Huyền Ảo [Dịch] Tam Sinh Tam Thế Bồ Đề Kiếp - Đường Thất Công Tử

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Mina9xx, May 8, 2021.

  1. Mina9xx

    Messages:
    83
    Chương 19: Dấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta chầm chậm khép lại miệng, chỉnh lại quần áo ngồi xuống bản tiên tuy rằng phản đối bạo lực gia đình, tuy người thực hiện bạo lực gia đình lại là người anh em cùng lớn lên với ta, bất kể thế nào, người bị bạo lực này thật sự là không được lòng ta.

    Mấy vạn năm trước ta không phải là chưa từng đánh nhau với Khánh Khương, chỉ là mỗi lần hắn chỉ cầm lấy bím tóc của ta, ta liền duỗi tay túm láy lỗ tay hắn, chọc lỗ mũi hắn. Cho nên trước khi Khánh Khương được mười năm nghìn tuổi, hắn luôn rất nghe lời ta, chỉ là bình thường Dao Quang cũng là một người thông minh xinh xắn, không hiểu sao hôm nay lại biến thành một con ngỗng ngốc nghếch, cuối cùng chỉ vào Khánh Khương không nói một lời rồi chạy đi.

    Sau đó cha ta nghe nói về việc này, lần đầu tiên dùng thái độ của trưởng bối chỉ trích Khánh Khương:

    - Khánh Khương, việc này là ngươi không đúng, đang nói chuyện hẳn hoi ngươi động thủ làm gì. Chỗ của ta có một giỏ bắp cải hôm trước Ngô Lai tặng, ngươi mang đi xin lỗi cha mẹ Dao Quang đi, dù sao cũng là người nhà, dễ nói thôi.

    Khánh Khương rót rượu vào bụng xong rồi bỏ đi, không nhận giỏ bắp cái đó, một tháng tiếp sau đó ta cũng không nhìn thấy hắn, nghe nói bị cha mẹ hắn nhốt trong phòng tư bích rồi. Nhưng mọi người đều biết, Cha mẹ Khánh Khương trước giờ coi hắn như tâm can bảo bối, nhốt hắn cũng chỉ là làm để cho thông gia tương lai nhìn thấy mà thôi.

    Mấy ngày nay người xung quanh nhìn ta có chút không giống thường ngày, còn xem ta như người mù mà chỉ chỏ. Trong lòng ta kiểm điểm lại một lượt những việc từ nhỏ đến lớn đã làm trong thời gian gần đây, ngoài việc bị Khánh Khương liên lụy nên Dao Quang càng không muốn nhìn thấy ta ra, dường như không có gì khác thường.

    Được thôi, nếu nói việc duy nhất khác thường, thì là ta đã lâu rồi chưa nhìn thấy Mặc Uyên.

    Ta đi dọc theo con đường mà hắn từng đi, có một loại tâm trạng kỳ diệu, nghĩ thêm một chút cũng chua sót tới mức rơi lệ. Tiểu Chúc Long bảo đó là ý niệm, nhưng mà vì là ta, nàng ta chỉ có thể nói rằng, cái này gọi là ý xuân.

    Tiểu Chúc Long sẽ nói như vậy, thực sự là vì tâm ý của ta tương đối chậm chạp, những suy nghĩ như nhìn hoa rơi lệ, hận chim lo lắng thật sự là không thể làm được.

    Lúc sư phụ của ta cầm một cây kéo vàng sáng lấp lánh xông đến ta giật cả mình, phản ứng đầu tiên là giấu đôi tay ngọc nhìn thì đẹp mà không có tác dụng gì vào trong tay áo. Tuy nói mệnh lệnh của sư phụ không thể làm trái, ta cũng không thể vì bản thân lười biếng mà mất đi đôi tay đẹp này được đúng không nào?

    Sau đó ta nghe thấy tiếng âm thanh giòn tan, dây đàn toàn bộ đứt.

    - Hôm nay ta không chặt tay con không có nghĩa là ngày mai không chặt. Con nếu không thể nghiêm túc, thì thứ mất đi không chỉ là đôi tay đâu.

    Đôi mắt thường ngày như tyết đọng ngàn năm của người cũng có chút tức giận. Ta nhanh chóng che kín cổ mình lại, không chỉ đôi tay vậy thì là cái mạng nhỏ của ta rồi. Vì học đàn mà đánh mất mạng nhỏ thì thật sự là mất nhiều hơn được.

