Cứ nghĩ rồi mọi thứ sẽ trôi qua 1 cách nhẹ nhành, nhưng không phải vậy. Có thứ gì đó làm tôi mất phương hướng, nó làm tôi khó thở và trở nên hỗn lộn. Cái cảm giác bất an, khó chịu đến nỗi muốn thét lên cho vơi trong lòng. Một mình tôi biết bản thân tôi ra sao và cũng chỉ một mình tôi vượt qua tất cả mọi thứ đang đến với tôi. Sự im lặng không phải là cách giải quyết mà là thứ tôi không biết phải làm sao nên chỉ im lặng. Muốn và được muốn là 2 điều khác nhau sao, muốn như những người đàn bà khác được yêu và yêu. Muốn được vui cười mõi lúc mõi nơi. Cười để biết hạnh phúc đã có và mãi mãi có nhưng được muốn những thứ đó có được không? Có những lúc tủi thân và im lặng nuốt vào lòng, có khi cố giấu những khao khát của mình sao những cái cười nặng trĩu. Giấu đi ánh mắt của kẻ thiếu thốn quá nhiều như tôi. Muốn được tham lam 1 lần nhưng mãi không thể, hay chỉ muốn nắm lấy 1 lần vẫn không dám. Bây giờ và mai sau nữa vẫn thế mãi nhìn dõi theo và tự lòng đau nhói. Những suy nghĩ về bản thân và cái mình được và mất là gì. Vốn chẳng có cái gì để có và cũng chẳng có điều gì đáng quý để đem ra làm niềm tin cho bản thân. Có khi bước vội qua nỗi niềm của bản thân lại thấy nuối tiếc. Tiếc nuối quá nhiều nhưng vẫn buông tay. Có khi lấy tay tự quẹt nước mắt và nói đó là sương đọng trên mi mắt để bớt ưu buồn cho kẻ như tôi. Có khi vô tình hay cố ý nhưng vẫn biết tự dối lòng mình ổn mà. Muốn làm cái gì đó cho quên tất cả nhưng mãi không thể quên, khi bí bách lại tự làm bản thân đau. Tự dày vò mình và giống như muốn làm thể xác đau xem cái đau nào thấm thía đến xương tỷ. Khi đang tươi cười nói chuyện thì chợt nhớ rằng mình đã bỏ quên ngững gì rồi. Tôi có quyền vui vẻ như vậy sao khi còn quá nhiều thứ chưa đến hồi kết thúc. Tôi giả vờ như người không hề có biến cố vờ như mình ung dung thõa mái để hưởng thụ. Nhưng khi 1 mình thì đau đơn dây dứt khôn nguôi. Có khi khóc đã trở nên thân thiết, đã quen thuộc và là bạn đồng hành mọi lúc và mọi nơi. Bỗng khi bất chợt buồn 1 cách kỳ lạ, buồn vu vơ và buồn vô tận..