Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 110: Cô có thích ăn cá không?
[BOOK][HIDE-THANKS]Marceline sốc đến nỗi khó có thể nở nụ cười. Ngồi chung bàn với người có địa vị và nhân phẩm thấp hơn mình ư? Cô ta sợ mình sẽ nuốt không trôi mất.

Charles thì nhìn Eve như thể đang cố nhớ lại điều gì đó, còn Eve thì nhìn vào một nơi bất định.

Ông Moriarty lên tiếng: "Tối qua, Vincent và tôi đã bàn về cô Barlow. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô ấy đã giúp Allie tiến bộ đáng kể. Tôi nghĩ nếu cô ấy không làm gia sư lâu dài tại nhà chúng ta thì sẽ là một mất mát to lớn. Chúng tôi trân trọng nỗ lực và sự phục vụ tận tâm của cô ấy dành cho nhà Moriarty." Sau đó, ông ta quay sang Eve. "Chúng tôi hy vọng cô sẽ tiếp tục phát huy."

Eve vội cúi đầu: "Cảm ơn ông Moriarty."

Bà Annalise phóng dao vào Vincent nhiều hơn con người thấp kém này, bởi bà ta biết, Vincent là người đứng sau tất cả. Bà ta nói:

"Tôi vừa nhớ ra rằng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tiệc được tổ chức tối nay. Xin phép." Bà ta dùng khăn ăn lau miệng. Như một người vợ đảm đang, bà ta hôn lên má chồng rồi rời khỏi phòng.

Eve cảm nhận được mọi người đang nhìn mình chằm chằm, cô tự hỏi sao Vincent lại kéo cô vào chảo dầu chứ. Nhưng bây giờ ngoài chảo dầu này ra, cô cũng chẳng còn chỗ nào khác để nhảy, chỉ đành phải điềm tĩnh đối mặt.

"Ngồi đi, cô Barlow, hay cô đợi Đức vua đến mời cô." Vincent mỉa mai. "Cô muốn ăn gì? Tiếc quá, món súp cá mà cô yêu thích hết mất rồi."

Nghe Vincent nói thế, mặt Eve tái nhợt. Lẽ nào trời định cô sẽ chết sớm sao..

Vincent chợt nở một nụ cười nham hiểm khi thấy Henry đang nhìn Eve và có ý định bắt chuyện với cô. Anh nói:

"Anh Quintin, anh nên tặng hoa đi, kẻo nó héo và mất hương thơm."

Đương nhiên, chẳng có người đàn ông nào muốn tặng hoa héo cho phụ nữ cả. Anh ta bèn đứng dậy đến chỗ lấy hoa.

Ông Moriarty đã dùng bữa xong nên xin phép rời khỏi phòng.

Trong lúc đó, Marceline vội vàng vén những lọn tóc xõa ra sau tai, ngồi thẳng lưng, vờ bận rộn cầm tách trà. Cô ta cư xử như thể không biết Henry cầm hoa đến tặng cho mình.

Cô gái ma cà rồng chờ đợi tiếng bước chân đến gần cô ta, nhưng không ngờ càng lúc nó càng xa dần. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô ta ngước lên. Cô ta trừng mắt khi thấy Henry Quintin đang đứng bên cạnh Eve. Anh ta nói:

"Cô Barlow, mong cô sẽ nhận hoa của tôi, dù chúng không xinh đẹp bằng cô."

Eva đang uống nước, không lường trước được chuyện này, cô phun nước trong miệng ra rồi vội vàng xin lỗi và lau miệng mình. Trong phòng có ba người bị sốc: Eve, Marceline và Charles, mỗi người sốc vì những lý do khác nhau.

"Có vẻ như cô gia sư của chúng ta đã nổi tiếng rồi. Em có nghĩ vậy không, Marcie?" Vincent dùng thực tại vả vào khuôn mặt kiêu hãnh của cô em gái đang há hốc mồm. "Đều là nhờ vũ hội của em cả."

Eve nhìn người đàn ông rồi nhìn những bông hoa. Henry nói: "Sáng nay, khi nhìn thấy những bông hoa này, tôi bèn nhớ đến cô. Tôi chỉ đơn thuần muốn tặng cho cô thôi chứ không có ý gì khác."

Marceline nắm chặt chiếc nĩa mình đang cầm. Năm ngoái, chính người này đã nói câu tương tự với cô ta, và bây giờ anh ta lại nói câu đó với một người phụ nữ khác trước mặt cô ta. Cô ta nói: "Có vẻ như anh chỉ có bấy nhiêu lời khen phụ nữ thôi, anh Quintin nhỉ."

Henry gãi cổ, nói với Marceline: "Mong cô thứ lỗi vì sự thiếu tế nhị của tôi. Tôi hy vọng cô không bận tâm về điều đó."

"Sao nó phải bận tâm chứ?" Vincent nhảy vào cuộc trò chuyện. "Em gái thân yêu của tôi không đáp lại tình cảm của anh, không có nghĩa là anh không thể theo đuổi người phụ nữ khác. Cậu nghĩ sao, cậu Charles?"

Charles giơ tay, nhún vai đồng tình: "Đúng vậy."

Eve tự hỏi Vincent đang đẩy cô vào mớ rắc rối nào nữa đây. Dường như càng ở gần anh, cuộc sống bình yên của cô càng hỗn loạn.

"Làm ơn." Henry cầu xin.

Eve quay sang Marceline, cô gái ma cà rồng nở một nụ cười ngọt ngào ủng hộ cô. Cô ta nói: "Cô phải cảm ơn tôi vì đã thay đổi vận may của cô, cô Barlow cứ như nàng tiên trong truyện cổ tích ấy." Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ

Trong khi sự chú ý của Marceline và Charles đổ dồn vào Eve nhờ ơn của Henry, thì Vincent quay sang em gái út Allie đang lặng lẽ ăn bữa sáng. Anh gọi cô bé:

"Hamster, em có biết trái ngược với nàng tiên trong truyện cổ tích là gì không?"

Cô bé nuốt thức ăn và quay sang anh trai: "Phù thủy à?"

Marceline nghe vậy bèn trợn mắt nhìn anh trai em gái của mình. Vincent xoa đầu Allie:

"Em quả là một cô bé thông minh." Anh khen ngợi cô bé, khi bắt gặp ánh mắt của Marceline, anh ngây thơ vô tội hỏi. "Sao thế?"

Henry trở về ghế của mình.

Eve quay lại nhìn Vincent, đôi mắt anh ánh lên vẻ thích thú, tặng cô một nụ cười rạng rỡ.

Nhớ lại những lời trước đó của Vincent, Henry hỏi Eve: "Cô có thích cá không, cô Barlow? Sáng nay người hầu của tôi mới mang cá tươi từ biển về dinh thự. Nếu cô thích, tôi muốn mời cô đến dùng bữa trưa vào dịp nào đó trong tuần này."

"Tôi bận lắm." Eve khéo léo từ chối lời mời của anh Quintin.

"Hấp tấp quá, anh Quintin." Vincent tặc lưỡi. Mặc dù anh cảm thấy những chuyện diễn ra sáng nay rất thú vị nhưng không có nghĩa là anh muốn Eve đến thăm nhà anh Quintin. "Mời cô Barlow đến trong khi cha mẹ anh không có nhà là tai tiếng lắm. Chắc anh không muốn vậy đâu, đúng chứ? Cô ấy có cả một đội hâm mộ hùng hậu đấy."

"Thật vậy sao? Tôi cũng không ngạc nhiên lắm." Henry cười lớn, Eve ngượng ngùng.

Marceline chen vào: "Có vẻ như anh không muốn cô Barlow khuất tầm mắt mình, anh Vince nhỉ."

"Có lẽ là vậy, em không hiểu được đâu." Vincent cong môi cười nham hiểm. Marceline thật sự muốn đánh anh một cái. Cô ta không hiểu được anh đang nghĩ gì để mà vặn lại. "Cô ấy là gia sư của Allie, em cũng biết tìm được một gia sư giỏi khó thế nào mà. Đúng không, Henry? Đôi khi chúng ta phải bảo vệ những thứ quý hiếm."

Henry gật đầu rồi nói: "Tôi sẽ cố gắng làm việc để tranh được tình cảm của cô Barlow. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào đẹp như cô ấy."

Vincent quay sang Marceline: "Em nghe thấy chưa, Marcie? Đều là nhờ em cả."

Marceline mỉm cười và nói: "Em cũng mừng cho cô Barlow. Đối với em, hạnh phúc thật sự là khi khiến người khác hạnh phúc, đó là điều mà em cố gắng đạt được suốt hôm qua. Mọi nỗ lực của em đã có kết quả rồi, em còn trông mong gì hơn nữa?"

Khi mọi người ăn sáng xong, Eve định đến phòng piano thì nghe thấy một giọng nói phía sau:

"Cô bé."

Eve cắn má trong, quay lại nhìn Vincent đang đi về phía mình. Vốn dĩ cô muốn tránh mặt anh hết hôm nay vì cô không thể quên được chuyện anh đã hút và liếm máu trên chân mình.

Cô lịch sự hỏi anh: "Tôi có thể giúp gì cho cậu, cậu chủ Vincent?"

Nghe cô hỏi thế, anh nở nụ cười, lướt lưỡi qua đầu chiếc răng nanh: "Hỏi chuyện hiển nhiên quá."
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 111: Số phận được an bài
[BOOK][HIDE-THANKS]Nhìn nụ cười kiên định trên môi Vincent, Eve tự hỏi liệu một ngày nào đó vị cứu tinh của cô sẽ biến thành kẻ giết người hay chăng. Đêm qua, chân cô chảy máu, sau khi rút mảnh thủy tinh ra khỏi chân cô, anh còn liếm lấy liếm để.

Eve nói: "Tôi tưởng cậu vừa mới dùng bữa sáng xong."

"Tôi đã ăn sáng không có nghĩa là tôi không còn chỗ cho món tráng miệng yêu thích của mình, đúng không?" Anh bước một bước về phía cô, Eve hít một hơi thật sâu nhưng không lùi lại. Bởi cô biết rằng, cô có chạy cũng vô ích thôi. Nếu Vincent muốn bắt cô, dù cô trốn khỏi thị trấn, anh cũng sẽ bắt được, huống hồ đây là nhà anh.

Khi Eve hít sâu một hơi, cô ngửi thấy mùi xạ hương tỏa ra từ Vincent, và đồng thời, có thứ gì đó vô cùng tươi mát như thể anh vừa đi dạo bên bờ biển. Khoảnh khắc tiếp theo, cô nhìn vào đôi mắt nâu đồng đối diện, đôi mắt nâu đồng ấy cũng đang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cô.

"Tôi đã nếm máu rất nhiều người rồi. Nếu cô hỏi tôi bao nhiêu, tôi chỉ có thể đáp là không đếm được. Nhưng vị máu của cô lại có gì đó rất khó cưỡng." Ánh mắt Vincent lóe sáng, như thể chuẩn bị ngấu nghiến bữa ăn ngon lành.

Eve nhìn xung quanh để chắc rằng không ai trong hành lang nghe thấy họ. Cô hạ giọng hỏi: "Tôi đã nghe nói máu của giống loài tôi hấp dẫn ma cà rồng thế nào. Đó là lý do tại sao chẳng ai nhìn thấy tiên cá trên đất liền."

"Có vẻ như những gì xảy ra trong phòng khiêu vũ đã làm cô khó chịu, cô Barlow nhỉ." Vincent nói, đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô.

Eve nhìn ma cà rồng rồi hít sâu một hơi, anh nhắm mắt trông như đang nhớ lại vị máu của cô. Cô không khỏi nuốt nước bọt.

"Hôm qua, tôi đã nhìn thấy xác của nàng tiên cá." Nhớ đến nửa thân của nàng tiên cá bị đưa đến bếp dinh thự, giọng cô khẽ run lên. "Cậu không thể bắt tôi vui vẻ sau khi chứng kiến đồng loại của mình bị giết một cách dã man như vậy. Nếu đổi lại là đồng loại của cậu, cậu có vui được không?"

