Tiểu Thuyết [Dịch] Sự Quyến Rũ Của Bóng Đêm - Ash - Knight17

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Johanna, 30 Tháng tám 2022.

  1. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 40: Nói chuyện với một bức tường

    Trans: @Jenny23022006

    Beta: @Johanna

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eve nhanh chóng bước về hướng người đàn ông chỉ dẫn như thể cô đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó và sẽ thực hiện đến cùng.

    Cả nam lẫn nữ trên đường phố trông khá chỉn chu, từ quần áo cho đến những phụ kiện họ mang trên người. Một số người phụ nữ còn có người hầu theo sau để xách hành lý hộ mình.

    Sự giàu có, sang trọng và kiêu ngạo toát lên từ thành phố khiến Eve không thể rời thôi nhìn ngắm.

    Cô đi bộ quanh một đài phun nước đã cũ, leo lên ba bậc thang và chợt chú ý đến cửa hàng đóng móng ngựa. Cô lại gần và nhận thấy ông Morris đang đứng bên ngoài. Cô nhanh chóng nấp sau cây cột, nhìn trộm. Ông Morris đang nói gì đó với người đánh xe của mình, nhưng Eve không thể nghe thấy vì khoảng cách quá xa.

    "Tôi sẽ đến quán trọ Little Teeth. Khi sửa xong hãy đánh xe ngựa đến và đỗ gần quán trọ."

    "Vâng, thưa ông." Người đánh xe vâng lệnh.

    Ông Morris rút trong túi ra một đồng tiền*, ném nó cho một người đang cúi chào hắn và bắt đầu đi về hướng mà Eve đang trốn. Eve quay lưng về phía hắn ta để giấu mặt. Cô đứng cạnh một chiếc cột trên cây cầu, vờ như đang nhìn chằm chằm vào mặt đất.

    *Nguyên văn là "coin". Giá trị của coin lớn hơn crown và shilling. Mình dịch "coin" là đồng tiền, "crown" là xu, và "shilling" là đồng. Tương tự, "golden coin" là đồng tiền vàng và "silver coin" là đồng tiền bạc.

    Nhìn thấy người đàn ông đang đi về hướng cô đã đến, Eve nhặt đồ đạc của mình trên mặt đất, theo dõi hắn ta với khoảng cách hợp lý để không bị phát hiện.

    Phía trung tâm thị trấn tập trung đông người hơn, Eve phải cố gắng theo kịp người đàn ông, lòng tự hỏi hắn ta sẽ đi đâu. Cô sẽ trả thù, có thể không phải hôm nay, nhưng một ngày nào đó cô sẽ trả thù. Cô nắm chặt chiếc ô của mình, giữ vững bước đi.

    Ông Morris đi từ phố này sang phố khác rồi bước vào một trong các tòa nhà. Khi đến gần hơn, cô nhận thấy tên quán trọ được viết trên một tấm bảng treo lơ lửng - "Quán trọ Little Teeth".

    Cô thấy người ta bước vào trong quán. Có một người đàn ông lực lưỡng như gã khổng lồ canh cửa. Eve quyết định đặt hộp cơm trưa của mình sau một cái thùng và cô dám chắc rằng, sẽ chẳng có ai ăn cắp một thứ đơn điệu và mờ nhạt đến thế.

    "Ở yên đây nhé. Chị sẽ quay lại ngay thôi." Eve thì thầm với hộp cơm trưa của mình và đi về phía lối vào quán trọ.

    Một cặp khách hàng đã ở sẵn trước cửa quán trọ. Người phụ nữ mặc một bộ quần áo đắt tiền, bộ ngực vốn đã khá chuẩn được nâng lên càng thêm phần nổi bật. Cô ta rút trong ví ra một đồng vàng, vẫy vẫy ra dấu cho người đàn ông mặc đồ đen cầm lấy.

    "Buổi tối hôm nay thế nào?"

    "Tốt." Người canh cửa đáp lại cụt lủn và cộc cằn.

    "Mm." Người phụ nữ ậm ừ.

    Người đàn ông đi cùng cô ta nói: "Đi nào, em yêu. Anh đã đặt trước bàn cho chúng ta rồi."

    Cặp đôi bước vào và biến mất. Eve có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng trò chuyện tràn qua cửa ra vào và cửa sổ của quán trọ.

    Hít một hơi thật sâu, Eve đi đến phía trước quán trọ và mỉm cười với người canh cửa. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, cô hắng giọng. Cô chẳng hề muốn chia xa những đồng tiền của mình nên đã rút từ trong túi áo ra một đồng và đưa cho người canh cửa trước mặt.

    "Cố gắng lên nhé." Eve khích lệ người đàn ông.

    Nhận thấy anh ta không có ý định nhận lấy số tiền đó, cô thở dài: "Được rồi, tôi sẽ hào phóng." Cô lấy năm đồng từ trong túi váy và đưa tay về phía trước, chờ người canh cửa cầm lấy.

    Nhưng người canh cửa với cơ thể to gấp bốn lần thân cô chỉ nhìn cô chằm chằm như thể hành động của cô không khiến anh ta thích thú chút nào. Anh ta có vẻ không thích nghe cô nói và Eve cảm thấy thật khó trò chuyện hay thuyết phục anh ta.

    Cô nhận thấy một khách hàng khác xuất hiện ở phía trước và quyết định lùi lại để quan sát. Người này đưa hai đồng vàng cho người canh cửa trước khi bước vào trong quán trọ. Cô giả bộ nhìn về hướng khác cho đến khi người đó rời đi.

    Giờ chỉ còn lại người đàn ông canh cửa và Eve, cô lại đưa tay về phía trước. Khi thấy người đàn ông không cử động, cô quyết định thử vận may của mình và đưa tay nhích dần về phía cửa.

    Phập!

    Người đàn ông đặt bàn tay to lớn của mình lên tay nắm cửa, tiếp tục nhìn cô chằm chằm.

    Eve hơi thất vọng, hạ giọng thì thầm với người kia:

    "Tôi đến từ một nơi rất rất xa. Tôi cần phải trở về nhà nên tôi nghĩ dây dưa mãi ở đây cũng không ích gì. Thôi thì chúng ta thỏa thuận với nhau vài điều, và đó sẽ là bí mật của riêng chúng ta." Eve mỉm cười với anh ta nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang ngượng ngùng khi người canh cửa vẫn chẳng hề nhúc nhích.

    Cô rón rén luồn tay vào túi áo bên kia và lấy ra một đồng tiền bạc.

    "Hay là hai chúng ta chia đôi đồng tiền này nhé? Tôi sẽ trả nốt nửa còn lại trong ba, à không, hai tuần," Eve giơ tay, mặc cả với người canh cửa. Lúc này anh ta không nhìn cô nữa mà lại nhìn chằm chằm về phía trước.

    Eve nghiến răng gật đầu: "Được. Anh có thể lấy đồng tiền này. Lấy nó đi. Hãy nhớ rằng đây là những giọt nước mắt của bao kẻ nghèo khó đấy."

    Lần này cô đã đưa cho anh ta hẳn một đồng tiền bạc, thế nhưng người canh cửa vẫn không có ý định nhận lấy nó.
     
  2. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 41: Quán trọ Little Teeth

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eve tự hỏi tại sao người canh cửa không cho cô vào dù cô đã đưa tiền cho anh ta. Liệu có phải do trang phục của cô không? Nhưng trông nó có vẻ ổn mà.

    Vậy lý do là gì nhỉ?

    Eve quyết định hỏi thẳng anh ta: "Có phải vì trang phục của tôi không phù hợp với nơi này không? Đó có phải lý do anh không cho tôi vào không, anh canh cửa?"

    Người canh cửa cuối cùng cũng quay lại nhìn đôi mắt trong xanh của Eve với vẻ mặt trống rỗng như thể anh ta đã hoàn thành công việc thường nhật của mình - chờ khách và mở cửa cho khách. Cuối cùng anh ta trả lời cô bằng một giọng cộc cằn:

    "Chỉ dành cho đàn ông và phụ nữ. Trên hai mươi mốt tuổi."

    Eve chớp mắt, một con quạ xuất hiện bay quanh đầu cô trong khi cô đang xác định nguyên nhân chính. Cô nói: "Không, không! Tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi. Tôi không phải con nít đâu. Chỉ là tôi được trời phú cho làn da đẹp nên mới trông trẻ như vậy thôi."

    Ấy thế mà người canh cửa lại nhìn cô chằm chằm thêm một lần nữa giống như cô là đứa trẻ vị thành niên cố cung cấp thông tin sai lệch để được vào quán trọ. Anh ta rời mắt nhìn con đường vắng vẻ với một vài chiếc xe ngựa chạy trên phố.

    Eve bỏ đồng bạc trở lại túi và buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa. Sau đó, cô nói: "Thấy chưa, tôi lớn rồi. Tôi đang là gia sư cho một trong những gia đình thượng lưu ở Skellington. Anh sẽ sốc khi biết tôi dạy ở đâu và cho ai đấy. Tôi đã hoàn thành công việc của mình và đó là lý do tại sao tôi trông như thế này, có phải anh nghĩ nếu tôi không có thời gian để thay đổi ngoại hình, tôi sẽ.."

    Đột nhiên người canh cửa đưa tay về phía trước.

    Eve hơi nhướng mày, hỏi: "Một đồng có được không?" Cô nhanh chóng đặt một đồng vào lòng bàn tay anh ta. "Tôi hứa sẽ trả cho anh nhiều hơn.." Anh ta mở cửa cho cô bước vào. ".. một khi tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Cảm ơn anh, anh là một người đàn ông tốt bụng."

    Rất may, Eve có vẻ giống con người - từ mùi máu cho đến nhịp tim và cách thở.

    Cũng giống như nhiều người khác, người canh cửa cũng đã nghĩ rằng cô là một đứa trẻ mới lớn và ngăn cô lại. Khi vụ hiểu lầm về tuổi tác tác được giải quyết xong xuôi, cuối cùng cô cũng có thể bước qua cánh cửa của "Quán trọ Little Teeth".

    Bên trong quán trọ có rất nhiều đèn lồng màu xanh lục và cam. Lối đi dài và hẹp dẫn đến khu vực sảnh chính để tiếp khách, Eve thấy có rất nhiều bàn được ngồi kín chỗ. Eve cảm nhận được lượng bóng tối của các sinh vật bóng đêm và con người đang chiếm thế thượng phong so với luồng sáng ít ỏi tại đây.

    "Tiểu thư." Một người phục vụ xuất hiện trước mặt chắn mất tầm nhìn của Eve. Anh ta cao hơn cô một chút, mặc quần tây đen, áo vest và áo sơ mi trắng đơn giản cùng một chiếc nơ quanh cần cổ cao.

    Eve khẽ gật đầu.

    "Chào buổi tối, thưa tiểu thư." Người phục vụ nói chuyện nhỏ nhẹ, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút khiến Eve phải cố gắng lắng nghe anh ta. "Ở đây có ai đợi cô không?"

