Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 100: Nhu cầu dâng cao
[BOOK][HIDE-THANKS]Khi Vincent nhìn sang Eve, cô vội vàng tránh mặt, nhìn về phía trước. Cô không biết cậu chủ có phát hiện cô đang nhìn anh hay không. Sau một lúc nhìn thẳng, cô vẫn cảm thấy ma cà rồng tiếp tục nhìn mình. Thế là, trong vô thức, cô nhìn ngược lại. Ánh mắt hai người giao nhau, cô vội vàng nhìn thẳng về phía tiên cá.

Eve tiếp tục đếm từng giây trôi qua như thể đang đếm ngược những phút cuối cùng của cuộc đời. Cô phải rời đi ngay bây giờ mà không để bị bắt. Sàn nhà vốn sạch sẽ trắng boong giờ đã ngả màu be bởi ánh nến phản chiếu trong phòng khiêu vũ.

Vincent tò mò nhìn Eve. Tai anh nghe thấy nhịp tim của cô, nhịp đập nhanh hơn những người xung quanh. Trông cô cũng xanh xao hơn bình thường.

"Cậu chủ Vincent, máu của nàng tiên cá có vị như thế nào?" Alfie thuộc nhóm ma cà rồng hạ lưu, anh ta chưa bao giờ có cơ hội được cắm răng nanh vào cơ thể nàng tiên cá. Ngay cả khi anh ta vô tình nhìn thấy thì cũng chỉ là một hoặc hai lọ máu mà thôi.

"Máu nàng tiên cá mịn hơn máu người nhiều, đến mức cậu không thể dừng lại ở một ngụm. Có một nguyên tố tên là Riber, cơ thể nàng tiên cá sản sinh ra nó. Nó mang lại hương vị tinh tế, khiến cho máu của họ có hương vị như trên thiên đường vậy." Vincent giải thích với quản gia. Đồng thời, đôi mắt anh vẫn quan sát Eve. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Anh định nhìn sang chỗ gia đình mình thì chợt nhận thấy vết máu loang lổ dưới mặt đất.

Alfie gật đầu: "Nghe có vẻ ngon đấy."

"Thật sự rất ngon." Vincent ngân giọng rồi nói với Alfie. "Tôi cần cậu làm một việc."

"Vâng, thưa cậu chủ Vincent?" Quản gia sẵn sàng nhận lệnh, anh ta nghiêng đầu lại gần Vincent hơn.

Trở lại nơi Eve đứng, cơn đau ở chân cô đã vượt ngưỡng chịu đựng, và nếu không có nàng tiên cá khốn khổ phía trước thì người gặp nguy hiểm bây giờ chính là Eve, thậm chí cô còn đau đớn hơn nhiều. Cô nghe thấy hai vị khách trước mặt thì thầm:

"Anh có cảm nhận được nó không?" Người phụ nữ có đôi khuyên tai kim cương lấp lánh hỏi.

"Cái gì cơ?" Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ quay sang.

Đôi mắt của người phụ nữ dán chặt vào nàng tiên cá trước mặt: "Hình như tôi ngửi thấy mùi máu của nàng tiên cá thoang thoảng đâu đây. Nó làm tôi chảy nước miếng." Sau đó cô ta quét lưỡi qua răng nanh của mình.

Eve khẽ nuốt nước bọt, khi nhìn xuống sàn nhà, cô nhận thấy những giọt máu loang lổ đang ở dưới váy cô. Cô run run giữ lấy vạt áo rồi nhấc nó lên. Máu từ bàn chân bị thương của cô đang rỉ ra.

"Có lẽ chúng ta cũng có thể tìm thấy một người." Người đàn ông thì thầm. "Tôi nghe nói, rất lâu về trước, một số tiên cá và người cá đã từng đến sống trên những vùng đất này, sau đó một số trở về biển, còn một số thì bị bắt. Biết đâu trong căn phòng này cũng có kẻ còn sót lại?"

"Nghe hấp dẫn thật đấy." Người phụ nữ mỉm cười. "Có vẻ như nhà Moriarty đã khơi dậy niềm khao khát tìm kiếm và sở hữu một nàng tiên cá trong lòng mỗi người rồi."

"Ừm." Người đàn ông ậm ừ, sau đó hít một hơi thật sâu. "Cô nói đúng, tôi cũng ngửi thấy mùi máu của tiên cá. Các nàng tiên cá có một mùi hương đặc biệt, không thể lẫn vào đâu được. Đó là hương vị tinh tế nhất mà người ta có thể tìm thấy."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Eve. Cô biết không có cách nào để có thể gỡ mảnh thủy tinh ra khỏi giày mình. Cô chỉ còn một con đường. Đó là lao ra khỏi cửa, thoát khỏi dinh thự. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô phải đưa dì Aubrey và Eugene đi cùng với mình, họ phải đến một nơi xa nhất có thể.

Eve quay lại nhìn cánh cửa đôi, trông nó càng lúc càng xa, xa hơn cả những gì cô hy vọng hoặc suy tưởng.

Nỗi sợ hãi treo lơ lửng trên đầu cô. Nếu ở lại đây, cô sẽ bị bắt. Nếu cô lao về phía cửa, cô vẫn sẽ bị bắt vì cô là người duy nhất tỏ ra không quan tâm đến nàng tiên cá, Eve nghĩ.

Trong lúc quay đi, cơ thể cô va phải ai đó. Khi nhìn xem mình đã chạm vào ai hoặc vật gì, cô nhăn mặt.

"Cô đang làm gì với vết sơn đỏ dưới sàn vậy?" Vincent nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi cô.

Mắt Eve mở to hơn bao giờ hết, nỗi sợ hãi khiến da cô sần lên. Vincent bước sang một bên rồi đến đứng cạnh cô, cao lớn và kiêu hãnh. Đôi môi cô run rẩy, cô nắm chặt chiếc váy của mình. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Nàng tiên cá được trưng bày đã khóc, nhiều viên ngọc trai nối nhau rơi xuống sàn, người hầu lấy máu của nàng tiên cá cho người phụ nữ kia uống.

Eve hoảng loạn, chưa kịp thốt ra lời nào thì nghe Vincent nói: "Cô Barlow, đến lúc phải đi rồi, trừ khi cô muốn chết.." Anh quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy sợ hãi của cô. "Cô nợ tôi một mạng đấy."

Máu của Eve lạnh buốt. Cô biết Vincent đã phát hiện ra những vết máu đọng trên sàn là của cô. Nhưng anh chưa nếm máu trên mặt đất nên chưa biết cô là ai. Vào lúc này, không có vị khách cao quý nào lại liếm máu trên mặt đất trong khi có thể uống máu từ ly sạch cả. Nhưng máu của cô..

"Cô tự đi được không?" Vincent hỏi, mắt anh nhìn vào chỗ Eve đứng.

Cơn đau đớn tột cùng nơi bàn chân khiến cô không thể hiểu những gì người khác nói nữa. Những ngón tay anh chợt quấn quanh cổ tay cô. Anh nói: "Hy vọng cô có thể."

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Mừng "Sự quyến rũ của bóng đêm" lên sàn 100 chương, hoorayyyy. Mình cán mốc chương 100 sớm hơn 1 tháng so với dự kiến :)) Hy vọng đến ngày kỉ niệm 2 năm dịch truyện này, mình sẽ cán mốc 150 :)) (đùa thôi), quan trọng là, chỉ cần mọi người vẫn ủng hộ, chỉ cần 1 bạn vẫn ủng hộ, dịch 10 năm mới hoàn mình cũng dịch :)) Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện suốt 100 chương, gần 2 năm qua, yêu thật nhiềuuu <3
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 101: Lợi dụng hỗn loạn
[BOOK][HIDE-THANKS]Eve nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ sẫm của Vincent, nó cũng đang nhìn cô. Nàng tiên cá được trưng bày kêu gào đau đớn, cô ấy bị cắt thêm một đường trên cổ tay để lấy máu, Eve rời mắt khỏi Vincent, quay sang nhìn nàng tiên cá đang quằn quại.

Cô cảm nhận được tay mình bị Vincent kéo đi về phía cánh cửa đôi đóng kín của phòng khiêu vũ. Cô nhìn theo bóng lưng anh, tai cô vẫn nghe rõ tim mình đập thình thịch. Mỗi bước đi, tâm hồn cô như bị xé nát bởi mảnh thủy tinh đâm sâu vào lòng bàn chân.

Máu của Eve tiếp tục nhỏ xuống sàn đá cẩm thạch sạch sẽ. Khi họ đến cánh cửa đôi, nơi mà cô tưởng chừng như xa xôi vô tận, Vincent dừng lại.

"C-cậu chủ Vincent." Eve thì thầm tên anh.

"Đừng nói chuyện." Vincent ra lệnh, ánh mắt anh hướng về nơi gia đình mình đang đứng. Anh bắt gặp ánh mắt của Marceline, cô ta cũng nheo mắt nhìn hai người.

Marceline nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ vì cô ta đã mang đến một món quà vô cùng tuyệt vời, mãn nhãn, vừa lòng tất cả các vị khách. Cô ta tin rằng không ai có thể rời đi trước một thứ quý hiếm và tráng lệ như vậy.

Cô gái ma cà rồng không thể tin anh trai mình lại đột ngột rời khỏi phòng khiêu vũ, lại còn rời đi cùng với cô gia sư thấp kém vừa mới làm chủ đề bàn tán của vũ hội. Cô ta rất mong chờ cô gia sư loài người sẽ biến khỏi dinh thự, trở về nơi của mình, nhưng có vẻ như con người này đang mang một đôi giày khác nên mới không bị thương bởi mảnh thủy tinh. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất tại VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Khi nhìn thấy khóe môi Vincent nhếch lên, mắt Marceline càng nheo lại.

Anh với cô gia sư kia định làm gì thế? Marceline thầm thắc mắc.

Vincent xoay tay nắm của một cánh cửa đôi, cùng cô gia sư bước ra ngoài. Cánh cửa phía sau họ đóng lại. Môi Marceline hé mở, chuẩn bị nói gì đó thì một người hầu trong phòng khiêu vũ làm rơi chiếc khay chứa vài ly rượu đầy xuống đất. Rượu hòa vào chỗ máu của Eve trên sàn, thành công che giấu sự tồn tại của nó. Vài vị khách quay lại, khó chịu nhìn người hầu.

"Không có mắt à?" Một vị khách chất vấn người hầu gay gắt, người này vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"Tôi cảm thấy bọn người hầu còn say hơn cả chúng ta nữa. Đây không phải lần đầu tiên họ làm rơi ly. Quả là một mớ hỗn độn." Một người phụ nữ càu nhàu rồi rời khỏi nơi đổ rượu.

"Xin thứ lỗi cho chúng tôi vì sự lộn xộn này." Quản gia của dinh thự, Alfie, xuất hiện bên cạnh người hầu. "Chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay lập tức."

Các vị khách không thèm bận tâm đến bọn người hầu, họ tiếp tục công việc đang dang dở của mình, đó là ngắm nhìn nàng tiên cá ngon lành. Alfie ra hiệu cho hai người hầu nữa nhanh chóng lau sàn, xóa đi vệt máu dẫn về phía cánh cửa đôi của phòng khiêu vũ.

Ở phía bên kia, Eve cảm thấy đầu mình quay cuồng vì adrenaline dâng trào trong huyết quản. Lúc này cô đang đứng bên ngoài phòng khiêu vũ, bàn chân tê dại vì đau đớn, cô có thể nghe thấy tiếng kêu mơ hồ của nàng tiên cá và cảm nhận được ánh mắt của Vincent. Cô quay lại nhìn anh.

Vincent thấy những giọt mồ hôi đọng trên mặt Eve, hơi thở của cô trở nên khó nhọc. Anh ngửi thấy mùi máu từ cô.

