Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 90: Món quà của cô gái nhỏ
[BOOK][HIDE-THANKS]Eve thấy tim mình như ngừng đập vì không ngờ Vincent lại đến gần cô như vậy, đáng lẽ cô sẽ trừng mắt với anh nếu câu hỏi của anh không khiến cô phân tâm.

Thật vậy sao? Lẽ nào cô đã gạt qua một số chuyện giữa mình và Noah à?

Khi tiếng nhạc dịu xuống, giai điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, bài hát kết thúc, Eve cúi chào Vincent rồi rời khỏi sàn khiêu vũ để tập trung suy nghĩ.

Ở phía bên kia sàn khiêu vũ, bà Annalise siết chặt tay. Phải mất một lúc bà ta mới nhận ra người phụ nữ khiêu vũ với Vincent là ai. Bà ta nói với chồng: "Ông có thấy thằng bé khiêu vũ với hạng người hạ lưu đó không? Eduard, ông mau bảo Vincent dừng làm trò cười cho thiên hạ đi."

"Đừng lo, Anna. Chẳng ai biết cô ấy là gia sư của nhà chúng ta đâu." Ông chủ Moriarty nói rồi nhấp một ngụm đồ uống từ ly của mình: "Đừng bận tâm đến chuyện đó nhé?"

Người đàn ông nắm tay vợ và dẫn bà ta về phía trước.

Eduard Moriarty gõ vào ly để thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người lui ra khỏi họ, tạo cho họ một khoảng không gian vừa đủ. Các nhạc công cũng dừng lại, những vị khách trong đại sảnh đều im lặng để lắng nghe ông ta nói.

"Cảm ơn các vị đã tham dự buổi vũ hội." Giọng Eduard to và rõ ràng, ông ta nói tiếp. "Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chúc mừng sinh nhật vợ tôi, Annalise. Cảm ơn các vị đã tham gia buổi tiệc cùng với con trai Vincent và hai cô con gái đáng yêu của tôi, Marceline và Allie." (Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên web VNO, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ)

Eve ngóng cổ để nhìn rõ hơn, lắng nghe ông chủ Moriarty nói.

Người đàn ông tiếp tục:

"Chúng tôi có vài điều thú vị rất đáng mong đợi, ngoài việc khiêu vũ, con gái út của tôi sẽ chơi một bản nhạc để tặng cho mẹ của cô bé, cũng là vợ tôi Annalise. Xin mời quý vị cùng chào đón Allie Moriarty."

Những vị khách trong phòng bắt đầu vỗ tay, tìm kiếm cô bé vẫn chưa xuất hiện. Eve nhanh chóng rời khỏi chỗ mình đang đứng, cô tiến về phía chiếc đàn piano được mang đến đặt ở giữa phòng.

Bà Annalise quay sang ông Moriarty và thì thầm:

"Tôi nghĩ con bé chưa sẵn sàng đâu, Eduard. Đừng đặt nó trong tình huống thế này chứ."

Eduard vuốt ve lưng vợ:

"Con bé cũng không thể trốn mãi trong phòng được. Mọi người đã nghi ngờ và có nhiều thắc mắc tại sao con bé ít xuất hiện rồi. Tôi làm vậy cũng vì lợi ích của con bé và của chúng ta thôi. Mong là Vincent đã chọn được một gia sư phù hợp."

Nhưng bà Annalise hầu như không tin vào khả năng của gia sư con người này, bà ta nín thở.

Khi Allie xuất hiện trong bộ váy xám, tiếng vỗ tay của các vị khách dần lấn át những tiếng bàn tán xì xào.

Cô bé ma cà rồng căng thẳng, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, cô bé lặng lẽ cúi chào mọi người rồi bước đến ngồi trên chiếc ghế dài trước cây đàn piano.

Eve tiếp tục đi đến phía bên kia của cây đàn piano, đó là nơi cô có thể nhìn thấy cô bé, và cô bé có thể thấy gia sư của mình. Cô nở một nụ cười khích lệ cô bé. Allie không phản ứng, thay vào đó, cô bé nhìn vào chùm chìa khóa ở cửa phòng trước mặt cho đến khi căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Alfie đến đứng sau Vincent một bước, thì thầm:

"Cậu chủ Vincent, cậu nghĩ cô Allie có làm được không?"

"Chỉ cần không lo lắng thì đương nhiên là được." Vincent đáp, ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới ghế và nhận thấy chân em gái mình đang run rẩy.

Đột nhiên một âm thanh chói tai từ phím đàn vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Những phím đàn được bấm cùng một lúc khiến mọi người giật mình. Nhiều người trố mắt tự hỏi, là do cô bé này không biết chơi đàn hay do đây là một bản nhạc mới.

"Đó là một cách để thoát khỏi sự lo lắng." Vincent lẩm bẩm, một cái nhếch mép đầy tự hào hiện trên môi anh. Allie là người nhà Moriarty, cô bé sẽ không bao giờ thất bại.

Sau đó, Allie bắt đầu chơi đàn, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Tuy nhỏ nhắn nhưng tư thế của cô bé lại rất thanh nhã, những ngón tay gõ trên những phím đen trắng tạo nên âm điệu du dương tràn ngập không gian. Bản nhạc khiến các vị khách ngạc nhiên vì nó mang trong mình những âm sắc vô cùng phong phú. Cô bé chơi đàn hơn ba phút rồi kết thúc.

Cô bé ngước lên, thu tay lại, mọi người vẫn giữ im lặng. Allie tự hỏi liệu mình mắc lỗi nào không.

Vincent đứng ở phía xa vỗ tay, những người khác cũng vỗ tay theo. Những vị khách khen ngợi Allie, cô bé cảm thấy lồng ngực mình tràn ngập hạnh phúc.

"Quả là một món quà sinh nhật tuyệt vời. Nó vượt quá mong đợi của tôi." Bà Annalise khen ngợi, bước đến chỗ Allie và ôm cô bé. (Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên web VNO, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ)

Điều này khiến cô bé càng hạnh phúc hơn. Cuối cùng cô bé cũng mang lại danh dự cho gia đình và được mẹ vào lòng. Đó là điều cô bé luôn khao khát và bây giờ đã thực hiện được, Allie ôm chặt lấy mẹ.

Eve mừng cho Allie, cô mỉm cười khi thấy nỗ lực của cô bé đã được đền đáp.

Cô giữ nụ cười, chuẩn bị quay về vị trí mình đã đứng lúc đầu thì nhận ra Noah đang tiến về phía mình. Khi đến gần, anh ấy nói:

"Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ trở thành một gia sư được nhiều người săn đón đấy."

Eve cười nói:

"Tôi chỉ giúp cô bé một chút thôi. Cô bé mới là người nỗ lực luyện tập và biểu diễn."

Noah gật đầu đồng ý với cô:

"Phải, cũng không thể phủ nhận nỗ lực của cô bé."

Cả hai đứng cạnh nhau, im lặng vài phút. Eve không thể thoát khỏi biểu cảm khuôn mặt của Noah cách đây không lâu. Cô nghe thấy anh ấy hỏi:

"Cô có muốn khiêu vũ với tôi không, Genevieve?"

Eve gật đầu. Cô bước về phía sàn khiêu vũ lần thứ hai, nhưng lần này là với Noah.

Một người phụ nữ sang trọng đang nói chuyện với Marceline nhìn thấy Eve đang đi về phía sàn khiêu vũ với Công tước thì tỏ vẻ ghen tị:

"Hình như mọi người đều muốn khiêu vũ với cô ấy. Cô ấy là ai thế nhỉ?"

"Cô ta đến từ thị trấn Meadow." Marceline trả lời, những người xung quanh há hốc.

"Không phải chứ! Sao một người như thế lại có thể ở đây được?" Một cô gái ma cà rồng khác hỏi. "Có vẻ như cô ta đã thu hút được sự chú ý của anh trai cô và Công tước. Cô vừa mới khiêu vũ với anh ấy đúng không?"

Marceline vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô ta trả lời:

"Đúng vậy, nhưng không sao. Công tước nói rằng lát nữa chúng tôi sẽ cùng đi dạo." Nhưng sự thật là Công tước chưa hề đồng ý, thậm chí là chưa từng nghe về điều đó.

"Đương nhiên rồi, cô là tuyệt nhất, cô Marceline." Một cô gái ma cà rồng khác đồng tình. "Một con người đến từ Meadow ư? Quả là chuyện nực cười, đúng không?" Các cô gái ma cà rồng cười khúc khích.

Trong khi những người phụ nữ còn đang nói, ánh mắt của Marceline hướng về phía Noah và Eve. Có vẻ như cô ta vẫn chưa thu hút được sự chú ý của người đàn ông hoàn toàn. Cô ta cần phải làm gì đó. Cô ta mỉm cười, quay lại tiếp tục nói chuyện với các vị khách.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 91: Những mũi tên hỗn loạn trên sàn*
[BOOK][HIDE-THANKS](*Về tiêu đề chương, mình dịch chuẩn nghĩa đen ấy, có thể hiểu là những ánh nhìn chẳng mấy thiện lành "đâm" vào Eve)

Khi Eve cùng Noah đến sàn khiêu vũ, vài cặp khác theo họ vào khiêu vũ, vài người khác thì rời sàn khiêu vũ để trò chuyện với các vị khách khác.

Giai điệu của bản nhạc vang lên, trụ trên những bức tường vững chắc của căn phòng. Đây là lần thứ hai, những ánh mắt đang nhìn chằm chằm cũng không còn khiến cô hoảng loạn như trước. Dù sao sàn khiêu vũ cũng khá đông người nên những ánh mắt ấy đã bị che khuất phần nào.

"Xin thứ lỗi nếu tôi khiêu vũ không tốt, tôi không giỏi như những người khác." Lời nói và cử chỉ của Noah vô cùng lịch sự.

Eve có vẻ ngạc nhiên:

"Tôi cứ tưởng là gia đình thượng lưu nào cũng phải học khiêu vũ chứ. Có phải do anh không hứng thú với nó không?" Cô tò mò nhìn anh ấy.

"Đại loại như thế." Noah thoáng nhìn đi chỗ khác, Eve tự hỏi có phải vì anh ấy cảm thấy xấu hổ không. "Vừa rồi cô Marceline hỏi tôi có muốn mời cô ấy khiêu vũ không, tôi đã nói như thế, và cô ấy nhất quyết đòi dạy tôi."

Eve không biết mình có nên cảm thấy nhẹ nhõm khi biết cô Marceline mới là người chủ động yêu cầu khiêu vũ với Noah hay không. Cô trả lời:

"Anh khiêu vũ rất tuyệt mà, Noah. Anh chưa giậm chân tôi và tôi cũng vậy." Cô mỉm cười. Anh cũng cười lại với cô.

"Cô có thích khiêu vũ không, Genevieve?" Họ tiếp tục khiêu vũ theo điệu nhạc phát ra từ phía sau. "Có vẻ như cô rất thích."

"Tôi và Eugene thích khiêu vũ tại các buổi tụ họp ở thị trấn. Nhạc ở đó không phức tạp bằng ở đây đâu." Eve trả lời, Noah gật đầu hiểu ý.

"Nghe thú vị đấy. Chắc tôi cũng sẽ tham dự vào một ngày nào đó." Noah bình tĩnh đáp.

"Tôi chắc chắn người dân thị trấn sẽ vui mừng lắm khi thấy cậu tham dự. Đâu phải ngày nào Công tước cũng có thể tham dự những buổi họp mặt nhỏ như vậy trong thị trấn." Eve trả lời, cô cảm nhận cách anh ấy nắm tay mình thật tế nhị.

