Già đầu rồi, mà vẫn quay về sống bên má. Có gia đình riêng rồi, con cái cũng có rồi. Vậy mà hạnh phúc lại mất đi từ lúc nào. Quay lại sống dựa vào má, má già rồi mà tôi chưa cho má được gì. Giờ còn bám riết lấy má. 1h 30p đêm. Chở con về nhà má trong im lặng , không dám lên tiếng sợ làm má thức. Sáng tôi tranh thủ đi làm sớm để tránh mặt má, sợ má hỏi rồi má buồn. Má thở dài nhìn tôi, không dám nhìn thẳng má để nói chuyện. Chỉ quay lưng đi để lại 1 đống lấp lửng mà ai ai cũng thừa hiểu. Chỉ là má muốn biết từ tôi nói ra mà thôi chứ trong lòng má quá để hiểu tại sao đêm khuya mà tôi chở con gái út về như vậy. Hằng ngày má đã tất bậc với công việc nhà rồi vậy mà giờ đây má tôi phải rồng gánh thêm 2 đứa cháu (con tôi). Đứa lớn thì khỏe nó đã lớn, tự lo cho mình được. Còn mõi đứa nhỏ nó cứ bám riết lấy bà ngoại khi tôi không có ở nhà. Nó đi đâu và chơi gì cũng bắt ngoại ngồi kế bên. Hay bắt bà vào phòng nằm kế bên nó, không cho bà đi đâu cả. Nhờ cái nó lí lắc và dể thương nên ai cũng không ghét được. Cả xóm nhà tôi, bà con cô bác ai cũng thích nó. Bảo : " mày cho tao nuôi nó đi..." chèn ơi, con nhỏ nó lém lỉnh tuy nói chuyện chưa rõ mà cái giọng nhẹ nhàng yểu điệu làm ai cũng cưng. Má nói: tao nhìn nó mà tao tội cho nó thôi, mà biết sao bây giờ. Tôi bảo: thôi kệ má ơi, sống vậy cũng được mà. Nói thì nói vậy chứ trong lòng tôi biết má buồn rầu cho tui lắm. Bản thân tui cũng chẳng biế làm sao khi không làm gì được cho má vui. Chỉ cầu nguyện cho bà luôn khỏe mạnh, an vui. Ngày ngày đi làm về, má lúc nào cũng đợi cơm tôi. Dù đa rất trễ má vẫn đợi. Tôi nói: má đừng đợi con, công việc của con không ổn định thời gian. Đói má ăn đi, con về ăn sau. Má nín thing và nói nhỏ : uhm. Vậy mà cũng được mấy ngày đâu, là bà đợi cơm tôi nữa. Thấy tủi lòng vì má thương mình, sợ để tôi ăn cơm 1 mình sẽ buồn. Hay má sợ tôi cô đơn, muốn nói để má hiểu. Con đã mạnh mẽ lên rồi, không ngục ngã nữa đâu má ơi! Mà không sao nói được. Sợ sẽ khóc má sẽ buồn thêm. Những cơm mưa lớn vội vã kéo về liên tục mấy ngày liền, mưa lớn không nguôi như lòng má dành cho con gái vậy. Biết má thương nên không nghĩ nhiều cho má, muốnbà cười thật nhiều cũng không được. Chỉ biết tự nói với lòng cố gắng lên, hãy sống cho tốt lại để má không lo cho mình nữa. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho má, không cần cho bà những thứ xa xĩ. Chỉ cần cho bà cái mà bà muốn hằng ngày thôi bà cũng đủ vui. Có làm được không, có phấn đấu được không. Vậy mà má làm cho tôi được đó, có ngày nói má con muốn ăn món gì đó. Là hôm sao đi làm về là có ăn ngay. Hôm trước nói với má muốn ăn cá lóc hấp muối. Thế là bà cho tôi ăn ngay hôm sao. Thấy ăn rất ngon mà lòng chua xót lắm. Má tuy con không nói ra được là con yêu má, nhưng lúc nào con cũng yêu má