"Tôi-tôi phải về nhà." Eve lắp bắp cúi đầu, chuẩn bị đi về phía cổng dinh thự.

Nhưng vừa xoay lưng, Eve nhận ra mình không thể đi quá một bước. Không phải vì cơn đau từ bàn chân bị thương, mà là vì Vincent vẫn chưa buông tay cô.

Eve tin Vincent vẫn không biết cô là ai, cô muốn trở lại xe ngựa và về nhà. Cô nói:

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi ra khỏi phòng khiêu vũ, nhưng có lẽ tôi nên về nhà. Làm ơn." Cô nói thêm.

"Chẳng phải tôi đã nói với cô rằng cô nợ tôi một mạng sao, cô Barlow? Cô nghĩ mình có thể an toàn bước ra khỏi đây à?" Vincent bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc. "Một bàn chân đang chảy máu, mùi máu nồng nặc trong không khí, cô nghĩ mình có thể thoát khỏi dinh thự này sao?"

Eve biết việc đi đến chỗ xe ngựa không hề dễ dàng, nhưng cô không thể đứng đây chờ người ta phát hiện. Nghĩ đến nàng tiên cá trong phòng sắp bị những sinh vật kia xé xác, tim Eve thắt lại.

"Cô Barlow." Cô nghe thấy giọng của Vincent. "Chân của cô cần được xử lý trước khi cô bước ra khỏi đây hoặc xuất hiện trước mặt bất kỳ ai."

"Tôi không thể đi được nữa." Bàn tay còn lại của Eve đặt lên tay anh. Anh dừng bước, không kéo cô đi tiếp.

Eve cố gắng hết sức để không khóc, nhưng cô biết mình không thể chịu đựng cơn đau này thêm nữa, mảnh thủy tinh cứ thế đâm sâu vào da thịt. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn học cách kiểm soát nước mắt, ngăn mình khóc trước mặt mọi người.

Vincent nhướn mày:

"Vậy mà cô còn khăng khăng đi ra chỗ xe ngựa?"

Sau đó, anh đã làm một điều chưa từng xuất hiện trong những giấc mơ điên rồ nhất của Eve. Anh cúi xuống gần cô, vòng một tay ra sau chân cô, tay còn lại đỡ lưng cô. Anh nhấc bổng cô lên.

Eve giật mình, cô vội vòng tay quanh cổ Vincent để không bị ngã. Cô nhìn anh với đôi mắt sợ hãi. Anh nói:

"Khá đấy, may mà cô không phản kháng, nếu không tôi sẽ buông cô ra. Lúc đó, ngoài bàn chân, cô còn phải lo thêm cái lưng của mình nữa."

Eve thật sự không thấy vui vẻ chút nào khi được cậu chủ bế. Nếu ai đó nhìn thấy họ trong tình huống khó xử như vậy, những tin đồn không hay sẽ lại bị lan truyền. Nhưng cô không thể đi được, cô cũng thừa biết, bàn chân của mình cần được chữa trị. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất tại VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Nếu không phải vì cái chân bị thương khiến Eve đau đớn nhăn mặt, cô sẽ vô cùng xấu hổ khi được một người đàn ông bế trong tay. Đã thế còn trong tay của chủ cô, một ma cà rồng phiền phức. Nhưng cũng chính ma cà rồng phiền phức này đã cứu cô khỏi phòng khiêu vũ.

Vincent quay sang những lính gác đang đứng ở đằng xa và ra lệnh cho họ: "Nếu có người tìm tôi, cứ nói với họ là tôi đã đi ngủ rồi." Các lính gác cúi đầu nhận lệnh.

"Vâng, thưa cậu."

"Gia đình cậu sẽ thắc mắc đấy, cậu chủ Vincent." Eve cau mày nhìn Vincent.

"Không cần quan tâm đến họ. Chuyện thường ngày ấy mà. Đôi khi họ còn ngạc nhiên khi thấy tôi ở trong đó lâu như vậy nữa cơ." Vincent trả lời cô rồi ra lệnh cho lính gác. "Còn nếu họ hỏi về cô Barlow, cứ nói với họ rằng cô ấy đã về nhà."

Sau đó, Vincent bế Eve trên tay và cất bước.

* * *

Đôi lời từ dịch giả: 10đ cho anh trai nhà tuii hehe, tinh ý quá chừng chừnggg
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 102: Lời mời chung dự
[BOOK][HIDE-THANKS]Eve điều chỉnh cánh tay phải đang ôm quanh vai Vincent rồi nắm chặt lấy nó. Móng tay cô vô tình đâm vào vai anh. Vincent đang bế cô, nghiêm túc hỏi:

"Cô có định gieo hạt* lên vai tôi à, cô Barlow?"

(*Nguyên văn là "sow seeds", nghĩa đen là "gieo hạt", nghĩa bóng là "làm một việc dẫn đến hậu quả về sau")

Eve mở to mắt, cô rụt ngón tay lại, yên phận trong tay anh.

Vincent không đưa cô đến khu dành cho người hầu, thay vào đó, anh bước lên cầu thang. Eve hỏi anh:

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Giọng cô hơi khàn.

"Đến địa ngục, cô muốn đến đó cùng tôi không?" Vincent thờ ơ nhìn cô, Eve mím môi. "Nói gì vui xem."

"Cậu muốn đến địa ngục thật sao?" Eve hỏi.

Cô cử động chân, điều khiển gót chân hướng xuống đất, mũi giày hướng lên trên. Làm như vậy có thể ngăn những giọt máu nhỏ xuống đất. Để chắc chắn hơn, cô bắt chéo cẳng chân, đặt bàn chân bình thường của mình đỡ bên dưới bàn chân bị thương.

"Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì thú vị biết mấy." Vincent đáp rồi mới nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. "Đến một nơi yên tĩnh trong dinh thự. Cô làm gì chân của mình thế? Tôi nhớ vừa rồi cô khiêu vũ với Công tước hay lắm mà."

"Tôi giẫm phải một mảnh thủy tinh trong phòng khiêu vũ." Eve bấm móng tay vào lòng bàn tay để quên đi cơn đau tột cùng mà cô đang trải qua.

"Bao nhiêu khách mà mảnh thủy tinh lại đâm vào chân cô. Cô đúng là thảm họa biết đi mà. Nhưng cũng không hẳn là vậy." Vincent khẽ nói, không có ý định giải thích lời của mình. Eve khó hiểu nhìn anh.

Trên đường đi, một số người hầu nhìn thấy cậu chủ đang bế một phụ nữ xinh đẹp. Mắt của họ suýt rơi độp xuống đất vì Vincent chưa bao giờ giúp đỡ ai trong gia đình, chứ đừng nói đến một người xa lạ. Dù chứng kiến sự việc hi hữu nhưng những người hầu đều biết mình nên ngậm miệng, không được kể chuyện này với bất kỳ ai. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất tại VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Vincent bế Eve đến một khu vực vắng vẻ trong dinh thự. Những ngọn nến vẫn cháy rực trên các giá đèn ở hành lang. Tiếng nhạc và tiếng trò chuyện của đám đông xa dần, Eve không dám nhìn Vincent, nhất là khi họ ở gần nhau như thế này.

Cuối cùng, anh đưa cô đến một căn phòng trống rồi để cô xuống. Eve từ từ rời khỏi vòng tay anh. Hai người đứng đối mặt nhau.

"Ngồi đi." Vincent ra lệnh, ánh sáng và bóng tối giao hòa trong đôi mắt anh. "Tôi sẽ quay lại." Anh bước ra khỏi phòng.

Eve vâng lời ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Cô cũng không trông mong Vincent sẽ giúp mình. Vì trước đây, khi cô bị ngã hoặc bị vấp, anh đều chẳng buồn giúp đỡ, thay vào đó còn rất vui vẻ thưởng thức.

Bây giờ xung quanh không có ai, chỉ còn lại một mình, cô nghiêng người về phía trước, gục mặt xuống. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng cơn đau. Nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang ngoài phòng, cô vội vàng ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng.

"Thư giãn đi. Là tôi đây." Vincent bước vào. Tay anh cầm một bát nước và một chiếc hộp nhỏ Anh đưa cho cô một miếng vải. "Đủ tốt chưa?" Anh vừa hỏi vừa chọn một giá nến, đặt nó gần cô.

Eve gật đầu đáp:

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Những việc kế tiếp cứ để tôi."

Vincent đặt những thứ đó bên cạnh cô để cô có thể sử dụng. Anh bước đến chiếc giường trong phòng, ngồi ở mép giường, nhìn cô.

Đầu tiên, Eve tháo chiếc giày ra khỏi bàn chân không bị thương, khi lật ngược, cô phát hiện có vài mảnh thủy tinh nhỏ anh ánh trên nó. Cô tiếp tục thận trọng tháo chiếc giày còn lại, Eve nhìn thấy lòng bàn chân của mình dính đầy máu.

Mảnh thủy tinh không còn bám trên chiếc giày nữa mà ghim chặt vào lòng bàn chân của cô. Đang định kéo phần váy phía trước thì cô chợt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Vincent.

Cô yêu cầu:

"Cậu có thể nhìn đi chỗ khác được không?"

Thay vì làm theo yêu cầu của cô, anh nói: "Nhanh lên đi. Mùi máu của cô nồng nặc khắp phòng rồi đấy, cô Barlow. Cô nên biết rằng, tối nay tôi không uống nhiều, tôi đang rất khát."

Eve phớt lờ anh, dù sao anh cũng đã thấy tấm lưng trần của cô rồi, đôi chân này đã là gì chứ? Cô kéo váy lên, nhúng chân vào nước lạnh. Chiếc bát chuyển sang màu đỏ. Sau đó, mặc cho chiếc váy nhiều lớp cản trở, cô cố gắng gác chân lên đùi. Khi thành công, cô nhận thấy vệt máu nhỏ bao quanh mảnh thủy tinh chảy xuống.

Bàn tay cô run rẩy hướng phía mảnh thủy tinh, chuẩn bị rút nó ra.

Ở tầng trệt của dinh thự, Noah và một quý ông lớn tuổi ra ngoài để thảo luận những vấn đề quan trọng liên quan đến thị trấn, lúc này họ quay trở lại phòng khiêu vũ. Những lính gác mở cánh cửa đôi cho hai người. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất tại VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

"Nếu tôi biết có một nàng tiên cá ở đây thì tôi đã hoãn cuộc nói chuyện của chúng ta rồi, Công tước Sullivan." Lão già cười khúc khích, tiến về phía trước để nhìn rõ nàng tiên cá hơn. "Lâu lắm mới có cơ hội ăn một miếng. Tôi hy vọng nàng tiên cá sẽ được phục vụ cho bữa tối."

Còn Noah, anh nhìn chằm chằm vào nàng tiên cá đang khóc trong tuyệt vọng, đôi mắt đen bỗng chuyển sang màu vàng. Giống như vài vị khách được mời tham dự vũ hội, anh ta là một người sói.

Khi nhìn thấy Noah trong phòng, Marceline bèn mời anh ta: "Tôi muốn đích thân mời Công tước Noah Sullivan đến đây và nếm thử nàng tiên cá này."

Những vị khách quay về hướng cô gái ma cà rồng đang nhìn và thấy Noah đứng ở phía sau. Vài người nhìn anh ta với ánh mắt ghen tị vì anh ta được mời thưởng thức món thịt thơm ngon, vài người tự hỏi, liệu đây có phải là cách cô Marceline công khai tuyên bố Công tước đã lọt vào mắt xanh của cô ta hay không.

"Anh may mắn thật đấy, Công tước Sullivan!" Một trong những vị khách nhận xét. "Làm Công tước tuyệt làm sao, bao giờ cũng được ưu tiên thưởng thức vật ngon."

"Quá đúng." Một người khác nói.

Đôi mắt Marceline ánh lên niềm hạnh phúc. Vừa không có cô gia sư con người, vừa có Noah ở đây.

