Tiểu Thuyết [Dịch] Sự Quyến Rũ Của Bóng Đêm - Ash - Knight17

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Johanna, 30 Tháng tám 2022.

  1. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Sự quyến rũ của bóng đêm

    Tên gốc: Allure of the night

    Tác giả: Ash_knight17

    Nguồn: Webnovel

    Tình trạng: Bản gốc đã hoàn 546 chương (Đang dịch)

    Thể loại: Phương tây, quý tộc, viễn tưởng, lãng mạn, lịch sử, bi kịch, ma cà rồng, tiên cá, người sói, báo thù.

    Dịch giả: Johanna

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Johanna

    [​IMG]

    Lưu ý: Truyện được đăng duy nhất tại VNO, mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ.

    ******​

    "Anh là tội lỗi. Một tội lỗi mà cô không nên phạm phải."

    ***​

    Cơ thể của một nàng tiên cá có thể xem là báu vật. Nước mắt của họ tạo nên những viên ngọc tinh khiết nhất, dòng máu thuần túy của họ là liều thuốc kích thích ma cà rồng, mái tóc quyến rũ dệt nên những loại lụa tốt nhất, còn da thịt mềm mại của họ được người sói săn lùng hơn cả cao lương mỹ vị từ thiên đường.

    Những sinh vật bóng đêm hòa mình vào xã hội loài người, dùng cái lốp cừu non của tầng lớp quý tộc, ngây thơ và cao quý, để che đậy sự man rợ của mình, cứ thế bóc lột những kẻ yếu đuối, bất lực.

    Genevieve Barlow, hay gọi tắt là Eve, là một cô gái trẻ vô cùng kỳ lạ. Cô có một bản chất quyến rũ và hấp dẫn, kể từ lần sinh nhật thứ mười tám cho đến khi hai mươi bốn tuổi, ngoại hình của cô dường như không hề thay đổi. Cô đã lừa chính quyền và lấy được cấp bậc để có một cuộc sống tốt hơn.

    Đặc biệt, Eve có một bí mật chưa từng chia sẻ với một ai.

    Cô vào nhà Moriarty, không chỉ để kiếm tiền mà còn để tìm sự thật về những gì đã xảy ra với mẹ cô gần hai thập kỷ trước.

    Thật không may, mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Mặc dù cô rất thận trọng và luôn tìm cách khiến bản thân nằm ngoài tầm quan sát của người khác, nhưng một ánh mắt lạnh lùng vẫn chú ý đến cô và điều đó khiến cô không tài nào thoát khỏi tầm mắt ấy.

    Giới thiệu trong một câu: Bản gốc hiện đang đứng top Webnovel (webnovel.com) với 6.3 triệu views, 400 lượt rating (4.95/5) và nhận giải Vàng WSA 2022.

    CP: Nam chính ma cà rồng siêu ngầu bí ẩn ranh mãnh x Nữ chính tiên cá xinh đẹp trong sáng thông minh

    Danh sách chương từ 1 đến 100:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Danh sách chương từ 1 đến 50:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tóm tắt nội dung chính từ chương 1-50

    Chương 1: Tóm tắt

    Chương 2: Những chiếc bánh nóng

    Chương 3: Những đứa trẻ giàu sang

    Chương 4: Những sự bắt buộc

    Chương 5: Nỗi lo của người mẹ

    Chương 6: Rắc rối với bồn tắm

    Chương 7: Những lời van xin chẳng ai thấu

    Chương 8: Buổi sáng vội vàng

    Chương 9: Tôi rẻ vậy sao?

    Chương 10: Trong chiếc bình sứ

    Chương 11: Sâu trong những con hẻm

    Chương 12: Những gì người đàn ông thấy

    Chương 13: Lá thư

    Chương 14: Thăm lại thị trấn Skellington

    Chương 15: Cậu Moriarty không biết xấu hổ!

    Chương 16: Lời cảnh báo đề phòng

    Chương 17: Xung đột trong hành lang

    Chương 18: Cái nhìn gian xảo

    Chương 19: Vận rủi may mắn

    Chương 20: Hương hoa hồng

    Chương 21: Một người em khác

    Chương 22: Món quà sinh nhật

    Chương 23: Những kẻ bị ruồng bỏ trong thị trấn

    Chương 24: Tiêu điểm bị đánh cắp

    Chương 25: Lời mời chân thành

    Chương 26: Tình anh em

    Chương 27: Cảnh ngộ của người que

    Chương 28: Đề xuất một thỏa thuận

    Chương 29: Dưới mái nhà cùng những ma cà rồng

    Chương 30: Ai là kẻ biến thái?

    Chương 31: Phù thủy trở lại

    Chương 32: Một ngày bệnh

    Chương 33: Uống trà-quan sát

    Chương 34: Hội những kẻ giàu có

    Chương 35: Thương hại gia đình này

    Chương 36: Bị mẹ trói buộc

    Chương 37: Phía sau con hẻm

    Chương 38: Cậu chủ Vincent ân cần

    Chương 39: Thăm thị trấn mới

    Chương 40: Trò chuyện với bức tường

    Chương 41: Quán trọ Little Teeth

    Chương 42: Ký ức phản bội ư?

    Chương 43: . Nó đi kìa

    Chương 44: Mất cảnh giác

    Chương 45: Địa vị xã hội

    Chương 46: Hiệp sĩ bước ra từ trang sách

    Chương 47: Động cơ thầm kín

    Chương 48: Anh trai, làm ơn

    Chương 49: Lâu đài bùn

    Chương 50: Cuộc hẹn ngọt ngào

    Danh sách chương từ 51 đến 100:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 51: Quán trọ ở Đồi Thresk

    Chương 52: Kiẻu của cậu Moriarty

    Chương 53: Cô gái giàn giụa nước mắt

    Chương 54: Nghi lễ hiến tế

    Chương 55: Chẳng ai an toàn

    Chương 56: Lá thư từ chối

    Chương 57: Những món quà từ cô chủ

    Chương 58: Ý của thần hay quỷ đây?

    Chương 59: Mối quan hệ bất ngờ

    Chương 60: Ngày nào đó trong tương lai

    Chương 61: Cuộc khám xét đột xuất ở Meadow

    Chương 62: Buổi tối náo loạn

    Chương 63: Buổi tối phiền muộn

    Chương 64: Lời mời bất ngờ

    Chương 65: Nỗi lo của cô bé ma cà rồng

    Chương 66: Một nửa sự thật về nỗi tổn thương

    Chương 67: Tìm váy vũ hội

    Chương 68: Con mắt của người thợ may

    Chương 69: Chiếc váy cũ kỹ được cất giữ

    Chương 70: Có thù với bàn chân

    Chương 71: Ma cà rồng không bị ảnh hưởng

    Chương 72: Vài tháng trước

    Chương 73: Gieo gì gặt nấy

    Chương 74: Suy nghĩ một chút

    Chương 75: Người đàn ông ngoài cổng

    Chương 76: Món quà gai góc

    Chương 77: Vì tôi chán

    Chương 78: Điều ước của trái tim

    Chương 79: Sự bất lực của người ngây thơ

    Chương 80: Chuẩn bị cho vũ hội

    Chương 81: Vượt ngoài mong đợi

    Chương 82: Buổi tối tại dinh thự Moriarty

    Chương 83: Kẻ gian xảo đội lốt thơ ngây

    Chương 84: Những lời động viên

    Chương 85: Cần được chấp nhận

    Chương 86: Tâm trạng bị phá hỏng

    Chương 87: Người bạn đồng hành thiếu kiên nhẫn

    Chương 88: Tình thế chẳng ngờ

    Chương 89: Trên sàn khiêu vũ

    Chương 90: Món quà của cô gái nhỏ

    Chương 91: Những mũi tên hỗn loạn trên sàn

    Chương 92: Ý định trong phòng vệ sinh

    Chương 93: Sự sỉ nhục

    Chương 94: Khơi gợi chuyện xưa

    Chương 95: Kẻ say thứ hai

    Chương 96: Trên con phố

    Chương 97: Món quà của cô gái ma cà rồng

    Chương 98: Đắm thuyền

    Chương 99: Giọt sợ hãi

    Chương 100: Nhu cầu dâng cao

    Danh sách chương từ 101 đến 150:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 101: Lợi dụng hỗn loạn

    Chương 102: Lời mời chung dự

    Chương 103: Không phải thần thánh

    Chương 104: Mỗi một giọt đều đáng giá

    Chương 105: Lý do giúp đỡ

    Chương 106: Sau buổi vũ hội ma cà rồng

    Chương 107: Duy trì khoảng cách

    Chương 108: Bữa sáng tại nhà Dawson

    Chương 109: Bữa sáng tại nhà Moriarty

    Chương 110: Cô có thích ăn cá không?

    Chương 111: Số phận được an bài

    Chương 112: Đường vòng

    Chương 113: Tại nhà thợ rèn

    Chương 114: Thị trấn bị bỏ rơi

    Chương 115: Bước đi trong bóng đêm
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2024
  2. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 1: Tóm tắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ thể của một nàng tiên cá có thể xem là báu vật. Nước mắt của họ tạo nên những viên ngọc tinh khiết nhất, dòng máu thuần túy của họ chính là liều thuốc kích thích ma cà rồng, mái tóc quyến rũ dệt nên những loại lụa tốt nhất, còn da thịt mềm mại của họ được người sói săn lùng hơn cả cao lương mỹ vị từ thiên đường.

    Những sinh vật bóng đêm hòa mình vào xã hội loài người, dùng cái lốp cừu non của tầng lớp quý tộc, ngây thơ và cao quý, để che đậy sự man rợ của mình, cứ thế bóc lột những kẻ yếu đuối, bất lực.

    Genevieve Barlow, hay gọi tắt là Eve, là một cô gái trẻ vô cùng kỳ lạ. Cô có một bản chất quyến rũ và hấp dẫn, kể từ lần sinh nhật thứ mười tám cho đến khi hai mươi bốn tuổi, ngoại hình của cô dường như không hề thay đổi. Cô đã lừa chính quyền và lấy được cấp bậc để có một cuộc sống tốt hơn.

    Đặc biệt, Eve có một bí mật chưa từng chia sẻ với một ai.

    Cô vào nhà Moriarty, không chỉ để kiếm tiền mà còn để tìm sự thật về những gì đã xảy ra với mẹ cô gần hai thập kỷ trước.

    Thật không may, mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Mặc dù cô rất thận trọng và luôn tìm cách khiến bản thân nằm ngoài tầm quan sát của người khác, nhưng một ánh mắt lạnh lùng vẫn chú ý đến cô và điều đó khiến cô không tài nào thoát khỏi tầm mắt ấy.


    oOo

    Dịch giả có lời muốn nói: Vì bị chi phối bởi việc học nên mình khó có lịch ra chương cụ thể, nếu bạn đọc cảm thấy truyện hay thì nhớ tương tác một chút nhé, để mình có thêm động lực dịch ạ. Chỉ cần vẫn còn một bạn ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng. Trong quá trình dịch không thể tránh khỏi những sai sót về chính tả và ngữ nghĩa, mong được bạn đọc tận tình giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé qua.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2023
  3. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 2: Những chiếc bánh nóng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cô bé ngồi trong bồn tắm, mẹ cô đang gội cho cô với mái tóc vàng hoe. Người phụ nữ lấy một chiếc ca mẻ múc đầy nước rồi nhẹ nhàng xối lên đầu con gái mình.

    "Mẹ ơi."

    Cô bé nói. Mắt cô nhìn dọc theo cổ tay mẹ, dừng lại ở một vết bầm mới.

    "Sao nào?"

    Mẹ cô đang chăm chú, hỏi:

    "Chuyện gì vậy, Eve?"

    "Mẹ làm bản thân mình đau kìa.."

    Giọng cô gái ngọt ngào. Cô bé còn chưa đến tám tuổi, nhìn mẹ mình bằng đôi mắt trong xanh.

    Mẹ cười với cô. Đối với cô gái nhỏ, nụ cười của mẹ đã làm bừng sáng cả căn phòng tuy chỉ có vài ngọn nến le lói mà họ còn sót lại.

    Người phụ nữ đặt bàn tay ướt át của mình lên đầu cô gái nhỏ:

    "Trời mưa trơn. Mẹ của con đã bị ngã và ui da."

    Người phụ nữ trấn an con gái:

    "Không có gì là mẹ của con không thể xử lý được cả. Đừng lo gì cả nhé!"

    Eve gật đầu, tin lời mẹ mà chẳng mảy may nghi ngờ, dù cho bản thân cũng đã thấy vết bầm thứ hai trên má của mẹ.

    Nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ vụt tắt khi thấy cô con gái mình chăm chú nhìn vào mặt nước. Hầu hết các vết bầm của cô đều được che chắn dưới lớp váy, và chiếc áo dài tay mặc bên ngoài cũng đủ để che đến cổ tay cô. Nhưng vết bầm tím trên mặt cô lại rất khó giấu.

    Con gái cô đang lớn, cô biết rằng con mình đã đến độ tuổi dễ tò mò và nắm bắt những chuyện khó. Cô không muốn nói dối con gái mình, nhưng đồng thời, giải thích cho con những gì mình đã làm cũng thật khó quá.

    "Hôm nay của con thế nào, bé cưng?" Người phụ nữ nhìn con gái mình, hỏi.

    "Con đã giúp Thomas chăn cừu. Anh ấy để con đi dạo với anh và xem đám cừu gặm cỏ."

    Cô gái nhỏ trìu mến đáp, trông có vẻ rất thích thú. Cô quay lại nhìn mẹ rồi nói:

    "Anh ấy đang cắt lông chúng đó, mẹ ơi! Anh ấy nói chúng sẽ mọc lại, nhưng con thấy như vậy thật là tệ, chắc hẳn chúng sẽ lạnh lắm. Mẹ ơi, hôm nào đó chúng ta kiếm một con cừu được không?"

    "Có lẽ hôm nào đó," Mẹ cô đáp, ánh mắt dịu dàng.

    "Mẹ mong là con không giẫm lên ngón chân của cậu ấy."

    Cô gái nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.

    "Tốt lắm,"

    Người phụ nữ vừa nói vừa nhặt một cái lọ trên mặt đất lên:

    "Thomas là một người đàn ông hào phóng và tốt bụng."

    Tốt bụng hơn nhiều người sống trong thị trấn này, người phụ nữ nghĩ.

    Khi tắm cho con gái, trên chân cô bé xuất hiện những chiếc vảy màu xanh lam lấp lánh. Bàn tay của cô gái nhỏ chạm vào những chiếc vảy để lại những đường vân đan chéo rực rỡ. Người phụ nữ vặn nắp bình và thêm hai thìa bột trắng vào bồn tắm, để nó tự hòa tan vào nước.

    Cô bé hỏi:

    "Mẹ ơi.. tại sao xà phòng của chúng ta lại không có bọt thế?"

    Đôi lông mày nhỏ của cô nhíu lại.

    "Bà Edison nói với con, chúng ta không đủ tiền mua xà phòng."

    Người mẹ cười:

    "Con nói xà phòng làm chi? Chúng ta sử dụng một thứ thậm chí còn tốt hơn cả xà phòng. Nó giữ cho da con mịn màng và mềm mại đó. Con không thích da của mình được mịn màng và mềm mại sao?"

    "Thật á?"

    Cô gái hỏi với vẻ mặt ngây thơ, mẹ cô gật đầu.

    "Thật. Ngoài ra, điều quan trọng là con phải dùng muối trong khi tắm cho đến khi học được cách che đi lớp vảy của mình. Nó sẽ giúp con an toàn. Nhớ nhé, Genevieve. Không ai được biết về vảy của con, nếu không thì đó sẽ là rắc rối lớn cho cả hai chúng ta đấy!"

