Bài viết: 83 Tìm chủ đề
9a4bc0bbe2922cbb0a8dbb2e5613ffba.jpg


Chương 10: Tiểu Chúc Long (1)


Hôm nay phụ thân ta rừng đào mười dặm tìm Chiết Nhan, nói hoa mĩ là đến ôn lại chuyện cũ, nhưng sợ là người lại thèm rượu hoa đào rồi. Kể từ khi người nhờ Mặc Uyên mà quen biết Chiết Nhan, người càng thường xuyên đi lừa rượu uống. Chiết Nhan mỗi lần nhìn thấy phụ thân ta đều thấy rất là đau đầu, cảm thấy khả năng phẩm rượu của phụ thân ta không xứng với rượu của hắn.

Thời gian gần đây Khánh Khương rất bận, phiền phức trong giới ngày càng nhiều, bất kỳ thần ma nào có chút địa vị cũng phải làm ra bộ dáng bận rộn. Khánh Khương đối với những việc như vậy trước nay đều không tranh không giành, càng không cố giành tiếng tăm, nếu không giao việc cho hắn, hắn ngàn vạn lần cũng sẽ không tham gia vào, chỉ là hắn sẽ làm tốt những việc được giao hơn bất kỳ một thành viên ma tộc kỳ cựu nào. Bởi vì hắn có một đôi phụ mẫu rất siêng năng, lại có quan hệ như vậy với Họa Vị, những công văn tục sự ở chỗ hắn luôn luôn xử lý không xong.

Trước khi ta đi học, ta nằm trên cửa sổ nhìn về phía phòng của Tiểu Chúc Long, quả nhiên nàng ta không có ở đó, nàng ta mấy ngày nay có chút lo lắng, đánh cờ cũng thua ta mấy ván, tối qua nói hôm nay muốn đến nhà bà dì của nàng ta chơi.

Ta nhớ lại một lượt những người thân của nàng ta, cũng không tài nào nhớ ra nàng ta có bà dì từ lúc nào, hơn nữa hai từ đi chơi do nàng ta nói ra, còn buồn cười hơn cả việc ta nói ta không sợ Ly Lạc. Dù sao bình thường chín con bò cũng không kéo được nàng ta ra khỏi cửa. Vừa nghĩ tới đây, ta liền nhìn thấy Ly Lạc đứng trước mặt ta, lập tức nghẹo đầu vài cái.

Ta quy củ đứng thẳng người, đối diện với vị thiếu gia phong lưu phóng khoáng trước mặt gật gật đầu, nghĩ mãi không ra từ nào, cuối cùng lắp ba lắp bắp nói một câu mở đầu tệ hại nhất: - - Thật trùng hợp.

Thực ra không hề trùng hợp, hắn tự nhiên là đặc biệt đi tìm Tiểu Chúc Long.

Hắn không hề nhìn ta, chỉ nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kín của Tiểu Chúc Long:

- Nàng ấy ở phòng đó hả?

- Đúng vậy. Ta thì thầm.

Hắn ta đi lên phía trước mấy bước, sờ sờ mép cửa sổ, tay vân vê bụi dính vào ngón tay, lạnh lùng nói:

- Người phụ thân ma quân của ngươi để cho nàng ấy ngủ ở chỗ như thế này?

Nghe thấy những lời này ta có chút không vui: Nếu phủ ma quân cũng được khí khái như cung điện Đại Tử Minh của ngươi, ngươi cũng không cần bước qua cánh cửa dỡ từ phủ Thái Thượng Lão Quân vừa nãy để vào đây. Nếu hắn đã sợ buồn nôn vậy thì ta sẽ cho hắn buồn nôn. Ai mà không biết, hắn luôn giữ bí mật về nguồn gốc xuất thân của mình.

Hắn quay lưng nhìn ta, nhẹ nhàng nói:

- Nhắc nhở ngươi một câu, ta muốn bắt được thóp của phụ thân ngươi còn dễ hơn bóp chết một con kiến.

Ta gật gật đầu:

- Là rất đơn giàn. Nếu không nhờ sự thực thi pháp luật nhất quán và công bằng của ngươi, cũng không có chuyện Tiểu Chúc Long lập lời thề độc trăm thế luân hồi cũng không muốn có chút liên hệ nào với ngươi.

Đôi mắt lạnh lùng băng giá của Ly Lạc dường như có âm thanh vỡ vụn, khiến cho ta có cảm giác bản thân mình sắp chết. Thực ra ta chưa từng nói với người khác, Ly Lạc là đóa hoa đào thứ hai của ta, âm kém dương sai thế nào lại kết nhầm quả. Ta không nhắc đến không phải vì ta còn nhớ thương hắn, chỉ là đối với những việc đã sảy ra ta cũng không hiểu rõ lắm.

Khi ta trưởng thành một cô nương trong sáng xinh đẹp, Khánh Khương đã đính hôn với Họa Vị, phụ thân ta lại rất sợ ta thành gái ế không thể gả ra ngoài được, lúc đó sở thích lớn nhất của người là ngồi xổm bên đường nhìn những chàng trai trẻ đi qua đi lại. Thế cho nên người mới có tiếng xấu là kẻ đoạn tụ lăng nhăng như hiện nay.

Ngồi ngày ngồi đêm, cuối cùng người mà phụ thân ta nhìn trúng chính là Ly Lạc.

Ta muốn nói với Ly Lạc, đó có lẽ là cơn ác mộng trong cuộc đời chói lọi của hắn.

Hắn lúc đó bốn năm vạn tuổi, mái tóc đen búi chặt, cài thêm dạ minh châu, đi đôi ủng tường vân, lần đầu tiên ra khỏi Đại Tử Minh cung, đi nhậm chức Tư Luật. Phụ thân ta mặt dầy đi qua hỏi ngày sinh tháng đẻ của hắn. Hắn bình tĩnh quét nhìn phụ thân ta, rồi hành một cái lễ vô cùng phù hợp, gọi một câu Ma tôn đại nhân. Ly Lạc tuy không thích nhân tình, nhưng có vài việc hắn hiểu rất rõ, cho dù phụ thân ta sống cuộc sống hằng ngày không hề giống một ma tôn, nhưng hắn vừa nhìn đã nhận ra. Đối với việc này phụ thân ta tương đối hưởng thụ.

Đó là lần đầu tiên phụ thân ta gặp hắn, lúc quay về vẻ mặt rất là đắc ý, gọi ta:

- Con gái yêu à, phụ thân đã thay con chọn được rể hiền rồi, hắn gọi là Ly Lạc. Bộ dáng chết không còn gì hối tiếc nữa.

Ta lúc đó không hiểu rể hiển là thế nào, chỉ cảm thấy nếu phụ thân ta nói là đã tìm được vậy thì chắc chắn là đã tìm được. Cho nên mỗi lần bị bắt nạt ta đều nói ta là phu nhân của Ly Lạc. Ta cũng không hề biết chức Tư Luật có phải là chức quan lợi hại hay không, chỉ là lúc đó thấy Dao Quang luôn cầm kẹo hồ lô vẻ mặt tự hào ra oai với chúng ta:

- Chồng của ta là Khánh Khương.

Ta cảm thấy Ly Lạc cũng là cái tên có thể khiến cho ta có thể tự hào. Lại qua ba nghìn năm nữa, lúc Ly Lạc một lần nữa quay về thiên đình, hắn đã mang tiếng là phu quân của Thiếu Quán.
 
Bài viết: 83 Tìm chủ đề
hinh-anh-anime-co-trang-long-toc-cuc-pham_063527470.jpg


Chương 12: Tình cảm


[HIDE-THANKS]
Ta ngồi trước mặt cha ta cắn hạt dưa, trợn mày liếc mắt nhìn tên Ô Lai đó, tuy số người trên thiên đình không ưa ta cũng không ít, nhưng dựa theo nguyên tắc lấy đức báo oán, số người ta ghét cũng không nhiều. Phần lớn những người không liên quan đến mình thì bảo ta nhìn thêm một cái cũng khiến ta thấy phiền phức. Nhưng tên Ô Lai này lại là trường hợp ngoại lệ. Hắn không hề có ác ý gì với ta nhưng ta nhìn hắn kiểu gì cũng không thấy vừa mắt.

Ô Lai có xuất thân rất hiển hách. Cha hắn là đại công thần hỗ trợ thiên quân giành ngai vàng, sau đó lại giải giáp quy điền, không để ý đến chuyện tam giới, không thể không nói đó là lựa chọn rất khôn ngoan. Dù sao những kẻ còn lại không có quyết đoán như thế, sau này đều bị thiên quân trừng trị, không ai có kết cục tốt cả.

Chín đứa con đầu của cha mẹ hắn kẻ chết vì cười người lại chết vì nghẹn, đến lượt đứa con thứ mười là hắn thì cha mẹ hắn đã rất là sợ hãi, cả ngày chỉ mong hắn lấy vợ nối dõi hương hỏa, chỉ sợ hắn lại xảy ra việc gì. Đối với ăn uống sinh hoạt không dám có chút nơi lỏng, ngay cả đi đường cũng chỉ thiếu nước có người dìu, chỉ là phòng ngày phòng đêm lại không phòng được đoạn tụ. Đợi phát hiện hắn là một kẻ đoạn tụ, hơn nữa còn là một kẻ đoạn tụ si tình, cha mẹ hắn liền bị tức chết.

Tuy nói sở thích của mỗi người không giống nhau, hắn thích đàn ông cũng không phải là việc kỳ lạ gì, nhưng đáng sợ ở chỗ hắn không những có một khuôn mặt như hoa trắng nõn thẹn thùng, còn có một trái tim không chịu được cô đơn, cứ ba tháng đổi người yêu một lần, mà mỗi lần đều là yêu chết đi sống lại, cổ tay và cái cổ đó đã bị hắn hại tới mười hai lần, ngoài ra nhảy sông treo cổ uống thuốc độc, nhiều tới mức đếm không được. Vì thế nam thanh nữ tú trong tam giới coi hắn như là kẻ thù không đội trời chung.

Vốn dĩ ta không hề chú ý đến hắn, lại trong lúc vô tình biết được hắn thích Mặc Uyên. Càng khiến ta bất an là, chỗ ngồi của hắn ở Thủy Chiếu Trạch là ở phía trước của Mặc Uyên, chỉ cần quay đầu là có thể mặt đối mặt với Mặc uyên. Phụng Hành nói rằng không cần biết là ôn nhu chăm sóc hay hào hoa, Ô Lai đều giỏi hơn ta rất nhiều. Đối với điều này tuy ta kiên quyết phủ định, nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Lần này hắn đến tìm cha ta, chẳng qua là nghe nói cha ta có thể cùng Mặc Uyên nói dăm ba câu, cầu xin cha ta đi nói giúp hắn.

- Thược Dược tiên tử thì sao? Ta hỏi hắn

Việc của Ô Lai với tiên nữ Thược Dược đoạn thời gian trước còn ồn ào tới mức không ai không biết, tiên nữ Thược Dược vì muốn có thể nhanh chóng hóa thành hình người để có thể ở bên hắn, ăn trộm ba viên tiên đan của vương mẫu nương nương, hơn nữa uy lực của tiên đan đó quá mãnh liệt, tiểu tiên nữ Thược Dược không lĩnh hội được, hóa thành một đại hán cao to thô kệch, nghe nói còn có râu.

Nghe ta hỏi thế Ô Lai liền đỏ mắt nói: Là ta xin lỗi nàng ý, nhưng ta không thể xin lỗi bản thân mình được.

Ta nổi một thân da gà, hỏi: Vậy làm sao mới tính là không có lỗi với bản thân ngươi.

Ô Lai xấu hổ che mặt, hết sức yêu mị nhìn ta: Mặc Uyên, Mặc Uyên là duyên phận kiếp trước của ta, là nhân duyên duy nhất trong kiếp này.

Ta từ trên ghế nhảy lên, cầm lấy chổi đuổi theo Ô Lai suốt mười tám con đường.

Cha ta đứng ở cửa chính hét vào mặt Ô Lai đang xoay người bỏ chảy:

- Ta cũng rất muốn giúp ngươi, dù sao với tình huống bây giờ, giúp ngươi cũng là giúp ta. Nhưng ngay cả con gái của ta ta còn không thuyết phục được, thì làm sao có thể thuyết phục được tên tiểu tử thối rất có chủ ý đó chứ.