    "Không ạ." Eve trả lời, người phục vụ lịch sự gật đầu.

    "Cô có yêu cầu gì cho chỗ ngồi của mình không? Gần hay xa tiếng nhạc?" Người phục vụ hỏi với một nụ cười trên môi và chờ cô trả lời.

    Đôi mắt của Eve di chuyển khẽ đảo quanh căn phòng lớn, cố gắng tìm kiếm người đàn ông kia. Khi nhìn thấy ông Morris, cô mới trả lời câu hỏi của người phục vụ: "Xa tiếng nhạc. Nơi yên tĩnh một chút nhé."

    "Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư. Cô có muốn tôi treo đồ của cô ở đây không?" Anh ta đưa tay về phía giá đỡ có treo áo khoác và mũ bên trên.

    "Tôi muốn giữ nó bên mình. Tôi bị đau lưng." Cô nói thêm và người đàn ông cúi chào cô.

    "Để tôi dẫn cô đến bàn của mình." Người phục vụ trả lời và Eve đi theo anh ta, lướt qua những người khách khác đang tập trung cho cuộc trò chuyện của riêng họ.

    Người phục vụ dẫn cô đến chỗ cách ông Morris bốn bàn và Eve hoàn toàn hài lòng với khoảng cách ấy. Bước đầu tiên là quan sát hắn. Để biết hắn đã làm gì và không làm gì, phải thu thập thông tin về nơi hắn sống và gia đình của hắn. Khi đã có đủ thông tin chi tiết, cô sẽ nghĩ đến bước tiếp theo.

    Cô đã chờ đợi nhiều năm để trả thù cho cái chết của mẹ mình, và bây giờ cô đã tìm thấy người đó, cô có thể đợi thêm vài tuần hoặc thậm chí vài tháng.

    Ông Morris không ngồi một mình, hắn ta đang nói chuyện với một người phụ nữ và tay hắn đang đặt lên eo cô nàng kia. Hắn đang nói điều gì đó và cô nàng mỉm cười bẽn lẽn nghiêng người lại gần.

    "Em sẽ dành cho ngài vài phút thư giãn ở đây và sẽ cử người khác đến bồi ngài nhé!" Người phụ nữ nói trước khi rời bàn để đi gặp những khách hàng khác ở phía trước hành lang.

    Vài phút trôi qua, đồ uống của Eve đã xuất hiện trên bàn. Cô nhấp một ngụm và phát hiện đây là đồ uống dành cho con người. Ông Morris có vẻ thích bầu bạn với người phụ nữ mà Eve tin rằng không phải là vợ hắn.

    Khi rời mắt khỏi ông Morris để nhìn người quản lý quán trọ, cô bỗng mở to mắt đầy kinh ngạc. Eve sặc đồ uống, vừa ho vừa cố lấy chiếc khăn tay che mặt.

    Đó là Noah Sullivan, anh đang đi cùng người quản lý và một người đàn ông khác. Rất may, người quản lý đã đưa họ tới bàn ở phía đối diện căn phòng, và với khoảng cách ấy, Noah không thể nhìn thấy cô.

    Cô không muốn anh nhìn thấy cô ở nơi mà đa phần ma cà rồng đang trực tiếp uống máu người hay có lắm kẻ đang ngoại tình cùng nhiều hơn một người phụ nữ. Chưa kể, cô còn ở đây một mình. Nhưng rồi cô lại nghĩ, anh cũng ở đây cơ mà.

    "Xin chào." Một người đàn ông đến chắn tầm nhìn của cô, hắn đặt tay lên ghế. "Tôi có thể ngồi đây với cô không, tôi nghĩ cô đến một mình."

    Eve để ý thấy người đàn ông trước mặt không cài ba cúc áo trên cùng, hắn hỏi tiếp: "Cô có thích gì không?" Mắt hắn rời khỏi khuôn mặt cô, chuyển xuống phần ngực được che kín dưới lớp áo váy.

    Eve nâng ly đồ uống trên tay lên. Dõng dạc: "Tôi ổn. Cảm ơn anh."

    "Nếu cô không phiền, tôi có thể đưa cô danh thiếp của tôi.."

    Ngồi đó hơn bốn mươi phút, lắng nghe tiếng nhạc buồn chán vang lên từ trong góc nhà, Eve giờ đã chán ngấy và quyết định đặt những đồng tiền lên bàn.

    "Tôi phải rời đi rồi. Các con tôi đang đợi ở nhà." Eve nói dối người đàn ông, thận trọng đứng dậy mà quay lưng về phía bàn của Noah.

    Người đàn ông biết Eve đang nói dối. Hắn lấy một ly đồ uống đầy trên khay của một phục vụ vừa đi ngang qua rồi theo cô. Hắn nói:

    "Cô hẳn phải còn độc thân chứ, nếu có con thì hẳn là vất vả lắm. Để tôi đưa cô về nhà. Đêm khuya một thân một mình về không an toàn."

    Eve vội vàng xoay ngược chiếc ô của mình, để tay cầm hướng xuống đất. "Anh thật tử tế, thưa anh. Nhưng tôi có xe ngựa riêng." Eve vừa trả lời vừa tiến thêm vài bước nữa mà không quay lại nhìn hắn.

    Người đàn ông phiền phức cố chấp tiến lại gần Eve, tay hắn ôm lấy vòng eo thon thả của cô để giữ chân cô.

    Khi hắn tiến thêm một bước về phía Eve, móc ô của cô vướng vào chân hắn khiến hắn mất thăng bằng. Và trong khi hắn cố lấy lại thăng bằng thì đồ uống trên tay đổ lên người vị khách bàn bên cạnh.
     
  3. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 42: Ký ức phản bội ư?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồ uống bắn vào người phụ nữ và cả ông Morris. Không lường trước sẽ bị đồ uống bắn lên người, cô ta há mồm kinh ngạc rồi cúi gằm mặt xuống. Đồ uống nhỏ xuống cổ, thấm vào phần áo trước của cô ta.

    Còn Eve biết chiếc ô của mình đang mắc vào chân người đàn ông bèn nhanh chóng tháo móc rồi đặt ô sang một bên.

    "Chiếc váy lụa được thiết kế đặc biệt của tôi!" Người phụ nữ điên cuồng kêu lên.

    Cả người phụ nữ và ông Morris đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cầm chiếc ly, đinh ninh đó là lỗi của anh ta, chẳng còn quan tâm chuyện xung quanh nữa.

    Người đàn ông há hốc mồm khi nhìn thấy tai nạn mình vừa gây ra, lập tức hoảng sợ xin lỗi: "Xin lỗi, thưa tiểu thư. Tôi chẳng may vấp ngã."

    "Anh đã làm hỏng chiếc váy trị giá hai mươi lăm đồng tiền vàng của tôi đấy!" Người phụ nữ vừa quát mắng, vừa cố lau chiếc váy. "Sao anh dám!" Nói rồi cô ta tức giận cầm ly nước còn hơn một nửa hất thẳng vào mặt người đàn ông.

    Ông Morris định sẽ buộc tội rồi yêu cầu người đàn ông xin lỗi cô ta một cách đàng hoàng tử tế. Nhưng người phụ nữ lại ra tay trước, nên miệng hắn cứ khép rồi mở, không nói được lời nào.

    "Đồ phụ nữ bệnh hoạn." Chiếc áo sơ mi của người đàn ông kia chuyển sang màu đỏ hồng.

    "Thế thì lần sau anh nên đi đứng cho đàng hoàng." Người phụ nữ chỉ trích rồi hậm hực cho qua chuyện.

    Eve chuẩn bị rời đi, nhưng khi quay lại nhìn về phía hành lang, cô nhận ra Noah đang đứng gần hành lang nói chuyện với ai đó. Cô vô thức cắn vào má trong suy nghĩ.

    Quản lý đang phục vụ cách nơi xảy ra cãi vã không xa nên đã nhanh chóng có mặt. Hiện tại, tiếng nhạc đã lấn át những giọng nói nên thực khách cũng chẳng chú ý nhiều nữa.

    "Thưa quý ông, quý bà, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Quản lý nở nụ cười lịch sự hỏi họ.

    "Không hề." Người phụ nữ trừng mắt nhìn người đàn ông đang quấy nhiễu cô ta, vẻ mặt không chút khoan nhượng, còn hắn bị hất nước lên người nên lòng tự tôn bị tổn thương, "Anh ta phá hỏng khoảnh khắc của chúng tôi, đã thế còn còn mắng tôi bệnh hoạn."

    Quản lý vốn đã có kinh nghiệm xử lý những tình huống như thế này, cố gắng trấn an người phụ nữ: "Để tôi dẫn cô đến nhà vệ sinh* nhé, thưa tiểu thư?"

    (*Nguyên văn là "powder room" : Nghĩa là phòng trang điểm, nhà vệ sinh nữ)

    "Hừm." Người phụ nữ kiêu kỳ quay đầu đi theo quản lý.

    Ông Morris quay sang nhìn người đàn ông gây rối, so với người phụ nữ thì bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng cảnh cáo hắn: "Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên rời khỏi nơi này trước khi mọi chuyện trở nên khó giải quyết."

    Nghe ông Morris nói, mặt Eve hơi cau lại.

    "Tại sao tôi phải rời đi? Tôi trả nhiều tiền hơn ông đấy, ông Morris." Hắn ta có vẻ quen biết với ông Morris.

    "Đừng có kiếm chuyện trong khi mình là người có lỗi." Ông Morris lườm một cái. Cũng như người phụ nữ cùng bàn, hắn cũng cảm thấy rất khó chịu khi bị làm phiền. Ông Morris cuối cùng cũng nhìn thấy Eve đang đứng cách đó hai bước, và hắn nói: "Tôi đã từng gặp cô rồi."

    Người đàn ông gây rối kia thấy ông Morris để ý đến Eve thì chẳng biết xấu hổ, đến gần và bất ngờ vòng tay qua eo cô.

    "Cô ấy ở với tôi. Cô ấy xinh đẹp hơn người phụ nữ của ông nhiều."

    Eve nhất thời chưa kịp tiêu hóa hành động và lời nói của hắn ta, liền mở to mắt. Cô đẩy tay hắn ra, kêu lên: "Không hề, tôi không có!"

    Khi hắn lại cố ôm lấy cô, cô không còn lựa chọn nào khác đành tấn ngay cán ô của mình vào bụng hắn.

    "Ối!" Hắn một tay ôm bụng, một tay vịn vào thành ghế để đỡ mình.

    Eve lườm hắn. Cô vội quay đầu nhìn về phía hành lang thì thấy Noah đã về chỗ ngồi với bạn mình. Rời đi lúc này là thích hợp nhất.

    Eve có linh cảm ông Morris đang nhìn mình liền quay lại, cô bắt gặp ánh mắt hắn. Hắn đang cau mày cố nhớ xem đã gặp cô ở đâu. Eve nhanh chóng rời khỏi đó. Khi đi về phía hành lang, một người ngồi cạnh Noah nhận xét: "Có vẻ như Gage lại cố tán tỉnh con nhà lành rồi."