    Ngay sau khi muối tan vào nước, vảy trên chân của cô gái nhỏ liền biến mất. Mẹ cô ngồi ra sau, dội nước, gội sạch đầu và thân cô, sau đó cô quấn khăn tắm quanh người rồi bước khỏi bồn tắm.

    "Mẹ, ngày mai mẹ có đi với con không?"

    Vẻ mặt đầy hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái nhỏ.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Mẹ ôm Eve vào lòng, cô gái nhỏ ôm lại mẹ, cảm thấy hạnh phúc hơn. Eve vẫn còn nhỏ và thường hay nhớ mẹ, trong khi cô phải đi làm, và đi nhiều giờ liền, đến tối muộn mới về tới nhà. Có những hôm mẹ cô đi vắng suốt cả đêm đến tận sáng sớm, bỏ mặc cô con gái nhỏ một mình trong căn nhà bé tẹo.

    "Mẹ xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian cho con. Nhưng mẹ hứa, mọi thứ rồi sẽ khá lên thôi. Chỉ cần chúng ta có đủ tiền, chúng ta có thể chuyển đến một nơi tốt hơn. Chúng ta còn có thể sắm một hoặc hai con cừu để con chơi cùng nữa."

    Người phụ nữ hứa với con gái:

    "Và mẹ sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho con."

    "Chúng ta sẽ có thể chơi cùng nhau bất cứ lúc nào ạ?"

    Suy nghĩ giản đơn khiến sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái bé nhỏ ấy. Người phụ nữ đẩy con gái ra một chút để nhìn thẳng vào khuôn mặt ngọt ngào của cô bé.

    Sắp tới đây, cô sẽ tìm cho con gái mình một gia sư để dạy cho cô bé về phép tắc xã giao cùng phong thái quý tộc để cô bé có thể bước lên một bậc cao hơn trong xã hội. Không giống như cô, con gái cô sẽ được trân trọng và yêu thương! Cô sẽ làm được tất cả vì lợi ích của con gái mình!

    Mẹ của Eve nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn lên trán đứa nhỏ.

    "Đúng vậy, bất cứ lúc nào, chỉ con và mẹ."

    Người phụ nữ cười khúc khích.

    Tối hôm đó, người phụ nữ đặt con gái lên giường, đắp cho cô bé chiếc chăn bông lớn mà họ có để chống chọi với mùa đông rét buốt khắc nghiệt ngoài kia.

    Cô đi về phía bồn tắm, đưa mắt nhìn vào mặt nước vài phút. Cô nhúng tay vào nước, suy nghĩ miên man rồi kéo nút chặn ra để thoát nước.

    Trời lờ mờ sáng, những đám mây giăng kín bầu trời mà nắng không thể tiến vào thị trấn. Một sự u ám nào đó tràn ngập trong không khí, làn gió se lạnh khiến người đi đường phải kéo kín áo khoác.

    Trong nhà, Eve nằm cuộn tròn trên giường, mẹ cô thì đứng trước gương.

    Cô mặc một bộ quần áo mình đã mượn. Đa phần quần áo của cô đều là hàng cho hoặc do cô mượn lấy thôi. Tóc cô buộc tùy ý nhưng quyến rũ, trông khá thu hút, đôi môi son màu đỏ thẫm đầy khiêu khích.

    Với dáng vẻ này, những vết bầm có phần nổi bật, nhưng cô vẫn tự hào về bản thân mình. Khi bước ra khỏi nhà, chiếc cửa sau lưng khép lại, cô có thể cảm nhận được những ánh mắt đang quan sát và đánh giá mình.

    Rebecca Barlow không lạ gì việc bị mọi người nhìn chằm chằm. Và như hạ thấp cùng lên án những ánh mắt đó, cô luôn bình tĩnh, vững vàng mà bước đi. Nhưng nếu có ai đó chú ý kỹ cô, họ sẽ nhận ra, mắt cô không hề nhìn về phía trước. Suy cho cùng, ánh mắt cô được tập dõi theo bước chân của mình, cô làm vậy, phải chăng là muốn đảm bảo rằng mình sẽ không vấp ngã hay là muốn tránh cái cảm giác xấu hổ từ ánh mắt của người khác, chỉ cô mới biết thôi..

    Đi đến cuối con đường, một chiếc xe ngựa đang dừng sẵn đó chờ cô. Người đánh xe thấy cô liền mở cửa xe.

    Rebecca cảm thấy chân mình cứng lại, nhưng vẫn không dừng bước. Mặc dù đã đến đây, cũng biết xe ngựa đang đợi mình, nhưng cô lại cảm thấy run sợ khi nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

    Cô lấy hết can đảm leo vào bên trong xe ngựa, người đánh xe đóng chiếc cửa sau lưng cô.

    Vài giờ sau, Eve giết thời gian trên một trong những con phố của Brokengroves. Cô mặc một chiếc áo khoác phồng mẹ đã may cho mình, trong mắt ánh lên một cái nhìn đầy phiêu lưu.

    Hầu hết khoảng thời gian mẹ cô vắng nhà, cô gái nhỏ đã khám phá thị trấn Meadow gần đó, đồng thời cố hết sức để tránh những người dân trong thị trấn. Tuy còn trẻ nhưng cô có thể cảm nhận được, rằng mọi người không thích cô hay mẹ cô cho lắm.

    Cô nhìn ngắm mọi người cào tuyết trước cửa nhà họ, đôi chân nhỏ bé của cô để lại những dấu chân nhỏ trên nền tuyết. Sau khi rẽ vào một góc, sang một con phố khác, cô nhận thấy có một đám đông ở phía trước, cách mình không quá xa.

    Có tiếng sáo, âm nhạc bủa giăng khắp nơi, dòng người đều đổ về đó.

    Cô đứng đó cả phút, nhìn những bong bóng nhỏ lơ lửng trong không trung với đôi mắt tròn xoe tò mò. Có lẽ mùi thức ăn nóng hổi được bày bán ở các quầy hàng thoang thoảng trong không khí còn thu hút cô hơn, trong thời tiết se lạnh này, mùi thơm càng thêm phần lôi cuốn.

    Cô gái nhỏ không thể cưỡng lại được, tản bộ vào hội chợ thị trấn. Sự phấn khích và kinh ngạc tràn ngập bầu không khí, rất nhiều loại thực phẩm và đồ trang sức các quầy hàng bày bán làm lóa mắt đám đông.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Không chỉ có người trong thị trấn tham gia hội chợ, còn có cả người dân từ các thị trấn lân cận đến đây nữa. Giữa biển người, không biết nên đi đâu trước, chỉ có thể nhìn thấy một đám đông lớn đứng trước mỗi quầy hàng.

    Eve, một đứa trẻ nhỏ bé, đơn độc, không thể nhìn thấy quầy hàng qua thân và đầu của hàng tá người, dù có kiễng chân thì cũng thế thôi. Trong lúc đang tìm kiếm một điểm nhìn khá khẩm hơn, một người phụ nữ đi ngang qua và đẩy cô, khiến cô loạng choạng lùi về phía sau.

    "Con chuột nhắt như mi đang làm gì ở đây vậy, cản đường ta à?"

    Người phụ nữ cáu gắt, rồi bước đến trước quầy hàng.

    Eve nhanh chóng quay lại thì bị một cặp vợ chồng khác mắng vì va phải họ.

    Cô gái nhỏ nhanh chóng cúi đầu:

    "Cháu xin lỗi."

    Nhưng người nhà giàu không đoái hoài gì đến cô bé ăn mặc xuề xòa kia.

    "Tôi tưởng chúng đã tuyệt chủng rồi chứ! Sao ông có nó được hay vậy?"

    Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác trông khá đắt tiền để chống rét, hỏi. Ông cầm một cái chai, nhìn vào chất lỏng màu đỏ bên trong nó.

    Vị thương gia nở một nụ cười gian xảo, cười khúc khích:

    "Tôi có cách của mình mà, đó là lý do tại sao nó có giá năm trăm đồng vàng."

    "Năm trăm? Có phải ông tham quá không đấy? Sao tôi biết nó là hàng thật được?"

    Người đàn ông hỏi, mắt ông ta chuyển từ cái chai sang người bán hàng. Đôi mắt ông ta nheo lại, bỗng chốc, mắt ông ta chuyển sang màu đỏ, rất nhanh sau đó liền trở lại màu nâu.

    "Tôi không bao giờ lừa ông đâu, thưa ông. Tôi đã tự mình ra khơi. Ông biết đấy, một món hàng hiếm, một của ngon ắt hẳn sẽ làm dịu cơn đói khát của ông."

    Vị thương gia lôi kéo khách hàng tiềm năng giàu có của mình:

    "Tôi có thể đảm bảo với ông, chỉ cần ông nếm thử, mỗi một giọt sẽ còn đáng giá hơn cả trọng lượng vàng của nó."

    Eve bị mùi thơm nồng nàn của những chiếc bánh nướng được phủ một lớp caramel ngọt ngào cuốn hút. Cô cắn chặt môi dưới, ôm lấy cái bụng rỗng của mình, nghĩ xem nó sẽ có vị như thế nào.

    Phần thức ăn mẹ cô chuẩn bị cho hai người là cố định, tuy mẹ đảm bảo cho cô được ăn no, nhưng Eve chưa bao giờ cảm thấy hài lòng. Khi nhìn thấy nhiều món ăn ngon và hấp dẫn trong hội chợ, dạ dày cô như muốn nổi loạn.

    Cô lại gần những chiếc bánh, nhìn chằm chằm vào đám người lớn nhỏ gần đó đang ngấu nghiến chúng thỏa thích, họ có thể mua nó vì họ có tiền.

    Còn cô thì không.

    Thấy chủ quán đang mải nói chuyện với một khách hàng sang chảnh, tay cô khẽ nhích từng chút một đến chiếc bánh ở ngoài rìa.

    Nhưng trước khi cô gái nhỏ chạm vào chiếc bánh, một bàn tay bỗng nắm lấy cánh tay cô!
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2023
  4. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 3: Những đứa trẻ giàu sang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một chiếc xe ngựa chạy thật êm tiến vào thị trấn Meadow. Bốn con ngựa kéo được trang bị cùng với gỗ sồi hoa văn bằng vàng sang trọng. Tiếng lộc cộc nhịp nhàng của các bánh xe dừng lại, cách hội chợ của thị trấn một đoạn đường ngắn.

    Người đánh xe cầm một chiếc ghế đẩu, nhảy khỏi chỗ ngồi.

    Tuy là một người đàn ông thuộc tầng lớp thấp, ông cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm với một chiếc áo khoác đen sạch sẽ cùng quần tây. Ông được dặn phải ăn mặc lịch sự vì là một trong hai người đánh xe chịu trách nhiệm chở chủ mình.

    Ông nhanh chóng đặt chiếc ghế đẩu xuống đất trước cửa xe ngựa, mở cửa đưa tay ra đỡ người bên trong.

    Một cô gái nhỏ bước lên ghế đẩu, dù người đánh xe đã đưa tay ra, nhưng cô quyết định không động đến. Cô trông không quá chín tuổi, nhưng những bước đi và cử chỉ nhỏ của cô lại mang một vẻ khinh khỉnh rõ ràng. Làn da trắng trẻo của cô sạch sẽ không tì vết khác hẳn những đứa trẻ hạ lưu, mái tóc đen dài của cô được buộc cao trang nhã trên đỉnh đầu.

    Đây là cô chủ của ông, cô Marceline.

    Đi được hai bước, chiếc váy lụa dài vướng vào chân cô khiến cô bị ngã.

    "Cô chủ!"

    Người đánh xe đến giúp cô, nhưng ông còn chưa kịp chạm vào cô, cô đã nhanh chóng chống chân và đứng thẳng lên, cư xử như thể mình chưa từng bị ngã.

    "Đừng có mà hét, Briggs. Ông toàn làm chuyện dư thừa."

    Marceline vừa lịch sự nói, vừa chỉnh lại trang phục của mình.

    "Với cả.. lùi lại đi. Ông đứng gần quá đấy."

    Briggs lùi về sau hai bước, đảm bảo bản thân không ở trong không gian của cô. Ông cúi đầu:

    "Thật xin lỗi, cô chủ."

    "Chính vì tôi tốt bụng nên tôi mới tha thứ cho ông."

    Cô chủ nói với giọng đầy bác bỏ.

    "Em không cần phải tha thứ cho ông ta nếu em nhìn vào cái nơi em đang đi đến."

    Một cậu bé, lớn hơn cô gái hai tuổi, đặt chiếc giày sáng bóng lên ghế đẩu và bước xuống xe. Anh mặc một chiếc áo khoác đen dày với lông cáo màu mun quanh cổ. Mái tóc bạch kim óng ả nổi bật giữa những đám mây xám xịt trên bầu trời. Đôi mắt anh lộ rõ vẻ khó chịu, và cách anh thể hiện bản thân có vẻ khinh khi hơn Marceline nhiều.

    Marceline bị anh trai làm cho xấu hổ:

    "Đó không phải lỗi của em! Bà Garrette may mặt trước của chiếc váy dài quá mà."

    Cô đổ lỗi cho người thợ may.

    Cậu bé liếc nhìn cô em gái đang ngọt ngào cười với mình, anh đảo mắt. Anh ra lệnh cho người đánh xe, ông Briggs:

    "Đỗ xe đi."

    "Tôi sẽ trở lại ngay."

    Ông Briggs cúi đầu đáp.

    Hai anh em không đợi người hầu, họ đi về phía hội chợ của thị trấn. Đôi mắt của Marceline sáng lên khi thấy vô số thương nhân bày bán nhiều mặt hàng độc đáo. Mặc dù hai anh em đã quen với nhiều mặt hàng quý hiếm hơn, đắt tiền hơn, nhưng hầu hết những món hàng giá rẻ là những thứ họ chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nếm thử, nó tạo cảm giác mới lạ cho cặp anh em.

    Marceline vội vàng xem các quầy hàng, đầu ngẩng cao, còn anh trai thì theo sau cô.

    "Vince! Nhìn con búp bê đó kìa!"

    Cô chỉ tay vào một quầy hàng. Cô chạy về phía quầy, đứng giữa những cô bé khác. Vài người phía trước ăn mặc khá giống cô, vây quanh cửa hàng đồ chơi.

    Bước chân của cậu bé tóc bạch kim khẳng khái và có tính toán hơn em gái mình. Vincent hầu như không quan tâm đến hội chợ, giữ khoảng cách với mọi người và những gì họ bày bán. Nếu không phải vì em gái một mực nài nỉ, anh đã không cam lòng bước vào một nơi đông đúc và bẩn thỉu như vậy.

    Nhưng không chỉ có anh, những người khác cũng đều giữ khoảng cách với cậu bé với màu tóc nổi bật và khí chất thanh cao ấy.

    "Cái đó! Với cái bên phải nữa. Thêm cái bên cạnh nó!"

    Vincent nghe thấy giọng nói phấn khởi của Marceline giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông, anh ra lệnh cho người bán hàng mang những con búp bê đến cho cô.

    "Nhóc quỷ."

    Vincent thì thầm trong hơi thở.

    Marceline bắt thương gia mang từng con búp bê ra cho cô, khiến ông ta cảm thấy thật bực mình. Nếu không phải cô gái mặc chiếc váy lụa đắt tiền như thế, ắt hẳn ông sẽ đuổi cô đi ngay vì đã làm lãng phí thời gian kinh doanh của ông.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Anh nhìn đám đông huyên náo nào là người thuộc tầng lớp trung lưu và hạ lưu vây quanh quầy hàng, chỉ chừa chút chỗ trống cho anh thôi.

    "Chậc."

    Anh tặc lưỡi khó chịu và quyết định không chen qua mớ sinh vật thấp kém đang tụ tập ấy. Hy vọng cô nhìn thấy những con búp bê rồi thì sẽ hài lòng mau chóng rời đi.

