Welcome! You have been invited by Phika666 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 220: Hoàng tử phi mạnh nhất

[HIDE-THANKS]
Mình không biết có phải edit thiếu hay gì không mà không thấy lý do vì sao anh nhà đứng lên được nữa, đã tìm raw hết các mặt trận mà không thấy chương đó, mong mọi người thông cảm: <

* * *

Nam tử mặc bạch y, ngồi ngay ngắn trên xe lăn.

Phía sau là căn nhà gỗ nhỏ, mặt mày khôi ngô, tuấn tú, càng thanh cao, phóng khoáng hơn ngọn núi xa kia.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn hơi sửng sốt.

Sau đó, hắn cong môi, mỉm cười với Tô Yên.

Tựa như trăm hoa nở rộ, âm thanh chồi non mọc lên bên tai.

"Hoan nghênh nàng trở về!"

Hắn dịu dàng nói.

Mắt Tô Yên lập tức đỏ, nàng đè lại trái tim đập không ngừng.

Bước đi nhanh đến trước mặt hắn, cúi người hôn lên đôi môi nhạt màu.

"Xin lỗi.."

Để chàng đợi lâu như vậy.

Có lẽ chờ lâu lắm, cho nên Yến Phong Miên đã dần dần bình tĩnh.

Ngay khi nhìn thấy Tô Yến, hắn còn không tin vào hai mắt mình. Yến Phong Miên từng suy nghĩ rất nhiều lần, nếu gặp lại Tô Yến, hắn nên tức giận hay nên đánh nàng.

Nhưng mà..

Đến khi ngửi được mùi hương thanh đạm trên người nàng, mọi thứ đều không quan trọng.

Chỉ cần nàng còn đây, chỉ cần nàng tốt.

Hắn đã cảm thấy may mắn, cảm thấy ông trời ưu ái hắn.

* * *

Nửa năm trước, Yến Phong Miên tới đây, nếu hắn không thể đi lên, vậy hắn muốn ở nơi gần nàng nhất.

Đêm đầu tiên đến đây, lần đầu tiên Yến Phong Miên ngủ một giấc ngon lành.

Vua Nhân Cảnh thấy hắn như vậy, lập tức không còn suy nghĩ bắt hắn về nữa.

Sau khi Tô Yên rời đi, hắn chưa có ngày nào được nghỉ ngơi tốt như vậy. Chỉ khi ở gần Tô Yên, trong lòng hắn mới bình tĩnh lại.

"Tô tỷ tỷ! Cuối cùng tỷ cũng trở về rồi!"

Ngay khi nhìn thấy Tô Yên trở về thành đô cùng Yến Phong Miên, Yến Minh Hi mừng đến phát khóc.

Huhu, Tô tỷ tỷ, tỷ không biết sau khi tỷ rời đi, ta đã sống như thế nào!

Cho dù Yến Phong Miên không ở đây, công khóa đều sẽ đưa cho y đúng giờ.

Ngay cả trong mộng, Yến Minh Hi cũng bị rất nhiều công khóa đuổi theo.

"Ô, lớn rồi." Tô Yến cười vui vẻ, đưa tay vỗ vai y.

Bị nàng vỗ, hai chân Yến Minh Hi mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống: "..."

"Khụ.. Tô tỷ tỷ vẫn lợi hại như xưa."

Yến Phong Miên vuốt ve tay nàng, đau lòng, lẩm bẩm nói: "Có vết chai."

"Trước kia cũng có." Tô Yên nhéo tay hắn, an ủi: "Mang binh đánh giặc, trên tay chắc chắn sẽ có vết chai, đợi ta chuẩn bị một ít thuốc mỡ, dưỡng mấy ngày thì hết."

"Yên Nhi, ta, ta không có ghét bỏ nàng.."

Yến Phong Miên vội ngẩng đầu, nhìn Tô Yên, nhẹ giọng giải thích.

"Ta đều hiểu." Tô Yên cong môi đỏ: "Nhị điện hạ của ta đang đau lòng cho ta, ta biết mà."

Trong đôi mắt dịu dàng của Yến Phong Miên dần tràn đầy ý cười.

Hắn lại như trước, trở thành hắn tốt nhất.

Yến Minh Hi vội quay mặt đi, nước mắt lưng tròng.

* * *

Thật ra Yến Minh Hi đều biết, vì sao hoàng huynh đối xử nghiêm khắc với y như vậy.

Là hoàng tử, không thể không muốn vị trí kia.

Nhưng so với quyền lực, y càng muốn tình thân nhỏ bé giữa chốn hoàng cung lạnh giá này.

Từ nhỏ mẫu thân y đã mất, không được vua Nhân Cảnh coi trọng, sống còn không bằng thái giám.

Nếu không nhờ Yến Phong Miên, có lẽ, y đã chết trong cái nơi ăn thịt người kia.

Cho nên, y không muốn tranh giành với Yến Phong Miên, thậm chí nếu Yến Phong Miên muốn, y có thể đánh đổi mạng sống để Yến Phong Miên có được vị trí kia.

Nhưng hoàng huynh nói, hắn không muốn..

Lúc đầu, Yến Minh Hi không hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt của hoàng huynh nhìn Tô tỷ tỷ, y đã hiểu.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 221: Hoàng tử phi mạnh nhất

[HIDE-THANKS]
Lại một mùa xuân đầu năm.

Toàn bộ Tô phủ đều tràn ngập sắc thái vui mừng hân hoan.

Hạ nhân bận bịu hận không thể phân thân ra.

Từ thị và Tô Triệt cũng bận rộn chiêu đãi khách nhân.

"Chuẩn bị thế nào rồi?"

Từ thị vội xong công việc trước, lập tức chạy đến Hiên Viên các.

Tô Yên đội mũ phượng chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy người tới, cười: Xinh đẹp "Nương."

"Ây, ây."

Từ thị xoa khóe mắt, cười bước nhanh đến, đánh giá Tô Yên tới tới lui lui, vui mừng nói: "Hôm nay con ta thật xinh đẹp!"

Tô Yên mặc một thân hỉ phục màu đỏ, thêu khổng tước màu vàng kim, được hơn mười tú nương danh tiếng dùng chỉ vàng, tỉ mỉ định chế.

Mũ phượng đính đầy đá quý, vết sẹo trên mặt nàng đã sớm biến mất.

Da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài.

Màu đỏ khiến nàng giống như phi tử thần tiên, đẹp không chân thật.

"Tỷ tỷ thật đẹp!"

"Tỷ tỷ đẹp, xinh đẹp nhất!"

"Hì hì~muốn tỷ tỷ thơm thơm~"

Đám củ cải nhỏ trong nhà chạy loạn trong phòng Tô Yên, túm góc áo nàng làm nũng.

Trong đầu bọn nhỏ không thể hiểu nổi vì sao mẫu thân và các thẩm thẩm còn mang theo nước mắt giữa nụ cười, vì sao lại không nỡ.

Một khi nữ tử xuất giá sẽ có nhiều thứ khác biệt.

Đúng vào lúc này, từ ngoài sân truyền đến nhạc hỉ cùng với tiếng pháo, rất là vui mừng.

Tô Gia Hòa một thân áo gấm màu lam, đỏ mắt bước nhanh vào, khàn giọng nói mang theo vô cùng không nỡ.

"Tỷ, tỷ tỷ, đệ tới cõng tỷ."

Tô Yên biết lúc này nói gì cũng vô ích. Nàng gật đầu, thẩm thẩm bên cạnh lập tức chùm khăn voan đỏ lên cho nàng.

Tô Yên bò lên trên người Tô Gia Hòa, ngửi hương tùng mặc từ trên người đệ đệ.

Lúc trước tính cách thiếu niên xúc động nóng nảy, bây giờ cũng đã trưởng thành có thể tự mình đảm đương.

Dưới khăn voan, Tô Yên hơi cong khóe môi.

* * *

Yến Phong Miên ngồi trên lưng ngựa, hắn rất ít mặc màu đậm, thiếu vài phần ôn nhuận, càng thêm vài phần sắc bén tuấn mỹ.