    Ta lắc đầu than thở:

    - Dạo gần đây sao ai cũng dễ tức giận như vậy, chẳng lẽ là vì mùa xuân ở dưới phàm trần đã đến, theo như lời nói của Mặc Uyên thì trong lòng cũng có chút nhộn nhạo rồi.

    Cha ta nhìn thấy ta ôm xác đàn đứt dây về thế mà không ném ra ngoài tường của phủ ma quân. Người cầm lấy mảnh gỗ đàn hương thần mộc được điêu khác tinh xảo trong tay ta, đôi tay to của người lướt qua đôi mắt ngạc nhiên của ta, ngay cả trong đôi mắt cũng tràn ra 1 thứ gọi là đau lòng, khiến ta đột nhiên nghi ngờ người là do Ngô Lai biến thành.

    Sau đó nghe nói tiểu cô nương mị tộc đó không sống nổi. Những quỷ tộc rơi vào tay Ly Lạc, có người nào có thể sống sót cơ chứ.

    Nói đến sinh ly tử biệt, ta tuy không muốn nhìn thấy, nhưng chỉ cần không phải là người có quan hệ thân thiết với ta ta cũng sẽ không có nhiều thành kiến. Nhưng đối với tiểu cô nương này, ta vẫn cảm thấy có chút chạnh lòng.

    Phương thức hóa giả mị rất là tàn nhẫn, quá trình trừ đi mị lực là nỗi đau đứt gân gãy xương, nhưng có lẽ vì hơn một nghìn năm không gặp phải chuyện lạ rồi, nên thần quỷ dường như có chút hưng phấn.

    Ngày hôm đó cha ta khóa cửa trong không cho ta đi ra ngoài, thật ra ta cũng không định đi ra ngoài, tuy ta bình thường tham gia vào một số chuyện náo nhiệt, nhưng đối với chuyện của mị tộc lại không có chút hứng thú nào, bên cạnh đó những người xem tự mình cũng không thể giải thích vì sao bản thân thấy phấn khích khiến ta thấy rất buồn nôn.

    Mặc Uyên từng dẫn ta đi xem pháp trường dưới dân gian, những phương pháp đó đương nhiên còn kém hơn cả của quỷ thần. Lúc đó ta lập tức quay người bỏ đi.

    Hắn đi theo sau lưng ta ung dung nói: Có những thứ, muội không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, những chuyện như này diễn ra hằng ngày.

    Ta lúc đó nghĩ nó có tồn tại hay không thì liên quan gì đến ta, chỉ cần có Mặc Uyên, ta cần gì quan tâm đến cái gì gọi là trời tan đất vỡ, cổ hải vô ngạn.

    Giữa trưa, ta nghe thấy tiếng cười nói ồn ào ngoài sân, trong lòng thấy lạnh lẽo, nói về cái chết của một đứa trẻ mị tộc đối với bọn họ thế mà vui vẻ đến vậy. Ta cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, ôm đàn đừng lên đi ra bên ngoài.

    Tiểu chúc long kéo ta vào nhà:

    - Đánh cờ đánh cờ, lần này nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta giặt quần áo cho ngươi ba năm!

    Ta mơ hồ nghe thấy những quỷ tộc ngoài cửa nói cười hình như nhắc đến tên ta.
     
  2. Mina9xx

    Messages:
    83
    Chương 20: Nhị tiến cung, tiền trần độ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta đã sống mười mấy vạn năm, trước giờ chưa từng quan tâm xem chính nghĩa là gì, đó là bởi vì cha ta đã dạy dỗ ta rất tốt: Không có gì quan trọng hơn tính mạng của bản thân mình.

    Nhưng mà Mặc Uyên lại là một người anh hùng luôn ghi nhớ thiên hạ chúng sinh trong tim, hắn nhờ một trận chiến ở biển Tử Tinh mà nổi tiếng, bảo vệ sự ổn định tạm thời của tam giới, nhưng ta không cảm thấy điều đó là đáng giá. Lấy mạng của ta đổi lấy mạng chúng sinh tam giới, ta chắc chắn không chịu, bởi vì ta cảm thấy những con dân cả ngày ngồi căn hạt dưa đó chẳng có liên quan gì với ta, bọn họ không biết ta, ta cũng không biết bọn họ.

    Nhưng mà, nếu lấy mạng của ta đổi lấy mạng Mặc Uyên, ta chắc chắn vô cùng vui vẻ. Nếu như vậy xem ra, tính mạng của con dân tam giới lại có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ với ta.

