Chương 110: Cô có thích ăn cá không?
[BOOK][HIDE-THANKS]Marceline sốc đến nỗi khó có thể nở nụ cười. Ngồi chung bàn với người có địa vị và nhân phẩm thấp hơn mình ư? Cô ta sợ mình sẽ nuốt không trôi mất.
Charles thì nhìn Eve như thể đang cố nhớ lại điều gì đó, còn Eve thì nhìn vào một nơi bất định.
Ông Moriarty lên tiếng: "Tối qua, Vincent và tôi đã bàn về cô Barlow. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô ấy đã giúp Allie tiến bộ đáng kể. Tôi nghĩ nếu cô ấy không làm gia sư lâu dài tại nhà chúng ta thì sẽ là một mất mát to lớn. Chúng tôi trân trọng nỗ lực và sự phục vụ tận tâm của cô ấy dành cho nhà Moriarty." Sau đó, ông ta quay sang Eve. "Chúng tôi hy vọng cô sẽ tiếp tục phát huy."
Eve vội cúi đầu: "Cảm ơn ông Moriarty."
Bà Annalise phóng dao vào Vincent nhiều hơn con người thấp kém này, bởi bà ta biết, Vincent là người đứng sau tất cả. Bà ta nói:
"Tôi vừa nhớ ra rằng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tiệc được tổ chức tối nay. Xin phép." Bà ta dùng khăn ăn lau miệng. Như một người vợ đảm đang, bà ta hôn lên má chồng rồi rời khỏi phòng.
Eve cảm nhận được mọi người đang nhìn mình chằm chằm, cô tự hỏi sao Vincent lại kéo cô vào chảo dầu chứ. Nhưng bây giờ ngoài chảo dầu này ra, cô cũng chẳng còn chỗ nào khác để nhảy, chỉ đành phải điềm tĩnh đối mặt.
"Ngồi đi, cô Barlow, hay cô đợi Đức vua đến mời cô." Vincent mỉa mai. "Cô muốn ăn gì? Tiếc quá, món súp cá mà cô yêu thích hết mất rồi."
Nghe Vincent nói thế, mặt Eve tái nhợt. Lẽ nào trời định cô sẽ chết sớm sao..
Vincent chợt nở một nụ cười nham hiểm khi thấy Henry đang nhìn Eve và có ý định bắt chuyện với cô. Anh nói:
"Anh Quintin, anh nên tặng hoa đi, kẻo nó héo và mất hương thơm."
Đương nhiên, chẳng có người đàn ông nào muốn tặng hoa héo cho phụ nữ cả. Anh ta bèn đứng dậy đến chỗ lấy hoa.
Ông Moriarty đã dùng bữa xong nên xin phép rời khỏi phòng.
Trong lúc đó, Marceline vội vàng vén những lọn tóc xõa ra sau tai, ngồi thẳng lưng, vờ bận rộn cầm tách trà. Cô ta cư xử như thể không biết Henry cầm hoa đến tặng cho mình.
Cô gái ma cà rồng chờ đợi tiếng bước chân đến gần cô ta, nhưng không ngờ càng lúc nó càng xa dần. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô ta ngước lên. Cô ta trừng mắt khi thấy Henry Quintin đang đứng bên cạnh Eve. Anh ta nói:
"Cô Barlow, mong cô sẽ nhận hoa của tôi, dù chúng không xinh đẹp bằng cô."
Eva đang uống nước, không lường trước được chuyện này, cô phun nước trong miệng ra rồi vội vàng xin lỗi và lau miệng mình. Trong phòng có ba người bị sốc: Eve, Marceline và Charles, mỗi người sốc vì những lý do khác nhau.
"Có vẻ như cô gia sư của chúng ta đã nổi tiếng rồi. Em có nghĩ vậy không, Marcie?" Vincent dùng thực tại vả vào khuôn mặt kiêu hãnh của cô em gái đang há hốc mồm. "Đều là nhờ vũ hội của em cả."
Eve nhìn người đàn ông rồi nhìn những bông hoa. Henry nói: "Sáng nay, khi nhìn thấy những bông hoa này, tôi bèn nhớ đến cô. Tôi chỉ đơn thuần muốn tặng cho cô thôi chứ không có ý gì khác."
Marceline nắm chặt chiếc nĩa mình đang cầm. Năm ngoái, chính người này đã nói câu tương tự với cô ta, và bây giờ anh ta lại nói câu đó với một người phụ nữ khác trước mặt cô ta. Cô ta nói: "Có vẻ như anh chỉ có bấy nhiêu lời khen phụ nữ thôi, anh Quintin nhỉ."
Henry gãi cổ, nói với Marceline: "Mong cô thứ lỗi vì sự thiếu tế nhị của tôi. Tôi hy vọng cô không bận tâm về điều đó."