Xét về chiều cao thì Noah ngang với Vincent, nhưng khi khiêu vũ với Vincent, cô phải ngẩng đầu lên vì anh luôn giữ tư thế đứng thẳng. Cô hắng giọng, Noah nhướn mày. Cô lắc đầu mỉm cười.

"Cô cảm thấy buổi vũ hội này thế nào? Tuyệt chứ?" Noah hỏi, Eve suy nghĩ một lúc rồi nhìn các cặp đôi đang khiêu vũ hai bên trái phải của mình. "Tệ lắm à?"

Eve mỉm cười, tầm mắt hạ xuống ve áo khoác của anh ấy. Cô nói:

"Không, không tệ đâu. Nó rất tuyệt mà. Còn anh thì sao?" Cô hỏi ngược lại anh ấy.

"Hay hơn tôi nghĩ." Noah trả lời. Ngừng một lúc, anh ấy nói tiếp. "Có vẻ như cô khá hợp với cậu chủ của mình."

"À, vâng. Cậu Moriarty." Eve gật đầu, cô không chắc mình và Vincent có thực sự hợp nhau hay không. "Cậu ấy tử tế với hầu hết mọi người."

"Ừm, chắc là vậy. Không phải cậu chủ nào cũng khiêu vũ với nhân viên của mình đâu." Noah nhìn chằm chằm vào mắt cô. Eve còn đang suy nghĩ về câu nói đó thì anh ấy tiếp. "Hòa hợp với mọi người là tốt rồi, nhất là khi cô có niềm đam mê với công việc gia sư, lại còn được làm trong dinh thự. Nhưng nhớ cẩn thận đấy."

Eve cau mày, cô hỏi:

"Sao anh lại nói vậy?"

"Tôi rất quý cô. Nếu cô chẳng may gặp chuyện gì thì tôi sẽ buồn lắm." Noah nhìn thẳng vào mắt Eve, máu dồn lên má cô. "Chúng ta được phép quan tâm lo lắng cho nhau mà nhỉ?" (Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên VNO, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ)

Những lời anh ấy nói khiến cô tin rằng mình là đặc biệt với anh.

Ánh mắt cô chứa đầy những câu hỏi, cô nhìn vào mắt anh ấy. Noah chỉ nở một nụ cười lịch sự.

Mặc dù Eve quen Noah trước Vincent một khoảng thời gian, nhưng giữa họ lại có một khoảng cách nhất định khi di chuyển trên sàn khiêu vũ. Cô tự hỏi, liệu khoảng cách này thực sự tồn tại hay chỉ là do cô tự tưởng tượng ra thôi.

"Cô định ở đây bao lâu?" Noah hỏi. Eve tiến một bước, anh ấy lùi một bước. "Nếu lát nữa cần đi nhờ, tôi rất sẵn lòng đưa cô về nhà."

"Eugene đang đợi tôi ở ngoài xe ngựa." Eve cho anh biết, Noah gật đầu hiểu ý. "Lẽ ra tôi phải chăm sóc cô Allie, nhưng có lẽ tối nay tôi không cần phải làm việc đó. Cảm giác như tôi cũng là một trong những vị khách vậy."

"Nhưng cô thật sự là khách mà, phải không Eve?" Noah hỏi, mắt anh ấy không rời khỏi khuôn mặt cô. "Cô được mời như mọi người ở đây, bất kể lý do là gì đi chăng nữa. Cứ gác lại những lo lắng và tận hưởng đêm vũ hội như những người khác thôi."

Noah đã đúng, Eve nghĩ. Cô ấy ăn mặc giống mọi người và trông cũng chẳng kém cạnh ai trong phòng. Cô trả lời: "Tôi sẽ cố gắng. Anh sẽ ở lại đây cho đến khi buổi vũ hội kết thúc chứ?"

"Trên tinh thần là vậy." Noah nói. "Tôi có một người bạn đồng hành tuyệt vời cơ mà, không lý gì tôi phải vội quay về cả. Người đàn ông lúc nãy có làm phiền cô không?"

"Không có." Eve trả lời. Khi họ đổi chỗ, cô đảo mắt nhìn khắp phòng nhìn anh Humphrey đang đứng gần bức tường cùng những người hầu khác. Cô không biết lúc này mình nên cười hay cảm thương cho anh ta nữa.

Anh Humphrey nhìn trái ngó phải, trong lòng đang tức giận vì bị Vincent đuổi đi như một đứa trẻ, giờ phải ra đứng cạnh người hầu trong khi vốn dĩ anh ta định làm khách. Anh ta nào có ngờ mình lại bị Vincent Moriarty đầy tai tiếng kia bắt được. Sự ghen tị và tức giận dâng trào, anh ta nhớ lại cảnh tên ma cà rồng thuần chủng khiến anh ta xấu hổ trước mặt Genevieve.

Anh ta rút chiếc đồng hồ bỏ túi làm bằng vàng ra để xem giờ. Còn rất lâu vũ hội mới kết thúc, anh ta cũng không định rời đi.

Nhìn thấy Eve lộng lẫy dường kia, anh ta muốn làm người đưa cô về nhà. Và chỉ cần đợi cô, anh ta chắc chắn sẽ làm được điều đó. Anh ta cũng có thể chờ đợi ở bên ngoài. Anh ta nhìn những vị khách và chủ nhà, bắt gặp người có mái tóc bạch kim đang bận nói chuyện với khách.

Anh Humphrey quyết định bước ra ngoài, tìm nơi mà các lính canh sẽ không biết rằng anh ta là một vị khách không mời để đợi Eve. Anh ta cúi đầu, lẻn khỏi phòng khiêu vũ.

Trở lại chỗ của Eve và Noah, Noah nói:

".. sẽ đi về phía Đông vì họ muốn tôi đến thăm trụ sở chính."

"Tôi hy vọng anh sẽ có một chuyến đi tốt đẹp," Eve đáp. Cô không hề nhận ra rằng mình đã đến rất gần Noah. Cô cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh ấy. Cách anh ấy nhìn cô, như thể có điều gì muốn nói với cô. Anh ấy không chớp mắt lấy một lần.

"Genevieve." Giọng Noah trầm xuống. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên VNO, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ

Bị cuốn theo điệu nhạc và bầu không khí thoải mái xung quanh, Noah nghiêng mặt về phía Eve, tim cô đập mạnh. Nhưng anh ấy vừa nghiêng người như thể sắp hôn cô, thì đã đứng thẳng lại. Eve hắng giọng.

May mắn thay, bài hát đã kết thúc giúp cô tránh khỏi sự lúng túng. Mặc dù Noah quan tâm nhiều đến cô nhưng anh ấy không hề xem cô là một người phụ nữ có thể bước vào một mối quan hệ lãng mạn, một người phụ nữ mà anh ấy thật sự thích thú. Cô thật ngu ngốc khi nghĩ rằng đến điều đó, hoặc có thể cô đã hiểu nhầm các tín hiệu.

Eve vội cúi chào và nói với Noah:

"Tôi.. tôi cần đi đến phòng vệ sinh. Xin thứ lỗi." Cô mỉm cười với anh ấy, lông mày của Noah nhíu lại như thể đang muốn nói với cô điều gì đó.

Cô nhanh chóng quay người bước ra khỏi sàn khiêu vũ, vội vàng ra khỏi phòng.

Trong khi Eve và Noah khiêu vũ, Marceline đã chứng kiến cảnh cô gia sư con người tiếp cận Noah và bị từ chối, tâm trạng của cô ta bỗng phấn chấn hơn. Chỉ nghĩ đến chuyện con người kia cố gắng tạo dựng một mối quan hệ với Công tước đã khiến cô ta muốn bật cười rồi.

* * *

*Đôi lời từ dịch giả: Mình thật sự xin lỗi vì lên chương muộn ạ:((Mình sắp thi nên cũng hơi bận rộn một chút. Vả lại, phần sau thật sự rất kịch tính đó, mình muốn "bão chương" một đợt để các bạn có thể đọc liền mạch luôn ^^ Đừng quên mình nhe, yêu mọi người nhiều lắm <3
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 92: Ý định trong phòng vệ sinh
[BOOK][HIDE-THANKS]Thấy Eve đỏ bừng mặt rời khỏi phòng khiêu vũ, Marceline nở nụ cười ngọt ngào, nói với nhóm ma cà rồng của mình:

"Xin lỗi các cô, tôi cần phải đi kiểm tra món quà tôi đã chuẩn bị cho mẹ đây. Hy vọng mọi người sẽ thích nó."

"Chúng tôi rất thích món quà mà cô đã tặng cha mình vào năm ngoái đấy. Chúng tôi rất nóng lòng muốn biết lần này cô chuẩn bị quà gì, cô Marceline." Một cô gái ma cà rồng nói.

Marceline trả lời: "Chỉ một lát nữa các cô sẽ biết ngay thôi, rất đáng để chờ đợi đấy." Marceline trả lời rồi quay người bước khỏi phòng khiêu vũ. Cô ta tự hỏi không biết Eve đã về hay chưa, nhưng sau đó cô ta nhận thấy góc váy của con người kia lướt qua hành lang bên trái. Có vẻ như cô đang đến phòng vệ sinh.

Eve tới phòng vệ sinh lớn của dinh thự Moriarty. Bước vào phòng, cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Cô tiến về phía chiếc gương hình bầu dục, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Chiếc váy của bà Russo quả thật rất lộng lẫy.

"Muốn chui xuống hố quá đi mất." Eve lẩm bẩm trong phòng vệ sinh vắng vẻ. "Nếu gặp lại anh ấy thì cứ cư xử như bình thường là được."

Cô tự nhủ rồi gật đầu.

Cô nào có quên bản thân luôn gặp bất hạnh trong chuyện tình cảm đâu? Chưa kể, cô chỉ là một gia sư còn anh ấy là Công tước. Trong lúc tâm trí Eve còn đang lang thang thì cánh cửa phòng vệ sinh lại mở ra.

"Tôi vào được chứ?" Giọng nói ngọt ngào vang lên từ cô Marceline.

"Tất nhiên rồi, thưa cô Marceline." Eve trả lời và nở một nụ cười lịch sự.

Eve chỉnh lại bộ váy của mình, vuốt phẳng phía trước, còn cô gái ma cà rồng thì bước vào phòng sau lưng cô, đóng cửa lại. Cô nghĩ, mặc dù Noah đã nói với mình rằng cô Marceline mới là người mời anh ấy khiêu vũ, nhưng có lẽ, trong mắt anh ấy, cô ta phù hợp với anh ấy hơn cô nhiều.

"Cô khiêu vũ tuyệt lắm, cô Barlow. Hầu hết mọi người bao gồm cả tôi dường như không thể rời mắt khỏi cô, đặc biệt là chiếc váy đó." Marceline khen ngợi, bước từ phía sau nhẹ nhàng như một con ma lướt trên mặt đất. Lúc này cô ta đã đến đứng trước tấm gương hình bầu dục. "Cô học khiêu vũ ở đâu thế?"

Nghe cô gái ma cà rồng nói thế, Eve tự hỏi có phải cô ta đã bắt gặp cảnh Noah đang nghiêng người về phía mình nhưng lại thay đổi ý định không. Cô đáp:

"Tôi học cùng người đánh xe của tôi, thưa cô chủ. Chúng tôi nhìn người khác rồi bắt chước."

"Thú vị thật đấy. Có vẻ như những chuyện như này cũng không nhất thiết phải đến lớp học nhỉ?" Nụ cười ngọt ngào và vẻ mặt điềm tĩnh trên khuôn mặt Marceline vẫn không đổi. "Tôi hy vọng cô sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây. Dù sao cũng là tôi mời cô mà. Tôi hy vọng một gia sư như cô sẽ được nghỉ ngơi, tạm thoát khỏi cuộc sống bộn bề thường ngày."