    Ta đối với cuộc sống bán mạng trong vô hình này cảm thấy rất là không an tâm. Dù sao, điều này cũng làm trái lại với quan điểm sống mười mấy vạn năm nay của ta.

    Cho nên, đối với chuyện của tiểu cô nương mị tộc này, ta thực sự rất mâu thuẫn.

    Mị tộc đã bị thần ma hai tộc tiêu diệt đã lâu, ta chắc chắn không nghĩ đây là công bằng, nhưng mà công bằng hay không công bằng thì có liên quan gì đến ta chứ. Hơn nữa, có Ly Lạc ở, ta cho dù muốn tham gia vào cũng không được. Nhưng mà ta luôn nhớ đến đôi mắt đơn thuần của tiểu cô nương mị tộc đó lúc nhìn ta, nghĩ tới hành vi kỳ quặc và buồn cười tên Trọng Quân đó, cho dù tiểu Chúc Long vài lần ngăn cản không cho ta đi, ta vẫn là quyết định nghe theo trái tim mình.

    Vì vậy, ngày thứ hai, ta bị Ly Lạc bắt vào Tư luật điện.

    Đây là lần thứ hai ta đến nơi này, vì có kinh nghiệm từ lần trước, lúc ta bị những dây xích sắt to nặng khóa đó lại ta cũng không cố vùng vẫy, ta biết, càng giãy càng chặt, đau đớn vẫn là ta.

    Dao Quang đứng xem chuyện vui lấy tư thế cư cao lâm hạ nhìn xuống ta, bởi vì chuyện của ta cô ta bị Khánh Khương đánh 1 bạt tai, đương nhiên là thích nhìn thấy ta gặp chuyện rồi.

    Nhưng vì giáo dưỡng ngày thường rất tốt, nên cô ta vẫn có thể bày ra bộ mặt kiêu ngạo đó, nhẹ nhàng bày tỏ sự đồng tình vô cùng với ta.

    Ngươi dùng sức mạnh của đàn tỳ bà phá vỡ cánh cửa nhà lao giam tiểu cô nương mị tộc, rốt cục có mục đích gì? Nàng ta nhẹ giọng hỏi.

    Ta cười ngây ngô: Cô hỏi ta, ta biết hỏi ai, sáng sớm chỉ là chạy ra ngoài luyện tập một chút, cánh cửa thiên lao đó như biết tính toán thời gian vậy đúng lúc đó vỡ ra một cái lỗ, tốt xấu gì cũng đợi ta đi rồi hãy vỡ, đằng này lại vỡ đúng lúc gây họa cho cô nãi nãi ta. Nếu đã muốn đổ tội thì thiếu gì cách. Nếu cô hôm nay thật sự nói là cửa thiên lao này do ta chấn vỡ, ta cũng thật sự không có chứng cứ gì chứng minh không liên quan đến ta, nhưng cô có thể hỏi qua sư phụ ta, ta bình thường đàn cũng không đàn ra công lực gì, lão nhân gia người nếu biết ta trong vòng một đêm có thể có bản lĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Tóm lại, rơi vào tay cô, ta đương nhiên phải chịu phạt rồi.

    Bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của ta dường như khiến cho Dao Quang hơi bực mình, ngược lại Ly Lạc đứng ở trung tâm đại điện vẫn có bộ dáng âm trầm lạnh lùng.

    Dao Quang cười đi đến gần ta, dùng móng giả dài gắn hoa màu đỏ nhẹ nhàng lướt qua mặt ta, ta cảm thấy như có máu chảy ra, tim ta đập thình thịch, quả nhiên lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, nàng ta là muốn hủy mặt của ta đây mà. Ta tuy rằng da mặt dày, nhưng không có nghĩa là có thể chống xước hơn so với mặt người khác, hơn nữa, ta muốn giữ gương mặt này cho Mặc Uyên ngắm nữa.

    Nếu đã đến tư luật điện, tự nhiên dùng luật lệ của tam giới để thẩm vấn nàng ta. Lúc này ta nghe thấy giọng nói lạnh băng của Ly Lạc, ngay tại khoảnh khắc đó ta bắt đầu thấy cảm kích hắn ta, hắn ta tuy là một tên quỷ tộc không quá lương thiện, nhưng chỉ cần ta thành thật phối hợp, nhiều lắm chỉ là trị tội chém đầu ta, không đến mức khiến cho ta sống không được chết không xong. Nếu là Dao Quang xử lý ta, vậy hậu quả không cần nghĩ cũng biết.