Ta biết cha ta cũng ước gì Mặc Uyên là một kẻ đoạn tụ

- Ngươi chắc chắn cũng hiểu rất rõ? Nếu là của ngươi thì nhất định sẽ là của ngươi, không phải là của ngươi cho dù nắm trong tay, treo trên người thì cũng có ngày mất đi. Mặc Uyên là thẳng hay là cong không phải ngươi nói là được? Tiểu Chúc Long cầm quyển thoại bản vừa xem vừa nói, trên mặt toàn là khinh thường.

- Ta mới không tin ngày nào đó Ly Lạc bị tên Ô Lai đó ngắm trúng ngươi không lo lắng. Ta ném cây chổi xuống nền đất, cắm tay vào hông thở hổn hển nói.

- Ly Lạc là ai? Tiểu Chúc Long đầu cũng không ngẩng lên, rất thản nhiên hỏi.

Ta bĩu bĩu môi bỏ đi. Năm vạn năm trước chúng ta cùng chia nhau ăn hồ lô ngào đường, ta ăn nhiều hơn nàng ta một viên, đến bây giờ nàng ta còn nhớ rất là rõ ràng, trí nhớ của nàng ta trước nay vô cùng tốt.

Nghe nói tên Ô Lai đó từ khi bị ta đánh đuổi ra khỏi phủ ma quân nên đã quyết định dựa vào chính mình, cả ngày không ăn không uống ngồi ở cửa phủ Thiên Quân đợi Mặc Uyên, đã biến thành sống dở chết dở rồi.

Sau đó lúc mà hắn bị nương hắn khóc lóc đón hổi phủ thì môi đã trắng bệch, hơi thở thoi thóp, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu ăn uống.

Mẹ hắn đau lòng khóc lóc, không tìm được Mặc Uyên bèn đến tìm thiên quân cầu tình. Phụ thần niệm tình cảm trước kia với cha hắn, nên bảo Mặc Uyên đi xem thử. Mặc Uyên lại cứ đùn đẩy nói bản thân mình bận.

Trên thiên đình quả thật có rất nhiều chuyện hỗn loạn, không chỉ mùa màng bị tổn thất bởi mưa ít gió nhiều, mà còn vài vị thần tiên và yêu ma kỳ cự tụ họp lại với nhau. Phụ thần nghe hắn nói như vậy, cũng không thuyết phục nữa, dù sao những việc mà Mặc Uyên đang xử lý mới là những việc mà người đang lo lắng.

- Tên Ô Lai đó cũng là một tên cứng đầu. Ta khẽ thở dài.

Hôm nay đi Phỉ Thủy Lầu hay là Xuân Noãn các? Mặc Uyên thản nhiên hỏi, không đáp lại tiếng thở dài của ta.

- Huynh thật sự không tính đi gặp hắn sau, dù sao cũng là bạn học. Ta tiếp tục hỏi.

- Đi Phỉ Thủy Lâu nhé, rượu ở đó ngon hơn chút. Mặc Uyên bèn đi về hướng của Phỉ Thúy Lâu.

- Ô Lai hắn – Ta bước nhanh hai bước, cầm lấy ống tay áo của hắn.

Ta cảm thấy hắn hơi chút khựng lại rồi quay đầu nhìn ta: Ta vì sao phải đi thăm hắn? Vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.

Ta lén liếc khuôn mặt không nhìn rõ vui buồn của hắn, trong lòng thấp thỏm: Đây là tức giận sao?

Ta duỗi hai ngón tay ra nắm lấy quần áo của hắn: Mặc uyên.

Hắn nhìn qua vai ta nhìn về hướng mà chúng ta vừa đi đến, im lặng một lúc. Không phải có phải là ta cảm giác sai không, hắn thật sự thở dài một hơi thật sự rất nhỏ đến mức không dễ nhận ra.

- Đi thôi. Khi hắn quay đi, bước chân đi chậm hơn chút.

Hai tay ta gãi gãi tai rồi đi theo sau hắn.

Ta không rõ là do rượu của Phỉ Thúy Lâu ngon hay vì Phỉ Thủy Lâu có Chi Chi, mà Mặc Uyên thích đến Phỉ Thúy Lâu hơn.

Chi Chi mặc một chiếc áo xanh nhạt, giản dị, mái tóc dài đen nhánh đến ngang lưng, trên mặt hầu như không trang điểm nhưng làn da như mỡ đông, đôi môi chúm chím, mũi cao ráo, đôi mắt lạnh nhạt như nước mùa thu mà lại phong tình vạn chủng. Nàng ta nhẹ nhàng mỉm cười đi tới, hành một cái lễ Vạn Phúc.

Điều đầu tiên khi ta phục hồi tinh thần lại là liếc trộm biểu tình của Mặc uyên.

Mặc Uyên vẫn cười bừa bãi như cũ, khẽ gật đầu với Chi Chi, ở trong đáy mắt vẫn là không thể phân biêt được buồn vui.

Cô nương Chi Chi đó cầm một bình rượu nhỏ rót rượu cho Mặc Uyên, ta ấn tay nàng ta nói: Để ta.

Chi Chi ngẩng đầu nhìn ta, khẽ cười gật đầu, vẫn ôn hòa dịu dàng như cũ, nàng ta là một cô nương điềm đạm.

Mặc Uyên cười:

- Vẫn là thôi đi, mỗi lần muội rót rượu cho ta thì ta đều phải đi thay quần áo.

Ta có chút xấu hổ, mỗi lần muốn học những oanh oanh yến yến đó rót rượu cho hắn, nhưng thường thường sẽ vào giây cuối cùng run tay đổ hết ra người hắn. Ta cũng không hiểu tật xấu này từ đâu mà có.

- Ở đây hình như có rất nhiều gương mặt mới. Ta nằm trên cửa sổ nhìn ra hành lang.

Chiến loạn liên miên, dân không thể sống yên, hơn nữa việc làm ăn của chốn yên hoa tuyết nguyệt này là thứ duy nhất có thể làm được. Chi Chi lấy ra khăn tay đưa cho Mặc Uyên, Mặc Uyên tiện tay nhận lấy đặt lên bàn.

- Vì sao? Ta nghi ngờ hỏi

Những kẻ yếu đuối đến nơi này vì muốn quên đi mà những kẻ mạnh mẽ thì lại muốn thật rõ. Chi Chi nói.

- Vậy thì cô lại là vì sao? Ta lại hỏi.

- Ta? Chi Chi cười có chút cô đơn, cặp mắt như nước mùa thu kia lại vô cùng rõ ràng:

- Ta vì muốn sống tiếp.

- Sống tiếp? Ta hỏi.

Chi chi cười cười gật đầu:

- Vô luận sống như thế nào, miễn là còn sống. Trong lời nói của cô ấy chưa đấy sự bình thản, nhưng ta lại cảm thấy trong lòng có chút dao động.

Ta nhìn thấy trong đôi mắt bình tĩnh của Mặc Uyên có chút gì đó không rõ ràng.

- Cô nương lại vì lí do gì mà đến nơi đây? Chi Chi cười hỏi.

Ta nghĩ Chi Chi quả nhiên không phải là một người thô tục, sợ là sớm đã biết ta không phải đàn ông. Ta cười ha ha liếc nhìn Mặc Uyên rồi nói:

- Là vì huynh ấy. Lúc ta nói gương mặt bình thản, tựa hồ bản thân mình có một lý do rất rõ ràng, vào lúc đó, Mặc Uyên là lí do để ta làm tất cả hoặc không làm gì hết, đơn giản như thế.

Từ trong Phỉ Thúy Lâu đi ra ngoài, trong lòng ta lại có chút liêu xiêu:

- Mặc Uyên, so sánh với Chi Chi đó, ta có phải là sống quá keo kiệt không.

Mặc Uyên có vẻ rất buồn cười nhìn ta:

- Lẽ nào không ai nói với muội sao?

- Có Tiểu Chúc Long ở sao lại có chuyện không ai nói với ta cơ chứ? Chỉ là đối với những lời của Tiểu Chúc Long ta thường thường là trong mười câu chỉ lựa chọn nghe một câu, thậm chí nghiền ngẫm từng chữ một, ý nghĩa đương nhiên là không giống.

- Có thì có, chỉ là muốn nghe huynh nói một lần. Ta nhìn hắn chằm chằm.

- Đúng vậy. Hắn trả lời vừa nghiêm túc vừa ngắn gọn.

Bước chân của ta bỗng dừng lại, quên đi phải trái, lẽ ra ta nên sớm nghĩ đến sự thẳng thắn của hắn.

- Nhưng điều này cũng không có gì là không tốt, trong phần lớn trường hợp, làm khó người khác tốt hơn là để mình phải chịu tủi thân. Hắn nói tiếp: Ví dụ như đối với chuyện của Ô Lai, hắn là sống hay chết không hề liên quan đến ta, tự mình nghĩ không thông, không ai có nghĩa vụ đó.

- Nếu huynh cảm thấy phiền sao lại để hắn năm lần bảy lượt để cho hắn sinh ra ảo tưởng. Ta hỏi.

- Tự nhiên là vì ta không thể làm gì với tâm sự của hắn, cũng không cần thiết bỏ đá xuống giếng, nếu như hắn nghĩ như vậy có thể khiến cho bản thân mình sống thoải mái hơn, ta cũng không cần phải phí sức đi phá vỡ ảo tưởng của hắn. Dù sao cho dù hắn dệt ra bao nhiêu mộng cảnh, đối với ta mà nói, cũng không có tổn thất gì, không phải sao?

- Trái tim vừa mới một khắc trước vẫn còn cảm động bỗng nhiên lại có chút nguội lạnh, không có ai có nghĩa vụ đi gánh vác tâm tư không thể giải quyết được của ngươi, đó mới chính là Mặc uyên.

Ta và Ô Lai, trừ việc ta là nữ hắn là nam, trừ việc Mặc uyên thích nữ không thích nam, những việc mà ta nghĩ không ra có gì khác với hắn. Nghĩ đến đây, ta bất giác rùng mình.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 83 Tìm chủ đề
f8732af0a641755cc74803a46d2cc7f4.jpg


Chương 13: Tiết Thượng Nguyên


[HIDE-THANKS]
Hôm nay là tết thượng nguyên ở trần gian, ta rất lười biếng không muốn ra ngoài, Khánh Khương đã đến tìm ta từ sáng sớm.

- Ngày lễ tốt đẹp như vậy mà Dao Quang không bắt ngươi đi cùng sao? Ta lười biếng hỏi.

- Vốn dĩ muốn sử lý vài việc công, đi qua phủ Ma quân nghe tiểu Chúc Long nói muội sắp.. Khánh Khương cười ôn hòa không nói tiếp, mà dùng một đôi mắt ấm áp nhìn ta: Cho nên đi vào xem thế nào.

Ta dang rộng chân tay nằm trên chiếu, vươn cái eo dài lười biếng nói:

- Cái miệng quạ đen của Tiểu Chúc Long chắc chắn là nói ta sắp chết, ta dạo này rất là buồn ngủ, nhưng cách chết còn xa lắm, nhưng nguyện vọng của ta là có thể chết sau Tiểu Chúc Long, để có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ không cần rửa bát.

Khánh Khương cười sờ sờ đầu ta, trong giọng nói chứa đầy sự sủng ái:

- Hai người các muội nếu thiếu mất ai thì cũng sẽ rất cô đơn.

Ta bỗng nhiên nhớ ra một việc, bèn ngồi dậy hỏi Khánh Khương.

- Nghe nói ma nữ Miên Thuật đã từ Thái Thần Cung trở về rồi, nói là muốn nhận một nữ đệ tử ở trong Thủy Chiểu Trạch

- Muội muốn học đàn với người sao? Khánh Khương lấy làm lạ hỏi.