    Trong khi em gái đang bận rộn, Vincent quyết định dạo quanh nơi này để tránh cái đám đông toàn là đàn ông, phụ nữ và trẻ em với quần áo rách rưới.

    Cha mẹ anh luôn đưa anh và em gái đến những nơi môn đăng hộ đối, cả về gia thế lẫn địa vị.

    Thời tiết trở nên lạnh hơn, anh chú ý đến một số nông dân ở xa ranh giới của khu vực hội họp, quây quần bên đống lửa đang cháy trong thùng dầu. Những kẻ vô gia cư như vậy sẽ sớm chết cóng vì mùa đông lạnh buốt trong vài ngày tới thôi.

    Ánh mắt anh lướt qua một hàng bánh nóng hổi. Mặc dù mùi của nó trông khá thơm và ngon, nhưng nó không đủ sức lôi kéo anh đến ăn một miếng. Ánh mắt anh nhất thời dừng lại trên hai gia đình thượng lưu đang đứng trước quầy nói chuyện với thương gia.

    Vincent nhìn sang chỗ khác, mắt anh bắt gặp một thứ nhỏ nhắn lôi thôi lếch thếch đứng gần phía rìa quầy bánh nóng hổi.

    Đó là một cô bé chỉ lớn bằng ngón tay cái sưng to của mấy người đứng gần vị thương gia.

    Cô mặc một chiếc áo khoác đen, phồng vá nhiều mảnh mà anh cho rằng nó đã được nhồi bằng một loại len rẻ tiền nào đó cách ngu ngốc để chống lại cái lạnh cùng những trận gió. Một món đồ thủ công tự chế như vậy chắc hẳn được những người nghèo nhất trong số kẻ bình dân làm ra, không đủ tiền mua những chiếc áo khoác da Snowpig đơn giản và rẻ tiền nhất, có thể giúp cô tránh rét gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần.

    Tuy là chắp vá nhưng nó cũng không rách nát như quần áo của những đứa trẻ nông dân khác. Với cả, ngoại hình của cô bé quá ư sạch sẽ, làn da đặc biệt mịn màng hơn so với một người bình thường, có lẽ còn mịn màng hơn so với em gái và mẹ anh cơ.

    Dù vậy, ngoại hình của một người chưa bao giờ là đủ để thay đổi trạng thái của họ.

    Cô gái thèm thuồng nhìn những chiếc bánh, như thể đó là món ăn ngon nhất mà cô từng được chiêm ngưỡng. Nhưng anh biết, chúng chỉ đơn thuần là những chiếc bánh thông thường, đôi khi hương vị còn chẳng bằng những chiếc bánh anh sẽ ăn ở nhà.

    Cô bé với tay lấy chiếc bánh, Vincent tặc lưỡi lần thứ hai trong ngày.

    "Ngu ngốc."

    Anh lẩm bẩm, bởi ai đó đã nắm lấy tay cô trước khi cô chạm vào chiếc bánh.

    Vị thương gia vừa nói chuyện vừa lướt mắt qua các vị khách của mình, bỗng ông bắt gặp thứ gì đó chuyển động ngay khóe mắt. Đôi mắt ông ta nheo lại, rồi nhanh chóng bắt lấy cổ tay nhỏ bé của Eve.

    Eve đã được dạy là không nên ăn trộm, nhưng với cái lạnh buốt giá và cơn đói ngày càng mãnh liệt trong cô, thức ăn ấm áp trước mặt khiến cô không thể không thèm thuồng. Cô không cố ý lấy trộm nó, cô chỉ vô thức đưa tay ra, và bây giờ cô đã bị bắt, như hóa đá mà đứng tại chỗ ấy.

    "Con chuột nhắt này!"

    Thương gia chế nhạo cô gái nhỏ, giọng điệu của ông hoàn toàn khác với lúc ông nói với khách hàng:

    "Mi nghĩ ta sẽ không biết mi ăn cắp sao hả?"

    Cô bé Eve lắc đầu:

    "Cháu không cố ý đâu."

    Giọng nói nhỏ của cô vang lên:

    "Cháu không có chạm vào chúng!"

    "Nhưng mi đã định ăn cắp một cái, đúng chứ?"

    Thương gia tức giận trừng mắt với cô.

    Dường như chỉ một ánh mắt của thương nhân vẫn chưa đủ, nhiều người gần đó còn quay lại để xem vở kịch nhỏ kia.

    Một phụ nữ quý tộc nói với bạn mình:

    "Đó là lý do vì sao chúng ta cần có sự phân biệt rõ ràng và nơi để tách biệt chúng ta khỏi những kẻ như chúng. Nếu có bất kỳ cơ hội nào, chúng sẽ tràn vào như lũ trộm cắp và tội phạm vậy."

    "Mới còn là một con nhóc mà đã có những hành vi đáng khinh như vậy rồi. Nó phải bị trách phạt ngay chứ. Cha mẹ nó đâu?"

    Người thứ hai hỏi.

    "Có lẽ nó mồ côi."

    Người khác bình luận.

    "Thật á?"

    Một người đàn ông có mái tóc gợn sóng được chải sang một bên hỏi với nụ cười kỳ quái:

    "Sau này con bé có thể hữu dụng chút đấy."

    Vincent chỉ lặng lẽ đứng đó, nghe những người lớn có cùng địa vị xã hội của anh nói về cô bé, trong khi thương gia thì siết chặt lấy cô bé đang vô cùng sợ hãi. Anh biết một vài điều sẽ xảy đến với những người nghèo nếu bị giới thượng lưu bắt được, đặc biệt là trẻ nhỏ.

    Cô bé Eve muốn về nhà, và cô sẽ bỏ trốn ngay tức khắc nếu thương gia không nắm chặt tay cô bé đến mức để lại một vết bầm tím hằn rõ quanh cổ tay cô.

    "Làm ơn tha cho cháu đi,"

    Cô bé Eve xin lỗi và cúi đầu chịu phục:

    "Cháu không cố ý làm vậy đâu."

    "Sao có thể dễ như vậy được, con chuột nhắt kia. Ai biết mi còn lấy trộm thứ gì khác ở đây nữa."

    Thương gia nhìn xuống cô.

    Cô có thể nghe thấy đám đông xung quanh mình thì thầm, cùng với những ánh nhìn phán xét và khiển trách.

    Một số người đã đồng ý kiểm tra cô trước khi đưa cô đi khỏi đây.

    Cô bé Eve sợ hãi, cô ước gì mẹ có mặt ở đây. Cô cố gắng rút tay ra khỏi nắm tay của người đàn ông, nhưng không được. Khi cô kéo mạnh hơn, thương gia tự mãn buông tay khiến cô ngã xuống mặt đất lạnh giá, phủ đầy tuyết.

    Người đàn ông với nụ cười kỳ quái và mái tóc gợn sóng bước tới, giọng nhân từ:

    "Tôi sẽ đưa cô gái đến gặp thẩm phán, xem liệu ông ta có biết nó không. Ai biết nó đã còn phạm những lỗi gì nữa chứ?"

    Phần dưới của cô rất đau vì bị ngã, nhưng cô không quan tâm bởi tất cả đều bị nỗi sợ hãi lấn át. Cô lo rằng nếu bị bắt đi, cô sẽ không thể gặp lại mẹ nữa.

    Cô muốn khóc, nhưng cô không thể làm như vậy. Cô cắn môi để nuốt ngược nước mắt vào.

    Mẹ đã dặn cô không bao giờ được khóc trước mặt mọi người, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trái tim cô nơm nớp hơn khi thấy số ánh mắt đổ dồn về phía mình ngày càng nhiều.

    Nhưng trước khi cô bị người đàn ông dắt đi, một cậu bé tóc bạch kim bỗng xuất hiện trước mặt cô.

    "Đứng lại đó."

    Vincent vừa bước đến, vừa ra lệnh.

    Người đàn ông có mái tóc gợn sóng khó chịu vì bị ngăn cản, nhưng khi ông quay lại, sự bất mãn của ông chuyển thành ngạc nhiên:

    "Cậu chủ Moriarty, quả là một bất ngờ thú vị! Cha mẹ cậu có ở đây không?"

    Người đàn ông hỏi, nhìn qua cậu bé với một nụ cười đi sâu vào lòng người.

    "Ông là ai?"

    Vincent thẳng thừng hỏi, nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông tắt ngúm.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Người đàn ông hắng giọng, chỉnh lại vẻ mặt thất thần:

    "Cậu chủ, tôi là Declan Halston. Chúng ta đã gặp nhau tại trang viên của Bà Georgiana Winston."

    "Tôi không nhớ ông."

    Cậu bé trả lời, tuy còn trẻ, nhưng rõ ràng cậu bé coi thường người đàn ông như thể giày ông ta bám đầy bùn vậy:

    "Phiền ông tránh xa người hầu của tôi ngay."

    "Người hầu của cậu?"

    Declan nhìn Eve, mắt ánh lên vẻ hoài nghi.

    "Phải. Di chuyển."

    Một mệnh lệnh trực tiếp, cho dù Declan không thích thái độ của Vincent, ông vẫn phải rời đi vì địa vị của cậu bé.

    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cậu bé đưa tay về phía cô.

    Người đàn ông tên Declan cáu gắt hỏi:

    "Cậu không định đón nó theo chứ? Một đứa trẻ ở địa vị như cậu, không nên.."

    Cậu bé mặc kệ tên quý tộc, quay lại nhìn thương gia và nói:

    "Ông đã làm hỏng đồ của nhà Moriarty. Ông muốn trả bằng một lời xin lỗi hay muốn bị trừng phạt mất việc làm ăn?"

    "Thật xin lỗi, cậu Moriarty,"

    Thương gia cúi đầu:

    "Nhưng tôi đã bắt quả tang nó ăn cắp bánh của.."

    "Cô ta còn chưa động ngón tay vào nó. Ông không nhận thức được điều tồi tệ nhất nhỉ?"

    Vincent ngắt ngang lời buộc tội của ông ta, thương gia thì thầm xin lỗi.

    Những khán giả của thị trấn đang xem kịch, sự mất hứng đến nhanh chóng như cách họ cảm thấy hứng thú, họ liền quay về với những việc đang làm trước đó.

    "Cô định ngồi đó cả ngày à?"

    Lần này, câu hỏi của anh nhắm đến Eve.

    Đây là lần đầu tiên Eve nhìn thấy một người có mái tóc bạch kim. Quần áo của anh trông thật là ấm áp, đôi lông mày anh cau lại một cách tao nhã.

    Mẹ đã nói với cô:

    "Hãy tránh xa những người có vẻ ngoài sang trọng vì có thể lắm họ sẽ cướp con khỏi mẹ mất."

    Trong khi cô đang mải mê ngắm nhìn bộ quần áo xinh đẹp và đôi giày sáng bóng của anh, cậu bé tóc bạch kim trừng mắt nhìn cô.

    Là anh đấy, cậu chủ của nhà Moriarty lẫy lừng đấy, đưa tay ra giúp đỡ cô đấy, bàn tay mà anh sẽ không bao giờ đưa ra cho người khác đấy, vậy mà cô gái vô ơn này lại không chịu cố nắm lấy nó.

    Cô bé Eve thấy đôi mắt anh nheo lại liền cảm nhận được sự nguy hiểm và nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay anh.

    Những người xung quanh dần tản ra, bỏ mặc hai đứa trẻ.

    Cô bé Eve cảm thấy tay mình bị kéo lên, rồi cô nhanh chóng đứng vững trên đôi chân của mình.

    "Theo tôi."

    Cậu bé tóc bạch kim nói cộc lốc. Anh không cho cô thời gian để trả lời, nhất là sau khi anh đã tuyên bố rằng cô là người hầu trong nhà.

    Anh chuyển bàn tay mình lên cổ tay cô, kéo cô đi khỏi quầy hàng, cách xa những người khác.

    Cậu bé nắm nhằm vào chỗ thương gia đã siết khiến cô bị bầm tím vừa rồi. Cậu nắm chặt, cô đau đớn nhăn mặt lại.

    Eve không biết có phải mình lại gặp rắc rối không, nên cô giật mạnh tay mình trở lại nhưng vô ích. Cô cảm thấy những chuyện này cứ diễn ra liên tục gây áp lực cho cô, và cô chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại mẹ mình nữa.

    Cậu bé dừng bước, nhưng vẫn không buông tay cô.

    Anh nhìn cô, nhận thấy mắt cô ươn ướt, một giọt nước mắt lăn ra từ một bên mắt xanh lam kia. Giọt nước mắt trượt dài trên má cô, anh bỗng mở to mắt ngạc nhiên khi thấy giọt nước mắt biến thành một thứ gì đó rắn chắc.

    "Vince!"

    Anh nghe tiếng em gái gọi mình, nhất thời mất tập trung.

    Anh còn chưa kịp định thần thì cô gái nhỏ đã cắn ngay vào tay anh, anh vội đẩy cô ra xa!

    "Ouch!"

    Vừa khi cậu bé buông tay cô, Eve chạy khỏi đó nhanh như thể đôi chân nhỏ bé của cô có thể đưa cô về nhà, không trì hoãn một phút nào.

    Giọt nước mắt khiến cậu bé bất ngờ hơn là vết cắn vừa rồi.

    Mắt anh dán trên nền tuyết, và ở đó, ngay dưới chân anh, có một viên ngọc trai láng mịn và sáng bóng. Anh cầm nó trên tay, nhét nó vào túi trước khi em gái thấy được.

    "Ai vậy?"

    Marceline hỏi, mắt nhìn theo cô gái rõ ràng là thuộc tầng lớp hạ lưu.

    "Nó có làm hại cậu không, cậu chủ Vincent?"

    Người đánh xe đi cùng Marceline quan tâm hỏi.

    "Cũng chẳng phải ai cả."

    Cậu bé trả lời.

    Nhớ lại mình đã nắm tay một người ở tầng lớp hạ lưu, anh càng thêm khó chịu. Anh ra lệnh cho người đánh xe:

    "Đưa xe đến phía trước. Tôi muốn về nhà."
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2023
  5. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 4: Những sự bắt buộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eve ôm ngực cố chạy khỏi hội chợ và những người dân đáng sợ ở thị trấn kia.

    Về đến nhà, Eve khóa cửa lại. Trái tim nhỏ bé của cô đập mạnh trong lồng ngực, cô đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài ngôi nhà, không biết có ai theo dõi mình không. Đôi mắt xanh của cô dáo dác tìm kiếm một lúc mới chịu bỏ cuộc.

    Bụng cô réo lên. Cơn đói đã bắt đầu vùng vẫy trong cô kể từ khi mắt cô bắt được chiếc bánh nóng hổi ấy, cô khẽ nuốt nước bọt.

    "Meo."

    Một âm thanh vang lên từ góc phòng.

    Cô bé Eve cảnh giác quay lại, cố tìm ra nơi phát ra âm thanh.

    "Meo."

    Một con mèo mướp nhỏ xuất hiện gần cái bàn, ngoe nguẩy cái đuôi trong không trung.

    "Một con mèo!"

    Cô bé reo lên thích thú, vội quên những gì vừa diễn ra trong hội chợ. Trước sự phấn khích của cô, con mèo giật mình quay lại nhìn cô chằm chằm.

    "Lại đây, mèo con, mèo con, mèo con.."

    Cô cố gắng dụ nó về phía mình.

    Con mèo không nhìn cô, ngược lại, nó nhảy lên chiếc ghế gần đó rồi leo lên bàn. Nó đến gần đĩa thức ăn trưa của Eve mà mẹ cô đã chuẩn bị.

    "Em cũng đói hả?"

    Eve hỏi, nhận thấy con mèo đang đánh hơi cái đĩa được đậy kín.

    Cô đến mở lồng bàn.. một miếng thịt, khoai tây và một ổ bánh mì đã được chuẩn bị vào tối hôm qua. Con mèo nhanh chóng ngửi ngửi miếng thịt, sắp sửa cắn một miếng, thì cô bé che tay mình ngăn giữa con mèo và miếng thịt.

