Đời người

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Bối Bối, 9 Tháng tám 2018.

  1. Bối Bối

    Bài viết:
    0
    Cuộc sống này không biết nó quá bình lặng hay do con người nghĩ nó không như vậy. Mõi khi bắt đầu ngày mới, bình minh ló dạng bằng tia nắng báo hiệu, ánh nắng chiếu chói chang khắp mọi nơi. Dù ơ nơi nào cũng biết được hương vị của ngày mới.

    [​IMG]

    Bắt đầu tiếng nhộn nhịp của cuộc sống bắt đầu rôm rã, người đi qua kẻ đi lại. Vội vàng lướt qua nhau, có khi quoảnh lại nhìn vì tưởng gặp người quen. Có những tiếng nói thao thao bất tuyệt của những người buôn bán. Khoe với nhau những điều thú vị của họ. Hay những chuyện phiếm họ nghe ở đâu đó. Lại có những gíc phố đông đúc người ngồi ăn bữa sáng.. nhịp nhàng như thế của buổi chợ nơi tôi sống. Có khi nghe người chị la lối om xòm chuyện bà nọ mách việc gì đó, nghe nhứt cái đầu quá mà không thể lê tiếng. Hay những tiếng xe in ỏi chạy ngang qua làm tôi càng căng thẳng thêm.

    Ngày mới bắt đầu và kết thúc cũng như thế, chẳng ai cần biết nhau. Chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết ánh ban mai nó đẹp như thế nào. Tôi biết mỗi buổi sáng nhìn bình mình từ từ ló dạng. Đưa đôi tay yếu mềm lên vuốt nắm lấy ánh nắng, muốn nắm giữ chút gì đó. Sợ sẽ mất khi mây đen kéo đến.

    Ôi mộng mị buổi sáng của người rảnh rỗi như tôi, ai cũng bận bịu lo toan cuộc sống. Chỉ có tôi nhẹ nhàng đi qua những thăng trầm. Tự hỏi cuộc sống là gì? Là giao nhịp sự bận rộn hay ồn ào của sự giao tranh nhau. Không biết tôi muốn gì ở cuộc sống này, làm gì cũng không đượ gì. Ở không thì càng không được.. ôi hay nhắm mắt lại cho bớt nghĩ ngợi lung tung. Có khi cuộc sống làm tôi mất phương hướng mất niềm tin và hi vọng. Chỉ nghĩ cuộc sống này là để sống để trả nợ đời hay để chiêu ngươi nhau, chứ chưa từng nghĩ được điều gì đó tốt đẹp từ nó.

    [​IMG]

    Có khi buồn mà không hiểu vì sao, chợt thấy lòng buồn bất tận. Muốn được xoa diệu mà chẳng thể nào, sự vô tình của cuộc sống làm tôi mệt mỏi.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...