Không đợi ta trả lời, hắn lắc lắc đầu:

- Ta xem hay là thôi đi, kỹ thuật đánh đàn của Miên Thuật cô cô rất tốt, nhưng tính cách cổ quái, một ngày thì có tới nửa ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đối với người khác trước nay khắc bạc vô tình, mười mấy vạn năm nay, chưa từng có ai có thể hầu hạ được người quá ba năm. Hăn nói xong nhìn nhìn ta, ý tứ tự nhiên là muốn ta biết khó mà lui.

Ta cười nói:

- Ta suýt chút nữa quên mất Mộc Thuật là cô cô của huynh, nhưng ta vốn cũng không tính nhờ huynh đi cửa sau. Đợi lúc người tìm đệ tử ta tự có cách khiến người thu nhận ta.

Khánh Khương phì cười:

- Nếu muội muốn thử, ta giúp muội nghĩ cách là được, muội đừng có làm bừa, đừng làm người cáu giận

Ta gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng sớm đã nghĩ kỹ đối sách.

Việc ta muốn học đàn không hề là hứng thú nhất thời, thực tế là muốn có chút năng lực bảo vệ bản thân mình, cũng miễn cho việc trở thành gánh nặng cho người khác.

- Hôm nay là tết thượng Nguyên, dưới phàm giới rất là náo nhiệt, muội thật sự không đi xem chút à, đi tham gia náo nhiệt biết đâu tinh thần cũng tốt lên thì sao. Khánh Khương nói.

- Cha ta vì phòng ta chạy lung tung, đã đặt cấm chế, chỉ tính trông cửa cũng có mười tám người. Ta không vui nói.

Trong mắt hắn ánh lên sự ấm áp:

- Lúc ta tiến vào đã hủy cấm chế ở cửa rồi, mấy tên trông cửa cũng ngủ rồi.

Ta bật cười, Khánh Khương luôn có thể giúp ta làm hết những việc mà ta định làm.

- Vậy thì huynh phải cùng đi, huynh cũng nói rồi mà tết nguyên tiêu rất là náo nhiệt. Ta kéo kéo ống tay áo của hắn.

Hắn ôn hòa nhìn ta:

- Nhanh đi đi, ta có rất nhiều việc, có Mặc Uyên thì ta cũng yên tâm. Hắn cười nhạt, trong ánh mắt có tia lửa, khiến cho ta nhớ đến pháo hoa đẹp nhất trong lễ hội nguyên tiêu.

Ta bỗng nhiên có chút buồn rầu, đi tới cuối đường quay đầu lại, hắn vẫn đứng ở nơi đó, áo trắng mũ lông, ngọc đái bay bay.

Ta vẫy tay chào hắn, hắn mỉm cười giơ tay đáp lại. Ta quay lưng nhảy vài bước về phía sau, đi vào phàm giới.

Ta tìm thấy Mặc Uyên trong tiệm rượu phồn hoa nhất, hắn vẫn mặc chiếc áo choàng màu xám đó, ngồi ở chiếc bàn trước cửa sổ, một ngón tay dính vết nước trên bàn và vẽ chằng chịt lên mặt bàn.

Đột nhiên ta có chút bất an, hắn rõ ràng đang ở gần nơi náo nhiệt nhất, vẻ mặt lãnh đạm phản chiếu dưới ánh đèn lại khiến cho hắn dường như rất xa xôi, hắn hơi ngẩng đầu liếc nhìn ta, không hề ngạc nhiên khi ta tìm tới, chỉ là tiện tay lau sạch những hình vẽ trên mặt bàn.

- Huynh vẽ gì vậy? Ta nghiêng người và ngồi vào bên cạnh hắn.

Hắn không trả lời, hỏi ta:

- Muội lại phải rửa bát cho tiểu Chúc Long một tháng nữa?

Ta cười ha ha chớp mắt hỏi:

- Sao huynh biết?

Hắn lắc lắc đầu nói:

- Một chút thủ đoạn nhỏ đó của muội sớm bị cha muội hiểu rõ rồi, nếu không có Tiểu Chúc Long muội có thể chuồn ra ngoài sao.

Ta khúc khích cười hai tiếng:

- Huynh cũng quá coi trọng tiểu Chúc Long rồi, nếu như những sự việc như này mà yêu cầu nàng ta giúp đỡ- ta giơ ba ngón tay trước mặt hắn – vậy phải rửa ba tháng bát mới đủ.

Hắn ta lại không cười, dường như không chút để ý nói:

- Vậy chắc chắn là Khánh Khương rồi.

Ta nói với hắn việc ta muốn học đàn, hắn không có chút ngạc nhiên nào, nhưng nắm lấy tay ta rất nghiêm túc nhìn, nói:

- Những việc giống như học đàn, một không thể kiếm sống hai không thể giữ mạng, hoàn toàn chỉ là thể diện mà thôi. Hơn nữa, có ta ở đây, muội có thể đánh đàn hay không thì cũng có sao?

Ta liếc hắn một cái:

- Trên cõi đời này, muội nghĩ nên nghiêm túc học cái gì đó, nói không chừng sau này cần dùng đến.

Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán ta:

- Uhm, vậy cố gắng học cho tốt vào.

Ta cười như xuân về hoa nở:

- Tuân lệnh. Ta trầm mê nhìn hắn, đêm nay dường như có vẻ không giống bình thường.

Hắn đứng lên bước đi, ta hoang mang đuổi theo:

- Huynh đi đâu vây?

- Đi đoán câu đố. Hắn nói vô cùng tự nhiên.

Ta đổi một bộ váy áo mỏng manh hơn, tung tăng chạy theo Mặc Uyên, cảm thấy rất là mãn nguyện:

- Mặc Uyên, huynh nói ta đẹp hay là cô nương Chi Chi đó đẹp?

Hắn cau màu cười hỏi:

- Chi Chi là ai?

- Chính là cô nương tuyệt sắc Chi Chi trong quán rượu đó. Trong lòng dâng lên một tia vui mừng, nhanh thế đã quên đi, chứng tỏ hắn hoàn toàn không để tâm.

- Không nhớ ra. Hắn nghiêm túc nói, bước chân vừa chuyển rẽ sang một hướng khác.

- Mặc Uyên, huynh đi đâu vậy? Ta đuổi theo.

- Đi tìm Chi Chi. Hắn quay đầu cười xấu xa nói.

Ngoại trừ việc khiến ta không vui này, lễ thượng nguyên đó, thật sự là rất thú vị. Mặc Uyên phụ trách đoán câu đố, ta phụ trách lấy phần thưởng, cuối cùng ôm một đống đồ to đùng.

Mặc Uyên nhìn bộ dáng bỏ thì thương vương thì tội của ta có chút không thể tin được:

- Ta biết linh lực của muội rất thấp, nhưng biến ra một cái túi chắc muội phải làm được chứ.

Ta có chút ngượng ngùng:

- Làm thì đúng là có thể làm được, nhưng là nếu biến ra một cái túi chắc chắn sẽ khiến mọi người sợ hãi.

- Vậy sao? Hắn nhếch nhếch mi đợi ta tiếp tục nói.

- Ta không thể kiểm soát được kích thước chiếc túi mình biến ra, sợ rằng sẽ trùm cả mình vào trong túi. Mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ.

Hắn buồn cười nhìn ta, đưa tay sờ soạng đống đô vật, tất cả hóa thành chỉ to bằng cái móng tay giấu vào trong tay áo.

Ta di chuyển hai cánh tay tê cóng của mình, thở gấp mấy cái. Trong lòng nghĩ làm một thần tiên chính thống thật sự rất giỏi.

Đằng trước có người đang dựng sân khấu, ây ây ya ya hát theo làn điệu nam, ta nghe đại khái nội dung, đại khái là tình cảnh bi thảm nước mất nhà ta vợ con ly tán.

Trong những người xem có nhiều người là những người mất đi cố quốc, cũng khóc theo, cuối cùng biến thành cả một mảng toàn tiếng khóc. Ta nói

- Chỉ cần sống tự tại, cần gì quan tâm ai là người thống trị vùng đất này, giống như ta chỉ cần có kẹo hồ lô ta cũng sẽ không quan tâm quan hệ phức tạp của ma tộc và quỷ tộc.

Mặc Uyên ngẩng đầu nhìn người đang hát, mặt mày lạnh lẽo:

- Nếu hôm nay không vì lo lắng ai sẽ là người cai quản mà buồn phiền, cũng không vì người nào đó không được lòng người mà buồn chán, ba mươi năm sau giang sơn này vẫn sẽ bị phá hủy, tổ đã bị phá, lấy đâu ra trứng lành.

Ta nhún nhún vai, chỉ cần là do hắn nói ra, chắc chắn là đúng, chỉ là nếu nhìn như vậy, có chút không giống Mặc uyên trước đây, hoặc có lẽ, người nam tử mặt mày lạnh lẽo này, tâm hệ chúng sinh này mới thật sự là Mặc Uyên.

Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng chấn động, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, những người đang khóc kia đồng loạt ngẩng đầu, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt họ, càng khiến cho nước mắt trở lên sáng ngời.

- Mặc uyên, pháo hoa kìa. Ta chỉ về phía chân trời reo lên vui vẻ.

Hắn không ngẩng đầu nhìn pháo hoa, chỉ là nhìn chằm chằm vào mặt ta, trong khoảnh khắc không thể giải thích được, giống như một đứa trẻ.

Đêm đó chúng ta gặp một người, nói chính xác hơn là một con mị.

Mị được biết đến với vẻ đẹp tuyệt sắc, nghe nói bảy tám vạn năm trước đại bại trong vòng vây của thần tộc và ma tộc, gần như bị giết sạch. Từ đó không thể gây ra chuyện gì, chỉ có một vài kẻ sống sót sống cuộc sống đen tối.

Mà tên Mị này, dường như không đơn giản.

Mặc Uyên vỗ vai người đàn ông trước mặt, người đó cười ha ha quay đầu lại, không có chút kinh ngạc. Hắn chỉ chỉ pháo hoa đang nở rộ, cười thuần lương vô hại:

- Nhìn kìa, là pháo hoa đó..

Trên khuôn mặt ẩm ướt, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng tinh, lại có thần sắc thất thường, ta càng cảm thấy nó còn đẹp hơn cả Chi Chi.

Hắn thấy Mặc Uyên không trả lời, quay đầu nhìn ta, cười ha ha nhìn ta nói:

- Cô nương giống một người mà ta quen biết.

Mặc uyên ngắt lời hắn:

- Sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi tới nơi này? Hiển nhiên hai người này quen biết từ lâu.

Hắn cười cong cong đôi lông mày, rất tốt tính nói:

- Nghe nói ngươi đến đây nên ta cũng tới.

Ta trừng to mắt, trong lòng thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ lại là một tên đoạn tụ nữa?

Mặc uyên lại không có biểu tình gì:

- Nếu ngươi đã đến rồi, vậy chúng ta nên đi thôi.

- Có lẽ ta có thể mời ngươi uống chén rượu. Trong mắt hắn đầy mê hoặc.

Mặc uyên nhìn liếc mắt ta, thản nhiên lắc đầu.

- Không phải ai cũng có cơ hội uống rượu của ta. Hắn vẫn cười như vậy, nhưng giọng điệu dường như rất nghiêm túc.

- Cũng không phải ai cũng có cơ hội mời ta uống rượu. Măc Uyên cũng cười nói, trong giọng nói mang theo sự kiên quyết không thể từ chối.

Người đàn ông cười giống như một đứa trẻ:

- Thái tử vẫn vui tính như ngày nào.

Ta thật sự không nhận ra sự hài hước ở chỗ nào.

Đi được một lúc ta mới nhớ ra khuôn mặt xinh đẹp kia, không khỏi thở dài:

- Đáng tiếc lại là một tên đoạn tụ.

- Muội cho rằng hắn là đoạn tụ? Mặc Uyên buồn cười nhìn ta.

- Chẳng lẽ không phải sao? Ta nghĩ đến khuôn mặt có thể khiến chúng sinh mê mẩn của hắn, cùng với đôi mắt hàm chứa tình cảm nhìn Mặc uyên

- Ai cũng có thể, chỉ riêng hắn không thể. Mặc Uyên cười nói
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 83 Tìm chủ đề
H8161ed84efb744d3bb9ad76383d6d4faP.jpg


Chương 14: Thắng (1)

[HIDE-THANKS]
Tên Mị đó tên là Trọng Quân, là thái tử cũ của Mị tộc, rất hiểu rõ thanh lâu kĩ viện, có thể gọi tên bất kỳ cô nương mới đến nào.