    "Ừm, chuyện anh ta bị tống cổ khỏi quán trọ chỉ là sớm muộn thôi. Nhưng vấn đề là anh ta có tiền." Noah mỉm cười đính chính. "Xin lỗi, là bố của anh ta có tiền."

    "Đúng, nhưng đêm nay có vẻ hơi khác. Hình như anh ta bị người phụ nữ kia đánh."

    Noah quay đầu nhìn về phía cái bàn nơi ông Morris và Gage đang đứng. Gage trông khá đau đớn. Anh đảo mắt tìm bóng dáng người phụ nữ kia nhưng chỉ có thể thấy một phần tóc của cô. Và cô biến mất sau cánh cửa của quán trọ.

    Vì bị tấn công bất ngờ, Eve đã dùng ô đánh người đàn ông. Nên trước khi hắn đuổi theo, cô quyết định phải rời khỏi quán trọ càng sớm càng tốt.

    Cô cúi đầu chào người canh cửa, anh ta nghi ngờ nhìn cô.

    Trên đường đi về hướng đã giấu hộp cơm trưa, Eve bỗng cau mày. Có điều bất ổn.

    "Biến thành tiên cá mau!"

    "Thật đáng tiếc khi chúng ta phải chia tay nhau thế này."

    Cú sốc chứng kiến mẹ bị sát hại ngay trước mắt khiến cô không thể nhớ nổi tên của kẻ sát nhân hay nơi mà mẹ cô làm việc. Tất cả những gì cô nhớ là giọng nói của người đàn ông.

    Và giọng nói của ông Morris không khớp với giọng nói của kẻ sát nhân trong trí nhớ của cô.

    Eve tự hỏi, liệu có phải thời gian đã thay đổi giọng nói trong ký ức, từng chút một, hiện tại chẳng còn giống như xưa vì mẹ cô đã làm hỏng khuôn mặt của người đàn ông ấy chăng.

    Điều gì sẽ xảy ra nếu người cô đang theo dõi.. không phải là người cô đang tìm kiếm?
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2023
  4. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 43: . Nó đi kìa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng khách nhà Dawson, những ngọn lửa thay nhau kêu lách tách trong lò sưởi. Bà Aubrey ngồi trước lò đọc sách. Màn đêm buông xuống, những âm thanh ồn ào náo nhiệt của người qua kẻ lại và xe cộ trên đường dần tan đi trả cho bóng đêm sự tĩnh lặng.

    Bà nghe thấy tiếng loạt soạt khe khẽ nơi cửa chính còn đang mở. Eugene đứng bên ngoài với vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng lại ngóng cổ xem Eve đã về chưa. Chiếc đèn lồng treo bên ngoài chỉ đủ chiếu sáng phía trước cửa nhà họ thôi.

    "Cậu nên vào nhà đi." Bà Aubrey ngồi trong phòng khách gọi Eugene, Eugene bước vào.

    "Từ khi đi làm đến giờ, đây là lần đầu tiên cô ấy về muộn như vậy đấy." Eugene lo lắng nói, mày nhíu chặt. "Lẽ nào cô Eve gặp phải rắc rối gì rồi?"

    "Con bé sẽ ổn thôi mà," Bà Aubrey đáp, tiếp tục lật cuốn sách đang cầm trên tay. "Đây cũng không phải là lần đầu con bé về nhà muộn. Nếu cứ lo lắng cho nó, cậu sẽ chóng già và chết sớm hơn cả ta đấy, Eugene."

    Dù được khuyên, nhưng Eugene vẫn không khỏi nhìn ra ngoài cửa.

    "Bà không lo rằng nhỡ có người biến cô ấy thành một con cá và ăn thịt cô ấy sao, bà chủ?" Eugene hỏi bà Aubrey, tự hỏi làm thế nào mà bà chẳng thể hiện chút lo lắng gì về cô gái trẻ.

    Bà Aubrey rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn vào ánh mắt lo lắng của Eugene, bà nói: "Có chứ. Nói đúng hơn, khi còn trẻ, con bé đã khiến ta lo suýt chết." Bà dừng lại thở một hơi dài, rồi tiếp tục. "Nhất là khi biết con bé là ai, nhưng ta cũng đã quen với điều đó rồi."

    Lời bà nói chỉ khiến Eugene càng thêm căng thẳng: "Thưa bà Aubrey, cô Eve, cô ấy.."

    Bà Aubrey thấy Eugene lo lắng như vậy bèn mỉm cười. Bà nói: "Eve đúng là có chút vụng về và nóng vội trong một số việc nhất định, nhưng điều đó không có nghĩa là con bé không nhận thức được thế sự. Dù gì thì bản thân con bé đã lớn lên cùng nỗi đau, cũng không còn xa lạ gì với nó nữa."

    Đứa trẻ nào cũng buộc phải nhìn thấy thế giới đen tối và nguy hiểm mà chúng phải đối diện khi không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Bà Aubrey không biết Eve đã trải qua những gì, nhưng bà đã bên cạnh Eve trong mỗi lúc cô gặp ác mộng về cái đêm mất mẹ.

    Dòng suy nghĩ của bà Aubrey quay trở lại những ngày Eve bị ốm nặng trước khi hệ miễn dịch hoàn thiện. Trong những ngày ấy, bà là người đã ở bên Eve, thay khăn ướt giúp cô hạ nhiệt.

    Có một hôm, bà Aubrey vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, bà mở cửa sổ phòng mình cho thoáng khí thì thấy một cô bé đang cố trèo lên một cái cây ở sân sau của họ nhưng mãi vẫn bị tuột xuống đất.

    "Bà đang nhìn gì vậy, bà Aubrey?" Eugene vừa bước vào phòng vừa hỏi.

    "Nhìn con cá đang cố trở thành một con khỉ." Bà Aubrey đáp gọn.

    Người phụ nữ ấy không hài lòng với cách hành xử của Eve. Bà cảm giác rằng, tất cả phép tắc xã giao, ứng xử trong xã hội mà bà đã dạy, cô đều quăng hết xuống giếng.

    "Gì cơ?" Eugene đứng bên cạnh bối rối, vừa liếc nhìn thì trợn mắt: "Cô Eve sắp ngã rồi! Cô ấy đang cố hái trái cây ư? Để tôi đi giúp cô ấy.."

    "Đừng làm gì cả." Bà Aubrey ngăn anh ta lại. Bà không muốn cô bé lớn lên với suy nghĩ mình sẽ luôn được giúp đỡ. "Con bé ngã một lần, nhưng sau vài lần nữa, nó sẽ học được cách không làm tổn thương mình."

    Eugene cắn lưỡi nhìn cô gái nhỏ-sau bao năm tháng gắn bó cuối cùng cũng biết trèo cây, Anh muốn giúp Eve tất cả những gì mình có thể, nhưng bà Aubrey là chủ nhân của ngôi nhà, và anh phải làm theo lời bà. Cả hai tiếp tục nhìn cô bé ôm chặt lấy cành cây mà bò, không dám đi.

    "Ồ! Thì ra không phải là trái cây." Eugene cười khúc khích, nhận xét. "Là một con mèo. Thưa bà, bà có nghĩ mèo bị cá hấp dẫn không?"

    Nhưng bà Aubrey không trả lời, bà vẫn tiếp tục quan sát Eve. Bà biết nếu cô gái ngã, họ sẽ phải chăm sóc cho vết thương của cô, nhưng nỗi đau lại là thứ khiến người ta hiểu chuyện nhanh hơn.

    Eve bé nhỏ tiếp tục bò trên cành cây và nhích đến gần con mèo, nó ngồi gần ngọn cành cây.

    "Đến đây nào, mèo con, mèo con, mèo con." Eve cất giọng nhẹ nhàng, Eugene cảm thấy trái tim mình như tan chảy. "Mèo con, mèo con, mèo con."

    Eve bé nhỏ nhanh chóng bắt lấy con mèo đang kêu meo meo. Nhưng sự vội vàng ấy chỉ khiến cô mất thăng bằng thôi.

    "Cô Eve!" Eugene lập tức chạy ra khỏi nhà, còn bà Aubrey thì đứng đó nhìn chằm chằm Eve đang bị treo ngược trên cành cây. Một chân của cô bé bị vướng vào mớ dây leo chằng chịt quanh cây. "Cô ổn chứ? Để tôi giúp cô!" Eugene lo lắng kêu.

    "Eugene! Tôi bắt được một con mèo nè!" Cô bé thốt lên với nụ cười rạng rỡ nhưng lại khiến con mèo hoảng sợ cào Eve.

    "Cô suýt làm tôi lên cơn đau tim đấy." Eugene vừa cười vừa giúp cô bé.

    Bà Aubrey thôi chìm đắm trong quá khứ, trở về thực tại. Bà lắc đầu và mỉm cười, nói: "Chúng ta đều biết, một ngày nào đó Eve sẽ bước vào thế giới của ma cà rồng hoặc người sói. Hãy cho con bé thấy chúng ta vẫn đang tin rằng con bé sẽ về sớm. Ta cần tin vào con bé và số phận của nó sẽ khác với số phận mà giống loài của nó đã trải qua. Đến đây, ngồi cạnh ta nào!"

    Eugene thở dài, rồi gật đầu. Anh đi về phía bà và ngồi xuống sàn cạnh ghế của bà Aubrey. Nếu không hiểu bà Aubrey, anh sẽ nghĩ bà không quan tâm đến Eve. Nhưng sự thật chính là, bà Aubrey rất quan tâm đến Eve, bà luôn cố gắng dạy cho cô về thế giới bên ngoài nhiều nhất có thể. Và bà đã đúng.

    Mặc dù mắt của bà Aubrey vẫn dán chặt vào những trang sách, nhưng lòng bà cũng đang tự hỏi việc gì đã xảy đến khiến Eve mất nhiều thời gian như vậy.

    Trở lại Thung lũng Hollow, Eve đi lấy hộp cơm trưa của mình thì phát hiện nó đã biến mất. Cô nhíu chặt mày, ngó ngang ngó dọc khắp con phố vắng vẻ, băn khoăn.

    Lẽ nào có người lấy cắp hộp cơm của cô ư?

    Bất chợt cảm giác như có cái gì đang di chuyển nơi khóe mắt, Eve nhanh chóng quay lại thì chứng kiến.. hộp cơm trưa của cô tự di chuyển? Không đời nào, chuyện gì đã xảy ra vậy?

    Khi quan sát kỹ hơn, cô thấy xung quanh không có ai liền nổi da gà. Nơi này bì ma ám à?

    Hộp cơm đi càng lúc càng xa, Eve chạy về phía nó. Nhưng dù chạy nhanh đến đâu, hộp cơm trưa vẫn giữ đúng khoảng cách ấy với cô, hai phút sau thì nó dừng lại. Lúc này, những chiếc đèn lồng phía sau cô đã mờ dần.

    Eve nhanh chóng chạy về phía hộp cơm trưa, sau khi xác nhận không có ai xung quanh, cô nhặt nó lên.