    "Mẹ nói em phải chia sẻ thức ăn,"

    Cô chia thịt thành hai miếng. Cô đưa miếng thịt cho con mèo và nhìn nó ăn. Cô bé Eve nở nụ cười chăm chú nhìn nó:

    "Em sẽ đến đây mỗi ngày chứ?"

    Cô hỏi con mèo đang bận bịu ăn.

    Nhưng con mèo tham lam lại nhìn miếng thịt còn lại trong tay cô. Nó rít lên rồi cào vào tay cô trước khi cô kịp nhận ra. Eve làm rơi miếng thịt. Giật mình, tay cô đẩy chiếc đĩa, nó rơi xuống đất kêu một tiếng cách.

    Con mèo nhảy khỏi bàn, nhanh chóng ngoạm miếng thịt dưới đất rồi nhảy khỏi cửa sổ.

    "Đợi đã!"

    Cô bé Eve gọi con mèo, trái tim trong lồng ngực cô như chùng xuống.

    Lại lẻ loi một mình, cô nhặt khoai tây và bánh mì trên đất lên rồi đặt nó vào đĩa và bắt đầu ăn.

    Cách xa thị trấn Meadow và Brokengroves là những thị trấn khác bao gồm các trang viên thuộc về các nhà giàu có. Trong khi thị trấn Skellington cố gắng khoan dung những người có địa vị thấp, thì giới giàu có vùng này lại xem những người thuộc tầng lớp trung lưu và hạ lưu như loài sâu bọ đáng bị chà đạp.

    Tại một trang viên, trong một phòng ngủ, tuy ngọn đèn mập mờ, nhưng ánh lửa từ lò sưởi cũng đủ để thắp sáng căn phòng.

    Một người phụ nữ khỏa thân ngồi thẳng trên giường, kéo chăn che cơ thể mình. Có tiếng quần áo sột soạt trong phòng, cô quay lại nhìn người đàn ông đang mặc quần tây. Sau đó anh ta nhặt áo của mình lên.

    "Từ giờ đến cuối tuần gia đình tôi sẽ không về. Cô nên ở lại qua đêm,"

    Người đàn ông cho cô biết, nhếch mép cười:

    "Tôi sẽ trả cho cô gấp đôi."

    Được trả gấp đôi ư, thật hấp dẫn làm sao. Vậy là cô có thể trả thêm chút đỉnh cho món nợ đang tăng dần mấy năm nay rồi.

    Nhưng cô không thể chấp nhận lời đề nghị của người đàn ông.

    Rebecca lịch sự mỉm cười đáp:

    "Cảm ơn, nhưng tối nay tôi phải về nhà. Con gái tôi.."

    "Vâng, con gái cô. Tôi cứ quên cô còn một người,"

    Anh ta cười khúc khích, nhặt hộp xì gà trên bàn. Anh ta lấy một điếu và châm lửa, vừa hút một hơi dài vừa ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp:

    "Tôi không nghĩ mình đã từng gặp con bé đâu. Cô nên đưa nó đi loanh quanh đi. Tôi muốn làm quen với con bé, sau này làm ăn sẽ dễ dàng hơn."

    Anh ta nói, quay ra phía sau lấy gạt tàn.

    Nghe thế, nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ tắt lịm, mặt cô cứng đờ. Cô vì hoàn cảnh nên mới phải ở đây, cô luôn mong và cầu cho con gái không phải chịu số phận như mình.

    Cô thận trọng đáp:

    "Nếu mọi người thấy con bé ở đây, thưa ông, tôi không muốn là hoen ố danh tiếng của ông đâu."

    "Cô không cần lo lắng về điều đó. Con bé có thể đi cửa sau giống cô mà."

    Người đàn ông nói:

    "Đừng nói với tôi là cô đang cố giấu con bé vì nó đẹp hơn cô đấy nhé."

    Anh ta nhìn thẳng vào cô, Rebecca cảm thấy lưng mình vã mồ hôi.

    Mặc dù Rebecca bán thân để kiếm sống, nhưng cô luôn cố giữ cho bộ móng bẩn thỉu của những con kền kền này tránh xa khỏi đứa con gái rất đỗi quý báu của mình.

    Người đàn ông tới nơi cô đang ngồi, cúi người về phía trước, đối mặt với cô. Anh ta nói:

    "Một chút nữa tôi sẽ tan làm, người nhà tôi cũng không có đây. Cô thấy chuyện này thế nào, tôi sẽ trả gấp ba lần cho hai ngày."

    Anh ta giơ ngón tay để nhấn mạnh lời nói của mình.

    Đôi mắt Rebecca hơi mở to, vì trước đến nay, cô chưa bao giờ được nhận số tiền như thế. Có nhiều tiền hơn đồng nghĩa chủ nợ sẽ không quấy rối cô hoặc con gái của cô nữa. Và có lẽ, cô còn có thể dành chút thời gian cho Eve.

    Chỉ hai ngày thôi, sau đó thì cô sẽ không phải quá lo chuyện xa con gái. Cô tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra trong hai ngày đó đây?

    "Được."

    Người phụ nữ trả lời.

    Người đàn ông trông vô cùng hài lòng, anh ta rất biết cách xoay trở những người thuộc tầng lớp thấp kém. Tất cả những gì anh ta phải làm là cấp tiền, rồi thì họ sẽ làm bất cứ điều gì. Anh ta thầm nhếch mép cười.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Rebecca mặc quần áo xong, cô trở lại nơi đã được xe ngựa đón sáng nay. Bầu trời tối sầm, thời tiết lạnh hơn ban sáng, nếu không có chiếc khăn choàng trên vai có lẽ cô sẽ chết cóng mất. Dẫu vậy, cô cũng không khỏi rét run.

    Mùa đông ở đây, hầu hết các đường phố đều khá vắng vẻ, hiếm lắm người ra ngoài.

    Nó cũng có chút gì đó khiến cô thấy mừng. Mừng vì nhờ thời tiết khắc nghiệt như vậy, người dân cứ mãi trong nhà, những ánh mắt phán xét cùng những lời đồn thổi sẽ giảm bớt đi. Nhưng khi về đến nhà, cô lại mong thời tiết xót thương cho đứa con gái đang cuộn mình trong chăn nằm trên sàn.

    Người phụ nữ đóng cửa, đi đến chỗ Eve nằm. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé.

    Eve tỉnh dậy, mở đôi mắt xanh, trông thấy mẹ mình.

    "Mẹ, mẹ về rồi."

    Giọng nói bối rối của cô gái nhỏ vang lên.

    Eve không biết mình đã ngủ tự bao giờ, chỉ biết rằng, cô thấy lạnh khủng khiếp nên chui vào chăn. Hạnh phúc khi được gặp mẹ, cô dở chăn, quàng đôi bàn tay nhỏ bé của mình quanh cổ mẹ.

    Có thể Rebecca đã mất đi sự tôn trọng của xã hội, nhưng khi có Eve bên cạnh, cô sớm quên đi nỗi tuyệt vọng, cả cách mà xã hội nhìn cô chẳng khác gì một kẻ bán thân. Cô ôm lấy con gái mình, vỗ nhẹ sau đầu Eve. Cảm thấy con gái bám mình hơn bình thường, cô hỏi:

    "Hôm nay con ổn chứ, Eve?"

    "Um."

    Cô bé trả lời, vùi đầu vào cổ mẹ.

    "Mẹ mang về cho con vài thứ mà hẳn là con sẽ thích này."

    Rebecca nói, kéo con gái ra. Nhưng nhìn Eve, cô thấy con bé đang ngủ say trong vòng tay mình.

    Người phụ nữ đặt con gái về lại tấm thảm, sau đó nằm xuống bên cạnh. Cô kéo chăn lên, quấn quanh hai người. Cô bé Eve nhanh chóng nép vào vòng tay mẹ và vừa nghe mẹ ngâm nga gì đó đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

    Cha Eve đã ra đi trước khi kịp ôm cô vào lòng. Anh là một người đàn ông đẹp trai và tốt bụng, anh đã cứu vớt Rebecca trong lúc cô đang chìm dưới đáy bể. Anh yêu cô rất nhiều, và cô cũng rất yêu anh. Cô không nghĩ mình có thể yêu bất cứ ai như cách cô đã từng yêu anh vậy.

    Nhưng một ngày nọ, anh bị giết một cách dã man. Rebecca đã chứng kiến cảnh người yêu của mình bị những con người giết đi, những con người giống như cô. Cô nhớ ngày hôm ấy rõ mồn một như thể nó chỉ vừa xảy ra cách đây vài phút. Cô đứng sau cái thùng cao, lấy tay che miệng để ngăn mình bật ra tiếng nức nở bị người khác nghe thấy.

    Cô nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Eve, môi hơi mở, dáng vẻ vô cùng hồn nhiên. Rebecca biết, con gái mình sẽ khác. Đặc biệt giống cha của con bé.

    Cô nuôi dưỡng Eve rất cẩn thận, đảm bảo mọi người không biết được con bé thật sự là ai hay là cái gì. Cô nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng áp môi lên đỉnh đầu của con gái.

    "Mẹ mong con có những giấc mơ đẹp, con của mẹ. Hãy lớn lên thật khôn ngoan, địa vị thăng tiến và sống một cuộc sống tiện nghi. Một người được tôn trọng. Nhưng quan trọng nhất."

    Cô thì thầm với Eve:

    "Hãy hạnh phúc nhé."

    Khi trời sáng, Eve được tắm rửa và thay quần áo, mẹ cô cũng vậy, cô đã thu dọn quần áo của họ cho hai ngày. Bước ra khỏi nhà, người phụ nữ khóa trái cửa.

    Một người hàng xóm thấy chiếc túi trong tay Rebecca liền lên tiếng:

    "Thảnh thơi đây. Có vẻ như sự xấu hổ quanh nhà chúng ta sắp biến rồi."

    Rebecca hơi cúi đầu chào người phụ nữ đang sững sờ vì da mặt dày của cô. Người phụ nữ quay lại, bước vào nhà.

    "Mẹ ơi?"

    Eve gọi mẹ:

    "Chúng ta đi dã ngoại à?"

    Nhận thấy mẹ đang vươn tay về phía mình, cô gái nhỏ đã vội nắm lấy. Mẹ cô nói:

    "Hôm nay chúng ta sẽ đến một trang viên, và chúng ta sẽ ở đó trong hai ngày. Mẹ con có việc."

    "Trang viên ạ?"

    Eve hỏi, vừa đi vừa tròn đôi mắt xanh chăm chú nhìn mẹ.

    "Đúng vậy, bé cưng của mẹ. Và sau khi mẹ làm xong việc rồi, chúng ta sẽ ra ngoài. Chỉ chúng ta thôi,"

    Mẹ cô hứa, Eve rất hạnh phúc khi nghe lời mẹ nói:

    "Được chứ?"

    Eve háo hức gật đầu.

    "Giờ thì nhớ nhé, đừng bước ra khỏi phòng. Tránh mọi rắc rối và đợi mẹ đến đón. Chúng ta không muốn gây rắc rối cho bất kỳ ai, phải không nào?"

    Giọng mẹ cô nhẹ nhàng.

    "Không ạ."

    Giọng nói nhỏ nhẹ của Eve vang lên.

    Họ chưa đi đến cuối đường, một chiếc xe cùng với hai con ngựa đã xuất hiện và dừng trước mặt họ. Rebecca siết chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, nở một nụ cười để trấn an rằng, con bé sẽ ở bên mình.

    Nhưng chỉ có số phận mới biết điều gì đang chờ đợi họ và hiểm họa mà họ đang bước vào thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2023
  6. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 5: Nỗi lo của người mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe ngựa đến trang viên, người đánh xe kéo dây cương, hai con ngựa dừng trước lối vào. Anh ta xuống mở cửa xe. Anh ta còn chẳng buồn đặt ghế đẩu hay là đưa tay đỡ người phụ nữ xuống.

    Rebecca giúp Eve xuống xe ngựa, ngay sau đó, người đánh xe đóng cửa khẽ kêu một tiếng thịch.

    Cô bé nhìn chằm chằm vào tòa nhà rộng lớn và những khu vườn bao quanh nó. Cô chưa từng được thấy thứ gì như thế, cô đứng đó, đôi mắt xanh như thu nhận lấy mọi thứ trước mắt.

    "Đến đây, Eve."

    Mẹ nhẹ nhàng nói với cô, rồi nắm tay kéo cô đi.

    Lối vào của trang viên chỉ dành cho các thành viên trong gia đình chứ không dành cho người hầu hoặc bất kỳ ai thuộc tầng lớp hạ lưu. Đôi chân nhỏ bé của Eve đi theo mẹ, họ vào trang viên từ cửa phía sau ngôi nhà.

    Dọc đường, họ gặp quản gia, một người đàn ông đã ngoài năm mươi. Mái tóc hoa râm được chải ra phía sau, chiều cao trung bình. Ông mặc bộ đồng phục màu đen, nét mặt cau có không vừa ý.

    "Phòng của cô đã được sắp xếp ở khu của người hầu."

    Quản gia thông báo, dù ông cực kỳ không thích nói chuyện với người phụ nữ đã ngủ với ông chủ của ông. Mắt ông chuyển đến cô gái nhỏ đi cùng người phụ nữ, hướng dẫn:

    "Theo tôi."

    Những người hầu khác không nói gì, nhưng mắt họ thầm dõi theo hai mẹ con.

    Quản gia hơi quay đầu nhìn qua vai mình, nói:

    "Chủ nhân bảo tôi rằng cô sẽ ở đây hai ngày. Trong thời gian đó, nhớ không được đi lang thang hành lang của trang viên. Cô không được bước ra khỏi phòng, trừ khi được yêu cầu. Cô biết đó, trang viên thường xuyên có khách đến thăm. Chúng tôi không muốn họ phát hiện ra sự tồn tại của cô ở đây trong khi bà chủ của tôi đi vắng."

    "Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này."

    Rebecca cúi đầu, vâng theo lời ông. Sau đó, nhận thấy ông đang nhìn con gái mình, cô nói:

    "Con bé cũng sẽ làm như vậy."

    "Tốt. Vì ở đây không được phép có bất kì sơ sẩy nào. Tôi không muốn danh của chủ tôi bị hoen ố."

    Quản gia nói cộc lốc, hàm ý đe dọa mà người phụ nữ không để ý đến.

    Sau khi họ được đưa đến phòng mình, quản gia còn những việc quan trọng khác cần giải quyết nên rời khỏi họ. Không hổ danh là phòng của người hầu, tuy nhỏ nhưng tối thiểu cũng có đèn lồng, thảm và ga trải giường.

    Một giờ sau, Rebecca và Eve được chủ nhân của trang viên triệu tập, quản gia đưa họ ra khỏi phòng. Lúc đến phòng khách lớn, quản gia thông báo:

    "Họ đến rồi, thưa ông."

    Eve ngắm những món đồ xinh xắn, sàn nhà sạch boong, bỗng thấy một người đàn ông ăn mặc tươm tất đứng cách cô và mẹ vài bước chân. Vừa chạm mặt người đàn ông, cô bèn nắm chặt váy mẹ.

    Người đàn ông có vẻ ngoài thô kệch, hàm bạnh ra, dưới mắt có quầng thâm. Anh ta nói:

    "Ai mà ngờ con gái cô đã lớn thế này rồi. Nó có thật là con gái cô không đấy?"

    "Nó là con gái tôi,"

    Rebecca lịch thiệp trả lời, nhưng trong mắt cô ánh lên sự cảnh giác. Cô cảm nhận được suy nghĩ của người đàn ông đang xoay trở tương lai của con gái cô.

    Cả Eve cũng nắm chặt lấy váy mẹ, tiến đến sát hơn, gần như là trốn sau mẹ cô.