Noah nhìn những người trong phòng, sau đó, ánh mắt anh ta dừng lại ở cô Marceline. Anh ta khẽ cúi đầu chào cô ta: "Cảm ơn sự rộng lượng của cô, thưa cô Marceline." Nghe người khác gọi mình rộng lượng, Marceline hếch cằm. "Nhưng tôi phải từ chối rồi."

Những tiếng thì thầm vang lên trong phòng. Nụ cười của Marceline tắt ngúm vì từ trước đến nay, chưa ai dám từ chối cô ta nơi công cộng.

"Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là cơ thể tôi không thể tiêu hóa được thịt nàng tiên cá, nó gây ra khá nhiều vấn đề." Noah lịch sự mỉm cười với cô ta và nói thêm. "Tôi hy vọng cô sẽ thích nó."

Noah cúi chào cô ta và những người khác rồi rời khỏi phòng khiêu vũ.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 103: Không phải thần thánh
[BOOK][HIDE-THANKS]Noah biến mất sau cánh cửa. Vài vị khách tiếc nuối vì anh ta không thể thưởng thức món thịt quý hiếm như vậy, còn vài vị khách khác không khỏi bật cười trước khuôn mặt u ám của cô Marceline.

Cô gái ma cà rồng cảm thấy như đang bị sỉ nhục, tâm trạng vốn đang vui vẻ bởi nàng tiên cá bỗng trở nên tuột dốc. Cô ta chưa kịp điều chỉnh khuôn mặt u ám của mình thì một người phụ nữ ở đó nhặt viên ngọc trai được tạo thành từ nước mắt của nàng tiên cá lên.

Vị khách nữ cười nhẹ và quay sang Marceline. Cô ấy nói:

"Thưa cô Marceline, có vẻ như cô bắt nhầm một nàng tiên cá kém chất lượng rồi."

Ánh mắt của Marceline dán chặt vào vị khách nữ. Giấu đi sự tức giận đằng sau nụ cười lịch sự của mình, cô ta hỏi:

"Ý cô là gì, cô Dayleza?"

"Ý tôi là, mọi người hãy nhìn vào viên ngọc trai." Người phụ nữ nói, xoay viên ngọc nhỏ giữa hai ngón tay của mình để cho mọi người xem, nó thiếu độ phản chiếu và trông khá xỉn màu.

Vài người lẩm bẩm: "Không ngờ chúng ta lại nghĩ đó là một nàng tiên cá chất lượng. Làm như chúng ta chưa từng nếm thử một nàng tiên cá kém chất lượng vậy."

Bà Annalise xấu hổ và quay sang Marceline. Cô ta cứng đờ. Marceline cố gắng làm dịu tình hình:

"Chất lượng cao hay thấp thì nàng tiên cá vẫn ngon hơn những loại máu hoặc thịt khác mà chúng ta có thể thưởng thức. Tôi tự hỏi lần cuối cùng cô được ăn nàng tiên cá là khi nào, thưa cô Dayleza?"

Cô Dayleza nhìn Marceline chằm chằm, nhận ra cô gái ma cà rồng đang khó chịu và không thích bị trêu chọc.

"Tôi nghĩ đã lâu rồi, thưa cô." Người phụ nữ trả lời.

"Tất nhiên là vậy rồi. Chỉ những người may mắn mới được ăn nó." Marceline mỉm cười, nội tâm như ngọn núi lửa sắp phun trào.

Bên ngoài phòng khiêu vũ, Noah nhìn trái ngó phải. Anh ta không thấy Eve trong phòng khiêu vũ và tự hỏi cô đang ở đâu. Anh ta hỏi lính gác gần đó: "Cậu có thấy cô Barlow không? Gia sư cho cô út nhà Moriarty ấy?"

"Cô ấy đã về nhà rồi, thưa cậu." Lính gác trả lời như Vincent dặn.

Lông mày của Noah nhíu lại. Trước đó, anh ta đứng cách cổng không quá xa, nếu Eve đi qua cổng, hẳn anh ta đã nhìn thấy. Để chắc chắn, anh ta hỏi lính gác một lần nữa:

"Cậu có chắc là cô ấy đã về rồi không? Cậu không nhầm cô ấy với người nào khác chứ?"

"Tôi chắc chắn, thưa cậu. Đó là gia sư của cô Allie. Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh kem." Lính gác nói, Noah gật đầu vì đó là màu của chiếc váy Eve đã mặc. Anh ta nhìn đồng hồ bỏ túi và chợt nhận ra lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất tại VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Ra khỏi phòng khiêu vũ, Noah nhìn lại lần nữa rồi trầm giọng: "Hy vọng cô về nhà an toàn, Eve." Không còn lý do gì để ở lại dinh thự Moriarty, Công tước cũng rời đi.

Phía bên kia dinh thự Moriarty, ở tầng trên, nơi yên tĩnh và vắng vẻ cách xa mọi sự náo nhiệt, cơn gió thổi qua chẳng khác nào một bóng ma. Vincent chống một tay lên má nhìn Eve, mặt không chút cảm xúc.

Ba phút đã trôi qua kể từ khi Eve gác bàn chân bị thương của mình lên đùi trái, nhưng suốt ba phút, cô không thể rút mảnh thủy tinh ra được.

Eve vẫn cố gắng gỡ mảnh thủy tinh. Mỗi lần cô gồng mình nắm lấy mảnh thủy tinh và kéo nó, ánh nến lay lắt bỗng làm lung lay sự tự tin của cô.

Cô nhìn về phía Vincent, ánh mắt họ chạm nhau. Anh nói:

"Bình thường, mảnh thủy tinh sẽ không đâm sâu như vậy. Nếu là đinh hay ốc vít thì còn được, chứ mảnh thủy tinh.." Anh nghiêng đầu. ".. Khá khó đấy."

"Đúng vậy." Eve thì thầm, họ nhìn nhau vài giây. Cô chợt nhận thấy một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Vincent.

Sau đó, cô thú nhận: "Tôi không thể lấy mảnh thủy tinh ra được."

"Tôi biết mà." Vincent trả lời với vẻ mặt thích thú, nhưng thấy anh không có ý định di chuyển, Eve nhỏ giọng nhờ vả:

"Cậu có thể giúp tôi lấy nó ra được không, cậu chủ Vincent?"

"Tôi không dám đâu. Thử tưởng tượng xem, mọi người sẽ nói gì nếu họ phát hiện ra tôi không chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân xinh đẹp của cô mà còn chạm vào nó nữa?" Vincent tỏ vẻ kinh hoàng. Eve nhíu mày. Nhưng dù nói vậy, anh vẫn đứng dậy và đi đến chỗ cô. "Liều lĩnh quá đấy, cô bé." Anh ngân giọng rồi kéo một chiếc ghế khác đến cạnh cô, ngồi xuống. "Đặt chân lên đây để tôi xem mảnh thủy tinh đâm sâu bao nhiêu."

Vừa ngâm vào nước lạnh, Eve đặt bàn chân sạch sẽ lên đùi ma cà rồng. Nhưng chưa kịp đặt lên thì bàn tay của Vincent đã nắm lấy mắt cá chân cô, anh kéo giá nến lại gần mình hơn.

Vincent nhận xét: "Cô đã giẫm đi giẫm lại mảnh thủy tinh nhiều lần nên nó đâm sâu vào thịt của cô rồi." Vincent chuyển tầm mắt từ lòng bàn chân sang đôi mắt xanh của cô. "Cô định hy sinh thân mình để cứu nàng tiên cá à?"

"Tôi không thể rút mảnh thủy tinh ra trước mặt mọi người được." Eve đáp, cô nghe thấy tiếng ngân nga của anh. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất tại VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Vincent nói với Eve:

"Nếu lấy mảnh thủy tinh ra, chân cô sẽ chảy rất nhiều máu và tôi không muốn lãng phí nó."

Eve hốt hoảng định rút chân lại nhưng Vincent đã giữ chặt mắt cá chân của cô. Cô sợ hãi:

"Hay để tôi về nhà rồi rút mảnh thủy tinh này ra sau cũng được."

Vincent dùng tay còn lại của mình vuốt dọc hai bên bàn chân cô. Anh nhìn bàn chân cô rồi nói:

"Ba ngày qua, tôi luôn tự hỏi tại sao cấu trúc xương bàn chân của cô lại không giống như con người, ma cà rồng hay người sói. Nhưng giờ tôi đã biết tại sao rồi."

Mặt Eve trắng bệch không còn một giọt máu. Lời anh nói khiến tim cô đập nhanh hơn.

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì.." Eve cố tỏ ra không hiểu gì, nhưng ánh mắt của Vincent như nói với cô rằng, anh đã tìm ra sự thật về cô.

Đôi mắt của Vincent tối sầm lại:

"Có thể tôi không nếm nàng tiên cá mà cô em thân yêu của tôi mang đến phòng khiêu vũ. Nhưng tôi không phải thần thánh, tôi không thể cự tuyệt máu, nhất là khi nó đang nhỏ giọt ngay trước mặt tôi."
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 104: Mỗi một giọt đều đáng giá
[BOOK][HIDE-THANKS]Vẻ khiếp đảm hiện rõ trong mắt Eve, mắt cá chân của cô đang bị ma cà rồng thuần chủng trước mặt giữ chặt. Nghĩ đến chuyện anh đã biết sự thật khiến đầu cô quay cuồng, nếu không vì cơn đau ở lòng bàn chân, có lẽ cô đã bất tỉnh.

Eve vội cúi đầu trước chủ của mình và cầu xin:

"Xin cậu đừng làm tôi bị thương. Tôi không muốn chết." Giọng cô run rẩy ở cuối câu.

Cô không muốn anh uống máu mình vì cô đã nghe nói ma cà rồng và người sói sẽ không khoan nhượng đối với con mồi của họ. Khi ở cạnh ma cà rồng, một con người còn khó có thể sống sót, huống chi cô là một nàng tiên cá có vị máu lôi cuốn ma cà rồng hơn hẳn máu người.

"Ai bảo cô chết thế?"

Vincent nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt anh trông tối hơn so với lúc họ ở phòng khiêu vũ, vẻ mặt rất nghiêm túc, anh nghe rõ tiếng nhịp tim của cô:

"Đừng lo, tôi không có ý định giết cô. Ít nhất thì không phải tối nay."

Lời nói của anh gieo cho Eve một chút hy vọng, cô hỏi:

"Vậy anh sẽ không uống máu của tôi chứ?" Nhưng khóe môi anh nhếch lên khiến cô khó chịu.

Khi bí mật của mình bị phơi bày, não của Eve đã ngừng hoạt động, tất cả những gì cô có thể nghĩ là mình đang gặp rắc rối. Cô vẫn chưa quên nàng tiên cá đang bị tra tấn trong phòng khiêu vũ. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra nếu Vincent muốn làm tổn thương cô thì anh đã ra tay từ lâu rồi.

"Trớ trêu làm sao, tôi hôm đó, tôi đến thăm nhà cô, và chỉ có nhà cô không bị tra xét. Người cá đó cũng nhận ra cô là sinh vật dưới nước." Vincent cười khô khan, mặt Eve càng lúc càng trắng bệch. "Cô sẽ được tha mạng nếu cô dâng máu cho tôi. Đồng ý không?"

Dù Vincent đặt câu hỏi, Eve biết rằng cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đồng ý với anh.

Cô hít một hơi thật sâu: "Bao nhiêu?"

Nụ cười độc ác trên môi Vincent nở rộng:

"Đủ để thỏa mãn cơn khát của tôi và trước khi cái chết gọi tên cô."

Eve suy xét lời anh nói. Cô tự hỏi, liệu có phải anh muốn độc chiếm máu của cô nên mới đưa cô đến đây không. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất tại VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

"Nó có kèm với lời hứa rằng cậu sẽ không bao giờ tiết lộ thân phận của tôi không?" Eve tra hỏi anh.

