Tà áo tung bay

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Bối Bối, 13 Tháng tám 2018.

  1. Bối Bối

    Bài viết:
    0
    Sáng nay thấy nhỏ cháu gái mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, lòng bỗng nhớ về thời tôi cũng từng như vậy. Tà áo thước tha trắng xóa cả một vùng trời tuổi 18.

    [​IMG]

    Lòng ngơ ngẩn về nơi xưa, cũng vào thời điểm này Tôi cũng nao nao đến trường, cái tâm trạng nó lạ lắm vừa mừng lại vừa lo. Không biết cái lo của tuổi ăn chưa no lo chưa tới là điều gì, mà giờ nghĩ lại cảm thấy con nít quá trời.

    Khi nhắc đến thời học trò, nhất là lúc học cấp 3. Ai cũng monng muốn được quay lại, nếu được ước. Cái tuổi đẹp, hồn nhiên vô tư gì đâu. Như tôi, yêu cái thời đó. Nó cất giữ biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Mà không biết có ai nhớ như tôi, nhớ về cái niềm vui của lớp khi được sướng tên lên là đạt nhất trong tuần. (khi lúc đó các khối có khi đua điểm A với nhau) Hay vui nhất vào tiết sinh hoạt lớp, được nói chuyện thõa mái hay được thảo luận bất kỳ chuyện gì. Và cũng được nghe cái giọng ải giọng ai ngâm nga không biết mệt của thầy chủ nhiệm lớp. Và nghe những tiếng hát trong veo của của tụi bạn.. cũng đi cùng những nỗi buồn của lớp. Cái buồn có nhỏ có lớn. Có nhẹ rồi trôi mất cũng nhẹ, tồi cai buồn mênh mang mãi không dứt. Tôi nhớ có những tuần lớp bị điểm xấu, nào là trường lên khiển trách rồi tới thầy chủ nhiệm. Rồi buồn rầu nhưng chỉ giây phút rồi chúng tôi vẫn như vậy, vẫn phá vẫn nói chuyện hay cho rằng chẳng có gì phải nghĩ. Hay những tiết học mà cả lớp khong ai thuộc bài, bị phạt đứng cả lớp.

    [​IMG]

    Ấy vậy mà chưa có dấu hiệu buồn trên từng khuôn mặt ngược lại lại là cái cười nháy mắt với nhau. Và điều buồn nhất của lớp tôi là khi bạn học ra đi mãi mãi, bạn ấy đã để lại cái nỗi buồn sâu thâm thẩm cho lớp. Đến bây giờ khi nhớ lại, không ai không tiếc cho bạn. Một người bạn tốt trò ngoan, và cũng là người con yêu thương của cha mẹ bạn ấy. Bạn đi, chúng tôi tiễn đưa trên con đường dài vô tận của nỗi buồn. Nước mắt tuôn rơi, có người khóc trong im lặng. Cũng có tiếng khóc làm xé lòng, tiếng khóc tan thương cho tuổi tròn đẹp ấy. Đối với bạn lad điều bi ai là nuối tiếc của tuổi trẻ. Trước đó cũng có hoài bão có chí hướng của tương lai, có mơ ước. Và hi vọng.

    Vậy mà giờ đây, bạn nằm đó. Tụi tôi đi xung quanh, không được chuyện trò cùng. Đổi lại chỉ ngje tiếng khóc của gió đưa đi, tiếng oán than lòng. Trách sao lại ra đi bỏ lại cái tuổi đầy mộng mơ, bỏ lại tất cả để đi vào cõi vĩnh hằng. Tôi không biết khóc như thế nào, chỉ biết khi nhìn vào tấm di ảnh là nước mắt ở đâu tràn về không ngưng. Tôi nhớ thầy tôi đi bên cạnh, đỡ lấy tôi, và giấu mặt tôi vào long thầy. Bảo: "Thôi, để bạn ra đi đi em. Để em khóc bạn không đi được.." lời thầy nói tôi hiểu nhưng sao vẫn không ngưng khóc được.. nhưng năm tháng trôi qua, tuy tôi chưa về thăm mộ bạn. Mà lòng tôi chưa từng quên bạn, người bạn cùng tôi vui đùa và cùng nhau chung sức cho các giờ học.


    [​IMG]

    Ngồi mà nhớ lại, không biết bao nhiêu cho vừa. Chỉ biết sẽ chẳng bao giờ quên năm tháng cắp sách đó, cũng gọi là hoài niệm trong tôi.
     
    TRƯƠNG PHỤNG thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...