    "Nó đáng yêu chứ,"

    Người đàn ông nhận xét:

    "Tôi đảm bảo sau này lớn lên nó cũng sẽ đẹp như cô vậy. Rồi nó sẽ cho cô rất nhiều tiền. Và công việc này là cách kiếm tiền nhanh nhất, đồng ý cô nhỉ?"

    Môi anh ta nhếch lên tạo thành một nụ cười.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Mặc dù Rebecca vì tiền mới đồng ý ở lại đây hai ngày, nhưng cô ở đây vì cô cũng có một món nợ với người đàn ông này. Anh ta biết nơi cô sống. Cuộc sống thật không dễ dàng đối với những kẻ nghèo túng, nó sẽ tồi tệ hơn gấp nhiều lần nếu có người cố trốn thoát khỏi các tay đòi nợ, họ là những người lắm tiền của và có quan hệ với nhau.

    Người dân thị trấn tin rằng Rebecca đã mang thai Eve sau một đêm phục vụ người đàn ông nào đó. Tuy điều đó đã khiến sự tôn nghiêm của cô bị vấy bẩn trong mắt họ, cô vẫn chấp nhận. Thà để mọi người tin vào lời nói dối đó còn hơn là họ biết sự thật và kéo con gái khỏi tay cô.

    "Tên cháu là gì, cô bé?"

    Người đàn ông hỏi cô gái nhỏ.

    "Genevieve."

    Eve nhỏ giọng đáp.

    "Hmm."

    Người đàn ông trả lời, chuyển mắt sang quản gia, ra lệnh:

    "Đưa con bé về phòng. Tôi có công việc cần bàn với Rebecca."

    Anh ta nhếch mép.

    Rebecca quay sang Eve, đặt tay lên vai cô. Cô thì thầm với cô bé:

    "Mẹ sẽ về với con sau. Đi với quản gia đi."

    Eve từ từ buông tay khỏi váy của mẹ, đi theo người quản gia ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô quay lại nhìn mẹ, mẹ đang nhìn cô, còn người đàn ông trong phòng thì đi về phía mẹ cô.

    Eve được đưa vào phòng, cửa bị kéo lại tránh để cô gây ra sự cố. Cô ngồi đó một mình, nhìn chằm chằm vào bức tường, ngoan ngoãn chờ mẹ về. Thức ăn của cô bé được đặt trên một chiếc đĩa bị mẻ mà những người hầu đã sử dụng liên tục suốt nhiều năm.

    "Mẹ!"

    Eve reo lên, chạy đến bên mẹ và vòng tay ôm mẹ mình khi người phụ nữ bước vào phòng.

    "Con ngoan lắm, Eve, con đã kiên nhẫn chờ mẹ."

    Mẹ khen cô, đưa bàn tay đầy vết thâm lên mái tóc Eve.

    "Con luôn đợi mẹ mà."

    Cô bé nói, nhìn mẹ âu yếm.

    Rebecca ôm con gái, tìm thấy một sự thoải mái mà cô không hề cảm nhận được suốt những giờ qua khi phải xa Eve. Cô cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu con gái mình.

    "Chỉ cần đến tối mai thôi, sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài như ý con muốn."

    Cô thì thầm, dù có ai đi ngang qua cửa cũng sẽ không nghe trộm cô. Sau hai giờ chờ đợi, cô nói với Eve:

    "Mẹ chuẩn bị bồn tắm cho con rồi, chỗ đó không ai thấy con cả."

    Rebecca nói, rồi họ bước ra khỏi phòng.

    Vì trời đã tối, hầu hết những người hầu đã nghỉ làm ở tầng một của trang viên. Rebecca đảm bảo rằng không ai nhìn thấy họ, cẩn thận đi nhón chân cùng Eve trước khi bước vào phòng dành cho khách ở cuối hành lang. Người phụ nữ nhanh tay đổ muối vào bồn tắm để Eve ngâm mình.

    Sau khi quấn khăn và mặc quần áo, hai mẹ con bước ra khỏi phòng. Họ đi đến cuối hành lang và đi xuống cầu thang, thì bắt gặp quản gia.

    "Các người nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?"

    Quản gia hỏi, đôi mắt sắc bén của ông nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xấc xược:

    "Các người không biết những tầng này là dành cho khách của gia đình, chứ không phải cho một người hầu hay mấy con đàn bà đầu đường đi dạo ư?"

    Rebecca thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thầm cảm ơn quản gia đã không đến khi họ bước ra khỏi phòng. Cô cúi đầu xin lỗi:

    "Thứ lỗi cho tôi, tôi không biết điều này."

    Quản gia nheo mắt nhìn ra sau lưng họ, sau đó ông quay lại nhìn cầu thang nơi họ đã đi. Ông tự hỏi họ đã làm gì trên đó. Mặc dù người phụ nữ nói cô đang khám phá phía bên này của trang viên nhưng ông không tin được.

    Mắt ông dán vào tay người phụ nữ, hỏi:

    "Cô cầm cái gì trong tay vậy? Có phải cô đã lấy trộm thứ gì đó từ những phòng kia không?"

    Rebecca mở to mắt trước lời buộc tội ấy, cô lắc đầu:

    "Tôi không có lấy trộm thứ gì hết."

    Cô giấu cái lọ đựng muối vừa rồi mới cho vào bồn tắm của Eve.

    "Đưa tay ra!"

    Quản gia nói chắc nịch, cứ như sẽ không để cô đi nếu không tra ra được.

    Giọng của quản gia bất ngờ nâng lên một quãng tám nhằm dọa sợ họ khiến Eve mở to mắt. Cô thấy mẹ mình nhìn chằm chằm vào người đàn ông và sau đó đưa cái lọ rỗng ra.

    Quản gia giật lấy chiếc lọ từ tay Rebecca, trông chiếc lọ có vẻ cũ kỹ. Ông hỏi:

    "Đây là cái gì?"

    "Tôi đựng bánh quy tôi làm ở nhà theo ạ."

    Rebecca trả lời không chút nao núng, bởi lẽ căn bản không ai biết họ đang làm gì.

    Ông không dễ bị thuyết phục như vậy, quay đầu lọ và chõ mũi vào bên trong.

    "Nó có mùi như muối."

    Ông đưa cái lọ ra khỏi mặt mình, trả lại cho người phụ nữ:

    "Gặp lại cô sau ở phòng cho người hầu. Chúng tôi có khách trong trang viên, và chúng tôi không muốn họ nhìn thấy cả hai người."

    Quản gia trừng mắt nhìn họ.

    Rebecca đóng chiếc lọ và nắm tay Eve nhanh chóng đến khu của người hầu.

    Trong lúc bị mẹ kéo đi, cô bé nhìn thấy một cái gì đó tồi tàn ở đầu cầu thang, nhưng cô không thể nhìn rõ nó là gì. Khi họ vào đến phòng, mẹ cô khóa cửa và buông tay cô ra. Người phụ nữ tựa vào cửa, đặt tay lên ngực như để tự trấn an mình.

    Cô bé nhìn mẹ chằm chằm.

    Rebecca chỉ hy vọng họ có thể rời khỏi trang viên vào ngày mốt mà không ai nghi ngờ gì về họ. Cô tự hỏi, liệu mình có nên đưa Eve đi tắm vào nửa đêm mai không, hay có lẽ sẽ tốt hơn nếu rời khỏi trang viên vào buổi tối.

    "Mẹ sợ sao?"

    Eve hỏi, Rebecca ngồi quỳ trên sàn.

    Người phụ nữ áp môi lên trán con mình:

    "Không bao giờ."

    Cô không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt con gái, và cô luôn vì con mình mà mạnh mẽ:

    "Mẹ rất vui vì con đã an toàn."

    "Con cũng vậy."

    Giọng nói nhỏ vang lên, Rebecca mỉm cười.

    "Con có biết con quý giá như thế nào không hả, Genevieve?"

    Mẹ cô hỏi:

    "Con là đứa con cưng nhất của mẹ và cha đấy."

    "Cha cũng vậy sao?"

    Eve hỏi, Rebecca gật đầu.

    "Phải, cha của con cũng vậy. Cha yêu con rất nhiều, trước cả khi con chào đời cơ."

    Rebecca trả lời, vuốt những sợi tóc con mọc trên trán Eve.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Chân mày của Eve nhíu lại, giọng cô buồn buồn hỏi mẹ:

    "Vậy sao cha không đến gặp con?"

    Trái tim Rebecca như chùng xuống. Cô không biết phải giải thích từ chết cho Eve thế nào:

    "Cha của con.. cha đang ở một nơi nào đó rất là xa, đến đây rất là khó, nhưng điều đó không có nghĩa là cha yêu con ít đi."

    Cô trấn an Eve:

    "Đến đây nào, ngồi đây với mẹ."

    Cô đón Eve, đặt cô bé lên đùi mình, để cô bé tựa đầu vào ngực mình.

    "Đừng bao giờ cảm thấy cha không cần con nữa nhé. Cha rất mong được gặp con đó. Cha muốn nói chuyện với con mỗi ngày. Nói cho con biết rằng cha yêu con nhiều như thế nào. Dũng cảm lên, đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy tin tưởng vào bản thân. Cha yêu chúng ta rất nhiều, cha không muốn con buồn đâu. Nhớ những gì mẹ đã nói với con chứ?"

    "Không được khóc."

    Eve trả lời.

    "Đúng vậy,"

    Mẹ cô đáp, vòng tay ôm cô:

    "Con quả là đứa trẻ hiểu chuyện nhất. Nhớ nhé, sau mỗi đêm, con sẽ luôn có một buổi sáng để hy vọng."

    Rebecca hát một bài hát ru cho Eve. Nhanh chóng đưa cô bé vào giấc ngủ.

    Ngày hôm sau cũng không khác ngày hôm trước. Rebecca được ông chủ của trang viên gọi đến, còn Eve bị bỏ lại trong phòng. Nhiều giờ trôi qua, cô gái nhỏ vẫn tiếp tục chờ đợi dù trời đã tối mịt.

    Mẹ của Eve quay lại nhìn đồng hồ trong phòng. Cô cố rời đi, nhưng người đàn ông không cho cô bước khỏi giường.

    Cô yêu cầu người đàn ông:

    "Tôi phải đi ngay. Con gái tôi có thể sẽ sợ vì nó đã không gặp tôi trong nhiều giờ rồi, thưa ông."

    Người đàn ông nắm tóc cô, đùa bỡn:

    "Sao phải vội thế làm gì? Nó có phải sống ở chỗ nào khác đâu, nó đang ở dưới mái nhà của tôi mà. Đừng lo, quản gia của tôi nhất định sẽ cho con bé ăn."

    Nhưng đó không phải là điều khiến cô lo lắng. Đêm đã khuya, và cô phải đưa Eve đi tắm.

    Ngực cô bắt đầu phập phồng căng thẳng theo từng cái tích tắc, cùng với ý nghĩ con gái mình sắp bị phát giác rồi.
     
    Dana Lê, Chì Đen, chiqudoll15 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2023
  7. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 6: Rắc rối với bồn tắm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eve ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào bức tường nứt nẻ đợi mẹ. Cô chậm rãi bước đến mở cửa, đưa đầu ra ngoài nhìn thoáng qua hành lang. Nhưng không thấy mẹ đâu.

    Mặc dù cô đã quen với việc không ở bên mẹ nhiều giờ, nhưng hôm nay, dường như đặc biệt lâu hơn, tay cô nắm chặt lấy vạt áo mình. Cô muốn bước ra khỏi phòng đi tìm mẹ, nhưng cô không làm vậy, vì mẹ đã dặn không được ra khỏi phòng và đi đâu cả. Nên cô sẽ làm như thế, sẽ ở đây đợi mẹ.

    Cô đóng cửa, ngồi xuống sàn. Nhưng vài phút trôi qua, chân cô bắt đầu ngứa ran và đau nhức. Cô khó chịu di chuyển chân qua lại. Cô có thể cảm thấy hai chân mình như sắp dính chặt vào nhau, như cố hòa làm một.

    Đột nhiên cánh cửa bật mở, mẹ cô xuất hiện, mắt mở to.

    "Eve!"

    Rebecca chạy đến chỗ con gái, cô bé ôm cô.

    "Mẹ ơi.. chân con nó lạ lắm."

    Cô bé phàn nàn, người phụ nữ nhanh chóng nhìn vào đôi chân có vảy màu xanh và vàng trên da Eve.

    "Đi thôi con. Đến giờ đi tắm rồi."

    Rebecca bế Eve trên tay, tay kia cầm lọ muối.

    Vẫn còn kịp, người phụ nữ tự nhủ.

    Rời khỏi căn phòng phía sau, chắc chắn rằng không ai nhìn thấy xong, cô đi qua các hành lang, leo lên cầu thang, đi ngang qua các phòng dành cho khách. Khi đi đến cuối hành lang, vảy bắt đầu xuất hiện ở nửa dưới cơ thể của cô gái nhỏ.

    Nhìn thoáng qua phía bên kia hành lang, Rebecca nhanh chóng bước vào phòng dành cho khách và đặt con gái vào bồn tắm. Cô vặn vòi cho nước chảy, chuẩn bị đổ muối vào bồn tắm thì nhận ra chỉ có vài giọt nước rơi xuống.

    Rebecca gõ vào đầu vòi, hy vọng nước chảy ra, nhưng tất cả đều vô ích. Hơi hoảng loạn, cô xoa trán và nói với Eve:

    "Mẹ sẽ quay lại ngay. Đừng gây động tĩnh gì cho đến khi mẹ trở về, được chứ?"

    Và người phụ nữ nhanh chóng lao ra khỏi phòng sau khi chắc chắn rằng không có ai đi lại trên hành lang. Eve ở đó hai phút, rồi mẹ cô xông vào mở cửa đón cô.

    Mẹ bế cô trên tay vì Eve không thể đi lại trong tình trạng này. Mẹ bế cô sang phòng khác và đặt cô vào bồn tắm, đổ đầy nước. Cô nhanh chóng đổ muối vào trong nước, nhưng vảy trên chân của Eve không biến mất ngay.

    "Có thể sẽ cần chút thời gian."

    Rebecca lẩm bẩm.

    Trong lúc này, trở lại khu của người hầu, quản gia bước trên hành lang vắng vẻ. Ông đứng trước một căn phòng và gõ cửa. Ông chủ của ông đã đưa cho ông một số tiền để giao cho người phụ nữ vì đã làm hai ngày qua đã làm anh ta rất hài lòng. Ông lại gõ cửa. Không thấy có phản hồi, ông đẩy cửa bước vào, chào đón ông là một căn phòng trống.

    Đôi mắt của quản gia nheo lại, ông quay đầu nhìn về hướng ông đã đi đến.

    Ông xoay người, bắt đầu bước đi, sẵn sàng bắt người phụ nữ và con gái của cô ta, những kẻ có thể lắm đang chờ lấy trộm thứ gì đó từ trang viên này.

    "Cô có nhìn thấy người phụ nữ và một bé gái ở đây không?"

    Quản gia hỏi một trong những người hầu ở trong đại sảnh.

    "Tôi không thấy."

    Người hầu lắc đầu.

    "Nếu cô thấy họ, hãy nói với tôi ngay lập tức."

    Quản gia ra lệnh, nhưng ông sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi tìm thấy họ.

    Quản gia bước lên cầu thang, nhìn qua từng phòng. Khi đi ngang qua những căn phòng ấy, ông nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ, lông mày ông nhíu lại. Ông nhẹ nhàng đến gần, đủ nhẹ để khiến những tên trộm phía sau cánh cửa kia không cảnh giác.

    Ông cẩn thận đẩy cửa ra, rướn cổ nhìn vào trong phòng. Quản gia chuẩn bị gọi người phụ nữ hèn hạ kia nhưng đôi môi khẽ mở của ông bỗng khựng lại bởi viễn cảnh trước mắt mình. Ông nhìn thấy đôi chân của cô bé lấp lánh như một viên ngọc quý.