Eve cúi đầu:

"Cô thật tử tế. Cảm ơn cô vì đã mời tôi đến một buổi vũ hội hoành tráng như vậy, thưa cô Marceline."

Marceline nhẹ gật đầu:

"Tôi rất vui vì hai chúng ta có thể trò chuyện riêng với nhau mà không bị ai nghe trộm. Tôi vô cùng xem thường những người phụ nữ như vậy đấy. Còn cô thì sao, cô Barlow?"

Eve tự hỏi, liệu đây có phải là một câu hỏi bẫy không. Marceline cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng:

"Khi chỉ có tôi, cô không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Cứ thoải mái nói chuyện thôi, cô Barlow. Chúng ta có vẻ trạc tuổi nhau mà, chưa kể chúng ta còn đi cùng một size giày. Tỏ ra như chị em trong nhà thì cũng chẳng có gì sai, cô cũng nghĩ vậy chứ?" Nụ cười duyên dáng khiến cô gái ma cà rồng trông càng ngây thơ và vô tư. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO

"Mỗi người có một sở thích khác nhau, thưa cô Marceline. Câu hỏi này rất khó trả lời." Eve đáp lại cách mơ hồ.

"Đúng vậy. Nếu đánh giá người khác bằng cách đó thì rất dễ phạm sai lầm." Marceline lẩm bẩm, cau mày khó hiểu. "Như tôi đã nói, Công tước là một người đàn ông đẹp trai. Cô còn biết gì về anh ấy không?"

"Anh ấy là một người khiêm tốn, không lợi dụng địa vị Công tước của mình. Anh ấy đến Meadow để quan sát tình hình, chúng tôi hay tình cờ gặp nhau. Anh ấy chẳng bao giờ khoe khoang hay khoác lác với mọi người." Eve trả lời ngắn gọn.

"Đó chính xác là mẫu đàn ông của tôi! Kỳ lạ làm sao, tôi lại gặp được một người phù hợp với mình," Marceline đặt tay lên ngực với vẻ không tin được. "Một người khiêm tốn và không khoe khoang. Một người tốt bụng, quá phù hợp với tính cách của tôi. Cô nghĩ sao?"

"Vâng thưa cô?" Eve hỏi, cô không biết ý Marceline thật sự là gì.

"Cô có nghĩ tôi và Noah hợp nhau không? Cô là bạn của anh ấy nên hẳn cô sẽ hiểu anh ấy nhiều hơn nhỉ? May mà hình như anh ấy chưa để mắt đến ai cả." Marceline nhẹ giọng nói. "Bí mật nhé, chúng tôi còn trộm nhìn nhau từ phía xa đấy. Cô không biết tôi mừng thế nào khi anh ấy nhìn tôi đâu."

Eve gật đầu:

"Nếu cả hai đều có ý với nhau thì tôi nghĩ sao lại không hợp cơ chứ." Cô cười nhẹ.

Mắt Marceline dừng lại trên gấu váy của Eve, cô ta nói:

"Ồ, hình như váy của cô bị nhăn rồi." Cô ta bước đến trước mặt Eve. Eve chưa kịp cúi người thì cô gái ma cà rồng đã cúi xuống để chỉnh váy cho Eve khiến cô vô cùng bất ngờ.

"Cô Marceline, cô không cần phải làm như vậy! Tôi có thể tự làm được." Eve phản đối vì một cô gái có địa vị cao như cô Marceline sẽ không bao giờ cúi xuống trước một người như mình.

"Ôi, khẽ nào." Marceline ngẩng đầu lên, tay cô ta vẫn giữ lấy gấu váy của Eve. Cô ta nói:

"Cô nghĩ những lời tôi đã nói với cô trước đây đều là sáo rỗng sao? Tôi thực sự coi cô là bạn thân, và tôi muốn quan tâm cô. Để tôi giúp cô."

Trong khi nói chuyện với Eve, cô ta đặt mảnh thủy tinh mà mình đã cầm cho đến bây giờ xuống đất, ngay cạnh chân Eve. Cô ta đặt cạnh sắc của mảnh thủy tinh ngửa lên trên rồi đứng dậy.

"Hay cô xoay một vòng để tôi xem còn chỗ nào cần chỉnh không, sau đó cô chỉnh váy cho tôi nhé?" Marceline đề nghị, Eve thắc mắc tại sao cô gái ma cà rồng này lại tốt bụng như thế. Nghĩ rằng việc xoay một vòng và giúp đỡ lẫn nhau không có hại gì, chân của Eve di chuyển xung quanh.

Đôi mắt của cô gái ma cà rồng lập tức nhìn xuống đất, nơi mảnh thủy tinh cô ta đặt trước đó đã biến mất, cô ta mỉm cười:

"Đẹp rồi đấy."

"Cảm ơn, cô Marceline." Eve khẽ cúi đầu đáp. Cô nhìn chiếc váy của cô ta, nó không cần được chỉnh lại.

"Tôi phải đi trước đây, nếu không cha mẹ sẽ thắc mắc tôi đang ở đâu. Đừng ở đây quá lâu nhé, cô Barlow." Marceline nhìn cô rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Ở trong phòng vệ sinh thêm hai phút, Eve hít một hơi thật sâu và quyết định quay trở lại phòng khiêu vũ. Vì khắp dinh thự và các phòng đều được trải thảm, Eve không nhận ra có vật cấn dưới giày của mình. Cô chỉ nghĩ là do chân mình lại đi không vững thôi.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 93: Sự sỉ nhục
[BOOK][HIDE-THANKS]Đến phòng khiêu vũ, Eve vuốt phẳng phần trước của chiếc váy vốn đã hoàn hảo của mình. Cô tự hỏi, nếu cô viện cớ mình không khỏe rồi rời khỏi buổi vũ hội ngay bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cô nghĩ, mình sẽ không xong với bà Annalise đâu. Vả lại, cô cũng không nên hèn nhát, chạy trốn khỏi nơi này.

Trở lại căn phòng tràn ngập những sinh vật khác ngoài con người, đôi mắt cô vô thức tìm kiếm Noah. Không thể tìm thấy anh trong phòng, cô thắc mắc, lẽ nào anh ấy đã rời khỏi dinh thự rồi.

"Thưa cô." Một người đàn ông đến đứng trước mặt Eve. Anh ta lịch sự cúi đầu hỏi. "Tôi là Henry, con trai của Bá tước. Liệu tôi có vinh dự được khiêu vũ với cô không?"

Người đàn ông rất lịch sự, Eve không tìm được lý do để từ chối vì cô vẫn đang bận đi tìm Noah. Cô gật đầu với anh ta, họ cùng nhau bước tới sàn khiêu vũ.

Thời gian trôi, mảnh thủy tinh mà Eve giẫm lên vẫn không rời khỏi cô. Càng ngày nó càng bám chặt vào đế giày của cô. Mặc dù đôi giày cô mang chất lượng hơn đôi mà Marceline đã đưa, nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một đôi giày chứ không phải là tấm kim loại có thể ngăn mảnh thủy tinh đâm xuyên qua. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO

Một lúc sau, Eve bị mất thăng bằng, bạn nhảy vội vàng đỡ eo cô. Anh ta nói:

"Có vẻ như chân của cô đã yếu rồi, thưa cô. Có phải vì tôi không?" Người đàn ông thẳng thắn hỏi.

Eve nghĩ có lẽ giày của mình đã bị chật lại, nên cô mới cảm thấy hơi khó chịu. Cô muốn kiểm tra giày của mình nhưng thật khó khăn vì giờ đây cô là tâm điểm của mọi người.

"Chắc là do lần trước khiêu vũ đấy, tôi hơi mệt. Thứ lỗi cho tôi, nếu anh không phiền, xin phép anh cho tôi nghỉ chân một lát." Eve lịch sự đáp, người đàn ông đồng tình.

"Tất nhiên rồi, thưa cô. Để tôi chuẩn bị một chiếc ghế cho cô ngồi nghỉ ngơi nhé." Người đàn ông đề nghị. Anh ta muốn tán tỉnh Eve, vì cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong căn phòng này. Chỉ cần có cô ở bên cạnh thì anh ta sẽ đánh bại những người đàn ông khác trong phòng.

"Anh không cần lo. Tôi sẽ ổn thôi, tôi nhờ người hầu mang một chiếc ghế đến cho tôi là được." Eve nói với người đàn ông đang miễn cưỡng rời khỏi cô. Cô muốn giữ khoảng cách với những ma cà rồng trong căn phòng này. Cô không muốn thu hút thêm bất kỳ sự chú ý nào nữa.

Sau đó, người đàn ông nắm lấy tay Eve, hôn vào mu bàn tay cô và nói:

"Nói một cách ngắn gọn, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi khiêu vũ với cô, thưa cô. Tôi có thể biết tên cô không?"

"Gen Barlow," Eve trả lời, người đàn ông gật đầu.

"Gặp lại cô sau, thưa cô Gen. Nếu cô không có xe ngựa.."

"Tôi có xe ngựa riêng đang đợi ở bên ngoài. Cảm ơn anh đã quan tâm," Eve nói. Nhận thấy nụ cười của cô gái, ma cà rồng cũng mỉm cười đáp lại. Cô khẽ cúi đầu chào anh ta và bắt đầu rời khỏi đó cho đến khi đến một bức tường trong phòng khiêu vũ.

Nhạc vẫn tiếp tục vang lên, Eve khéo léo cố gắng cởi giày ra. Nhưng chiếc váy cô mặc có nhiều lớp, cô phải kéo nó lên.

Nhận thấy không có ai đang nhìn mình, Eve nắm chặt vạt áo. Cô đứng nép vào một góc. Vừa lúc chuẩn bị nhấc chân thì có người đến làm phiền. Và lần này chính là người đàn ông mà cô đã sơ ý ném hộp cơm trưa vào.

"Tôi có vài chuyện làm ăn nên phải rời khỏi Skellington, chưa chi thằng cháu tôi đã tăng lương cho cô rồi." Charles lên tiếng, hắn đi về phía cô với một chiếc ly rỗng trên tay.

Eve vội vàng đứng thẳng lưng, lịch sự cúi chào em trai của bà Annalise.

"Nói lại xem, tên cô là gì ấy nhỉ?" Hắn nhìn chằm chằm cô với ánh mắt bỡn cợt.

"Barlow.." Eve trả lời.

"Chỉ Barlow thôi à?" Charles hỏi, hắn mỉm cười với cô.

"Genevieve Barlow." Eve trả lời, cô nghe thấy tiếng ậm ừ của người đàn ông.

Charles nâng ly lên môi nhấp một ngụm nhưng chợt nhận ra trong đó không còn rượu nữa. Dựa vào hành vi của hắn, Eve đoán hắn đã say rồi. Hắn quay sang người hầu và vẫy tay.

Khi người hầu đến đứng cạnh, Charles hỏi người hầu nam: "Đây là cái gì?"

Người hầu có vẻ bối rối và thận trọng trả lời: "Ly rượu, thưa ông?"

Chát!

Hành động của Charles khiến Eve cũng như người hầu hốt hoảng. Charles nói:

"Tôi biết đây là ly rượu chứ, cậu tưởng tôi là thằng ngốc à? Sao không châm rượu vào ly tôi hả, cứ để tôi cầm ly rỗng như vậy?"