    "Chuyến xe cuối cùng đến các thị trấn Skellington, Meadow, Lockwood và Đồi Thresk! Chuyến xe cuối cùng!" Một người đàn ông đứng cạnh cỗ xe hét lên. Cùng lúc đó, một cặp vợ chồng đứng bên ngoài trả tiền vé cho người đánh xe rồi vào trong ngồi.

    "Chuyến xe cuối cùng của đêm nay! Khởi hành trong hai phút nữa!" Người đánh xe nhắc lại. Để ý Eve đi một mình trên phố, người đánh xe hỏi: "Thưa cô? Cô có cần đi xe không?"

    Eve nhìn quanh nơi này, có phần lo lắng về những gì vừa mới xảy ra rồi gật đầu với người đàn ông: "Vâng. Đến Meadow."

    Cách nơi Eve nhặt hộp cơm không xa, một bóng đen bắt đầu di chuyển và dần lẩn vào bóng tối.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2023
  5. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 44: Mất cảnh giác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Eve dậy muộn hơn bình thường một chút. Khi tấm rèm trong phòng bất ngờ bị kéo ra, Eve cau mày mở mắt thì thấy Eugene đang giúp cô buộc rèm và mở cửa sổ trong phòng.

    "Chào buổi sáng, cô Eve. Cô ngủ ngon chứ?" Eugene nói.

    "Ừm, tôi nghĩ vậy. Mấy giờ rồi nhỉ?" Tuy hỏi thế, nhưng Eve vẫn muốn nằm trên giường lâu hơn một chút.

    "Ba mươi phút nữa cô bắt đầu đến Skellington vẫn còn kịp." Eugene trả lời, Eve liếc nhìn đồng hồ trên tường.

    "Ôi không!" Cô vội tung chiếc chăn ấm áp ra, đặt chân xuống đất, vừa mở tủ lấy đồ vừa trách: "Sao anh không đánh thức tôi sớm hơn chứ?"

    "Tôi không biết cô vẫn đang ngủ." Eugene nhanh chóng trả lời. "Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi. Cô có cần tôi gói bữa sáng lại cho cô không?"

    "Vâng, thật tuyệt! Cảm ơn Eugene! Anh quả là một thiên thần!" Eve vừa khen anh vừa nhanh chóng nhặt quần áo của mình và vào phòng tắm.

    Nghe Eve nói vậy, Eugene vẫy tay xem như đã nhận lời khen rồi đóng cửa phòng rời đi.

    Đêm hôm qua anh đã rất lo cho cô chủ của mình, đến khi cô trở về, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dường như cô chủ đang bận tâm điều gì đó.

    "Chúng tôi đều rất lo lắng cho cô đó, cô Eve! Có phải lũ ma cà rồng bắt cô làm thêm giờ không?" Đây là những lời đầu tiên Eugene thốt ra.

    "Xin lỗi vì tôi đã làm anh lo lắng, giờ tôi cảm thấy ổn hơn hồi sáng ấy chứ." Eve trả lời.

    Bà Aubrey đóng cuốn sách đang đọc lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Giỏi đấy. Tóc của Eugene sắp đổi màu sang xám hết rồi kia."

    Eve cúi đầu trước bà Aubrey. Đêm qua, Eugene thì mãi cắm trại bên ngoài còn bà Aubrey vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế ấy cho đến khi Eve trở về, và hiện tại, trông bà có vẻ khá thoải mái, không chút gì lo lắng.

    "Cháu đến thăm thị trấn Thung lũng Hollow." Eve nói, và bà gật đầu.

    "Cháu thích nó chứ?" Bà Aubrey hỏi cô.

    "Tính đến hiện tại thì cháu nghĩ là không thích lắm." Eve trả lời, đợi bà Aubrey gật đầu thì cô đi qua họ và về phòng ngủ của mình.

    Trở về thực tại, Eugene bước vào bếp gói đồ ăn để giúp Eve tiết kiệm thời trang. Khi chuẩn bị lấy tấm khăn buộc hộp cơm, anh liền nhận thấy một điều.

    "Ơ, khăn rách rồi à?"

    Anh giơ mảnh vải lên trước mặt, nhìn kỹ, thấy có hai cái lỗ nhỏ, xung quanh thì bị bẩn như thể ai đó đã cố kéo lê nó một quãng đường dài.

    Eugene đã kịp đưa Eve hộp cơm trưa trong đó có cả bữa sáng trước khi cô rời đi. Cô nhận ra anh đã thay tấm khăn mới.

    "Tấm khăn trước cần vá lại. Tôi sẽ vá xong trước khi cô trở về." Eugene bảo.

    Vá lại?

    "Nó bị rách à?" Eve hỏi.

    "Chỉ là hai lỗ nhỏ thôi." Eve cau mày trước câu trả lời ấy. Chẳng lẽ đó không phải là ma mà là một cái gì khác mà cô không thể nhìn thấy ư? Nhưng lúc đó cô không nhìn thấy thứ gì cả.

    "Chúc cô một ngày làm việc tốt lành, cô Eve." Eugene cúi chào, Eve cũng cúi chào lại.

    Eve không muốn bị trễ giờ, vội vàng đến trạm xe ngựa, nhất là gặp những chuyện như bà Walsh ngày hôm qua. Sau khi ngồi vào xe, cô mở hộp cơm và dùng bữa sáng mà Eugene đã chuẩn bị. Trên xe chỉ có hai hành khách nên cô có thể thoải mái tận hưởng bữa ăn của mình.

    Chỉ đợi đến tối nay thôi, cô sẽ được tự do làm những gì mình muốn vào ngày nghỉ.

    Cỗ xe dừng tại thị trấn Skellington, Eve bước xuống, bắt đầu đi về hướng dinh thự Moriarty. Trên đường đi, cô không thể không để ý xung quanh nhằm đảm bảo mình sẽ không chạm mặt ông bà Walsh.

    Đến dinh thự Moriarty, Eve đi ngang qua vài người hầu đang bận rộn tưới nước, cắt tỉa cây cối, hai người hầu gái đang lau sàn trước lối vào dinh thự.

    Sau khi dành nửa ngày ở bên Allie, cô bé được mời dùng bữa trưa trong phòng ăn. Eve ăn trưa xong thì đến nhà vệ sinh để rửa tay.

    Trên đường quay lại, có một người nắm lấy cánh tay cô, thô bạo kéo cô vào một căn phòng trống rồi đóng cửa lại.

    Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, những ngón tay của ông Morris đã quấn lấy cổ cô, đẩy cô vào tường.

    "Cô có nói với ai là tối qua cô đã nhìn thấy tôi ở đó không?" Ông Morris vừa hỏi vừa lo lắng nhìn chằm chằm cô.

    "Không." Eve cố lắc đầu, nhưng những ngón tay của người đàn ông đang siết chặt và sẵn sàng bóp cổ cô.

    "Tôi không có nói gì với ai cả." Cô cố gỡ những ngón tay của hắn ta ra.

    Đôi mắt của Eve dán chặt vào vết sẹo của người đàn ông. Hẳn là phải có rất nhiều máu.. rất nhiều máu trên mặt, cô nghĩ thầm.

    "Có phải vợ tôi cử cô đến không?" Hắn chất vấn cô bằng một giọng trầm thấp đầy đe dọa.

    "Tôi chưa bao giờ gặp vợ ông, tôi không biết bà ta là ai hết." Eve cố nói.

    Ông Morris tiếp tục lườm cô. Sau khi chắc chắn cô nói thật, hắn ta nói: "Tốt nhất là cô nên giữ miệng về chuyện nhìn thấy tôi trong" Little Teeth ", nếu không, tôi đảm bảo cô sẽ biến mất khỏi đây."

    Không.. đây không phải là đàn ông kia, Eve thầm nghĩ.

    "Cô rõ chứ?"

    Người đàn ông vừa nới lỏng tay thì cô lập tức húc mạnh vào đầu hắn ta đến nỗi cả hai đều nhăn mặt. Cô còn đá vào giữa hai chân hắn khiến hắn càng nhăn nhó hơn rồi ngã xuống đất.

    "Đồ chó cái!" Ông Morris vừa nguyền rủa cô vừa nằm trên sàn nhà co người rên rỉ.

    Eve húc đầu hắn nên mất phương hướng, cô lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ, đây không thể là người đã giết mẹ cô. Cô hỏi hắn: "Ông đã giết bao nhiêu người rồi?"

    "Gì cơ?" Ông Morris tỏ vẻ hoang mang. "Cô còn dám buộc tội tôi giết người à?"

    "Nói tôi nghe nào?" Eve hỏi, người đàn ông thì vẫn đang chờ cơn đau giữa hai chân biến mất.

    "Tôi sẽ giết cô!"

    Ông Morris cố nắm lấy chân Eve hòng bắt cô im lặng, cô kháng cự, đấm hắn ta. Cô đáp lại hắn: "Thử đến gần tôi lần nữa xem, tôi sẽ hét lên là ông đang cố quấy rối tôi đấy!"

    Bấy giờ người mất danh tiếng không phải là cô, ngược lại là hắn ta. Xét cho cùng, xuất thân của hắn cũng cao quý hơn.

    Tuy nhiên, trước khi Eve rời đi, cánh cửa phòng bật tung.

    "Chúng ta có gì ở đây nào? Tôi không biết là ông định cướp gia sư của chúng tôi về cho các con của ông đấy, ông Morris. Thô lỗ quá đi mất!" Vincent nhận xét với vẻ mặt lo lắng. Anh nói: "Tôi hy vọng cô không đồng ý, cô Barlow, Allie hẳn sẽ rất buồn."

    Eve nghiến răng trả lời: "Tôi nghĩ ông Morris cần một gia sư cho mình hơn là cho con của ông ta, và ông ta cần thuê càng sớm càng tốt."

    Cô vừa nói vừa quay sang ông Morris: "Tôi không liên quan gì đến vợ ông cả." Và lầm bầm trong miệng: "Đúng là xã hội này chẳng có mấy người đàn ông tử tế."

    Câu nói của cô cũng bao gồm cả Vincent. Anh nhướng đôi lông mày.

    Eve nhận thấy Vincent đang cầm một tách trà, anh nhìn cô rồi lại chuyển tầm mắt sang ông Morris.

    "Ừm, vui vẻ tại quán trọ" Little Teeth ". Cùng với người phụ nữ ngực to ấy nhỉ?" Vincent nở một nụ cười gian manh: "Đừng lo, Lennon, bí mật của ông vẫn an toàn." Rồi anh đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa.

    Eve tự hỏi, Vincent đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ bao lâu rồi, sao lại biết tên quán trọ.

    Còn anh thì vẫn nhâm nhi tách trà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2023
  6. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 45: Địa vị xã hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Morris cố gắng giữ thể diện và cố thuyết phục Vincent:

    "Tôi không có cố tranh cãi với người phụ nữ này." Hắn ta hất đầu về phía Eve và nói. "Cô ta mới là người bất ngờ tấn công tôi, hỏi tôi có giết người không. Đúng là đồ đàn bà tâm thần!"

