóng dáng thì giống như một con cú mèo.

    Lý Ngư nhướn mày, mở cửa sổ, quả nhiên là con cú mèo tiểu yêu mấy ngày trước đã gặp, miệng còn ngậm một đóa tường vi nhạt màu. Nó ưỡn cái cổ gần như không tồn tại của mình, đưa đóa tường vi về phía tay Lý Ngư.

    Lý Ngư nghi hoặc nhận lấy, nói: "Đa tạ, đây là tặng cho ta sao?"

    Cú mèo "ơ" một tiếng, đang định nói gì đó, thì từ giữa từng lớp cánh hoa của đóa tường vi, đột nhiên chui ra một con gấu ong, đang cố gắng "ong ong ong ong" phát ra thanh âm.

    Gấu ong, là loại ong phủ đầy lông.

    Người đời thường dùng "viên tý phong yêu" tay khỉ eo ong để miêu tả nam tử có vóc người tốt, ý chỉ tay chân dài nhỏ, vòng eo tựa như eo của loài ong thon nhỏ. Có thể thấy, eo ong từ lâu đã là hình tượng của dáng vóc mỹ lệ.

    Nhưng gấu ong lại là một ngoại lệ thân thể mập mạp phủ đầy lông tơ, sọc vàng đen xen kẽ, phía sau là một đôi cánh nhỏ xíu tí hon khiến người ta không khỏi nghi hoặc nó có thể bay được không.

    Con gấu ong này cũng không ngoại lệ, hai cánh nhỏ rũ xuống sau lưng, thân thể tròn vo, lông xù, khó nhọc bò ra từ nhụy hoa của bông tường vi, hai cánh tay mảnh như sợi chỉ cố sức muốn hành lễ với Lý Ngư, nhưng vì tay quá ngắn nên đành bỏ cuộc.

    Gấu ong: "Ong ong ong ong ong ong ong ong."

    Cú mèo thay nó phiên dịch: "Lý nương nương, nó tên là Phong Dũng Cảm, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của ngài, lần này đến là muốn cầu xin một giọt huyết để cứu mạng."

    Gấu ong gật đầu với biên độ rất nhỏ bởi nó cũng chẳng có cổ, động tác gật đầu vốn đã rất khó khăn.

    Lý Ngư: "..."

    Ong cũng có thể hóa tinh ư? Thế giới này đúng là huyền huyễn đến kỳ lạ.

    Nàng nói: "Muốn huyết của ta?"

    Cú mèo gật đầu: "Đúng vậy! Bọn tiểu yêu tàn dư như chúng ta, đương nhiên từng nghe truyền kỳ về người. Huyết của nương nương, ngoài việc không thể trừ tà khí yêu ma ra, thì cái gì cũng có thể chữa! Thật ra.. vốn dĩ chúng ta không dám quấy rầy người lần nữa, nhưng cháu trai của Phong Dũng Cảm hôm trước bay trên trời bị chim đâm phải, gãy cả cánh, nếu không cứu gấp sẽ sớm chết mất."

    Gấu ong dùng cánh tay nhỏ xíu như sợi chỉ của mình lau nước mắt.

    Lý Ngư trầm ngâm suy nghĩ.

    Máu của nàng thật sự thần kỳ đến vậy sao?

    Thì ra ở thế giới này tạm gọi là ma cà rồng đi, lại chính là một thứ linh dược còn quý giá hơn linh chi nhân sâm, tuyết liên thiên sơn?

    Khoan đã, vậy nói như thế, Nhất Điểm Hồng là lô đỉnh, thân thể ẩn chứa thiên địa linh khí, có thể giúp yêu quái gia tăng yêu lực, tạm thời phá tan tử khí vây quanh. Còn huyết của nàng lại là linh dược, chỉ cần chưa chết hẳn, yêu quái nào cũng có thể cứu sống?

    Vậy con người có cứu được không?

    Nếu huyết của nàng có thể cứu cả người phàm, vậy thì nàng và Nhất Điểm Hồng chẳng phải là.. đôi bên đều là túi máu của nhau? Tuần hoàn sử dụng? Phát triển bền vững?