Yến Minh Hi đã là Thái tử cũng cưỡi ngựa, đi theo bên cạnh Yến Phong Miên.

Thấy thế y cười nói: "Hoàng huynh, huynh đừng khẩn trương, hôm nay chính là ngày đại hỉ của huynh!"

Yến Phong Miên rũ mắt, hơi mím môi.

Sao có thể không khẩn trương? Tất cả đều giống như đang nằm mơ.

Quá tốt đẹp, nếu là mơ, cứ để hắn tiếp tục mơ đi..

"A! Tới rồi!"

Yến Minh Hi lập tức xuống ngựa, túm lấy Yến Phong Miên.

Y trộm cười, hoàng huynh luôn luôn áp bách mình, không ngờ còn có lúc khẩn trương như vậy.

Hô hấp Yến Phong Miên cứng lại, vội ngước mắt nhìn.

Một bộ áo cưới màu đỏ như lửa, phác họa ra dáng người uyển chuyển của nàng. Nàng an tĩnh nằm trên vai Tô Gia Hòa, khăn voan màu đỏ ngăn tầm mắt Yến Phong Miên.

Khi hắn xuống ngựa, thậm chí còn hơi ngã xuống.

Yến Minh Hi vội vàng đỡ lấy Yến Phong Miên.

Lại thấy đối phương không thèm nhìn y một cái, đẩy y ra, đi thẳng đến chỗ Tô Yên.

"Yên Nhi, ta tới đón nàng!"

Tô Yên nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu, đáng tiếc trước mắt là một mảnh đỏ tươi.

Nàng nhíu mày, đúng lúc này, một trận gió thổi qua, "vù" một cái thổi bay khăn voan đỏ trên đầu nàng.

"A, khăn voan!"

Từ thị kêu một tiếng, đáng tiếc đã không kịp nữa rồi.

Nàng nghe thấy rõ xung quanh có rất nhiều tiếng hít khí, khuôn mặt nhỏ của Tô Yên sau khi được trang điểm tinh tế càng thêm xuất chúng, lộ ra trước mắt mọi người.

Giờ khắc này, mọi người mới biết được, trong sách cổ cái gọi là: Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc là ý gì.

Nếu ở Đại Yến Tô tướng quân không đảm đương nổi cái danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vậy thì thiên hạ này sẽ không có mỹ nhân nữa!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 222: Hoàng tử phi mạnh nhất

[HIDE-THANKS]
Yến Phong Miên chau mày, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Quanh thân toát ra hơi thở lạnh lẽo, uy thế cường đại từ trên người hắn tràn ngập bốn phía. Mọi người vốn đang thất thần nhìn Tô Yên, lập tức cảm giác được sống lưng phát lạnh, đến khi chú ý tới vẻ mặt Yến Phong Miên, trong lòng tức khắc lộp bộp một tiếng, cũng không dám liếc mắt nhìn Tô Yên nữa.

"Ha.."

Một tiếng cười lười biếng, mang theo sự quyến rũ vang lên.

Tô Yên vỗ bả vai Tô Gia Hòa, đứng xuống từ trên người y.

Mí mắt Từ thị nhảy lên, lại không thể ngăn cản. Tô Yên luôn có suy nghĩ của mình, khăn voan đã rơi, hôn lễ này, đã sớm lệch khỏi quỹ đạo.

"Thế nào? Bản tướng quân rất đẹp sao?" Tô Yên trưng một nụ cười như không cười, gương mặt phong tình động lòng người: "Nhìn đôi mắt của các ngươi vẫn hận không thể dính trên người bản tướng quân, xem ra không cần mắt nữa?"

"Khụ, Yên Nhi!" Tô Triệt trừng mắt.

Trong hôn lễ, ngày đại hỉ, sao lại nói mấy lời máu tanh như vậy!

Vẻ mặt mọi người lập tức như đưa đám, đầu lắc như trống bỏi, nào dám nhìn lại.

Tâm tình Yến Phong Miên tốt hơn chút, hắn khom lưng nhặt khăn voan trên mặt đất lên, nắm chặt trong tay.

Đắn đo không biết có nên đội lại cho Tô Yên hay không.

Tô Yên đã nhận ra suy nghĩ của hắn, cười tủm tỉm đi tới cầm lấy khăn voan: "Thứ này có ích lợi gì? Nên để mọi người đều nhìn xem, bản tướng quân có bao nhiêu xinh đẹp. Cũng để những nữ tử chưa chết tâm với chàng, đều chết cái tâm kia đi!"

Còn hi vọng tương lai trở thành Trắc phi của Hoàng tử?

Ha, nằm mơ!

Yến Phong Miên sủng nịch nhìn nàng, bất đắc dĩ bật cười: "Sẽ không có người khác, cuộc đời này chỉ có mình nàng."

Đương nhiên Tô Yên biết Yến Phong Miên sẽ không phản bội nàng, nhưng không chịu nổi những người khác sẽ nghĩ như vậy.

Nàng kéo Yến Phong Miên, cùng nhau đến trước mặt Từ thị và Tô Triệt.

"Tổ mẫu, cha, nương, tạ ơn các người sủng ái và dốc lòng dạy dỗ nhiều năm như vậy, Yên Nhi phải đi rồi."

Yến Phong Miên cung kính hành lễ, ngữ khí vừa nghiêm túc vừa kiên định: "Nhạc phụ nhạc mẫu, xin yên tâm giao Yên Nhi cho con, cuộc đời này con quyết không phụ nàng!"

"Được, được.."

"Nhất định phải đối xử với nàng thật tốt!" Từ thị xoa khóe mắt.

Giọng Tô Triệt ồm ồm, rầu rĩ nói: "Tính tình Yên Nhi không tốt, ngài hãy bao dung nàng nhiều hơn, nếu, nếu tương lai có một ngày, ngài không thích nàng nữa cũng không sao. Ngài nói cho ta, ta tự mình đón nàng về, tuyệt đối không phiền ngài chút nào."

"Nhị điện hạ, làm ơn!" Tô Gia Hòa cắn chặt răng, y chỉ có một người tỷ tỷ này, cho dù nàng đã từng hồ đồ, nhưng đó cũng là tỷ tỷ ruột của y!

Tô Yên không muốn nhìn cảnh này, nàng hít mũi, cười nói: "Cha, nữ nhi mới vừa xuất giá, cha đừng nghĩ xa như vậy."

"Ta nghiêm túc," Tô Triệt nhìn Yến Phong Miên trước mặt, hắn cực tốt không thể nghi ngờ, tài năng xuất chúng, tương lai tiền đồ vô hạn. Ông cũng là nam nhân, ông hiểu rõ người giống Yến Phong Miên, bên cạnh sẽ có vô số dụ hoặc, hắn có thể cự tuyệt lần đầu tiên, lần thứ hai.

Lần thứ ba thì sao? Hắn còn có nghị lực cự tuyệt không?

Cả người Yến Phong Miên rùng mình, hắn bỗng nâng áo bào, quỳ trước mặt Tô Triệt.

Mọi người hoảng sợ.

Lại nghe thấy giọng nói trong sáng, đầy khí phách của Yến Phong Miên.

Dựng thẳng bàn tay thề: "Ta Yến Phong Miên xin thề, cuộc đời này chỉ thuỷ chung với mình Tô Yên, đến chết không phai! Nếu vi phạm lời thề này, chết không được tử tế! Trọn đời rơi vào A Tì Địa Ngục! Tuyệt không nuốt lời."

"Không được không được," Từ thị bị Yến Phong Miên dọa sợ, vội vàng khom lưng nâng hắn dậy.

Tô Yên lại không có cảm giác gì, nàng cười tủm tỉm bước lên ngựa, trực tiếp bỏ qua cỗ kiệu. Vươn tay với Yến Phong Miên: "Nương, nương cứ yên tâm đi, lời thề này vĩnh viễn không thể ứng nghiệm đâu."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 223: Hoàng tử phi mạnh nhất

[HIDE-THANKS]
Mọi người không biết vì sao Tô Yên chắc chắn như thế, dựa theo tính cách quyết đoán sát phạt của nàng trên chiến trường, nàng vốn không nên là một nữ nhân ngốc nghếch tin tưởng lời thề của nam nhân.