"Sao nó phải bận tâm chứ?" Vincent nhảy vào cuộc trò chuyện. "Em gái thân yêu của tôi không đáp lại tình cảm của anh, không có nghĩa là anh không thể theo đuổi người phụ nữ khác. Cậu nghĩ sao, cậu Charles?"
Charles giơ tay, nhún vai đồng tình: "Đúng vậy."
Eve tự hỏi Vincent đang đẩy cô vào mớ rắc rối nào nữa đây. Dường như càng ở gần anh, cuộc sống bình yên của cô càng hỗn loạn.
"Làm ơn." Henry cầu xin.
Eve quay sang Marceline, cô gái ma cà rồng nở một nụ cười ngọt ngào ủng hộ cô. Cô ta nói: "Cô phải cảm ơn tôi vì đã thay đổi vận may của cô, cô Barlow cứ như nàng tiên trong truyện cổ tích ấy." Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ
Trong khi sự chú ý của Marceline và Charles đổ dồn vào Eve nhờ ơn của Henry, thì Vincent quay sang em gái út Allie đang lặng lẽ ăn bữa sáng. Anh gọi cô bé:
"Hamster, em có biết trái ngược với nàng tiên trong truyện cổ tích là gì không?"
Cô bé nuốt thức ăn và quay sang anh trai: "Phù thủy à?"
Marceline nghe vậy bèn trợn mắt nhìn anh trai em gái của mình. Vincent xoa đầu Allie:
"Em quả là một cô bé thông minh." Anh khen ngợi cô bé, khi bắt gặp ánh mắt của Marceline, anh ngây thơ vô tội hỏi. "Sao thế?"
Henry trở về ghế của mình.
Eve quay lại nhìn Vincent, đôi mắt anh ánh lên vẻ thích thú, tặng cô một nụ cười rạng rỡ.
Nhớ lại những lời trước đó của Vincent, Henry hỏi Eve: "Cô có thích cá không, cô Barlow? Sáng nay người hầu của tôi mới mang cá tươi từ biển về dinh thự. Nếu cô thích, tôi muốn mời cô đến dùng bữa trưa vào dịp nào đó trong tuần này."
"Tôi bận lắm." Eve khéo léo từ chối lời mời của anh Quintin.
"Hấp tấp quá, anh Quintin." Vincent tặc lưỡi. Mặc dù anh cảm thấy những chuyện diễn ra sáng nay rất thú vị nhưng không có nghĩa là anh muốn Eve đến thăm nhà anh Quintin. "Mời cô Barlow đến trong khi cha mẹ anh không có nhà là tai tiếng lắm. Chắc anh không muốn vậy đâu, đúng chứ? Cô ấy có cả một đội hâm mộ hùng hậu đấy."
"Thật vậy sao? Tôi cũng không ngạc nhiên lắm." Henry cười lớn, Eve ngượng ngùng.
Marceline chen vào: "Có vẻ như anh không muốn cô Barlow khuất tầm mắt mình, anh Vince nhỉ."
"Có lẽ là vậy, em không hiểu được đâu." Vincent cong môi cười nham hiểm. Marceline thật sự muốn đánh anh một cái. Cô ta không hiểu được anh đang nghĩ gì để mà vặn lại. "Cô ấy là gia sư của Allie, em cũng biết tìm được một gia sư giỏi khó thế nào mà. Đúng không, Henry? Đôi khi chúng ta phải bảo vệ những thứ quý hiếm."
Henry gật đầu rồi nói: "Tôi sẽ cố gắng làm việc để tranh được tình cảm của cô Barlow. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào đẹp như cô ấy."
Vincent quay sang Marceline: "Em nghe thấy chưa, Marcie? Đều là nhờ em cả."
Marceline mỉm cười và nói: "Em cũng mừng cho cô Barlow. Đối với em, hạnh phúc thật sự là khi khiến người khác hạnh phúc, đó là điều mà em cố gắng đạt được suốt hôm qua. Mọi nỗ lực của em đã có kết quả rồi, em còn trông mong gì hơn nữa?"
Khi mọi người ăn sáng xong, Eve định đến phòng piano thì nghe thấy một giọng nói phía sau:
"Cô bé."
Eve cắn má trong, quay lại nhìn Vincent đang đi về phía mình. Vốn dĩ cô muốn tránh mặt anh hết hôm nay vì cô không thể quên được chuyện anh đã hút và liếm máu trên chân mình.
Cô lịch sự hỏi anh: "Tôi có thể giúp gì cho cậu, cậu chủ Vincent?"