    Dao Quang chớp mắt nhìn về phía Ly Lạc gật đầu: Vậy làm phiền ca ca rồi. Cười cười với ta rồi đi, ngay cả bóng dáng lúc bước đi cũng rất vui vẻ.

    Ly Lạc không ồn ào như Dao Quang, hắn chỉ hỏi đơn giản: Sáng sớm hôm nay ngươi ở ngoài cửa thiên lao đánh đàn?

    Đúng vậy. Ta thành thật gật đầu.

    Cửa thiên lao đúng lúc đó bị vỡ? Hắn lại nhàn nhạt hỏi.

    Đúng, nhưng mà.. Ta bỗng nhiên nhận ra nếu cứ theo lời của hắn nói tiếp thì tội danh của ta sẽ thành sự thật, chẳng trách hắn trở thành kẻ thù của kẻ vô lương tâm như tiểu Chúc Long.

    Ngươi chỉ cần trả lời, phải hay là không phải. Hắn vẫn lạnh lùng như viên băng.

    Được, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, ta trước giờ luôn biết cách phán đoán tình hình.

    Ta mở trừng trừng mắt nhìn tiểu tiên đồng ghi lại những lời khai của mình. Ta biết những câu trả lời này liên kết với nhau sẽ như thế nào. Tội danh cướp ngục cấu kết mị tộc coi như chắc chắn rồi.

    Nhưng mà, dường như ta vẫn còn nghĩ quá đơn giản rồi.

    Ly Lạc đó đi đến trước mặt ta, cẩn thận nhìn kỹ mặt của ta, lộ ra vẻ giễu cợt: Ngươi có biết rằng người có thể dùng tiếng đàn phá vỡ cửa thiên lao, mười mấy vạn năm nay chưa từng xuất hiện không?

    Thế mười mấy vạn năm trước thì sao? Ta hỏi xong lập tức muốn tự vả vào miệng mình, Ly Lạc là loại người nào, mỗi một lời hắn nói ra đều không phải là lời thừa.

    Hắn hiếm khi lắc đầu với ta: Có lẽ có, nhưng ta chưa từng gặp. Nghe giọng điệu của hắn có vẻ vô cùng tiếc nuối.

    Hắn nhìn ta với vẻ thích thú và khá lạnh lùng một lúc: Mười mấy vạn năm trước, ta theo Nữ Oa đến thiên đình, lúc đó có một vị nữ tử ma tộc rất nổi tiếng, nàng ta đánh đàn tỳ bà có thể chống lại mười vạn thần ma, sau đó hắn dừng lại không nói tiếp, mà nhìn ta nhẹ nhàng nói: Cây đàn của nàng ta, chỉ có người thân mới có thể động vào.

    Ta kinh hô ra tiếng rồi nhíu mày: Đầu ta đau quá. Ta biết bản thân rất ngốc nghếch, nhưng ta cũng biết, tuyệt đối không được nghe hắn nói tiếp, có những việc, ta không muốn biết sớm như thế.

    Hắn đứng ở đó, nhìn ta bình thản, không có cảm xúc gì. Ta thấy lạnh từ đầu đến chân, không phải vì số phận không thể đoán trước của ta, mà vì một chuyện sẽ đạp đổ mọi nhận thức của ta, một sự thật cha ta đã che dấu hàng trăm nghìn năm, một lý do khiến ta không thể nào dùng thái độ nhất quán và tiêu chí công bằng để đánh giá thế giới này nữa, một chiếc gong cùm sẽ trói buộc ta trăm nghìn năm hoặc toàn bộ quãng đời còn lại.

    Ta nghe thấy răng của bản thân vì lạnh mà va vào nhau cầm cập, khuôn mặt của những thần ma đứng trong đại điện trở lên lạ lẫm và xấu xí, Ly Lạc lạnh lẽo đứng trên đại điện giống như người có thể thoải mái phán xét vận mệnh của ta, nhìn ta cố gắng giải thích.

    Lần trước đứng ở đây, là Mặc Uyên dẫn ta tiêu sái rời đi, lần này chỉ có mình ta.

    Nhưng ta thậm chí không muốn cả tranh luận, ta sợ rằng sự giải thích của bản thân sẽ khiến cho Ly Lạc nói ra sự thật, sự thật đối với ta, còn đáng sợ hơn cả chết.

    Ta nhìn chằm chằm vào ngón chân mình, ôm chặt chiếc đàn tỳ bà của mình, nghĩ đến tiểu cô nương vẫn đang bị nhốt trong đại lao, nghĩ: Quả nhiên chỉ nên làm những việc vừa với sức của mình, người không cứu được, ngược lại khiến bản thân cũng gặp rắc rối.