Nhưng, nàng lại tin --

Yến Phong Miên cười nhẹ, mỗi một khắc ở chung với Tô Yên đều khiến hắn vô cùng sung sướng.

Hắn duỗi tay nắm lấy tay Tô Yên, cùng nàng cưỡi trên một con ngựa.

Kiệu hỷ màu đỏ trống trơn, tân nương tử không đi đường bình thường, mà là cưỡi ngựa cùng tân lang.

Từ thị và Tô Triệt hai mắt nhìn nhau ở phía sau, cười bất đắc dĩ.

Chỉ cần nữ nhi vui vẻ như vậy là đủ rồi, ít nhất hiện tại Yến Phong Miên thích nàng.

* * *

Buổi hôn lễ này long trọng chưa từng có, mười dặm hồng trang, vua Nhân Cảnh tự mình chủ trì hôn lễ cho bọn họ.

Dưới ánh nến leo lắt, rèm châu thạch lựu hồng bị chiếu rọi cảm giác lập loè ánh sáng. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh lụa đỏ.

"Ây da.. Vương phi không được không được, khăn voan đỏ của ngài đâu?"

Bà mai mang theo nha hoàn tiến vào, nhìn thấy Tô Yên lười biếng dựa trên giường hỉ ngáp, mũ phượng đã sớm bị nàng gỡ xuống.

Một mái tóc đen dài đến eo, dưới ánh nến tản ra ánh sáng nhu hòa như tơ lụa.

Khuôn mặt nhỏ diễm lệ tinh xảo, đẹp không chân thật.

"Hử?"

Tô Yên nhướng mày, cười như không cười: "Ngươi nói cái gì?"

"Cái này.. Vương phi.. Đây là không hợp lý!"

Nào có chuyện tân lang còn chưa tới, tân nương đã tự gỡ khăn voan và mũ phượng?

"À, vậy ngươi nói, cái gì là hợp lý?"

Tô Yên chống cằm, tò mò nhìn bà mai.

Cặp mắt kia liễm diễm hơi nước, ánh mắt trêu ghẹo cùng nghiền ngẫm, nhìn đến mức chân tay bà mai luống cuống.

"Theo lý thuyết, khăn voan này phải là tân lang tới mở.." Bà ta căng da đầu nói.

"Ồ, như vậy ư?"

Tô Yên nhướng mày, thấy đám hạ nhân bị nàng dọa sợ, cười: "Đi đi."

Nàng cầm lấy khăn voan đỏ, an tĩnh che lên đầu, đồng thời, cũng che khuất khuôn mặt nhỏ xinh đẹp diễm lệ kia.

Bà mai: "..."

Bà thiếu chút nữa bị vị Đại tướng quân này hù chết, kết quả đối phương lại ngoan như vậy?

* * *

"Hoàng, Hoàng huynh! Ta, ta kính huynh một ly!"

Yến Nam Triều túm lấy Yến Phong Miên, ánh mắt mê ly, lời nói mang theo men say.

Yến Phong Miên an tĩnh ngồi tại vị trí, ánh trăng trên đầu cành liễu, đèn lồng màu đỏ tản ra ánh sáng mông lung.

Hắn cong môi: "Thất đệ, đệ uống say rồi."

"Không, không có!" Yến Nam Triều xua tay: "Ta không say! Hôm nay là ngày đại hỷ của Hoàng huynh, ta, ta cao hứng!"

Yến Minh Hi quét mắt nhìn Yến Nam Triều một cái, nhíu mày.

Cao hứng?

Hai vị này đã ngầm đấu đến nỗi không chết không ngừng, Yến Minh Hi cũng không tin hắn ta cao hứng.

"Thất đệ cao hứng cũng tốt, Hoàng huynh cũng cao hứng."

Yến Phong Miên nhận chén rượu trong tay hắn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Ngón tay thon dài của hắn xẹt qua miệng ly, chậm rãi đảo chén rượu.

Cười khẽ: "Nhưng, đêm đẹp khổ ngắn, hoàng huynh không thể phụng bồi --" Hắn vuốt phẳng ống tay áo, một thân hỉ phục màu đỏ giống như trích tiên: "Nhưng thật ra Thất đệ có thể chậm rãi uống, nhất định phải không say không về mới được."

Dưới bóng đêm, làn da tái nhợt của hắn nhiễm vài phần cảm giác say, cánh môi ửng đỏ.

Đôi mắt khi cười rộ lên tựa như có đầy sao lấp lánh, quanh thân đều tràn đầy hơi thở sung sướng.

Yến Nam Triều uống đến mức mắt đỏ au, trong đầu hắn ta như có một đống hồ nhão, lúc Yến Phong Miên xoay người, giữ chặt ống tay áo hắn.

Không thể để hắn đi, không thể để hắn đi --

Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót trong lý trí của Yến Nam Triều.

"Thất đệ uống say rồi, đưa đệ ấy trở về đi."

Yến Phong Miên nhàn nhạt phất tay, xoay người rời đi.

Yến Minh Hi đè chặt bả vai Yến Nam Triều xuống, thấp giọng cười bên tai hắn.

"Thất hoàng huynh, không biết huynh có nghe qua đạo lý nước đổ khó hốt không?"

Nháo thành như vậy, mất mặt không?

Cả người Yến Nam Triều chấn động mãnh liệt, đồng tử co chặt. Đầu như bị hắt một gáo nước lạnh, đêm dài đằng đẵng, ngay cả máu của hắn ta cũng đông thành băng!

"Yến Phong Miên --!"

Hắn ta mắt, rống lên cái tên này.

Từ đây, hắn hoàn toàn mất nàng..

* * *

"Kẽo kẹt!"

Tô Yên giật giật lông mi, an tĩnh ngáp một cái ở dưới khăn voan.

Rèm châu bị vén lên, vang lên tiếng giòn vang.

Ngay sau đó, là tiếng bước chân quen thuộc.

"Vương gia!"

"Lui xuống hết đi."

Ngay từ giây đầu tiên bước vào, tầm mắt Yến Phong Miên đã chăm chú dính chặt trên người Tô Yên, không mảy may chuyển động.

Ánh nến lung linh, ánh sáng vàng ấm chiếu lên bộ hồng y của nàng.

Nàng an tĩnh ngồi ở mép giường, phía sau là chữ hỉ đỏ thẫm và lụa đỏ.

Yến Phong Miên bỗng căng thẳng, yết hầu của hắn khẽ động đậy.

Khuôn mặt anh tuấn nhiễm một mảnh ấm áp.

"Sao còn chưa tới đây?"

Tô Yên cười khẽ, giọng điệu lười biếng dưới khăn voan truyền tới bên tai Yến Phong Miên.

Giống như lông chim, khiến trái tim hắn run rẩy.

"Tới, tới đây.."

Giọng nói Yến Phong Miên rất nhẹ, mơ hồ còn có thể cảm nhận được sự khẩn trương trong giọng nói của hắn, so với người khoe khoang không tiếng động trước mặt Yến Nam Triều, như hai người khác nhau.

Tô Yên cong môi.

Cảm giác được bên cạnh trũng xuống.

Nhắc nhở: "Khăn voan."

Cơ hồ là nàng nói một câu, Yến Phong Miên sẽ động một chút.

Khiến Tô Yên cười thầm không thôi, hôm nay người này làm sao vậy? Không phải ban ngày biểu hiện khá tốt sao?

Đầu ngón tay Yến Phong Miên run rẩy, hắn chậm rãi duỗi tay, nhấc khăn voan lên từng chút từng chút.

Đầu tiên là cằm tinh xảo, cánh môi no đủ đỏ thắm, tiếp theo là cái mũi cao thẳng, cho đến đôi mắt hẹp dài, tràn đầy ý cười.