"Đương nhiên, nhưng cô Barlow, nếu cô bỏ trốn, tôi sẽ không vui, và nếu tôi tìm thấy cô, cô cũng sẽ không vui đâu." Anh nhận thấy dòng máu chậm rãi chảy xuống từ lòng bàn chân cô.

Lời hứa của con người có thể không đảm bảo, nhưng Eve có còn lựa chọn nào khác? Cô gật đầu.

"Hít sâu vào." Vincent ra lệnh cho cô, bàn tay còn lại của anh giữ mảnh thủy tinh trong chân cô, Eve rên rỉ đau đớn mặc dù mảnh thủy tinh sắc nhọn vẫn chưa được rút ra. Tay cô vội vàng di chuyển, nắm chặt vào thành ghế mình đang ngồi.

Cô hít một hơi sâu. Cô nhăn mặt và nhắm nghiền mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau sắp ập đến.

Vincent kéo mảnh thủy tinh ra khỏi chân Eve cách dứt khoát, một tiếng kêu ngắt quãng bật ra từ môi cô khẽ vọng qua hành lang cạnh căn phòng họ đang ở. Mảnh thủy tinh tạo ra âm thanh leng keng khi Vincent đặt nó lên bàn. Cô bấm móng tay vào chiếc ghế gỗ rồi cào nhẹ vào mặt dưới của ghế.

Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương và ngay lập tức, Vincent cúi xuống, liếm máu nàng tiên cá. Vị của máu như bùng nổ trên lưỡi anh. Nó có mùi hương đậm đà cùng vị ngọt không thể diễn tả được, nó hơn tất cả loại máu nàng tiên cá mà anh từng nếm trước nay.

Lông mày của Eve nhíu chặt vì đau đớn, cô nhìn cảnh tượng trước mặt.

Vincent giữ chặt mắt cá chân cô. Vết thương còn mới, rất đau nhưng lại xen lẫn cảm giác nhồn nhột, khi anh hút từng giọt máu cô chảy ra từ vết thương trên lòng bàn chân cô, không để một giọt nào lãng phí.

Cô nhìn chiếc lưỡi đỏ hồng của anh chạy từ gót chân lên đến vết thương, khi chạm tới vết thương, anh thụt lưỡi lại, miệng hút máu. Cơn đau ở chân cô không hề thuyên giảm, lúc này má cô còn nóng hơn cả ngọn nến trong phòng.

Cho đến bây giờ, trừ khi hôn mu bàn tay, chưa một người đàn ông nào hôn cô. Máu bơm nhanh về tim khiến nhịp tim cô đập mạnh hơn và cô cảm thấy mình sắp ngất xỉu. Cô thầm cầu nguyện, hy vọng tên ma cà rồng này sẽ không uống máu cô cho đến giọt máu cuối cùng, hy vọng anh sẽ giữ lời.

Đâu đó trong thâm tâm, Eve sợ Vincent sẽ cắm răng nanh vào chân mình vì cô đã thoáng thấy răng nanh của Vincent. Lưỡi anh di chuyển nhẹ nhàng trên bàn chân cô, đôi môi mềm mại thỉnh thoảng chạm vào lòng bàn chân để hút lấy dòng máu không ngừng chảy.

Khi môi anh cù một bên bàn chân cô, Eve giật lùi lại và cố gắng kéo chân mình, nhưng bị bàn tay siết chặt cổ chân chặn lại.

Vincent mở đôi mắt đỏ sẫm, hai người nhìn nhau, môi cô hé mở. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất tại VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Máu của Eve đánh thức cơn đói mà anh chưa bao giờ cảm thấy. Phải kiềm chế lắm, anh mới có thể thoát khỏi vũng máu. Anh liếm vết thương của cô lần cuối khiến trái tim Eve thắt lại vì cảm giác bỏng rát và đau đớn, cùng với đó, cô xấu hổ, mặt đỏ bừng.

Lưỡi Vincent lướt qua đôi môi đỏ như máu của mình, thưởng thức phần máu say còn sót lại. Eve nhận ra ánh mắt anh dành cho cô chất chứa một sự u tối và nguy hiểm, cô khẽ nuốt nước bọt.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 105: Lý do giúp đỡ
[BOOK][HIDE-THANKS]Eve nhìn sang mảnh thủy tinh đẫm máu đã được rút ra khỏi chân. Vincent nhặt một chiếc hộp lên, cô nói:

"Từ giờ để tôi tự xử lý. Cảm ơn cậu đã rút mảnh thủy tinh ra." Cô hơi kéo giọng.

Vết đỏ trên má cô vẫn chưa giảm, cô cố gắng giữ vẻ nghiêm túc trước mặt ma cà rồng. Đối với ma cà rồng, việc lấy máu từ con người hoặc nàng tiên cá chẳng có gì mới lạ vì họ đã quen với lối sống như vậy rồi.

Vincent thờ ơ nhìn cô, cô nhìn lại anh. Mái tóc bạch kim và bóng của ánh nến trên khuôn mặt khiến anh trông rất nghiêm túc. Anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ đang mở của căn phòng.

Trong khi đó, Eve mở chiếc hộp nhỏ, bắt đầu bôi bột cà phê lên vết thương. Cô cố gắng hết sức để không nhăn mặt. Sau khi thực hiện xong, cô dùng miếng băng mỏng anh đã đưa cho.

Vincent quay lại nhìn Eve đang cẩn thận quấn miếng băng quanh chân. Anh hỏi cô:

"Dì và người đánh xe của cô cũng là tiên cá à?"

Eve dừng tay, lắc đầu. Cô đáp:

"Họ là con người."

"Nhưng họ biết cô là ai." Anh hỏi.

"Họ biết."

Vincent chẳng buồn hỏi về bố mẹ cô vì mọi thành viên trong gia đình tiên cá đều có chung một câu chuyện: Họ bị giết. Và hiện tại, anh không quan tâm đến gia đình cô hay bất kỳ ai khác ngoại trừ dòng máu đang chảy trong cơ thể cô. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất tại VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Eve lấy hết can đảm để hỏi Vincent:

"Điều gì sẽ xảy ra với nàng tiên cá trong phòng khiêu vũ?"

"Tốt nhất là đừng nghĩ về nó. Không phải nàng tiên cá nào cũng có thể được cứu. Cô cũng đâu thể cứu từng con gà, từng con cừu, đúng không?" Vincent nhướn mày. Eve mím môi. "Và tôi biết, cô không chỉ nghe chuyện này từ miệng tôi. Tôi cá cô đã nghe rất nhiều câu chuyện như vậy. Tốt nhất là nên tập trung vào sự an toàn của bản thân đi."

Eve nhìn lại miếng băng mới quấn được một nửa, cô tiếp tục quấn sau đó xé ra và buộc hai đầu lại để cố định. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Vincent chống khuỷu tay vào thành cửa sổ.

Cô cảm nhận được Vincent đang nhìn mình chằm chằm, cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt anh. Anh nói:

"Nếu những người đàn ông đang tán tỉnh cô phát hiện cô là ai thì cảnh tượng sẽ thú vị biết mấy. Họ sẽ đánh nhau để giành lấy cô. Đương nhiên, không chỉ vì trái tim hay bàn tay của cô thôi đâu."

"Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây, cậu chủ Vincent." Eve cúi đầu tỏ lòng biết ơn.

"Máu của cô đổi lấy mạng của cô. Chỉ là một thỏa thuận bình thường thôi, chắc cô hiểu mà nhỉ?" Đôi mắt Vincent sáng lên, anh nở một nụ cười thánh thiện, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lúc uống máu cô.

Tình hình hiện tại không ổn chút nào, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là bị người khác bắt và tra tấn rồi bị giết. Cô khá ngạc nhiên vì Vincent không cắm răng nanh vào da thịt cô. Vậy nên, cô rất biết ơn anh. Có lẽ anh không tệ như cô nghĩ.

"Buổi tối của cô tệ thật, nhất là khi bị người đàn ông mà mình luôn ngưỡng mộ từ chối hôn mình, tội nghiệp làm sao." Người đàn ông tốt lại trở về với bản chất ác quỷ. "Không cần nghĩ quá nhiều đâu, cô không phải là người duy nhất bị từ chối trên thế giới này."

Eve xám mặt trước lời khiêu khích của Vincent. Cô thận trọng quay lại nhìn vào mắt anh:

"Cậu cũng từng bị rồi sao?"

Vincent cười: "Muốn trải nghiệm cảm giác đó cũng hơi khó, vì tôi là người từ chối phụ nữ mà. Cô có biết anh ta là ai không?"

"Công tước?" Eve hỏi, Vincent khẽ gật đầu.

"Cô có biết anh ta thuộc loài nào không, cô bé?" Anh nhấn mạnh từ "cô bé" khiến cô khó chịu, và anh đã thành công. Mặc dù cô cố gắng cư xử, ăn mặc như một người trưởng thành nhưng Vincent vẫn xem cô như một đứa trẻ.

"Một con người, một người tốt." Eve trả lời, nụ cười trên môi Vincent càng nở rộng hơn.

"Ừm hứm." Anh chỉ ngân giọng, tự hỏi Eve sẽ sốc thế nào khi phát hiện ra Noah Sullivan là người sói.

Eve nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ: "Anh ấy không phải ư?"

"Anh ta là người mà, ai nói không phải đâu?" Vincent khiến cô bối rối hơn. "Có lẽ anh ta không phải là kiểu người muốn lãng mạn với cô. Dù sao thì anh ta cũng là Công tước, còn cô chỉ là gia sư."

"Hai chúng tôi cũng không có ý định lãng mạn với nhau, thưa cậu Moriarty." Eve cắt ngang.

Vincent đút tay vào túi quần, đôi mắt chứa đầy sự thích thú:

"Ý cô muốn nói là, nếu Công tước không khựng lại thì cô sẽ ngăn anh ta hôn mình phải không?"

"Tôi không hiểu sao cậu lại quan tâm đến vấn đề cá nhân của tôi hơn là cậu." Eve lẩm bẩm.

"Trả lời câu hỏi đi, cô Barlow." Vincent khiêu khích cô. "Trí nhớ của cô còn thua một con cá nữa, e rằng cô sẽ quên mất chuyện mạng của cô thuộc về tôi. Với tư cách là người tiêu dùng và người bảo vệ dòng máu của cô, tôi nghĩ mình có quyền biết chút chuyện cá nhân của cô chứ nhỉ? Cuộc sống thật nhàm chán nếu không có chút chuyện phiếm." Anh lướt lưỡi qua răng nanh, cảm nhận được sự sắc bén của nó.

Eve mím môi: "Tôi sẽ không đồng ý."

Vincent nhìn cô chằm chằm, anh biết rằng mọi thứ không hoàn toàn là sự thật. Trong lúc nói chuyện với một vị khách, anh nghe thấy có người nhắc đến vẻ đẹp của Eve. Ngay lúc đó Noah và Eve đang ở trên sàn khiêu vũ, dường như chuẩn bị hôn nhau nhưng cuối cùng lại không thành.

Sau đó anh nói:

"Như cô từng nói, đàn ông tốt rất hiếm. Và sau khi chứng kiến sự lúng túng trên sàn khiêu vũ ngày hôm nay, tôi cảm thấy thương hại cô và muốn giúp đỡ cô thôi." Eve chưa kịp vặn lại, anh đã giơ tay lên. "Cô không muốn có một người ở bên cạnh mình sao, cô Barlow?"

Câu hỏi của anh là điều mà Eve đã từng suy ngẫm vô số lần. Cô chỉ nhẹ giọng đáp:

"Không phải ai cũng có may mắn được lựa chọn một người đâu."

