Welcome! You have been invited by CR0214 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 210: Hoàng tử phi mạnh nhất

Tầm mắt né tránh, đối mặt với đôi mắt sạch sẽ đen nhánh của Yến Phong Miên, hắn ta không có dũng khí nhìn thẳng hắn.

Yến Phong Miên nói không sai, hắn ta hối hận, đêm khuya trong mơ không lúc nào y không hối hận --

"Đừng nói nữa.."

Hắn ta bối rối nhắm mắt lại, giữa gió lạnh, thân hình cao lớn của hắn ta hơi khom xuống, có chút chật vật.

"Hoàng huynh, ta chưa bao giờ nghĩ đến tính cách huynh luôn luôn ôn hòa, cũng sẽ nói những điều đau lòng như vậy." Yến Nam Triều cười khổ.

"Là chính đệ si ngốc, đi thôi."

Yến Phong Miên hơi giơ tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Mỗi một chỗ trên thân thể đều hoàn mỹ vô cùng --

Yến Nam Triều thấy xe liễn bị nâng lên, hắn không cam lòng đuổi theo phía sau Yến Phong Miên: "Hoàng huynh, tương lai huynh sẽ hiểu, Tô Yên nông cạn giống những nữ tử khác, thứ nàng coi trọng chỉ là gương mặt của huynh mà thôi!"

Câu này nói ra không đúng lúc, vả lại vô hình trung còn mang theo trào phúng đối với Yến Phong Miên.

Giống như là phơi bày sự thật ra ngoài ánh sáng, lên án Yến Phong Miên ngoại trừ gương mặt ra thì chẳng có cái gì, nếu không, thân thể hắn tàn tật, làm gì có nữ tử nào nguyện ý gả cho hắn?

"Thất điện hạ, mong ngài ăn nói cẩn thận!" Tuần Cửu tức giận mím chặt môi, nhịn không được lạnh lùng cảnh cáo một tiếng.

Tô Tướng quân tốt như vậy, nâng điện hạ trong lòng bàn tay, khi đối mặt với điện hạ, ôn nhu không coi ai ra gì.

Yến Nam Triều dựa vào đâu mà khinh thường điện hạ?

"Ta.." Yến Nam Triều giật môi.

Lại nghe thấy một tiếng cười ôn nhu truyền đến, âm sắc trong trẻo lạnh lùng, rất dễ nghe.

"Vừa hay, ta có khuôn mặt có thể được nàng thích."

Trong giọng nói, lại hoàn toàn mặc kệ bản thân thua trong tay Tô Yên, vui vẻ chịu đựng --

Yến Nam Triều lảo đảo hai bước, trên mặt huyết sắc tái nhợt, rốt cuộc cũng hiểu được. Cái gọi là Yến Phong Miên ôn hòa, chẳng qua là một thói quen ngụy trang của hắn, e là nội tâm còn cứng rắn hơn nhiều so với hàn băng ngàn năm.

Tất cả đả kích của hắn ta, xem ra không đáng nhắc tới đối với Yến Phong Miên.

"Hoàng huynh!"

Yến Nam Triều giữ chặt xe liễn của hắn, thanh âm khàn khàn mang theo chật vật.

"Ta biết sai rồi, huynh trả nàng lại cho ta được không? Là ta si ngốc, rõ ràng đã sớm thích nàng, lại cố tình không chịu thừa nhận! Hoàng huynh, người thích huynh nhiều như vậy, huynh nhường ta một người, được không?"

Tuần Cửu thấy bộ dạng lì lợm la liếm của hắn ta, trong lòng sinh ra chán ghét.

Đây vẫn là vị Thất Hoàng tử không ai bì nổi kia sao?

Yến Phong Miên trực tiếp lạnh mặt, rút đi tất cả ý cười nơi đáy mắt.

Khí thế quanh thân cường đại, chèn ép người khác không thở nổi.

Đây là lần đầu tiên trước mặt người ngoài, hắn thể hiện bộ dạng chân thật của mình. Chỉ vì nữ nhân hắn bảo vệ trong lòng, không cho phép người khác khinh nhờn.

"Yến Nam Triều."

Yến Phong Miên cong môi, ý cười không chạm đáy mắt. Rõ ràng khuôn mặt hắn vẫn ôn nhu như vậy, lại khiến Yến Nam Triều không nhận ra được chút cảm giác thân thiết nào.

"Đệ từng coi Yên Nhi tràn đầy nhiệt tình thành lì lợm la liếm, khinh thường ngó tới nàng. Vậy hiện giờ đệ cảm thấy nàng sẽ còn coi trọng đệ sao?"

Môi Yến Nam Triều phát run.

"Ta không động thủ với đệ, là chút nhân từ cuối cùng người làm ca ca này dành cho đệ."

"Đừng nghĩ ta rất tốt, ta lại không phải Bồ Tát cứu thế." Gương mặt Yến Phong Miên vẫn mang theo ba phần ý cười, luôn luôn cho người ta một loại biểu hiện giả dối trách trời thương dân, lúc này lời nói từ đôi môi mỏng tái nhợt phun ra, lại khiến Yến Nam Triều như rơi xuống hầm băng, lạnh đến thấu xương.

"Yên Nhi tốt như vậy, ta không nỡ chắp tay nhường nàng cho người khác, trở về đi, bên ngoài lạnh."

Yến Phong Miên kéo áo khoác lông cáo, bầu trời bị sương mù dày đặc bao phủ, không biết tuyết đã rơi rất nhiều từ khi nào.

Hắn mơ hồ nghe được Yến Nam Triều gào thét ở phía sau.

Ngoan cố chống cự --

Ha..
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 211: Hoàng tử phi mạnh nhất

Tô Triệt xách Tô Yên về, rốt cuộc cũng không đành lòng dùng gia pháp, chỉ có thể thả nàng ra.

Tô Yên ở nhà bị Tô Gia Hòa cùng một đám củ cải nhỏ quấn lấy mấy ngày mới có thời gian rảnh rỗi.

Đang muốn đi ra ngoài tìm Yến Phong Miên thì nghe được hạ nhân tới báo.

"Đại tiểu thư, Thất điện hạ tới."

"Yến Nam Triều?" Tô Yên nằm trên ghế dựa, chân gập lên đạp qua một bên, trong tay cầm khăn chà lau thanh loan đao của nàng: "Hắn tới làm cái gì?"

Nàng cười nhạo một tiếng, ánh mắt đầy sự khinh thường.

Có lẽ do thanh loan đao đã dính quá nhiều máu, sau khi chà lau sạch sẽ, thanh đao càng thêm đen nhánh, tựa như được ngưng tụ từ một vũng máu đặc quánh.