Bốn mắt nhìn nhau --

Ánh mắt của Yến Phong Miên có chút hoảng hốt, hắn thở rất nhẹ, ngón tay chạm vào gương mặt Tô Yên, hỏi: "Không phải ta đang nằm mơ chứ?"

"Chàng nói xem?"

Tô Yên mỉm cười.

Nàng cầm một chén rượu nhét vào tay Yến Phong Miên, mình cũng cầm một ly khác.

Rượu cay nồng khiến yết hầu bỏng cháy.

Tầm mắt Yến Phong Miên hạ xuống, dừng ở cánh môi no đủ bởi vì uống rượu mà càng mọng nước của Tô Yên.

Không biết vì sao chỉ cảm thấy khí nóng dâng lên.

Đầu óc mê man, hắn nắm tay Tô Yên, cười ngốc.

Tô Yên cười khẽ, ngón tay vuốt một sợi tóc rũ xuống, vòng tới vòng lui, ngữ điệu lười biếng mang theo quyến rũ.

"Nhị điện hạ của ta, chàng tính ngồi như vậy suốt một đêm sao?"

Yến Phong Miên hoảng hốt, con ngươi dịu dàng nhiễm chút luống cuống: "Ta.."

Hắn xấu hổ khó nhịn, chỉ biết cầm chặt tay Tô Yên lẩm bẩm: "Ta sẽ không.."

Ánh mắt Tô Yên sáng lên, cười ngả vào lòng Yến Phong Miên.

Hỏi: "Vậy chàng nói xem, ta có phải nữ nhân đầu tiên của chàng hay không?"

Yến Phong Miên bị Tô Yên hỏi trắng ra, ngay cả hô hấp cũng muốn bốc hỏa, lại vẫn nghiêm túc gật đầu: "Ừm, cũng là người duy nhất."

"Haha!"

Tô Yên đứng dậy, duỗi một tay đẩy Yến Phong Miên xuống giường, chân sau của nàng gập lên quỳ gối ở mép giường, cúi người hôn lên môi mỏng của hắn.

"Nhìn chàng đáng yêu như vậy, ta sẽ dạy cho chàng!"

"Ưm.."

Màn che màu đỏ thêu bách tử thiên tôn* chậm rãi khép lại, một bàn tay nhỏ dài trắng như tuyết, ngẫu nhiên sẽ lộ ra từ một góc màn che phiêu động.

(*) Bách tử thiên tôn: Trăm con nghìn cháu

Nhiệt độ trong phòng nóng rực, một tầng cao hơn một tầng.

Ánh nến đỏ chiếu vào màn long phượng, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh ái muội trong đó.

Giọng nói của nam tử ngày xưa thanh lãnh sạch sẽ, giờ phút này trong bóng đêm, sớm đã trở nên trầm khàn.

Hô hấp hắn dồn dập, có dày đặc tình yêu cùng áy náy.

"Yên Nhi, ta sẽ không, ta!"

"Không, Nhị điện hạ của ta" Giọng điệu Tô Yên nhiễm ý cười mang theo hương vị cưng chiều, cánh tay trắng như ngó sen vòng lên vai hắn: "Chàng có thể làm được, cũng phải là chính chàng làm --"

Mà nàng, thương nhưng không giúp gì được.

Hô hấp Yến Phong Miên hơi dừng lại, một lát sau, hắn mới rũ mi mắt nhiễm hơi ẩm xuống.

Nghiêm túc lấy lòng nàng.

* * *

Sáng sớm ánh nắng xuyên qua cửa sổ hoa, bụi bặm bay trong không khí.

Trong phòng tĩnh lặng chỉ toàn màu đỏ.

Trên thảm, y phục đỏ tươi rơi tứ tung. Có mùi vị khiến người ta mặt đỏ tai hồng, thoang thoảng trong phòng như có như không.

"Ưm.."

Một cánh tay trắng như ngó sen lộ ra giữa màn, phía trên là lốm đốm điểm đỏ.

Tô Yên một tay chống đầu, cười dịu dàng, thấy nam tử bên cạnh tỉnh lại, thò lại gần hôn lên khóe môi hắn.

"Chào buổi sáng, Nhị điện hạ."

Nghĩ đến tất cả những gì đã trải qua đêm qua, khuôn mặt anh tuấn của Yến Phong Miên không khỏi nhiễm hồng.

Hắn cong môi mỏng, cười ôn nhu: "Chào buổi sáng."

Đôi mắt đen như mực phản chiếu thân ảnh của Tô Yên, tựa như nữ tử trước mắt là cả thế giới của hắn.

Tô Yên thấy hắn đã trải qua rồi mà vẫn còn dễ thẹn thùng như vậy.

Nhịn không được thò lại gần trêu ghẹo nói: "Tối qua Nhị điện hạ cũng thật lợi hại."

"Khụ, khụ khụ khụ.."

Con ngươi Yến Phong Miên trừng lớn, bị kinh sợ làm ho khan liên tục.

Làn da như tôm luộc, càng không biết phải làm sao đối với lời nói của Tô Yên.

Tầm mắt hắn hoảng loạn dao động, bỗng nhiên rơi xuống cần cổ đầy chấm đỏ của Tô Yên, hắn ngừng lại, tức khắc đau lòng.

"Ta làm nàng đau sao?"

Đêm qua, hình như hắn có chút mất khống chế.

Hắn không muốn làm nàng bị thương, cũng không muốn làm nàng đau.

Lúc này nhìn thấy, hắn lại đau lòng lại tự trách: "Ta đi tìm thuốc mỡ tới cho nàng!"

Dứt lời hắn liền xốc chăn đứng dậy.

"Xì!"

Tô Yên thật sự không nhịn được, giữ chặt hắn một lần nữa, hung hăng ấn hắn nằm lại giường.

Đuôi lông mày của nàng nhếch lên, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Yến Phong Miên, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vô thanh vô tức tràn ngập một loại quyến rũ.

"Nhị điện hạ, tối hôm qua ta tùy chàng xử trí."

"Hiện tại!" Tô Yên hơi dừng một chút, cười xoa môi hắn: "Đến phiên ta --"

* * *

Trong hoa viên phong cảnh thật đẹp.

Yến Minh Hi nâng một quyển sách, ngồi trong hoa viên phủ Nhị hoàng tử.

Nhíu mày hỏi: "Tuần Cửu, Hoàng huynh còn chưa rời giường sao?"

Tuần Cửu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: "Đúng vậy, Thái tử điện hạ."

"Haiz.."

Yến Minh Hi thở dài lần thứ 189, vứt quyển sách, nâng gương mặt ủ ê.

"Như vậy không được, thân thể hoàng huynh vừa mới tốt lên, không chịu nổi lăn lộn như vậy đâu!"

"Khụ khụ.." Tuần Cửu bị nghẹn.

Lại nghe ngữ khí Yến Minh Hi giống như người từng trải: "Loại sự tình này, phải chú ý tế thủy trường lưu* mới đúng --"

(*) Tế thủy trường lưu: Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu

"Ồ? Vậy sao?" Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến.

Yến Minh Hi đắm chìm trong tưởng tượng của mình, còn tưởng rằng là Tuần Cửu, gật đầu đương nhiên: "Đúng vậy!"

Nói xong y bỗng ý thức được không đúng, đột nhiên xoay người, vừa thấy đã sợ tới mức chân nhũn ra.

Người tới một bộ xanh, mặt mày xa cách, mang theo ý cười như không cười lạnh lẽo.

Chân Yến Minh Hi mềm nhũn, ôm lấy đùi người tới: "Hoàng huynh! Hoàng huynh ta sai rồi huhuhu!"

"Từ hôm nay trở đi, công khóa tăng gấp đôi!"

Lại một giọng nói mang theo hứng thú vừa từ bên cạnh tiến vào: "Tiểu Cửu, để tẩu tẩu tới phụ đạo võ thuật cho đệ nha?"

Trước mắt Yến Minh Hi tối sầm, xụi lơ trên mặt đất.