    Tuy vậy nàng cũng không định hỏi cú mèo xem huyết mình có thể cứu người phàm không. Bởi nàng không muốn để yêu quái khác biết hiện tại nàng mất trí nhớ, nhớ gì cũng không ra.

    Cứ thử nghiệm dọc đường là biết ngay thôi.

    Nàng hỏi cú mèo: "Ngươi tên gì?"

    Cú mèo ưỡn ngực: "Nương nương, ta tên là Ưng Anh Tuấn!"

    Lý Ngư: "..."

    Phong Dũng Cảm, Ưng Anh Tuấn.. đám yêu quái này đặt tên đúng là phong cách thống nhất một cách kỳ lạ..

    Nàng nói: "Muốn có một giọt huyết của ta cũng được, nhưng các ngươi phải giúp ta một việc."

    Ưng Anh Tuấn vội đáp: "Nương nương cứ phân phó!"

    Phong Dũng Cảm cũng ra sức gật đầu lia lịa.

    Lý Ngư nói: "Đi tra manh mối về yêu ma đã ám toán ta."

    Ưng Anh Tuấn nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi nói: "Xin nương nương yên tâm! Chúng ta nhất định sẽ điều động Mười Tám Trại Ưng Mèo và Liên Bang Mỹ Nam Tộc Ong để tìm kiếm giúp người! Không phải ta khoác lác đâu, bọn ta chính là bá chủ trên không khắp thiên hạ đó! Nhất định sẽ có manh mối!"

    Lý Ngư nói: "Tốt. Đừng khiến ta thất vọng."

    Nàng từ trong ngực lấy ra một chiếc trâm, đâm nhẹ vào ngón tay, một giọt huyết từ từ rịn ra, ngưng kết thành một giọt châu huyết sắc, sáng lấp lánh như bảo thạch.

    Phong Dũng Cảm lại hướng nàng cảm tạ không ngừng vẫn là không cúi đầu thành công, rồi dùng hai sợi chỉ mảnh đón lấy giọt châu máu ấy. Nó vỗ cánh loạn xạ, suýt thì không bay nổi vì quá nặng, cuối cùng vẫn là cú mèo vươn đầu ra, để nó leo lên, chui vào lớp lông dày trên người nó, vẫy tay từ biệt Lý Ngư.

    Cú mèo sảng khoái cáo biệt, vui vẻ bay đi, chỉ để lại một đóa tường vi nhạt màu. Lý Ngư suy tư một hồi, cài nó lên bím tóc tết to như dây thừng của mình.

    Sau khi Nhất Điểm Hồng trở về, Lý Ngư đã lại nằm vào trong trướng lụa xanh nghỉ ngơi.

    Hắn liếc nhìn mâm cơm trên bàn, thấy đồ ăn bày ra lộn xộn, chỉ có dấu động qua đôi chút, liền hơi nhíu mày.

    Tự nhiên là nàng chưa ăn bao nhiêu. Hắn ngồi xuống bên bàn bát tiên, cầm đũa lên.

    Tuy là mùa hạ, nhưng trải qua từng ấy thời gian, cơm canh sớm đã nguội lạnh. Món ăn ở quán này làm cũng khá, liên tử xào thanh đạm, gà lá sen, canh sườn sen.. ít nhất theo con mắt của Nhất Điểm Hồng thì đều có thể gọi là mùi vị không tệ.

    Nhưng Lý Ngư rốt cuộc cũng chỉ ăn được một chút, uống một hớp canh, xới một ít cơm mà thôi.
     
  6. Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Món bánh mật ong nếp trên bàn, nàng cũng chẳng hề động qua.

    Chẳng lẽ là không thích?

    Nhất Điểm Hồng khẽ nhíu mày, không để lộ ra vẻ mặt gì.

    Kỳ thực, từ những chi tiết nhỏ nhặt nơi một người, đã có thể nhìn ra rất nhiều điều.

    Tỉ như nữ tử tên gọi Lý Ngư này.

    Da trắng hơn tuyết, tóc đen như sơn mài, dung mạo mỹ lệ đến thế, đối với người thường mà nói, không phải phúc, mà là họa. Chỉ có những nhà quyền quý, thế gia vọng tộc mới có khả năng bảo hộ một mỹ nhân như thế không bị tổn thương.

    Mà việc nàng kén chọn món ăn cũng chính là bằng chứng rõ ràng.

    Trong lòng Nhất Điểm Hồng, bất giác hiện lên một đáp án chẳng rõ là đúng hay sai.

    Chẳng lẽ, nàng là phi tử của hoàng đế kia?

    Suy đoán ấy xem ra có phần hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại, e rằng chỉ có đáp án này, hoặc những đáp án gần tương tự mới có thể lý giải được hợp tình hợp lý.

    Tức thì, hắn liền cảm thấy chẳng còn khẩu vị gì.

    Nhưng hắn không phải là Lý Ngư, hắn là kẻ dựa vào bán mạng mà sống, nếu thể lực không theo kịp, rất dễ mất mạng bất cứ lúc nào. Hắn dù chẳng muốn ăn, nhưng vẫn nhai chầm chậm từng miếng cơm nguội lạnh trong miệng.

    Đợi đến khi ăn gần hết đống đồ ăn bày biện lộn xộn kia, hắn mới gọi tiểu nhị vào dọn dẹp.

    Đêm đã khuya, hắn trở mình lên giường ở gian ngoài, nằm xuống qua loa, nhắm mắt lại.

    Người trong trướng lụa xanh trở mình một cái, lại bắt đầu lẩm bẩm nói mớ, tuy ngắt quãng, nhưng Nhất Điểm Hồng lại không thể không nghe, cũng không hẳn là hắn muốn nghe, mà bởi thính giác hắn thực sự nhạy bén, động tĩnh trong phòng không điều gì lọt qua.

    Nàng lẩm bẩm gì đó như "vào đảng", "báo cáo".. rtong bóng tối, Nhất Điểm Hồng đột nhiên mở choàng mắt, lạnh lùng quét mắt nhìn về phía trướng lụa xanh.

    Ý gì đây?

    Đảng tranh? Đấu đá phe phái trong triều đình kinh thành?

    Là chuyện trước kia của nàng?

    Chẳng phải nàng đã nói tỉnh lại rồi thì chẳng còn nhớ gì sao?

    Ánh mắt Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vách trướng lụa, tựa hồ muốn nhìn thấu qua đó mà tìm ra manh mối gì, đáng tiếc người đẹp bên trong sớm đã ngủ say, hoàn toàn không biết được tâm tư hắn lúc này.

    Mặt hắn lạnh như băng, bất động, nhìn về phía Lý Ngư hồi lâu, mới xoay người nhắm mắt lại.

    Nàng đang lừa hắn.

    Nàng nói mình chẳng nhớ gì cả, nàng nói hắn là người đầu tiên và duy nhất nàng thấy sau khi có lại tri giác. Đều là lời dối trá.

    Một mỹ nhân yếu đuối bị kẻ ác bắt đi, để có được chút bảo hộ và giúp đỡ.. nói vài lời đường mật khiến người ta động tâm, há chẳng phải là chuyện quá bình thường?

    Nhất Điểm Hồng không phải kẻ ngu ngốc, từ trước đến nay cũng chưa từng tin hoàn toàn lời nàng nói.

    Thế nhưng vào lúc này, trong lòng hắn vẫn có một loại cảm xúc kỳ quái đang chậm rãi dâng lên, vừa như phẫn nộ, lại tựa như giễu cợt chính mình.

    Kẻ hèn mọn ti tiện như hắn, tuy hung danh vang dội trong giang hồ, nhưng cũng chẳng ai thực lòng xem trọng. Người như hắn, vốn dĩ chẳng hề có quan hệ gì với những bông hoa phú quý của nhân gian.

    Nếu không phải nàng có chỗ cần, mà hắn lại tình cờ xuất hiện, thì nàng cần gì phải nói ra những lời dịu dàng làm xiêu lòng người như thế?

    Khóe môi Nhất Điểm Hồng khẽ nhếch lên, là một nụ cười lạnh đầy mỉa mai.