Nghe cô hỏi thế, anh nở nụ cười, lướt lưỡi qua đầu chiếc răng nanh: "Hỏi chuyện hiển nhiên quá."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]Marceline sốc đến nỗi khó có thể nở nụ cười. Ngồi chung bàn với người có địa vị và nhân phẩm thấp hơn mình ư? Cô ta sợ mình sẽ nuốt không trôi mất.
Charles thì nhìn Eve như thể đang cố nhớ lại điều gì đó, còn Eve thì nhìn vào một nơi bất định.
Ông Moriarty lên tiếng: "Tối qua, Vincent và tôi đã bàn về cô Barlow. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô ấy đã giúp Allie tiến bộ đáng kể. Tôi nghĩ nếu cô ấy không làm gia sư lâu dài tại nhà chúng ta thì sẽ là một mất mát to lớn. Chúng tôi trân trọng nỗ lực và sự phục vụ tận tâm của cô ấy dành cho nhà Moriarty." Sau đó, ông ta quay sang Eve. "Chúng tôi hy vọng cô sẽ tiếp tục phát huy."
Eve vội cúi đầu: "Cảm ơn ông Moriarty."
Bà Annalise phóng dao vào Vincent nhiều hơn con người thấp kém này, bởi bà ta biết, Vincent là người đứng sau tất cả. Bà ta nói:
"Tôi vừa nhớ ra rằng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tiệc được tổ chức tối nay. Xin phép." Bà ta dùng khăn ăn lau miệng. Như một người vợ đảm đang, bà ta hôn lên má chồng rồi rời khỏi phòng.
Eve cảm nhận được mọi người đang nhìn mình chằm chằm, cô tự hỏi sao Vincent lại kéo cô vào chảo dầu chứ. Nhưng bây giờ ngoài chảo dầu này ra, cô cũng chẳng còn chỗ nào khác để nhảy, chỉ đành phải điềm tĩnh đối mặt.
"Ngồi đi, cô Barlow, hay cô đợi Đức vua đến mời cô." Vincent mỉa mai. "Cô muốn ăn gì? Tiếc quá, món súp cá mà cô yêu thích hết mất rồi."
Nghe Vincent nói thế, mặt Eve tái nhợt. Lẽ nào trời định cô sẽ chết sớm sao..
Vincent chợt nở một nụ cười nham hiểm khi thấy Henry đang nhìn Eve và có ý định bắt chuyện với cô. Anh nói:
"Anh Quintin, anh nên tặng hoa đi, kẻo nó héo và mất hương thơm."
Đương nhiên, chẳng có người đàn ông nào muốn tặng hoa héo cho phụ nữ cả. Anh ta bèn đứng dậy đến chỗ lấy hoa.
Ông Moriarty đã dùng bữa xong nên xin phép rời khỏi phòng.
Trong lúc đó, Marceline vội vàng vén những lọn tóc xõa ra sau tai, ngồi thẳng lưng, vờ bận rộn cầm tách trà. Cô ta cư xử như thể không biết Henry cầm hoa đến tặng cho mình.
Cô gái ma cà rồng chờ đợi tiếng bước chân đến gần cô ta, nhưng không ngờ càng lúc nó càng xa dần. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô ta ngước lên. Cô ta trừng mắt khi thấy Henry Quintin đang đứng bên cạnh Eve. Anh ta nói:
"Cô Barlow, mong cô sẽ nhận hoa của tôi, dù chúng không xinh đẹp bằng cô."
Eva đang uống nước, không lường trước được chuyện này, cô phun nước trong miệng ra rồi vội vàng xin lỗi và lau miệng mình. Trong phòng có ba người bị sốc: Eve, Marceline và Charles, mỗi người sốc vì những lý do khác nhau.
"Có vẻ như cô gia sư của chúng ta đã nổi tiếng rồi. Em có nghĩ vậy không, Marcie?" Vincent dùng thực tại vả vào khuôn mặt kiêu hãnh của cô em gái đang há hốc mồm. "Đều là nhờ vũ hội của em cả."
Eve nhìn người đàn ông rồi nhìn những bông hoa. Henry nói: "Sáng nay, khi nhìn thấy những bông hoa này, tôi bèn nhớ đến cô. Tôi chỉ đơn thuần muốn tặng cho cô thôi chứ không có ý gì khác."
Marceline nắm chặt chiếc nĩa mình đang cầm. Năm ngoái, chính người này đã nói câu tương tự với cô ta, và bây giờ anh ta lại nói câu đó với một người phụ nữ khác trước mặt cô ta. Cô ta nói: "Có vẻ như anh chỉ có bấy nhiêu lời khen phụ nữ thôi, anh Quintin nhỉ."
Henry gãi cổ, nói với Marceline: "Mong cô thứ lỗi vì sự thiếu tế nhị của tôi. Tôi hy vọng cô không bận tâm về điều đó."