"Phụ hoàng! Cứu mạng!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 4] Chương 224: Chủ bá phát đường, chú ý

Vượt qua một khoảng thời gian khá dài, rốt cuộc Tô Yên cũng thành công mang linh hồn của Yến Phong Miên từ thế giới kia ra.

Nhìn đốm sáng màu xanh bay vòng quanh đầu ngón tay của cô, lưu luyến không rời, cuối cùng cọ cọ vào lòng bàn tay cô một cách thân mật, rồi mới hóa thành một vệt sáng bay về phía thứ máy móc gì đó.

Tô Yên không nhịn được cong môi, cho dù linh hồn đã mất đi ý thức thì trong tiềm thức vẫn thích dính lấy cô làm nũng.

Giống như nam tử tuấn tú thuần khiết kia, làm cho người ta thích.

"04, nhiệm vụ tiếp theo là gì?"

Chàng trai có mái tóc ngắn màu vàng nhạt hơi hơi khom người, "Thưa ký chủ đại nhân, cốt truyện của thế giới tiếp theo sẽ được truyền cho ngài trong lúc xuyên qua. Xin hỏi hiện tại ngài có cần nghỉ ngơi không?"

Con ngươi màu xanh lam của hắn tràn đầy ôn nhu, thậm chí có chút kinh ngạc cảm thán.

Liên tục ba thế giới, hiệu suất hoàn thành của mỗi thế giới đều có thể nói là hoàn mỹ.

Thậm chí, cô còn thay đổi cuộc đời bi thảm của nguyên thân, để các cô ấy không chịu sự ảnh hưởng của vai chính, sống một đời xán lạn của riêng mình.

"Ừm, biết rồi."

Tô Yên dứt lời liền lâm vào ngủ say, khi cô tỉnh lại một lần nữa đã ở một gian phòng cho thuê lộn xộn.

Trong tay rơi ra một lọ thuốc, bên trong đã trống không.

Tô Yên đỡ trán ngồi dậy, dựa vào đầu giường hai mắt nhắm chặt, bắt đầu tiếp thu ký ức của nguyên thân.

Nguyên thân trùng tên với cô, cả cha và mẹ đều mất, sống nhờ ở nhà cậu.

Từ nhỏ bị các họ hàng đá tới đá lui, tạo thành tính cách tự ti cực đoan của cô.

Điều này làm cho cô thoạt nhìn có tính tình kỳ lạ, không khiến người khác thích.

Sau khi cô thi đậu đại học liền dọn ra khỏi nhà của cậu, nơi không coi cô là người kia. Dựa vào đi làm thuê, thuê một căn phòng nhỏ ở tầng hầm ngầm này coi như là nhà của mình.

Vào ngày tân sinh viên báo danh, cô đem lòng yêu học trưởng đã đón mình, Mạnh Tinh Thần, một nam sinh năm hai.

Diện mạo hắn tuấn tú lãng tử lại tài hoa hơn người, trong mắt người ngoài, hắn là giáo thảo của đại học A, là ánh sáng của đại học A.

Hơn nữa hắn còn có xuất thân hào môn, có tài lại nhiều tiền nên được vô số nữ sinh theo đuổi.

Nhưng chỉ có nguyên thân biết được bí mật của Mạnh Tinh Thần.

Đúng là hắn xuất thân hào môn, nhưng thân phận lại cực kỳ xấu hổ, là con riêng! Phu nhân chính thất của Mạnh gia đồng ý cho hắn nhận tổ quy tông, nhưng chỉ có một yêu cầu, ngoại trừ sinh hoạt phí bình thường thì không cho hắn một đồng nào nữa!

Sinh hoạt phí này đối với một sinh viên bình thường có lẽ cũng đủ rồi.

Nhưng đối với một người thường xuyên mời khách ăn cơm, bằng hữu nhiều như lông trâu thì bấy nhiêu đó làm được cái gì?

Vì thế, sau khi biết nguyên thân là một chủ bá (*) nhỏ ở trên mạng, hắn đã đánh chủ ý lên người nguyên thân.

(*) Chủ bá: Có thể là blogger, streamer trên mạng xã hội, ở Việt Nam thường gọi là người của công chúng.

Một người từ nhỏ đã thiếu tình thương như nguyên thân, cơ hồ là dính câu dễ như trở bàn tay. Bị đôi ba lời ngon tiếng ngọt cùng sự quan tâm giả tạo của Mạnh Tinh Thần mê muội đến mức nguyện ý dâng cả mạng sống cho anh ta.

Ngay từ đầu nguyên thân cũng rất hạnh phúc, ít nhất còn có thể nhận được một chút hư tình giả ý của Mạnh Tinh Thần.

Nhưng sau đó, Mạnh Tinh Thần hoàn toàn xem cô như một cái máy ATM

Tiền lương mỗi tháng mấy vạn tệ, hoàn toàn vào túi Mạnh Tinh Thần không còn một đồng.

Điều duy nhất làm Tô Yên vui mừng có lẽ chính là Mạnh Tinh Thần chỉ coi nguyên thân là cái máy ATM, kỳ thật trong lòng lại cực kỳ chán ghét nguyên thân. Cho nên không ở chung với cô, cũng không chạm vào cô.

Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất trong đó. Chính là hắn sợ nếu quan hệ yêu đương của hắn và nguyên thân bị tiết lộ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn.

Tô Yên rũ mắt, ngửi được mùi thuốc trong lọ.

Thuốc ngủ --

Nguyên thân uống hết một lọ thuốc ngủ để tự sát, thật ra kiếp trước nguyên thân cũng không chết mà là được cứu lại.
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 4] Chương 225: Chủ bá phát đường, chú ý

Nguyên nhân tự sát là do nguyên thân đã biết trong lòng của Mạnh Tinh Thần có bạch nguyệt quang, mà người đó không phải cô.

Trong lúc cãi nhau, Mạnh Tinh Thần lạnh nhạt đã nói thẳng: Tôi chỉ lợi dụng cô thôi! Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch nghèo kiết hủ lậu này của cô, sao có thể xứng với tôi!

Nguyên thân bị kích thích, trực tiếp uống thuốc ngủ tự sát.

Nếu cô ấy cứ chết như vậy thì vẫn nhẹ nhàng, thê thảm nhất là sau đó.

Sau khi Mạnh Tinh Thần bình tĩnh lại, biết mình không thể thiếu sự chu cấp nuôi dưỡng từ nguyên thân, ít nhất một tháng nhiều thêm vài vạn tiền tiêu vặt mà. Cho nên hắn lại khom lưng uốn gối, nói với nguyên thân vài câu mềm mỏng dụ ngọt.

Sau đó, nguyên thân cũng đồng ý rồi!

Tô Yên nhìn đến đây, xoa nhẹ giữa trán, không dám tin mà nói: "Cô gái này là đồ ngốc sao?"

Từng suýt chết một lần, vậy mà còn có thể ngây thơ như thế sao?

Đặc biệt sau đó, tiền cô ấy làm chủ bá đã không đủ để duy trì sinh hoạt của Mạnh Tinh Thần. Mạnh Tinh Thần dám dùng lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt nguyên thân đi bán dâm! Sau đó đưa tiền đó cho hắn để hắn đầu tư!

Tô Yên bị ghê tởm không chịu được nhìn lọ thuốc rỗng tuếch.

Hỏi 04: "Xin hỏi tôi có thể tự sát không?" Cô không muốn sống trong thân thể ngu ngốc như vậy.

Chỉ số thông minh sẽ bị lây!

Mặt 04 lạnh nhạt: "Ký chủ đại nhân, thân thể này có độ phù hợp cao về linh hồn với ngài, thích hợp với ngài nhất trong khả năng hệ thống chúng tôi có thể tìm được, hơn nữa sẽ không bị Thiên Đạo phát hiện."

Tô Yên: "?"

"Anh có ý gì? Linh hồn cao quý của tôi chỉ kết đôi được với thân thể của kẻ ngốc này, 04, anh đang mắng tôi phải không?"