"Tôi, tôi xin lỗi, thưa ông." Người hầu lắp bắp, má phải đỏ bừng vì bị ma cà rồng tát. Eve nhíu mày. Người hầu vội vã lấy chiếc ly rỗng và đưa ly đầy rượu cho ma cà rồng.

Charles đang say, loạng choạng cầm lấy chiếc ly. Mặc dù người hầu đưa ly vô cùng cẩn thận, đảm bảo tay mình không chạm vào tay ma cà rồng. Một người thuộc tầng lớp hạ lưu chạm vào người thuộc tầng lớp thượng lưu bị xem là tội lỗi. Nhưng ma cà rồng không cầm chiếc ly dẫn đến việc chiếc ly rơi xuống sàn và vỡ.

Rượu văng tung tóe xuống đất, chiếc ly vỡ thành từng mảnh, một mảnh văng đến gần chân Eve.

Chát!

Lần này tiếng tát vang lên to và rõ hơn trước. Người hầu che tay lên cái má bỏng rát của mình.

"Đưa một cái ly cho tôi khó khăn lắm sao? Muối chơi trò đuổi bắt với tôi à? Cậu đang cố làm nhục tôi phải không?" Charles say rượu trừng mắt nhìn người hầu.

Người hầu vội vàng lắc đầu sợ hãi. Cậu ấy cúi đầu xin lỗi: "Tôi không cố ý làm vậy. Xin hãy thứ lỗi cho tôi!"

Những vị khách gần đó nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, tặc lưỡi khinh thường người hầu làm việc thiếu kỷ luật.

Eve nói: "Chỉ là vô ý thôi."

Charles quay lại nhìn cô gia sư. Hắn nói với cô:

"Cô nên cảm thấy may mắn vì hôm nay cô trông rất xinh đẹp. Cậu ta đang cố dạy đời tôi, nên tôi phải chỉ cho cậu ta biết bản thân thuộc hạng người nào."

Eva không muốn người hầu bị đối xử như vậy. Cô nói:

"Xin hãy để cậu ấy đi đi. Cậu ấy sẽ không tái phạm đâu."

Ma cà rồng nhìn Eve chằm chằm. Hắn đồng ý:

"Tôi sẽ để cậu ta đi." Người hầu và Eve thở phào nhẹ nhõm, nhưng Charles lại ra lệnh cho người hầu. "Liếm đi."

"Sao ạ?" Người hầu hỏi.

"Liếm hết rượu trên sàn. Sau đó tôi sẽ cân nhắc việc tha thứ cho cậu." Charles nhếch mép.

Người hầu nhìn tới nhìn lui rồi sợ hãi, từ từ quỳ xuống. Cậu ấy cúi đầu, tay và môi run rẩy.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 94: Khơi gợi chuyện xưa
[BOOK][HIDE-THANKS]Những người thuộc tầng lớp thượng lưu không hề tỏ ra thương xót những người hạ lưu, thậm chí còn không xem họ là con người. Đàn ông, phụ nữ, và cả trẻ em, đều bị sự kiêu ngạo, cái tôi, lòng tự tôn và vô nhân tính của những người đó giẫm đạp. Eve không thể tin được người hầu bị sỉ nhục như thế này mà không có ai phản đối.

"Dừng lại." Eve ngăn người hầu. Cô không để cậu ấy liếm rượu trên sàn, tay giữ những mảnh thủy tinh nhỏ.

Một số vị khách đang xem kịch hay tỏ ra khó chịu. Bọn họ nhìn Eve. Với chiếc váy đắt tiền cùng vẻ ngoài xinh đẹp hơn hẳn các cô gái ở đây, họ không hề nghĩ cô là một người thuộc tầng lớp thấp kém hơn họ. Nếu không, họ sẽ rạch cổ và hút cạn máu cô mất.

Nhưng Charles biết Eve là ai, hắn trừng mắt nhìn cô:

"Có vẻ như cô muốn thay người hầu chịu phạt. Cô đã quên thứ hạ lưu này đã làm gì rồi sao?"

"Tôi không thích nhìn người ta ăn uống trên sàn nhà cho lắm." Eve khẽ mỉm cười, nhanh trí bịa cớ rồi đặt tay lên cánh tay Charles. Cô tiếp. "Tôi nghĩ người hầu này sẽ phải chịu những hình phạt rất nghiêm khắc nếu cậu ấy đang cố bôi nhọ danh tiếng của ông. Hay chúng ta giải quyết chuyện này sau nhé?" Cô đề nghị.

"Làm tại đây, ngay bây giờ." Charles khăng khăng, hắn mỉm cười với Eve. "Tôi không nghĩ cô đang có một kế hoạch tốt hơn và nó có lợi cho tôi."

Eve mỉm cười. Cô nhận thấy lông mình dựng lên khi ma cà rồng nghiêng người về phía cô. Cô muốn câu giờ để người hầu không phải chết vì nuốt những mảnh thủy tinh này.

"Ông đã bao giờ làm rơi ly đâu. Người làm rơi chiếc ly là người hầu. Điều này quá hiển nhiên mà*, ông Gallagher." Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên VNO

(*Câu này nguyên văn là "Why wouldn't I". Theo mình tra thì nó có nghĩa là điều gì đó rõ ràng, hiển nhiên)

Bà Aubrey đã từng dạy Eve rằng, nếu muốn trốn thoát, đôi khi chúng ta phải ném bùn vào mắt đối phương để chắn tầm nhìn của họ, thậm chí còn phải khen ngợi họ cho dù họ có ngốc thế nào.

Charles trừng mắt nhìn người hầu đang bất lực với đôi mắt đỏ hoe. Hắn ra lệnh:

"Dọn dẹp chỗ này rồi ra ngoài đợi bọn tôi. Nhanh lên."

Cậu ấy vừa yếu ớt đáp "Vâng, thưa ông" vừa quỳ gối và nhìn chằm chằm vào chỗ rượu vang đỏ đổ ra. Những vị khách rời mắt khỏi họ, quay lại với việc mình đang làm. Tranh thủ lúc Charles không nhìn Eve, người hầu vội cảm ơn cô.

Cùng lúc đó, một vị khách khác - một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi xuất hiện trước mặt họ. Charles chào người đàn ông đó:

"Chào buổi tối, Holden." Hắn đưa tay về phía trước, hai người bắt tay nhau.

"Chào buổi tối, Charles. Có vẻ như người hầu đã khiến buổi tiệc hơi loạn." Người đàn ông cao tuổi ấy nhìn người hầu đang vội lau sạch rượu đổ, nhặt những mảnh thủy tinh đặt lên khay. "Những người hầu không biết cách làm việc hiệu quả nhỉ?"

"Nói tôi nghe xem." Charles nói, hắn cầm một ly rượu khác từ một khay khác và bắt đầu uống.

Eve tự hỏi Charles đã uống bao nhiêu ly rượu mà lại say như vậy. Có lẽ rượu ở đây được chế biến một cách đặc biệt để khiến ma cà rồng say. Cùng lúc đó, cô quét mắt qua các vị khách, tìm kiếm Rosetta. Cô đã không nhìn thấy cô gái ma cà rồng này cả giờ rồi.

Người đàn ông cao tuổi là một con người, ông ấy nói chuyện với Charles. Ông ấy nhìn Eve mãi, nhưng không nói chuyện với cô. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cô khẽ cúi chào ông ấy. Charles giới thiệu:

"Holden, đây là gia sư của cháu gái tôi."

"Gia sư?" Người đàn ông tên Holden nhướng mày, Charles mỉm cười.

"Phải, là một gia sư. Bất ngờ lắm đúng không? Ai đời lại đi tìm một người phụ nữ ở Meadow làm gia sư bao giờ. Tôi cá phụ nữ ở đó chỉ có tác dụng làm ấm giường và thức uống nhanh thôi." Charles cười khúc khích.

Eve thấy chẳng có gì đáng cười cả, cô đáp:

"Xin thứ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi nhưng phụ nữ có thể làm nhiều điều hơn là chỉ sưởi ấm giường cho đàn ông, ông Gallagher ạ. Nhất là khi họ có cơ hội để phát triển. Ví dụ, một người phụ nữ sẽ sinh con, bà ấy làm mẹ, nuôi dưỡng con cái từ thể chất đến tâm hồn. Bà ấy là người tạo nên sự sống cho cuộc đời này. Một cô con gái có thể giúp đỡ việc nhà để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Một người vợ có thể nấu ăn cho gia đình mình," Những gì Eve nói thu hút người đàn ông cao tuổi. Ông ấy không ngờ cô sẽ nói như vậy.

Nhưng Charles chỉ cười:

"Tôi nghĩ cô đã quên rằng, đàn ông mới là người làm việc bên ngoài và chu cấp mọi thứ cho gia đình."

"Mang gạo về mà không nấu thì có ích lợi gì chăng? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng phụ nữ cũng quan trọng như đàn ông." Eve bình tĩnh trả lời khiến Charles khó lòng phản bác. "Có rất nhiều cô gái muốn có một cuộc sống tốt hơn hiện tại. Nhưng họ không thể vì họ không có tiền hoặc không có cơ hội để ngẫm nghĩ về điều đó."

"Cô nói như thể tất cả phụ nữ đều muốn trở thành gia sư vậy, Genevieve. Chắc lát nữa cô sẽ nói họ muốn tham gia hội đồng cấp cao quá." Charles khịt mũi, càng uống hắn càng say.

"Dì tôi là một gia sư. Bà ấy luôn ủng hộ tôi chọn người mà mình muốn trở thành." Eve đáp. Chưa kịp nghĩ đến việc bẻ cổ cô thì tên ma cà rồng say xỉn này đã đi tìm một ly rượu khác, để cô một mình với người đàn ông cao tuổi kia.

Eve nhìn mọi người trong phòng khiêu vũ rồi lặng lẽ đứng dậy. Khi bước sang một bên, cô cảm thấy có thứ gì đó đâm vào lòng bàn chân mình. Cô thầm mừng vì em trai của bà Annalise đã say, hy vọng sau khi tỉnh táo, hắn sẽ chẳng nhớ gì cả.

"Bất ngờ thật đấy." Người đàn ông cao tuổi lẩm bẩm, Eve quay lại nhìn ông ấy. "Tôi chắc chắn cô đến từ một nơi khác và tôi không nghĩ cô là một gia sư."

Eve hiểu ý của người đàn ông cao tuổi.

Holden nhíu mày rồi nói:

"Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, chỉ là tôi nghĩ cô giống một người tôi từng biết nhiều năm về trước."

"Một người ông từng biết?" Eve hỏi. So với hầu hết các vị khách, cô thấy phẩm chất của người này tốt hơn nhiều.

Người đàn ông gật đầu.

"Phải. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng cũng lâu lắm rồi. Khi cô ấy bước đi, rất nhiều người quay đầu lại nhìn cô ấy. Giống như cô vậy, đó là lý do tại sao tôi vẫn còn nhớ." Ông ấy cười. "Một người phụ nữ rất thanh lịch và đầy khí chất, xứng đáng để.."

Ông ấy cố gắng tìm một từ hay hơn, Eve giúp ông ấy:

"Để sánh đôi cùng mọi người?"

Người đàn ông cao tuổi cười:

"Đúng rồi, sánh đôi. Bây giờ tìm từ khó thật đấy, đầu óc tôi hay quên." Sau đó ông ấy hỏi. "Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, vâng, người phụ nữ. Vừa rồi, khi nhìn thấy cô khiêu vũ với con trai của Eduard, tôi đã nghĩ cô giống người phụ nữ này. Tuy nhiên, cô ấy có mái tóc nâu đen và đôi mắt đen. Một đôi mắt rất sáng. Tôi là một người đàn ông đã có gia đình nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nói chuyện với cô ấy. Cô biết xã hội chúng ta đang sống thế nào mà, quen biết, trao đổi với những người thuộc tầng lớp thấp hợp cả hạ lưu.." Những từ cuối của ông ấy nhỏ dần, như đang thì thầm với Eve.