"Trừ khi cô có hứa hôn với hoàng tử thôi. Không gì là quá khó cả. Cô chỉ việc quyết định và đưa ra lựa chọn." Vincent trả lời. Eve nghi ngờ nhìn anh. Bởi vì cô cảm thấy lý do mà tên ma cà rồng này giúp đỡ cô không đơn giản như vậy, nhưng cô không thể tìm ra.

Eve rũ mắt nhìn đế giày dính đầy máu của mình:

"Tôi là tiên cá, một khi bị người khác phát hiện thì tôi không biết kết cục của mình sẽ thế nào." Cho đến bây giờ, đâu đó trong thâm tâm, cô tin rằng nếu trên đời có một người không màng đến thân phận của cô, thì người đó hẳn là Noah. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng tải duy nhất tại VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Đến lúc Eve phải về, Vincent nói:

"Hôm nay vất vả rồi, cô Barlow. Hẹn gặp lại cô vào ngày mai."

Cô cúi đầu:

"Chúc cậu ngủ ngon, cậu chủ Vincent. Một lần nữa, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi." Cô được lính gác tên Gorron hộ tống ra khỏi phòng.

Trên đường đi, Eve tình cờ gặp hai người đàn ông mang một tấm bảng lớn có treo chiếc đuôi màu vàng của nàng tiên cá. Nửa thân trên của nàng tiên cá đã biến mất và được một tấm vải lớn phủ lên. Cô vội rời mắt khỏi nó.

Eve kinh hoàng trước những chuyện xảy ra với nàng tiên cá bất lực. Cô chớp mắt, ngăn cho nước mắt chảy ra. Đáng lẽ ngày hôm nay cô chính là nàng tiên cá ấy, nhưng cô đã được cứu. Đây là số phận của mọi nàng tiên cá trên đất liền. Với trái tim trĩu nặng, cô bước qua, gương mặt vô cảm rời khỏi dinh thự Moriarty.

Vincent đứng ở cửa sổ nhìn cô gia sư bước qua cổng dinh thự. Một phút sau, Alfie xuất hiện trước cửa. Anh ấy cúi đầu rồi bước vào thông báo:

"Cậu chủ Vincent, có vài vị khách đang tìm cậu, còn vài người đang đợi ở phòng khách. Cô Barlow ổn chứ?" Quản gia hỏi.

"Ừm," Vincent đáp. "Cậu đã lau sạch máu trong phòng khiêu vũ và cầu thang chưa?"

"Tất cả đã được lau dọn sạch sẽ, sàn nhà đã sạch bóng, thưa cậu chủ. Đúng như ý cậu muốn." Alfie trả lời. Anh ấy nhận thấy vẻ mặt khó chịu của cậu chủ, có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.

Vừa rồi, cậu chủ đã ra lệnh cho anh ấy đổ rượu xuống sàn và lau sạch vết máu có khả năng là của cô gia sư. Vì Vincent chưa bao giờ giúp đỡ ai nên Alfie vô cùng thắc mắc, không hiểu sao cậu chủ lại đổi tính rồi.

Vincent bước ra khỏi phòng, quản gia đi theo. Họ quay trở lại phòng khách. Khi chuẩn bị xuống tầng, Vincent dừng chân, nhìn về cánh phía Nam. Đây chính là nơi mà Eve đã tìm thấy Allie vào tối nay. Sau khi Marceline kéo Noah vào phòng khiêu vũ, anh đã đi lên, nghe lỏm cuộc nói chuyện của em gái mình và cô gia sư.

Môi Vincent nhếch lên, có chút khó chịu, anh lẩm bẩm:

"Thật phiền phức."

Alfie chớp mắt, nhìn qua nhìn lại giữa cậu chủ và hành lang dẫn đến cánh phía Nam, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Vincent tiếp tục bước đi, Alfie nhanh chóng đi theo sau.

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Thế là cơn sóng gió đầu tiên của bộ truyện đã tạm end :)) Tui đã giữ đúng lời hứa là up mỗi ngày một chương để mọi người không bị mất hứng, "tụt mood" khi đọc truyện nhé :)) Tin buồn là sau chương này, có lẽ tui sẽ up hơi chậm, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ tui. Tuần mới tràn đầy năng lượng tích cực nè <3 <3 <3
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 106: Sau buổi vũ hội ma cà rồng
[HIDE-THANKS][BOOK]Vincent bước qua hành lang lớn, gót giày nện vào sàn đá cẩm thạch sạch sẽ. Khi anh tới phòng khách, các vị khách đang ăn uống, say sưa nói chuyện.

Khi nhìn thấy Vincent trong phòng, một cô gái ma cà rồng tiến đến chào anh. Cô ta cúi đầu:

"Anh Moriarty, tôi rất vui vì được mời đến dự vũ hội hôm nay. Tôi là Luisa Florence. Con gái của Nữ công tước Theodora Florence."

Cô Luisa luôn mong ước có khoảng thời gian bên cạnh ma cà rồng thuần chủng này. Bấy giờ, cô ta biết mình là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong phòng, cô ta vô cùng tự tin đưa tay về phía trước, đợi Vincent nắm lấy và hôn lên mu bàn tay mình.

Thay vì nắm lấy tay cô ta, Vincent rút hộp thuốc lá từ trong túi, đặt một điếu thuốc vào miệng. Trong lúc anh châm lửa, cô Luisa hắng giọng, thu tay về. Cô ta nói:

"Tôi đã đợi anh rất lâu đấy, anh Moriarty."

"Vậy sao?"

Vincent nhìn chằm chằm vào cô gái ma cà rồng, cô ta mỉm cười bẽn lẽn với anh. Cô ta gật đầu:

"Vâng. Dường như anh chưa được uống máu nàng tiên cá. Tôi đã để dành ly của mình cho anh rồi."

Marceline tình cờ nghe được cuộc trò chuyện bèn bước về phía họ, tấm tắc: "Cô thật tốt bụng, cô Luisa. Nếu có thể chống lại sự cám dỗ để dành phần cho anh trai tôi, tôi nghĩ rằng, cô sẽ là một người vợ tuyệt vời."

"Nói về vợ, tôi nghe nói Công tước đã từ chối lời mời uống máu nàng tiên cá của em nhỉ?" Vincent nhìn Marceline với ánh mắt thương hại. Mặt cô ta lập tức đỏ bừng, anh nói tiếp. "Đừng buồn, em gái. Rồi em sẽ phải tập quen với việc bị những người đàn ông mà em theo đuổi từ chối thôi."

Marceline khẽ cười để giữ thể diện: "Em nghĩ anh nhầm rồi, anh trai. Em mới là người từ chối họ, không phải họ từ chối em."

"Vậy sao? Nhưng tôi đảm bảo, chuyện gì đến sẽ đến thôi*." Vincent rít một hơi thuốc lá, nhả khói ra. Khóe môi anh cũng nhếch lên khi nhìn thấy Marceline âm thầm trừng mắt nhìn anh.

(*Nguyên văn: I am sure it is how it is. Cụm "it is how it is" thể hiện một sự việc, một tình huống có tồn tại và không thể thay đổi. Người ta thường dùng nó ở cuối câu để chỉ chuyện đã xảy ra, không thay đổi được)

Cô Luisa đưa máu nàng tiên cá cho Vincent: "Cái này dành cho anh, anh Moriarty."

Vincent nhìn chằm chằm vào chiếc ly rồi nói: "Cảm ơn, nhưng tôi xin từ chối." Anh gõ nhẹ vào đầu điếu thuốc, tàn thuốc rơi vào gạt tàn.

Cả hai cô gái ma cà rồng đều ngẩn người trước lời từ chối của Vincent. Marceline hơi nghi ngờ vì cô ta biết Vincent thích uống máu đến mức nào, đặc biệt là máu của một nàng tiên cá kể tử khi họ còn nhỏ. Anh trai làm cô ta khó chịu bao nhiêu thì cô gái ma cà rồng lại cố gắng khiến anh chấp nhận bấy nhiêu:

"Máu ngon lắm, Vince. Anh không nếm thật sao?"

Cô Luisa gật đầu, nói thêm:

"Tôi đã nhấp thử một ngụm, vị của nó rất ngon."

Vincent rít thêm một hơi, vẻ thoải mái.

"Nếu đã từng nếm một loại máu tiên cá chất lượng cao thì sẽ không muốn uống bất kỳ loại máu chất lượng thấp nào đâu. Bởi vì những thứ đó chẳng khác gì rác cả, mà tôi thì không quan tâm đến rác." Anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên. Anh nói với cô Luisa:

"Cô có thể tặng ly của tôi cho em gái thân yêu Marceline của tôi mà."

Cô Luisa vội vàng xin lỗi, tỏ vẻ như thể có ai đang gọi cô ta đến, để lại hai anh em.

"Anh chưa nếm thử mà đánh giá mùi vị rồi, anh không thấy làm vậy bất lịch sự lắm sao, anh trai?" Marceline hơi khó chịu.

Vincent nghe cô ta nói thế thì khẽ cười. Marceline nheo mắt hỏi: "Có gì buồn cười à?"

Vincent bất lực lắc đầu rồi trả lời: "Có vẻ như vị giác của em càng ngày càng tệ thì phải. Thà em tự nhận mình đã mua một nàng tiên cá chất lượng thấp còn hơn đồng tình với chuyện em không phân biệt được loại nào là chất lượng."

"Anh trai, anh nên trân trọng sự cố gắng của em hơn là trách móc em đấy. Nếu chúng ta đang nói về khẩu vị, em cũng rất thắc mắc, anh với cô gia sư kia đã làm gì vậy." Marceline nở một nụ cười giả tạo trên mặt. "Anh mê cô ta rồi à? Cô ta cũng đẹp đấy chứ."

"Đúng là cô ấy quyến rũ thật." Trong đầu Vincent còn nghĩ nhiều hơn cả thế. "Cô Barlow là một phụ nữ xinh đẹp mà chẳng cần phải cố gắng quá nhiều, không giống như một số người cứ hay cố giở trò bẩn thỉu." Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ

Marceline trợn mắt, thở dốc:

"Anh tưởng tượng nhiều quá rồi đấy, Vince. Mọi người đều ở trong phòng khiêu vũ, trò chuyện lịch sự với nhau."

"Em nghĩ tôi là người mẹ yêu dấu, là cha em, hay là con rối của em vậy?"

"Con rối?"

Marceline bắt gặp ánh mắt của Vincent, cô ta nhận thấy anh đang mỉm cười với mình, cười như không cười.

"Trước khi bắt đầu buổi tiệc, tại sao em rời khỏi phòng khiêu vũ? Hình như em đi theo cô gia sư ra khỏi phòng." Giọng anh bình tĩnh nhưng cũng có phần đáng sợ. "Sau đó cô ấy trở về với bàn chân bị thương."

"Em phải sửa lại váy vũ hội và tóc của mình. Em không rảnh quan tâm đến cô gia sư, em còn nhiều việc phải làm lắm." Marceline không chớp mắt. "Em không hiểu sao anh lại nghi ngờ em làm gì cô ta. Sao thế, cô ta bị gì à?" Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô ta.

Vincent nhìn lại em gái mình với ánh mắt kiên định, anh rít thêm một hơi rồi nhả khói. Sau đó, anh ta dập đầu điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn.

"Nghe cho kỹ đây, tôi chỉ nói một lần thôi." Vincent hạ giọng, nụ cười trên gương mặt chẳng giấu nổi sự đe dọa ẩn trong lời nói. "Tôi biết em đang đắm chìm giữa mớ tư tưởng ngu ngốc đần độn, nhưng hãy để dành chúng cho người khác. Nếu em lại giở trò nào như hôm nay, thì khi tôi bắt được em cũng là lúc em sẽ phải rời khỏi Skellington, đương nhiên, mưu đồ của em cũng thất bại nốt."

