[Thế giới 3] Chương 220: Hoàng tử phi mạnh nhất
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Mình không biết có phải edit thiếu hay gì không mà không thấy lý do vì sao anh nhà đứng lên được nữa, đã tìm raw hết các mặt trận mà không thấy chương đó, mong mọi người thông cảm: <
* * *
Nam tử mặc bạch y, ngồi ngay ngắn trên xe lăn.
Phía sau là căn nhà gỗ nhỏ, mặt mày khôi ngô, tuấn tú, càng thanh cao, phóng khoáng hơn ngọn núi xa kia.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn hơi sửng sốt.
Sau đó, hắn cong môi, mỉm cười với Tô Yên.
Tựa như trăm hoa nở rộ, âm thanh chồi non mọc lên bên tai.
"Hoan nghênh nàng trở về!"
Hắn dịu dàng nói.
Mắt Tô Yên lập tức đỏ, nàng đè lại trái tim đập không ngừng.
Bước đi nhanh đến trước mặt hắn, cúi người hôn lên đôi môi nhạt màu.
"Xin lỗi.."
Để chàng đợi lâu như vậy.
Có lẽ chờ lâu lắm, cho nên Yến Phong Miên đã dần dần bình tĩnh.
Ngay khi nhìn thấy Tô Yến, hắn còn không tin vào hai mắt mình. Yến Phong Miên từng suy nghĩ rất nhiều lần, nếu gặp lại Tô Yến, hắn nên tức giận hay nên đánh nàng.
Nhưng mà..
Đến khi ngửi được mùi hương thanh đạm trên người nàng, mọi thứ đều không quan trọng.
Chỉ cần nàng còn đây, chỉ cần nàng tốt.
Hắn đã cảm thấy may mắn, cảm thấy ông trời ưu ái hắn.
* * *
Nửa năm trước, Yến Phong Miên tới đây, nếu hắn không thể đi lên, vậy hắn muốn ở nơi gần nàng nhất.
Đêm đầu tiên đến đây, lần đầu tiên Yến Phong Miên ngủ một giấc ngon lành.
Vua Nhân Cảnh thấy hắn như vậy, lập tức không còn suy nghĩ bắt hắn về nữa.
Sau khi Tô Yên rời đi, hắn chưa có ngày nào được nghỉ ngơi tốt như vậy. Chỉ khi ở gần Tô Yên, trong lòng hắn mới bình tĩnh lại.
"Tô tỷ tỷ! Cuối cùng tỷ cũng trở về rồi!"
Ngay khi nhìn thấy Tô Yên trở về thành đô cùng Yến Phong Miên, Yến Minh Hi mừng đến phát khóc.
Huhu, Tô tỷ tỷ, tỷ không biết sau khi tỷ rời đi, ta đã sống như thế nào!
Cho dù Yến Phong Miên không ở đây, công khóa đều sẽ đưa cho y đúng giờ.
Ngay cả trong mộng, Yến Minh Hi cũng bị rất nhiều công khóa đuổi theo.
"Ô, lớn rồi." Tô Yến cười vui vẻ, đưa tay vỗ vai y.
Bị nàng vỗ, hai chân Yến Minh Hi mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống: "..."
"Khụ.. Tô tỷ tỷ vẫn lợi hại như xưa."
Yến Phong Miên vuốt ve tay nàng, đau lòng, lẩm bẩm nói: "Có vết chai."
"Trước kia cũng có." Tô Yên nhéo tay hắn, an ủi: "Mang binh đánh giặc, trên tay chắc chắn sẽ có vết chai, đợi ta chuẩn bị một ít thuốc mỡ, dưỡng mấy ngày thì hết."
"Yên Nhi, ta, ta không có ghét bỏ nàng.."
Yến Phong Miên vội ngẩng đầu, nhìn Tô Yên, nhẹ giọng giải thích.
"Ta đều hiểu." Tô Yên cong môi đỏ: "Nhị điện hạ của ta đang đau lòng cho ta, ta biết mà."
Trong đôi mắt dịu dàng của Yến Phong Miên dần tràn đầy ý cười.
Hắn lại như trước, trở thành hắn tốt nhất.
Yến Minh Hi vội quay mặt đi, nước mắt lưng tròng.
* * *
Thật ra Yến Minh Hi đều biết, vì sao hoàng huynh đối xử nghiêm khắc với y như vậy.
Là hoàng tử, không thể không muốn vị trí kia.
Nhưng so với quyền lực, y càng muốn tình thân nhỏ bé giữa chốn hoàng cung lạnh giá này.
Từ nhỏ mẫu thân y đã mất, không được vua Nhân Cảnh coi trọng, sống còn không bằng thái giám.
Nếu không nhờ Yến Phong Miên, có lẽ, y đã chết trong cái nơi ăn thịt người kia.
Cho nên, y không muốn tranh giành với Yến Phong Miên, thậm chí nếu Yến Phong Miên muốn, y có thể đánh đổi mạng sống để Yến Phong Miên có được vị trí kia.
Nhưng hoàng huynh nói, hắn không muốn..