Lục Chi run rẩy, chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình đẹp thì đẹp đó, nhưng dù có đẹp thì sát khí vẫn quá nặng, khiến người không dám nhìn thẳng vào.

"Thất, Thất điện hạ nói là muốn tới tìm ngài? Lúc này ước chừng đã đi tới Hiên Viên các."

"Ha!"

Tô Yên ném thanh đao vào trong lòng Lục Chi, làm nàng ấy sợ tới mức giật mình, vội vàng ôm đao mà nhìn Tô Yên đang bước nhanh ra ngoài.

Vẻ mặt nàng ấy như đưa đám mà đuổi sát theo: "Đại tiểu thư, đại tiểu thư ngài đi đâu vậy? Thất điện hạ sắp tới rồi.."

"Vậy nói ta không có ở nhà, kêu hắn ta từ đâu tới thì cút về đó đi!"

Tô Yên cười đầy trào phúng, cho dù Yến Nam Triều thật sự thích nàng, hoặc là hắn thấy Tô gia muốn quật khởi, nên cố ý muốn tiếp tục lợi dụng nàng.

Ngại quá, nàng không rảnh chơi cùng hắn ta!

"Nhưng mà đại tiểu thư, aida!"

Lục Chi đuổi theo rồi trơ mắt nhìn Tô Yên nhấn nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng leo lên tường viện, chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy.

"Này.."

Vậy phải làm sao bây giờ đây!

Lục Chi ôm loan đao, cảm giác lạnh băng khiến lòng nàng run sợ, nàng biết thanh đao này được Tô Yên mang theo ra trận giết định.

Cũng không biết đã nhuốm máu của bao nhiêu người rồi.

"Đại tiểu thư nhà các người ở đâu?"

Yến Nam Triều cự tuyệt yêu cầu tiếp khách của Tô Triệt, chỉ kêu quản gia đi cùng hắn ta, hắn ta mặc một bộ mãng bào màu tím ánh vàng, tóc đen búi cao, khuôn mặt lạnh lùng ngạnh lãng.

Lúc này y hơi nhướng mày, bình tĩnh nhìn Lục Chi.

"Đây là thanh đao của nàng?"

Tâm tình của hắn ta rất tốt, duỗi tay muốn chạm vào thanh đao.

Lục Trúc nhịn không được lùi về phía sau hai bước, cúi đầu nói: "Thất điện hạ, tiểu thư nhà chúng ta không thích người khác chạm vào đao của nàng.."

Người khác?

Yến Nam Triều cười tự giễu, dứt khoát thu tay lại: "Vậy nàng ở đâu? Đi đâu rồi?"

Sau khi nhận rõ tâm ý của chính mình, hắn ta đã yêu Tô Yên, đúng là hắn ta hối hận

Kết quả cũng không khó tiếp thu như trong tưởng tượng của hắn ta. Lúc hắn ta cười rộ lên cực kỳ tuấn lãng, chỉ cần nghĩ đến việc chính miệng mình nói chuyện này với Tô Yên, hắn ta liền cảm thấy trái tim như đang nhảy múa.

Trong ánh mắt run sợ của quản gia.

Lục Chi ấp a ấp úng nói: "Đại, đại tiểu thư không ở đây.."

Cơ hồ là trong nháy mắt, sự vui sướng cùng hưng phấn trong lòng Yến Nam Triều rút đi như thủy triều trong phút chốc.

Chỉ có băng lạnh ngập đầy.

Hắn ta hít sâu một hơi, nắm chặt tay: "Nàng không muốn thấy ta? Nhờ ngươi đi nói một tiếng, nói ta tới xin lỗi, mong nàng gặp ta một lần."

Yến Nam Triều hơi cúi đầu, tự nguyện hạ thấp thái độ xuống.

Đáng tiếc, Tô gia không có một ai thật lòng hoan nghênh Yến Nam Triều.

Vậy mà hắn ta còn không biết xấu hổ, chủ động tới cửa!

Nếu không phải đại tiểu thư nhà bọn họ tranh đua, Tô gia đều bị hắn ta hại thảm!

"Thất, Thất điện hạ.." Lục Chi sắp khóc, nàng sốt ruột nhìn về phía quản gia, "Lời nô tỳ nói đều là sự thật, không tin ngài vào xem, đại tiểu thư thật sự không có ở đây!"

Yến Nam Triều bình tĩnh nhìn chăm chú vào biểu tình của Lục Chi, có thể thấy sợ hãi cùng bất lực trong mắt nàng.

Chỉ không có hoảng loạn.

Nàng thật sự không có ở đây--
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 212: Hoàng tử phi mạnh nhất

Ý nghĩ này làm một tia ý cười cuối cùng trong ánh mắt Yến Triều Nam cũng biến mất.

"Tốt! Tốt lắm!"

Hắn ta cười lớn một tiếng cổ quái, xoay người phất tay áo rời đi.

Nàng có thể đi đâu? Kết quả không cần nói cũng biết!

Yến Nam Triều đã biết cái gì gọi là báo ứng, quả báo nhãn tiền đều không có tới nhanh như vậy!

Lúc trước hắn ta khinh thường Tô Yên, cho rằng nàng văn hóa thấp, tâm địa ác độc. Hiện giờ Tô Yên cũng coi như đã trả lại cho hắn ta toàn bộ những chuyện lúc trước nàng gặp phải.

Cả vốn lẫn lời!

* * *

Tô Yên đi gấp, chỉ mặc một chiếc áo đơn.

Cũng may thể chất của nàng khỏe mạnh, cho dù rét đậm tuyết lớn cũng không khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo.

Lắc lư đi trên đường cái, nàng hứng thú nhìn đường phố đô thành không có gì thay đổi.

Đường đá xanh rộng thoáng, hai bên bày đầy sạp nhỏ, phía sau quầy gỗ cũng thường có bá tánh ra ra vào vào.

Sắp đến cuối năm, trên mặt các bá tánh đầy vẻ tươi cười, dưới chân thiên tử, mỗi người đều an cư lạc nghiệp nên cũng không bủn xỉn chuẩn bị đồ Tết.

"Hạt dẻ xào đây~bán hạt dẻ xào đây~cô nương, thời tiết lạnh lẽo, cô nương có muốn mua chút hạt dẻ xào nóng không?"

Tô Yên khựng bước chân lại, giơ tay sờ sờ bên hông, âm thầm ảo não, đi gấp quá chẳng mang tiền theo.

Nàng đi lên phía trước, hỏi: "Hạt dẻ này bao nhiêu tiền một bao?"

"Mười đồng tiền là được." Cụ ông bán hạt dẻ cười không thấy mắt.

"Vậy cho ta một bao." Tô Yên lấy xuống một cây châu hoa từ trên đầu ném cho ông cụ: "Đi gấp quá không mang theo tiền, cái này cho ngươi vậy."