Marceline biết anh trai mình rất nhạy bén, nhưng cô ta không ngờ anh đã theo sát những sự việc diễn ra trong hôm nay. Chỉ là, anh không bắt quả tang cô ta, còn cô gia sư con người ngu ngốc đó cũng chẳng hề biết cô ta là kẻ đặt mảnh thủy tinh trên sàn. Anh trai nghi ngờ cô ta nhưng không có bằng chứng.

"Em có làm gì đâu." Marceline vẫn đinh ninh. "Anh tự đi mà hỏi cô ta. Bọn em không nói chuyện gì khác ngoài Công tước Noah."

"Mong là như vậy, tất cả chỉ vì lợi ích của em thôi." Vincent đặt tay lên vai Marceline, nhìn cô ta với ánh mắt thương hại. "Em gái tội nghiệp của tôi, Đó là hậu quả của việc chiếm đoạt những người không dành cho mình, có vẻ như em gặp khó khăn trong chuyện buông bỏ quá khứ nhỉ."

Nghe Vincent nói vậy, khuôn mặt Marceline đanh lại, cô ta nghiến răng, nhìn Vincent đi qua mình. Cô ta vẫn chưa quên những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cô gái ma cà rồng nghĩ thầm, khi một thứ mất đi, nó sẽ bị thay thế bằng một thứ khác.

Cô ta nở một nụ cười rạng rỡ hòa nhã rồi tham gia cùng các vị khách trong phòng.

Phía bên kia, ở ngoài lối vào dinh thự Moriarty, Patrick Humphrey đứng cạnh một cây cột cao lớn. Sau khi bị con gái của Hầu tước lừa gạt, anh ta nhận ra rằng tốt nhất vẫn là nên đợi Genevieve Barlow. Cô luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Anh ta đứng đợi Eve ở bên ngoài rất lâu. Trong lúc buồn bực, anh ta đã uống cạn ly rượu mà mình đã mang cho cô gái ma cà rồng. Nhưng càng uống, anh ta lại càng cảm thấy buồn ngủ. Anh ta nhắm mắt, dựa vào cây cột, cùng lúc đó, Eve bước qua anh ta, ra khỏi cổng dinh thự Moriarty.

Hai phút sau, một lính gác nhìn thấy có người đang dựa vào cây cột, cố gắng đánh thức anh ta: "Xin lỗi, thưa anh?"

Anh Humphrey giật mình tỉnh dậy, mắt mở to, tay đặt lên ngực. Anh ta nhìn trái ngó phải để xác định mình đang ở đâu. Anh ta hỏi: "Cậu muốn gì?"

"Anh nên vào trong ngồi, ở đó sẽ thoải mái hơn. Các vị khách đã đến phòng khách rồi." Lính gác nói, cậu ấy không biết anh Humphrey không có thiệp mời đến dự vũ hội. Anh ta vào được do trộm thiệp của người khác mà thôi.

"Không, tôi ở đây được rồi." Anh Humphrey vuốt thẳng áo khoác rồi hỏi: "Bao giờ buổi vũ hội mới kết thúc?"

"Còn tùy thuộc vào gia đình họ. Nhưng hẳn sẽ không đến hai giờ nữa đâu." Lính gác nói, anh Humphrey tặc lưỡi khó chịu.

Thế thì quá dài rồi, anh Humphrey nghĩ. Anh ta quên đeo găng tay nên tay đã lạnh cóng. Nhưng một chút lạnh này có nhằm nhò gì so với trái tim của cô gái? Anh ta nghĩ vậy bèn vẫy tay.

"Vào trong lấy thứ gì đó cho tôi uống đi." Anh Humphrey ra lệnh cho lính gác.

Trong khi Patrick Humphrey tin rằng Eve đang ở bên trong, thì trên một con đường cách xa dinh thự, Eve cẩn thận đi bằng gót chân về phía xe ngựa. Khi đến xe ngựa, cô gõ cửa xe, gọi:

"Eugene, là tôi đây, Eve. Mở cửa đi."

Eve quay lại phía sau, cô không muốn mình kéo thêm rắc rối nào từ dinh thự hoặc trên đường đi. Nghe thấy cửa xe mở, cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của Eugene.

"Có chuyện gì sao, Eugene?" Eve hỏi.

Eugene quay lại nhìn vào trong xe ngựa: "Tôi không làm gì cả, tôi không cố ý, cô Eve. Tôi thề."

Eve cau mày, cô lén nhìn vào trong xe ngựa. Trước mắt cô là cô gái ma cà rồng Rosetta đang bất tỉnh nhân sự với vết sưng trên đầu. Eve trừng mắt.


*****

Dịch giả có lời muốn nói: SQRCBĐ đã comeback rồi đây cả nhà :)) Mình xin lỗi vì đã bỏ rơi ẻm hơn một tháng qua. Hiện mình đã vào năm học, bận thì cũng bận đấy, nhưng mình đã sắp xếp thời gian để dịch truyện này. Lịch đăng cụ thể (có lẽ) là thứ 3 và thứ 7 hàng tuần nhaa. Không biết còn bạn nào ngóng nữa honggg. Hy vọng các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ mình. Cảm ơn cả nhà mình nhiều lắmmmm. Chúc các bạn ngày mới an lành <3[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 107: Duy trì khoảng cách
[BOOK][HIDE-THANKS]Eugene vội vàng xuống xe rồi đóng cửa lại. Eve bối rối không biết cô Rosetta với Eugene đang làm gì trên xe ngựa.

"Tôi thề là tôi không cố ý đẩy cô ấy mạnh như vậy. Nhưng cô ấy nhe răng nanh định hút máu tôi, cô ấy nói mình đang khát. Tôi hoảng quá nên mới.. đẩy cô ấy và giờ thành ra thế này." Eugene vặn tay lo lắng, vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy tội lỗi bởi hành vi của mình. "Chúng ta nên làm gì đây, cô Eve?"

Mặc dù Eugene đã gần ba mươi tuổi nhưng anh ấy không giỏi xử lý những chuyện liên quan đến các sinh vật bóng đêm.

Eve đã trả qua một đêm tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn, cô thẳng tay mở cửa xe, leo vào trong, lay cánh tay cô Rosetta, cố gắng đánh thức cô ấy:

"Cô Rosetta? Cô Rosetta, cô có nghe tôi nói không?"

"Cô biết cô ấy sao?" Eugene nhướng mày.

Eve gật đầu: "Đây là người đã đưa tôi về nhà. Tôi từng kể rồi. Bạn mới.. của tôi."

"Thưa cô, tôi xin lỗi vì đã làm cô ấy bị thương. Tôi thực sự không cố ý đâu. Nhưng mà, cô có thể làm bạn với một người như cô ấy cũng bất thường lắm đấy." Eugene nói vậy không phải vì tầng lớp của họ khác nhau mà là vì cô ấy là một ma cà rồng.

Đúng là bất thường thật. Eve chưa bao giờ có ý định làm bạn với cô Rosetta, nhưng theo những gì cô thấy, cô gái này rất cô đơn. Có lẽ cô ấy hơi ương ngạnh, nhưng sau này có thể thay đổi. Eve cho rằng, cô gái này không có ý đồ xấu.

"Cô Rosetta?" Cô gái ma cà rồng không chịu tỉnh, Eve tự hỏi phải làm gì.

Sau đó, Eugene nói:

"Vừa rồi cô ấy khá say."

Eve nhíu mày: "Tôi nghĩ tốt nhất là nên đưa cô ấy về nhà."

"Về Meadow ư?" Eugene hỏi, lời đề nghị này khiến anh ấy rất hoảng loạn, nhỡ nửa đêm cô gái ma cà rồng này tỉnh dậy, vồ lấy họ hút máu thì sao.

"Không phải. Cô Rosetta sống ở Skellington với dì của mình. Anh cứ im lặng, tôi sẽ nói chuyện với bà ấy."

"Vâng, thưa cô Eve." Eugene đáp. Nhận thấy cử chỉ tay chân của Eve hơi vụng về, anh ấy lo lắng hỏi: "Chân của cô ổn chứ? Nó yếu rồi sao?"

"Gặp chút trục trặc trong lúc khiêu vũ thôi. Đi nào." Eve nói, anh ấy lái xe đến dinh thự của Bà Camille theo chỉ dẫn của cô.

Xe ngựa dừng cách dinh thự của dì Rosetta một khoảng. Eve ngồi cạnh cô gái ma cà rồng đang bất tỉnh. Cô đặt tay mình lên phía bên kia đầu của cô gái để Rosetta không bị đụng đầu nữa.

Khi cỗ xe đến trước dinh thự của dì Rosetta, Eugene bước xuống khỏi chỗ ngồi và mở cửa xe. Quản gia của bà Camille cũng nghểnh cổ lên xem đó là ai. Khi nhận ra Eve, ông ta vội vàng đi về phía xe ngựa.

Bà Camille bước ra ngoài dinh thự, nhìn thấy quản gia bế cháu gái ra khỏi xe ngựa thì cau mày. Bà ta nhanh chân bước xuống cầu thang, đến nơi hỏi:

"Rosetta làm sao thế?"

Eve cúi đầu giải thích: "Dường như cô Rosetta uống hơi nhiều rượu trong vũ hội. Tôi nghĩ đưa cô ấy đến đây an toàn là điều nên làm, thừa bà Camille."

Trong vài giây đầu tiên, bà Camille không thể nhận ra Eve, nhưng sau đó bà ta nhận ra đây là người mà dạo này cháu gái bà rất mến. Một người phụ nữ thuộc thị trấn Meadow thấp kém. Đôi mắt của ma cà rồng quét qua con người đang mặc một chiếc váy vũ hội đắt tiền. Ngay cả đôi giày trông cũng chẳng hề nhẹ giá.

Bà Camille quay sang quản gia của mình, ra lệnh: "Đưa Rosetta vào phòng nghỉ ngơi."

"Vâng, thưa bà." Quản gia lập tức bế Rosetta đang bất tỉnh vào trong dinh thự và khuất khỏi tầm mắt họ.

"Chúng tôi xin phép rời đi." Eve lịch sự cúi chào người phụ nữ và định rời khỏi nơi đó thì người phụ nữ ngăn cô lại.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô." Ma cà rồng nghiêm giọng: "Tôi nghe Rosetta kể rằng hai người cùng đi mua sắm ở Thung lũng Hollow?"

Eve gật đầu: "Vâng."

Bà Camille gật đầu: "Tôi biết cô cảm thấy rất vui khi có một 'người bạn' như Rosetta bên cạnh vì nó là con gái của Hầu tước. Nhưng thay vì bắt nó trả tiền cho chiếc váy và đôi giày của cô, lẽ ra cô nên giúp nó tìm một chiếc váy tốt như mình." Môi bà ta mím lại thành một đường mỏng. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên VNO, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ

Nghe bà Camille bất ngờ nói thế, Eve ngẩn người. Cô nở một nụ cười lịch sự:

"Cô Rosetta không hề trả tiền cho món nào cả. Những thứ này là anh Moriarty mua cho tôi." Cô quyết định bỏ qua phần phải trả lại chiếc váy. Chung quy thì nữ ma cà rồng này đang buộc tội cô dùng tiền của Rosetta.

Bà Camille nheo mắt lại: "Anh Moriarty?"

Eve gật đầu: "Tôi làm việc cho nhà Moriarty và được mời đến dự buổi vũ hội tối nay để chăm sóc con gái họ."

"Vậy sao?" Bà Camille nghiền ngẫm lời nói của Eve. Vì Eve đã khẳng định bà ta nói sai, bà ta chỉ có thể đáp: "Tôi không muốn nói điều này với cô, nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu cô giữ khoảng cách với cháu gái tôi. Cha nó mà phát hiện đứa con gái yêu quý của mình qua lại với hạng người thấp kém như cô, ông ấy sẽ không vui đâu."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó." Eve lịch sự trả lời, môi nở nụ cười. Bà Camille hếch cằm lên, chuẩn bị bước vào trong dinh thự. Nhưng chưa kịp đi, Eve lại nói thêm: "Tôi hy vọng bà cũng sẽ nói chuyện này với cô Rosetta. Chúc bà ngủ ngon, bà Camille." Eve cúi chào lần nữa rồi quay trở lại xe ngựa của mình.