"Sao nó phải bận tâm chứ?" Vincent nhảy vào cuộc trò chuyện. "Em gái thân yêu của tôi không đáp lại tình cảm của anh, không có nghĩa là anh không thể theo đuổi người phụ nữ khác. Cậu nghĩ sao, cậu Charles?"
Charles giơ tay, nhún vai đồng tình: "Đúng vậy."
Eve tự hỏi Vincent đang đẩy cô vào mớ rắc rối nào nữa đây. Dường như càng ở gần anh, cuộc sống bình yên của cô càng hỗn loạn.
"Làm ơn." Henry cầu xin.
Eve quay sang Marceline, cô gái ma cà rồng nở một nụ cười ngọt ngào ủng hộ cô. Cô ta nói: "Cô phải cảm ơn tôi vì đã thay đổi vận may của cô, cô Barlow cứ như nàng tiên trong truyện cổ tích ấy." Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ
Trong khi sự chú ý của Marceline và Charles đổ dồn vào Eve nhờ ơn của Henry, thì Vincent quay sang em gái út Allie đang lặng lẽ ăn bữa sáng. Anh gọi cô bé:
"Hamster, em có biết trái ngược với nàng tiên trong truyện cổ tích là gì không?"
Cô bé nuốt thức ăn và quay sang anh trai: "Phù thủy à?"
Marceline nghe vậy bèn trợn mắt nhìn anh trai em gái của mình. Vincent xoa đầu Allie:
"Em quả là một cô bé thông minh." Anh khen ngợi cô bé, khi bắt gặp ánh mắt của Marceline, anh ngây thơ vô tội hỏi. "Sao thế?"
Henry trở về ghế của mình.
Eve quay lại nhìn Vincent, đôi mắt anh ánh lên vẻ thích thú, tặng cô một nụ cười rạng rỡ.
Nhớ lại những lời trước đó của Vincent, Henry hỏi Eve: "Cô có thích cá không, cô Barlow? Sáng nay người hầu của tôi mới mang cá tươi từ biển về dinh thự. Nếu cô thích, tôi muốn mời cô đến dùng bữa trưa vào dịp nào đó trong tuần này."
"Tôi bận lắm." Eve khéo léo từ chối lời mời của anh Quintin.
"Hấp tấp quá, anh Quintin." Vincent tặc lưỡi. Mặc dù anh cảm thấy những chuyện diễn ra sáng nay rất thú vị nhưng không có nghĩa là anh muốn Eve đến thăm nhà anh Quintin. "Mời cô Barlow đến trong khi cha mẹ anh không có nhà là tai tiếng lắm. Chắc anh không muốn vậy đâu, đúng chứ? Cô ấy có cả một đội hâm mộ hùng hậu đấy."
"Thật vậy sao? Tôi cũng không ngạc nhiên lắm." Henry cười lớn, Eve ngượng ngùng.
Marceline chen vào: "Có vẻ như anh không muốn cô Barlow khuất tầm mắt mình, anh Vince nhỉ."
"Có lẽ là vậy, em không hiểu được đâu." Vincent cong môi cười nham hiểm. Marceline thật sự muốn đánh anh một cái. Cô ta không hiểu được anh đang nghĩ gì để mà vặn lại. "Cô ấy là gia sư của Allie, em cũng biết tìm được một gia sư giỏi khó thế nào mà. Đúng không, Henry? Đôi khi chúng ta phải bảo vệ những thứ quý hiếm."
Henry gật đầu rồi nói: "Tôi sẽ cố gắng làm việc để tranh được tình cảm của cô Barlow. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào đẹp như cô ấy."
Vincent quay sang Marceline: "Em nghe thấy chưa, Marcie? Đều là nhờ em cả."
Marceline mỉm cười và nói: "Em cũng mừng cho cô Barlow. Đối với em, hạnh phúc thật sự là khi khiến người khác hạnh phúc, đó là điều mà em cố gắng đạt được suốt hôm qua. Mọi nỗ lực của em đã có kết quả rồi, em còn trông mong gì hơn nữa?"
Khi mọi người ăn sáng xong, Eve định đến phòng piano thì nghe thấy một giọng nói phía sau:
"Cô bé."
Eve cắn má trong, quay lại nhìn Vincent đang đi về phía mình. Vốn dĩ cô muốn tránh mặt anh hết hôm nay vì cô không thể quên được chuyện anh đã hút và liếm máu trên chân mình.
Cô lịch sự hỏi anh: "Tôi có thể giúp gì cho cậu, cậu chủ Vincent?"
Nghe cô hỏi thế, anh nở nụ cười, lướt lưỡi qua đầu chiếc răng nanh: "Hỏi chuyện hiển nhiên quá."[/HIDE-THANKS][/BOOK]