Chương 150: Sự ghen tị của người bị giam cầm
[HIDE-THANKS]Nàng tiên cá trẻ trông rất vui vẻ khi ở bên cạnh thương gia, mỉm cười khi ông ta xoa đầu mình như một thú cưng và đưa cho cô ấy một món quà vặt.
Eve quay sang Vincent.
Cô thì thầm để thương gia không nghe thấy những gì cô nói với Vincent: "Tôi có thể xin hai phút nói chuyện riêng với cô ấy được không? Làm ơn."
Vincent nghiêng đầu rồi bbước tới và nói với thương gia: "Tôi nghe nói ông đã đánh cắp nàng tiên cá này từ một gia đình giàu có, họ muốn cô ấy về đấy. Ông có biết chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ trộm cắp không? Đó là vĩnh biệt cái tay của mình.
(Jo: Chiều vợ dữ vậy anhhh. Mà phải công nhận, não anh nhà nhảy số nhanh cực, chị nhà cũng không kém
" Cái gì? Vớ vẩn! "Thương gia phủ nhận lời buộc tội." Tôi có nàng tiên cá này từ khi cô ấy còn bé xíu. "Ông ta dùng cả hai tay để nhấn mạnh.
" Ông không tin tôi sao? Họ đang đứng ngay bên ngoài hẻm kìa. "Vincent nói, và không báo trước, anh tóm lấy gáy thương gia, kéo ông ta ra khỏi tòa nhà.
Mắt Eve rời khỏi cánh cửa, nhìn vào nàng tiên cá trẻ. Cô nói:" Isla, cô nghe kỹ lời tôi nói được chứ? "Lông mày của nàng tiên cá nhíu lại." Cô là một tiên cá, cô thuộc về biển cả. Chắc chắn cha mẹ cô đang rất lo lắng và tìm kiếm cô. "
Nàng tiên cá trẻ nhìn chằm chằm vào Eve rồi lắc đầu:" Cô nói dối. "
" Cái bể này không phải là nhà của cô, người đàn ông đó cũng không phải, ông ta đã làm tổn thương cô. Tôi có thể giúp cô. "Eve cố gắng làm cho cô ấy hiểu bằng giọng nói nhẹ nhàng.
" Tại nhiều lúc tôi không ngoan, nên ông ấy mới dạy dỗ tôi thôi. Ông ấy là một người tốt, cô thì biết cái gì? Ở đây tôi rất hạnh phúc, không cần sự giúp đỡ của cô. "Nàng tiên cá trả lời, nó khiến Eve khó khăn trong việc giúp đỡ cô ấy. Nàng tiên cá này đã quen với cuộc sống hiện tại, tin rằng điều này là bình thường trong khi nó hoàn toàn không phải.
" Nếu ông ta bán cô cho ai đó trả cho ông ta mọi thứ ông ta cần thì sao? "Eve hỏi, nàng tiên cá nhìn cô chằm chằm.
" Cô muốn đưa tôi đi khỏi ông ấy.. "Isla thì thầm." Cô muốn cướp chỗ của tôi! "
Ôi trời ơi! Eve thầm thốt lên.
" Cuộc sống ngoài kia tốt hơn nhiều so với những gì cô đang có hiện tại. Cô không muốn gặp những người yêu thương cô sao? Một nơi có đồng loại của cô, họ sẽ yêu thương và chăm sóc cô. Cô sẽ không bị bỏ lại một mình. "Eve nói với một cái cau mày.
" Vậy tại sao cô không ở nhà đi? "Cô ấy hỏi, Eve không nói nên lời. Nàng tiên cá trẻ trở nên buồn bã và bắt đầu la hét, Eve choáng váng. Isla hét lên:" Tôi không muốn đi đâu cả! Đây là nhà của tôi! "
Đối với một người không phải là tiên cá, những lời nói từ cô ấy không khác gì một tiếng rít chói tai, ngay cả Eve cũng nhăn mặt.
Thương gia chạy vào trong, đến bên cạnh nàng tiên cá và xoa đầu cô ấy. Sau đó, ông ta nhìn chằm chằm vào Eve:" Cô đã làm gì cô ấy vậy? "
" Tôi phải hỏi ông mới đúng. Ông tìm thấy cô ấy ở đâu. Ngoài khơi? Hay bờ biển? "Eve hỏi thương gia.
" Tôi không trả lời ai hết. "Thương gia hừ một tiếng và cảnh báo Eve:" Bây giờ cô nên khôn ngoan bước ra khỏi đây vì không ai được phép.. "Thương gia nghẹn lời khi Vincent tóm lấy cổ ông ta.