Bà Camille nhìn chằm chằm vào cỗ xe cũ kỹ được hai con ngựa kéo phía trước dinh thự. Nhà Moriarty sẽ không bao giờ chi khoản tiền lớn như vậy cho một con người bình thường, dù cô có là gia sư đi chăng nữa. Bà ta không muốn sự xuất hiện của con người này làm mờ nhạt cháu gái bà ta.

Bà ta hít không khí, lông mày nhíu lại. Là mùi máu ư?

Sáng hôm sau, Eve định ngủ nướng thêm một chút rồi đi làm. Khoảng hai hay ba ngày nữa chân cô mới lành hẳn, đó là lý do tại sao Eugene quyết định đưa cô đi để tránh va chạm chân.

Eugene đang gói bữa trưa cho Eve trong bếp thì có người gõ cửa nhà. Bà Aubrey đang đọc tin tức, quay về phía cửa:

"Eugene, ra xem ai đang gõ cửa."

"Vâng, thưa bà." Eugene trả lời, gói chiếc khăn quanh hộp cơm rồi đi ra cửa.

Nụ cười lịch sự chợt biến mất khi anh ấy nhìn thấy gương mặt của cô gái ma cà rồng suýt hút máu anh ấy vào tối hôm qua. Nhưng quan trọng hơn, cái trán bị sưng của cô ấy đã được băng bó.

Eugene hy vọng cô gái này sẽ không nhớ những gì anh đã làm trong khi cô ấy say rượu.

Nhưng lúc này, Rosetta đang trừng mắt nhìn anh ấy.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 108: Bữa sáng tại nhà Dawson
[BOOK][HIDE-THANKS]Bà Aubrey quay lại nhìn Eugene đang đứng sững trước cửa. Lông mày hơi nhíu lại, bà tự hỏi tại sao trông anh ấy cứ như nhìn thấy ma thế kia. Bà đặt tờ tin tức lên bàn rồi đứng dậy xem đó là ai.

"Ai vậy, Eugene?" Bà Aubrey hỏi rồi đến đứng gần cửa. Khi thấy một cô gái ma cà rồng đứng trước mặt, bà nhướn mày lên.

Rosetta không biết người đàn ông cô ấy gặp tối qua đang làm gì ở đây nên hỏi: "Anh đang làm gì ở đây thế?"

Hơi thở của Eugene nghẹn lại trong cổ họng. Anh ấy lấy hết can đảm cúi chào: "Chào buổi sáng, thưa cô. Tôi làm việc tại nhà Dawson." Sau đó anh nhìn bà Aubrey, thì thầm: "Đây là cô Rosetta Hooke. Một người quen của cô Eve." Cô Rosetta bối rối đảo mắt, nhìn những ngôi nhà ở hai bên.

"Cô Hooke, tôi là Aubrey Dawson. Dì của Genevieve. Eve đang chuẩn bị đi làm. Cô có muốn vào trong uống chút trà không?" Bà Aubrey mời cô gái ma cà rồng vào nhà thì bắt gặp ánh mắt của cô gái đang nhìn trộm vào trong.

Rosetta cúi đầu chào bà rồi miễn cưỡng bước vào. Cô ấy cẩn thận nhìn quanh không gian nhỏ hẹp, phòng khách nhỏ hơn tất cả các căn phòng cô từng bước vào trong dinh thự của cô ấy hoặc dì cô ấy. Cô ấy kinh ngạc:

"Đây hẳn là một ngôi nhà kỳ diệu. Nó nhỏ hơn vẻ bề ngoài nhiều."

"Đúng vậy, nhờ thế mà ngôi nhà trở nên ấm áp hơn trong những đêm se lạnh." Bà Aubrey mỉm cười lịch sự đáp.

Khi Rosetta hướng về phía Eugene, ánh mắt của cô ấy lại trừng lên như thể cô ấy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn đang dang dở tối qua. Đó là hút máu anh ấy.

Bà Aubrey ra lệnh cho Eugene: "Eugene, còn không mau lấy trà cho cô Hooke."

"Không cần đâu." Rosetta rắn giọng đáp.

Vừa lúc đó, Eve leo xuống cầu thang, nói với Eugene: "Eugene, chiếc giày tôi mang hôm qua cần được sửa lại.. Cô Rosetta." Cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái ma cà rồng ở đây. "Cô đến đây làm gì thế?"

Chẳng lẽ bà Camille quên nói với cô ấy chuyện tối hôm qua rồi à? Vả lại, bây giờ vẫn còn rất sớm, cô ấy không thể có mặt ở đây sớm như vậy.

Rosetta vội vàng đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ Eve. Cô gái ma cà rồng ôm lấy cô, bà Aubrey và Eve nhìn nhau trong giây lát. Sau đó Rosetta mơi buông cô ra: "Tôi nghe người giúp việc riêng của tôi nói cô đã đưa tôi đến dinh thự của dì tôi bình an. Cảm ơn cô rất nhiều vì tối qua đã trông tôi. Tôi muốn nói lời cảm ơn cô nên quyết định đến đây càng sớm càng tốt."

Eve mỉm cười trả lời: "Tôi rất vui vì sáng nay cô vẫn ổn. Cô Rosetta, cô không cần phải đến tận đây chỉ để cảm ơn tôi đâu."

"Cô nói đúng." Rosetta thì thầm, như thể cô ấy chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội vàng chạy đến đây. Nhưng sau đó khuôn mặt cô ấy nở nụ cười rạng rỡ. "Tôi muốn chắc rằng cô cũng trở về nhà an toàn."

Eve gật đầu: "Cảm ơn cô." Khi Eugene ra khỏi phòng khách để chuẩn bị bữa sáng, cô hỏi Rosetta. "Cô có muốn dùng bữa sáng với chúng tôi không?"

"Thôi không cần đâu, cảm ơn cô." Nhưng cùng lúc đó, bụng Rosetta kêu lên, mọi người đều biết cô gái ma cà rồng đang đói.

Sáng nay, vừa mới thức dậy, cô Rosetta nghe người giúp việc nói mình được người ta đưa về. Cô gái ma cà rồng vội vàng chuẩn bị, không nói với dì, cũng không cho bà ta biết mình đi đâu. Cô ấy nhờ một người đàn ông lịch thiệp sở hữu xe kéo bốn con ngựa chở mình đến Meadow.

"Chúng tôi năn nỉ cô đó, cô Hooke. Nếu cô từ chối thì sẽ bất lịch sự lắm." Bà Aubrey nói, Rosetta mím môi.

"Ừm.. nếu mọi người nhất quyết như vậy thì tôi đành phải dùng thôi." Rosetta hếch mũi, bước về phía bàn.

Khi họ ngồi vào bàn, Eve để ý thấy Rosetta trừng mắt nhìn Eugene như thể chuẩn bị khoan đinh bắt vít vào đầu anh ấy. Khi thức ăn được mang lên, cô gái ma cà rồng cứ nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì và bơ kèm theo trứng ốp la ở bên cạnh. Đây là bữa sáng ư? Nó không phải những món Rosetta thường ăn, vì đồ ăn của cô ấy xa hoa hơn, nhưng cô ấy muốn được hòa nhập, muốn được thuộc về một nơi nào đó. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên VNO, mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ.

Cô ấy bắt chước những gì Eve và bà Aubrey làm, cô ấy cầm miếng bánh mì rồi phết bơ lên đó. Khi Eve cắn bánh mì, lông mày của cô gái ma cà rồng nhíu chặt.

Cô ấy do dự cắn một miếng bánh mì rồi dừng lại. Cô ấy kêu lên: "Cái này ngon quá, trong bánh mì và bơ có gì vậy?"

"Chỉ là bánh mì thông thường và bơ muối* thôi, cô Rosetta." Bà Aubrey trả lời, Rosetta nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì.

(*salted butter có thể hiểu là bơ mặn, nhưng vì phần phía sau nên mình sẽ tạm dịch là bơ muối)

Cô gái ma cà rồng không ngờ những món ăn đơn giản như vậy lại có thể ngon đến thế. Cô ấy gật đầu: "Tôi hiểu rồi, thì ra là bơ muối."

Eve không khỏi mỉm cười trước sự ngây thơ của cô gái ma cà rồng. Rosetta giống như một chú gà con vừa thoát ra khỏi vỏ, bắt đầu khám phá thế giới. Cô hỏi:

"Cô có muốn ăn thêm không?"

Rosetta gật đầu, lần này cô ấy ăn nhanh hơn. Khi Eugene đến rót trà vào cốc của cô ấy, cô ấy quay lại trừng mắt nhìn anh.

"Cô Rosetta, dì của cô có biết cô ở đây không?" Eve hỏi, vì theo lời của bà Camille thì rõ ràng là bà không thích việc cháu gái mình giao du với những người ở Meadow như cô. Rosetta ngậm thức ăn đầy miệng, vừa vui vẻ ăn vừa lắc đầu. "Không ư?"

Rosetta nuốt thức ăn và trả lời: "Lúc tôi đến đây thì dì Camille đang tắm." Cô ấy lại tiếp tục ăn và uống trà của mình. Khi nhìn thấy vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Eve, cô gái ma cà rồng xua tay. "Cô không cần lo, dì Camille vô hại."

Eve và bà Aubrey vào bếp rửa chén dĩa đã sử dụng, bà Aubrey nói: "Có vẻ bạn của cháu khác hẳn những người khác đấy. Thật tốt khi thấy cháu kết được nhiều bạn."

"Lúc đầu cháu hơi lo lắng, nhưng cô ấy rất khác so với những ma cà rồng mà cháu từng gặp." Eve vừa trả lời vừa rửa tay.

"Ta biết chứ. Không phải lúc nào cháu cũng có thể tránh mọi rắc rối, tốt hơn hết là hòa hợp với nó. Chân cháu sao rồi?" Bà Aubrey hỏi, rồi nói tiếp. "Thật lòng mà nói, ta ước gì cháu có thể nghỉ phép một ngày, nhưng có lẽ nhà Moriarty sẽ không đồng ý cho cháu nghỉ đâu."

Eve chồm tới hôn lên má dì Aubrey: "Cháu sẽ cẩn thận mà. Cháu đã băng bó rồi. Cháu còn đi đôi giày không để lộ vết máu nữa."

Bà Aubrey gật đầu rồi bật ra tiếng thở dài: "Cẩn thận nhé, Eve."

Bên ngoài nhà bếp, trong phòng ăn nhỏ, Eugene cúi đầu xin lỗi cô gái ma cà rồng. Anh ấy không muốn mình bị cô ấy giết thêm lần nữa:

"Thưa cô, mong cô thứ lỗi cho tôi vì những gì tôi đã làm ngày hôm qua. Tôi thật sự không cố ý đâu, nhưng vì cô lại gần tôi.."

Ánh mắt của Rosetta đanh lại, quai hàm bạnh ra. Cô ấy trừng mắt nhìn anh ấy: "Ai cho phép anh nói chuyện với tôi?"

"Tôi xin lỗi, thưa cô." Eugene xin lỗi cô ấy một lần nữa, nhưng sự lịch sự của anh ấy chỉ khiến cô ấy khó chịu. Cô ấy đứng dậy khỏi ghế với tiếng hừ khẽ rồi bước ra khỏi nhà.

Thật ra, Rosetta không nhớ vì sao mình bị thương trên trán. Điều duy nhất cô ấy nhớ là khi ra khỏi dinh thự Moriarty, cô ấy đã nôn, sau đó người hầu này đưa nước và khăn tay cho cô ấy. Cô ấy xấu hổ vì đã khóc trước mặt một người hầu, nên cô ấy mới trừng mắt với Eugene.