Nàng nhận hạt dẻ ôm trong ngực sải bước đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy.

"Ây!" Cụ ông mờ mịt nhìn châu hoa trên bàn.

Lão bản phía sau tiệm tạp hóa thấy thế, bước nhanh tới: "Ai nha, người vừa nãy mua hạt dẻ là Tô Tiểu Tướng quân thì phải?"

"Cái gì?" Ông cụ cả kinh, than dài: "Thật sự là Tô Tiểu Tướng quân?"

Nếu là thật, ông cũng không thể lấy tiền được!

Nếu không có nàng bảo vệ quốc gia, thì làm gì có ngày lành cho bọn họ hưởng chứ~

* * *

Tô Yên không đi cửa chính, trực tiếp ôm hạt dẻ nhảy qua tường.

Đám ám vệ đều canh gác cho phủ hoàng tử ngày ngày đêm đêm: "..."

Vị đại tướng quân này còn có cách nào bất ngờ hơn một chút không?

Chỉ là thấy là nàng, đám ám vệ đều giả chết, coi như mình không nhìn thấy.

Vì thế, liền thấy Tô Yên ngựa quen đường cũ mò tới thư phòng của Yến Phong Miên.

* * *

"Hoàng huynh, chúng ta đã tìm được y tiên ở đâu, chỉ là, chỉ là.."

Trong thư phòng có một giọng nói trong trẻo, độ tuổi tầm giữa thanh niên và thiếu niên.

Bước chân Tô Yên khựng lại, mang theo cảnh cáo mà liếc nhìn Tuần Cửu một cái.

Tuần Cửu cúi đầu giả chết.

Yến Phong Miên rũ mắt, ôm lò sưởi tay cười một cái: "Chỉ là hắn không muốn ra mặt chẩn trị cho ta?"

Hắn như đã sớm đoán được kết quả, trong giọng nói cũng không có chút ngoài ý muốn.

"Đúng vậy.."

Thiếu niên tức muốn rơi lệ, cắn răng: "Ta chỉ cảm thấy không cam lòng! Hoàng huynh tốt như vậy, huynh có đầy bụng kinh luân, có thể trị quốc, dựa vào đâu chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà phải dừng bước tại đây?"

Nếu không phải vì thân thể, những huynh đệ đó, lấy cái gì tranh cùng hoàng huynh?

"Tiểu Cửu!"

Ánh mắt Yến Phong Miên thâm thúy mà nghiêm nghị, ngữ khí trầm thấp, lại mang theo ý cảnh cáo.

"Ta không chút hứng thú với cái vị trí kia, y tiên không muốn ra mặt, vậy thì thôi, không cưỡng cầu được."

Từ khi sinh ra Yến Phong Miên đã xem nhẹ những vật ngoài thân, nhưng hắn lại như có vận mệnh chú định, cho rằng bản thân phải kiên trì sống sót, giống như đang chờ thứ gì đó rất quan trọng sẽ đến.

Giờ hắn đã chờ được rồi.

Ngày ấy nghe được những gì Yến Nam Triều nói, hắn bỗng nhiên rất muốn nỗ lực..

Nếu hắn khỏi rồi, có phải càng xứng với nàng hơn chút?
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 213: Hoàng tử phi mạnh nhất

Yến Minh Hi xoa xoa đôi mắt, oán hận ngậm miệng lại.

"Lão nhân kia cũng thật cứng đầu! Ta cũng quỳ xuống rồi, vậy mà lão nhân này vẫn không chịu rời núi!"

"Tiểu Cửu, thôi."

Yến Phong Miên bất đắc dĩ, nhìn tiểu hài tử đi theo sau hắn lúc trước, hiện giờ cũng đã lớn thành đại thiếu niên.

Hắn cong môi, tươi cười thanh thoát.

"Được mất đều là số mệnh, lại nói hiện nay, sao đệ có thể nói ta sống không tốt?"

Trên thực tế, hắn rất hạnh phúc.

"Ý, Tô Tiểu Tướng quân ngài đến đây từ lúc nào!"

Một giọng nói thanh thúy lập tức khiến không khí trong phòng cũng như bên ngoài đều trở nên áp lực.

Tuần Cửu bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn một gã sai vặt đã làm chuyện xấu kia rồi nhìn về phía Tô Yên.

Tô Yên ôm hạt dẻ, bình tĩnh nhún vai, đẩy cửa đi vào.

"Nàng tới khi nào? Sao lại đứng ở ngoài cửa mà không tiến vào?"

Yến Phong Miên mỉm cười, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Hắn không nói, Tô Yên cũng không hỏi.

"Mới đến, muốn ăn hạt dẻ không?" Tô Yên quơ quơ túi giấy dầu.

Yến Phong Miên lập tức gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Muốn."

Cũng duỗi tay: "Để ta lột."

Tô Yên lấy túi giấy dầu ra, lại nhét tay của mình vào, chớp chớp mắt với hắn.

"A.."

Yến Phong Miên cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen nhánh, đuôi mắt thoáng rũ xuống, có vẻ sạch sẽ lại ôn nhu.

Yến Minh Hi tò mò thò qua: "Tô tỷ tỷ, tỷ thật là đại tướng quân sao?"

Tô Yên nắm tay Yến Phong Miên, cảm giác nhiệt độ cơ thể của hắn bình thường, liền mở túi ra bắt đầu lột hạt dẻ.

Hạt dẻ xào bằng cát khoáng, vỏ ngoài được bao trùm một lớp dầu trơn đen đen, rất nhanh liền làm đầu ngón tay của nàng biến thành màu đen.

Nghe được lời này, nàng nhướng mày, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Làm sao?"

"Không giống một chút nào!" Thiếu niên ôm mặt: "Tỷ tỷ đẹp như vậy, ta không tưởng tượng được bộ dáng của ngài."

"Xì!"

Yến Phong Miên gõ y: "Tin tưởng ta, đệ sẽ không muốn thấy cảnh đó."

Tô Yên gật đầu tán thành.

Nàng cũng không có đam mê muốn dọa tiểu hài tử.

Lột mười mấy cái hạt dẻ, Tô Yên đẩy mâm đến trước mặt Yến Phong Miên: "Nhân lúc còn nóng chàng ăn đi, nhưng không được ăn quá nhiều, thứ này không dễ tiêu hóa, ta sợ dạ dày của chàng không thoải mái."

Yến Minh Hi cũng không thật sự là tiểu hài tử, y nhìn một màn này, không khỏi chẹp miệng.

Nhưng thấy bộ dáng hoàng huynh nhà mình, rõ ràng được sủng như nữ nhân, còn rất vui vẻ chịu đựng, y tự giác nuốt lời cảm thán vào.

"Tay dơ."

Yến Phong Miên không nhìn hạt dẻ mà ôn nhu kéo tay Tô Yên qua, nghiêm túc lau tay cho nàng.

Tô Yên cười tủm tỉm dựa vào cạnh bàn, dùng cái tay đã được lau sạch sẽ cầm một viên hạt dẻ đưa đến bên môi hắn.

Yến Phong Miên ngoan ngoãn ăn, vị ngọt của hạt dẻ tràn ra khoang miệng.

Nhưng còn có hương vị càng kỳ diệu hơn, chậm rãi chảy trong lòng.

"Hoàng huynh, ăn ngon không?" Yến Minh Hi nhìn nhìn, tự nhiên có chút thèm.

Hắn liếm môi, mắt trông mong hỏi: "Ta có thể ăn không?"

Còn có hơn nửa túi, không phải Tô tỷ tỷ nói không cho hoàng huynh ăn quá nhiều sao?

Yến Phong Miên cười đút cho Tô Yên một viên, bình tĩnh nhấp ngụm trà nóng, trả lời: "Không thể."

Yến Minh Hi bỗng trợn to con ngươi, vẻ mặt không dám tin.

"Vì sao chứ?"

Yến Phong Miên cười nói: "Muốn ăn đệ có thể tự mua, đây là Tô tỷ tỷ của đệ mua cho ta."

Cho nên, không thể --

"Khụ.." Tô Yên nhịn cười.

Rất ít khi thấy Yến Phong Miên ấu trĩ như vậy, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo vành tai mềm mại của hắn.

Yến Minh Hi ủy khuất trừng mắt: "Nhưng Tô tỷ tỷ nói, không cho huynh ăn nữa, còn có.."

"Hửm?"

Yến Phong Miên nâng cao âm điệu, tươi cười dịu dàng, ôn hòa nhìn Yến Minh Hi: "Tiểu Cửu, đệ nói cái gì?"

Yến Minh Hi: Sao hoàng huynh lại như vậy? Ta không dám nghĩ, cũng không dám hỏi QAQ
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 214: Hoàng tử phi mạnh nhất

Yến Minh Hi cúi đầu trong nháy mắt.

Ủ rũ, như là chó con bị vứt bỏ, rầm rì nói: "Không hoàng huynh, huynh nghe lầm, ta chưa nói cái gì cả.."

Xong rồi, có phải y bị thất sủng rồi không?

Giờ hoàng huynh đã keo kiệt đến mức một túi hạt dẻ cũng không cho y ăn!

Tô Yên xem trò vui đủ rồi, lại nói nàng cũng rất thích Yến Minh Hi. Lúc trước cũng không nhìn thấy Yến Minh Hi ở yến hội, chỉ nghe được lời đồn, Cửu hoàng tử không thích quyền lực, chỉ thích chạy khắp nơi.

Thì ra là vì giúp Yến Phong Miên tìm kiếm y tiên --

Nàng đẩy hạt dẻ cho Yến Minh Hi, cười khanh khách nói: "Ăn đi."

Yến Minh Hi kinh hỉ giương mắt, liền thấy một đôi con ngươi gợn nước liễm diễm, tràn đầy ý cười.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cười rộ lên càng phong tình vạn chủng.

Yến Minh Hi chưa từng gặp loại tình huống này, tức khắc mặt đỏ bừng: "Đa, đa tạ Tô tỷ tỷ.."

Y lắp bắp, nói cũng không trôi chảy.

Nói xong, còn đáng thương nhìn về phía Yến Phong Miên, thật cẩn thận hỏi: "Vậy hoàng huynh.. ta, ta có thể ăn không?"

Yến Phong Miên khẽ mím môi mỏng.

Hắn rũ mắt kéo tay Tô Yên qua, đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lấy nàng.

Giọng điệu thực nhẹ: "Ăn đi."

"Tuần Cửu, đưa Cửu điện hạ hồi phủ."

"Vâng, điện hạ!" Tuần Cửu lập tức xuất hiện.

Kỳ thật y đã sớm muốn vọt vào, xách Yến Minh Hi – bóng đèn không biết thức thời này đi cho rồi.

Yến Minh Hi còn chưa kịp cao hứng, hạt dẻ rang đường mới vừa tới tay, liền như một tia sét đánh giữa trời quang giáng xuống đỉnh đầu của y.

Y chớp chớp mắt, ủy khuất sắp khóc.

Vậy mà hoàng huynh đuổi y đi!

Nói ra chắc mấy người không tin, y nhìn thấy rõ ràng sự uy hiếp dày đặc trong ánh mắt ôn nhu kia của hoàng huynh nhà mình --

Lập tức, túi giấy dầu "phịch" một tiếng rớt đến trên bàn, y cũng không dám cầm.

Lập tức đứng lên, ngoan ngoãn nói: "Vậy hoàng huynh, Tô tỷ tỷ, Tiểu Cửu đi về trước, hôm khác lại đến thăm huynh."

Ánh mắt Yến Phong Miên ôn nhu, ý cười nhẹ nhàng: "Tiểu Cửu, trên đường cẩn thận. Trở về nhớ rõ làm hết công khóa ta bố trí cho đệ, ngày mai ta kiểm tra."

Yến Minh Hi liên tục gật đầu.

Thấy Yến Phong Miên không dặn dò gì nữa, lập tức xoay người muốn đi.

"Từ từ!"

Tô Yên cầm túi lại, ném vào trong lồng ngực y, cằm khẽ nâng: "Mang cái này đi."

"Yên Nhi!" Yến Phong Miên mím môi.

Trong đầu Yến Minh Hi rối tung rối mù, cảm giác không khí trong phòng đang không ngừng áp lực, y rũ đầu, chạy ra như đang trốn.

Giây lát sau, trong thư phòng cũng chỉ còn lại hai người Tô Yên và Yến Phong Miên.

Nhận thấy ngón tay đối phương vẫn luôn câu lấy nàng, Tô Yên rũ mắt nhìn động tác nhỏ của hắn, không khỏi cười đùa.

"Sao vậy? Giận rồi sao?"

Người này sao có thể đáng yêu như vậy chứ.

Nhìn bề ngoài rất gần gũi, kỳ thật lại xa cách tựa như thần tiên trên trời.

Chỉ có nàng, mới có thể nhìn thấy một mặt không muốn người biết của hắn.

"Đó là của nàng mua cho ta." Tiếng của Yến Phong Miên rất nhỏ, từ góc của Tô Yên có thể thấy lông mi nhỏ dài sơ lãng của hắn hơi rũ, như cánh quạt xếp lại dưới mí mắt.

Quả nhiên là vì chuyện này --

"Xì.."

Tô Yên cười ngả lên người hắn, cạn lời liếc nhìn hắn một cái, túm tay áo của hắn lắc lư: "Nhị điện hạ của ta, sao chàng có thể keo kiệt như vậy? Một túi hạt dẻ rang đường mà thôi."

"Vậy cũng không được."

Yến Phong Miên rũ mắt, an tĩnh lắc đầu, kiên định nói: "Hắn muốn mang cái gì đi cũng được, trừ những thứ nàng tặng.."

Tô Yên ngẩn ra, trong lòng mềm nhũ..

Nàng nghĩ, sao tính tình một người có thể tốt như vậy, đáng yêu đến như vậy chứ.
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 215: Hoàng tử phi mạnh nhất

Đây là phải yêu đến nhường nào mới đem những thứ nàng tặng, dù là nhỏ nhất, cất chứa một cách trân trọng như thế.

Nàng cong mi mắt, nghiêng đầu nhìn thẳng hắn: "Nhưng mà chàng chỉ có thể ăn mười viên, còn lại nếu cất đi sẽ mốc meo, làm sao bây giờ?"

Tô Yên giả vờ ảo não nhíu mày, mắt mang ý cười mà hỏi hắn.

Yến Phong Miên sửng sốt, hiển nhiên hắn không nghĩ tới vấn đề này.

Cánh môi nhợt nhạt của hắn mím mím, sau một lúc lâu mới chậm rì rì nói: "Vậy thì ta có thể để ngày mai ăn."

Một ngày ăn mười viên, ngày nào đó rồi cũng sẽ ăn hết đúng không?

Tô Yên nhìn đôi mắt của hắn càng ngày càng sáng, tức khắc nhận ra hắn thật sự nghĩ như vậy.

Thậm chí còn muốn gọi người đuổi theo Yến Minh Hi, lấy hạt dẻ về.

"Phụt.."

Tô Yên cười to: "Nhưng hạt dẻ nguội sẽ cứng như cục đá, không thể ăn được! Không cho!"

Nàng bá đạo bóp hai má hắn, kéo ra phía ngoài.

Xem thần thái của hắn sủng nịnh lại tràn đầy bất đắc dĩ, tùy ý để nàng quấy rối.

Bỗng nhiên nhét viên hạt dẻ vào trong miệng hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngon không?"

Giáo dưỡng của Yến Phong Miên cực tốt, lúc ăn tuyệt đối không mở miệng nói chuyện, vì thế gật đầu.

Môi đỏ của Tô Yên cong nhẹ, bỗng dưng tới gần hắn, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Vậy ta cũng nếm thử --"

Chữ cuối, bị nuốt hết khi hai cánh môi dán chặt nhau.

Trong phòng lặng yên không tiếng động.

Ngoài phòng đại tuyết phi dương, hồng mai nơi góc tường nở rộ đầy diễm lệ.

Trong đầu của Yến Phong Miên trống rỗng, tất cả cảm giác của hắn đều đến từ nữ tử đang cúi người khẽ hôn hắn ban cho.

Hắn bị bắt dựa vào ghế, trên làn da tái nhợt dần dần lan ra màu đỏ cực kỳ xinh đẹp.

Hô hấp dồn dập, tim đập loạn xạ.

Hắn không khống chế được --

"Ưm.."

Sau một lúc lâu, Tô Yên mới chậm rãi thả hắn ra, thấy khuôn mặt thanh tuyển của hắn bị nhuộm đỏ, con ngươi ôn nhuận cũng ập lên ánh nước.

Môi mỏng lúc nào cũng tái nhợt yếu ớt bị nàng cắn đến phiếm hồng.

Ngon miệng đến mức --

Khiến Tô Yên muốn một ngụm nuốt hắn vào.

"Quả nhiên thật ngọt."

Tô Yên cười khẽ, ý cười lười biếng đều mang theo phong tình vạn chủng.

Dù là đuôi lông mày hơi nhướng, hay con ngươi rũ xuống.

Đều như đang nói lên tình ý không tiếng động.

"Khụ.."

Yến Phong Miên không được tự nhiên dời mắt, nhưng nửa giây sau lại luyến tiếc dời về.

Tầm mắt một lần nữa dừng trên người Tô Yên, thấy nàng liếm khóe môi một cách lười biếng, đầu lưỡi đỏ tươi cùng hàm răng trắng như tuyết tôn lẫn nhau.

Bỗng dưng, lại nghĩ đến những gì nàng vừa làm.

Giọng nói của Yến Phong Miên thực nhẹ, rõ ràng là đang thẹn thùng, rồi lại nghiêm túc nhìn Tô Yên nói: "Nàng cũng rất ngọt, ngọt hơn cả ta --"

Đúng, chính là như vậy.

* * *

Tô Yên đùa giỡn Yến Phong Miên ở trong phòng suốt một buổi trưa, lại dùng bữa tối cùng hắn.

Mới dẫm lên ánh trăng bạc, trở về Tô phủ.

Nàng vốn cho rằng Yến Nam Triều không tìm thấy nàng cũng sẽ hết hy vọng, có lẽ đã sớm đi về.

Cho nên mới không chút e ngại.

Ai ngờ, nàng chỉ vừa mới đến gần, liền thấy từ trong một góc tối đen như mực, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra.

"Rốt cuộc nàng đã trở lại, khụ!"

Ở bên ngoài đợi suốt một ngày, Yến Nam Triều cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì.

Hắn ta là hoàng tử, từ nhỏ nhận được ngàn vạn sủng ái, lại là người có năng lực nhất để tranh cái vị trí kia.

Từ nhỏ đến lớn, cái gì mà hắn ta không có?

Nhưng chính là hắn ta chấp nhất, đứng ở của Tô phủ, không dời nửa bước.

Yến Nam Triều đang đợi, chưa từ bỏ ý định phải đợi một kết quả.

Tô Yên dừng chân, sắc mặt lạnh xuống trong nháy mắt, nàng cong môi, ý cười không tới đáy mắt.

"Ồ, Thất điện hạ? Ngài đây tính đi tản bộ buổi tối cũng không nên đến trước cổng lớn của Tô phủ chứ?"
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 216: Hoàng tử phi mạnh nhất

[HIDE-THANKS]
Đối với sự hoài nghi châm chọc âm dương quái khí của nàng.

Hai tay sau lưng Yến Nam Triều nắm chặt, sau khi chuẩn bị tâm lý xong, mới từ từ buông ra.

Hắn ta mím môi: "Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, ta chỉ muốn hỏi nàng, tại sao lại trốn ta?"

Ánh mắt hắn ta sáng ngời, nhìn chằm chằm hai mắt của Tô Yến, không muốn bỏ lỡ bất cứ động tác nào của nàng, dù cho là một ánh mắt.

Tô Yên cười, tất nhiên nàng đoán được Yến Nam Triều cố ý chờ nàng, đi dạo chỉ là Tô Yên mỉa mai hắn thôi.

Không ngờ rằng, Thất điện hạ luôn ưa sĩ diện cũng có một ngày bị nàng châm chọc.

"Trốn ngươi?"

Tô Yên như nghe được một câu chuyện cười, đuôi mày nàng nhướng lên, liếc xéo hắn ta: "Ngươi xứng sao?"

Trong giọng điệu là sự khinh thường đối với hắn ta.

Vốn không có một chút tình ý.

Trên mặt Yến Nam Triều hiện lên chút khó xử, cả người như rơi vào hầm băng, chịu đựng Tô Yến đối xử lạnh nhạt với hắn ta.

"Vậy vì sao nàng không muốn gặp ta? Hôm nay lúc ta đến thăm, nàng có ở nhà đúng không?"

Chỉ là nghe thấy hắn ta tới nên mới bỏ đi.

"Tất nhiên không phải," Tô Yên cười lạnh, ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn ta: "Thất điện hạ, ngươi là người đứng trên cao, sao ta có thể xứng đứng trước mặt ngươi? Lúc này, ngươi nên ở phủ Thất hoàng tử của ngươi, chăm sóc tình nhân của ngươi đi."

Nàng đứng ở cửa, nhìn đèn lồng đỏ thẫm treo phía trên.

Tiếp tục nói: "Băng thiên tuyết địa, ngươi chờ ta ở chỗ này, sao mà phải bày ra vẻ si tình?"

Hắn ta muốn biểu diễn nhưng Tô Yên không có tâm tình xem.

Hôm nay, Yến Phong Miên vừa ngoan vừa đáng yêu, tâm tình của nàng khá tốt, không muốn bị Yến Nam Triều làm bẩn mắt, khiến nàng mất hứng.

"Nàng nhất định phải làm như vậy?"

Yến Nam Triều lảo đảo hai bước, trước mắt chợt tối sầm.

Hắn ta cười khổ: "Ta thấy nàng nói rất đúng, là ta không có tư cách. Nhưng ta hối hận không được sao? Tô Yên, nàng thắng.."

Thành công làm ta chú ý đến nàng.

Đến cả khi yêu.

Tô Yên sửng sốt, lúc này mới nhìn y một cái.

Nàng rất kỳ quái: "Ta thắng?" Tô Yên không thể hiểu được ý nghĩ đó của hắn ta từ đâu mà đến: "Đầu tiên, ta mong Thất điện hạ có thể hiểu một đạo lý."

Tô Yên giơ ngón tay: "Thứ nhất, ta nhớ rõ ta từng nói thẳng với ngươi, ta sẽ không thích ngươi cũng không dây dưa ngươi! Thứ hai, ta không phải lạt mềm buộc chặt. Thứ ba, ta cũng không phải lợi dụng Nhị điện hạ kích thích ngươi, ta thích hắn ngay từ lần gặp đầu tiên!"

"Ngươi biết cái gì gọi là một ánh mắt là vạn năm, nhất kiến chung tình, không phải người thì không gả không? Từ đó suy ra chính là thái độ của ta! Mong Thất điện hạ hiểu rõ!"

Nói xong, nàng xoay người, nhảy lên bức tường.

Chợt quay đầu, trong bóng đêm trải rộng, trời đất đều là màu trắng.

Nàng mặc một bộ hồng y, quyến rũ lạ thường.

Nụ cười làm xương cốt của Yến Nam Triều như đóng băng, chỉ hơi nhúc nhích, tựa như có thể nghe được âm thanh xương cốt bị đặt sai vị trí.

Nàng nói: "Vì đề phòng Thất điện hạ suy nghĩ miên man, ta nói thêm một câu."

Tô Yên giơ ba ngón tay: "Nếu những lời ta nói tối nay có phần giả dối, nếu ta vẫn còn tình ý với Thất điện hạ, ta sẽ bị thiên lôi đánh, không chết tử tế!"

"Im miệng!"

Yến Triều Nam kinh hãi, vẻ mặt dữ tợn.

Con ngươi của hắn co rút lại, trong đêm tối, hắn ta cười như một kẻ điên: "Tô Yên, nàng thật tàn nhẫn!"

Hắn xoay người, lảo đảo đi trong làn tuyết dày, bóng dáng cô đơn.

Nữ tử áo đỏ đã biến mất sau bức tường từ sớm.

Cuối cùng, Yến Nam Triều không chịu được, trước mắt tối sầm, ngã mạnh trên nền tuyết, bất tỉnh nhân sự --

Vào đêm cùng ngày, Yến Nam Triều được đưa về phủ Thất hoàng tử, sốt cao.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 217: Hoàng tử phi mạnh nhất

[HIDE-THANKS]
"Liễu tiểu thư, mời ngài về cho, Thất điện hạ nói, ngài ấy không muốn gặp ai cả."

Quản gia đứng ở cửa, vẻ mặt khó xử nhưng vẫn luôn ngăn Liễu Như Yên lại, không cho nàng ta đi vào.

"Ha.."

Thân hình Liễu Như Yên càng thêm yếu ớt, nàng ta run rẩy, gần như đứng không vững. Cười mỉa mai: "Phải không? Vậy nếu Tô Yên tới thì sao? Biểu ca cũng không muốn gặp?"

Thời gian càng lâu, Liễu Như Yên càng hiểu rõ Yến Nam Triều.

Sự chiều chuộng với nàng ta tựa như hoa trong gương, trăng trong nước.

Nháy mắt tan thành mây khói.

"Chuyện này.."

Quản gia cứng họng, ông bất đắc dĩ lắc đầu: "Liễu tiểu thư, ngài đừng làm nô tài khó xử, nô tài chỉ truyền lại khẩu dụ của Thất điện hạ. Nếu ngài ấy muốn gặp tất nhiên sẽ bằng lòng gặp ngài."

"Không!" Liễu Như Yên nghiến răng, hốc mắt đỏ lên: "Ta sẽ đứng ở đây, đến khi nào biểu ca muốn gặp ta!"

"Ôi, Liễu tiểu thư.."

Quản gia lo lắng đổ mồ hôi đầy đầu: "Hôm nay trời rất lạnh, hơn nữa còn có tuyết rơi, thân thể ngài ốm yếu, sao có thể gặp gió được? Thân thể Thất điện hạ không khỏe mới không muốn gặp ngài. Chờ thân thể ngài ấy tốt lên, Liễu tiểu thư lại đến, Thất điện hạ chắc chắn sẽ đồng ý! Ngài thấy như vậy được không?"

Ông đề nghị.

Liễu Như Yên chỉ cười lạnh: "Vậy sao? Được, ta biết rồi!"

Nàng ta thở dài, xoay người lên xe ngựa nhà mình.

Một góc chiếc áo choàng lớn bị gió thổi tung, lộ ra lớp áo lót màu đỏ tươi. Gió lạnh buốt như dao cứa.

Nhưng những thứ này đều không có thái độ của Yến Nam Triều, trong lòng Liễu Như Yên như tro tàn.

Lên xe ngựa, cuối cùng nàng ta cũng không kìm được nước mắt.

Dường như..

Giờ là lúc xem xét những lời phụ thân nói, Yến Nam Triều có thể chờ nhưng nàng ta chờ không nổi..

* * *

Tô Yến mất tích.

Lúc gần giao thừa, không thể đoán trước.

Nàng chỉ để lại một tờ giấy: "Có việc rời đi, đừng nhớ mong, chắc chắn sẽ trở về bình an."

Nhưng nàng muốn làm gì, muốn đi đâu, mọi người trong Tô gia đều không biết.

Thậm chí không ai biết nàng đi khi nào!

* * *

Yến Phong Miên không biết hắn nhìn lá thư này bao nhiêu lần, góc giấy ố vàng đã bị hắn vuốt đến cong.

Mấy chữ ít ỏi trên giấy.

Chờ ta trở lại.

Hắn rũ mi, thở dài một hơi.

"Chủ tử, Cửu điện hạ đến." Tuần Cửu thấy Yến Phong Miên chìm trong sự cô đơn, tâm tình y nặng nề, nói chuyện cũng cẩn thận hơn.

Yến Phong Miên tỉnh táo lại, cẩn thận gấp thư lại: "Để hắn lăn vào đây."

Giọng điệu luôn ôn hòa lại vô cớ có một chút hung ác.

Nhưng trong nửa năm này, thái độ này đã là bình thường.

Người kia rời đi, Nhị điện hạ tựa trích tiên trước kia đã không phải là Nhị điện hạ bây giờ.

"Hoàng huynh! Hoàng huynh, huynh thứ lỗi cho ta! Đừng giận ta nữa được không!"

Yến Minh Hi té ngã lộn nhào chạy vào, chạy đến bên chân của Yến Phong Miên, ôm chặt lấy chân hắn.

"Ta không cố ý.. Nếu biết Tô tỷ tỷ sẽ vì tìm y tiên mà rời đi, dù tỷ đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói! Huhu, hoàng huynh!"

"Đứng lên."

Thiếu niên mười mấy tuổi khóc như trẻ con trước mặt hắn.

Yến Minh Hi thấy Yến Phong Miên ngày càng im lặng, trong lòng y cũng không tốt hơn. Mặc dù, trong lòng y cũng hy vọng Tô Yên có thể mời được y tiên về chữa trị cho hoàng huynh.

Nhưng y biết rõ, y tiên đó là người một lời đã định, tứ mã nan truy. Năm đó đã thề sẽ không chữa trị cho người khác chắc chắn sẽ không nuốt lời.

Đặc biệt, dù người nọ xưng là y tiên nhưng hắn lại có khả năng bày trận rất tài giỏi.

Y và hoàng huynh biết rõ Tô Yên ở trên núi, nhưng mỗi lần đều ở chân núi đi lui đi tới vẫn không thể đi vào.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 218: Hoàng tử phi mạnh nhất

[HIDE-THANKS]
"Huhu, hoàng huynh.."

Yến Minh Hi nghẹn ngào, lảo đảo bò dậy.

Y thấy vẻ mặt Yến Phong Miên hờ hững, ném cho y một cuốn sách, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Học thuộc toàn bộ, cho đệ ba ngày, ta sẽ kiểm tra."

"Hoàng huynh --!"

Trong mắt Yến Minh Hi còn nước mắt chưa lau, khiếp sợ nhìn hoàng huynh của y.

Y có cảm giác hoàng huynh càng mang lòng dạ cầm thú hơn!

Ba ngày học thuộc một cuốn sách, y không phải là thần tiên!

"Hửm?" Yến Phong Miên từ từ đảo mắt nhìn Yến Minh Hi, hỏi: "Làm sao? Không làm được?"

Con ngươi của nam tử đen như mực, trông có vẻ thanh thuần nhưng khi thật sự nhìn vào mới có thể phát hiện sự đáng sợ của hắn.

Bên trong trống trơn, không có cái gì cả.

Không thể nào biết được suy nghĩ của hắn từ đôi mắt ấy.

"Không, không, không!" Yến Minh Hi vội vàng lắc đầu: "Hoàng huynh, đệ sẽ cố gắng!"

Sau khi quay đi, vẻ mặt y đầy bi thương.

Tô tỷ tỷ, tỷ phải mau quay về!

Bây giờ, hoàng huynh rất đáng sợ, đệ chịu không nổi!

Người có cùng ý nghĩ với Yến Minh Hi chính là Yến Nam Triều.

Lúc Yến Phong Miên xảy ra chuyện, Yến Nam Triều vẫn chưa tham gia vào trung tâm quyền lực.

Cho nên hắn ta không biết bên trong con người có bộ dạng như trích tiên kia là lòng dạ đáng sợ và mưu mô đến nhường nào.

Sau ngày đến Tô phủ, hắn ta mơ một giấc mộng.

Trong mộng, hắn ta ngồi lên ngôi vị Hoàng đế nhưng Hoàng hậu không phải Tô Yên mà là Liễu Như Yên!

Hắn ta có được ngôi vị Hoàng đế nhưng vứt bỏ nàng.

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng, khuôn mặt đầy nước mắt, Yến Nam Triều như muốn phát điên, không ngừng thâu tóm các thế lực phục vụ cho mình.

Hắn ta muốn ngồi lên ngôi vị kia một lần nữa, dù cho Tô Yên không yêu hắn ta, đời này, Yến Nam Triều vẫn muốn nàng làm Hoàng hậu của hắn ta.

Chỉ có nữ nhân này mới có tư cách đứng bên cạnh hắn ta, làm bạn với hắn ta, cùng thống trị non sông gấm vóc của Đại Yến!

Nhưng ngoài ý muốn, trong mộng hắn ta dễ dàng có được ngôi vị, không gặp bất cứ trở ngại nào.

Những huynh đệ đó không phải đối thủ của hắn ta.

Đời này, Yến Phong Miên bị làm sao vậy? Hắn đối đầu với Yến Nam Triều ở mọi nơi, mỗi lần kế hoạch của hắn ta còn chưa tiến hành, đối phương đều biết rõ suy nghĩ của hắn ta.