    Eve biện hộ: "Trên đường trở về phòng piano tôi bị ông kéo vào phòng này và ông dọa giết tôi. Tôi hỏi ông như vậy chỉ bởi vì nguyên nhân đó thôi, đồ man rợ!" Nếu Vincent đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, thì cô phải đảm bảo rằng anh sẽ không nghi ngờ về những gì cô đã nói trước đó. "Ông còn dám động vào tôi." Cô đổ lỗi ngược lại ông Morris.

    Đôi mắt của Vincent di chuyển, anh nhìn vào những dấu tay đỏ ửng trên cổ của Eve.

    "Tôi nghĩ cô Barlow sai, ông có nghĩ như vậy không, ông Morris?" Vincent vừa hỏi vừa quay sang nhìn ông Morris đang đứng khom khom vì đau đớn.

    "Tất nhiên là lỗi của cô ta rồi!" Ông Morris nhanh chóng đồng ý.

    Sự kinh ngạc dâng tràn trong đôi mắt Eve, cô nhìn Vincent. Anh nở một nụ cười nhẹ với cô và tiếp tục nói:

    "Cô ta đã sai khi gọi ông là một kẻ quấy rối, nhưng chắc vợ ông sẽ không vui nếu bà ta phát hiện ra ông không chỉ đến Thung lũng Hollow dan díu với một người phụ nữ khác, mà hiện tại còn cố gắng động chạm cô gia sư của chúng tôi. Vả lại, tôi rất không thích việc ông quấy rối gia sư của chúng tôi." Vincent quay sang nhìn ông Morris, miệng ông há hốc.

    "Cậu đùa hả, Vincent. Cậu bênh người phụ nữ này và.."

    "Ông Morris, phép tắc ứng xử của ông đâu rồi." Vincent tỏ vẻ không tán thành.

    Ông Morris lườm cả Vincent và Eve. Hắn ta nói: "Cậu dám đe dọa một Bá tước ư?"

    Vincent khẽ cười khịt một tiếng, rồi anh thích thú cười to hơn. Sau khi dừng hẳn, Vincent nghiêm túc nói: "Ồ, Morris. Ông nói như thể ông là Vua của những vùng đất này vậy."

    "Có thể tôi không phải là Vua, nhưng địa vị của tôi hiện tại cao hơn gia đình cậu đấy." Ông Morris nhắc nhở anh. "Mà cậu thậm chí còn chưa phải là Tử tước." Hắn ta cáu kỉnh khinh thường Vincent. "Thực ra cậu chẳng là gì cả, chỉ là một người bình thường thôi."

    Vincent tiến thêm một bước về phía Morris, hắn ta bèn thận trọng lùi lại một bước.

    "Tôi không phải là Bá tước hay Tử tước như cha mình bởi vì tôi nhắm đến một thứ cao hơn thế. Tham vọng của tôi là thứ mà ông chỉ có thể mơ ước." Vincent bình tĩnh nói và đưa tay lên mặt ông Morris. "Có vẻ như cô Barlow đã dạy dỗ ông khá nhiều rồi. Bị một người phụ nữ đánh, tôi nghĩ bấy nhiêu cũng quá đủ để tôi nói về ông."

    "Tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ hợp tác với gia đình cậu và cậu sẽ phải trả giá cho lời nói của mình. Dám xem thường tôi, đồ.."

    Vincent búng ngón tay lên trán ông Morris, lực của anh như một hòn đá nặng vậy. Ông Morris ngã uỵch xuống sàn một cách đau đớn, tiếng rên rỉ còn to hơn trước.

    "Chậc chậc, tôi cứ tưởng Bá tước phải mạnh mẽ lắm chứ, không ngờ còn yếu đuối hơn một người bình thường như tôi đây." Vincent chế giễu ông Morris, môi anh cong lên thích thú. "Tôi sẽ nhờ Alfie đưa ông về nhà. Hợp tác với ông luôn là một niềm vinh hạnh."

    Khi Vincent quay lại nhìn về phía Eve, cô đã biến mất.

    Ông Morris tiếp tục rên rỉ, lần này hắn không thể tự đứng dậy, Vincent tiếp tục cảnh báo hắn: "Đừng nghĩ đến việc trả đũa. Hãy cư xử như những người đàn ông tử tế trong xã hội, chúng ta kết thúc vấn đề ở đây."

    Trước khi xoay người rời khỏi phòng, anh để lại một câu: "Có thể ông đang ở một vị trí cao hơn, nhưng đừng quên, chúng tôi mới là người kiểm soát nơi này."

    Sau khi rời khỏi phòng, Eve vội vàng bước dọc theo hành lang về phòng piano. Cô không muốn lâm vào tình huống tệ hơn nên đã để hai người đàn ông kia tự giải quyết với nhau. Dinh thự Moriarty là một nồi lẩu lúc nào sôi sùng sục, và cô hiện cũng đang ở trong đó.

    Mặc dù lần này cô mới là người đáng trách vì ông Morris đã nhìn thấy cô trong quán trọ. Ai cũng có thể gặp những người mình quen ở nhiều nơi mà không nhận ra nhau, và cô không nghĩ sự xuất hiện của mình sẽ bị nghi ngờ. Thế nhưng điều cô không dự tính trước được là ông Morris định bóp cổ cô.

    Eve nhắm mắt, nhớ lại những gì cô biết trong quá khứ và cố gắng đối chiếu nó với hiện tại. Ông Morris không thể là người đó. Người đàn ông ngoại tình với một người phụ nữ, nhưng hắn ta không hề mạnh mẽ và có vẻ khá sợ vợ.

    "Cô quả thật rất đặc biệt đấy*."

    (*Nguyên gốc: You really are something. Nó mang nghĩa "Bạn thật đặc biệt" nhưng "đặc biệt" ở đây lại theo hướng kì dị, bất thường, lạ lùng)

    Eve mở to mắt. Cô quay lại và thấy Vincent đang đi về phía mình. Cô chỉnh trang y phục rồi trả lời.

    "Không phải tôi mà là ông Morris đã bắt tôi. Tôi sẽ không làm gãy mũi ông ta nếu ông ta.."

    "Tôi không quan tâm cô có làm gãy mũi hay bể trứng của ông ta hay không." Vincent đáp một cách thô thiển. Ánh mắt anh nhìn cô ẩn giấu một sự tò mò. "Tôi không biết những cô gái nhỏ được phép vào quán trọ Little Teeth đấy. Tôi không nghĩ cô lại thích lối sống về đêm tại những nơi đó. Thật khiến tôi ngạc nhiên."

    "Đây là lần đầu tiên tôi đến đó." Eve nói, đột nhiên cảm thấy mình như đang bị thẩm vấn.

    "Tôi hiểu rồi." Vincent ngân dài giọng rồi tiếp tục. "Thế giới chúng ta sống nhiều sự trùng hợp quá nhỉ. Bỗng dưng cô lại ở cùng một nơi mà ông Morris đã ghé tới."

    Eve và Vincent bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Cô hỏi anh: "Đó là tất cả những gì cậu muốn hỏi à, thưa cậu? Tôi phải đi rồi, cô Allie hẳn đang đợi tôi."

    "Đừng lo, Allie vẫn đang dùng bữa trong phòng ăn và cô còn nhiều thời gian." Anh ngăn cô trốn vào phòng piano.

    Đôi mắt Vincent hơi nheo lại, anh nở một nụ cười dễ chịu nhưng nó lại khiến Eve lo lắng.

    Eve mím môi rồi trả lời: "Tôi phải sắp xếp sách và chọn chủ đề tiếp theo cho cô Allie."

    "Cô đang cố trốn đấy à, cô Barlow?" Vincent chặn một người hầu đi ngang qua để đưa tách trà đã cạn của mình rồi đuổi cô ấy đi.

    "Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi là đang xem trọng công việc và không muốn bà Annalise phàn nàn về cách làm việc kém hiệu quả của mình thôi." Eve vừa nói vừa hít một hơi thật sâu để giữ nhịp tim ổn định.

    Vincent gật đầu:

    "Ừm, đúng thế. Nhưng mà tôi có chút tò mò.. Tôi rất để ý đến những câu cô hỏi Morris. Cô biết ông ta sao?"

    Eve lắc đầu và cau mày: "Cậu đã nghe thấy hết rồi mà.. ông ta suýt giết tôi."

    Vincent nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của cô gái. Cô hơi sửng sốt khi thấy anh vẫn thản nhiên dù biết cô suýt chết dưới tay ông Morris.

    "Xem ra cô có thể xử lí vấn đề khá tốt, thậm chí tôi còn không nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Nếu không, tôi đã chẳng thuê cô, mà nếu có lỡ thuê, tôi cũng sẽ giúp cô mua hoa đặt trước mộ." Vincent thẳng thắn đáp. Eve cạn lời.
     
  7. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 46: Hiệp sĩ bước ra từ trang sách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đáng lẽ cậu nên để tôi chết đi mới phải." Eve lẩm bẩm. Người trong dinh thự này đều điên hết cả rồi, chắc chắn là vậy! Chắc sống lâu quá nên suy nghĩ của lũ ma cà rồng này đã bị hoen gỉ hết rồi.

    Giờ thì ông Morris đã bị gạch khỏi danh sách tình nghi của Eve, cô tự hỏi liệu mình có thể xin việc ở một nơi khác không. Nhưng đồng thời, cô cũng yêu thích việc giảng dạy và dành thời gian cho Allie, và cô biết, nếu cô rời đi, bà Annalise hẳn sẽ thuê một người không hề thấu hiểu cô gái nhỏ vào thay.

    "Không cần phải sốc như vậy đâu, cô Barlow. Cô bảo trên đời chẳng còn mấy người đàn ông tử tế cũng không sai mà." Vincent lặp lại lời cô vừa nói.

    "Tôi xin rút lại lời nói của mình." Eve đáp.

    Vincent nhướng một bên chân mày:

    "Nhanh thế? Tôi tưởng chúng ta đồng quan điểm."

    Eve muốn kéo anh ta xuống ngựa, trả lời anh:

    "Thật ra, tôi nhớ có vài người còn hơn cả tử tế. Như người đánh xe của tôi này. Còn có một Công tước nữa. Anh ta quả là một quý ông hoàn hảo."

    Vincent nghe cô nói thì bật cười:

    "Tiểu thư à, cô phải bị hoang tưởng mới nghĩ trên đời có người đàn ông hoàn hảo. Sự hoàn hảo chỉ tồn tại ở thế giới trong mơ mà thôi. Chắc là cô đã đọc quá nhiều truyện trước khi ngủ rồi."

    Vừa nói, anh vừa rảo bước như thể chẳng còn gì để nói với cô nữa, có vẻ anh đã thắng trong trò đùa vui nho nhỏ giữa hai người.

    Eve không hài lòng với những gì anh nói, liền đuổi theo anh:

    "Cậu Moriarty, tôi không có đọc truyện trước khi ngủ."