" Không ai được phép là sao? "Vincent hỏi thương gia." Tại sao ông không trả lời câu hỏi của cô gái này để giữ cái đầu trên cổ mình hả? "
" Cậu đang đe dọa tôi sao? "Thương gia nói, Vincent nghiêm túc gật đầu.
" Tôi rất vui vì ông hiểu được điều đó. Giờ thì nói đi. "Vincent siết cổ thương gia rồi thả ông ta xuống đất. Ông ta vừa ôm cổ mình, vừa ho sặc sụa.
" Vài năm trước, tôi thấy cô ấy trôi dạt vào bờ nên đem cô ấy về nuôi. Tôi không có ăn cắp! "Thương gia kêu lên." Cô không thấy chúng tôi có mối liên kết sao. Cô ấy là của tôi. "
" Ý ông là mối liên kết giữa chủ nhân và thú cưng đấy à? "Vincent nói, sau đó quay sang Eve, cô vẫn đang nhìn cô ấy, còn cô ấy thì nhìn Eve với vẻ mặt ghê tởm.
Thương gia nói:" Lát nữa tôi có khách, tôi phải đưa cô ấy đến một nơi khác. "Trong khi nàng tiên cá trẻ phàn nàn với thương gia, ông ta chỉ xoa đầu cô ấy vì không hiểu những lời tiên cá nói về Eve, Eve và Vincent bước ra khỏi tòa nhà. Ma cà rồng nhét tay vào túi quần:
" Tôi đã bảo mà, không phải ai cũng được cứu đâu. "
" Cô ấy đã bị tẩy não rồi. "Môi Eve mím lại thành một đường mỏng.
" Ừm, đó là lý do tại sao sẽ rất khó để cô ấy biết thế nào là quan điểm bình thường. "Vincent vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt xanh của cô." Tôi đã định "đánh cắp" cô ấy từ thương gia và đưa cô ấy trở lại biển cả, nhưng làm sao tôi có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bơi trở lại bờ biển để tìm kiếm ông ta và bị người khác bắt? "
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Eve, đó không phải là sự nhẹ nhõm. Cô hỏi Vincent:" Suy nghĩ và quan điểm của một người có thể thay đổi được không? "
" Lúc có, lúc không. Năm mươi năm mươi. "Vincent trả lời.
Anh bắt đầu đi khỏi tòa nhà, Eve đứng đó vài giây, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín rồi cô đi theo anh. Con hẻm họ đi vào rất yên tĩnh, đâu đó xa xa, họ có thể nghe thấy tiếng trò chuyện từ đám đông.
Khi cả hai bước vào trung tâm thị trấn, Eve quay lại nhìn về hướng họ vừa đi đến. Vincent nói:
" Đừng buồn. Cô đã cố gắng hết sức rồi. "
" Đến một ngày, tôi hy vọng tiên cá sẽ được đối xử đúng mực như con người, chứ không chỉ là thức ăn. Tôi luôn hướng tới điều đó. "Eve quyết định, khóe môi của Vincent nhếch lên.
" Đúng là một suy nghĩ đầy tham vọng. "Vincent nhận xét." Tôi rất mong chờ ngày đó. "
Eve cúi đầu với anh:" Tôi nên đi thôi.. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi, mặc dù ban đầu cậu không muốn. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. "
" Tôi không làm điều đó vì cô. Tôi có lý do của mình. "Khi cô ngẩng đầu lên, Vincent đưa ra một chiếc túi trước mặt cô." Cái này cho cô. "
Bất ngờ, Eve hỏi:" Cho tôi? "Anh đã lấy gì đó cho cô sao? Cầm lấy chiếc túi, cô thấy nó hơi nặng và kêu leng keng. Mắt cô mở to, nhận ra đây là những đồng tiền.
Quay trở lại với thương gia sở hữu nàng tiên cá trẻ, ông ta đã chuyển nàng tiên cá vào một chiếc xe đẩy và mang cô ấy đến một nơi khác, khách hàng dự kiến sẽ sớm đến đây. Trên đường đi, bánh xe đẩy kêu cót két, cuối cùng ông ta vào một tòa nhà khác trông có vẻ tốt hơn.
" Ông đến muộn. "Một người đàn ông nói, cũng là thương gia giống ông ta, nói.
" Tôi gặp chút rắc rối trước khi ra ngoài, nhưng tất cả đã được giải quyết. Khách hàng đến chưa? "Thương gia hỏi.
" Chưa, nhưng họ sẽ đến sớm thôi. Tiên cá của ông thế nào? "Người đàn ông kia hỏi.