Ta hỏi Mặc Uyên hắn tính là người tốt hay người xấu, Mặc Uyên nghĩ một lúc nói: Từ quan điểm của muội thì rất khó phán định, nhưng nếu đứng từ lập trường của cả ma tộc mà nói thì là một người tốt.

Thế đối với huynh mà nói thì sao? Ta ngẩng đầu, ngón tay quấn quanh sợ tóc đen nhánh của hắn.

Không tốt không xấu. Mặc Uyên dừng lại một chút, nhìn về bầu trời đầy sao nói: Chỉ là hắn là một người bạn không tệ.

Sao lại chỉ có ta là đặc biệt? Ta nghi hoặc hỏi.

Mặc Uyên quay đầu nhìn ta, có vẻ do dự, đột nhiên bật cười: Vừa rồi trong mắt muội có một tia pháo hoa.

Ta nhìn vào đôi mắt đen nhánh của hắn, xa xăm và im lặng như vực sâu, bỗng nhiên quên mất bản thân vừa hỏi cái gì.

Thông báo tuyển đệ tử của Miên Thuật cuối cùng cũng được dán ở Thủy Chiểu Trạch, có quá nhiều người đến xem thông báo, có mấy kẻ béo quá bị ép bẹp dí, còn có vài người yếu ớt thậm chí đã chết. Ta cắn hạt dưa đứng ở xa nhìn nhìn, vô cùng tự tại.

Ba đề thi được liệt kê dưới đây:

Đề thứ nhất: 500 người đứng thành một phòng tuyến, cùng nhau đàn tấu Ngũ triều quỷ mị sinh, trong đó chỉ có một người đàn tỳ bà, người tham gia thi phải đứng cách tấm màn che đoán xem người đánh tỳ bà ở hàng thứ mấy vị trí thứ mấy.

Đề thứ hai: Dùng bảy giọt nước để đánh ra bảy bảy bốn mươi chín âm sắc khác nhau.

Đề thứ ba: Kể một câu chuyện, khiến cho sư tử đá ở trước dinh thự của người phải rơi nước mắt.

Khánh Khương đọc xong sắc mặt liền thay đổi, an ủi ta:

- Đề thứ nhất đề thứ hai ta có thể tìm Đông Hoa Chiết Nhan đến cùng hợp sức giúp muội nhưng đề thứ ba,

Ta nháy mắt mỉm cười với hắn:

- Thiếu Quán ta tự có diệu kế, lần này không cần ai giúp đỡ cả.

Phụng Hành đứng bên cạnh bĩu bĩu môi nói:

- Đến hôm đó người một mình tự đi nhé, con không muốn đi theo dính xui xẻo đâu.

Ta cười ha ha dụ dỗ hắn:

- Ta nghe nói Dao Quang cũng đi đó.

Hắn vẫn không chút do dự kiên quyết lắc đầu:

- Tình yêu là thứ quý giá, nhưng sinh mạng càng quý giá hơn, chỉ cần giữ được mạng so với bất cứ thứ gì cũng quan trọng.

Trong lòng ta rất là khinh thường hắn, hắn thật sự là có sự chân truyền của cha ta.

Chiết Nhan, Đông Hoa nhìn cáo thị xong đi tới, có lẽ là ở rất xa đã nghe thấy những gì ta nói.

Chiết Nhan khuyên ta:

- Vốn dĩ học lực của ngươi đã kém người khác, nếu như đi học đàn, chẳng phải là vui chơi làm mất ý chí à? Không ổn không ổn đâu.

Đông Hoa ở một bên lạnh nhạt nói:

- Học lực của nàng ta vốn dĩ đã đứng chót, cũng vốn dĩ không có chí khí gì, không có gì để mất cả.

Ta hung ác trừng mắt nhìn hắn, trong lòng lại rất đồng tình với những lời hắn vừa nói.

Buổi thi hôm ý, có 3.800 người thiếu phụ thiếu nữ đến tham gia, ai trên mặt cũng có quyết tâm không chết không từ.

Địa điểm thi là ở Mi Âm động, cái động phủ này có lịch sử lâu dài, dày đặc mạng nhện nhìn không rõ chữ viết trên thạch bích, rêu xanh dưới chân còn trơn trượt hơn cả băng.

Vài cô thiếu nữ vừa bước vào động đã run rẩy, muốn quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài, lại bị thị vệ ở cửa chặn lại.

Ta đương nhiên là không sợ, từ nhỏ chơi trốn tìm với Khánh Khương, hắn luôn là rất dễ dàng tìm ra ta, bởi hắn nói ta thích đến nấp ở những nơi khủng bố dọa người, có hôm ta chạy đến nấp dưới vảy của con thiên long tính khí táo bạo cả một ngày, cho tới khi nó bị ngứa quá mới cào ta ra ngoài.

Ta nhìn khung cảnh tối tăm hỗn độn trước mắt, ta có chút bực mình, Mi Âm động trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế mà thôi.

Miên Thuật là một nữ tử xinh đẹp, tuy rằng có thể tính như cùng lứa với cha ta, nhưng nàng ta trông trẻ hơn rất nhiều.

Lông mày mỏng, mũi hơi vểnh, môi như anh đào, nhưng vẫn toát ra vẻ bất phàm.

Ánh mắt của người thản nhiên liếc qua, dường như dừng lại một chút trên mặt ta, sau đó thoáng chút thất vọng, ánh mắt cũng nhanh chóng nhắm lại. Lại lần nữa nhìn lại, trên mặt dường như không có chút hứng thú nào với 3800 con người ở đây.

Một người theo hầu của Miên Thuật, chậm rãi theo cầu thang đi lên, trên tay bưng một cái dây. Người nhận lấy liếc nhìn một cái, vẫy tay một cách mệt mỏi.

Người hầu nghiêng người hỏi gì đó, Miên Thuật gật gật đầu, như thể nhanh chóng già đi trong khoảnh khắc.

Người hầu quay lại, nói với thiếu nữ thiếu phụ trước mặt:

- Hôm nay tinh thần của Miên cô nương không được tốt, người đến tham gia thi lại quá nhiều, ba đề thi chúng ta chỉ giữ lại một đề, và quy cách cũng thay đổi một chút, đó là chỉ diễn tấu một khúc, khiến cho con sư tử đá này rơi lệ.

3800 cô gái trẻ nghe xong một mảnh kinh hô, những người đến nơi này trừ ta ra thì cầm nghệ đại khái đều không tệ, chắc là nghĩ thử sức ở đề một đề hai, đối với đề thứ ba không có chút hi vọng nào, dù sao khiến cho sư tử đá rơi lệ cũng quá vô lý.

Miên Thuật cau mày bực mình nghe tiếng thảo luận bên dưới, phân phó người hầu:

- Là bọn họ cầu ta thu họ làm đồ đệ, nếu bọn họ đã không hài lòng vậy tất cả giải tán đi thôi!

Ai cũng có thể nghe ra là người đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, người sợ rằng đang hối hận vì việc phô trương thu đồ đệ rồi.

Những người dưới đài ba năm người thành một nhóm tức giận bỏ đi, có vài người có vẻ lưỡng lự, nhìn có vẻ không cam tâm từ bỏ như vậy, muốn đợi xem có cơ hội gì không.

Miên Thuận lại đứng dậy rời đi.

- Ta muốn thử xem!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 83 Tìm chủ đề
f8606143362e9cd6eeefd0500b7b2e03.jpg


Chương 14: Thắng (2)


Có lẽ do tiếng hét của ta có chút lớn, Mi Âm động âm thanh vang vọng một hồi, tất cả những người muốn bỏ đi quay đầu lại nhìn ta.

Miên Thuật quay người nhìn ta, có chút xuất thần, cười có chút châm chọc nói:

- Thời gian của ta rất là quý giá, đợi chút nữa sư tử đá không rơi nước mắt, cái mạng nhỏ này của ngươi phải bù vào đấy.

Ta gật gật đầu nói:

- Thời gian của ta cũng rất đáng giá, cho nên ta không có thời gian đợi một con sư tử đá rơi lệ, nhưng có thể làm cho người rơi lệ.

Người hầu bước lên trước một bước nói:

- To gan!

Ta hung ác trừng lại, ta trước giờ không thích người khác hét vào mặt mình.

Người hầu đó không ngờ ta sẽ trả đũa như thế, nhất thời câm nín.

Trong Mi Âm động một mảnh yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng sột soạt của những con nhện đang giăng tơ. Mọi người đều biết tính cách của Miên Thuật vừa khắc nghiệt vừa cổ quái, cho dù Sư tử đá rơi lệ chưa chắc gì người đã rơi lệ. Những người ở dưới đài đại khái đều nín thở, đợi cái mạng nhỏ của ta biến mất ở nơi này, sau đó trở thành tin tức lớn vào ngày mai.

- Được.

Miên Thuật cuối cùng nói:

- Hôm nay không phải ta khóc thì sẽ là ngươi khóc.

Ta nghe thấy vài người không nhịn được bật cười thành tiếng, chắc là cảm thấy những lời của Miên Thuật quá là buồn cười. Những người hầu lại mang theo hút lo láng nháy mắt với nhau, vẻ mặt trịnh trọng. Bọn họ có lẽ cảm thấy dù sao ta cũng là con gái của ma tôn, vô duyên vô cớ chết tại nơi này chỉ sợ ngày sau khó mà ăn nói. Chỉ là theo tính cách cổ quái của Miên Thuật, cũng sẽ không quan tâm xem cha ta là ai.

Ta nghiêm túc gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một cây đàn tỳ bà bằng xương, gảy lung tung hai lần ta thấy tất cả mọi người bịt tai, trừ Miên Thuật.

Miên Thuật trừng to đôi mắt nhỏ dài kinh ngạc nhìn ta, trong mắt phiên vân đảo hải, biến hóa nhanh chóng, người định nói gì nhưng cuối cùng lại nói không ra lời, trong mắt hàm lệ, gọi một người hầu đến.

Người hầu nghiêng người nghe xong gật gật dầu, nói:

- Mọi người quay về đi thôi, Thiếu Quán cô nương ở lại.

Có mấy kẻ không có ánh mắt vẫn cố tình không đi, sợ là vô cùng hiếu kỳ với trạng thái kỳ lạ của Miên Thuật.

Sắc mặt của người hầu đó trở lên rất khó coi, nàng ta lạnh lùng nói:

- Vừa rồi mọi người cũng nghe thấy cô nương nhà ta nói rồi, hoặc là làm cho sư tử đá rơi lệ hoặc là các người rơi lệ

Những kẻ đó nghe thấy người hầu nói lời hung ác, mới tiếc nuối bỏ đi.

- Bây giờ nói đi, cây đàn này ở đâu ra.

Miên Thuật nghiêng người về phía trước, tuy rằng ngữ khí đã trở lại dáng vẻ không quan tâm thường ngày, nhưng thân thể hơi dựa vào phía trước của người, vẫn là đã để lộ sự háo hức muốn hiểu rõ sự thật.

Ta cung kính trả lời:

- Đây là do ta nghe thấy cha ta lúc say rượu nhắc đến chuyện của người và thiếu nữ Lễ Chi của mị tộc xong vô cùng cảm động nên cố ý sai người tìm đến.

Người hầu đón lấy chiếc đàn từ tay ta dâng lên cho Miên Thuật, Miên Thuật nâng niu nó bằng hai bàn tay, không ngừng run rẩy, nước mắt không ngừng rơi trên cây đàn bằng xương trắng tinh sảo, người ngẩng đầu nhìn ta nói:

- Ngươi rất giống nàng ấy.

Theo cha ta nói:

- Miên Thuật cùng với Lễ Chi của mị tộc từ nhỏ cùng lớn lên, cả hai đều mê mẩn âm luật, một người kéo đàn một người đàn tỳ bà, trong tam giới không ai là đối thủ. Hai người họ từng ngồi đối mặt ba tháng không nói một lời, chỉ dựa vào tiếng đàn thay lời nói. Chỉ là theo sự trưởng thành của hai người, chí hướng của hai người càng ngày càng khác nhau, Miên Thuận hy mọng giữ tiếng đàn cùng với Lễ Chi trôi qua ngày tháng thanh thản, mà Lễ Chi lại yêu thích một người đàn ông.