    Sáng sớm hôm sau, khi Lý Ngư tỉnh dậy, Nhất Điểm Hồng đã thức, đang ngồi xếp bằng trên giường ngoài tĩnh tọa. Nghe thấy động tĩnh trong trướng, hắn mới từ từ mở mắt.

    Lý Ngư lười biếng vươn vai, hỏi: "Chúng ta khi nào xuất phát?"

    Nếu có thể, nàng vẫn muốn lên đường trước khi trời sáng hẳn, để tránh ánh mặt trời thiêu đốt làn da.

    Nhất Điểm Hồng không lên tiếng.

    Hắn vốn không hay để ý đến người khác, Lý Ngư cũng đã quen. Nàng chỉnh lại y phục cho gọn gàng, thuận tay vuốt thẳng mái tóc lớn rối như đuôi hồ ly, đoạn mới từ trướng bước ra.

    Nhất Điểm Hồng chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng, chỉ hờ hững phun ra một tiếng: "Đi."

    Dứt lời, hắn xoay người xuống giường, bước nhanh ra ngoài, so với thường ngày còn lạnh lùng thêm vài phần.

    Lý Ngư –vốn mẫn cảm với cảm xúc người khác do từng là nhân viên văn phòng lập tức nhận ra: Hắn đang không vui.

    Hắn không vui? Vì sao?

    Lý Ngư nghi hoặc đi xuống lầu, bước vào xe ngựa. Nhất Điểm Hồng không nói một lời, bỗng nhiên giật mạnh dây cương, tuấn mã hí dài một tiếng rồi phóng vút đi, khiến Lý Ngư bị xóc mạnh suýt nữa hét lên.

    Xe ngựa nhỏ không như loại lớn, tốc độ nhanh thì rất xóc. Thân thể Lý Ngư vốn yếu, không cách nào giữ thăng bằng, thấy xe xóc nảy dữ dội, đành kéo rèm lên, vội vàng bám lấy cánh tay của Nhất Điểm Hồng.

    Toàn thân Nhất Điểm Hồng bỗng cứng đờ, cánh tay bị nắm chặt lập tức co rút cơ bắp, gân xanh nơi cổ cũng nhô lên từng đường.

    Hắn không nhịn được mà liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn bất an, mới nhận ra bản thân đã điều khiển xe quá nhanh, khiến nàng khó chịu.

    Hắn vốn không cố ý, dù có tức giận, cũng không đến mức dùng cách này để hành hạ nàng.

    Nhất Điểm Hồng chậm rãi thở ra một hơi dài, điều khiển dây cương cho ngựa chậm lại, khàn giọng nói: "Xin lỗi."

    Bàn tay mềm mại yếu ớt của Lý Ngư từ từ buông khỏi hắn, hắn định thần lại, vừa quay đầu thì cảm giác vạt áo mình bị kéo nhẹ, hắn im lặng một lúc, không nhìn nàng, chỉ hỏi: "Sao?"

    Giọng Lý Ngư vang lên sau lưng hắn: "Ngươi đang giận ta à?"

    Giọng Nhất Điểm Hồng không nghe ra cảm xúc gì: "Không có."

    Lý Ngư không nói thêm lời nào, chỉ im lặng nhìn nghiêng khuôn mặt hắn. Gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt lại mang theo quá nhiều hung quang và sắc bén, khiến người nhìn liền cảm thấy e sợ.

    Nhưng Lý Ngư lại chẳng sợ hắn.

    Dùng diện mạo để đánh giá người, vốn đã thiên lệch, huống hồ kẻ tên Nhất Điểm Hồng này.. kỳ thực giống như một đứa trẻ.

    Một đứa trẻ không ai yêu, không ai thương, chỉ biết dùng vỏ ngoài lạnh lùng để chống đỡ bản thân.

    Nói cách khác, là kiểu người dễ dỗ dành.

    Nàng lắc đầu lẩm bẩm: "Ngươi đang giận ta mà."

    Hơi thở của Nhất Điểm Hồng khựng lại, cau mày nói: "Không có. Vào trong xe đi."

    Người đẹp bên cạnh khẽ thở dài một tiếng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...