" Như thường lệ. "Thương gia trả lời rồi đặt chiếc xe đẩy bên cạnh một chiếc bể khác, lớn và rộng rãi. Bên trong đó là một nàng tiên cá lớn tuổi hơn, cô ấy nhìn ông ta và bơi đến nơi ông ta đang đứng. Thương gia đẩy tấm vải che nàng tiên cá của mình.
Nàng tiên cá lớn tuổi hơn nói với thương gia từ trong bể của mình, nở một nụ cười e thẹn:" Chào Mule. Ông nói ông sẽ đưa tôi đến rạp xiếc. "
" Nếu cô khiến mình hấp dẫn hơn với khách hàng, cô đã được chọn từ lâu rồi. "Thương gia nói rồi quay sang chỗ người đàn ông kia, nói chuyện.
Nàng tiên cá trẻ đang ở trong chiếc bể nhỏ hơn, nói:" Cô biết không, hôm nay tôi gặp một tiên cá. "
" Tôi biết, là tôi chứ gì. "Nàng tiên cá lớn tuổi hơn hơi đảo mắt, trước khi cô ấy bơi đi, cô ấy nghe thấy nàng tiên cá trẻ nói:
" Không phải cô, một người khác. Cô ấy biết đi."
Nhưng cô ấy chưa kịp biết thêm thông tin gì từ nàng tiên cá trẻ chẳng mấy hấp dẫn kia thì thương gia của Isla đến đẩy chiếc xe đẩy chở bể của cô ấy sang phía khác vì một khách hàng vừa đến.
Đôi mắt của nàng tiên cá lớn tuổi hơn nheo lại, tự hỏi nàng tiên cá may mắn đang tự do bên ngoài là ai, không giống như họ, những kẻ bị mắc kẹt bên trong bốn bức tường kính.
* * *
Dịch giả có lời tâm sự: Hihi, chúc mừng SPRCBĐ đã lên sàn 150 chương, yeee. Trên tinh thần, mỗi năm sẽ lên được 50 chương, đáng lẽ đến tháng 8 năm nay mới lên sàn chương thứ 150, nhưng hôm nay chỉ mới tháng 3 thôi
Năng suất, quá năng suất
Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện, theo dõi truyện và bình luận khích lệ mình. Những lời bình luận của các bạn bên dưới, những dòng tin nhắn riêng, những lượt like, mình đều trân trọng, thỉnh thoảng khi mình nản chí, không muốn tiếp tục, mình âm thầm đọc lại những lời tâm tình của các bạn, âm thầm vui vẻ, rồi âm thầm cố gắng, như cách các bạn đã âm thầm tạo động lực cho mình vậy. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều, thân chúc các bạn gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi, học tập công việc càng thăng tiến, tiền vô như nước nhaaa![/HIDE-THANKS]
Eve quay sang Vincent.
Cô thì thầm để thương gia không nghe thấy những gì cô nói với Vincent: "Tôi có thể xin hai phút nói chuyện riêng với cô ấy được không? Làm ơn."
Vincent nghiêng đầu rồi bbước tới và nói với thương gia: "Tôi nghe nói ông đã đánh cắp nàng tiên cá này từ một gia đình giàu có, họ muốn cô ấy về đấy. Ông có biết chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ trộm cắp không? Đó là vĩnh biệt cái tay của mình.
(Jo: Chiều vợ dữ vậy anhhh. Mà phải công nhận, não anh nhà nhảy số nhanh cực, chị nhà cũng không kém

" Cái gì? Vớ vẩn! "Thương gia phủ nhận lời buộc tội." Tôi có nàng tiên cá này từ khi cô ấy còn bé xíu. "Ông ta dùng cả hai tay để nhấn mạnh.
" Ông không tin tôi sao? Họ đang đứng ngay bên ngoài hẻm kìa. "Vincent nói, và không báo trước, anh tóm lấy gáy thương gia, kéo ông ta ra khỏi tòa nhà.
Mắt Eve rời khỏi cánh cửa, nhìn vào nàng tiên cá trẻ. Cô nói:" Isla, cô nghe kỹ lời tôi nói được chứ? "Lông mày của nàng tiên cá nhíu lại." Cô là một tiên cá, cô thuộc về biển cả. Chắc chắn cha mẹ cô đang rất lo lắng và tìm kiếm cô. "
Nàng tiên cá trẻ nhìn chằm chằm vào Eve rồi lắc đầu:" Cô nói dối. "
" Cái bể này không phải là nhà của cô, người đàn ông đó cũng không phải, ông ta đã làm tổn thương cô. Tôi có thể giúp cô. "Eve cố gắng làm cho cô ấy hiểu bằng giọng nói nhẹ nhàng.