    "K-không thể nào!"

    Quản gia nói thầm.

    Những thứ này đã tuyệt chủng rất nhiều năm về trước rồi, cũng nhiều năm trước, ông chỉ nghe vẫn còn một hạt giống, huống hồ là nhìn tận mắt. Tay ông nắm chặt mép cửa, nhanh chân rời khỏi phòng để thông báo cho ông chủ mình!

    Bên trong phòng dành cho khách, lớp vảy trên da của Eve cuối cùng cũng biến mất, cô thấy mẹ đổ thêm một ít muối vào bồn tắm.

    "Mẹ ơi?"

    "Sao nào, bé cưng?"

    Rebecca vừa đáp vừa quơ tay trong nước.

    "Đuôi của mẹ màu gì vậy?"

    Eve tò mò hỏi.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Rebecca cố gắng mỉm cười mặc dù cô khá lo lắng:

    "Mẹ không có."

    Eve nghe mẹ nói thế thì tỏ vẻ buồn bã, mẹ cô nói:

    "Chúa đã tạo dựng con thật đặc biệt, Eve à. Rất đặc biệt đó."

    "Mẹ cũng rất đặc biệt đối với con."

    Eve trả lời và cùng lúc đó, đôi chân của cô gái nhỏ trở lại. Rebecca thở một hơi dài rồi ghé vào, hôn lên đầu con gái mình.

    "Đối với mẹ, con cũng thế. Để mẹ lau cho con và chúng ta sẽ trở về phòng trước khi có ai đó bắt gặp chúng ta."

    Rebecca nói, cô giúp Eve bước ra, lau khô cho cô bé, rồi giúp Eve mặc quần áo.

    Nhưng khi cô cố gắng kéo nút thoát nước, nó lại bị kẹt. Sao không kéo nó ra được nhỉ? Cô cố gắng dùng nhiều lực hơn giật mạnh sợi xích, nhưng nó vẫn không chịu bung ra. Nước và muối cứ thế nằm yên trong bồn tắm. Cô không thể để nó như vậy được, bởi nó sẽ là bằng chứng cho thấy có người ở đây, và hôm qua, quản gia đã bắt được họ rồi.

    Đồng thời, cô không muốn Eve gặp rắc rối. Nếu chỉ có mỗi mình cô thì chẳng sao cả, nhưng đây là con gái cô. Cô quyết định rời khỏi phòng rồi quay lại sau.

    Trên đường đến phòng của người hầu, Rebecca cảm thấy đâu đó trong thâm tâm mình đang sôi sục. Rằng cô sẽ sớm bị bắt, số tiền cô kiếm được trong hai ngày qua sẽ bay đi mất. Hơn nữa, sẽ có những câu hỏi như tại sao cô lại sử dụng các phòng dành cho khách.

    Đến gần khu của người hầu, người phụ nữ cúi xuống ngang bằng với con gái và nói:

    "Con biết phòng của chúng ta ở đâu mà, phải không? Đi thẳng đến đó và đợi mẹ. Mẹ sẽ đến ngay."

    Cô bé Eve nhìn chằm chằm vào mẹ mình, bởi cô đã hy vọng mẹ sẽ ở lại với mình, nhưng mẹ lại lần nữa bỏ rơi cô.

    Rebecca nhìn thấy nỗi lo lắng trong đôi mắt xanh của Eve, cô ôm cô bé:

    "Mẹ đi kéo nút thoát nước trong bồn tắm thôi, khi về mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe nhé."

    Cô lùi lại, nở một nụ cười.

    Tuy người phụ nữ mỉm cười, nhưng bầu không khí vẫn vương vấn một sự bất định. Cô không muốn để con gái một mình thêm lần nữa. Chí ít cũng không phải vào lúc này. Nhưng đây là điều cần phải làm.

    "Đi ngay đi."

    Rebecca khẽ giục con gái. Nhìn thấy Eve bắt đầu đi trên hành lang về phía căn phòng, cô cũng rời mắt và lên phòng dành cho khách.

    Mới dạo trong chỗ làm việc của mẹ ba lần, Eve đã nhầm phòng của mình với một người khác, cô đẩy tay nắm cửa phòng của một người hầu.

    "Mi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả? Cút khỏi đây!"

    Giọng nam vang lên, Eve nhanh chóng đóng cửa lại, nghe thấy tiếng vỡ ở phía bên kia cánh cửa. Cô lùi vài bước, lưng va vào tường.

    Eve nắm chặt tay mình, nhìn trái ngó phải, không chắc phòng mình ở đâu. Cô đợi trong hành lang vài phút trước khi quyết định đi tìm mẹ. Gần nửa đêm, hầu hết đèn đã tắt, chỉ còn lại một vài ngọn đèn chính ở sảnh và hành lang.

    Những người hầu đi ở phía bên kia không để ý đến cô, vì cô còn hãy còn nhỏ lắm. Khi tìm thấy cầu thang rồi, đôi chân nhỏ bé của cô trèo lên:

    "Mẹ ơi?"

    Eve khẽ gọi mẹ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2023
  8. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 7: Những lời van xin chẳng ai thấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi lên đến tầng một, cô bé nhìn vào đầu hành lang cho đến khi tìm thấy mẹ mình. Trái tim bất an của cô dần bình tĩnh lại, cô bước vào phòng. Nhưng Eve không biết, đây là một phòng đôi. Một căn phòng được ngăn bằng kính.

    Mẹ cô thì lại chẳng ở một mình. Bên cạnh cô là ông chủ trang viên và quản gia của anh ta đứng sau, cách anh ta vài bước.

    "Biến thành chúng nào!"

    Người đàn ông giữ đầu mẹ cô.

    "Làm ơn dừng lại đi!"

    Mẹ cô khóc lóc cầu xin:

    "Ông nhầm tôi với người khác rồi! Ông đã biết tôi lâu rồi mà!"

    "Có vẻ như chưa đủ lâu để biết cô là ai."

    Người đàn ông nói, kéo người phụ nữ về phía bồn tắm đầy nước. Anh ta đẩy cô xuống nước:

    "Biến hình đi!"

    "Tôi chỉ là con người bình thường thôi, thưa ông. Xin hãy tin tôi."

    Rebecca van xin người đàn ông, trái tim cô ngày càng thấp thỏm vì cô không biết làm thế nào mà anh ta lại biết chuyện này. Khi cô vào phòng, cả anh ta và quản gia đều đã ở đó chờ sẵn.

    "Thưa ông."

    Quản gia nói:

    "Tôi đã tận mắt chứng kiến. Làn da của cô bé lấp lánh như một viên kim cương!"

    "Con gái của cô đâu, Becca?"

    Người đàn ông nói ngọt ngào nói với cô, anh ta cúi xuống và vỗ nhẹ vào đầu người phụ nữ. Nỗi sợ hãi về cuộc sống của con gái xuất hiện trong đôi mắt của người phụ nữ.

    "Đi tìm nó ngay!"

    Anh ta ra lệnh cho quản gia của mình.

    Quản gia cúi đầu bước ra khỏi phòng.

    "Không!"

    Rebecca cố gắng lết ra khỏi bồn tắm:

    "Con bé vô tội! Đừng làm hại con bé!"

    Eve đặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên mặt kính:

    "Mẹ ơi!"

    Cô gọi, nhưng không ai nghe thấy cô.

    Người đàn ông tát Rebecca:

    "Câm mồm và ngồi yên đó!"

    "Không!"

    Người phụ nữ dùng hết sức đá và tát anh ta. Người đàn ông cố gắng áp chế cô, nhưng người phụ nữ đá mạnh vào bồn tắm khiến bồn tắm bị vỡ, nước tràn ra sàn.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    "Xin hãy tha cho chúng tôi! Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi!"

    Eve nhìn người đàn ông nắm lấy cánh tay của mẹ, hành hạ mẹ.

    "Ai mà ngờ cô đang giấu một kho báu như vậy cho riêng mình chứ?"

    Người đàn ông không thể chờ đợi đến khi được chạm vào cô gái nhỏ. Anh ta nheo mắt nhìn người phụ nữ, cắm móng tay vào cánh tay cô.

    "Chúng tôi không biết gì về chúng cả, thưa ông! Tôi không biết quản gia đã nhìn thấy gì, nhưng đó không phải là sự thật.."

    Rebecca thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

    Ngón tay của người đàn ông lún sâu vào bụng của Rebecca, anh ta nói:

    "Nếu cô không biết, cô cũng chả còn giá trị sử dụng nữa. Thật đáng tiếc khi chúng ta phải chia tay nhau như thế này."

    Anh ta rút tay ra, người phụ nữ lảo đảo lùi về phía sau.

    Eve đang đứng trong phòng khác, mắt mở to, nhận thấy phần váy ở vùng bụng của mẹ cô dần chuyển sang màu đỏ.

    Rebecca nhìn xuống bụng mình, vẻ mặt đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp đầy tiếc nuối. Môi cô ấy hé mở, run rẩy:

    "X-xin đừng.."

    "Mẹ ơi!"

    Eve hét lên, mẹ cô khuỵu xuống.

    Người đàn ông nói:

    "Tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt, hoặc có thể sẽ gửi nó đến chỗ cô sớm thôi, sau khi cô đi."

    Tay anh ta đặt lên cổ cô, siết chặt.

    Thấy mẹ đau đớn, Eve cố gắng tìm cách đến bên mẹ.

    Dù rất đau, Rebecca vẫn nhặt mảnh gốm vỡ của bồn tắm, dùng nó để đâm vào mắt anh ta.

    "Argh!"

    Người đàn ông rên lên đau đớn và tức giận. Máu rỉ ra.

    Không dừng lại ở đó, Rebecca còn dùng một mảnh vỡ khác đâm lên bụng anh ta khiến anh ta bị thương.

    "Mẹ ơi!"

    Eve chạy vào phòng mẹ cô.

    "Eve!"

    Rebecca mở to mắt. Đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm lẫn lo lắng.

    Cơ thể cô đang cố đánh gục cô, nhưng sự an toàn của con gái cô vẫn là trên hết! Nắm lấy tay Eve, cô nhanh chóng kéo cô bé ra trong khi người đàn ông cố gắng gỡ những mảnh sắc nhọn trên mặt và bụng của mình.

    Rebecca thở hổn hển, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn khi lén chạy trong hành lang. Quản gia sẽ sớm đến đây, và họ phải rời khỏi nơi này trước khi ông ta đến! Nhưng cô quên rằng, vết thương của mình đang rỉ từng giọt máu trên sàn nhà.

    Cùng lúc đó, quản gia nhận ra căn phòng trống rỗng, không có cô gái, ông lập tức quay trở lại chỗ của ông chủ, lỡ mất con đường giáp mặt với hai mẹ con.

    Hầu hết những người hầu trong khu dành cho người hầu đều giúp họ dễ dàng đi qua hành lang trước khi đến nhà bếp, nơi dẫn đến cửa sau của trang viên. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, cô gặp phải một người phụ nữ trong bếp.

    "Ai đó?"

    Người phụ nữ hỏi.

    "Tôi, Rebecca đây."

    Người phụ nữ vừa trả lời, vừa kéo Eve lại gần nấp sau cô.

    "Giờ không phải là lúc nên ở đây đâu. Cô không biết người hầu không được phép tới đây sau nửa đêm trừ khi có lệnh sao?"

    Rebecca không có thời gian để trò chuyện, nhưng cô cũng không muốn nói cho người này biết để gọi thêm những người khác. Người phụ nữ nhận thấy cô đang đau đớn nên hỏi:

    "Cô ổn chứ?"

    "Tôi chỉ là bị đau bụng quá thôi."

    Rebecca trả lời, nỗi hoảng sợ tiếp tục tăng lên cùng với nỗi đau đớn tột cùng:

    "Tôi có thể xin một cốc nước ấm không?"

    Người phụ nữ nhìn cô chằm chằm rồi gật đầu. Đợi khi người phụ nữ quay lưng lại với mình, Rebecca vội đi về phía hành lang dẫn đến cánh cửa. Cô nhanh chóng mở khóa và cùng chạy với Eve. Họ không thể đi qua cổng, nhưng phía sau có một khoảng trống có thể trốn thoát.

    "Bắt chúng! Chúng đang ở đó!"

    Một người đàn ông hét lên từ phía sau. Rebecca quay lại một lúc và nhận ra quản gia, chủ nhà và một số người của anh ta đang chạy về phía họ.

    Một trong những người đàn ông đó đuổi kịp và giữ lấy Rebecca. Nước mắt người phụ nữ bắt đầu lưng tròng trước sự bất lực của bản thân, cô buông tay con gái mình.

    "Chạy đi Eve!"

    Cô hét, cô gái nhỏ choáng váng.

    Môi của Eve run lên, cô không muốn rời xa mẹ mình:

    "M-mẹ ơi.."

    Khi cô cố gắng đến gần mẹ hơn, mẹ nói:

    "Mẹ luôn yêu con.. Còn giờ thì chạy ngay đi!"

    Người đàn ông bắt được Rebecca, trước khi một người đàn ông khác có thể bắt được Eve, cô bé bỏ chạy. Cô chạy qua khe hở nhỏ trong hàng rào, khiến người đàn ông khó lòng đuổi theo vì anh ta không vừa với khe hở.

    Eve nhìn thấy mẹ mình rơm rớm nước mắt. Mẹ cô cười, nụ cười chất chứa bao nỗi niềm. Chủ nhân của trang viên này bước đến sau mẹ cô, với một động tác dứt khoát, anh ta đưa tay qua lưng cô, xuyên qua đến phía trước cô.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Một tiếng nức nở bật khỏi môi Eve, nụ cười trên khuôn mặt mẹ cô dần tan đi, đôi mắt trở nên vô hồn.

    "Bắt lấy con nhóc! Tôi muốn nó ngay bây giờ!"

    Người đàn ông tức tối ra lệnh.

    "Mẹ!"

    Eve gọi mẹ, nhưng mẹ cô nằm dưới nền đất không hề đáp.

    Cô bắt đầu chạy, chạy nhanh hết mức có thể, tiếng nức nở vẫn ở nơi môi. Không kìm nén được sự đau buồn và kinh hoàng đang diễn ra trước mắt, nước mắt hóa thành những viên ngọc trai, rơi trên mặt đất của khu rừng mà cô đã bước vào.

    "Nó đâu rồi?"

    "Con chuột nhắt đó phải ở ngay đây chứ!"

    "Chia ra đi tìm nó nhanh lên! Nó không ở xa lắm đâu!"

    Những người đàn ông đang cố gắng tìm Eve hét lên.

    Eve trốn dưới tảng đá lớn một phút rồi chạy tiếp. Trong lúc chạy dọc theo dòng suối, cô bị trượt chân ngã xuống nước. Dòng nước chảy xiết, cuốn cô về phía trước, còn cô thì cố gắng ngoi đầu lên.

    Không lâu sau, Eve bất tỉnh, cô trôi dạt đến khúc sông khá tĩnh lặng.

    Trong khi những người đàn ông tiếp tục tìm kiếm cô gái nhỏ, một cỗ xe với hai con ngựa kéo xuất hiện. Cỗ xe dừng lại, người đánh xe bắt gặp thứ gì đó sáng lấp lánh dưới ánh trăng, anh nhận ra đó là một bé gái.

    "Có chuyện gì sao, Eugene?"

    Người phụ nữ ngồi trong xe hỏi.

    "Thưa bà Aubrey, tôi thấy một thi thể gần dòng suối." Người đánh xe trẻ tuổi cau mày trả lời.

    "Hm?"

    Cửa xe ngựa mở ra, một người phụ nữ có vẻ ngoài trạc bốn mươi bước xuống. Khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự ấm áp. Bà tự hỏi, là một người giàu có nào quyết định ném người xuống nước, hay là có người nghèo khổ nào đã tự tử chăng.