Lúc đầu, Yến Minh Hi không hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt của hoàng huynh nhìn Tô tỷ tỷ, y đã hiểu.
* * *
Nam tử mặc bạch y, ngồi ngay ngắn trên xe lăn.
Phía sau là căn nhà gỗ nhỏ, mặt mày khôi ngô, tuấn tú, càng thanh cao, phóng khoáng hơn ngọn núi xa kia.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn hơi sửng sốt.
Sau đó, hắn cong môi, mỉm cười với Tô Yên.
Tựa như trăm hoa nở rộ, âm thanh chồi non mọc lên bên tai.
"Hoan nghênh nàng trở về!"
Hắn dịu dàng nói.
Mắt Tô Yên lập tức đỏ, nàng đè lại trái tim đập không ngừng.
Bước đi nhanh đến trước mặt hắn, cúi người hôn lên đôi môi nhạt màu.
"Xin lỗi.."
Để chàng đợi lâu như vậy.
Có lẽ chờ lâu lắm, cho nên Yến Phong Miên đã dần dần bình tĩnh.
Ngay khi nhìn thấy Tô Yến, hắn còn không tin vào hai mắt mình. Yến Phong Miên từng suy nghĩ rất nhiều lần, nếu gặp lại Tô Yến, hắn nên tức giận hay nên đánh nàng.
Nhưng mà..
Đến khi ngửi được mùi hương thanh đạm trên người nàng, mọi thứ đều không quan trọng.
Chỉ cần nàng còn đây, chỉ cần nàng tốt.
Hắn đã cảm thấy may mắn, cảm thấy ông trời ưu ái hắn.
* * *
Nửa năm trước, Yến Phong Miên tới đây, nếu hắn không thể đi lên, vậy hắn muốn ở nơi gần nàng nhất.
Đêm đầu tiên đến đây, lần đầu tiên Yến Phong Miên ngủ một giấc ngon lành.
Vua Nhân Cảnh thấy hắn như vậy, lập tức không còn suy nghĩ bắt hắn về nữa.
Sau khi Tô Yên rời đi, hắn chưa có ngày nào được nghỉ ngơi tốt như vậy. Chỉ khi ở gần Tô Yên, trong lòng hắn mới bình tĩnh lại.
"Tô tỷ tỷ! Cuối cùng tỷ cũng trở về rồi!"
Ngay khi nhìn thấy Tô Yên trở về thành đô cùng Yến Phong Miên, Yến Minh Hi mừng đến phát khóc.
Huhu, Tô tỷ tỷ, tỷ không biết sau khi tỷ rời đi, ta đã sống như thế nào!
Cho dù Yến Phong Miên không ở đây, công khóa đều sẽ đưa cho y đúng giờ.
Ngay cả trong mộng, Yến Minh Hi cũng bị rất nhiều công khóa đuổi theo.
"Ô, lớn rồi." Tô Yến cười vui vẻ, đưa tay vỗ vai y.
Bị nàng vỗ, hai chân Yến Minh Hi mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống: "..."
"Khụ.. Tô tỷ tỷ vẫn lợi hại như xưa."
Yến Phong Miên vuốt ve tay nàng, đau lòng, lẩm bẩm nói: "Có vết chai."
"Trước kia cũng có." Tô Yên nhéo tay hắn, an ủi: "Mang binh đánh giặc, trên tay chắc chắn sẽ có vết chai, đợi ta chuẩn bị một ít thuốc mỡ, dưỡng mấy ngày thì hết."
"Yên Nhi, ta, ta không có ghét bỏ nàng.."
Yến Phong Miên vội ngẩng đầu, nhìn Tô Yên, nhẹ giọng giải thích.
"Ta đều hiểu." Tô Yên cong môi đỏ: "Nhị điện hạ của ta đang đau lòng cho ta, ta biết mà."
Trong đôi mắt dịu dàng của Yến Phong Miên dần tràn đầy ý cười.
Hắn lại như trước, trở thành hắn tốt nhất.
Yến Minh Hi vội quay mặt đi, nước mắt lưng tròng.
* * *
Thật ra Yến Minh Hi đều biết, vì sao hoàng huynh đối xử nghiêm khắc với y như vậy.
Là hoàng tử, không thể không muốn vị trí kia.
Nhưng so với quyền lực, y càng muốn tình thân nhỏ bé giữa chốn hoàng cung lạnh giá này.
Từ nhỏ mẫu thân y đã mất, không được vua Nhân Cảnh coi trọng, sống còn không bằng thái giám.
Nếu không nhờ Yến Phong Miên, có lẽ, y đã chết trong cái nơi ăn thịt người kia.
Cho nên, y không muốn tranh giành với Yến Phong Miên, thậm chí nếu Yến Phong Miên muốn, y có thể đánh đổi mạng sống để Yến Phong Miên có được vị trí kia.
Nhưng hoàng huynh nói, hắn không muốn..
Lúc đầu, Yến Minh Hi không hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt của hoàng huynh nhìn Tô tỷ tỷ, y đã hiểu.
Chỉnh sửa cuối: