Hôm qua, hôm qua thôi. Đâu có xa lắm đâu, chỉ cần đưa tay ra em đã đón được cách hoa rơi ấy. Thế mà em không dám bắt lấy chỉ sợ làm tàn phai giây...
Đau lắm! Buồn lắm! Thắt tận tâm can! Tự hỏi một câu: "Đường này có cho tôi bước với hay muốn nhắn chìm chết tôi?" Nhắm mắt lại chẳng thiết mở...
Ngồi nơi đây, quán vắng nhạc du dương mà lòng thì trống trãi mênh mông. Muốn đưa hồn theo điệu nhạc cho vơi lắng những tâm tư. Hay muốn đưa theo...
Tháng 8 là tháng mưa dai dẫn, rã rít của những ngày cuối thu. Tháng của những nỗi lòng nặng trĩu, của những tâm trạng vui buồn đan xen với nhau....
Hôm nay bầu trời xám xịc, bão lại về nữa rồi anh ơi. Nhưng mùa mưa gió năm nay với em có nhiều điều khác lắm, mưa vẫn vậy. Vẫn rì rào và mạnh mẽ...
Phụ nữ có mạnh mẽ như sự thể hiện của họ không? Tôi là một phụ nữ, ở cái tuổi gần nữa đời người. Sống và suy nghĩ không hề giống nhau. Cuộc sống...
Cứ nghĩ rồi mọi thứ sẽ trôi qua 1 cách nhẹ nhành, nhưng không phải vậy. Có thứ gì đó làm tôi mất phương hướng, nó làm tôi khó thở và trở nên hỗn...
Già đầu rồi, mà vẫn quay về sống bên má. Có gia đình riêng rồi, con cái cũng có rồi. Vậy mà hạnh phúc lại mất đi từ lúc nào. Quay lại sống dựa vào...
Bước qua con đường đã từng là nơi hạnh phúc nhất của hai ta, anh nhẹ nhàng cười tươi nên em. Cái ôm nhẹ nhàng của anh, tiếng nói trong veo bên tay...
Chiều nay tâm trạng tôi mất phương hướng, không biết như thế nào để diễn tả. Ngỗng ngang bực bội và khó chịu với mọi thứ. 5h30p tôi chạy 1 mạch...
Đêm qua mưa nhiều không? [IMG] Sáng nay cà phê, có giọt mưa lặng lẽ rơi trên má tôi. Nhẹ nhàng rơi nhưng gát cả đôi bờ má, giật mình mới hay...
Đêm đã về, thật nhanh. Nhanh đến nỗi tôi không hề hay biết, chỉ biết bóng tối bao trùm cả không gian quanh tôi. Tôi không thích màn đêm, vì nó...
Sáng nay thấy nhỏ cháu gái mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, lòng bỗng nhớ về thời tôi cũng từng như vậy. Tà áo thước tha trắng xóa cả một vùng...
Đã lớn đến cái tuổi trung niêm rồi, thế mà lại chẳng có gì trông tay. Sự nghiệp, tình yêu, gia đình bền vững.. cũng chẳng có. Đôi khi nhìn xum...
Cuộc sống này không biết nó quá bình lặng hay do con người nghĩ nó không như vậy. Mõi khi bắt đầu ngày mới, bình minh ló dạng bằng tia nắng báo...
Nụ hồng mong manh trong gió, mỏng manh nhưng tràn đầy mạnh mẽ trong bão táp. Hoa nở về đêm là đẹp nhất, vái đẹp giữa bóng tối bao trùm mà vẫn khoe...
Khi hạnh phúc đến dể làm con người ta quên đi tất cả, kể cả nỗi đau từng dầy vò. Nhưng hạnh phúc lại là một thứ rất xa xĩ với những người chưa...
Chiều nắng vàng chói chang, ánh nắng chói lóa vì nỗi nhung nhớ hay nỗi cô đơn. E nhớ anh bao năm tháng chỉ có thể điếm tháng ngày nhưng mãi không...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.