    Bỗng nhiên trong đại điện vang lên âm thanh lạnh lùng hơn cả Ly Lạc: Nghe nói đồ đệ của ta ở chỗ này, nếu không có chuyện gì gấp, ta cần phải đưa nó về luyện đàn.

    Ta ngây người quay lại, là sư phụ. Sư phụ làm việc trước nay ngang ngược, hầu như không ra khỏi nơi ở của mình, ngày hôm nay vì người đồ đệ vô tích sự như ta mà chạy đến đây, trong lòng ta cảm thấy thật sự rất có lỗi.

    Ly Lạc hành một cái lễ không kiêu ngạo không thấp kém, phân lượng vừa đủ, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt đó: Tiền bối là khách quý, vì người đồ đệ này mà chạy đến nơi Tư luật điện xa xôi này càng hiếm thấy. Tiền bối yên tâm, đợi ta hỏi rõ vài vấn đề, tự nhiên sẽ để cho nàng ta đi.

    Sư phụ ta lạnh lẽo nói: Không phải là hỏi về việc chấn vỡ cửa thiên lao sao, nếu cần tiền thì đền bù tiền là được, thực tế không cần thiết phải làm to chuyện như vậy, dù sao ta trước giờ cũng không thích có chút quan hệ gì với những nơi như Tư luật điện này.

    Ta cảm thấy giữa hai người họ như có những mũi tên lạnh lẽo bay qua bay lại, mỗi câu nói đều lạnh lùng tới cực điểm.

    Ly Lạc nhìn nhìn ta, cười nhẹ nói: Nữ quân có điều chưa biết.

    Hiểu rằng hôm nay cửa thiên lao không có khả năng bị tiếng đàn đánh vỡ sao? Sư phụ nhanh chóng cắt đứt lời hắn: Người khác có thể không làm được, nhưng mà đệ tử của ta làm được, nếu tư luật điện vẫn còn nghi ngờ, ta bằng lòng chấn vỡ nát ngói của tư luật điện cho các vị cùng xem.

    Ly Lạc đánh giá khuôn mặt của sư phụ ta, sắc mặt trầm như hồ sâu.

    Nếu ngươi thật sự có thời gian rảnh rỗi đi nghe đàn, còn không bằng nghĩ xem làm sao có thể tích lũy thêm tiền bạc. Tiểu Chúc Long khoan thai đi vào.

    Chẳng trách người tin tức xưa nay chậm chạp như sư phụ ta có thể đến đúng lúc như vậy, ta sớm nên biết là nàng ta.

    Chỉ là nàng ta tự mình đi vào trong Tư luật điện vốn không lớn này, đối diện với Ly Lạc, đúng là việc mà ta không dám nghĩ đến.

    Ly Lạc dường như giật mình, nói một câu không đầu không cuối: Muội tới rồi. Ngữ khí đó như là hắn luôn luôn ở nơi này đợi nàng ta vậy.

    Tiểu Chúc Long không trả lời hắn, chỉ nhìn ta nói: Cánh cửa thiên lao vỡ đó ta nhìn thấy rồi. Nàng ta giơ ra ba ngón tay: Chỉ đáng giá tầm này, chút hương hỏa này ma quân điện có thể đền được, đợi cha cô từ thiên đình trở về sẽ mang tiền đưa đến. Loại việc này vẫn là chuyện to hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không thì tốt hơn, tiếp tục truy cứu không có lợi cho ai cả. Trên mặt là nụ cười chế giễu nhìn về phía Ly Lạc: Nhưng nói đi phải nói lại, tư luật đại nhân trước giờ là người công bằng không thiên vị, ngày hôm nay ta chỉ có một mình cô đơn lẻ bóng cũng nhờ người ban tặng đấy!

    Sắc mặt của tư luật trở lên rất xấu, nhưng không hề tức giận. Ta nghĩ, cũng chỉ có tiểu Chúc Long có năng lực này, có thể tìm được điểm yếu của Ly Lạc, cũng có thể ra tay rất tàn nhẫn.

    Nàng ta ngẩng đầu kiêu hãnh nhìn Ly Lạc thân mặc cẩm đoạn tử bào, cười nói: Tư luật đại nhân nếu hôm nay vẫn muốn làm tương tự năm đó thi hành pháp luật một cách công bằng, ta ngược lại cũng rất vui vẻ cùng xem!

