Bước qua con đường đã từng là nơi hạnh phúc nhất của hai ta, anh nhẹ nhàng cười tươi nên em. Cái ôm nhẹ nhàng của anh, tiếng nói trong veo bên tay em. Tiếng ấm ấp của trái tim em được anh sưởi ấm. Đã từng như thế và đã yêu sâu lắng như vậy. Giờ đây còn mỗi em đi qua đoạn đường này, anh nay đã xa em lắm. Hạt mưa rơi vội vã trong màng đêm trắng xóa, như xát muối vào tim em càng đau thêm. Gọi tên anh trong giá lạnh, anh đứng đó lạnh lùng đi qua em vội vàng. Sao anh lạnh lùng đến thế! Bao lâu rồi ta khôg gặp nhau bao lâu rồi em chưa thấy anh. Cứ nghĩ anh sẽ như em, chạy đến và ôm xát em vào lòng. Thế mà anh tàn nhẫn lướt qua em như người chưa từng quen. Em sai hay anh sai, hay đời ngang trái chia cắt đôi ta. Anh không muốn hiểu hay anh giả vờ không biết. Tình yêu của em không đủ để anh nhận ra sao? Lạnh lắm anh ơi! Nhưng mãi không lạnh bằng nhìn tình anh xa em. Em cô đơn trong tâm trí và cả trái tim. Anh buông lơi tất cả bỏ lại mình em ôm nỗi tiếc thương. Nhìn anh từ sau lưng, tiếng rào thét tên anh mà sao anh vẫn không quay lại nhìn em. Hét to thật to mà chỉ có mỗi tiếng của em vang vọng trong đêm mưa. Mai! Ngày mai và ngày mai nữa em phải làm sao đây anh, tình yêu của em. Anh đã đi mãi không quay lại bến xưa ta đã hẹn. Em khóc cạn khô dòng lệ nhưng vẫn không hết nỗi đau. Bao giờ và bao giờ e quên được anh khi 2 ta quá nhiêu niềm vui, quá nhiều kỷ niệm. Em phải sống làm sao khi chỉ riêng em nhớ và hi vọng.