Những chuyện sau đó, rất dễ dàng có thể đoán được, hai tỷ muội cuối cùng trở mặt, thề sẽ không bao giờ gặp nhau, thậm chí Lễ Chi chết đi, Miên Thuật cũng không chịu đi gặp mặt lần cuối. Lễ Chi lại nhờ người làm đàn giỏi nhất trên thiên đình dùng xương cốt của mình làm thanh một cây đàn tỳ bà tinh sảo, tặng cho Miên Thuật. Trên thân đàn khác bốn chữ: Phu phục gì cầu? (Câu này đầy đủ là: Hữu thê như thế, phu phục gì cầu tức là có người vợ như vậy, người làm chồng không còn mong điều gì khác nữa – Lời giải thích của người dịch)

Sau khi Miên Thuật nhìn thấy cây đàn khóc liền ba tháng không dứt, cuối cùng còn chảy ra huyết lệ. Người đặt cây đàn bên cạnh mình, ngày ngày vuốt ve, một bước không dời, lại không ngờ rằng đàn tỳ bà bạch cốt lại bị một người hầu thân cận bên cạnh ăn trộm mất, từ đó mười mấy vạn năm bạt vô âm tín.

Mà ta có được cây đàn này cũng chỉ là do tình cờ, hôm đó ta và Mặc Uyên đi dạo lung tung trong chợ ở trần gian, Mặc Uyên dừng lại ở một sạp hàng cũ nát, hắn nhặt lên cây đàn tỳ bà bạch cốt này nhìn một lúc nói:

- Cái này khá là thú vị, tặng cho muội làm kỉ niệm.

Ta nghi ngờ hỏi:

- Kỉ niệm gì cơ?

Mặc Uyên cười cười:

- Coi như là kỉ niệm hôm nay giờ này chúng ta dạo chơi ở đây được không.

Sau đó ta phát hiện ra bốn chữ khắc trên thân đàn mới vui vẻ nói với Mặc Uyên, Mặc Uyên lại không chút kinh ngạc, chỉ là nhìn ta hỏi nhẹ:

- Phu phục gì cầu?

Ngày thứ hai, việc ta trở thành đồ đệ của Miên Thuật truyền ra khắp tam giới.

Khánh Khương rất tò mò ta làm sao thu phục được người sư phụ tính cách cổ quái đó, dù sao ba nghìn năm trước, Dao Quang nhờ cha nàng ta chuẩn bị tám mươi mốt vò rượu hoa đào nghìn năm còn mời tám vị thần tiên có tư lịch cao làm thuyết khách cũng không mở được cửa phủ Tư Âm của người.

Một tay của ta vuốt ve loạn những dây đàn nói:

- Huynh không nghe thấy tuyên bố chính thức của cha ta sao? Miên Thuật ở cách một trăm mười bước liếc mắt nhìn, đã biết là ta có tài năng thiên bẩm.

Khánh Khương sờ sờ tóc ta cười nói:

- Vậy thì cái tài năng này của muội dấu cũng thật kĩ quá.
 
Bài viết: 83 Tìm chủ đề
643679b2e89ad124ff457b3604165ab8.jpg


Chương 15: Mặc Uyên, có đáng không?


[HIDE-THANKS]
Gần đây ta đàn tỳ bà đã có chút thành tựu, bởi vì Miên Thuật ít cười nhạo ta hơn trước, hoặc là vì nàng ta cúôi cùng phát hiện ta là một khối gỗ không thể điêu khắc, ngay cả chế nhạo ta cũng cảm thấy lãng phí sức lực.

Ngày hôm đó ta mắt nhắm mắt mở ôm đàn tỳ bà đi từ Mi Âm động ra, mới đi mấy bước, lại bị người bắt vào Tư Luật điện.

Ta buồn ngủ tới mức lười phán kháng, nhưng vào lúc nhìn thấy Tư luật điện kim bích huy hoàng, trong lòng lại trở lên rất rõ ràng.

Trong lòng ta nhanh chóng tính toán, ta hiểu rõ: Lão quân thích bắt nạt kẻ yếu đó bắt nạt đến trên đầu cha ta rồi, dù sao Mặc Uyên vặt cửa phủ của hắn đặt ở phủ Ma tôn, hắn không có dũng khí đi tìm Mặc uyên trả thù, chỉ có thể báo thù cha ta.

Quả nhiên, trong điện có rất nhiều thần ma quỷ quái, mà đứng ở trước nhất đang khóc lóc lại là lão quân đó.

Ta có chút tức giận, cơn tức vì mấy tháng nay không được nhìn thấy Mặc Uyên cuối cùng cũng có chỗ phát tiết.

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Ly Lạc tay ta không run tim cũng không đập mạnh nữa, cười ngọt ngào nhìn ông lão đang trừng ta:

- Lão quân người khóc gì vậy? Chẳng lẽ là vì làm mất cửa phủ? Mấy ngày trước tiểu nữ đúng là có nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy rất quen thuôc, bây giờ nghĩ lại thì ra là của nhà ngài. Đợi khi ta trở về sẽ dỡ từ cửa động thiên cẩu xuống và gửi cho ngài. Ôi, ngài đừng khóc nữa, người già rồi, mất mặt là việc nhỏ, nếu bị thương thân thể thì phải làm sao chứ.

Khuôn mặt già nua của lão quân tức giận lên lại nhìn như có chút tinh thần, chỉ vào ta:

- Ngươi, ngươi, ngươi – mấy tiếng rồi lại thở hởn hển.

Ta liếc nhìn mấy vị thần ma đang xem náo nhiệt, học những câu từ trong thoại bản:

- Các vị anh hùng, cha ta không tính là chính phái gì, nhưng trước nay cũng chưa bao giờ mặc kệ các vị, ngày thường phàm là có việc gì yêu cầu, cha ta có thể giúp sẽ giúp, giúp các vị không ít chỗ tốt có thể nói và không thể nói ra. Nhưng nay đừng có nói là, ngay cả những kẻ từng hạ mình cầu cha ta giờ cũng biến thành nhà ta ép các người đi vào rồi đấy nhá!

Những thần ma đó bỗng nhiên sững sờ không nói câu nào, ai không từng làm vài việc thiếu đạo đức, ai cũng có điểm yếu riêng.

Ta lại quay về hướng Ly Lạc đang ở vị trí trên cao nói:

- Không biết cố tình gây sự, điên đảo trắng đen có phải là việc mà pháp luật phải xử lý không?

Chấp Chu vỗ tay cười, ta càng thấy lòng lạnh lẽo, sau khi cơn tức vì bị Mặc Uyên chọc tức trôi qua thì dũng khí cũng yếu đuối hơn.

- Nói chuyện luật pháp? Tốt thôi. Hắn diễu cợt nhìn ta:

- Điều 39 luật tam giới, tụ tập đánh bạc dừng ba năm tiền hương hỏa; Điều 140 luật Tam giới tự ý xuống trần gian tạm giam mười năm; Điêu 2030 luật tam giới thu nhận hối lộ bị cách chức đuổi về quê cũ; Điều 1001 luật tam giới thần ma quỷ quái có tình cảm riêng

Ta nghe thấy mà đầu óc quay cuồng, tuy biết hắn và tiểu Chúc Long cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải là không có gì. Tên Ly Lạc này sao lại chịu nghe lời lão quân để trị tội ta vậy chứ, giữa ta và hắn ngoài một đoạn hôn nhân không thành khiến cho hai bên tương đối xấu hổ ra, cũng không có ân oán gì mà.

- Trí nhớ của Tư Luật thật là tốt.

Mặc uyên đứng ở nơi sáng sủa cuối đại sảnh, áo choàng bị gió thổi tung lên có chút xốc xếch, cùng với vẻ mặt giễu cợt đó khiến cho hắn lại có khí chất của bậc đế vương.

Trên khuôn mặt nhăn nheo giống vỏ cây long não của một số yêu ma quỷ quái có tuổi có chút thay đổi, con trai của phụ thần có thân phận cao quý trên thiên đình, chiến thần công lao to lớn, giờ phút này đứng ở đó, khiến cho ngôi điện kim bích huy hoàng này bỗng dưng trở lên ảm đạm, toàn bộ ánh hào quang đều đổ dồn về phía hắn.

Những tội lỗi mà Mặc Uyên phạm vào đủ để ngồi trong thủy lao mấy vạn năm, nhưng hắn chưa bao giờ bước chân vào tư luật điện. Dù sao hiện nay thần tộc đang rất mạnh mẽ, linh lực của Mặc Uyên lại sâu không thể đếm, không ai dám đi tố cáo hắn.

Lần trước lúc cha ta vì uống rượu say đập vỡ lò luyện đan của thái thượng lão quân mà bị phạt không ít hương hỏa đã rất phẫn nộ:

- Thế đạo này thật là không công bằng, tên tiểu tử Mặc Uyên đó rút gân thái tử Long tộc cũng không thấy lão long vương kiện đến điện tư luật!

Ly Lạc lạnh lùng cười:

- Thiếu gia Mặc Uyên đến thật là đúng lúc, mấy ngày trước phụ thần còn yêu cầu ta dạy người về luật lệ tam giới, nói là người làm vua phải biết luật mới được.

Mặc Uyên nhướng mày cười đi tới, nói:

- Ồ? Vậy còn phải nhờ tư luật suy nghĩ giúp ta, có điều luật nào của luật tam giới ghi là thần ma mà cấu kết thì bị phạt tội gì không? Giết cha đoạt ngôi bị tội gì? Giết vợ bỏ con lại bị tội gì? Ruồng bỏ tộc nhân trừng phạt thế nào? Mặc Uyên vừa đi đến gần vừa nói, tóc đen phi vũ, trên mặt vẫn là nụ cười tuấn lãng đó:

- Tư luật, những tội danh vừa rồi cần phải tra xét cho kỹ đấy nhé. Nếu người cảm thấy phiền phức quá, ta đang rảnh rỗi cũng có thể tra xét giúp người.

Sắc mặt của các vị thần tiên đồng loạt thay đổi, việc thần mà thông đồng với nhau lúc nào cũng có, làm nhị công tử của ma tộc, Ly Lạc cho dù có trong sạch đến đâu cũng không thể phủi sạch quan hệ; Giết cha đoạt ngôi tất nhiên là nói Kình Thương, đây cũng không phải bí mật gì; Nhưng về việc giết vợ bỏ con, đại khái chắc là nói về thiên quân, vậy đứa con gái bị vứt bỏ chắc là Tiểu Chúc Long ; Ruồng bỏ tộc nhân ta không biết là ai, nhưng lúc Mặc Uyên nói ra, sắc mặt của Ly Lạc lập tức trở lên vô cùng xấu.

Mặc uyên nói ra hết những việc xấu này, mỗi một việc đều đánh vào điểm mấy chốt của Ly Lạc, đồng thời âm thầm nhắc đến thiên quân, Ly Lạc cũng không thể làm gì được. Thần ma quỷ quái có mặt đều thầm kinh hãi, Mặc Uyên đây là muốn cho thấy hắn dám chống lại cả ba cõi, đồng thời cũng hiểu được, thần tộc không thể trêu vào, việc gì hắn cũng có thể làm ra được.

Ly Lạc sờ sờ mũi cười nói:

- Mặc Uyên, có đáng không?

Mặc Uyên lại nhìn ta với vẻ mặt bình tĩnh, cười nói:

- Thiếu Quán, Phỉ Thúy Lâu lại có món ăn mới rồi, đi thử không? Nhưng mà ta rất khó xử nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Ly Lạc.

Mặc Uyên nhăn nhăn mi nói:

- Muội đừng nói là muội muốn dẫn cả cha muội đi cùng nhé, ông ấy ăn nhiều lắm, tiền của ta không đủ đâu, tuổi tác lại lớn, có mang đi gắn nợ cũng không được bao nhiêu tiền, ta thấy hay là thôi đi.