"Có một sự thật, cô muốn biết chứ?" Vincent nói chậm rãi, tiến lại gần hơn một chút. Nghe tiếng tim đập mạnh của cô, anh nhếch mép cười. "Ai rồi cũng phải xuống địa ngục thôi."

"Không đúng, chí ít ai cũng có một trái tim và lương tâm." Eve buột miệng.

Anh nói: "Không ngờ cô lại nghĩ tốt về đấy, cô Barlow. Hay có biến cố gì đó à?"

Môi Eve mím chặt. Đêm qua, sau khi Vincent cứu cô khỏi nanh vuốt của lũ ma cà rồng và người sói, cô tin rằng anh cũng có chút lòng tốt, chỉ là cô vô tình phớt lờ trong những ngày qua. Nhưng bây giờ, có vẻ như họ đã trở về vạch xuất phát.

Cô đáp: "Mọi sinh mệnh đều đáng được trân trọng, thưa cậu chủ Vincent. Mọi sinh mệnh đều quan trọng vì họ cũng chào đời như chúng ta, họ cũng có gia đình, có ước mơ. Tôi không biết cậu thế nào, nhưng tôi không phải là người sẽ đứng yên, trơ mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó như chẳng có gì diễn ra."

Vincent ngâm nga, có vẻ đang suy tư điều gì đó: "Còn nếu đó là những giấc mơ xấu xa? Giả sử những người giết nàng tiên cá bị đưa ra xét xử và treo cổ, cô cũng cho rằng sinh mệnh của họ đáng giá sao?"

"Tôi tin rằng nếu cố gắng, ai cũng có thể thay đổi. Đó là điều xuất phát từ bên trong. Nếu họ muốn chuộc lỗi, tại sao không đáng?"

"Còn nếu họ không muốn chuộc lỗi? Cô vẫn cho phép họ tiếp tục tàn sát đồng loại của mình để mua vui sao, cô Barlow?" Vincent nhướng mày. "Lời cô nói nghe thì rất thanh cao, nhưng nó không thực tế, trừ khi cô sẵn sàng đi ngược lại với những gì mình nói, nhưng có vẻ như cô sẽ không làm vậy."

Eve nghiến chặt răng, cô biết Vincent nói đúng, nhưng đồng thời, cô cũng không thích cách thế giới này xem sinh mệnh của một người như cỏ rác, không đáng trân trọng. Cô đáp:

"Không phải ai cũng có sở thích như anh đâu, anh Moriarty."

Vincent nhận ra cách nàng tiên cá này thay đổi xưng hô trong một cuộc trò chuyện. Ban đầu cô ngoan ngoãn gọi anh là cậu chủ Vincent, nhưng khi cô muốn bày tỏ quan điểm của mình, khi tỏ thái độ khó chịu với anh, cô thường chuyển sang gọi anh là anh Moriarty.

Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào có chính kiến như cô. Nhất là khi giống loài của cô sắp tuyệt chủng, bản thân cô lại đến từ một thị trấn như Meadow, chính kiến đó vô cùng vững chắc. Quả nhiên, người phụ nữ này đã đến, mang theo vài sắc màu cho cuộc đời tẻ nhạt của anh. Và Vincent thích điều đó. Anh tự hỏi, có phải công việc gia sư này đã tiếp thêm can đảm để cô dám nghĩ dám nói chăng?

"Nếu mọi người có cùng sở thích với tôi mới là kỳ quặc, cô Barlow." Vincent trả lời, anh nghiêng người về phía trước, nghe thấy tim cô lỡ một nhịp. "Tôi có thể ngửi thấy mùi máu của cô đấy. Cô cũng biết mà.. tôi sẽ không uống máu dưới chân đâu. Lần tới, chúng ta nên tìm một nơi đẹp hơn để tôi cắm răng nanh vào."

Thật ra, anh có một nơi tốt đẹp hơn nhiều. Đó không chỉ là nơi thú vị đối với anh mà còn đối với người phụ nữ mà anh muốn uống máu. Nhưng đồng thời, suy cho cùng, cô cũng chỉ là một gia sư, nếu chẳng phải cô là một tiên cá, Vincent sẽ không bao giờ cho phép cô đến gần anh như vậy. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ

"Tối qua về cô không chữa trị chân mình sao?" Vincent lùi lại một bước.

Eve cau mày: "Tôi băng bó lại rồi."

"Cô bé ngốc nghếch." Vincent lẩm bẩm, Eve liếc anh. "Đừng nghĩ nó đơn giản thế."

Eve mệt mỏi nhắm mắt rồi nhìn sang hướng khác. Cô hỏi:

"Sao cậu cứ gọi tôi là cô bé vậy?"

"Còn chẳng phải vì cô nhỏ bé sao?" Eve định mở miệng phản bác thì Vincent giải thích rõ. "Tôi không nói suy nghĩ của cô nhỏ bé, tôi đang nói đến ngoại hình. Trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ mười tám tuổi cả, chỉ là cô ăn mặc già dặn hơn thôi, cô bé à."

Lần này, Eve không phản bác nữa, cô không có lý do để tranh cãi với anh. Dù sao thì anh cũng đã cứu cô một mạng.

"Đến phòng piano thôi." Vincent bắt đầu đi về phía phòng piano. Allie đang chờ cô ở đó.

Eve nhìn trước ngó sau rồi đi theo anh.

Khi đến nơi, cô bé ma cà rồng nhìn thấy anh trai và cô gia sư của mình bước vào bèn đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu chào.

"Hamster, đi lấy chiếc hộp yêu thích của em đi." Vincent ra lệnh, Allie quay lại nhìn Eve rồi gật đầu, ra khỏi phòng.

"Chiếc hộp?" Eve hỏi, Vincent ngồi vào chỗ Allie vừa mới ngồi.

"Cởi giày ra, ngồi xuống." Giọng điệu của anh khiến cô không thể từ chối, cô làm theo lời anh. Eve nhận ra những vết máu loang lổ trên miếng vải băng, lý do là vì vết thương chưa kịp lành, cô lại đi nhiều nên nó càng khó lành hơn.

"Từ từ sẽ lành thôi." Không đợi anh lên tiếng, Eve nói trước.

"Lành bằng phép màu trong truyện cổ tích à? Giống em gái tôi sao?" Vincent hỏi, câu nói chứa đầy ẩn ý.

Khi Allie trở lại phòng, tay cầm một chiếc hộp, Vincent ra lệnh cho cô bé: "Khóa cửa lại, chơi một bản nhạc cho chúng tôi nghe đi."

Allie gật đầu, ngồi trên chiếc ghế trước đàn piano. Cô bé bắt đầu chơi đàn, trong khi đó, Vincent rút một cây kim cùng với sợi chỉ mảnh.

Vincent lau sạch vết thương rồi bôi thứ gì đó vào chân cô. Tiếp theo, anh khâu vết thương ở chân cô. Sau một đêm, vết thương vẫn còn hở. Eve cắn môi, cố gắng không hét lên. Chuyện đâm kim vào, rút kim ra, chưa bao giờ là dễ dàng. Anh quấn băng, sau khi hoàn tất, cô hạ chân xuống nhưng không thu chân lại.

Khi Vincent thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, anh nhướn một bên mày: "Sao thế?"

"Qua nay cậu cứ giúp tôi.."

Vincent dùng khăn tay lau tay, đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Đừng có mít ướt như vậy. Chỉ là tôi không muốn người khác phát hiện ra cô là ai rồi xông vào hút máu cô thôi."

Sao cô lại quên hiện giờ cô đã trở thành người cung cấp máu riêng cho anh nhỉ, Eve nhủ thầm.

Mối quan hệ giữa cô và Vincent đã chuyển từ chủ - tớ sang kẻ săn - con mồi, cô bị ràng buộc bởi dòng máu tiên cá chảy trong mình. Cuộc sống của cô đã được một tên ma cà rồng thuần chủng an bài.

Mặc dù Vincent là người bắt đầu cuộc trò chuyện, ám chỉ mình muốn uống máu cô, nhưng bao nhiêu phút trôi qua, anh vẫn chưa uống một giọt nào.

Còn Allie, cô bé vẫn đang chơi piano, Vincent quay lại nhìn cô bé ma cà rồng.

Eve nhận thấy, khi nhìn em gái, ánh mắt của Vincent bỗng dịu lại. Nhưng trong tích tắc, ánh mắt đó biến mất không dấu vết khiến Eve tự hỏi, lẽ nào cô tự tưởng tượng ra chăng.

* * *

Hôm nay là 1/11 nên up chương 111 cho cả nhà nhé ^^ Tháng mới vui vẻ ạ!
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 112: Đường vòng
[BOOK][HIDE-THANKS]Vincent đặt một tay lên bàn: "Cô thích bữa sáng của chúng tôi chứ, cô Barlow?"

"Đó là bữa sáng thứ hai trong ngày của tôi." Eve trả lời, Vincent cười khẽ.

"Trông không hẳn thế." Anh nhìn cô từ khóe mắt.

Một mặt, Eve rất vui vì được làm gia sư cho Allie và sẽ không bị đuổi. Nhưng mặt khác, nguyên nhân sâu xa khiến Vincent phải thảo luận với cha mình là vì anh đã phát hiện ra sự thật của cô, nếu cô ở gần bên, anh sẽ dễ dàng dùng máu của cô bất cứ khi nào anh muốn. Làm như cô không biết vậy. Nhưng đồng thời trong tâm trí cô lại vang lên một tiếng nói, rằng cô là một gia sư giỏi, gia đình họ đã nhìn thấy được tiềm năng của cô.

Eve nói với Vincent: "Cảm ơn lời mời của cậu hôm nay, cậu chủ Vincent, nhưng tôi sẽ biết ơn hơn nếu được ở lại phòng piano và dạy cô Allie, tôi không cần bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào khác."

"Nói dối." Vincent nở nụ cười xảo quyệt, Eve nhìn thấy chiếc răng nanh sắc nhọn của anh. "Sao đối với cô, những đãi ngộ đặc biệt lại trông như hình phạt thế? Phụ nữ thường rất vui khi được nhận hoa, trừ khi họ bị dị ứng với sự xinh đẹp."

"Hoa rất đẹp." Eve trả lời, có vẻ như những bông hoa đã được hái trước khi anh Quintin đến dinh thự Moriarty. "Còn cậu thì sao?" Cô hỏi anh.

"Tôi thích xương rồng. Dễ chăm sóc, bỏ mặc chúng hai ba ngày thì chúng vẫn ổn, lại không cần bận tâm đến vẻ đẹp của chúng, cô thấy đúng không?" Vincent cười rộng.

Eve hỏi: "Cậu không bận việc sao, cậu chủ Vincent?" Cô muốn tiếp tục dạy Allie. "Chúng ta ngồi đây nói chuyện cứ như là những người bạn nhàn rỗi vậy."

Ánh mắt của Vincent hướng về phía cô, anh khẽ ngân nga: "Thú vị thật đấy, tôi không biết cô muốn làm bạn với tôi, cô Barlow."

Eve vội vàng lắc đầu, sửa miệng: "Cậu là chủ của tôi, tôi là nhân viên của cậu, thưa cậu chủ Vincent. Tôi không nghĩ chúng ta là bạn bè."

"Vô lý." Vincent gạt lời cô. "Người bên mình lúc hoạn nạn là người bạn thật sự. Cô quên rằng tôi đã giúp cô từ hôm qua đến nay rồi à? Hamster, em nghĩ sao?"

(*Nguyên văn: A friend in need is a friend indeed)

Allie đang chơi đàn bèn dừng một chút, sau đó cô bé quay lại và gật đầu. Thấy thế, Eve bỗng nghĩ, nếu bây giờ Vincent hỏi Allie rằng anh có phải là người không, chắc cô bé cũng không ngần ngại mà gật đầu.

Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên môi Vincent: "Sao thế, cô Eve? Cô không nghĩ nam nữ có thể làm bạn à?"

Eve cảm thấy giống như có ai đó nhét tỏi vào miệng mình.

"Tôi chưa bao giờ nói là không thể, nhưng.."