Khi nghe người đàn ông cao tuổi nói có một người phụ nữ trông giống cô, cổ họng Eve khô khốc. Mặc dù rất nhiều phụ nữ có mái tóc đen và đôi mắt đen, cô chỉ biết một người phụ nữ khớp với mô tả ấy. Nhưng mẹ cô là người giúp việc mà, Eve thầm nghĩ. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên VNO, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ

Cô mím môi, hỏi khẽ:

"Cho tôi mạn phép hỏi, ông có biết tên cô ấy là gì không?"

"Để tôi nhớ xem, hmm." Người đàn ông cao tuổi ậm ừ, cố gắng nhớ tên người phụ nữ. Vài giây trôi qua, ông ấy nói. "Tiếc quá, chuyện đã lâu lắm rồi, hình như tôi cũng quên mất cô ấy. Tôi cũng chẳng biết gì nhiều về cô ấy đâu, nhưng nếu nhớ lại tên cô ấy, tôi sẽ nói cho cô biết. Rất vui khi được trò chuyện và chia sẻ quan điểm với cô. Tôi xin phép." Người đàn ông rời khỏi đó.

Eve tự hỏi, liệu người giống cô có phải là mẹ không. Mẹ cô đi cùng với những người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu ư?

Không, không thể nào, Eve nghĩ. Chắc hẳn người đàn ông cao tuổi này nói về người khác rồi.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 95: Kẻ say thứ hai
[BOOK][HIDE-THANKS]Trong khu vườn phía sau dinh thự Moriarty, cách xa phòng khiêu vũ, Rosetta Hooke ngồi trên một chiếc ghế dài, bên cạnh là một chiếc khay. Chiếc khay có bảy ly, tất cả đều trống rỗng, tay cô ấy cầm chiếc ly thứ tám.

"Cuộc sống này thật là buồn tẻ." Rosetta nói bâng quơ vì chung quanh cô ấy chẳng có ai cả. Xa xa, cô ấy thấy một vài vị khách đã bước vào vườn và đi dạo. "Giá như dì Camille không bắt mình tham gia buổi vũ hội này mới được ở lại thì hay biết mấy."

Cô ấy càu nhàu.

Cô gái ma cà rồng thở dài rồi nâng ly rượu lên môi, uống hết nhẵn. Cô ấy nói:

"Sao cha lại muốn đưa mình vào cái dinh thự khủng khiếp này chứ? Sao cha có thể tàn nhẫn nhìn mình làm con dâu đầu tiên, làm sinh tế cho cái gia đình tệ hại này nhỉ? Lẽ nào mình không còn quan trọng với cha nữa ư?"

Cô ấy thất vọng, khịt khịt mũi.

Có một ma cà rồng đi ngang qua, thấy cô đang phiền muộn, anh ta hỏi:

"Cô ổn chứ, thưa cô?"

Rosetta ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông mờ nhòa trước mắt. Cô ấy tỏ vẻ khó chịu:

"Anh nhìn đi, trông tôi có giống đang ổn không? Đợi khi nào anh bị thiêu sống thì sẽ biết cảm giác này thế nào, đồ đần nhà anh!"

Ma cà rồng vô cùng bàng hoàng trước thái độ của cô gái, anh ta giận dữ:

"Tôi chỉ muốn giúp cô thôi."

Một người phụ nữ khác vội vàng đến bên cạnh ma cà rồng, thì thầm:

"Anh không biết cô ấy là ai à? Tốt nhất là cứ để cô ấy yên. Cô ấy mà tức thật thì phiền lắm đấy."

"Biết rồi." Ma cà rồng trả lời. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Rosetta trừng mắt nhìn hai người họ.

"Hai người thì thầm to nhỏ cái gì đó? Bộ kiếp trước là chuột à? Hay mấy người nghĩ tôi bị điếc?"

Nhưng hai người họ cứ thế rời đi, bỏ lại cô gái ma cà rồng đang say rượu.

"Không ai cần mình cả."

Giọng cô ấy trầm xuống, đôi mắt ươn ướt.

Cô ấy xoay chiếc ly trên tay, muốn uống thêm nhưng ở đây không có người hầu.

"Gia đình thảm hại, phục vụ tồi tệ. Nếu là nữ hoàng, mình sẽ tước quyền tổ chức vũ hội ở đây. Mọi người đâu hết rồi?"

Cô ấy nấc lên.

Rosetta đứng dậy khỏi băng ghế. Vừa đứng lên, đầu cô ấy quay cuồng vì uống quá nhiều rượu.

Cô ấy hỏi:

"Động đất à? Đến thời Armageddon rồi, mình đang ở giữa.. Đợi đã, cửa đâu rồi?"

(*Armageddon: Thuật ngữ chỉ về kịch bản tận thế)

Cuối cùng, cô gái ma cà rồng cũng tìm được cửa sau của dinh thự Moriarty. Cô ấy định bước vào, tìm cô bạn thân Eve của mình.

Dù sao cô ấy cũng có một người bạn và muốn dành thời gian với cô ấy suốt buổi vũ hội khủng khiếp này. Nhưng vừa bước vào, Rosetta lại nhìn thấy người đàn ông tóc bạch kim, khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy bỗng tái nhợt.

Khi Vincent nhìn cô ấy, mắt cô ấy mở to.

Môi Rosetta hé mở, mấp máy gì đó rồi quay người, vội vàng chạy ra khỏi dinh thự.

"Mình sẽ tìm cô ấy sau vậy." Rosetta đi một vòng ngoài dinh thự, xuyên qua khu vườn rồi đến đứng trước dinh thự.

"Thoát nạn rồi."

Cô ấy lau chiếc khăn tay lên trán.

"Mình là con gái của Hầu tước mà! Mình không sợ ai cả." Cô ấy gắt gỏng, nhưng cũng quay lại để chắc chắn rằng người đàn ông đó không đi theo. Chỉ là cô ấy không biết, Vincent vốn không quan tâm đến mình.

Trong khi Rosetta say rượu đứng trước dinh thự, anh Humphrey vừa ra khỏi dinh thự đợi Eve thì nghe thấy từ "Con gái của Hầu tước", anh ta quay lại. Trước mắt anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp đang say rượu.

Mặc dù anh Humphrey để mắt tới Genevieve nhưng anh ta cảm thấy không có lý do gì mình phải từ chối sự cảm mến từ cô gái ở địa vị xã hội cao thế này. Suy cho cùng, kết bạn với cô ấy chẳng có gì là hại cả. Nghĩ vậy, anh ta quyết định bước tới chỗ cô ấy và hỏi:

"Thưa cô, cô có cần giúp gì không? Xe ngựa của tôi đang đợi ở đó."

"Vậy anh ở đây làm gì?" Rosetta say rượu hỏi, cô ấy nhắm mắt lại để có thể tập trung hơn.

Anh Humphrey nhận thấy cô gái đang cần giúp đỡ nên bước một bước lại gần: "Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm tôi rồi, quý cô xinh đẹp. Tôi vừa đi ngang qua, thấy cô thật sự không ổn mới muốn hỏi cô có cần tôi giúp gì không thôi."

Rosetta mở mắt nhìn anh ta, ra lệnh:

"Tôi muốn uống. Đi lấy cho tôi ngay."

Anh Humphrey gật đầu. Cô gái ma cà rồng này càng say thì càng có lợi cho anh ta. Anh ta nói:

"Vậy để tôi xem có người hầu nào ở đây không rồi bảo họ lấy cho cô."

"Ý là tôi phải chờ à? Mau đi lấy đi." Rosetta gắt gỏng ra lệnh, cô ấy không quan tâm mình đang nói chuyện với ai. Cô ấy nhìn anh ta.

"Ha ha, tôi không phải là người hầu, nhưng để tôi tìm.."

"Đúng là lũ vô dụng. Chả hiểu sao người ta lại hay muốn giúp đỡ người khác trong khi bản thân không đủ khả năng." Rosetta lẩm bẩm.

Anh Humphrey không muốn làm con gái Hầu tước khó chịu nên đành vâng lời:

"Thưa cô, cô cứ ngồi ở đây, tôi sẽ lấy đồ uống cho cô."

"Nhanh lên, tôi không rảnh mà chờ cả đêm đâu." Rosetta khoanh tay. Anh Humphrey vội vàng lao vào trong dinh thự. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Anh Humphrey cũng không hiểu nổi tối nay mình đến vũ hội để làm gì, đáng lẽ lúc này anh ta đang khiêu vũ với Eve mới phải. Hồi đầu thì bị giáng chức làm người hầu trong mắt bọn thượng lưu, giờ lại đi bưng đồ uống cho một cô gái như người hầu. Nhưng cũng chẳng sao cả. Chút hy sinh nhỏ nhặt này có đáng là gì so với tương lai rạng ngời phía trước.

Vào trong phòng khiêu vũ, anh ta lén lút cầm ly rượu, đảm bảo không bị Vincent Moriarty bắt gặp. Anh ta bước ra khỏi dinh thự với ly rượu dành cho con gái Hầu tước.

"Thưa cô?" Anh Humphrey gọi cô gái. Anh ta nhận ra cô gái đó không còn ở vị trí cũ nữa. "Thưa cô, tôi mang đồ uống cho cô đây."

Anh ta vừa nói vừa tìm cô ấy.

Anh ta bước đến chỗ người bảo vệ đứng phía trước và hỏi:

"Cô gái mới đứng đây đâu rồi? Cô ấy đi đâu thế?"

Người bảo vệ trả lời:

"Cô ấy ra ngoài cổng chính rồi."

".. Cô ấy đi rồi sao?"

Hiện tại, Rosetta đã bước ra ngoài cổng chính của dinh thự Moriarty và đang đi bộ trên con phố.

Cô ấy nheo mắt nhìn những hàng xe ngựa đậu bên trong và xung quanh dinh thự. Người đánh xe của cô ấy ở đâu nhỉ? Bình thường cô chủ nhỏ còn không nhớ rõ xe của mình, huống hồ là trong trạng thái say khướt như vậy.

Cô ấy càu nhàu:

"Mình đã bảo người đánh xe đợi mình ngay bên ngoài xe ngựa rồi mà.. Đừng nói là ông ta đã bỏ đi chơi vì tưởng mình sẽ ở đây cho đến khi buổi vũ hội kết thúc nhé."

Cô ấy tiếp tục nhìn vào những chiếc xe ngựa. Cùng lúc đó, một tên ma cà rồng lẻn tới phía sau cô ấy. Hắn tưởng Rosetta là con người. Bởi lượng nước hoa trên người cô ấy, ma cà rồng khó có thể xác định được cô ấy là người hay ma cà rồng hoặc một loài nào khác.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 96: Trên con phố
[BOOK][HIDE-THANKS]Rosetta vẫn tìm kiếm xe ngựa của mình. Nghe tiếng sột soạt phía sau, cô ấy nheo mắt rồi mở to. Cô ấy quay lại.

Hóa ra ma cà rồng đứng sau Rosetta là người đánh xe. Ông ta hy vọng được đánh chén con người, khi nhìn thấy cô ấy, đôi mắt ông ta mở to. Rosetta chán ghét nheo mắt, hỏi:

"Ông đang làm cái gì vậy, định phá hỏng giờ nghỉ của tôi à?"