    Ly Lạc đè đè lại cổ họng của bản thân, cười lạnh nói: Người này nàng muốn dẫn đi, cái giá cần phải nàng tự mình trả.

    A! Tiểu Chúc Long khịt mũi, cười ha ha nói: Cần bồi thường thế nào, làm người hầu hồi môn cho ngươi, hay là làm vợ bé của ngươi?

    Lúc tiểu Chúc Long nói ra những lời này, ta ngạc nhiên thở ra, lập tức quay đầu nhìn về phía Ly Lạc.

    Thần sắc Ly Lạc thay đổi rõ rệt, hằn trừng mắt nhìn tiểu Chúc Long, chầm chậm nói ra mấy chữ: Ngươi không xứng!

    Lúc hắn nói ra ba từ này mang theo chút tức giận, ta biết rằng những lời nói đó của tiểu Chúc Long chắc chắn là thật.

    Tiểu Chúc Long nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ chế giễu, nhưng tay của nàng ta bị chính mình véo ra máu, chảy dọc theo quần lông ngỗng.

    Lúc ra đi, ta nghe thấy âm thanh thanh lãnh của Ly Lạc: Nàng chắc là biết lí do vì sao hôm nay nàng lại thắng?

    Cơ thể của tiểu Chúc Long trở lên cứng ngắc, nhưng vẫn giữ tốc độ không nhanh không chậm bước ra ngoài.
     
  3. Mina9xx

    Messages:
    83
    Chương 21: Ly Lạc thành thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái gì mà cha con tâm linh tương thông chỉ là những lời nói vô nghĩa. Ta từ Tư luật điện nơi còn khắc nghiệt hơn cả quỷ môn quan đi dạo một vòng quay lại, cha ta vẫn ở trên thiên đình chơi cờ với người ta. Người vốn là một người chơi cờ rất kém, nhưng nhờ có sự hướng dẫn của Mặc Uyên, có 1 một chút tiến bộ, nên có chút đắc ý quá mức.

    Khánh Khương đến gặp ta đúng lúc ta vừa bước chân vào cửa phủ, hắn vừa nhìn thấy ta không nói lời thừa nào, đã bắt đầu kiểm tra mặt và cánh tay của ta, ở những nơi khác hắn không tiện nhìn nhưng vẫn không nhịn được hỏi: Không bị thương ở đâu chứ?

    Ta nặn ra một nụ cười vô tâm, giơ tay nhấc chân, sau đó xoay ba vòng cho hắn xem: Đây, không có vấn đề gì!

    Hắn vẫn không yên tâm lại nhìn ta một lần từ đầu đến chân rồi mới thở dài nói: Ta mới không gặp muội có mấy ngày thôi, lại nghe Dao Quang nói muội lại bị bắt tội, đã đưa vào tư luật điện. Hắn sờ sờ đầu ta: Sao không thể nhớ phải hành động một cách thận trọng cơ chứ?

    Ta lắc lắc đầu: Không phải ta không thận trọng, thực tế là ta là một kẻ rất hay gặp phiền phức, đánh một khúc đàn cũng phạm sai.

    Cha mẹ của Khánh Khương nhốt hắn nhiều ngày, chắc chắn không đồng ý hôm nay thả hắn ra. Hắn phí công chạy đến gặp ta, ta cũng không muốn dùng sự lo lắng của bản thân để làm phiền hắn. Hơn nữa, ta giữ chặt sự thật trong tim còn có thể trả vờ hồ đồ, nếu thật sự nói ra, thì thành thật vô cùng thật rồi. Ta giật nảy mình vì những suy nghĩ của bản thân, không khác mười mấy vạn năm so với hình ảnh của Khánh Khương, cho dù khi ta yêu thầm Mặc Uyên, ta cũng chưa từng che dấu hắn cái gì, từ lúc nào ta và hắn bắt đầu chia rõ của anh của tôi.

    Lại là Dao Quang? Hắn ôn hòa hỏi.

    Lần này không hề liên quan gì đến nàng ta, toàn bộ là do ta không cẩn thận làm vỡ cửa thiên lao, sau này ta chú ý là được. Ta lôi lôi ống tay áo hắn, không muốn tiếp tục nói đến vấn đề này nữa.