Ta nhìn ánh mắt tươi cười của Mặc Uyên, cũng mỉm cười bước theo hắn ra bên ngoài, nghĩ cho dù bị thần binh thần tướng ở đằng sau xiên trăm ngàn lỗ cũng thấy mãn nguyện.

Lại nghe thấy Ly Lạc thản nhiên nói:

- Để bọn họ đi đi.

Ta nghiêng đầu lè lưỡi với Mặc Uyên:

- Huynh lại một lần nữa thắng cược.

Hắn hút sáo theo một khúc hát nhỏ:

- Muội đừng quên, ta trước giờ không cá cược.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 83 Tìm chủ đề
a3f504bd302b0cd1512d88b30967683c.png


Chương 16: Khánh Khương thành thân

[HIDE-THANKS]
Hôm đó Khánh Khương tới tìm ta đi uống rượu, ăn mặc không được giống thường ngày cho lắm.

Một ngày hắn thay ba bộ quần áo đều là tâm sức của mẹ hắn, ngay từ khi hắn còn là một đứa trẻ con, mẹ hắn đã cho hắn mặc quần áo rất là đáng yêu, hằng ngày bị các lộ thần tiên quỷ quái dư thừa tình thương của mẹ ôm ấp hôn hít.

Hắn cầm lấy ly rượu cuối cùng từ trên tay ta uống cạn, trên mặt hơi chút đỏ bừng, đôi mắt trong veo như nước có chút gợn sóng.

- Ta phải kết hôn rồi.

Hắn nhìn ta, trong đôi mắt mơ hồ có sự cô đơn.

- Vậy ư, thật là tốt quá.

- Muội thật sự cảm thấy tốt sao?

- Thì là chuyện sớm muộn mà, huynh đã đính hôn hai ba trăm năm rồi.

Ta lặng lẽ thay đổi chủ đề, bởi vì ta thật ra không cảm thấy đó là chuyện tốt, cô nàng Dao Quang đó, ta thật sự không thích.

Hắn ngẩng đầu nhìn đóa hoa đào trên đầu, khó hiểu gật gật đầu:

- Muội nói là chuyện tốt thì là chuyện tốt.

Ta ngập ngừng vỗ về hắn:

- Nếu huynh thấy không vui, thì đừng cưới nữa. Chỉ cần là việc huynh không muốn làm, ta cho dù phải liều mạng cũng không khiến huynh phải làm.

Hắn hơi cười quay đầu nhìn ta:

- Nha đầu ngốc, ta không hề không vui..

Tiểu Chúc Long nói: Khánh Khương giống như nam tử trong những bức họa, hiền lành ôn hòa, an tĩnh thản nhiên, nhìn vào đôi mắt ấy liền cảm thấy an tâm. Có thể khiến một kẻ tự cao tự đại như Tiểu Chúc Long nói ra những lời đó, ngoài Khánh Khương, thì không còn có ai nữa.

Cũng chính là đôi mắt đó đã mê hoặc kẻ tự cho là mình rất tài giỏi, không có ai hơn như Dao Quang.

Cha ta thở dài nói: Khánh Khương sắp kết hôn rồi. Trong giọng nói u sầu vô hạn. Người con rể mà mình trúng ý mấy vạn năm sắp rơi vào tay kẻ khác, đổi lại là người khác cũng thấy rất khó chịu.

Tưởng tượng sẽ có quan hệ không rõ ràng với Dao Quang ta cũng cảm thấy có chút bi thương.

Ta lại bị Dao Quang đó mời làm phù dâu, phong tục làm phù dâu này là lần đầu tiên nghe thấy ở Ma tộc, nếu là trường hợp bình thường, hai người kết hôn là việc của hai người, tân nương xách váy chạy đến nhà tân lang coi như là xong. Nhưng thiên đình ở phương diện hành binh đánh trận trị quốc an bang không thấy có thành tựu gì lớn, nhưng ở những chuyện thủ tục rườm rà này lại rất có thiên phú, tam quỳ sáu lạy chín cúi đầu, kết hôn mà giống như đi dạo một vòng quỷ môn quan vậy. Mà ma tộc của ta tuy không coi trọng những điều này, nhưng dần dần cũng kết hợp quy mô và danh dự của các tầng lớp lại với nhau.

Cha ta nghe thấy gật gật đầu:

- Cô nương đó thật là thông minh.

Nghe nói Khánh Khương sống chết không muốn cho ta làm phù dâu trong đám cưới của hắn, bên đó cãi nhau rất không vui vẻ.

Cha ta bắt ta viết một phong thư, nội dụng đại khái là ta cam tâm tình nguyện làm phù dâu của Dao Quang, chua tới mức ta tê cả răng. Ta đoán Khánh Khương cũng rất dễ dàng có thể nhìn ra những dòng chữ hoa lệ đó không phải là do ta nghĩ ra, nhưng cuối cùng hắn cũng không gây chuyện nữa.

Đối với hôn sự của hắn, Mặc Uyên từng kể cho ta nghe lí do, trong những năm gần đây chiến sự sảy ra liên miên, ác linh trên biển Tử Tinh ngày càng nhiều, mời một vài vị lão thần tiên tới xem, nói dưới đáy biển có một lực lượng không rõ ràng, có lẽ là sắp có đại họa, đến lúc đó chỉ sợ tam giới sẽ gặp nạn. Mà hôn sự của Khánh Khương, biến thành thủ đoạn để cha mẹ hắn kéo gần quan hệ với thần tộc.

Những ngày đó cha ta bỗng nhiên đối sử với ta rất tốt, ngay cả việc ta xé một mảnh áo choàng xám của người làm tổ cho một con chim xám bị lạc mà người cũng không tức giận.

Dao Quang là con gái độc nhất của hai vợ chồng Hữu Tư, mà Khánh Khương cũng được coi như đệ tử nổi tiếng số một số hai ở ma tộc. Đám cưới này cũng hoành tráng chưa từng có. Số lượng hương hỏa không nhiều lắm trong quốc khố bị chưng dụng hết, những tiểu thần tiên quản lý lễ tiết, quản lý tiền bạc khuôn mặt nghiêm túc lạnh tanh đi đi lại lại. Sương cốt lười biếng lâu ngày dán thuốc tan bầm, vừa trôi qua mặt ta liền biến thành làn khói, khiến cho ta choáng váng.

Ta mặc bộ quần áo hoa lệ mà cha ta chuẩn bị đi đi lại lại đếm từng bước chân, từ cửa chính đại điện đến tiền sảnh là chín trăm chín mươi chín bước, không sai bước nào.

Có mấy lần ta muốn bỏ cuộc không làm nữa, cha ta lại nháy mắt với ta bảo ta phải để ý đến mặt mũi của Khánh Khương.

Thôi bỏ đi, trừ cha ta ra, mặt mũi của Khánh Khương là lớn nhất.

Tiểu Chúc Long nhàn hạ dựa vào cửa đại điện chỉ đạo ta.

- Đánh eo mạnh quá.

- Bước chân trái..

- Đi nhanh quá rồi!

Ta vứt bó hoa đang nắm trong tay vào mặt nàng ta:

- Có giỏi thì cô làm đi!

Nàng ta ôm bó hoa cúi đầu ngửi ngửi, thản nhiên nói:

- Ta mà làm thật thì cô chỉ có nước ôm mặt khóc thôi đấy

Ta níu lưỡi, giận dữ dậm chân, cũng hiểu được những lời nàng ta nói không phải là không có cơ sở.

Tính cách của Tiểu Chúc Long giống như tiền triều quý lão, lửa cháy đến mông cũng không quay đầu lại nhìn, có thể dùng một từ để khái quát thì nàng ta sẽ không bao giờ nói thêm nửa từ, nhưng nàng ta làm cái gì cũng giỏi, khiến ta không tìm nổi sai lầm.

Nàng ta tuy là con gái ngoài giá thú đã bị trừ tiên tịch, nhưng lại có thể im hơi lặng tiếng làm cho các vị thần tiên linh mẫn nhất nghe lời, ngay cả con sư tử canh cửa nhìn thấy nàng ta cũng phải khúm núm. Cha ta nói, nàng ta đủ ác độc đủ thông minh và cũng đủ trượng nghĩa, nếu không phải có xuất thân như thế, thì nhất định sẽ trở thành nhân vật số một số hai trên thiên đình.

Trước đây khi vẫn còn ở cùng nhau ta luôn oán trách nàng ta thủ đoạn, nhưng chuyện năm đó của nàng ta và Ly Lạc khiến cho ta thực sự cảm nhận được sự hung ác của nàng ta.

- Hôn lễ của Khánh Khương cô không đi thật sao? Ta cẩn thận hỏi.

- Không đi.

Tiểu Chúc Long trả lời vô cùng dứt khoát.

- Tuy cô và Dao Quang đó tính cách không hợp, nhưng Khánh Khương lại là thanh mai chúc mã của chúng ta. Ta cố gắng thuyết phục nàng ta.

- Này? Đừng có tìm bừa lí do nào đó buộc cho ta. Nàng ta cau mày nói- là cô và Dao Quang tính cách không hợp, ta không có vấn đề gì với cô ta cả.

Ta xấu hổ thè lưỡi:

- Cô là sợ gặp.. cuối cùng ta vẫn không dám nói ra cái tên đó

Tiểu Chúc Long lại không lật mặt, nàng ta bứt từng cánh hoa:

- Ta không què chân cụt tay, xinh đẹp như hoa như ngọc, sao phải sợ gặp người khác?

- Thế cô không đi thì cũng phải có lời giải thích với Khánh Khương chứ.

Ta cong cong môi, trên thực tế ta cũng rất ghét việc đi nhìn thấy bộ dáng Diễu Võ giương oai của Dao Quang, nhưng nếu cô không đi tham gia hôn lễ của Dao Quang, sợ sau này sẽ hối hận.

- Ngươi cho rằng Khánh Khương cũng ngốc nghếch như cô? Hôn lễ này hắn cũng không thích thấy người khác tham gia đâu.

Ta nghĩ nếu nhân duyên trong thiên hạ này do ta làm chủ có phải tốt không, ta sẽ làm cho những người có tình cảm có cái kết thật là viên mãn, những kẻ vô tình cho dù gặp mặt cũng không quen biết.

Ngày hôm đó tiểu Chúc Long quyết đoán không đi tham gia.

Cha mẹ của Dao Quang ba lần đưa thiếp mời Đông Hoa, Đông Hoa lần nào cũng rất lịch sự từ chối. Hắn nói hắn một mình cô quạnh quen rồi, không quen những nơi náo nhiệt, đến tham gia sợ làm mọi người mất hứng. Người tuy không đến, nhưng vẫn tặng quà, là một chuỗi tinh thể băng dưới đáy biển sâu, nghe đồn sinh ra cùng với nhật nguyệt, nghe tiếng sóng biển ngủ, hấp thụ tinh hoa trời đất, vô cùng quý báu.

Chiết Nhan đến mang theo một vò rượu, gặp ta cười gọi một tiếng e dâu. Tiếng em dâu này tự nhiên là liên quan đến Mặc Uyên, sắc mặt cha ta lập tức tái đi, ta bản thân lại rất vui vẻ, trong lòng nghĩ Chiết Nhan thật là có lòng, rất là biết nói chuyện.

Mặc Uyên nói hắn còn có chút việc phải xử lý, đến muộn một chút.

Ta đi theo sau Dao Quang lộng lẫy bước vào hiện trường, mới phát hiện phù rể của Khánh Khương là Ly Lạc. Ta mới hiểu vì sao Tiểu Chúc Long dù chết cũng không tham gia, chỉ có ta không biết gì bị người đẩy vào hố lửa.

Trên chiếc váy dài màu đỏ rực của Dao Quang đính đầy những bông thủy tiên nở rộ, không biết đã tốn bao nhiêu tiên lực cao thâm, mỗi đóa hoa đều duy trì tư thế kiêu ngạo nhất và tỏa ra hương thơm thoảng thoảng. Mỗi nơi cô ta đặt bước chân đi qua đều nở rộ đế liên hoa, như mộng như ảo. Tất cả quan khách đều nhìn cô ta bước về phía trước với vẻ trang trọng.