"Tôi nghĩ nếu có cô bên cạnh, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy chán." Vincent nói, trêu chọc cô vẫn là điều thú vị nhất.

Eve trừng mắt nhìn anh: "Nếu cậu đã đủ vui rồi, bây giờ tôi có thể bắt đầu buổi học với cô Allie chứ?"

Vincent cười khẽ, bắt đầu đi về phía cửa. Trước khi anh bước ra khỏi phòng, Eve hắng giọng: "Cảm ơn vì những gì cậu đã làm, cậu chủ Vincent. Tôi rất cảm kích."

Mặc dù đầu óc của tên ma cà rồng này có vài chỗ hỏng hóc, nhưng không có nghĩa là cô quên mất phép lịch sự của mình, cô phải cảm ơn anh. Vincent đặt tay lên tay nắm cửa, quay lại nói:

"Nhớ đừng làm gì ngu ngốc, đi đứng cẩn thận vào." Không muốn lãng phí máu của cô, anh nói thêm. "Nhớ tẩm bổ. Tôi thích đồ ăn chất lượng." Nói xong, anh rời khỏi phòng.

Một ngày trôi qua, Eve không dám cử động chân nhiều để giúp vết thương mau lành, Allie rất ngoan, cô bé chủ động tới giá lấy sách, đến giờ ăn sẽ tự mang cơm trưa của cô đến bàn để Eve không phải đi lại.

Trời gần tối, Marceline trở về dinh thự cùng người bạn Stella Desford sau một buổi tiệc. Họ để ý thấy những bó hoa được đặt ở hai bên hành lang. Marceline vui vẻ bước tới, cầm một bó hoa và bắt đầu đọc tấm thiệp trong đó. Tấm thiệp dành cho cô ta.

"Nhiều chàng trai muốn tán tỉnh cậu thật đấy, Marceline. Ai gửi thế?" Stella hỏi, Marceline không thèm đọc hết lời chào bèn đặt tấm thiệp trở lại vào bó hoa.

"Anh Lawson."

"Hình như tớ chưa nghe thấy tên này bao giờ. Cậu biết người đó sao?" Stella hỏi, Marceline nhún vai. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

"Chưa từng nghe tên, vậy thì chắc là một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó rồi." Marceline đáp rồi cầm một bó hoa khác lên. Gương mặt cô ta dịu lại. Cô ta cầm từng bó hoa lên rồi rút thiệp ra xem.

Cùng lúc đó, Eve cũng tan làm, cô đi qua hành lang. Cô cúi chào cả hai người phụ nữ, Stella Desford không thèm chào cô, nhưng Marceline thì có.

"Cô ổn chứ, cô Barlow? Hình như chân cô đang bị thương." Marceline lo lắng hỏi.

Có lẽ kế hoạch mảnh thủy tinh đã thành công mỹ mãn, Marceline nghĩ. Nhưng tiếc là nó vẫn không đủ để ngăn anh Quintin mang hoa đến dinh thự cho Eve sáng nay.

"Hiện tại tôi đã khá hơn rồi, cảm ơn cô đã hỏi thăm." Eve mỉm cười với Marceline, cô ta gật đầu. Sau đó, mắt Eve hướng về những bông hoa được trang trí một góc hành lang.

Stella không thèm quan tâm đến cô gia sư, hỏi Marceline: "Bó hoa đó của ai thế? Những bông hoa trông thật tuyệt."

Marceline hơi đỏ mặt: "Là của một Công tước. Hẳn cậu đã nghe tên Noah Sullivan rồi chứ?"

"Hình như tối qua tớ có gặp anh ấy ở vũ hội. Anh ấy là một người đàn ông rất đẹp trai." Stella trả lời.

"Đúng vậy. Tôi đã hy vọng anh ấy sẽ viết thư cho tôi, nhưng tôi không ngờ anh ấy viết thư cho tôi sớm như thế." Marceline mỉm cười, Stella chưa kịp đọc nội dung, cô ta đã khép tấm thiệp trên tay lại.

Eve cũng chẳng muốn ở đây quá lâu, cô cúi đầu chào: "Chúc hai cô một ngày tốt lành." Cô đi ngang qua họ.

Marceline nở một nụ cười duyên dáng, nhìn con người kia bước ra khỏi dinh thự.

"Chẳng phải cô ta là người khiêu vũ với anh trai cậu tối qua không?" Stella hỏi, nhìn theo bóng dáng Eve đang khuất dần. "Cậu nên đuổi việc cô ta đi, người phụ nữ này nguy hiểm lắm đấy."

Marceline mỉm cười: "Stella, đừng bận tâm đến chuyện của những người đó, chúng ta còn nhiều việc khác phải làm." Một kẻ có xuất thân như cô cũng chẳng thể gây hại đến ai.

Eve bước qua cổng, Eugene đỗ xe ngựa ở phía bên trên, không phải trước dinh thự. Anh ấy cúi đầu chào: "Chào buổi tối, cô Eve. Hôm nay công việc thế nào?"

"Ổn cả." Một tiếng thở dài bật khỏi môi Eve. Eugene cầm lấy hộp cơm và chiếc ô của cô. "Anh đợi tôi bao lâu rồi?"

"Khoảng nửa giờ, thưa cô." Eugene trả lời.

Vết thương của cô đã ngừng chảy máu nhưng không có nghĩa là vết khâu sẽ không đau. Cô leo lên xe ngựa, Eugene đóng cửa rồi lái xe rời khỏi đó.

Khi đi được gần nửa đường, Eugene dừng xe ngựa lại. Nhận thấy họ vẫn còn trong rừng, Eve đẩy cửa sổ phía trước, hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Đường bị chặn rồi." Eugene đáp, Eve mở cửa sổ bên cạnh, thò đầu ra ngoài. Một khúc gỗ lớn nằm chễm chệ giữa đường đi. Trước khúc gỗ có hai người đứng cùng một lính gác. Lính gác đến gần xe ngựa của họ:

"Cây cầu phía trước đã bị hỏng, cần phải sửa chữa. Tốt nhất là nên đi đường khác."

"May mà vừa rồi nó chưa bị hỏng. Cảm ơn anh." Eugene cảm ơn người đàn ông, lái xe ngựa quay trở lại theo hướng khác.

Cỗ xe ngựa của họ di chuyển qua khu rừng rậm rạp, đi đường vòng, băng qua các thị trấn khác. Hai mươi phút trôi qua. Eve quay khỏi cửa sổ, chống tay vịn cỗ xe đang lắc lư chao đảo. Nếu không nhanh tay đỡ lấy cơ thể, suýt chút nữa đầu cô đã bị va vào xe.

Cỗ xe bất ngờ sụp xuống với một tiếng động lớn, Eve giật mình ngả về phía trước.

Xe dừng lăn bánh, cả những con ngựa cũng vậy. Eugene quay lại, lo lắng hỏi: "Cô Eve, cô ổn chứ? Tôi xin lỗi, có một vũng nước sâu."

Anh ấy nhảy khỏi ghế, Eve đẩy cửa rồi trèo ra khỏi xe. Cô thấy một bánh xe đã bị hỏng.

"Phải sửa lại thôi." Eve nói.

Lúc bấy giờ, họ nghe thấy tiếng chuông tháp reo, Eugene đề nghị:

"Thưa cô, nếu xe ngựa địa phương đi ngang qua đây, cô nên lên xe đó về nhà trước. Tôi sẽ ở lại sửa chiếc xe rồi về sau." Nhưng Eve lắc đầu. Cô sẽ không để anh ấy ở đây một mình. Cô nói:

"Thị trấn cũng không xa lắm đâu. Chúng ta cứ tìm người giúp."
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 113: Tại tiệm rèn
[BOOK][HIDE-THANKS]Họ đi qua khu rừng, vừa đi vừa quay lại nhìn với hy vọng sẽ có một cỗ xe ngựa đi cùng hướng, nhưng cuối cùng chẳng có cỗ xe nào cả. May mà tiếng chuông tháp từ thị trấn gần đó đủ lớn để dẫn đường cho họ.

Eve đi trước Eugene, một tay nhấc váy, một tay cầm ô. Họ đi qua hai cây cột, mỗi cột treo một chiếc đèn lồng đang cháy. Những con côn trùng nhỏ bay lượn xung quanh chiếc đèn lồng như muốn đến gần ngọn lửa hơn.

"Đây là Brokengroves nhỉ?" Eve hỏi, họ bước vào thị trấn vắng tanh.

Hầu hết người dân trong thị trấn đã về nhà, họ có thể nghe thấy tiếng thợ rèn đang đóng sắt nóng từ xa. Cuối cùng chuông tháp cũng ngừng reo, trả lại bầu không khí tĩnh lặng.

"Vâng thưa cô. Nó nằm ở phía bên kia của thị trấn, mà chúng ta thì lại ít khi đi về hướng đó." Eugene quay đầu nhìn trái ngó phải. "Cô có cảm thấy nơi này yên tĩnh quá mức không?" Anh ấy hạ thấp giọng, gần như thì thầm.

"Quanh đây có những thị trấn nào?" Eve hỏi. Cô nghe thấy tiếng rung nhẹ của những đám mây trên bầu trời khi chúng va vào nhau.

Vài người ở trong nhà đến bên cửa sổ để nhìn trộm kẻ xâm nhập thị trấn.

"Bên cạnh thị trấn này có Crowbury, xa hơn một chút thì có Woodlock." Eugene giải thích, họ tiếp tục đi. "Rất ít người lạ đến thị trấn này, xét về mức độ nghèo khó, nó còn tệ hơn cả Meadow."

Eve từng nghe nói về Brokengroves, dường như cô cũng đi ngang qua nơi này vài lần bằng xe ngựa địa phương, nhưng cô chưa bao giờ bước chân vào đây. Nương theo tiếng búa, họ đến trước tiệm rèn. Cửa tiệm hé mở.

Trước mắt họ là một người đàn ông lớn tuổi đang cúi người về phía trước, xử lý một thanh sắt.

Eugene gọi ông ấy để thu hút sự chú ý: "Xin lỗi. Bánh xe ngựa của chúng tôi bị hỏng. Ở đây có bánh xe dự phòng không?"

Khi người đàn ông lớn tuổi quay đầu lại, Eve nhận thấy mắt người đàn ông có quầng thâm, ông ấy gầy gò, môi trên có ria mép. Ông ấy thô lỗ đáp: "Một crown và một florin."

Eve đút tay vào túi váy, lấy mấy đồng xu ra đưa cho người đàn ông lớn tuổi, thời gian ông ấy nhìn cô có vẻ lâu hơn cần thiết. Sau đó, ông ấy nhìn những đồng xu rồi nhét chúng vào túi.

Tiếp đến, người đàn ông lớn tuổi sang một chỗ trông giống nhà kho, mang bánh xe ngựa dự phòng ra cho họ. Eugene vội vàng nhận lấy. Người đàn ông nói:

"Hai người cũng may mắn thật. Đây là bánh xe cuối cùng vì chiều giờ đã có hai vị khách đến mua bánh xe chỗ tôi rồi."

"Hẳn là khi đi qua con đường này, mấy cỗ xe đều bị kẹt trong hố nước." Eugene lẩm bẩm.

"Cảm ơn ông vì đã giúp đỡ chúng tôi." Eve cúi chào, Eugene cũng cúi chào, anh ấy bắt đầu mang bánh xe ra khỏi tiệm. Eve chưa kịp rời đi, người đàn ông lớn tuổi chợt hỏi:

"Cô ở đâu đến?"

"Meadow." Eve trả lời, người đàn ông gật đầu nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của ông ấy có gì đó rất kỳ lạ.

"Tôi cứ ngỡ cô ở thị trấn này." Người đàn ông lẩm bẩm. "Cảm giác như tôi đã từng thấy cô ở đâu đó vậy."

Eve lịch sự mỉm cười với người thợ rèn: "Có lẽ ông đã gặp tôi bên ngoài thị trấn chăng. Ông đã đến thị trấn Meadow bao giờ chưa?"