    Khuôn mặt như ngọc của hắn ôn hòa như mùa xuân, khe khẽ thở dài: Muội nếu muốn cứu tiểu cô nương đó, nhẽ ra nên nói với ta, dù sao ta và Ly Lạc cũng có chút giao tình, khiến cho muội một mình đối mặt với nguy hiểm như vậy

    Ta cười lắc tay: Huynh còn không biết tính khí của ta à, trước giờ không quan tâm đến sống chết của người khác, ta cũng không có chân thành đi cứu một tiểu cô nương không liên quan gì đến ta, chỉ là tâm huyết dâng trào muốn thử công lực của bản thân, không ngờ rằng cửa thiên lao lại bị chấn vỡ.

    Hắn nhìn ta bằng ánh mắt buồn bã và đau khổ, quay đầu nhìn về tầng tầng mây nhấp nhô phía xa, ngẩn ngơ nói: Lúc ta chạy ra đã cho hai tên vệ binh gác cửa hai con trùng buồn ngủ, hiện giờ sợ là bọn họ tỉnh rồi, đợi khi nào ta được tự do ta lại đến tìm muội.

    Đừng đi. Ta kéo lại ông tay hắn, tự nhiên rất sợ hãi nhìn thấy bỗng lưng lặng lẽ rời đi của hắn. Lúc này bản thân ta cũng cảm thấy mình đạo đức giả.

    Khánh Khương ngẩn ra một chút nhìn ống tay áo đang bị ta giữ, rồi quay người lại, cười nói: Không có ai cùng chơi với muội nên muội buồn đúng không.

    Ta cười ha ha nói: Người hiểu rõ ta nhất vẫn là Khánh Khương.

    Ly Lạc thật sự đính hôn với nhà Tôn Chủ Thập sát hải à? Ta hỏi

    Hắn gật gật đầu: Muốn có được quyền lực, luôn phải trả giá gì đó. Hắn nói xong khóe miệng xuất hiện nụ cười gượng gạo.

    Chỉ là không nghĩ tới người có tính cách như Ly Lạc cũng chịu cúi đầu trước kiểu hôn nhân như vậy. Nghĩ tới tiểu Chúc Long ta lại có chút chạnh lòng.

    Lời nói lạnh nhạt của Khánh Khương có chút bất lực: Yên tâm đi, bọn họ hiểu rất rõ bản thân mình muốn cái gì.

    Ly Lạc muốn thứ gì? Ta hỏi.

    Hắn yên lặng một lát nói: Ly lạc tuy là tư luật, nhưng lại là người của quỷ tộc, không thể vào thần ma chính đạo, lại thêm huynh trưởng của hắn là Kình Thương làm ra nhiều việc khiến thần ma không ưa, khó có thể không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Ly lạc. Ly Lạc ngày nay bị quỷ tộc coi như phản đồ, lại không được thần ma công nhận, rất là khó khăn. Hắn có thể đi đến địa vị ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, nhưng lại dễ dàng bị hủy. Tục ngữ nói có chỗ dựa vững chắc thì sẽ có nhiều lợi ích, hắn hiện nay không thể không vì bản thân mình tìm một lối thoát.

    Ta tuy là trước giờ không thích Ly Lạc, nhưng trong lòng có chút khó chịu, ở trong tam giới này, một người có thể sống một cuộc sống bình yên bằng cách lựa chọn sự tầm thường và tuân theo quy tắc, nhưng nếu có chút khát vọng hay lý tưởng, lập tức bị ngàn người chỉ trỏ. Mặc Uyên là con trai của phụ thần cũng là như thế, càng đừng nói đến Ly Lạc chỉ là một quỷ tộc nhậm chức tư luật.

    Ta nói: Nhưng ta không đồng tình hắn, năm đó hại tiểu Chúc Long tới mức sút mất mạng, hắn cho dù có kết cục thế nào cùng là do hắn tự chuốc lấy.

    Khánh Khương nhìn ta cười sủng ái: Thiếu Quán, sẽ có một ngày muội sẽ hiểu, không phải yêu nhau sẽ có thể ở bên nhau, không phải từ bỏ là có thể thành toàn, luôn có một vài thứ thân bất do kỉ, là ngươi cho dù có làm trái thiên mệnh cũng không thể làm gì được.

    Ta lắc đầu: Ta đương nhiên hiểu rằng trên đời này có rất nhiều việc không như ý, nhưng ta trước giờ không cảm thấy có lý do cao siêu nào để từ bỏ người mình yêu, tất cả những cái gọi là có duyên vô phận đều là lí do của kẻ có mưu đồ khác. Ví dụ như chuyện của ta và Mặc Uyên, ta đương nhiên biết có rất nhiều thần tiên nói ra nói vào, nói thần ma không chung đường. Nhưng ta không quan tâm, Mặc Uyên cũng không chắc đã quan tâm. Đừng nói là Mặc Uyên không them để ý đến địa vị trên thiên địa, cho dù là hiếm lạ thì ai lại có thể ngăn cản?

    Khánh Khương nhìn ta, không nói gì, đợi ta nói xong mới nói: Ta biết tình cảm của Mặc Uyên đối với muội, cũng biết hắn cũng không quan tâm đến địa vị ở thiên đình này. Nhưng ta chỉ sợ muội quá chuyên tâm rồi lại làm bị thương chính mình. Ngữ khí vẫn ôn hòa như thế, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút đau lòng.

    Ta có chút hối hận vì những lời mình vừa nói ra, Khánh Khương là một công tử ôn hòa không thể chính thống hơn, không có ai có thể trong sáng hơn hắn.

    Ta nhẹ nhàng gọi: Khánh Khương?

    Hắn cười lắc đầu: Muội nói cũng không sai, ta đương nhiên hi vọng muội và Mặc Uyên có thể thuận lợi hạnh phúc.

    Cảm giác tội lỗi trong lòng ta lập tức bùng cháy, hận không thể vả cho mình mấy cái. Người mà luôn mong cầu cho ta và người ta yêu hạnh phúc, là người mà ta không muốn làm tổn thương nhất.

    Cái miệng của ta dạo này không được tốt lắm. Ta ngồi dựa vào bên cạnh ghế của tiểu Chúc Long ăn hạt dẻ ngào đường

    Không được tốt như thế nào? Nàng ta hỏi với vẻ thích thú, có lẽ nàng ta cảm thấy ta có rất ít thời gian có thể tự ý thức về bản thân như vậy.

    Dùng lời của Dao Quang mà nói là giống như chó điên cắn lung tung. Ta nhăn nhăn mũi

    Vậy chứng minh là vẫn còn dùng tốt mà. Nàng ta cười nói.

    Đều bị ta cắn bừa đến mức không còn bạn bè nữa rồi. Ta ném một hạt đậu vào miệng, dùng lực nhai.

    Không biết nói chuyện cũng không sao cả, biết ăn uống là được. Dù sao cô nói nhiều sai nhiều, đầu óc và miệng giống như không thể phối hợp được với nhau vậy. Sắc mặt của tiểu Chúc Long biểu hiện như đó là chuyện đương nhiên vậy.

    Ta vốn muốn ném hạt dẻ ngào đường vào đầu nàng ta, lại cảm thấy nàng ta chạy đến tư luật điện mang ta bình an ra khỏi đó không hề dễ dàng, thôi bỏ đi.

    Qua một buổi trưa, ta nằm dài dưới gốc đào trong viện, mà không tài nào nhắm mắt được.

    Những cây đào trong vườn vì chuyện bên biển tử tinh đã chết cả rồi, giống như trái tim thiếu nữ của ta vậy.

    Ta lặng lẽ nhìn đám mây lơ lửng trên đầu, cố nhịn không khóc, trong lòng nói: Mặc Uyên, huynh có ổn không? Ta có việc quan trọng muốn nói cho huynh biết.

    Ta dường như thấy hắn đứng trong biển người quay đầu nhìn ta, một mặt cuồng dã điên cuồng, giọng nói quyến rũ nhanh nhẹn: Thiếu quán, chuyện quan trọng ta chắc chắn đã biết, nhưng nếu ta không biết thì coi như trời có sập xuống cũng không phải là chuyện lớn lao gì, muội cứ yên tâm.
     
    Last edited: Dec 23, 2021
  4. Mina9xx

    Messages:
    83
    Chương 22.1: Rượu của Chiết Nhan

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Dec 23, 2021
  5. Mina9xx

    Messages:
    83
    Chương 22.2: Rượu của Chiết Nhan

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Dec 23, 2021
  6. Mina9xx

    Messages:
    83
    Chương 23: Phiên ngoại Tiểu Chúc Long (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Dec 23, 2021
  7. Mina9xx

    Messages:
    83
    Chương 24: Phiên ngoại Tiểu Chúc Long (2)

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Dec 23, 2021
  8. Mina9xx

    Messages:
    83
    Chương 25: Chuyện ngắn của Ly Lạc

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Dec 23, 2021
  9. Mina9xx

    Messages:
    83
    Chương 26: Tiểu Chúc Long (phiên ngoại 3)

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Dec 23, 2021
  10. Mina9xx

    Messages:
    83
    Chương 27: Phiên ngoại Tiểu Chúc Long 3-1

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Dec 23, 2021
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...