Đêm buông lơi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Bối Bối, 14 Tháng tám 2018.

  1. Bối Bối

    Bài viết:
    0
    Đêm đã về, thật nhanh. Nhanh đến nỗi tôi không hề hay biết, chỉ biết bóng tối bao trùm cả không gian quanh tôi.

    Tôi không thích màn đêm, vì nó làm tôi cảm thấy lẻ loi. Cảm giác một mình lại về, hay cảm giác tủi thân cho bản thân sao qua hẩm hiu.

    Sao ban ngày sao không dài thêm nữa, chút nữa thôi tôi cũng vơi đi những cơn khao khát.

    hình-ảnh-đêm-buồn-đêm-cô-đơn-21.jpg

    Xa xa nghe tiếng nhạc du dương, âm thanh thanh trầm. Nghe sao sầu lắng làm sao. Giai điệu của kẻ bi thương hay của người say. Tôi cũng muốn hòa vào giai điệu đó, muốn cất tiếng hát lên theo điệu nhạc ấy. Hát hết mình hát cho biết mình vẫn biết còn cảm giác hay không, hay đã mất đi cái cảm giác mộng mơ.

    Sao tôi chai sần theo thời gian thì phải, lúc trước khi xem một bộ phim hàn quốc. Là tuôn trào nước mắt ttong cảnh nam nữ chính phân li, cười tươi khi 2 nhân vật hợp. Còn bây giờ!, cũng có cảm xúc khóc, buồn nhưng nước mắt rơi thì có khi kìm nén được có khi rơi mãi không thôi. Cũng chưa từng cần bờ vai ai để tựa vào để khóc, thế mà giờ đây yếu đưới nhỏ bé. Sợ mình không mạnh mẽ. Có khi tự an ủi mình, hãy vượt qua tôi ơi!

    12875447-casual-4am-walks.jpg


    Đi qua con đường vắng, mưa về như cuồng phong. Nếu lúc này tôi sợ hãy thì ai sẽ xuất hiện giúp tôi. Từng nghĩ và từng hi vọng xa xâm, nhưng mãi mãi vẫn mình ta bước vội qua.

    Bởi thế mõi khi đêm về tôi chở nên yếu đuối, sợ sệt. Mà vẫn có những đêm tôi thấy rất hạnh phúc, vội cất giữ hạnh phúc đó không cho vụt bay đi xa. Mà màn đêm là điều tự nhiên. Hãy mạnh mẽ bước đi thật vững vàng dù đường ta chỉ mõi ta.

    Đêm xuống rồi ban mai sẽ về, hãy tin điều đó và hãy sống thật vui.

    anh1-1472198864502.jpg
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...