    "Cô không cần phải khó chịu vì chuyện đó, cô Barlow." Vincent mỉm cười vừa đi vừa mỉm cười với cô, anh nhận đang cố gắng đi cạnh anh để bắt nhịp với anh. Anh liếc nhìn cô. Có vẻ như cô gái này gặp khó khăn việc xưng hô với anh nhỉ.

    "Công tước mà tôi đang nói đến là một người đáng kính, tốt bụng và rất ga lăng. Anh ấy hay giúp đỡ mọi người, ăn nói vừa xuất chúng vừa tôn trọng người khác, tôi không nghĩ anh ấy có thể xúc phạm người nào.."

    "Vậy là cô cảm thấy lời nói của tôi xúc phạm cô." Vincent nhận xét. Eve đảo mắt quay mặt đi để giữ bình tĩnh.

    Cả hai dừng bước, cô quay lại nhìn anh, cô nói:

    "Đó là một trong những phẩm chất tốt đẹp của Công tước, thưa cậu.. cậu chủ Vincent."

    Cô vội đính chính khi bắt gặp ánh mắt của anh, rồi tiếp tục:

    "Anh ta cứ như bước ra từ trang sách ấy. Chưa kể, cách anh ta nhìn phụ nữ không thô thiển như một số đàn ông khác đâu. Nếu cậu gặp anh ta, cậu sẽ ngạc nhiên khi thấy tinh thần hiệp sĩ vẫn còn tồn tại ở một vài người trong số họ."

    "Cảm ơn vì đã khôi phục niềm tin của tôi vào sự tồn tại của những người đàn ông tốt." Vincent khen ngợi cô một cách mỉa mai. "Thân là một người đàn ông, tôi thấy rất khó tin nếu có người đàn ông không nhìn phụ nữ với ánh mắt khiếm nhã."

    Eve định nói vặn lại nhưng thôi. Anh ta là cậu chủ, có những giới hạn mà cô không nên vượt qua. Cho dù muốn một cuộc cạnh tranh công bằng cũng không thể. Họ thuộc hai tầng lớp khác nhau trong xã hội. Cô biết, tuy ông Moriarty là một Tử tước, nhưng gia đình ông thuộc tầng lớp thượng lưu, nên Bá tước hay cả nhà hắn cũng không thể so sánh được.

    "Tôi nghĩ tôi sẽ giữ quan điểm của mình để.."

    Tay của Vincent đặt lên cổ Eve, cô khẽ thở dốc, không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Những ngón tay dài của anh vòng qua chiếc cổ mảnh khảnh của cô như một con rắn đang rình mồi, trong mắt cô xuất hiện nỗi sợ hãi.

    Tâm trí Eve vội lược lại những lời mình đã nói, tự hỏi liệu có phải mình thực sự đi quá giới hạn không, có phải nói như thể họ ngang hàng nhau không, nên anh ta mới quyết định trừng phạt cô. Cô đứng như trời trồng, môi hé mở, người hơi run khi thấy anh tiến lại gần mình.

    Người ta nói, cơ hội để con người thoát khỏi móng vuốt của ma cà rồng là rất thấp bởi những sinh vật bóng đêm này mạnh và nhanh vô cùng. Chúng có thể dễ dàng ngoạm vào cổ con người như một cành cây gãy làm đôi.

    "Khăn ướt*." Eve nghe thấy những từ Vincent thì thầm.

    (*Nguyên văn là "wet cloth", có thể hiểu theo 2 nghĩa: Vincent bảo Eve đắp khăn ướt lên hoặc Vincent đang nói cô là một tấm chiếu mới, là người ngây thơ, thiếu kinh nghiệm)

    Eve nhìn Vincent dời bước, những ngón tay duỗi ra, bàn tay về lại bên hông anh.

    "Có vẻ Morris bóp cổ cô khá mạnh đấy. Mấy cái dấu ấy bây giờ còn mờ, nhưng ngày mai sẽ hiện rõ lên."

    Vincent nói, còn Eve như hóa đá vì hành động đột ngột lại gần và chạm lên cổ cô của anh.

    "Cô có váy cổ cao không, cô Barlow?" Anh nghiêm túc hỏi.

    Eve lắc đầu:

    "Không." Cô đưa tay đặt lên cổ, chuẩn bị tâm thế thoát khỏi chỗ này.

    "Tôi khuyên cô nên che cổ lại. Cho đến khi những vết đó lặn hẳn."

    Vincent nói, nghiêng đầu sang một bên.

    "Chúng ta đều không muốn em gái tôi vì chuyện này mà phân tâm, đúng chứ?"

    "Tôi sẽ che nó lại.. cậu chủ Vincent." Eve trả lời, và Vincent có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô.

    "Tốt. Tôi nghĩ cô đang muốn tới phòng piano ngay nhỉ?" Anh vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt cô.

    Eve khẽ cúi đầu chào anh và nhanh chóng lướt qua anh mà không quay lại nhìn. Cô nóng lòng muốn ra khỏi dinh thự ngay hôm nay, nghỉ ngơi đến sáng thứ Hai, cô không muốn gặp bất kỳ ai ở đây nữa.

    Vincent nhìn người đang vội vã bước đi rồi biến mất ở cuối hành lang. Anh quay lại khi nghe thấy quản gia nói với mình:

    "Thưa cậu Vincent, cha của cậu triệu tập cậu đến phòng gia đình." Alfie cúi đầu.

    "Có phải chuyện Morris không? Con chuột đó nói gì thế?" Vincent hỏi, bắt đầu đi đến chỗ của cha anh.

    "Không có gì nhiều đâu, thưa cậu. Tôi đã bảo Gorron đưa ông ta lên xe ngựa." Quản giaả lời, đi theo Vincent.

    Khi họ đến phòng gia đình, Vincent bước vào và thấy cha anh, Eduard Moriarty đang đứng trước lò sưởi. Trong phòng có bà Annalise đang ngồi trên chiếc ghế bành với vẻ mặt thỏa mãn, Vincent mỉm cười đáp lại người phụ nữ.

    Nghe thấy tiếng bước chân trong phòng, Eduard quay lại nhìn con trai.

    "Alfie nói cha muốn gặp tôi?" Vincent hỏi, cha anh gật đầu.

    "Đúng vậy, Vincent. Ngồi đi chứ?" Eduard Moriarty nghiêm túc nói.

    "Có vẻ như đây là một vấn đề nghiêm trọng." Vincent vừa nói vừa ngồi xuống. Anh bắt chéo chân và đặt tay lên thành ghế.

    Eduard Moriarty nói:

    "Mẹ con vừa đem về một đối tượng xem mắt, con gái của Hầu tước phương Đông. Cô gái đó có gia giáo và thông thạo nhiều ngôn ngữ. Con bé khá xinh đẹp và sẽ là một người vợ tuyệt vời. Annalise thậm chí còn có bức vẽ của cô gái nữa, nó ở trên bàn."

    Vincent nhướng mày, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt anh. Mắt anh và mắt bà Annalise giao nhau, anh nói:

    "Mẹ à, tôi không biết là mẹ có tư tưởng khoáng đạt như vậy đấy. Tìm thêm vợ bé cho cha, phải nói là tôi rất ấn tượng."

    *Truyện hiện được đăng trên VNO và Wattpad, rất mong được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến từ các bạn ạ <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2023
  8. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 47: Động cơ thầm kín

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Annalise tức giận đỏ bừng mặt. Trông bà như sắp nổ tung đến nơi, bà nghiến răng:

    "Ở đây mà cậu cũng dám không tôn trọng tôi ư?"

    Vincent thu nụ cười trên môi lại, cau mày:

    "Mẹ à, xin lỗi nhé, là tôi nghe nhầm à?"

    "Đối tượng đó là cho con, Vincent. Hà cớ gì Annalise lại phải mang một người phụ nữ khác về cho ta trong khi bà đang làm rất tốt vai trò của mình?" Eduard Moriarty nghiêm khắc, ông quắc mắt với con trai mình.

    Vincent nhún vai:

    "Ai biểu mọi người có thói quen làm những chuyện kì lạ, sao con biết được?"

    Anh lịch sự hỏi cha, rồi nói thêm:

    "Con cũng không nhớ là có nhờ mẹ tìm cô dâu cho mình."

    Annalise mím môi, trừng mắt nhìn đứa con riêng. Bà cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích:

    "Cậu đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Chuyện cha mẹ trong gia đình ma cà rồng có truyền thống lâu đời như chúng ta tìm cô dâu, chú rể cho con cái là thường tình mà."

    Đôi lông mày sắc lẹm của người phụ nữ hơi nhướng lên, Vincent nhìn chằm chằm vào bà, bà nói tiếp:

    "Nhà Hooke cũng lâu đời như chúng ta. Với cả Hầu tước Hooke đang giữ một vị trí khá cao, đây sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo. Ông ta chỉ có một đứa con gái, mùa hè năm ngoái tôi được gặp con bé rồi. Con bé rất có gia giáo lễ nghĩa, sẽ hợp với gu của cậu cũng như của chúng ta."

    Vincent bật ra một tiếng thở dài, anh nói,

    "Thật phí hơi. Mẹ à, mẹ nói tôi nghe xem, tôi hơi tò mò ấy. Mẹ nghĩ gu của tôi là gì?"

    "Có gia giáo, biết tôn trọng và hiểu được giá trị của nhà Moriarty, cũng như địa vị của chúng ta. Còn có cả lối ứng xử tuyệt vời." Bà Annalise nhìn thẳng anh, trả lời.

    "Mẹ nghĩ gu của tôi là như vậy sao?" Vincent có vẻ thích thú.

    "Đó là những gì chúng ta cần, đương nhiên vẫn hơn con nhỏ gia sư bẩn thỉu mà cậu đem về kia."

    Bà Annalise trừng mắt:

    "Lần này cậu chọn một gia sư hạ lưu cho Allie, ai biết được lần sau cậu sẽ chọn cái gì. Chúng ta giúp đỡ cậu như vậy là phải lẽ rồi."

    "Cảm ơn, nhưng cũng không cảm ơn,"

    Vincent nói nhanh, quay sang nhìn cha mình:

    "Khi đến thời điểm thích hợp, con sẽ tìm được người phụ nữ mà mình muốn. Và con chắc chắn rằng mẹ không biết người phụ nữ mà con muốn sẽ thế nào đâu."

    "Được thôi, Vincent." Eduard Moriarty gật đầu, không ép buộc con trai mình.

    Bởi vì Eduard Moriarty vốn dĩ không tìm cô dâu cho Vincent, mà là vợ của ông, Annalise, bà đã thúc giục ông gọi Vincent để nói về vấn đề này.

    "Không, không được!" Bà Annalise đáp, rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế bành sang trọng, đi đến chỗ chồng bà đang đứng.

    Bà Annalise cuối cùng đã tìm ra cách để giải quyết mọi vấn đề mà Vincent gây ra. Bắt anh kết hôn, đưa anh đi thật xa khỏi bà, vậy thì bà sẽ không phải chịu những cơn đau đầu do anh gây ra nữa.