"C-cô chủ." Ma cà rồng vội lùi lại vài bước và cúi đầu. "Tôi tưởng cô đi lạc."

Cô gái ma cà rồng nhìn chằm chằm người này một lúc. Người đánh xe hạ lưu tiếp tục cúi đầu chờ đợi cô gái lên tiếng. Người đánh xe chắc mẩm cô gái ma cà rồng này sẽ thông báo cho chủ mình và ông ta sẽ bị đuổi việc. Cuối cùng khi ông ta ngẩng đầu lên, cô ấy nói:

"Tôi không muốn nhìn thấy ai trước mặt mình. Đi đi, càng xa càng tốt, nếu không tôi sẽ lấy nĩa móc mắt ông ra đấy."

Người đánh xe lập tức chạy khỏi đó, Rosetta nhìn theo bóng người đang chạy, bỏ cô ấy một mình. Cô ấy lại bắt đầu bước đi nhưng không thể đi thẳng được. Đôi chân trở nên chao đảo, nhưng cô gái ma cà rồng vẫn cố gắng hết sức để tiếp tục bước đi.

Hôm nay cô ấy sẽ đi bộ về nhà!

"Mình sẽ cho cha biết năng lực của mình. Mình không cần ông ấy dạy bảo nữa!" Rosetta đặt tay lên ngực như thể tuyên bố với thế giới về chiến công lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng đi bộ được mười phút, cô ấy vẫn không đến được nhà dì Camillie. "Đừng nói là mình đã đến một thị trấn khác nhé."

Lông mày cô ấy nhíu lại. Cô ấy cảm giác kể từ lúc mình cất bước thì thời gian dường như kéo dài đến vô tận.

Sau hai phút, Rosetta bỏ cuộc. Cô ấy tựa lưng vào chiếc xe ngựa bên cạnh tạo nên một tiếng động nhẹ.

"Đau đầu quá đi. Sao mọi thứ lại quay mòng mòng như thế này.." Cô gái ma cà rồng thì thầm, rồi nói. "Chắc người đánh xe của dì Camille sẽ đến tìm mình thôi. Mình sẽ đợi ở đây vậy."

Rosetta đã kiệt sức và muốn nghỉ ngơi. Cô ấy cũng cảm thấy cổ họng mình có gì đó rất kỳ lạ. Chiếc xe ngựa mà cô ấy đang tựa vào bất ngờ mở cửa, một người đàn ông bước ra.

Không ai khác, đó chính là Eugene, người đánh xe kiêm người hầu của nhà Dawson. Anh ta đỗ xe cách xa các toa xe của những gia đình quý tộc. Đang chợp mắt thì anh ta nghe thấy thứ gì đó va chạm với xe ngựa. Trong một khoảnh khắc, anh ta tưởng buổi vũ hội đã kết thúc, Eve đã trở lại. Nhưng không ngờ đây là một cô gái khác. Một cô gái ma cà rồng.

"Sao trước mặt tôi lại có hai người vậy?" Rosetta hỏi, lông mày cô ấy nhíu chặt. "Anh em song sinh giống nhau như đúc là thật à?" Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Eugene hít nhẹ một hơi, ngửi thấy mùi rượu. Anh ta lịch sự hỏi cô ấy:

"Cô có cần giúp gì không, thưa cô?"

Nào là chuyện vũ hội, chuyện bỏ trốn, nào là thái độ của những người trong xã hội đối với mình, Rosetta đã quá mỏi mệt, cô ấy khóc òa lên: "AHHHHHHH!"

Cơn buồn ngủ trong người Eugene bỗng chốc tan biến sau khi nghe thấy tiếng khóc của cô gái ma cà rồng. Anh ta nhìn trái ngó phải để chắc chắn rằng không có ai bẫy mình. Anh ta hỏi cô:

"Cô bị lạc sao? Đây, cầm lấy đi." Anh ta vừa nói vừa rút chiếc khăn tay cũ của mình ra và đưa cho cô ấy.

Trước cử chỉ ân cần đó, Rosetta lại càng khóc to hơn:

"A-ai đưa khăn tay cũng tốt bụng cả. Tôi bị lạc rồi-aaaaaah!"

(Johanna: Chắc tui cũng nên sắm một chiếc khăn tay thui)

"Nhà cô có gần đây không, để tôi đưa cô về nhà nhé? Hoặc tôi có thể đưa cô trở lại dinh thự Moriarty." Eugene cố gắng dỗ dành cô ấy. Nếu chẳng may mọi người đến, có lẽ họ sẽ đánh anh ta vì tưởng anh ta đã làm cô ấy khóc mất.

Rosetta lắc đầu, xì mũi vào chiếc khăn tay.

"Sao lại không? Cô ở ngoài này một mình cả đêm không ổn đâu, thật đấy." Eugene hy vọng có người đánh xe nào đó xuất hiện và cho anh ta biết cô ấy là ai.

Sau đó, cô gái ma cà rồng nói:

"Tôi không rõ nhà mình ở đâu nữa." Cô ấy xì mũi rồi khóc tiếp.

"Tôi cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc khi ở thị trấn này, nhưng cuộc sống ở đây cũng khó khăn quá đi." Cô ấy nói. "Sao cái gì tôi thấy cũng gấp đôi lên hết vậy.."

Eugene không biết phải làm gì. Nếu quay vào xe thì thật bất lịch sự, nhưng đứng bên ngoài với cô gái sẽ chỉ gây thêm rắc rối. Trông cô gái này có khá nhiều tâm sự. Có lẽ anh ta nên đợi cô Eve quay lại, anh ta nghĩ chắc cô sẽ biết cô gái này.

Rosetta đi sang phía bên kia xe ngựa, dùng tay quạt mặt và phàn nàn:

"Tôi cảm thấy rất kỳ lạ và nóng nữa."

"Để tôi lấy cho cô chút nước nhé?" Eugene đề nghị. Ngay lúc đó, cô gái ma cà rồng chợt nôn vào một gốc cây bên đường. Anh ta lấy chai nước trong xe ngựa ra và quay lại bên cạnh Rosetta, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Một lát sau, anh ta nói:

"Ôn rồi."

Khi Rosetta nôn xong, cô ấy lau miệng bằng ống tay áo của chiếc váy đắt tiền. Tuy còn say, cô ấy vẫn thấy cảm động trước cử chỉ tử tế của người đàn ông này. Anh ta không nhìn cô ấy với ánh mắt khinh miệt, và anh ta là một người đánh xe.

"Cô uống chút nước nhé? Như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy, thưa cô." Eugene đưa chai nước của mình. Rosetta không nói gì, cô ấy cầm lấy và uống cho đến giọt cuối cùng.

Nhận ra mình đã uống hết nước, cô ấy đỏ mặt.

Thay vì nói "Cảm ơn", cô gái ma cà rồng nói "Tôi uống xong rồi" vì cô ấy không quen cảm ơn mọi người. Cô ấy lớn lên với suy nghĩ rằng tất cả những người không thuộc tầng lớp của mình đều ở dưới mình.

Eugene không bận tâm đến lời cô ấy nói, anh ta lấy lại chai nước:

"Cô có muốn uống thêm chút nữa không? Tôi có thể đi lấy thêm nước nếu cô cần."

Rosetta lắc đầu như một đứa trẻ:

"Tôi ổn.." Đầu cô ấy cứ quay cuồng, cô ấy chống một tay lên thân cây. "Chắc anh phải sốc lắm khi thấy một cô gái ở địa vị như tôi nôn mửa trên đường. Đáng xấu hổ làm sao."

Cô ấy lẩm bẩm khi nhận ra tình trạng thảm hại của mình.

"Tôi không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu, thưa cô. Cô không cần phải lo lắng về điều đó." Eugene an ủi cô ấy, nhưng điều này chỉ khiến Rosetta thêm muộn phiền. Cô ấy ngồi thụp xuống.

"Tất nhiên, anh sẽ không quan tâm đến tôi. Không ai quan tâm đến tôi cả." Rosetta lại xì mũi vào chiếc khăn tay của Eugene.

Eugene hy vọng lính canh Skellington sẽ không bắt mình. Trừ khi họ nghĩ anh ta đang quấy rối cô gái ma cà rồng này. Anh ta cố gắng trấn an cô ấy:

"Sao không ai quan tâm cô được, thưa cô. Trông cô có vẻ là một người tốt mà."

Rosetta quay sang anh ta, xác nhận,

"Thật ư?"

"Rất tốt là đằng khác." Eugene trả lời.

Cô gái ma cà rồng hít một hơi thật sâu, đáp lại với vẻ trang trọng:

"Tôi biết mà."
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 97: Món quà của cô gái ma cà rồng
[BOOK][HIDE-THANKS]Trong phòng khiêu vũ của dinh thự Moriarty, Eve đứng ở một góc, nhìn những vị khách trò chuyện với nhau. Số người nhìn cô đã giảm đi, tin tức về xuất thân của cô cũng dần bị quên lãng, để cô lại một mình.

Khi tiếng nhạc phát trong phòng dừng lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người quay lại nhìn xem sự kiện thú vị gì sắp diễn ra tiếp theo.

Eve thấy cô Marceline bước tới trong bộ váy hoa rồi đứng ở giữa phòng. Cô ta nở một nụ cười ngọt ngào, biểu cảm trên khuôn mặt rất dễ chịu, ánh mắt có phần phấn khích.

Marceline không nói ngay mà kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mọi người trong căn phòng này chú ý đến mình. Sau đó cô ta nói:

"Đến lúc bật mí món quà mà tôi đã đích thân lựa chọn cho người mẹ thân yêu Annalise của mình rồi. Như mọi người đã biết, món quà này đã được giữ bí mật cho đến tận bây giờ để mọi người có thể thưởng thức nó cách trọn vẹn nhất. Ý tôi là, mọi người sẽ có thể thưởng thức nó từng chút một." Cô gái ma cà rồng vẫn giữ nụ cười khi nhìn những vị khách của mình.

Sau đó cô ta quay lại nhìn một người hầu, gật đầu như đang âm thầm ra lệnh cho cậu ta mang món quà quý giá của mình đến phòng khiêu vũ. Cô gái ma cà rồng tiếp tục:

"Mẹ Annalise là người mà tôi và anh em tôi yêu quý nhất. Mẹ đã dạy chúng tôi biết giá trị của sự thanh lịch và tầm quan trọng của dòng dõi thuần chủng khiến chúng tôi trở nên một trong những gia đình nổi bật còn tồn tại. Nhờ có bà, khoảng trống trong tôi suốt bao tháng năm qua đã được lấp đầy. Nếu không có mẹ và cha, tôi sẽ không có được ngày hôm nay."

Nghe thấy lời khen ngợi, bà Annalise hếch cằm tự hào, mỉm cười trìu mến với Marceline.

"Tôi không mong cầu một đứa con gái tốt hơn thế này đâu." Bà Annalise trả lời. Bà ta cho rằng, Marceline biết nghe lời hơn nhiều so với con gái của bà ta. Cô bé còn phải học hỏi thêm về cách cư xử của một người xuất thân từ gia đình thượng lưu. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong được bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Những vị khách trong phòng bắt đầu tò mò, không biết có phải cô Marceline định tặng cho bà Annalise một bộ trang sức quý hiếm nào đó không. Cũng như những người khác, Eve rất tò mò, cô tự hỏi cô gái đó sẽ tặng gì. Vì cô lớn lên ở một nơi khá khiêm tốn nên vào những dịp như sinh nhật thế này thì Eve và gia đình hiện tại của mình chỉ làm đồ ăn cho nhau và đi dã ngoại thôi. Lần gần đây nhất, cô đã tặng dì Aubrey một chiếc kẹp tóc và tặng Eugene một đôi tất.