Trong giây phút đó ta chân thành cảm thấy cô ta thật sự rất xinh đẹp, rất cao quý, có thể gánh được trường hợp hoa lệ như thế này, hoặc là, thực sự xứng với Khánh Khương, cho dù ta rất nhiều lần bất mãn việc cô ta ngã sấp ở trước cửa lên khán đài.

Ngày đó ta và cô ta không có gì để nói với nhau, khi ta bị nàng ta dùng lửa thiêu đốt sau lưng từng nói: Cho dù ta thích hay không thích, chỉ cần là của ta, ngươi không có tư cách động chạm đến. Khí chất kiêu ngạo đó tuy khiến ta rất khinh thường, nhưng lúc nàng ta nói ra những lời đó lại có chút uy nghiêm của người trong hoàng tộc.

Hỷ nương cầm đôi tay ngọc ngà của Dao Quang đặt vào tay Khánh Khương có khuôn mặt tĩnh lặng như nước, Khánh Khương hơi cúi đầu, nhìn đôi tay ý trong sự tập trung chú ý của tất cả mọi người, lại chậm chạm không có hành động gì. Không khí có chút chững lại, trên mặt các tiên nhân lộ ra những biểu cảm khác nhau. Ta thấy tay của Dao Quang hơi hơi run run, khóe miệng vẫn nở nụ cười cao ngạo, ta đứng bên cạnh Dao Quang, nhìn thấy Khánh Khương mấp máy môi, nhẹ nhàng nói ra câu nói vừa ôn hòa vừa kiên định:

- Xin lỗi, đám cưới này ta không..

Đôi mắt sáng ngời của Dao Quang bỗng chốc mất hết ánh sáng

- Không xong rồi!

Một con quái vật nhỏ dính đầy máu ở biển Tử Tinh chạy vào trong điện

Ngoài ta, Dao Quang, Ly Lạc, không còn ai nghe thấy câu nói dang dở của Khánh Khương khi nãy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 17: Biển Tử Tinh, lịch kiếp phàm trần

[HIDE-THANKS]
Tất cả thần ma đồng loạt quay ra nhìn, người cha trước nay vẫn chậm chạp lề mê của ta đã lao ra ngoài trước khi ta kịp phản ứng lại. Tiếp theo đó Ly Lạc, Khánh Khương, Chiết Nhan cùng các thần tiên lớn nhỏ cũng nối đuôi nhau xông ra ngoài, Dao Quang dường như vẫn chưa hoàn hồn trước những lời Khánh Khương vừa nói, sắc mặt tái nhợt giống như bụng cá chép.

Ta mơ hồ cũng chạy theo ra bên ngoài, chiếc váy quá rườm rà nặng nề, ma lực vốn dĩ đã thấp, khiến ta vừa chạy vừa thở hồng hộc.

Tiểu Chúc Long nắm lấy cổ áo ta nói: Dựa theo tốc độ của ngươi bây giờ chạy ra đến nơi thì người cũng mất rồi

Ta kinh ngạc: Ngươi nói ai mất rồi cơ?

Mặc Uyên ở biển Tử Tinh, dựa vào tiên lực của hắn, ta không tin có ai có thể thương tổn được hắn, nhưng mà tiểu thần tiên toàn thân là máu chạy vào khi này, chết không nhắm mắt, chỉ kịp nói mấy từ biển Tử Tinh. Ta biết biển Tử Tinh đã sảy ra vấn đề rồi, nhưng ta vẫn không thể chịu đựng được khi những lời nói này nói ra từ miệng Tiểu Chúc Long. Trước đây ta nói tiểu Chúc Long là đà điểu, nhưng thật sự gặp được những việc liên quan đến sống chết, ta lại biến thành một đống bùn nhão.

Tiểu Chúc Long không trả lời, nhấc cổ áo ta lao ra bên ngoài, không hổ là con gái của Thiên Quân, nàng ta nắm cổ áo ta mà vẫn vượt qua rất nhiều tiểu thần tiên khác, ngay cả Thái Thượng lão quân đang cưỡi mây bay đến cũng bị nàng ta dễ dàng bỏ lại phía sau.

Ta nghe thấy tiếng các khớp ngón tay của ta kêu cót két, tim cũng khẩn trương tới phát đau.

Bàn tay đang nhấc ta của tiểu Chúc Long cũng đầy mồ hôi, nước rớt vào trong cổ áo ta.

Ta chưa bao giờ thấy tiểu Chúc Long thất thố như vậy, nàng ta luôn luôn là người ngoài Ly Lạc ra thì cho dù trời có sập cũng không thèm quan tâm.

Khai thiên lập địa mười mấy vạn năm nay, biển Tử Tinh chưa hề có vấn đề gì, nó giống như vực sâu, tốt xấu gì cũng nuốt hết, ngay cả xương cũng không nhả ra.

Mấy ngày trước cha ta mới nhắc đến oán khí trên biển Tử Tinh càng ngày càng nhiều, chỉ cảm thấy đầy bất an, nhưng mà những oán linh lớn lớn nhỏ nhỏ đó, cùng nhau ra tay cũng không phải đối thủ của Mặc Uyên. Ta đã cố gắng hết sức nghĩ về hướng tốt đẹp, nhưng mà chân tay vẫn run cầm cập.

Đợi ta và tiểu Chúc Long chạy đến biển Tử Tinh, trong trong ngoài ngoài đã có rất nhiều người tụ tập, Tiểu Chúc Long kéo theo ta chen vào trong, ta mãnh liệt đẩy những người trước mặt ra, trước mặt có một người đàn ông to lớn cũng bị ta đẩy lảo đảo, ta nghĩ trong giây phút này sắc mặt của ta giống như muốn ăn thịt người khác vậy, người đàn ông đó vừa muốn phát tác, liếc nhìn ta xong lại nhịn xuống.

Đợi ta chen vào đến trong cùng, nhìn thấy cha ta, Khánh Khương, Ly Lạc, chiết nhan đều có mặt, nhìn Đông Hoa và Mặc Uyên đang ở trên bờ biển Tử Tinh.

Đông Hoa rõ ràng đã bị thương, lông mày hơi rũ, chống tay xuống đất không nói một lời, vẫn luôn bình tĩnh. Mà đứng bên cạnh hắn, là Mặc Uyên vẫn đang thoải mái cười, ta không biết hắn chảy bao nhiêu máu, chỉ thấy trường bào bị nhuộm thành màu đỏ tươi, ngay cả đất dưới chân cũng là màu đỏ tươi. Hắn thấy ta đến, cười lắc đầu nói: Thiếu quán, nhắm mắt vào.

Giống như rất nhiều lần chuồn xuống nhân gian chơi, lúc hắn muốn cho ta một cây đường hồ lô, chỉ là cười cười nói với ta: Thiếu Quán, nhắm mắt lại.

Ta không nghe, giống như phát điên chạy về phía hắn.

Khánh Khương và tiểu Chúc Long giữ chặt ta lại, ta nghe thấy Khánh Khương giường như dùng giọng nói giống như gần khóc khuyên ta: Thiếu quán, ác linh trong biển Tử Tinh đã trốn ra ngoài, mượn lực lượng của thiên địa, công lực đã tăng lên hàng chục lần, Mặc Uyên dùng sức một mình mình trấn áp tà linh, nhưng đã bị tà khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, trong giấy phút này cho dù ai đến gần cũng chắc chắn phải chết.

Ta hét to:

- Cái gì ác không ác, ta vốn dĩ không để ý, Nếu hôm nay Mặc Uyên không còn sống, ta tuyệt đối không sống một mình. Các ngươi giữ lại lục phủ ngũ tạng của ta cũng chẳng để làm gì!

Tiểu Chúc Long tức giận nói:

- Bây giờ không phải là không cứu, căn bản là không cứu được! Cũng không phải là việc ai cứu ai chết, mà là cho dù người ở đây toàn bộ chết hết cũng không cứu được hắn!

Giờ phút này ta không có hứng thú để lý luận với nàng ta, nếu như giờ phút này người toàn thân là máu đợi hồn phi phách tán là Ly Lạc, ta không tin nàng ta có thể đứng đây nói những lời đạo lý đó với ta. Ta rút cây đàn xương từ trong lòng ra, mười ngón tay đặt lên, không hề đề tâm tới cánh tay của Khánh Khương và tiểu Chúc Long đang ôm ta lập tức sẽ bị chấn ra, ta nghe thấy nỗi buồn không thể che giấu trong giọng nói của Mặc Uyên: Thiếu Quán!

Trong giây phút ta lao về phía Mặc Uyên, ta đột nhiên cảm thấy sau đầu đau nhói, nhanh như chớp, ta đã không biết gì nữa, nhưng cũng chính trong giây phút đó ta cũng đã nghĩ ra, người đánh ngất ta chắc chắn là cha ta.

Lúc ta tỉnh lại, những cây đào trước mặt đã trở lên trơ trọi, hoa đào khô héo vương đầy đất.

Trong lòng ta như chết điếng, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cha ta đang đứng bên cạnh với đôi mắt thâm quầng:

- Cha, con gái của người từ nhỏ là kẻ vô dụng, cũng không có tham vọng giành thể diện cho người, nhưng mà con luôn nghĩ, vì người dưỡng lão lúc cuối đời chắc không khó, đợi người thật sự hóa thành xương trắng, con cũng có thể thường xuyên đến mộ phần của người tưới rượu cho người, trò chuyện cùng người, làm như vậy người cũng sẽ không quá cô đơn. Nhưng mà hôm nay, chỉ sợ con..

Ta nghẹn ngào, nước mắt tý tách rơi trên mu bàn tay.

Cha sờ sờ đầu ta, trong giọng nói mang theo sự tang thương chưa từng có:

- Mặc Uyên chưa chết, chỉ là vì để trừ đi tà khí trên người đã bị phụ thần đưa xuống trần gian lịch kiếp hai mươi bảy năm.

Nước mắt của ta đang rơi ngay lập tức ngừng lại, bật dậy một cách mạnh mẽ, không cẩn thận đập vào cằm cha ta.

Cha ta che cằm giận dữ nói:

- Con là cái đồ có người yêu quên cha, nếu đã là độ kiếp, trừ khi là thiên quân còn không có người thứ hai biết nơi hắn đến, thế giới phàm trần rộng lớn như thế, con có thể đi tìm hắn ở đâu?

Ta nói:

- Biển người mênh mông thì sao, con tìm từng con đường một, tìm từng tòa nhà một, dù sao cuộc sống của con còn dài, con có rất nhiều thời gian để tìm ra hắn.

Cha ta lắc đầu:

- Ngươi có thời gian, Mặc Uyên không nhất thiết có thời gian, hai mươi bảy năm lịch kiếp hắn phải tự mình đi từng bước từng bước một, không thể chịu được sự dày vò của con, nếu như bị con làm mất mạng, xem con có khóc nổi không!

Ta nghe những lời cha ta nói cũng cảm thấy có vẻ có lý, mới nhớ ra hỏi:

- Tại sao tà linh ở biển Tử Tinh lại có thể ra ngoài được? Tại sao Mặc Uyên vẫn còn sống?