    Người đánh xe ngựa đi đến chỗ người đó nằm, tiến lại gần và nói:

    "Là một cô bé. Cô bé không ở thị trấn này."

    Đó là vì thị trấn này bị những tên nhà giàu chiếm ngự, nó không phải là nơi dành cho những người thuộc tầng lớp thấp kém.

    Bà Aubrey đi về phía cô gái đang ướt sũng. Bà kiểm tra mạch của cô bé. Tầm mắt của người phụ nữ chuyển đến đôi chân trần của cô gái. Một thứ gì đó lấp lánh trên làn da cô, người phụ nữ cau mày, nhìn cô chằm chằm.

    "Chúng ta phải làm gì đây, thưa bà?"

    "Giúp tôi đưa con bé vào xe ngựa."
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2023
  9. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 8: Buổi sáng vội vàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười bảy năm sau..

    Một phụ nữ lớn tuổi ngồi trên ghế gỗ, đọc báo người hầu vừa mua. Tóc bà búi lên, những nếp nhăn hằn trên đôi mắt già nua sụp xuống. Nghe thấy tiếng bước lớn trên lầu, bà lật sang trang tiếp theo. Nhưng đôi mắt của người phụ nữ không rời khỏi tờ báo.

    Người hầu đang ở trong bếp chuẩn bị trà, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần. Tiếng bước chân vội vã vẫn tiếp tục, có không muốn nghe cũng không được, bỗng có thứ gì đó bị vỡ, người hầu mở to mắt.

    Ngay cả bà Aubrey đang lặng lẽ đọc báo, cũng nhắm mắt lại, môi bật ra tiếng thở dài:

    "Ta tự hỏi lần này con bé lại làm vỡ cái gì nữa đây. Ta có thể hiểu tại sao những nhà kia chẳng buồn thuê nó rồi."

    "Cô ấy không tệ như vậy đâu, thưa bà."

    Người hầu khẽ cười, bà chủ nhìn anh ta, anh ta hắng giọng.

    "Theo kinh nghiệm của tôi, cô ấy sẽ là một nữ gia sư tốt. Dù gì thì, cô ấy cũng tiếp thu kiến thức rất nhanh và hầu như xuất sắc ở mọi khía cạnh. Chỉ là, tôi không biết cô ấy cũng sẽ xuất sắc trong khoản vụng về và hay làm vỡ.."

    Tiếng bước chân ồn ào và vội vã lao xuống cầu thang, một cô gái trẻ xuất hiện. Cô suýt bị trượt chân khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng nhưng rất nhanh chóng, cô đã lấy lại được thăng bằng.

    "Suýt chút nữa."

    Cô gái trẻ thì thầm.

    Bước xuống đất, cô cúi đầu chào:

    "Chào buổi sáng, dì Aubrey!"

    Bà Aubrey đặt tay lên ngực, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài vậy. Bà nói:

    "Ta đã nói gì với cháu hả, Eve? Bước chậm rãi và cẩn thận. Thế giới có trốn mất đâu, với cả cháu đi đâu mà sớm thế này?"

    Người phụ nữ hỏi, để ý đến chiếc váy mà Eve mặc.

    Eve giơ tay cầm một lá thư lên, môi nở một nụ cười thật rộng:

    "Cháu có thư báo từ một trong những gia đình mà cháu đã nộp đơn xin làm gia sư. Không biết thế nào mà bức thư lại bị chôn trong ngăn bàn, và cháu chỉ mới nhìn thấy nó cách đây một giờ thôi."

    "Đó là một tin tuyệt vời, thưa cô Eve!"

    Người hầu có vẻ phấn khích.

    "Quả thực là như vậy. Nhưng sau những gì cháu đã làm với gia đình cuối cùng mà vẫn nhận được thư báo thì đúng là cũng bất ngờ đấy. Ta thiết nghĩ, có lẽ họ vẫn chưa nghe về chuyện đó."

    Bà Aubrey nhìn Eve với ánh mắt nghiêm nghị.

    Eve nhìn lên người phụ nữ lớn tuổi, bẽn lẽn mỉm cười. Cô đáp:

    "Nó đâu phải là.."

    "Cháu đã rót trà nóng lên tay người phụ nữ!"

    Bà Aubrey nhắc cô:

    "Ôi thần linh ơi, ai dám làm như vậy cơ chứ?"

    "Đó hoàn toàn là vô ý thôi mà. Nghe cháu giải thích, người phụ nữ đã mở tay quá rộng còn đưa tay lại gần khi cháu nhấc ấm trà lên."

    Eve trả lời, thậm chí còn không thể tin được chuyện như vậy đã xảy ra.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Eve nghiêng người về phía trước, vuốt ve chiếc váy màu hồng đào cố che đi những nếp nhăn vốn có. Năm nay hai mươi bốn tuổi, cô muốn có một công việc để giúp đỡ cho người phụ nữ đã nuôi nấng cô như cháu gái của mình.

    Sau khi chồng của bà Aubrey, ông Rikard Dawson, qua đời vì tiêu xài hoang phí, người phụ nữ này đã cố gắng sống tiết kiệm nhất có thể cùng số tiền ít ỏi mà chồng để lại. Là một cựu nữ gia sư, bà đã cố gắng truyền tải tất cả những kiến thức mình có cho Genevieve. Nói cố gắng là vì có một khoảng thời gian, Eve gặp khó khăn trong việc đi lại.

    "Đây có phải là lần thứ bảy cô Eve tham dự phỏng vấn không nhỉ?"

    Người hầu hỏi.

    "Thứ tám, Eugene."

    Bà Aubrey lẩm bẩm và hỏi Eve:

    "Lần này cháu có thể đảm bảo sẽ không làm vỡ bất cứ thứ gì chứ?"

    Eve nghiêm túc gật đầu:

    "Tất nhiên! Cháu sẽ vô cùng cẩn thận để không làm vỡ bất cứ thứ gì hoặc.. đổ trà vào bất cứ ai."

    Eugene gật đầu như thể cô gái trẻ sẽ không làm ra điều gì ngoài ý muốn.

    "Lần này cô sẽ được nhận, cô Eve!"

    Anh ta cổ vũ cô và đề nghị:

    "Để tôi pha trà rồi đưa cô đến dinh thự."

    "Cảm ơn Eugene, nhưng tôi ổn mà. Tôi phải đi ngay đây. Gặp lại anh sau."

    Eve nhanh chóng bước đến chỗ bà Aubrey ngồi, hôn lên má người phụ nữ.

    "Chúc may mắn, cháu yêu."

    Bà Aubrey chúc, Eve vội bước ra cửa chính. Trên đường đi, cô vơ lấy chiếc ô dài, nhọn, màu tím và phóng ra khỏi cửa.

    "Hôm nay cô Eve có vẻ rất tự tin. Hy vọng cô ấy sẽ không lỡ chuyến xe địa phương."

    Eugene nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, lẩm bẩm.

    Mặt bà Aubrey nghiêm nghị hỏi:

    "Cậu đã kiểm tra tất cả các gia đình mà Eve nộp đơn xin làm gia sư chưa?"

    Eugene gật đầu:

    "Tôi đã kiểm tra. Hầu hết đều xuất thân từ các gia đình trung lưu, và họ đều là con người."

    "Vậy thì yên tâm phần nào rồi. Nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn đảm bảo được."

    Người phụ nữ lớn tuổi trả lời.

    Mặc dù bà Aubrey và Eugene là con người, họ có kiến thức về những sinh vật nguy hiểm sống giữa họ. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề là mặc dù họ biết về những sinh vật này, họ cũng không thể xác định được ai là người và ai là sinh vật bởi lớp ngụy trang hoàn hảo của chúng.

    "Kể từ khi chúng ta gặp chúng tính đến nay cũng hơn một thập kỉ rồi. Cảm giác như chúng không còn tồn tại nữa."

    Eugene nói, thêm một thìa trà vào bình nước sôi.

    "Đừng để bị lừa, Eugene. Tất cả chỉ là giả vờ, chỉ là khoác trên mình chiếc áo len vô tội mà thôi."

    Bà Aubrey nói, lông mày nhíu lại:

    "Cho dù cậu có thận trọng đến đâu, thì đôi khi, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ."

    Bà Aubrey biết sự thật về Eve, cố gắng hết sức để bảo vệ cô gái kể từ khi nhận nuôi cô. Một nàng tiên cá sống giữa xã hội đầy rẫy những sinh vật ngụy trang thì chẳng an toàn chút nào. Lần cuối cùng có người bắt được tiên cá, nàng tiên cá đó đã bị bỏ vào bể kính. Hôm sau bà nghe đồn rằng, nước trong bể chuyển sang màu đỏ như có ai đó đã ăn thịt nàng tiên cá tội nghiệp vậy.

    Trên phố, Eve bước nhanh về hướng chuyến xe địa phương, chúng sẽ khởi hành trong vòng chưa đầy hai phút nữa. Căn biệt thự nơi cô sắp đến nằm ở thị trấn bên cạnh, và nếu cô đi bộ thì sẽ đến muộn mất.

    Mặc dù sáng nay thời tiết nắng ráo, không có dấu hiệu mây mưa nhưng Eve vẫn mang ô bên mình. Có lẽ là thói quen trong những năm gần đây. Chiếc ô đung đưa qua lại theo mỗi bước đi của cô, mái tóc vàng hoe được buộc bằng dải ruy băng màu hồng đào cũng thế. Kể từ khi sang tuổi hai mươi, cô đã không còn xõa tóc ở chốn đông người. Với ngoại hình hầu như chẳng thay đổi của cô, các gia đình luôn cho rằng cô còn quá trẻ để làm gia sư nên kiếm được công ăn việc làm cũng không phải đơn giản.

    Trên đường đi, một người đàn ông gật đầu chào cô:

    "Chào buổi sáng, cô Barlow. Buổi sáng tốt lành chứ? Trông cô vẫn rạng rỡ như mọi khi."

    "Chào buổi sáng, anh Humphrey."

    Eve cúi đầu đáp lại lời chào:

    "Hẳn là nhờ phúc của mặt trời rồi."

    Cô lịch sự.

    Anh Humphrey là quản lý của một trong những nhà máy gỗ, cũng như bao người, anh bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Genevieve Barlow. Anh đã khéo léo tiếp cận cô, tình cờ trên những con đường, cố gắng nói chuyện với cô. Nhưng cô gái dường như không hiểu được sự tinh tế của anh, anh hỏi:

    "Cô có vẻ đang vội. Cô có muốn quá gian tôi không?"

    "Cảm ơn lời đề nghị của anh, anh Humphrey, nhưng tôi không muốn làm phiền anh. Tôi đi xe địa phương là được."

    Eve trả lời.

    "Cô chắc chứ?"

    Người đàn ông hỏi:

    "Xe của tôi đang đợi ở đó, cô đi xe này thoải mái hơn so với xe địa phương đấy. Ba ngày trước, tôi mới thêm hai con ngựa nữa vào cỗ xe và ghế ngồi còn êm hơn cả giường. Một người phụ nữ như cô nên được đối đãi tử tế v.."

    "Tôi không biết liệu đi xe của anh có ổn hay không. Tôi chỉ cảm thấy thật khủng khiếp dường nào nếu anh sẽ phải đi bộ đến chỗ làm của mình."

    Eve nghiêm túc, anh Humphrey bật ra một tiếng cười rỗng tuếch, dự định đi cùng cô. Lời nào của anh nói là anh sẽ đưa xe mình cho cô mà không có anh trong xe?

    Muốn lọt vào mắt xanh của cô, anh không chỉnh cô, chỉ cười:

    "Cô không cần phải lo cho tôi. Cứ xem những gì của tôi là của cô đi."

    Sau nhiều năm, Eve cuối cùng đã gác ra sau đầu những cử chỉ tinh tế của những người đàn ông đối với cô.

    "Anh hào phóng thật đó."

    Cô nghe người đánh xe ngựa địa phương hét lên rằng xe sẽ sớm khởi hành. Đôi mắt cô chuyển sang nhìn anh Humphrey khi anh hỏi cô:

    "Cho tôi mạn phép hỏi, cô sẽ đi đâu?"

    Người đàn ông hỏi, mắt anh ta đảo qua nhìn viền cổ áo của cô, tiếp đến là ngực rồi phần hông rộng của cô. Cô ấy sẽ sinh nhiều con, anh thầm tán thành với chính mình.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Eve trả lời:

    "Tôi đi phỏng vấn công việc gia sư."

    Giọng nói của cô mang một chút phấn khích nhưng người đàn ông có vẻ không để ý đến, anh ta dường như đang bận chiêm ngưỡng những đường cong trên cơ thể cô.

    Anh Humphrey hơi ngửa đầu ra sau và cười thích thú. Anh lắc đầu:

    "Cô vẫn đang tìm việc à? Tôi nghĩ cô nên làm vợ của một người đàn ông giàu có và nổi tiếng thì sẽ phù hợp hơn đấy. Hãy để người đàn ông ấy chăm sóc cô và làm việc, vì đó là nghĩa vụ của anh ta."

    Eve tinh tế nheo mắt, nhưng nụ cười lịch sự vẫn treo trên môi. Cô e thẹn hỏi:

    "Tôi không nghĩ mình đã đủ may mắn để gặp được một người đàn ông nổi tiếng đâu, thưa anh Humphrey."

    Nụ cười của anh Humphrey bỗng tắt ngúm, anh cố gắng mỉm cười:

    "Tôi nghĩ là cô chưa nhìn đúng người thôi. Một ai đó trong số những người đàn ông giàu có, có địa vị trong xã hội và tự tin sẽ chăm sóc tốt cho cô."

    Nói rồi, anh ta chỉnh hai bên áo khoác, đứng thẳng hơn trước.

    "Anh đang nói về chính mình ư?"

    Eve hỏi trực tiếp, tâm trạng của anh Humphrey tươi lên hẳn, cuối cùng cô cũng chú ý đến anh. Sau nhiều tháng, cuối cùng anh cũng khiến cô nhìn ra anh muốn cầu hôn cô. Nhưng sau đó cô nói:

    "Tất nhiên là không rồi nhỉ. Anh là một người đàn ông khiêm tốn và nhã nhặn mà. Tôi nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ khoe khoang những điều như vậy đâu, vì những kiểu đàn ông đó không thể hấp dẫn bất kỳ người phụ nữ đáng kính nào cả."

    Người đàn ông buộc phải cứng lưỡi. Bởi nếu anh đồng ý, anh sẽ mất cơ hội khiến cô nhìn anh bằng ánh mắt khác. Nhưng nếu không làm vậy, nó sẽ đồng nghĩa với việc anh đã công khai thừa nhận mình là một tên đàn ông khoe khoang và không có sức hấp dẫn.

    Eve nở một nụ cười chào anh, cúi đầu nói:

    "Tôi phải đi ngay đây. Chúc một ngày tốt lành, anh Humphrey." Cô đã khiến người đàn ông không còn cơ hội để tán tỉnh mình sáng nay, cũng như nhiều ngày khác.

    Người hầu của anh Humphrey đến đứng cạnh anh với bó hoa trên tay, cả hai cùng nhìn Genevieve Barlow vào trong xe ngựa địa phương.

    "Thưa cậu, tôi nên làm gì với những bông hoa đây?" Người hầu phải lẽ hỏi, vì lúc nãy chủ của anh ta đã lệnh anh ta mua hoa cho người phụ nữ, nhưng người đã lên xe ngựa mất rồi.

    "Ném chúng đi." Nụ cười lịch thiệp của anh Humphrey chuyển sang cáu gắt:

    "Eve xứng đáng có hoa tươi chứ không phải hoa của ngày hôm qua."