04: "..."

* * *

Cho dù nói như thế nào, kết quả cũng không thể thay đổi.

Tô Yên thở hắt một hơi, bò dậy từ trên giường, trước tiên phải gọi cơm hộp.

Sau đó, cô nhìn số dư trong thẻ ngân hàng, càng muốn bùng cháy.

21 khối 8 mao?

Đây là toàn bộ tài sản của cô?

Nói thật, nếu Tô Yên là nguyên thân, cô cũng tự sát. 21 khối 8 mao có thể làm được gì? Lúc cô còn sống, chút tiền ấy cũng không bằng ngay cả số lẻ trong tiêu dùng hàng ngày của cô.

"Rầm rầm rầm!"

Đúng lúc này, cửa ngoài bị ai đó đập mạnh.

04 đã tự động offline.

Tô Yên nhướng mày, hỏi với giọng yếu ớt: "Ai đó?"

"Cô còn hỏi là ai? Tô Yên! Tôi hỏi cô, vì sao không nghe điện thoại của tôi!"

Với ngữ khí vênh mặt hất hàm này, nếu Tô Yên đã đến đây rồi mà còn không biết người đang gõ cửa ngoài kia là ai thì thật uổng phí đã sống bao lâu nay.

"Mạnh Tinh Thần?"

Người bên ngoài sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới đè thấp giọng xuống nói: "Là tôi, mau mở cửa cho tôi!"

Mạnh Tinh Thần bực bội gãi đầu, đeo khẩu trang, cong eo một cách nghẹn khuất.

Cái chỗ rách nát này, ngay cả đứng cũng không đứng thẳng được.

Tô Yên nhướng mày, bỗng dưng cười một chút, kéo cửa ra.

Mạnh Tinh Thần liếc mắt nhìn cô một cái, nhíu mày chất vấn một cách không kiên nhẫn: "Không mở cửa lâu như vậy, có phải đang giấu thằng nào trong phòng không?"

Hắn đẩy Tô Yên ra rồi tùy tiện đi vào, đặt mông ngồi trên giường, mặt đầy ghét bỏ.

Tô Yên vừa tới thân thể này không lâu, thuốc ngủ mà nguyên thân uống còn chưa tiêu hóa hoàn toàn, hơn nữa bởi vì thường xuyên chịu đói nên thân thể này có bệnh dạ dày không nhẹ.

Mạnh Tinh Thần đẩy Tô Yên sang một bên dễ như trở bàn tay, sau eo của cô bị đập mạnh vào góc bàn.

Ánh mắt cô rét lạnh, nụ cười càng thêm tươi rói.

"Trong phòng của tôi có thằng đàn ông nào hay không thì tôi không biết, nhưng trong lòng anh có con tiện nhân nào hay không thì tôi lại biết rất rõ đấy."

"Cô!"

Mạnh Tinh Thần tức giận giơ tay, muốn đánh Tô Yên.

"Cô mà cũng dám nhục nhã cô ấy! Đáng chết!"
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 4] Chương 226: Chủ bá phát đường, chú ý

Tô Yên cười nhạo, đôi mắt đen nhánh giống như viên ngọc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Mạnh Tinh Thần, bên trong tỏa ra rất nhiều khí lạnh, ép Mạnh Tinh Thần miễn cưỡng dừng động tác.

"F*ck!"

Hắn tức giận chửi thề một tiếng, oán hận thu tay.

Thậm chí có chút không dám đối diện với Tô Yên, sao đứa con gái này lại như vậy, cũng quá đáng sợ rồi!

"Làm sao? Thẹn quá hóa giận? Sao không tiếp tục?"

Đối mặt với sự châm chọc mỉa mai của cô, Mạnh Tinh Thần nhẫn nhịn, nghĩ đến mục đích của mình.

Thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mềm giọng, nói: "A Yên, tính tình của em có thể đừng bén nhọn như vậy được không? Lòng anh chỉ có một mình em, lần trước đều là lời nói khi tức giận! Em ra ngoài hỏi xem, chẳng lẽ còn không biết anh là người thế nào sao? Anh đã bao giờ lừa em chưa?"

Lông mi Tô Yên run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng đến dọa người.

Cô cúi đầu, mím chặt cái miệng nhỏ không nói lời nào.

Mạnh Tinh Thần cong môi, ánh mắt đắc ý, tiến lên thân mật nắm lấy tay cô: "A Yên, anh thật sự không cố ý, em tha thứ cho anh lần này đi! Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh nhất định đối tốt với em!"

Tô Yên hít mũi, bỗng nhiên nức nở nói: "Anh nói dối!"

"Anh nói đều là sự thật!" Mạnh Tinh Thần vội vàng thề: "Nếu trong lòng anh có người khác, đời này anh không làm đàn ông nữa! Thế nào, lời thề này có đủ độc không?"

"Được rồi A Yên, em tha thứ cho anh đi!"

Nhìn người đàn ông trước mắt giả mù sa mưa thề, lại khom lưng cúi đầu.

Tô Yên cúi mặt bật cười, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt làm cho Mạnh Tinh Thần không nhìn thấy đáy mắt lạnh lẽo của cô.

Không làm đàn ông nữa?

Kết quả này cô rất vừa lòng.

Mạnh Tinh Thần nghe được tiếng cô cười, lại nhẹ nhàng thở phào, vội vàng nhân cơ hội nói vài câu ngon ngọt.

Tô Yên hừ một tiếng, đỏ mắt nói: "Anh dỗ tôi ít thôi! Đừng tưởng tôi không biết, anh ở bên tôi cũng chỉ vì tiền của tôi thôi!"

Mạnh Tinh Thần bị Tô Yên đẩy ra, sắc mặt xanh mét, giọng nói không tốt hỏi: "Em nghe ai nói? Anh vì tiền của em? Ha.." Hắn cười khinh thường: "A Yên, cho dù ở nhà anh không được sủng ái, cũng không đến mức phải dựa vào một người phụ nữ nuôi, có phải em nghĩ quá nhiều không?"

Tô Yên cúi đầu, ủy khuất nói: "Vậy vì sao mỗi tháng anh đều muốn đòi tiền của tôi? Chẳng lẽ ngoài tiền, anh không có lời nào khác muốn nói với tôi sao?"

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt chảy ròng.

Ủy khuất chỉ vào phòng mình, lớn tiếng chất vấn: "Anh nhìn mỗi ngày tôi sống thế nào đi! Tôi không bắt anh giống bạn trai của người khác, mua này mua kia cho tôi, tôi chỉ mong sinh hoạt của tôi có thể tốt hơn một chút!"

"Dù sao thì anh đi đi, chúng ta chia tay! Sau này tôi cũng sẽ không cho anh một đồng nào!"

Mạnh Tinh Thần vốn đang khinh thường Tô Yên, nghe đến đó trong lòng cả kinh.

Hắn nghĩ đến việc đã bàn xong với người ta, chuẩn bị dụ dỗ Tô Yên vài câu. Nếu giờ cô chia tay, hắn sẽ tổn thất bao nhiêu tiền đó!

"A Yên! Em nghe ai nói? Đúng thật là anh cầm tiền của em, nhưng anh dùng để làm ăn! Em nói xem anh là vì ai? Còn không phải vì tương lai của chúng ta ư?"

Tô Yên nghe Mạnh Tinh Thần nói nhiều như vậy, chính là chờ một câu này của hắn.

Cô lau nước mắt, cười lạnh nói: "Được, không phải anh muốn tôi tin anh sao? Tiền lúc trước anh kiếm được đâu? Chuyển tiền cho tôi, tôi sẽ tin anh!"

Mạnh Tinh Thần mang vẻ không tình nguyện.

Thấy Tô Yên kéo cửa ra: "Hoặc là chuyển, hoặc là cút!"

Mạnh Tinh Thần nhìn biểu tình kiên quyết của cô, đang đấu tranh tư tưởng trong đầu.
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 4] Chương 227: Chủ bá phát đường, chú ý

Nói thật, bình thường Mạnh Tinh Thần không phải một người bủn xỉn.

Nhưng trong mắt hắn nguyên thân cũng chỉ là cái máy ATM, vung tay có thể gọi tới, dựa vào đâu mà bắt hắn đưa tiền?

Trong lòng không vui nhưng ngoài miệng hắn vẫn nhu nhược cầu xin nói: "A Yên, không phải anh không muốn đưa, mà là anh thật sự không có tiền!" Hắn nhắc lại chuyện xưa, nói xấu phu nhân Mạnh gia không ít: "Bị bà ta chèn ép, anh làm ăn cũng không thuận lợi, trong công ty không có vốn lưu động."

Tô Yên im lặng nghe xong, tò mò hỏi: "Chuyện đó có liên quan gì với tôi? Chúng ta hoàn toàn có thể chia tay~"

Đối diện với giọng điệu kiên quyết và vẻ mặt vô tội của cô, Mạnh Tinh Thần thiếu chút nữa tức giận phun ra một búng máu.

Hắn cắn răng: "Cho cho cho! Em đợi anh đi gọi điện thoại! Lập tức chuyển tất cả vốn lưu động cho em, như vậy được không?"

Tô Yên gật đầu, nhìn hắn đi ra ngoài cửa, gọi điện thoại.

Chậm trễ một lúc, anh trai giao cơm hộp cũng đưa tới. Tô Yên không có hứng thú nghe hắn hàn huyên cái gì, mở bàn gấp ra, yên tâm ăn.

Kỳ thật để cho 04 bội phục chính là năng lực thích ứng khủng bố này của Tô Yên.

Một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, người khác đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nhưng ở trên người Tô Yên, hình như không tìm thấy đặc điểm này.

Cô có thể tiêu xài phung phí, hoành hành ngang ngược còn hơn cả ăn chơi trác táng. Lại cũng có thể trở về tầm thường, đau khổ gì cũng nguyện ý chấp nhận.

Ví dụ như hiện tại.

Một chén mì thịt bò vụn đã pha loãng, cô vẫn ăn nghiêm túc.

Tô Yên ăn xong, Mạnh Tinh Thần cũng nói chuyện điện thoại xong.

Cô rút giấy khăn, dựa vào giường cười như không cười lau khóe môi, nhàn nhạt nhìn Mạnh Tinh Thần.

Trong ánh mắt đen nhánh của cô như không có ánh sáng, Mạnh Tinh Thần lại cảm giác được áp bách.

Hắn căng da đầu, lạnh lùng nói: "Anh đã gọi điện thoại cho công ty, bên này chỉ điều động được ba vạn.."

"Mười vạn."

Mi mắt Tô Yên rũ xuống, từ chối cũng không ngẩng đầu lên.

"Cái gì?"

Mạnh Tinh Thần sửng sốt một chút, không dám tin đánh giá Tô Yên.

"Tô Yên! Cô đừng quá tham lam! Cô muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ba vạn cũng đủ để cô đổi một cái phòng tốt hơn, thuận tiện mua mấy bộ quần áo đàng hoàng rồi!"

"Ha, tôi tham lam? Mạnh Tinh Thần, có muốn cùng đến trường học tìm mọi người phân xử không? Một năm này anh lấy trên người tôi bao nhiêu tiền? Bao gồm cả thẻ lương của tôi, nó cũng là của anh, làm sao? Đó không tính là tiền?"

Giọng nói cô gái mang theo khàn khàn kì lạ, ở trong tầng hầm ẩm ướt càng có vẻ âm trầm.

Mạnh Tinh Thần chột dạ dời mắt.

"Được! Mười vạn thì mười vạn!"

Hắn cầm di động căm giận chuyển khoản, trong nháy mắt cúi đầu, không thấy được con ngươi của Tô Yên mang vẻ khinh thường lạnh lẽo.

Mười vạn mà thôi --

Đúng là phế vật!

"Ting!"

Tin nhắn chuyển khoản gửi đến di động của cô nhắc nhở tài khoản cộng thêm mười vạn, Tô Yên cong môi, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Ngay cả ánh mắt nhìn Mạnh Tinh Thần cũng dịu dàng hơn.

Mạnh Tinh Thần thấy cảm xúc của cô hòa hoãn giống ngày xưa, nhẹ nhàng thở ra, bất mãn nói thầm: "Thật không biết em nghĩ gì, tiền đó em cầm đừng phung phí! Đây chính là tất cả vốn lưu động trong công ty anh, anh vất vả như vậy còn không phải là vì tương lai chúng ta. Nếu không em trông cậy vào anh sau này dựa vào Mạnh gia sao?"

"À không."

Tô Yên gật đầu, bình tĩnh nghe xong hắn nói.

Đứng lên đi tới cửa không chút để ý, trưng một nụ cười xán lạn với hắn ta: "Tôi không có hứng thú tham gia vào tương lai của một phế vật, ngược lại dựa vào phụ nữ để ăn cơm cũng không sao cả, chủ yếu là anh quá xấu, tôi không có hứng thú nuôi --"
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 4] Chương 228: Chủ bá phát đường, chú ý

Khi nói những lời này, trong đầu Tô Yên hiện lên gương mặt tuấn lãng của Yến Phong Miên trước tiên.

Nhịn không được cong môi, cười dịu dàng.

Nếu hắn được như anh, Tô Yên sẽ nuôi rất vui vẻ. Nhưng mà Mạnh Tinh Thần còn không bằng một đầu ngón tay của đối phương.

Cũng không biết đời này, anh sẽ thành dáng vẻ gì.

"Cô!"

Mạnh Tinh Thần kinh ngạc trừng lớn mắt, không ngờ Tô Yên lại thay đổi bất thường vậy.

"Rầm!"

Tô Yên đóng sầm cửa không chút do dự, nhanh chóng khóa lại, xoay người lười nhác ngáp một cái.

Cũng không lo lắng Mạnh Tinh Thần sẽ phá cửa xông vào, nguyên thân là người rất có ý thức an toàn, ngày đầu tiên cô ấy tới đây, liền tiêu nửa tháng tiền lương đổi cửa thành loại cửa chống trộm.

Với năng lực gà yếu của Mạnh Tinh Thần, có thể đá văng cửa mới là lạ!

Nếu bây giờ Mạnh Tinh Thần còn không phát hiện ra mình bị lừa, hắn đúng là thằng ngốc! Hắn hung hăng gãi đầu, khuôn mặt dữ tợn: "Con đàn bà thối tha! Cô vẫn luôn gạt tôi? Mau trả tiền lại cho tôi! Tôi thấy cô chán sống rồi, có tin tôi.."

"Ha.."

Tô Yên ngoáy lỗ tai, giọng điệu khinh miệt.

"Anh là túi rác loại nào, có thể giả bộ như vậy?"

"Tô Yên.." Mạnh Tinh Thần sắp tức chết rồi.

Quan trọng là số tiền kia hắn mượn của bạn tốt.

"Alo? Xin chào tôi muốn báo cảnh sát, bây giờ bạn trai cũ của tôi đang làm loạn ở ngoài cửa, tôi nghi ngờ anh ta bị bệnh tâm thần."

"Đ*t mẹ mày Tô Yên! Mày nói ai bị bệnh tâm thần?" Đôi mắt Mạnh Tinh Thần đỏ bừng, muốn tức điên rồi. Hắn nắm chặt nắm đấm, rầm rầm rầm phá cửa.

Tô Yên cong môi, lúm đồng tiền như hoa. Tiếng nói lại nghẹn ngào mang theo hoảng loạn: "Cứu mạng.. hình như anh ta muốn xông vào.. có phải anh ta muốn giết tôi không?"

"À? Chỗ của tôi là.."

"Đúng vậy, chúng tôi đều là sinh viên đại học, tên của anh ta là Mạnh!"

"Câm miệng!" Trái tim Mạnh Tinh Thần dừng một nhịp, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt xanh mét: "Là anh quá xúc động, anh xin lỗi. Bây giờ anh đi ngay được chưa?"

