Tháng 8 là tháng mưa dai dẫn, rã rít của những ngày cuối thu. Tháng của những nỗi lòng nặng trĩu, của những tâm trạng vui buồn đan xen với nhau. Có những ngày nắng gắt đến cháy da nhưng cũng lạnh lẽo dưới cơn mưa ồ ạc không dứt. Tôi là người rất yêu mưa, mưa mang đến cho tôi tình yêu và nỗi buồn pha lẫn vào nhau. Có khi ghét mưa đến phát hờn, lại có lúc yêu đến vô tận. Mà tôi không thích tháng 8. Tháng của những cơn mưa vội vã, ào ạc như xé lòng. Đối với những người không mang nhiều nỗi buồn thì cơn mưa này thì không có gì lạ. Nhưng đối với người đã sống trong những nỗi buồn hay sự cô đơn thì cơn mưa lúc này sẽ làm lòng thêm nỗi buồn mênh mang. Hôm nay mưa rỉ rã gần cả ngày, ngồi ngắm mưa nhưng mang nhiều tâm trạng khác nhau. Hay ngồi vào những khung cảnh khác nhau thì tâm trạng khác nhau. Đứng trông siêu thị nhìn từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, nặng trĩu rơi xuống chân đau buốt. Lạnh lẽo như băng giá lâu ngày bao lấy tôi, muốn chạy thật nhanh để xóa tan cảm giác đó. Nhưng chân vẫn đứng mãi không nhắc lên nỗi. Lạng lẽo nhạt nhòa theo từng bước chân, bước vội vàng mà đường còn xa lắm. Quảnh đầu quay lại nhìn con đường ướt mưa. Từng hạt từng hạt rơi trên vai tôi như đang thôi thúc bước chân tôi từng chút từng chút. Đã bao lần tôi luôn sợ một mình đi trong mưa, cảm giác cô đơn sẽ về. Thêng thang đường vắng phố xa lạ, người người vội vàng đâu biết về đâu. Đứng nhìn! Hay bước vội! Đã từng lặng lẽ khóc. Và cũng bật khóc thét lên trong mưa gió, chỉ không biết là nước mắt và nước mưa có tách ra được không hay cùng hòa vào nhau rơi xuống. Tôi ghét cơn mưa đó! Lạnh lẽo tạc vào lòng tôi. Cũng là 1 ngày nhưng 2 cơn mưa khác nhau đến lạ lùng. Nhìn mưa bỗng thấy nhẹ nhàng và yêu đời hơn. Thấy ấm áp trong tâm trí tôi. Cười nhẹ nhàng như muốn tung múa với mưa, muốn ôm từng giọt vào lòng để hạt mưa kia không rơi rớt. Cất cận thận nơi trái tim nhỏ bé. Muốn năng niu cái tình yêu trong cơn mưa ấy để vỗ về lúc em cô đơn. Mưa khong còn thét rào trong gió, mà nhẹ nhành bay bay trong mắt em. Là hoa mưa chứ không phải hạt mưa rơi. Du dương du dương từng dòng nước bay xuống mong manh nhưng thật tuyệt vời. Muốn cất mãi giây phút này đây, sợ sẽ tan biết trong cái nắng bắt đầu vụt lên. Hay sợ những cơn mưa xa khác lẫn áp nó, hay sẽ không còn có thấy mưa êm đềm trong gió. Dù sao tôi vẫn yêu mưa, yêu theo đúng kểu của người nhiều tâm trạng. Của kẻ chỉ biết mộng mơ dưới cơn mưa, mưa ban chiều hay mưa trong đêm. Chỉ mong đừng là bão táp cuốn trôi tôi đi xa, mưa về đủ làm lạnh cũng như đủ mát mẻ cho những ngày nắng gắt. Chỉ vậy thôi là biết bao nụ cười nở rộ..