    Bà nói:

    "Eduard, tôi đã hứa với bà Hooke rằng Vincent sẽ đưa con gái Rossetta của họ đi chơi vào ngày mai. Họ sẽ nghĩ gì nếu chúng ta thất hứa đây?"

    "Mẹ à, có lẽ đó sẽ là một bài học kinh nghiệm quý báu cho mẹ đấy. Lần tới nhớ hỏi người ta trước khi hứa hẹn điều gì đó." Vincent bình tĩnh trả lời, anh vẫn ngồi ở chỗ của mình với vẻ mặt thoải mái.

    (Truyện được đăng trên 2 trang web là VNO và Wattpad, các bạn yêu thích truyện thì nhớ vào 2 trang này ủng hộ mình nhé ạ. Hiện tại mình thấy có web reup truyện của mình nhưng sửa lại văn án ấy (văn án của bên đó hay hơn, mình có nên đổi văn án không nhỉ), mình cũng không biết làm sao, chỉ mong các bạn ủng hộ mình trên 2 web này thôi ạ. Mình xin cảm ơn và xin lỗi vì sự bất tiện này)

    "Tôi là mẹ của cậu! Tôi có quyền tham gia vào những vấn đề gia đình như thế này." Việc Vincent chưa bao giờ chấp nhận bà là mẹ của mình, cứ luôn gây khó dễ với bà không phải là lỗi của Annalise này.

    "Tốt, vậy thì tôi hy vọng mẹ sẽ không phiền nếu gửi một bức thư nói rằng tôi đang bận, không thể đưa cô gái kia ra ngoài." Vincent tươi cười, bà Annalise quay sang nhìn chồng mình cầu cứu.

    "Vincent." Eduard Moriarty bắt đầu với vẻ nghiêm khắc.

    "Con có thể không thích, nhưng Annalise là mẹ của con, bà ấy chỉ nghĩ cho lợi ích của con thôi. Hủy những việc ngày mai và đưa cô Hooke đi chơi đi."

    Eduard Moriarty rất yêu các con của mình, và đối xử với chúng cách bình đẳng. Dù hai đứa con đầu lòng được ông chiều chuộng đủ thứ nhưng ông mong chúng phải kính trọng ông và cả mẹ kế của chúng.

    Vincent cũng yêu cha mình và nếu được hỏi người mà anh tôn trọng thì đó chính là cha anh. Sau cái chết của mẹ ruột, gia đình mà anh từng biết đã thu hẹp lại, dù có bổ sung thêm thì cũng chẳng khác biệt là mấy, cho đến hiện tại. Anh tôn trọng ông già, và Annalise biết điều đó, bà đã lợi dụng nó khi có thể.. ánh mắt của anh đổ dồn vào bà Annalise.

    Không phải là anh không biết động cơ thầm kín của Annalise khi thúc giục anh kết hôn. Nhưng anh có cách riêng để xử lý những việc như thế này hòng ngăn người phụ nữ đi lại vết xe đỗ.

    "Nếu đó là điều cha muốn, thưa cha." Vincent cúi đầu, khóe môi nhếch lên. Eduard Moriarty có vẻ hài lòng trước lời nói của con trai mình, cả bà Annalise cũng vậy.

    Eduard Moriarty đặt tay lên lưng Vincent và nói:

    "Ta biết con sẽ không bao giờ làm ta thất vọng."

    Bà Annalise lén trợn mắt vì người chồng mù không nhìn thấy số lần Vincent had đã đi ngược lại lời nói của mình. Chồng cô sau đó quay sang nhìn cô và nói:

    "Anna, tôi hy vọng chuyện thế này sẽ không xảy ra lần nào nữa. Trước khi hứa, bà nên thảo luận trước, tôi có thể sẽ không thuyết phục được Vincent nữa đâu." Eduard dùng ánh mắt nghiêm nhìn bà Annalise, bà vội gật đầu đồng ý.

    "Tôi đảm bảo nó sẽ không xảy ra lần nào nữa." Bà Annalise mỉm cười như một người vợ tốt.

    Eduard Moriarty nhìn cả con trai và vợ mình, ông biết mâu thuẫn giữa hai người nhưng chỉ là bên ngoài thôi, ông không biết mức độ nghiêm trọng của nó.

    Sau đó bà Annalise quay sang nhìn chồng và nói:

    "Tôi có thông tin chi tiết về nơi cô Hooke đang ở và cậu có thể đón cô ấy từ đó."

    Bà quay lại nhìn Vincent và nói:

    "Tôi sẽ đưa địa chỉ cho Alfie, cậu ta sẽ đưa cho cậu."

    "Mẹ à, mẹ thật tử tế. Tôi biết phải làm sao nếu không có mẹ đây?" Vincent buông ra những lời ngọt ngào đến phát ốm, rõ ràng rằng là anh không nói thật lòng.

    "Tôi phải tham dự buổi dạ tiệc tối tại dinh thự của bà Reid rồi." Bà Annalise nghiêng người về phía chồng, hôn lên má ông rồi rời khỏi phòng.

    Khi chỉ còn lại hai cha con trong phòng, Vincent thông báo với cha mình:

    "Con tìm thấy kẻ cố gây rối rồi."

    Ông Moriarty quay sang Vincent, môi ông bặm lại. Ông hỏi:

    "Nó đâu?"

    "Trong mộ."

    Câu trả lời ngắn gọn vang lên, Eduard Moriarty gật đầu.

    "May mà có con chăm sóc nó. Làm tốt lắm."

    Eduard Moriarty bỗng nhớ lại, hỏi:

    "Ông Morris gặp chuyện gì thế?"

    Vincent nghiêng đầu:

    "Ông ta đang cố làm gì đó và con phải dạy dỗ ông ta lại. Con nghĩ ông ta cần được nghỉ ngơi nhiều hơn."
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2023
  9. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 48: Anh trai, làm ơn

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Hẹn gặp lại cô vào sáng thứ Hai nhé, cô Allie. Tuần này cô đã làm rất tốt đó và chúng ta sẽ tiếp tục từ nơi chúng ta đã dừng lại." Eve nói, cầm sách lên đi đến giá sách. Cô đặt cuốn sách vào chỗ cũ rồi quay lại nhìn cô bé đang ngồi trước cây đàn piano, nhẹ nhàng gõ phím.

    "Được chứ?"

    Cô bé Allie không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật, Eve mỉm cười.

    "Tốt lắm."

    Eve rất vui vì Allie đã đáp lại cô, dù nó được thể hiện qua những hành động cử chỉ rất nhỏ. Như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với bị cô bé phớt lờ trong lần gặp đầu tiên.

    "Cô đã nghĩ xem ngày mai mình sẽ làm gì chưa? Tôi hy vọng sẽ không liên quan đến những cuốn sách." Cô cười nhẹ.

    Từ khi làm gia sư của Allie, Eve hầu như không thấy cô bé làm bất cứ điều gì ngoài việc cố gắng học hành. Cô tự hỏi liệu Allie có chơi cùng những bạn bè đồng trang lứa không, vì tuổi thơ của một người rất quan trọng, và một khi sự trong sáng của đứa trẻ mất đi thì rất khó để tìm lại..

    Allie gật đầu, chỉ vào chiếc váy của mình.

    "Cô sẽ gặp thợ may sao?"

    Eve vừa hỏi vừa thu dọn đồ đạc. Allie gật đầu.

    "Tất nhiên rồi nhỉ, thợ may đang mang váy áo và nhiều thứ khác đến đây. Chắc hẳn là để chuẩn bị cho vũ hội. Tôi nghe chị gái cô, cô Marceline, nói vậy đấy."

    Đôi mắt của Allie bỗng sáng lên như thể cô bé rất thích vũ hội, cô gật đầu. Sau đó, cô bé lặng lẽ chỉ tay về phía Eve,

    "Ngày mai tôi sẽ làm gì ư?"

    Cô bé gật đầu.

    "Tôi định sẽ ăn trưa tại một quán trọ bình dân. Quán trọ Lily. Vâng, nó tuyệt lắm. Tôi nghe nói họ có nhiều món ăn ngon. Đặc biệt là bánh ngọt, chúng thật sự rất mềm luôn. Nếu cô thích, thứ Hai tôi sẽ kể cho cô nghe tất cả những món ăn nhé."

    Dù biết vị Công tước mới sẽ đưa họ đến một nơi sang trọng, nhưng Eve không muốn trở thành gánh nặng hay một kẻ thực dụng. Bởi không chỉ có cô, mà dì Aubrey và Eugene cũng được mời.

    Cô gái nhỏ gật đầu, Eve mỉm cười thân thiện rồi cầm đồ bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Allie một mình ngồi đó vài phút thì cũng lao ra khỏi phòng.

    Đôi chân nhỏ bé của Allie nhanh nhẹn di chuyển trên sàn đá cẩm thạch sạch sẽ, đến góc hành lang, cô vô tình gặp chị gái Marceline.

    "Ôi thần linh ơi, em làm gì mà vội dữ vậy?" Marceline hỏi, nhìn cô em kế đang cúi đầu chào mình.

    "Nếu mẹ em thấy em chạy trong hành lang, bà ấy sẽ rất không hài lòng đó."

    Một tia lo lắng đột ngột xuất hiện trong mắt Allie.

    "Đừng lo, chị sẽ không nói với bà ấy đâu." Marceline nở một nụ cười ngọt ngào với Allie, nhưng cô bé cảm thấy nỗi sợ hãi đang chạy dọc sống lưng mình.

    "Em với gia sư học xong rồi à?"

    Allie nắm hai bên váy, gật đầu đáp lại.

    "Đừng có thích cô ta quá. Em biết điều gì sẽ xảy ra nếu em quá gần gũi họ mà,"

    Marceline khẽ cười khúc khích trong hơi thở:

    "Đi đi."

    Allie nhìn chị gái rồi nhanh chóng bước đi tiếp trên hành lang, lần này cô bé không chạy để tránh bị mẹ quát mắng. Cô nhìn quanh và đi về phía thật yên tĩnh của dinh thự. Mười lăm phút sau, cuối cùng cô bé cũng tìm thấy người mà mình đang tìm kiếm, nhưng cô cũng không dám làm phiền anh ta.

    (Truyện được đăng duy nhất tại dembuon.vn và wattpad.com mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Xin chân thành cảm ơn)

    "Em đứng nép vào tường làm gì thế?"

    Vincent đứng trước một bức chân dung, hỏi.

    Anh quay lại thấy Allie đã dời bước khỏi bức tường. Cô bé cúi đầu, thì thầm:

    "Xin lỗi."

    "Em muốn gì?" Vincent quan sát Allie. Cô bé thận trọng tiến vài bước về phía anh, dáng vẻ đầy cảnh giác. Anh rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra, nhìn một lượt rồi nhét lại vào túi.

    "Anh Vince.."

    Cô bé cất tiếng, giọng nói nghe như một chiếc chuông gió mềm mại. Cô dừng lại, cau mày:

    "Anh có thể mua giúp em một thứ không?"