Hắn không thể để cảnh sát tìm được trường học, nếu không, thanh danh của hắn sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn!

Tô Yên không nói.

Mạnh Tinh Thần cũng không dám ở lại, xoay người rời khỏi tầng hầm.

Tô Yên nhún vai, ném điện thoại di động lên giường.

Màn hình di động đen nhánh, không thực hiện cuộc gọi điện nào.

* * *

Sau đó Tô Yên lập tức liên hệ với công ty nguyên thân ký hợp đồng, thuận lợi đổi mật khẩu thẻ lương.

Hơn nữa tiến hành công cuộc chuyển nhà quy mô lớn.

Cô thuê phòng mới, là một chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Tiền thuê mỗi tháng là ba vạn, một lần nộp luôn ba tháng, lúc nào cũng có thể xách giỏ vào ở.

Không đến ba ngày, mười vạn đã bị Tô Yên tiêu hết chỉ còn mấy ngàn.

Trong lúc này, Mạnh Tinh Thần đợi vài ngày, lăn qua lộn lại càng nghĩ càng thấy nan giải.

Định sau khi Tô Yên bình tĩnh, lại đến phòng thuê của cô lần nữa, kết quả người đã đi nhà trống không.

"Xin chào, xin hỏi bác biết cô gái thuê chỗ này dọn đến đâu không?" Mạnh Tinh Thần thấy chủ nhà đang quét dọn vệ sinh, vội vàng hỏi.

Chủ nhà liếc nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn nói: "Người ta dọn đến đâu là tự do của người ta, tôi làm sao mà biết? Tránh ra, đừng chặn đường!"

Ở trong trường học Mạnh Tinh Thần cũng được coi là đối tượng chúng tinh phủng nguyệt (*), làm gì có chuyện bị đối xử như vậy.

(*) Được một đám người vây quanh ủng hộ, nịnh nọt, quý mến.

Hắn chịu đựng cơn tức giận, khi xoay người nghe được chủ nhà nói thầm.

"Nhìn nhân mô cẩu dạng (**), không ngờ còn bị bệnh tâm thần, tôi nhổ vào!"

(**) Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tính tình, phẩm chất thấp kém

Mạnh Tinh Thần nghẹn một hơi, hung hăng nắm chặt tay.

Tô Yên, cô mẹ nó tốt nhất đừng để ông đây tìm được cô!
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 4] Chương 229: Chủ bá phát đường, chú ý

(May là tui có chơi PUBG nên biết vài thuật ngữ game, chứ va phải Vương giả vinh diệu chắc tui chớt)

Công ty livestream mà nguyên thân ký hợp đồng gọi là công ty livestream Manh Miêu.

Nhưng bởi vì nguyên thân không muốn lộ mặt, cho nên uổng cho một tài năng, tiền thưởng còn không nhiều bằng streamer nữ khác hát một bài, làm nũng làm nịu.

Trò chơi nguyên thân livestream là PUBG, ở trong nước là một dạng game bắn súng gọi là tuyệt địa cầu sinh.

Tô Yên vốn tưởng rằng sẽ rất khó quen tay, vào chơi hai ván mới phát hiện, game này không khác gì game bắn súng mình từng chơi trong hiện thực.

Thậm chí còn đơn giản hơn rất nhiều.

Một trăm người chơi ngồi trên máy bay, có thể tự chọn địa điểm nhảy dù, tiến hành tìm vật tư. Người chơi có thể lựa chọn chơi một mình hoặc tạo thành đội hai người, bốn người, cùng loại trừ những người chơi khác.

Trong bản đồ sẽ xuất hiện khu an toàn, về phần các khu vực bên ngoài khu an toàn, sẽ được gọi là vòng bo, ở những khu vực đó quá lâu sẽ bị độc chết, bị loại.

Ngoài việc này, còn có khu redzone.

Người chơi tồn tại đến cuối cùng, bước vào vòng chung kết, thành công chiếm khu an toàn, được gọi là vòng thiên mệnh!

Thiên mệnh trong tay, chắc chắn ăn gà (*) !

(*) Ăn gà: WINNER WINNER CHICKEN DINNER

Nguyên thân không có fan trung thành gì, thậm chí cũng không có group fans, chơi game cũng không thích nói chuyện.

Nếu không phải dựa vào một trình độ kỹ thuật vững vàng, e rằng một tháng cũng không kiếm được mấy vạn tệ.

Hôm nay Tô Yên mở máy tính, trước tiên mở phát sóng trực tiếp, chọn chơi một mình để luyện cảm giác tay.

Trong phòng livestream chỉ có vài fans thưa thớt đang tán gẫu.

【Hôm nay Vân Yên làm sao vậy? Hai ván này cũng quá cùi bắp! 】

【Mẹ nó, cùi bắp như vậy còn dám phát sóng trực tiếp? Chạy đây~】

【Streamer nữ? Streamer nữ sao lại không lộ mặt? Kỹ thuật không tốt còn không chịu lộ mặt, chỉ có kẻ ngốc mới xem cô livestream! 】

【Không thích xem thì cút đi, hôm nay trạng thái của Vân Yên không tốt! Thứ tôi nói thẳng, kỹ thuật của cô ấy chỉ cần một giây đã có thể đánh bại những nữ streamer chỉ biết ra vẻ trong trò chơi! 】

Tô Yên chơi hai ván, thăm dò rõ ràng kịch bản của game này, hơn nữa có ký ức của nguyên thân.

Cô uống miếng nước, trở về phòng livestream, người xem chỉ có hơn một ngàn, nói chuyện lại càng ít, không có bao nhiêu.

Tô Yên nhẹ chậc một tiếng: "Hôm nay không chơi game, đổi lại đánh chìa khóa, ba nguyên một cái, mười nguyên ba cái, người anh em yêu cầu tôi lộ mặt kia, anh xứng sao?"

Hai ngày nay, thân thể của cô không thoải mái, cho nên mang theo giọng mũi mềm mại, cho dù là mắng người ta, cũng khiến người ta cảm thấy đặc biệt đáng yêu.

Các fan: 【! 】

【Mẹ nó, giọng của Vân Yên dễ nghe như vậy? 】

【Mẹ ơi, con yêu rồi! 】

【Hahahaha người anh em nói chuyện đi, anh xứng sao? Rốt cuộc xứng hay không! 】

【Có phải máy thay đổi giọng nói hay không? 】

【Không giống lắm, âm sắc giọng nói đều thay đổi rất tự nhiên. Vân Yên là bị cảm sao? Sức khỏe thế nào, chăm sóc tốt bản thân nha! 】

Các fan sôi nổi để lại bình luận, chỉ có người mắng cô không chịu lộ mặt kia là không nói.

Tô Yên cười một tiếng, dựa vào ghế dựa lười nhác chọn chơi hai người.

Cô chơi bản đồ hải đảo, sau 60 giây, một trăm người chơi ngồi trên máy bay.

【Yên Yên~lần này nhảy ở đâu? 】

【Trạng thái hôm nay không tốt, nếu không cứ tùy tiện một chút đi? 】

"Tùy tiện sao? Không tồn tại."

Tô Yên tùy tay đánh dấu quân sự, hơn nữa còn mở mic all.

Giọng nói lười biếng mềm mại mang theo giọng mũi dày đặc, âm cuối hơi nâng lên, khiêu khích nói: "Có ai ở đây không? Lần này nếu là đàn ông thì nhảy ở quân sự. Fans của tôi nói, muốn giết sạch mấy người."

Kênh thế giới rất nhanh truyền đến âm thanh ồn ào.

"Mẹ nó là em gái!"

"Wow em gái có chút kiêu ngạo nha!"

"Máy thay đổi giọng nói phải không? Report report!"

"Tới sân bay đi! Ai không tới chính là kẻ ngốc!"

Máy bay bay thẳng từ cảng Georgopol đến cảng Novorepnoye, chớp mắt liền đến điểm cuối, Tô Yên không nói hai lời, ấn vào nhảy dù.
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back