Người thợ rèn lắc đầu, trán ông ấy nhăn lại. Ông ấy cười khổ: "Người như tôi thì làm gì có thời gian đi đây đi đó. Có chăng thì cũng chẳng phải ở độ tuổi này." Ông ấy nói. "Trong một khoảnh khắc, tôi chắc chắn rằng mình đã gặp cô ngày hôm qua."

Nghe vậy, Eve và Eugene bật cười, đó là điều không thể xảy ra, trừ khi có ai đó trông giống Eve. Eve trả lời người đàn ông: "Sao có thể, hôm qua tôi chỉ đi từ Meadow đến Skellington rồi về thôi. Chắc hẳn ông đã nhầm tôi với người khác rồi."

Nhưng người đàn ông lớn tuổi vẫn cô chấp, ông ấy lắc đầu: "Tôi nhớ là mình từng thấy cô mà."

Một con quạ đậu trên cành cây gần đó kêu lên, Eve nhìn theo hướng phát ra tiếng động rồi quay lại nhìn người thợ rèn. "Lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn ông." Khi Eve và Eugene bước ra ngoài, một người phụ nữ bước vào, đó là vợ của người thợ rèn.

Đợi khách đi xa, người phụ nữ nói: "Hôm nay làm đến đây thôi nhỉ, có chuyện gì thế?". Bà ấy nhận thấy chồng mình đang nhìn theo hướng cô đã đi.

"Bà thấy người phụ nữ đó không?" Người đàn ông lớn tuổi hỏi vợ, bà ấy gật đầu.

"Không giống người của thị trấn này. Sao ông hỏi vậy?"

Người đàn ông cau mày: "Bà còn nhớ người phụ nữ kia không, người phụ nữ thường cặp kè với những người đàn ông giàu có, được nhiều cỗ xe khác nhau đón đưa ấy?"

"Tôi không biết ông đang nói đến ai nữa. Tôi dọn bữa tối rồi đấy, mau về ăn kẻo nguội." Người phụ nữ thúc giục chồng mình, giọng điệu mệt mỏi.

Người đàn ông cất bước, bất chợt nhớ ra: "Người có vết bầm trên mặt ấy. Trước khi mất tích, cô ta từng sống ở đây mấy năm."

"À con đàn bà mất giá đó hả." Vẻ mặt người phụ nữ trở nên chanh chua khi bà ấy nhận ra chồng mình đang nói về ai. "Kể từ khi nó rời khỏi thị trấn, nơi này bỗng khá hơn nhiều. Hồi nó còn ở đây, bao nhiêu cô gái muốn được như nó, muốn kiếm tiền kiểu như nó. Thật kinh khủng. Cũng chẳng ai biết nó trốn ở đâu rồi. Sao tự nhiên ông nhớ tới nó vậy?"

"Cô gái vừa đến tiệm làm tôi nhớ đến cô ta." Người thợ rèn cau mày.

Vợ ông ấy xua tay: "Giống chỗ nào, đã qua hai mươi năm rồi đấy. Vả lại, chẳng phải tóc nó màu đen sao? Cô gái này khác xa. Trông cô ấy giống một người xuất thân từ gia đình có gia giáo. Ông già quá nên lẫ.."

Khi người thợ rèn và vợ bước ra khỏi tiệm thì thấy Eve đang đứng bên ngoài. Người đàn ông lớn tuổi hỏi: "Cô quên gì à?"

Đi được nửa đường, Eve mới nhớ họ cần bu lông để gắn bánh xe mới vào cỗ xe ngựa. Cô bảo Eugene đi trước, mình thì quay lại, vô tình nghe được một nửa cuộc trò chuyện giữa hai người. Chỉ bỏ lỡ đoạn hai người nói xấu về "người phụ nữ" kia thôi.

Trong giây lát, Eve quên mất lý do mình quay lại, bất động đứng đó. Sau khi hoàn hồn, cô hỏi: "Ông có bu lông để sửa bánh xe ngựa không?"

"Chờ tôi một lát." Người thợ rèn vừa nói vừa trở vào tiệm. Một lúc sau, ông ấy cầm chúng ra: "Đây."

Eve trả tiền mua bu lông cho người đàn ông. Không đợi hai vợ chồng lớn tuổi rời đi, cô lịch sự ngăn họ lại:

"Xin lỗi, nhưng tôi vô tình nghe thấy những gì hai người nói, tôi giống một người mà hai người quen sao?"

Vợ của người thợ rèn trả lời: "Chả quan trọng gì đâu, con đàn bà đó là một người mà tất cả bọn tôi đều cảm thấy rất mừng vì nó đã biến mất thôi. Một con đàn bà mất giá, ngủ với mấy người đàn ông trong giới thượng lưu. Cô đừng bận tâm đến những chuyện này, vẻ ngoài của nó cũng khác xa cô."

Eve giữ chặt những chiếc bu lông sắt: "Hai người có nhớ tên cô ấy không?"

"Dù sao cũng qua nhiều năm rồi, tôi không nhớ những kẻ không ra gì như nó." người phụ nữ lớn tuổi lắc đầu.

"Tôi hiểu rồi." Eve đáp, khi sắp chia tay, người thợ rèn đột nhiên nhớ ra cái tên. Ông ấy nói:

"Becky, là tên cô ta."
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 114: Thị trấn bị bỏ hoang
[BOOK][HIDE-THANKS]Trong tích tắc, Eve như bị đóng băng, cô không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì khác. Becky có thể là một cái tên.. nhưng nó cũng có thể là tên viết tắt của mẹ cô, Rebecca. Vũ hội tối qua không phải là lần đầu tiên có người bảo cô quen mắt. Trước đây từng có người nói với cô rằng trông cô rất quen nhưng cô lại gạt đi.

Tập trung suy nghĩ, cô hỏi: "Becky?"

Người phụ nữ cau mày và lặp lại: "Becky? Đó đâu phải tên nó."

Người thợ rèn lắc đầu: "Là tên cô ta." Người vợ nhìn ông ấy như thể ông ấy đang nhớ rõ những chuyện không đáng nhớ vậy, ông ấy giải thích. "Rất nhiều người đàn ông bàn về cô ta."

"Cả thị trấn đều bàn về nó." Vợ ông ấy đảo mắt. "Dù sao thì, một cô gái tử tế như cô không nên bận tâm đến mấy chuyện này." Sau đó, người phụ nữ kéo chồng mình rời đi, để lại Eve một mình.

Từ nơi cô đứng, Eve quay lại nhìn những ngôi nhà tồi tàn.

Cô nắm chặt những chiếc bu lông sắt trong tay, thay vì đi về phía cỗ xe ngựa, cô lại cất bước trên con phố vắng vẻ của thị trấn Brokengroves. Đôi mắt xanh lướt qua những ngọn cây, bức tường của các tòa nhà. Những chiếc đèn lồng cháy rực, khi ở bên ngoài, lúc ở bên trong nhà.

"Mình chẳng nhớ gì cả." Eve thì thầm.

Hồi sống với mẹ cô còn quá nhỏ, không thể nhớ về nơi này.

Lẽ nào.. mẹ cô thật sự đeo bám ăn nằm với những người đàn ông giàu có ư? Eve tự hỏi. Không, không thể nào. Mẹ cô làm người giúp việc để kiếm sống cơ mà? Bây giờ cô cũng không ch..

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng sột soạt phía sau. Cô cảnh giác liếc mắt nhìn, nhận thấy một bóng dáng cao lớn. Cô trụ trên bàn chân không bị thương, xoay người giơ ô đánh mạnh vào kẻ đang đứng sau lưng mình.

Nhưng người đó đã chặn được chiếc ô, Eve mở to mắt: "N-Noah?"

"May thật đấy." Noah khẽ cười, anh ấy buông ô của cô ra. "Tôi nghĩ trước sau gì chiếc ô này cũng sẽ làm tôi bị thương mất thôi."

"Anh đang làm gì ở đây thế?" Eve bối rối hỏi anh.

"Tôi đang trên đường về dinh thự của mình thì thấy người hầu của cô. Cậu ấy nói với tôi là cô ở đây. Xin lỗi vì đã làm cô giật mình. Nhưng vừa rồi tôi có gọi tên cô, chắc là cô không nghe thấy." Noah xin lỗi cô.

Eve xấu hổ vì suýt nữa đã dùng ô đánh anh, cô lắc đầu: "Đáng lẽ tôi nên cẩn trọng hơn để nghe thấy anh. Xin lỗi vì.." Cô giơ chiếc ô lên.

Noah cười với cô, anh ấy không cho rằng việc cô làm là sai: "Không sao đâu. Cô đã lấy được thứ mình cần chưa?" Eve gật đầu, đưa những chiếc bu lông sắt trong tay ra. "Để tôi cầm cho." Anh ấy đưa tay về phía trước, cô không phản đối, im lặng đưa chúng cho anh ấy.

Eve lau tay vào hai bên váy. Cô quay lại nhìn những ngôi nhà ở đây, Noah nhận ra bèn hỏi cô:

"Hình như cô đi ngược hướng nhỉ, người đánh xe và cỗ xe ngựa của cô ở bên kia."

"À, đúng rồi." Eve mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh.

Khi họ quay về, Eve nhìn lại đường phố một lần nữa rồi quyết định tìm một dịp khác để đến đây xác minh. Nếu cô và mẹ từng sống ở đây, Eve nghĩ, như vậy có thể cô sẽ lần ra kẻ đã giết mẹ mình.

"Cô nhớ cẩn thận, đường đi ở phía này của khu rừng hơi gồ ghề vì thời tiết mưa gió mấy ngày qua. Bùn nhão dưới mặt đất trôi lên để lại nhiều ổ hố." Noah giải thích, hai người đi song song.

Eve cố gắng bước đi thẳng, không loạng choạng. Cô trả lời: "Cảm ơn thông tin của anh. Cây cầu gần Timberport đã bị hỏng, các viên chức nói rằng nó cần được sửa chữa."

"Tôi có nghe chuyện cây cầu bị hỏng rồi. Tôi mừng vì cô và những người khác không bị kẹt ở giữa khi cây cầu bị hỏng. Như vậy thì khủng khiếp biết bao." Noah nói, Eve đồng ý.

May mà cây cầu không gãy khi cô và Eugene đi qua. Nếu thế thì tệ lắm. Sau đó cô nghe anh nói:

"Tôi rất vui thì thấy cô vẫn ổn, Genevieve. Hôm qua, trước khi vũ hội kết thúc, tôi không gặp được cô nên hơi lo lắng."

Eve ngạc nhiên, cô quay lại nhìn anh ấy, còn Noah vẫn nhìn về phía trước con đường họ đang đi. Trong cô chợt dâng lên một niềm vui mơ hồ khó tả, cô nói: "Tôi nghĩ anh cũng rời vũ hội sớm."

"Thế à? Tôi phải rời khỏi phòng khiêu vũ một lúc vì phải bàn chuyện công việc với một người, nhưng khi tôi quay lại phòng khiêu vũ thì cô đã đi rồi. Có lẽ chúng ta không có duyên." Noah nói, Eve đáp lại nụ cười của anh ấy.

Màn đêm yên tĩnh, ngoại trừ những giọng nói xa xăm vọng ra từ bên trong những ngôi nhà. Eve có thể nghe thấy tiếng gió thổi xung quanh họ, cả tiếng dế kêu giữa những bụi cây. Cô cảm thấy mình hơi run.

Mặc dù giữa hai người vẫn có gì đó khá ngượng ngùng, Eve vẫn cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, và Noah cũng cư xử như vậy. Cô tự hỏi liệu có phải anh ấy chỉ vô tình nghiêng người về phía trước không. Nhưng như vậy cũng quá kỳ lạ, cứ như thế, những nghi ngờ dần được gieo rắc vào tâm trí cô.

"Woodlock cách đây bao xa?" Eve hỏi anh ấy.

"Có lẽ khoảng một giờ."

"Ồ." Xa quá, Eve thầm nghĩ.

"Hẳn cô phải quen thuộc nơi này lắm mới có thể đến đây khi xe ngựa bị hỏng." Noah nói, anh nhìn về phía cô gái vẫn đang nhìn thẳng về phía trước.