    "Thưa cậu, tôi xin mạn phép hỏi.. trong thị trấn có rất nhiều cô gái đang cố thu hút sự chú ý của cậu, cớ sao cậu lại đi tìm một người phụ nữ không để ý đến cảm xúc của mình?" Người hầu hỏi, cuối cùng chỉ nhận lại được cái nhìn chằm chằm của cậu chủ.

    "Quả trên cành cao nhất luôn ngon hơn những quả khác. Cô Barlow là một phụ nữ tốt. Vẻ đẹp của cô ấy trong thị trấn này hay bốn thị trấn khác quanh đây cũng chẳng thể sánh bằng. Sự duyên dáng và thanh lịch của cô ấy là điều mà phụ nữ hằng khao khát. Trong đôi mắt cô ấy có một sự hồn nhiên khiến tôi muốn.."

    Anh Humphrey không nói tiếp mà quay đi khỏi nơi mà chiếc xe ngựa địa phương đã đứng.

    "Nếu không phải là hôm nay thì tôi đảm bảo rằng, một ngày nào đó, cô ấy sẽ là của tôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2023
  10. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 9: Tôi rẻ vậy sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "THỊ TRẤN SKELLINGTON!"

    Người đánh xe la lên, kéo dây cương của hai con ngựa.

    "TRẠM DỪNG Ở THỊ TRẤN SKELLINGTON!"

    Anh ta lặp lại để hành khách cần xuống nghe thấy.

    Cửa xe mở, Eve bước xuống. Cô cầm lá thư trước mặt, đọc địa chỉ dinh thự của gia đình đó rồi bước đi.

    "Đẹp thật."

    Eve lẩm bẩm một mình trên phố, mắt cô dán vào đài phun nước mờ ảo với những bức tượng rồng. Dòng nước tinh khiết từ miệng rồng phun ra.

    Vài người ở Skellington thoáng liếc nhìn Eve. Vài người khác lại nhìn cô gái trẻ với ánh mắt tò mò, tự hỏi một người bình thường như cô đang làm gì ở một thị trấn rõ ràng không thuộc về cô ấy. Không phải vì quần áo hay ngoại hình của cô, mà là vì chiếc ô màu tím cũ rích trên tay cô kia.

    Khi đến dinh thự khá lớn, được bao quanh bởi một hàng rào lộng lẫy, cô bước qua cổng, tiến về phía cánh cửa đã mở sẵn. Quản gia của dinh thự xuất hiện.

    Eve khẽ cúi đầu chào ông và giới thiệu:

    "Tôi là Genevieve Barlow. Tôi đến đây để gặp bà Walsh, hôm nay có một buổi phỏng vấn gia sư."

    Quản gia gật đầu, bước sang một bên, đề nghị:

    "Để tôi cầm.. ô của cô."

    Mắt ông chuyển đến bàn tay cô, nói. Cô vẫn chưa được phỏng vấn, nhưng cô biết, quản gia đang đánh giá cô.

    "Cẩn thận với nó đấy."

    Eve mỉm cười, đưa chiếc ô.

    "Bà Jennifer hiện đang bận, bà đang nói chuyện với một trong những phụ nữ đã nộp đơn xin công việc tương tự. Mời theo tôi và đợi cho đến khi được gọi."

    Quản gia bảo, dẫn cô đi theo lối hành lang, nơi có những chiếc ghế được kê gần bức tường.

    Ngoài Eve, còn ba người phụ nữ khác đến sớm hơn cô đang ngồi ở hành lang. Tất cả họ đều trên ba mươi lăm hoặc bốn mươi tuổi. Tư thế ngồi đĩnh đạc, lưng thẳng và nét mặt nghiêm túc. Chưa kể, họ còn đeo kính, trông phù hợp với vị trí này phết.

    Eve hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình lần này sẽ nhận được việc. Trình độ học vấn của cô rất hoàn hảo, và cô rất đam mê công việc này. Một giờ trôi qua, hai phụ nữ nữa được phỏng vấn. Cô kiên nhẫn ngồi đó, đợi đến lượt mình.

    Ngồi không xa lối vào dinh thự, Eve nghe thấy quản gia đang chào ai đó,

    "Mừng ông trở về, ông Walsh. Ông muốn tôi bảo người giúp việc chuẩn bị đồ giải khát cho ông không?"

    Những tiếng bước chân tiến đến gần nơi Eve và một người phụ nữ khác đang ngồi đợi. Một người đàn ông, có lẽ ngoài năm mươi xuất hiện, sau lưng ông ta là quản gia. Eve và người phụ nữ kia đứng dậy, đầu hơi cúi xuống.

    Ông Walsh trả lời:

    "Có. Đem lên phòng làm việc của tôi. Jennifer đâu rồi?"

    "Bà Jennifer đang nói chuyện với những nữ gia sư có tiềm năng, thưa ông chủ. Ông có muốn tôi thông báo cho phu nhân rằng ông đã về không?"

    Quản gia hỏi, người đàn ông miễn cưỡng xua tay. Ông Walsh và người quản gia đi ngang qua hai người phụ nữ mà không tiếc một lời.

    Eve ngồi xuống ghế, ngắm nhìn vật trang trí xa hoa của dinh thự. Mọi dinh thự và trang viên trong thị trấn này đều không có gì so sánh được, nó giống như một thế giới hoàn toàn khác vậy. Không phải là các tòa nhà quá ư là lớn, hay những con đường quá ư là sạch sẽ hoặc những bộ quần áo quá ư là đắt tiền. Nhưng thị trấn được bao bọc bởi một bầu không khí nào đó khiến những kẻ không thuộc về nơi đây phải cảnh giác.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Một lúc sau, người phụ nữ vừa gặp bà Walsh xong ra ngoài hành lang rồi rời đi, quản gia lại xuất hiện.

    "Bà Woods, bà Jennifer muốn gặp bà."

    Quản gia thông báo, dẫn người phụ nữ đi theo hướng ông đã đến.

    Họ rời đi, chỉ còn lại Eve ngồi ở đó. Năm phút sau, quản gia lại đến và nói:

    "Cô Barlow."

    Eve ngạc nhiên rằng bà Walsh sẽ phỏng vấn cô cùng với người phụ nữ kia. Cô lặng lẽ đi theo quản gia, mắt nhìn xung quanh. Họ đi qua các hành lang, sau đó quản gia dừng lại trước một cánh cửa và đẩy cửa ra cho cô bước vào.

    Eve bước vào phòng, cánh cửa sau lưng cô lặng lẽ đóng lại. Nhưng thay vì là bà Walsh, ông Walsh lại là người đang ngồi tại bàn làm việc.

    Cô cúi đầu chào ông, ông gật đầu.

    "Vợ tôi đã phải làm quá nhiều việc rồi, sẽ tốt hơn nếu tôi giúp bà ấy hoàn thành công việc này. Tôi hy vọng cô không phiền. Mời ngồi, cô Barlow."

    Ông Walsh nói, đưa tay chỉ về phía những chiếc ghế trống trước mặt.

    "Không, tôi không phiền, ông Walsh."

    Eve trả lời. Cô đi đến chiếc ghế, vuốt váy ngồi xuống.

    Ông Walsh xem qua hồ sơ của cô, lật từng trang, sau một lúc, ông nói:

    "Trong đây có nói cô chưa từng có kinh nghiệm, và lá thư giới thiệu duy nhất mà cô có đến từ thị trấn chúng tôi không lui tới."

    Ông đặt nó xuống bàn như thể không hài lòng với hồ sơ của cô. Ông ta nhìn cô:

    "Điều gì khiến cô nghĩ mình phù hợp với công việc này hơn những người đã được phỏng vấn khác. Những phụ nữ ấy từng là gia sư, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn hẳn cô."

    Eve đã quá quen với cảnh này rồi, chí ít nó cũng đủ để khiến cô không nản lòng. Cô nhã nhặn đáp:

    "Đúng là họ có kinh nghiệm làm gia sư. Việc giao con cái của ông cho một gia sư thiếu kinh nghiệm dạy dỗ và hướng dẫn là điều rất khó khăn. Nhưng tôi có thể đảm bảo với ông rằng, dù so với những gia sư kia, tôi hẳn là có thua kém hơn, nhưng tôi có thể bù vào đó. Vì gần gũi với lứa tuổi của các em hơn những người khác, tôi tin mình sẽ đồng điệu và thấu hiểu các em hơn."

    Ông Walsh nghe thấy những gì Eve nói, chắp tay đặt lên bàn làm việc.

    "Cô Barlow, cô nên biết rằng, thấu hiểu tâm trí của trẻ thôi vẫn chưa đủ đâu. Người ta cần biết cách xử lý chúng nữa, và như tôi đã nói, cô.. xuất thân từ thị trấn Meadow."

    "Nếu ông nhìn vào trình độ học vấn của tôi, ông sẽ thấy điểm số của tôi rất xuất sắc."

    Eve trả lời, cảm giác như người đàn ông sẽ yêu cầu cô rời đi bất cứ lúc nào.

    Cô nói:

    "Nếu ông và vợ ông sẵn lòng, tôi sẽ không ngại làm việc không công trong một tháng. Nếu cả hai đều thấy tôi làm ổn, thì quyết định sau cũng chẳng muộn."

    Trong mắt của Eve ánh lên một cái nhìn đầy hy vọng.

    Ông Walsh nghe Eve nói thì hơi cau mày, ông nhìn chằm chằm vào mặt bàn suy nghĩ trong ít giây. Ông nói:

    "Chúng tôi đang tìm một nữ gia sư có trình độ học vấn cao và nhận thức được những gì cô ấy đang làm. Tôi không thể hứa, nhưng tôi sẽ nói với vợ tôi về điều này."

    Đôi mắt xanh của Eve sáng lên hớn hở, môi nở nụ cười:

    "Cảm ơn ông rất nhiều, ông Walsh! Tôi sẽ không để vợ chồng ông thất vọng đâu!"

    Cô thoáng phấn khích nói. Cô không thể tin, cuối cùng mình cũng đã có cơ hội. Và lần này, cô nhất định sẽ không làm vỡ bất kỳ chiếc bình nào hay làm đổ trà trên tay ai đâu! Cuối cùng ông trời cũng đã phù hộ cô rồi!

    Khi ông Walsh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Eve cũng định đứng dậy nhưng ông vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi đó. Người đàn ông nói:

    "Dự kiến cô sẽ đến đây làm việc từ mười hai giờ trưa đến sáu giờ tối. Tất nhiên, cô sẽ có thời gian nghỉ giữa các buổi học, vì có những gia sư khác sẽ đến dạy. Vào thời gian đó, tôi có một công việc khác tốt hơn cho cô."

    Nụ cười vẫn treo trên môi Eve, cô cảm thấy thật hạnh phúc vì có thể đến đây làm việc. Cuối cùng thì cô cũng đã được làm một nữ gia sư.

    Nhưng sau khi rời khỏi chỗ của mình, ông Walsh đến sau cô và đặt tay lên vai cô. Ông nói:

    "Trưa nào bà Walsh cũng dự tiệc trà, và tôi có thể tận dụng thời gian đó ở bên cô."

    Tay ông siết chặt vai cô.

    Cơ thể Eve đông cứng lại, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt.

    Ông Walsh không dừng tại đó, tiếp tục nói:

    "Một phụ nữ đến từ thị trấn Meadow, tôi chắc chắn cô sẽ không phiền nếu phải làm thêm chuyện gì đó để kiếm tiền. Dù gì thì hiện tại cô cũng làm không công cho chúng tôi mà, và như vậy sẽ đáng tiếc lắm. Tôi không muốn cô cảm thấy chúng tôi đang lợi dụng cô đâu." Tay ông cứ xoa bóp vai cô.

    "Bao nhiêu?"

    "Hửm?"

    Ông Walsh hỏi, buông vai cô ra, đến bên cạnh.

    "Ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu?"

    Eve hỏi, giọng nghiêm túc, nhìn thẳng vào ông.

    Lần này ông Walsh hài lòng với câu hỏi của Eve, mỉm cười. Eve đứng lên đối diện với ông, ông ta trả lời:

    "Hai đồng bạc mỗi tháng, thế nào?"

    "Hai đồng bạc?"

    Eve hỏi ngược lại ông như thể thất vọng với cái giá ông đưa ra.

    Nhận thấy vẻ không hài lòng trên khuôn mặt của Eve, ông ta vội sửa miệng:

    "Ba đồ.."

    BỐP!

    Ông Walsh sững sờ ôm má. Tai ông ù lên, không nói nên lời, Eve tát ông, cô trừng mắt nhìn ông.

    "V-vì cái gì chứ?"

    Ông Walsh trừng mắt nhìn lại cô.

    Eve hỏi ông:

    "Ông nghĩ tôi rẻ đến thế sao? Tôi chỉ ở đây để thỏa mãn ông thôi sao?"

    Cô nhanh chóng đi về phía cửa, nhưng một người hầu gái đến, mang theo một khay bánh quy.

    "Sao cô dám tát tôi trong khi cô mới là người đồng ý hả!"

    Bị người khác động đến cái tôi, ông Walsh trở nên hung hăng.

    Eve nghiến răng, tiếp tục đi qua các hành lang, còn ông Walsh thì bắt đầu làm loạn, đổ lỗi cho cô. Cô cầm ô và bước qua cửa chính.

    "Cô tát tôi vì tôi không cho cô làm gia sư."

    Người đàn ông lươn lẹo, cư xử vô tội vạ, cố gắng bêu xấu cô.

    Vài người bên ngoài dinh thự dừng lại để xem vở kịch nhỏ. Dù sao, thời gian của họ cũng dư dã mà.

    Bà Walsh phỏng vấn xong người phụ nữ, đến bên cạnh chồng, nhận thấy dấu tay đỏ hằn trên má phải của ông.

    "Tôi đã gửi thư mời cho cô tử tế đến thế. Đúng là đồ vô ơn!"

    Bà Walsh thất kinh.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Eve dừng bước, nắm chặt chiếc ô trong tay hơn. Cô quay lại nhìn người phụ nữ với ánh mắt đáng thương.

    Ông Walsh bước tới, đi về phía Eve. Ông đe dọa:

    "Hãy kể những gì đã xảy ra đi, tôi cá chắc rằng sẽ không ai dám thuê cô đâu, có là ngoài thị trấn đi chăng nữa. Các nhà ở đây thích tin những người sống ở đây hơn là lũ đầu đường xó chợ kia."

    Eve giơ ô lên, người đàn ông vội lùi lại vài bước. Sau đó ông ta trừng mắt nhìn cô. Nhưng cô chỉ mở ô, để cán ô tựa vào vai.

    Không phải là cô không nhận thức được các quy tắc của thế giới này. Và cô cũng rất muốn cầm ô tẩn cho ông ta một trận, nhưng cô đang ở bên ngoài, mọi người đang nhìn ngó. Cô cũng đã tát ông rồi cơ mà, nghĩ vậy, cô quay người bước khỏi nơi đây.

    Ông bà Walsh tiếp tục mắng mỏ cô gái vừa lúc này, ở phía xa, có người đang đứng cùng người hầu của mình quan sát cảnh tượng ấy. Mái tóc bạch kim của người đàn ông hôm nay đậm màu hơn những đám mây trên trời.

    "Có vẻ như bây giờ các gia sư đều rất tham lam."

    Người hầu vừa ngóng cổ vừa lẩm bẩm.

    "Gửi một thư mời thuê cô ta."

    Người đàn ông bảo, anh ta bắt đầu đi theo hướng ngược lại.

    "Hở?"

    Người hầu nhìn tới nhìn lui rồi nhanh chóng đi theo chủ.

    "Nhưng cô ta đã tát ông Walsh và rất tham lam đó."

    "Tất cả chúng ta đều tham lam, Alfie à. Và tôi nghĩ, cô ta sẽ là người hoàn hảo cho gia đình chúng ta đấy."

    Dứt lời, môi người đàn ông cong lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...