Cha ta nói với ta, tà linh ở biển Tử Tinh xuất hiện vào thời điểm này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, đám cưới của Dao Quang chọn vào ngày Đấu hợp, bất luận là tiên lực hay ma lực đều là mạnh nhất, sức mạnh của tà linh trong biển Tử Tinh cũng tăng hơn mười mấy lần, nhưng bọn chúng có thể làm thủng cấm chế trên biển thì chắc chắn phải có kẻ giúp đỡ, hiện nay tam giới đều đang điều tra kỹ lưỡng vấn đề này, nhưng mà theo ta thấy, người có gan lại có kiên nhẫn để làm việc này, chắc chắn sẽ không phải là người dễ đối phó, nếu như không tra ra, có khi tra ra cũng không dám nói ra, tóm lại chuyện này sẽ không giải quyết được gì, cho dù phụ thần có tức giận đi nữa, lần này cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, dù sao duy trì sự bình yên của tam giới mới là điều quan trọng nhất. Thậm chí Mặc Uyên có thể từ cõi chết trở về, tất cả đều là vận may của hắn, ngày đó Mặc Uyên cảm ứng được biển Tử Tinh sẽ có chuyện lớn phát sinh, nên mới vội vàng chạy qua đó, sau đó mới có việc hắn dùng cái giá là bị thương lục phủ ngũ tạng đổi lại việc một lần nữa phong ấn tà linh về trong biển Tử Tinh. Đông Hoa nghe thấy dị động chạy vội vàng đến, Mặc Uyên đã thần hồn tiêu tán, may mà Đông Hoa sử dụng tụ thần đan để giữ nguyên thần, Mặc Uyên tự mình định lực cũng đủ mạnh, mới chìm vào ngủ sâu. Tuy nhiên trải qua trận chiến này, Mặc Uyên đã vững vàng ngồi vào vị trí thiếu chủ thần, trong tam giới không có ai đủ tư cách chỉ chỏ đối với một thần tiên dám chịu đựng sự đau đớn của việc lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại để trấn áp mười mấy vạn tà linh, cũng không có bất kỳ lí do gì để hoài nghi năng lực của một thần tiên vào trong thời điểm thần hồn sắp bị tan biến vẫn duy trì định lực của bản thân, hiện nay mọi người đều nói, Mặc Uyên dù bình thường không chú ý tiểu tiết, nhưng ở những chuyện lớn thì không có gì để chê trách.

Ta nghe xong bĩu môi, nói:

- Bình thường không thấy có nặng lực gì, nhưng năng lực thuận gió đẩy thuyền thì không hề thiếu.

Cha ta cốc cho ta một cái, giận dữ nói:

- Hành động bỏ rơi cha của con đã khiến ta rất đau lòng, quả nhiên con gái lớn khó giữ, lần sau nếu con còn dám làm ra những chuyện như vậy ta chắc chắn sẽ không để yên cho con.

Ta nhìn quầng thâm mắt của cha ta, trong lòng dâng lên sự hối hận muộn màng, nhưng mà ta bản thân trong lòng rõ ràng, nếu chuyện lại sảy ra lần nữa, thì ta cũng vẫn sẽ chọn lựa như vậy.

Cha ta dường như hiểu được suy nghĩ của ta, thở dài nói:

- Có thời gian đi thăm Ngô Lai đi, nghe nói Mặc Uyên sảy ra chuyện, liền ngất xỉu, cho đến bây giờ vẫn không tỉnh lại, mẹ của hắn khóc tới mức mắt sắp hỏng rồi.

Trong lòng ta có chút ghen tỵ, vừa có chút không thể chấp nhận, ghen tỵ là vì ta không tin ta đau lòng ít hơn Ngô Lai, tại sao ta lại tỉnh lại trước hắn, đây không thể nghi ngờ là kém hắn về mặt hình thức; Điều khiến ta không thể chấp nhận được là người vì Mặc Uyên đau lòng ngoài ta ra cũng chỉ có mỗi Ngô Lai.

Ta sờ sờ vào chỗ đau đằng sau đầu, hơi hơi đau, từ đó có thể hình dung lúc đó cha ta đã mạnh tay đến mức nào.

Hai mươi bảy năm, ta đếm đếm đầu ngón tay, chỉ cảm thấy khó có thể nhìn thấy độ dài cuối cùng. Được thôi, gọi Ngô Lai đến phàm trần đi dạo, đi dạo hoa lâu uống rượu, gặp những cô nương xinh đẹp, biết đâu có thể khiến cho hắn di tình biệt luyến?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 18: Khánh Khương cũng có bạo lực gia đình

Mặc Uyên tạm thời biến mất, cha ta cảm thấy đó là việc tốt, người không cần phải đề phòng ta và Mặc Uyên gặp mặt nữa. Nhưng mà đối với ta mà nói, đó là sự ngươi độc khó có thể thích nghi trong thời gian dài.

Sau khi Mặc Uyên đi, phụ thần rất là thương tâm, Thủy Chiếu Trạch không thể hoạt động tiếp nữa, cho nên người cho kết thúc các lớp học. Nhưng mà không ngờ rằng lại cho phân cấp làm năm bảy loại, Đông Hoa, Chiết Nhan, Khánh Khương đều là loại A, ngay cả người vắng mặt như Mặc Uyên cũng được loại A, những học sinh khác thì là loại B, một bộ phận nhỏ là C, chỉ có mình ta là loại D. Đối với kết quả như vậy ta rất là không phục, rất muốn sửa tên trên tờ chứng nhận của Mặc Uyên thành tên của mình, nhưng khi nhìn thấy hai chữ đó thì lại có chút không nỡ. Cuối cùng ta cướp giấy chứng nhận của Chiết Nhan đổi thành tên của mình, Chiết Nhan cảm thấy rất là tủi thân: Sao ngươi không đổi của Khánh Khương ý?

Cha mẹ của Khánh Khương chắc chắn sẽ dùng giấy vàng cẩn thận bọc lại rồi treo ở đại điện để cho mọi người chiêm ngưỡng, ta nếu thay đổi của hắn đến lúc đó sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

- Thế sao ngươi không dùng của Đông Hoa? Chiết Nhan nói.

- Cái này à? Ta cười ngượng ngùng:

- Ta đánh không lại hắn.

Chiết Nhan nghe xong càng cảm thấy oan uổng.

Vì hôn lễ của Khánh Khương và Dao Quang không được kết thúc tốt đẹp, bỏ lỡ ngày thành hôn tốt nhất, chỉ có thể đợi hai vạn năm sau, tâm trạng của Dao Quang cũng không tốt, vì vậy hai người chúng ta thường xuyên xảy ra những tranh chấp nhỏ. Bất kể là chịu thiệt thòi hay là giành phần hơn, ta luôn vui vẻ kể lại cho tiểu Chúc Long nghe.

Tiểu Chúc Long rất là không kiên nhẫn ta vì loại việc đó mà làm phiền nàng ta, thường nhặt một quyển sách đem ta đập ra khỏi cửa.

Mỗi lần như vậy ta lại cố ý nằm ở bên ngoài cửa sổ nhà nàng ta lớn tiếng nói về chuyện của Ly Lạc, ta nghe thấy Tiểu Chúc Long vốn rất bình tĩnh đem ghế ngồi của bản thân cào tới cót két kêu vang, trong lòng có chút đắc ý, hơn nữa còn lấy chút đắc ý này để làm vơi đi nỗi cô đơn vì sự ra đi của Mặc Uyên.

Ngày hôm đó phủ ma quân đến một vị khách không mời.

Là một tiểu cô nương yêu diễm, chỉ đứng đến eo ta, mắt to chiếc mũi thanh tú, cùng với nụ cười tươi trên môi.

Nàng ta đứng trong viện vẫy tay cười với hai tiểu yêu canh cửa vừa bị bản thân đánh ngã:

- Ai bảo ngươi không cho ta biết chị ta ở đâu, ha ha, chảy máu rồi chứ gì! Nói xong tiếp tục ha ha cười, vẻ mặt đơn thuần vô hại. Một nhóm vệ binh quỷ tộc đuổi theo sau lưng nàng ta.

Tiểu Chúc Long và Khánh Khương đang đánh một bàn cờ không còn đường sống, Dao Quang ngồi đằng sau Khánh Khương nhàn nhã cắn hạt dưa, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ta. Vừa lúc ta cũng đang buồn chán, nhìn thấy đứa trẻ đó ta liền cảm thấy thích thú, ta trên dưới đánh giá tiểu cô nương đó, cảm thấy quen quen, chọc chọc tiểu Chúc Long nói:

- Hình như ta đã gặp đứa trẻ này ở đâu rồi! Tiểu Chúc Long khẽ nhướng mi, không trả lời, tiếp tục nghiên cứu bàn cờ chết của nàng ta.

Ánh mắt của Khánh Khương lại đột nhiên thay đổi, lập tức nhàn nhạt hỏi người cầm đầu đám vệ binh:

- Chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi, đưa nó ra ngoài, đừng làm nó bị thương.

- Ngươi ngươi? Đứa trẻ đó chớp chớp đôi mắt to vô tội chạy đến cầm lấy tay áo của ta.

Ta có chút xấu hổ, tuy ta lười không giống Diêu Quang hằng ngày trang điểm, nhưng ta vẫn có một trái tim thầm kín yêu thích cái đẹp, ngoài ra, từ khi thích Mặc Uyên, ta cũng cách một tháng đi soi bóng một lần bên bờ hồ, hôm nay bỗng nhiên bị một tiểu cô nương cầm lấy quần áo gọi ngươi ngươi, ta có chút bực mình, dùng sức rút tay áo từ trong tay tiểu cô nương đó ra rồi bước đi.

Ngày hôm sau nghe nói tiểu cô nương đó bị bắt nhốt vào thủy lao, là mệnh lệnh của Ly Lạc, Khánh Khương cũng không dị nghị gì. Tuy rằng theo như ý của Ly Lạc, trừng phạt như vậy vẫn còn là nhẹ, nhưng đối với việc Khánh Khương đồng ý trừng phạt một tiểu cô nương như thế ta vô cùng khó hiểu.

Tiểu cô nương đó.. ta tìm gặp Khánh Khương đang cố tình tránh mặt mình để hỏi.

Khánh Khương không đợi ta nói hết câu đã nhẹ nhàng lắc đầu:

- Thiếu Quán, hôm nay đừng nhắc đến việc này.

- Vì sao lại không nhắc? Ngươi thật sự cảm thấy che lại miệng cái thần tiên quỷ quái lớn nhỏ là có thể bảo vệ nó yên ổn sao? Dao Quang nhẹ nhàng đi tới, mặt tươi như hoa.

- Dao Quang, muội về trước đi, ta có việc cần nói với Thiếu Quán. Trong giọng nói của Khánh Khương mang theo sự bất an.

Dao Quang nhàn nhạt liếc nhìn Khánh Khương, quay đầu nhìn ta cười, nhưng lại hỏi Khánh Khương:

- Huynh là đang ra lệnh cho ta sao?

Khánh Khương lắc lắc đầu:

- Không, là yêu cầu.

Vẻ mặt của Dao Quang tối sầm lại, trong lòng ta cũng có chút sửng sốt, Khánh Khương trước giờ nhẹ nhàng ôn nhu vô dục vô cầu, sao lại phải cầu xin con tiện nhân này.

Dao Quang lại cười ha ha nhìn Khánh Khương nói:

- Không cần biết là việc gì, chỉ cần huynh muốn làm, ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ huynh, nhưng chỉ có việc này, huynh càng cầu xin ta, ta càng.. có ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt nàng ta, sau đó lại nói: Ta càng không nghe huynh!

- Dao Quang! Lời không thích hợp sẽ tổn thương người khác hơn cả đao kiếm, vì ma tộc.. giọng nói của Khánh Khương có chút nghiêm túc.

- Vì ma tộc? Vì ma tộc ta mới cần nói ra, ngày hôm nay đối với việc này toàn bộ ma tộc có bao người không nghi ngờ? Cũng chỉ có mấy người các ngươi giả bộ hồ đồ, nếu không phải là huynh ngàn cầu vạn cầu không cho Ly Lạc tra rõ, nàng ta có thể bình yên đứng ở đây sao?

- Nếu ngươi có gì muốn nói thì nhanh nói đi, ta ghét nhất là người khác ở trước mặt ta nói bóng nói gió. Ta nói, trong lòng có chút bồn chồn, nghe ý của Dao Quang, Khánh Khương, tiểu Chúc Long có lẽ đều biết là chuyện gì rồi, còn lấy danh nghĩa bảo vệ ta để làm giao dịch với Ly Lạc, tất cả mọi người chỉ giấu một mình ta mà thôi. Ta tuy không tim không phổi, cũng biết cái gì là chuyện lớn, cái gì là chuyện xấu.

Trong đôi mắt ngập nước của Dao Quang lập tức bốc lên ánh lửa, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười, nàng ta khẽ khàng hé miệng:

- Thiếu Quán, đừng có nói với ta ngươi không biết tiểu cô nương mị tộc đó nhìn giống..

Bùm. Ta nghe thấy thanh âm ròn tan lập tức mở to miệng.

Dao Quang tự nhiên mở to đôi mắt đầy nước, không thể tin tưởng được người đánh mình là Khánh Khương bình thường luôn ôn hòa.
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back