    Vincent nhìn chằm chằm vào em gái của mình. Anh nói:

    "Nói với Alfie. Cậu ta sẽ sai người hầu mua giúp em."

    Anh bắt đầu bước ra khỏi đó, bỗng cảm thấy lưng áo mình bị giật mạnh. Là Allie vội ngăn anh, giữ anh bằng hai ngón tay. Vincent quay lại nheo mắt nhìn cô bé, Allie nuốt nước bọt buông áo anh ra.

    "Quán trọ Lily. Bánh ngọt."

    Allie ngước đôi mắt to tròn nhìn Vincent, vẻ mặt tràn đầy hy vọng:

    "Làm ơn."

    "Đầu bếp ở đây không làm bánh ngọt nữa à? Tôi không nhớ mình từng nghe qua nơi nào như vậy đấy." Môi Vincent mấp máy.

    "Mẹ sẽ biết mất.. Anh Vince, anh có thể mua giúp em bánh ngọt ở đó không?"

    Nếu Allie không lịch sự mà giống Marceline, anh đã ném cô bé ra khỏi cửa sổ để tự đi mua bánh rồi.

    "Hiện giờ tôi đang bận. Nếu tôi đi ngang qua chỗ đó, tôi sẽ mua một cái cho em." Vincent đáp, Allie nhanh chóng giơ bốn ngón tay lên.

    "Đúng là một con bé tham lam."

    Vincent nói vỏn vẹn bấy nhiêu đã khiến cô bé rất hạnh phúc, đôi bàn tay nhỏ gầy của cô ôm lấy chân của anh. Cô bé thì thầm:

    "Cảm ơn anh Vince!"

    "Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện mà không động chạm ôm ấp chứ?"

    Allie vội bỏ tay khỏi chân anh, lùi lại rồi ngước cổ lên nhìn anh.

    "Em thấy học với gia sư mới có ổn không?"

    "Ừm."

    "Tốt."

    Allie lại cúi đầu chạy khỏi đó. Vincent quay lại nhìn về hướng mà anh đã đứng trước khi em gái đến. Hai giây sau, anh cũng đút tay vào túi rời đi.
     
  10. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chương 49: Lâu đài bùn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì Eve là hành khách duy nhất trên xe nên chuyến đi vô cùng bình yên. Cô tựa đầu vào một bên cửa sổ xe ngựa, nhìn vài chiếc xe ngựa chạy qua cùng với người và cây cối.

    Cảm giác mệt mỏi của ngày hôm qua lại tiếp tục đeo bám cơ thể cô, nhất là sau khi cô chạm trán với ông Morris. Cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Cơ thể cô dần thả lòng, tâm trí chìm vào giấc ngủ.

    "Eve, con đang làm gì ở sân sau vậy?" Cô nghe thấy tiếng mẹ ở trong nhà gọi vọng ra.

    "Con đang xây lâu đài á mẹ. Mẹ xem này!"

    Eve bé nhỏ ở sân sau đáp lại.

    Mẹ cô từ cửa sau bước ra, ánh mắt dồn vào cô bé Eve. Đôi bàn tay của cô bé dính đầy bùn ướt và khô. Cơn mưa đêm hôm trước đã khiến mặt đất trở nên lầy lội. Cô bé đã vén vạt áo trước lên trên đầu gối để khỏi bị bẩn. Nhưng cô đã quên mất phần váy phía sau đang bị dính đầy bùn.

    "Ôi thần linh ơi, có vẻ như chúng ta phải đi tắm rồi."

    Rebecca nói với giọng lo lắng. Cô chuyển tầm mắt đến khối hình vuông bằng bùn, bên trên là một hình vuông nhỏ hơn.

    "Con yêu, đây là lâu đài của con hả?"

    Eve gật đầu.

    "Mẹ và con sẽ sống trong lâu đài này nha mẹ."

    "Tuyệt thật. Mẹ rất nóng lòng muốn được sống trong lâu đài này đó."

    Rebecca trả lời, cô chìa tay ra cho Eve nắm lấy.

    "Nào, đến lúc cọ rửa cho con rồi."

    Cô bé Eve đặt đôi bàn tay đầy bùn của mình vào tay mẹ rồi đứng dậy. Khi được mẹ bế lên, cô bé nói:

    "Mẹ ơi. Chúng ta sẽ có ngựa và sau đó là cừu. Có bò và mèo. Chó và.. mẹ muốn nữa?"

    "Mẹ không muốn gì hết, chỉ muốn con thôi."

    Mẹ cô trả lời, Eve nở nụ cười vòng tay quanh cổ mẹ.

    "Nhưng có thể chúng ta sẽ không được ở bên nhau mãi mãi,"

    Người phụ nữ thì thầm. Cô bé nghe thấy thế liền buông cổ mẹ ra.

    "Nhưng con muốn chúng ta ở bên nhau. Mãi mãi và mãi mãi."

    Cô bé Eve nhìn chằm chằm vào mắt mẹ.

    "Mẹ sẽ bỏ rơi con sao?"

    Rebecca mỉm cười trìu mến trước sự gắn bó giữa mình với con gái, vỗ nhẹ vào lưng cô bé. Cô nói:

    "Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu, không bao giờ có ý định đó. Nhưng một ngày kia, hoàng tử của con sẽ xuất hiện và đưa con đến sống cùng với anh ấy. Một người sẽ yêu con tha thiết, giống như cha con đã yêu mẹ hoặc hơn thế nữa."

    Cô bé có vẻ bối rối nói:

    "Con có mẹ rồi."

    Mẹ cô cười, hôn lên trán con gái:

    "Con sẽ luôn có mẹ. Một ngày nào đó, sẽ có một người yêu con và đảm bảo rằng con sẽ luôn hạnh phúc. Anh ấy sẽ bảo vệ con khỏi những con quái vật mà chúng ta đang lẩn trốn."

    Quái vật không chỉ là những sinh vật khác biệt, mà còn là những sinh vật mà họ biết và quen thuộc. Những kẻ làm tổn hại họ.

    "Con chỉ muốn mẹ thôi." Cô bé lặp lại, vòng tay quanh cổ mẹ và ôm cô thật chặt.

    Quay trở lại xe ngựa, Eve mở mắt. Những ký ức đó khiến lồng ngực cô đau nhói, nước mắt cô suýt trào ra, cô cố gắng hết sức để bản thân không khóc. Cô đã quen không khóc lóc rồi, vì cô không muốn người khác nhìn thấy mình đang khóc.

    Khi chiếc xe địa phương đến thị trấn Meadow, người đánh xe xuống và mở cửa xe cho Eve.

    "Cảm ơn vì chuyến đi, ông Ferriwell."

    "Rất sẵn lòng, cô Barlow."

    Người đánh xe trả lời, giơ mũ lên:

    "Chúc cô một ngày tốt lành."

    "Ông cũng vậy,"

    Eve đáp, và bắt đầu bước đi. Cô vung tay, một tay cầm hộp cơm trưa, tay kia cầm chiếc ô màu tím tai tiếng của mình. Trên đường về nhà, cô tự nhủ:

    "Cuối cùng cũng có một ngày rảnh rỗi. Đây hẳn là một điều tuyệt vời, được thuê và được tận hưởng một kỳ nghỉ."

    (Truyện được dịch bởi Johanna, đăng duy nhất trên dembuon.vn và wattpad.com, mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác ủng hộ ạ. Xin chân thành cảm ơn)

    Cô khẽ ngân nga một giai điệu nào đó cho đến khi về nhà.

    "Mừng cô về nhà, cô Eve. Hôm nay của cô thế nào?"

    Eugene đang nấu ăn trong bếp hỏi.

    "Như thường lệ thôi."

    Eve nở nụ cười, trả lời, cô đến đứng phía sau anh, liếc nhìn những món anh đang nấu.

    "Hình như có bánh flan. Anh đang làm bánh flan ư?"

    "Đúng là bánh flan đấy, thưa cô. Nhưng tôi quyết định cho thêm trái cây đã tẩm gia vị vào để xem mùi vị ra sao,"

    Eugene trả lời. Anh kéo nắp cho Eve xem hơi nước bốc lên trong không trung. "Mùi khá thơm, phải chứ?"

    "Tuyệt vời." Eve nói, nó khiến tâm trạng vốn đã vui vẻ của Eugene trở nên rạng rỡ hơn.

    "Dì Aubrey đâu rồi?" Mắt cô lướt qua phòng khách.

    Eugene đậy nắp nồi lại:

    "Bà Aubrey đang ở trong phòng của mình."

    "Tôi sẽ đi gặp dì ấy." Eve nói và rời khỏi bếp.

    Khi đến trước phòng của bà Aubrey, Eve gõ cửa. Cô mở ra, thấy người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế trước lò sưởi nhỏ.

    Bà Aubrey quay lại, thấy Eve thì giật mình:

    "Mấy giờ rồi?"

    "Gần năm giờ rưỡi ạ."

    Eve đáp, cô đến ngồi quỳ cạnh bà. Cô để ý:

    "Hôm nay dì không đan len."

    Dì của cô thở dài mệt mỏi và nói:

    "Một tiếng trước ta đang đan thì cảm thấy hơi mệt nên mới vào phòng. Ta tự hỏi có phải mình thật sự đã già rồi chăng."

    Eve đặt tay lên trán người phụ nữ, nhíu mày:

    "Dì Aubrey, dì vẫn chưa già đâu, dì chỉ bị sốt nhẹ thôi. Dì nên lên giường nằm nghỉ mới phải."

    Dì Aubrey xua tay:

    "Ta ổn mà. Chắc là do hôm qua đi bộ nhiều quá."

    "Có thể là bị kiệt sức. Cháu sẽ nhờ Eugene nấu một ít cháo cho dì nhé, dì sẽ mau khỏe hơn." Eve trả lời. Vừa đứng dậy, bà Aubrey đã nắm lấy tay Eve.

    "Cháu với Eugene toàn lo lắng thái quá. Ta ổn mà. Sốt một chút cũng không giết được ta. Sao cháu không ở đây bầu bạn với ta nhỉ?" Bà Aubrey mỉm cười với Eve, Eve sẵn sàng đồng ý.

    "Được rồi. Cháu sẽ ở đây."

    "Kể ta nghe ngày hôm nay của cháu nào. Các thành viên nhà Moriarty có đối xử tốt với cháu không?"

    Bà Aubrey hỏi Eve, cô lấy một chiếc chăn từ trong tủ và đắp nó lên đùi người phụ nữ lớn tuổi để bà không thấy lạnh.

    Eve kể cho dì về các thành viên trong nhà Moriarty, những câu chuyện giữa cô với họ từ trước đến nay. Mặc dù cô kể hầu hết các chi tiết và sự kiện diễn ra ở đó, nhưng cô đã bỏ qua vài chuyện của cậu chủ Vincent Moriarty, người từng không biết xấu hổ mà nhận xét về mông của cô, hoặc chuyện anh ta đã nhìn thấy tấm lưng trần của cô như thế nào.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...