Khi hạnh phúc đến dể làm con người ta quên đi tất cả, kể cả nỗi đau từng dầy vò. Nhưng hạnh phúc lại là một thứ rất xa xĩ với những người chưa từng được hưởng thụ như tôi. Tôi cũng từng nghĩ mình đã có hạnh phúc, nhưng đó không phải là hạnh phúc mà là bước đầu của những ngày đau thương. Ngày ngày tôi chưa từng nghĩ sẽ có có lúc mình rơi vào hố sâu của nỗi đau. Cứ nghĩ nó không đến nỗi khốn khổ, hay chỉ là phút chốt rồi sẽ qua. Cũng chưa từng nghĩ nó dồn nén lại qua bao ngày rồi nó bùng nổ. Có khi lại nghĩ nó như gió thổi sẽ nhẹ nhàng mà bay đi xa ta, nhưng không phải vậy. Mãi mãi chưa từng hết mà càng ngày càng một nhiều lên. Cuộc sống của tôi giống như bị giam lỏng vậy, chưa từng được hưởng những thứ gì gọi và niềm vui. Lúc hạnh phúc đến người ta quên bẵng tôi đi như tôi không hề tồn tại. Khi thất bại hay bực dộc lại chút đầy lên tôi. Thiết nghĩ tôi như đống thịt không có khối óc, không có cảm giác tồn tại hay chút gì đó gọi là được nâng niu. 8 năm của cuộc hôn nhân thất bại này, tôi là người sai hoàn toàn. Không chỉ sai mà còn thất bại.. Sai khi tôi lấy 1 người mà tình yêu quá ít để đối phương hiểu hay đối phương quá ít kỷ. Sai khi quá tin tưởng bạn đời 1 cách tuyệt đối. Sai khi xảy ra chuyện thì không biết gì ngoài bất ngờ và tuyệt vọng. Sai khi mù quán không biết nhìn nhận sự việc.. Còn thất bại: Khi cho đi mà chưa từng được nhận, khi mình cô đơn cần người chia sẽ thì chẳng có ai. Khi xây dựng mối quan hệ chỉ 1 người cố gắng. Thất bại khi đặt niềm tin quá lớn. Khi chỉ biết lo toan và chưa từng tính toán. Chưa từng nghi ngờ hay chất vấn điều gì.. Bây giờ ngồi đây, suy nghĩ hay chất vấn mình. Có được gì không? Tự phấn đấu 1 mình vượt qua những khó khăn trước mắt, để được an nhành về sau. Nhưng cuộc sống này đâu dể gì muốn là được. Muốn là được thì đâu là cuộc sống. Có những mong muốn nhỏ nhoi thồi mà còn khó được huống chi những thứ hạnh phúc ta đã bị lạc mất từ lâu.