" Tại nhiều lúc tôi không ngoan, nên ông ấy mới dạy dỗ tôi thôi. Ông ấy là một người tốt, cô thì biết cái gì? Ở đây tôi rất hạnh phúc, không cần sự giúp đỡ của cô. "Nàng tiên cá trả lời, nó khiến Eve khó khăn trong việc giúp đỡ cô ấy. Nàng tiên cá này đã quen với cuộc sống hiện tại, tin rằng điều này là bình thường trong khi nó hoàn toàn không phải.
" Nếu ông ta bán cô cho ai đó trả cho ông ta mọi thứ ông ta cần thì sao? "Eve hỏi, nàng tiên cá nhìn cô chằm chằm.
" Cô muốn đưa tôi đi khỏi ông ấy.. "Isla thì thầm." Cô muốn cướp chỗ của tôi! "
Ôi trời ơi! Eve thầm thốt lên.
" Cuộc sống ngoài kia tốt hơn nhiều so với những gì cô đang có hiện tại. Cô không muốn gặp những người yêu thương cô sao? Một nơi có đồng loại của cô, họ sẽ yêu thương và chăm sóc cô. Cô sẽ không bị bỏ lại một mình. "Eve nói với một cái cau mày.
" Vậy tại sao cô không ở nhà đi? "Cô ấy hỏi, Eve không nói nên lời. Nàng tiên cá trẻ trở nên buồn bã và bắt đầu la hét, Eve choáng váng. Isla hét lên:" Tôi không muốn đi đâu cả! Đây là nhà của tôi! "
Đối với một người không phải là tiên cá, những lời nói từ cô ấy không khác gì một tiếng rít chói tai, ngay cả Eve cũng nhăn mặt.
Thương gia chạy vào trong, đến bên cạnh nàng tiên cá và xoa đầu cô ấy. Sau đó, ông ta nhìn chằm chằm vào Eve:" Cô đã làm gì cô ấy vậy? "
" Tôi phải hỏi ông mới đúng. Ông tìm thấy cô ấy ở đâu. Ngoài khơi? Hay bờ biển? "Eve hỏi thương gia.
" Tôi không trả lời ai hết. "Thương gia hừ một tiếng và cảnh báo Eve:" Bây giờ cô nên khôn ngoan bước ra khỏi đây vì không ai được phép.. "Thương gia nghẹn lời khi Vincent tóm lấy cổ ông ta.
" Không ai được phép là sao? "Vincent hỏi thương gia." Tại sao ông không trả lời câu hỏi của cô gái này để giữ cái đầu trên cổ mình hả? "
" Cậu đang đe dọa tôi sao? "Thương gia nói, Vincent nghiêm túc gật đầu.
" Tôi rất vui vì ông hiểu được điều đó. Giờ thì nói đi. "Vincent siết cổ thương gia rồi thả ông ta xuống đất. Ông ta vừa ôm cổ mình, vừa ho sặc sụa.
" Vài năm trước, tôi thấy cô ấy trôi dạt vào bờ nên đem cô ấy về nuôi. Tôi không có ăn cắp! "Thương gia kêu lên." Cô không thấy chúng tôi có mối liên kết sao. Cô ấy là của tôi. "
" Ý ông là mối liên kết giữa chủ nhân và thú cưng đấy à? "Vincent nói, sau đó quay sang Eve, cô vẫn đang nhìn cô ấy, còn cô ấy thì nhìn Eve với vẻ mặt ghê tởm.
Thương gia nói:" Lát nữa tôi có khách, tôi phải đưa cô ấy đến một nơi khác. "Trong khi nàng tiên cá trẻ phàn nàn với thương gia, ông ta chỉ xoa đầu cô ấy vì không hiểu những lời tiên cá nói về Eve, Eve và Vincent bước ra khỏi tòa nhà. Ma cà rồng nhét tay vào túi quần:
" Tôi đã bảo mà, không phải ai cũng được cứu đâu. "
" Cô ấy đã bị tẩy não rồi. "Môi Eve mím lại thành một đường mỏng.
" Ừm, đó là lý do tại sao sẽ rất khó để cô ấy biết thế nào là quan điểm bình thường. "Vincent vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt xanh của cô." Tôi đã định "đánh cắp" cô ấy từ thương gia và đưa cô ấy trở lại biển cả, nhưng làm sao tôi có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bơi trở lại bờ biển để tìm kiếm ông ta và bị người khác bắt? "
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Eve, đó không phải là sự nhẹ nhõm. Cô hỏi Vincent:" Suy nghĩ và quan điểm của một người có thể thay đổi được không? "
" Lúc có, lúc không. Năm mươi năm mươi. "Vincent trả lời.