"Nhờ tiếng chuông tháp cả thôi. Nếu không thì tôi cũng không thể tìm được thợ rèn." Eve trả lời, Noah gật đầu. "Chắc mọi người ở đây thường nghỉ ngơi sớm nhỉ? Đến cả Meadow cũng không đóng cửa sớm như vậy. Nếu không có đèn, tôi cứ ngỡ đây là một thị trấn bị bỏ hoang ấy chứ."

"Bây giờ người sống ở Brokengroves rất ít. Hầu hết mọi người đều chuyển đến một nơi tốt hơn, những người sống ở đây là những người không còn nơi nào khác để đi. Vài năm trước có một cuộc tấn công, cảnh tượng máu me khiến người dân ở đây khiếp sợ. Chính quyền cho rằng như vậy cũng tốt. Người dân sẽ cảnh giác hơn vào ban đêm." Noah bình tĩnh giải thích.

Eve gật đầu, không nói gì thêm. Cô đã nghe kể nhiều thị trấn, làng mạc từng trải qua những cuộc chiến máu me như thế, đó là nơi những sinh vật mất kiểm soát chế ngự.

"Nếu phải đưa ra một lời khuyên, tôi sẽ nói rằng, đừng đi đến những nơi này vào ban đêm." Noah khuyên cô.

"Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ." Eve trả lời, mỉm cười với anh.

Noah dừng bước, Eve ngạc nhiên. Khi cô quay lại, hai người đối mặt nhau, Công tước nói:

"Tôi muốn xin lỗi chuyện hôm qua."

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Xin lỗi đã để bạn đọc đợi lâu, tui đã comeback rồi đây :)) Ai còn nhớ tui điểm danh nàooo!
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 115: Bước đi trong màn đêm
[BOOK][HIDE-THANKS]Trong một khoảnh khắc, Eve không biết tại sao anh lại xin lỗi. Cô nhận thấy khuôn mặt của Noah trở nên nghiêm túc, anh ấy nói:

"Tôi cảm thấy mình nợ cô một lời xin lỗi vì chuyện trên sàn khiêu vũ của dinh thự Moriarty. Nếu hành động của tôi khiến cô hiểu lầm, mong cô thứ lỗi cho tôi."

Eve vội lắc đầu:

"Không sao đâu, tôi biết đó chỉ là sự cố thôi, chúng ta là bạn mà, tôi biết anh sẽ không làm như vậy." Cô lo lắng mỉm cười.

Sau khi anh ấy có dấu hiệu vượt ranh giới với mình rồi lại thôi, Eve cảm thấy hơi thất vọng một chút, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài. Chuyện này cũng giúp cô nhận ra một điều. Mặc dù con người ở những địa vị khác nhau có thể chung sống cùng nhau, nhưng họ khó lòng quên được xuất thân của mình. Cô và Công tước thuộc về hai thế giới đối lập. Họ có thể là bạn bè, và chỉ có thể là bạn bè mà thôi.

Gương mặt Noah thoáng vẻ nhẹ nhõm, anh đáp:

"Cảm ơn cô vì đã trân trọng tình bạn của chúng ta, Genevieve. Tôi cứ lo hành động của mình khiến cô cảm thấy không thoải mái." Có lúc anh ấy còn nghĩ đây chính là lý do tại sao Eve sớm rời khỏi vũ hội nên anh cảm thấy rất tội lỗi.

Eve nghe thế thì mỉm cười.

Đồng thời, câu nói của anh khiến Eve tự hỏi liệu có phải Noah đang muốn tán tỉnh Marceline không, thế nên anh ấy mới lo ngại chuyện mình bị hiểu lầm như vậy. Anh ấy là một người đàn ông trọng danh dự, cô tự nhủ.

Cô mỉm cười với Noah, gạt đi mọi nghi ngờ của mình. Cô định bảo hai người đi tiếp thì anh nói:

"Thật lòng mà nói.. khi không thấy cô, trong một khoảnh khắc, tôi lo rằng cô sẽ gặp chuyện tồi tệ. Dù sao thì ở đó có rất nhiều khách là ma cà rồng. Vào những dịp này, những người trong xã hội thượng lưu thường chọn những người ở tầng lớp hạ lưu để uống máu thay cho rượu."

Những gì Noah nói chẳng khác những gì đã xảy ra là mấy, Vincent cũng đã liếm máu từ vết thương của cô mà. Khi Công tước quay sang, cô cười gượng:

"May là tôi không bị ai cắn." Eve trả lời. "Được bảo vệ vì là một phần của xã hội thượng lưu cũng tuyệt thật nhỉ? Tôi còn sợ anh bị ma cà rồng cắn đấy."

Nghe Eve nói thế, Noah mỉm cười đáp lại:

"Chúng sẽ không làm vậy đâu. Nếu làm vậy thì.. kỳ quặc lắm."

"Vâng." Ý Noah muốn nói và điều Eve hiểu hoàn toàn khác nhau, nhưng anh không định chỉnh lại suy nghĩ của cô. "Không biết phải mất bao lâu tôi mới có thể trở thành một phần của xã hội thượng lưu nữa."

Công việc của cô có rất ít cơ hội thăng tiến, nếu mở một ngôi trường cho trẻ em thì may ra sẽ phát triển đôi chút. Nhưng dù vậy, cô sẽ cần rất nhiều tiền, mà hiện tại thì cô không có tiền.

Cô chợt nghe Noah nói:

"Tôi chắc chắn cô biết cách nhanh nhất để bước vào xã hội thượng lưu. Nhưng có lẽ cô sẽ không chọn cách đó. Dường như rất nhiều đàn ông tham dự vũ hội rất muốn được làm quen với cô. Đã ai thành công thú hút sự chú ý của cô chưa?"

Eve lắc đầu:

"Tôi không muốn kết hôn chỉ để bước chân vào xã hội thượng lưu. Mẹ luôn bảo tôi tìm kiếm tình yêu, nó đáng giá hơn tất cả mọi thứ. Nhưng nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, liệu bà ấy có mơ mộng quá chăng."

"Có vẻ mẹ cô là người tốt." Noah nói.

"Đúng vậy đấy." Eve mỉm cười, nhớ lại mẹ cô, một người vô cùng ấm áp. "Bà ấy là tất cả của tôi. Còn mẹ anh thì sao?" Cô hỏi anh.

Khóe mắt Noah hơi nheo lại, Eve thấy anh mỉm cười. Anh nói:

"Đối với tôi và em gái Valery, mẹ là người rất đáng quý, tuy bà ấy không được lãng mạn cho lắm." Anh ấy khẽ cười. "Em gái tôi hiện đang sống ở phương Đông với chồng và cô con gái hai tuổi."

"Tôi hiểu rồi." Eve gật đầu. Hai phút sau, họ đến hai cây sào có hai chiếc đèn lồng cháy rực.

Họ đi đến chỗ Eugene và cỗ xe ngựa. Người đánh xe ngựa của Noah giúp Eugene lắp bánh xe mới vào cỗ xe. Trong khi Eve quan sát họ làm việc thì mắt Noah chỉ hướng vào cô gái. Anh ấy nhận thấy đôi mắt xanh kia ánh lên sự tò mò như trẻ con, háo hức muốn biết mọi thứ diễn ra như thế nào. Một nụ cười nhỏ khẽ xuất hiện trên môi anh.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ, Noah." Eve bày tỏ lòng biết ơn với Công tước.

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua đây thôi." Noah trả lời rồi quay sang Eugene. "Tốt nhất cậu nên phủ sắt quanh bánh xe. Như vậy sẽ ít gây hư hại hơn. Đi thẳng về phía trước, hai người sẽ đến Meadow sớm thôi."

"Vâng, thưa cậu." Eugene cúi đầu đáp.

Eve đặt ô của mình vào bên trong xe ngựa, khi chuẩn bị trèo lên xe, Noah đưa tay ra. Cô đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay anh rồi ngồi vào trong. Anh ấy bước lùi lại. Cô nói:

"Chúc anh ngủ ngon, Noah."

"Chúc cô ngủ ngon, Genevieve." Noah hơi cúi đầu, Eugene đóng cửa xe ngựa lại.

Ngay sau đó, xe ngựa của Eve rời đi, Eugene lái xe, còn người đánh xe của Noah đi đến chiếc xe ngựa đang đỗ ở phía sau. Công tước Woodlock quay lại, đi về phía cỗ xe của mình, vừa đi vừa nắm tay thành đấm.

Đến sáng Chủ nhật, sau khi trả lại váy cho bà Russo ở Thung lũng Hollow, Eve đến thị trấn Brokengroves. Nắng vàng rực rỡ, không có dấu hiệu đổ mưa.

Mặc dù thời tiết đẹp, nhưng Eve vẫn không quên mang theo chiếc ô màu tím. Khi đến thị trấn, cô thấy rất ít người đi lại trên phố, chỉ là không vắng vẻ như hôm trước.

Mọi người bắt đầu nhìn cô chằm chằm. Cô mở ô che trên đầu, cái bóng phủ xuống gương mặt. Vài tiếng trò chuyện loáng thoáng trong không khí, tiếng vó ngựa bị một người đàn ông kéo lê. Cô tiếp tục cất bước, mắt nhìn thấy một ngôi nhà cũ bèn dừng lại.

Đột nhiên, khung cảnh xung quanh như trở về quá khứ, cô nhìn thấy một cô bé với mái tóc vàng óng chạy về phía cửa. Chiếc váy của cô bé được khâu vá bởi nhiều mảnh vải khác nhau.

Thấy cô bé đẩy cửa bước vào, đôi chân của Eve thận trọng bước theo. Cô giơ tay, đẩy cửa rồi bước vào nhà.

Bắt gặp một người phụ nữ đang đứng trước gương, cô chợt bối rối, đôi mắt mở to. Người phụ nữ quay lại:

"Eve, con đi đâu vậy? Con làm mẹ lo lắm đấy."

"Mẹ.." Eve thì thầm, nhìn mẹ mỉm cười với mình.

Cô nhận thấy những vết bầm tím trên trán mẹ, có vẻ đã được hai ba ngày rồi.

Trông mẹ cô rất mệt mỏi, như thể đã nhiều ngày chưa được một giấc ngủ ngon. Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, mẹ cô vẫn nở một nụ cười tươi trên môi. Bà quỳ thấp xuống, dang rộng vòng tay. Cô bé mà Eve nhìn thấy trước đó chạy về phía mẹ, ôm lấy bà thật chặt.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 116: Những gì bà ấy đã trải qua
[BOOK][HIDE-THANKS]"Mẹ, mẹ về rồi!"

"Đương nhiên phải về chứ. Không về với con thì mẹ đi đâu đây?" Mẹ hôn lên trán cô bé.

Nghe mẹ nói vậy, lồng ngực Eve thắt lại. Bao năm qua cô nhớ mẹ rất nhiều, nhưng không ai có thể hiểu được, lúc này cô đau buồn đến thế nào. Nỗi đau trong tim cô tăng lên gấp bội.

"Mẹ." Eve gọi người đang nói chuyện với cô bé. Cô bước hai bước về phía mẹ, mẹ cô cũng ngước lên. Đột nhiên, một tiếng động vang lên sau lưng Eve, cô giật mình. Khi quay lại, cô thấy một người đàn ông lạ mặt.

"Cô đang tìm gì vậy, thưa cô?" Người đàn ông hỏi Eve.

Eve quay lại nhìn mẹ mình. Cả mẹ và cô bé đều đã biến mất. Trước mắt cô chỉ là những món đồ bị phá hủy, bụi bặm bám đầy trong nhà, nhưng ban đầu cô lại chẳng để ý.

Người đàn ông đó là người ở thị trấn Brokengroves, ông tự hỏi cô gái đang làm gì trong một ngôi nhà đổ nát như thế này.

"Ông có biết chuyện gì đã xảy ra với nơi này không?" Eve hỏi người đàn ông.

Người đàn ông trả lời:

"Có lẽ nó đã bị tàn phá sau một cuộc tấn công diễn ra nhiều năm trước. Ở đây vẫn hay bị tấn công mà. Một là người sói lưu manh, hai là ma cà rồng mất trí." Ông ta giải thích với cô.