Eve nhớ tới sinh nhật mình, mẹ cô đã chuẩn bị món cháo đặc biệt, còn thêm thịt vào nữa. Cô vẫn níu giữ vài mẩu ký ức, không đành buông bỏ, cô muốn giữ nó gần trái tim mình nhất có thể.

Khi hồi tưởng, cô bất giác mỉm cười, vô thức chuyển trọng tâm trên chân. Lúc bấy giờ, cô cảm thấy hồn mình như bật khỏi cơ thể bởi một thứ sắc nhọn ghim vào lòng bàn chân.

Cảm giác còn tệ hơn cả kim châm.

Trong khi mọi vị khách đang chăm chú dõi theo những gì cô Marceline nói, Eve vén một bên váy, giơ chân lên nhìn.

Mặc dù không rõ nhưng có thứ gì đó ánh lên khi ngọn nến chiếu vào. Lúc này cô mới nhận ra đó là một mảnh thủy tinh, chắc hẳn cô đã dẫm phải khi Charles làm rơi ly rượu rồi.

"Mọi người, xin hãy tránh sang một bên!" Anh Walker yêu cầu các vị khách tránh đường để việc vận chuyển quà không bị cản trở. Hai người bảo vệ nữa xuất hiện bên cạnh anh Walker, hỗ trợ các vị khách bước ra khỏi giữa phòng.

Tất cả khách mời bắt đầu di chuyển sang một bên, Eve không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển theo họ. Nhưng cứ mỗi bước đi, cô lại cảm thấy mảnh thủy tinh càng đâm sâu vào lòng bàn chân của mình hơn, tay cô siết chặt lại. Cơn đau đớn khiến móng tay cô cắm vào lòng bàn tay.

Eve muốn rời khỏi phòng khiêu vũ, nhưng mọi người đang chăm chú nhìn về phía cửa phòng, nếu rời đi, cô sẽ thu hút sự chú ý của họ. Cô phải đợi cho đến khi họ bị phân tâm bởi món quà quý giá của cô Marceline thì mới có thể tranh thủ lẻn ra ngoài được. Cô quyết định cởi giày ra, giấu giày trong váy và đi chân trần. Nhưng vừa cởi giày, cô nhăn mặt, đồng thời nhận thấy máu dính trên đó.

Cô cứ nhìn mãi. Cô không thể co chân để gỡ mảnh thủy tinh giữa đám đông thế này được.

Đây là điều mà Eve không thể lường trước.

Cũng là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với cô trong căn phòng đầy ma cà rồng này. Nhắm mắt xỏ chân vào giày, cô cắn môi khi cảm thấy da mình bị rách toạc. Cô hít một hơi thật sâu rồi quyết định đứng yên tại chỗ, cô nghĩ thầm, chờ khi có cơ hội, cô sẽ lập tức rời khỏi đây. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong được bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Đột nhiên, cánh cửa đôi của phòng khiêu vũ mở rộng, bốn người đàn ông bước vào phòng, mang theo một chiếc hộp gỗ lớn.

"Cô nghĩ trong đó có gì?"

"Nếu là cô Marceline thì đó chắc chắn phải là thứ rất bắt mắt, nó to thế này mà. Tôi chỉ có thể đoán vậy thôi."

"Có khi nào là tượng khắc bà Annalise không?"

Các vị khách tiếp tục đoán trong khi bốn người đàn ông khiêng chiếc hộp theo sự hướng dẫn của anh Walker. Nó được đặt cạnh chỗ Marceline đứng một cách cẩn thận.

Còn Eve, đang đau đớn vì mảnh thủy tinh đâm qua giày, cô nhận thấy một giọt máu của mình trên sàn. Đôi mắt cô mở to, có lẽ nó đã rơi xuống khi cô rút chân khỏi giày để kiểm tra. Cô vờ làm rơi chiếc khăn tay, máu thấm vào chiếc khăn.

Nhưng vừa định cúi xuống thì có người đã thay cô nhặt nó lên. Đó là người đàn ông khiêu vũ cùng với cô lúc trước.

Người đàn ông nhìn chiếc khăn tay của cô. Eve cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Sự lo lắng và hoảng sợ bắt đầu sôi sục trong cơ thể, cô nghĩ người đàn ông sẽ ngửi thấy mùi máu.

"Cô đánh rơi này." Người đàn ông nói và đưa nó cho Eve. Cô cúi đầu, vội vàng nhận lấy nó từ tay anh ta.

"Cảm ơn." Eve thì thầm, tai cô vẫn nghe rõ tiếng đập mạnh của tim mình.

"Không có gì, thưa cô."

Người đàn ông rời đi vì muốn xem thứ mà cô Marceline muốn cho mọi người xem.

Eve tự hỏi liệu có phải mùi nước hoa của mọi người, cùng với mùi thức ăn và đồ uống trong không khí khiến người ta khó ngửi được mùi máu của cô hay không. Xét cho cùng, mùi máu của tiên cá không khác gì mùi máu của con người, nó chỉ khác ở hương vị thôi.

Eve quay lại, thấy cánh cửa đôi đã đóng, mặt cô tái nhợt. Cô cố gắng bình tĩnh để có thể suy nghĩ thông suốt hơn. Nhưng với tâm trí hoảng loạn như vậy, cô có muốn cũng khó lòng tập trung được.

Cô Marceline thông báo: "Đã đến lúc mở món quà vĩ đại của mẹ rồi. Đây là món quà mà hiếm ai đủ khả năng sở hữu được."

Cô gái ma cà rồng búng tay, người của anh Walker tháo sợi dây thừng buộc quanh các cạnh chiếc hộp gỗ.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 98: Đắm thuyền
[BOOK][HIDE-THANKS](*Về tiêu đề chương: Nguyên văn là "The sinking boats". Trong tiếng Anh có thành ngữ "sinking ship" chỉ về một thảm họa sắp diễn ra. Theo mình thì "sinking boat" cũng tương tự. Mình dịch theo nghĩa đen vì mình muốn tạo cho độc giả của bản dịch có cảm nhận tương đương với độc giả bản gốc)

Sự phấn khích trong phòng khiêu vũ bắt đầu tăng lên, những vị khách xì xầm bàn tán. Còn Eve, cô cảm thấy nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng mình. Suốt thời gian qua, cô luôn cẩn trọng, không để máu của mình rơi xuống sàn.

Cô cảm nhận được có thứ gì đó đâm vào nhưng cô cố tự lừa mình rằng, có lẽ là do chân cô lại dở chứng như mọi khi thôi. Eve tự hỏi, còn bao lâu nữa mình mới có thể biến khỏi đây.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa?" Marceline hỏi các vị khách trong khi người hầu giữ bốn cạnh của chiếc hộp gỗ. Theo lệnh của cô, bốn tấm gỗ xung quanh chiếc hộp được dỡ bỏ. Một sự im lặng bao trùm căn phòng.

Eve đang định lẻn ra khỏi phòng thì nhìn thấy món quà mà cô Marceline mang đến, cổ họng cô khô khốc, sắc mặt tái nhợt.

Hầu hết các vị khách đều tỏ vẻ kinh ngạc trước nàng tiên cá đuôi vàng. Nàng tiên cá được đặt trong một chiếc hộp kính, nước ngập một nửa. Nàng tiên cá bất lực và sợ hãi di chuyển sang một bên tấm kính. Cô ấy sợ đến nỗi không thể thốt lên được lời nào.

"Trời ơi!" Bà Annalise bất ngờ kêu lên. Bà ta bước từng bước chậm rãi về phía hộp kính. "Con tìm thấy nó ở đâu thế?" Bà ta hỏi Marceline, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi chiếc hộp. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Marceline rất vui khi nhìn thấy phản ứng của bà Annalise và các vị khách. Cô ta đáp: "Con phải tổn nhiều công sức lắm mới tìm được chuyên gia, sau đó còn tốn cả một số vàng. Nhưng sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng con cũng đã có thể bắt được nó và đem về đây."

Nghĩ đến cảnh được nếm thử dòng máu thiên đường đến từ tiên cá, nước miếng của những vị khách bắt đầu tiết ra. Tuy họ vẫn cố gắng cư xử đúng mực nhưng ánh mắt nhìn nàng tiên cá lại dâng lên nỗi thèm khát rõ ràng.

"Mẹ từng nói mẹ muốn có một lọ máu tiên cá thôi, vậy mà con lại mang đến cả một nàng tiên cá." Bà Annalise hơi sốc vì không ngờ mình sẽ nhận được món quà tuyệt vời như thế này. Bà ta mỉm cười vui vẻ, quay lại nhìn Marceline. "Mẹ biết là con luôn cố gắng hết sức, Marceline."

"Mẹ à, con sẽ không bao giờ tặng một món quà nhỏ bé hơn những gì mẹ mong đợi đâu. Con biết nó sẽ là món quà mẹ ấn tượng nhất." Marceline trả lời như một cô con gái ngoan ngoãn trước mặt mọi người.

Bà Annalise bước lại gần Marceline, ôm lấy cô ta. Bà ta hôn một bên má cô ta: "Con gái yêu, món quà của con còn trên cả ấn tượng đấy."

Eduard Moriarty cũng ngạc nhiên chẳng khác gì vợ mình. Những năm gần đây tìm kiếm một nàng tiên cá không phải là chuyện dễ dàng. Hầu hết các nàng tiên cá đều sống ở một nơi xa xôi để không bị người dân trên đất liền bắt giữ. Ông ta khen ngợi con gái:

"Marceline, tài năng của con đã vượt xa những người có mặt trong căn phòng này đấy. Chắc hẳn con đã bắt tay vào tìm kiếm lâu rồi nhỉ, mới tìm được một nàng tiên cá trong thời tiết như thế này."

Marceline mỉm cười ngọt ngào, cúi đầu: "Đúng vậy, thưa cha. Kiếm được một con chẳng dễ dàng gì, nhưng may là con đã không bỏ cuộc và cuối cùng cũng có kết quả."

Cũng như những vị khách khác, Eve mở to mắt nhìn nàng tiên cá. Tuy nhiên, trong khi những người kia muốn cắm răng nanh và xé xác nàng tiên cá ra từng mảnh, cô lại lo cho tính mạng của cô ấy. Nhìn đồng loại bất lực trong hộp kính, lòng cô như thắt lại. Cô muốn giúp nàng tiên cá thoát khỏi đây.

Nhưng hiện tại điều này là bất khả thi. Nếu cô làm gì đó, thì có lẽ cô sẽ là nàng tiên cá thứ hai bị đem ra trưng bày.

Bàn tay cô nắm lại thành đấm, cô cau mày, nghiến răng lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nàng tiên cá.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng ngại nếu nàng tiên cá chỉ ở trong hộp kính chứa nước. Nhưng những sinh vật có mặt trong căn phòng này vô cùng tàn nhẫn.

Một vị khách nữ hỏi: "Nàng tiên cá này chỉ để trưng bày thôi sao? Hay mỗi ngày chỉ được rút một ít máu?"

Marceline quay sang người phụ nữ và trả lời: "Cái này hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ tôi, bà ấy cứ làm những gì mình thích thôi. Dù sao thì đó cũng là món quà tôi dành tặng cho bà ấy."

Cô gái ma cà rồng thích thú với sự chú ý mà mình nhận được từ mọi người lúc này. Cô ta nhìn vài vị khách, trông ánh mắt của họ đáng thương làm sao. Một ánh mắt thèm khát thứ mà gia đình cô ta đang sở hữu.