Anh bắt đầu đi khỏi tòa nhà, Eve đứng đó vài giây, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín rồi cô đi theo anh. Con hẻm họ đi vào rất yên tĩnh, đâu đó xa xa, họ có thể nghe thấy tiếng trò chuyện từ đám đông.
Khi cả hai bước vào trung tâm thị trấn, Eve quay lại nhìn về hướng họ vừa đi đến. Vincent nói:
" Đừng buồn. Cô đã cố gắng hết sức rồi. "
" Đến một ngày, tôi hy vọng tiên cá sẽ được đối xử đúng mực như con người, chứ không chỉ là thức ăn. Tôi luôn hướng tới điều đó. "Eve quyết định, khóe môi của Vincent nhếch lên.
" Đúng là một suy nghĩ đầy tham vọng. "Vincent nhận xét." Tôi rất mong chờ ngày đó. "
Eve cúi đầu với anh:" Tôi nên đi thôi.. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi, mặc dù ban đầu cậu không muốn. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. "
" Tôi không làm điều đó vì cô. Tôi có lý do của mình. "Khi cô ngẩng đầu lên, Vincent đưa ra một chiếc túi trước mặt cô." Cái này cho cô. "
Bất ngờ, Eve hỏi:" Cho tôi? "Anh đã lấy gì đó cho cô sao? Cầm lấy chiếc túi, cô thấy nó hơi nặng và kêu leng keng. Mắt cô mở to, nhận ra đây là những đồng tiền.
Quay trở lại với thương gia sở hữu nàng tiên cá trẻ, ông ta đã chuyển nàng tiên cá vào một chiếc xe đẩy và mang cô ấy đến một nơi khác, khách hàng dự kiến sẽ sớm đến đây. Trên đường đi, bánh xe đẩy kêu cót két, cuối cùng ông ta vào một tòa nhà khác trông có vẻ tốt hơn.
" Ông đến muộn. "Một người đàn ông nói, cũng là thương gia giống ông ta, nói.
" Tôi gặp chút rắc rối trước khi ra ngoài, nhưng tất cả đã được giải quyết. Khách hàng đến chưa? "Thương gia hỏi.
" Chưa, nhưng họ sẽ đến sớm thôi. Tiên cá của ông thế nào? "Người đàn ông kia hỏi.
" Như thường lệ. "Thương gia trả lời rồi đặt chiếc xe đẩy bên cạnh một chiếc bể khác, lớn và rộng rãi. Bên trong đó là một nàng tiên cá lớn tuổi hơn, cô ấy nhìn ông ta và bơi đến nơi ông ta đang đứng. Thương gia đẩy tấm vải che nàng tiên cá của mình.
Nàng tiên cá lớn tuổi hơn nói với thương gia từ trong bể của mình, nở một nụ cười e thẹn:" Chào Mule. Ông nói ông sẽ đưa tôi đến rạp xiếc. "
" Nếu cô khiến mình hấp dẫn hơn với khách hàng, cô đã được chọn từ lâu rồi. "Thương gia nói rồi quay sang chỗ người đàn ông kia, nói chuyện.
Nàng tiên cá trẻ đang ở trong chiếc bể nhỏ hơn, nói:" Cô biết không, hôm nay tôi gặp một tiên cá. "
" Tôi biết, là tôi chứ gì. "Nàng tiên cá lớn tuổi hơn hơi đảo mắt, trước khi cô ấy bơi đi, cô ấy nghe thấy nàng tiên cá trẻ nói:
" Không phải cô, một người khác. Cô ấy biết đi."
Nhưng cô ấy chưa kịp biết thêm thông tin gì từ nàng tiên cá trẻ chẳng mấy hấp dẫn kia thì thương gia của Isla đến đẩy chiếc xe đẩy chở bể của cô ấy sang phía khác vì một khách hàng vừa đến.
Đôi mắt của nàng tiên cá lớn tuổi hơn nheo lại, tự hỏi nàng tiên cá may mắn đang tự do bên ngoài là ai, không giống như họ, những kẻ bị mắc kẹt bên trong bốn bức tường kính.
* * *
Dịch giả có lời tâm sự: Hihi, chúc mừng SPRCBĐ đã lên sàn 150 chương, yeee. Trên tinh thần, mỗi năm sẽ lên được 50 chương, đáng lẽ đến tháng 8 năm nay mới lên sàn chương thứ 150, nhưng hôm nay chỉ mới tháng 3 thôi