Eve vô thức bước thêm vài bước vào bên trong ngôi nhà nhỏ. Có một chiếc bàn trang điểm, một chiếc gương treo trên tường, một chiếc giường không có nệm. Căn bếp trống rỗng. Một bồn tắm không có nước giăng đầy mạng nhện.

"Cô đang tìm gì vậy, thưa cô?" Người đàn ông hỏi, ông không thể rời mắt khỏi người phụ nữ vừa bước vào thị trấn của mình.

"Ông sống ở thị trấn này từ trước đến nay sao? Ông.."

"Ông Welbeck." Người đàn ông tự giới thiệu. "Tôi là một trong những lính canh được phân công đến Brokengroves."

Eve kéo cửa tủ, trước mắt cô là những bộ quần áo xộc xệch. Cô không thể nhịn được, đưa tay ra chạm vào những bộ quần áo, ngón tay lướt trên tấm vải thuộc về người mẹ quá cố của mình. Tất cả những gì hữu ích trong nhà đều bị mọi người lấy hết, chỉ để lại những mảnh vải rẻ tiền rách rưới. Cô kéo ngăn kéo, nhận thấy một chiếc quạt bỏ túi của mẹ. Cô nhét nó vào túi váy, không để người đàn ông kia hay biết.

Ít nhất cô cũng chắc chắn một điều. Đây là nơi cô và mẹ đã sống nhiều năm trước. Một số ký ức tưởng chừng bị lãng quên đã trở lại với cô.

Eve bước ra khỏi nhà, đến cửa hàng thợ rèn mà cô đã đến hai hôm trước. Khi gần đến nơi, người lính canh ở phía sau gọi cô.

"Cô ơi!" Eve quay lại nhìn ông Welbeck đang đi về phía mình. Ông hỏi cô. "Cô đang tìm ông thợ rèn lớn tuổi phải không?"

Eve gật đầu: "Vâng."

"Hai vợ chồng ông thợ rèn không còn ở đây đâu." Câu trả lời của ông Welbeck khiến Eve bối rối.

"Tôi mới gặp họ mà, bao giờ họ quay lại thế?" Eve hỏi, mắt liếc nhìn vào bên trong cửa hàng thợ rèn, và như người lính canh đã đề cập, hầu như mọi thứ trong nhà đã biết mất.

Ông ta nói:

"Ông thợ rèn bảo mình với vợ sẽ chuyển đến một thị trấn tốt hơn. Hình như tìm một công việc khác tốt hơn, nhiều tiền hơn. Hôm qua, hai vợ chồng ông ấy đã thu dọn hành lý rời đi trước bình minh rồi."

Eve cau mày. Cô có nhiều điều muốn hỏi họ, nhưng họ lại không còn ở đây. Cô hỏi ông Welbeck:

"Ông có biết họ đã đi đâu không?" Người thợ rèn từng nói mình không còn đủ sức để đi đây đó nữa, nhưng sao cuối cùng lại đi rồi?

Người lính canh lắc đầu: "Tôi không biết. Tôi không hỏi."

Thấy cô gái im lặng, ông ta hỏi:

"Cô tìm ông ấy có việc gì sao? Ông ấy chưa hoàn thành việc của cô à?"

"Không, không phải vậy." Eve lắc đầu nhìn ra khỏi cửa hàng thợ rèn, hướng về nơi cô đã đến. Cô hỏi người lính canh. "Ông làm việc ở đây bao lâu rồi?"

"Thưa cô, chắc khoảng hai mươi năm rồi." Người đàn ông nhanh chóng trả lời cô.

Eve nghe thấy thế thì bặm môi: "Vậy thì ông hẳn phải biết những người đã sống ở đây. Ngôi nhà mà tôi đã vào trước đó ấy, ông có biết những người đã từng sống ở đó không?"

Ông Welbeck cau mày: "Thưa cô, tôi cũng không rõ lắm. Nếu tôi không nhầm, ngôi nhà đó đã bị bỏ hoang nhiều năm nay, như những ngôi nhà khác. Nếu cô kể thêm một chút về gia đình đó, có lẽ tôi sẽ biết."

"Người thợ rèn có nói tên của một người phụ nữ là Becky?" Eve nhìn lính canh, ông ấy lắc đầu như thể cái tên đó không gợi lại bất kỳ ký ức nào trong tâm trí mình.

"Tôi xin lỗi, thưa cô. Thật không may, tôi không nhớ bất kỳ ai có tên đó." Lính canh trả lời, Eve khẽ cắn phần má trong.

Cô lấy hết can đảm hỏi tên mẹ mình: "Còn cái tên Rebecca thì sao?"

Trong một khoảnh khắc, trông người đàn ông như thể chợt nhận ra cái tên đó, ông ấy vội vàng gật đầu:

"Nghe cái tên này, tôi mới nhớ ra cô ấy đã từng sống trong ngôi nhà đó cùng với con gái. Một ngày nọ, hai mẹ con biến mất. Chắc họ đã chuyển đến thị trấn khác rồi, dù sao người trong thị trấn này cũng bàn tán nhiều về cô ấy."

Ông Welbeck nói tiếp:

"Rebecca thường qua lại với những người đàn ông giàu có. Rất nhiều người trong thị trấn nguyền rủa cô ấy vì những gì cô ấy đã làm, nhưng tôi lại cảm thấy thương hại cô ấy hơn. Lúc nào về nhà, mặt của cô ấy cũng đầy những vết bầm, như thể những người đàn ông ngủ cùng đã đánh cô ấy vậy. Nhiều người đồn cô ấy phải trốn nợ."

Mẹ cô ấy không phải là người giúp việc như Eve từng nghĩ.. Bà ấy là người kiếm tiền bằng cách ngủ với những người đàn ông giàu có. Phải mất một khoảng thời gian Eve mới tiêu hóa được lượng thông tin này, vì đây không phải là điều cô mong đợi. Eve cảm thấy khó chấp nhận được, vì đó là điều duy nhất mà cô tin là nó đúng về mẹ mình. Nghĩ về chuyện mẹ cô mang đến niềm vui sướng cho những người đàn ông giàu có..

Cô hỏi lính canh:

"Ông có biết những người đàn ông mà bà ấy từng qua lại không?"

Người đàn ông nghĩ rồi lắc đầu:

"Thật xin lỗi, tôi không nhớ vì tôi chưa bao giờ gặp họ."

Eve gật đầu: "Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tôi."

Người lính canh cúi đầu, cô cũng vậy, cô nhìn người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt.

Eve cảm thấy đầu óc quay cuồng bởi những gì cô nghe được về mẹ mình. Cô không bắt xe ngựa địa phương mà đi bộ rời khỏi thị trấn. Những vết bầm tím trên cơ thể mẹ cô không phải vì bà ấy bị ngã, mà là vì có người đã làm bà ấy bị thương.

Tại sao mẹ cô lại chọn kiếm tiền bằng cách đó chứ? Bà ấy nợ bao nhiêu mà phải sống như vậy? Eve tự hỏi.

Lúc đầu, Eve chỉ biết chất vấn người mẹ vốn chẳng còn tồn tại. Khi tâm trạng ổn định, nỗi đau mà mẹ cô đã trải qua chợt đè nặng lòng Eve. Mẹ cô không chỉ bị sát hại dã man mà còn phải sống một cuộc đời oan nghiệt.. phải ngủ trên giường và trong vòng tay của những người đàn ông khác nhau.

Hai giờ trôi qua, Eve vẫn tiếp tục bước đi không ngừng nghỉ, ánh mắt vừa xa xăm vừa bàng hoàng.

Trong lúc đi, cô vấp phải một hòn đá và mất thăng bằng rồi ngã sấp xuống đất. Nhưng cú ngã này không đủ để kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Khi cố gắng đứng dậy, tay cô chạm phải thứ gì đó ẩm ướt trên mặt đất. Eve kiểm tra đó là gì, bèn thấy máu trên tay mình.

Mắt Eve mở to. Cô đưa mắt tìm chỗ chảy máu, và cô nhìn thấy một người nằm trên mặt đất. Đó là một người đàn ông mặc quần áo đắt tiền. Cô nhanh chóng đến gần người đó, cố gắng đánh thức ông ta:

"Ông ơi!"

Khi lay ông ta, cơ thể người đàn ông lật ngược lại. Người đó có một lỗ thủng trên ngực, máu chảy ra từ tim. Người đó đã chết.

Hai người đàn ông đi ngược hướng nhìn thấy Eve đang ngồi cạnh xác chết trên mặt đất với đôi bàn tay đẫm máu. Một trong hai người đàn ông thì thầm:

"Mau gọi lính canh! Người phụ nữ đó giết người rồi!"

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Vụ án này hứa là gây cấn lắm nha mọi người :))chương 130 sẽ siêu soft luôn :)) Đọc mà quắn quéo í :)) Vụ này kịch tính nhưng nếu mấy bạn skip cũng hong sao, tuy nhiên, nhất định phải đọc chương 130, chèn ơi, nó cực kì vừa lòng hả dạ luôn đó, nhứt là những ai đu cp Vin-Eve, huhu, can't help but feel excited!
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 117: Trở thành tù nhân
[BOOK][HIDE-THANKS]Trong ngục tối của thị trấn Raven, những tên lính canh đẩy Eve một cách thô bạo vào trong phòng giam. Trước đó, cô đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích vì hai tên lính canh quá mạnh.

Đôi bàn tay bê bết máu của Eve bị còng và xích lại, mắt cá chân cũng mang một cặp còng sắt rỉ sét khác. Những tên lính canh khóa cánh cổng nhỏ rồi bỏ đi. Cô chạy đến trước song sắt, hét lên:

"Tôi không liên quan gì đến người chết đó! Tôi chỉ đang đi qua, ngã xuống thì thấy ông ta nằm trên mặt đất. Làm ơn hãy tin tôi!"

Giọng nói của Eve vang vọng khắp hành lang của ngục tối.

Cô chỉ định giúp người đàn ông nằm trên đất kia, cô không biết rằng người đó đã chết từ lâu. Ai ngờ cô lại vào tù vì tội giết người cơ chứ..

"Có ai ở đó không? Tôi có thể giải thích những gì đã xảy ra ở đó, tôi biết một người có thể xác nhận sự trong sạch của tôi!" Eve hét lên, cảm nhận được sự hoảng loạn chạy dọc sống lưng mình.

"Câm miệng đi, con đàn bà kia!" Một người đàn ông hét lại với cô. "Để yên cho tao ngủ."

Eve vội quay lại để xem giọng nói phát ra từ đâu, cô nhìn vào phòng giam bên cạnh. Có một người đàn ông râu ria rậm rạp đang ngồi dựa lưng vào tường.

Càng lúc Eve càng sợ vì cô từng nghe về nơi này. Qua những lời đồn đại, cô biết ngục tối không phải là nơi thương xót tù nhân. Đàn ông và phụ nữ, đôi khi thậm chí cả trẻ em, bị đưa đến đây vì phạm phải những tội ác không thể nói ra.

"Tôi không làm gì sai cả." Eve nói. Giá mà cô có thể cho dì Aubrey hoặc Eugene biết về việc cô ở đây, nhưng ai sẽ thông báo cho họ chứ? Đời quá bất công với kẻ nghèo. Những người phụ nữ ít học sinh ra trong gia đình thượng lưu, có cha hoặc chồng ở địa vị cao thì được an toàn, trong khi một gia sư như Eve lại chẳng ra gì.

Người đàn ông râu ria rậm rạp ở phòng giam bên cạnh tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu vì giấc ngủ của mình bị phá hỏng.

"Cô cứ hét đi, hét to hết mức có thể đi, nhưng sẽ không có ai nghe thấy đâu." Người đàn ông cười như một tên điên. Gã quay đầu nhìn cô, những lọn tóc đen dài mỏng che mất trán và mắt, khiến cô khó mà nhìn thẳng vào mắt gã: "Được rồi, xem thử chúng ta có gì nào. Cô đã giết ai vậy?"

