Nụ hồng mong manh trong gió, mỏng manh nhưng tràn đầy mạnh mẽ trong bão táp. Hoa nở về đêm là đẹp nhất, vái đẹp giữa bóng tối bao trùm mà vẫn khoe sắc. Gió thổi rì rào trong đêm vắng như muốn đưa hương thơm đến bên ai. Nhẹ nhàng nhưng đậm sắc hoa tươi. Đời con gái cũng như cánh hoa chỉ đẹp trong mắt người biết cảm nhận, chứ vẻ bề ngoài của họ chẳng nói nên điều gì. Đẹp mà là hình thức thì ai ai cũng có, chỉ có cái nội cái mà không ai nhìn ra dể dàng mới đáng nâng niu. Trong tình yêu cũng thế, yêu khi quá vội vàng. Không xây dựng không vun vén cho nhau thì sao đây. Tình yêu và thù hận chỉ cách nhau một dấu "phẩy". Con người sống với nhau mà chưa từng hiểu nhau, hay không cần phải hiểu. Đến lúc mọi chuyện mâu thuẫn xảy ra thì đi trách đối phương một cách phiếb diện. Thế có đáng để xó bỏ hết không? Con người lạ lắm, nhất là người phụ nữ. Khi họ còn chịu đựng không muốn phá vỡ cuộc sống đó để sang một cuộc sống khác. Thì với họ đó là vị tha là cam tâm là nhẫn nhịn. Nhưng khi đã đến đỉnh điểm họ sẽ đứng lại và quay đầu. Lúc này đây xin đừng chửi họ mà hãy xem ta đã làm gì được cho đối phương. Cái gì cũng có cái giá của họ. Sự im lặng không phải sợ hay nhu nhược mà là mất niềm tin. Là buông ray. Là muốn tìm cái mình cần..