Eve đứng sau đám đông, cố gắng ổn định nhịp thở. Vài vị khách lùi lại, cô cũng bước lùi để họ không va vào mình. Mỗi lần di chuyển khiến tình trạng của cô càng trở nên tồi tệ. Mảnh thủy tinh giờ đây đã đâm sâu hơn vào lòng bàn chân cô.

Eve mãi nhìn nàng tiên cá trước mặt mà không nhận ra rằng máu từ bàn chân bị thương của cô đang nhỏ xuống sàn.

"Tôi muốn nhìn kỹ nàng tiên cá hơn. Lấy nó ra đi." Bà Annalise ra lệnh. "Tôi muốn cắn một chút, xem vị nó ngon đến đâu."

Nghe bà Annalise nói thế, đôi mắt của Eve lại nhìn về phía trước.

Ngay sau đó, hai người hầu bước tới, kéo nàng tiên cá đang vùng vẫy ra. Cô ấy được đặt trên bàn để mọi người có thể nhìn rõ hơn. Những người hầu giữ nàng tiên cá để cô ấy không cử động. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Bà Annalise ra lệnh: "Lấy cho tôi một con dao và một cái ly." Một người hầu lập tức mang đến. Nhưng bà ta không cầm dao, bà ta muốn người hầu cắt cô ấy.

"Nó có vẻ trẻ trung và mềm mại đấy chứ. Bà có phiền không nếu tôi xin hai chiếc vảy của nó?" Một vị khách mạnh dạn hỏi, hắn không thể cưỡng lại được khi nhìn thấy nàng tiên cá. Hắn không phải ma cà rồng. Hắn là người sói, đôi mắt vàng của hắn sáng quắc.

Vì người đàn ông này là một nhân vật quan trọng trong tầng lớp thượng lưu nên bà Annalise đồng ý: "Tất nhiên rồi, tôi sẽ tặng ông hai chiếc vảy." Bà ta mỉm cười.

Người đàn ông bước về phía trước, đi về phía nàng tiên cá và đứng cạnh cô ấy. Bà Annalise quay sang người hầu đang cầm con dao, nhưng người sói xua tay và nói: "Không cần đâu, thưa bà."

Người đàn ông nghiêng người về phía trước, trầm trồ khen ngợi món ăn ngon tuyệt được bày sẵn. Nàng tiên cá cố gắng vùng vẫy bỏ trốn nhưng xung quanh cô ấy đầy những kẻ săn mồi, hoàn toàn không có lối thoát. Bàn tay của người sói đặt lên chỗ gần đuôi nàng tiên cá, hắn trượt tay xuống dưới rồi vuốt lên trên.

Sau đó, hắn bất ngờ giật mạnh một chiếc vảy của nàng tiên cá, nàng tiên cá hét lên đau đớn:

"AHHH!"

Tiếng hét của nàng tiên cá vang vọng khắp phòng khiêu vũ, nhưng các sinh vật đứng đó không hề bị ảnh hưởng. Không những thế, họ còn tận hưởng khung cảnh này. Trái lại, Eve cảm thấy tim mình đau nhói vì không thể làm gì được. Cô muốn đến gần nàng tiên cá, nhưng khi cô tiến lên hai bước, mảnh thủy tinh trong giày lại nhắc nhở cô không nên làm vậy.

Mọi ánh mắt đều tập trung vào nàng tiên cá đang được trưng bày, không ai để ý những giọt máu trên sàn gần nơi Eve đang đứng.

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Mình thật sự xin lỗi vì đã up chương muộn (tần suất mỗi tháng một chương là vô cùng vô cùng ít). Nhưng mà, những chương tiếp theo sẽ rất kịch tính, hấp dẫn nhé, mình sẽ đăng liên tục (mỗi ngày 1 chương) để các bạn không bị "tuột mood" khi đọc hihi. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình, chúc các bạn tuần mới tràn đầy năng lượng <3

P/S: Tui đã quắn quéo khi dịch chương 104 >. < Thích cái cách tác giả cứ cho cặp đôi của tui "monkey honey" như dị =))
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 99: Giọt sợ hãi
[BOOK][HIDE-THANKS]Nàng tiên cá hét lên đau đớn, giọng của cô ấy vang vọng khắp căn phòng khiêu vũ.

Chiếc vảy thứ hai đã bị người sói giật ra khỏi cơ thể một cách không thương tiếc, hắn đưa tay sờ lên chiếc vảy nhầy nhụa rồi cho vào miệng. Hắn nhắm mắt thưởng thức hương vị của nàng tiên cá.

"Thật sự rất ngon," Người đàn ông liếm môi, không bỏ sót chút tinh túy nào. Khi mở mắt ra, đôi mắt hắn vẫn phát sáng. Sự thèm thuồng dâng trào trong đôi mắt, đối với hắn, chỉ cần cắn một miếng là có thể thỏa mãn, nhưng hương vị của hai chiếc vảy lại khơi dậy sự thèm khát của hắn. Hắn quay sang bà Annalise và lịch sự nói: "Tôi không phải là người thích ăn đồ thừa, nhưng sau khi hút cạn máu của nó, nếu bà không cần nữa, tôi vẫn vui lòng nhận nó."

Nghe người sói nói vậy, những người sói khác trong phòng cũng cố gắng thuyết phục bà Annalise:

"Tôi sẵn sàng đổi một thứ với bà để lấy nàng tiên cá, bà Annalise. Bất cứ thứ gì bà muốn, từ đồ trang sức đến quyền sở hữu đất đai. Tôi chắc chắn rằng vợ và gia đình tôi sẽ rất vui khi biết thịt của nàng tiên cá có vị thế nào đấy. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa bắt được con nào."

Marceline khẽ cười, đưa tay lên: "Kính thưa quý ông, quý bà, tôi hy vọng mọi người có thể bình tĩnh. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, còn bây giờ, xin hãy để mẹ tôi uống một ngụm máu từ tiên cá đã."

Những vị khách gật đầu, đợi bà Annalise nhấp một ngụm. Nàng tiên cá tỏ ra kinh hãi. Hiện tại, cô ấy không chỉ phải xa gia đình thân yêu mà còn đang ở giữa những sinh vật có ý định làm hại mình. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Còn Eve, cô không thể nhìn thấy nàng tiên cá đang bị tra tấn ngay trước mắt mình. Tay cô như bị trói, cô không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn sự tàn ác của những kẻ thuộc giới thượng lưu. Cô cố gắng rời khỏi hiện trường. Cô sợ mình sẽ phải chứng kiến thêm nhiều cảnh tượng đau lòng xảy đến với nàng tiên cá.

Những sinh vật ở đây, dù là ma cà rồng, người sói hay con người giàu có, đều rất man rợ.

Cô không thể tin rằng, mới vài giờ trước mình đã đứng gần chiếc hộp, bên trong chính là nàng tiên cá mà cô Marceline đã chuẩn bị. Nếu biết điều này sớm hơn, hẳn cô đã làm gì đó để cứu nàng tiên cá, giấu cô ấy đi cho đến khi cô ấy được an toàn để cô ấy quay trở lại vùng biển nơi mình thực sự thuộc về. Nghĩ vậy, cô bực dọc nghiến răng, giá như cô biết sớm thì đã có thể thay đổi số phận của nàng tiên cá rồi.

Eve tự hỏi liệu có phải vì cô là một trong số họ hay không, đó là lí do vì sao điều này chỉ ảnh hưởng đến cô mà không ảnh hưởng đến những người khác trong phòng. Cách con người tàn sát động vật để lấy thịt.. tương tự như vậy, ma cà rồng và người sói tàn sát nàng tiên cá để làm thức ăn. Đó là một vòng lặp, và đồng loại của cô chẳng bao giờ được sống yên ổn.

Khi một người hầu nam đến gần nàng tiên cá với con dao trên tay, nàng tiên cá nhìn qua nhìn lại giữa người đó và con dao sắc mà anh ta đang cầm. Cô ấy vùng vẫy, lắc đầu vì sợ bị thương. Nhưng chẳng mấy chốc, mắt cô ấy ngấn lệ. Cô ấy biết mình không thể thoát khỏi.

Các vị khách tiếp tục chờ đợi, hy vọng rằng sau khi bà Annalise uống một ngụm, thì sẽ đến lượt họ thưởng thức hương vị của sinh vật dưới nước này, vài người muốn lấy ít nhất một chiếc vảy của nàng tiên cá. Những kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ đợi.

Trong thời gian đó, Eve tiếp tục di chuyển ra khỏi đám đông, cô lê chân, đảm bảo không để bàn chân bị thương chịu lực. Cô cố gắng ổn định nhịp thở.

Nhịp tim của những vị khách đang tăng nhanh bởi sự phấn khích và nhịp tim của Eve cũng hòa vào đó. Tim cô đập dồn dập không phải vì phấn khích mà vì những giọt sợ hãi thuần túy đang dâng lên từng chút một bên trong cô.

Eve dừng lại một lúc để người khác không quá chú ý đến mình. Cô biết hậu quả mình sẽ phải đối mặt nếu cô mở cánh cửa phòng khiêu vũ trong khi mọi người đang tập trung vào "món quà" của cô Marceline. Nếu cô thuận lợi thoát khỏi đây thì đó là một phép màu, xem như vận may của cô rất lớn. Nhưng nếu cô bị bắt, cô cũng chẳng đảm bảo điều gì đang đợi chờ mình phía trước.

Cô dừng lại, nhìn từng vị khách xung quanh mình. Ánh mắt cô hướng tới nơi bà Annalise, ông Moriarty và Charles đứng gần nàng tiên cá cùng với cô Marceline đang mỉm cười vui vẻ. Bên cạnh bà Annalise là cô Allie, cô bé đang nhìn nàng tiên cá với sự thèm khát, cũng mong muốn thưởng thức máu của nàng tiên cá như một món ngon ngọt ngào nhất.

Nhịp đập của tim Eve chẳng khác nào tiếng tích tắc của đồng hồ sắp điểm giờ cô bị bại lộ. Mắt cô dáo dác nhìn quanh căn phòng. Sau đó, đôi mắt xanh trông thấy cậu chủ của mình. Anh đang đứng nói chuyện cùng quản gia ở phía bên kia, nhưng nơi đó khá xa, cô không thể đến được. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Alfie hỏi cậu chủ: "Lúc chưa mở hộp gỗ, tôi cứ tưởng bên trong là tượng khắc bà Annalise chứ. Chắc hẳn cô Marceline đã phải quyết tâm lắm mới không cắn thử một miếng để giữ nó nguyên vẹn như vậy, phải không cậu chủ?"

"Nếu con bé cắn một miếng thì con bé sẽ không thể khoe mẽ với người khác rằng nó đã tìm thấy và không thể dùng để làm quà được. Hơn ai hết, em gái thân yêu của tôi biết rõ tầm quan trọng của việc xây dựng hình tượng cho bản thân." Vincent đáp, anh nhìn nàng tiên cá vùng vẫy trên bàn.

Quản gia gật đầu. Anh ta lại nghe cậu chủ nói tiếp: "Nhưng có vẻ như con bé không tìm được một nàng tiên cá chất lượng."

"Không chất lượng?" Alfie quay lại nhìn Vincent, vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Nước mắt tạo ra ngọc trai. Nhưng chất lượng ngọc trai của nàng tiên cá này không cao. Rồi cậu sẽ thấy thôi." Vincent nhận xét, vài viên ngọc trai rơi xuống sàn.

Đúng lúc đó, Vincent cảm giác như có người đang nhìn mình, anh bèn quay lại xem.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back