Khiến hắn ta tổn thất nghiêm trọng, còn bị vua Nhân Cảnh hoài nghi.

Khiến Yến Nam Triều phải tạm thời lặng lẽ làm việc, tự động từ chức, không quan tâm đến triều vụ, ở trong phủ nghỉ ngơi lấy sức.

Xoa dịu tâm trạng của vua Nhân Cảnh, để ông an tâm về hắn ta.

Nhưng trong lòng càng thêm sợ hãi Yến Phong Miên.

Dịu dàng, thanh khiết gì chứ? Chỉ là vẻ ngoài của hắn như vậy thôi! Trước kia, một phần là do Yến Phong Miên lười tranh đoạt, chỉ cần có người không động đến hắn, hắn sẽ ở chỗ của của mình tự mua vui.

Nhưng ông trời đùa giỡn để hắn gặp được Tô Yên.

Vì thế, làm xao động trái tim tĩnh lặng, cũng thay đổi tính cách của hắn.

Vốn dĩ, Yến Phong Miên là một người nhìn rõ hết thảy, hắn biết rõ vì sao Yến Nam Triều muốn vị trí đó nhiều đến như vậy.

Cho nên, hắn càng không thể để Yến Nam Triều thành công.

Dù là vì hắn, hay là người trong lòng.

* * *

Xuân đi thu đến, nháy mắt đã qua một năm.

Những ngọn núi xa nằm trong đám mây, cây cối xanh tươi và những tảng đá được thiên nhiên điêu khắc kỳ lạ.

Sâu trong núi, một tòa nhà nhỏ sừng sững đứng đó.

Trong sân được dọn dẹp sạch sẽ, đá xanh hai bên đường nhỏ, trồng đầy các loại thảo dược.

"Phập, phập, phập!"

Nữ tử mặc áo vải thô, nhặt hết những thanh củi đã chặt, chất đống trong căn lều sau nhà.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 3] Chương 219: Hoàng tử phi mạnh nhất

[HIDE-THANKS]
Đúng vậy, người này chính là Tô Yên đã rời đô thành hơn một năm.

Lúc này là thời điểm vạn vật sống lại.

Tô Yên phủi hết vụn gỗ trên váy, cắn một miếng trái cây đã rửa sạch bên bờ mương, híp mắt nhìn một con vật bước đi nhẹ nhàng đến gần nàng --

Một con hổ lớn!

"Tiểu Bạch, đã lâu không gặp."

Tô Yên nghiêng đầu, mỉm cười bước tới, đặt trái cây đã ăn một miếng vào miệng Bạch Hổ.

Nhân tiện gãi cằm nó, nghe thấy âm thanh thoải mái của nó phát ra từ cổ họng.

Nàng thở dài, nói: "Nhưng mà, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ta phải rời khỏi đây."

Tô Yến vỗ đầu nó, xoay người, đẩy cửa vào nhà gỗ nhỏ.

"Ông lão, ngươi có ở đây không? Ta muốn xuống núi."

Ông lão này chính là vị y tiên tính tình quái dị kia. Lúc trước, Tô Yên tính dù có trói cũng phải mang người về chữa trị cho Yến Phong Miên.

Nhưng sự thật chứng minh, nàng quá ngây thơ.

Nàng nghĩ nàng đã đủ mạnh mẽ, không ngờ còn có, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân (*).

(*) Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Núi cao còn có núi cao hơn.

Ông lão này không chỉ có y thuật có thể cải tử hồi sinh mà còn hiểu biết sâu sắc thuật pháp của Huyền môn, thần bí khó lường, nếu là một kẻ chẳng ra gì, chắc chắn không thể nắm rõ được hướng đi của ông ta.

Tô Yên phải loay hoay dưới chân núi hơn nửa tháng, sau đó không nhịn được nên châm lửa đốt chân núi.

Đốt thẳng ra một con đường.

Sau đó, nàng trực tiếp ở trên núi, cố gắng học y thuật với ông lão. Nhưng ông ta không muốn thu nàng làm học trò, nói rằng ông ta đã từng thề, đời này không chữa được sẽ không thu học trò.

Chỉ ném mấy cái rương sách cho nàng, bảo nàng tự xem.

Đôi khi, ông ta lẩm bẩm lầm bầm với cây cỏ hoa lá, cứ nói mãi, nhưng vấn đề Tô Yên không hiểu thì không giải thích.

Tô Yên và ông lão kỳ lạ cứ ở chung một cách kỳ lạ như vậy hơn một năm.

Hôm nay là ngày nàng xuống núi.

Nàng đã hiểu rõ hết sách vở, ghi nhớ trong đầu, còn những thứ khác thì phải có bệnh nhân thực hành mới biết được nàng đã học như thế nào.

"Ông lão? Ông lão, ngươi có trong đó không?"

Trong phòng trống trơn, cái tẩu hút thuốc mang theo bên người của ông ta cũng không thấy.

Tô Yên cười bất đắc dĩ, quay về sửa soạn đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa sân.

Nàng lùi hai bước, từ từ quỳ xuống, lạy bên trong sân trống trơn ba lạy.

"Ông lão, tuy ngươi không muốn thu ta làm học trò nhưng một năm nay, ta đã học rất nhiều điều từ ngươi. Bây giờ, ta phải xuống núi, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ trở lại thăm ngươi."

Nói xong, nàng không nán lại nữa, quay người nhẹ nhàng đi thẳng xuống núi.

Ngay khi bóng dáng của nàng biến mất, một ông già có thân hình nhỏ gầy, ngậm tẩu, chắp tay sau lưng từ từ đi ra từ tảng đá.

"Đi đi, nha đầu thối!"

Hắn hừ một tiếng, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn nơi Tô Yên vừa quỳ lạy.

Từ đây, chỉ còn một mình ông ta --

* * *

Ngọn núi này hẻo lánh, ít dấu chân người. Mọi người đều nói có thần già cư ngụ trên núi, cho nên dù có đi thế nào cũng không thể lên núi được.

Tô Yên vịn một cây dây xanh, khịt mũi, chỉ có ông lão này thích làm bộ làm tịch.

Chỉ là thích yên tĩnh, ông ta cảm thấy có tiều phu, dược nông lên núi sẽ phá hỏng sự yên tĩnh của ông ta.

Còn ông lão đó, tuy có tài năng nhưng trong mắt Tô Yên chỉ là một người tính tình kỳ dị, ham ăn lười biếng mà thôi.

Không biết khi nàng đi rồi, ông ta sẽ sống như thế nào.

Tô Yên lắc đầu, cuối cùng cũng đến chân núi.

Nàng rẽ qua một khúc ngoặt, ngước mắt nhìn, cảnh tượng trước mặt khiến đầu óc nàng trống rỗng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back