Eve cảm thấy bị mắc kẹt trong bốn bức tường và không thở nổi vì nghĩ rằng mình không có lối thoát. Cô nói:

"Tôi không giết ai cả. Đây chỉ là hiểu lầm.."

"Ý tôi là cô thấy ai chết vậy?" Người đàn ông tàn tạ hỏi cô.

Eve cố nhớ lại khuôn mặt của người chết rồi lắc đầu: "Tôi không biết. Có lẽ là người trong một gia đình thượng lưu." Nghe cô nói vậy, người đàn ông tàn tạ huýt sáo.

"Cô nên quen với nơi này cho đến khi tới lượt mình đi là vừa." Người đàn ông cười, Eve nhìn gã với vẻ cau có.

Cô hỏi gã:

"Khi nào thì đến lượt tôi?" Cô phải đợi đến phiên tòa xét xử sao?

Người đó nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi đứng dậy khỏi mặt đất, đi đến gần phòng giam của cô. Gã tiến lại, đặt tay lên song sắt, cong tay, để một phần khuôn mặt của mình kẹp giữa hai thanh sắt gỉ sét. Gã nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người háo hức chờ tới lượt bước lên giá treo cổ như vậy đấy."

Eve lắc đầu: "Nhưng tôi không giết ai cả. Tôi cần người cai ngục giải thích cho họ biết chuyện gì đã xảy ra."

"Cô tưởng khi không người ta cho cô vào đây à? Trông cô không giống người có địa vị cao nhỉ." Gã thở dài như thể không bận tâm đến việc bị nhốt trong phòng giam.

Eve không để những lời tiêu cực của người đàn ông làm mình phiền lòng. Cô quay đầu nhìn ra hành lang và hét lên:

"Có ai ở đây không, làm ơn! Tôi chỉ muốn giải thích những chuyện đã xảy ra thôi! Tôi sống ở thị trấn Meadow, và tôi không liên quan gì đến.."

Một người lính canh đến trước phòng giam của cô, trừng mắt nhìn cô. Hắn cảnh cáo cô: "Câm mồm, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả?"

Eve không chịu ngừng: "Tại sao tôi bị giam ở đây trong khi tôi chẳng làm gì cả? Khi nào tôi mới được thả ra?"

Người đàn ông râu ria rậm rạp thì thầm: "Cô đang tự chuốc lấy rắc rối đấy."

Eve không phạm tội, lính canh nghĩ rằng cô đã giết người chỉ vì tay cô bê bết máu, điều đó không đúng chút nào. Cô nói:

"Anh có thể hỏi lính canh ở thị trấn Brokengroves. Tôi đã ở đó nói chuyện với ông ấy. Tên ông ấy.. tên ông ấy là Webleck."

Các tù nhân trong ngục đều an phận, lính canh không thích Eve gây náo loạn. Hắn mở khóa cổng phòng giam và bước vào trong. Lính canh không thèm nghe Eve nói, thay vào đó, hắn túm lấy mặt cô. Mắt hắn đỏ rực, cho thấy hắn là ma cà rồng. Hắn đe dọa cô:

"Cô nên im lặng, trừ khi cô muốn chết sớm. Cô là người duy nhất dính máu, từ cổ tay, bàn tay, đến cả quần áo, cô tưởng sau khi giết ông Fowler, cô có thể dễ dàng thoát tội sao?"

"Tôi không biết ông ta là ai." Eve cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi sự kìm kẹp của tên lính canh ma cà rồng. Nhưng tên lính canh giữ chặt cô.

"Cô làm việc cho ai?" Tên lính canh hỏi.

"Tôi không làm việc cho ai cả! Tôi không liên quan gì đến người chết đó. Thả tôi ra!" Bị trói bằng xích thế này khiến Eve khó lòng phòng thủ. Cô thậm chí còn không giữ được chiếc ô khi bị lính canh bắt.

Tên lính canh để ý đến đôi mắt xanh của Eve và bị mê hoặc bởi các đường nét trên khuôn mặt cô.

Hắn đặt tay còn lại lên eo cô. Vòng quanh eo cô với nụ cười tự mãn. Sau đó, hắn từ từ đưa tay xuống giữa hai chân cô. Eve cảm thấy thật ghê tởm, cô không biết phải làm gì khác ngoài việc giơ tay lên, dùng hết sức mình có, cùng với chiếc còng sát, đánh vào đầu ma cà rồng.

(Jo: Chít tịt, tui mà là nam9, chắc chắn 200% tui sẽ băm nát tay của thằng cờ hó này)

Tên lính canh ma cà rồng loạng choạng lùi lại, không ngờ người phụ nữ loài người này lại to gan như thế. Hắn sờ đầu mình, không thấy máu, rồi liếc mắt nhìn Eve. Eve lùi lại, cố tránh xa hắn, những cái xích sắt kêu leng keng.

"Con đĩ!" Tên lính canh trừng mắt nhìn cô rồi giơ tay lên, tát mạnh vào mặt cô. Hắn quát: "Mày tưởng làm vậy là có thể thoát được sao?"

Lực mà tên lính canh tát Eve rất mạnh, cô đập đầu vào tường và ngã xuống đất. Trong giây lát, cô chẳng thấy gì ngoài những đốm đen. Cô chớp mắt vài lần để có thể nhìn rõ.

Eve cảm nhận được vị kim loại trong miệng.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 118: Bạn tù
[BOOK][HIDE-THANKS]Tên lính canh nắm lấy mắt cá chân của Eve, kéo cô về phía hắn. Cô dùng sức đá hắn.

Tên lính canh chưa kịp ra tay thì một tên lính canh khác xuất hiện, gọi hắn: "Deacon, lính trưởng tìm anh kìa. Ngay bây giờ."

Tên lính canh ma cà rồng bên trong phòng giam của Eve khạc nhổ xuống đất. Hắn đe dọa cô: "Tôi sẽ xử lý cô sau." Hắn buông cổ chân của cô ra, Eve nhanh chóng bò về phía sau. Tên lính canh đứng dậy khỏi đó, khóa cổng phòng giam xong thì rời đi.

Eve hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tinh thần và nhịp tim. Khi cô chạm vào trán mình, cô cảm thấy có thứ gì đó nóng rát. Tạ ơn thần linh vì ít nhất trán cô không chảy máu.

Thời gian cứ trôi qua, Eve bị kẹt trong phòng giam. Sau những gì đã xảy ra, cô cố gắng không làm phiền thêm bất kỳ người lính canh nào nữa, nhưng cô phải ở đây trong bao lâu? Làm sao cô có thể thoát ra được?

Liệu cô có thoát ra được không?

Ngày qua đêm đến, trong khi Eve ở trong ngục, tại thị trấn Meadow, nhà Dawson, bà Aubrey ngồi trong phòng khách trước lò sưởi, đan một chiếc áo len. Bà nghe thấy tiếng chuông tháp của thị trấn reo, bà dừng những gì mình đang làm. Mắt bà hướng về phía cửa chính vì Eve vẫn chưa về nhà.

Khi thấy Eugene đi ngang qua phòng khách, bà Aubrey hỏi: "Mấy giờ rồi, Eugene?"

Eugene quay lại nhìn chiếc đồng hồ cúc cu trên tường. Anh ấy trả lời: "Mười một giờ, thưa bà. Cô Eve lại về muộn. Bà có nghĩ cô ấy vẫn còn ở Thung lũng Hollow không? Cô ấy phải trả chiếc váy mà mình đã mặc tại vũ hội Moriarty."

Eve đã rời nhà từ sáng sớm và thường sẽ về sớm vào cuối tuần. Bà Aubrey không biết chuyện gì đã giữ chân Eve ở Thung lũng Hollow.

Một giờ nữa trôi qua, lần này Eugene đến đứng cạnh bà Aubrey. Anh ấy thông báo:

"Thưa bà, mười hai giờ rồi. Cô Eve vẫn chưa về."

Không chỉ Eugene mà cả bà Aubrey cũng lo lắng. Eve chưa bao giờ về muộn như vậy, nhưng bà cố gắng giữ thái độ tích cực, hy vọng rằng Eve vẫn ổn, có lẽ cô đang trên đường về nhà. Nhưng sau mười lăm phút, vẫn không thấy Eve đâu, bà Aubrey nói:

"Lấy xe ngựa đi, Eugene. Chúng ta đến Thung lũng Hollow xem có thể đón Eve không. Nếu ta không nhầm thì xe ngựa địa phương không hoạt động sau mười hai giờ đêm."

Eugene gật đầu, vội vã đưa xe ngựa đến trước nhà. Bà Aubrey ngồi trong xe ngựa, nhìn ra ngoài cửa sổ để có thể dễ dàng tìm thấy Eve. Khi đến Thung lũng Hollow, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa hoặc đang chuẩn bị đóng cửa.

"Ta không nghĩ con bé ở đây." Bà Aubrey lẩm bẩm, nhìn những con phố vắng vẻ của thị trấn giàu có. "Con bé có nói gì về việc đi làm ở dinh thự Moriarty không?" Bà hỏi Eugene, anh ấy lắc đầu.

"Không, thưa bà. Nhà Moriarty không bảo cô ấy đến làm việc cho họ hôm nay. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày lễ."

Cái nhíu mày trên trán của bà Aubrey càng thên rõ nét, bà hỏi: "Vậy con bé đi đâu được chứ? Còn cô gái ma cà rồng đã ăn sáng với chúng ta thì sao?"

Eugene lại lắc đầu: "Tôi không nghĩ cô Eve đi với cô ấy." Anh ấy lo lắng. "Bà có nghĩ là có chuyện gì xấu xảy ra với cô ấy không?"

"Ta hy vọng là không, Eugene. Ta hy vọng là không." Bà Aubrey thì thầm. Bà không biết liệu có ai bắt được Eve hay không. Nếu là con người, cô sẽ bị bán. Nếu là ma cà rồng, chúng sẽ hút máu cô. Bà thậm chí không muốn nghĩ đến người sói..

"Đến văn phòng thẩm phán và nhờ ông ấy giúp đỡ thôi."

"Nhưng hiện tại văn phòng đã đóng cửa, ông ấy sẽ đến đây lúc mười giờ sáng."

Trên đường trở về, bà Aubrey hy vọng Eve đã về đến nhà và đang đợi họ, nhưng bà chỉ hy vọng vậy thôi. Bởi vì khi họ về đến nhà, Eve vẫn chưa về.

"Bà có nghĩ việc báo tin cho thẩm phán sẽ an toàn không?" Eugene hỏi, lông mày anh ấy nhíu lại.

Bà gật đầu một cách nghiêm nghị: "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta có thể đến rạp xiếc những nơi đấu giá, nhưng hãy cầu mong rằng mọi người chưa phát hiện ra con bé là ai. Người ta thường mất tích trong thị trấn, tốt nhất là chúng ta nên tìm đến nơi con bé từng đi qua. Nếu con bé bị bắt, chúng ta sẽ tính tiếp."

Môi Eugene mím chặt, anh ấy gật đầu.

Trong ngục tối của thị trấn Raven, ánh sáng yếu ớt tràn ra từ những ngọn đuốc cháy trên tường. Một chút ánh sáng lọt qua ô cửa sổ nhỏ của phòng giam.

Eve ngồi trên mặt đất, dựa vào tường, im lặng nhìn chằm chằm vào lối đi bên ngoài phòng giam. Một bên mặt cô sưng lên, một bên mắt cô nheo lại.

Cô chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh bà Aubrey và Eugene lo lắng cho cô như thế nào. Cô muốn liên lạc với họ, nhưng dù cô có làm vậy đi nữa, câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể đưa cô ra khỏi đây không. Họ không thuộc nhóm xã hội thượng lưu, chuyện này khiến họ gặp bất lợi lớn.

"Thức vậy cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Chấp nhận số phận rồi đi ngủ đi." Người ở phòng giam bên cạnh nói.

Eve quay lại nhìn gã, nhưng cô không thể nhìn thấy gã.