Khi đến giờ đi, Eve và Eugene bước ra khỏi nhà thì thấy cô Rosetta đang đứng bên ngoài.

Cô gái ma cà rồng hắng giọng: "Tôi muốn ngồi xe ngựa của cô."

Eve không thấy xe ngựa của cô Rosetta đâu bèn gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Trong khi Eugene lái xe ngựa tới trước nhà, Eve và Rosetta bắt đầu kể về buổi vũ hội diễn ra tối qua. Cùng lúc đó, anh Humphrey xuất hiện nơi cuối phố với đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ.

Khi đồng hồ điểm 12 giờ khuya, anh Humphrey mới phát hiện ra Eve đã rời khỏi biệt thự Moriarty từ bao giờ. Lúc này, anh ta cầm hoa trên tay, sẵn sàng cầu hôn người phụ nữ mà anh ta tin là vợ tương lai của mình. Anh ta chắc mẩm mình sẽ là người đầu tiên đến nhà cô.

Nhưng khi anh Humphrey nhìn thấy con gái của Hầu tước đang đứng cùng Eve, anh ta mở to mắt, vội vàng quay người rời đi. Anh ta không thể để Eve phát hiện rằng tối qua mình đã tiếp cận cô gái ma cà rồng.

Eve dừng không xa dinh thự của bà Camille rồi để Rosetta xuống ở đó, cô gái ma cà rồng nhanh chân bước vào trong, vừa vặn bắt gặp bà ta.

"Rosetta, hai giờ qua cháu đi đâu vậy? Không ở trong phòng, không để lại lời nhắn, người hầu cũng không biết gì." Bà Camille chất vấn. "Ta lo đến phát ốm đây này."

"Cháu đi dạo hít thở không khí thôi mà." Rosetta ngây thơ vô tội. "Chứ dì nghĩ cháu đi đâu?"

Bà Camille nhìn cháu gái mình chằm chằm rồi nói: "Chúng ta ăn sáng nhé."

"À đúng rồi, bữa sáng!" Rosetta chạy vội tới bàn tìm bơ và muối. Không tìm thấy, cô ấy lại đi nhanh vào bếp khiến người hầu và dì mình ngạc nhiên.

Rosetta ra lệnh cho đầu bếp lấy bơ và muối cho cô ấy. Cô ấy cầm bơ và muối trên tay, đổ hết lọ muối vào bơ, trộn đều. Sau đó cô ấy ra lệnh cho người giúp việc mang nó lên bàn.

"Dì Camille, hôm nay cháu sẽ cho dì biết thế nào là mỹ vị từ thiên đường." Rosetta vừa nói vừa cầm miếng bánh mì lên, phết nhiều bơ nhất có thể. Sau đó cô đặt nó vào đĩa của dì mình. "Dì ăn thử đi."

Bà Camille dùng dao và nĩa cắt một miếng. Khi ma cà rồng cho nó vào miệng, bà ta sặc sụa phun ra:

"Vì sức khỏe của ta, tốt nhất cháu đừng bén chân vào bếp."

Hửm? Cô ấy làm sai chỗ nào sao? Rosetta tự hỏi.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 109: Bữa sáng tại nhà Moriarty
[BOOK][HIDE-THANKS]Trong phòng ăn của dinh thự Moriarty, mọi thành viên trong gia đình ngồi vào bàn, im lặng dùng bữa sáng. Ở đầu bàn là ông Moriarty, bên trái ông ta là bà Annalise, bên phải là Vincent. Marceline ngồi cạnh bà Annalise, tiếp theo là Charles, còn Allie chọn ngồi cạnh Vincent. Quản gia mở cửa phòng ăn bước vào. Anh ấy cúi đầu thông báo:

"Anh Henry Quintin đang ở đây."

"Tôi xin lỗi vì đã đến mà không báo trước," Người tên Henry xin lỗi và cúi đầu. Người đàn ông mặc bộ quần áo đẹp nhất trong tủ, mái tóc được chải gọn gàng. "Chào buổi sáng mọi người."

"Chào buổi sáng, Henry." Ông Moriarty chào anh ta. "Cơn gió nào đã đưa cậu đến đây?"

"Lại đây ngồi với chúng tôi." Bà Annalise lịch sự mời anh ta ngồi cùng họ.

"Cảm ơn, thưa bà." Henry đáp rồi đến ngồi cạnh Charles. "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất thích buổi vũ hội được tổ chức tối qua, cảm ơn mọi người đã mời tôi tham dự."

"Đều là nhờ Marceline cả." Bà Annalise nói. "Ngoài món quà quý giá, con gái tôi còn luôn cố gắng chuẩn bị cho buổi vũ hội được diễn ra cách trọn vẹn. À, cũng nhờ con gái Allie của tôi nữa, con bé chơi piano rất hay."

Khi Henry bắt gặp ánh mắt của Marceline, anh ta cúi chào cô ta. "Cảm ơn vì đã tổ chức một buổi vũ hội vô cùng đáng nhớ, cô Marceline." Sau đó anh ta quay sang Allie khen ngợi. "Đó quả là một bản nhạc tuyệt vời, hy vọng tôi sẽ được nghe cô chơi lần nữa."

Marceline mỉm cười ngọt ngào, chớp chớp hàng mi rồi gật đầu với người đàn ông.

Người đàn ông tiếp tục khen ngợi: "Mọi thứ thật tuyệt. Tuyệt như cô vậy, cô Marceline."

Alfie đứng ở cửa, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ và hỏi Henry: "Tôi sẽ để cái này ở đâu, thừa anh Quintin?"

Khi nhìn thấy những bông hoa, bà Annalise nhận xét: "Những bông hoa đó đẹp thật đấy, Henry. Hoa từ vườn nhà cậu phải không?"

Henry tỏ vẻ ngại ngùng: "Vâng."

Bà Annalise nghiêng người về phía Marceline: "Có vẻ như cậu ấy đem chúng đến cho con đó."

Marceline mỉm cười, cong môi bẽn lẽn. Chuyện này nằm trong dự kiến vì cô ta cũng nhận được rất nhiều hoa từ người khác. Mỗi lần tổ chức hoặc tham dự vũ hội, cô ta luôn nhận được quà từ những người đàn ông cố gắng tán tỉnh mình. Nhưng hầu hết đều là những người cô ta không quan tâm.

Cô gái ma cà rồng rất tham vọng, cô ta mong muốn nhận được hoa từ những người đàn ông có địa vị xã hội cao như Henry Quintin hay Công tước, chứ không phải từ những người có địa vị xã hội thấp hơn cô ta.

"Cứ để bên kia đi." Henry trả lời câu hỏi của quản gia. Charles gật đầu nói:

"Ừm, vừa vặn bắt đầu dùng bữa sáng. Henry, chắc cậu phải gác lại lịch trình bận rộn của mình để đến đây nhỉ. May mà những người cầu hôn khác vẫn chưa đến."

"Hoặc là do những người cầu hôn khác không quan tâm." Vincent cắn một miếng thức ăn.

Marceline cười nhẹ: "Nếu thật là vậy thì bây giờ anh Quintin đã không đến đây phải không anh trai?" Giọng nói của cô ta vừa thấp vừa ngọt, khiến vị khách khó có thể nghe thấy. "Anh nên chấp nhận việc em gái anh có rất nhiều người theo đuổi đi."

"Đúng vậy," Bà Annalise đồng ý với Marceline. "Sáng giờ đã có bốn người đến thăm Marceline rồi đấy."

"Những người đàn ông tội nghiệp.." Vincent lẩm bẩm, nhận được cái nhìn chẳng mấy thiện cảm từ Marceline.

Ông Moriarty khẽ cười. Ông ta đã quá quen với những buổi sáng thế này rồi. Vincent và Marceline vốn thích dùng lời lẽ tế nhị để đâm chọt nhau. Ông ta nói với Henry: "Cậu có nghe tin gì từ cha mẹ mình không, Henry? Họ khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe, thưa ông Moriarty. Hai tuần trước cha đã viết thư cho tôi rằng họ sẽ sớm trở về." Henry trả lời. Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên VNO, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ

Ông Moriarty gật đầu rồi quay lại với bữa ăn của mình, còn vị khách cứ lo lắng nhìn nơi đặt những bông hoa như thể nó sẽ biến mất.

Trong khi nhà Moriarty tiếp tục dùng bữa sáng cùng khách thì Eve đến dinh thự.

Cô cẩn thận bước đi trên hành lang để chắc chắn mình không làm đau bàn chân đang bị thương. Cô chưa kịp đến phòng piano, quản gia đã xuất hiện chào cô.

"Chào buổi sáng, cô Barlow. Nhà Moriarty mời cô dùng bữa sáng với họ."

Cô cau mày rồi lẩm bẩm: "Tôi đã dùng bữa sáng rồi."

"Cô Allie vẫn đang ở trong phòng ăn và người ra lệnh là cậu chủ Vincent." Quản gia nói với cô.

Eve nghiên răng, khó chịu gật đầu: "Được thôi."

Alfie nở một nụ cười lịch sự với cô:

"Hay là tôi nhờ người hầu mang đồ của cô lên phòng piano nhé?" Anh ấy gọi một người hầu gái đang đi ngang qua, đưa hộp cơm trưa cùng chiếc ô của cô ấy, nhờ cô ấy cất trong phòng piano. Sau đó quản gia dẫn cô tới phòng ăn.

Eve không nén được tò mò, hỏi quản gia: "Tôi nghĩ việc một gia sư dùng bữa chung với gia đình có địa vị xã hội cao là một điều trái với quy tắc."

"Cô nói đúng, cô Barlow. Nhưng cô phải biết rằng cậu chủ Vincent không bị ảnh hưởng bởi các quy tắc. Cậu ấy là người đặt ra các quy tắc trong dinh thự và những người khác phải tuân theo." Quản gia vui vẻ nói những điều này. Từ khóe mắt, anh ấy quan sát cô gái cứ bước đi mà không hỏi thăm gì cả.

Cho đến hiện tại, Eve chưa bao giờ ghé thăm phía bên này của dinh thự. Trông nó có vẻ hoành tráng hơn nhiều so với mặt trước của dinh thự. Khi họ đến đứng trước cánh cửa đôi của phòng ăn, quản gia đẩy cửa. Anh ấy bước vào trong, cúi đầu thông báo:

"Cô Genevieve Barlow đang ở đây."

Mặc dù Eve vẫn chưa bước vào phòng ăn nhưng cô cảm thấy nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí.

"Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?" Bà Annalise hỏi.

Nụ cười trên môi Marceline tắt ngúm, cô ta nhăn mặt trả lời: "Đó là tên của cô gia sư."

Quản gia bước ra khỏi chỗ mình đang đứng, nhường chỗ cho Eve, cuối cùng cô cũng bước vào phòng ăn rộng rãi. Hai chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, trong đó là những ngọn nến đang cháy mặc dù rèm cửa sổ đã được vén lên để ánh sáng bên ngoài soi vào.

Eve nhận thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình, cô cúi đầu chào họ: "Chào buổi sáng."

"Cô Barlow, ngồi đi." Vincent giơ tay chỉ vào chỗ ngồi cạnh Allie.

Mọi người nhìn Eve đi vòng qua bàn ăn. Khi thấy Eve trong phòng, mắt của vị khách Henry Quintin bỗng sáng lên.

"Dừng lại." Bà Annalise ngăn người hầu đang kéo ghế cho Eve. Bà ta quay lại nhìn Vincent, cười như thể vừa được nghe kể một câu chuyện hài. "Từ khi nào mà gia sư được ăn chung bàn với chủ vậy?"

"Từ hôm nay." Vincent thờ ơ đáp.

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Mấy nay lại bận tối mặt huhuhu, xin lỗi cả nhà iu. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ!
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back