"Bình tĩnh lại là tốt, ai mà biết cô có sống được đến ngày mai không." Người đàn ông cười như thể gã thấy chuyện này rất hài hước.

"Sao ông lại ở đây?" Eve hỏi gã. "Ông cũng bị vu khống à?"

Vài giây trôi qua trong im lặng, người đàn ông không trả lời cô. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ. Người đàn ông đi đến, ánh trăng chiếu vào mặt gã qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng giam.

"Tôi đã dùng tay không giết chết cha mẹ mình." Gã quay mắt nhìn về phía Eve, mắt cô mở to. "Tôi nghe họ hét, nhìn họ vật vã, cảm nhận sự hoảng loạn của họ.. giống như cô bây giờ vậy." Gã thì thầm, nhưng Eve nghe rõ lời gã nói.

Cô không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng. Sau một phút, cô hỏi gã: "Tại sao ông lại giết họ?"

"Họ không tốt. Cha tôi thường về nhà trong tình trạng say xỉn, đánh tôi, còn mẹ tôi thì chẳng quan tâm gì đến tôi. Bà ta quên mất nhiệm vụ của một người mẹ là bảo vệ con cái mình, lại còn ngủ với đàn ông khác. Những người phụ nữ qua lại với những người đàn ông ngoài luồng đều đáng chết." Người đàn ông mỉm cười như thể nhớ lại điều gì đó.

Eve không biết nói gì bèn thận trọng hỏi gã: "Ông đã ở đây bao lâu rồi?"

"Cũng gần một thập kỷ rồi. Sống ở đây rất tốt." Gã trả lời. "Cô đến từ đâu?"

"Meadow."

"À.. Meadow. So với nơi tôi ở thì còn tốt chán, nhưng điều kiện sống vẫn như nhau. Hồi trẻ tôi có đến đó vài lần." Người đàn ông quay lại, ngồi xuống đất, quay lưng về phía ánh trăng.

"Ông đến từ thị trấn nào?" Eve hỏi gã.

"Thị trấn groves gì đó." Gã thở dài.

"Brokengroves?"
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 119: Thông tin bị bỏ lỡ
[BOOK][HIDE-THANKS]Người đàn ông này đến từ Brokengroves ư? Nghĩa là gã sẽ biết điều gì đó. Eve nhìn chằm chằm người đàn ông từ nơi cô ngồi, mỗi một giây trôi qua, sự tò mò của cô càng tăng thêm. Trông gã khoảng ngoài bốn mươi. Cô hỏi gã:

"Ông lớn lên ở Brokengroves à?"

Người đàn ông tặc lưỡi: "Thì tôi vừa nói với cô rồi mà? Sao hả? Theo những gì tôi biết thì chắc tình hình hiện tại của nơi đó còn tệ hơn trước kia." Gã khịt mũi tỏ vẻ không hề quan tâm. "Thị trấn này sắp chết vì đói nghèo và thuế cao."

"Nếu được phép hỏi, tôi có thể hỏi ông một điều không?" Eve lịch sự.

"Sao?"

Bàn tay trên đùi Eve nắm chặt thành đấm, cô tiến đến gần những thanh sắt gỉ sét ngăn cách hai phòng giam của họ. Cô hạ giọng hỏi gã:

"Ông có biết người phụ nữ tên là Rebecca không?"

Sự im lặng bao trùm căn phòng, Eve kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của gã.

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nghe thấy cái tên đó ở đây." Người đàn ông râu ria rậm rạp đáp. "Người phụ nữ mà mọi gã đàn ông đều muốn đưa lên giường. Dịch vụ của cô ta khá đắt đỏ, những người ở Brokengroves không đủ khả năng chi trả. Chỉ có người giàu mới trả nổi. Sao cô lại quan tâm đến người phụ nữ đó?" Gã quay đầu lại, nhìn khuôn mặt cô chằm chằm, bóng tối trong phòng giam che khuất một phần gương mặt của cô.

Mỗi khi Eve nghe về công việc của mẹ, nỗi đau trong lồng ngực cô lại càng tăng thêm. Cô nói:

"Ông có biết những người đàn ông có liên quan đến công việc của bà ấy không? Những người mà bà ấy hay đi cùng." Những lời cô thốt ra chất chứa đầy cay đắng và đau đớn.

Người đàn ông quay đầu lại, nhìn cô kỹ hơn rồi ngạc nhiên cười: "Cô là con gái của cô ta. Hình như tôi từng thấy cô."

"Tôi không phải." Eve vội vàng phủ nhận, cơ thể cô cứng đờ. Đây không phải là điều cô muốn. Cô muốn người phát hiện ra cô chính là kẻ sát nhân năm xưa, cô muốn hắn nhìn thấy đứa con gái từng chứng kiến cảnh hắn giết người đã lần tìm ra hắn.

"Cô là con gái của Rebecca. Tôi nhớ mà."

"Ông nhầm tôi với người khác rồi." Eve kiên quyết.

"Vết bầm tím trên mặt cô khiến cô trông khá giống cô ta. Nhưng đôi mắt mới là thứ nói lên tất cả." Người đàn ông nói rồi bò lại gần nơi cô đứng. Sau đó, gã nói: "Đừng lo, bí mật của cô sẽ an toàn." Gã mỉm cười với cô. "Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, vì tôi cũng chẳng có ai để nói."

Ngục tối là nơi đầy rẫy tội phạm và người đàn ông này là một trong số đó. Đây không phải nơi mà người ta có thể tin tưởng lẫn nhau. Gã hỏi cô: "Sao cô không hỏi mẹ cô? Chắc cô ta sẽ trả lời cô rõ hơn, suy cho cùng, cô ta là nhân vật chính mà."

Nếu mẹ cô còn sống, Eve sẽ không bao giờ hỏi về những người đàn ông mà mẹ cô đã từng ngủ cùng. Nhưng cô không còn cách nào khác để tìm hiểu về quá khứ của mẹ.

"Tôi không thể hỏi bà ấy.."

"Ôi cô gái tội nghiệp.. Cảm thấy xấu hổ, không dám đối mặt à? Mà cũng đúng. Người phụ nữ nào lại đi lăng nhăng khắp nơi, nằm hết giường của người đàn ông này sang giường của người đàn ông khác. Tính ra hồi đó tôi còn muốn cưới cô ta." Gã mỉm cười, Eve nhìn thấy hàm răng xiêu vẹo của gã. "Cô ta trông thật dễ thương, tôi đã cầu hôn cô ta. Nhưng cô ta từ chối, nói rằng cô ta không thể. Cô ta đang quen một người, nhưng người đàn ông đó biến mất, bỏ rơi cô ta. Chắc giờ cô ta hối hận lắm."

Eve đoán đó là cha cô. Mẹ nói cha đã đi xa và cô sẽ không thể gặp lại ông nữa.

Người đàn ông tiếp tục thì thầm: "Nếu cô ta lấy tôi, cô ta sẽ hạnh phúc, nhưng sau này cô ta vẫn sẽ lăng nhăng với những người giàu có thôi, một con đĩ sẽ không bao giờ thoát khỏi con đường đó. Một lần làm đĩ, cả đời làm đĩ."

Mặt Eve đanh lại, tay cô trắng bệch vì siết chặt. Có thể mẹ cô đã dựa vào công việc này để kiếm thức ăn và một mái nhà che nắng che mưa, nhưng bà ấy không phải là người phụ nữ hèn hạ. Cô không bao giờ chấp nhận việc mẹ mình bị bôi nhọ như vậy.

"Sao thế? Tôi tưởng cô muốn biết thêm về người phụ nữ đó chứ." Người đàn ông tiến lại gần hơn một chút rồi đứng đối diện với Eve, thứ duy nhất ngăn cách họ chỉ là những thanh sắt gỉ sét.

"Tôi đang nghe đây." Eve nhìn gã chằm chằm.

"Theo tôi nhớ thì chẳng có ngày nào cô ta ở nhà. Ngay cả cô cũng không ở nhà. Lúc nào cũng ở bên ngoài." Người đàn ông nói, bất ngờ cố gắng túm lấy Eve qua các khe hở. Nhưng Eve nhanh chóng lùi lại, cảnh giác nhìn gã. Cô nghe thấy gã chế giễu mình: "Tôi không thể có được cô ta, không có nghĩa là tôi không thể ở bên cô. Cô sẽ ở đây trong một thời gian rất dài đấy."

"Trả lời câu hỏi của tôi. Chắc chắn ông nhớ tên những người đàn ông đã ngủ với bà ấy." Eve thấy người đàn ông hất tóc sang một bên để lộ quầng thâm quanh mắt, gã nhìn cô với đôi mắt đầy ham muốn như thể gã muốn chạm vào cơ thể cô ngay lập tức.

"Hay là để tôi chạm cô một chút đi, rồi tôi sẽ cố nhớ tên họ. Vì cô thôi đấy, chứ những chuyện này tôi chẳng thèm nhớ đâu." Gã mỉm cười với cô.

Nếu tay của Eve không bị còng và cô không bị giam trong ngục như một tù nhân, cô sẽ đấm vào mặt người đàn ông cho đến khi cô nhận được câu trả lời. Cô không chắc gã có thực sự biết tên của những người đàn ông đó hay chỉ đang ba hoa khoác lác mà thôi.

"Lại đây nào, chúng ta không có dư thời gian để lãng phí đâu." Người đàn ông cười với Eve.

Cùng lúc đó, Eve và người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân vọng lại trong hành lang, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, ánh sáng bên ngoài các phòng giam cũng sáng hơn. Ngay sau đó, hai người lính xuất hiện trước phòng giam của người đàn ông, mở cửa phòng giam. Một người ra lệnh:

"Đến giờ rồi. Ra ngoài!"

Người đàn ông quay lại nhìn Eve và hát: "Ngỡ thật gần mà lại quá xa.."

Eve quay sang những người lính: "Khoan đã! Các người định đưa ông ta đi đâu?" Cô vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cô cần một manh mối để tìm đến chỗ kẻ giết mẹ cô.

Một người lính trả lời: "Đến giá treo cổ. Ông ta đã mãn hạn giam." Người lính quay sang người đàn ông, hét lên. "Đi mau!"

Eve mở to mắt, thấy gã đàn ông đang cười với mình như một kẻ điên, cô hét lên trong tuyệt vọng: "Làm ơn, hãy cho tôi một cái tên!"

"Trái tim. Một trái tim rắc rối." Gã nói rồi bị lính canh kéo đi, để lại Eve đang nắm chặt những thanh sắt.

Vậy nghĩa là sao?

Cô thất vọng nhắm mắt. Người đàn ông đã trả lời, nhưng cô không thể hiểu ý nghĩa của nó. Mà vào thời điểm này thì việc hiểu được cái tên cũng có ích lợi gì chứ, cô sắp bị treo cổ rồi.

Eve thức trắng cả đêm, không ngủ được.

Tiếng động nhỏ nhất cũng khiến cô cảnh giác; có vẻ như gã đàn ông bên cạnh phòng giam của cô không phải là người duy nhất bị lôi ra ngoài. Hai người nữa bị lôi ra khỏi phòng giam, một người phụ nữ hét lên kêu cứu. Tiếng hét vang vọng trong màn đêm buốt giá dần xa xăm, để lại hành lang ngục tối lạnh lùng cô quạnh.

Eve kiệt sức, ngủ thiếp đi.

Trước khi bình minh ló dạng, cô vội vàng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ nhỏ. Cô đứng dậy và nhìn ra ngoài. Ba tù nhân, bao gồm cả người đàn ông bên cạnh phòng giam của cô, bị đẩy lên cầu thang của giá treo cổ.

Những sợi thòng lọng được tròng vào cổ tù nhân, trong chốc lát, sàn gỗ mà các tù nhân đứng trên đó mở ra. Có người vùng vẫy rồi bất động.

"Không cần lo, tiếp theo sẽ là mày đấy."

Eve nghe người lính canh tên Deacon nói với mình, hắn đang đứng bên ngoài phòng giam của cô. Eve quay đầu lại, cô biết, nếu không ai chứng minh được cô vô tội thì cô sẽ chịu chung số phận với ba tù nhân kia.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back